Review: Âm Hôn Khó Chia Lìa Tác giả: Tích Vân Khát Vũ Số chương: 358 Thể loại: Minh hôn, hiện đại thần quái Âm hôn khó chia lìa của tác giả Tích Vân Khát Vũ là một bộ truyện Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại thần bí kèm theo yếu tố linh dị được tác giả lồng ghép khéo léo với nhau dựng lên khung cảnh rùng rợn, cũng không kém phần bí ẩn làm người đọc bị lôi cuốn vào từng hoạt cảnh, câu chuyện. Ở đây tác giả sử dụng khá nhiều những tư liệu truyền thuyết xa xưa có thật cũng có ảo, thuật cổ: Nuôi cổ trùng, gọi hồn, vá xác, dắt thi, nuôi tiểu quỷ, thuật con rối, hình nhân, vv, cổ mạn đồng.. đặc biệt tác giả lấy là địa danh có thật ở Trung Quốc, cụ thể dân tộc Miêu ở Tương Tây nằm ở phía Tây tỉnh Hồ Nam ngày nay, ở đó vào thời xưa từng là cái nôi của những câu chuyện truyền kỳ, thần quái nếu các bạn đọc nhiều thể loại kiểu này thì sẽ rất quen thuộc. Vì mình mới đọc tới chương một trăm nên mình sẽ Review tới đây thôi nhé, hai trăm mấy chương phía sau còn gì hay, thú vị thì chờ mọi người đọc, mà mình nói trước truyện này tác giả đấm vào tim độc giả bằng cái kết buồn đó nghen. Mở đầu câu chuyện tác giả khéo léo kéo gây tò mò thích thú cho người đọc bằng âm mưu của nhà họ Lục, nhà chồng chưa cưới của nữ chính Vân Thanh, ở đây cô bị ép uống thứ thuốc quái dị làm từ máu mèo, ăn cơm dành cho người chết, cá thịt còn tơ máu.. Có phải rất ghê rợn đúng chất kinh dị luôn không? Đặc biệt cũng ngay chương đầu nữ chính gặp nam chính ở tình huống trớ trêu, nữ chính bị chồng chưa cưới và mẹ chồng Lục tính kế muốn dùng dương thọ (tuổi thọ của người sống) của cô để duy trì mạng sống cho Lục Tư Tề vì anh ta vốn đã chết từ rất lâu và đang lẩn tránh cái gọi là sinh tử luân hồi, tính kế đó là dùng cơ thể trong trắng, trinh nguyên của nữ chính mua chuộc quỷ sai (quỷ chuyên đi câu hồn) để được ở lại nhân gian. Đáng tiếc ma tính không bằng quỷ tính, một con quỷ đẹp trai bên ngoài đeo mặt nạ ranh năng xanh lè, ái chà lúc đầu nam chính Mặc Dật xuất hiện đúng làm nữ chính hú hồn, bạn đọc thì giật thót tim, anh í tới lấy luôn tấm thân xử nữ Vân Thanh còn gieo hạt giống của mình ở lại trong bụng nữ chính. Dù là truyện linh dị nhưng ngay từ đầu đã có yếu tố ngôn tình đặc biệt có chút "thịt" rất nhẹ vì nó không phải truyện Sắc nặng cho các bạn đỏ mặt. Vào truyện tác giả mô tả khung cảnh rất quỷ dị lại mờ ảo mông lung khiến chúng ta cũng bị hoang mang theo như cái cách nữ chính bị mùi hương quái dị làm hôn mê, hôn mê xong lại tỉnh rồi lại hôn mê, nó lập đi lập lại nhiều lần như thể tác giả cố ý thắt nút cho truyện không vòng vo tam quốc, cái hay còn áp lên đúng người. Tích Vân Khát Vũ tuy không phải là tác giả nổi tiếng, bạn ấy chỉ viết vỏn vẹn ba truyện nhưng đã có cách viết rất chắc tay ở những phân đoạn chuyển tình huống nhẹ nhàng, miêu tả sâu sắc và chân thật từng chi tiết diễn ra trong truyện làm cho mình đọc nhưng lại như đang tận mắt chứng kiến vậy, nó cũng được thể hiện rõ qua cách Tích Vân Khát Vũ đã dùng ngôi kể thứ 2, đứng dưới góc nhìn của nhân vật chính - nữ chính, nên cảm xúc nó đẩy lên càng cao trào và liên kết mạch truyện từ đầu đến cuối. Đặc biệt bạn ấy gửi gắm vào truyện những thông điệp phản ảnh lên hiện thực của xã hội ngày nay. Dưới đây là một số tình huống đã được mình ghi nhận vì nó hay và ý nghĩa. Thứ nhất: Vấn Nạn Phá Thai Và Ngoại Tình. Chuyện của Nam Nhã, nữ nhân vật phụ nhưng tính cách cũng không hề kém nữ chính, mạnh mẽ, bản lĩnh, biết tiến lùi, nói chung nhân vật nào ở trong truyện này cũng có cái hay nét riêng. Nam Nhã tìm tới nữ chính để nhờ cô giúp mình có con. Các bạn biết sau mình nói hay không? Nam Nhã là người thứ ba, được người ta bao nuôi, nghe đúng là ghê tởm nhỉ, người thứ ba mà ca tụng ghê thế. Ừ thì vì là người thứ 3 nên Tích Vân Khát Vũ đã cho cô ấy cái kết là mất đi khả năng làm mẹ, tuổi thọ bị rút ngắn xuống, cô ấy đáng hận cũng đáng thương vì gã đàn ông bao nuôi lừa và dùng đứa con của cổ để làm mình giàu có. Nam Nhã nhận sai rất ân hận vì bỏ con khi đó rồi cô ấy vùng lên trả thù cho con mình, tống gã đó vào tù, sau này cô ấy nhận nuôi một đứa nhỏ đáng thương và giúp nữ chính rất nhiều. Trích một đoạn nhỏ về suy nghĩ của nữ 9: Trẻ sơ sinh vốn là những gì trong sáng và ngây thơ nhất, chỉ khao khát được sống và tình mẫu tử. Nhưng nếu thai nhi bị phá đi một cách vô cớ và không được xử lý tốt thì linh hồn oán hận của nó sẽ không tiêu tan, rồi bám vào cơ thể người mẹ mà không chịu rời đi, một khi nó phát hiện cơ thể của người mẹ lại mang thai lần nữa, thì nó sẽ cắn nuốt rớt đứa bé đó, đó cũng là nguyên nhân tại sao có nhiều cô gái tuổi còn trẻ không hiểu chuyện cứ phá thai để rồi sau này rất khó mang thai lại hoặc có mang cũng sẽ bị sinh non. Thứ 2: Nạn Bắt Cóc, Bán Trẻ Em. Ở đây mình thực sự rất hoang mang vì bạn tác giả gây hoang mang lúc đầu được hiểu là bắt cóc vì hình ảnh tìm con của người cha khiến mình rất cảm động nhưng sau lại có những chỗ lại ẩn dụ như thể đứa nhỏ là do chính cha mình bán đi. Ở đây tác giả không nhắc đến nữa nên đến tận bây giờ mình vẫn hoài nghi và tò mò, có lẽ phía sau sẽ có lời giải. Thứ 3, Buôn Bán Nội Tạng Người Trái Phép. Một bà mẹ dẫn theo hai đứa con một trai một gái leo vào ngồi ở trong tủ đông và bên trong bọn họ không hề có nội tạng. Lý do là tại sao? Đúng vậy, vì cô ta và chồng cô ta làm trong một đường dây buôn bán nội tạng. Đường dây đó còn có những người khác, và tất cả bọn họ đều bị chết một cách ghê rợn, dã man, như gã tài xế kéo người tự móc nội tạng quăng ra ngoài, chủ quán bar kẻ liên hệ khách hàng bị ho nôn ra phổi, sinh viên trong trường y tự tay "giết" người ta để rồi bị nhóm sinh viên thực hành ở trường y giày xéo khi đang vẫn sống ở trên bàn mổ, cái chết như bị lăng trì, xẻo thịt vậy, cuối cùng là chồng của bà mẹ hai con tự tay móc nội tạng ném ra. Làm chuyện ác ắt sẽ bị quả báo. Có điều ở đây mình cảm thấy rất tội cho người chồng vì anh ta cứ ngỡ mình lấy nội tạng của người chết để bán cứu được người khác nhưng người vợ lại lừa anh ta, lúc anh ta hiểu ra việc vợ mình đã làm thì nó đau khổ đến cỡ nào đây, anh chồng này vẫn là một người cha tốt, cuối cũng vẫn nhờ nữ 9 tìm hai đứa nhỏ, anh ta nói chúng nó không có tội, nghe mà đau lòng lắm. Nhưng đến tận chương 100 chị nữ chính vẫn chưa tìm được hai đứa nhỏ. Thứ 4, Vấn Nạn Thất Nghiệp, Ăn Bám Cha Mẹ Bà cụ trong câu chuyện tự chuẩn bị hậu sự vì không muốn hai con trai vô tích sự của mình phải làm, muốn dùng chút tuổi thọ đổi lấy tiền cho họ, mình đã rơm rớm nước mắt khi đọc tới dòng bà cụ nói với mọi hai đứa con và Tề Sở: "Mẹ muốn để lại cho các con chút tiền, hai đứa con ngốc của tôi chưa từng chịu khổ, dùng tiền còn chưa biết nặng nhẹ, lại chưa có vợ, sau này chúng nó biết phải làm sau bây giờ!" "Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra." Còn rất rất là nhiều tình huống nhỏ khác như: Hãm hiếp, giam người, bán gái vào ổ chứa, tình cảm vợ chồng, làm cha mẹ quá sớm để con cái chịu khổ v. V.. mình cảm thấy trong một bài này mình khó nói hết, có nút nhỏ buộc rồi gỡ nhưng cũng có cái tác giả buộc xong gỡ một chút làm cho chúng ta tự suy ngẫm, nên khi đọc xong đọng lại rất nhiều dư vị. Còn mình thì đang rất là mong chờ sự lộ diện về kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Bạn có thể tìm truyện đọc và cảm nhận nhé, đảm bảo không làm bạn thất vọng đâu. Thân ái, Alissa.