Tản Văn Đừng Cố Gắng Níu Kéo Những Tình Bạn Đã Nhạt Nhòa - Cỏ Orient

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 31 Tháng một 2024.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Đừng cố gắng níu kéo những tình bạn đã nhạt nhòa

    Tác giả: Cỏ Orient

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Ảnh: Internet

    - Tết về, cho nhau một cái hẹn nha

    - Tết về, nhớ hú ta nha

    - Tết về..

    Một vài đứa bạn đã nhắn mình như thế, khi chúng mình gặp nhau ngoài đường. Ở một con hẻm nào đó, ở trên trang facbook, sau vài tháng, hay thậm chí vài năm không học chung với nhau.

    Mình là đứa rất thích những trải nghiệm. Và may mắn, cuộc đời luôn cố tình hay hữu ý xếp đặt cho mình những trải nghiệm khá thú vị và mới lạ. Bằng chứng là cứ mỗi lần lên cấp mới, mình lại chuyển lớp, không chuyển lớp thì chuyển trường.

    Cấp 1, mình có một nhóm bạn rất thân. Phải nói rằng tụi mình có vô vàn ti tỉ những kỉ niệm đúng nghĩa là "sống chết có nhau" luôn ấy.

    Và có một lần, mình nói với hai đứa con gái trong nhóm đó rằng, "Sau này, dù có ra sao, tui vẫn chơi thân với bà mãi mãi, cả đời luôn. Sau này, đẻ con ra, nếu tui đẻ con gái, bà đẻ con trai, tui sẽ cho tụi nó cưới nhau..".

    Mình nhớ, mình và hai đứa bạn thân đã nói với nhau như thế dưới gốc cây phượng già cỗi.

    Vậy mà, lên cấp 2, mình chuyển lớp. Rồi, có một cái gì đó, khiến mình càng bớt dần những lần sang lớp của hai đứa bạn nữa.

    Không biết có phải vì mình ngại, hay vì nó cũng ngại qua chơi với mình hay không mà sau vài buổi gặp mặt, ba đứa bỗng tách dần. Cảm giác nói chuyện với nhau cũng ngượng ngùng, vì không có điểm chung, lại càng xa cách hơn khi chẳng còn đi chung đường về nhà nữa. (Vì ngày cấp 1 tụi mình vẫn đi học chung và đi về chung đường).

    Rồi, khi khoảng cách được tạo lập, tụi mình bỗng xa nhau. Hồi đó không có facebook, mình cũng không chơi điện thoại gì, nhưng tuyệt nhiên, tụi mình chẳng có cơ hội được thấy nhau trên sân trường một lần nào cả. Thật lạ. Hình như tụi mình đang cố gắng tránh mặt nhau thì phải. Cảm giác thật xót xa.

    Rồi lên lớp 6, 7, 8, 9. Hết chừng đó năm, mình lại quen biết với nhóm bạn mới. Nhóm bạn này cũng không phải là thân thiết lắm. Chỉ đơn giản là nhóm học tập. Họ đi chơi với nhau và lâu lâu, mình tạt ngang vào như kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" vài bữa rồi mình lại đi ra. Nói chuyện cũng không thoải mái lắm. Tụi nó cũng chẳng có ý muốn giữ mình lại trong nhóm, nên mình cứ tách bầy chơi lẻ một mình.

    Mà thực ra, hồi đó, mình chẳng có khái niệm chơi thân với ai hết. Hồi đó, mình chỉ thích một mình.

    Cấp 3, mình lên trường Chuyên và cái nhóm đó, cũng vẫn chơi thân với nhau. Sau này, khi học chung với những đứa bạn mới ở trường cấp 3, mình cũng có thêm vài đứa bạn mới. Cũng chơi, cũng thân, cũng trò chuyện, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở đó.

    May mắn là lên Đại học, những đứa bạn cấp 3 vẫn còn giữ liên lạc với nhau, vẫn còn hú nhau đi ăn này nọ.

    Đáng tiếc là những đứa bạn thân hồi cấp 1, cấp 2, cũng biệt tăm biệt tích.

    Thực ra cũng không hẳn là mất tích. Trên facebook, tụi mình vẫn có kết bạn với nhau. Mình vẫn thấy họ. Nhưng luôn có một khoảng cách nào đó, mà cả mình và họ chẳng thể nào vượt qua để rồi cùng nhau ngồi lại tâm sự dăm ba câu.

    Năm ngoái, mình về thăm nhà. Cũng có hẹn với mấy đứa bạn cấp 2. Nhưng, khi ngồi vào bàn nói chuyện, mình luôn có cảm giác như, mình chẳng thuộc về thế giới của tụi nó nữa.

    Không hiểu điều gì đang diễn ra bên trong mình nữa.

    Chỉ là mình chẳng còn nghe lọt tai chuyện của tụi nó kể nữa. Cảm giác lúc đó, chỉ có một ý định duy nhất, "Muốn đứng dậy đi về nhà thôi". Và mình xin cáo về sớm.

    Dù tiệc vẫn chưa tàn, dù phố mới lên đèn và tụi nó vẫn còn chơi đến tận khuya.

    Lúc đó, mình chợt cảm thấy buồn. Buồn vì có lẽ mình quá nhạy cảm. Buồn vì giờ trở về quê, chẳng có lấy một đứa bạn nào để có thể gặp nhau mà han huyên tâm sự. Cũng buồn vì kỉ niệm ngày xưa đẹp quá mà bây giờ chỉ có thể ngoái lại nhìn chứ chẳng thể nào viết tiếp được những điều đẹp đẽ đó.

    Người ta trông chờ Tết đến, Xuân về lại hò hẹn nhau đi chơi khắp nơi, còn mình Tết về, chỉ trông có thể về nhà, nấu cơm cho ba má, rồi ngồi nói chuyện với bé em ít hôm, lại vô lại Sài Gòn tiếp tục hành trình mưu sinh, học hành.

    Cũng chẳng mong có thêm một cuộc hẹn nào nữa.

    Dù rằng, mình nhớ có một hai ba lần, vì nhớ một vài đứa bạn thân quá. Mình đã đạp xe qua nhà tụi nó, rồi đánh thức nó dậy nói chuyện. Nói ra thì chắc ai cũng sẽ không tin, nhưng đó là sự thật.

    Nhưng rồi, những lần điên ấy cũng bớt dần. Có lẽ vì mình hiểu, sẽ đến một lúc nào đó, mình có đến nhà, có gọi, có đập cửa tụi nó thì chúng mình vẫn chẳng thể nói chuyện dông dài với nhau lâu được nữa. Và đau hơn rằng, mình phải cáo từ xin phép về, chỉ vì đơn giản, chẳng còn chuyện gì để nói nữa.

    Cuộc đời này luôn thay đổi mỗi ngày, tình bạn cũng vậy. Sẽ có vài người bạn đến và làm cho cuộc sống của mình trở nên màu sắc. Nhưng cũng sẽ có một vài người bạn đã từng rất thân thiết, nhưng rồi cũng trở thành những người xa lạ.

    Trong cuốn sách yêu thích nhất của mình, Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân, có đoạn: "Người ta viết trong sách rất nhiều cách để giữ tình bạn lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng biết cách chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau".

    Phải rồi.

    Cố gắng níu kéo một tình bạn chẳng còn mặn nồng như trước chẳng khác nào đang làm xấu đi một phần của kỷ niệm. Nó vốn dĩ đã đẹp rồi, hãy để kỉ niệm ấy vẹn nguyên như thế. Đừng cố gắng khuấy động cũng đừng cố gắng vẽ lại làm gì.

    Hãy để chúng ở đó, rồi cứ lâu lâu, mình lại lôi ra rồi viết, rồi làm cho cuộc sống thêm phong phú bởi những chi tiết hài hước, ngộ nghĩnh của tuổi thơ.


    Hết
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2024
  2. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Khi ta không còn là mảnh ghép đồng hành phù hợp nữa thì chúng bạn sẽ dời xa ta. Quả là thật khó để trách bởi cảm xúc con người là thứ gì đó không thể lý giải. Mọi thứ biến đổi không ngừng, chúng bạn cũng không nằm ngoài cái guồng quay đó. Chúng không còn thấy thú vị về câu chuyện của ta nữa, không còn muốn cùng ta dạo chơi đây đó. Có thể những người mới, mang lại niềm vui mới, gợi cho cái gì đó thú vị khiến cho ta là người bị bỏ ra ngoài.

    Câu chuyện có lẽ đã tới hồi kết. Ta đành phải khép lại thôi!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...