Bài viết: 8 

Chương 30: Yêu đến đau đớn giày vò (2)
[BOOK]Ngày hôm sau khi Hạ Uyển Nhi tỉnh lại thấy chính mình đang nằm trong một vòng tay vô cùng ấm áp cùng quen thuộc. Không tự chủ được trái tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp. Cô muốn chạm vào khuôn mặt như tranh của hắn nhưng cả người đau nhức không thể nào cử động được, cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền tới khiến Hạ Uyển Nhi đau đến nhíu mày xinh.
"Cô lại phát bệnh rồi.."
Nghĩ đến đó Hạ Uyển Nhi lại càng cảm thấy đau đớn. Lại một lần nữa cô khiến Đường Hạo đau lòng, cảm thấy bản thân mình yếu đuối bất lực mới có đó đã không thể chịu được áp lực mà ngã bệnh nữa.
- Hạo, em xin lỗi!
Hạ Uyển Nhi rúc vào vào lòng hắn mà thì thầm nức nở.
Hơi ấm của hắn khiến lòng cô vơi đi buồn đau thương tổn. Dù có chuyện gì xảy ra, trời có sập xuống thì chỉ cần nằm trong vòng ôm của Đường Hạo là Hạ Uyển Nhi cô sẽ an toàn an, tâm hơn đúng không?
- Ngoan, đừng khóc tôi đau lòng!
Giọng nói trầm thấp đầy ấm áp của Đường Hạo bỗng vang lên trên đỉnh đầu Hạ Uyển Nhi.
Khi Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt dịu dàng của hắn liền ngây ngốc. Cô cứ nhìn hắn với khuôn mặt tèm lem đầy nước mắt nhìn ngốc ngốc đáng thương khiến trái tim Đường Hạo nhói lên đau đớn quặn thắt đến nghẹt thở làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn.
Uyển Uyển của hắn! Trân bảo của hắn lại vì hắn mà khóc! Bảo bối của hắn lại vì bọn họ mà tổn thương chính mình!
Tại sao? Vì cái gì chứ? Hạ Uyển Nhi cô là của hắn, chỉ là của riêng một mình hắn mãi mãi và vĩnh viễn về sau. Ai cũng đừng hòng cướp cô khỏi hắn dù là tâm hồnm, con tim hay thể xác. Tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về chỉ một mình Đường Hạo hắn mà thôi!
Tổn thương Uyển Uyển của hắn sao?
Được, rất tốt! Nếu đã có gan dám động đến người hắn yêu cũng nên có đủ sức mà nhìn Đường Vũ Hạo hắn từ từ, từng chút, từng chút một giày vò giày xéo nhào nặn người mà bọn họ yêu thương trân trọng!
Nợ cũ còn chưa trả mà đã đến tìm thêm nợ mới..
Bây giờ thì mới là chính thức bắt đầu mà thôi..
Lãnh Thanh Phong a! Được rất tốt! Cứ chậm giãi nếm thử cái gọi là địa ngục nhân gian đi!
"Đường Vũ Hạo hắn vốn dĩ không phải là con người bình thường nữa đã từ rất lâu rồi. Hắn là ác ma, là ác quỷ! Trong thế giới của hắn không bao giờ có ánh sáng mà chỉ là bóng tối mà thôi. Mọi thứ chỉ có hai màu đen, đỏ. Đen tối u ám, máu tanh chết chóc! Ánh sáng ư? Thứ đó đã từ lâu không còn tồn tại, một khi đã tắt hắn sẽ không bao giờ để nó có được một cơ hội nhen nhóm sinh sôi.. Cuộc sống này đối với hắn chỉ có lãnh huyết vô tình.. Nhưng chỉ có duy nhất một ngoại lệ, đó là Uyển Uyển của hắn.. Cô là đóa hoa ngũ sắc tuyệt đẹp thanh cao vô giá mà hắn dùng cả sinh mạng bảo vệ bao bọc trong cái thế gian u ám tăm tối này!"
- Hạo, em.. em thực sự không biết làm thế nào nữa..
Hạ Uyển Nhi nghe Đường Hạo nói mà càng thấy bản mình vô dụng vô cùng.
- Uyển Uyển.. Uyển Uyển..
Đường Hạo hắn cố chấp gọi tên cô.
Từng câu, từng chữ, từng cử chỉ, từng hành động của Hạ Uyển Nhi đều khắc sâu vào trong lòng hắn. Tất cả mọi thứ thứ thuộc về cô tựa như chất độc chết người cứ nhẹ nhàng vô thức thẩm thấu từng chút một vào sâu trong người khiến hắn càng ngày càng nghiện, càng ngày càng si cuồng cùng điên cuồng chiếm giữ cô.
Uyển Uyển, cách gọi thân mật này chỉ có duy nhất Đường Hạo gọi Hạ Uyển Nhi. Trước đây Đường Hạo hay gọi cô là Nhi Nhi nhưng rồi không biết hắn từ đâu biết được thời gian Hạ Uyển Nhi lúc truóc Lãnh Thanh Phong thường gọi cô như vậy hắn liền trầm mặt nói liền đổi. Hắn nói: "Uyển Uyển bởi vì dịu dàng, ấm áp.. Uyển Uyển bởi vì là của riêng Đường Hạo".
Khi Hạ Uyển Nhi còn bị Lãnh Thanh Phong lợi dụng đã từng rất nhiều lần cô muốn hắn ta gọi mình là Uyển Uyển nhưng đều bị gạt bỏ. Cứ mỗi lần cô nhắc tới hai chữ này là Lãnh Thanh Phong liền nổi giận để lại một câu 'vô vị'rồi lanh lùng quay đầu bỏ đi. Lúc đó Hạ Uyển Nhi còn cảm thấy buồn vì sự lạnh lùng vô tình của hắn ta. Nhưng rồi sau này khi biết Lãnh Thanh Phong không muốn gọi là vì hai từ Uyển Uyển này Hàn Tư Cầm rất gét nó. Hắn ta từng nhẫn tâm tát cô một bạt tai rồi nói: 'Uyển Uyển sao? Tôi khinh thường. Nhắc tới cái tên đó là tôi cảm thấy ghê tởm như ghê tởm chính con người cô vậy.". Ghê tởm sao? Lãnh Thanh Phong! Thật nhọc lòng cho hắn ta khi mà phải ở bên cạnh người ghê tởm như Hạ Uyển Nhi cô đây nhiều năm như vậy. Cô nên khen hắn đủ nhẫn nại hay khinh bỉ sự dối trá của hắn ta đây? Thật nực cười, nực cười biết bao khi mà Hạ Uyển Nhi cô lại dùng ngừng ấy thời gian để ở bên kẻ độc ác như hắn ta. Nếu như lúc trước Hạ Uyển Nhi để tâm Lãnh Thanh Phong bao nhiều thì bây giờ chỉ là thù hận cùng căm phẫn bấy nhiêu. Không, cô còn căm hận hắn ta hơm gấp vạn lần. Hắn ta không chỉ lừa dối, lợi dụng cô mà còn phản bội những tháng năm hai người bên nhau.
Nếu hỏi Hạ Uyển Nhi cô có hối hận không? Cô rất muốn trả lời hối hận, không chỉ hối hận mà còn căm hận chính bản thân ngu ngốc để bị lợi dụng nhiều năm như vậy. Nhưng vẫn còn rất may khi mà cô sớm nhận ra, sớm thức tỉnh thoát khỏi sự ngu ngốc tầm thường ấy không phải sao? Đường Hạo a!.. Lãnh Thanh Phong đối với cô lạnh nhạt tuyệt tình thì Đường Hạo đối với cô ấm áp thâm tình. Lãnh Thanh Phong đối với cô căm ghét thì Đường Hạo đối với cô là trân trọng. Lãnh Thanh Phong cảm thấy ghê tởm hai chữ Uyển Uyển thì Đường Hạo hắn coi nó là đẹp đẽ ấm áp. A, thực nực cười mà không phải sao? Giữa tình yêu và hận thù lại khác biệt như vậy như sao? Tình yêu có thể khiến người ta điên cuồng mù quáng? Tình yêu có thể khiến người ta ấm áp, dịu dàng? Hận thù có thể khiến người ta giả dối, xấu xa? Hận thù có thể khiến người ta ích kỉ, độc ác?
Hiện tại Hạ Uyển Nhi cô không còn lúc nào cũng như con ngốc theo sau người khác; cũng chẳng còn là Hạ Uyển Nhi hèn mọn, quê mùa, trèo cao trong mắt người giới thượng lưu. Bây giờ nghĩ lại Hạ Uyển Nhi vẫn cảm thấy bản thân nực cười cỡ nào, tại sao lúc trước cô có thể mù quáng không nhìn ra sự khác thường của Lãnh Thanh Phong cơ chứ. Là do hắn ta nguỵ trang quá giỏi hay do mắt cô mù mất rồi chứ? Nếu Lãnh Thanh Phong thực sự yêu cô thì sẽ chẳng thể nào để cho kẻ khác cười nhạo khinh bỉ như vậy. Hóa ra tất cả mọi thứ đều do hắn ta bày ra mà thôi. Những buổi tiệc tùng tụ họp Lãnh Thanh Phong đều đem Hạ Uyển Nhi theo không phải là để cô thích nghi làm quen như lời hắn ta nói mà mục đích thực sự là nhục nhã cô. Hắn ta muốn cô bị xấu mặt, hơn nữa còn luôn bàng quan đứng nhìn người khác khi dễ nhục mã cô thấp kém mà chẳng hề mảy may quan tâm bảo vệ. Không phải là dịu dang, cũng chẳng phải là yêu thương, lại càng không phải là trân trọng mà đơn giản chỉ là trò cười mà thôi không phải sao? Thật quá buồn cười mà. Đó chính là tình yêu mà như lời hắn ta hay nói với cô đó sao? Vậy mà Hạ Uyển Nhi của ngày đó vẫn mù quáng tin tưởng và đặt tất cả hy vọng vào hắn ta. Cô nên khóc hay nên cười bản thân mình quá ngu ngốc đây?
C[/BOOK]
[BOOK]Ngày hôm sau khi Hạ Uyển Nhi tỉnh lại thấy chính mình đang nằm trong một vòng tay vô cùng ấm áp cùng quen thuộc. Không tự chủ được trái tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp. Cô muốn chạm vào khuôn mặt như tranh của hắn nhưng cả người đau nhức không thể nào cử động được, cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền tới khiến Hạ Uyển Nhi đau đến nhíu mày xinh.
"Cô lại phát bệnh rồi.."
Nghĩ đến đó Hạ Uyển Nhi lại càng cảm thấy đau đớn. Lại một lần nữa cô khiến Đường Hạo đau lòng, cảm thấy bản thân mình yếu đuối bất lực mới có đó đã không thể chịu được áp lực mà ngã bệnh nữa.
- Hạo, em xin lỗi!
Hạ Uyển Nhi rúc vào vào lòng hắn mà thì thầm nức nở.
Hơi ấm của hắn khiến lòng cô vơi đi buồn đau thương tổn. Dù có chuyện gì xảy ra, trời có sập xuống thì chỉ cần nằm trong vòng ôm của Đường Hạo là Hạ Uyển Nhi cô sẽ an toàn an, tâm hơn đúng không?
- Ngoan, đừng khóc tôi đau lòng!
Giọng nói trầm thấp đầy ấm áp của Đường Hạo bỗng vang lên trên đỉnh đầu Hạ Uyển Nhi.
Khi Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt dịu dàng của hắn liền ngây ngốc. Cô cứ nhìn hắn với khuôn mặt tèm lem đầy nước mắt nhìn ngốc ngốc đáng thương khiến trái tim Đường Hạo nhói lên đau đớn quặn thắt đến nghẹt thở làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn.
Uyển Uyển của hắn! Trân bảo của hắn lại vì hắn mà khóc! Bảo bối của hắn lại vì bọn họ mà tổn thương chính mình!
Tại sao? Vì cái gì chứ? Hạ Uyển Nhi cô là của hắn, chỉ là của riêng một mình hắn mãi mãi và vĩnh viễn về sau. Ai cũng đừng hòng cướp cô khỏi hắn dù là tâm hồnm, con tim hay thể xác. Tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về chỉ một mình Đường Hạo hắn mà thôi!
Tổn thương Uyển Uyển của hắn sao?
Được, rất tốt! Nếu đã có gan dám động đến người hắn yêu cũng nên có đủ sức mà nhìn Đường Vũ Hạo hắn từ từ, từng chút, từng chút một giày vò giày xéo nhào nặn người mà bọn họ yêu thương trân trọng!
Nợ cũ còn chưa trả mà đã đến tìm thêm nợ mới..
Bây giờ thì mới là chính thức bắt đầu mà thôi..
Lãnh Thanh Phong a! Được rất tốt! Cứ chậm giãi nếm thử cái gọi là địa ngục nhân gian đi!
"Đường Vũ Hạo hắn vốn dĩ không phải là con người bình thường nữa đã từ rất lâu rồi. Hắn là ác ma, là ác quỷ! Trong thế giới của hắn không bao giờ có ánh sáng mà chỉ là bóng tối mà thôi. Mọi thứ chỉ có hai màu đen, đỏ. Đen tối u ám, máu tanh chết chóc! Ánh sáng ư? Thứ đó đã từ lâu không còn tồn tại, một khi đã tắt hắn sẽ không bao giờ để nó có được một cơ hội nhen nhóm sinh sôi.. Cuộc sống này đối với hắn chỉ có lãnh huyết vô tình.. Nhưng chỉ có duy nhất một ngoại lệ, đó là Uyển Uyển của hắn.. Cô là đóa hoa ngũ sắc tuyệt đẹp thanh cao vô giá mà hắn dùng cả sinh mạng bảo vệ bao bọc trong cái thế gian u ám tăm tối này!"
- Hạo, em.. em thực sự không biết làm thế nào nữa..
Hạ Uyển Nhi nghe Đường Hạo nói mà càng thấy bản mình vô dụng vô cùng.
- Uyển Uyển.. Uyển Uyển..
Đường Hạo hắn cố chấp gọi tên cô.
Từng câu, từng chữ, từng cử chỉ, từng hành động của Hạ Uyển Nhi đều khắc sâu vào trong lòng hắn. Tất cả mọi thứ thứ thuộc về cô tựa như chất độc chết người cứ nhẹ nhàng vô thức thẩm thấu từng chút một vào sâu trong người khiến hắn càng ngày càng nghiện, càng ngày càng si cuồng cùng điên cuồng chiếm giữ cô.
Uyển Uyển, cách gọi thân mật này chỉ có duy nhất Đường Hạo gọi Hạ Uyển Nhi. Trước đây Đường Hạo hay gọi cô là Nhi Nhi nhưng rồi không biết hắn từ đâu biết được thời gian Hạ Uyển Nhi lúc truóc Lãnh Thanh Phong thường gọi cô như vậy hắn liền trầm mặt nói liền đổi. Hắn nói: "Uyển Uyển bởi vì dịu dàng, ấm áp.. Uyển Uyển bởi vì là của riêng Đường Hạo".
Khi Hạ Uyển Nhi còn bị Lãnh Thanh Phong lợi dụng đã từng rất nhiều lần cô muốn hắn ta gọi mình là Uyển Uyển nhưng đều bị gạt bỏ. Cứ mỗi lần cô nhắc tới hai chữ này là Lãnh Thanh Phong liền nổi giận để lại một câu 'vô vị'rồi lanh lùng quay đầu bỏ đi. Lúc đó Hạ Uyển Nhi còn cảm thấy buồn vì sự lạnh lùng vô tình của hắn ta. Nhưng rồi sau này khi biết Lãnh Thanh Phong không muốn gọi là vì hai từ Uyển Uyển này Hàn Tư Cầm rất gét nó. Hắn ta từng nhẫn tâm tát cô một bạt tai rồi nói: 'Uyển Uyển sao? Tôi khinh thường. Nhắc tới cái tên đó là tôi cảm thấy ghê tởm như ghê tởm chính con người cô vậy.". Ghê tởm sao? Lãnh Thanh Phong! Thật nhọc lòng cho hắn ta khi mà phải ở bên cạnh người ghê tởm như Hạ Uyển Nhi cô đây nhiều năm như vậy. Cô nên khen hắn đủ nhẫn nại hay khinh bỉ sự dối trá của hắn ta đây? Thật nực cười, nực cười biết bao khi mà Hạ Uyển Nhi cô lại dùng ngừng ấy thời gian để ở bên kẻ độc ác như hắn ta. Nếu như lúc trước Hạ Uyển Nhi để tâm Lãnh Thanh Phong bao nhiều thì bây giờ chỉ là thù hận cùng căm phẫn bấy nhiêu. Không, cô còn căm hận hắn ta hơm gấp vạn lần. Hắn ta không chỉ lừa dối, lợi dụng cô mà còn phản bội những tháng năm hai người bên nhau.
Nếu hỏi Hạ Uyển Nhi cô có hối hận không? Cô rất muốn trả lời hối hận, không chỉ hối hận mà còn căm hận chính bản thân ngu ngốc để bị lợi dụng nhiều năm như vậy. Nhưng vẫn còn rất may khi mà cô sớm nhận ra, sớm thức tỉnh thoát khỏi sự ngu ngốc tầm thường ấy không phải sao? Đường Hạo a!.. Lãnh Thanh Phong đối với cô lạnh nhạt tuyệt tình thì Đường Hạo đối với cô ấm áp thâm tình. Lãnh Thanh Phong đối với cô căm ghét thì Đường Hạo đối với cô là trân trọng. Lãnh Thanh Phong cảm thấy ghê tởm hai chữ Uyển Uyển thì Đường Hạo hắn coi nó là đẹp đẽ ấm áp. A, thực nực cười mà không phải sao? Giữa tình yêu và hận thù lại khác biệt như vậy như sao? Tình yêu có thể khiến người ta điên cuồng mù quáng? Tình yêu có thể khiến người ta ấm áp, dịu dàng? Hận thù có thể khiến người ta giả dối, xấu xa? Hận thù có thể khiến người ta ích kỉ, độc ác?
Hiện tại Hạ Uyển Nhi cô không còn lúc nào cũng như con ngốc theo sau người khác; cũng chẳng còn là Hạ Uyển Nhi hèn mọn, quê mùa, trèo cao trong mắt người giới thượng lưu. Bây giờ nghĩ lại Hạ Uyển Nhi vẫn cảm thấy bản thân nực cười cỡ nào, tại sao lúc trước cô có thể mù quáng không nhìn ra sự khác thường của Lãnh Thanh Phong cơ chứ. Là do hắn ta nguỵ trang quá giỏi hay do mắt cô mù mất rồi chứ? Nếu Lãnh Thanh Phong thực sự yêu cô thì sẽ chẳng thể nào để cho kẻ khác cười nhạo khinh bỉ như vậy. Hóa ra tất cả mọi thứ đều do hắn ta bày ra mà thôi. Những buổi tiệc tùng tụ họp Lãnh Thanh Phong đều đem Hạ Uyển Nhi theo không phải là để cô thích nghi làm quen như lời hắn ta nói mà mục đích thực sự là nhục nhã cô. Hắn ta muốn cô bị xấu mặt, hơn nữa còn luôn bàng quan đứng nhìn người khác khi dễ nhục mã cô thấp kém mà chẳng hề mảy may quan tâm bảo vệ. Không phải là dịu dang, cũng chẳng phải là yêu thương, lại càng không phải là trân trọng mà đơn giản chỉ là trò cười mà thôi không phải sao? Thật quá buồn cười mà. Đó chính là tình yêu mà như lời hắn ta hay nói với cô đó sao? Vậy mà Hạ Uyển Nhi của ngày đó vẫn mù quáng tin tưởng và đặt tất cả hy vọng vào hắn ta. Cô nên khóc hay nên cười bản thân mình quá ngu ngốc đây?
C[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: