Chương 40:
Nhã Hi không biết Hà Yên đã dùng cánh nào để tiếp cận Thành Hạo. Hai hôm sau, Hà Yên gọi báo với cô rằng mọi việc đã thành công, cô và Thành Hạo đã hẹn hò cùng nhau.
Vài ngày sau đó, Hà Yên lại gọi đến khoe khoang với cô rằng Thành Hạo vừa mua cho cô một sợi dây chuyền rất đẹp nhân dịp chính thức quen nhau. Rồi sau đó là những lời nhận xét của Hà Yên dành cho Thành Hạo, nào là đẹp trai, trưởng thành, trách nhiệm, rất biết cưng chiều cô.. Nhã Hi nghe mà nhức hết đầu óc.
Thấy Hà Yên vui vẻ như vậy cô cũng cảm thấy vui lây. Dù sao Thành Hạo ở cùng Hà Yên cô cũng cảm thấy tin tưởng hơn người khác.
Gần đây, Nhã Hi đã bắt đầu tập may những trang phục đầu tiên. Cô bận rộn đi lựa chọn vải và phụ kiện để may. Trên đường về, cô gặp Lục Anh đang đi mua nguyên liệu cho quán.
Khi vừa thấy cô, Lục Anh rất vui. Cô đi nhanh đến phía Nhã Hi, vui vẻ nói: "Lâu rồi không gặp em. Trông em xinh hơn hẳn."
Nhã Hi ngại ngùng nói: "Thật không chị? Từ sau hôm đám cưới em bắt đầu đi học lại nên hơi bận, chưa có thời gian đến thăm chị."
"Không sao, dạo này trong quán thiếu nhân viên nên chị cũng rất bận. Em cứ lo học đi, khi nào rảnh thì gọi cho chị. Chị em mình cùng đi ăn."
"Chị chưa tìm được nhân viên hả?" Nhã Hi quan tâm hỏi.
"Sau khi em nghỉ chị đã đổi nhân viên 2 lần. Lần trước có một cô bé cũng rất lanh lợi đến làm việc nhưng làm được gần hai tháng thì xin nghỉ. Chồng chị thì dạo này khá bận nên cũng không phụ chị được nhiều. Chị đang đăng tin tuyển người nhưng vẫn chưa tìm được ai."
Nhã Hi không nghĩ nghiều liền nói: "Vậy thì chị vất vả quá. Hay hôm nào em không bận em sẽ sang quán phụ giúp chị được không? Dù sao ngoài giờ học em cũng không có việc gì làm."
Lục Anh liền vui mừng đồng ý. Sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi rời đi.
Tối đến, Nhã Hi cố ý nấu nhiều hơn vài món cho bữa tối. Cô đợi Hàn Trung về cùng ăn tối để nói với anh việc sau giờ học cô sẽ đến quán phụ chị Lục Anh một tay.
Hàn Trung mới đầu nghe cô nói chuyện này anh đã không đồng ý. Anh nghĩ mình có thể lo được cho cô cuộc sống đầy đủ, cô chỉ cần chăm chỉ học, không cần phải vất vả làm việc sẽ ảnh hưởng đến việc học.
Thế nhưng Nhã Hi cứ năn nỉ anh mãi, hết dùng lời ngon ngọt, hứa hẹn sẽ không sa sút việc học lại đến những câu chuyện tình nghĩa giữa cô và Lục Anh. Hàn Trung đành hết cách, ngậm ngùi đồng ý với cô.
Kể từ sau hôm đó, chỉ cần cô không có tiết học, cô sẽ đến quán phụ Lục Anh. Trời vừa sập tối cô lại về nhà nấu cơm đợi Hàn Trung về ăn. Ăn xong lại tranh thủ học bài. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ lười biếng, sẽ ở nhà ngủ đến trưa hoặc sẽ hẹn Hà Yên cùng đi chơi đâu đó.
Nhưng kể từ khi Hà Yên hẹn hò với Thành Hạo, Hà Yên lại bận rộn như lần hẹn hò trước. Không những vậy, cô còn cảm thấy Hà Yên thay đổi rất nhiều.
Có hôm Nhã Hi đang trên lớp học, Hà Yên nhắn tin hỏi cô cách nấu mấy món ăn đơn giản, có khi Hà Yên lại rủ cô đi mua mấy chiếc đầm, giày cao gót, có đợt còn rủ cô đăng ký lớp học manke up nữa.
Đây là những điều mà Nhã Hi chưa bao giờ nghĩ Hà Yên sẽ làm. Thoáng chốc, cô đã thay đổi kể từ khi ở bên Thành Hạo. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt này, khiến Nhã Hi sắp không nhận ra Hà Yên nữa rồi.
Nhã Hi nghĩ, có lẽ Hà Yên đã thật sự thích Thành Hạo rồi. Vì chỉ khi thích một người thì bản thân mới muốn trở nên tốt hơn, đẹp hơn trong mắt họ. Suy nghĩ một lát, Nhã Hi lại bật cười rồi thở dài: "Cô bạn của mình lại rơi vài tình yêu nữa rồi."
Một thời gian sau, Hàn Trung hỏi cô về việc của Hà Yên và Thành Hạo là như thế nào? Tại sao họ lại hẹn hò? Tại sao cô không nói cho anh biết?
Cô chỉ cười cười mà không nói gì.
Sau đó, cô bị Hàn Trung kết tội che giấu và đã trừng phạt cô ba lần trong một đêm.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, Nhã Hi đã hoàn thành hết những bài tiểu luận kết thúc môn. Chỉ còn duy nhất môn của Tiêu Linh là phải thi bằng hình thức thuyết trình.
Cô sẽ phải trình bày những thế kế của mình cho các giảng viên xem. Tiêu Linh sẽ dựa vào cách cô phối màu sắc cho thiết kế để chấm điểm.
Về cơ bản, Nhã Hi cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ đợi đến ngày thi mà thôi.
Việc học thuận lợi, cuộc sống vui vẻ, mọi thứ đều thuận lợi. Bất giác cô nhớ đến ba mình. Cũng sắp tròn một năm ông bỏ đi. Nhưng cô vẫn không có tin tức gì về ông cả.
Hàn Trung cũng nhờ mối quan hệ của anh để giúp cô tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Còn về bà Diệp Lan, cũng đã lâu rồi bà không liên lạc với cô. Dạo trước cô có tìm đế người bạn của bà đã mai mối cô cho Hàn Trung, để hỏi thăm. Nhưng bà ấy cũng không biết bà đang ở đâu.
Nghĩ đến đây, khoé mắt cô cay cay. Cô cố kiềm nén không để mình rơi nước mắt. Rồi tự an ủi mình: "Rồi sẽ tìm được thôi."
Vài ngày sau đó, Hà Yên lại gọi đến khoe khoang với cô rằng Thành Hạo vừa mua cho cô một sợi dây chuyền rất đẹp nhân dịp chính thức quen nhau. Rồi sau đó là những lời nhận xét của Hà Yên dành cho Thành Hạo, nào là đẹp trai, trưởng thành, trách nhiệm, rất biết cưng chiều cô.. Nhã Hi nghe mà nhức hết đầu óc.
Thấy Hà Yên vui vẻ như vậy cô cũng cảm thấy vui lây. Dù sao Thành Hạo ở cùng Hà Yên cô cũng cảm thấy tin tưởng hơn người khác.
Gần đây, Nhã Hi đã bắt đầu tập may những trang phục đầu tiên. Cô bận rộn đi lựa chọn vải và phụ kiện để may. Trên đường về, cô gặp Lục Anh đang đi mua nguyên liệu cho quán.
Khi vừa thấy cô, Lục Anh rất vui. Cô đi nhanh đến phía Nhã Hi, vui vẻ nói: "Lâu rồi không gặp em. Trông em xinh hơn hẳn."
Nhã Hi ngại ngùng nói: "Thật không chị? Từ sau hôm đám cưới em bắt đầu đi học lại nên hơi bận, chưa có thời gian đến thăm chị."
"Không sao, dạo này trong quán thiếu nhân viên nên chị cũng rất bận. Em cứ lo học đi, khi nào rảnh thì gọi cho chị. Chị em mình cùng đi ăn."
"Chị chưa tìm được nhân viên hả?" Nhã Hi quan tâm hỏi.
"Sau khi em nghỉ chị đã đổi nhân viên 2 lần. Lần trước có một cô bé cũng rất lanh lợi đến làm việc nhưng làm được gần hai tháng thì xin nghỉ. Chồng chị thì dạo này khá bận nên cũng không phụ chị được nhiều. Chị đang đăng tin tuyển người nhưng vẫn chưa tìm được ai."
Nhã Hi không nghĩ nghiều liền nói: "Vậy thì chị vất vả quá. Hay hôm nào em không bận em sẽ sang quán phụ giúp chị được không? Dù sao ngoài giờ học em cũng không có việc gì làm."
Lục Anh liền vui mừng đồng ý. Sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi rời đi.
Tối đến, Nhã Hi cố ý nấu nhiều hơn vài món cho bữa tối. Cô đợi Hàn Trung về cùng ăn tối để nói với anh việc sau giờ học cô sẽ đến quán phụ chị Lục Anh một tay.
Hàn Trung mới đầu nghe cô nói chuyện này anh đã không đồng ý. Anh nghĩ mình có thể lo được cho cô cuộc sống đầy đủ, cô chỉ cần chăm chỉ học, không cần phải vất vả làm việc sẽ ảnh hưởng đến việc học.
Thế nhưng Nhã Hi cứ năn nỉ anh mãi, hết dùng lời ngon ngọt, hứa hẹn sẽ không sa sút việc học lại đến những câu chuyện tình nghĩa giữa cô và Lục Anh. Hàn Trung đành hết cách, ngậm ngùi đồng ý với cô.
Kể từ sau hôm đó, chỉ cần cô không có tiết học, cô sẽ đến quán phụ Lục Anh. Trời vừa sập tối cô lại về nhà nấu cơm đợi Hàn Trung về ăn. Ăn xong lại tranh thủ học bài. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ lười biếng, sẽ ở nhà ngủ đến trưa hoặc sẽ hẹn Hà Yên cùng đi chơi đâu đó.
Nhưng kể từ khi Hà Yên hẹn hò với Thành Hạo, Hà Yên lại bận rộn như lần hẹn hò trước. Không những vậy, cô còn cảm thấy Hà Yên thay đổi rất nhiều.
Có hôm Nhã Hi đang trên lớp học, Hà Yên nhắn tin hỏi cô cách nấu mấy món ăn đơn giản, có khi Hà Yên lại rủ cô đi mua mấy chiếc đầm, giày cao gót, có đợt còn rủ cô đăng ký lớp học manke up nữa.
Đây là những điều mà Nhã Hi chưa bao giờ nghĩ Hà Yên sẽ làm. Thoáng chốc, cô đã thay đổi kể từ khi ở bên Thành Hạo. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt này, khiến Nhã Hi sắp không nhận ra Hà Yên nữa rồi.
Nhã Hi nghĩ, có lẽ Hà Yên đã thật sự thích Thành Hạo rồi. Vì chỉ khi thích một người thì bản thân mới muốn trở nên tốt hơn, đẹp hơn trong mắt họ. Suy nghĩ một lát, Nhã Hi lại bật cười rồi thở dài: "Cô bạn của mình lại rơi vài tình yêu nữa rồi."
Một thời gian sau, Hàn Trung hỏi cô về việc của Hà Yên và Thành Hạo là như thế nào? Tại sao họ lại hẹn hò? Tại sao cô không nói cho anh biết?
Cô chỉ cười cười mà không nói gì.
Sau đó, cô bị Hàn Trung kết tội che giấu và đã trừng phạt cô ba lần trong một đêm.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, Nhã Hi đã hoàn thành hết những bài tiểu luận kết thúc môn. Chỉ còn duy nhất môn của Tiêu Linh là phải thi bằng hình thức thuyết trình.
Cô sẽ phải trình bày những thế kế của mình cho các giảng viên xem. Tiêu Linh sẽ dựa vào cách cô phối màu sắc cho thiết kế để chấm điểm.
Về cơ bản, Nhã Hi cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ đợi đến ngày thi mà thôi.
Việc học thuận lợi, cuộc sống vui vẻ, mọi thứ đều thuận lợi. Bất giác cô nhớ đến ba mình. Cũng sắp tròn một năm ông bỏ đi. Nhưng cô vẫn không có tin tức gì về ông cả.
Hàn Trung cũng nhờ mối quan hệ của anh để giúp cô tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Còn về bà Diệp Lan, cũng đã lâu rồi bà không liên lạc với cô. Dạo trước cô có tìm đế người bạn của bà đã mai mối cô cho Hàn Trung, để hỏi thăm. Nhưng bà ấy cũng không biết bà đang ở đâu.
Nghĩ đến đây, khoé mắt cô cay cay. Cô cố kiềm nén không để mình rơi nước mắt. Rồi tự an ủi mình: "Rồi sẽ tìm được thôi."