Nội viện Sầm Nghê.
Miễn cưỡng chống đỡ Thiên Ca Khúc vẫn chưa ngất đi. Hơn chục thái y từ Thái Y Viện điều động tới để chẩn bệnh cho ngài, số còn lại băng bó vết thương cho nhị công chúa cùng các vị thần.
Cung nữ hầu cận túc trực chăm sóc, các thái y sau khi hội chẩn liền bẩm báo, tim mạch Thần Chủ bị tổn hại nghiêm trọng còn mất đi lượng máu quá lớn cộng thêm vừa rồi dụng công quá độ nên mới rơi vào tình trạng suy kiệt như hiện tại.
Nếu là người bình thường e rằng đã bức vỡ động mạch chủ mà chết nhưng với cơ địa của Thần Chủ chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày liền có thể hồi phục.
Ai nấy nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tiết chóng theo các thái y lùi ra ngoài đi bốc thuốc.
Các vị thần bấy giờ mới quay sang trừng mắt chất vấn Hoặc tướng quân.
"Hoặc Thương ngươi hầu hạ chủ nhân thế này sao, ngài ấy mất máu ngươi nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên đường đi chữa mắt cho Triệu Hoài Ly?" Các vị thần tức giận, chỉ có thể hỏi tướng quân như bức cung, chứ chẳng trông mong gì biết được sự thật nơi Thần Hộ Mệnh và Thần Gió.
Cũng ngầm ghen tức vì tướng quân âm thầm qua mặt họ đi theo Ca Khúc suốt nửa tháng trời. Nếu lúc đó bọn họ cũng lén lút theo ngài, rồi được đồng ý cho ở lại thì cũng không bỏ lỡ thời gian dài được kề vai sát cánh bên cạnh ngài.
"Được rồi chuyện này không liên quan tới Hoặc Thương, các ngươi đừng có bắt nạt y nữa." Ca Khúc đang yếu ớt cũng bênh vực cho Hoặc Thương.
Y bất giác ấm lòng.
Vì để bảo vệ an toàn cho Triệu Hoài Ly Thiên Ca Khúc đương nhiên không cho Hoặc tướng quân tiết lộ thân phận thật sự của em ấy cùng việc ngài buộc phải nhả đan khi ở bên cạnh em.
Tướng quân cũng không mong mọi người đố kị cái thân phận cao tột của Triệu Hoài Ly mà hãm hại lấy hồn đan của y khi y chưa kịp thức tỉnh quyền năng, bởi vì kiếp trước y chính là ân nhân của mình. Thế là tướng quân kể hết mọi chuyện từ việc trích máu tim làm thuốc dẫn cho tới thỏa thuận với cung chủ Chiêu Nhi. Riêng điều quan trọng thì ém nhẹm xuống.
Mọi người lắng nghe sắc mặt hết xanh rồi trắng, Thiên Ca Khúc mất máu quá nhiều bảo sao bọn xấu kia có thể thừa cơ phá kết giới.
Cũng may lúc nãy ngài về kịp lúc không mọi người kẻ còn kẻ mất rồi.
Ai nấy cảm thấy hổ thẹn cộng dồn cả thảy linh lực cũng không bằng một góc của ngài. Đó là cách biệt quá lớn của người ngồi ở ngôi cao chí thượng. Tới bao giờ bọn họ mới có thể đuổi kịp ngài.
"Soạt." Có tiếng bước chân chờ tới.
Ban nãy cung Rồng có chiến loạn Hoa Lãnh, Thư Phong trụ ở điện Cảnh Nghi bảo hộ Triệu Hoài Ly đâu dám rời nửa bước, giờ hay tin Thần Lửa đã trở về đánh lui bọn gian ác ổn định cục diện họ mới chạy tới Sầm Nghê viện xem tình hình ra sao, còn mang theo cả Triệu Hoài Ly chưa tỉnh mộng.
Y bị Ca Khúc đánh ngất trao cho Hoa Lãnh đáng lí thời gian tỉnh dậy từ nửa canh giờ trước, là Hoa Lãnh lần nữa cho y hít hương mê tiếp tục chìm giấc ngủ sâu, sợ y tỉnh dậy không thấy phu quân đâu lại gây náo loạn kích động ảnh hưởng tới đôi mắt vừa mới tìm lại được ánh sáng.
Nhìn thiếu niên ngủ say trên tay chủ quản Vân Thiên Sơn, Ca Khúc có chút buồn biết sao hơn hắn không thể thời khắc ở bên em dù cho tính chiếm hữu quá lớn nhưng an toàn của em, cảm giác của em thì hắn đặt lên hàng đầu.
Không muốn em chịu tổn thương nữa.
Ca Khúc ngồi dậy dang tay đón em vào lòng, Hoa Lãnh nhẹ nhàng thả y xuống trao cho hắn.
Ca Khúc ở lại Sầm Nghê viện tĩnh dưỡng vài ngày Hoài Ly đương nhiên túc trực chăm sóc phu quân, cho rằng chàng yếu ớt xanh xao là do nguyên nhân lấy máu tim làm thuốc dẫn cho y lúc ở trên đảo, chứ đâu biết rằng chàng hao tổn còn nhiều hơn thế nữa.
Sự việc thỏa thuận cùng cung chủ Chiêu Nhi cứ thế bị chàng che giấu tránh cho Hoài Ly dằn vặt thương tâm quá độ. Dưới sự căn dặn của chàng khác nào mệnh lệnh trên dưới thần cung cũng chẳng ai dám ho
he tiết lộ với Hoài Ly nửa lời.
.
.
.
Không thể trút giận lên đầu Hoặc tướng quân hay Triệu Hoài Ly, Chu Sa kẻ bị Phụng công chúa đánh trọng thương ấm ức liền lén lút mò tới nhà ngục phía Nam tra tấn nàng ta. Nào dùng roi quất còn muốn rạch mặt nàng. Cũng may Kim Thần phát hiện kịp thời can ngăn nếu không Lục Hiểu Ngọc Phụng xinh đẹp đã bị hủy nhan sắc.
Lục Hiểu Ngọc Phụng vốn đang thương trọng giờ còn mang vết roi khắp người bị sốt cao rơi vào nguy kịch, sự việc đó tới tai Thiên Ca Khúc hắn bất đắc dĩ lệnh đem nàng ta khỏi ngục giam an bài một căn phòng sạch sẽ truyền thái y khám kê đơn thuốc và phạt cấm túc Chu Sa Thần Nữ trong Bình Minh cung nửa tháng không được bước chân ra ngoài.
Nhớ ngày đó sân Rồng Ca Khúc cứu mình, mảnh y trắng hiên ngang giữa trời quang mềm thơm như gạo sữa nàng lại rấm rứt khóc.
Lục Hiểu Ngọc Phụng được Thần Chủ Ngũ Châu ưu ái hai lần càng thêm si tình vọng tưởng, những ngày nằm dầm nằm dề trị thương cung nữ hầu hạ đút nước đút thuốc thâm tâm cứ nhớ mãi đến ngài, ghi lòng tạc dạ. Càng khắc sâu mối thù với Chu Sa Thần Nữ. Thề có ngày dưỡng lành thương thoát ra khỏi đây nhất định sẽ báo thù.
.
.
.
Viện Sầm Nghê.
Đêm khuya thanh vắng Triệu Hoài Ly lạnh quá rúc vào trong ngực Ca Khúc, kêu ư ư như cún con.
Không có nội đan Ca Khúc chỉ đành dùng thân nhiệt bình thường của cơ thể mình để sưởi ấm cho em, kéo chăn đắp lên kín người cả hai.
Thời tiết đột nhiên trở lạnh thế này xem ra Thần Băng có dấu hiệu hồi sinh sớm hơn dự định. Và Hoài Ly cũng sắp rời xa hắn rồi.
Hoài Ly được sưởi ấm ngủ thật ngon đâu biết rằng đêm nào ôm em phu quân cũng trăn trở ưu tư. Em càng gần ngày tiến vào giai đoạn thức tỉnh thì cơ thể hắn càng chịu tổn thương nhiều khi tiếp xúc với em.
Hoặc tướng quân đau lòng khuyên Thần Chủ cách xa bớt thì bị rầy cho một trận, tướng quân không nhụt chí nhờ chủ quản và Phong Thần khuyên ngài giùm. Kết quả cũng đều như nhau. Hoa Lãnh, Thư Phong thở ra hết cách.
Triệu Hoài Ly suốt ngày cứ quấn lấy Thần Lửa, ngài ấy đương nhiên không từ chối em ấy, kẻ trong cuộc si tình bọn họ còn có thể làm gì.
Mấy ngày qua Ca Khúc dưỡng bệnh nên tấu chương ứ đọng, hôm nay thân thể khá hơn hắn đưa Hoài Ly đến thư phòng, hắn ngồi phê duyệt tấu chương còn em ở bên cạnh luyện chữ.
Hoài Ly chăm chỉ lắm không còn lười biếng như lúc trước nên ngày càng tiến bộ, dần dần cũng có thể giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ Đông phương.
Ca Khúc chịu khó bồi dưỡng cho Hoài Ly những lúc rảnh rổi, còn dạy y những chiêu thức võ công mới, dạy y cách luyện hơi thở làm sao để nhảy bật được xa hơn và trụ trên hư không lâu hơn, khinh công của y tiến bộ hơn cả lúc trước.
Buổi trưa nắng ở tàn cây gần đình hồ chàng cùng y ngồi bên cầm án, nắm lấy từng ngón tay y dạy gảy đàn đó là khúc nhạc ly biệt năm xưa ở Hàn Hồ chàng thường mỗi đêm đàn cho linh hồn cá vảy chàm nghe, đó là nỗi lòng sâu kín của người mang tâm trạng gảy ra.
Hoài Ly không hiểu cho lắm nhưng nghe hay nên vẫn học, y còn cười xòa ngẩng đầu nhìn phu quân, đâu biết trong lòng Ca Khúc đang rất buồn.
Ca Khúc dành nhiều thời gian cho Hoài Ly, đưa em đến lăng mộ thăm ba người thân thiết của em, đưa em đi chơi nhiều nơi trong thành Hỉ Tích, đưa em tới Hàn Hồ Thủy Ly động, chàng lúi húi hái dạ cúc về tận tay xuống bếp nấu canh cho em uống bồi bổ.
Ca Khúc đan cho Hoài Ly một cái mũ len trùm đầu màu xanh lam giống hệt màu tóc của em vì mùa đông đến sợ em sẽ lạnh. Ca Khúc đan khéo quá Hoài Ly ngồi kế bên chăm chú nhìn ngắm những ngón tay phong lan thon dài của phu quân trong lòng tự hào ấm áp. Phu quân đảm đang cái gì cũng biết, vào bếp giỏi nấu cho y nhiều món ngon y thích, còn có cái gì phu quân không biết nữa không. Hoài Ly tìm hoài cũng không có câu trả lời.
Điều gì đến rồi cũng phải đến, Ca Khúc cơ thể ngày càng suy kiệt cơn ho cũng xuất hiện thường xuyên hơn, độ tầm nửa tháng tới là ngày quyền năng của Hoài Ly thức tỉnh, không biết điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên ở bên cạnh y Ca Khúc sẽ nguy tới tánh mạng. Vì thế hắn đành nén lòng để cho y đi và đêm nay là đêm cuối cùng của cả hai.
Ca Khúc hôn môi Hoài Ly, cùng em làm tình, làm cho đến khi em thỏa mãn chìm vào giấc ngủ sâu hắn mới đem bàn tay run rẩy áp lên ấn đường của Hoài Ly, cẩn thận xóa sạch những đoạn ký ức về hắn.
Bờ môi em trong mơ màng hé mở khẽ gọi tên hắn trong bất giác. Ca Khúc nhói lòng hai mắt nhắm nghiền đau khổ cùng cực, nước mắt chàng chảy xuống ướt mềm bờ môi đã sớm bị hôn tới sưng mọng của ái nhân.
Soẹt...
Linh lực tỏa ra từ lòng bàn tay đang áp ấn đường thiếu niên non mịn, Ca Khúc mở to mắt một bụm máu từ trong miệng văng phụt ra. Ý thức của đối phương quá mạnh, còn có cơ chế bảo vệ rắc rối Ca Khúc của hiện tại linh lực suy yếu đã tách đi tinh thần thể tu vi hạ bậc trung tuyệt không thể nào có bản lĩnh rà soát xóa bỏ từng phân đoạn trong não bộ của đối phương. Còn bị phản phệ lại.
Từ khi nào ý thức của Hoài Ly đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, quả không hổ là Thủy Thần đời kế tiếp.
Ca Khúc lau bờ môi dính máu khẽ cười khi thấy em hơn mình. Hiện tại chỉ có thể phong ấn tạm thời mà thôi.
Hai canh giờ sau, sau khi tắm rửa vệ sinh cho Hoài Ly sạch sẽ, y phục chỉnh tề tươm tất đâu ra đó Ca Khúc mới bế y bước ra ngoài trao cho Hoa Lãnh và Thư Phong đang đợi sẵn ngoài cửa phòng.
Bọn họ nôn nóng hỏi tình hình Hoài Ly thế nào rồi?
Ca Khúc trầm mặt xuống:
"Quyền năng của em ấy sắp thức tỉnh. Quả nhân chỉ có thể áp chế được đoạn ký ức gần đây nhất đó là khoảng thời gian sau khi em ấy tuyệt mệnh quả nhân đã trót nhận lại em ấy. Thần Hộ Mệnh, Phong Thần, A Ly nhờ cậy hai người chăm sóc trong những ngày còn lại."
Mùa đông đến rồi.
Hoặc tướng quân nép sau bức tường nhìn vào trộm thấy khung cảnh chủ thượng trao tay thiếu niên lam sắc đang ngủ say cho hai vị thần cao quý, bớt đi tình địch đáng gờm nhất đáng lí nên vui mới phải từ nay không sợ Triệu Hoài Ly tranh giành chủ thượng với mình nữa rồi, nhưng cớ sao tướng quân vẫn không thể nào cười được.
Thâm tâm trĩu nặng xót xa cho một mối tình ghi tâm khắc cốt vì định mệnh ngang trái sớm phải chia lìa.
Nếu có thể nhe răng cười sung sướng mãn nguyện thì tốt quá rồi.
Rất tiếc, Hoặc Thương không làm được.
Rồi đây chủ thượng sẽ ra sao khi người đi quên mất để mình ngài ở lại ôm lấy nỗi nhớ mong.