- Xu
- 6,020
Chương 152: Quá khứ 2
Loảng xoảng!
Nhân vật thứ hai trong bộ ba 'tử thần' cũng đã lên tiếng. Nó tên Thái Khang. Còn kẻ đưa tay ra hất đổ khay cơm của Nhật Phong là Giang Hưng một trong ba thằng nhóc nói ở trên. Mọi hành động của bộ ba 'tử thần' đều được đám học sinh quan tâm tới.
Mới không để ý một lúc, khi ngẩng đầu lên, Nhật Phong đã bị vây kín. Chắc đám đó đã đánh hơi được việc sắp có kịch hay để xem. Tất cả đã đổ dồn về phía cậu như đã hẹn trước với nhau vậy, chắc hẳn đang rất mong ngóng trận chiến diễn ra.
"Nào nào, để anh mày cho cún con ăn nhé."
Vừa nói thằng Pháp vừa đặt một cái bát trước mặt Nhật Phong rồi đổ hộp pate của chó vào đó.
"Có muốn ăn thêm hạt không cún, đem lại đây nào."
Giang Hưng - thằng đó còn hào phóng đến mức tặng cho Nhật Phong một bao tải hạt thức ăn của chó nặng 20kg.
"Cứ ăn hết đi, rồi anh mày lại mua cho nha, cún con."
Thú thật, lúc này Nhật Phong hoàn toàn không để ý đến hành động và lời nói của cái đám thiếu học đó. Mắt cậu dán chặt xuống đống thức ăn dưới sàn căng tin và tỏ ra tiếc nuối. Nếu không vì cái đám rạch giời này, thì Nhật Phong đã được ấm bụng rồi.
"Quá trời! Trời đánh tránh miếng ăn."
Vừa dành cho chúng những câu chửi thầm trong lòng, đôi tay Nhật Phong không quên cắm ống hút vào hộp sữa và đưa lên miệng.
"Quả nhiên, là chó thì không thể hiểu tiếng người. Đứa nào đuổi được con chó hoang kia đi, tao bao tiền chơi game từ giờ đến ngày ra trường."
Trước hành động coi những kẻ bắt nạt như không khí từ Nhật Phong, đã thay đổi cục diện của sự việc đang diễn ra. Chúng nhướn đôi lông mày nhướn lên, ánh mắt đảo qua đảo lại, như đang tìm cách để đáp trả.
"Từ giờ đến ngày ra trường chúng mày không phải lo tiền ăn vặt."
"Điểm số của chúng mày trong ba năm tới tao sẽ lo liệu hết."
Những câu thoại giống hệt với cái đám ngỗ nghịch trong các bộ phim học đường của Hàn Quốc. Và đương nhiên không ai khác, Nhật Phong chính là kẻ bị bắt nạt. Chỉ vài giây nữa thôi, khung cảnh nơi đây sẽ biến thành phân cảnh bạo lực trong những bộ phim mà cậu thường xem.
"Ù, ù, ù.."
Ầm ầm ầm!
Đôi lời mua chuộc béo bổ vừa được đưa ra đám "phong lan tầm gửi" đã nhanh chóng chốt deal. Không khí trong căng tin được đẩy cao lên với những tiếng la hét hào hứng. Cuộc giao dịch vừa kết thúc, một thằng nhóc với vẻ vênh váo không kìm nén được sự phấn khích mà cầm khay thức ăn ném về phía Nhật Phong.
Rầm!
Không một kẻ nào tỏ ra lo lắng về tình hình đang diễn ra, hay có ý định ngăn cản cuộc ẩu đả. Nếu nói là đám học sinh không dám đụng vào những kẻ có bố mẹ chống lưng cũng đúng. Mà cũng có thể, bản thân chúng cũng không muốn học cùng một đứa trẻ có xuất thân như Nhật Phong.
Chẳng ai bảo ai, cả đám đều bày ra bộ mặt cực kỳ hân hoan khi được trực tiếp xem một trận chiến thú vị. Để tăng thêm phần kịch tính, chúng còn dùng tiếng vỗ tay, tiếng hò hét để kích động đám đông.
"Đúng rồi. Đúng quy trình rồi đấy, tiếp đi tiếp đi."
Sau câu nói câu nói của thằng Hưng có thêm vài ba thằng nhóc nữa nhập cuộc. Thế mới thấy, lời nói đó có trọng lượng với cái đám này thế nào. Chúng như đám sói bị bỏ đói lâu ngày, lao về phía Nhật Phong. Dãy bàn ghế ngay ngắn trước mắt cậu trở nên ngổn ngang, đồ ăn của người và chó cũng vì thế mà văng vãi khắp nơi.
"Thằng chó bệnh hoạn, cuốn xéo khỏi đây đi."
Cùng lúc đó, một cú đạp bất ngờ bay thẳng vào ngực khiến Nhật Phong ngã ngửa về phía sau. Nằm đau đớn dưới sàn nhà gương mặt cậu co rúm cố gắng hút hết phần sữa còn lại trong hộp.
Sau khi cái bụng được lấp đầy, Nhật Phong mới có tâm trạng để soi xét mọi thứ đang xảy ra. Đôi mắt bướng bỉnh ngước lên, khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng là đang cười, thế nhưng lúc ấy gương mặt Nhật Phong lại toát lên sự sắc lạnh.
Đôi con người đảo qua trái rồi qua phải, dường như cậu đã nắm được tình hình hiện tại. Bò dậy từ mặt đất, Nhật Phong ném vỏ hộp sữa vào thùng rác rồi bình tĩnh quay ra chỉnh lại bộ đồng phục nhăn nhúm của mình.
"Mày bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay bị khuyết tật dây đó vậy, động lực ở đâu để vác mặt đến trường thế hả?"
Trong khi Nhật Phong vẫn đang tính toán nên làm gì tiếp theo, thì thằng Khang đã mất kiên nhẫn mà lên tiếng.
"Gớm chết đi được, là tao thì tao chết quách đi cho rồi."
Câu thoại của những kẻ không được dạy dỗ đàng hoàng cứ thế chạy thẳng vào tai Nhật Phong. Không biết chính xác có bao nhiêu thằng con trai đang bày binh bố trận để bắt nạt một đứa trẻ. Cậu vẫn đang tỏ ra ung dung để đón nhận sự việc tiếp theo xảy ra với mình. Cảm xúc trong lòng được giấu nhẹm đi, Nhật Phong dương bộ mặt thản nhiên nhìn khung cảnh lộn xộn với dãy bàn ghế, khiến cho những đứa xung quanh muốn nòng máu.
"Con mẹ nó, xem cái bộ mặt hãm tài kìa. Thứ cóc ghẻ, rẻ rách còn hay da vẻ."
"Những đứa không có mẹ, đều có bộ mặt đáng ghét như thế này à? Sao tao muốn đấm vỡ alo của mày thế nhỉ?"
"Sao cứ diễn cái nét ông hoàng, trong khi mày chỉ là một con chó hoang vậy."
Trái ngược với sự bình thản của Nhật Phong, xung quanh đứa nào cũng muốn lao lên dùng nắm đấm để ra oai. Trong tình huống thế này thì "chuồn" vẫn là thượng sách, dẫu sao cậu đâu có đủ sức để đấu lại bọn chúng. Nghĩ vậy, Nhật Phong định bụng quay người bỏ đi để tránh những phiền toái không đáng có. Nhưng..
Nhân vật thứ hai trong bộ ba 'tử thần' cũng đã lên tiếng. Nó tên Thái Khang. Còn kẻ đưa tay ra hất đổ khay cơm của Nhật Phong là Giang Hưng một trong ba thằng nhóc nói ở trên. Mọi hành động của bộ ba 'tử thần' đều được đám học sinh quan tâm tới.
Mới không để ý một lúc, khi ngẩng đầu lên, Nhật Phong đã bị vây kín. Chắc đám đó đã đánh hơi được việc sắp có kịch hay để xem. Tất cả đã đổ dồn về phía cậu như đã hẹn trước với nhau vậy, chắc hẳn đang rất mong ngóng trận chiến diễn ra.
"Nào nào, để anh mày cho cún con ăn nhé."
Vừa nói thằng Pháp vừa đặt một cái bát trước mặt Nhật Phong rồi đổ hộp pate của chó vào đó.
"Có muốn ăn thêm hạt không cún, đem lại đây nào."
Giang Hưng - thằng đó còn hào phóng đến mức tặng cho Nhật Phong một bao tải hạt thức ăn của chó nặng 20kg.
"Cứ ăn hết đi, rồi anh mày lại mua cho nha, cún con."
Thú thật, lúc này Nhật Phong hoàn toàn không để ý đến hành động và lời nói của cái đám thiếu học đó. Mắt cậu dán chặt xuống đống thức ăn dưới sàn căng tin và tỏ ra tiếc nuối. Nếu không vì cái đám rạch giời này, thì Nhật Phong đã được ấm bụng rồi.
"Quá trời! Trời đánh tránh miếng ăn."
Vừa dành cho chúng những câu chửi thầm trong lòng, đôi tay Nhật Phong không quên cắm ống hút vào hộp sữa và đưa lên miệng.
"Quả nhiên, là chó thì không thể hiểu tiếng người. Đứa nào đuổi được con chó hoang kia đi, tao bao tiền chơi game từ giờ đến ngày ra trường."
Trước hành động coi những kẻ bắt nạt như không khí từ Nhật Phong, đã thay đổi cục diện của sự việc đang diễn ra. Chúng nhướn đôi lông mày nhướn lên, ánh mắt đảo qua đảo lại, như đang tìm cách để đáp trả.
"Từ giờ đến ngày ra trường chúng mày không phải lo tiền ăn vặt."
"Điểm số của chúng mày trong ba năm tới tao sẽ lo liệu hết."
Những câu thoại giống hệt với cái đám ngỗ nghịch trong các bộ phim học đường của Hàn Quốc. Và đương nhiên không ai khác, Nhật Phong chính là kẻ bị bắt nạt. Chỉ vài giây nữa thôi, khung cảnh nơi đây sẽ biến thành phân cảnh bạo lực trong những bộ phim mà cậu thường xem.
"Ù, ù, ù.."
Ầm ầm ầm!
Đôi lời mua chuộc béo bổ vừa được đưa ra đám "phong lan tầm gửi" đã nhanh chóng chốt deal. Không khí trong căng tin được đẩy cao lên với những tiếng la hét hào hứng. Cuộc giao dịch vừa kết thúc, một thằng nhóc với vẻ vênh váo không kìm nén được sự phấn khích mà cầm khay thức ăn ném về phía Nhật Phong.
Rầm!
Không một kẻ nào tỏ ra lo lắng về tình hình đang diễn ra, hay có ý định ngăn cản cuộc ẩu đả. Nếu nói là đám học sinh không dám đụng vào những kẻ có bố mẹ chống lưng cũng đúng. Mà cũng có thể, bản thân chúng cũng không muốn học cùng một đứa trẻ có xuất thân như Nhật Phong.
Chẳng ai bảo ai, cả đám đều bày ra bộ mặt cực kỳ hân hoan khi được trực tiếp xem một trận chiến thú vị. Để tăng thêm phần kịch tính, chúng còn dùng tiếng vỗ tay, tiếng hò hét để kích động đám đông.
"Đúng rồi. Đúng quy trình rồi đấy, tiếp đi tiếp đi."
Sau câu nói câu nói của thằng Hưng có thêm vài ba thằng nhóc nữa nhập cuộc. Thế mới thấy, lời nói đó có trọng lượng với cái đám này thế nào. Chúng như đám sói bị bỏ đói lâu ngày, lao về phía Nhật Phong. Dãy bàn ghế ngay ngắn trước mắt cậu trở nên ngổn ngang, đồ ăn của người và chó cũng vì thế mà văng vãi khắp nơi.
"Thằng chó bệnh hoạn, cuốn xéo khỏi đây đi."
Cùng lúc đó, một cú đạp bất ngờ bay thẳng vào ngực khiến Nhật Phong ngã ngửa về phía sau. Nằm đau đớn dưới sàn nhà gương mặt cậu co rúm cố gắng hút hết phần sữa còn lại trong hộp.
Sau khi cái bụng được lấp đầy, Nhật Phong mới có tâm trạng để soi xét mọi thứ đang xảy ra. Đôi mắt bướng bỉnh ngước lên, khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng là đang cười, thế nhưng lúc ấy gương mặt Nhật Phong lại toát lên sự sắc lạnh.
Đôi con người đảo qua trái rồi qua phải, dường như cậu đã nắm được tình hình hiện tại. Bò dậy từ mặt đất, Nhật Phong ném vỏ hộp sữa vào thùng rác rồi bình tĩnh quay ra chỉnh lại bộ đồng phục nhăn nhúm của mình.
"Mày bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay bị khuyết tật dây đó vậy, động lực ở đâu để vác mặt đến trường thế hả?"
Trong khi Nhật Phong vẫn đang tính toán nên làm gì tiếp theo, thì thằng Khang đã mất kiên nhẫn mà lên tiếng.
"Gớm chết đi được, là tao thì tao chết quách đi cho rồi."
Câu thoại của những kẻ không được dạy dỗ đàng hoàng cứ thế chạy thẳng vào tai Nhật Phong. Không biết chính xác có bao nhiêu thằng con trai đang bày binh bố trận để bắt nạt một đứa trẻ. Cậu vẫn đang tỏ ra ung dung để đón nhận sự việc tiếp theo xảy ra với mình. Cảm xúc trong lòng được giấu nhẹm đi, Nhật Phong dương bộ mặt thản nhiên nhìn khung cảnh lộn xộn với dãy bàn ghế, khiến cho những đứa xung quanh muốn nòng máu.
"Con mẹ nó, xem cái bộ mặt hãm tài kìa. Thứ cóc ghẻ, rẻ rách còn hay da vẻ."
"Những đứa không có mẹ, đều có bộ mặt đáng ghét như thế này à? Sao tao muốn đấm vỡ alo của mày thế nhỉ?"
"Sao cứ diễn cái nét ông hoàng, trong khi mày chỉ là một con chó hoang vậy."
Trái ngược với sự bình thản của Nhật Phong, xung quanh đứa nào cũng muốn lao lên dùng nắm đấm để ra oai. Trong tình huống thế này thì "chuồn" vẫn là thượng sách, dẫu sao cậu đâu có đủ sức để đấu lại bọn chúng. Nghĩ vậy, Nhật Phong định bụng quay người bỏ đi để tránh những phiền toái không đáng có. Nhưng..

