- Xu
- 5,905
Chương 132: Ngoan! Xuống phòng y tế đi.
Đó giờ, làm gì có đứa học sinh nào dám ngang nhiên bước chân qua cái vạch kẻ vôi kia như này. Thế rồi, cái tên đó cứ rửng rưng thở ra một câu, như thể chưa từng chứng kiến cảnh học sinh hai trường đánh nhau vậy. Nói chi xa, chỉ mới gần một năm về trước, Nhật Phong suýt bị đám học sinh trường Thanh Xuân nghiền cho ra bã.
Mới bỏ quên có vài giây thôi, cảnh tượng mà Dương Nhật không dám tưởng tượng, lại đang diễn ra cực kì sắc nét ngay trước mắt. Cơ hội giấu diếm đã trở về con số 0, cái đám lớp chuyên toán đã nhìn thấy hết rồi.
"Mẹ nó! To chuyện rồi."
Theo phán đoán sơ bộ: Chắc chắn sẽ không tránh được cảnh bạo lực giữa học sinh hai trường. Còn người trước mặt cậu vẫn chưng ra bộ mặt của kẻ "chưa trải sự đời".
"Lên lưng tôi đưa xuống phòng y tế."
"Thằng hấp này, còn không chạy thì tôi phải bê cậu viện nằm luôn đấy."
"Lên."
Đúng là một thằng ương bướng. Dù Dương Nhật có kề dao vào cổ, cũng không lung lay được ý chí của cậu ấy. Thôi thì, đành thuận theo tự
Nhiên vậy. Dẫu không thể thản nhiên dương mắt lên nhìn mọi thứ sắp xảy ra, nhưng Dương Nhật cũng ném cảm giác thấp thỏm lo sợ sang một bên để đối mặt trực diện. Việc ngăn cuộc hỗn chiến dường như là không thể, giờ cậu chỉ có thể nghĩ ra cách để giảm bớt hậu quả thôi.
Mọi tính toán của Dương Nhật còn chưa đâu vào với đâu, Nhật Phong đã bị một vật lạ bay đến rồi đập mạnh vào gáy.
"Thằng điên nào vậy?"
"Sao? Bố mày đấy."
Hỏng rồi! Đám học sinh 11 chuyên toán đã bỏ luôn việc chạy và lao đến chỗ Dương Nhật. Vì là lớp chuyên toán nên gần như toàn con trai, thằng nào thằng đấy mặt mũi hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt cậu.
"Bình tĩnh, để tôi giải thích đã."
Vội vàng lên tiếng để giải thích, mặc dù Dương Nhật biết cái đám này sẽ chẳng quan tâm xem chuyện gì đã xảy ra giữa mình và Nhật Phong đâu. Chúng nó chỉ cần biết, cậu đang là người đau và tên đó đang là người dám bước qua cái vạch vôi kia thôi.
Có điều, Dương Nhật vẫn rất tự tin, mình sẽ giải quyết mọi chuyện theo hướng êm đẹp nhất. Bởi lẽ, dù sao cái đám đó cũng giống hệt như thằng Khải và thằng Bình. Nhìn chúng mang cái dáng vẻ như đầu gấu hay miệng lúc nào cũng "hỗn" thế thôi, nhưng đầu óc rất đơn giản. Nếu như cậu có nói bất kỳ điều gì, chúng cũng tin và nghe lời ý mà.
"Chúng mày đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi."
Đấy! Xem kìa, cái đám đó lúc nào cũng ân cần và dịu dàng với cậu như thế. Dương Nhật chính là bảo bối của lớp 11 chuyên toán, mà không, là của cả trường Thanh Xuân mới đúng.
"Cậu ấy.."
"Đi nào."
Câu thoại dở dang của Dương Nhật đã bị cắt ngang, cũng là lúc mọi
Tính toán trước đó bị đổ bể. Sự tự tin có thể giảng hòa không còn nữa, thậm chí, cái đám đó còn không cho cậu có cơ hội lên tiếng để giải thích. Thằng Bình đã dùng tay bịt lấy miệng, tiếp theo thì thằng Khải cùng hai thằng khác cũng túm chân túm tay để mang cậu xuống phòng y tế.
Mồm không thể nói, Dương Nhật chỉ biết bất lực ngoái đầu về phía sau để nhìn tên đó đang bị cái đám lớp mình bao vây, đâu đó cũng gần ba chục thằng chứ không có ít. Lần này, cậu không thể lao đến và túm tay người đó chạy trốn được nữa rồi.
"Đừng lo cho tôi. Ngoan! Xuống phòng y tế đi."
"Cái thằng này không biết sợ là gì à?"
Gương mặt Nhật Phong không gợn sóng, ở đó chứa sự dịu dàng dành cho cậu.
Dù không muốn thì Dương Nhật cũng đã bị khiêng xuống phòng y tế. Một vài vết trầy xước ở đầu gối và khuỷu tay đã được xử lý đâu ra đấy, với cậu những vết thương đó không có gì to tát cả.
Trong phòng chỉ có Dương Nhật và thằng Bình - nó đang ngồi vắt vẻo ở chiếc giường bên cạnh rồi cắm mặt vào chiếc điện thoại.
"Ê thằng Khải đâu?"
"Đi hóng hớt rồi. Có vụ đấm nhau nào mà nó không xem."
"Bọn điên."
Nằm trên giường, tiếng thở dài của Dương Nhật lúc cái lại vang lên. Tình trạng của cậu hiện tại như bị giam lỏng vậy, ngoài thằng Bình còn hai thằng nhóc nữa - chúng kê ghế ngồi chắn ngang ở cửa ra vào. Chẳng hiểu bọn này bày binh bố trận như thế để làm gì nữa.
"..."
"Báo thầy giám thị chưa?"
"Để làm gì?"
"Còn làm gì nữa. Một thằng chọi với 30 thằng là chết đấy."
"Không phải cờ lo xem xét tình hình rồi, dăm ba cái dép lào thần chưởng thì chết làm sao được."
"Chờ đến lúc người ta chết thì báo hồn về gọi mày chắc."
"Cứ lo thừa, có hội 'Xương máu rồng tiên' ở đây rồi sao để cho nó chết được. Nói không phải khoe mẽ cơ mà, hội anh em chúng tao vừa hay có bốn người. Nửa bên kia có Đinh Hoàng Dương Hiếu và Trần Duy Nhất Bảo, bạn mày cũng đâu có kém tao Lý Hải Hoàng Bình, thằng còn lại Lê Minh Đăng Khải và bọn tao là hậu duệ của dòng họ Đinh, Lê, Lý, Trần. Như mày biết đấy, bằng một nhân duyên mạnh mẽ nào đó đã xô đẩy bọn tao lại với nhau. Vậy nên, cứ yên tâm an dưỡng đi, những người anh em của tao đã lo cả rồi."
Xem cái cách nói chuyện của nó kìa, không có một chút liên quan nào luôn. Trong khi, Dương Nhật đang thực sự lo lắng muốn phát điên cho tên đó, thằng Bình lại tỏ ra dửng dưng, ngồi khoe mẽ về hội anh em mới thân thiết của mình. Dù tức chết đi được nhưng cậu vẫn phải ngồi nghe nó lải nhải.
Khốn nạn! Hôm nay không có thầy thể dục ở đó, mà lớp 11 chuyên toán tự quản. Theo như quan sát của Dương Nhật, lớp 11a1 cũng trong tình trạng tương tự. Bình thường ba bốn lớp học thể dục với nhau là chuyện thường ở huyện. Tuy nhiên, mọi sự đã khác, trên cái sân cỏ rộng lớn đó, chỉ có 33 đứa lớp 11 chuyên toán và 38 thằng lớp 11a1.
Mới bỏ quên có vài giây thôi, cảnh tượng mà Dương Nhật không dám tưởng tượng, lại đang diễn ra cực kì sắc nét ngay trước mắt. Cơ hội giấu diếm đã trở về con số 0, cái đám lớp chuyên toán đã nhìn thấy hết rồi.
"Mẹ nó! To chuyện rồi."
Theo phán đoán sơ bộ: Chắc chắn sẽ không tránh được cảnh bạo lực giữa học sinh hai trường. Còn người trước mặt cậu vẫn chưng ra bộ mặt của kẻ "chưa trải sự đời".
"Lên lưng tôi đưa xuống phòng y tế."
"Thằng hấp này, còn không chạy thì tôi phải bê cậu viện nằm luôn đấy."
"Lên."
Đúng là một thằng ương bướng. Dù Dương Nhật có kề dao vào cổ, cũng không lung lay được ý chí của cậu ấy. Thôi thì, đành thuận theo tự
Nhiên vậy. Dẫu không thể thản nhiên dương mắt lên nhìn mọi thứ sắp xảy ra, nhưng Dương Nhật cũng ném cảm giác thấp thỏm lo sợ sang một bên để đối mặt trực diện. Việc ngăn cuộc hỗn chiến dường như là không thể, giờ cậu chỉ có thể nghĩ ra cách để giảm bớt hậu quả thôi.
Mọi tính toán của Dương Nhật còn chưa đâu vào với đâu, Nhật Phong đã bị một vật lạ bay đến rồi đập mạnh vào gáy.
"Thằng điên nào vậy?"
"Sao? Bố mày đấy."
Hỏng rồi! Đám học sinh 11 chuyên toán đã bỏ luôn việc chạy và lao đến chỗ Dương Nhật. Vì là lớp chuyên toán nên gần như toàn con trai, thằng nào thằng đấy mặt mũi hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt cậu.
"Bình tĩnh, để tôi giải thích đã."
Vội vàng lên tiếng để giải thích, mặc dù Dương Nhật biết cái đám này sẽ chẳng quan tâm xem chuyện gì đã xảy ra giữa mình và Nhật Phong đâu. Chúng nó chỉ cần biết, cậu đang là người đau và tên đó đang là người dám bước qua cái vạch vôi kia thôi.
Có điều, Dương Nhật vẫn rất tự tin, mình sẽ giải quyết mọi chuyện theo hướng êm đẹp nhất. Bởi lẽ, dù sao cái đám đó cũng giống hệt như thằng Khải và thằng Bình. Nhìn chúng mang cái dáng vẻ như đầu gấu hay miệng lúc nào cũng "hỗn" thế thôi, nhưng đầu óc rất đơn giản. Nếu như cậu có nói bất kỳ điều gì, chúng cũng tin và nghe lời ý mà.
"Chúng mày đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi."
Đấy! Xem kìa, cái đám đó lúc nào cũng ân cần và dịu dàng với cậu như thế. Dương Nhật chính là bảo bối của lớp 11 chuyên toán, mà không, là của cả trường Thanh Xuân mới đúng.
"Cậu ấy.."
"Đi nào."
Câu thoại dở dang của Dương Nhật đã bị cắt ngang, cũng là lúc mọi
Tính toán trước đó bị đổ bể. Sự tự tin có thể giảng hòa không còn nữa, thậm chí, cái đám đó còn không cho cậu có cơ hội lên tiếng để giải thích. Thằng Bình đã dùng tay bịt lấy miệng, tiếp theo thì thằng Khải cùng hai thằng khác cũng túm chân túm tay để mang cậu xuống phòng y tế.
Mồm không thể nói, Dương Nhật chỉ biết bất lực ngoái đầu về phía sau để nhìn tên đó đang bị cái đám lớp mình bao vây, đâu đó cũng gần ba chục thằng chứ không có ít. Lần này, cậu không thể lao đến và túm tay người đó chạy trốn được nữa rồi.
"Đừng lo cho tôi. Ngoan! Xuống phòng y tế đi."
"Cái thằng này không biết sợ là gì à?"
Gương mặt Nhật Phong không gợn sóng, ở đó chứa sự dịu dàng dành cho cậu.
Dù không muốn thì Dương Nhật cũng đã bị khiêng xuống phòng y tế. Một vài vết trầy xước ở đầu gối và khuỷu tay đã được xử lý đâu ra đấy, với cậu những vết thương đó không có gì to tát cả.
Trong phòng chỉ có Dương Nhật và thằng Bình - nó đang ngồi vắt vẻo ở chiếc giường bên cạnh rồi cắm mặt vào chiếc điện thoại.
"Ê thằng Khải đâu?"
"Đi hóng hớt rồi. Có vụ đấm nhau nào mà nó không xem."
"Bọn điên."
Nằm trên giường, tiếng thở dài của Dương Nhật lúc cái lại vang lên. Tình trạng của cậu hiện tại như bị giam lỏng vậy, ngoài thằng Bình còn hai thằng nhóc nữa - chúng kê ghế ngồi chắn ngang ở cửa ra vào. Chẳng hiểu bọn này bày binh bố trận như thế để làm gì nữa.
"..."
"Báo thầy giám thị chưa?"
"Để làm gì?"
"Còn làm gì nữa. Một thằng chọi với 30 thằng là chết đấy."
"Không phải cờ lo xem xét tình hình rồi, dăm ba cái dép lào thần chưởng thì chết làm sao được."
"Chờ đến lúc người ta chết thì báo hồn về gọi mày chắc."
"Cứ lo thừa, có hội 'Xương máu rồng tiên' ở đây rồi sao để cho nó chết được. Nói không phải khoe mẽ cơ mà, hội anh em chúng tao vừa hay có bốn người. Nửa bên kia có Đinh Hoàng Dương Hiếu và Trần Duy Nhất Bảo, bạn mày cũng đâu có kém tao Lý Hải Hoàng Bình, thằng còn lại Lê Minh Đăng Khải và bọn tao là hậu duệ của dòng họ Đinh, Lê, Lý, Trần. Như mày biết đấy, bằng một nhân duyên mạnh mẽ nào đó đã xô đẩy bọn tao lại với nhau. Vậy nên, cứ yên tâm an dưỡng đi, những người anh em của tao đã lo cả rồi."
Xem cái cách nói chuyện của nó kìa, không có một chút liên quan nào luôn. Trong khi, Dương Nhật đang thực sự lo lắng muốn phát điên cho tên đó, thằng Bình lại tỏ ra dửng dưng, ngồi khoe mẽ về hội anh em mới thân thiết của mình. Dù tức chết đi được nhưng cậu vẫn phải ngồi nghe nó lải nhải.
Khốn nạn! Hôm nay không có thầy thể dục ở đó, mà lớp 11 chuyên toán tự quản. Theo như quan sát của Dương Nhật, lớp 11a1 cũng trong tình trạng tương tự. Bình thường ba bốn lớp học thể dục với nhau là chuyện thường ở huyện. Tuy nhiên, mọi sự đã khác, trên cái sân cỏ rộng lớn đó, chỉ có 33 đứa lớp 11 chuyên toán và 38 thằng lớp 11a1.