Bài viết: 8 

Chương 40:
[BOOK]Thuộc hạ trong phòng khi nghe Hàn Tư Cầm nhắc đến Hạ Uyển Nhi với những độc ác đầy khiếm nhã thì không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng sớm đã sợ đến phát hoảng rồi. Ai ai cũng biết bà chủ là điều cấm kị, đây chính là báu vật trong tay chủ thượng nhà họ a! Vậy mà người đàn bà như kẻ điên trước mắt này lại dám dùng thứ ngôn từ bẩn thỉu như vậy để nói về bà chủ của bọn họn, thật là chán sống mà. Lại còn cái gì àm muốn chém, muốn giết. Trời đất quỷ thần ơi, cô ta không nhìn lại xem bản thân đang trong hoàn cảnh nào, liệu có còn mạng rời khỏi đây hay không mà còn muốn tìm bà chủ, còn chưa kể đến cô ta có đủ năng lực để tìm không nữa a! Thật là một người không biết trời cao đất dày, ở trước mặt chủ thượng mà còn dám buông những lời đáng khinh bỉ như vậy. Tốt nhất là tự cầu phúc đi, cầu được chết toàn thây, chết nhẹ nhàng một chút a! Trong lòng bọn họ đều có cùng một suy nghĩ như vậy. Quả nhiên bầu không khí trong phòng đột nhiên hạ xuống như rơi vào hầm băng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra từ người đang nhàn nhã ngồi trên sô pha nên lặng lẽ nín thở, tập chung cao độ hết sức để không phạm phải sai xót. Đùa gì chứ, chủ thượng mà tức giận thì còn đáng sợ hơn cả việc bị kẻ thù tra tấn. Những người ở đây đều đi theo Đường Hạo bao nhiêu năm, việc thấy một biểu cảm dư thừa hay sự tức giận của chủ thượng là không có, nhưng điều này đều bị phá vỡ từ khi có sự xuất hiện của bà chủ. Nhìn đi, nhìn đi, không phải bây giờ là minh chứng rõ ràng nhất sao, cảnh tượng máu me đáng sợ cũng không khiến chủ thượng của họ thay đổi sắc mặt nhưng một khi nhắc đến ba chữ Hạ Uyển Nhi liền không xong rồi. Ngay cả Kỷ Trình, Phi Hổ, Hắc Báo cùng Đường Thiên mới quay lại cũng nín thing, an an tĩnh tĩnh đứng một bên không dám nói một câu nào.
- Hắc Báo!
Thanh âm sắc lạnh của Đường Hạo vang lên giữ tiếng la hét điên cuồng của Hàn Tư Cầm.
Ly rượu trong ta bị bóp nát từ bao giờ, mảnh vỡ rơi đầy đất, có mảnh cắt vào tay Đường Hạo khiến máu tươi chảy đầm đìa nhưng tay hắn không có một chút cảm giác đau đớn nào. Vẻ ngoài lạnh lùng xa cách nhưng Đường Hạo mới biết bản thân hắn sắp không xong. Sự đau đớn điên cuồng cắn nuốt con tim cùng tâm trí khiến Đường Hạo dần mất kiểm soát.
Bảo bối của Đường Hạo hắn.. Uyển Uyên của hắn.. Cô xinh đẹp, trong sáng tươi đẹp đến nhường nào. Hắn đã cuồng dại để bảo bọc, nâng niu cô nhường nào. Thế mà từ trong miệng kẻ trước mắt này lại nói ra những lời lẽ bỉnh thỉu đáng ghê tởm như vậy. Hắn sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám làm như vậy, dù nói cũng không được, đáng chết!
- Dạ, có thuộc hạ!
Hắc Báo cung kính cúi đầu chờ lệnh.
- Kéo cô ta lên, mang Tiểu Bạch với Tiểu Chư đến chơi với cô ta!
Nếu không làm điều gì đó ngay lúc này Đường Hạo sợ chính mình sẽ muốn bộc phát và mùi máu tươi sẽ là giải pháp tốt nhất để xoa dịu con thú cuồng dạ bừng tỉnh.
- Tuân lệnh!
Hắc Báo nhận lệnh rồi rời đi.
Kỷ Trình đứng một bên còn đang thắc mắc, Tiểu Bạch với Tiểu Chư là cái thứ gì. Từ khi nào thì ở chỗ tên tảng băng Đường Hạo này thì xuất hiện vật với cái tên phải gọi là hết sức, hết sức nữ tính như vậy. Kỷ Trình tò mò hỏi nhỏ bên tai Đường Thiên:
- Tiểu Bạch, Tiểu Chư là cái gì?
Cái gì mà Tiểu Bạch, cái gì mà Tiểu Chư, tên gọi không hề phù hợp chút nào a, Kỷ Trình hỏi nhỏ bên tên Đường Thiên.
Nhưng chưa đợi Đường Thiên trả lời thì Hắc Báo đã quay trở lại, đằng sau anh là một cái lồng lớn mà nhìn đến thứ bên trong đó hai mắt Kỷ Trình muốn nhảy ra ngoài, miệng mở lớn một lúc lâu mới khép lại được.
Hai con vật này mà gọi là Tiểu Bạch với Tiểu Chư sao? Thật là khiến người ta muốn cười đến bể bụng a!
- Không cần em trả lời nữa, chúng nó là thứ mà anh hỏi đó! Death là Tiểu Bạch, còn cái cục bông tròn tròn trắng trắng nhìn vô hại kia là Tiểu Chư.
Đường Thiên cười cười nhìn Kỷ Trình vẫn còn chưa trở lại trạng thái bình thường.
- Là em dâu nhỏ đặt tên cho chúng nó sao?
Kỷ Trình lúc này mới lấy lại tinh thần liền kéo tay Đường Thiên.
- Nếu không là chị dâu nhỏ đặt thì anh nghĩ hai con vật đáng sợ này, anh trai sẽ đặt cho chúng nó cái tên như vậy sao?
Đường Thiên cười ha ha hỏi lại, đúng cái dáng vẻ cà lơ phất phơ gợi đòn.
- Xuỳ, đúng là cậu ta vì yêu mà mù quáng luôn rồi! Không tin, không tin được!
Ai đó khinh bỉ đáp lại nhưng lại bị Đường Thiên liền buông lời đầy đả kích:
- Tình yêu là vậy, nếu sau khi bắt được trái tim con sóc nhỏ kia thì em cũng sẽ làm thế! Anh làm sao mà hiểu được!
Đúng vậy, con sóc nhỏ mà Đường Thiên anh chông chừng nhiều năm như vậy cũng sắp bị anh tóm được rồi, rất nhanh thôi, cô nhóc kia sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay anh.
Mặc dù Đường Thiên ngày thường luôn lông bông mang theo cái dáng vẻ cà lơ nhưng bản chất từ trong sương tuỷ con người anh cũng là mang theo sự máu lạnh. Là em trai cùng chảy một dòng máu với Đường Hạo thì Đường Thiên làm sao có thể là một người tầm thường cho được. Chẳng qua là Đường Thiên lo lắng sẽ dọa sợ của sóc nhỏ củan anh nên mới khoác lên lớp vỏ như vậy. Nhưng nhiều năm sống như vậy dần dần anh cũng đã quen, hơn nữa chỉ như vậy thì anh mới có thể mọi lúc mọi nơi bảo vệ cô nhóc kia khỏi những tên háo sắc đáng chết!
Kỷ Trình nghe xong lời Đường Thiên nói mà tức đến muốn ngất xỉu, tại sao hai anh hem nhà này có thể xấu xa như vậy chứ! Cuộc đời anh thật là bi thương a!
Trong khi bên này Đường Thiên cùng Kỷ Trình đang sôi nổi tám chuyện thì bên kia bầu không khí lại lạnh lẽo đến dùng rợn.
Sau khi Hắc Báo mang Tiểu Bạch cùng Tiểu Chư vào liền nghiên chỉnh đứng bên cạnh Đường Hạo.
Lồng sắt rất nhanh được người mở ra, Tiểu Bạch quẫy quẫy cái đuôi đầy thịt chạy đến nằm bên chân Đường Hạo ngoan ngoãn như chú cún nhỏ. Sau khi được Đường Hạo vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt Tiểu Bạch như nhớ ra bản thân bỏ thân bỏ quên cái gì liền quay đầu nhìn vào trong lòng sắt. Chỉ thấy trong đấy có một quả cầu bông cũng trắng muốt, nhưng không giống Tiểu Bạch có vằn điểm xuyến mà cục bổng nhỏ trắng thuần từ đầu đến chân.
Tiểu Chư đáng thương bị bỏ rơi thấy Tiểu Bạch bây giờ mới nhớ ra nó liền dùng đôi mắt ngấn lệ đầy tổn thương nhìn người đã nhẫn tâm bỏ rơi nó. Thấy vậy, Tiểu Bạch liền lắc la lắc lư quay trở lại lồng rồi nằm xuống để Tiểu Chư nhảy lên lưng sau đó lại ngoan ngoãn trở về chỗ Đường Hạo.
Thấy Tiểu Bạch mang Tiểu Chư quay lại, Đường Hạo liền tóm lấy cục bông nhỏ để trên tay vuốt ve.
A, là vật nhỏ này đã khiến Uyển Uyển giận hắn mấy ngày nay. Đừng nhìn nó nhỏ nhỏ manh manh đáng yêu như vậy mà bị lừa. Dù bé nhỏ, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô tội nhưng lực sát thương rất lớn, khi nó mà tức giận có thể lấy đi tính mạng của một người trưởng thảnh một cách dễ dàng. Nó là con thú được nuôi dưỡng ở tộc người sống tách đời sâu trong rừng ở nước C. Mấy tháng trước Đường Thiên mang về bảo hắn lấy làm quà tặng Hạ Uyển Nhi nhất đinh cô sẽ thích. Đường Hạo biết Hạ Uyển Nhi thích mấy thích mấy con vật nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy nên cũng cứ vậy mà tặng cho cô. Nhưng ai mà ngờ cái thứ vật nhỏ này lại khiến cô nhóc kia ngày ngày ôm ấp, chiều chuộm không hề để ý đến hắn. Chính vì Hạ Uyển Nhi cả ngày chỉ biết đến Tiểu Chư khiến Đường Hạo ghen, ngay cả Tiểu Bạch cũng tủi thân vì bị bà chủ lạnh nhạt; nên Đường Hạo liền đem Tiểu Chư đến Ám Nguyệt để nó khỏi làm ảnh hưởng đến không gian của hắn cùng Hạ Uyển Nhi. Cơn ghen của Đường Hạo còn lây sang cả Tiểu Bạch khiến nó uất ức đến muốn khóc, rõ ràng nó không hề chen vào không gian của ông chủ với bà chủ mà. Tại sao Tiểu Bạch nó nằm không cũng trúng đạn a! Thật là bất công, rất bất công! Tiểu Bạch nó muốn kháng nghị với bà chủ, nhưng tiếc là không có cơ hội, thật là nước mắt chảy thành sông.[/BOOK]
[BOOK]Thuộc hạ trong phòng khi nghe Hàn Tư Cầm nhắc đến Hạ Uyển Nhi với những độc ác đầy khiếm nhã thì không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng sớm đã sợ đến phát hoảng rồi. Ai ai cũng biết bà chủ là điều cấm kị, đây chính là báu vật trong tay chủ thượng nhà họ a! Vậy mà người đàn bà như kẻ điên trước mắt này lại dám dùng thứ ngôn từ bẩn thỉu như vậy để nói về bà chủ của bọn họn, thật là chán sống mà. Lại còn cái gì àm muốn chém, muốn giết. Trời đất quỷ thần ơi, cô ta không nhìn lại xem bản thân đang trong hoàn cảnh nào, liệu có còn mạng rời khỏi đây hay không mà còn muốn tìm bà chủ, còn chưa kể đến cô ta có đủ năng lực để tìm không nữa a! Thật là một người không biết trời cao đất dày, ở trước mặt chủ thượng mà còn dám buông những lời đáng khinh bỉ như vậy. Tốt nhất là tự cầu phúc đi, cầu được chết toàn thây, chết nhẹ nhàng một chút a! Trong lòng bọn họ đều có cùng một suy nghĩ như vậy. Quả nhiên bầu không khí trong phòng đột nhiên hạ xuống như rơi vào hầm băng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra từ người đang nhàn nhã ngồi trên sô pha nên lặng lẽ nín thở, tập chung cao độ hết sức để không phạm phải sai xót. Đùa gì chứ, chủ thượng mà tức giận thì còn đáng sợ hơn cả việc bị kẻ thù tra tấn. Những người ở đây đều đi theo Đường Hạo bao nhiêu năm, việc thấy một biểu cảm dư thừa hay sự tức giận của chủ thượng là không có, nhưng điều này đều bị phá vỡ từ khi có sự xuất hiện của bà chủ. Nhìn đi, nhìn đi, không phải bây giờ là minh chứng rõ ràng nhất sao, cảnh tượng máu me đáng sợ cũng không khiến chủ thượng của họ thay đổi sắc mặt nhưng một khi nhắc đến ba chữ Hạ Uyển Nhi liền không xong rồi. Ngay cả Kỷ Trình, Phi Hổ, Hắc Báo cùng Đường Thiên mới quay lại cũng nín thing, an an tĩnh tĩnh đứng một bên không dám nói một câu nào.
- Hắc Báo!
Thanh âm sắc lạnh của Đường Hạo vang lên giữ tiếng la hét điên cuồng của Hàn Tư Cầm.
Ly rượu trong ta bị bóp nát từ bao giờ, mảnh vỡ rơi đầy đất, có mảnh cắt vào tay Đường Hạo khiến máu tươi chảy đầm đìa nhưng tay hắn không có một chút cảm giác đau đớn nào. Vẻ ngoài lạnh lùng xa cách nhưng Đường Hạo mới biết bản thân hắn sắp không xong. Sự đau đớn điên cuồng cắn nuốt con tim cùng tâm trí khiến Đường Hạo dần mất kiểm soát.
Bảo bối của Đường Hạo hắn.. Uyển Uyên của hắn.. Cô xinh đẹp, trong sáng tươi đẹp đến nhường nào. Hắn đã cuồng dại để bảo bọc, nâng niu cô nhường nào. Thế mà từ trong miệng kẻ trước mắt này lại nói ra những lời lẽ bỉnh thỉu đáng ghê tởm như vậy. Hắn sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám làm như vậy, dù nói cũng không được, đáng chết!
- Dạ, có thuộc hạ!
Hắc Báo cung kính cúi đầu chờ lệnh.
- Kéo cô ta lên, mang Tiểu Bạch với Tiểu Chư đến chơi với cô ta!
Nếu không làm điều gì đó ngay lúc này Đường Hạo sợ chính mình sẽ muốn bộc phát và mùi máu tươi sẽ là giải pháp tốt nhất để xoa dịu con thú cuồng dạ bừng tỉnh.
- Tuân lệnh!
Hắc Báo nhận lệnh rồi rời đi.
Kỷ Trình đứng một bên còn đang thắc mắc, Tiểu Bạch với Tiểu Chư là cái thứ gì. Từ khi nào thì ở chỗ tên tảng băng Đường Hạo này thì xuất hiện vật với cái tên phải gọi là hết sức, hết sức nữ tính như vậy. Kỷ Trình tò mò hỏi nhỏ bên tai Đường Thiên:
- Tiểu Bạch, Tiểu Chư là cái gì?
Cái gì mà Tiểu Bạch, cái gì mà Tiểu Chư, tên gọi không hề phù hợp chút nào a, Kỷ Trình hỏi nhỏ bên tên Đường Thiên.
Nhưng chưa đợi Đường Thiên trả lời thì Hắc Báo đã quay trở lại, đằng sau anh là một cái lồng lớn mà nhìn đến thứ bên trong đó hai mắt Kỷ Trình muốn nhảy ra ngoài, miệng mở lớn một lúc lâu mới khép lại được.
Hai con vật này mà gọi là Tiểu Bạch với Tiểu Chư sao? Thật là khiến người ta muốn cười đến bể bụng a!
- Không cần em trả lời nữa, chúng nó là thứ mà anh hỏi đó! Death là Tiểu Bạch, còn cái cục bông tròn tròn trắng trắng nhìn vô hại kia là Tiểu Chư.
Đường Thiên cười cười nhìn Kỷ Trình vẫn còn chưa trở lại trạng thái bình thường.
- Là em dâu nhỏ đặt tên cho chúng nó sao?
Kỷ Trình lúc này mới lấy lại tinh thần liền kéo tay Đường Thiên.
- Nếu không là chị dâu nhỏ đặt thì anh nghĩ hai con vật đáng sợ này, anh trai sẽ đặt cho chúng nó cái tên như vậy sao?
Đường Thiên cười ha ha hỏi lại, đúng cái dáng vẻ cà lơ phất phơ gợi đòn.
- Xuỳ, đúng là cậu ta vì yêu mà mù quáng luôn rồi! Không tin, không tin được!
Ai đó khinh bỉ đáp lại nhưng lại bị Đường Thiên liền buông lời đầy đả kích:
- Tình yêu là vậy, nếu sau khi bắt được trái tim con sóc nhỏ kia thì em cũng sẽ làm thế! Anh làm sao mà hiểu được!
Đúng vậy, con sóc nhỏ mà Đường Thiên anh chông chừng nhiều năm như vậy cũng sắp bị anh tóm được rồi, rất nhanh thôi, cô nhóc kia sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay anh.
Mặc dù Đường Thiên ngày thường luôn lông bông mang theo cái dáng vẻ cà lơ nhưng bản chất từ trong sương tuỷ con người anh cũng là mang theo sự máu lạnh. Là em trai cùng chảy một dòng máu với Đường Hạo thì Đường Thiên làm sao có thể là một người tầm thường cho được. Chẳng qua là Đường Thiên lo lắng sẽ dọa sợ của sóc nhỏ củan anh nên mới khoác lên lớp vỏ như vậy. Nhưng nhiều năm sống như vậy dần dần anh cũng đã quen, hơn nữa chỉ như vậy thì anh mới có thể mọi lúc mọi nơi bảo vệ cô nhóc kia khỏi những tên háo sắc đáng chết!
Kỷ Trình nghe xong lời Đường Thiên nói mà tức đến muốn ngất xỉu, tại sao hai anh hem nhà này có thể xấu xa như vậy chứ! Cuộc đời anh thật là bi thương a!
Trong khi bên này Đường Thiên cùng Kỷ Trình đang sôi nổi tám chuyện thì bên kia bầu không khí lại lạnh lẽo đến dùng rợn.
Sau khi Hắc Báo mang Tiểu Bạch cùng Tiểu Chư vào liền nghiên chỉnh đứng bên cạnh Đường Hạo.
Lồng sắt rất nhanh được người mở ra, Tiểu Bạch quẫy quẫy cái đuôi đầy thịt chạy đến nằm bên chân Đường Hạo ngoan ngoãn như chú cún nhỏ. Sau khi được Đường Hạo vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt Tiểu Bạch như nhớ ra bản thân bỏ thân bỏ quên cái gì liền quay đầu nhìn vào trong lòng sắt. Chỉ thấy trong đấy có một quả cầu bông cũng trắng muốt, nhưng không giống Tiểu Bạch có vằn điểm xuyến mà cục bổng nhỏ trắng thuần từ đầu đến chân.
Tiểu Chư đáng thương bị bỏ rơi thấy Tiểu Bạch bây giờ mới nhớ ra nó liền dùng đôi mắt ngấn lệ đầy tổn thương nhìn người đã nhẫn tâm bỏ rơi nó. Thấy vậy, Tiểu Bạch liền lắc la lắc lư quay trở lại lồng rồi nằm xuống để Tiểu Chư nhảy lên lưng sau đó lại ngoan ngoãn trở về chỗ Đường Hạo.
Thấy Tiểu Bạch mang Tiểu Chư quay lại, Đường Hạo liền tóm lấy cục bông nhỏ để trên tay vuốt ve.
A, là vật nhỏ này đã khiến Uyển Uyển giận hắn mấy ngày nay. Đừng nhìn nó nhỏ nhỏ manh manh đáng yêu như vậy mà bị lừa. Dù bé nhỏ, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô tội nhưng lực sát thương rất lớn, khi nó mà tức giận có thể lấy đi tính mạng của một người trưởng thảnh một cách dễ dàng. Nó là con thú được nuôi dưỡng ở tộc người sống tách đời sâu trong rừng ở nước C. Mấy tháng trước Đường Thiên mang về bảo hắn lấy làm quà tặng Hạ Uyển Nhi nhất đinh cô sẽ thích. Đường Hạo biết Hạ Uyển Nhi thích mấy thích mấy con vật nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy nên cũng cứ vậy mà tặng cho cô. Nhưng ai mà ngờ cái thứ vật nhỏ này lại khiến cô nhóc kia ngày ngày ôm ấp, chiều chuộm không hề để ý đến hắn. Chính vì Hạ Uyển Nhi cả ngày chỉ biết đến Tiểu Chư khiến Đường Hạo ghen, ngay cả Tiểu Bạch cũng tủi thân vì bị bà chủ lạnh nhạt; nên Đường Hạo liền đem Tiểu Chư đến Ám Nguyệt để nó khỏi làm ảnh hưởng đến không gian của hắn cùng Hạ Uyển Nhi. Cơn ghen của Đường Hạo còn lây sang cả Tiểu Bạch khiến nó uất ức đến muốn khóc, rõ ràng nó không hề chen vào không gian của ông chủ với bà chủ mà. Tại sao Tiểu Bạch nó nằm không cũng trúng đạn a! Thật là bất công, rất bất công! Tiểu Bạch nó muốn kháng nghị với bà chủ, nhưng tiếc là không có cơ hội, thật là nước mắt chảy thành sông.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: