Ánh Trăng Của Anh Tác giả: Chim yến nhỏ Thể loại: Ngôn tình Giới thiệu: Nhã Hi vừa bước qua tuổi 18 không lâu, gia đình cô gặp phải biến cố lớn, tài sản của gia đình phải đem bán hết để trả nợ. Ba cô bỏ đi, cô cùng vợ sau của ông thuê một căn phòng trọ nhỏ ở tạm qua ngày. Sau khi ba cô đi mọi khó khăn, vất vả, mọi nổi uất ức và bàn tán cô đều phải vươn mình chống đỡ. Sau một khoảng thời gian ba cô bỏ đi, các chủ nợ vẫn còn tìm đến gây khó dể. Để ba cô không bị họ kiện ra tòa, cô đã đồng ý gã đi cho một người đàn ông xa lạ để đổi lấy tiền cưới, trả nợ cho ba cô. Cuộc hôn nhân đó đã khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Thay đổi như thế nào? Thay đổi điều gì? Và đến cùng Nhã Hi có hạnh phúc với cuộc hôn nhân đó hay không? Mời các bạn đọc truyện Ánh trăng của anh để biết được câu trả lời nhé!
Chương 1: Lọ lem Bấm để xem Tiếng chuông báo kêu lên réo rắc phá đi sự im lặng của phòng thi. Một giám thị lên tiếng nhắc nhở: "Đã hết giờ làm bài, các em dừng bút, xem kỹ lại thông tin của mình từ Họ và tên, tên trường, lớp, số báo danh rồi nộp bài ra đầu bàn." Âm thanh lật qua lật lại của giấy thi đồng thanh vang lên sột xoạt. Có đứa còn cố gắng viết thêm vài chữ liền bị giám thị nhắc nhỡ: "Bạn nữ bàn cuối dừng bút, nếu em viết thêm sẽ lập biên bản thi." Dưới lời nói nghiêm nghị của giám thị và những ánh nhìn của các bạn học trong lớp người đó cuối cùng cũng dừng bút. Dù sao đây cũng là kỳ thi Tốt nghiệp nên không dám quá phận, nếu không công sức mười hai năm đèn sách sẽ thành công dã tràng mất. Nhã Hi chậm rãi xem lại thông tin của mình lần cuối rồi đem bài thi để ra đầu bàn. Cô muốn nhanh chóng nộp bài, ký tên rồi bữa ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Nộp bài xong, cô bước ra khỏi phòng thi một cách dứt khoát không nán lại dù chỉ một chút. Các phòng thi khác học sinh cũng vừa nộp bài xong ào ra ngoài như bầy ong vỡ tổ, mỗi một người là một vẻ mặt khách nhau. Người thì uể oãi vì học hành quá độ, người thì vui vẻ vì ôn bài đến đâu trúng đến đó, có nhóm thì tụ lại một góc để hỏi đáp án _ thật náo nhiệt. Ra khỏi cổng trường khung cảnh trước mắt khiến cô tủi thân vô cùng. Một đám người rất đông, họ là phụ huynh đang đứng đợi để đón con về. Ngày hôm qua cũng không có đông đến như vậy. Có lẽ hôm nay là ngày thi cuối nên người nhà đến cũng đông hơn. Mỗi người ai nấy đều thi nhau quan tâm, yêu thương con của họ, duy chỉ mỗi cô như đang lạc lõng giữa đám đông. Một màn trước mắt khiến cô chợt nhớ đến một chuyện, có người đã hứa sẽ đưa cô đi thi Tốt nghiệp và sẽ đứng trước cổng trường đợi cô thi xong. Nhưng hiện giờ người đó đang ở đâu? Đang làm gì? Có biết rằng hai hôm nay cô phải thi Tốt nghiệp hay không? Trong đầu cô hiện lên câu trả lời rõ rệt và cứng nhắc: "Không biết." Mọi chuyện đến với cô trong những ngày qua thật sự muốn bức cô đến điên người. Cô không thể tin được cô vẫn kiên trì đến tận ngày hôm nay. Mãi miên man trong những suy nghĩ thì cô nghe có tiếng gọi: "Nhã Hi. Đợi mình với!" Giọng nói trong trẻo ấy là Hà Yên, cô bạn thân học cùng lớp với cô. Hà Yên mang balo nặng nề từ xa chạy đến: "Nè sao cậu đi nhanh quá vậy? Mình vừa nộp bài xong thì chạy qua phòng thi của cậu tìm, nhưng không thấy cậu đâu. Hôm nay cậu làm bài được không?" "Cũng tạm. Cậu thi ổn không?" Nhã Hi nhẹ nhàng trả lời. "Cậu còn lạ gì với việc học của mình nữa, chỉ cần không rớt tốt nghiệp là được rồi. Dù sao mình cũng không muốn học Đại học." Hà Yên trả lời một cách vô ưu vô lo rồi như nhớ ra chuyện gì đó nói tiếp: "À, lúc nãy hình như Lãnh Quân cũng tìm cậu đó." Nhã Hi không hứng thú nói: "Vậy hả." Cô đang suy nghĩ hai chữ "Đại học" mà Hà Yên vừa nói. Cô.. còn có thể không? Cô cũng muốn bản thân mình được bước vào cánh cổng Đại học, cũng muốn được trải qua khoảng thời gian sinh viên. Nhưng cô còn có thể không? Chắn chắn.. là không rồi. Vì hoàn cảnh trước mắt đã nói cho cô biết điều đó. Ngày trước chuyện học Đại học đối với cô là chuyện hiễn nhiên, vậy mà bây giờ chuyện đó lại khó khăn vô cùng. Hà Yên nhìn vẻ mặt suy tư của Nhã Hi ấp úng hỏi: "Nhã Hi cậu.. cậu vẫn ổn chứ?" Nhã Hi biết cô đang nói chuyện gì, chỉ cười gượng nói: "Mình ổn." Thực ra chuyện liên quan đến cô cả trường đều biết. Cả giáo viên chủ nhiệm cũng gọi đến nhà để hỏi thăm và động viên. Sau ngày hôm ấy, khi cô đi học những bạn học trong trường nhìn cô bằng ánh mắt tò mò có, thương hại có, chỉ trích cũng có. Mới đầu cô thực sự không quen chút nào nhưng dần dần cô cảm thấy không đáng bận tâm, rồi mọi người cũng sẽ quên chuyện này nhanh thôi. Cách 1 tuần trước khi thi tốt nghiệp, giáo viên chủ nghiệp lại gọi đến để an ủi và động viên tinh thần cho cô, mong cô có thể hoàn thành kì thi thật tốt rồi mọi chuyện tính sau. Hà Yên đang định nói thêm gì đó thì một chiếc xe hơi hiệu KIA đời cũ chạy tới, cô bỗng lên tiếng: "Là ba mình tới đón mình. Mình nhờ ba đưa cậu về luôn nhé." Nhã Hi vội đáp: "Không cần đâu. Mình tự về là được rồi." Bước xuống xe là một đôi vợ chồng và một cậu nhóc khoảng chừng 4-5 tuổi. Vừa thấy Hà Yên đi đến cậu nhóc liền chạy lại ôm chặt luôn miệng gọi: "Chị hai, chị hai." Rồi lại thêm một màn ân cần quan tâm trước mắt khiến cô buồn phiền. Thấy ba mẹ Hà Yên nhìn về hướng mình, cô gật đầu chào rồi tạm biệt với Hà Yên. Sau khi chiếc xe đó rời đi, cô cũng đi. Cô không can đảm đứng lại đó thêm một khắc nào nữa nếu không cô sẽ tủi thân mà khóc mất. Nếu cô khóc thật cộng thêm hoàn cảnh hiện tại, cô chắc khác gì một cô bé Lọ Lem cả.
Chương 2: Ba! Bấm để xem Đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng về đến căn phòng trọ nhỏ của mình. Căn phòng rộng 18m vuông, nhìn vào hơi cũ, màu sơn trên tường không còn sáng, trên trần nhà có vài tơ nhện, bức tường có một vài vết nứt nhỏ theo thời gian. Trong phòng đặt một cái giường tầng, một bộ bàn bằng gỗ nhỏ, một cái tủ đựng đồ bằng thiếc, ở bếp thì lưa thưa mấy dụng cụ nấu nướng. Cô vừa vào phòng, mùi ẩm mốc do cơn mưa tối qua để lại sộc vào mũi khiến cô khó chịu. Cơ thể không còn sức, đôi chân mỏi đến không chịu nổi. Cô đi đến nằm dài ra chiếc giường nhỏ hẹp kia để nghĩ ngơi. Chưa nằm được bao lâu bụng của cô đói meo, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả, đành phải đứng dậy lê thân thể mệt mỏi đến bếp. Cô nhớ mình mới mua vài gói mì và xúc xích để ăn kèm ngày hôm qua. Vậy mà giờ tìm mãi trong mấy túi nilong cũng không tìm ra được gói mì nào. Nhìn qua bồn rửa thấy vài cái bát bên trong: "Chắc bà ấy đã ăn hết rồi, cả bát còn chưa rữa kia mà." Cô thở dài rồi thầm nghĩ. Đành phải ra ngoài mua đồ ăn thôi! Cô đi đến lấy ba lô của mình, mở ngăn kéo nhỏ bên ngoài lấy ra một cái ví đựng tiền. Mở ví ra, cầm lấy mấy tờ giấy trên tay cô đờ người rồi đếm đi đếm lại thật kỹ: "Bảy nghìn? Ha, thật là nghèo nàn mà." Đã lâu rồi cô không dùng đến thẻ ngân hàng. Nhớ lúc ấy, trong tài khoảng của cô còn được hơn 5 triệu. Cô đã rút ra hết để chi trả rất nhiều thứ, đến giờ chỉ còn lại mấy tờ giấy nhăn nhó kia. Bao nhiêu đó có đủ mua một gói mì không? Cô tự hỏi chính mình rồi lại ngồi thất thần. Vì sao lại thành ra thế này? Vì sao từ một cô công chúa không phải suy nghĩ đến cơm áo gạo tiền lại trở thành bộ dạng khốn đốn như thế này? Cơn đói kéo hồn cô về với thực tại, quyết định không suy nghĩ những vấn đề đó nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải tìm cách lấp đầy cái bụng đói của mình. Cô kéo vali của mình từ dưới gầm giường lên mở ra, bên trong có vài cái túi xách, và mấy đôi giày hàng hiệu. Quần áo và vật dụng cá nhân cô đã để ra ngoài hết, những thứ này vì không có tủ nên cô đành bỏ trong vali. Cô lôi ra hết rồi bỏ vào một túi nilong to chỉ để lại một đôi giày và một cái túi xách màu hồng. Cô bỏ hai thứ đó trở ngược lại vali, thay một bộ đồ khác rồi xách túi to kia đi. Đến một cửa hàng thu mua đồ hàng hiệu, phía trước có một quầy tiếp khách, cô chủ đang ngồi ở đó lướt điện thoại. Cô bước vào, bà chủ dùng ánh mắt hờ hững để chào đón cô. Thoáng thấy ánh mắt đó làm Nhã Hi có chút bối rối: "Chào cô. Con muốn bán mấy cái túi xách và giày." Cô chủ bỏ điện thoại xuống nhìn cô, lạnh lùng đáp: "Đưa xem thử." Cô mở túi nilong ra đặt lên bàn ba cái túi xánh và hai đôi giày. Đó đều là sản phẩm của cách thương hiệu nổi tiếng và đắt đỏ. Bà chủ xem qua một lượt, cũng nhìn sơ qua Nhã Hi một lượt rồi định giá: "Hết chổ này tôi mua vào 5 triệu, bán không?" Nhã Hi nghe con số mà hai bên tai nhức nhói, mấy món này cô đã dùng gần 200 triệu của ba mới có thể mua được. Cô vội hỏi: "Chỉ 5 triệu thôi ạ? Nhiêu đây con đã mua rất nhiều tiền, chỉ mới sài không quá bốn lần, đều là hàng nổi tiếng hết. Cô.. Cô có thể mua cao hơn một chút được không ạ? Con thật sự đang khó khăn." Con số đó là bà chủ đang thử xem thái độ của cô như thế nào. Thật không ngờ. Nhìn thái độ gấp gáp của cô, cộng thêm những lời vừa rồi bà đã chắc chắn đây chỉ là một con cừu non. Bà liền giả vờ như hiểu sự khó khăn của cô rồi nói: "Thôi được rồi. Thấy con thật thà. Cô cho con thêm 1 triệu, là 6 triệu. Bán không? Cô không thêm được nữa đâu? Đồ của con còn mới và của thương hiệu nổi tiếng thật. Nhưng không phải mẫu giới hạn vã lại đã sài qua vài lần rồi, giá đó là cô không có lợi nhuận gì luôn đó. Con đi chổ khác bán không được giá này đâu." Cô nghe một tràng rồi cũng quyết định bán hết chúng. Bà chủ thấy cô đồng ý liền hỏi: "Con muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản?" Nhã Hi rầu rĩ trã lời: "Tiền mặt ạ." Dù sao tiền chuyển vào thẻ rồi vẫn phải rút ra hết, thế thì lấy tiền mặt cho xong khỏi phải tốn thời gian đi rút tiền ra. Cầm tiền trong tay rồi nhìn từng món đồ yêu thích của mình được bà chủ cất vào tủ thật sự không nỡ rời đi chút nào. Nhưng còn cách nào khác, với hoàn cảnh hiện tại của cô, nếu ôm khư khư đống đồ đó chỉ có thể chết đói mà thôi. Hai món đồ mà cô đã bỏ lại đó là đôi giày cô rất thích, cô đã phải đặt mua rất lâu mới có, còn chiếc túi xách màu hồng kia là món quà sinh nhật mười tám tuổi mà ba cô đã tặng cho cô. Cô đã do dự không biết nên bán hay không. Nhưng nghĩ lại cuộc sống hiện tại của cô quá mệt mỏi và áp lực, giữ lại một món đồ mình yêu thích nhất đôi khi cũng có thể giúp an ủi bản thân. Còn về cái túi xách màu hồng của ba cô, đó là vật duy nhất ba cô để lại cho cô trước khi bỏ đi. Cô không biết hiện giờ ba cô thế nào nên muốn giữ lại để còn có cái mà nhớ về ba. Nhắc đến ba, cô lại tủi thân. Ba cô đã bỏ lại cô mà đi không nói một lời nào. Cô cũng không có cách nào liên lạc được với ông. Từ ngày ấy đến bây giờ cũng đã hơn một tháng rồi. Ba! Ba đang ở đâu? Ba có ổn không? Con rất nhớ ba!
Chương 3: Say nắng Bấm để xem Có tiền trong túi rồi, cô tìm đường ra chợ mua một ít đồ về để nấu ăn. Lúc cô đến cũng đã hơn 12 giờ, trong chợ chỉ còn lưa thưa một vài người bán. Dạo một vòng trong chợ nhỏ, cô mua một ít thịt, mấy quả trứng, một ít rau để xào. Đến một tiệm tạp hóa lớn mua thêm vài gói mì, cá hộp và 5kg gạo. Trong phòng trọ không có tủ lạnh nên chỉ mua những thứ có thể để lâu bên ngoài. Đi một vòng lớn quanh chợ cô mua cũng gần như đầy đủ. Cô ôm túi gạo phía trước ngực, hai bên tay thì xách mấy túi đồ ăn tiếp tục đi bộ về phòng trọ. Chợ cách chổ cô ở khoảng 1km, cô không có xe nên đành phải đi bộ. Giữa trưa nắng, cô chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, cô lấy nón của áo khoác phũ lên đầu mình cho đỡ nắng. Cảm giác nóng bức thừ ánh nắng mặt trời chiếu xuống, từ mặt đất phả lên, cộng thêm việc quá đói lại còn phải xách nhiều đồ đi bộ như vậy. Cô bắt đầu không nhìn thấy rõ phía trước nữa. Bước chân bắt đầu loạn choạng. Hai tay cầm đồ cũng dần mất đi sức lực. Cố gắng đi vài bước, ngay đó là một cái cua quẹo, cô thấy phía bên kia đường có một hàng cây lớn rất mát. Còn chổ cô đang đứng một bên là nhà dân, một bên là bãi đất trống. Thoáng nghĩ đi qua đó ngồi một lát cho đỡ choáng rồi đi tiếp. Từ trên vỉa hè cô bước xuống đường để đi qua đó nhưng chân vừa đi được vài bước thì cô nghe có tiếng bóp còi rất lớn và kéo dài liên tục. Rét Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên giòn tan làm cô giật mình ngã xuống đường. Người ở trong xe liền bổ nhào về phía trước do thăng gấp. Có một người đang dựa lưng ngủ ở phía ghế phụ bị làm cho giật mình mà quát lớn: "Con mẹ nó mày chạy xe kiểu gì vậy?" Thành Hạo ngồi im ở ghế lái, tay vẫn còn để trên vô lăng nhưng hơi run nhẹ, mắt nhìn chằm chằm vào chổ Nhã Hi vừa té xuống. "Anh ơi, em đụng trúng người rồi." Thành Hạo nói. Hàn Trung sau khi nghe lời nói vừa rồi, vội nhìn ra phía trước đầu xe, có một cái đầu nhỏ nhô lên. "Còn không biết xuống xem người ta như thế nào. Mày định ngồi im trên xe đợi công an tới hả?" lời vừa nói xong, anh tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống. Nhã Hi chống hai tay xuống đất cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào hết. Mọi thứ trước mắt như sắp tối sầm lại. Bỗng cô cảm giác có người tới đỡ bã vai mình lên "Em có sao không?" Hàn Trung cuối người xuống nhìn sơ qua người cô xem như thế nào, cũng may không bị trầy xướt gì hết. Nhưng đồ ăn thì nằm lăng lốc, mấy quả trứng cũng bễ tan nát, túi gạo cũng đỗ ra ngoài một ít. Cô nghe anh hỏi liền ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy một dáng người nam mơ hồ và mái tóc húi cua. Cô định trả lời lại nhưng không nổi nữa, trước mắt bắt đầu tối sầm lại, không còn thấy gì, cô cũng không còn ý thức được chuyện gì nữa. Cô ngất đi. Hàn Trung đỡ lấy cô hối hả gọi: "Này, này, tỉnh lại." Anh lay nhẹ người cô rồi dùng tay vỗ vỗ vào mặt nhưng không thấy cô tỉnh lại. Anh vội bế cô lên. Thành Hạo thấy vậy mới mở cửa bước xuống lắp bắp hỏi: "Chết.. chết.. chết rồi hả.. anh?" "Mày bị điên hả? Mở cửa xe đưa người ta đi bệnh viện. Mày cứ đứng im đó là người ta chết thiệt đó." "Dạ dạ." Thành Hạo liền chạy vòng qua bên phía anh mở cửa xe, lấy balo đựng đồ ở ghế sau ra. Hàn Trung bế cô vào xe rồi ngồi vào, để cô gối đầu lên đùi mình. Thành Hạo nhanh nhẹn bỏ túi đồ lên ghế trước rồi vòng qua ghế lái ngồi vào. "Bây giờ mình đi đâu anh?" Có lẽ anh vẫn chưa hoàng hồn, gương mặt vẫn còn xanh như lá. "Tìm bệnh viện nào gần nhất đi." Thành Hạo dạ một cái rồi lái xe đi. Hàn Trung tựa lưng ra sau ghế, nhìn xuống ngương mặt đỏ ửng vì nắng nóng kia. Anh cảm giác có chút gì đó ngại ngùng không hiểu được. Đến bệnh viện huyện, anh bế cô vào phòng cấp cứu. Y tá đến xem rồi để hai người ra ngoài cửa đợi. Khoảng 20 phút sau y tá bước ra nói: "Cô ấy bị say nắng với lại do quá đói nên mới ngất đi. Tôi đang truyền nước, truyền nước xong khi nào tỉnh thì có thể về. Bây giờ một người theo tôi đi đóng viện phí." Hàn Trung liếc Thành Hạo một cái: "Sao còn đứng đó làm gì? Chuyện do mày làm ra mà." "Em đi liền." nói xong anh đi nhanh theo cô y tá kia, nếu anh còn đứng đó thêm một chút nữa thế nào cũng sẽ bị anh tặng cho một cú đá. Hành lang phòng cấp cứu chỉ còn lại mình anh. Đây là một bệnh viện nhỏ của huyện nên người đến khám bệnh cũng ít. Chỉ thưa thớt một vài người ở khu vực khám bệnh. Còn khu vực cấp cứu thì chỉ có mình anh. Anh tựa lưng vào tường, tay bỏ vào túi quần, nhìn về chiếc giường cô đang nằm thông qua cửa sổ mà lẩm bẩm trong miệng: "Quá đói nên ngất xỉu? Hay thật!"
Chương 4: Về nhà Bấm để xem Đóng viện phí xong, Thành Hạo trở lại chổ anh. Thành Hạo đưa điện thoại qua: "Anh, mẹ muốn nói chuyện với anh." "Alo mẹ." "Hạo nói hai đứa con đang ở bệnh viện, người đó có sao không con?" "Dạ không sao. Một lát nữa con sẽ về liền. Mẹ yên tâm." "Ừa. Mẹ chuẩn bị mọi thứ sẵn rồi chỉ chờ con về thôi." "Dạ." anh cúp máy, trả lại điện thoại cho Thành Hạo. Nhìn qua khung cửa sổ vào phòng bệnh lần nữa, anh thấy cô động đậy liền đi vào xem. Cô đã tỉnh, nhìn xung quanh một cái cô liền biết đây là bệnh viện. Cơ thể vẫn còn mệt nhưng không đáng kể, cô nghiêng người định ngồi dậy liền thấy hai chàng trai đi đến chổ mình. Thành Hạo hơi áy náy lên tiếng: "Em có sao không? Có cảm thấy chổ nào khó chịu không?" Cô nhíu mày như cố nhớ xem chuyện gì xảy ra nhưng mãi cũng không nhớ nổi, liền hỏi: "Anh là.." Lời của cô chưa nói hết thì Thành Hạo đã tranh lời nói: "À, anh là người lúc nãy đã lái xe tông trúng em đó. Anh xin lỗi nha. Nhưng tại em qua đường gấp quá nên anh xử lý tay lái không kịp." À, cô nhớ ra rồi. Lúc đó cô muốn qua bên đường ngồi dưới bóng cây một chút, vừa qua đường thì đầu óc quá choáng. Cùng lúc đó chiếc xe vừa tới, tiếng còi inh ỏi làm đầu óc cô quay cuồng mà ngã xuống. "Anh không cần xin lỗi đâu, anh không có tông trúng em. Là em tự ngã." "Thật sao?". Cô gật đầu một cái Nghe cô nói, anh như nhẹ cả người rồi nhìn qua Hàn Trung. Từ lúc bước vào đến giờ anh luôn im lặng không nói câu nào, cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Y tá nói em tỉnh dậy thì có thể về." Nghe anh nói cô ngước mặt sang nhìn anh. Giọng nói này, hình như cô đã nghe được trước lúc ngất đi. Là anh sao? Cô cứ nhìn anh mãi đến khi Thành Hạo lên tiếng: "Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về." Lúc này cô mới dời tầm mắt trả lời câu hỏi kia: "Không cần đâu. Em tự về được." Giọng nói kia lần nữa lên tiếng: "Em muốn bị ngất xĩu lần nữa hả?" Cô nhìn sang anh lần nữa, gương mặt kia không một chút biểu cảm cũng không có lại có phần hơi lạnh lẽo. Khí thế của anh làm cô hơi sợ. Cô mím môi không dám lên tiếng mà chỉ thầm phán xét trong bụng: "Người gì đâu mà thô lỗ muốn chết." Cuối cùng cô cũng lên xe để họ đưa về. Từ bệnh viện về nhà cô cũng không xa lắm, ngồi xe khoảng 15 phút là tới. Chiếc xe cô đang ngồi là Mercedes S650 sang trọng. Lúc trước gia đình cô cũng có một chiếc nhưng là loại Mercedes E250. Xét về giá cả hay sự sang trọng đều thua xa so với chiếc xe này. Gần đến nơi Thành Hạo liền hỏi: "Nhà em là căn nào vậy?" "Là dãy phòng trọ ở cuối đường." Nghe câu này cái người nhắm mắt tựa lưng vờ ngủ từ đầu đến giờ bỗng mở mắt, vì có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Ở trọ sao? Đến nơi, cô lịch sự nói cám ơn rồi xuống xe. Lúc này Thành Hạo cũng xuống xe kêu cô chờ một lát rồi ra mở cốp xe phía sau lấy đồ. Đó là một thùng sữa tươi, bánh và nước yến. "Đây là anh mua tặng em, em nhận nhé, đừng ngại." Cô nhìn anh rồi lại nhìn đống đồ trên tay anh cô nói: "Không cần phải.." Lời chưa kịp nói hết thì Thành Hạo lại nói tiếp: "Để anh mang vào cho em nhé. Cũng khá nặng đó." Cô cũng không lên tiếng nữa chỉ nhìn vào người đàng ông trong xe một cái rồi đi vào. Thành Hạo hiểu ý liền đi theo. Đến cửa phòng cô, anh đặt đồ xuống nói: "Giữ sức khoẻ nha cô bé." rồi nhanh chóng ra về. Trở lại trong xe anh nói "Nhiệm vụ đã xong." Hàn Trung liếc anh một cái: "Là việc nên làm, không phải nhiệm vụ." "Ồ. Em nhìn không ra nha. Dáng vẻ này của anh là mới ra tù sao? Rất tốt bụng cơ mà." Thấy anh lại liếc mình một cái nữa, mà ánh mắt đó như muốn giết anh đến nơi vậy. Liền biết mình đùa quá trớn nên liên tục nói xin lỗi anh. Anh thu lại ánh mắt trả lời một cách tự nhiên: "Ở tù là do dùng thuốc cấm, không phải phóng hỏa giết người." Thành Hạo nghe xong cũng không dám đùa nữa. Lái xe đưa anh về nhà. Thành Hạo nói anh tốt bụng chính là vì đống đồ vừa nãy, là anh đã kêu Thành Hạo lúc đi lấy xe qua đón rồi mua về. Thành Hạo nghĩ người cũng không đụng trúng, dù sao cũng đưa đến bệnh viện và thanh toán viện phí dùm là đã tốt lắm rồi, nhưng anh lại kêu mua thêm ít đồ cho cô. Điều này khiến Thành Hạo khó hiểu. Anh chỉ nói: "Giúp người thì giúp cho trót." Hôm nay là ngày anh được ra khỏi trại cai nghiện. Trước khi được về thì phải tham gia lễ ra trại và làm một số giấy tờ nên đến trưa mới xong. Thành Hạo đến đón anh nhưng vừa từ trại giam ra về được một đoạn thì lại gặp phải chuyện này. Lúc cả hai về được đến nhà thì cũng đã gần chiều. Vừa vào cổng lớn anh đã thấy mẹ anh đứng đợi sẵn. Thấy anh bước xuống xe bà chạy lại mừng rỡ ôm lấy anh "Cuối cùng cũng được về rồi. Quá tốt rồi." "Con chào mẹ." Anh nói một cách nhỏ nhẹ. Bà buông anh ra đưa hai tay lên sờ mặt anh, rồi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. "Ở trong đó cực khổ lắm phải không?" Anh nhìn bà, phát hiện bà đã khóc, ở khoé mắt còn đọng lại một vệt nước. Anh nói: "Không cực. Mọi người đều giống nhau." Bà kéo anh đi vào nhà, ở phía trước cửa nhà có một chậu thang lớn. Bà nhìn anh nói: "Con bước qua chậu thang này đi bước 7 lần. Mau lên con." Anh cũng không nói gì, vẻ mặt hiện lên sự bất đắc dĩ rồi làm theo lời bà. Vừa vào đến phòng khách, anh chưa kịp làm gì hết bà lại hối anh lên phòng để tắm lá bưởi. Thấy anh cứ đứng mãi một chổ chưa chịu đi, bà lại tới trực tiếp lôi anh lên phòng. Anh thầm nghĩ: "Mấy chuyện vớ vẫn này chắc là do nhóm bạn của mẹ bày ra đây mà." Nhưng anh vẫn làm theo không phản đối, miễn sao khiến bà vui là được. Thành Hạo đứng bên cạnh nhịn cười muốn đau cả bụng. Thầm nghĩ: "Đúng là con trai ngoan của mẹ mà."
Chương 5: Một khởi đầu mới. Bấm để xem Hàn Trung vừa tắm xong, mẹ lại lên gọi anh xuống ăn cơm. Lúc anh xuống bàn ăn đã có ba người đợi sẵn, là ba mẹ anh và Thành Hạo. Anh hơi bất ngờ vì hôm nay ba anh cũng ở nhà để ăn cơm. Trong mắt anh, ông ấy là một người rất bận rộn chỉ mỗi tối chủ nhật là chịu ở nhà ăn cơm với mẹ. Nhưng hôm nay không phải chủ nhật. Ba của anh là tổng giám đốc của công ty bất động sản quy mô lớn. Ông cũng đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn còn rất ham công tiếc việc. Công ty ngày càng phát triển thì thời gian ông giành cho gia đình lại không có. Dần dần anh cũng đã quen với việc ông thường xuyên đi sớm về khuya. "Con chào ba." Anh bước đến. "Ngồi vào ăn cơm đi. Sắp nguội hết rồi." ông Trạch Hàn nghiêm nghị nói. Anh kéo ghế ra ngồi cạnh Thành Hạo. Trên bàn ăn rất nhiều món ngon hầu như đều là món anh thích ăn cả. Bà Tuệ Chi liền tục gắp thức ăn vào chén anh từ đầu đến cuối, đến nổi không còn chổ chứa nữa rơi rớt ra ngoài. Ông Trạch Hàn khó chịu lên tiếng: "Bà để nó tự gắp. Không phải trẻ con cần người giúp đỡ." Lời ông Trạch Hàn vừa nói khiến bà ngừng đũa, có chút lúng túng. "Mẹ để con tự ăn là được." Hàn Trung an ủi mẹ. Bà Tuệ Chi ừ một tiếng rồi lẳng lặng ăn cơm. Không khí yên lặng không lâu, ông Trạch Hàn lại nói: "Được về rồi thì phải biết thay đổi. Không được ngựa quen đường cũ." Bà Tuệ Chi nhìn Hàn Trung một cái rồi nhìn qua ông Trạch Hàn. Dưới bàn ăn, bà lấy tay vỗ nhẹ đùi ông để ngăn ông lại. Chỉ sợ ông nói ra thêm những lời không hay làm tỗn thương con mình. Hàn Trung đáp ngắn gọn "Con biết rồi." Bữa cơm ấy cuối cùng cũng ăn xong. Hàn Trung ăn cũng nhiều hơn mọi khi, có lẽ do hợp khẩu vị và đồ ăn cũng đa dạng hơn. Cơm nhà vẫn ngon nhất. Cơm nước xong xuôi, anh trở về phòng mình. Lúc này anh mới có thời gian nhìn xung quanh phòng của mình một lượt. Mọi thứ từ khi anh đi đến nay vẫn không thay đổi gì cả. Mặc dù anh không ở nhà nhưng bà Tuệ Chi đều cho người dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ. Anh đến bên giường nằm xuống, hai tay gối đầu và nhắm mắt lại. Anh cảm nhận sự êm dịu của chiếc gối, của tấm nệm cao cấp còn có mùi hương dễ chịu của nước xả vải. Thật thoải mái. Anh tự nhũ với mình: "Được tự do rồi!" Ngày hôm sau, sau khi thức dậy Nhã Hi cảm thấy cơ thể mình đã đỡ mệt hơn hôm qua rất nhiều. Cô bước xuống giường xếp chăn gối lại ngay ngắn. Cửa phòng vệ sinh bất ngờ mở ra, một người phụ nữ xuất hiện, mái tóc đen buông dài mượt mà óng ả, làm da trắng mịn, dáng người mãnh khảnh, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, trên người mặt một chiếc váy màu đen được cắt may tỉ mỉ. Bà ấy thật sự rất đẹp. Một vẻ đẹp kiêu kỳ khiến người khác nhìn vào liền bị thu hút. Dù hiện giờ bà đã gần 40 tuổi nhưng vẻ đẹp ấy lại không phai nhạt đi mà lại càng quyến rũ hơn xưa. Chẳng trách, ba cô lại đem lòng yêu bà mê mệt. Thấy cô dờ đẫn bà Diệp Lan hỏi: "Thảnh thơi nhỉ? Ngủ đến giờ này mới dậy. Không cần đi học nữa à?" "Con vừa thi xong tốt nghiệp hôm qua." Bà không nói gì, đi đến tủ quần áo lấy ra chai nước hoa xịt lên người, rồi nhìn vào chiếc gương được gắn trên tủ quần áo chỉnh lại tóc. "Mấy hôm nay dì đi đâu vậy? Con về nhà thường không thấy dì." Nhã Hi nhìn bà hỏi. Diệp Lan dừng động tác khi nghe cô hỏi nhưng rất nhanh bà liền tự nhiên nói "Thì dì đi hỏi thăm tung tích của ba con. Với lại, ba con còn nợ vài người một số tiền lớn, họ muốn kiện ba con nên dì phải đi gặp mặt để thương lượng một chút." Cô cúi mặt không nói gì nữa. Quả thật chuyện làm ăn của ba, cô không biết gì hết. Cũng may, trong tình thế này người mẹ kế của cô cũng không đến nổi tệ, có thể giúp ba cô ở đây trấn an mọi người để họ không làm chuyện gây khó dễ cho ông. Cô và Diệp Lan nói là thuận hòa thì cũng không phải mà đối nghịch nhau thì cũng không phải. Giữa họ không có mâu thuẫn. Cô làm việc của cô, bà làm việc của bà. Chỉ khi ba cô có ở nhà thì sẽ cùng nhau ăn cơm nhưng cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu. Vì thế, cũng bình yên sống chung một nhà với nhau đến giờ. Diệp Lan nhìn trong gương thấy bản thân đã chỉnh chu, bà với tay lên trên giường lấy chiếc túi xách nói: "Dì đi đây. Còn một vài chuyện chưa giải quyết xong." Đi gần đến cửa bà quay lại nhìn cô nói: "À mấy hủ yến trưng kia của con rất ngon. Không rẻ nhỉ?" "Không phải con mua, hôm qua con bị ngất xĩu ngoài đường, có người tốt bụng mua cho con." Bà cười cười "Con tốt số thật." Diệp Lam đi rồi, Nhã Hi cũng thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô cũng có một số việc cần phải làm. Vừa khóa cửa phòng xong, cách đó một căn phòng có một bà lão lớn tuổi đang ngồi ghế đá trước cửa phòng, trên tay cầm cây quạt được đan bằng cây lục bình. Vừa trông thấy cô thì lên tiếng: "Con đi đâu vậy?" Nhã Hi mĩm cười nói: "Con chào bà. Hôm nay con đi ra ngoài có công việc." "Con bắt xe đi à?" Nhã Hi vẫn đứng ở cửa phòng mình mà trả lời bà: "Dạ không. Con đi bộ một lát là tới nơi rồi." "Con biết đi xe đạp không?" Bà hỏi. "Dạ?" Nhã Hi ngạc nhiên. "Bà có một chiếc xe đạp, là của cháu ngoại bà. Nhưng nó đi thành phố học rồi nên không đi nữa. Nếu con biết đi thì bà cho con mượn. Đi lại cũng thuận tiện hơn." Nhã Hi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Vậy bà cho con mượn nhé!" Bà lão đứng lên nói: "Qua đây lấy đi."
Chương 6: Xin việc làm. Bấm để xem Chiếc xe đạp của bà lão thật sự rất đáng yêu. Sườn xe có màu hồng nhạt, phía trước xe có một cái rỗ đựng đồ màu trắng, chiếc xe cũng còn rất mới. Tuy rằng đi xe đạp cũng hơi vất vả nhưng so với việc đi bộ thì tốt hơn nhiều. Đi khoảng hai mươi phút thì đến nơi. Đây là một nhà hàng có tên là Hương Rừng. Cô dừng xe bước xuống, vừa thấy cô bác bảo vệ đi tới: "Con tới đây dùng bữa à?" Cô liền đáp: "Dạ không. Con tới để xin việc. Con thấy ở đây có đăng tin tuyển dụng ạ." "À, vậy con tới cửa rồi rẽ phải. Có quản lý ở đó." ông hướng dẫn cho cô. "Dạ con cám ơn bác." nói rồi cô đi vào bên trong. Cô vào không lâu thì bước ra. Thấy vẻ mặt thất vọng của cô bác bảo vệ liền hiểu. Ông đi đến mang chiếc xe đạp qua cho cô. Lúc vừa thấy cô đến xin việc, ông cũng biết khả năng cao là cô không được nhận rồi. Nhà hàng này tuyển nhân viên tiêu chuẩn rất cao. Hầu như những nhân viên ở đây đều rất tháo vác, dáng người thì cao ráo, gương mặt thì xinh đẹp quyến rũ, lại biết cách ăn nói. Còn cô gái này giống như một cô công chúa nhỏ vừa mong manh, yếu đuối lại quá mức trong sáng nên không phù hợp cho lắm. Cô vừa rời đi, một chiếc xe BMW màu đen chạy đến. Bảo vệ nhìn thấy chiếc xe ấy, liền vội chạy đến mở cửa xe. Một dáng người cao ráo bước xuống, anh mặc một chiếc áo thun đen, quần jean màu xanh nhạt, chân đi giày thể thao trông rất năng động và khoẻ khoắn. Vừa vào trong, quản lý thấy anh liền đi tới chào hỏi: "Cậu Trung vẫn khoẻ chứ?" Hàn Trung cười đáp "Con chào chú. Con vẫn ổn. Chú khoẻ không?" "Chú khoẻ." "Công việc ở đây sao rồi chú?" "Nhà hàng hiện tại rất ổn định. Đang đang thiếu nhân viên phục vụ. Chú đã đăng bài tuyển dụng nhưng chưa tìm được người phù hợp. Sổ sách của nhà hàng, Phong nhờ chú gửi qua mail cho cháu đều đặn mỗi tháng. Khi nào rảnh thì cháu xem qua nha." Hàn Trung cười cười: "Không cần đâu. À, Phong có ở đây không chú?" "Hôm nay vẫn chưa thấy tới." "Vậy thôi con đi đây. Định ghé qua tìm nó một lát." Nói xong anh rời đi. Hương rừng là nhà hàng mà anh cùng Kỳ Phong góp vốn kinh doanh. Nhưng anh không thường xuyên đến đây, mọi việc đều do Kỳ Phong trực tiếp quản lý. Thành ra ở nhà hàng này, ngoài Kỳ Phong và chú quản lý ra thì không ai biết anh cũng là chủ nơi này. Nhã Hi đạp xe đến một quán cafe cách nhà hàng không xa nhưng nơi này lại không có vị trí đắt địa như nhà hàng kia. Từ đường lớn phải đi vào hai con đường nhỏ mới tới. Cô để xe bên ngoài rồi vào trong. Ở quầy pha chế có một chị gái đoán chừng lớn hơn cô khoảng 5-6 tuổi, cô đi đến hỏi: "Dạ em chào chị. Em đến để xin việc làm ạ." "Em là Nhã Hi?" Cô gái ấy dịu dàng hỏi lại. "Dạ đúng." "Qua đó ngồi đi. Chị sẽ trao đổi công việc với em kỹ hơn." Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía một bàn nhỏ có hai cái ghế đặt đối diện nhau. Cả hai qua đó ngồi xuống. "Chị tên là Lục Anh, chủ quán cafe này. Chị đang cần tuyển thêm một người để phụ việc. Công việc sẽ là nhân viên phục vụ và giúp chị chăm sóc vườn hoa. Em làm được không?" "Dạ được ạ." Nhã Hi tự tin nói. "Công việc bắt đầu lúc 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Buổi trưa em sẽ có một tiếng để nghỉ ngơi và ăn trưa. Bữa trưa chị sẽ chuẩn bị cho em hoặc nếu em muốn tự chuẩn bị cũng được. Tiền lương tháng đầu của em là 4 triệu 500 nghìn. Chị sẽ xem xét cách làm việc của em rồi tăng lương ở những tháng sau. Em thấy sao?" "Dạ được ạ". Cô hào hứng trả lời. "Vậy bây giờ chị sẽ hướng dẫn công việc cho em. Ngày mai đúng 7 giờ em đến đây làm nhé!" Lục Anh ân cần nói. Nhã Hi ngơ ngác hỏi "Vậy là em được nhận rồi ạ?" Lục Anh gật đầu cười. Nhã Hi mừng muốn khóc, liên tục nói "Em cám ơn chị. Em sẽ cố gắng làm thật tốt." Lúc sáng cô xin việc ở nhà hàng kia không được thuận lợi lắm khiến cô hơi nãn lòng. Nhưng vừa đến đây thì liền được nhận vào làm, cô cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. Sau đó, Lục Anh dẫn cô đi tham quan quán và hướng dẫn chi tiết công việc cho cô. Quán cafe này chuyên dành cho những người thích sự yên tĩnh và thiên nhiên. Phía trước quán là quầy pha chế và một vài cái bàn nhỏ, ở vách tường còn có mấy tủ sách. Phía sau quán là một khu vườn rộng có cả một hồ nước để trồng hoa sen. Xung quanh khu vườn cũng được trồng rất nhiều loài hoa như hoa hồng, hoa giấy, hoa mười giờ, hoa sao nhái và một số loài hoa nữa nhưng cô không biết tên, bàn ghế cũng được bày rãi rát khắp nơi. Không gian thật sự rất yên tĩnh và trong lành. Công việc cũng đã tìm được, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Số tiền cô bán những món đồ kia cũng đủ để cô có thể sống đến lúc nhận được lương. Cô thấy công việc ở quán cafe này cũng rất tốt, chị Lục Anh nhìn có vẻ rất tốt bụng và ân cần. Như vậy đối với cô đã đủ lắm rồi. Từ nay về sau, cô sẽ phải tự đi trên đôi chân của mình, tự lo cho cuộc sống của mình. Phía sau không còn ai chống đỡ, cuộc sống không có ai bảo vệ và che chở nữa. Cô phải cố gắng sống thật tốt để đợi ba trở về.
Chương 7: Bàn tán. Bấm để xem Ở một nơi khác, trong căn phòng khách rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy với những món đồ nội thất đắt tiền. Bốn người phụ nữa ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, trên tay mỗi người đều cầm một sấp giấy hình chữ nhật nhỏ như đốt ngón tay, đủ màu sắc vàng, trắng, đỏ, xanh. Trên đó còn ghi những nét chữ khó hiểu. Mỗi người thay nhau bỏ vài phiến giấy xuống bàn theo vòng tròn, đến lượt Diệp Lan bà cười lớn rồi nói "Ây da, tôi hết bài rồi nha. Thắng nữa rồi." Một người phụ nữ trong số họ lên tiếng: "Thôi không chơi nữa. Từ sáng đến giờ tôi đã thua sạch túi luôn rồi." Một người phụ nữ khác tựa lưng vào ghế thở dài nói: "Hơi, đúng là đen tình đỏ bạc mà. Mấy hôm nay bà đã gom hết bao nhiêu tiền của tụi tôi rồi?" Diệp Lan cười giòn tan: "Cũng không nhiều lắm." Điệu bộ sảng khoái này khiến hai người phụ nữ kia khó chịu bỏ về. Lúc này chủ nhà mới lên tiếng: "Này, chồng bà có tin tức gì không?" Diệp Lan đang ngồi đếm sấp tiền vừa thắng ván bài lúc nãy, nghe Lý Hà hỏi bà ngừng lại vài giây rồi tiếp tục đếm. Bà vừa xếp những tờ liền cho ngay ngắn lại vừa nói: "Ông ấy nói sẽ đi tìm cái thằng lừa đảo đó để lấy lại tiền. Bây giờ ông ấy ở đâu, có tìm được hay không tôi cũng không biết." Lý Hà hỏi tiếp: "Bà không liên lạc với ông ấy à?" Diệp Lan nhàn nhã trả lời: "Không". Rồi mở túi xách bỏ tiền vào. Buổi chiều Hàn Trung trở về nhà, vừa vào phòng khách thì thấy Thành Hạo ngồi đó chơi game. Anh lên tiếng hỏi: "Sao hôm nay đi làm về sớm vậy?" Nghe tiếng Hàn Trung, Thành Hạo dừng chơi game nhìn anh trả lời: "Mẹ gọi em về đưa mẹ đi siêu thị mua ít đồ." Hàn Trung không trả lời, xoay người định đi lên lầu. Nhưng chân vừa bước được vài bước thì đã bị Thành Hạo gọi lại: "Anh. Hôm nay mẹ nghe được mấy lời nói về anh không hay cho lắm." Hàn Trung đứng im tại chổ, xoay người lại nhìn anh, ánh mắc chứa đầy sự khó hiểu. "Họ nói anh.." Thành Hạo muốn nói thẳng ra nhưng lại sợ làm anh khó chịu. Đang nói dỡ rồi lại thôi. "Họ nói gì? Nói mau!" Giọng nói của anh trầm xuống, ánh mắt nhìn Thành Hạo cũng lạnh lùng hơn. "HIV" Thành Hạo cảm giác như đây là câu nói mà anh khó nói ra nhất trong cuộc đời này. Nhưng với thái độ đó của Hàn Trung, anh không nói cũng khó bề được yên ổn. Hàn Trung nghe xong cảm thấy thật chói tai, cơ thể cũng lạnh đi mấy phần. Bàn tay anh bỏ trong túi quần đã bị anh siết thành nắm đấm. "Còn nói gì nữa không?" Anh hỏi tiếp. "Nói gia đình mình vô phúc. Đời sau, khó có được con cháu nối dõi." Từng câu từng chữ Thành Hạo nói ra có lực sát thương vô cùng mạnh. Anh cố bình tĩnh hỏi "Chuyện từ lúc nào?" "Sáng nay em và mẹ đi tập thể dục quanh khu này thì nghe được." Lúc này, anh thật sự rất tức giận. Quay người sang dùng tay đấm mạnh vào tường. Anh tức giận không phải bị họ nghĩ anh như vậy, mà bỡi vì họ nói ra những điều khiến mẹ của anh phải lo nghĩ. Sức khoẻ của bà không được tốt, anh không muốn vì chuyện này khiến bà đỗ bệnh. Thành Hạo thấy anh như vậy cũng không dám nói gì nữa chỉ ngồi im một chỗ. Miệng lưỡi thiên hạ thật sự rất đáng sợ. Những lời bàn tán, bình luận của họ tưởng chừng như vô tình không có ý xấu rồi cũng vô tình làm tổn thương người khác.
Chương 8: Mẹ! Bấm để xem Sau khi nén cơn giận xuống, Hàn Trung ra sau vườn tìm bà Tuệ Chi. Đây là khu vườn mà bà đã tự tay trồng nên, bà rất thích hoa cũng am hiểu về hoa rất nhiều. Khu vườn này đã được bà chăm sóc mười mấy năm rồi, hoa nhiều vô số, lúc nào trong vườn cũng đều có hoa nở. Anh đi đến chổ bà hay ngồi để tìm thử, quả thật bà đang ở đó uống trà ngắm hoa. Bà thấy anh từ xa đi tới liền cười dịu dàng nói: "Trung, qua đây ngồi với mẹ đi." Anh đi đến ngồi xuống cạnh bà. "Công việc của con ổn hết phải không?" Bà lên tiếng hỏi. "Dạ ổn." Hàn Trung tốt nghiệp đại học ngành Tài chính nhưng anh không đi làm theo ngành học của mình, cũng không vào làm ở công ty của ba anh. Anh cùng Kỳ Phong góp vốn mở nhà hàng Hương Rừng. Anh còn mở thêm một quán net khá lớn, ngoài ra còn làm chủ một sân đá bóng và đầu tư cổ phiếu. Tuy anh không kiếm được nhiều tiền như ba mình. Nhưng lợi nhuận hằng tháng từ những nơi đó cũng đủ để anh bình tĩnh sống mà không cần phụ thuộc vào gia đình. Anh nhìn bà Tuệ Chi, thấy nét mặt bà có chút buồn rầu. Anh nói: "Con nghe Hạo kể lại chuyện lúc sáng rồi. Mẹ đừng lo, sức khoẻ con rất tốt, không như họ nói." Nghe anh nói, bà cuối mặt: "Mẹ biết chứ. Nhưng họ bàn tán như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con." "Mẹ yên tâm. Hiện tại con rất tốt. Mẹ đừng lo nhiều sẽ đỗ bệnh." Anh nắm tay bà an ủi. Nghe anh nói vậy bà cũng mĩm cười tỏ vẻ yên tâm nhưng trong lòng bà lại nặng trĩu vô cùng. Anh đã từng là một chàng trai vui vẻ, hoạt bát chứ không ảm đạm, lạnh lùng như bây giờ. Anh cũng đã từng muốn giúp ba anh phát triển công ty tốt hơn nhưng mọi thứ đã thay đổi cũng chỉ vì ba anh đã làm một việc khiến anh phẩn uất. Khiến anh điên cuồng, khiến anh buông thả bản thân, mất luôn phương hướng và thành ra hoàn cảnh như bây giờ. Trong căn phòng trọ cũ kỹ kia, Nhã Hi ngồi trên giường hai tay đang nâng một tấm ảnh. Đó là mẹ cô. Ba và mẹ cô ly hôn lúc cô vừa được 12 tuổi. Họ đến với nhau là do gia đình mai mối, thật không có tình yêu. Lúc trước gia đình cô ở một huyện khác chứ không phải nơi này. Ba cô làm về đầu tư đất đai nên khi nghe đất ở đâu có tiềm năng thì sẽ đến nơi đó xem tình hình thử, rồi đầu tư tiền vào mua đất nơi đó. Khi ba cô đến nơi này đã gặp được bà Diệp Lan rồi đem lòng yêu bà. Sau khi về nhà, ông đã thú thật với mẹ cô và nói muốn ly hôn. Mẹ cô vì muốn cho cô có một gia đình trọn vẹn nên cũng đã khuyên nhủ ông rất nhiều. Nhưng ông không đồng ý. Cô còn nhớ lúc đó ông đã không về nhà khoảng hai tháng. Sau đó thì cách mỗi tháng ông về một lần để thăm cô rồi lại đi tiếp. Đến một hôm, mẹ cô đã nói với ông rằng bà sẽ đồng ý ly hôn. Mãi đến sau này, cô mới biết lý do bà đồng ý ly hôn với ba là vì bà biết bà không còn sống được bao lâu nữa. Trong cơ thể của bà đã sản sinh rất nhiều tế bào ung thư. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây các tế bào ây đều đang nhiều hơn. Một tháng trước khi bà qua đời, ba cô đã về chăm sóc bà không rời nữa bước. Sau này lại phụ giúp dì út của cô lo liệu hậu sự cho mẹ một cách vẹn toàn. Chính vì vậy, cho dù ông ly hôn với mẹ để yêu một người khác, cô cũng không hận ông. Trước khi bà mất, bà muốn ông đưa cô đi cùng và phải bảo vệ cô thật tốt. Còn nếu ông không làm được thì hãy để cô ở lại với dì út. Cuối cùng sau 100 ngày mất của mẹ, ông đã đến đưa cô đi. Căn nhà đó thì để lại cho dì út của cô ở để tiện thờ phụng mẹ cô. Mỗi năm cô sẽ về đó hai lần là ngày tết và ngày giỗ của mẹ cô. Cô gái nhỏ nhìn bức ảnh rồi rơi nước mắt: "Mẹ ơi. Bây giờ con đã tự lo cho bản thân mình được rồi. Tháng sau là ngày giỗ của mẹ, con sẽ về thăm mẹ. Con.. rất nhớ mẹ." Câu cuối cô nói rất khó khăn vì cô khóc ngày càng lớn và không cách nào ngăn lại được. Sự ra đi của bà đã khiến cô chênh vênh rất nhiều, nhưng lúc ấy cô vẫn có ba bảo bọc và yêu thương mình. Hiện giờ, ba cô lại gặp phải biến cố, bỏ lại cô nơi này còn phải sống chung với mẹ kế. Cô thật sự rất cô đơn và lạc lõng. Cô chỉ còn cách gắn gượng để đợi ba trở về. Điện thoại của ông vẫn đỗ chuông nhưng không ai bắt máy, cũng không biết ba cô đang ở đâu. Muốn tìm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy nên chỉ con cách là đợi người trở lại.
Chương 9: Đòi nợ. Bấm để xem Những ngày sau đó Nhã Hi chăm chỉ đến quán cafe làm việc, chiều đến thì mua một ít đồ ăn về nấu mấy món đơn giản rồi ăn cho qua bữa. Cô không biết nấu nhiều món, những món cô có thể nấu được cũng chỉ có trứng chiên, canh hầm, thịt luộc, rau xào, tôm luộc. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món này. Cũng may, lúc trước cô đã nhờ người giúp việc chỉ cho mình nấu ăn. Nếu không bây giờ ngay cả thịt cô cũng không biết phải luộc như thế nào. Như mọi ngày, sau khi ghé ngang chợ mua thức ăn, cô đạp xe về phòng trọ của mình. Hôm nay, cô vừa về đến trước khu trọ đã thấy có vài chiếc xe hơi đậu ở đó, còn có cả mấy chiếc xe tay ga nữa. Cô đạp xe đi vào thêm một đoạn thì thấy có một nhóm người bước ra. Phụ nữ có, đàn ông có, có người còn xăm trổ đầy mình trông rất đáng sợ. Cô không bận tâm đến họ lắm nhưng vừa vào đến phòng, cô đã thấy đồ đạc nằm ngỗn ngang. Bàn ghế bị đá văng loạn xạ. Còn có chiếc túi xách của dì Lan nằm trên sàn nhà. Bà Diệp Lan ngồi ở chổ giường của cô, vẻ mặt rất tức giận, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường. Cô hỏi: "Có chuyện gì vậy dì? Sao phòng lại bừa bộn như vậy?" Bà Diệp Lan quát lớn: "Là chuyện tốt ba cô làm đó." Tiếng quát của bà làm cô giật mình. Suy nghĩ một chút cô như hiểu ra vấn đề: "Họ tới để đòi tiền ạ?". Nhã Hi bối rối hỏi tiếp. "Chứ còn chuyện nào khác nữa? Ba cô giỏi thật. Gây ra chuyện rồi bỏ trốn. Bao nhiêu rắc rối đều đổ lên đâu tôi." Giọng nói của bà ngày càng lớn, gương mặt cũng dữ tợn hơn mất phần. Đây là lần đầu tiên Nhã Hi trông thấy bà như vậy. Từ lúc sống cùng bà chung một nhà đến giờ, bà luôn tỏ vẻ cẩn trọng, dịu dàng và hiền thục. Nhưng hôm nay, bà như biến thành một người khác_ một người cô chưa từng quen biết. "Ba con không có bỏ trốn. Ba nói sẽ đi tìm cái người đã lừa ba để đòi lại tiền." Cô nói. Bà Diệp Lan hừ lớn: "Chỉ có cô mới tin những lời ông ấy nói thôi. Ai cũng biết sẽ không tìm được thằng khốn đó, mà cho dù có tìm được cũng không đòi được tiền. Chỉ có ba cô vẫn ngu muội nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy." Nhã Hi thấy sự tức giận của bà cũng hơi sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thấy bà hung dữ đến như vậy. Cô chỉ biết cuối mặt im lặng dọn dẹp lại phòng. Thế nhưng cơn giận vẫn chưa lắng xuống, bà Diệp Lan tiếp tục nói: "Cũng hay thật. Người gây ra chuyện thì tìm cách trốn chạy. Để lại người vô tội như tôi phải ở đây chống đỡ mọi chuyện, còn phải canh chừng một đứa con riêng nữa chứ. Đúng là một thằng đàn ông bất tài vô dụng." Nhã Hi nghe đến đây cũng không im lặng được nữa, đang dọn dẹp liền dừng tay đứng dậy nói: "Con mong dì đừng nói ba con như vậy. Lần này là do ba con bị người ta gài bẫy. Nếu không, dì cũng không có cơ hội nói ra bốn chữ kia đâu." Vừa nói Nhã Hi vừa nhìn thẳng vào mặt bà, sự sợ hãi lúc nãy cũng không còn nữa. Bà Diệp Lan càng tức giận hơn, đứng lên nói: "Miệng lưỡi cũng ghê gớm thật. Nhưng cô cũng chẳng khác gì ba cô cả. Có bản lĩnh thì đứng ra giải quyết mớ hỗn độn của ba cô đi. Đừng ở đây mà lên mặt với tôi." "Nếu như có cách kiếm được thật nhiều tiền để trả nợ cho ba thì con đã làm từ lâu rồi." Cô cũng cao giọng nói. Nói xong, Nhã Hi bỏ đi. Cô không đi xe đạp mà đi bộ. Cô rất tức giận khi nghe được những lời nói của dì Lan. Và thế là liền đi ra khỏi phòng, cứ đi mãi mà không biết mình sẽ đi đâu. Ba cô thật sự rất yêu thương dì Lan. Cô có thể cảm nhận được ông ấy đã dành hết sự ân cần, chu đáo cho bà. Luôn muốn mang đến cho bà những điều tốt đẹp nhất. Ông không thích những người chơi bài, nhưng đối với dì Lan lại khác. Bà thường đi chơi bài với mấy người bạn của bà cả ngày có khi đến đêm mới về, ông cũng không hề trách mắng. Ông biết những người bạn của bà hay khoe khoang nên cứ thấy túi xách hoặc quần áo đẹp đều sẽ mua cho bà, dù đắt đến mấy nếu trong khả năng của mình ông đều sẽ mua. Chỉ để bà có cái mà khoe với đám bạn. Bà không chịu được mùi thuốc lá, ông liền kiên trì bỏ thuốc. Mọi thứ ông làm đều vì muốn bà vui lòng. Nhưng nếu như hôm nay, ông nghe được bà nói ông là một kẻ bất tài vô dụng, ông sẽ thất vọng đến mức nào đây? Nghĩ đến đây, cô lại thấy đau lòng cho ba mình. Đang mãi suy nghĩ cô chợt phát hiện trời đã sập tối, bầu trời lại đầy mây đen, gió thổi nhè nhẹ mang theo một chút hơi lạnh. Đúng lúc này, bụng cô lại đói cồn cào. Từ sáng đến giờ, cô chỉ mới ăn một ít cơm chiên do chị Lục Anh làm, định rằng sẽ về nhà nấu bữa tối nhưng lại cãi nhau với dì Lan. Kết quả là hiện giờ, cô đã ở cách phòng trọ của mình khoảng 3km. Không còn cách nào khác, cô quyết định tìm cái gì đó ăn đỡ rồi quay lại phòng nấu ăn sau. Nếu không lại ngất xĩu giống lần trước