Ngôn Tình Anh Có Thể Yêu Em Một Ngày Được Không - Hân Hân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Khải Hân, 2 Tháng mười 2022.

  1. Nguyễn Khải Hân

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Anh có thể yêu em một ngày được không?

    Tác giả: Khải Hân

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cô yêu anh 8 năm, 8 năm thời gian, không dài không ngắn, nhưng con người dù sao cũng chỉ là phàm phu, làm sao có thể chịu đựng nổi sự cự tuyệt, đặc biệt là đối với người mình thương yêu. Thời gian mài mòn sức lực cô, cả thế giới tưởng chừng như sụp đổ trước mắt khi thấy anh bên cạnh người con gái khác.

    Cô biết anh không phải người tốt, cả thế giới này đều nói với cô anh không tốt nhưng cô vẫn cứ mù quáng cho rắng bản thân có thể cảm hóa anh.

    Năm cô 17 tuổi, anh 20 tuổi, lúc ấy cô chỉ là học sinh trung học, còn anh thì đã bỏ học từ lâu, lần đầu tiên gặp nhau là trên đường về nhà của cô, anh tụ tập cùng với một đám người không đứng đắn.

    "Dực ca, anh xem cô bé kia có phải rất xinh đẹp không?" Một tên trong số đó cợt nhã lên tiếng.

    "Mày thì biết cái gì, anh Dực không thích những cô gái nhà lành như vậy đâu".

    Nghe tới đây, cô quay đầu lại nhìn thử, vừa nghiêng mặt đã nhìn thấy anh nhếch môi không đứng đắn: "Tao đích thật rất thích con gái nhà lành". Mặt cô đỏ lựng, chạy chối chết.

    Năm cô 19 tuổi, anh 21 tuổi, lần đầu tiên cô tỏ tình với anh.

    "Em thích anh". Cô đỏ bừng mặt đưa socola tự làm cho anh.

    "Ồ, em thích tôi sao?" Anh áp sát lại: "Nhưng tôi không thích em, làm sao đây?" Anh cứ thế nhìn cô chằm chằm.

    Cô nào biết làm sao, thế là nhét quà vào tay anh: "Vậy.. để em nghĩ cách khác". Chạy trước rồi tính sau.

    Năm cô 22 tuổi, anh 25 tuổi, trải qua 4 năm đại học nhưng cô lại chẳng thể thích ai ngoài anh, thế là cô tiếp tục tỏ tình.

    "Dực, em rất thích anh".

    Cô càng ngày trưởng thành, nhưng vẫn còn nét ngô nghê, nhưng anh lại xoa đầu cô: "Đợi em lớn lên, nếu em còn thích tôi, tôi nguyện ý cùng em suốt đời".

    "Nhưng em đã 22 tuổi". Cô khó hiểu.

    "22 tuổi? Em chỉ mới học xong đại học, còn chưa bước ra thế giới ngoài kia, đợi đến khi em thật sự trưởng thành, có khi sẽ ghét bỏ tôi". Anh xoa đầu cô.

    Cô lắc đầu như trống bổ: "Không đâu, em mãi mãi không ghét bỏ anh"

    Năm cô 25 tuổi, anh 28 tuổi, vẫn như thường ngày sau khi xong việc cô đi tìm anh, đi đến trạm xe buýt quen thuộc, trông khi chờ đợi nhìn qua bên đường cô như chết lặng, cô nhìn thấy anh đang ôm người con gái khác, thủ thỉ nói gì vào tai khiến cô ta cười yểu điệu. Giả tạo. Quá giả tạo, Tại sao lại đối xử với cô như thế. Anh cũng đã nhìn thấy cô, ánh mắt hờ hững lướt qua, khiến cô không nắm bắt nổi.

    Đột nhiên, từ đâu một đám người bịt mặt cầm dao hung hăn tiến về phía anh: "Chém chết nó".

    Cô gái bên cạnh anh la toáng lên, bỏ chạy, cô không nghĩ gì nhiều lập tức chạy về phía anh, vừa chạy vừa hét với người bên đường: "BÁO CẢNH SÁT ĐI. NHANH LÊN".

    Anh đang bận đối phó với một tên trước mặt, thì ngay sau lưng có một tên muốn tập kích, cô không nghĩ nhiều liền lao vào ôm chầm anh.

    Tên tập kích nghiến răng: "Chết tiệt! Con nhỏ này muốn chết.." Hắn chưa nói hết câu, anh đã quay lại đá trúng ngực hắn đau điếng. Vừa định đứng dậy giải quyết cả hai người, thì tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa vọng lại, cả đám côn đồ bỏ chạy.

    Anh đỡ cô, tay run rẩy, anh biết vết chém ấy rất ác, có lẽ cô sẽ.. anh không dám nghĩ đến. Anh ôm chầm cô: "Không sao.. Em đừng sợ. Rất nhanh xe cấp cứu sẽ tới".

    Cô rất an tĩnh nắm chặt tay anh: "Dực". Cô gọi tên anh, tên của người mà cô dùng cả thanh xuân để yêu: "Em sắp chết rồi phải không?"

    "Không cho nói bậy, em sẽ không sao, tin anh đi". Anh nắm chặt tay cô.

    Cô nhìn tay hai người đan vào nhau, lắc đầu: "Em hiểu. Dực, nếu lần này em có thể sống sót, anh có thể hứa với em một chuyện được không?"

    "Được. Chuyện gì?"

    "Có thể thử yêu em một ngày được không? Em không cần anh lúc nào cũng ở bên, nhưng chỉ cần chúng ta gặp nhau anh sẽ nói" anh yêu em ". Em không cần lúc nào anh cũng lãng mạn, dịu dàng với em, em chỉ cần lâu lâu anh hôn em một cái. Em không cần lúc nào anh cũng phải săn sóc em, em chỉ cần anh biết anh ở bên ngoài mạo hiểm em ở nhà sẽ lo lắng cho anh". Cô nhìn anh, miết nhẹ bàn tay anh: "Dực, em yêu anh 8 năm, chỉ hy vọng anh có thể yêu em 24 giờ, được không anh?"

    Hốc mắt anh đỏ bừng ôm chầm lấy cô: "Được, Nghiên Nghiên, anh hứa với em, nhưng không phải một ngày, cả đời này Thẩm Dực đều yêu em".

    Năm ấy, cô vĩnh viễn ở lại tuổi 25, cô biết không phải anh không yêu cô, chỉ là anh không bước qua được rào cản xã hội, sợ bản thân vấy bẩn cô.

    "Nghiên Nghiên, nếu có kiếp sau, anh nguyện cùng em trầm luân". Đứng trước ngôi mộ người con gái mình yêu, nước mắt anh không sao kiềm lại, bầu trời đổ mưa như khóc thương cho mối lương duyên không thành.

    - Hoàn-
     
    Rin Le thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...