Huhu. Hôm nay là một ngày buồn. Chỗ làm của tui anh trưởng phòng nghỉ. Bé con ten làm chung với tui cũng nghỉ. Nhiều người nghỉ quá. Tui hỏi chuyện con bé mới nghỉ công ty thì nó làm việc cũng bình thường. Nhưng mà tui không có ổn ạ.
Hình như hầu như ngày nào mình cũng thấy rất suy sụp. Có lẽ vì tuyến cảm xúc của mình vốn dĩ đã như thế. Hay là vì sao mình không hiểu nữa. Mình chẳng thể vui nổi. Hoặc có vui được một lúc rồi lại suy.
Ngày đầu tiên đi làm, dậy sớm 4h sáng ra sân bay, rồi lên máy bay ngủ gà gật, đến nơi thì mệt quá nên xin off sáng. Mất lì xì, nhưng may quá tới cuối giờ cũng được nhận lì xì.
Bài này mình viết lúc đó mình đang cố gắng níu kéo những mối quan hệ của quá khứ. Mình nhớ những người bạn cũ và cố gắng đi gặp họ. Nhưng mình không biết rằng tụi mình đã lệch pha với nhau rất nhiều rồi. Mình nhận ra bản thân chỉ có thể tiếp tục tình bạn với những người phù hợp thôi à. Link
Tối hôm đó, mình chợt nhìn lại những năm tháng vừa qua. Mình thấy sao càng ngày mình càng ngu dốt, chẳng biết viết gì nữa. Tại sao mình không còn hừng hực ý tưởng tuôn trào như mọi ngày nữa. Nên là mình tìm lại bài đã viết cũ và đăng lại. Để cổ vũ bản thân viết lại. Tập viết lại. Bài này mình viết lúc mình còn học năm 4, lúc đó mình hay xuống nhà chú ăn ké. Link
Tối qua mình mất ngủ và trong đêm, mình viết bài Dạo này có ổn không? Mình viết bài này để dành tặng cho chính mình, cho những ai có những chênh chao, khủng hoảng, để như lời an ủi, vỗ về. Link
Vừa đọc vài dòng nhật ký của Cỏ xong. Overthinking, có khi tôi cũng có chút như vậy. Nhiều lúc cứ ngồi nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng ra những kịch bản có khi là tồi tệ, thê thảm. Biết là nó khó xảy ra nhưng mọi thứ thì không thể lường trước. Hiện giờ thì tôi cũng đang trong một mớ bòng bong. Quan hệ bạn bè thì đang xấu, có quá nhiều việc xung quanh ập tới khiến tôi khó có thể duy trì được như trước kia. Nhưng tình ngay lý gian mà, làm sao mình có thể giải thích được chứ, mà có nói thì làm gì người ta hiểu. Không nói thì nặng lòng, đành nói ra. Đương nhiên là chỉ nhận được một cái "seen" lạnh lùng. Mình tệ quá mà, chịu thôi. Thôi loằng ngoằng quá! nhưng thấy nhật ký của Cỏ mà ngẫm tới mình.
dạ vâng chị, em cảm thấy cô đơn quá mà tự dưng thấy comment của chị thấy đỡ tủi hơn hẳn. Ít ra mình cũng không cô đơn lắm trong cái thế giới này ạ. E cám ơn chị ạ. hì.