Tản Văn Dạo Này Có Ổn Không? - Cỏ Orient

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 4 Tháng hai 2024.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Dạo này có ổn không?

    Tác giả: Cỏ Orient

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Ảnh: Cỏ Orient.

    "Dạo này có ổn không?".

    Không hiểu sao mình sợ nhất nghe ai đó hỏi thăm câu này. Vì thật lòng cuộc sống của mình khi nghe câu hỏi đó cũng chẳng ra gì. Nhưng chả lẽ lại bảo, "Ừa. Không ổn lắm ông bạn à. A, b, c..". Để rồi cuối hội thoại là những lời khuyên, hãy sống vui lên, cố gắng tích cực nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

    Trong những khoảnh khắc rối trí ấy, mình chỉ mong ai đó lắng nghe những câu chuyện của mình. Lặng yên. Đừng phán xét. Đừng cố gắng đưa ra lời khuyên nên làm gì để tốt hơn so với hiện tại.

    Thật mâu thuẫn rằng trong những lúc khủng hoảng này. Vừa muốn có người lắng nghe tâm sự, nhưng lại vừa sợ rằng họ sẽ an ủi mình phải tích cực lên như bao lần khác.

    Chẳng biết có phải vì mình là đứa toxic nặng hay thuộc một trong số những tính cách khó ưa, khó ở nhất hành tinh này hay không?

    Vì thế mà có đôi lúc, mình chọn cách chui vào ngôi nhà bản thân đang xây, rồi ở trong đó đợi khi nào bão qua đi.

    Những tháng ngày lủi vào trong vỏ ốc chính mình, sống bình lặng xem những khủng hoảng trào dâng trong tâm trí.

    Bắt đầu là không hẹn hò cà phê nữa. Không chơi facebook, không hỏi han ai, cũng chẳng tâm sự gì.

    Và lặng lẽ tìm cách gỡ rối từng sợi một. Ban ngày đi làm, đêm về mình giải trí xem phim, nghe nhạc. Trong lúc nội tâm dằn xé.

    Mình viết nhật ký.

    Mỗi ngày tự an ủi, làm bạn. Chăm chút. Sống cùng với những xáo trộn, không một chút hoảng hốt, lẻ loi hay bi lụy.

    Vì cơ bản, cũng đã đến tận cùng của cơn suy rồi.

    Có lúc, vài người hỏi mình ổn không.

    Lúc mình trả lời ổn. Lúc lại lộ ra một chút overthinking. Nhưng sợ người ta bỏ chạy nên hé một chút rồi tự xoa dịu rằng "Chẳng có gì đâu bạn à!".

    Đôi lúc mình lại cảm thấy thật không công bằng cho ai đó nếu lúc nào mình cũng trút toàn bộ cảm xúc tiêu cực và vấn đề bản thân đang gặp phải cho họ.

    Dẫu biết rằng cuộc sống là sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau những lúc khó khăn nhất. Nhưng mà nếu cứ mãi lợi dụng nhau khoảng thời gian "suy" ấy, liệu rằng người ta có đủ sức chịu đựng hay không?

    Hồi còn nhỏ, mình có nhớ đọc đâu đó trong tác phẩm của Nam Cao có đoạn đại ý rằng "Người ta sẽ không bao giờ quên được cái đau ở đôi bàn chân". Sẽ thật ích kỷ nếu mình mãi kể lể vấn đề bản thân, để rồi khiến họ quên mất đi những nỗi đau mà họ đang phải đối diện.

    Nên là trong khoảng thời gian khủng hoảng này, mình cố gắng tự xoa dịu bản thân vậy.

    Giải quyết từng vấn đề. Xâu chuỗi từng sự việc, làm đi làm lại đến khi hoàn thiện.

    Dù hiện tại sức khỏe bắt đầu đi xuống, những ngày lún sâu vào cơn khủng hoảng về nhiều thứ.

    Mục tiêu, công việc, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe, gia đạo. Tất cả những thứ đó bỗng chênh chao, mông lung và khiến mình chẳng biết giải quyết thế nào nữa.

    Tết đến cận kề, càng khiến khoảng thời gian giải quyết khủng hoảng càng rút ngắn lại.

    Tuy nhiên, dù có đẩy nhanh tiến độ đến đâu, mình vẫn phải chấp nhận tốc độ phù hợp nhất với bản thân, để chăm sóc những xáo trộn bên trong vẫn còn đang âm ỉ.

    Bản thân mình vốn là người chẳng xuất sắc về mặt gì, lại rất chậm và đầu óc hay quên. Những việc mình đang làm đôi khi luôn rơi vào thất bại, cũng chẳng có cái nào thành tựu gì cả. Nhưng biết làm sao đây nếu mình cứ mãi quan trọng kết quả phải luôn tốt, xuất sắc.

    Mình đành phải cố gắng từng ngày hoàn thiện từng chút một. Lết từng ngày qua đi, để biết rằng suy cho cùng, mình sẽ tìm được cách bước qua những cơn khủng hoảng này thôi.

    Nhẹ nhàng bước đi, thong dong một chút cũng chẳng sao, vội vàng chút cũng chẳng phiền ai. Miễn sao thấy thoải mái nhất là được.

    Hết.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...