5 năm và 1 cuộc tình không trọn vẹn Thể loại: Tự truyện Tác giả: Khổ qua chan Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Khổ Qua Chan * * * Từ lúc bước chân vào giảng đường đại học đến giờ cũng đã 5 năm. Gặp gỡ, chia xa, tôi trân trọng 5 năm học đại học này. 5 năm- thời gian đủ dài để ta cảm nhận mọi thứ, từng con người ta gặp, từng bài giảng, từng những kỉ niệm nơi đây tôi sẽ không bao giờ quên. Chắc bạn thắc mắc tại sao lại là 5 năm. Bạn nghĩ tôi học lại ư? Không, tôi học Dược sĩ nên khoảng thời gian kéo dài hơn mọi người. Những người bạn của tôi có người đi làm từ năm ngoái và giờ có công việc ổn định rồi. Còn tôi thì chỉ vừa mới hoàn thành xong môn cuối cùng vào mấy ngày trước. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới chớp mắt đã 5 năm. Bây giờ chúng tôi sắp thành người của xã hội rồi. Phải tự kiếm sống bằng chính thực lực bản thân. Không nhờ vả gia đình nữa. Có người bạn nói với tôi lúc mới học thì muốn ra trường nhanh nhưng giờ không muốn ra trường nữa vì nó sợ trở thành người của xã hội. Gánh vác mọi thứ, không còn ngủ muộn đến 12 giờ trưa nữa mà phải ngày ngày đi làm. Có lẽ đó là tâm trạng chung thôi. Khi bạn phải thay đổi môi trường mới chắc chắn sẽ không thích nghi được nhưng chuyện đi làm sẽ là chuyện sớm muộn thôi. Phải chuẩn bị cho nó. Bạn đã hiểu từ "5 năm" vậy tại sao tôi lại gọi 5 năm học đại học là một cuộc tình không trọn vẹn. Cũng giống như khi bạn yêu một người thì bạn phải tìm hiểu về người đó vậy. Đại học là một thứ để chúng ta khám phá. Sau 5 năm thì đối với tôi đã quá đủ để hiểu rõ một người rồi. Người tình này của tôi cho tôi vui nhưng cũng mang nhiều niềm đau. Tại sao ư? Tôi vui vì gặp được những người bạn mới, những mối quan hệ mới. Nó giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi đau vì tôi thấy những điều bất hợp lí của trường. Thời gian đầu khi yêu nhau chắc mọi người cũng rất hồ hởi. Tôi cũng vậy, năm nhất tôi rất tập trung vào các môn học và được nhiều thầy cô chú ý. Tham gia các buổi học thuật điên đảo, tham gia đánh giá thầy cô, trường lớp về những mặt hạn chế của trường. Nhưng tôi nhận lại được gì. Dù chúng tôi có ý kiến như thế nào thì cơ chế dạy học và sắp xếp thời khóa biểu của trường vẫn không đổi. Thiếu nhân lực nên các thầy cô phải dạy gấp đôi có khi gấp bốn nên sinh ra bực bội chán nản. Trường còn bày đủ trò đánh giá ý kiến trong những lúc quan trọng như thi nữa. Thay đổi cơ chế thi, hướng nghiệp vào những lúc không cần thiết. 5 năm, tôi đã quá mệt mỏi với trường rồi nên khi làm đánh giá giáo viên hay trường tôi chỉ đánh giá vào những cái có dấu sao còn lại đều cho qua hết. Vì tôi biết dù có ý kiến thì trường cũng không tiếp thu để thay đổi không thay đổi và có khi còn bị hành ngược lại. Như lớp tôi năm 1 năm 2 ý kiến nhiều quá nên trường cứ cho học bù liên miên. Lúc lên kiện cáo thì trường giải thích là vì lớp tôi là lớp cuối. Chỉ có một lớp E trong bảng chữ cái nên sắp thời khóa biểu mấy lớp A, B, C, D trước còn lớp tôi để cuối cùng nên gây ra trùng lịch rất nhiều. 15 lớp nên lớp tôi lúc nào cũng là ưu tiên cuối cùng của trường. Thật sự chán nản. Mà nói những điều tiêu cực quài thì không tốt. Chúng ta hãy nhìn vào những mặc tích cực của mối tình này nào. Tại đây, dù là trường tư nhưng chúng tôi nhận được sự giáo dục của những thầy cô rất chất lượng từ những trường danh tiếng như Đại học Y Dược. Lộ trình học có khi còn nhiều hơn những trường đó. Thầy cô cực kì uy tín và có trách nhiệm với nghề trừ 1 vài người. Vì trường tư nên học phí hơi đắt nhưng việc thỉnh giảng những thầy cô từ các trường danh tiếng là cơ hội để chúng tôi học hỏi kinh nghiệm, kĩ năng và cảm thấy không bị thua sút với những trường đó. Kết thúc môn học cuối cùng, dù hơi buồn nhưng chuyện chia ly là điều tất yếu. Cuộc vui nào chẳng đến lúc tàn. Mối tình 5 năm dành cho Đại học của tôi kết thúc thì sẽ đến con đường tương lai đầy khó khăn, trắc trở phía trước. Đi làm là một chuyện không dễ dàng và đặc biệt là trong mùa dịch này nữa. Dù ra trường trễ hơn mọi người nhưng mức lương của dân Dược chúng tôi cũng bằng với những người học 4 năm. Mặc dù tuổi thân nhưng chẳng sao cả. Miễn sao mình làm việc có ích cho mọi người là được. Vì ngành Dược là ngành chăm sóc sức khỏe nên Dược sĩ chúng tôi phải cẩn thận từng chút một để giúp đỡ bệnh nhân. Dù gì chúng tôi vẫn đỡ hơn ngành Y phải học 7 năm mà. Không có gì đáng buồn cả, đó là con đường chúng tôi lựa chọn nên giờ có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Phải hướng về tương lại phía trước, dù nó có tăm tối như thế nào đi nữa thì hãy nhớ cuối đường hầm sẽ là một tương lai tươi sáng đang chờ. Đừng ngại khó khăn, trắc trở. Dù lương ít nhưng làm từ từ sẽ lên, đừng hy vọng lương cao để xứng đáng học Dược, ai đi làm cũng vậy thôi. Hãy bắt đầu với những bước nhỏ trước để ta có bước đi dài sau này. Cảm ơn cuộc tình không trọn vẹn này đã tôi trưởng thành hơn, học cách mở lòng và tha thứ nhiều hơn. Không trọn vẹn nhưng nó mãi là kí ức đẹp trong lòng tôi. Cảm ơn vì tất cả. Hết