Part 1: Anh ấy.
Chuông điện thoại reo lúc năm giờ sáng, xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng khách sạn.
Bảo Chân khẽ nhíu mày, vươn tay tắt báo thức theo bản năng. Không gian trở lại vẻ lặng im, chỉ còn tiếng điều hòa thổi đều đặn như nhịp thở. Anh nằm thêm vài giây, mắt nhắm hờ để mặc cảm giác nặng nề đè lên thái dương, rồi mới chống tay ngồi dậy. Những ngón tay miết nhẹ qua sống mũi và đôi mắt còn cay để kéo bản thân trở về thực tại.
Ánh đèn phòng tắm bật sáng, hắt lên gương khuôn mặt với mái tóc rối và cằm lún phún râu của người làm ngoại khoa. Bảo Chân vốc nước lạnh rửa mặt. Cảm giác buốt giá khiến các giác quan bừng tỉnh. Không cần cà phê, cũng chẳng cần báo thức lần hai, thói quen đứng bếp lửa của phòng mổ nhiều năm đã rèn cho anh một chiếc đồng hồ sinh học chuẩn xác đến kỳ lạ.
5 giờ 30 sáng. Thành phố còn ngái ngủ dưới lớp sương mờ.
Bảo Chân bước ra ngoài trong bộ đồ thể thao đơn giản. Không tai nghe, không nhạc ồn ã. Anh chạy thong dong, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn những gánh hàng rong đang lục đục dọn ra bên đường. Với anh, việc chạy bộ mỗi sáng không chỉ là để giữ cho đôi tay khỏi run rẩy trong ca mổ, mà còn là khoảng thời gian duy nhất anh được sống cho riêng mình. Dưới những tán cây già, anh không còn là vị bác sĩ mang trên vai sinh mạng của ai đó, mà chỉ đơn giản là một người đàn ông đang hít thở buổi sớm như bao người bình thường.
Kỷ luật của anh, suy cho cùng, lại là một cách nuông chiều bản thân đầy tử tế. Bởi anh hiểu rõ: Muốn cứu được người khác, trước hết phải không để chính mình gục ngã.
Khi chạy ngang qua Phố B, bước chân anh chợt chậm lại. Mặt đường vẫn còn đọng những vũng nước sau trận dông đêm qua. Ký ức về bóng hình nhỏ bé, run rẩy dưới màn mưa bất ngờ dội về. Bảo Chân dừng lại đúng chỗ cô gái ấy từng quỳ xuống. Anh vẫn nhớ đôi tay rướm máu bám chặt mặt đường, và cái nhìn vỡ vụn của cô. Đêm ấy, anh đã đứng trong góc tối của một mái hiên cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cho đến khi thấy cô lên taxi an toàn mới yên lòng rời đi. Chẳng rõ là lòng chính nghĩa của bác sĩ hay một sự thôi thúc nào khác, nhưng gương mặt ấy cứ ám ảnh anh suốt giấc ngủ chập chờn.
Anh khẽ lắc đầu xua đi suy tư. Thành phố này rộng lớn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Khán phòng hội thảo tại khách sạn Intercontinental ngập trong ánh đèn trắng lạnh. Trên sân khấu, vị giáo sư người Nhật đang trình bày về phẫu thuật xử trí đa chấn thương.
Bảo Chân dựa lưng vào ghế, điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Ái Như.
Cái tên hiện lên kèm theo ảnh một cô gái thanh tú. Khóe môi anh bất giác giãn ra. Anh nhấc máy, hạ thấp giọng:
"Anh nghe đây."
"Anh Chân, tối nay anh về thật à?" Giọng nói đầu dây bên kia lấp lánh tiếng cười.
"Ừ, anh về."
"Sao anh không đi máy bay cho nhanh? Đi xe đêm mệt lắm."
Bảo Chân nhìn ra ngoài khung kính sát trần, mây đen bắt đầu kéo ngang bầu trời thành phố:
"Máy bay delay vì thời tiết. Mà sinh nhật em thì không đợi được."
"Vậy anh về sớm nha. Em với anh Duy đợi anh."
Anh "ừ" một tiếng nhẹ, khẽ chạm tay vào túi áo vest, nơi chiếc hộp đựng sợi lắc bạch kim đang nằm im lìm
"Anh vào họp tiếp đây. Gặp em sau nhé."
Màn hình điện thoại tối lại. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, che mờ những tòa nhà cao tầng. Bảo Chân chỉnh lại cổ áo rồi tập trung trở lại vào bài thuyết trình về những ca cấp cứu dọc đường cao tốc.
*******
Chiếc xe bus Express rời thành phố khi đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm.
Minh Châu tìm thấy số ghế của mình. Cô ngồi xuống, lưng thẳng, từng động tác vẫn chuẩn xác và gọn gang - thứ bản năng chuyên nghiệp đã ăn sâu vào máu thịt, cũng là mảnh giáp cuối cùng cô còn giữ lại được sau đống đổ nát. Gương mặt cô mệt mỏi, sự tĩnh lặng phủ lên các đường nét như một lớp sáp mỏng, lạnh lẽo và bất biến.
Hơi lạnh từ họng gió trên trần xe phả xuống. Minh Châu đưa tay chỉnh nhẹ, rồi kéo sụp chiếc mũ hoodie, giấu mình vào lớp vải nỉ dày. Cô lọt thỏm trong đó như một con ốc cố thu mình vào lớp vỏ tối tăm, nỗ lực biến sự tồn tại của mình trở nên vô hình. Hôm nay cô đã trả phòng. Mọi thứ thuộc về cái tên Monica ở thành phố này - những hào nhoáng, đắng cay và cả sự sỉ nhục đều đã nằm lại trong chiếc vali dưới hầm xe.
Cô chọn chuyến xe đêm để khép lại tất cả, trở về với biển Nha Trang. Mắt cô bâng quơ nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối bắt đầu nuốt chửng những cột đèn cao tốc.
Đúng lúc đó, Bảo Chân bước lên xe.
Anh rà soát số ghế trên tay, và rồi, bước chân khựng lại giữa lối đi hẹp. Toàn thân Chân cứng đờ.
Là cô ấy.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của khoang xe đêm, gương mặt người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ hiện lên tái nhợt. Dù lớp áo rộng thùng thình đã thay thế cho bộ đồ sũng nước đêm qua, dù vành mũ đã che khuất nửa khuôn mặt, anh vẫn nhận ra ngay lập tức. Làm sao anh có thể quên được đôi mắt vằn tia máu nhìn anh trân trân dưới màn mưa phố B?
Bảo Chân đứng sững, tấm vé trên tay hơi nhăm nhúm. Anh không ngờ định mệnh lại ném cô vào tầm mắt mình một lần nữa, ở khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng thở dài đứt quãng của cô.
Nghe thấy tiếng động, Minh Châu khẽ quay đầu. Ánh mắt cô lướt qua anh một cái nhìn dửng dung và hoàn toàn xa lạ. Cô không nhận ra anh. Đêm đó, trong cơn sốc và mưa lạnh, anh đối với cô chỉ là một bóng hình nhòe nhoẹt, một người lạ không mặt. Ánh mắt Minh Châu nhanh chóng rời đi, tiếp tục dán chặt vào khoảng không đen đặc ngoài cửa sổ.
Chiếc xe êm ái lao đi, bỏ lại ánh đèn rực rỡ nhưng cạn tình của Sài Gòn phía sau lưng. Không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn LED xanh mờ chạy dọc trần xe và tiếng động cơ rì rì đều đặn.
Minh Châu dường như đã lịm đi, mắt nhắm nghiền. Đầu cô tựa hờ vào thành ghế, rồi theo một cú xóc nảy, trượt dần ra khỏi điểm tựa. Chân đưa tay ra. Anh không chạm vào cô, chỉ lặng lẽ kê bàn tay mình làm đệm giữa đầu cô và vách xe cứng nhắc.
Minh Châu giật mình tỉnh giấc.
Ngay khi mở mắt, cô bắt gặp một người đàn ông lạ mặt đang thu tay về. Sự cảnh giác sắc lẹm hiện rõ trong ánh nhìn, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ dửng dưng thường thấy. Cô không bối rối, chỉ khẽ gật đầu: Chuẩn mực và lạnh lùng như với một đối tác xa lạ trên bàn đàm phán, rồi lập tức quay mặt đi, thu mình sâu hơn vào chiếc mũ.
Chân cũng khẽ gật đầu đáp lại. Anh không giải thích, không bắt chuyện. Anh lại trở về với vẻ tĩnh lặng của một người lạ ngồi cùng chuyến xe, mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước.
Hai giờ sáng.
Một tiếng "RẦM" kinh hoàng xé toạc màn đêm.
Part2: Vụ Tai Nạn
Chiếc bus Express phanh cháy đường, tiếng lốp nghiến xuống mặt nhựa rít lên chói tai. Theo quán tính, cơ thể Minh Châu bị hất mạnh về phía trước. Đầu cô đập sầm vào thành ghế. Một cơn đau điếng xộc thẳng lên đại não, tầm nhìn trong phút chốc nhòe đi, đặc quánh.
Giữa không gian chao đảo và tiếng la hét, một bàn tay vững chãi đột ngột giữ lấy vai cô, ghì chặt lại để ngăn cô không bị văng khỏi ghế thêm lần nữa. Giọng nói của người đàn ông lạ mặt sát bên cạnh vang lên, trầm và khô khốc:
"Cô có sao không?"
Minh Châu nén cơn đau đang nhức nhối nơi trán. Cô không nhìn anh, chỉ bám chặt tay vào thành ghế, giọng đứt quãng vì choáng váng:
"Không sao."
Đúng lúc đó, một hành khách phía trên gào lên lạc giọng:
"Trời ơi! Tai nạn! Phía trước có tai nạn kinh khủng lắm!"
Minh Châu cố mở mắt. Qua lớp kính xe, khói trắng bốc lên mù mịt dưới ánh đèn pha. Một chiếc xe khách lật nhào, trượt dài trên dải phân cách; những thanh thép từ chiếc xe tải đối diện đâm xuyên qua thân xe như những chiếc gai sắt của một con quái vật. Tiếng sắt thép vặn xoắn kêu răng rắc trong đêm tĩnh mịch, nghe lạnh lẽo đến ghê người.
Bên cạnh cô, áp lực từ bàn tay đang giữ vai bỗng biến mất.
Bảo Chân bật dậy. Anh không nói thêm một lời nào với cô, cũng chẳng còn vẻ điềm tĩnh của người đàn ông kê tay cho cô ngủ ban nãy. Anh lao thẳng xuống bậc cửa xe, chạy vút vào màn khói bụi và ánh lửa lập lòe phía trước.
Bảo Chân lao xuống xe. Đế giày anh nghiến lên những mảnh kính vỡ vụn, tiếng lạo xạo khô khốc bị lấn át bởi mùi dầu máy nồng nặc và mùi máu tanh nồng. Trước mắt anh là một địa ngục trần gian: Xác người nằm la liệt trên nhựa đường lạnh ngắt, một vài nạn nhân bị hất văng, treo vắt vẻo bên những khung cửa sổ xe khách đã biến dạng như những hộp thiếc bị bóp nát.
Phía sau lưng, đám đông bắt đầu vây quanh như bầy kiến vỡ tổ. Tiếng la hét, tiếng khóc than hòa lẫn với tiếng lạch cạch của những chiếc điện thoại đang livestream. Vô số ánh đèn flash lóe lên liên hồi, soi rọi vào thảm kịch ấy bằng thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, tàn nhẫn.
"Mọi người bình tĩnh!" Tiếng của Chân vang lên đanh thép, xuyên thủng sự hỗn loạn. "Tôi là bác sĩ ngoại khoa. Tất cả nghe lời tôi: Phân loại nạn nhân! Ai còn khỏe, bước ra giúp một tay!"
Cái uy quyền tự thân của một người thường xuyên đứng giữa ranh giới sinh tử khiến đám đông xao động. Một vài người đàn ông bắt đầu tách khỏi nhóm đứng xem để bước về phía anh. Chân quay sang tài xế xe bus, ra lệnh dứt khoát:
"Lấy bình chữa cháy xuống, đề phòng rò rỉ xăng! Tuyệt đối không tự ý kéo nạn nhân ra, trừ khi có hỏa hoạn! Ai có đèn pin, soi vào đây!"
Sự điềm tĩnh của anh như một liều thuốc trấn an. Những luồng sáng từ điện thoại hội tụ lại thành một quầng sáng duy nhất, bao trọn người đàn ông đang đứng giữa vũng máu. Chân di chuyển nhanh như một con thoi. Anh quỳ xuống bên một thanh niên bị thép đâm xuyên đùi, máu phun ra theo nhịp tim - dấu hiệu của tổn thương động mạch đùi. Anh đặt tay một tình nguyện viên vào điểm xung yếu: "Giữ chặt! Ép hết sức vào!" rồi lao thẳng vào sâu trong đống đổ nát.
Tại đó, anh khựng lại. Một người phụ nữ kẹt cứng dưới khung sắt vặn xoắn, máu từ vùng ngực trào ra, hơi thở chỉ còn là những tiếng rít ngắn. Tràn khí và máu màng phổi áp lực. Nếu không dẫn lưu ngay, áp lực khí sẽ ép nát phổi và khiến tim ngừng đập trước khi tiếng còi cứu thương kịp vọng tới.
Ánh mắt anh khẩn thiết quét qua hiện trường, dừng lại nơi một chiếc túi xách rách toác. Vài thỏi son lăn ra. Chân vồ lấy một thỏi vỏ kim loại, dùng đôi tay rắn chắc vặn ngược chiều một nhát dứt khoát. Tiếng khớp nhựa bên trong gãy rắc, anh rút phăng lõi sáp đỏ vứt xuống mặt đường nhựa, giữ lại lớp vỏ nhôm rỗng hai đầu như một chiếc ống thông thô sơ.
"Rượu! Ai có rượu mạnh không?"
Một chai rượu nhỏ từ tay ai đó đưa tới. Chân xối mạnh lên ống kim loại. Rồi nhanh chóng rút từ túi áo khoác ra một chiếc túi zip nhỏ chứa cặp găng tay cao su và một lưỡi dao mổ chuyên dụng - bộ dụng cụ sơ cứu tối giản mà anh luôn mang theo bên mình như một thói quen cố hữu của người làm ngoại khoa.
Không một giây chần chừ, anh dùng dao rạch một đường dứt khoát trên lồng ngực nạn nhân, rồi ấn mạnh thỏi son vào khoang liên sườn.
Xì..
Tiếng khí thoát ra nghe như tiếng thở phào của sự sống. Một mạng người vừa được giật về từ tay tử thần chỉ bằng một thỏi son nát và chai rượu mạnh. Nhưng ngay khi anh định đứng dậy, một tiếng thét kinh hoàng từ phía sau xác xe xé toạc màn đêm.
Minh Châu đứng cách đó một quãng xa. Cô nhìn lượng xăng đang loang ra đen ngòm trên mặt đường nhựa, nhìn chiếc bình cứu hỏa duy nhất trên tay bác tài và thầm tính toán:
Vụ này sẽ nổ. Sắp rồi. Sự thực dụng bảo cô phải quay lưng đi ngay lập tức, cho đến khi tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ chạm vào thính giác. Đứa bé chừng tám, chín tuổi, đứng trơ trọi giữa hiện trường, quần áo bết máu và bụi đường. Nó gào khóc gọi mẹ mà chẳng ai chú ý, vì họ còn đang mải nhìn vị bác sĩ đang thực hiện ca tiểu phẫu nghẹt thở đằng kia.
"Em bé, lại đây!" Minh Châu quỳ xuống, giọng lạnh lẽo nhưng đôi mắt đã dao động.
Đứa trẻ cuống quýt nắm lấy tay cô. Sự run rẩy từ những ngón tay nhỏ bé ấy truyền sang khiến Minh Châu điếng người. Nó dẫn cô đến gần xác xe, nơi một người phụ nữ bị khối sắt nặng chèn ngang chân đang thều thào trong tuyệt vọng.
Phía đuôi xe, một đốm lửa bùng lên, liếm vào khung sắt. Minh Châu hoảng hồn, ôm đứa trẻ vội lùi lại. Cô hoang mang nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn đốm lữa, rồi sau đó gào lên bằng tất cả sức bình sinh:
"Có ai giúp không? Còn người sống bị kẹt! Lửa sắp bùng lên rồi!"
Đám đông chợt khựng lại. Một vài người đàn ông nhìn theo hướng tay Minh Châu chỉ, nhưng ngay khi thấy ngọn lửa bắt đầu bò loang trên vết xăng, họ nhìn nhau chần chừ rồi lùi lại. Sự im lặng hèn nhát của đám đông trước cái chết đang cận kề khiến Minh Châu rơi vào trạng thái rối trí.
Bàn tay đứa trẻ vẫn bấu chặt vào gấu áo cô, run bần bật. Tiếng thét "Mẹ ơi!" lạc đi trong hơi nóng đột ngột xé toạc màng nhĩ Minh Châu. Trong đáy mắt nó, cô kinh hoàng thấy lại chính mình của đêm mưa năm ấy - đứa trẻ đứng nhìn thế giới sụp đổ mà không một ai dừng lại.
Chết tiệt thật!
Minh Châu nghiến răng, một tiếng chửi thề bật ra khỏi kẽ môi khô khốc. Cô nguyền rủa lòng trắc ẩn đang trỗi dậy sai thời điểm, nguyền rủa sự "nhiều chuyện" sẽ phá hỏng quy tắc sinh tồn bấy lâu. Nhưng đôi chân cô đã tự đưa ra quyết định. Cô xoay người, lao ngược về phía chiếc xe bus đang đỗ. Đôi chân sải bước trên mặt nhựa đường đầy mảnh kính vỡ lạo xạo. Cô nhớ rồi, trên xe luôn có một chiếc rìu cứu hộ.
Lao lên xe, Minh Châu dùng cùi chỏ đập vỡ lớp kính bảo vệ. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên như tiếng xích xiềng trong tâm trí cô bị chặt đứt. Cô chộp lấy chiếc rìu, sức nặng của kim loại lạnh ngắt làm tay cô trĩu xuống.
"Mày sẽ chết đấy" Giọng nói lý trí gào lên lần cuối.
"Câm miệng đi!" Minh Châu lầm bầm.
Cô nhảy xuống, tay siết chặt cán rìu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô lao ngược về phía ngọn lửa, hơi nóng bắt đầu tạt rát vào mặt. Minh Châu tự thấy mình thật nực cười. Kẻ luôn chọn cách an toàn nhất giờ đây lại đâm đầu vào chỗ chết vì một người lạ. Cô hít một hơi thật sâu, định vung rìu vào khung sắt vặn xoắn để mở lối thoát.
Đúng lúc đó, một bàn tay lớn, thô ráp và nóng hổi nắm chặt lấy vai cô, giật ngược lại.
Minh Châu quay ngoắt, ánh mắt rực lên vẻ hung dữ của một con thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng sự dữ dằn ấy tan biến ngay khi chạm phải gương mặt Bảo Chân. Anh bết máu và mồ hôi, đôi găng tay y tế trên tay đã chuyển sang màu đỏ sẫm đáng sợ.
"Cô điên à? Tránh ra!" Chân quát, giọng khàn đặc át cả tiếng lửa.
"Không ai giúp cả!" Minh Châu thở hốc, chiếc rìu rung lên bần bật.
"Lửa sắp đến chỗ bà ấy rồi!"
Bảo Chân không phí lời, anh tước lấy chiếc rìu từ tay cô. Cánh tay anh gồng lên, gân xanh nổi rõ dưới lớp áo sơ mi nhàu nhĩ.
"Đưa đứa bé ra xa ngay. Chỗ này để tôi!"
Ánh mắt anh lúc đó không còn là của một bác sĩ, mà là của một người đàn ông đang chắn gió cho cả thế giới sau lưng mình. Chân lao thẳng vào màn khói xám. Minh Châu đứng chết trân, trái tim vốn đã đóng băng của cô bất chợt đập mạnh một nhịp đau đớn.
Bảo Chân lao vào khoang xe. Cây rìu trong tay anh rung lên theo từng nhịp thở dồn dập. Trước mắt là một cảnh tượng nghẹt thở: Người mẹ bị kẹp cứng giữa những thanh sắt giường nằm vặn xoắn như một con chim nhỏ sập bẫy thép.
Không một giây do dự, Chân vung rìu.
Keng.. Keng.. Những tia lửa bắn ra xối xả mỗi khi lưỡi thép giáng xuống mối nối kim loại, soi rõ gương mặt đẫm mồ hôi và bụi than của anh.
Đúng lúc đó, một tiếng "phực" ghê người vang lên từ phía đuôi xe. Ngọn lửa gặp dưỡng khí bỗng chốc bùng lên như quái vật sổ lồng. Nó liếm rực trần xe, gầm rít dữ dội. Hơi nóng thốc tới, đốt cháy cả không khí khiến lồng ngực Chân thắt lại đau đớn. Anh nhìn ngọn lửa đang bò tới nhanh như triều dâng, rồi nhìn lại đôi chân vẫn bị kẹt cứng của nạn nhân.
Người phụ nữ cũng đã thấy tử thần. Trong cơn tuyệt vọng, cô vồ lấy gấu áo của anh, gào lên lạc giọng:
"Chặt chân tôi đi! Tôi xin anh.. Chặt đi kẻo lửa tới!"
Lời van xin ấy như một nhát dao đâm xuyên qua sự điềm tĩnh của Chân. Một giây ngắn ngủi, anh đứng giữa địa ngục, đối mặt với sự đánh đổi nghiệt ngã nhất của kiếp người. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh đanh lại. Anh không đến đây để cắt bỏ, anh đến để giành lại sự sống.
Chân nghiến răng đến mức quai hàm run lên, anh gập bả vai tì mạnh vào khối thép hàng trăm ký. Anh gầm lên, một tiếng gầm vắt kiệt sinh lực từ lồng ngực đang quá tải. Khối sắt chỉ nhích lên một chút rồi khựng lại như trêu ngươi. Sức người quá nhỏ bé.
Giữa lúc anh tưởng chừng xương cốt mình sắp vỡ vụn, một đôi bàn tay khác đột ngột ập tới, bám chặt lấy thanh sắt nóng hổi ngay sát tay anh.
Là Minh Châu.
Cô đã không đi. Cô ở đây, bất chấp hơi nóng thiêu đốt làn da và cái chết chỉ cách vài bước chân. Gương mặt cô xám xịt vì tro than, nhưng đôi mắt rực lên một ý chí điên cuồng. Minh Châu không nhìn anh, cô dồn toàn bộ sức mạnh của đôi vai run rẩy vào khối thép, tiếng hét xé tan màn khói đặc:
"Giúp chúng tôi với! Có người sắp chết! Làm ơn.. Giúp với!"
Tiếng thét tuyệt vọng ấy đánh thẳng vào lòng tự trọng của đám đông đang đứng chết trân ngoài kia. Một người đàn ông đậm người nghiến răng, giậm mạnh chân:
"Mẹ nó.. Không thể đứng nhìn thế này được!"
Anh ta lao vào. Rồi người thứ hai, thứ ba.. Những bàn tay thô ráp cùng nhau bám vào khối thép. Tiếng gào hiệp lực vang dội cả một góc trời, át đi tiếng lửa. Khối sắt sần sùi bắt đầu nhích lên, từng centimet một, nặng nề nhưng đầy hy vọng.
"Nhanh! Kéo cô ấy ra!" Chân gào lên.
Minh Châu ôm chặt lấy nạn nhân, lôi mạnh cô ấy ra khỏi "miệng cọp". Cả nhóm loạng choạng dìu nhau chạy đi, những bước chân cuống cuồng như thể đua tranh với từng nhịp thở.
Họ vừa rời xa chiếc xe được một quãng ngắn thì..
Bùm!
Một tiếng nổ chấn động mặt đất. Cột lửa hất tung những mảnh thép vào không trung. Một mảnh kim loại văng ra như tia chớp, cứa qua gò má Minh Châu một đường sắc lẹm.
Cô đứng khựng lại. Hơi thở đứt quãng. Nhìn khối lửa hừng hực đang biến tất cả thành tro bụi, cơn run rẩy từ sâu trong xương tủy ập đến khiến đôi chân cô mềm nhũn, khuỵu hẳn xuống mặt nhựa đường nóng hổi.
Từ phía xa, tiếng hú dồn dập của xe cứu thương và cảnh sát vang lên inh ỏi cả một góc trời. Minh Châu gục xuống. Nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem, hòa cùng vệt máu tươi vừa rỉ ra trên gò má. Cô thều thào, giọng nói run rẩy như cánh lá trước bão:
"Suýt nữa.. Thì chết thật rồi."
*******
Tro tàn từ vụ nổ vẫn lơ lửng trong không trung như những cánh bướm đen. Bảo Chân đứng giữa đám đông nhốn nháo, hơi thở nặng nề rít qua buồng phổi nồng nặc mùi khói. Anh quay đầu, ánh mắt lùng sục khắp dải nhựa đường tối sẫm, rồi dừng lại ở một bóng người ngồi bệt bên lề cỏ.
Là cô.
Trong chiếc hoodie rộng thênh thang, trông cô lọt thỏm và tơi tả. Đôi bàn tay đầy bụi than đặt trên đầu gối vẫn còn run nhẹ, nhưng ánh mắt cô lại đóng đinh vào xác xe đang cháy với một vẻ lầm lì đến gai người.
Chân bước lại, quỳ xuống trên nền nhựa đường lạo xạo mảnh kính vỡ. Cô gái không ngẩng đầu, chỉ có nhịp thở là khựng lại một nhịp. Vệt máu từ gò má cô đã bắt đầu khô, đỏ sẫm trên làn da tái nhợt.
Chân chẳng buồn tìm bông băng y tế. Anh dứt khoát xé một dải vải từ vạt áo sơ mi của mình, quấn vào đầu ngón tay. Anh đưa tay ra, hơi khựng lại một giây, rồi dùng mu bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Làn da cô lạnh ngắt. Cô ngước nhìn anh, không phản ứng, cũng chẳng lấy một sự yếu đuối. Chỉ có cái nhìn trân trối, cứng đầu đến cực đoan của một kẻ vừa đi qua địa ngục mà không thèm cúi đầu trước số phận.
"Cô bướng bỉnh thật đấy."
Giọng Chân khàn đặc, vỡ vụn. Anh không lau vết thương theo cách một bác sĩ vẫn làm với bệnh nhân. Anh thấm nhẹ, chậm rãi, như thể đang cố giải mã sự lì lợm hiện rõ trong đôi mắt kia. Cô khẽ nhíu mày vì xót, nhưng không né tránh. Cô nhìn thẳng vào anh, một cái nhìn trần trụi, ghi lại từng đường nét của người đàn ông duy nhất dám cùng cô vào chỗ chết.
Chân thấy tay mình hơi run. Anh đã xử lý hàng nghìn vết thương, đã đối diện với vô số tử thi lạnh lẽo, nhưng chưa từng thấy vệt máu nào "kiêu hãnh" đến thế trên gương mặt một người phụ nữ lạ mặt.
Tiếng lửa lách tách nhỏ dần, nhường chỗ cho nhịp tim hỗn loạn của hai con người vừa từ cõi chết trở về. Giữa màn đêm cao tốc đầy mùi tử khí, cái chạm tay ấy là thứ duy nhất còn mang hơi ấm của sự sống.
Tobe continue.. Chúc mọi người nghỉ tết vui vẻ nha..