Truyện Ngắn Tuổi Thơ Của Một Đứa Trẻ Vùng Nôn Thôn Những Năm 2000 Có Những Gì? - Cá Vàng Và Chim Sẻ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi cá vàng và chim sẻ, 21 Tháng một 2021.

  1. cá vàng và chim sẻ

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Tuổi thơ của một đứa trẻ vùng nông thôn những năm 2000 có những gì?

    Tác giả: Cá vàng và Chim sẻ

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Tuổi thơ của bạn có gì? Tuổi thơ của tôi có một bà mẹ rất đáng sợ! Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, trên tôi còn có một anh trai và một chị gái, bố tôi phải đi làm xa nhà ở trong thành phố, một tháng chỉ về được một lần, ba anh em chúng tôi được mẹ dạy dỗ và nuôi nấng mà ngày lớn dần! Trong ký ức dưới 10 tuổi của tôi, tôi chỉ có những ký ức về những bữa cơm mà trong ký ức ấy chỉ toàn là hình ảnh anh chị tôi ăn cơm chan nước mắt, thật sự ngày đó mẹ tôi là một người mẹ đáng sợ thật sự! Tôi không nói điêu đâu.

    Tôi còn nhớ ngày đó tôi học lớp 2 hay 3 gì đó, anh tôi đã lên cấp ba đi học tại thị trấn rồi, mỗi năm anh tôi được phát hai chiếc áo trắng và thay phiên nhau mặc 2 chiếc áo trắng đó trong suốt một năm học, nhà tôi thật sự nghèo, mẹ tôi quanh năm tất bật làm ruộng, bố tôi đi xây nhà quanh năm, nhưng tiền tích cop được cũng chỉ đủ để sửa cái nhà còn đang dột nát! Anh tôi có một tật xấu, đó là đi học về thì sẽ thay áo trắng ra và đút lút nó ngay chỗ góc giường, thay quần áo cộc tay rồi đi dọn dẹp, đi chơi, đi đá bóng. Mẹ tôi đã rất nhiều lần chửi anh tôi như hát vì cái tội tật xấu đó, rồi rủi rui ngày hôm đó thế nào, đang trong lúc anh tôi còn đang mơ màng ngủ vì chưa đến giờ dậy đi học, mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện cái áo trắng của anh tôi đang đút lút góc giường, mẹ tôi giơ chiếc áo lên, nó nhăn nheo, nhàu nhĩ, màu đã hơi ố vàng vì giặt nước giếng khoan, cổ áo thì đen cườm vì mặc lâu ngày mà lúc giặt không vò kỹ, lưng áo thì thêm vài lố[​IMG] m đốm mốc đen đen. Máu mẹ tôi sôi lên, mí mắt của mẹ quắc lên, chiếc mồm của mẹ cong cong nhếch nhếch và bắt đầu xổ ra một tràng những lời lẽ vàng ngọc, anh tôi đang ngủ lơ mơ tỉnh dậy, mất 2 giây định thần mới biết mình đang mắc lỗi gì. Gần như lúc này sự tức giận đã giâng lên đỉnh điểm, không đợi anh tôi kịp phản ứng, mẹ tôi giật chiếc áo một cách mạnh bạo, đi một cách dứt khoát ra ngay cái chuồng bò đằng sau nhà, con bò mặt nó hếch hếch lên, mắt mơ to ngơ ngác, nhìn thấy mẹ tôi như hiểu rằng bà đang rất tức giận mà lùi lùi về sau. "Này thì áo trắng này, này thì đút lút góc giường này, này thì bẩn lười này.." mỗi một cái từ "này" là cái áo của anh tôi được giận xuống đống cức đái mà con bò thải ra ngày hôm qua hôm nay chưa kịp dọn. Chiếc áo được nhậu một cách mạnh bạo, dứt khoát, chắc có lẽ giờ nó vẫn chưa hiểu vì sao đời nó lại ra nông nỗi này! Sau dăm bảy phút mẹ tôi đã họa cơn hỏa và rời đi, bỏ lại anh tôi ngồi thụp xuống bên chiếc áo trắng.. à không nó là của vài phút trước thôi, giờ nó đã thành một cái màu gì đó mà tôi nghĩ rằng có những nhà văn đại tài của nước Nga trong thời kỳ tư bản cũng không có đủ những lời lẽ con chữ mà miêu tả được nó nữa! Anh tôi ngồi bên cạnh chiếc áo, khóc nức nở như vừa chia tay một cuộc tình đã gắn bó với mình vài tháng qua mà có lẽ sau này sẽ không bao giờ gặp lại được nữa!

    Đó chỉ là một trong vô vàn những ký ức về người mẹ của tôi trong tuổi thơ, có lẽ nhiều người sẽ có suy nghĩ rằng, tại sao anh tôi chỉ có một lỗi nhỏ như thế mà mẹ tôi hành động có nhiều phần quá đáng như vậy? Nhưng thực tế, cái nghèo, cái ăn còn chưa đủ, hàng ngàn giọt mồ hôi của bà rơi trên những thửa đất vừa cày của của bà mới đổi lại chiếc áo trắng đó. Bà đã dạy cho anh tôi một bài học rằng, những cái gì mà được đổi lại bằng mồ hôi công sức thì nó phải thật sự đáng trân trọng. Đúng thật, sau ngày hôm đó, tôi không còn thấy chiếc áo trắng nào bị đút lút góc giường nữa, chỉ còn chiếc áo trắng được treo thẳng thướm trên dây, cũng không còn những vết đen cườm ở cổ.. Tuổi thơ của tôi đã lớn lên trong những kỷ niệm dữ dội như vậy đó!

    CÒn
     
    Phan Kim TiênGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...