

Ai từng trải qua cảm giác người thân cận kề ranh giới sinh tử mới hiểu được cảm giác đau đớn không diễn tả thành lời này. Chỉ vừa mới hôm trước thôi anh trai tôi còn mạnh khoẻ mà giờ đây tính mạng anh đang bị đe dọa một cách đáng sợ.
Khoảng 2 tuần nay anh tôi có các biểu hiện như cơ thế ốm yếu, mỏi cơ nên đi lại khó khăn-nhiều lúc anh yếu quá mẹ và tôi phải dìu anh đi. Mới đầu tưởng anh bị dị ứng một loại thuốc đang sử dụng nên gia đình tôi không đưa đi khám, mẹ tôi chăm sóc anh một thời gian thì thấy các triệu chứng thuyên giảm nên yên tâm hơn. Hôm qua lúc anh tắm thì phát hiện trên cơ thể nổi nhiều vết ban-nghi bị lên sởi nhưng trông vết ban rất khác nên có đưa đi thăm khám ở phòng khám tư nhân, tôi không rõ họ nói gì với bố mẹ tôi nhưng sau đó anh tôi phải nhập viện điều trị.
Gia đình tôi thức trắng một đêm vì nhận được tin dữ, anh tôi bị suy thận cấp tính, men gan tăng cao đột ngột-nghe các bác sĩ nói men gan trung bình của người bình thường là khoảng 40 nhưng của anh trai tôi lên tới hơn 1000. Mẹ tôi và bố thay phiên nhau chăm sóc anh, tôi cũng tạm ngừng việc học để trở về nhà. Tình trạng của anh tôi không mấy khả quan; anh không ăn được, thậm chí nôn ra máu, hiện tại đang phải thở oxy.
Các bác sĩ tại bệnh viện thông báo gia đình tôi chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể sảy ra. Khi viết ra những dòng này tâm trạng tôi đang cực kì tệ, năm hết tết đến khi nhà nhà hân hoan trong niềm vui thì gia đình tôi đang chìm đắm trong đau khổ, tôi biết phép màu rất khó sảy ra nhưng vẫn luôn hi vọng, hi vọng rằng anh tôi bình an.. ngay lúc này đây khì tôi viết những dòng tâm sự này tôi vẫn đang thấp thỏm chờ đợi thông báo từ bố mẹ tôi, tôi mong được sớm gặp anh, mơ được thấy cảnh gia đình lại hạnh phúc. Tôi viết mong có người chia sẻ một phần nỗi buồn với tôi, tôi viết mong được thấu hiểu.. và quan trọng là tôi viết để củng cố hi vọng của bản thân.
Khoảng 2 tuần nay anh tôi có các biểu hiện như cơ thế ốm yếu, mỏi cơ nên đi lại khó khăn-nhiều lúc anh yếu quá mẹ và tôi phải dìu anh đi. Mới đầu tưởng anh bị dị ứng một loại thuốc đang sử dụng nên gia đình tôi không đưa đi khám, mẹ tôi chăm sóc anh một thời gian thì thấy các triệu chứng thuyên giảm nên yên tâm hơn. Hôm qua lúc anh tắm thì phát hiện trên cơ thể nổi nhiều vết ban-nghi bị lên sởi nhưng trông vết ban rất khác nên có đưa đi thăm khám ở phòng khám tư nhân, tôi không rõ họ nói gì với bố mẹ tôi nhưng sau đó anh tôi phải nhập viện điều trị.
Gia đình tôi thức trắng một đêm vì nhận được tin dữ, anh tôi bị suy thận cấp tính, men gan tăng cao đột ngột-nghe các bác sĩ nói men gan trung bình của người bình thường là khoảng 40 nhưng của anh trai tôi lên tới hơn 1000. Mẹ tôi và bố thay phiên nhau chăm sóc anh, tôi cũng tạm ngừng việc học để trở về nhà. Tình trạng của anh tôi không mấy khả quan; anh không ăn được, thậm chí nôn ra máu, hiện tại đang phải thở oxy.
Các bác sĩ tại bệnh viện thông báo gia đình tôi chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể sảy ra. Khi viết ra những dòng này tâm trạng tôi đang cực kì tệ, năm hết tết đến khi nhà nhà hân hoan trong niềm vui thì gia đình tôi đang chìm đắm trong đau khổ, tôi biết phép màu rất khó sảy ra nhưng vẫn luôn hi vọng, hi vọng rằng anh tôi bình an.. ngay lúc này đây khì tôi viết những dòng tâm sự này tôi vẫn đang thấp thỏm chờ đợi thông báo từ bố mẹ tôi, tôi mong được sớm gặp anh, mơ được thấy cảnh gia đình lại hạnh phúc. Tôi viết mong có người chia sẻ một phần nỗi buồn với tôi, tôi viết mong được thấu hiểu.. và quan trọng là tôi viết để củng cố hi vọng của bản thân.