


Lam sinh ra trong một gia đình thuần nông, nơi cuộc sống còn nghèo khổ thiếu thốn đủ bề. Đất nước vừa mới trải qua những cuộc chiến tranh trường kì, những dẫu vết của gian khó vẫn in hằn lên từng nhà tranh, vách đất. Từ nhỏ, Lam đã ý thức được rằng chỉ việc học mới thay đổi được cuộc sống của mình. Cô bé viết văn rất hay, và cô ước: "Mai này lớn lên mình muốn trở thành nhà báo - người kể chuyện cho đời".
Gia đình Lam nghèo, bố mẹ cô luôn chăm chỉ lao động làm đủ mọi việc để trang trải cuộc sống: Từ cấy lúa, trồng hoa màu, đóng gạch đến nuôi trâu, nuôi cá.. Những công việc lam lũ ấy đã cuốn ba chị em - ngoài việc học là phải ra đồng, ra ruộng, ra bờ ao phụ giúp bố mẹ kiếm từng đồng lẻ. Những gánh cỏ nặng trĩu trên đôi vai gầy mỏng, che khuất cả thân hình nhỏ nhắn của Lam, khiến bờ vai non nớt dần cong xuống. Trong nhà, Lam là người siêng học nhất, cô bé mang trong mình hoài bão ước mơ về một tương lai tươi đẹp.
Nhưng cuộc đời không hề dễ dàng, biến cố đã xảy đến với gia đình nhỏ, bố cô đã mang tiền dành dụm được đi đánh đề và để lại những nỗi lo chưa kịp nguôi ngoai. Gia đình cô đã nghèo, nay lại càng lâm vào cảnh bế tắc. Tiền không còn, chỉ đủ để cho một người con trong gia đình được tiếp tục đến trường.
Không khí gia đình trở nên trầm mặc, yên tĩnh hơn
Sau nhiều lần bàn tính, bố mẹ Lam quyết định cho Thành - đứa con trai duy nhất trong nhà được đi học. Lam nghe mà chết lặng. Dù em trai Thành không ham học, nó chỉ muốn ở nhà lao động. Nhưng nghe lời cha mẹ, Lam đành nhường cho em đến trường. Và rồi, Thành cũng bỏ học không lâu sau đó, Lam nghỉ học từ lớp 9 và chị Kim sớm đã đi làm.
Lam buồn lắm. Mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ, cô lại nằm im trên chiếc chõng tre, ánh đèn dầu hắt lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối. Cô nghĩ về những trang viết, về chiếc bút máy cũ, về trang giấy học trò còn dang dở.. Ước mơ làm nhà báo như cánh chim lạc giữa trời mù sương, chỉ nằm im lìm trong những giấc mơ.
Năm tháng qua đi, tuổi 19, 20 tươi đẹp của người con gái - khi mà các cô gái đồng trang lứa đã dựng vợ gả chồng nhưng Lam vẫn miệt mài đi làm kiếm sống. Cô tránh né những lần trai làng gặng hỏi, và những cuộc gặp mà bố mẹ đã sắp xếp. Mỗi lần như thế, cô lại trốn đi chơi đến tối muộn mới về. Khi thì đi chơi với bạn, khi thì lẻn lên bờ ao ngồi một mình tới tối.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Lam đã 25 tuổi
Bây giờ cô không trốn tránh được nữa, một phần vì sự giục giã của bố mẹ, một phần cũng vì.. cô đơn. Ở chỗ làm, cô quen Hoàng - người hay tới quán cắt tóc của cô. Vì cảm mến sự chân chất, nhanh nhẹn, đáng yêu mà Hoàng đã quyết định theo đuổi Lam. Cô nhiều lần cố ý vắng mặt ở nhà y hệt như những lần trước, nhưng Hoàng không bỏ cuộc. Anh vẫn đến nhà, vẫn hỏi han, vẫn cười.
Bố mẹ Lam bắt đầu sốt sắng: "Nó thương mày thật đấy. Ngày nào cũng tới giúp bố mẹ, không lấy nó thì lấy ai? 25 tuổi đầu rồi con ạ!". Lam chỉ im lặng. Cuối cùng, trước sự chân thành của Hoàng, trái tim cô cũng mềm lại. Cô cho Hoàng cơ hội, cũng là bắt đầu một khởi đầu mới cho cuộc đời mình.
Fireworks
Chỉnh sửa cuối: