Bài viết: 161 

Nhà Vĩ Kha
Vĩ Kha mở bừng mắt, loạng choạng, đưa tay lên mũi chùi vết máu đang đổ ra. Cô có vẻ kiệt sức. Adam, anh có nghe thấy không? Anh cần đi châu Âu, nhưng chưa phải ngay lúc này, càng không phải đơn thân độc mã như vậy. Hãy lắng nghe chính mình, Adam ạ..
Sự lo lắng như choán hết tâm trí của Vĩ Kha. Cô tự hỏi, nếu Adam không nghe thấy lời nhắn của cô, hoặc nghe mà không làm theo, thì chẳng biết hậu quả sẽ đến mức nào nữa. Những gì cô đã nhìn thấy ở điềm báo của mình, khi Adam không đủ tỉnh táo để đứng về phía anh nên đứng, sự suy vong của thế giới loài người là hiển nhiên sẽ xảy ra.
Có lẽ, ít ai biết sự thật về sức mạnh của Adam, bởi, chính anh cũng chưa biết. Nên, một cái tên Adam huyền thoại sẽ khiến người ta hồ nghi, rằng, tại sao chỉ một cá nhân mà có thể làm nên chuyện quá khủng khiếp? Ngay cả, phía đen chắc cũng chưa hiểu rõ hết tầm quan trọng thật sự khi họ cần Adam đứng về phía họ. Họ chỉ đinh ninh rằng, giới ma cà rồng trắng không còn đủ sức để chống lại họ, khi họ giúp Adam vỡ ra toàn bộ sự thật quyền năng, sức mạnh trong anh thì nghĩa là loài người càng không chống lại được. Nếu họ biết toàn bộ sự thật, có lẽ, điều đáng sợ nhất sẽ diễn ra, vì khi sự thật được phơi bày, ắt nhóm đen hoặc thâu tóm Adam, hoặc giết anh trước khi anh có thể phát huy hết sức mạnh. Mà, chuyện nào xảy ra thì cũng kinh khủng như nhau cả thôi.
Vĩ Kha như mọi khi đối diện với vấn đề không thể giải quyết, đến trước bàn thờ của thầy mình - bà mù Vanga - và ngồi xuống, nhìn lên.
"Thầy ạ, con phải làm sao đây?" Vĩ Kha cứ thế, ngồi lặng nhìn bàn thờ của bà mù Vanga, như kiểu, đang thật sự chờ đợi một câu trả lời.
Tuyết. Trắng xóa. Lạnh toát. Những đợt gió thốc mạnh giữa triền đồi đã ngập màu trắng của mùa đông dữ dội. Vĩ Kha tay ôm chặt vết thương hở miệng to bằng cái chén trên cẳng chân trái, bất lực nhìn lên tảng tuyết lớn đang rơi tự do từ trên ụp xuống. Tất cả chỉ còn lại một màu đen. Không còn chút dư vị trắng nào trong mắt cô cả.
Khi những nhập nhòa ánh sáng len vào được mắt Vĩ Kha, cũng là khi cô cảm nhận được cơn đau buốt chạy dọc từ đầu xuống toàn cơ thể đang bất động của mình.
Bà mù Vanga - khi này hãy còn rất trẻ - ung nhiên tiến lại, chìa về phía cô một bát súp nóng hôi hổi. Bà có thể hoạt động đơn giản đến mức, phải mất một lúc rất lâu, Vĩ Kha mới nhận ra bà bị mù.
Những đêm dài không ngủ, Vĩ Kha để ý thấy sự sợ hãi của bà mù Vanga trước những hình ảnh kinh hoàng mà bà có thể nhìn thấy bằng khả năng tiên tri của mình. Đằng sau những câu chuyện ấy, ròng rã nhiều tháng, nhiều ngày sống cạnh bà, Vĩ Kha nhận ra, đó là nỗi lo sợ, thương cảm cho loài người rồi sẽ đến một ngày tự diệt vong khi họ hết lần này tới lần khác, dùng lòng tham hủy hoại môi trường sống của chính họ. Vĩ Kha nhiều đêm quỳ gối cạnh chỗ bà Vanga ngồi - trên chiếc ghế gỗ chông chênh - xin bà truyền cho cô quyền năng bà có, cốt để cùng bà tìm ra lời giải cho thế giới loài người.
"Đây là một món quà, con gái ạ!" Bà mù Vanga thản nhiên nói bằng tiếng Bulgaria rất khó học mà Vĩ Kha đã tốn bộn thời gian để có thể giao tiếp với người xứ này trên con đường chinh phục thiên nhiên của cô. "Một món quà mà không phải ai cũng có thể nhận lấy được."
"Con hãy nhìn ta đây!" Bà mù Vanga nói, trong một đêm Vĩ Kha đã quỳ mòn gối sát bên bà. "Tự nhiên lấy đi của ta đôi mắt, và cho lại ta món quà này.."
Vĩ Kha hiểu ý thầy - người thầy mà đến lúc này, Vĩ Kha biết mình cần học nhiều thứ khác ở bà hơn là quyền năng tiên tri, đấy là sự cẩn trọng, từ tốn và cái tâm tĩnh tuyệt đối - và, sau vài đêm suy nghĩ, Vĩ Kha đã đồng ý để một ma cà rồng tự do chuyển đổi cho mình. Cô quyết định hy sinh cái chết của bản thân, tự biến mình thành bất tử để có thể lĩnh hội những thứ mà ân nhân của cô có thể cho cô, hòng tìm cách cứu thoát loài người khỏi sự diệt vong do chính bàn tay của họ tạo ra.
Khi những hình ảnh của thế giới tương lai đến với Vĩ Kha rõ ràng hơn, ở những khoảng lặng tâm cô tĩnh, là khi bà mù Vanga bỏ đi không một lời từ biệt, duy chỉ nhắn với Vĩ Kha một câu, hãy về nhà đi!..
Vĩ Kha đã tự nhốt mình trong căn chòi của thầy cô - căn chòi rách giữa triền đồi lồng lộng gió, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài - rất nhiều ngày suy nghĩ. Cô tự hỏi, thầy mình đi đâu? Bà có gặp bất kỳ hiểm nguy nào? Hay, bà cảm thấy không còn có thể tiếp tục với một ả ma cà rồng quyết không bao giờ dùng sức mạnh, chỉ để tập trung cho quyền năng mà bà ban phát? Có phải, bà không tin lời nguyền của cô? Có phải, bà sợ đến một lúc nào đấy, bản năng ma cà rồng trong cô không tĩnh theo tâm được rồi cô trở thành kẻ săn cái chết, khát máu? Không! Thầy của cô không phải thế! Chắc chắn bà đã gặp chuyện.
Vĩ Kha đã rong ruổi nhiều năm trời để tìm thầy mình. Cô nghĩ, đơn giản chỉ cần nhìn thấy bà khỏe mạnh, yên ổn, được quỳ dưới chân bà lạy ba lạy tạ ơn cứu mạng, tạ ơn ban quà, cô sẽ đi khi thầy cô không muốn giữ. Nhưng suốt nhiều năm, Vĩ Kha đi dần đến tuyệt vọng. Thầy cô đã đến một nơi nào đó mà kể cả khi cô dùng quyền năng của một ma cà rồng chính hiệu, cô cũng không thể tìm ra.
Mãi đến khi công nghệ xâm nhập vào đời sống con người, Vĩ Kha mới biết, thực nơi thầy mình sống là đâu. Đôi ba lần, Vĩ Kha vi phạm lời thề không dùng quyền năng để có thể gặp thầy, bà Vanga mù luôn tìm cách bảo cô rời đi ngay, đừng để con người biết về sự tồn tại của ma cà rồng, bởi, họ không bao giờ chịu tin, trên thế giới này, còn có những ma cà rồng tốt - thậm chí, có khi là tốt hơn cả họ - và họ sẽ tìm cách diệt trừ. Thế là, Vĩ Kha thậm chí chỉ có thể để tang thầy qua ti vi, qua những hình ảnh hiếm hoi con người tiết lộ về cái chết của thầy cô. Cô tự lập bàn thờ thầy trong căn lều của mình - căn lều giống hệt căn lều ngày xưa thầy cô đã sống - và tin rằng, thầy Vanga luôn ở cạnh mình..
Vĩ Kha giật mình, rồi vẫn bình thản nhìn lên bàn thờ thầy. Cô biết, sớm muộn Thoát Nguyên sẽ đến, chẳng cần tới khả năng tiên tri, chẳng cần dè chừng.. Điều này, tất yếu phải xảy ra thôi.
"Bảo Adam đến ngay Tòa thánh Vatican." Thoát Nguyên nói, không chần chừ lấy một giây kể từ khi xuất hiện. "Nếu mi không muốn thấy cảnh đồng bọn của hắn ta bị giết!"
"Tôi không thể!" Vĩ Kha không quay đầu nhìn lại. "Adam luôn đi theo con đường do tự anh ấy chọn!"
"Đừng ngu ngốc!" Thoát Nguyên lạnh lùng. "Nhiều kẻ ngu ngốc như mi đang định ngu ngốc đã chết rồi. Đau đớn lắm đấy!"
Vĩ Kha đứng dậy, chầm chậm quay ra nhìn Thoát Nguyên, cười lạt.
"Thật ra, cái chết rất nhẹ. Bà biết. Ta biết. Không cần phải đe dọa nhau."
"À!" Thoát Nguyên nhướng mày. "Nếu thế, ta sẽ cho ngươi xin được chết!"
Vừa nói xong, Thoát Nguyên ra đòn ngay. Chỉ một cái búng tay rất khẽ, rất nhanh, một luồng khí không màu sắc, không âm thanh vụt nhanh đến, trấn ngay cổ họng Vĩ Kha. Giống như một lưỡi câu rất sắc, luồng khí khe khẽ chạm vào cuống họng Vĩ Kha, thít mạnh và giữ nguyên vị trí.
Vĩ Kha rùng mình vì đau. Không! Đừng dùng quyền năng. Mi cần phải giữ đủ sức mạnh để nói chuyện với Adam, Vĩ Kha ạ! Đừng yếu hèn! Mi đã chết rồi, chết một lần và không thể chết thêm lần nữa. Chẳng ai dám giết mi hôm nay đâu, khi mà mi còn giá trị. Phải giữ sức để bảo vệ Adam..
Vĩ Kha chầm chậm nhắm mắt lại, để cơn đau chạy từ cổ họng xuống toàn thân. Khi con người ta có thể cảm nhận được nỗi đau mình gánh chịu, ắt, họ sẽ nhìn thấy cuộc sống đẹp đẽ đã ban phát cho họ những gì. Cái tâm càng tĩnh thì khả năng cảm nhận nỗi đau càng thấu đáo. Vĩ Kha ung nhiên chọn cách này, thay vì giãy giụa chống cự. Đau. Đau đến tê người. Mụ Thoát Nguyên nói đúng. Có lẽ, chết sẽ sung sướng hơn rất nhiều. Và, cứ thế, khi Vĩ Kha thoải mái thả lỏng cơ thể, để cả thân hình cô giãy lên đau đớn sau mỗi cú thít từ Thoát Nguyên, lưỡi câu vô tình càng cắm chặt vào cuống họng cô hơn và mỗi lúc thít một mạnh. Đến độ, Vĩ Kha tin rằng, chỉ thêm vài giây nữa, cả cơ thể cô sẽ vỡ tan tành..
Sự lo lắng như choán hết tâm trí của Vĩ Kha. Cô tự hỏi, nếu Adam không nghe thấy lời nhắn của cô, hoặc nghe mà không làm theo, thì chẳng biết hậu quả sẽ đến mức nào nữa. Những gì cô đã nhìn thấy ở điềm báo của mình, khi Adam không đủ tỉnh táo để đứng về phía anh nên đứng, sự suy vong của thế giới loài người là hiển nhiên sẽ xảy ra.
Có lẽ, ít ai biết sự thật về sức mạnh của Adam, bởi, chính anh cũng chưa biết. Nên, một cái tên Adam huyền thoại sẽ khiến người ta hồ nghi, rằng, tại sao chỉ một cá nhân mà có thể làm nên chuyện quá khủng khiếp? Ngay cả, phía đen chắc cũng chưa hiểu rõ hết tầm quan trọng thật sự khi họ cần Adam đứng về phía họ. Họ chỉ đinh ninh rằng, giới ma cà rồng trắng không còn đủ sức để chống lại họ, khi họ giúp Adam vỡ ra toàn bộ sự thật quyền năng, sức mạnh trong anh thì nghĩa là loài người càng không chống lại được. Nếu họ biết toàn bộ sự thật, có lẽ, điều đáng sợ nhất sẽ diễn ra, vì khi sự thật được phơi bày, ắt nhóm đen hoặc thâu tóm Adam, hoặc giết anh trước khi anh có thể phát huy hết sức mạnh. Mà, chuyện nào xảy ra thì cũng kinh khủng như nhau cả thôi.
Vĩ Kha như mọi khi đối diện với vấn đề không thể giải quyết, đến trước bàn thờ của thầy mình - bà mù Vanga - và ngồi xuống, nhìn lên.
"Thầy ạ, con phải làm sao đây?" Vĩ Kha cứ thế, ngồi lặng nhìn bàn thờ của bà mù Vanga, như kiểu, đang thật sự chờ đợi một câu trả lời.
Tuyết. Trắng xóa. Lạnh toát. Những đợt gió thốc mạnh giữa triền đồi đã ngập màu trắng của mùa đông dữ dội. Vĩ Kha tay ôm chặt vết thương hở miệng to bằng cái chén trên cẳng chân trái, bất lực nhìn lên tảng tuyết lớn đang rơi tự do từ trên ụp xuống. Tất cả chỉ còn lại một màu đen. Không còn chút dư vị trắng nào trong mắt cô cả.
Khi những nhập nhòa ánh sáng len vào được mắt Vĩ Kha, cũng là khi cô cảm nhận được cơn đau buốt chạy dọc từ đầu xuống toàn cơ thể đang bất động của mình.
Bà mù Vanga - khi này hãy còn rất trẻ - ung nhiên tiến lại, chìa về phía cô một bát súp nóng hôi hổi. Bà có thể hoạt động đơn giản đến mức, phải mất một lúc rất lâu, Vĩ Kha mới nhận ra bà bị mù.
Những đêm dài không ngủ, Vĩ Kha để ý thấy sự sợ hãi của bà mù Vanga trước những hình ảnh kinh hoàng mà bà có thể nhìn thấy bằng khả năng tiên tri của mình. Đằng sau những câu chuyện ấy, ròng rã nhiều tháng, nhiều ngày sống cạnh bà, Vĩ Kha nhận ra, đó là nỗi lo sợ, thương cảm cho loài người rồi sẽ đến một ngày tự diệt vong khi họ hết lần này tới lần khác, dùng lòng tham hủy hoại môi trường sống của chính họ. Vĩ Kha nhiều đêm quỳ gối cạnh chỗ bà Vanga ngồi - trên chiếc ghế gỗ chông chênh - xin bà truyền cho cô quyền năng bà có, cốt để cùng bà tìm ra lời giải cho thế giới loài người.
"Đây là một món quà, con gái ạ!" Bà mù Vanga thản nhiên nói bằng tiếng Bulgaria rất khó học mà Vĩ Kha đã tốn bộn thời gian để có thể giao tiếp với người xứ này trên con đường chinh phục thiên nhiên của cô. "Một món quà mà không phải ai cũng có thể nhận lấy được."
"Con hãy nhìn ta đây!" Bà mù Vanga nói, trong một đêm Vĩ Kha đã quỳ mòn gối sát bên bà. "Tự nhiên lấy đi của ta đôi mắt, và cho lại ta món quà này.."
Vĩ Kha hiểu ý thầy - người thầy mà đến lúc này, Vĩ Kha biết mình cần học nhiều thứ khác ở bà hơn là quyền năng tiên tri, đấy là sự cẩn trọng, từ tốn và cái tâm tĩnh tuyệt đối - và, sau vài đêm suy nghĩ, Vĩ Kha đã đồng ý để một ma cà rồng tự do chuyển đổi cho mình. Cô quyết định hy sinh cái chết của bản thân, tự biến mình thành bất tử để có thể lĩnh hội những thứ mà ân nhân của cô có thể cho cô, hòng tìm cách cứu thoát loài người khỏi sự diệt vong do chính bàn tay của họ tạo ra.
Khi những hình ảnh của thế giới tương lai đến với Vĩ Kha rõ ràng hơn, ở những khoảng lặng tâm cô tĩnh, là khi bà mù Vanga bỏ đi không một lời từ biệt, duy chỉ nhắn với Vĩ Kha một câu, hãy về nhà đi!..
Vĩ Kha đã tự nhốt mình trong căn chòi của thầy cô - căn chòi rách giữa triền đồi lồng lộng gió, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài - rất nhiều ngày suy nghĩ. Cô tự hỏi, thầy mình đi đâu? Bà có gặp bất kỳ hiểm nguy nào? Hay, bà cảm thấy không còn có thể tiếp tục với một ả ma cà rồng quyết không bao giờ dùng sức mạnh, chỉ để tập trung cho quyền năng mà bà ban phát? Có phải, bà không tin lời nguyền của cô? Có phải, bà sợ đến một lúc nào đấy, bản năng ma cà rồng trong cô không tĩnh theo tâm được rồi cô trở thành kẻ săn cái chết, khát máu? Không! Thầy của cô không phải thế! Chắc chắn bà đã gặp chuyện.
Vĩ Kha đã rong ruổi nhiều năm trời để tìm thầy mình. Cô nghĩ, đơn giản chỉ cần nhìn thấy bà khỏe mạnh, yên ổn, được quỳ dưới chân bà lạy ba lạy tạ ơn cứu mạng, tạ ơn ban quà, cô sẽ đi khi thầy cô không muốn giữ. Nhưng suốt nhiều năm, Vĩ Kha đi dần đến tuyệt vọng. Thầy cô đã đến một nơi nào đó mà kể cả khi cô dùng quyền năng của một ma cà rồng chính hiệu, cô cũng không thể tìm ra.
Mãi đến khi công nghệ xâm nhập vào đời sống con người, Vĩ Kha mới biết, thực nơi thầy mình sống là đâu. Đôi ba lần, Vĩ Kha vi phạm lời thề không dùng quyền năng để có thể gặp thầy, bà Vanga mù luôn tìm cách bảo cô rời đi ngay, đừng để con người biết về sự tồn tại của ma cà rồng, bởi, họ không bao giờ chịu tin, trên thế giới này, còn có những ma cà rồng tốt - thậm chí, có khi là tốt hơn cả họ - và họ sẽ tìm cách diệt trừ. Thế là, Vĩ Kha thậm chí chỉ có thể để tang thầy qua ti vi, qua những hình ảnh hiếm hoi con người tiết lộ về cái chết của thầy cô. Cô tự lập bàn thờ thầy trong căn lều của mình - căn lều giống hệt căn lều ngày xưa thầy cô đã sống - và tin rằng, thầy Vanga luôn ở cạnh mình..
Vĩ Kha giật mình, rồi vẫn bình thản nhìn lên bàn thờ thầy. Cô biết, sớm muộn Thoát Nguyên sẽ đến, chẳng cần tới khả năng tiên tri, chẳng cần dè chừng.. Điều này, tất yếu phải xảy ra thôi.
"Bảo Adam đến ngay Tòa thánh Vatican." Thoát Nguyên nói, không chần chừ lấy một giây kể từ khi xuất hiện. "Nếu mi không muốn thấy cảnh đồng bọn của hắn ta bị giết!"
"Tôi không thể!" Vĩ Kha không quay đầu nhìn lại. "Adam luôn đi theo con đường do tự anh ấy chọn!"
"Đừng ngu ngốc!" Thoát Nguyên lạnh lùng. "Nhiều kẻ ngu ngốc như mi đang định ngu ngốc đã chết rồi. Đau đớn lắm đấy!"
Vĩ Kha đứng dậy, chầm chậm quay ra nhìn Thoát Nguyên, cười lạt.
"Thật ra, cái chết rất nhẹ. Bà biết. Ta biết. Không cần phải đe dọa nhau."
"À!" Thoát Nguyên nhướng mày. "Nếu thế, ta sẽ cho ngươi xin được chết!"
Vừa nói xong, Thoát Nguyên ra đòn ngay. Chỉ một cái búng tay rất khẽ, rất nhanh, một luồng khí không màu sắc, không âm thanh vụt nhanh đến, trấn ngay cổ họng Vĩ Kha. Giống như một lưỡi câu rất sắc, luồng khí khe khẽ chạm vào cuống họng Vĩ Kha, thít mạnh và giữ nguyên vị trí.
Vĩ Kha rùng mình vì đau. Không! Đừng dùng quyền năng. Mi cần phải giữ đủ sức mạnh để nói chuyện với Adam, Vĩ Kha ạ! Đừng yếu hèn! Mi đã chết rồi, chết một lần và không thể chết thêm lần nữa. Chẳng ai dám giết mi hôm nay đâu, khi mà mi còn giá trị. Phải giữ sức để bảo vệ Adam..
Vĩ Kha chầm chậm nhắm mắt lại, để cơn đau chạy từ cổ họng xuống toàn thân. Khi con người ta có thể cảm nhận được nỗi đau mình gánh chịu, ắt, họ sẽ nhìn thấy cuộc sống đẹp đẽ đã ban phát cho họ những gì. Cái tâm càng tĩnh thì khả năng cảm nhận nỗi đau càng thấu đáo. Vĩ Kha ung nhiên chọn cách này, thay vì giãy giụa chống cự. Đau. Đau đến tê người. Mụ Thoát Nguyên nói đúng. Có lẽ, chết sẽ sung sướng hơn rất nhiều. Và, cứ thế, khi Vĩ Kha thoải mái thả lỏng cơ thể, để cả thân hình cô giãy lên đau đớn sau mỗi cú thít từ Thoát Nguyên, lưỡi câu vô tình càng cắm chặt vào cuống họng cô hơn và mỗi lúc thít một mạnh. Đến độ, Vĩ Kha tin rằng, chỉ thêm vài giây nữa, cả cơ thể cô sẽ vỡ tan tành..