- Xu
- 128,610
Chương 50: Yêu Hậu Triệu Hoài Ly

Nội điện Cảnh Nghi
Sau khi ăn nhẹ chút đồ nóng và uống thuốc hạ nhiệt Triệu Hoài Ly thiếp ngủ trên long sàn.
Thiên Ca Khúc ngồi bên cạnh vuốt tóc rũ trán y qua một bên cho gọn, hắn khẽ thở ra. Dễ dàng thấy được một tia ôn nhu ẩn chứa trong đôi mắt hắn.
Tiểu Tiết hầu cận vào bẩm báo: "Hồi bẩm Thần chủ các vị đại thần trong triều nghe tin ngài thả Thần hậu khỏi ngục giam đã kéo nhau tới trước sân rồng Kim Quang điện quỳ hàng loạt. Giờ nên xử lí thế nào đây ạ?"
"Cứ để họ quỳ không đàn áp, quỳ chán họ tự động rút về thôi." Ca Khúc phẩy tay bảo cung nữ lui ra ngoài. Gọi người chuyển số tấu chương còn lại tới tẩm điện, để hắn vừa xem tấu vừa ở bên cạnh săn sóc Triệu Hoài Ly.
Lát sau hai tiểu thái giám thi nhau bưng vào từng chồng, dọn bàn ghế nghiêng mực đầy đủ. Ca Khúc tiếp tục xử lí công vụ hằng ngày cung nhân lui ra ngoài không làm phiền hắn nữa. Mật vệ muốn báo cáo tình hình biên ngoại cũng dời về giấc tối, Ca Khúc chung quy sợ tiếng ồn động thức giấc ngủ của A Ly.
Đặt ly nước ép trái cây xuống mặt bàn mời thánh thượng dùng Tiểu Tiết cung nữ khẽ khàng lui gót. Trong lòng không khỏi bồn chồn nghĩ suy.
Nhìn ngài cần mẫn công vụ bộn bề sắc diện mấy ngày nay đã hao gầy nhợt nhạt đi không ít nàng thấy thương thánh thượng quá. Nhiễm bệnh lao phổi ho khụ khụ mới bớt không lâu giờ còn phải gánh thêm vụ cháy Tiền Viện. Bao nhiêu chuyện không may cứ đổ dồn đổ dập lên đầu ngài.
Bước ra tới hành lang Tiểu Tiết đánh rơi giọt nước mắt. Nàng nhớ bàn tay quấn băng trắng kín mít của thánh thượng lúc nãy đang cắm cúi hạ bút viết công văn. Bàn tay đó bỏng rộp lột da gần hết, hôm qua ngài ấy thay băng nàng lén nhìn trộm thấy đỏ lòm lòm.
Thánh thượng dung túng Triệu Hoài Ly bá quan văn võ phẫn nộ ganh ghét, chỉ cần đợi có khe hở sẽ liền chui tọt vào hòng gây sức ép cho ngài.
Triệu Hoài Ly tên nhóc thối tha đó có biết hay không, cư nhiên ngày càng hách dịch cao ngạo tới nàng nhận cũng không ra. Mấy ngày trước nàng có khuyên bóng khuyên gió bảo y hạ thấp bản ngã xuống, thu mình an phận như lúc xưa nhưng y trừng mắt nạt lại nàng, mắng nàng to gan vô lễ còn dọa sẽ phạt 20 đại bản. Nếu còn dám dạy đời y.
Quả nhiên mới ngày trước ngày sau y đã gây ra chuyện tày đình. Lần nữa đốt cả Tiền Viện, lần trước đốt xong bỏ chạy ra Vọng Thác Lâm tháo thân, lần này ngang nhiên nhận tội không hề biết sợ. Y rõ ràng cược vố lớn và y đã thắng lớn, thánh thượng phạt nhốt chưa đầy mười canh đã thả y ra. Nhưng Triệu Hoài Ly không hề biết thỏa mãn, lúc nãy thánh thượng bồi cháo nóng y còn giãy nãy đẩy ngài ra, làm eo làm sách không chịu ăn, quậy quọ báo hại ngài phải dỗ dành hết một lúc lâu.
Tình yêu mà y cứ mãi nói dành riêng cho thánh thượng là gì vậy, đến tận bây giờ Tiểu Tiết bỗng thấy hoài nghi. Đó căn bản không phải tình yêu mà là dày vò đày đọa. Vết bỏng trên tay ngài, dòng máu huyết long quý giá trong cơ thể ngài và còn có những trách nhiệm đè nặng thêm lên đôi vai ấy, sức ép đến từ các đại thần, chẳng phải đều do y gây ra cả hay sao. Yêu một người để tổn thương người đó, cái gọi là tình yêu trở nên tồi tệ và thấp hèn.
Triệu Hoài Ly ngươi ngày càng đi quá xa rồi. Ngươi căn bản không còn biết đủ.
.
.
.
Ngự Hoa Viên
Diện tích rộng lớn thoáng mát có cầu có suối, có cá lại có hoa, những cây hoa lê trắng ngần tỏa hương thơm ngát.
Gió thổi lồng lộng Triệu Hoài Ly phượng phục dát vàng chói lóa dưới ánh nắng mai, mái tóc lam sắc cột dài phía sau thắt nơ xinh xắn. Chân trần y chạy nhảy băng băng, trên tay cầm một con diều cánh bướm y chạy tới đổ mồ hôi thấm rịn đôi gò má hồng hào. Chúng cung nữ thái giám xúm nhau lại hú hét cổ vũ. Tiếng cười nói nhốn nháo ồn ào cả góc ngự hoa viên.
"Chủ tử bung dây ra đi cao thêm chút nữa. Chút nữa."
Tiểu Xu hét to. Diều bay thật cao trên nom họa hình ai đó cùng mấy hàng chữ nghệch ngoạc, đám cung nhân nịnh chủ vỗ tay rầm trời.
"Woa diều bay cao quá, chủ tử thật khéo điều khiển."
"Này Tiểu An Tử, ngươi lại cầm giúp ta đi ta vào làm thêm vài con nữa cho các ngươi mỗi đứa một con chơi cho đã."
"Đa tạ chủ tử." Đám cung nhân reo hò phấn khích.
"Các ngươi tốt với ta ta sẽ không bạc đãi các ngươi." Hoài Ly cười rạng rỡ. Hai mắt híp cả lại.
Từ phía xa bên này đầu cầu Hoặc tướng quân vội vã sải bước lớn tới, dù vội cũng không mất đi dáng vẻ uy phong.
"Tướng quân." Ái tướng bên cạnh thánh thượng bấy lâu. Chúng cung nhân vội vàng hành lễ.
Không để ý tới chúng Hoặc tướng quân hành lễ cùng Triệu Hoài Ly, gấp gáp nói cho y biết tình hình hiện tại của y vô cùng nguy hiểm.
"Mấy ngày nay bá quan văn võ liên tục dâng tấu đề nghị phế truất ngôi vị Thần hậu của người, phạt thật nặng biếm vào lãnh cung."
"Cái gì, lãnh cung?" Triệu Hoài Ly trố mắt. Hoặc tướng quân gật đầu. Quả vậy.
"Suốt cả buổi chầu đều là bàn tán về người. Bọn họ dùng những lời lẽ khó nghe nói người là yêu Hậu hại nước mê hoặc thánh quân."
"Gì chứ? Chúng dám nói thế à. Để bản cung đi bẻ hết răng của chúng xuống xem lần sau còn dám sủa bậy nữa không?" Hoài Ly xắn ống áo dài lượt thượt hùng hổ. Hoặc tướng quân vội kéo y lại không cho gây náo loạn thêm.
"Thần hậu giờ không phải lúc tính toán thiệt hơn đâu. Thần chủ làm việc xưa nay sáng suốt chưa từng vị tình riêng chưa từng để lòng người bất mãn. Dẫu cho ngài ấy có dung túng sủng hạnh người tới đâu nhưng với tình hình căng thẳng như thực tại đang diễn ra trên triều trước sức ép của số đông đại thần ngài ấy rất có thể sẽ phạt người thật đó. Trong thời gian này người phải cẩn thận co mình tốt nhất làm thế này đi." Hoặc tướng quân nói nhỏ vào tai Triệu Hoài Ly, muốn y giả bệnh.
Mới vừa bệnh dậy xong Triệu Hoài Ly cảm thấy không dùng được. Trong đầu cũng đã nghĩ ra một cách Triệu Hoài Ly vỗ vai đa tạ tướng quân mách tin sau đó y lệnh đám cung nhân thu dây hạ diều chủ tớ cả bọn ùn ùn rút khỏi hoa viên.
Nhìn theo cái dáng vẻ cao ngạo đầy tự tin của Hoài Ly, Hoặc tướng quân lắc đầu thở hắt ra một hơn. Vốn rất tức giận khi y đốt cháy Tiền Viện gây thêm gánh nặng phiền phức cho Thần chủ nhưng y là ân nhân cứu mạng của mình, Hoặc tướng quân không thể trơ mắt nhìn y bị dồn vào hiểm cảnh.
.
.
.
Đế giày thêu chỉ vàng chạm nền gạch loáng bóng như gương soi. Thiên Ca Khúc vừa rời khỏi Kim Quang điện hoàng phục thượng triều còn chưa kịp thay ra Cần thái giám cung Cảnh Nghi đã chạy tới báo tin. Thần hậu trượt chân khi đang hái bơ té ngã xuống đất chảy máu quá trời.
Nghe té cây còn chảy máu quá trời Thiên Ca Khúc tá hỏa quay về tẩm điện. Đến nơi thấy ái nhân ngồi ngốc ở trên long sàn đang được chúng cung nhân rửa vết thương. Ca Khúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Thần chủ giá lâm!
Chúng cung nhân vội vàng quỳ rạp cả.
Không để ý tới chúng, Ca Khúc vén vạt hoàng bào ngồi xổm dưới nền nâng chân Thần hậu lên xem vết thương dù không sâu lắm nhưng vẫn chảy máu còn trầy trụa tróc hết cả da dẻ chung quanh. Ca Khúc nhìn tới đau lòng.
"Đang yên đang lành em trèo cây hái trái làm gì để té ra nông nỗi này hả Ly?"
Nam nhân hoàng phục uy phong lãnh diễm giấc này lại đang quỳ một gối ở trên nền nâng niu bàn chân thô kệch của y, ngẩng nhìn y mà tức giận tới hai mắt cũng đỏ.
Triệu Hoài Ly nuốt khan cố nhịn xuống con tim xao xuyến loạn nhịp diễn cho tròn vai nương tử chăm chồng, tay siết mảnh y gấm nơi lồng ngực, mắt rưng rưng sợ sệt như thể cố lãng tránh phu quân mà run giọng cất tiếng nói đáng thương:
"Ta... ta nghe Tiểu Tiết nói ngươi rất thích cháo bơ nên ta mới ra vườn cây ở sau Hậu viện tìm thử vài quả chín mềm thơm ngon nhất, ta muốn tận tay làm cho ngươi ăn. Ai ngờ đâu đương hái thì gặp phải một con rắn lục rúc trong tán lá bất ngờ quá ta té xuống. Là ta vô dụng ngươi đừng giận ta a Khúc. Hức... ức..."
Hoài Ly khóc, nước mắt tuôn rơi. Ca Khúc nhớm dậy vòng tay ôm y vào lòng. Tâm can trở nên mềm như nước.
"A Ly nghĩ tới vi phu sao vi phu có thể tức giận với em đây. Ngoan không khóc nữa, để vi phu giúp em."
Xoa lưng y mấy cái Ca Khúc ngồi xuống loay hoay rắc thuốc lên vết thương cho y. Hoài Ly rụt chân mếu máo than đau.
"Thật đau, thật xót. Ư..." Hoài Ly nhăn mặt.
"Vi phu sẽ làm thật nhẹ nhàng." Ca Khúc rắc chậm lại sau đó tỉ mỉ băng bó.
Chúng cung nhân quỳ sấp mặt ở trên nền run rẩy toát mồ hôi lạnh. Chủ tử lấy dầu cay chét mắt lừa dối thánh nhan, may mắn làm sao không bị phát hiện. Nếu không chúng bị liên lụy theo chủ tử bay đầu hết cả.
Thiên Ca Khúc không phát hiện y giả khóc mới lạ, ban nãy ôm y hắn đã nhận ra chỉ là không muốn bóc trần, thấy y vì tránh tội tự làm bản thân bị thương hắn rất đau lòng.
Xua tay cho chúng cung nhân lùi ra ngoài dọn Ngọ thiện. Ca Khúc bế Hoài Ly qua bàn ăn, y căn bản té trặc cả khớp cổ chân đi không được. Phần vì làm nũng nữa. Ca Khúc đặt y ngồi xuống ghế rồi y hãy còn bám dính hắn không buông.
Ca Khúc cưng chiều để cho vợ ngồi lên trên đùi mình, cứ thế một tay ôm lấy vợ một tay gắp thức ăn bồi đút. Chúng cung nhân dọn thiện trông thấy đỏ hết cả con mắt. Tự hỏi lãnh cung gì đó tới tận năm nào mới có phần Thần hậu.
Hoặc tướng quân đây là lo bò trắng răng lo xa quá xa rồi đi.
"Úc ơi chiều nay trời mát ngươi dẫn ta đến Thủy Ly nhé, lâu rồi ta không tới đó với cả ta muốn hái một ít Dạ Cúc hầm cho ngươi bồi bổ cơ thể, nhị công chúa dạy cho ta ta biết cách giữ lửa và thêm lượng nguyên liệu rồi."
Hoài Ly vừa nhai một họng cơm vừa nói thành thử câu đầu tiên tên của Ca Khúc từ Khúc biến thành Úc. Nghe thế nào cũng thấy dễ thương.
Ca Khúc nhịn không được véo mũi y một cái cười cười gật đầu. Bảo bối sao tới ăn thôi cũng đáng yêu quá mức này. Còn có mùi dấm chua trong đó nữa. Bảo bối vẫn còn ấm ức chuyện hôm trước hắn dùng Dạ Cúc canh Chu Sa thần nữ mang đến sao.
"Giờ A Ly ăn xong ngủ một lát đi. Vi phu còn có chút chuyện cần xử lí, nếu tranh thủ xong sớm chiều vi phu sẽ đưa em đến Thủy Ly, còn không dời sang sáng mai."
"Ân." Hoài Ly gật đầu.
"Ngoan." Ca Khúc vuốt ve bờ má hồng hào trắng trẻo búng ra sữa của Hoài Ly, hôn lên một cái để lại vệt nước bọt ẩm ẩm.
Triệu Hoài Ly không ngủ trong thời gian chờ đợi lang quân trở về y tập tành nấu cháo bơ đương nhiên là những quả bơ chín mềm y tận tay hái được và người dạy y nấu không phải ngự trù nào khác mà là nhị công chúa. Nấu ăn sao có thể thiếu phần nàng.
Loay hoay nấu hỏng hết tám chín lần, cắt củ quả đứt đầu ngón tay hết ba bốn lượt cuối cùng Triệu Hoài Ly cũng nấu ra một nồi cháo thập cẩm ngon lành thơm nức mũi. Cơ mà trời sập tối rồi sao lang quân vẫn chưa về, mặt mày lấm lem nhọ nồi Hoài Ly cứ thi thoảng dòm ra hướng hành lang lóng ngóng dáng ai đến nỗi múc cháo ra tô không múc, múc đổ vào tay mình. Phỏng rộp đỏ cả tay.
Nhị công chúa và đám cung nhân hầu cận chủ tử nhìn thấy bỗng dưng có chút tội.
Thình lình Tiểu Xu đi nghe ngóng tin tức chạy ào về báo cáo, tay vịn cửa Ngự Thiện phòng nàng ta thở gấp mặt mày xanh mét như tàu lá.
"Sự không hay rồi chủ tử ơi Thần chủ... Thần chủ bị thương rồi lồng ngực vỡ ra chảy rất nhiều máu. Thái y và các vị thần đều đã tới Cảnh Nghi cung người mau quay về đi, tình hình Thần chủ vô cùng nguy kịch."
"Xoảng."
Tô cháo thập cẩm đang bưng trên tay Triệu Hoài Ly cứ thế rơi xuống vỡ nát. Y lao ra khỏi Ngự Thiện Phòng, nhị công chúa và chúng cung nhân cũng tức tốc chạy theo.
Sau khi ăn nhẹ chút đồ nóng và uống thuốc hạ nhiệt Triệu Hoài Ly thiếp ngủ trên long sàn.
Thiên Ca Khúc ngồi bên cạnh vuốt tóc rũ trán y qua một bên cho gọn, hắn khẽ thở ra. Dễ dàng thấy được một tia ôn nhu ẩn chứa trong đôi mắt hắn.
Tiểu Tiết hầu cận vào bẩm báo: "Hồi bẩm Thần chủ các vị đại thần trong triều nghe tin ngài thả Thần hậu khỏi ngục giam đã kéo nhau tới trước sân rồng Kim Quang điện quỳ hàng loạt. Giờ nên xử lí thế nào đây ạ?"
"Cứ để họ quỳ không đàn áp, quỳ chán họ tự động rút về thôi." Ca Khúc phẩy tay bảo cung nữ lui ra ngoài. Gọi người chuyển số tấu chương còn lại tới tẩm điện, để hắn vừa xem tấu vừa ở bên cạnh săn sóc Triệu Hoài Ly.
Lát sau hai tiểu thái giám thi nhau bưng vào từng chồng, dọn bàn ghế nghiêng mực đầy đủ. Ca Khúc tiếp tục xử lí công vụ hằng ngày cung nhân lui ra ngoài không làm phiền hắn nữa. Mật vệ muốn báo cáo tình hình biên ngoại cũng dời về giấc tối, Ca Khúc chung quy sợ tiếng ồn động thức giấc ngủ của A Ly.
Đặt ly nước ép trái cây xuống mặt bàn mời thánh thượng dùng Tiểu Tiết cung nữ khẽ khàng lui gót. Trong lòng không khỏi bồn chồn nghĩ suy.
Nhìn ngài cần mẫn công vụ bộn bề sắc diện mấy ngày nay đã hao gầy nhợt nhạt đi không ít nàng thấy thương thánh thượng quá. Nhiễm bệnh lao phổi ho khụ khụ mới bớt không lâu giờ còn phải gánh thêm vụ cháy Tiền Viện. Bao nhiêu chuyện không may cứ đổ dồn đổ dập lên đầu ngài.
Bước ra tới hành lang Tiểu Tiết đánh rơi giọt nước mắt. Nàng nhớ bàn tay quấn băng trắng kín mít của thánh thượng lúc nãy đang cắm cúi hạ bút viết công văn. Bàn tay đó bỏng rộp lột da gần hết, hôm qua ngài ấy thay băng nàng lén nhìn trộm thấy đỏ lòm lòm.
Thánh thượng dung túng Triệu Hoài Ly bá quan văn võ phẫn nộ ganh ghét, chỉ cần đợi có khe hở sẽ liền chui tọt vào hòng gây sức ép cho ngài.
Triệu Hoài Ly tên nhóc thối tha đó có biết hay không, cư nhiên ngày càng hách dịch cao ngạo tới nàng nhận cũng không ra. Mấy ngày trước nàng có khuyên bóng khuyên gió bảo y hạ thấp bản ngã xuống, thu mình an phận như lúc xưa nhưng y trừng mắt nạt lại nàng, mắng nàng to gan vô lễ còn dọa sẽ phạt 20 đại bản. Nếu còn dám dạy đời y.
Quả nhiên mới ngày trước ngày sau y đã gây ra chuyện tày đình. Lần nữa đốt cả Tiền Viện, lần trước đốt xong bỏ chạy ra Vọng Thác Lâm tháo thân, lần này ngang nhiên nhận tội không hề biết sợ. Y rõ ràng cược vố lớn và y đã thắng lớn, thánh thượng phạt nhốt chưa đầy mười canh đã thả y ra. Nhưng Triệu Hoài Ly không hề biết thỏa mãn, lúc nãy thánh thượng bồi cháo nóng y còn giãy nãy đẩy ngài ra, làm eo làm sách không chịu ăn, quậy quọ báo hại ngài phải dỗ dành hết một lúc lâu.
Tình yêu mà y cứ mãi nói dành riêng cho thánh thượng là gì vậy, đến tận bây giờ Tiểu Tiết bỗng thấy hoài nghi. Đó căn bản không phải tình yêu mà là dày vò đày đọa. Vết bỏng trên tay ngài, dòng máu huyết long quý giá trong cơ thể ngài và còn có những trách nhiệm đè nặng thêm lên đôi vai ấy, sức ép đến từ các đại thần, chẳng phải đều do y gây ra cả hay sao. Yêu một người để tổn thương người đó, cái gọi là tình yêu trở nên tồi tệ và thấp hèn.
Triệu Hoài Ly ngươi ngày càng đi quá xa rồi. Ngươi căn bản không còn biết đủ.
.
.
.
Ngự Hoa Viên
Diện tích rộng lớn thoáng mát có cầu có suối, có cá lại có hoa, những cây hoa lê trắng ngần tỏa hương thơm ngát.
Gió thổi lồng lộng Triệu Hoài Ly phượng phục dát vàng chói lóa dưới ánh nắng mai, mái tóc lam sắc cột dài phía sau thắt nơ xinh xắn. Chân trần y chạy nhảy băng băng, trên tay cầm một con diều cánh bướm y chạy tới đổ mồ hôi thấm rịn đôi gò má hồng hào. Chúng cung nữ thái giám xúm nhau lại hú hét cổ vũ. Tiếng cười nói nhốn nháo ồn ào cả góc ngự hoa viên.
"Chủ tử bung dây ra đi cao thêm chút nữa. Chút nữa."
Tiểu Xu hét to. Diều bay thật cao trên nom họa hình ai đó cùng mấy hàng chữ nghệch ngoạc, đám cung nhân nịnh chủ vỗ tay rầm trời.
"Woa diều bay cao quá, chủ tử thật khéo điều khiển."
"Này Tiểu An Tử, ngươi lại cầm giúp ta đi ta vào làm thêm vài con nữa cho các ngươi mỗi đứa một con chơi cho đã."
"Đa tạ chủ tử." Đám cung nhân reo hò phấn khích.
"Các ngươi tốt với ta ta sẽ không bạc đãi các ngươi." Hoài Ly cười rạng rỡ. Hai mắt híp cả lại.
Từ phía xa bên này đầu cầu Hoặc tướng quân vội vã sải bước lớn tới, dù vội cũng không mất đi dáng vẻ uy phong.
"Tướng quân." Ái tướng bên cạnh thánh thượng bấy lâu. Chúng cung nhân vội vàng hành lễ.
Không để ý tới chúng Hoặc tướng quân hành lễ cùng Triệu Hoài Ly, gấp gáp nói cho y biết tình hình hiện tại của y vô cùng nguy hiểm.
"Mấy ngày nay bá quan văn võ liên tục dâng tấu đề nghị phế truất ngôi vị Thần hậu của người, phạt thật nặng biếm vào lãnh cung."
"Cái gì, lãnh cung?" Triệu Hoài Ly trố mắt. Hoặc tướng quân gật đầu. Quả vậy.
"Suốt cả buổi chầu đều là bàn tán về người. Bọn họ dùng những lời lẽ khó nghe nói người là yêu Hậu hại nước mê hoặc thánh quân."
"Gì chứ? Chúng dám nói thế à. Để bản cung đi bẻ hết răng của chúng xuống xem lần sau còn dám sủa bậy nữa không?" Hoài Ly xắn ống áo dài lượt thượt hùng hổ. Hoặc tướng quân vội kéo y lại không cho gây náo loạn thêm.
"Thần hậu giờ không phải lúc tính toán thiệt hơn đâu. Thần chủ làm việc xưa nay sáng suốt chưa từng vị tình riêng chưa từng để lòng người bất mãn. Dẫu cho ngài ấy có dung túng sủng hạnh người tới đâu nhưng với tình hình căng thẳng như thực tại đang diễn ra trên triều trước sức ép của số đông đại thần ngài ấy rất có thể sẽ phạt người thật đó. Trong thời gian này người phải cẩn thận co mình tốt nhất làm thế này đi." Hoặc tướng quân nói nhỏ vào tai Triệu Hoài Ly, muốn y giả bệnh.
Mới vừa bệnh dậy xong Triệu Hoài Ly cảm thấy không dùng được. Trong đầu cũng đã nghĩ ra một cách Triệu Hoài Ly vỗ vai đa tạ tướng quân mách tin sau đó y lệnh đám cung nhân thu dây hạ diều chủ tớ cả bọn ùn ùn rút khỏi hoa viên.
Nhìn theo cái dáng vẻ cao ngạo đầy tự tin của Hoài Ly, Hoặc tướng quân lắc đầu thở hắt ra một hơn. Vốn rất tức giận khi y đốt cháy Tiền Viện gây thêm gánh nặng phiền phức cho Thần chủ nhưng y là ân nhân cứu mạng của mình, Hoặc tướng quân không thể trơ mắt nhìn y bị dồn vào hiểm cảnh.
.
.
.
Đế giày thêu chỉ vàng chạm nền gạch loáng bóng như gương soi. Thiên Ca Khúc vừa rời khỏi Kim Quang điện hoàng phục thượng triều còn chưa kịp thay ra Cần thái giám cung Cảnh Nghi đã chạy tới báo tin. Thần hậu trượt chân khi đang hái bơ té ngã xuống đất chảy máu quá trời.
Nghe té cây còn chảy máu quá trời Thiên Ca Khúc tá hỏa quay về tẩm điện. Đến nơi thấy ái nhân ngồi ngốc ở trên long sàn đang được chúng cung nhân rửa vết thương. Ca Khúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Thần chủ giá lâm!
Chúng cung nhân vội vàng quỳ rạp cả.
Không để ý tới chúng, Ca Khúc vén vạt hoàng bào ngồi xổm dưới nền nâng chân Thần hậu lên xem vết thương dù không sâu lắm nhưng vẫn chảy máu còn trầy trụa tróc hết cả da dẻ chung quanh. Ca Khúc nhìn tới đau lòng.
"Đang yên đang lành em trèo cây hái trái làm gì để té ra nông nỗi này hả Ly?"
Nam nhân hoàng phục uy phong lãnh diễm giấc này lại đang quỳ một gối ở trên nền nâng niu bàn chân thô kệch của y, ngẩng nhìn y mà tức giận tới hai mắt cũng đỏ.
Triệu Hoài Ly nuốt khan cố nhịn xuống con tim xao xuyến loạn nhịp diễn cho tròn vai nương tử chăm chồng, tay siết mảnh y gấm nơi lồng ngực, mắt rưng rưng sợ sệt như thể cố lãng tránh phu quân mà run giọng cất tiếng nói đáng thương:
"Ta... ta nghe Tiểu Tiết nói ngươi rất thích cháo bơ nên ta mới ra vườn cây ở sau Hậu viện tìm thử vài quả chín mềm thơm ngon nhất, ta muốn tận tay làm cho ngươi ăn. Ai ngờ đâu đương hái thì gặp phải một con rắn lục rúc trong tán lá bất ngờ quá ta té xuống. Là ta vô dụng ngươi đừng giận ta a Khúc. Hức... ức..."
Hoài Ly khóc, nước mắt tuôn rơi. Ca Khúc nhớm dậy vòng tay ôm y vào lòng. Tâm can trở nên mềm như nước.
"A Ly nghĩ tới vi phu sao vi phu có thể tức giận với em đây. Ngoan không khóc nữa, để vi phu giúp em."
Xoa lưng y mấy cái Ca Khúc ngồi xuống loay hoay rắc thuốc lên vết thương cho y. Hoài Ly rụt chân mếu máo than đau.
"Thật đau, thật xót. Ư..." Hoài Ly nhăn mặt.
"Vi phu sẽ làm thật nhẹ nhàng." Ca Khúc rắc chậm lại sau đó tỉ mỉ băng bó.
Chúng cung nhân quỳ sấp mặt ở trên nền run rẩy toát mồ hôi lạnh. Chủ tử lấy dầu cay chét mắt lừa dối thánh nhan, may mắn làm sao không bị phát hiện. Nếu không chúng bị liên lụy theo chủ tử bay đầu hết cả.
Thiên Ca Khúc không phát hiện y giả khóc mới lạ, ban nãy ôm y hắn đã nhận ra chỉ là không muốn bóc trần, thấy y vì tránh tội tự làm bản thân bị thương hắn rất đau lòng.
Xua tay cho chúng cung nhân lùi ra ngoài dọn Ngọ thiện. Ca Khúc bế Hoài Ly qua bàn ăn, y căn bản té trặc cả khớp cổ chân đi không được. Phần vì làm nũng nữa. Ca Khúc đặt y ngồi xuống ghế rồi y hãy còn bám dính hắn không buông.
Ca Khúc cưng chiều để cho vợ ngồi lên trên đùi mình, cứ thế một tay ôm lấy vợ một tay gắp thức ăn bồi đút. Chúng cung nhân dọn thiện trông thấy đỏ hết cả con mắt. Tự hỏi lãnh cung gì đó tới tận năm nào mới có phần Thần hậu.
Hoặc tướng quân đây là lo bò trắng răng lo xa quá xa rồi đi.
"Úc ơi chiều nay trời mát ngươi dẫn ta đến Thủy Ly nhé, lâu rồi ta không tới đó với cả ta muốn hái một ít Dạ Cúc hầm cho ngươi bồi bổ cơ thể, nhị công chúa dạy cho ta ta biết cách giữ lửa và thêm lượng nguyên liệu rồi."
Hoài Ly vừa nhai một họng cơm vừa nói thành thử câu đầu tiên tên của Ca Khúc từ Khúc biến thành Úc. Nghe thế nào cũng thấy dễ thương.
Ca Khúc nhịn không được véo mũi y một cái cười cười gật đầu. Bảo bối sao tới ăn thôi cũng đáng yêu quá mức này. Còn có mùi dấm chua trong đó nữa. Bảo bối vẫn còn ấm ức chuyện hôm trước hắn dùng Dạ Cúc canh Chu Sa thần nữ mang đến sao.
"Giờ A Ly ăn xong ngủ một lát đi. Vi phu còn có chút chuyện cần xử lí, nếu tranh thủ xong sớm chiều vi phu sẽ đưa em đến Thủy Ly, còn không dời sang sáng mai."
"Ân." Hoài Ly gật đầu.
"Ngoan." Ca Khúc vuốt ve bờ má hồng hào trắng trẻo búng ra sữa của Hoài Ly, hôn lên một cái để lại vệt nước bọt ẩm ẩm.
Triệu Hoài Ly không ngủ trong thời gian chờ đợi lang quân trở về y tập tành nấu cháo bơ đương nhiên là những quả bơ chín mềm y tận tay hái được và người dạy y nấu không phải ngự trù nào khác mà là nhị công chúa. Nấu ăn sao có thể thiếu phần nàng.
Loay hoay nấu hỏng hết tám chín lần, cắt củ quả đứt đầu ngón tay hết ba bốn lượt cuối cùng Triệu Hoài Ly cũng nấu ra một nồi cháo thập cẩm ngon lành thơm nức mũi. Cơ mà trời sập tối rồi sao lang quân vẫn chưa về, mặt mày lấm lem nhọ nồi Hoài Ly cứ thi thoảng dòm ra hướng hành lang lóng ngóng dáng ai đến nỗi múc cháo ra tô không múc, múc đổ vào tay mình. Phỏng rộp đỏ cả tay.
Nhị công chúa và đám cung nhân hầu cận chủ tử nhìn thấy bỗng dưng có chút tội.
Thình lình Tiểu Xu đi nghe ngóng tin tức chạy ào về báo cáo, tay vịn cửa Ngự Thiện phòng nàng ta thở gấp mặt mày xanh mét như tàu lá.
"Sự không hay rồi chủ tử ơi Thần chủ... Thần chủ bị thương rồi lồng ngực vỡ ra chảy rất nhiều máu. Thái y và các vị thần đều đã tới Cảnh Nghi cung người mau quay về đi, tình hình Thần chủ vô cùng nguy kịch."
"Xoảng."
Tô cháo thập cẩm đang bưng trên tay Triệu Hoài Ly cứ thế rơi xuống vỡ nát. Y lao ra khỏi Ngự Thiện Phòng, nhị công chúa và chúng cung nhân cũng tức tốc chạy theo.