Chương 40: Mặt trời trong mặt trời. Bấm để xem Dưới bầu trời trong vắt, ánh nắng sớm của ngày cuối thu xuyên qua những giọt sương trên lá, chiếu thẳng lên gương mặt Dương Nhật. Vì một phút bốc đồng, giờ đây cậu phải nằm trên ghế đá dưới sân trường, khi lớp học chưa mở cửa và bạn bè chưa đến. Khẽ nheo mắt lại, tâm trí Dương Nhật bỗng nhiên được kéo về giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Ánh hoàng hôn buông xuống bao trùm lấy lên vạn vật nơi đây. Sân thể dục vào giờ tan trường dưới những ánh sáng mờ mờ, có hai nam học sinh trong hai bộ đồng phục khác nhau. Một người đang dùng đôi tay thuần thục dẫn bóng. Quả bóng rổ đập xuống đất, rồi nảy lên nằm gọn trong bàn tay cậu. Một người lại ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay chống ra sau, gương mặt hướng chọn về phía đối phương. "Sang đây làm gì? Để người khác nhìn thấy, lại chạy không kịp." Học ở trường cạnh nhau, nhưng hai cậu nhóc luôn phải lén lút gặp mặt. Cũng bởi vì mối quan hệ giữa học sinh hai trường chính là "kẻ thù không đội trời chung". Ở nhà, chúng chính là một cặp bạn thân ngủ cùng giấc, thức giấc chung một giờ, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau; cứ như vậy đã 17 năm rồi. Nhưng khi tới trường học cả hai lại phải đóng vai là "kẻ xa lạ", có như thế mới có thể yên ổn. "Na banggeum saljjak solreso nohante1." (Tim tôi vừa trật một nhịp vì cậu) "Mworae michinnomi." (Nói gì thế, thằng điên này) "Nega joh-a." (mình thích cậu) Thiệu Đông chẳng bao giờ quan tâm đến lời nhắc nhở của cậu cả. "Mwoya, ttojeogeon? Michin geoji?" (Gì nữa đây? Bị điên rồi đúng không) Cậu con trai với mái tóc nhuộm màu vàng cam của hoàng hôn, nhẹ nhàng bật lên rồi ném quả bóng vào rổ. Trắc Nam chẳng còn lạ gì với những câu nói ngớ ngẩn, từ cái người mặt dày trơ trẽn kia cả. Cách đây chỉ ba tiếng đồng hồ, khi đang căng não giải những đề toán khó nhằn, cậu đã bị tấn công bằng hàng loạt những câu tỏ tình bằng tiếng Trung. Và giờ cậu lại tiếp tục bị tra tấn bằng những câu nói sến súa bằng tiếng Hàn như vậy đấy. "Na neo mani joahanda, nomu nomu joahae." (Tôi thích cậu lắm, thực sự rất thích) Đây là lần thứ bao nhiêu Thiệu Đông bị ngó lơ như này rồi nhỉ? Ai mà đếm nổi chứ. Dù bị người mình thích phũ đến cả trăm lần, thế nhưng cậu ta vẫn cứ mặt dày theo đuổi. Thiệu Đông giống hệt một "kẻ điên tình" trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình. Suốt ba năm qua, cậu ta cứ như một tên ngốc học đủ thứ tiếng khác nhau, Trung, Anh, Nhật, Thái, Hàn.. nói chung đủ cả. "Yuhaedeubingbing. (Đầu cậu có vấn đề à) Vì không muốn người bạn thân buồn, Trắc Nam cũng rất tâm huyết học những câu chửi thề, để có thể ném vào mặt mỗi khi cậu ta lên cơn sến sẩm. " Ara, geuraedo no joahae, jinjja. (tôi biết, dù vậy thích vẫn thích cậu, thật đấy) 'Đẹp trai không bằng trai mặt' - một trong những kỹ năng quan trọng cần có khi tán tỉnh một ai đó. Thiệu Đông chính là kẻ sở hữu đủ hai thứ đó. Sự đẹp trai và chai mặt của cậu ta luôn tỉ lệ thuận với nhau. Thiệu Đông chưa từng sợ bị mắng là kẻ trơ trẽn, vì biết đâu đó lại chính là vũ khí tối ưu để có được người mình thích. "Naneun neoreul johahaji anha." (tôi không hứng thú cậu) "Jong mal yo? Ttokttanghae." (Thật vậy hả? Đau lòng quá) Thiệu Đông bắt đầu bày ra cái vẻ mặt đáng thương, để dành lấy sự chú ý từ Trắc Nam. Vậy mà cái người máu lạnh đó còn chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái. "Josaekki! Ipttakchyo jinggeuro." (Cái thằng kia! Câm mồm lại, ghê quá đi) Trong sắc chiều tà nhập nhoạng những sắc màu vàng, cam, đỏ, tím, cứ chồng chéo lên nhau rồi hất thẳng lên bóng lưng hai đứa trẻ. Trắc Nam dừng chơi bóng đi và dọc theo hàng cây bằng lăng về phía cổng trường, Thiệu Đông cũng nhanh chóng đuổi theo. "Manh-i joh-ahae." (Tôi thích cậu lắm đó) "I michinnoma, urineun du namjaya." (Cái thằng điên này, chúng ta là hai thằng đực rựa đấy) Đôi chân Trắc Nam khựng lại từ từ quay người về phía Thiệu Đông. Gương mặt cậu ánh lên màu hoàng hôn nhìn thẳng vào đối phương rồi hét lớn. "Joh-ahae malhaessjanh-a." (tôi thích cậu mà, tôi đã nói rồi còn gì) "Saikopaesseuya jinjja. Neon kkeojyeoi saekkiya" (Đúng là tâm thần! Biến đi! Thằng khỉ gió này) Một giấc mơ không có gì kỳ lạ, nhưng lại làm cảm xúc trong lòng Dương Nhật xáo trộn và kéo theo đôi dòng bận tâm. Sự thật, cậu chưa học qua tiếng Hàn, cũng chưa từng xem phim Hàn. Vậy mà, những câu thoại bằng tiếng Hàn đó cậu có thể hiểu, thậm chí còn có thể nhớ hết được chúng. Đôi lúc Dương Nhật nghĩ không chỉ đơn thuần vì mình sở hữu một bộ não xuất chúng, nó còn mang lại một cảm giác rất rất đặc biệt. Nhật Phong bước vào lớp với gương mặt hớn hở. Cậu đặt chiếc balo vào chỗ ngồi sau đó liền chạy ra phía cửa sổ, đôi mắt liên tục đảo quanh sân thể dục trường Thanh Xuân. Ngay khi thấy bóng dáng Dương Nhật, lập tức cậu chìm luôn vào thế giới riêng. Bên cạnh bàn học, thằng Hiếu và thằng Bảo đang cắm cúi ghi ghi chép chép những từ vựng tiếng anh để chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới, không nhàn rỗi như ai đó. "Hôm nay thầy sẽ thu bài tập tiếng anh với kiểm tra 1 tiết đấy, mày đã dịch bài đọc chưa?" "Ngồi đọc chết mẹ, mà có biết chữ nào mà dịch đâu." Một đứa hỏi một đứa tự tin trả lời. Gương mặt hai thằng nhóc nhăn như trái táo tàu, vì những từ vựng không dễ nhớ và ngữ pháp khó nhằn của môn tiếng anh. Trong khi đó, Nhật Phong lại chill chill bên cạnh cửa sổ, ngắm trời ngắm đất, ngắm mây và chẳng bận tâm đến bài tập môn tiếng anh. "Tiếng mẹ đẻ còn đang ù ù cạc cạc, chữ được chữ mất mà còn phải dành thời gian để hiểu tiếng nước người ta." "Đại ca đang nhìn gì thế?" "Angel." Đôi mắt cậu dán chặt vào thân hình Dương Nhật, rồi thản nhiên trả lời câu hỏi của thằng Hiếu. Có điều, câu trả lời đó hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. "En giờ." "A N G E L, angel." Đối tượng, góc nhìn vẫn không thay đổi, Nhật Phong cất giọng nói du dương lên đánh vần từng chữ cái tạo thành từ hoàn chỉnh từ 'angel'. "Ồ, angel. Hóa ra chủ tịch cũng đang ngắm cảnh rồi học từ mới hả? Mà nó có nghĩa là gì nhỉ?" "Mặt trời." "Đại ca, không phải nó là thiên thần sao? Hay mình nhớ lộn ta." Rõ ràng 'angel' mà Nhật Phong muốn nhắc đến không phải là thiên thần, mà là người đang nằm trong đôi con ngươi sáng chói này. Nhật Phong lơ đẹp câu hỏi của thằng Bảo để tiếp tục công việc "ngẩn ngơ". "Cái thằng này, bố mẹ còng lưng nuôi ăn học con đến lớp angel là thiên thần. Đại ca bảo nó là mặt trời." "Kinh nghiệm bao nhiêu năm đèn sách trong trường song ngữ có khác. Thế iu pho ri a thì sao, có nghĩa là gì cơ." Nhờ có cái mác ngót 10 năm đèn sách tại trường song ngữ, hai thằng nhóc cùng bàn đã hoàn toàn tin vào trình độ tiếng anh của Nhật Phong mà không mảy may nghi ngờ. Nhất Bảo - một đứa trẻ ngây thơ, có phần ngốc nghếch đã nhiệt tình đặt 120% niềm tin vào "đại ca" và tiếp tục hỏi. "E U P H O R I A - euphoria. Mặt trời." Dường như "mặt trời" đã trở thành một hệ tư tưởng trong bộ não Nhật Phong. Ngay cả những ngọn nguồn cảm xúc hỗn loạn của cậu lúc này, cũng do "mặt trời" trong tim gây ra. "Đúng là tiếng anh thật kì diệu." "Vậy mai dẹt ti ni, thì là gì vậy đại ca?" Thằng Hiếu cầm cuốn sách đưa lên trước mặt Nhật Phong, chẳng ngần ngại nhờ chỉ giáo. Không cần nhìn vào cuốn sách, bằng sự diễn giải thần tốc Nhật Phong đã tìm ra được nghĩa của từ "my destiny" là gì. "My destiny.. là mặt trời trong mặt trời, chăng." Dương Nhật từng nói cậu chính là kẻ có vẻ bề ngoài "chó cũng phải lừa". Quả nhiên là vậy! Vào lúc này, chắc hai thằng nhóc bên cạnh cũng đã phát hiện ra mình đã đặt niềm tin sai người rồi. My destiny chắc chắn không có nghĩa là "mặt trời trong mặt trời". Nhưng với Nhật Phong, đó lại là câu trả lời cực kỳ chính xác. Chữ 'Dương' trong 'thái dương' chính là mặt trời. Chữ 'Nhật' theo từ Hán - Việt cũng là mặt trời. Nhật Phong - đứa trẻ có tư duy chẳng giống ai cho rằng, Dương Nhật chính là "mặt trời trong mặt trời" là "my destiny". Hiểu đơn giản "my destiny" bằng với Dương Nhật, chính là định mệnh của Nhật Phong. * * * 1 Phiên âm tiếng Hàn.
Chương 41: Sunshine Bấm để xem Tùng, tùng, tùng! Sáu tiếng trống vang lên, tiết học đầu tiên đã được bắt đầu sau 15 phút truy bài đầu giờ. Từ phòng giáo viên trở về lớp, Nhật Phong đi thẳng lên bục giảng, hai tay vỗ vỗ vào nhau. Nhận được tín hiệu của lớp trưởng đám nhóc đã nhanh chóng dừng lại những trò đùa nghịch, rồi hướng mắt về phía trên. "Một tin siêu hót gửi các con vợ 10a1. Hôm nay thầy Hoàng bị ốm nên tiết anh sẽ được thay bằng thể dục." Ngay sau khi thông tin siêu hót được công bố lớp 10a1 như vừa vớ được vàng, tiếng la hét, tiếng vỗ tay cứ thế vang lên. "Zê.. hú hú.. Xời tuyệt vời." "Cả lớp trật tự nào, mọi người nhanh chóng tập trung ở sân thể dục, đừng có làm ảnh hưởng đến lớp khác." "Rõ thưa ngài chủ tịch." Vì là tiết học phát sinh nên đám 10a1, không cần bận tâm đến đồng phục thể dục mà nhanh chóng tập hợp tại sân cỏ. Thoáng một cái, phần khởi động làm nóng người đã kết thúc. Ngay sau đó, lớp đã chia thành nhiều nhóm: Cầu lông, bóng chuyền và có cả bóng rổ.. Điều đáng chú ý, người lớp trưởng gương mẫu, lại không nằm trong bất kỳ nhóm nào cả. Cậu nhàn nhã ngồi trên bãi cỏ và hướng cả tâm hồn về sân phía bên kia. "Quả là định mệnh có khác." Sân thể dục của trường hai trường chỉ cách nhau bằng một vạch kẻ vôi, chạy dài theo hàng bằng lăng. Xuyên qua tán lá, bóng dáng Dương Nhật ở phía xa đã thành công thu hút ánh nhìn của cậu. Ở vị trí thuận tiện này, Nhật Phong vừa có thể hấp thụ vitamin D từ "mặt trời", lại vừa có thể sửa ấm cho vườn hoa trong tim. Tại khoảng cách không quá gần để Nhật Phong nhìn rõ mọi thứ trên gương mặt cậu ấy. Thế mà, những giọt mồ hôi vương trên đó, cậu có thể nhìn rõ mồn một, rồi lại quay sang ghen tị với chúng. Chỉ nguyên việc Dương Nhật chỉ đứng im trong cái bộ đồng phục thể dục thôi cũng đủ làm cậu điêu đứng. Không ngờ, cậu ấy còn trở nên cuốn hút hơn với skill chơi bóng. Không quá rành về bộ môn bóng rổ, dù vậy nhìn qua cậu cũng có thể đoán được Dương Nhật chính là center. Tuy kỹ năng không điêu luyện như các vị trí khác, song cậu ấy chính là trục an toàn của cả đội. Mỗi khi Dương Nhật bật người lên để tranh chấp rebound trên bảng rổ, cậu có thể biết dược tư duy của người này nhạy bén đến mức nào. "Có nhìn thấy mình không nhỉ?" Cảm giác một người cứ tới lui trong tim, khiến cho Nhật Phong biến thành một kẻ ngốc ngẩn ngơ cả ngày không biết chán. Rồi những điều cậu tuyên bố trước kia "con sẽ nhất định sẽ lấy vợ, chứ không lấy chồng như ba đâu" cuối cùng cũng theo gió bay đi. Chắc hẳn lúc này, Nhật Phong cũng đưa toàn bộ những ký ức, sống chết đòi học trường có nữ sinh vào dĩ vãng rồi. Vậy đó, giờ cậu đã hoàn toàn "thẩm thấu" câu nói "chỉ cần trái tim rung động, thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa". Đúng vậy, Dương Nhật chính là cú "knock-down" cho toàn bộ những tiêu chuẩn trước đây của cậu. "Đại ca nhìn gì bên đó vậy?" "Sunshine." "Sân lai." "Không phải nước rửa bát đâu mà sân lai. Nhưng mặt trời chiếu từ bên này mà ông chủ tịch." Mặt trời chiếu bên nào đâu còn quan trọng, Nhật Phong đã tìm thấy mặt trời riêng cho mình rồi. Ai bảo riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, với cậu, có tận hai mặt trời cơ: Một mặt trời cách trái đất gần 149.6 triệu km và một "mặt trời" nằm ngay trong tim. Ánh sáng Mặt trời chỉ cần 8 phút 20 giây để đến được t. Còn Nhật Phong lại không biết "cơn gió" phải mất bao lâu mới có thể đến được bên "mặt trời". Ánh sáng tỏa ra từ Dương Nhật ôm trọn lấy cơ thể cậu. Mười sáu tuổi với thứ cảm xúc đầu đời, những rung động đẹp đến mức khó tin, mà trước đây cậu chưa từng được trải qua. Giây phút ấy, tất cả vạn vật xung quanh đều mang những gam màu rực rỡ như pháo hoa đêm 30 tết. "Không cẩn thận lũ bên kia tưởng đại ca nhìn đểu, lại kéo quân sang làm tí công nghệ innova bây giờ." "Ông mày cũng muốn sang đó đấu một trận ra trò đây." "Thằng nào đụng vào đại ca à?" Nếu chuyện có thể dùng nắm đấm thì quá đơn giản rồi, thế nhưng câu chuyện khiến Nhật Phong bận tâm lại phức tạp hơn thế nhiều. Nó còn tiến triển theo hướng có phần điên rồ. Khi cậu nhận ra chẳng thể thoải mái chứng kiến đám nữ sinh vây quanh Dương Nhật và hú hét như điên dại. Có những cô nàng còn mặt dày đến mức, chạy đến đưa khăn và nước cho cậu ấy nữa. Không ngờ, có ngày Nhật Phong lại phải ngồi một góc, cau mày ghen tuông với mấy cô gái chân yếu tay mềm. "Bực bội chết đi được." Giá như, câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì tốt biết mấy. Thế mà, hiện tại cậu còn phải đem lòng ghen ăn tức ở với mấy cái thằng đực rựa, đang ôm ôm ấp ấp rồi cười cười nói nói với Dương Nhật. "Cười như mấy thằng đười ươi ý, rõ ghét." Tâm tính Nhật Phong trở nên xấu đến lạ thường như vậy đó. Bao nhiêu năm qua, cậu luôn tìm cách tránh xa những câu chuyện phức tạp và chưa từng có ý nghĩ đi gây chuyện với ai. Chẳng ngờ, vào giây phút này, trong đầu óc cậu lại nảy ra một cái ý định đầy mùi bạo lực. "Đại ca cứ lẩm bẩm cái gì một mình thế?" "Không có gì, mất hứng tắm vitamin đen rồi. Đi về." Mang tâm trạng hờn dỗi "cả thế giới" một cách vô lý, Nhật Phong bật dậy khỏi bãi cỏ rồi quay người về hướng ngược lại. Thằng Hiếu và thằng Bảo không hiểu chuyện gì cũng đứng dậy theo cậu. Đã sang tháng 12, nhưng cái lạnh vẫn chưa rõ rệt. Dương Nhật đưa tay lên lau những giọt mồ hôi vương đầy trên trán, cùng lúc, ánh mắt quét trúng tên hàng xóm ngồi trên bãi cỏ phía đối diện. Dù Nhật Phong chỉ ngồi im một chỗ, song vẫn nổi bần bật, khiến cậu phải bận tâm. Đôi mắt Dương Nhật cứ hướng về phía đó mãi không thôi. Lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng quyết định bắt đầu cái trò hết sức điên rồ. Trong lúc đầu óc gần như không được tỉnh táo, quả bóng trên tay Dương Nhật đã bay trúng đầu Nhật Phong. "Chết tiệt, mình bị làm sao vậy?" Càng ngày Dương Nhật càng thấy mình trở nên khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ bày ra những trò ngu ngốc như thế này cả. Nhưng sao cứ mỗi khi gần người đó, cậu lại trở thành một kẻ ngốc nghếch với hàng loạt những hành động kỳ lạ như thế?
Chương 42: Tôi thực sự thích cậu. Bấm để xem Những bước đi nặng trịch của Nhật Phong đột nhiên dừng lại, khi một vật thể lạ từ phía đằng sau bay đến đụng trúng vào đầu. Cả đương sự và hai người bên cạnh đều ngơ ngác trước sự việc bất ngờ. Thú thật, trong lòng Nhật Phong vốn dĩ đã như một chảo lửa rồi, ai ngờ ông trời lại khéo đổ thêm dầu. "Mẹ kiếp! Thằng điên nào nghịch ngu thế." "Đại ca có sao không?" Tâm trí Nhật Phong sau cú va chạm mạnh với vật thể lạ, trở nên trống rỗng. Nhẽ ra lúc đó cậu nên phun ra một câu chửi thể mới đúng. Nạn nhân không lên tiếng, khẽ lưỡi đá sang một bên rồi lặng lẽ quay người lại phía sau để tìm thủ phạm. Gương mặt Nhật Phong phẳng lì, cùng đôi mắt sắc lạnh nằm im nhưng lại cực kỳ đáng sợ. "Con mẹ nó!" Cậu đã muốn nhịn đi cho xong chuyện, thế mà câu chửi thề lấp ló ở cửa miệng cứ thế bay ra không thể kiểm soát được. "Shit!" Tiếc là, câu chửi thề đó lại bay trúng vào "mặt trời". Ngay lập tức cảm giác ê chề đã ập đến đóng băng cả cơ thể này. Ánh mắt người phía bên kia vạch kẻ vôi, như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Phong vậy. Chỉ vì vạ miệng, hình như cậu lại để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta rồi. "Nói cái gì thế?" Dương Nhật kéo cặp lông mày sát lại với nhau. Rõ ràng cậu là người bắt đầu ra cái trò ngu ngốc này, tuy nhiên khi nhận lại được câu nặng lời, lại thấy vô cùng khó chịu. Đáng ra, Dương Nhật cần xoa dịu bầu không khí mới phải, vậy mà lại hắng giọng lên khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Đôi chân dài cứ thế tiến thẳng đến chỗ Nhật Phong, rồi cậu dừng lại ngay tại vạch kẻ vôi. Tại biên giới giữa hai trường, đôi con người hai đứa trẻ đã chạm vào nhau, ngay lúc đó, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. "Neottaemun-e michigess-eo." Với bộ não nhanh nhẹn, Nhật Phong lập tức nhận thức và diễn giải tình hình với tốc độ ánh sáng, sau đó chữa cháy bằng một câu tiếng Hàn trong vô thức. Cái câu đó được dịch nôm na như sau: "Tại cậu mà tôi phát điên lên mất thôi.". Ở cái ngữ cảnh này, tưởng chừng như Nhật Phong đang thể hiện sự tức giận, thế nhưng trong lòng cậu chỉ muốn người nghe hiểu, đó là những cảm xúc tốt đẹp được cường điệu hóa lên thôi. Câu thoại của Nhật Phong không hề ăn khớp với mạch câu chuyện, càng không ăn nhập với tình huống này. Dù vậy, lại là nguyên nhân khiến cho hơi thở của Dương Nhật gặp sự cố, nhịp đập nơi lồng ngực trở nên "loạn lạc"; đến cả dòng suy tư cũng đột nhiên bị đứt đoạn, tựa như việc mất wifi khi đang lướt web vậy. Thực sự khó chịu. Dương Nhật cố nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân rồi ghép chúng lại. Và rồi theo một cái cách mà không thể ngờ tới, tất cả mảnh ký ức về giấc mơ đêm qua lần lượt kéo đến. Cảm giác chân thực đến hoảng hốt. "Mwon gaesoliya?" (Nói nhảm cái gì vậy) Cánh môi mấp máy, câu thoại không nằm trong bất cứ ngóc ngách nào của bộ não, Dương Nhật lại thốt ra một cách mượt mà, như thể cậu sống bằng một hệ điều hành khác vậy. Khung cảnh tại đây hoàn toàn ăn khớp với bối cảnh diễn ra trong giấc mơ. Vạch kẻ vôi màu trắng, hàng bằng lăng đứng im trước gió, sân thể dục, cột bóng rổ, hồ nước.. tất cả lần lượt lần lượt hiện lên. Dương Nhật cảm giác như giấc mơ đó và hiện thực đang cố hòa vào làm một. Nhật Phong không lường trước được việc cậu ấy có thể hiểu được cái câu ngớ ngẩn vừa rồi. Rõ ràng những ngôn từ đó cậu chỉ muốn nói thầm cho riêng mình nghe, chẳng ngờ lại không kiểm soát được âm lượng. Dù sao lời cũng nói ra, hơn hết người ta cũng nghe rồi, cứ mặt dày làm tới thôi. Từ phía bên kia sân thể dục, Dương Nhật như một luồng ánh sáng đứng trước mặt cậu. Đó giờ, Nhật Phong vẫn luôn tự tin với vẻ đẹp trai bản thân sở hữu. Chắc chắn chưa có thằng con trai nào khiến cậu phải thốt lên khen ngợi cả. "Jalsaeng-gyeoss-eo." (Đẹp trai thật đó) Có ai ngờ được, lúc này Nhật Phong như bị thôi miên để nói ra câu thoại đó, đôi mắt cậu chẳng thể dời được gương mặt cậu ấy. Nhật Phong gạt thứ gọi là liêm sỉ qua một bên, để dành cho Dương Nhật một lời có cánh, mà trước đây cậu chỉ cất cho riêng mình như thế đó. "Jonna jilalhane!" (Khùng vãi) Cách nói năng của Dương Nhật và thằng điên kia, giống hệt với hai nam học sinh trong giấc mơ đó. Chỉ khác là những ánh sáng trước mắt cậu lúc này long lanh, tươi sáng hơn những sắc đỏ, cam, tím của hoàng hôn trồng chéo lên nhau hiện lên trong tâm trí. Ánh sáng của tháng 12 vẫn rất đẹp - đẹp như người đang đứng trước mặt Dương Nhật vậy. Trong mắt Dương Nhật bây giờ cậu không khác gì một kẻ điên chính hiệu. Cứ kệ thôi! Đằng nào, lời nói có mất tiền mua đâu cơ chứ. Nhật Phong bỏ qua cái câu khó nghe của cậu ấy, mỉm cười và cúi xuống đất nhặt lấy quả bóng rổ. "Yojeum jeongmal tteugeoun geolkka animyeon neo ttaemun-e nae simjang-i tteugeoun geolkka." (Thời tiết dạo gần đây nóng hay là vì cậu mà trái tim tôi nóng nhỉ) "Gaesori geumanhago." (Đừng nói nhảm nữa) "Nega joh-a." (Tôi thích cậu) Ngay khi ánh nhìn chạm khẽ vào đôi mắt Dương Nhật, biểu đồ cảm xúc của cậu đột nhiên tăng vọt lên cao và chưa có dấu hiệu dừng lại. Không biết thứ gì đã khiến cho tâm tư trong Nhật Phong bùng nổ như thế. Đó không phải là câu nói bộc phát mà là sự chân thành. Ngay khi Dương Nhật xuất hiện, trái tim ấy cứ đập dồn dập mãi không thôi, và thôi thúc cậu nói ra những ngôn từ xinh đẹp đó, trong tình huống hết sức ngớ ngẩn này. Chính hoàn cảnh hiện tại đã khiến cho lời nói ra của Nhật Phong, không khác gì một trò đùa đối với cậu ấy. Xem kìa! Dương Nhật còn chẳng thèm ngó ngàng đến lời nói đó, mà đã thản nhiên tặng cho cậu một cái nhếch môi. "Eojjeolago?" (Rồi sao) Nuốt nước bọt, Dương Nhật cố gắng nắm bắt mọi chuyện diễn ra. Khoảnh khắc này, cậu đã nghĩ mình đang lạc vào miền du miên nào đó. Những nhịp tim đi lệch với tiêu chuẩn của cậu, là vì những lời nói sến sẩm kia hay vì hiệu ứng giấc mơ đêm qua. Tâm trí Dương Nhật thực sự rất rối, rối đến mức mọi lời cậu nói ra đều không nằm dưới sự điều khiển của trung tâm bộ não. Chúng cứ tự do di chuyển mà không qua bất kỳ trạm kiểm soát nào. "Na neo jinjja joh-ahae." (Tôi thực sự thích cậu) Tâm trạng Nhật Phong không bị ảnh hưởng bởi câu nói của cậu ấy. Sự hưng phấn khiến bộ não hoạt động không được bình thường, tất cả những lời nói cậu đều mặc cho cảm xúc dẫn lối. Vì trạm tư duy gặp sự cố, Nhật Phong đành để những ngôn từ, tự do biến thành lời nói mà không có bất kỳ khâu xử lý nào. Tất cả những khâu chọn lọc từ ngữ, sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh đều bị lược bỏ. Kết quả, cả hai rơi vào tình trạng người nói không có kẻ nghe. Biểu cảm Nhật Phong thản nhiên bao nhiêu, thì gương mặt cậu ấy lại nhăn nhó đến bây nhiêu. Rồi không biết cái đại hội "ông nói gà bà nói vịt" này đến bao giờ mới chịu kết thúc.
Chương 43: Ngầu quá đi! Đúng gu mình luôn Bấm để xem "Ha!.. Jinjja wae geulae? Nomu jjajeung nanda." (Thiệt tình bị sao vậy hả? Bực bội quá đi) Làn gió mong manh của tháng 12 vụt qua mặt, Dương Nhật không còn đủ tỉnh táo để đón nhận. Mọi sự vật, sự việc diễn ra với cậu bỗng trở nên hư ảo đến lạ thường. Ở thời điểm đó, Dương Nhật đã thực sự tin rằng mình đang hóa thân vào một nhân vật nào đó trong game. Sự phi thực tế làm cho cậu, chắc chắn rằng đây chính là một thế giới ảo mà bản thân vừa đặt chân đến. Đôi lúc lại giống như cậu và cái tên ngốc nghếch kia, hăng say diễn lại phân cảnh lãng mạn của hai nam học sinh trong giấc mơ đêm qua. "Nega neomu joh-a ottoke?" (Tôi thích cậu rất nhiều, phải làm gì đây) "Dwaejo boryo." (Đi chết đi) "Neomu sogsanghae." (Đau lòng chết mất) "Jinjja Eoiga eobsne. Bikyeo." (Đúng là hết nói nổi, tránh ra nào) Những âm thanh phát ra, cả những ánh sáng chớp nhoáng trên gương mặt người đó như muốn thôi miên Dương Nhật. Mọi thứ diễn ra rất mơ hồ, cậu không chắc đó có phải là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ kéo dài. Dù thế, Dương Nhật vẫn bày ra thái độ cực kỳ, cực kỳ không ưa cái tên đang nói mấy lời nhảm nhí trước mặt. Trong một giây phút nào đó, Dương Nhật đã muốn xông lên đấm thẳng vào mặt cậu ta, để có thể nhanh chóng kết thúc cái vở kịch "ông nói gà bà nói vịt", vậy mà cậu lại không thể làm bất cứ điều gì. Cảm giác bất lực giống hệt trong những giấc mơ chết tiệt, mà cậu không thể tự làm theo ý mình. "Na nohante ppajosso." (Tôi bị rơi vào lưới tình của cậu rồi) Có cách nào để cái tên ngốc kia, dừng lại ngay mấy câu nhảm nhí đó lại không nhỉ? "Kkolbogi silh-eo. Geumanha jinjja." (Ngứa mắt ghê. Dừng lại ngay đi) Cậu sắp không chịu nổi được những câu từ hết sức ngớ ngẩn của Nhật Phong rồi. Đưa tay ra giật mạnh quả bóng rổ, Dương Nhật tức tối quay người về phía sau. Có lẽ đây là cách duy nhất để cậu chấm dứt cái thực tại, nhưng lại mơ hồ này. Đôi chân quấn vào nhau, Dương Nhật không chạy, cố gắng sải bước chân thật dài và đi với vận tốc nhanh nhất. "Meos-iss-eo! Wanjeon nae seutail-iya." (Ngầu quá đi! Đúng gu mình luôn) Mặc cho Dương Nhật tỏ ra khó chịu và liên tục tung những câu chửi thề vào mặt, cậu vẫn quyết định làm ngơ chúng rồi thản nhiên bày tỏ cảm xúc trong lòng với một bộ mặt trơ trẽn. Xem ra, "cơn gió" không thể làm dịu đi sức nóng của "mặt trời". Người ta đã quay lưng bỏ đi rồi, cậu vẫn cố với theo làm phiền. Quả là hết nói nổi mà. Chẳng biết da mặt Nhật Phong có cấu tạo giống da của đám con trâu, bò không nữa? "Jangnanhanya." (Đùa đấy à) "Eotteohge ileohge gwiyeoul su iss-eo?" (Sao lại có thể dễ thương như thế được nhỉ) Cái người đó vẫn không có ý buông tha cho Dương Nhật. Cũng may, cậu ta vẫn đứng yên ở cái vạch vôi phân cách kia. Cậu không dám tưởng tượng ra cái cảnh cả hai học chung lớp nữa. Mà không! Chỉ cần vạch vôi đó không phải là nơi chia cắt hai ngôi trường, mọi chuyện có thể sẽ rẽ theo một chiều hướng khác rồi. Tuy không biết nó diễn ra theo hướng nào, thế nhưng Dương Nhật dám đem cả mạng sống ra đặt cược - nó sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. "Jinjja ppeonppeonhane." (Mặt dày thật đó) "Ya! Hal mal-i iss-eoyo. Neon naekkeoya." (Này, tôi có điều muốn nói. Cậu là của tôi) "Na neo jinjja silh-eo." (Tôi thực sự ghét cậu) "Ppijyeoss-eo? Mianhae dwaessji." (Giận à? Xin lỗi, được chưa) "Jebal jom dagchyeo." (Làm ơn câm mồm đi) Dù những câu thoại không hoàn toàn giống với giấc mơ đêm qua, thế nhưng ở một góc độ nào đó sự trùng khớp về bối cảnh.. cũng đủ để khiến những sợi lông trên người Dương Nhật dựng đứng cả lên. Dương Nhật chắc hẳn đã thực sự thấy khó khăn về cảm xúc, chỉ vì kẻ đầu óc không được bình thường như cậu. Chẳng biết Nhật Phong có nhận ra sự khó chịu của người ta không? Lúc nói ra những lời đó Nhật Phong đã không nghĩ đến thứ mình nhận được về là gì, chỉ mải chạy theo nhịp điệu của trái tim. Dương Nhật đã phải hét lên một tiếng rồi chạy về hướng sân bóng rổ, cậu cũng không để mình phát ra bất kỳ loại âm thanh kỳ cục nào nữa. Tiết thể dục đã kết thúc từ lâu, còn hiện tại tâm trí Nhật Phong vẫn chưa thoát ra khỏi phân cảnh với những lời nhảm nhí, cùng gương mặt nhăn nhó của cậu ấy. "Nếu không xuất hiện cái vạch vôi ngớ ngẩn đó thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi." Nếu không có cái vạch vội đó cậu sẽ làm gì nhỉ? Sẽ chạy lại vào túm lấy tay Dương Nhật hay sẽ lẽo đẽo theo cậu ấy cả tiết học. Không biết nữa. Vì nó không thể xảy ra nên Nhật Phong cũng không muốn lãng phí chất xám vào. Ngay khi cái dòng suy nghĩ đó chỉ vừa có dấu hiệu ngừng lại, bỗng nhiên một dòng suy nghĩ khác lại đánh mạnh vào trong đầu Nhật Phong. "Mình biết tiếng Hàn từ khi nào vậy?" Lúc đó, Nhật Phong đã nghĩ mình chính là một người Hàn bản xứ cơ. Giờ nghĩ lại, cậu còn chẳng hiểu đã học những cái câu đó ở đâu nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cực kỳ mơ hồ. Cứ như thể lời nói của cậu khi đó đã được lập trình sẵn trong cơ thể. Và khi có ai đó vô tình bấm vào nút start, cứ thế phát ra. "Mình còn chẳng bao giờ xem phim Hàn." Tâm trí Nhật Phong cứ tự nhiên rối tung rối mù cả lên, rồi bằng một cách nào đó những dòng suy nghĩ lại tự đứng đúng chỗ cần đứng. Tuy nhiên, đầu óc chưa kịp tận hưởng giây phút nhàn nhã, những hình ảnh thuộc về Dương Nhật lại tìm đến đóng chiếm hết không gian bộ não. Đôi lông mày nhăn nhó, những âm thanh vừa ngọt lại vừa đắng, ánh mắt sắc như dao, khóe môi đang nhếch lên sự chế giễu.. Mọi thứ giống như những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ mới học cách cầm trên tay cây bút màu. Ấy vậy mà, trong mắt Nhật Phong, những nét nguệch ngoạc đó đã tạo ra một bức tranh không thể hoàn hảo hơn. Đường nét, màu sắc, tất cả đều có hồn và đều mang lại sự trải nghiệm về mặt cảm xúc.
Chương 44: Cậu ấy tan học chưa nhỉ? Bấm để xem Ánh sáng tỏa ra từ mặt trời ngả dần về màu đỏ cam hòa, cùng với nền trời xanh đen tạo thành bức tranh hoàng hôn. Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, cả đám lớp 10 chuyên toán reo hò ầm ĩ rồi ùa ra ngoài cổng trường để trở về nhà. Bánh xe của Dương Nhật cũng bắt đầu lăn tròn tiến về phía đường cái. "Này, đi làm vài cốc trà sữa, cho đời thêm thi vị không?" "Ờ, hôm nay ít bài tập không cần về sớm đâu." "Nhạt ơi, tao tha thiết cầu mong mày hãy đưa ra câu trả lời đúng với tâm nguyện của bọn tao ý." "Kiểu nhạt nhẽo như mày, thì mỗi ngày phải đá vài ba cốc vào mới hết nhạt được ý." "Tao đề xuất là mày nên dừng cái trò đi du học này kia lại. Mày là phải chuyển hộ khẩu lên hàng Mắm, hàng Muối mà ở, vậy mới đậm đà được, chứ ai lại lúc nào cũng như nước cất ý." "Tao đi." Không nỡ để hai đứa nó thất vọng, Dương Nhật đã miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị, chứ trong thâm tâm cậu không hề muốn. Hơn hết, cậu hiểu nếu như không nhanh chóng đồng ý, chúng sẽ lải nhải những điều vô nghĩa kia cho đến khi về tới nhà. "Có chiến thần con nhà người ta bảo kê rồi, thì chúng mình không sợ bị ăn chửi đâu, he he." "Thằng này chính là thượng phương bảo kiếm, kim bài miễn tử trong truyền thuyết." "Tự nhiên nghĩ đến lúc thằng này bỏ anh em ta để tốt nghiệp sớm sao nó thốn thế nhỉ?" Liên mồm liên mồm liên mồm liên mồm. Chúng nó, mỗi đứa một câu thằng tung, thằng hứng phối hợp với nhau hết mức ăn ý, để tạo ra một cuộc hội thoại vừa lộn xộn lại vừa vô nghĩa. "Ờ, đến lúc nó ra nước ngoài rồi, ai bảo kê cho chúng mình?" "Không ấy mày giả vở học ngu lại một tí, để đợi tốt nghiệp cùng bọn tao được không?" Đầu óc Dương Nhật hoàn toàn không để ý đến câu chuyện của hai đứa kế bên. Cậu đưa ánh nhìn hướng chọn về phía bông hoa tươi tắn đang lấp ló dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng. Đôi chân rong ruổi trên con đường trải nhựa, con mắt Nhật Phong chìm vào những gam màu kỳ quái ở đằng tây. Mới đó những tia nắng vàng nhạt còn lấp ló quanh đây, giờ đã trốn sau những dãy núi phía bên kia trời. Tới lúc này, cái lạnh đầu đông mới thực sự rõ rệt. Chúng đang tìm cách len lỏi vào cơ thể Nhật Phong, qua lớp áo gió đồng phục mỏng. Cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi của đất, của mùa đông, của sự trong lành. Nếu là nơi cậu ở trước đây chắc chắn sẽ chỉ toàn là mùi khói bụi từ các nhà máy; từ hàng xe máy, ôtô nối đuôi nhau không thấy điểm đầu và điểm cuối. Sau buổi nói chuyện đêm hôm đó, hình bóng Dương Nhật cứ vô thức tới lui trong lòng cậu. Vì không kìm được lòng, Nhật Phong đã đi vòng sang trường Thanh Xuân, với chút hy vọng được nhìn thấy cậu ấy. "Cậu ấy tan học chưa nhỉ?" Khi ý nghĩ về Dương Nhật chỉ vừa vụt qua, cả cơ thể cậu đã quay ngược lại phía sau. Nhật Phong nhìn về phía ngôi trường nơi cậu ấy học, từng bước chân lùi dần về phía sau. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu khiến những bông hoa cũng phải ghen tị, khi hình ảnh Dương Nhật cưỡi chiếc xe màu cam hiện rõ trong đôi mắt. Nhật Phong chỉ muốn gào thật to hai chữ "Dương Nhật" để giành lấy sự chú ý từ cậu ấy. Nhưng.. Cánh môi Nhật Phong đang giãn ra bỗng nhiên lại về đúng vị trí vốn có, rồi cất tiếng thở dài đã thay cho hai chữ "Dương Nhật". Bên cạnh cậu ấy là Hoàng Bình và Đăng Khải. Ừ, đó chính là "chướng ngại vật". Nhật Phong thất vọng rồi quay ngoắt người lại, mặt cắm gằm xuống dưới đường. Chẳng biết người đó đã đạp xe đi qua chưa nữa? Cả cơ thể cậu như bông bị ngấm nước, không có cách nào để trở trên cứng cáp được. Năng lượng bốc hơi sạch sẽ, Nhật Phong cũng không còn tâm trạng ngẩng mặt lên để xác nhận điều đó. Đôi chân cách đây vài phút vẫn còn nhanh nhẹn, vậy mà giờ cũng trở mặt, và bày ra cái cảm giác như bị đeo cả tấn đá vào vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, ấm ức thật đấy, chỉ vì cái luật ngầm ngớ ngẩn giữa hai trường, mà bây giờ Nhật Phong không thể đường đường chính chính tạo nét trước mặt người mình thích nữa. Đừng nói là phải đến khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Nhật Phong mới có thể hiên ngang đi cùng cậu ấy đấy nhé. "Rõ ràng còn vừa nhìn mình cười mà. Sao lại quay đi vậy?" Dương Nhật dám chắc rằng, ánh mắt cả hai đã giao nhau. Tuy thời gian không quá lâu, nhưng cậu hoàn toàn bắt được ánh mắt đang vui vẻ của Nhật Phong bỗng nhiên cụp xuống, như thể vừa trải qua một nỗi thất vọng to lớn nào đó. "Nhưng mà mình quan tâm đến điều đó làm gì nhỉ?" Vòng tròn bánh xe vội vàng lướt qua Nhật Phong, cậu cùng hai thằng nhóc bên cạnh chạy thẳng đến quán trà sữa quen thuộc. "Cô ơi! Luôn cho cháu một cốc chocomint 100% full topping." "Cháu full topping, full đường, ít đá, vị dâu." "Mé, con trai uống vị dâu." "Luật nào cấm con trai không được uống vị dâu. Mà còn hơn cái vị kem đánh răng của mày." "Kem đánh răng còn hơn đồ bánh bèo nhẹo nhợt." "Kệ tao." "Thì chả kệ." Lại bắt đầu. Hai thằng nhóc đó là vậy, đi đến đâu ồn ào tới đó. Mắt ánh lên sự bất lực, Dương Nhật đặt balo xuống dưới ghế rồi mới order. "Cô ơi! Cháu vị truyền thống 30% đường, full topping ạ." "Mấy đứa ngồi đợi xíu, có ngay đấy." "Vâng." Vừa đặt mông xuống ghế, tâm trí Dương Nhật như thể bị virus xâm nhập và cố gắng phá hủy mọi thứ trong đó. Não bộ cậu dần bị thay thế bởi những hình ảnh mang một gam màu bí ẩn. Nụ cười chợt tắt, những bước chân thất thểu, gương mặt đang cắm gằm dưới xuống đường, dáng người như chiếc bánh quy ngấm nước.. cái tên Nhật Phong. Và rồi cứ thế những hình ảnh đó, từng chút từng chút ăn mòn tâm trí Dương Nhật. Để rồi một suy nghĩ "điên rồ" đụng trúng đầu cậu vào khoảnh khắc đó. "Cô ơi, cho cháu thêm một cốc truyền thống nữa. Cả hai mang về, giúp cháu nhé." "Ừ, được rồi." Thằng Khải và thằng Bình giống như hai người xài chung một hệ điều hành, bốn con mắt đổ dồn lên người Dương Nhật. "Này, mang về là sao?" "Ờ, hôm nay làm gì có bài tập đâu." "Mày muốn rời xa bọn tao đến thế sao?" "Đúng vậy, mày về cày để giành học bổng, với tốt nghiệp cấp ba sớm rồi ra nước ngoài ý gì." "Đằng nào thì mày cũng định tốt nghiệp vào cuối lớp 10 rồi, giờ còn muốn đi sớm hơn nữa à?" "Mày có không học một hôm cũng có chết được đâu. Cũng có đứa nào nó dám bê mất cái học bổng của mày? Hay làm chậm thời gian tốt nghiệp của mày à?" "Thời gian chúng ta bên nhau cũng đâu có nhiều nữa." "Thời gian uống trà sữa với nhau mà cũng kibo cho được." "Thời gian qua chúng ta chơi với nhau, không có ý nghĩa gì với mày sao?" "Ôi con tim bé bỏng của tao." "Đau đau đau lắm." "Mày về đi, rồi chúng ta bỏ luôn cái tình bạn này." "Đi qua thùng rác thì ném luôn nó vào." Liến thoắng liến thoắng liến thoắng liến thoắng. Hai đứa chúng nó không cho Dương Nhật có cơ hội xen vào câu chuyện. Sao hôm nay chúng nó lại nhạy cảm đến lạ thường vậy chứ? Xem gương mặt méo mó của chúng kìa, thật đáng để giải trí.
Chương 45: Tôi được về nhà cùng cậu. Bấm để xem "Mẹ vừa nhắn tin bảo muốn uống." Lại nói dối nhỉ? Ừ, không bao giờ có chuyện mẹ Diễm lại thích thứ đồ uống này cả. Chẳng biết giây phút đó, Dương Nhật có thấy áy náy với hai thằng nhóc kia không và cả với người mẹ ở nhà nữa. "Ồ, thằng con hiếu thảo." "Phải nói sớm từ đầu chứ. Để bọn tao đau lòng muốn chết." "Đúng là tình con ấm áp như nồi nước sôi." "Thôi về đi, bọn tao trưởng thành rồi tự uống rồi tự về được, mày không cần ngồi trông đâu." "Sớm muộn gì, thì cái ngày bọn tao phải xa mày cũng đến thôi, nên đành tập trước vậy." May thật đấy! Hai thằng nhóc đó chẳng nghi ngờ gì hết. Sắc mắt của Dương Nhật cũng bắt đầu lấy lại sắc khí. Đúng là nói dối chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với cậu. "Thế hai đứa uống đi tao về trước đây." "Ờ." Cầm lấy hai cốc trà sữa, Dương Nhật vội vàng lên xe rồi đạp đi. Cứ như thể chỉ chậm thêm vài giây nữa thôi, hai thằng nhóc kia sẽ phát hiện ra lời nói dối tày trời của cậu. "Sao mình cứ cảm giác như một con rối đang bị điều khiển vậy." Dù nhận thức được điều đó, Dương Nhật cũng đành bất lực với chính mình. Những vòng xe lăn thật nhanh trên đường. Cậu cẩn thận dừng xe ở đầu đường cái, đôi mắt hướng về phía xa xa để ngóng chờ bóng dáng ai đó xuất hiện. Đến tận bây giờ, Dương nhật mới ngộ ra dối lòng mình cũng là một hành động cần có kỹ thuật. Cậu đang rơi vào tình trạng rõ ràng muốn để ý đến người ta, dẫu vậy lý trí lại không có can đảm để chấp nhận sự thật đó. Dương Nhật biết rõ sự quan tâm dành cho tên hàng xóm, là thực sự không cần thiết và cực kỳ là vô nghĩa. Vậy thì sao chứ, cậu chẳng có cách nào để ngăn nó lại cả. Mới vài ngày trước, Dương Nhật còn ghét cậu ta chết đi được. Chẳng ngờ, hiện tại cậu đã quên sạch sẽ những điều ngớ ngẩn đó và hướng mọi suy nghĩ vào người đang "đi lung tung" trong não bộ. Vì không thể quang minh chính đại tan học cùng với người trong lòng mình, Nhật Phong hoàn toàn rơi vào trạng thái kiệt quệ về mặt cảm xúc. Giả sử bây giờ cậu "quay xe" chuyển trường sang đó học thì sao nhỉ? Chết tiệt! Đương nhiên là không thể. Vì sao? Rõ ràng Nhật Phong biết rõ câu trả lời. "Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi con đã chọn ngôi trường đấy, thì không bao giờ có ngày bước chân vào trường này nữa đâu." "Dù có cho con nghĩ lại hàng trăm hay hàng nghìn nữa, con cũng không thèm bước chân vào ngôi trường này." "Con là người đưa ra lựa chọn, thì nên nhớ con phải chịu trách nhiệm với nó." Ngày hôm đó, Nhật Phong đã hùng hổ tuyên bố, không thèm bước chân vào ngôi trường có cậu ấy. Và vẫn là Nhật Phong ngay tại giây phút này, đã nhìn thấu sự ngu ngốc của mình. Nếu hôm đó cậu ném cái tôi ngu xuẩn đó vào một góc, có thể mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Giận bản thân đến mức, Nhật Phong chỉ muốn tặng cho bản thân mình một câu chửi thề. Ngồi trên xe đạp, từng đợt gió đông táp vào mặt Dương Nhật, những dòng suy nghĩ về cái tên đó cứ tới lui. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu muốn biết về một người nhiều đến như thế. Cũng là lần đầu tiên một kẻ ngốc nghếch như cậu ta, có thể ngang nhiên đến thay thế vị trí quan trọng của những phương trình hóa học, những mốc lịch sử hay chỉ đơn giản là công thức tính gen.. trong cậu. "Cậu ta về chưa nhỉ?" Câu hỏi đó vừa xuất hiện, lập tức Dương Nhật quay đầu lại phía sau và tìm kiếm cái tên đó. "Cái thằng ngu này." Bất ngờ, cậu ta đã xuất hiện và còn kèm theo một câu chửi thề. Gượng mặt Nhật Phong cúi gằm, đôi chân giận dữ giậm mạnh lên những chiếc lá dưới đường. Nhìn cậu ta rõ to xác, nhưng lại như một đứa trẻ mới lên năm, vùng vằng vì không được ba mua món đồ chơi yêu thích. "Nhìn hệt một chú cún con." Nhật Phong hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cậu cứ thế lướt qua. "Chửi ai đấy?" Bước chân cậu ta đã dừng hẳn lại, rồi từ từ nghiêng đầu về phía sau. Dương Nhật có thể nhìn thấu được sự ngạc nhiên của đối phương, qua những đường nét trên gương mặt. Thực sự, đến cậu cũng phải bất ngờ với chính mình. Những hành động kỳ quặc thế này, Dương Nhật từng nghĩ sẽ không bao giờ làm ra. Có ai ngờ, cậu vừa bỏ rơi hai thằng bạn tại quán trà sữa, rồi chạy xe thục mạng đến đây chỉ để xuất hiện trước mặt cái tên này. "Sao.. sao cậu vẫn còn ở đây." Dương Nhật mang theo những tia sáng chiếu thẳng vào căn phòng tối tăm trong tâm trí Nhật Phong. Dưới ánh hoàng hôn, những áng mây màu xám được thắp sáng vì sự có mặt của ai đó. Đôi con ngươi của Nhật Phong ánh lên sự ngây ngô, mi mắt liên tục chớp chớp để xác nhận tình huống diễn ra. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lồng ngực Nhật Phong với âm thanh "lub - dub" nối tiếp nhau vang lên dồn dập; những nhịp tim đập bị chệch đường ray, lao ra khỏi sự an toàn, liên tục chịu va đập và lóe lên những ánh sáng bất thường. Dòng cảm xúc vốn chưa được cậu sắp xếp gọn gàng, lại được dịp ngổn ngang khắp chốn. Như một kẻ bị đánh cắp tâm trí, Nhật Phong chỉ biết dương mắt lên nhìn người đối diện. Người đó với hai hòn minh châu ánh lên sự thu hút đổ ập vào cặp mắt hạnh nhân của Nhật Phong. Ánh sáng diệu kỳ từ người đó, đã giấu màu nhập nhoạng thuộc về hoàng hôn đi mất. Ngay lúc đó, cậu đã ngốc nghếch nghĩ rằng đôi con ngươi này đã thực sự tóe lửa. Đúng là "mặt trời" dù có ở đâu cũng vẫn luôn tỏa sáng. "..." Nói gì đi chứ nhỉ? Sao miệng lại cứ cứng đơ ra vậy. Mới đó Nhật Phong còn thất vọng vì không thể về nhà cùng Dương Nhật. Thế mà, khi đứng trước mặt người đó cậu lại cứ mải mê với thứ cảm xúc không tên trong lòng. Ngốc thật đấy. "Sao tôi lại không được ở đây." "..." "Chẳng phải vì cậu mà tôi phải ở đây sao?". Nhẽ ra Dương nhật nên ném câu trả lời đó vào mặt cậu ta mới phải. Nhật Phong sẽ chẳng bao giờ biết được, cậu đã phải nói dối rằng mang trà sữa về cho mẹ Diễm để chạy đến đây. "Định đứng đó ăn vạ ai hả?" "À không, mà không phải cậu về trước rồi à?" Mãi đến khi Dương Nhật tiếp tục lên tiếng, cậu mới cảm nhận được sự chân thực trong cái khung cảnh có phần mờ ảo này. "Nếu đúng thì sao? Mà nếu không đúng thì sao?" "Nếu đúng thì tôi sẽ buồn vì không thể về nhà cùng cậu? Còn hiện tại là sai nên tôi được về nhà cùng cậu." "Cậu vẫn sống như một tên ngốc suốt 16 năm qua à?" Một cơn mưa ghé ngang một khu vườn héo hon vào giữa trưa hè nắng gắt. Ý không phải muốn nói về vườn hoa. Là lòng cậu vừa được tưới mát bởi cơn mưa Dương Nhật. Lạ thật đấy, cậu ấy có thể điều khiển cảm xúc của Nhật Phong trong giây lát. Mới đó mà nhiệt độ báo động trong lòng cậu, đã về đến mức ổn định. "Này." "Của tôi?" Cậu ngây ngốc nhìn cốc trà sữa trên tay Dương Nhật, đưa về phía mình. Chỉ là một hành động nhỏ của đối phương, dẫu thế những thứ trong lòng cậu không ngừng giao động.