Chương 90: Đảo Trường Sinh - Linh Mộc

Chứng kiến thời khắc giao thoa ngày đêm thực mộng mọi người không khỏi một trận kinh hỉ.
Này...
Đã xảy ra chuyện gì?
Ảo trận được hóa giải rồi, nắng vàng chiếu rọi khắp nơi soi lên gương mặt khả ái đơn thuần của thiếu niên lam sắc, bờ mi đen nhánh rung động y ngơ ngác như con nai vàng cuối thu.
"Chủ quản vì sao Ca Khúc vẫn chưa quay trở lại hay là chúng ta đi tìm hắn." Đã quá nửa canh giờ trôi qua, Triệu Hoài Ly vô cùng sốt ruột.
Hoa Lãnh đặt y ngồi xuống phiến đá lớn thấp giọng trấn an: "Thần Lửa đã căn dặn chúng ta ở đây đợi ngài ấy, giờ di chuyển e sẽ thất lạc nhau, với cả ngươi yên tâm đi Thần Lửa thần thông cái thế như vậy thì ai làm hại được ngài ấy cơ chứ. Ngươi xem ảo trận cũng được ngài ấy hóa giải rồi có lẽ lát nữa ngài ấy sẽ quay trở lại nhanh thôi."
Hoài Ly mím môi nghe lời chủ quản nhưng mấy ngón tay cứ bấu vào vạt lam y. Hoặc tướng quân nhìn thấy cũng chạnh lòng, biết rõ có khuyên nhủ cách mấy đều vô dụng, lời của cả thảy bọn họ hợp lại cũng không bằng sự xuất hiện của con người băng lãnh kia. Thiếu niên ngây ngô này đã lún quá sâu căn bản không còn thuốc chữa. Có thứ mật ngọt khiến người ta nghiện cả đời cũng là thứ mật ngọt mà con người ấy ban cho.
Giày trắng giẫm nhẹ xuống cành cây khô giòn rắc.
Âm thanh rất khẽ vang lên khiến vành tai non mịn của thiếu niên dịch động. Mùi hoa tử sắc nhàn nhạt men gió thoảng đưa hương. Chỉ chờ có thế thiếu niên khả ái bật reo lên, ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía ánh mặt trời.
"Phu quân, phu quân có phải ngươi không?"
Hơ... chỉ là đôi mắt đã mù lòa chạy ba bước thiếu niên vấp đá sỏi loạng choạng té nhào xuống.
"Hoài Ly!"
Thiên Ca Khúc nhíu mày vươn tay kéo y ôm vào lòng. Ba nam nhân cao lớn ngẩn người thưởng thức mĩ cảnh.
"A Ly em có sao không?" Ca Khúc hỏi.
"Ưm." Triệu Hoài Ly lắc đầu dụi mặt mũi vào ngực phu quân ướt tèm lem.
"Khúc, ngươi cuối cùng cũng về rồi, ta còn tưởng ngươi lại bỏ rơi ta không lo, hức hức..."
Cún con khóc, Ca Khúc yêu chiều thơm lên trán, sau đó nhấc bổng cún con lên.
"Phu quân sao lại không lo cho em được, không lo cho em thì lo cho ai nữa. Ngốc quá." Ca Khúc dụi mũi vào mũi y cạ cạ mấy cái quên béng đi ba nam nhân kia hãy còn đang đứng nhìn. Ba người họ cũng tự giác biến thành không khí. Bữa sáng qua loa sau đó cả bọn liền rời khỏi khu rừng.
Khi ra khỏi khu rừng thì điều kì diệu đã xuất hiện. Có tiếng reo hò của trẻ nít cùng mùi hương gỗ thơm nức. Còn thơm hơn cả hương trầm.
Men theo mùi hương cùng tiếng nô đùa họ rất nhanh nhìn thấy một ngôi làng ẩn dật xây cất đơn giản tường bằng đất sét nung trộn với lá tranh.
Trước cổng làng có cây đại thụ khổng lồ cao chọc trời, lá xanh mướt, trái cây chín mọng, hoa nở rực rỡ, ong bướm lượn quanh từng đàn làm cho khí trời thêm ấm áp giữa giao mùa thu tàn đông lập.
Dưới gốc cây một chú gấu đang ngon giấc.
Bọn trẻ nô đùa chạy nhảy tinh nghịch, chỉ cần nhìn chúng cùng mọi vật nơi đây cõi đời bỗng trở nên tươi đẹp lạ thường.
Thấy có bốn vị khách lạ dáng dấp anh tuấn bất phàm, nhất là cái vị cao nhất đi ở chính giữa đang bế theo một nam nhân nữa được bọc trong áo choàng trắng xinh đẹp tuyệt trần, mấy cô cậu bé con ngừng nô giỡn ngơ ngác nhìn. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như sao.
"Woa, là hoàng tử ẵm công chúa ngủ ở trong rừng." Bé gái nói.
"Son, không phải công chúa là hoàng tử đó nha, muội nhìn kĩ đi." Bé trai nói.
Mặt bé gái xụ xuống: "Ờ đúng là hoàng tử không phải công chúa, nhưng sao hoàng tử lại ẵm hoàng tử, chẳng phải hoàng tử thì nên ẵm công chúa hay sao?" Bé gái thắc mắc.
"Ờ, có lẽ hoàng tử đó vào rừng săn nai bị ngã ngựa trặc khớp chân rồi." Bé trai giải thích.
"Hoàng tử nặng hơn công chúa, ẵm đi cả quãng đường như vậy chắc rất mệt. Tội nghiệp cho vị hoàng tử đó quá." Bé gái đồng cảm.
Năm vị khách ghé đảo vô tình nghe cuộc trò chuyện ngây ngô của lũ trẻ thì mặt đen như tô dầu hắc. Hoài Ly cảm tưởng bản thân biến thành tên tội đồ của nhân loại. Ca Khúc xoa xoa lưng y nhỏ giọng bảo phu quân cao lớn hơn em, lực tay cũng chắc, phu quân không biết mệt. Em đừng nghe lũ trẻ nói vượn nói hưu.
Thư Phong cười khổ bước đến khom lưng hỏi lũ trẻ: "Các đệ muội cho bọn huynh hỏi thăm cây khổng lồ đó..."
Thư Phong chỉ tay về cây đại thụ cao chọc trời.
Lát sau
Trong ngôi nhà sàn rộng nhất thôn làng, mọi người ngồi quây quần tụ tập lại nghe trưởng làng râu dài tóc bạc phơ kể chuyện. Giọng ông lão thều thào:
"Cái cây này đã có từ rất lâu rồi lâu thế nào thì không ai biết được, từ lúc lão còn nhỏ xíu nô đùa chạy nhảy thì nó đã ở đó, thời gian qua đi càng ngày càng sinh trưởng mạnh mẽ phát tán rộng lớn che phủ cả mảnh đất trống, cao chọc trời. Nghe những vị trưởng làng đời trước truyền miệng lại rằng nó đã mọc ở đây từ thuở khai thiên lập địa, từ lúc tinh cầu này mới hình thành, thời gian là không thể tính đếm, nó chính là bùa hộ mệnh của đảo Trường Sinh.
Hễ người làng có ai đó mắc bệnh chỉ cần dùng đến linh mộc liền sẽ khỏi. Toàn bộ cây từ gốc đến ngọn đều có công dụng riêng. Nếu muốn chữa khỏi cho tiểu tử này thì phải kết hợp toàn bộ rễ vỏ lá hoa và trái. Giã nát các thứ đem trộn lại sau đó hứng năm giọt sương sớm trên cây hòa vào đắp lên mắt."
Nghe tới đây năm nam tử lên đảo vô cùng mừng rỡ. Hoa Lãnh quay sang nắm lấy cánh tay của Hoài Ly.
"Hoài Ly ngươi nghe rồi không, đôi mắt của ngươi được cứu rồi, được cứu rồi."
"Ưm." Hoài Ly liều mạng gật đầu biết sao kể xiết. Thế nhưng già làng lại tiếp lời khiến cả thảy ngỡ ngàng chưng hửng.
"Nhưng... phương thuốc này không thể giải độc hoàn toàn. Độc tiểu tử này trúng phải là Liên Hoàn Hương Bách Độc Nhất Đỉnh. Ngoài chín mươi chín loại độc dược còn có máu của Thần Bách Độc là cực độc chí tà nhất trên thế gian không thể hóa giải."
"Cái gì, đến cây Trường Sinh cũng không thể hóa giải sao?" Ai cũng kinh ngạc. Già làng lắc đầu khiến mọi người càng thêm thất vọng bi ai.
"Đến linh mộc cũng không thể nào hóa giải, đôi mắt của em ấy vô phương cứu chữa rồi sao?"
Ca Khúc xót xa nhìn Hoài Ly, càng ôm em chặt hơn sợ em sốc quá sinh ra kích động.
Già làng nhìn đôi phu phu thương tâm, chậm hớp một ngụm trà lài lại tiếp lời.
"Cũng không hẳn, thứ duy nhất trên thế gian có thể hóa giải cực độc chí tà của Thần Bách Độc chính là huyết tâm long tinh khiết."
Mọi người ngơ ngác.
Huyết tâm long tinh?
Là huyết long tinh khiết.
Mịa nó, có cách hóa giải mà ông già này cứ úp úp mở mở không nói luôn một lần cho xong. Ỷ ăn lá linh mộc chê sống quá lâu nhàm chán rồi chắc. Để bản tôn nện cho ông mấy gậy. Thư Phong hậm hừ muốn xắn tay áo đánh người. Hoa Lãnh bên cạnh đè tay y xuống. Đổ mồ hôi lạnh cười xòa hỏi già làng.
"Xin hỏi ông vậy chúng ta có thể đi đâu tìm được huyết long tinh khiết a?"
"Vị thuốc dẫn này các người e là không thể nào có được vì nó chính là máu đầu tim của vị Minh Thánh cai quản Ngũ châu, chỉ có máu đầu tim của ngài ấy mới là thứ tinh khiết duy nhất không gì sánh nổi."
Hoa Lãnh, Thư Phong, Hoặc Thương xám mặt lại đồng nhìn về phía Ca Khúc, còn Hoài Ly thì chết trân như tượng gỗ, trong lòng dấy lên hoang mang tột độ chẳng biết vị phu quân bên cạnh sẽ làm gì, đồng ý đem máu tim dâng lên cho y chứ nhưng lấy thứ đó ra rất đau đớn cũng là thứ vô giá, phu quân nguyện ý sao?
Hi vọng và không hi vọng dằn vặt nhau trong tâm trí khiến tim Hoài Ly đập thình thịch. Ca Khúc kề sát tai y nhỏ giọng như thể đọc được suy nghĩ trong đầu y giấc này.
Vì em phu quân đều nguyện ý.
"Tộc trưởng, quả nhân chính là Thần chủ Ngũ châu, hãy lấy máu tim của quả nhân làm thuốc dẫn."
Dứt lời trầm ấm, Thiên Ca Khúc kéo bỏ lớp da mỏng ngụy trang bên ngoài, dân đảo ngây ngốc chiêm ngưỡng dung mạo thập phần kinh diễm sau đó chẳng ai bảo ai quỳ rạp xuống cả hành đại lễ.
Tiếng lành đồn xa dân đảo tuổi thọ trung bình đều trên ba trăm làm sao mà không biết được uy danh vang chấn của ngài. Tuy nói Trường Sinh tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng trai tráng trên đảo cách hai tháng lại về đất liền thu mua khá nhiều nhu yếu phẩm cần thiết sẵn tiện nghe ngóng tình hình thế giới bên ngoài đã tiến bộ tới đâu rồi còn bắt kịp văn minh thời đại.
Đại hôn của Thần chủ Ngũ châu đợt đó cũng không bỏ lỡ, dân đảo chuẩn bị mấy con thuyền lớn kéo nhau về Hỉ Tích tham dự rất đông. Còn có kẻ may mắn thấy được dung mạo của ngài, kẻ đó là nghệ nhân tài hoa trên đảo trở về liền tạc một bức tượng cao hơn trượng rồi xây cất một ngôi nhà to nhất đẹp nhất ở trong làng đem tượng đá đặt ở gian chính phòng để cho mọi người dân trên đảo ngày ngày lễ lạy. Nghệ nhân có bàn tay tài hoa tượng đá giống Thần chủ Ngũ châu tới bảy phần nay gặp người thật sống động lãnh diễm tới chẳng bút mực nào tả nổi.
Xúc động mãnh liệt. Cả thảy đồng hô vang gọi danh xưng của ngài. Thần chủ Ngũ châu. Thần chủ Ngũ châu.
"Hôm nay ngài vi giá tới nơi bần hàn hẻo lánh này thật phúc đức vô lượng cho dân đảo chúng con."
Ca Khúc từ ái mênh mang đỡ già làng dậy.
"Ông và mọi người đều đứng dậy cả đi. Hãy lập tức chuẩn bị dược liệu đầy đủ, quả nhân sẽ lấy máu tim làm thuốc dẫn."
Mọi người vâng lệnh tản ra chuẩn bị. Thân phận của mình cũng đã phơi bày nên không còn e ngại mái tóc ai kia bị bại lộ, Ca Khúc liền gở mũ trùm đầu cho Hoài Ly. Mái tóc lam sắc óng mượt lập tức rớt ra bung xõa lóng lánh. Ca Khúc vuốt ve vành tai y, âu yếm bảo em đừng sợ. Phu quân sẽ không sao, chỉ là một chút máu thôi mà.
Nhưng đó là máu đầu tim đó. Hoặc tướng quân mặt trắng bệch quỳ phục xuống sau lưng Ca Khúc, gắt gao phản đối.
"Máu tim là sự sống là tu vi của ngài không gì có thể so sánh nổi, tuyệt đối không thể đâu Thần chủ xin ngài suy nghĩ lại biết đâu còn cách khác. Hay để mạt tướng đi hỏi già làng thêm lần nữa. Nhất định sẽ còn cách khác a Thần chủ. Ngài không thể mạo hiểm."
"Đủ rồi quả nhân đã quyết ngươi đừng có nói nữa. Cút ra ngoài đi."
Ca Khúc tức giận cắt ngang. Sau đó đuổi tướng quân ra ngoài. Y ra ngoài thì gặp Hoa Lãnh và Thư Phong đang đứng nghe lén ở đó. Cả ba nhìn nhau thở ra. Muốn khuyên cũng không thể khuyên. Hoài Ly còn cần đôi mắt, đành ủy khuất Thần Lửa chuyến này rồi.
Bên trong phòng. Trên sàn. Triệu Hoài Ly run rẩy bám lấy mảnh áo trước ngực phu quân, mếu máo:
"Ca Khúc ta đổi ý rồi ta không cần đôi mắt này nữa, chúng ta mau về đi. Chúng ta rời khỏi nơi này."
Này...
Đã xảy ra chuyện gì?
Ảo trận được hóa giải rồi, nắng vàng chiếu rọi khắp nơi soi lên gương mặt khả ái đơn thuần của thiếu niên lam sắc, bờ mi đen nhánh rung động y ngơ ngác như con nai vàng cuối thu.
"Chủ quản vì sao Ca Khúc vẫn chưa quay trở lại hay là chúng ta đi tìm hắn." Đã quá nửa canh giờ trôi qua, Triệu Hoài Ly vô cùng sốt ruột.
Hoa Lãnh đặt y ngồi xuống phiến đá lớn thấp giọng trấn an: "Thần Lửa đã căn dặn chúng ta ở đây đợi ngài ấy, giờ di chuyển e sẽ thất lạc nhau, với cả ngươi yên tâm đi Thần Lửa thần thông cái thế như vậy thì ai làm hại được ngài ấy cơ chứ. Ngươi xem ảo trận cũng được ngài ấy hóa giải rồi có lẽ lát nữa ngài ấy sẽ quay trở lại nhanh thôi."
Hoài Ly mím môi nghe lời chủ quản nhưng mấy ngón tay cứ bấu vào vạt lam y. Hoặc tướng quân nhìn thấy cũng chạnh lòng, biết rõ có khuyên nhủ cách mấy đều vô dụng, lời của cả thảy bọn họ hợp lại cũng không bằng sự xuất hiện của con người băng lãnh kia. Thiếu niên ngây ngô này đã lún quá sâu căn bản không còn thuốc chữa. Có thứ mật ngọt khiến người ta nghiện cả đời cũng là thứ mật ngọt mà con người ấy ban cho.
Giày trắng giẫm nhẹ xuống cành cây khô giòn rắc.
Âm thanh rất khẽ vang lên khiến vành tai non mịn của thiếu niên dịch động. Mùi hoa tử sắc nhàn nhạt men gió thoảng đưa hương. Chỉ chờ có thế thiếu niên khả ái bật reo lên, ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía ánh mặt trời.
"Phu quân, phu quân có phải ngươi không?"
Hơ... chỉ là đôi mắt đã mù lòa chạy ba bước thiếu niên vấp đá sỏi loạng choạng té nhào xuống.
"Hoài Ly!"
Thiên Ca Khúc nhíu mày vươn tay kéo y ôm vào lòng. Ba nam nhân cao lớn ngẩn người thưởng thức mĩ cảnh.
"A Ly em có sao không?" Ca Khúc hỏi.
"Ưm." Triệu Hoài Ly lắc đầu dụi mặt mũi vào ngực phu quân ướt tèm lem.
"Khúc, ngươi cuối cùng cũng về rồi, ta còn tưởng ngươi lại bỏ rơi ta không lo, hức hức..."
Cún con khóc, Ca Khúc yêu chiều thơm lên trán, sau đó nhấc bổng cún con lên.
"Phu quân sao lại không lo cho em được, không lo cho em thì lo cho ai nữa. Ngốc quá." Ca Khúc dụi mũi vào mũi y cạ cạ mấy cái quên béng đi ba nam nhân kia hãy còn đang đứng nhìn. Ba người họ cũng tự giác biến thành không khí. Bữa sáng qua loa sau đó cả bọn liền rời khỏi khu rừng.
Khi ra khỏi khu rừng thì điều kì diệu đã xuất hiện. Có tiếng reo hò của trẻ nít cùng mùi hương gỗ thơm nức. Còn thơm hơn cả hương trầm.
Men theo mùi hương cùng tiếng nô đùa họ rất nhanh nhìn thấy một ngôi làng ẩn dật xây cất đơn giản tường bằng đất sét nung trộn với lá tranh.
Trước cổng làng có cây đại thụ khổng lồ cao chọc trời, lá xanh mướt, trái cây chín mọng, hoa nở rực rỡ, ong bướm lượn quanh từng đàn làm cho khí trời thêm ấm áp giữa giao mùa thu tàn đông lập.
Dưới gốc cây một chú gấu đang ngon giấc.
Bọn trẻ nô đùa chạy nhảy tinh nghịch, chỉ cần nhìn chúng cùng mọi vật nơi đây cõi đời bỗng trở nên tươi đẹp lạ thường.
Thấy có bốn vị khách lạ dáng dấp anh tuấn bất phàm, nhất là cái vị cao nhất đi ở chính giữa đang bế theo một nam nhân nữa được bọc trong áo choàng trắng xinh đẹp tuyệt trần, mấy cô cậu bé con ngừng nô giỡn ngơ ngác nhìn. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như sao.
"Woa, là hoàng tử ẵm công chúa ngủ ở trong rừng." Bé gái nói.
"Son, không phải công chúa là hoàng tử đó nha, muội nhìn kĩ đi." Bé trai nói.
Mặt bé gái xụ xuống: "Ờ đúng là hoàng tử không phải công chúa, nhưng sao hoàng tử lại ẵm hoàng tử, chẳng phải hoàng tử thì nên ẵm công chúa hay sao?" Bé gái thắc mắc.
"Ờ, có lẽ hoàng tử đó vào rừng săn nai bị ngã ngựa trặc khớp chân rồi." Bé trai giải thích.
"Hoàng tử nặng hơn công chúa, ẵm đi cả quãng đường như vậy chắc rất mệt. Tội nghiệp cho vị hoàng tử đó quá." Bé gái đồng cảm.
Năm vị khách ghé đảo vô tình nghe cuộc trò chuyện ngây ngô của lũ trẻ thì mặt đen như tô dầu hắc. Hoài Ly cảm tưởng bản thân biến thành tên tội đồ của nhân loại. Ca Khúc xoa xoa lưng y nhỏ giọng bảo phu quân cao lớn hơn em, lực tay cũng chắc, phu quân không biết mệt. Em đừng nghe lũ trẻ nói vượn nói hưu.
Thư Phong cười khổ bước đến khom lưng hỏi lũ trẻ: "Các đệ muội cho bọn huynh hỏi thăm cây khổng lồ đó..."
Thư Phong chỉ tay về cây đại thụ cao chọc trời.
Lát sau
Trong ngôi nhà sàn rộng nhất thôn làng, mọi người ngồi quây quần tụ tập lại nghe trưởng làng râu dài tóc bạc phơ kể chuyện. Giọng ông lão thều thào:
"Cái cây này đã có từ rất lâu rồi lâu thế nào thì không ai biết được, từ lúc lão còn nhỏ xíu nô đùa chạy nhảy thì nó đã ở đó, thời gian qua đi càng ngày càng sinh trưởng mạnh mẽ phát tán rộng lớn che phủ cả mảnh đất trống, cao chọc trời. Nghe những vị trưởng làng đời trước truyền miệng lại rằng nó đã mọc ở đây từ thuở khai thiên lập địa, từ lúc tinh cầu này mới hình thành, thời gian là không thể tính đếm, nó chính là bùa hộ mệnh của đảo Trường Sinh.
Hễ người làng có ai đó mắc bệnh chỉ cần dùng đến linh mộc liền sẽ khỏi. Toàn bộ cây từ gốc đến ngọn đều có công dụng riêng. Nếu muốn chữa khỏi cho tiểu tử này thì phải kết hợp toàn bộ rễ vỏ lá hoa và trái. Giã nát các thứ đem trộn lại sau đó hứng năm giọt sương sớm trên cây hòa vào đắp lên mắt."
Nghe tới đây năm nam tử lên đảo vô cùng mừng rỡ. Hoa Lãnh quay sang nắm lấy cánh tay của Hoài Ly.
"Hoài Ly ngươi nghe rồi không, đôi mắt của ngươi được cứu rồi, được cứu rồi."
"Ưm." Hoài Ly liều mạng gật đầu biết sao kể xiết. Thế nhưng già làng lại tiếp lời khiến cả thảy ngỡ ngàng chưng hửng.
"Nhưng... phương thuốc này không thể giải độc hoàn toàn. Độc tiểu tử này trúng phải là Liên Hoàn Hương Bách Độc Nhất Đỉnh. Ngoài chín mươi chín loại độc dược còn có máu của Thần Bách Độc là cực độc chí tà nhất trên thế gian không thể hóa giải."
"Cái gì, đến cây Trường Sinh cũng không thể hóa giải sao?" Ai cũng kinh ngạc. Già làng lắc đầu khiến mọi người càng thêm thất vọng bi ai.
"Đến linh mộc cũng không thể nào hóa giải, đôi mắt của em ấy vô phương cứu chữa rồi sao?"
Ca Khúc xót xa nhìn Hoài Ly, càng ôm em chặt hơn sợ em sốc quá sinh ra kích động.
Già làng nhìn đôi phu phu thương tâm, chậm hớp một ngụm trà lài lại tiếp lời.
"Cũng không hẳn, thứ duy nhất trên thế gian có thể hóa giải cực độc chí tà của Thần Bách Độc chính là huyết tâm long tinh khiết."
Mọi người ngơ ngác.
Huyết tâm long tinh?
Là huyết long tinh khiết.
Mịa nó, có cách hóa giải mà ông già này cứ úp úp mở mở không nói luôn một lần cho xong. Ỷ ăn lá linh mộc chê sống quá lâu nhàm chán rồi chắc. Để bản tôn nện cho ông mấy gậy. Thư Phong hậm hừ muốn xắn tay áo đánh người. Hoa Lãnh bên cạnh đè tay y xuống. Đổ mồ hôi lạnh cười xòa hỏi già làng.
"Xin hỏi ông vậy chúng ta có thể đi đâu tìm được huyết long tinh khiết a?"
"Vị thuốc dẫn này các người e là không thể nào có được vì nó chính là máu đầu tim của vị Minh Thánh cai quản Ngũ châu, chỉ có máu đầu tim của ngài ấy mới là thứ tinh khiết duy nhất không gì sánh nổi."
Hoa Lãnh, Thư Phong, Hoặc Thương xám mặt lại đồng nhìn về phía Ca Khúc, còn Hoài Ly thì chết trân như tượng gỗ, trong lòng dấy lên hoang mang tột độ chẳng biết vị phu quân bên cạnh sẽ làm gì, đồng ý đem máu tim dâng lên cho y chứ nhưng lấy thứ đó ra rất đau đớn cũng là thứ vô giá, phu quân nguyện ý sao?
Hi vọng và không hi vọng dằn vặt nhau trong tâm trí khiến tim Hoài Ly đập thình thịch. Ca Khúc kề sát tai y nhỏ giọng như thể đọc được suy nghĩ trong đầu y giấc này.
Vì em phu quân đều nguyện ý.
"Tộc trưởng, quả nhân chính là Thần chủ Ngũ châu, hãy lấy máu tim của quả nhân làm thuốc dẫn."
Dứt lời trầm ấm, Thiên Ca Khúc kéo bỏ lớp da mỏng ngụy trang bên ngoài, dân đảo ngây ngốc chiêm ngưỡng dung mạo thập phần kinh diễm sau đó chẳng ai bảo ai quỳ rạp xuống cả hành đại lễ.
Tiếng lành đồn xa dân đảo tuổi thọ trung bình đều trên ba trăm làm sao mà không biết được uy danh vang chấn của ngài. Tuy nói Trường Sinh tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng trai tráng trên đảo cách hai tháng lại về đất liền thu mua khá nhiều nhu yếu phẩm cần thiết sẵn tiện nghe ngóng tình hình thế giới bên ngoài đã tiến bộ tới đâu rồi còn bắt kịp văn minh thời đại.
Đại hôn của Thần chủ Ngũ châu đợt đó cũng không bỏ lỡ, dân đảo chuẩn bị mấy con thuyền lớn kéo nhau về Hỉ Tích tham dự rất đông. Còn có kẻ may mắn thấy được dung mạo của ngài, kẻ đó là nghệ nhân tài hoa trên đảo trở về liền tạc một bức tượng cao hơn trượng rồi xây cất một ngôi nhà to nhất đẹp nhất ở trong làng đem tượng đá đặt ở gian chính phòng để cho mọi người dân trên đảo ngày ngày lễ lạy. Nghệ nhân có bàn tay tài hoa tượng đá giống Thần chủ Ngũ châu tới bảy phần nay gặp người thật sống động lãnh diễm tới chẳng bút mực nào tả nổi.
Xúc động mãnh liệt. Cả thảy đồng hô vang gọi danh xưng của ngài. Thần chủ Ngũ châu. Thần chủ Ngũ châu.
"Hôm nay ngài vi giá tới nơi bần hàn hẻo lánh này thật phúc đức vô lượng cho dân đảo chúng con."
Ca Khúc từ ái mênh mang đỡ già làng dậy.
"Ông và mọi người đều đứng dậy cả đi. Hãy lập tức chuẩn bị dược liệu đầy đủ, quả nhân sẽ lấy máu tim làm thuốc dẫn."
Mọi người vâng lệnh tản ra chuẩn bị. Thân phận của mình cũng đã phơi bày nên không còn e ngại mái tóc ai kia bị bại lộ, Ca Khúc liền gở mũ trùm đầu cho Hoài Ly. Mái tóc lam sắc óng mượt lập tức rớt ra bung xõa lóng lánh. Ca Khúc vuốt ve vành tai y, âu yếm bảo em đừng sợ. Phu quân sẽ không sao, chỉ là một chút máu thôi mà.
Nhưng đó là máu đầu tim đó. Hoặc tướng quân mặt trắng bệch quỳ phục xuống sau lưng Ca Khúc, gắt gao phản đối.
"Máu tim là sự sống là tu vi của ngài không gì có thể so sánh nổi, tuyệt đối không thể đâu Thần chủ xin ngài suy nghĩ lại biết đâu còn cách khác. Hay để mạt tướng đi hỏi già làng thêm lần nữa. Nhất định sẽ còn cách khác a Thần chủ. Ngài không thể mạo hiểm."
"Đủ rồi quả nhân đã quyết ngươi đừng có nói nữa. Cút ra ngoài đi."
Ca Khúc tức giận cắt ngang. Sau đó đuổi tướng quân ra ngoài. Y ra ngoài thì gặp Hoa Lãnh và Thư Phong đang đứng nghe lén ở đó. Cả ba nhìn nhau thở ra. Muốn khuyên cũng không thể khuyên. Hoài Ly còn cần đôi mắt, đành ủy khuất Thần Lửa chuyến này rồi.
Bên trong phòng. Trên sàn. Triệu Hoài Ly run rẩy bám lấy mảnh áo trước ngực phu quân, mếu máo:
"Ca Khúc ta đổi ý rồi ta không cần đôi mắt này nữa, chúng ta mau về đi. Chúng ta rời khỏi nơi này."
Chỉnh sửa cuối: