36
0
NGÃ SẼ ĐAU NHƯNG ĐAU MỚI LỚN
Tác giả: Johanna
Thể loại: Văn xuôi
Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 12 + 13
Chủ đề: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ
Tác giả: Johanna
Thể loại: Văn xuôi
Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 12 + 13
Chủ đề: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ
Hồi bé, mình được xem là một đứa trẻ hiếu động. Mình hay tò mò, rất nghịch ngợm và thích trò đuổi bắt. Không biết các bạn thế nào, riêng mình của thuở ấy thì rất thích chạy. Nó mang lại cho mình cảm giác tự do, phá tan mọi rào cản để đặt chân đến vùng đất mới nhanh hơn, xa hơn, thú vị hơn.
Khoảng thời gian đó, hai đầu gối của mình hiếm khi lành lặn. Vâng, dù mẹ đã dặn không biết bao nhiêu lần nhưng mình vẫn thường ngã.
Nước mắt nước mũi chảy dài, mình nhìn đầu gối. Thoạt đầu bụi đất bám xám xịt rồi dần dần ửng hồng, sau đó máu đỏ ứa ra từ những vết trầy xước.
Lúc bấy giờ mình tự nhủ sẽ không chạy nhanh như vậy nữa, sẽ không bất cẩn như vậy nữa nhưng chẳng bao lâu, mình lại ngã, lại bị thương, nước mắt mặn chát lại nhỏ giọt lên đầu gối xám đỏ đan xen.
Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng một ngày, mình bất giác nhìn hai đầu gối hoàn toàn lành lặn và tự hỏi: Lần gần nhất mình bị ngã là khi nào? Lần gần nhất mình khóc lóc vì bị ngã là khi nào? Cảm giác lúc ấy ra sao?
Mình thật sự... không nhớ nữa.
Mình không còn bị ngã nhiều như trước.
Đầu gối không còn trầy xước nhiều như trước.
Mình cũng không còn khóc khi bị ngã.
Có lẽ, mình đã lớn rồi.
À, hẳn bạn đang nghĩ, mình "lớn" rồi, mình trầm tĩnh, mình chạy ít đi nên không còn bị ngã nhiều, đúng không?
Không hẳn đâu.
Đối với mình, càng lớn thì phải chạy càng nhiều. Ngã ít đi không có nghĩa là ít chạy mà là mình có thể kiểm soát được tốc độ của bản thân, nhận thức được môi trường xung quanh mình.
Đầu gối không còn trầy xước không có nghĩa những chỗ khác sẽ không bị thương mà là mình biết cách tối thiểu hóa thương tích, tránh ảnh hưởng đến vị trí quan trọng. Bị thương ở đầu gối thật sự rất khó vận động, đi lại mà nhỉ?
Và cuối cùng, mình không còn khóc không có nghĩa mình không đau mà là mình đã học được cách kiềm chế cảm xúc, học được cách khích lệ bản thân, học được cách dũng cảm bước tiếp.
Bỗng nhiên, mình cảm thấy cuộc sống cũng như vậy.
Chạy.
Ngã.
Đau.
Rồi lại chạy.
Rồi lại ngã.
Rồi lại đau.
Không biết sau bao nhiêu lần...
Bạn vẫn sẽ chạy nhưng không còn ngã.
Dù có ngã, bạn cũng sẽ không vì đau mà nằm dài khóc lóc thở than như đã từng.
Những cú ngã, những cái đau là động lực để chúng ta tìm cách vượt qua, tìm cách để không phải ngã, phải đau nữa.
Tuy nhiên, tiền đề là chúng ta phải "chạy".
Chạy càng nhanh, càng xa thì sẽ ngã càng đau.
Ngã càng đau thì sẽ càng "lớn".
Đó cũng là lý do chúng ta thấy rất nhiều "ông bà cụ non" và rất nhiều "đứa trẻ to xác".
Có những cô bé, cậu bé đã ngã, đã bầm dập, đã trầy trụa, đã đau đớn, đã khóc lóc và đã trưởng thành ở độ tuổi được người ta gọi là trẻ con.
Cũng có những ông chú, bà dì tưởng chừng như vững vàng, hoàn hảo, sống bình yên, hạnh phúc nhưng chẳng được mấy ai thật lòng tôn trọng.
Có lẽ bởi vì họ chưa chạy đủ nhiều, chưa ngã đủ đau, chưa đủ "lớn". Chẳng qua thiên thời địa lợi, họ được nhân gian ưu ái hơn một chút, nắm giữ quyền cao chức trọng, sắc nước hương trời khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhưng liệu một chút may mắn ấy có bền lâu?
Khi họ không tiếp tục "chạy"?
Khi họ đã quen với việc bình an chẳng sợ "ngã"?
Khi họ không còn biết "đau"?
Khi họ ngừng "lớn"?
Sai khiến người khác là điều vô cùng dễ dàng.
Nói lời hoa mỹ là điều vô cùng dễ dàng.
Thậm chí việc tưởng tượng ra nỗi đau của người khác cũng không quá khó khăn.
Nhưng chỉ khi chính mình trải qua nỗi đau ấy thì mới hiểu rõ nó đau như thế nào.
Thế nên, nhiều người chỉ biết nói mà không biết làm. Họ đã từng "chạy" đâu mà biết kiểm soát tốc độ, kiểm soát tình hình? Họ đã từng "ngã" đâu mà biết lý do mình ngã, làm thế nào để tối thiểu hóa vết thương? Họ đã từng "đau" đâu mà hiểu cái gọi là vượt qua nước mắt để bước tiếp?
Họ chẳng khác nào một khán giả không biết chơi thể thao luôn miệng chê bai vận động viên. Việc của họ là ngồi trên ghế, theo dõi cuộc thi và đánh giá. Vận động viên chạy nhanh thì nói không biết giữ sức. Vận động viên chạy chậm thì nói không đạt phong độ. Vận động viên phạm lỗi thì nói kỹ năng kém, vô ý thức, thiếu trách nhiệm. Nhưng khi bảo họ thử xem thì ai nấy đều lắc đầu xua tay.
Thế giới này buồn cười như vậy đấy.
Con người ở thế giới này vô lý như vậy đấy.
Muốn tới đích nhưng không cần phải chạy.
Muốn có nhiều kinh nghiệm nhưng ngại bị va vấp.
Muốn thấu hiểu nhưng sợ đau.
Muốn tất cả ngoại trừ trả giá.
Như mình đã nói, khi chạy, mình cảm thấy tự do, mình được giải phóng khỏi những sợi dây ràng buộc cũ kĩ. Chạy nhanh hơn, gió lướt qua mạnh hơn, mát mẻ hơn. Chạy xa hơn, nhìn thấy bao điều kỳ diệu hơn, thú vị hơn. Đó là những trải nghiệm mà một người không chạy bằng chính đôi chân của mình sẽ không thể nào cảm nhận được.
Nếu gọi nó là "cái giá" thì mình nghĩ cái giá này thật sự đắt hơn việc ngã và đau gấp trăm nghìn lần.
Vậy nên, hãy dừng nói lại, hãy chạy đi.
Hãy dừng khoác lác, hãy làm đi.
Xem thử mình có thể chạy được bao xa, xem thử mình làm được đến đâu.
Ngã có đau không? Sai có đau không?
Có chứ. Đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Những lúc bị ngã, đầu gối mình rất đau, mình còn bị mẹ mắng nữa.
Những lúc làm sai, ngoài việc chịu hậu quả từ cái sai đó, mình còn bị người khác cười chê, dè bỉu.
Nhưng mình sẽ tiếp tục chạy, tiếp tục làm vì mình muốn lớn lên.
Rồi một ngày, những thành tích của mình sẽ được công nhận, bản thân mình sẽ được tôn trọng.
Rồi một ngày, mình sẽ nhận ra những giọt nước mắt rơi trên vết thương xám đỏ đan xen ấy không hề vô nghĩa.
Quá khứ trường tồn không biết nói dối. Kinh nghiệm xương máu chẳng biết lừa người. Nó chính là nền tảng vững chắc cho tương lai lâu bền của chúng ta.
Còn lời nói ư? Chẳng qua chỉ là gió bay mà thôi.
Khoảng thời gian đó, hai đầu gối của mình hiếm khi lành lặn. Vâng, dù mẹ đã dặn không biết bao nhiêu lần nhưng mình vẫn thường ngã.
Nước mắt nước mũi chảy dài, mình nhìn đầu gối. Thoạt đầu bụi đất bám xám xịt rồi dần dần ửng hồng, sau đó máu đỏ ứa ra từ những vết trầy xước.
Lúc bấy giờ mình tự nhủ sẽ không chạy nhanh như vậy nữa, sẽ không bất cẩn như vậy nữa nhưng chẳng bao lâu, mình lại ngã, lại bị thương, nước mắt mặn chát lại nhỏ giọt lên đầu gối xám đỏ đan xen.
Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng một ngày, mình bất giác nhìn hai đầu gối hoàn toàn lành lặn và tự hỏi: Lần gần nhất mình bị ngã là khi nào? Lần gần nhất mình khóc lóc vì bị ngã là khi nào? Cảm giác lúc ấy ra sao?
Mình thật sự... không nhớ nữa.
Mình không còn bị ngã nhiều như trước.
Đầu gối không còn trầy xước nhiều như trước.
Mình cũng không còn khóc khi bị ngã.
Có lẽ, mình đã lớn rồi.
À, hẳn bạn đang nghĩ, mình "lớn" rồi, mình trầm tĩnh, mình chạy ít đi nên không còn bị ngã nhiều, đúng không?
Không hẳn đâu.
Đối với mình, càng lớn thì phải chạy càng nhiều. Ngã ít đi không có nghĩa là ít chạy mà là mình có thể kiểm soát được tốc độ của bản thân, nhận thức được môi trường xung quanh mình.
Đầu gối không còn trầy xước không có nghĩa những chỗ khác sẽ không bị thương mà là mình biết cách tối thiểu hóa thương tích, tránh ảnh hưởng đến vị trí quan trọng. Bị thương ở đầu gối thật sự rất khó vận động, đi lại mà nhỉ?
Và cuối cùng, mình không còn khóc không có nghĩa mình không đau mà là mình đã học được cách kiềm chế cảm xúc, học được cách khích lệ bản thân, học được cách dũng cảm bước tiếp.
Bỗng nhiên, mình cảm thấy cuộc sống cũng như vậy.
Chạy.
Ngã.
Đau.
Rồi lại chạy.
Rồi lại ngã.
Rồi lại đau.
Không biết sau bao nhiêu lần...
Bạn vẫn sẽ chạy nhưng không còn ngã.
Dù có ngã, bạn cũng sẽ không vì đau mà nằm dài khóc lóc thở than như đã từng.
Những cú ngã, những cái đau là động lực để chúng ta tìm cách vượt qua, tìm cách để không phải ngã, phải đau nữa.
Tuy nhiên, tiền đề là chúng ta phải "chạy".
Chạy càng nhanh, càng xa thì sẽ ngã càng đau.
Ngã càng đau thì sẽ càng "lớn".
Đó cũng là lý do chúng ta thấy rất nhiều "ông bà cụ non" và rất nhiều "đứa trẻ to xác".
Có những cô bé, cậu bé đã ngã, đã bầm dập, đã trầy trụa, đã đau đớn, đã khóc lóc và đã trưởng thành ở độ tuổi được người ta gọi là trẻ con.
Cũng có những ông chú, bà dì tưởng chừng như vững vàng, hoàn hảo, sống bình yên, hạnh phúc nhưng chẳng được mấy ai thật lòng tôn trọng.
Có lẽ bởi vì họ chưa chạy đủ nhiều, chưa ngã đủ đau, chưa đủ "lớn". Chẳng qua thiên thời địa lợi, họ được nhân gian ưu ái hơn một chút, nắm giữ quyền cao chức trọng, sắc nước hương trời khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhưng liệu một chút may mắn ấy có bền lâu?
Khi họ không tiếp tục "chạy"?
Khi họ đã quen với việc bình an chẳng sợ "ngã"?
Khi họ không còn biết "đau"?
Khi họ ngừng "lớn"?
Sai khiến người khác là điều vô cùng dễ dàng.
Nói lời hoa mỹ là điều vô cùng dễ dàng.
Thậm chí việc tưởng tượng ra nỗi đau của người khác cũng không quá khó khăn.
Nhưng chỉ khi chính mình trải qua nỗi đau ấy thì mới hiểu rõ nó đau như thế nào.
Thế nên, nhiều người chỉ biết nói mà không biết làm. Họ đã từng "chạy" đâu mà biết kiểm soát tốc độ, kiểm soát tình hình? Họ đã từng "ngã" đâu mà biết lý do mình ngã, làm thế nào để tối thiểu hóa vết thương? Họ đã từng "đau" đâu mà hiểu cái gọi là vượt qua nước mắt để bước tiếp?
Họ chẳng khác nào một khán giả không biết chơi thể thao luôn miệng chê bai vận động viên. Việc của họ là ngồi trên ghế, theo dõi cuộc thi và đánh giá. Vận động viên chạy nhanh thì nói không biết giữ sức. Vận động viên chạy chậm thì nói không đạt phong độ. Vận động viên phạm lỗi thì nói kỹ năng kém, vô ý thức, thiếu trách nhiệm. Nhưng khi bảo họ thử xem thì ai nấy đều lắc đầu xua tay.
Thế giới này buồn cười như vậy đấy.
Con người ở thế giới này vô lý như vậy đấy.
Muốn tới đích nhưng không cần phải chạy.
Muốn có nhiều kinh nghiệm nhưng ngại bị va vấp.
Muốn thấu hiểu nhưng sợ đau.
Muốn tất cả ngoại trừ trả giá.
Như mình đã nói, khi chạy, mình cảm thấy tự do, mình được giải phóng khỏi những sợi dây ràng buộc cũ kĩ. Chạy nhanh hơn, gió lướt qua mạnh hơn, mát mẻ hơn. Chạy xa hơn, nhìn thấy bao điều kỳ diệu hơn, thú vị hơn. Đó là những trải nghiệm mà một người không chạy bằng chính đôi chân của mình sẽ không thể nào cảm nhận được.
Nếu gọi nó là "cái giá" thì mình nghĩ cái giá này thật sự đắt hơn việc ngã và đau gấp trăm nghìn lần.
Vậy nên, hãy dừng nói lại, hãy chạy đi.
Hãy dừng khoác lác, hãy làm đi.
Xem thử mình có thể chạy được bao xa, xem thử mình làm được đến đâu.
Ngã có đau không? Sai có đau không?
Có chứ. Đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Những lúc bị ngã, đầu gối mình rất đau, mình còn bị mẹ mắng nữa.
Những lúc làm sai, ngoài việc chịu hậu quả từ cái sai đó, mình còn bị người khác cười chê, dè bỉu.
Nhưng mình sẽ tiếp tục chạy, tiếp tục làm vì mình muốn lớn lên.
Rồi một ngày, những thành tích của mình sẽ được công nhận, bản thân mình sẽ được tôn trọng.
Rồi một ngày, mình sẽ nhận ra những giọt nước mắt rơi trên vết thương xám đỏ đan xen ấy không hề vô nghĩa.
Quá khứ trường tồn không biết nói dối. Kinh nghiệm xương máu chẳng biết lừa người. Nó chính là nền tảng vững chắc cho tương lai lâu bền của chúng ta.
Còn lời nói ư? Chẳng qua chỉ là gió bay mà thôi.
- Hết -
Chỉnh sửa cuối:
