Truyện Ngắn Gặp Lại Anh Là Điều Em Không Thể Ngờ... - Cỏ Orient

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 25 Tháng hai 2022.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Gặp lại anh là điều em không thể ngờ

    Tác giả: Cỏ Orient

    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm

    Văn án


    [​IMG]

    (Ảnh: Internet).

    "Đừng nói với anh ấy rằng tôi vẫn còn quan tâm, dõi theo anh ấy như những ngày đầu. Xin đừng nói anh ấy rằng tôi vẫn còn thương. Vì đây là lòng tự trọng cuối cùng của bản thân tôi. Hãy để tôi giữ lại nó." Không hiểu vì lẽ gì, dòng viết này lại đọng lại trong tâm trí Lan ngay lúc này. Đêm đen đã kéo đến tự bao giờ, trong quán cà phê mùi oải hương. Một mình, Lan lại nghĩ đến Anh. Chưa bao giờ, ký ức kia ngừng quấn lấy tâm trí đã rã rời mệt mỏi của cô.

    ***
     
    Soigiagianac, Lagan, TRANG SACH2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Chương 1 - Những ngày tự chữa lành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay, đồng hồ báo thức lại reo lên. 6h rồi, bây giờ phải dậy sớm để đi làm thôi. Lan đã chuyển sang ở một căn hộ chung cư giữa trung tâm thành phố. Không khí buổi sáng ở đây khác hoàn toàn so với cuộc sống cách đây 2 tháng chia tay Anh. Đó là một căn phòng rộng rãi, nội thất đầy đủ, phòng bếp ở dưới nên cô có thể tự do nấu nướng. Nhưng vì lười biếng, mấy hôm nay, Lan vẫn chưa ra chợ mua đồ về nấu.

    Cô định chiều nay đi làm, ghé ngang mua ít thịt, cá về kho mang theo cơm trưa. Khộng có ai lo cho mình, bản thân cô phải biết tự chăm sóc bữa ăn tốt hơn chứ? Nếu không, cô sẽ cảm thấy có lỗi với cha mẹ ở nhà lắm. Mẹ cô mà biết con bà bỏ bữa thường xuyên thế này, kiểu gì cũng sẽ la cho cô một tràng dài. Nghĩ vậy, cô nhanh tay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

    Hôm nay, cô định diện bộ váy màu xanh. Dù thế nào, màu sắc này cũng không quá sặc sỡ, mà cô lại chỉ yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát của nó. Trang điểm nhẹ nhàng, cô bước ra ngoài. Leo lên xe và phóng tới cơ quan. Cũng đã 8h. Chả có thì giờ ăn sáng, huhu. Lại để bụng đói sao? Không, chắc là cô phải ra ngoài để xin ban lãnh đạo ăn sáng chút vậy. Cô bỗng nhớ công ty cũ, nơi đó cô có thể thoải mái ăn lúc nào cũng được. Cô chuyển nhà, rồi chuyển việc. Mọi thứ thay đổi thật không thể thích nghi được mà.

    Không sao đâu, cô sẽ vượt qua được khoảng thời gian này thôi. Cố lên Lan ơi.

    Cô tự nhủ bản thân như thế, nhưng rồi cô vẫn tiếp tục làm việc như thường. Cuộc sống vẫn diễn ra như thế. Chiều thì cô về nhà, nấu cơm tối rồi chuẩn bị vào bàn làm việc. Nghe nhạc, xem phim gì đó rồi làm việc. Cô cố gắng lấp đầy khoảng thời gian bản thân bằng công việc và các thú vui khác. Nhưng tâm trí vẫn luôn thôi thúc cô nghĩ về người đó.

    Họ đã từng là tất cả của cô. Nhưng cô không hiểu vì sao, mỗi khi gặp họ, cô lại cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô tâm sự với chị Nắng:

    - Chị ơi, em đã từng yêu một người. Anh ấy lúc nào cũng chẳng có thời gian bên cạnh em. Em luôn cảm thấy bản thân chẳng có vị trí nào trong trái tim anh ấy. Lúc nào, anh ấy cũng bảo bận. Còn em thì, lúc em cần anh ấy nhất, ảnh cũng bận đi gặp bạn bè. Em cảm thấy em luôn được xếp sau những cuộc gặp của anh ấy. Em buồn quá nên đã quyết định chia tay. Anh ấy cũng đồng ý. Sau đó, em nói quay lại, anh ấy bảo, không. Thế là tụi em chia tay thật chị. Mà chị ơi, em cảm thấy đau lắm chị. Em không muốn chia tay anh ấy. Nhưng bản thân em biết, nếu cứ tiếp tục, chỉ có mình em chịu đựng nỗi cô đơn mà thôi.

    - Em à, trong cuộc sống này, người em nên yêu nhất, chỉ nên là bản thân mình. Em đã yêu thương chính mình đủ chưa? Chị biết, em rất đau khổ khi người đó ra đi. Nhưng điều này muốn dạy cho em bài học, hãy trân trọng chính bản thân. Dành thời gian để tự chăm sóc chính mình, làm những việc bản thân yêu thích như đi học, đi làm, thư giãn, vẽ, học đàn, vẽ, bơi.. Tất cả những điều em cần làm là biến thế giới của bản thân nhiều màu sắc và yêu thương chính mình, chứ không phải chạy theo ai đó cầu xin sự thương hại.

    Em à, bản thân em mới là người đáng được yêu thương nhất. Cớ sao em phải cố gắng chạy đuổi theo một người không có thời gian cho em.

    Chị không biết hai người có mâu thuẫn như thế nào đến nỗi này. Nhưng thay vì bây giờ em mãi đau khổ, nhớ nhung về người cũ, hãy dành thời gian khởi động lại và chuẩn bị cho hành trình mới. Đây là lúc em phải tự bước đi một mình. Không ai kề cạnh dỗ dành, nâng đỡ và hướng dẫn cho em nữa. Em hãy tự đi lên từ bàn chân và đôi tay của chính mình.

    Chị biết, em sẽ ngã đau, sẽ té dập đầu chảy máu nếu chẳng may sa chân. Nhưng đừng lo, cứ đứng lên và bắt đầu lại. Chỉ có việc xây dựng nội lực trong bản thân mình, em mới có thể tự nắm lấy cán cân, làm chủ cuộc đời. Khi em có thể tự biến cuộc sống bản thân hạnh phúc hơn, em mới có thể thoát khỏi nỗi đau này.

    Lan nghe vậy, cô bắt đầu nhận ra, khoảng thời gian qua, cô đã ngu ngốc quá nhiều. Cô luôn cho rằng, hạnh phúc là phải dành thời gian chạy theo ai đó quan tâm, hỏi han, làm họ vui vẻ. Nhưng bản thân cô lại vô cùng đau khổ, vì bị họ chà đạp, không trân trọng. Tại sao cô phải chạy theo những điều không thuộc về mình? Trên cuộc đời này, không ai ngoài bản thân mình cả. "Dựa vào núi, núi sẽ ngã", câu nói đó cô đã nghe đâu đó. Nếu cô cứ mãi dựa dẫm vào người khác, làm thế nào cô có thể làm chủ cuộc đời mình.

    Sau những cuộc chia ly, cô nhận ra. Bất kỳ ai đến, rồi cũng sẽ có ngày họ đi. Chúng ta đều là những người khách trên một toa tàu. Đến một lúc nào đó, họ sẽ xuống ga, chỉ còn bản thân mình ở lại trên chuyến tàu đó mà thôi. Vì thế, người sẽ đi bên cạnh cô suốt cuộc đời, không ai khác ngoài chính cô.

    Vì thế, bản thân luôn là người bạn đời mà cô nên trân trọng nhất. Khi yêu bản thân vô điều kiện, chấp nhận cả những khuyết điểm lầm lỡ nhất của mình, cô sẽ dễ dàng trao đi tình thương cho người khác. Cái cô cần ngay lúc này, không phải là cách yêu người ta, mà là cách yêu chính mình.

    Lan nhận ra, từ lâu, cô đã quên chăm sóc bản thân mình. Cô hay để dạ dày đói đến khi chẳng còn cảm giác gì. Cô hay ngồi nghe nhạc sầu thảm để tâm trí ngày càng u uất. Cô hay ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Cô lại có thói quen thức khuya nghịch điện thoại. Điều này càng làm bệnh tình của cô ngày càng suy yếu hơn. Không những mắc bệnh dạ dày, cô còn bị thêm căn bệnh rối loạn thần kinh chức năng.

    Bây giờ, khi sức khỏe đã giảm sút, Lan mới nhận ra được lỗi lầm bản thân. Cô bắt đầu lại từ con số không. Cô học cách ăn uống đúng giờ, rồi ngủ sớm hơn. Cô chối từ những thực phẩm gây hại cho dạ dày. Cô thẳng tay xóa đi những tin tức, bản nhạc làm trái tim đau khổ. Cô bắt đầu thiết lập, sắp xếp lại cuộc sống. Không để bản thân mình rơi vào thế phải chạy đuổi theo ai đó nữa. Cô tự xây dựng hạnh phúc cho chính mình.


    [​IMG]

    Cô sẽ tự xây dựng khu vườn hạnh phúc cho chính mình và tận hưởng nó. (Ảnh: Internet).

    Không có ai rủ đi chơi thì tự đi một mình. Phóng xe ra biển dạo, đi ăn ốc, rồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Chơi với chó con, nấu bữa ăn ngon, nghe những bản nhạc tình ca bất hủ. Rồi hát ngân nga bài nào đó. Bản thân cô, có thể tự xây dựng khu vườn hạnh phúc cho chính mình.

    Nếu có một ai đó xuất hiện, cô sẽ yêu họ vô điều kiện. Dù họ chẳng có thời gian cho cô, chẳng gặp cô, cô cũng chẳng buồn nữa. Vì cô đã đủ đầy rồi. Lan đã có thể đứng trong thế giới hạnh phúc của chính mình mà hát ca. Cô sẽ trao cho họ tình thương, sự quan tâm chỉ khi nào cô hạnh phúc. Còn khi đau đớn, hoặc gặp chuyện nào đó, cô sẽ quay về học cách giải quyết và nâng cao khả năng xử lý vấn đề bản thân tốt hơn.

    Cuối cùng, đích đến vẫn là hoàn thiện bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Con đường này sẽ đầy chông gai, thử thách nhưng Lan quyết định sẽ không bao giờ từ bỏ.
     
    Soigiagianac, Lagan, TRANG SACH2 người khác thích bài này.
  4. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Chương 2: Gặp lại anh là điều em không ngờ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ thực, nói thì dễ, nhưng để thực hiện ước mơ tự làm chủ cuộc đời, cô phải dành ra hơn 5 năm. Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây cô đã trở thành một quản lý của đội content công ty tại Sài Gòn. Mặc dù không thiếu người theo đuổi, nhưng Lan vẫn không muốn mở lòng với ai. Cô vẫn chưa thể hồi phục lại được sao? Thật ra vết thương đã lành, nhưng cô cần thêm chút thời gian nữa.

    Anh Mặt Trời là người chung công ty Lan. Họ lúc nào cũng phải phối hợp làm một số công việc để hoàn tất sự kiện. Anh rất quan tâm, thường hay hẹn cô đi ăn. Nhưng, Lan từ chối. Một ngày nọ, Lan nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

    "Hi, Thao".

    Cô cũng nhắn lại: "Anh là ai?".

    "Minh la Tuan, muon duoc lam quen voi ban."

    "Minh không biết bạn là ai. Làm thế nào mình tin bạn được chứ? Bạn muốn gì? Mình không có tiền, bạn đi mà tìm người khác đi nhé".

    Lan nhắn thẳng ý tứ như vậy, mong rằng người này sẽ tha cho cô. Vậy nhưng không, họ vẫn cứ nhắn tiếp.

    "Anh chi muon lam quen va tro chuyen vs em thoi. Em dung nghi xau ve anh nhu the".

    Anh ta nhắn lại như thế. Lan bắt đầu lo lắng, cô không biết phải trả lời thế nào. Nhưng nếu lừa gạt, cô cũng muốn xem hắn ta muốn lừa cô cái gì. Vậy là Lan đồng ý trò chuyện. Một tháng, rồi 2 tháng, anh ta vẫn chưa dò hỏi về chuyện tiền nong hay mượn gì cô. Suốt ngày chúc cô buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ, buổi tối ngủ ngon. Tối nào cũng hỏi thăm cô ăn gì chưa, làm gì đó. Hỏi suốt, Lan bực, không thèm trả lời, chặn luôn tin nhắn.

    Lan nhớ, cô từng như vậy với anh người yêu cũ. Cô hay thích hỏi thăm, quan tâm họ, nhưng chắc là điều này đã gây ra sự khó chịu cho họ. Nhờ chia tay với họ, cô đã có sự lý trí hơn. Trong suốt 4 tháng trò chuyện với anh này, cô chẳng hỏi thăm anh một câu. Toàn anh hỏi cô suốt mùa, vậy nhưng, anh vẫn kiên trì.

    Điều làm cô thấy lạ hơn là, anh chẳng muốn hay đề cập đến chuyện gặp mặt. Anh chỉ hỏi thăm, nhắn tin trò chuyện với cô như một người bạn. Vì thế, Lan bắt đầu nguôi ngoai sự nghi ngờ. Cô thấy an ủi khi có người lắng nghe những tâm sự của cô.

    Cô thấy hạnh phúc khi có ai đó, cứ mỗi sáng nhắn tin chúc cô sáng tốt lành. Hay mỗi tối, có ai đó nói cô ngủ ngon nhé. Dù chẳng bao giờ gặp mặt, chẳng trao nhau một cái ôm, vậy mà, Lan lại ấm lòng và hạnh phúc đôi chút.

    Lan vẫn tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của bản thân hằng ngày. Không quên đáp trả những dòng tin nhắn dễ thương ấy bằng những lời ngọt ngào nhất. Dù chẳng biết mối duyên này sẽ đi đến đâu, nhưng Lan trân trọng nó. Bỗng dưng, cô quên mất chuyện anh người yêu cũ.

    Thật ra, lâu lâu cô cũng có nhớ đến họ. Nhưng những hạnh phúc của hiện tại đã khiến cô chẳng còn tâm trí buồn bã nữa. Vậy là, cô đã có thể cất giấu những nỗi niềm ấy rồi sao?


    [​IMG]

    Mỗi sáng, nhận được dòng tin nhắn của người đó. Cô lại hồi đáp bằng một niềm vui nhỏ bé. (Ảnh: Internet).

    * * *

    Nhưng, Lan không ngờ, có một ngày, anh lại xuất hiện.

    Đó là ngày Lan chuyển công tác lên Đà Lạt. Vì Sếp cô thiếu nhân lực trên này nên cô phải chuyển lên vùng đất này làm việc. Trong một lần dạo chơi trên con đường làng ở vùng đất lạ, Lan đã gặp Anh. Cô thấy anh đang dạy võ cho những đứa bé trên sân. Nhưng Lan không vào, cô đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Anh vẫn vậy. Ốm, gầy, lúc nào cũng nghiêm nghị. Luôn nghiêm khắc khi học trò mắc lỗi và sẽ phạt thật nặng để cảnh tỉnh. Lan vẫn nhớ những hình phạt của anh dành cho cô.

    Lan cười thầm, rồi cô dạo bước đi. Cô không muốn trò chuyện với anh nữa. Để làm gì chứ? Mối tình của cô đã chẳng còn gì. Thứ cô còn lại chắc là những bài học anh đã dạy cô. Vậy là đủ lắm rồi. Bây giờ, cô sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình. Hạnh phúc nằm ở cuối con đường, cô tin là vậy.


    [​IMG]

    Con đường hạnh phúc đang chờ cô. (Ảnh: Internet).
     
    Soigiagianac, Lagan, TRANG SACH1 người nữa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...