Truyện Ngắn Em Có Thể Yêu Anh Thêm Lần Nữa Không? - Lăng Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LangTuyet, 8 Tháng tám 2023.

  1. LangTuyet

    Bài viết:
    12
    Em Có Thể Yêu Anh Thêm Lần Nữa Không?

    [​IMG]


    Nguồn ảnh: Google

    Tác Giả: Lăng Tuyết

    "Sau này khi anh thành công rồi nhất định anh sẽ cưới em."

    "Sau này anh thành công, người anh cưới chắc chắn không phải em."

    "Anh chắc chắn anh sẽ cưới em. Kiếp này không cưới được em thì kiếp sau, kiếp sau nữa anh sẽ cưới em."

    "Nếu em không đồng ý kết hôn với anh thì sao?"

    "Thì anh sẽ mãi theo em không buông, cho dù em có đuổi anh cũng không rời xa em, mãi ở bên bảo vệ em."

    "Cố chấp."

    "Cố chấp đấy thì sao nào?"

    Cô vừa đi vừa mỉm cười, anh theo sau cứ nói mãi với cô một câu "Sau này nhất định anh sẽ cưới em. Kẻ cố chấp này nhất định sẽ cưới em làm vợ. Để em biết được như thế nào là cố chấp."

    Cô cũng muốn kết hôn với anh, nhưng khi cô nhìn lại, anh là một Thống đốc nổi tiếng lẫy lừng, cô chỉ là một sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường chẳng có tài nghệ gì, gia cảnh hai nhà cách biệt, đối lập nhau. Suy nghĩ kết hôn cùng anh của cô lại một lần nữa bị rào cản này ngăn chặn lại.

    Ngày 08 tháng 08 năm 2023, tại một lễ đường nọ:

    "Anh đã nói anh sẽ kết hôn với em, thì người duy nhất được khoác trên mình bộ váy cưới độc nhất vô nhị này chỉ có mình em. Cũng là người duy nhất sánh bước cùng anh trên lễ đường này."

    Cô mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn anh, nhưng nụ cười hạnh phúc ấy chưa được bao lâu, nước mắt bị nỗi đau kéo đến như một cơn bão không dự tính trước. Khuôn mặt cô chuyển từ hạnh phúc sang đau khổ đến không nói nên lời.


    Cả lễ đường trở nên náo loạn, anh vẫn mỉm cười nói với cô:

    "Kẻ cố chấp này, đã lấy được em làm vợ. Đời này, xem như cũng không phí công sức cố gắng. Chỉ tiếc, chẳng thể mãi bên em. Kẻ cố chấp yêu em mãi mãi. Kẻ cố chấp, đợi em ở kiếp sau, để, cùng em kết hôn, một lần nữa."

    Anh dùng chút hơi thở cuối cùng, đặt nhẹ bàn tay lên má cô và nói, vừa nói vừa cười hạnh phúc. Nhưng, nước mắt cô lại cứ rơi, anh nằm trong vòng tay cô, viên đạn xuyên qua tim, máu ở vết thương, thấm đẫm cả bộ áo vest đó, nhuộm đỏ cả chiếc váy cưới tinh khiết độc nhất vô nhị đó. Cô ôm anh trong lòng, khóc không thành tiếng:

    "Thanh Phong, anh hứa mãi ở bên em mà. Cớ sao, giờ lại bỏ em một mình. Anh, là kẻ nói dối. Anh, đừng ngủ được không? Anh tỉnh dậy với em đi được không? Em kết hôn với anh rồi mà. Kẻ cố chấp, tỉnh dậy đi cùng kẻ si tình hết quãng đời đi. Thanh Phong, Thanh Phong.."

    Ting ting.. ting ting.. ting ting..

    Tiếng chuông báo thức làm cô thức giấc. Cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông đó. Chợt cô cảm nhận thấy khuôn mặt mình ướt ướt, sờ tay lên mặt lại là nước mắt. Chạm tay xuống gối, nước mắt đã thấm đẫm cả chiếc gối nhỏ bé đó.

    Cô ngồi trên giường, nghĩ về giấc mơ đó, lại có cảm giác giấc mơ đó rất thật, chân thật đến từng chi tiết. Cả ngày hôm đấy, cô ở trường học nhưng tâm hồn và trí óc vẫn cứ nghĩ mãi về giấc mơ đó. Cả khuôn mặt đó, đột nhiên tỉnh dậy không nhớ rõ khuôn mặt ấy. Ngày hôm đấy cô như người mất hồn.

    Vốn dĩ, người này đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cô, mấy ngày liên tiếp cô đều mơ thấy người này. Đều cùng người này trải qua cảm giác yêu đương ngọt ngào nhất. Cho đến tối hôm đó khi mơ thấy giấc mơ đau đến khóc không thành tiếng đó, cô mới suy nghĩ và nhớ lại tất cả giấc mơ liên quan.

    Đêm hôm sau..

    "Anh xin lỗi vì đã đến muộn, anh mua bánh ngọt cho em nè, bánh ngọt vị mà em thích nhất đó. Bỏ qua cho anh lần này vì đến muộn nha? Được không vợ yêu?"

    "Hmm, suy nghĩ."

    "Ỏ, tha lỗi cho anh đi mà, anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Hay là anh đưa em đi mua sắm nha? Dạo này thấy em ít mặc váy quá, anh lại mới thấy có một chiếc váy màu xanh rất đẹp đó."

    "Không đi đâu. Em còn nhiều váy lắm rồi."

    "Đi đi mà, năn nỉ đó."

    "Chúng ta ăn bánh ngọt trước đi, ngồi đây, chúng ta cùng ăn bánh ngọt nha."

    "Hmm, đồng ý."

    Anh vui vẻ ngồi cạnh cô, hai người cùng ăn bánh ngọt. Nhưng ý thức của cô quá mãnh liệt, cô biết mình đang mơ, liền hỏi anh:

    "Có phải ăn xong bánh ngọt anh sẽ bỏ em mà đi không?"


    "Ngốc này, em nói gì thế, anh sẽ không bao giờ bỏ em đi đâu. Ăn xong bánh kem, anh vẫn sẽ ở đây với em."

    "Em biết sự thật rồi, anh đừng lừa dối em nữa, khi trời sáng, anh sẽ biến mất."

    "Em.. ý thức được đây là giấc mơ sao?"


    Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Anh đút cho cô một miếng bánh ngọt, nắm tay cô nói:

    "Anh xin lỗi, có lẽ đã tới lúc anh phải rời xa em, để em tìm một hạnh phúc mới thực tế hơn, để người đó thay anh chăm sóc em. Anh cũng xin lỗi vì thời gian qua đã gặp lại em, làm đảo lộn cuộc sống của em. Kẻ cố chấp này vẫn mãi yêu em như ngày đầu tiên."

    "Thống đốc quên, em có thể cùng anh yêu đương thêm một lần nữa được không?"

    "Được chứ, anh vẫn sẽ mãi đợi em, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ lại cùng nhau yêu đương, anh vẫn sẽ cố chấp cưới em làm vợ của anh."

    "Bánh ngọt, còn một miếng cuối cùng, bao giờ em mới có thể gặp lại anh, cùng anh yêu đương?"

    Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô:

    "Ngày 08 tháng 08 hằng năm, em vẫn sẽ gặp lại được người cố chấp yêu em. Đến một thời gian nhất định, chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau nắm tay nhau, cùng nhau yêu đương mà không phải qua giấc mơ. Kẻ cố chấp này, vẫn mãi ở đây đợi em, vẫn mãi ở bên cạnh em."

    Giọt nước mắt của cô vẫn từng chút một rơi xuống. Anh dần biến mất, cô cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Tỉnh dậy, chạm tay lên mặt, nước mắt vẫn còn đọng lại, bên cạnh gối của cô có một chiếc hộp nhỏ, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai cô:

    "Nhớ anh, hãy trò chuyện với chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này sẽ thay anh bảo vệ em. Sau này, người đeo chiếc nhẫn giống như vậy xuất hiện trước mặt em chính là anh. Kẻ cố chấp mãi một lòng yêu kẻ si tình đến điên dại."

    Cô lau giọt nước mắt, mở hộp nhẫn ra, tự đeo lên tay mình:

    "Em có thể yêu anh thêm một lần nữa thật chứ? Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau đúng không Thống đốc Thanh Phong?"

    Ngày 08 tháng 08 năm 2018, đã 5 năm trôi qua, giấc mơ ấy, kỷ niệm ấy, vẫn còn mãi ở đây, chỉ tiếc là, người năm ấy và người năm này, người ở thế giới ấy và người ở thế giới này, lại là cuộc tình cách biệt âm dương. Hy vọng, một ngày không xa, em sẽ gặp lại được một người giống như, là anh, mãi bên em thêm một lần nữa.



    - Hết -
     
    LỤC TIỂU HỒNGLieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...