- Xu
- 5,800
Chương 50: Thằng điên
"Cậu chỉ cần để tai mình nghe thôi, còn mắt thì nhìn tôi này."
"Lại làm cái trò khùng điên gì đây?"
"Suỵt!"
Sau tiếng "suỵt", âm lượng được tăng lên, lúc này Dương Nhật mới nghe rõ những câu hát từ bản nhạc. Với một đứa chỉ biết nghe nhạc không lời như cậu, chắc chắn không đoán nổi đó là bài hát nào. Chỉ biết rằng lời bài hát nồng nặc mùi ngôn tình: '1..'
"Này, tôi bảo nhìn tôi cơ mà."
Bị nhắc nhở, cậu đành chiều lòng Nhật Phong, đưa mắt hướng về phía cửa sổ. Giai điệu bài hát vẫn tiếp tục được vang lên 2..'. Trên nền nhạc, tên đó đã giống hệt một con "loăng quăng", dùng cả cơ thể để đong đưa. Cậu ta thật ngốc nghếch với những động tác vụng về chân, tay đưa loạn xạ mà không theo bất kỳ nhịp điệu nào.
Lố lăng lố lăng lố lăng lố lăng, hết sức lố lăng. Dương Nhật không nhận ra đó là những động tác đó thuộc "môn phái" nào. Đôi lúc, thấy nó giống đang tập bài thể dục liên hoàn, thế nhưng nhìn kỹ lại thì giống như bài tập dưỡng sinh của các cụ hơn, có khi lại thấy những điệu cha cha cha, dân vũ lạc vào đây.. Nó chính là mớ hỗn độn. Thật lòng đánh giá, còn tệ hơn cả điệu đi liêu xiêu của mấy ông say rượu.
"Năng khiếu nghèo nàn, lại còn bày đặt."
Chẳng thể hiểu cái tên điên đó đã lấy động lực ở đâu để nhảy nữa. Nếu không có bản nhạc kia vớt vát, chắc chắn Dương Nhật đã chạy tới và khép luôn hai cánh cửa sổ kia lại rồi.
"Ông đây đã nhảy bằng cả tính mạng đấy, không thể khen được một câu à?"
"Rồi đã nhảy đến cái đoạn để khen được chưa?"
"Thì là cái đoạn, 'này cậu, tôi muốn được làm người yêu của cậu' đấy.'"
"Ăn tối xong đã uống thuốc chưa?"
"Này, chúng mình tắt chế độ tình bạn, bật chế độ tình yêu đi."
"Thằng điên."
Buông xong câu chửi thề, Dương Nhật không một giây do dự mà ấn luôn nút tắt trên màn hình điện thoại. Tiếp theo đó hai cánh cửa sổ đã được cậu đóng lại ngay lập tức, mà hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm của người vừa bị chửi. Đưa tay lên tắt công tắc đèn, Dương Nhật vội vàng lao lên giường và trùm chăn kín mít.
"Thằng khùng điên đấy, sao cứ thích làm người khác bực mình thế nhỉ? Đáng ghét chết đi được."
Chỉ vì một câu nói của Nhật Phong, khiến cậu rơi vào trạng thái bất ổn. Tình trạng của Dương Nhật bây giờ như vừa phải trải qua một cú sốc gì đó rất rất kinh hoàng. Hơi thở thì như một bệnh nhân COPD. Đến tim hoạt động cũng chẳng mấy hiệu quả. Như thể bệnh tim bẩm sinh của cậu vừa bị tái phát vậy. Đáng sợ thật đấy.
Đến khi đôi mắt Dương Nhật không thể chống cự được cơn buồn ngủ nữa thì câu hát '..'vẫn cố chấp vang lên trong đầu. Cả đêm hôm đó cậu đã mang theo nỗi sợ hãi, cùng câu hát kia để chìm vào giấc ngủ.
Một giấc mộng ghé ngang qua giấc ngủ của Dương Nhật.
Cả sân trường rợp một màu xanh non với những mầm lộc nảy chồi. Trong làn gió hiu hiu cuối xuân, hàng bằng lăng cứ rung rinh mãi không thôi.
Phía trong lớp học, bóng dáng hai cậu nam sinh ngồi cuối lớp đang bị nhòe đi bởi những tia nắng tinh nghịch. Chúng cùng đang loay hoay với chiếc bút bi trên tay, đôi mắt thì dán chặt trên tờ giấy A4.
"Thiệu Đông, em muốn giữ lại tim."
"Sao em lại muốn giữ lại nó."
Người con trai có phần to lớn hơn dừng bút rồi quay sang nhìn người bạn trai.
"Giữ lại cho anh đấy, em đã hứa trái tim này chỉ dành cho anh, chỉ yêu mình anh rồi mà. Còn anh sẽ giữ lại gì?"
Câu nói sặc mùi ngôn tình của Trắc Nam, làm cho người kế bên thấy hạnh phúc. Thiệu Đông đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi cười thật tươi.
"Anh chẳng giữ lại gì hết."
Khác với kiểu lãng mạn của cậu, Thiệu đông lại là người khô khan và luôn cho rằng mình là người sống thực tế.
"Tại sao?"
Ánh mắt Trắc Nam nhìn cậu ấy thoáng chút thất vọng. Có lẽ cậu muốn Thiệu Đông sẽ nói mấy câu lãng mạn hơn đại loại như "anh sẽ giữ lại phổi vì anh muốn yêu em đến hơi thở cuối cùng" hay chí ít cũng phải là "anh sẽ giữ lại đôi mắt này, để tìm thấy em."
"Anh nghĩ rồi, cách mình có thể giữ lại mọi thứ cho em là sẽ cho hết đi. Dẫu cho chúng không còn thuộc về anh nữa. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, trái tim lại này sẽ lại một lần nữa đập vì em. Lá phổi này không ngừng thở vì em. Đôi mắt này có thể tìm thấy em. Đôi chân này được chạy đến bên em. Đôi tay này lại được ôm lấy em thêm lần nữa. Và anh muốn bố mẹ và em trai mình luôn tin rằng anh sẽ còn mãi ở đó; con trai, anh trai của họ mãi bên họ."
"..."
Đôi mắt Trắc Nam đỏ lên, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình. Hóa ra người yêu cậu cũng lãng mạn đến thế. Trắc Nam chưa từng nghĩ đến việc cho đi là cách mình giữ lại tất cả. Cậu đã nghĩ rằng cách giữ lại trái tim này cho Thiệu Đông, là sẽ phải để nó lại bên cạnh mình. Ra là không phải như vậy. Để trái tim kia tiếp tục đập mới thực sự ý nghĩa.
"Sao lại nhìn anh như thế?"
"Em có ích kỷ quá không?"
"Chẳng ai là ích kỷ ở đây cả, mỗi người đều có góc nhìn riêng của mình mà. Trái tim đó là của em vì thế chẳng ai có thể trách em cả. Chỉ là, anh nghĩ rằng nếu không cho đi; nếu giữ chúng ở bên anh, chúng cũng sẽ hóa thành cho bụi thôi, vậy thì lãng phí em nhỉ? Còn nếu anh cho đi, thì giống như anh sẽ được tái sinh thêm lần nữa vậy. Lúc đó anh trên thiên đường hay dưới địa ngục, anh cũng nhất định cảm ơn người nhận đã cho mình cơ hội sống thêm lần nữa. Và biết đâu nhờ thế mà anh lại được yêu em thêm lần nữa."
Hai đứa trẻ đều có cách yêu của riêng mình, vậy nên cách chúng muốn giữ lại trái tim kia cho đối phương cũng sẽ chẳng giống nhau.
"..."
"Thực ra anh còn tham lam đến mức, muốn giữ lại hết cho em cơ. Trắc Nam nếu không may ngày đó xảy ra, em đừng có khóc nhiều quá đấy vì anh vẫn giữ trái tim này cho em, vẫn dùng đôi mắt này nhìn em."
"Thiệu Đông nếu như ngày đó đều xảy với với anh và em. Ta sẽ chẳng thể biết được người được nhận hiến tặng là ai, nhưng anh có nghĩ rằng trái tim của hai chúng ta có thể yêu nhau một lần nữa không?"
"Anh không phải người lãng mạn như em, nhưng anh tin rằng tình yêu của anh đủ lớn để trái tim này sẽ luân hồi yêu em một lần nữa."
_________________
1, 2 Lời bài hát Eenie Meenie Sean Kingston & Justin Bieber.
"Lại làm cái trò khùng điên gì đây?"
"Suỵt!"
Sau tiếng "suỵt", âm lượng được tăng lên, lúc này Dương Nhật mới nghe rõ những câu hát từ bản nhạc. Với một đứa chỉ biết nghe nhạc không lời như cậu, chắc chắn không đoán nổi đó là bài hát nào. Chỉ biết rằng lời bài hát nồng nặc mùi ngôn tình: '1..'
"Này, tôi bảo nhìn tôi cơ mà."
Bị nhắc nhở, cậu đành chiều lòng Nhật Phong, đưa mắt hướng về phía cửa sổ. Giai điệu bài hát vẫn tiếp tục được vang lên 2..'. Trên nền nhạc, tên đó đã giống hệt một con "loăng quăng", dùng cả cơ thể để đong đưa. Cậu ta thật ngốc nghếch với những động tác vụng về chân, tay đưa loạn xạ mà không theo bất kỳ nhịp điệu nào.
Lố lăng lố lăng lố lăng lố lăng, hết sức lố lăng. Dương Nhật không nhận ra đó là những động tác đó thuộc "môn phái" nào. Đôi lúc, thấy nó giống đang tập bài thể dục liên hoàn, thế nhưng nhìn kỹ lại thì giống như bài tập dưỡng sinh của các cụ hơn, có khi lại thấy những điệu cha cha cha, dân vũ lạc vào đây.. Nó chính là mớ hỗn độn. Thật lòng đánh giá, còn tệ hơn cả điệu đi liêu xiêu của mấy ông say rượu.
"Năng khiếu nghèo nàn, lại còn bày đặt."
Chẳng thể hiểu cái tên điên đó đã lấy động lực ở đâu để nhảy nữa. Nếu không có bản nhạc kia vớt vát, chắc chắn Dương Nhật đã chạy tới và khép luôn hai cánh cửa sổ kia lại rồi.
"Ông đây đã nhảy bằng cả tính mạng đấy, không thể khen được một câu à?"
"Rồi đã nhảy đến cái đoạn để khen được chưa?"
"Thì là cái đoạn, 'này cậu, tôi muốn được làm người yêu của cậu' đấy.'"
"Ăn tối xong đã uống thuốc chưa?"
"Này, chúng mình tắt chế độ tình bạn, bật chế độ tình yêu đi."
"Thằng điên."
Buông xong câu chửi thề, Dương Nhật không một giây do dự mà ấn luôn nút tắt trên màn hình điện thoại. Tiếp theo đó hai cánh cửa sổ đã được cậu đóng lại ngay lập tức, mà hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm của người vừa bị chửi. Đưa tay lên tắt công tắc đèn, Dương Nhật vội vàng lao lên giường và trùm chăn kín mít.
"Thằng khùng điên đấy, sao cứ thích làm người khác bực mình thế nhỉ? Đáng ghét chết đi được."
Chỉ vì một câu nói của Nhật Phong, khiến cậu rơi vào trạng thái bất ổn. Tình trạng của Dương Nhật bây giờ như vừa phải trải qua một cú sốc gì đó rất rất kinh hoàng. Hơi thở thì như một bệnh nhân COPD. Đến tim hoạt động cũng chẳng mấy hiệu quả. Như thể bệnh tim bẩm sinh của cậu vừa bị tái phát vậy. Đáng sợ thật đấy.
Đến khi đôi mắt Dương Nhật không thể chống cự được cơn buồn ngủ nữa thì câu hát '..'vẫn cố chấp vang lên trong đầu. Cả đêm hôm đó cậu đã mang theo nỗi sợ hãi, cùng câu hát kia để chìm vào giấc ngủ.
Một giấc mộng ghé ngang qua giấc ngủ của Dương Nhật.
Cả sân trường rợp một màu xanh non với những mầm lộc nảy chồi. Trong làn gió hiu hiu cuối xuân, hàng bằng lăng cứ rung rinh mãi không thôi.
Phía trong lớp học, bóng dáng hai cậu nam sinh ngồi cuối lớp đang bị nhòe đi bởi những tia nắng tinh nghịch. Chúng cùng đang loay hoay với chiếc bút bi trên tay, đôi mắt thì dán chặt trên tờ giấy A4.
"Thiệu Đông, em muốn giữ lại tim."
"Sao em lại muốn giữ lại nó."
Người con trai có phần to lớn hơn dừng bút rồi quay sang nhìn người bạn trai.
"Giữ lại cho anh đấy, em đã hứa trái tim này chỉ dành cho anh, chỉ yêu mình anh rồi mà. Còn anh sẽ giữ lại gì?"
Câu nói sặc mùi ngôn tình của Trắc Nam, làm cho người kế bên thấy hạnh phúc. Thiệu Đông đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi cười thật tươi.
"Anh chẳng giữ lại gì hết."
Khác với kiểu lãng mạn của cậu, Thiệu đông lại là người khô khan và luôn cho rằng mình là người sống thực tế.
"Tại sao?"
Ánh mắt Trắc Nam nhìn cậu ấy thoáng chút thất vọng. Có lẽ cậu muốn Thiệu Đông sẽ nói mấy câu lãng mạn hơn đại loại như "anh sẽ giữ lại phổi vì anh muốn yêu em đến hơi thở cuối cùng" hay chí ít cũng phải là "anh sẽ giữ lại đôi mắt này, để tìm thấy em."
"Anh nghĩ rồi, cách mình có thể giữ lại mọi thứ cho em là sẽ cho hết đi. Dẫu cho chúng không còn thuộc về anh nữa. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, trái tim lại này sẽ lại một lần nữa đập vì em. Lá phổi này không ngừng thở vì em. Đôi mắt này có thể tìm thấy em. Đôi chân này được chạy đến bên em. Đôi tay này lại được ôm lấy em thêm lần nữa. Và anh muốn bố mẹ và em trai mình luôn tin rằng anh sẽ còn mãi ở đó; con trai, anh trai của họ mãi bên họ."
"..."
Đôi mắt Trắc Nam đỏ lên, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình. Hóa ra người yêu cậu cũng lãng mạn đến thế. Trắc Nam chưa từng nghĩ đến việc cho đi là cách mình giữ lại tất cả. Cậu đã nghĩ rằng cách giữ lại trái tim này cho Thiệu Đông, là sẽ phải để nó lại bên cạnh mình. Ra là không phải như vậy. Để trái tim kia tiếp tục đập mới thực sự ý nghĩa.
"Sao lại nhìn anh như thế?"
"Em có ích kỷ quá không?"
"Chẳng ai là ích kỷ ở đây cả, mỗi người đều có góc nhìn riêng của mình mà. Trái tim đó là của em vì thế chẳng ai có thể trách em cả. Chỉ là, anh nghĩ rằng nếu không cho đi; nếu giữ chúng ở bên anh, chúng cũng sẽ hóa thành cho bụi thôi, vậy thì lãng phí em nhỉ? Còn nếu anh cho đi, thì giống như anh sẽ được tái sinh thêm lần nữa vậy. Lúc đó anh trên thiên đường hay dưới địa ngục, anh cũng nhất định cảm ơn người nhận đã cho mình cơ hội sống thêm lần nữa. Và biết đâu nhờ thế mà anh lại được yêu em thêm lần nữa."
Hai đứa trẻ đều có cách yêu của riêng mình, vậy nên cách chúng muốn giữ lại trái tim kia cho đối phương cũng sẽ chẳng giống nhau.
"..."
"Thực ra anh còn tham lam đến mức, muốn giữ lại hết cho em cơ. Trắc Nam nếu không may ngày đó xảy ra, em đừng có khóc nhiều quá đấy vì anh vẫn giữ trái tim này cho em, vẫn dùng đôi mắt này nhìn em."
"Thiệu Đông nếu như ngày đó đều xảy với với anh và em. Ta sẽ chẳng thể biết được người được nhận hiến tặng là ai, nhưng anh có nghĩ rằng trái tim của hai chúng ta có thể yêu nhau một lần nữa không?"
"Anh không phải người lãng mạn như em, nhưng anh tin rằng tình yêu của anh đủ lớn để trái tim này sẽ luân hồi yêu em một lần nữa."
_________________
1, 2 Lời bài hát Eenie Meenie Sean Kingston & Justin Bieber.