Chương 30: Moi tin tức.
Sau khi về đến nhà, Nhã Hi không đợi được liền gọi điện thoại cho Hà Yên hỏi chuyện.
Hà Yên vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nghe chuông điện thoại reo. Thấy Nhã Hi gọi, cô bắt máy: "Alo. Cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"
Nhã Hi ở đầu dây bên kia với giọng điệu tra khảo hỏi: "Khai mau, câu và Thành Hạo xảy ra chuyện gì?"
Hà Yên nghe vậy liền phản ứng mạnh, cô hắng giọng vài cái, nói: "Ờ.. không có gì hết. Hôm đám cưới của cậu, anh ấy có đưa mình về nên cũng có biết qua. Lúc nãy chỉ nói chuyện vài câu thôi."
"Nè! Cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không? Lúc nãy mình thấy hết rồi, cậu và Thành Hạo rất mờ ám."
"Mình!" Hà Yên Thở dài một cái rồi nói tiếp: "Thôi được rồi. Mình nói. Nhưng cậu không được nghĩ mình là loại con gái hư hỏng đâu đó."
Nhã Hi nghi hoặc hỏi: "Đừng nói là cậu?"
"Hôm đó mình say rượu đến không biết trời trăng gì hết, sáng hôm sau mình thức dậy thì.. thì phát hiện mình đang ở khách sạn, còn anh ấy đang nằm cạnh mình."
Nhã Hi hoảng hốt hỏi: "Vậy là cậu và Thành Hạo đã xảy ra chuyện đó rồi hả?"
Hà Yên liền vò đầu bứt tóc, đứng lên đi đi lại lại, tức tối nói: "Mình không biết. Mình không nhớ chuyện gì hết. Mình hoảng quá, nên bỏ chạy khỏi đó. Từ hôm đó mình không gặp lại anh ấy. Lúc nãy, khi mình vừa thấy anh ấy, mình chỉ muốn tìm cái hố nhảy xuống cho xong."
Hà Yên than thân trách phận với Nhã Hi một lúc lâu mới kết thúc cuộc gọi. Vốn dĩ, cô muốn quên đi chuyện xấu hổ này, nào ngờ hôm nay lại chạm mặt nhau, Thành Hạo lại cố tình nhắc lại chuyện đó với cô. Khiến cô không thể nào xem như không có chuyện gì được.
Nhã Hi nghe xong câu chuyện của Hà Yên cũng không biết phải giúp cô như thế nào.
Từ lúc kết hôn cùng Hàn Trung đến giờ, cô và anh đã ra ở riêng. Cô và Thành Hạo không tiếp xúc với nhau nhiều ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau. Còn lại, cũng chỉ chào hỏi qua lại mà thôi.
Nhưng theo cảm nhận của cô, Thành Hạo cũng không phải là người xấu. Tuy tính cách hơi tuỳ hứng nhưng cũng rất có trách nhiệm. Có lẽ, sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho Hà Yên.
Tối đến, Nhã Hi học bài xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì Hàn Trung về đến nhà. Cô nghe tiếng mở cửa nên xuống xe thử.
Hàn Trung thấy cô từ trên lầu đi xuống. Anh hỏi: "Em chưa ngủ hả?"
"Dạ chưa. Em vừa học bài xong." Cô vừa nói vừa đi đến chổ Hàn Trung.
"Anh có đói không? Em nấu gì đó cho anh ăn nha." Cô nói.
"Anh ăn rồi. Em lên ngủ trước đi. Anh đi tắm."
Nhã Hi nghe theo anh, cô lên phòng trước, nhưng không ngủ được. Cô cứ nghĩ về chuyện Hà Yên mãi. Đến khi Hàn Trung tắm xong, cô vẫn chưa ngủ.
Hàn Trung đến bên giường nằm xuống, thấy cô động đậy. Anh hỏi: "Anh làm em thức giấc hả?"
"Dạ không. Em chưa ngủ."
Cô phân vân một lúc, rồi quyết định hỏi anh: "Em muốn hỏi anh về Thành Hạo một chút."
"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
"Không có. Em chỉ muốn biết về Thành Hạo một chút thôi. Em không tiếp xúc nhiều nên không biết cậu ấy như thế nào."
"Em muốn biết gì?"
Nhã Hi xoay người sang hướng anh: "Mọi thứ."
Hàn Trung thấy thái độ hứng thú của cô, anh hơi cau mày rồi từ từ giãn ra. Anh thong thả nói: "Hàn Trung là con của chú út của anh." Anh liền thấy Nhã Hi trợn tròn mắt nhìn anh.
Cười cười rồi nói tiếp: "Ba mẹ đã đem nó về nuôi từ lúc nó 10 tuổi. Thím anh vừa mất được hai tháng, chú anh đã tái hôn với thím Bích Châu. Hai người họ đã qua lại hơn hai năm trước khi mẹ của nó mất. Thím Bích Châu đã bức ép mẹ của nó phải ly hôn với chú anh, nhưng bà ấy không chịu vì lúc đó nó còn quá nhỏ. Thím Bích Châu lại dùng mọi cách để khiến hai người họ ly hôn cho bằng được. Cuối cùng, mẹ của nó không chịu được, lên cơn đau tim qua đời. Ba anh lại sợ thím Bích Châu sẽ gây khó dể cho nó, nên đưa nó về đây sống. Sau khi đến nhà anh, nó không về nhà của chú nữa. Hai cha con cũng không thân với nhau lắm."
"Nhìn nó có vẻ không đáng tin lắm, nó hay cợt nhã và ham chơi nhưng là người rất nhát gan, có trách nhiệm và hiểu chuyện. Sau khi học xong, nó theo ba vào công ty làm việc. Ba đánh giá nó rất cao, năng lực làm việc tốt, nghiêm túc và trách nhiệm. Anh nghe ba nói, nó sắp được thăng chức lên làm phó giám đốc của công ty. Anh và nó xem nhau như anh em ruột, lúc anh còn ở trại cai nghiện, công việc của anh đều do nó quán xuyến."
Anh nói xong, quay sang nhìn cô. Thấy cô vẫn nằm nghe rất chăm chú. Anh lấy tay xoa đầu cô cười nói: "Sao? Còn thắc mắc gì nữa không?"
Nhã Hi lắc đầu: "Dạ không."
Nhã Hi không ngờ được hoàn cảnh của Thành Hạo lại như vậy. Từ lúc cô được gả đến, cô cứ nghĩ Thành Hạo là em trai của Hàn Trung, nhưng không ngờ chỉ là em họ.
Cô cảm thấy có chút đồng cảm với Thành Hạo, chuyện của gia đình cô và gia đình Thành Hạo cũng có điểm giống nhau, nên cô có thể hiểu được cảm giác của Thành Hạo lúc ấy.
Một đứa trẻ phải mất đi mẹ của mình, tựa như thế giới này mất đi rất nhiều tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất. Chỉ còn lại sự tuổi thân, cô đơn và lạc lõng.
Thấy cô đờ đẫn, anh hôn lên trán cô một cái: "Ngủ sớm để mai còn đi học."
Nụ hôn của anh khiến cô bất ngờ, nhưng nó lại giúp cô xoa dịu đi cảm xúc hiện tại. Cô mím môi cảm nhận chút ấm áp còn sót lại từ nụ hôn ấy, bất chợt mặt cô lại nóng lên. Cô kéo chăn qua che đi gương mặt mình, quay sang bên kia rồi cười thầm. Cứ như vậy, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hà Yên vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nghe chuông điện thoại reo. Thấy Nhã Hi gọi, cô bắt máy: "Alo. Cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"
Nhã Hi ở đầu dây bên kia với giọng điệu tra khảo hỏi: "Khai mau, câu và Thành Hạo xảy ra chuyện gì?"
Hà Yên nghe vậy liền phản ứng mạnh, cô hắng giọng vài cái, nói: "Ờ.. không có gì hết. Hôm đám cưới của cậu, anh ấy có đưa mình về nên cũng có biết qua. Lúc nãy chỉ nói chuyện vài câu thôi."
"Nè! Cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không? Lúc nãy mình thấy hết rồi, cậu và Thành Hạo rất mờ ám."
"Mình!" Hà Yên Thở dài một cái rồi nói tiếp: "Thôi được rồi. Mình nói. Nhưng cậu không được nghĩ mình là loại con gái hư hỏng đâu đó."
Nhã Hi nghi hoặc hỏi: "Đừng nói là cậu?"
"Hôm đó mình say rượu đến không biết trời trăng gì hết, sáng hôm sau mình thức dậy thì.. thì phát hiện mình đang ở khách sạn, còn anh ấy đang nằm cạnh mình."
Nhã Hi hoảng hốt hỏi: "Vậy là cậu và Thành Hạo đã xảy ra chuyện đó rồi hả?"
Hà Yên liền vò đầu bứt tóc, đứng lên đi đi lại lại, tức tối nói: "Mình không biết. Mình không nhớ chuyện gì hết. Mình hoảng quá, nên bỏ chạy khỏi đó. Từ hôm đó mình không gặp lại anh ấy. Lúc nãy, khi mình vừa thấy anh ấy, mình chỉ muốn tìm cái hố nhảy xuống cho xong."
Hà Yên than thân trách phận với Nhã Hi một lúc lâu mới kết thúc cuộc gọi. Vốn dĩ, cô muốn quên đi chuyện xấu hổ này, nào ngờ hôm nay lại chạm mặt nhau, Thành Hạo lại cố tình nhắc lại chuyện đó với cô. Khiến cô không thể nào xem như không có chuyện gì được.
Nhã Hi nghe xong câu chuyện của Hà Yên cũng không biết phải giúp cô như thế nào.
Từ lúc kết hôn cùng Hàn Trung đến giờ, cô và anh đã ra ở riêng. Cô và Thành Hạo không tiếp xúc với nhau nhiều ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau. Còn lại, cũng chỉ chào hỏi qua lại mà thôi.
Nhưng theo cảm nhận của cô, Thành Hạo cũng không phải là người xấu. Tuy tính cách hơi tuỳ hứng nhưng cũng rất có trách nhiệm. Có lẽ, sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho Hà Yên.
Tối đến, Nhã Hi học bài xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì Hàn Trung về đến nhà. Cô nghe tiếng mở cửa nên xuống xe thử.
Hàn Trung thấy cô từ trên lầu đi xuống. Anh hỏi: "Em chưa ngủ hả?"
"Dạ chưa. Em vừa học bài xong." Cô vừa nói vừa đi đến chổ Hàn Trung.
"Anh có đói không? Em nấu gì đó cho anh ăn nha." Cô nói.
"Anh ăn rồi. Em lên ngủ trước đi. Anh đi tắm."
Nhã Hi nghe theo anh, cô lên phòng trước, nhưng không ngủ được. Cô cứ nghĩ về chuyện Hà Yên mãi. Đến khi Hàn Trung tắm xong, cô vẫn chưa ngủ.
Hàn Trung đến bên giường nằm xuống, thấy cô động đậy. Anh hỏi: "Anh làm em thức giấc hả?"
"Dạ không. Em chưa ngủ."
Cô phân vân một lúc, rồi quyết định hỏi anh: "Em muốn hỏi anh về Thành Hạo một chút."
"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
"Không có. Em chỉ muốn biết về Thành Hạo một chút thôi. Em không tiếp xúc nhiều nên không biết cậu ấy như thế nào."
"Em muốn biết gì?"
Nhã Hi xoay người sang hướng anh: "Mọi thứ."
Hàn Trung thấy thái độ hứng thú của cô, anh hơi cau mày rồi từ từ giãn ra. Anh thong thả nói: "Hàn Trung là con của chú út của anh." Anh liền thấy Nhã Hi trợn tròn mắt nhìn anh.
Cười cười rồi nói tiếp: "Ba mẹ đã đem nó về nuôi từ lúc nó 10 tuổi. Thím anh vừa mất được hai tháng, chú anh đã tái hôn với thím Bích Châu. Hai người họ đã qua lại hơn hai năm trước khi mẹ của nó mất. Thím Bích Châu đã bức ép mẹ của nó phải ly hôn với chú anh, nhưng bà ấy không chịu vì lúc đó nó còn quá nhỏ. Thím Bích Châu lại dùng mọi cách để khiến hai người họ ly hôn cho bằng được. Cuối cùng, mẹ của nó không chịu được, lên cơn đau tim qua đời. Ba anh lại sợ thím Bích Châu sẽ gây khó dể cho nó, nên đưa nó về đây sống. Sau khi đến nhà anh, nó không về nhà của chú nữa. Hai cha con cũng không thân với nhau lắm."
"Nhìn nó có vẻ không đáng tin lắm, nó hay cợt nhã và ham chơi nhưng là người rất nhát gan, có trách nhiệm và hiểu chuyện. Sau khi học xong, nó theo ba vào công ty làm việc. Ba đánh giá nó rất cao, năng lực làm việc tốt, nghiêm túc và trách nhiệm. Anh nghe ba nói, nó sắp được thăng chức lên làm phó giám đốc của công ty. Anh và nó xem nhau như anh em ruột, lúc anh còn ở trại cai nghiện, công việc của anh đều do nó quán xuyến."
Anh nói xong, quay sang nhìn cô. Thấy cô vẫn nằm nghe rất chăm chú. Anh lấy tay xoa đầu cô cười nói: "Sao? Còn thắc mắc gì nữa không?"
Nhã Hi lắc đầu: "Dạ không."
Nhã Hi không ngờ được hoàn cảnh của Thành Hạo lại như vậy. Từ lúc cô được gả đến, cô cứ nghĩ Thành Hạo là em trai của Hàn Trung, nhưng không ngờ chỉ là em họ.
Cô cảm thấy có chút đồng cảm với Thành Hạo, chuyện của gia đình cô và gia đình Thành Hạo cũng có điểm giống nhau, nên cô có thể hiểu được cảm giác của Thành Hạo lúc ấy.
Một đứa trẻ phải mất đi mẹ của mình, tựa như thế giới này mất đi rất nhiều tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất. Chỉ còn lại sự tuổi thân, cô đơn và lạc lõng.
Thấy cô đờ đẫn, anh hôn lên trán cô một cái: "Ngủ sớm để mai còn đi học."
Nụ hôn của anh khiến cô bất ngờ, nhưng nó lại giúp cô xoa dịu đi cảm xúc hiện tại. Cô mím môi cảm nhận chút ấm áp còn sót lại từ nụ hôn ấy, bất chợt mặt cô lại nóng lên. Cô kéo chăn qua che đi gương mặt mình, quay sang bên kia rồi cười thầm. Cứ như vậy, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.