3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 99

- Dũng, con biết con đã làm sai điều gì không hả?

Mẹ gọi tôi vào nhà, cầm sẵn một cây roi mây trên tay. Đây là lần đầu tiên bà đánh tôi. Lúc đó, tôi cũng quá nhỏ để hiểu mình đã làm sai điều gì, chỉ biết rằng đối với một đứa trẻ học lớp năm, hành động của tôi là đúng đắn.

- Cô ấy là vợ mới của bố, nghĩa là dì hai của con. Dù cô ấy có thế nào đi nữa thì con cũng không được lên giọng cãi tay đôi với cô ấy như thế!

- Nhưng cô ta bắt con phải nghe lời, trong khi con còn chẳng sống chung với cô ta một ngày nào!

Và mẹ đã đánh vào mông tôi vài cái sau câu nói đó. Tôi không khóc. Mẹ đánh không đau như tôi tưởng. Sau này, tôi mới biết bà cũng ghét "người đàn bà" đó, nhưng trước mặt tôi, bà vẫn muốn tôi tỏ ra tôn trọng. Và trước mặt "người đàn bà" đó, dù không thích nhưng mẹ vẫn phải nể tình.

- Mình là con sâu, con kiến trong xã hội, trong khi họ có đủ quyền lực để đứng trên mình. Thà sống hèn trước mặt họ còn hơn giữ cho bản thân cao thượng và sau này chịu thiệt! - Mẹ nói.

Tất cả những sự khiêm nhường, khép nép của mẹ đều có lý do của nó. Thế hệ của mẹ không hay thể hiện bản thân ra ngoài mà mỗi bước đi đều tính toán cẩn trọng như thể chỉ cần xảy chân một chút là rơi vào đường chết. Có lẽ, tôi không thể sống theo triết lý đó được, nhưng tôi luôn nhìn lên và nể phục cách sống của mẹ suốt nhiều năm. Nếu mẹ vùng lên, nếu không hạ mình chịu đánh đập thì chắc bọn người vô nhân tính kia đã giết chết mẹ từ lâu rồi.

Mẹ sống một phần là vì mẹ và chín phần là vì tôi. Hồi nhỏ, mỗi lần tôi phải đi đâu xa thì người ở nhà lo lắng, liên tục điện thoại hỏi thăm tình hình của tôi luôn là mẹ. Có những lúc, tôi thấy phiền vì hành động đó, nhưng tôi dần hiểu cho mẹ khi đứa con duy nhất của mình không ở gần mình.

Hồi cả lớp tôi được đi dã ngoại ở Kinh Sơn, tôi quên không mang theo điện thoại. Mẹ là người duy nhất gọi điện liên tục cho cô chủ nhiệm trong suốt chuyến đi. Rồi khi ăn trưa, bạn học cũng ngỡ ngàng khi hộp của tôi luôn đầy ắp món. Mỗi đứa đều muốn xin một ít, nhưng chẳng thể biết rằng đằng sau hộp cơm đó là những khoảng thời gian mẹ phải bỏ công sức nấu nướng, xếp vào hộp để đưa tôi mang đi dã ngoại. Cũng bằng nấy đồ ăn, nhưng nếu không phải của mẹ thì mọi thứ chỉ ở mức trung bình.

Thế nên tôi đã thề sẽ không để yên cho bất kì ai động tới mẹ dù chỉ là một lời mỉa mai. Tôi đã từng suýt đấm một đứa bạn ở sân bóng vì nó đem chuyện bố mẹ tôi ly dị ra để đùa cợt. Nếu lúc đó không có Quân ngăn lại, có lẽ tôi đã làm to chuyện đến mức phải có phụ huynh tới giải quyết.

- Sao mày nóng thế, nó chỉ đùa thôi mà! - Quân nói với tôi sau khi trận bóng kết thúc.

- Đùa? Mày có thấy đứa nào lôi bố mẹ ra làm trò đùa không?

- Thì tại cái thằng đó xưa nay quen "để mồm miệng đi chơi xa" mà. Ngoài miệng thì nó trêu chọc vậy thôi, chứ trong lòng nó vẫn thương những đứa có hoàn cảnh như mày lắm!

- Tao đã nói rồi, tao sẽ không tha cho đứa nào động tới mẹ tao dù nửa lời, không cần biết nó là đứa như nào.

Cũng kể từ hôm đó, dường như được Quân ghé tai trước, không có bất kì đứa nào đề cập tới chuyện nhạy cảm của gia đình tôi. Kể cả lúc đến nhà gặp mẹ tôi, chúng nó cũng coi như bố tôi không tồn tại. Và tôi thầm cảm ơn vì đã không ai còn nhắc tới chuyện đó.

- Chị Hoa sướng thật đấy, có mỗi một đứa con trai mà lúc nào cũng được việc, chẳng bù cho hai đứa con trai của em. Quả nhiên là ông trời có mắt, một người hiền lành như chị lại sinh được mụn con hiếu thảo, tháo vác. Thế này thì chị còn gì phải lo nghĩ nữa?

Một người bạn làm nghề buôn trong chợ trong một lần đến nhà tôi chơi đã khen mẹ tôi và vô tình tôi đã nghe thấy được. Điều ấy làm tôi sướng như ở trên mây, nhưng cũng chưa bao giờ tôi lấy việc có hiếu với mẹ ra làm thành tích cả. Trái lại, tôi coi đó như nghĩa vụ mà một người con phải làm. Nếu không yêu mẹ, không nghe lời mẹ thì tôi còn biết phải nghe lời ai đây?

Mẹ khẽ vuốt từng đám tóc lởm chởm của tôi. Đêm đã tàn. Ở dưới cái hầm bí mật này chỉ có tôi và mẹ. Chúng tôi kể cho nhau nghe tất cả những câu chuyện của quá khứ và hiện tại. Mỗi câu chuyện của mẹ là một miền đất xa xôi. Mỗi lời kể của mẹ chứa đựng cả một kho vàng, và tình yêu mẹ gửi gắm đến tôi là thứ lấp lánh sáng rực cả bầu trời đêm. Thời gian, không gian ngoài kia như tụ lại một điểm, và mặt đất là thứ gì đó tôi không còn cảm nhận được nữa.

- Mẹ, cho phép con được nói câu này được không?

- Con cứ nói đi!

- Con yêu mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm, yêu hơn cả những điều đẹp nhất trên đời. Nếu ai có bảo con sến súa con cũng chịu. Chỉ cần được ở bên mẹ mãi mãi, cuộc đời con sẽ không còn lạc lõng vô hướng nữa. Mẹ mãi là điểm dừng chân của cuộc đời con. Con xin mẹ, mẹ đừng rời bỏ con mẹ nhé!

- Mẹ cũng yêu con! - Bà hôn lên trán tôi. - Mẹ sẽ không rời con mà đi đâu. Mẹ hứa sẽ mãi ở bên Anh Dũng bé bỏng, con yêu của mẹ.

Cả căn hầm như sáng rực lên giữa lờ mờ những ánh đèn. Thời gian ngưng đọng lại. Khi mở mắt ra, tôi biết trời đã sáng.
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 100

Người đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ chập chờn dưới căn hầm là Ken. Khi vừa nhìn thấy cậu ta, tôi ngạc nhiên khi cậu ta biết tôi đang ở dưới này. Có lẽ, cậu ta đã phải tìm tôi cả chiều tối qua, hoặc cậu ta đã biết căn hầm này từ trước và cố tình không đi tìm để tôi một mình bên mẹ. Đáp án nào cũng có vẻ đúng.

- Tôi.. Tôi đã ngủ thiếp đi sao?

- Ừ, và cậu bỏ luôn cả bữa tối.

- À, hôm qua tôi cũng định lên trên để tìm cậu và mang cho mẹ ít đồ ăn tối, nhưng mẹ con tôi đã nói chuyện tới mức quên cả chuyện đó.

- Mẹ con?

- Đúng rồi, đây là mẹ..

Vừa chỉ tay vào bên trong xà lim, tôi bàng hoàng nhận ra nó đã trống không. Mới hôm qua thôi, mẹ còn ở đó, còn vòng tay qua ôm tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện, còn nói lời yêu thương cùng tôi và hát ru cho tôi ngủ, vậy mà hôm nay..

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi?

Tôi hét lên thật to, chẳng khác nào lúc đi tìm mẹ sau cơn lốc đầu tiên. Không nhẽ.. Không nhẽ..

- Cậu bình tĩnh lại đã. Kể tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì.

Tôi kể cho Ken nghe tất tần tật câu chuyện tôi đã phát hiện ra thiết bị mở cửa căn hầm này trong phòng cậu ta như thế nào, phát hiện thấy mẹ ở trong xà lim ra sao và trò chuyện những gì với mẹ một cách chân thực nhất. Tuy nhiên, câu trả lời của Ken còn gây sốc hơn:

- Hôm qua tôi đã hỏi tất cả những cư dân ở những tầng trên và đám thuộc hạ của tôi, không ai biết mẹ cậu cả. Tay phỏng vấn viên cũng nói khi có bất cứ ai đến trại cứu nạn này, hắn đều phải lấy đầy đủ thông tin họ tên, tuổi tác, quê quán và chụp ảnh từng người một, kể cả là với khách VIP, nên không thể có chuyện để lọt một người vào mà không ai biết. Hơn nữa, tôi đã tìm thấy bản thiết kế căn hầm này trong két sắt của Hừng Đông. Nó chỉ có một lối vào duy nhất, nên nếu mẹ cậu rời khỏi đây thì tôi phải là người biết đầu tiên. Nhưng cậu biết đấy, ngay cả cậu tôi còn phải đi tìm..

- Không, không thể nào, cậu lừa tôi! Mới hôm qua, mẹ còn ở đây ôm tôi. Tôi vẫn nhớ rõ hơi ấm từ tay mẹ và cơ thể gầy gò, ốm yếu ấy. Lần này tôi không bị ảo tưởng nữa đâu, tôi thề với cậu!

Ken dẫn tôi quay trở lại phòng. Khi ngồi đối diện với tôi tại bàn tiếp khách, cậu ta mới từ tốn nói:

- Trước đây, Hừng Đông cho xây dựng những xà lim đó để nhốt những tay thuộc hạ không nghe lời hoặc những cư dân nguy hiểm, nhưng những người đó hoặc là đã bị hành quyết, hoặc là bị bỏ đói đến chết nên hiện tại không còn bất kì ai cả. Khi tôi nhậm chức, tôi đã bãi bỏ tất cả những hình phạt đó, thay vào đấy là để họ tự cải tạo. Có thể người cậu nhìn thấy hôm qua là linh hồn những người từng bị giam hiện về, vô tình giống với mẹ cậu nên..

- Cậu đừng đánh trống lảng nữa, rõ ràng tôi đã nhìn thấy mẹ mình. Tôi cũng có bằng chứng về việc tay phóng viên và Hừng Đông đã từng gặp bà ấy. Khi tôi nói về bà ấy trước mặt họ, họ hơi khựng lại vì không ngờ đó lại chính là tù nhân mà họ đang giam giữ.

- Này cậu, tại sao tôi lại phải lừa cậu trong khi mới hôm qua tôi còn giúp cậu tìm mẹ? Cậu nghĩ kĩ đi, nếu không muốn cậu gặp bà ấy thì tôi còn để cậu ngủ trong phòng mình và đi xuống căn hầm kia làm gì?

- Vậy trong khi tôi xuống đó thì cậu đang ở đâu? Nếu biết căn hầm bí mật này từ trước, sao cậu không xuống tìm tôi ngay mà phải đợi tới sáng?

- Là bởi tôi đã nghĩ cậu quay về phòng ngủ của mình rồi..

Ken đứng dậy bỏ đi như thể biết tôi sẽ cự lại mọi lý lẽ của cậu ta. Cậu ta không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi. Thay vào đó, cậu ta mời Marika vào. Cô cũng đã sốt sắng tìm tôi cả chiều tối.

- Anh nói anh đã gặp mẹ? - Vừa nhìn thấy tôi, Marika đã hỏi.

- Đúng! Mẹ đã bị chúng tra tấn và bỏ đói đến mức chỉ còn xương bọc da. Rất may anh vẫn nhận ra bà ấy.

- Nhưng sáng nay mẹ đã biến mất? Đã có chuyện gì?

Tôi nhún vai thể hiện rằng bản thân tôi cũng không biết đã xảy ra điều gì trong lúc ngủ thiếp đi.

Marika cũng không biết phải nói với tôi những gì. Cô chưa từng nhìn thấy mẹ tôi. Giá lúc đó, tôi lên trên này đưa cô xuống cùng để giới thiệu với bà thì tốt biết mấy. Giá lúc đó, tôi tìm thấy chìa khóa, mở cửa xà lim và đưa mẹ lên trên, chấm dứt những chuỗi ngày sống trong "địa ngục" của bà.

Nhưng quả thực, nếu suy nghĩ kĩ thì lời Ken nói cũng không có gì đáng nghi ngờ. Từ trước đến nay, cậu ta luôn đứng về phe tôi, lại giúp đỡ tôi trong rất nhiều vấn đề. Cậu ta cũng đã giúp tôi tìm mẹ, không có cớ nào lại lừa dối tôi để che giấu thân phận của bà. Vậy mẹ tôi đã đi đâu?

- Em nghĩ anh nên đích thân đi hỏi những cư dân ở bên trên, đồng thời lắp camera ở dưới căn hầm và cho người giám sát 24/24. Nếu mẹ anh xuất hiện dù chỉ một giây thì chứng tỏ bà ấy là có thật và anh hoàn toàn có cơ hội gặp lại bà ấy.

Nghe lời Marika, tôi cho người lắp camera, hỏi những cư dân ở những tầng trên và làm những biện pháp khác nhau để tìm cho ra mẹ. Tôi không nghĩ bà có thể biến mất như bọt xà phòng chỉ sau một đêm. Tôi nghĩ.. Bà vẫn đang chơi trò trốn tìm với tôi và sẽ xuất hiện lúc mà tôi sắp nản chí.
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 101

Hai tháng nữa trôi qua, bên ngoài đã có thêm nhiều trận lốc. Hội giáo của tôi, đám thuộc hạ của Ken, tôi, Ken, Quân, Quỳnh, Marika đã cố gắng làm nhiều cách, đã dốc toàn bộ sức lực và tiền bạc để tìm lại mẹ, nhưng kết quả vẫn quá vô vọng. Tôi đã thôi nghi ngờ Ken nói dối. Thay vào đó, tôi nghĩ mẹ đã cố tình lẩn tránh mình. Bà có thể đã học được thuật tàng hình hay gì đó, dù nghe có vẻ vô lý, nhưng là cách duy nhất để biến mất khỏi cái xà lim chật hẹp dưới một căn hầm không lối thoát.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không từ bỏ niềm tin tìm lại mẹ. Tôi tự học thêm nhiều kiến thức mới ở nhiều ngành nghề khác nhau, thậm chí cả những chú thuật cổ đại với mong muốn duy nhất là tìm lời giải cho sự mất tích bí ẩn của mẹ. Trong thời gian đó, Ken cũng mày mò thêm tài liệu của Hừng Đông và cố hiểu tất cả với hi vọng sẽ tìm ra nguồn gốc thực sự của những cơn lốc. Có những ngày, chúng tôi cùng nhau nghiên cứu đến mức quên ăn. Tôi luôn nhận lại từ Marika cái nhíu mày:

- Anh không chịu ăn đầy đủ sao có sức tìm mẹ được?

Bản thân tôi cũng nhận ra những giới hạn của con người trước những hiện tượng khó giải thích. Dù không phải một đứa nhóc 18 tuổi như tôi mà là một nhà khoa học lỗi lạc, chưa chắc anh ta đã tìm được manh mối thực sự đằng sau tất cả. Đến bây giờ, thậm chí Vòng Xoáy Tử Thần cũng là một dấu hỏi lớn đối với tất cả chúng tôi.

"Hội chứng kí ức sai lệch là một trạng thái tâm lý khi một người tin tưởng chắc chắn vào những ký ức về các sự kiện chưa từng xảy ra hoặc đã xảy ra theo một cách hoàn toàn khác với thực tế. Tình trạng này có thể dẫn đến ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng như lo lắng, trầm cảm, ảo giác và các vấn đề trong các mối quan hệ xã hội do sự sai lệch này." Những kiến thức này được tôi tìm đọc được khi nghiên cứu về tâm lý học hành vi. Dù không chuyên về ngành tâm lý, khi được tôi hỏi, y tá Hoàng cũng xác nhận đây là những thông tin đúng. Ngoài đời, người ta thực sự mắc phải hội chứng này chứ không chỉ có trong sách vở, và một khi đã mắc bệnh, họ rất khó để thay đổi suy nghĩ theo hướng đúng.

Tôi không biết mình có mắc phải hội chứng này hay không, nhưng mọi chuyện xảy ra vào chiều tối hôm đó rất thật, cứ như tôi đã trải qua hàng trăm lần rồi. Thậm chí, kể từ đó nhiều đêm sau tôi cũng mơ phải một giấc mơ giống hệt nhau về cảnh mẹ ngồi trong xà lim, tay đang thoăn thoắt gói hàng, mặt mỉm cười nhìn về phía tôi. Tôi còn cảm nhận được nguyên vẹn đôi tay ấm áp của mẹ vuốt ve trên từng đám tóc mình, phút chốc lại rùng mình vì những chuyển động mượt mà ấy.

- Anh đã thiếu vắng mẹ quá lâu, nên não bộ "đánh lừa" anh rằng mẹ vẫn còn tồn tại, tự vẽ nên hình ảnh của mẹ trong xà lim, tự tạo nên những cảm giác chân thật như khi anh còn sống với mẹ để anh đỡ cảm thấy nhớ mẹ hơn. Em nghĩ đó chỉ là bản năng sinh tồn của bộ não, không chỉ là ảo tưởng đơn thuần. - Quỳnh giải thích cho tôi.

- Anh không biết nữa. Nhiều khi anh luôn mong những cảm giác ấy là thật. Anh cần mẹ. Nếu không có mẹ, anh chẳng biết phải sống như thế nào. Những ngày ở đây dù có mọi người xung quanh nhưng anh luôn cảm thấy cô đơn. Anh cần hơi ấm vòng tay mẹ, anh cần sự hiện diện của mẹ. Dù mẹ có đang khỏe mạnh và hạnh phúc hay ốm đau và gầy gò, chỉ cần được nhìn thấy mẹ là anh đã mừng lắm rồi.

- Em hiểu! Nhưng không phải bất cứ điều gì mình muốn cũng sẽ trở thành hiện thực. Em và cả anh Quân cũng đã mất hết người thân. Nhưng bọn em khác anh. Bọn em dám chấp nhận sự thật là họ đã chết. Chẳng có ai sống nổi ngoài kia cả. Nếu mẹ anh từng tới đây, anh đã phải biết điều đó từ lâu lắm rồi.

Tôi cúi gằm đầu xuống. Tôi nhận ra mình không bằng Quỳnh. Cô bé biết chấp nhận sự thật, còn tôi chỉ tìm cách lảng tránh nó. Nhìn lại, tôi chẳng khác nào một kẻ cố chấp, một kẻ cuồng tín trong tôn giáo. Dù có thể tôi biết rất nhiều, nhưng việc mẹ đã không còn thì tôi lại chẳng dám tin, chẳng đủ dũng cảm để đón nhận.

- Mi hèn nhát lắm! - Hừng Đông lại hiện về trong phòng ngủ của tôi và chì chiết. - Bà ta sẽ chẳng quay lại với mày đâu. Dù là trong giấc mơ, mi cũng chẳng thể níu bà ta ở lại. Bà ta bây giờ chỉ là một hồn ma như ta thôi. Và dù có là hồn ma, bà ta cũng bị tao giam cầm. Bà ta sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống tự do như mi. Xem nào, ta biết mi muốn vào đó thay bà ta phải không? Nhưng rất tiếc, ta không cho phép điều đó xảy ra. Mi vẫn phải sống cuộc sống đau khổ này mãi mãi, mi phải tự dằn vặt bản thân mãi mãi. Tất cả chúng bây sẽ phải ở trong cái hầm trú ẩn này mãi mãi mà không thể tái thiết lập thế giới được. Đó là tất cả hậu quả mà chúng bây phải nếm trải vì đã giết chết ta và ngài Vua Sói, ha ha ha ha!

Nói rồi, Hừng Đông lại tan biến vào hư vô. Cứ thi thoảng, hắn lại hiện về trong vài giây ngắn ngủi như thế, chì chiết tôi như thế, thách thức tôi gặp hắn ở thế giới bên kia để tiếp tục cuộc so găng công bằng. Hắn còn dọa rằng nếu tôi không đồng ý lời thách thức sẽ đi theo ám Marika cả đời.

- Thôi được, nếu mày muốn thì tao sẽ chiều. Thằng Anh Dũng này chưa bao giờ phải sợ hãi trước bất kì ai đâu!
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 102

Ken bước vào phòng ăn khi tôi đang thưởng thức món súp củ quả mà đầu bếp vừa bưng ra. Nét mặt cậu ta không có một gợn cảm xúc. Cậu ta ném tập tài liệu dày cộp lên bàn, ngay trước mặt tôi và thở dài:

- Hôm nay tôi vừa đọc xong tất tần tật nguyên lý vận hành trại cứu nạn này và các quy tắc quản trị, nhưng tôi không thể hiểu nổi dù chỉ một chút. Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ cuộc thôi!

- Bỏ cuộc? Bỏ cuộc là thế nào?

- Nghĩa là cậu bỏ cuộc vụ tìm mẹ, tôi bỏ cuộc vụ tìm nguyên nhân của những trận lốc kia. Hai chúng ta dần phải chung sống với nó thôi!

Tôi không đồng tình chút nào với suy nghĩ của Ken. Cậu ta chỉ đang nhìn nhận mọi thứ một cách bi quan và thiếu lý trí. Cậu ta không còn muốn tìm lời giải cho tất cả các vấn đề dù đã trải qua hai tháng mày mò nghiên cứu. Cậu ta khiến tôi phát điên:

- Chúng ta đã đi đến đây rồi, vậy mà cậu dễ dàng buông xuôi như vậy sao? Cậu chỉ đang nghĩ cho cậu chứ đâu có nghĩ cho người khác. Nếu sống trong cái hầm trú ẩn tối tăm này làm cậu vui thì cứ ở đây hết phần đời còn lại của mình đi, tôi sẽ tự đi tìm lời giải!

Nhưng Ken không muốn buông xuôi tôi. Cậu ta kéo áo tôi lại, hét lớn vào mặt:

- Cậu tỉnh táo lại đi! Chúng ta chỉ là những giống loài nhỏ bé đang sống theo quy luật của tạo hóa, chịu sự chi phối của tạo hóa. Cậu nghĩ chỉ với việc nghiên cứu lý thuyết suông, chúng ta có thể thay đổi được tạo hóa hay sao? Nếu vậy thì tất cả các nhà khoa học còn sống sót trên thế giới này đã thử làm hết rồi. Và kết quả là sao chứ? Những trận lốc vẫn diễn ra. Trong khi đó, nơi đây đủ an toàn để cậu sống đến cuối đời. Và mẹ cậu? Cậu có cần bà ấy đến mức như vậy không? Nếu thèm khát hơi ấm của một người mẹ, tôi có thể mượn một cư dân nữ tầm 50 tuổi cho cậu, cậu muốn làm gì bà ta cũng được hết!

- Cậu không hiểu được đâu!

Tôi đẩy tay Ken ra khỏi áo mình. Chưa bao giờ tôi có cảm giác chán ghét nói chuyện với cậu ta đến thế.

Đêm hôm đó, tôi lên mặt đất. Tôi muốn đi ngắm một vòng những trang trại lúa và rau củ của trại cứu nạn. Dù đã trải qua trận lốc lớn nhất lịch sử, họ vẫn cùng nhau dựng lại tất cả từ đống đổ nát. Họ đoàn kết vì sự sinh tồn của bản thân. Họ khiến cho tôi tin tưởng rằng sẽ có một thế giới hòa bình được thiết lập lại sau tận thế, nơi giữa người với người vẫn tồn tại những thứ tình cảm thiêng liêng.

Ở trên bầu trời, nhìn qua lớp kính của trang trại, tôi thấy những vì sao lấp lánh mọc lên giữa đống hoang tàn của nhân loại. Biết đâu trong những vì sao đó có mẹ tôi, bà bị cuốn vào Vòng Xoáy Tử Thần và trở thành một ngôi sao bất diệt. Bà soi đường dẫn lối cho tôi đến được đây, cầu nguyện cho tôi luôn gặp may mắn. Biết đâu đấy bà đã hóa thân thành một tù nhân khốn khổ trong xà lim căn hầm bí ẩn để được gặp tôi và ôm tôi vào lòng, và rời đi khi đã tròn nhiệm vụ.

Dù ở đâu, mẹ vẫn luôn hiền từ như vậy. Mẹ sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi bằng những cơn gió se lạnh. Nhưng bà không nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Bây giờ, tôi thực sự đã lạc lối. Tất cả những hi vọng đứng lên thay đổi mọi thứ đã tan tành. Thiếu mẹ, tôi như một cành cây khô trơ trọi giữa trời đông, dù thi thoảng vẫn có người qua tưới nước cho nó nhưng nó chỉ biết đứng một chỗ lắc lư qua lại, thậm chí việc mọc thêm lá cũng không làm được.

- Mẹ à, mẹ đợi con nhé, con sẽ đến với mẹ đây!

Trời tối càng thêm tối. Chỉ có những vì sao là vẫn sáng rực. Có vầng hào quang ở phía xa chân trời như càng nhấn mạnh khung cảnh đìu hiu của mặt đất. Xung quanh tất cả đều là sa mạc. Không có dấu hiệu của sự sống. Không có một tia lửa nhỏ hi vọng nào.

Tôi bước đi về phía vầng hào quang. Giống như một đứa trẻ ham đọc truyện cổ tích cứ nghĩ đi mãi rồi sẽ lên được bầu trời, tôi mong nơi đó tôi sẽ gặp mẹ. Cứ đi, con đường sẽ mòn. Cứ đi, đôi chân sẽ mỏi.

- Cố lên, con trai yêu của mẹ. Mẹ ở đây rồi, chỉ cần bước vài bước là tới thôi!

Khi cơn lốc tới, khi "cánh cổng" mở ra, tôi sẽ bước vào và gặp mẹ. Sau bao nhiêu ảo ảnh đã từng trải qua, lần này chắc chắn sẽ là mẹ bằng xương bằng thịt. Ở nơi mẹ sống, cũng có nhà cửa, phố xá, đô thị đàng hoàng, chẳng khác gì Nam Thành cả. Ở đó không chỉ có mẹ mà còn có biết bao nhiêu con người quen thuộc. Tôi sẽ gặp lại họ, sẽ mừng rỡ ôm họ như chưa hề chia ly. Ở đó, thế giới không lụi tàn mà càng ngày càng phát triển, con người sống bằng tình yêu thương như không thể chết đi thêm lần nữa.

Khi cơn lốc tới, tôi sẽ chuốc bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới này. Tôi phải chào tạm biệt Quân, Quỳnh, Marika, Ken, cả hội giáo Sau Trường Học mà mình dẫn dắt và những cư dân ở trại cứu nạn Thiên Đường. Tôi phải mãi mãi rời xa Nam Thành, Thiệu Anh, rời xa nơi hành tinh tan vỡ không một giọt nước mắt tiếc nuối ở lại..

Và cho tới cuối cùng, tôi vẫn hiên ngang, vẫn ngẩng đầu lên cao như không bao giờ phải cúi xuống cả..
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back