- Xu
- 128,598
Chương 70: Biết Được Sự Thật, Thiên Ca Khúc Trốn Tránh

Vân Thiên Sơn
Giữa cánh rừng hoa quả bạt ngàn thơm ngát, Thiên Ca Khúc đứng đối diện với chủ quản Vân Thiên Sơn.
Chất giọng trầm thấp cất lên, âm thanh như hòa tan vào cơn gió.
"Thần Hộ Mệnh Hoa Lãnh, quả nhân hôm nay đến đây muốn hỏi ngươi về thân thế của Hoài Ly."
Ca Khúc đường đột hạ cố còn nôn nóng đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt lại như chất vấn khiến Hoa Lãnh nôn nao không biết đã xảy ra chuyện gì với Triệu Hoài Ly, vì sao đối phương đột ngột hỏi han về thân thế của y, đó là một bí mật không thể tiết lộ cho người ngoài. Chưa tới thời điểm quyền năng của Hoài Ly thức tỉnh, Hoa Lãnh không thể nói ra sự thật sợ gây bất lợi cho y. Vì thế hắn cố chấn tĩnh lại cười bảo:
"Thần Lửa ngài nói gì ta không hiểu. Thân thế của Hoài Ly chẳng phải lúc trước ta đã nói với ngài rồi sao, y chỉ là một tiểu oa nhi mồ côi bị vứt bỏ ở ngoài đường xó chợ không người quan tâm săn sóc, ta thấy y tội quá nên đem về nuôi nấng nên người. Chỉ có vậy thôi a."
"Hừ, ngươi đừng vòng vo nữa điều quả nhân muốn biết là sự thật." Thiên Ca Khúc nhíu mày.
"Nhưng ta lại không có bao nhiêu sự thật để nói với ngài." Hoa Lãnh kiên định.
Ca Khúc mất hết kiên nhẫn.
"Thần Hộ Mệnh ngươi có biết mấy ngày nay thể trạng Hoài Ly ngày càng kém không, lúc nãy em ấy còn ngất xỉu. Quả nhân bắt mạch mới phát hiện ra mạch tượng không hề bình thường. Thời gian ngưng đập lúc cách xa lúc lại liên hồi, chung quy hỗn độn không thể phân giải. Là sống nhưng cũng là chết. Rõ ràng đây không phải mạch tượng của người bình thường, là Ngư Tộc."
Tia sáng xẹt qua đồng tử mắt, Hoa Lãnh biến sắc sửng sốt. Thần y Ngũ châu quả nhiên không phải hư danh, tầm thường. Được thôi.
"Nếu ngài đã nhận ra ta cũng không dấu giếm nữa, dù gì ngài và em ấy cũng đã thành thân, ta cũng nên cho ngài biết sự thật. Phải, Hoài Ly chính là Thủy Thần đời kế tiếp, là chủ nhân của Ngư Tộc. Khi mùa đông tới quyền năng thức tỉnh khắp Ngũ châu Tứ hải này sẽ không còn ai dám khinh thường hãm hại em ấy nữa rồi, với danh phận này em ấy hoàn toàn xứng đôi với ngài."
Lắng nghe như thể được khẳng định thêm lần nữa cho những gì mình đã nhận ra, Thiên Ca Khúc châu thân lạnh khắp. Chàng hoang mang rối bời.
"Tại sao, tại sao chứ. Tại sao lại là Thủy Thần mà không phải là một ai khác. Ta thà để em ấy làm một phàm nhân còn hơn chấp nhận sự thật này."
"Thần Lửa, ngài đây vui quá mất bình tĩnh sao, lời nói ra khiến ta hồ đồ khó hiểu."
"Thần Hộ Mệnh, Hỏa Tộc của quả nhân có một nhược điểm chí mạng đó chính là cùng với Ngư Tộc đời đời tương khắc. Thủy Hỏa kề cận nguyên thần suy kiệt, Thủy Hỏa giao hòa nguyên thần tiêu tán. Số phận đã an bài quả nhân và A Ly vĩnh viễn không thể đi chung đường."
Gì chứ, không thể đi chung đường.
Hoa Lãnh đại biến đôi mắt mở to sững sờ. Hắn nghe ra được tin tức động trời gì đây.
Nguyên thần tiêu tán, đồng quy vô tận. Lúc nhận lấy Hoài Ly từ tay thân phụ y, Hoa Lãnh chưa từng nghe ông ấy nhắc qua chuyện này bao giờ, tại sao lại có cái sự thật phũ phàng đến mức này. Hắn là nên vui hay nên mắng chửi đây, từ đầu vốn định sẵn đã không có hậu kết.
Hoài Ly đến với Ca Khúc cả hai là tự nguyện nhưng cũng có phần lỗi nơi hắn. Nếu hắn sớm nói ra thân phận của Hoài Ly cho Ca Khúc biết tránh xa không chấp nhận y cũng không đi tới bước đường hôm nay. Giờ tình yêu quá sâu đậm đan tâm tách nhau ra tổn thương cho đôi bên biết chừng nào.
"Thần Lửa, ta thật sự không biết, ta còn cho rằng Hoài Ly giống như bao vị thần khác sẽ hưởng được rất nhiều phúc lành khi ở bên ngài. Giờ phải làm sao để vượt qua đây?"
Hoa Lãnh chật vật nhìn Ca Khúc.
Chàng lặng im không nói gì. Rất lâu sau đó mới quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất xa dần giữa cánh rừng bạt ngàn hoa quả thơm ngát hương, Hoa Lãnh khôn nguôi niềm day dứt.
Thiên Ca Khúc đã đi rồi.
(Chuyển cảnh)
Bìa rừng Vọng Thác Lâm. Ca Khúc ngồi trên bãi cát trắng muốt nhìn sóng vỗ bờ, Lạc Đại hải bao la không thấy nơi dừng đỗ.
Gió thổi lồng lộng, mái tóc dài cùng hoàng bào trắng tinh như tuyết bay về một hướng. Ca Khúc thất thần đôi mắt sâu thẳm của chàng giờ đây nhuốm màu tuyệt vọng bi thương.
Bờ mi đen dài khẽ động, Ca Khúc dõi về sóng biếc rì rào đang nhao lên hụp xuống, nhớ những ngày lặn lội kiếm tìm Hoài Ly vô vọng giữa biển khơi. Đuổi theo y chạy về khu rừng Vọng Thác. Trời đêm mưa tuyết rơi.
Ca Khúc nhớ lần đầu tiên gặp em đó là trong nhà ngục, bộ dáng cương liệt, ánh mắt căm thù chất chứa lẫn si mê em nhìn mình, chiếc mũ trùm đầu rớt xuống mái tóc lam sắc óng ánh như vảy cá mùa thu trải dài.
"Đồ độc ác ngươi giết ta đi, giết chết ta đi."
Hoài Ly nghiến răng bật thét lên. Khoảnh khắc ấy chàng đã dao động, tổn thương y chẳng khác nào tự lấy kiếm rạch đi tâm mạch của mình. Ca Khúc động tình. Mong muốn có được y để rồi giờ đây chính mình phải hạ quyết tâm từ bỏ còn đau đớn nào bằng khi phải cách xa nhau.
Hệ lụy chàng gây ra cũng chính tay chàng thu dọn. Thời gian liệu có chữa lành được vết thương lòng?
"Hoài Ly... Hoài Ly..."
Ca Khúc gọi tên y giữa muôn trùng sóng vỗ. Bao sự việc xảy ra từ trước cho tới nay theo dòng thủy triều dâng cao kéo thi nhau ào ạt đổ về. Sóng biển nhấp nhô gào thét.
Gió vẫn lộng vù vù phả vào mặt cùng y phục của chàng tới tấp. Bờ vai góc cạnh đón nhận tan thương.
.
.
.
Thư Phòng
Thiên Ca Khúc đang trong giờ làm việc, tấu chương chất chồng thư án.
Tiểu Tiết hầu cận bước vào. Thi lễ với chàng.
"Hồi bẩm Thần chủ, Thần hậu đã tỉnh lại cư nhiên đang ở ngoài cửa giận dữ vì bị quân canh ngăn cản."
Bàn tay Ca Khúc siết chặt. Nói:
"Ngươi ra nói với em ấy quay về tẩm cung đi."
"Dạ, Thần chủ."
Tiểu Tiết lùi ra cửa thông báo:
"Thần hậu người trước quay về tẩm cung, Thần chủ đang xử lí công vụ không thể gặp người."
Đồng tử mắt xoe tròn giãn căng hết cỡ. Hoài Ly tức xì khói. Y đây có phải mới bệnh dậy nên ù tai nghe lầm chăng. Thiên Ca Khúc tên chết bầm đó vậy mà dám đuổi y về.
Ngày ngày y vẫn luôn bên cạnh hắn, dù hắn có bận bịu công vụ tới đâu vẫn sẽ đem theo y bên cạnh nửa bước không rời. Đây là mắc cái chứng gì, muốn ghẹo gan y có phải không?
Hoài Ly trợn mắt dọa nạt:
"Thần chủ các ngươi đã có lệnh đặt cách cho bổn cung tự do ra vào Ngự Thư Phòng. Các ngươi thật là to gan dám cản đường, còn không mau tránh sang một bên."
"Roạt."
Hoài Ly vừa dứt lời song kiếm trên tay tả hữu thị vệ đã giao nhau chắn lối, chúng căn bản chỉ nghe chỉ thị của Thiên Ca Khúc, không để lời dọa nạt của y vào trong mắt.
"Thần hậu đây là lệnh của Thần chủ, xin người hãy quay về thì hơn đừng làm chúng thuộc hạ khó xử."
"Ư ư..." Lông Xù cún con dưới chân Hoài Ly vừa ngúc ngoắc đuôi vừa kêu ư ử như tiếc thương thay chủ nhân. Đám cung nữ tiểu thái giám xách đèn lồng theo hầu y cũng buồn rười rượi chẳng dám ho he tiếng nào.
Triệu Hoài Ly siết chặt mấy ngón tay run run dưới lớp y.
Lúc chiều tỉnh lại ở tẩm điện cũng chỉ có đám cung nhân này cùng con chó con bên cạnh. Phu quân của mình lại chẳng thấy đâu. Hoài Ly nhớ Ca Khúc, nhớ tới phát điên phát hờn. Không màn thân thể còn suy nhược chạy đến đây để bị chàng từ chối như thế này sao.
Không cho vào.
Tại sao không muốn gặp y, y đã làm sai cái gì. Lúc sáng nay vẫn còn vui vẻ hòa thuận với nhau cơ mà từ lúc y ngất xỉu rồi tỉnh lại chàng thay đổi trốn tránh, đã xảy ra chuyện gì y không hiểu.
Y hồ đồ không hiểu.
Nhìn sắc mặt Hoài Ly trắng bệch đám cung nhân xúm quanh khuyên can.
"Có lẽ Thần chủ bận chính sự không muốn phân tâm, bọn nô trước dìu người về nghỉ ngơi a chủ tử. Ngoài này gió lạnh lắm không tốt cho ngọc thể của người."
Hoài Ly im lặng không nói gì, đứng qua một lúc lâu mới lững thững theo chúng cung nhân quay về tẩm điện. Lông xù ngúc ngoắc mông ú chạy theo sau.
***
Giữa cánh rừng hoa quả bạt ngàn thơm ngát, Thiên Ca Khúc đứng đối diện với chủ quản Vân Thiên Sơn.
Chất giọng trầm thấp cất lên, âm thanh như hòa tan vào cơn gió.
"Thần Hộ Mệnh Hoa Lãnh, quả nhân hôm nay đến đây muốn hỏi ngươi về thân thế của Hoài Ly."
Ca Khúc đường đột hạ cố còn nôn nóng đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt lại như chất vấn khiến Hoa Lãnh nôn nao không biết đã xảy ra chuyện gì với Triệu Hoài Ly, vì sao đối phương đột ngột hỏi han về thân thế của y, đó là một bí mật không thể tiết lộ cho người ngoài. Chưa tới thời điểm quyền năng của Hoài Ly thức tỉnh, Hoa Lãnh không thể nói ra sự thật sợ gây bất lợi cho y. Vì thế hắn cố chấn tĩnh lại cười bảo:
"Thần Lửa ngài nói gì ta không hiểu. Thân thế của Hoài Ly chẳng phải lúc trước ta đã nói với ngài rồi sao, y chỉ là một tiểu oa nhi mồ côi bị vứt bỏ ở ngoài đường xó chợ không người quan tâm săn sóc, ta thấy y tội quá nên đem về nuôi nấng nên người. Chỉ có vậy thôi a."
"Hừ, ngươi đừng vòng vo nữa điều quả nhân muốn biết là sự thật." Thiên Ca Khúc nhíu mày.
"Nhưng ta lại không có bao nhiêu sự thật để nói với ngài." Hoa Lãnh kiên định.
Ca Khúc mất hết kiên nhẫn.
"Thần Hộ Mệnh ngươi có biết mấy ngày nay thể trạng Hoài Ly ngày càng kém không, lúc nãy em ấy còn ngất xỉu. Quả nhân bắt mạch mới phát hiện ra mạch tượng không hề bình thường. Thời gian ngưng đập lúc cách xa lúc lại liên hồi, chung quy hỗn độn không thể phân giải. Là sống nhưng cũng là chết. Rõ ràng đây không phải mạch tượng của người bình thường, là Ngư Tộc."
Tia sáng xẹt qua đồng tử mắt, Hoa Lãnh biến sắc sửng sốt. Thần y Ngũ châu quả nhiên không phải hư danh, tầm thường. Được thôi.
"Nếu ngài đã nhận ra ta cũng không dấu giếm nữa, dù gì ngài và em ấy cũng đã thành thân, ta cũng nên cho ngài biết sự thật. Phải, Hoài Ly chính là Thủy Thần đời kế tiếp, là chủ nhân của Ngư Tộc. Khi mùa đông tới quyền năng thức tỉnh khắp Ngũ châu Tứ hải này sẽ không còn ai dám khinh thường hãm hại em ấy nữa rồi, với danh phận này em ấy hoàn toàn xứng đôi với ngài."
Lắng nghe như thể được khẳng định thêm lần nữa cho những gì mình đã nhận ra, Thiên Ca Khúc châu thân lạnh khắp. Chàng hoang mang rối bời.
"Tại sao, tại sao chứ. Tại sao lại là Thủy Thần mà không phải là một ai khác. Ta thà để em ấy làm một phàm nhân còn hơn chấp nhận sự thật này."
"Thần Lửa, ngài đây vui quá mất bình tĩnh sao, lời nói ra khiến ta hồ đồ khó hiểu."
"Thần Hộ Mệnh, Hỏa Tộc của quả nhân có một nhược điểm chí mạng đó chính là cùng với Ngư Tộc đời đời tương khắc. Thủy Hỏa kề cận nguyên thần suy kiệt, Thủy Hỏa giao hòa nguyên thần tiêu tán. Số phận đã an bài quả nhân và A Ly vĩnh viễn không thể đi chung đường."
Gì chứ, không thể đi chung đường.
Hoa Lãnh đại biến đôi mắt mở to sững sờ. Hắn nghe ra được tin tức động trời gì đây.
Nguyên thần tiêu tán, đồng quy vô tận. Lúc nhận lấy Hoài Ly từ tay thân phụ y, Hoa Lãnh chưa từng nghe ông ấy nhắc qua chuyện này bao giờ, tại sao lại có cái sự thật phũ phàng đến mức này. Hắn là nên vui hay nên mắng chửi đây, từ đầu vốn định sẵn đã không có hậu kết.
Hoài Ly đến với Ca Khúc cả hai là tự nguyện nhưng cũng có phần lỗi nơi hắn. Nếu hắn sớm nói ra thân phận của Hoài Ly cho Ca Khúc biết tránh xa không chấp nhận y cũng không đi tới bước đường hôm nay. Giờ tình yêu quá sâu đậm đan tâm tách nhau ra tổn thương cho đôi bên biết chừng nào.
"Thần Lửa, ta thật sự không biết, ta còn cho rằng Hoài Ly giống như bao vị thần khác sẽ hưởng được rất nhiều phúc lành khi ở bên ngài. Giờ phải làm sao để vượt qua đây?"
Hoa Lãnh chật vật nhìn Ca Khúc.
Chàng lặng im không nói gì. Rất lâu sau đó mới quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất xa dần giữa cánh rừng bạt ngàn hoa quả thơm ngát hương, Hoa Lãnh khôn nguôi niềm day dứt.
Thiên Ca Khúc đã đi rồi.
(Chuyển cảnh)
Bìa rừng Vọng Thác Lâm. Ca Khúc ngồi trên bãi cát trắng muốt nhìn sóng vỗ bờ, Lạc Đại hải bao la không thấy nơi dừng đỗ.
Gió thổi lồng lộng, mái tóc dài cùng hoàng bào trắng tinh như tuyết bay về một hướng. Ca Khúc thất thần đôi mắt sâu thẳm của chàng giờ đây nhuốm màu tuyệt vọng bi thương.
Bờ mi đen dài khẽ động, Ca Khúc dõi về sóng biếc rì rào đang nhao lên hụp xuống, nhớ những ngày lặn lội kiếm tìm Hoài Ly vô vọng giữa biển khơi. Đuổi theo y chạy về khu rừng Vọng Thác. Trời đêm mưa tuyết rơi.
Ca Khúc nhớ lần đầu tiên gặp em đó là trong nhà ngục, bộ dáng cương liệt, ánh mắt căm thù chất chứa lẫn si mê em nhìn mình, chiếc mũ trùm đầu rớt xuống mái tóc lam sắc óng ánh như vảy cá mùa thu trải dài.
"Đồ độc ác ngươi giết ta đi, giết chết ta đi."
Hoài Ly nghiến răng bật thét lên. Khoảnh khắc ấy chàng đã dao động, tổn thương y chẳng khác nào tự lấy kiếm rạch đi tâm mạch của mình. Ca Khúc động tình. Mong muốn có được y để rồi giờ đây chính mình phải hạ quyết tâm từ bỏ còn đau đớn nào bằng khi phải cách xa nhau.
Hệ lụy chàng gây ra cũng chính tay chàng thu dọn. Thời gian liệu có chữa lành được vết thương lòng?
"Hoài Ly... Hoài Ly..."
Ca Khúc gọi tên y giữa muôn trùng sóng vỗ. Bao sự việc xảy ra từ trước cho tới nay theo dòng thủy triều dâng cao kéo thi nhau ào ạt đổ về. Sóng biển nhấp nhô gào thét.
Gió vẫn lộng vù vù phả vào mặt cùng y phục của chàng tới tấp. Bờ vai góc cạnh đón nhận tan thương.
.
.
.
Thư Phòng
Thiên Ca Khúc đang trong giờ làm việc, tấu chương chất chồng thư án.
Tiểu Tiết hầu cận bước vào. Thi lễ với chàng.
"Hồi bẩm Thần chủ, Thần hậu đã tỉnh lại cư nhiên đang ở ngoài cửa giận dữ vì bị quân canh ngăn cản."
Bàn tay Ca Khúc siết chặt. Nói:
"Ngươi ra nói với em ấy quay về tẩm cung đi."
"Dạ, Thần chủ."
Tiểu Tiết lùi ra cửa thông báo:
"Thần hậu người trước quay về tẩm cung, Thần chủ đang xử lí công vụ không thể gặp người."
Đồng tử mắt xoe tròn giãn căng hết cỡ. Hoài Ly tức xì khói. Y đây có phải mới bệnh dậy nên ù tai nghe lầm chăng. Thiên Ca Khúc tên chết bầm đó vậy mà dám đuổi y về.
Ngày ngày y vẫn luôn bên cạnh hắn, dù hắn có bận bịu công vụ tới đâu vẫn sẽ đem theo y bên cạnh nửa bước không rời. Đây là mắc cái chứng gì, muốn ghẹo gan y có phải không?
Hoài Ly trợn mắt dọa nạt:
"Thần chủ các ngươi đã có lệnh đặt cách cho bổn cung tự do ra vào Ngự Thư Phòng. Các ngươi thật là to gan dám cản đường, còn không mau tránh sang một bên."
"Roạt."
Hoài Ly vừa dứt lời song kiếm trên tay tả hữu thị vệ đã giao nhau chắn lối, chúng căn bản chỉ nghe chỉ thị của Thiên Ca Khúc, không để lời dọa nạt của y vào trong mắt.
"Thần hậu đây là lệnh của Thần chủ, xin người hãy quay về thì hơn đừng làm chúng thuộc hạ khó xử."
"Ư ư..." Lông Xù cún con dưới chân Hoài Ly vừa ngúc ngoắc đuôi vừa kêu ư ử như tiếc thương thay chủ nhân. Đám cung nữ tiểu thái giám xách đèn lồng theo hầu y cũng buồn rười rượi chẳng dám ho he tiếng nào.
Triệu Hoài Ly siết chặt mấy ngón tay run run dưới lớp y.
Lúc chiều tỉnh lại ở tẩm điện cũng chỉ có đám cung nhân này cùng con chó con bên cạnh. Phu quân của mình lại chẳng thấy đâu. Hoài Ly nhớ Ca Khúc, nhớ tới phát điên phát hờn. Không màn thân thể còn suy nhược chạy đến đây để bị chàng từ chối như thế này sao.
Không cho vào.
Tại sao không muốn gặp y, y đã làm sai cái gì. Lúc sáng nay vẫn còn vui vẻ hòa thuận với nhau cơ mà từ lúc y ngất xỉu rồi tỉnh lại chàng thay đổi trốn tránh, đã xảy ra chuyện gì y không hiểu.
Y hồ đồ không hiểu.
Nhìn sắc mặt Hoài Ly trắng bệch đám cung nhân xúm quanh khuyên can.
"Có lẽ Thần chủ bận chính sự không muốn phân tâm, bọn nô trước dìu người về nghỉ ngơi a chủ tử. Ngoài này gió lạnh lắm không tốt cho ngọc thể của người."
Hoài Ly im lặng không nói gì, đứng qua một lúc lâu mới lững thững theo chúng cung nhân quay về tẩm điện. Lông xù ngúc ngoắc mông ú chạy theo sau.
***