Chương 119: Huyết Tẩy Cung Rồng
Thiên Ca Khúc gặp nạn
Triệu Hoài Ly nôn nóng bức chàng tới đường cùng

Màn đêm buông xuống gió lộng khắp cùng, mây đen che phủ kín bầu trời.
Hồi chuông gióng lên ngân vang:
"Doong Doong... Ding Doong..."
Có kẻ lạ xâm nhập cung Rồng. Quân lính Hỉ Tích kiếm gươm tua tủa sẵn sàng nghênh chiến.
Mộc Ma, Hắc Linh vai mang pháp khí dẫn đầu đoàn ma binh khát máu lũ lượt tràn vào trong sân ép dàn thị vệ dưới trướng Thượng tướng quân lùi về hướng điện thần, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Két..."
Cửa điện mở toang bởi một lực đạo vô cùng mạnh. Kim Thần, Hoặc tướng quân, Thượng tướng quân, Xà Thần, Chu Sa, Hoàng Hôn, Băng Thần, Lục Hiểu Phụng, Diệp Y Phong, Mộ Bản Lật, nhị công chúa, Cố Vân Hi, tiểu muội cùng biểu đệ, tám vị nhi tử con cưng của Thổ Thần, Thần Hộ Mệnh Hoa Lãnh, Thư Phong, Phiến công chúa, Mộc Thần chạy ào ra, nhíu mày nhìn cảnh tượng hãi hùng dưới sân Rồng.
Nữ Thần Bóng Đêm quyền uy một cõi, bà ta dẫn ma binh tới rồi.
Một khi mệnh tinh của Ca Khúc suy yếu, thế lực bóng tối khuếch chương tạo đường cho ma binh xuất hiện. Sớm không đến, muộn không đến chọn ngay đêm nay, thật biết lựa ngày. Thiên Ca Khúc vừa mới bế quan ở trong kia nơi sâu nhất của điện thần, ba tháng sau mới trở ra vì thế bọn họ tập trung cả ở đây để gặp hắn thêm lần nữa sau ba tháng trời xa cách.
Ca Khúc mới vừa bế quan tuyệt nhiên không thể kinh động hắn, phải bảo vệ hắn chu toàn.
"Nữ Thần Bóng Đêm, đang yên đang lành thâm nhập Hỏa Long Cung mạo phạm nơi thánh địa, bà quả nhiên chán sống rồi." Suy trong đám nhi tử nghiến răng lớn giọng từ trên tam cấp cao ngút ngàn bay xuống chấn lối.
Các vị thần cũng vừa vặn ập xuống đứng dàn hàng ở trên sân đối đầu với Nữ Thần Bóng Đêm, pháp khí siết chặt trong tay, mồ hôi rịn đẫm trán.
"Ha ha ha ha..."
Nữ Thần Bóng Đêm ngửa cổ bật cười vang. Không thấy Thần chủ Ngũ châu đâu cả bóng dáng, quả nhiên hắn đã bị trọng thương sau lần giáp đấu với Thủy Thần của biển cả rồi. Đúng là trời cũng giúp bà.
Ai chán sống còn chưa có biết đâu. Đúng là một lũ ô hợp. Ngày tàn của các ngươi tới rồi.
"SÁT."
Gươm trắng trong tay Thần Bóng Đêm giương cao. Hô vang sát khí ngút trời. Mây đen quần chuyển. Ma binh lũ lượt điên cuồng xông tới, sân Rồng hỗn loạn inh ỏi.
"Keng, keng.."
"Chát. Binh."
"Choang. Bốp."
"Rẹt. Keng..."
Thực lực hai bên không cân sức, sau hai canh giờ ma binh vơi đi chưa đầy phân nửa mà các vị thần nơi cung Rồng đã thương tích đầy mình, chỉ còn Hoa Lãnh, Cố Vân Hi, Kim Thần miễn cưỡng trụ vững.
Thực lực đôi bên ngày càng chênh lệch. Xác binh lính Hỉ Tích nằm la liệt ở dưới chân. Nhị công chúa nhìn tới chóng cả mặt, lảo đảo ngã xuống. Xà Thần ngồi xụp đỡ dậy, từ phía sau có ma binh xả xuống một kiếm vào lưng nàng.
Chu Sa cả kinh áp sát hỗ trợ, ba bốn tên ma binh liền đó vây lấy nàng Chu Sa. Các vị thần ở bên kia cũng không khá hơn là bao, ai cũng bị ma binh vây khốn không có cơ hội tiếp ứng nàng.
"Không."
Chu Sa gào lên khi móng vuốt của một cỗ thi thể bấu vào trong ngực mình, máu tuôn dầm dề nàng gục xuống. Các vị thần khoảnh khắc ngoái nhìn chấn kinh.
"Ầm."
Một luồng kình lực mạnh kinh hồn đánh văng tên ma binh ra xa nổ banh xác. Đám còn lại đang vây khốn Chu Sa cũng sợ hãi dạt lui mấy bước lớn.
Thiên Ca Khúc xuất hiện ngồi thụp xuống vòng tay đỡ lấy Chu Sa ôm vào lòng, váy trắng đã bê bết máu. Chu Sa vươn tay run rẩy sờ lên bờ má của Ca Khúc, không tin chàng còn xuất hiện trong thời khắc sinh tử, là nàng đau quá nên gặp ảo giác rồi sao?
"Thần Lửa, ta..."
Khóe môi mỉm cười nhìn Thiên Ca Khúc, bàn tay kia từ từ hạ xuống rớt khỏi gương mặt chàng.
"Chu Sa!"
Thiên Ca Khúc gào lên, mọi người kinh hãi trợn mắt.
"Đem nàng ấy vào trong gọi thái y. Nhanh." Điểm huyệt cho máu ngưng chảy tạm thời. Ca Khúc quát lớn giao nàng vào tay Kim Thần, người mà hắn tin tưởng nhất vào lúc này. Kim Thần nhoáng cái tan biến mất.
Thần chủ Ngũ châu chẳng phải bị thương nặng nằm liệt giường sao giờ còn xuất hiện ở chốn này, đào đâu cái uy áp mạnh kinh hồn bạt vía đó. Hắc Linh nhíu mày siết chặt lưỡi hái ở trong tay.
Vốn muốn nhân cơ hội hôm nay mượn binh lực của nữ Thần Bóng Đêm huyết tẩy cung Rồng chớp thời cơ mang Mộ Bản Lật đi, nào ngờ đâu Thiên Ca Khúc nửa chừng xuất hiện làm hỏng kế hoạch của Hắc Linh rồi.
Ma binh vốn sợ ánh sáng, nhìn thấy kim thân đường bệ sáng ngời của vị quân chủ Ngũ châu, sợ hãi lui về sau mấy bộ.
Nữ Thần Bóng Đêm giận dữ quát lớn:
"Thần Lửa chỉ giỏi đóng kịch, hắn đã bị trọng thương linh lực vô cùng suy yếu chẳng qua chỉ là làm màu mà thôi, chẳng trụ được bao lâu nữa đâu. Các ngươi chớ xem bề ngoài mà kinh sợ, mau hưng chấn tinh thần tiến lên giết chết cả lũ ô hợp chúng nó, san bằng cung Rồng này thành bình địa cho bổn cung."
"SÁT."
Nữ Thần Bóng Đêm xốc dậy tinh thần lũ ma binh, hô to khẩu hiệu huyết tẩy cung Rồng đòi lại công đạo cho nghĩa tử. Lũ ma binh lần nữa ập đến như vũ bão.
Lòng bàn tay ngửa lên một quả cầu lửa khổng lồ tung về phía chúng, lũ ma binh cháy sèo kêu la thảm thiết rồi chết cả tới manh giáp cũng chẳng còn thấy đâu. Số còn lại kinh hãi chẳng còn ai dám tiến lên nữa cả.
Nghiệp Hỏa bậc thượng, Thần chủ Ngũ châu quá mức đáng sợ. Không muốn hồn phiêu phách tán dưới tay hắn. Đám ma binh nhìn nhau lui dần.
Các vị thần mặt mày lấm lem thương tích khắp thân dắt díu nhau đứng dậy mỉm cười trước khung cảnh đó. Thiên Ca Khúc xuất hiện đảo ngược cục diện, ánh sáng của cuộc đời họ, đẩy lùi đi bóng đêm tăm tối. Cả thảy hân hoan nép mình dưới bóng lưng cao lớn như bách như tùng.
Không thể thua trong nhục nhã như vậy. Nữ Thần Bóng Đêm rống như bò lồng lộn bay lên bầu trời đêm, bà dang hai tay ra hút lấy âm khí từ U Minh cõi giới, phút chốc hiện nguyên hình thành một con quái vật khổng lồ che lấp cả vùng trời.
Quái vật hình thù kì dị cánh như cánh dơi nhưng toàn thân đầy lông lá, lại nói gai nhọn xé thịt bao bọc khắp đỉnh đầu. Bốn chi trước sau móng vuốt mang theo vòng ma khí đen ngòm bao quanh.
Trướng khí từ vòng thoát ra rơi xuống trúng vào vài cỗ thi thể nằm ở trên nền sân, chẳng mấy chốc những cỗ thi thể đó thối rửa phân hủy cả còn bốc mùi hôi thối. Cảnh tượng thập phần kinh dị.
"Ối mau chạy đi, chạy đi đừng để thứ chất lỏng đó rơi trúng người sẽ chết cả đấy."
Ai nấy hốt hoảng la hét, nhất là đám binh lính dưới trướng hai vị tướng lĩnh. Nói sao họ cũng là người phàm.
"Vút."
Nhanh như tia chớp cứu vãn tình cảnh nguy khốn. Thiên Ca Khúc phóng vút lên nền trời thị hiện chân thân trước cặp mắt ngỡ ngàng của cả thảy. Hàng vạn hỏa sinh kiếm mang theo tinh khí từ vảy rồng phóng vút về phía quái vật đâm xuyên qua tấm thân đầy lông lá của nó.
"Ú... u..."
Quái vật gầm rú dậy trời, bốn vòng ma khí từ tứ chi liên tiếp xé gió đánh tới vây chặt mình rồng thiêng ở bên trong trướng khí mù trời.
Rồng thiêng há miệng phun ngọn lửa đỏ rực về phía quái vật. Nó quạc cánh né tránh nhưng vẫn bị cháy sém một bên nhất thời chao đảo.
"Ù hú..."
Đỉnh đầu nứt toạc, quái vật đem gai nhọn dạt sang hai bên tạo đường cho hàng ngàn dơi con mang theo trược khí cõi âm từ bên trong bay túa ra, lao đầu về phía mắt rồng hòng mổ khoét đôi mắt thâm sâu kì bí đó.
Tiếng kêu, tiếng giũ cánh kêu la chí chóe râm ran inh tai nhức óc. Lửa đỏ một ngọn, rồi lại một ngọn liên tiếp phun ra từ miệng rồng.
Lửa lan đến đâu lũ dơi tan chảy đến đó, vòng ma khí lập tức thu về quái vật dậy gào gầm rống, đỉnh đầu chực khép lại đau đớn khôn cùng.
"Phốc."
Bạch Hỏa Thiên long bất ngờ nhả hồn đan một đường len vào cánh cửa tiếp giáp với địa ngục nơi đỉnh đầu quái vật.
"Uỳnh."
Một tiếng nổ dậy trời vang lên, xác quái vật bị xé banh thành muôn ngàn mảnh vụn rơi như mưa xuống nền điện. Triệu hồi tan rã, ma binh lập tức bị đẩy lùi về cõi U Minh. Bông tuyết tuôn lã chã, bông tuyết rơi ngập sân Rồng phủ lên những cái xác nằm la liệt ở bên dưới.
Trắng xóa.
Các vị thần nở nụ cười, binh lính reo hò hân hoan.
Hắc Linh, Mộc Ma cư nhiên đã bỏ trốn tự lúc nào các vị thần cũng không hay biết.
Rồng thiêng uốn mình quay đầu hướng mọi người đáp xuống, chẳng mấy chốc trở lại hình hài dáng vẻ ban đầu, cả thảy xoắn xuýt vây quanh.
"Khúc, Thiên Ca Khúc..."
"Phụt."
Một bụm máu túa xuống nền tuyết trắng xóa, Thiên Ca Khúc ngã quỵ trước cặp mắt của mọi người.
Diệp Y Phong bật thét lên, lao tới. Có quá nhiều người giành đỡ lấy Ca Khúc, Cố Vân Hi nhanh chân nhất. Ai bảo hắn mạnh nhất ở đây và còn có đôi cánh thiên thần ở trên lưng, đôi cánh bung xõa ra có thể sưởi ấm cho Thiên Ca Khúc, chở che và ôm trọn vào lòng.
Mọi người ghen tị song nén nhịn xuống bởi không phải lúc tranh hơn thua. Ca Khúc bị thương nặng lắm rồi cần chữa trị gấp.
Biết bao vị thần có mặt đều nguyện dùng mạng đổi cho Thiên Ca Khúc đâu thể để hắn xảy ra chuyện. Vân Hi ôm hắn vào trong nội điện. Mọi người lật đật chạy theo sau, để lại trên nền sân nơi máu của Ca Khúc rơi xuống bấy giờ mọc lên những bông hoa đỏ thắm.
"Khúc..."
"Thiên Ca Khúc..."
Thủy Ngư Cung.
Triệu Hoài Ly giật mình choàng tỉnh giấc, mồ hôi rịn đẫm thái dương. Tự dưng nằm mơ thấy Ca Khúc bị thương nặng ngất đi. Hoài Ly ngồi dậy ôm đầu bần thần, trách bản thân mình sao vẫn còn chưa quên được hắn, kẻ đã hại chết cốt nhục của cả hai, y còn tơ tưởng còn nhớ tới hắn, còn lo lắng cho hắn làm cái gì. Đã nói một chưởng kia không ép chết hắn cớ sao trong lòng mải bất an khó chịu tới mức này, là vì hắn đã đỡ thay y một chưởng nên khiến y cứ mải bận tâm về hắn sao.
Triệu Hoài Ly ơi xin ngươi đó tỉnh mộng đi. Con tim này đừng ray rứt nữa có được không, đã là khi nào rồi ngươi còn chưa chịu từ bỏ.
"Chủ nhân người tỉnh rồi dùng chút canh nóng cho ấm bụng đi ạ, lát nữa có buổi đại yến ở Tây cung cùng các vị đại thần." Sò cung nữ ngó thấy chủ nhân đã tỉnh dậy nên bước vào nội phòng đem canh nóng tới hầu hạ.
Triệu Hoài Ly ừm ừ đem bát canh đoạt lấy tự uống một mình. Y không quen người khác hầu hạ Sò cung nữ mấy tháng nay cũng đã lãnh qua. Mỉm cười nhẹ nhàng xoay người nàng đi lấy y phục mới cho y. Vừa lúc này có trê binh canh ngoài cửa điện vội vã chạy vào cấp báo cấp báo. Sò cung nữ nhíu mày quở trách:
"To gan, ngươi không thấy chủ quản đang nghỉ ngơi hay sao."
Hoài Ly khoát tay ngăn lại: "Được rồi có chuyện gì mau nói."
"Dạ bẩm chủ nhân là tin truyền tới từ đất liền. Nữ Thần Bóng Đêm đêm qua lợi dụng lúc tối trời dẫn theo ma binh xâm nhập cung Rồng cuối cùng thất thủ đã vong mạng, ma binh bị đẩy lui về U Minh giới rồi ạ. Bọn thủ hạ của Thần Chiến Tranh lại như rắn mất đầu giờ không biết đang chui nhủi ở góc nào. Thuộc hạ còn nghe ngóng được tin tức Thần chủ Ngũ châu vì bảo vệ cho các vị thần ở cung Rồng nên vừa mới nhập thất có vài canh giờ đã phải trở ra giáp chiến với Nữ Thần Bóng Đêm và bị trọng thương nguy ngập tính mạng. Tình hình ở cung Rồng hiện giờ đang như dầu sôi lửa bỏng. Nghe đâu các vị thần đồng loạt hợp lực cũng chưa cứu được ngài ấy."
"Xoảng."
Chiếc bát trong tay Triệu Hoài Ly rơi xuống nền vỡ tan tành, bờ môi run rẩy.
Thiên Ca Khúc bế quan vì sao y giờ mới nghe ra chuyện này, chả nhẽ là vì đỡ thay y một chưởng kia nặng tới mức hắn phải bế quan điều thương sao. Còn có hiện tại hắn rơi vào nguy kịch, tính mạng đang bị đe dọa chỉ vì cứu đám tộc thần đang bế quan cũng liều mạng trở ra, trong mắt hắn đám tộc thần đó quan trọng tới vậy sao. Phải rồi, xưa nay hắn luôn bảo vệ bọn họ bằng mọi giá.
Rồi thì hắn chết rồi thù của y đòi ở đâu đây. Không được, không thể để hắn chết dễ dàng như thế được.
Triệu Hoài Ly tức tốc đứng phắc dậy lao ra ngoài quên cả mình đang còn mặc nội y. Bỏ lại tiếng gọi của Sò cung nữ ở mé sau lưng cùng một đám trê binh, y phóng lên đất liền, tốc độ đó khó có ai đuổi kịp.
Hồi chuông gióng lên ngân vang:
"Doong Doong... Ding Doong..."
Có kẻ lạ xâm nhập cung Rồng. Quân lính Hỉ Tích kiếm gươm tua tủa sẵn sàng nghênh chiến.
Mộc Ma, Hắc Linh vai mang pháp khí dẫn đầu đoàn ma binh khát máu lũ lượt tràn vào trong sân ép dàn thị vệ dưới trướng Thượng tướng quân lùi về hướng điện thần, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Két..."
Cửa điện mở toang bởi một lực đạo vô cùng mạnh. Kim Thần, Hoặc tướng quân, Thượng tướng quân, Xà Thần, Chu Sa, Hoàng Hôn, Băng Thần, Lục Hiểu Phụng, Diệp Y Phong, Mộ Bản Lật, nhị công chúa, Cố Vân Hi, tiểu muội cùng biểu đệ, tám vị nhi tử con cưng của Thổ Thần, Thần Hộ Mệnh Hoa Lãnh, Thư Phong, Phiến công chúa, Mộc Thần chạy ào ra, nhíu mày nhìn cảnh tượng hãi hùng dưới sân Rồng.
Nữ Thần Bóng Đêm quyền uy một cõi, bà ta dẫn ma binh tới rồi.
Một khi mệnh tinh của Ca Khúc suy yếu, thế lực bóng tối khuếch chương tạo đường cho ma binh xuất hiện. Sớm không đến, muộn không đến chọn ngay đêm nay, thật biết lựa ngày. Thiên Ca Khúc vừa mới bế quan ở trong kia nơi sâu nhất của điện thần, ba tháng sau mới trở ra vì thế bọn họ tập trung cả ở đây để gặp hắn thêm lần nữa sau ba tháng trời xa cách.
Ca Khúc mới vừa bế quan tuyệt nhiên không thể kinh động hắn, phải bảo vệ hắn chu toàn.
"Nữ Thần Bóng Đêm, đang yên đang lành thâm nhập Hỏa Long Cung mạo phạm nơi thánh địa, bà quả nhiên chán sống rồi." Suy trong đám nhi tử nghiến răng lớn giọng từ trên tam cấp cao ngút ngàn bay xuống chấn lối.
Các vị thần cũng vừa vặn ập xuống đứng dàn hàng ở trên sân đối đầu với Nữ Thần Bóng Đêm, pháp khí siết chặt trong tay, mồ hôi rịn đẫm trán.
"Ha ha ha ha..."
Nữ Thần Bóng Đêm ngửa cổ bật cười vang. Không thấy Thần chủ Ngũ châu đâu cả bóng dáng, quả nhiên hắn đã bị trọng thương sau lần giáp đấu với Thủy Thần của biển cả rồi. Đúng là trời cũng giúp bà.
Ai chán sống còn chưa có biết đâu. Đúng là một lũ ô hợp. Ngày tàn của các ngươi tới rồi.
"SÁT."
Gươm trắng trong tay Thần Bóng Đêm giương cao. Hô vang sát khí ngút trời. Mây đen quần chuyển. Ma binh lũ lượt điên cuồng xông tới, sân Rồng hỗn loạn inh ỏi.
"Keng, keng.."
"Chát. Binh."
"Choang. Bốp."
"Rẹt. Keng..."
Thực lực hai bên không cân sức, sau hai canh giờ ma binh vơi đi chưa đầy phân nửa mà các vị thần nơi cung Rồng đã thương tích đầy mình, chỉ còn Hoa Lãnh, Cố Vân Hi, Kim Thần miễn cưỡng trụ vững.
Thực lực đôi bên ngày càng chênh lệch. Xác binh lính Hỉ Tích nằm la liệt ở dưới chân. Nhị công chúa nhìn tới chóng cả mặt, lảo đảo ngã xuống. Xà Thần ngồi xụp đỡ dậy, từ phía sau có ma binh xả xuống một kiếm vào lưng nàng.
Chu Sa cả kinh áp sát hỗ trợ, ba bốn tên ma binh liền đó vây lấy nàng Chu Sa. Các vị thần ở bên kia cũng không khá hơn là bao, ai cũng bị ma binh vây khốn không có cơ hội tiếp ứng nàng.
"Không."
Chu Sa gào lên khi móng vuốt của một cỗ thi thể bấu vào trong ngực mình, máu tuôn dầm dề nàng gục xuống. Các vị thần khoảnh khắc ngoái nhìn chấn kinh.
"Ầm."
Một luồng kình lực mạnh kinh hồn đánh văng tên ma binh ra xa nổ banh xác. Đám còn lại đang vây khốn Chu Sa cũng sợ hãi dạt lui mấy bước lớn.
Thiên Ca Khúc xuất hiện ngồi thụp xuống vòng tay đỡ lấy Chu Sa ôm vào lòng, váy trắng đã bê bết máu. Chu Sa vươn tay run rẩy sờ lên bờ má của Ca Khúc, không tin chàng còn xuất hiện trong thời khắc sinh tử, là nàng đau quá nên gặp ảo giác rồi sao?
"Thần Lửa, ta..."
Khóe môi mỉm cười nhìn Thiên Ca Khúc, bàn tay kia từ từ hạ xuống rớt khỏi gương mặt chàng.
"Chu Sa!"
Thiên Ca Khúc gào lên, mọi người kinh hãi trợn mắt.
"Đem nàng ấy vào trong gọi thái y. Nhanh." Điểm huyệt cho máu ngưng chảy tạm thời. Ca Khúc quát lớn giao nàng vào tay Kim Thần, người mà hắn tin tưởng nhất vào lúc này. Kim Thần nhoáng cái tan biến mất.
Thần chủ Ngũ châu chẳng phải bị thương nặng nằm liệt giường sao giờ còn xuất hiện ở chốn này, đào đâu cái uy áp mạnh kinh hồn bạt vía đó. Hắc Linh nhíu mày siết chặt lưỡi hái ở trong tay.
Vốn muốn nhân cơ hội hôm nay mượn binh lực của nữ Thần Bóng Đêm huyết tẩy cung Rồng chớp thời cơ mang Mộ Bản Lật đi, nào ngờ đâu Thiên Ca Khúc nửa chừng xuất hiện làm hỏng kế hoạch của Hắc Linh rồi.
Ma binh vốn sợ ánh sáng, nhìn thấy kim thân đường bệ sáng ngời của vị quân chủ Ngũ châu, sợ hãi lui về sau mấy bộ.
Nữ Thần Bóng Đêm giận dữ quát lớn:
"Thần Lửa chỉ giỏi đóng kịch, hắn đã bị trọng thương linh lực vô cùng suy yếu chẳng qua chỉ là làm màu mà thôi, chẳng trụ được bao lâu nữa đâu. Các ngươi chớ xem bề ngoài mà kinh sợ, mau hưng chấn tinh thần tiến lên giết chết cả lũ ô hợp chúng nó, san bằng cung Rồng này thành bình địa cho bổn cung."
"SÁT."
Nữ Thần Bóng Đêm xốc dậy tinh thần lũ ma binh, hô to khẩu hiệu huyết tẩy cung Rồng đòi lại công đạo cho nghĩa tử. Lũ ma binh lần nữa ập đến như vũ bão.
Lòng bàn tay ngửa lên một quả cầu lửa khổng lồ tung về phía chúng, lũ ma binh cháy sèo kêu la thảm thiết rồi chết cả tới manh giáp cũng chẳng còn thấy đâu. Số còn lại kinh hãi chẳng còn ai dám tiến lên nữa cả.
Nghiệp Hỏa bậc thượng, Thần chủ Ngũ châu quá mức đáng sợ. Không muốn hồn phiêu phách tán dưới tay hắn. Đám ma binh nhìn nhau lui dần.
Các vị thần mặt mày lấm lem thương tích khắp thân dắt díu nhau đứng dậy mỉm cười trước khung cảnh đó. Thiên Ca Khúc xuất hiện đảo ngược cục diện, ánh sáng của cuộc đời họ, đẩy lùi đi bóng đêm tăm tối. Cả thảy hân hoan nép mình dưới bóng lưng cao lớn như bách như tùng.
Không thể thua trong nhục nhã như vậy. Nữ Thần Bóng Đêm rống như bò lồng lộn bay lên bầu trời đêm, bà dang hai tay ra hút lấy âm khí từ U Minh cõi giới, phút chốc hiện nguyên hình thành một con quái vật khổng lồ che lấp cả vùng trời.
Quái vật hình thù kì dị cánh như cánh dơi nhưng toàn thân đầy lông lá, lại nói gai nhọn xé thịt bao bọc khắp đỉnh đầu. Bốn chi trước sau móng vuốt mang theo vòng ma khí đen ngòm bao quanh.
Trướng khí từ vòng thoát ra rơi xuống trúng vào vài cỗ thi thể nằm ở trên nền sân, chẳng mấy chốc những cỗ thi thể đó thối rửa phân hủy cả còn bốc mùi hôi thối. Cảnh tượng thập phần kinh dị.
"Ối mau chạy đi, chạy đi đừng để thứ chất lỏng đó rơi trúng người sẽ chết cả đấy."
Ai nấy hốt hoảng la hét, nhất là đám binh lính dưới trướng hai vị tướng lĩnh. Nói sao họ cũng là người phàm.
"Vút."
Nhanh như tia chớp cứu vãn tình cảnh nguy khốn. Thiên Ca Khúc phóng vút lên nền trời thị hiện chân thân trước cặp mắt ngỡ ngàng của cả thảy. Hàng vạn hỏa sinh kiếm mang theo tinh khí từ vảy rồng phóng vút về phía quái vật đâm xuyên qua tấm thân đầy lông lá của nó.
"Ú... u..."
Quái vật gầm rú dậy trời, bốn vòng ma khí từ tứ chi liên tiếp xé gió đánh tới vây chặt mình rồng thiêng ở bên trong trướng khí mù trời.
Rồng thiêng há miệng phun ngọn lửa đỏ rực về phía quái vật. Nó quạc cánh né tránh nhưng vẫn bị cháy sém một bên nhất thời chao đảo.
"Ù hú..."
Đỉnh đầu nứt toạc, quái vật đem gai nhọn dạt sang hai bên tạo đường cho hàng ngàn dơi con mang theo trược khí cõi âm từ bên trong bay túa ra, lao đầu về phía mắt rồng hòng mổ khoét đôi mắt thâm sâu kì bí đó.
Tiếng kêu, tiếng giũ cánh kêu la chí chóe râm ran inh tai nhức óc. Lửa đỏ một ngọn, rồi lại một ngọn liên tiếp phun ra từ miệng rồng.
Lửa lan đến đâu lũ dơi tan chảy đến đó, vòng ma khí lập tức thu về quái vật dậy gào gầm rống, đỉnh đầu chực khép lại đau đớn khôn cùng.
"Phốc."
Bạch Hỏa Thiên long bất ngờ nhả hồn đan một đường len vào cánh cửa tiếp giáp với địa ngục nơi đỉnh đầu quái vật.
"Uỳnh."
Một tiếng nổ dậy trời vang lên, xác quái vật bị xé banh thành muôn ngàn mảnh vụn rơi như mưa xuống nền điện. Triệu hồi tan rã, ma binh lập tức bị đẩy lùi về cõi U Minh. Bông tuyết tuôn lã chã, bông tuyết rơi ngập sân Rồng phủ lên những cái xác nằm la liệt ở bên dưới.
Trắng xóa.
Các vị thần nở nụ cười, binh lính reo hò hân hoan.
Hắc Linh, Mộc Ma cư nhiên đã bỏ trốn tự lúc nào các vị thần cũng không hay biết.
Rồng thiêng uốn mình quay đầu hướng mọi người đáp xuống, chẳng mấy chốc trở lại hình hài dáng vẻ ban đầu, cả thảy xoắn xuýt vây quanh.
"Khúc, Thiên Ca Khúc..."
"Phụt."
Một bụm máu túa xuống nền tuyết trắng xóa, Thiên Ca Khúc ngã quỵ trước cặp mắt của mọi người.
Diệp Y Phong bật thét lên, lao tới. Có quá nhiều người giành đỡ lấy Ca Khúc, Cố Vân Hi nhanh chân nhất. Ai bảo hắn mạnh nhất ở đây và còn có đôi cánh thiên thần ở trên lưng, đôi cánh bung xõa ra có thể sưởi ấm cho Thiên Ca Khúc, chở che và ôm trọn vào lòng.
Mọi người ghen tị song nén nhịn xuống bởi không phải lúc tranh hơn thua. Ca Khúc bị thương nặng lắm rồi cần chữa trị gấp.
Biết bao vị thần có mặt đều nguyện dùng mạng đổi cho Thiên Ca Khúc đâu thể để hắn xảy ra chuyện. Vân Hi ôm hắn vào trong nội điện. Mọi người lật đật chạy theo sau, để lại trên nền sân nơi máu của Ca Khúc rơi xuống bấy giờ mọc lên những bông hoa đỏ thắm.
"Khúc..."
"Thiên Ca Khúc..."
Thủy Ngư Cung.
Triệu Hoài Ly giật mình choàng tỉnh giấc, mồ hôi rịn đẫm thái dương. Tự dưng nằm mơ thấy Ca Khúc bị thương nặng ngất đi. Hoài Ly ngồi dậy ôm đầu bần thần, trách bản thân mình sao vẫn còn chưa quên được hắn, kẻ đã hại chết cốt nhục của cả hai, y còn tơ tưởng còn nhớ tới hắn, còn lo lắng cho hắn làm cái gì. Đã nói một chưởng kia không ép chết hắn cớ sao trong lòng mải bất an khó chịu tới mức này, là vì hắn đã đỡ thay y một chưởng nên khiến y cứ mải bận tâm về hắn sao.
Triệu Hoài Ly ơi xin ngươi đó tỉnh mộng đi. Con tim này đừng ray rứt nữa có được không, đã là khi nào rồi ngươi còn chưa chịu từ bỏ.
"Chủ nhân người tỉnh rồi dùng chút canh nóng cho ấm bụng đi ạ, lát nữa có buổi đại yến ở Tây cung cùng các vị đại thần." Sò cung nữ ngó thấy chủ nhân đã tỉnh dậy nên bước vào nội phòng đem canh nóng tới hầu hạ.
Triệu Hoài Ly ừm ừ đem bát canh đoạt lấy tự uống một mình. Y không quen người khác hầu hạ Sò cung nữ mấy tháng nay cũng đã lãnh qua. Mỉm cười nhẹ nhàng xoay người nàng đi lấy y phục mới cho y. Vừa lúc này có trê binh canh ngoài cửa điện vội vã chạy vào cấp báo cấp báo. Sò cung nữ nhíu mày quở trách:
"To gan, ngươi không thấy chủ quản đang nghỉ ngơi hay sao."
Hoài Ly khoát tay ngăn lại: "Được rồi có chuyện gì mau nói."
"Dạ bẩm chủ nhân là tin truyền tới từ đất liền. Nữ Thần Bóng Đêm đêm qua lợi dụng lúc tối trời dẫn theo ma binh xâm nhập cung Rồng cuối cùng thất thủ đã vong mạng, ma binh bị đẩy lui về U Minh giới rồi ạ. Bọn thủ hạ của Thần Chiến Tranh lại như rắn mất đầu giờ không biết đang chui nhủi ở góc nào. Thuộc hạ còn nghe ngóng được tin tức Thần chủ Ngũ châu vì bảo vệ cho các vị thần ở cung Rồng nên vừa mới nhập thất có vài canh giờ đã phải trở ra giáp chiến với Nữ Thần Bóng Đêm và bị trọng thương nguy ngập tính mạng. Tình hình ở cung Rồng hiện giờ đang như dầu sôi lửa bỏng. Nghe đâu các vị thần đồng loạt hợp lực cũng chưa cứu được ngài ấy."
"Xoảng."
Chiếc bát trong tay Triệu Hoài Ly rơi xuống nền vỡ tan tành, bờ môi run rẩy.
Thiên Ca Khúc bế quan vì sao y giờ mới nghe ra chuyện này, chả nhẽ là vì đỡ thay y một chưởng kia nặng tới mức hắn phải bế quan điều thương sao. Còn có hiện tại hắn rơi vào nguy kịch, tính mạng đang bị đe dọa chỉ vì cứu đám tộc thần đang bế quan cũng liều mạng trở ra, trong mắt hắn đám tộc thần đó quan trọng tới vậy sao. Phải rồi, xưa nay hắn luôn bảo vệ bọn họ bằng mọi giá.
Rồi thì hắn chết rồi thù của y đòi ở đâu đây. Không được, không thể để hắn chết dễ dàng như thế được.
Triệu Hoài Ly tức tốc đứng phắc dậy lao ra ngoài quên cả mình đang còn mặc nội y. Bỏ lại tiếng gọi của Sò cung nữ ở mé sau lưng cùng một đám trê binh, y phóng lên đất liền, tốc độ đó khó có ai đuổi kịp.
Thiên Ca Khúc gặp nạn
Triệu Hoài Ly nôn nóng bức chàng tới đường cùng