Ngôn Tình [Edit] Thập Niên 90: Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa - Phì Mẹ Hướng Thiện

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi kikimimi, 31 Tháng bảy 2022.

  1. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Điền nguyện vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học đã được công bố, điểm của cô thực sự có thể được đỗ Y Trung Sơn. Thật không may, đã quá muộn. Sau khi sự việc xảy ra, cô mới biết hóa ra anh họ của mình không muốn cô học ở Y Trung Sơn giống như anh ta.

    Học Y Trung Sơn tương đương với việc được làm việc ở thành phố lớn, chất lượng cuộc sống lập tức nâng cao hơn hẳn. Chu Nhược Mai không muốn nhìn thấy con gái của em họ bà ta có thể bay lên đầu cành.

    May mắn thay, ông trời có mắt, cho phép cô lựa chọn lại nhân sinh của mình vào thời điểm quan trọng này.

    Hôm nay là ngày mà học sinh lớp 12 toàn thành phố điền nguyện vọng Đại học, quạt trần lớn trong lớp đang xoay tròn, kêu vang.

    Lưu Tuệ, giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, kêu lớp trưởng phát cho các bạn giấy điền nguyện vọng. Mẫu đơn thử được phát xuống trước, sau khi điền vào mẫu đơn thử thì sao chép lại vào mẫu chính thức để tránh sai sót.

    Trên bục giảng, Lưu Tuệ nói với các học sinh trong lớp: "Nhớ đừng điền sai mã trường, mã ngành, nếu không sẽ thành vấn đề lớn. Thế nào là xét tuyển đại học đợt 1, đợt 2 đều đã ghi rõ trên danh mục tuyển sinh rồi, các em nhớ kiểm tra và điều chỉnh những chuyên ngành giống nhau, coi như cho mình thêm một cơ hội."

    Phòng học tràn ngập tiếng bút viết xột xoạt, Lưu Tuệ biết những học sinh trong lớp mình đều lanh lợi, đều đã hiểu hết rồi nên cô cũng không cần lo lắng.

    Sau khi điền vào mẫu đơn thử, cô cất tập đơn đi và mang đến văn phòng để kiểm tra.

    Chủ nhiệm vừa đi, phòng học lập tức biến thành cái chợ, tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn.

    "Doanh Doanh, cậu đã điền gì vậy?"

    Tạ Uyển Doanh bị Trương Vĩ, bạn cùng bàn đẩy vào vai, đáp: "Trường y."

    "Cậu định trở thành bác sĩ sao? Nhưng mẹ tớ cho rằng cậu không thể làm bác sĩ." Trương Vĩ lắc đầu.

    "Mẹ cậu không phải là giám đốc ngân hàng sao?"

    "Đúng vậy, mẹ tớ ở đó đã nhìn thấy quá nhiều loại người rồi, sớm đã nhìn rõ đường đi." Trương Vĩ rất tin lời mẹ mình, nhìn lại bạn cùng bàn của mình, Trương Vĩ cảm thấy tương lai của Tạ Uyển Doanh chỉ có một con đường, đó là kết hôn:

    "Mẹ tớ nói, Doanh Doanh rất xinh đẹp, tính cách ôn nhu, tốt nhất là làm giáo viên. Nếu không thì học nghệ thuật cũng rất tốt."

    Tạ Uyển Doanh vốn đang cúi đầu dọc sách, căn bản cũng không hề nhìn lên. Kể từ khi biết bộ mặt thật của dì họ ở kiếp trước, cô không còn có thể ôm suy nghĩ đẹp đẽ về tất cả trưởng bối nữa.

    "Còn cậu, cậu thì sao vậy? Nghe nói mẹ cậu muốn cậu đi du học ở Anh?" Hồ Hạo, nam sinh ngồi ở hàng sau thò đầu ra giữa hai người họ và hỏi Trương Vĩ.

    "Đúng vậy, mẹ tớ đã thu xếp tốt cho tớ rồi, chuyển tiếp từ Đại học Tài chính và Kinh tế sang Anh quốc." Lúc Trương Vĩ nói đến việc du học, khóe miệng không tự chủ được mà hiện lên vài phần đắc ý.

    Các bạn học xung quanh nghe xong đều không ngừng hâm mộ.

    Vào cuối những năm 1990, không có nhiều gia đình thực sự có thể cho con đi du học bằng tài chính gia đình, điều này cho thấy gia đình Trương Vĩ quả thực thuộc tầng lớp thượng lưu.

    "Trương Vĩ, cậu nhất định phải gọi điện thoại cho tớ." Hồ Hạo mở đầu lấy sổ lưu bút ra, yêu cầu Trương Vĩ để lại vài dòng cho cậu ta.

    Ai nói học sinh thì đơn thuần. Học sinh càng học ở trường tốt thì càng không trong sáng, bọn họ đều vô cùng thông minh, không thể không nịnh bợ. Sau đó, khi Tạ Uyển Doanh hồi tưởng lại tất cả những chuyện này, cô chỉ có thể nói rằng tình bạn nếu không có đồng cam cộng khổ, thì phần nhiều chính là tình cảm plastic.

    Hồ Hạo ân cần đưa bút cho Trương Vĩ viết, Trương Vĩ đặt bút viết vài dòng, sau đó nhìn bạn cùng bàn của mình, nói với Hồ Hạo: "Tớ xong rồi, cậu có muốn để Doanh Doanh viết không?"

    "Doanh Doanh, cậu muốn viết không?"
     
    Hanarine, klinhhh nì, SSF12376 người khác thích bài này.
  2. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Con cái nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe một chút giọng điệu này, cũng biết người ta căn bản không muốn cô viết nên Tạ Uyển Doanh cũng thuận theo mà lắc đầu.

    "Xem đi, cậu ấy không thích." Hồ Hạo cười khúc khích, không cảm thấy rằng cậu ta sẽ chịu tổn thất gì nếu cô không viết.

    Con gái tài xế xe tải dù có thi đậu nhưng gia đình không thể giúp đỡ thì xin việc vẫn là một chuyện khó. Con cái nhà không có điều kiện hoặc là sở hữu thành tích đứng đầu, nổi danh trong cả nước mới có thể làm cho người khác kính trọng mình.

    Tạ Uyển Doanh chỉ có thành tích nửa vời, không thuộc top đầu, và gia cảnh cũng chỉ có vậy cho nên không ai thèm để ý.

    Ngẫm lại kiếp trước, cô cũng trao đổi sổ lưu bút của mình với bạn học, nhưng không có người nào chủ động muốn cô viết như họ cầu Trương Vĩ. Sau khi trọng sinh, Tạ Uyển Doanh đã tự cất sổ lưu bút của mình đi, nếu không có ai muốn cô viết, cô cũng sẽ không tự mình cầu xin ai đó viết cho mình.

    "Tương lai cậu định làm việc ở ngân hàng nào ở Anh?" Hồ Hạo hỏi Trương Vĩ với vẻ hào hứng: "London là trung tâm tài chính toàn cầu".

    "Cậu cũng biết rõ đấy nhỉ!" Trương Vĩ xoay người cầm bút bi trong tay: "Tớ không biết, tớ sẽ chờ mẹ thu xếp cho tớ.".

    Nghe được Trương Vĩ nói như vậy, Tạ Uyển Doanh nhớ đến người bạn ngồi cùng bàn kiếp trước của mình, Trương Vĩ. Chưa học xong chương trình tài chính và kinh tế ở Trung Quốc đã vội đi du học Anh học tài chính. Nhưng cuối cùng cũng không thể như ý nguyện được làm việc tại ngân hàng ngoại quốc. Bởi vì tuy cha mẹ của Trương Vĩ là giám đốc điều hành cấp cao của ngân hàng trong nước nhưng cũng không đủ điều kiện để cho con gái mình vào làm được ở ngân hàng ngoại quốc.

    Tạ Uyển Doanh sẽ không nói sự thật với bạn cùng bàn của cô ấy vào lúc này, bởi vì cả gia đình người ta một lòng sính ngoại không ai ngăn nổi.

    "Trương Vĩ, số điện thoại của cậu là gì?" Hồ Hạo dán sát vai Trương Vĩ hỏi.

    Trương Vĩ liếc xéo cậu ta: "Cậu cũng muốn đi du học?"

    "Bố tớ đã nói rằng ông ấy sẽ để tớ ra nước ngoài. Vấn đề là không có ai trong gia đình tớ ở nước ngoài, không giống như mẹ của cậu. Nếu không thì về sau chúng ta thường xuyên giữ liên lạc." Hồ Hạo đề nghị.

    Trương Vĩ quay đầu lại, đối với Hồ Hạo không có chút hứng thú nào.

    Cô không thích Hồ Hạo, Hồ Hạo thấp như một quả bí lùn, ngược lại Triệu Văn Tông đeo kính lớn lên tương đối đẹp trai hơn. Nhưng mà Triệu Văn Tông đã sớm âm thầm quay về đọc sách của mình, gia cảnh của cậu ta chỉ có thể nói là tốt hơn Tạ Uyển Doanh một chút, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng cũng sẽ không biết lượng sức cho là mình có thể giống như Trương Vĩ đi du học.

    Khi Hồ Hạo đi trò chuyện với các bạn học khác, Trương Vĩ lại nói với Tạ Uyển Doanh: "Nếu cậu ấy hỏi cậu về số của tớ thì đừng nói cho cậu ấy biết."

    Tạ Uyển Doanh gật đầu, cô không muốn tham gia vào mấy chuyện vớ vẩn như vậy.

    Trương Vĩ đi đến nói chuyện với những bạn khác.

    Thấy hai người đã đi rồi, Triệu Văn Tông lén lút lấy lưu bút trong cặp đưa cho Tạ Uyển Doanh: "Viết giúp tớ một tờ với."

    Muốn bạn viết lưu bút mà cũng phải chờ đợi trong lo lắng, ai bảo có những người miệng đến là tiện cơ chứ. Làm gì cũng bị bọn họ chỉ trỏ khinh thường.

    Tạ Uyển Doanh nhận lấy lưu bút của bạn cùng lớp, nghĩ đến việc Triệu Văn Tông là người đầu tiên muốn cô viết lưu bút sau khi trọng sinh, nên cô cũng nghiêm túc viết một lời chúc ý nghĩa cho Triệu Văn Tông. Viết xong, đưa lại cho Triệu Văn Tông, khóe miệng cô cong lên một nụ cười thần bí.

    Nhìn thấy cô cười, Triệu Văn Tông không khỏi lẩm bẩm nói: "Cậu xinh hơn Trương Vĩ nhiều."

    Xinh đẹp thì sao, mọi nam sinh trong ngôi trường ưu tú này đều biết một đạo lý rằng nữ sinh xinh đẹp cũng không thể làm ra cơm ăn.

    Tạ Uyển Doanh quay đầu lại, bởi trọng sinh khiến cô đã sớm hiểu những đạo lý này nên lời khen ngợi của Triệu Văn Tông cũng chỉ là gió thoảng bên tai.

    Cúi đầu nhìn xuống lời cô viết, mí mắt của Triệu Văn Tông giật nhẹ, đến ngây ngẩn cả người.
     
    Hanarine, klinhhh nì, SSF12376 người khác thích bài này.
  3. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Khẳng định em không thi đậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Uyển Doanh viết một dòng chữ in nghiêng nhỏ, rất đẹp: Chúc cậu thi đỗ vào chuyên ngành khoa học máy tính của trường Đại học Công nghệ Tây Trung Quốc.

    Khoa học Máy tính và Công nghệ ở Đại học Công nghệ Tây Trung Quốc là chuyên ngành có điểm xét tuyển cao nhất toàn thành phố, nơi mà Triệu Văn Tông mơ ước được học. Nhưng.. thành tích của cậu còn rất xa mới chạm tới.

    "Doanh Doanh, cậu.." Triệu Văn Tông vừa suy nghĩ mở miệng muốn hỏi ý kiến của cô.

    Ở cửa, đột nhiên có người hét lớn: "Tạ Uyển Doanh, cô giáo Lưu gọi cậu đến văn phòng."

    Tất cả học sinh trong lớp đều quay đầu lại nhìn. Ở cửa phòng học, lớp trưởng hai tay chống nạnh trông có vẻ rất tức giận, khiến mọi người bối rối quay lại nhìn Tạ Uyển Doanh.

    Đúng như dự đoán, Tạ Uyển Doanh đứng dậy và bước ra khỏi lớp, bước đi nhanh nhẹn và vững vàng.

    "Chuyện gì xảy ra vậy, lớp trưởng?" Hồ Hạo bước tới trước mặt lớp trưởng hỏi thăm tình hình.

    "Không biết cậu ấy đang sốt hay là lên cơn, khiến cả lớp và cô giáo Lưu mất thể diện." Lớp trưởng giận dữ nói: "Các cậu có biết Tạ Uyển Doanh điền gì không? Chính là chuyên Khoa ngoại tại Đại học Y đứng đầu Quốc gia."

    Chỉ cần là thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, làm gì có ai không biết rằng lớp trưởng đang nói tới Hiệp hội Khoa học Y tế Quốc gia, là tổ chức đứng đầu cả nước.

    Mọi người trong lớp thoạt đầu sững sờ, sau đó một đám lại phá lên cười.

    Nhìn thấy tình huống này, Triệu Văn Tông vội vàng gập lại lời nhắn của Tạ Uyển Doanh cho mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

    Bước tới cửa phòng làm việc của giáo viên, Tạ Uyển Doanh gõ cửa: "Em đến tìm cô giáo Lưu."

    "Uyển Doanh đến rồi sao? Vừa đúng lúc, mau tới đây!" Lưu Tuệ dồn dập hướng về phía cô gọi.

    Thực ra, Lưu Tuệ là một giáo viên chủ nhiệm có tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng cao.

    Bước vào văn phòng giáo viên, Tạ Uyển Doanh đến bàn của giáo viên chủ nhiệm lớp mình.

    Lưu Tuệ rút ra tập giấy đăng ký nguyện vọng kỳ thi Đại học, hỏi: "Em muốn điền vậy sao?"

    "Vâng thưa cô."

    "Em đã cùng gia đình bàn bạc chưa?"

    "Vâng ạ."

    "Em đã truyền lời của cô đến gia đình chưa?" Lưu Tuệ nghĩ tới, chẳng lẽ người trong nhà họ Tạ đều không hiểu vấn đề này.

    "Mẹ em tôn trọng ý kiến của em."

    "Mẹ em ủng hộ em không?"

    Tạ Uyển Doanh biết rõ mẹ cô đã bỏ ra 100 nhân dân tệ mua cam Sunkist vì muốn cô trở thành bác sĩ trong tương lai, và bà cũng mơ ước con gái mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Nghĩ đến đây, cô nặng nề gật đầu: "Vâng ạ."

    Lưu Tuệ sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Chờ đã, cô sẽ gọi mẹ em."

    "Cô Lưu đừng lo lắng, em nhất định sẽ thi đỗ."

    Lưu Tuệ quay đầu trừng mắt nhìn cô: "Tạ Uyển Doanh, vừa nãy cô yêu cầu em đọc kỹ danh mục tuyển sinh đại học, em đã đọc chưa? Em muốn đi thi và thi không đỗ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em có hiểu không! Lấy thành tích của em làm sao có thể thi đỗ được."

    Vì giọng của Lưu Tuệ quá lớn nên mọi người trong văn phòng đều nghe thấy, bao gồm cả giáo viên và học sinh các lớp khác.

    Không phải, mà là cả trường đều biết Tạ Uyển Doanh điền gì.

    Không chỉ Lưu Tuệ, mà các giáo viên khác đều phải cau mày.

    "Không biết trời cao đất rộng, lời của cô giáo cũng không nghe, đến lúc đó, điểm của em không vào được trường em chọn, không trường nào muốn em nữa. Em định làm thế nào?"

    "Cô à, xin hãy tin em, em nguyện ý chịu trách nhiệm đối với nguyện vọng mà em đã điền." Cho tới bây giờ, Tạ Uyển Doanh chỉ có thể nói rằng, dù có nói cô đã trọng sinh, cũng sẽ không ai tin tưởng cô.

    "Vấn đề là em không thể thi đậu!"
     
  4. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 13: Quyết tâm vững vàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả các giáo viên đều trăm miệng một lời, lúc này, mọi người dường như đều quên rằng kỳ thi tuyển sinh Đại học vẫn có thể xuất hiện kỳ tích. Thực ra, họ không quên, mà tất cả đều cho rằng Tạ Uyển Doanh không thể tạo nên kỳ tích.

    "Cô giáo Lưu."

    Tạ Uyển Doanh không cần quay đầu lại, cũng biết rằng bạn cùng bàn của cô là Trương Vĩ cũng được Lưu Tuệ gọi tới.

    Đối mặt với Trương Vĩ, Lưu Tuệ trong mắt mang ý cười, ngữ khí ôn nhu nói: "Trương Vĩ, cô đã liên lạc với mẹ của em, và cô nghĩ em có thể đăng ký một trường học tốt hơn. Với điểm số của em, có thể tạo nên bước đột phá tại kỳ thi tuyển sinh Đại học."

    Trương Vĩ gật đầu.

    Lưu Tuệ đột nhiên vươn tay vỗ vai Trương Vĩ, trìu mến nói: "Sau này em sang Anh rồi, đừng quên trường cũ cùng với thầy cô, biết không?"

    "Em nhớ rõ, cô giáo Lưu, cô yên tâm đi, em sẽ không quên cô và các giáo viên khác, cũng sẽ không quên lớp trưởng và các bạn cùng lớp đâu." Trương Vĩ nói.

    Nghe xong, Lưu Tuệ rất xúc động, ôm Trương Vĩ như ôm con gái ruột của mình.

    Ở thời đại đó, giáo viên có thể có một học sinh đi du học nhất định là rất nở mày nở mặt, bất kể học sinh đó là xuất sắc thật sự hay dùng tiền để đi.

    Nhìn thấy loại tình huống này, Tạ Uyển Doanh quay đầu rời đi một mình.

    Ở kiếp trước, cô điền nguyện vọng một cách rất quy củ nên chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Lần trọng sinh này buộc cô phải giúp giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác trong trường mở rộng tầm mắt.

    Trở lại lớp học, ngồi vào chỗ của mình, chung quanh một đám bạn học đang híp mắt, lén lút nhìn cô bàn luận xôn xao. Tạ Uyển Doanh suy nghĩ một chút, vì sợ rằng Triệu Văn Tông cũng sẽ bị Lưu Huệ để ý giống như cô, nên cô ngoảnh lại xem Triệu Văn Tông đã thấy những lời cô viết chưa. Nhớ lại kiếp trước, thành tích của Triệu Văn Tông thực sự bùng nổ trong kỳ thi Đại học, cậu ấy bỗng nhiên nhảy vọt mấy chục hạng lên top ba toàn trường, nên đương nhiên là vào được Đại học Công nghệ Tây Trung Quốc.

    Triệu Văn Tông vùi đầu vào sách, như thể đang trốn tránh cô. Ai bảo bây giờ cô đang bị cả trường chê cười.

    Tạ Uyển Doanh trong lòng dâng lên vài phần tức giận, cô nói với Triệu Văn Tông: "Hãy tin vào năng lực của bản thân!" Nói xong, cô quay đầu nhìn xuống sách giáo khoa.

    Một lúc sau, Lưu Tuệ quay trở lại lớp học để phát đơn đăng ký nguyện vọng chính thức cho học sinh điền theo mẫu đơn thử vừa được viết. Trong khi phát đơn, đến giữa lớp, Lưu Tuệ dừng lại và nghiêm túc nói với một số học sinh: "Về cơ bản, các giáo viên đã giúp các em xem qua nguyện vọng của mình một cách cẩn thận. Đối với vấn đề của từng học sinh, cô đã hỏi riêng các em. Chúng ta đã nói chuyện rồi. Nên làm thế nào các em đã biết. Cô muốn các em nhớ rằng, nguyện vọng không phải điều có thể mơ tưởng, em có thể điền bất cứ thứ gì em muốn học, nhưng em cần biết khả năng của chính mình và khả năng của chính gia đình em. Có biết chưa?"

    "Em biết rồi ạ." Hồ Hạo hét lên.

    "Cảm ơn cô giáo Lưu!" Lớp trưởng dẫn đầu.

    Một đám học sinh nhao nhao nói theo lớp trưởng, hô: "Cảm ơn cô giáo Lưu ạ!"

    Đầu bút của Triệu Văn Tông khẽ run lên trước tờ đơn đăng ký nguyện vọng, sau đó cậu nhìn thấy Tạ Uyển Doanh ngồi trước mặt mình không chút nhúc nhích, như thể cô không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì, bóng lưng mảnh khảnh nhưng đầy kiên nghị trong tầm mắt khiến Triệu Văn Tông phải giật mình.

    Lưu Tuệ đi tới và cố ý đứng bên cạnh Tạ Uyển Doanh để xem những gì cô viết. Nhưng chỉ khiến cho cô nổi trận lôi đình khi thấy lần này Tạ Uyển Doanh thậm chí không điền vào nguyện vọng thứ hai và thứ ba mà chỉ điền mỗi nguyện vọng 1 là chuyên ngành Ngoại Khoa tại Đại học Y Thủ đô thuộc Hiệp hội Khoa học Y khoa Quốc gia.

    Mặc kệ! Chỉ là một đứa con gái của tài xế xe tải vậy mà cho rằng việc thi vào đại học có thể thay đổi được vận mệnh của mình?
     
    Hanarine, klinhhh nì, SSF12375 người khác thích bài này.
  5. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Vì mẹ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ thi Đại học là bước ngoặt của cuộc đời, câu nói được viết trên băng rôn màu đỏ và treo cao trên tường của trường.

    Sau khi tan học, Tạ Uyển Doanh xách theo cặp sách đi xuống cầu thang, quay đầu lại nhìn thấy dòng chữ trên băng rôn, bỗng cảm thấy khá châm chọc.

    Hóa ra một câu nói như vậy cũng có thể có hai nghĩa trong nội tâm một số giáo viên. Giống như cô và Triệu Văn Tông, có thể chuyển từ hạng ba sang hạng hai đã là một bước đột phá. Nếu một bước lên tới hạng nhất, Lưu Tuệ và những người khác sẽ nghĩ rằng cô và Triệu Văn Tông giống như đang là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

    Không có gì ngạc nhiên khi dì họ Chu Nhược Mai của cô lại dùng giọng điệu mỉa mai mẹ với cô và mẹ đêm hôm đó.

    Con gái của một tài xế xe tải, có thể đỗ trường y khoa nào chứ? Sau khi thi xong, cũng không ai cần cô cả. Chỉ có thể ở lại trung tâm y tế huyện.

    Trước khi về nhà, Tạ Uyển Doanh đã đi tới cửa hàng văn phòng phẩm để thêm bút dùng cho kỳ thi, cô muốn chuẩn bị trước. Điều cô không ngờ là khi vừa bước chân trước vào nhà, đã thấy cô chủ nhiệm đã đi tới.

    "Tôn Dung Phương, giáo viên chủ nhiệm của con cô tới này."

    Hàng xóm bên cạnh gọi, Tôn Dung Phương đang rửa rau trong bếp cũng bước ra nghênh đón vị khách quý, thấy con gái vừa về đang ở trong phòng khách liền giục: "Mau rót cho cô giáo một ly nước."

    Mẹ cô không biết rằng cô đã nói chuyện với cô Lưu ở trường nên Tạ Uyển Doanh cũng tự động lặng lẽ đi vào bếp, không muốn đối mặt với chuyện này nữa.

    "Cô Lưu, mời vào." Tôn Dung Phương chủ động giúp Lưu Tuệ kéo ghế.

    Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Tuệ đến nhà Tạ Uyển Doanh, khi bước vào cửa, cô chỉ thấy một căn nhà gỗ rộng chưa đầy bốn mươi mét vuông, tường nham nhở, bàn ghế cũng cũ kỹ, không có ghế sô pha.

    Nhìn thấy ánh mắt dò xét từ giáo viên chủ nhiệm của con gái mình, Tôn Dung Phương lại nhớ đến những quả cam nhập khẩu bị chị họ từ chối, đành lịch sự nói: "Cô Lưu, để tôi cắt cam cho cô ăn nhé. Đó là cam Sunkist nhập khẩu đấy."

    "Không cần đâu, hôm nay tới đâu là em có vài lời muốn nói rõ với gia đình mình." Lưu Tuệ nói.

    Cái gì mà cam Sunkist chứ, Lưu Tuệ không thể ở trong căn nhà đổ nát này thêm dù chỉ một phút. Phải biết tối hôm qua cô vừa đến khu nhà ở của Trương Vĩ rộng đến hơn 100 mét vuông, môi trường sông của hai nữ sinh này hoàn toàn là hai thế giới khác nhau mà.

    Khi Tôn Dung Phương nghe thấy giọng điệu của giáo viên có chút không đúng, bà vô cùng sửng sốt: "Con gái sắp thi đại học, chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra?"

    "Cô giáo muốn nói chuyện gì vậy?" Tôn Dung Phương lo lắng hỏi.

    Khi giáo viên đến nhà học sinh, bất cứ phụ huynh học sinh nào cũng thường hồi hộp, lo sợ.

    "Gia đình chị có biết nguyện vọng mà Uyển Doanh đã điền vào không?"

    "Con bé nói rằng muốn được học trường y." Tôn Dung Phương vừa nói vừa nghĩ về ước mơ của con gái mình.

    "Không phải tôi không ủng hộ em ấy học trường y, chỉ là điểm của em ấy, nói thật thì có thể thi đậu trường y ở tỉnh lị đã là rất tốt. Nhưng tôi đoán em ấy sẽ khó mà đậu được. Trường học đã căn cứ dựa trên thành tích, các giáo viên đều cho rằng tốt hơn là em ấy nên đi học trường Cao đẳng Sư phạm gần đó."

    Tạ Uyển Doanh đang đứng yên trong bếp nhìn chiếc ấm nước đang đun, bình tĩnh như núi. Cô ấy nhận ra rằng Lưu Tuệ chỉ đang cố gắng bày tỏ suy nghĩ và thái độ của mình, điều đó không hề quan trọng bởi cô đã điền nguyện vọng rồi nên sẽ không thể thay đổi, ai cũng không thể xen vào.

    "Thật sao?" Tôn Dung Phương hạ giọng, lời của cô giáo cũng giống như những gì chị họ bà đã nói. Bà đã sớm biết nhưng cũng không còn cách nào khác.

    "Vấn đề là." Lưu Tuệ nói: "Tạ Uyển Doanh nhất định đòi đăng ký vào Đại học Y khoa Thủ đô, đây là trường y khoa đứng đầu cả nước nên chỉ có mười người được tuyển trong cả nước."

    Tôn Dung Phương ngẩng đầu lên. Con gái bà thực sự đã điền như vậy. Trước đề nghị của chị họ bà, chắc chắn chị họ bà sẽ tức muốn chết nếu biết việc này. Chẳng biết tại sao, nội tâm bà lại có chút cao hứng.
     
  6. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 15: Vì mẹ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao, chị đồng ý với việc con gái mình điền nguyện vọng như vậy sao?" Lưu Tuệ cau mày, hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của Tôn Dung Phương. Chẳng lẽ phụ huynh này không thèm nghe lời của giáo viên?

    "Tất nhiên con bé có thể quyết định trường mà nó muốn học." Tôn Dung Phương nói.

    Điều này mặc dù nghe rất hợp lý, cha mẹ tôn trọng những gì con cái muốn. Nhưng mà điều đó khiến Lưu Tuệ cảm thấy vô cùng tức giận.

    Lưu Tuệ đứng lên: "Tôi đã hiểu ý của chị rồi. Tôi đến đây để nói rõ với gia đình. Nếu điểm thi Đại học của em ấy không đạt đủ điểm của Hiệp hội Y khoa Quốc gia, em ấy cũng không chịu điền nguyện vọng vào các trường cao đẳng và đại học khác, thì đó không còn là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi nữa. Dù sao, tôi cũng đã nói đi nói lại với chị rằng điểm của em ấy chỉ như vậy, và em ấy chắc chắn không thể thi đậu Đại học Y khoa Thủ đô".

    "Lỡ như con bé có thể thi đỗ.." Tôn Dung Phương hỏi giáo viên với đôi môi run rẩy.

    "Cái gì? Tôi đã nói em ấy không thể thi đậu, chị không nghe rõ sao?"

    Tôn Dung Phương đã bị sự tức giận của cô giáo chủ nhiệm làm cho choáng váng đầu óc. Không phải kỳ thi Đại học còn chưa diễn ra sao, làm sao có thể một mực chắc nịch con gái bà không thể thi đỗ chứ?

    "Tóm lại, em ấy không thể đỗ được Hiệp hội Y khoa Quốc gia, và cuối cùng cũng chẳng có trường đại học nào nhận em ấy nữa. Đậy thực sự không còn là trách nhiệm của giáo viên và nhà trường nữa. Nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi cũng đã có kinh nghiệm dạy dỗ rất nhiều học sinh. Tôi nói lời này thật lòng, chị muốn bồi dưỡng một bác sĩ trong hoàn cảnh gia đình như này hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Nếu chị không phải là một bác sĩ thì không thể giúp gì cho em ấy được, liệu trong tương lai em ấy có thể tìm được ai giúp đỡ mình để được ở lại bệnh viện thành phố?"

    "Chị họ tôi làm việc trong bệnh viện.."

    "Chị họ ư, họ hàng thân thích xa như vậy có thể giúp được gì cho con gái chị không?"

    Tạ Uyển Doanh ở bên trong nghe thấy không nhịn được cười lên một tiếng, cô giáo chủ nhiệm, người này cũng coi thường cô, giống hệt như suy nghĩ của dì họ cô.

    Tôn Dung Phương cảm thấy bực bội, kể từ khi bà trở về từ nhà của chị họ vào tối hôm qua, bà đã cảm thấy rằng Chu Nhược Mai căn bản không hề nghĩ đến việc giúp đỡ người cháu họ này.

    "Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi không biết gia đình chị bên trong như thế nào, không biết tự lượng sức mình, khó trách gia đình lại hỗn loạn như thế này." Lưu Tuệ lắc đầu và bước ra khỏi nhà cùng với chiếc cặp đựng công văn.

    "Mẹ, uống nước này." Tạ Uyển Doanh rót một cốc nước đã đun sôi ra cho mẹ uống.

    Sau khi nhận lấy cốc nước con gái đưa, Tôn Dung Phương suy nghĩ về việc hỏi con gái rằng liệu cô có thực sự điền nguyện vọng vào trường đại học hàng đầu đó không.

    "Này!" Một tiếng kêu to đột ngột ở cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai mẹ con, hai người quay lại thì nhìn thấy Tạ Trường Vinh đã trở về.

    Tạ Trường Vinh xông vào nhà mắng vợ trước: "Nghe nói giáo viên chủ nhiệm của Doanh Doanh đến nhà chúng ta hả? Bà tiếp đón người ta như thế nào? Lão Ngô nhà bên cạnh nói rằng giáo viên của Doanh Doanh đã rất tức giận."

    Ở thời đại này, việc đắc tội với giáo viên là một việc rất nghiêm trọng nên bà con hàng xóm truyền tai nhau ai cũng biết chuyện.

    "Không, không có." Tôn Dung Phương giải thích với chồng: "Giáo viên chủ nhiệm của Doanh Doanh đến đây chỉ để giải thích vấn đề điền nguyện vọng vào Đại học của con bé."

    "Ba nghe nói con không nghe lời thầy cô, cũng không nghe lời ông nội. Con muốn học trường y nên không đăng ký một trường sư phạm hay trường nào khác, chuyện là như thế nào?" Tạ Trường Vinh quay đầu lại, chỉ thẳng vào mặt con gái nói.

    Con gái đi học trường sư phạm, vừa có tiền sinh hoạt phí và lại được miễn học phí, thật tốt biết bao. Các chuyên ngành khác không có những quyền lợi này.

    "Học sư phạm đi." Tạ Trường Vinh dỗ dành con gái: "Con đừng gây thêm chuyện phiền toái, gia đình không có tiền cho con đi học đâu!"
     
    Hanarine, SSF1237, Emilydi2 người khác thích bài này.
  7. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 16: Thức tỉnh khả năng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba cô ghét cô đến cùng cực.

    Kể từ khi cô sinh ra, cho dù thành tích của cô có tốt như thế nào đi chăng nữa, sự tồn tại của cô vẫn là một vết nhơ đối với ba cô. Chỉ vì cô sinh ra không phải là con trai nên mỗi khi cô được nhận giấy khen như đang tát thẳng vào mặt ba cô vậy. Một đứa con gái thì có thể làm được gì, có đứa con trai tài giỏi như vậy mới tốt.

    Nhà họ Tạ từ ngày xưa đã trọng nam khinh nữ, đàn ông là chủ còn phụ nữ chẳng khác gì người ở trong nhà. Tạ Uyển Doanh vẫn nhớ, hàng năm vào ngày lễ Tết, cả dòng họ cùng quây quần ăn cơm, con dâu Tạ gia đều không thể ăn ở bàn chính mà phải ăn ở trong bếp. Chỉ đàn ông, con trai và cháu trai mới được ăn, uống tại bàn.

    Cô muốn trở thành một bác sĩ, một bác sĩ phẫu thuật mà mọi người nghĩ chỉ có đàn ông mới làm được, bởi vì cô muốn chiến đấu cho tương lai của chính mình, cho mẹ cô, cho tất cả những người phụ nữ của nhà họ Tạ, và cả những người phụ nữ bị khinh thường khắp nơi.

    Cô muốn chứng minh những gì một người đàn ông có thể làm thì cô cũng làm được.

    Tạ Uyển Doanh nhìn ba mình với ánh mắt kiên định.

    Tạ Trường Vinh không khỏi tức giận: "Con còn dám trừng mắt nhìn ba!"

    Tạ Uyển Doanh không nói gì, trực tiếp quay người đi.

    Thấy vậy, Tạ Trường Vinh giơ tay lên định đánh cô.

    "Đừng đánh con bé, sao ông lại có thể đánh con!" Tôn Dung Phương nắm lấy cánh tay chồng.

    "Con cái không được dạy dỗ tử tế, dám trừng mắt nhìn ba."

    "Con bé không có.."

    "Không có sao? Nói rõ cho hai mẹ con bà biết trước. Lần này nếu nó không đỗ Đại học thì tôi sẽ cho nó đi lấy chồng!"

    "Cái gì mà không thi đậu chứ. Thành tích của Doanh Doanh vẫn luôn rất tốt." Tôn Dung Phương gấp gáp nói, thanh âm khàn khàn như sắp khóc tới nơi.

    Tạ Trường Vinh đột nhiên cao hứng khi thấy vợ mình giận đến sắp khóc: "Tôi biết con bé sẽ không thể vượt qua kì thi, đến lúc đó bà lại phải khóc lớn đấy. Vậy là lúc đó phải nghe theo lời tôi và ba gả con bé đi thật."

    Nói xong, Tạ Trường Vinh ngẩng đầu đắc ý bước ra cửa.

    Tôn Dung Phương thút thít, ngồi xuống ghế, ánh mắt chạm phải mắt cô.

    Lấy quả cam Sunkist ra, Tạ Uyển Doanh cắt cho mẹ mình ăn: "Mẹ, chúng ta hãy tự ăn đi, đừng tặng cho người khác nữa, cũng đừng để ý đến những gì họ nói."

    Tôn Dung Phương không còn tâm trạng để ăn, bà chỉ biết mọi người đều nói con gái bà không thể thi đậu.

    "Mẹ, ăn một chút đi, mẹ phải tin con. Nếu ba không cho con tiền học cũng không thành vấn đề, con có thể đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải tiền học phí." Tạ Uyển Doanh ngồi xổm xuống trước mặt mẹ và đưa miếng cam đến bên miệng mẹ.

    Tạ Uyển Doanh nhét một miếng cam vào miệng mẹ.

    Cô biết mẹ cô sống không hề dễ dàng, vì vậy cô nhất định phải thay đổi số phận của chính mình và mẹ, thay đổi địa vị của mẹ cô trong gia đình này.

    Nhìn thấy ánh mắt của con gái, Tôn Dung Phương mất một hồi lâu cũng chưa thể tỉnh lại.

    Mấy ngày trước kì thi Đại học, cô ở nhà có vẻ bình lặng, nhưng ai cũng biết rằng đây chỉ là màn dạo đầu cho cơn bão sắp ập đến.

    Đêm trước ngày thi, Tạ Uyển Doanh dùng đèn pin soi sáng, liên tục lật giở cuốn sách về y học và phẫu thuật được cất trong nhà.

    Toàn bộ cuốn sách đều rách nát, bìa sách cũng đã bị mọt cắn rách từ lâu. Đây là cuốn sách mẹ cô đã mang về ngày bà còn đi học tại một vùng nông thôn nhỏ. Hồi đó, Tôn Dung Phương được gửi đến trung tâm y tế tỉnh lị để làm nhân viên vệ sinh trong làng, bà cũng đã từng nghĩ đến việc học y khoa, nhưng sau đó lại gặp ba cô nên ước mơ cũng tan thành mây khói.

    Cô quyết định mang theo cuốn sách này đến thủ đô để học y.

    Cô đặt cuốn sách dưới gối rồi chìm vào giấc ngủ, cô đã có một giấc mơ. Trong mơ, kiến thức trong cuốn sách đã biến thành cảnh thực, hình ảnh phòng phẫu thuật hiện ra rõ ràng trước mắt cô, dao mổ trong tay cô cũng tự mình di chuyển theo những tri thức trong cuốn sách.

    Buổi sáng thức dậy, cô ngồi trên giường nhưng dường như giấc mơ đêm qua vẫn còn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cô.

    Đây chẳng nhẽ là.. cô đã có được kĩ năng mới nào đó sau khi tái sinh sao? Tạ Uyển Doanh nhìn xuống hai tay mình, rơi vào trầm tư.
     
    Hanarine, klinhhh nì, SSF12374 người khác thích bài này.
  8. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Hoàn thành bài thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ thi tốt nghiệp đại học vào cuối những năm 1990 diễn ra trong cái nóng oi ả của tiết trời tháng 7. Vào ngày thi đầu tiên, Tôn Dung Phương đã đun sẵn một ấm trà thảo mộc giải nhiệt cho con gái và cùng cô đi đến điểm thi.

    "Mẹ.. không cần đi cùng con đâu, con có thể tự đi một mình được."

    Tạ Uyển Doanh xoay người nhẹ nhàng nói với người phụ nữ trung niên đang không ngừng gấp gáp lo lắng cho mình. Thanh âm vừa dứt bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất sau cánh cửa khiến bà Tôn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

    Trên chiếc xe đạp cũ, Tạ Uyển Doanh hòa vào làn người đi đến địa điểm thi. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Cao Trung Số 8, Uyển Doanh nhẹ nhàng dắt chiếc xe về phía nhà để xe. Chợt cô thấy một chiếc xe hơi cũng đang di chuyển vào bãi đỗ, cô cũng chẳng để tâm mà nhẹ nhàng lướt qua bước về phía cô bạn cùng bàn Trương Vĩ đang ở cách đó không xa.

    Mặc cho cái nóng như đang mạt sát con người nhưng khắp sân trường vẫn tràn ngập thí sinh và phụ huynh, những người đang cùng con mình sánh bước đến cánh cửa tương lai. Đối với học sinh cao trung, ngay lúc này nó không chỉ là một kì thi mà còn là bước ngoặt của tương lai và là cả số phận, là kết quả của cả thanh xuân họ gắn bó bên đèn sách. Tất cả các bậc phụ huynh, các bậc làm cha mẹ đều mong chờ và cổ vũ cho máu mủ ruột thịt của mình tiến bước tới tương lai.

    Tạ Uyển Doanh không muốn mẹ đi cùng vì cô không muốn nhìn thấy mẹ phải mệt mỏi. Xung quanh đây có quá nhiều người và cô hiểu rất rõ nếu đi cùng thì mẹ sẽ đứng ở đây chờ cho đến khi cô thi xong. Nhìn cái nắng gay gắt như cháy da thịt trải dài trên sân trường Cao Trung Số 8, cô càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

    Ngày hôm nay, Lưu Tuệ - chủ nhiệm lớp của Tạ Uyển Doanh cũng đến, cô đang đứng nói chuyện cùng với mẹ của Trương Vi.

    Tạ Uyển Doanh một mình đi qua hàng thí sinh ở cổng trường, trực tiếp đi vào phòng thi. Trên hành lang tới phòng thi, cô nhìn thấy Triệu Văn Tông đang định đi vào phòng thi bên cạnh. Triệu Văn Tông giống cô đều tự mình đi thi. Những đứa trẻ nhà nghèo thường phải tự lập từ sớm, câu nói này quả không hề sai. Tạ Uyển Doanh vốn định hỏi xem cậu ta có thay đổi nguyện vọng thi đại học không, nhưng sau đó lại thôi không hỏi nữa. Cũng đã đăng ký nguyện vọng xong rồi, có hỏi thì cũng chẳng để làm gì, lại còn ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử.

    Sáng ngày đầu tiên là thi môn Ngữ Văn. Buổi trưa thi xong thì cô về nhà ăn cơm. Tôn Dung Phương không dám hỏi gì con gái xem sáng nay thi như thế nào. Tạ Trường Vinh thì đưa con trai đến nhà bà nội ăn cơm, có vẻ đang muốn tỏ rõ thái độ bực mình với quyết định của mẹ con họ.

    Kỳ thi tuyển sinh Đại học tổng cộng có 3 ngày thi, thời điểm trời nóng nhất vừa vặn vào ngày cuối cùng của kì thì. Phòng thi không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện lớn, các thí sinh cố gắng hết mình cho dù mồ hồi đầm đìa để hoàn thành kì thi đều có chút cảm giác bị tụt huyết áp sau đó. Tạ Uyển Doanh chính mắt nhìn thấy có người ra khỏi phòng thi liền ngất ngay tại cửa phòng luôn rồi.

    "Mau mau, mau đưa đến bệnh viện." Một vài giáo viên nhanh chóng đưa học sinh bị ngất ra ngoài.

    Sau khi Tạ Uyển Doanh về nhà, đúng lúc cô nghe thấy Chu Nhược Mai bất ngờ gọi điện thoại cho mẹ mình.

    "Doanh Doanh thi thế nào rồi? Trời nóng như vậy, có làm được hết bài thi không?" Giọng điệu hỏi thăm nhiệt tình của Chu Nhược Mai cứ như là bà ta rất quan tâm đến sức khỏe của cháu gái vậy.

    Tôn Dung Phương thật thà, cho rằng chị họ thật sự quan tâm con gái mình, vui vẻ nói: "Em vốn cũng sợ con bé không chịu nổi, nên đã nấu trà thảo mộc để con bé mang theo đến phòng thi. Bây giờ đã qua 3 ngày thi rồi, con bé hình như vẫn không sao. Em cảm thấy con bé thi rất tốt."

    "Không bị ngất sao? Chị thấy nó gầy lắm. Đây cũng là lý do chị lo con bé sẽ không làm bác sĩ được. Làm bác sĩ thì điều kiện tiên quyết là phải có sức khỏe tốt."

    "Vâng, con bé cũng nói với em như vậy. Nó thi xong thì vừa đi chạy bộ rồi, bảo là muốn rèn luyện sức khỏe trước."
     
  9. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 18: Gặp lại bác sĩ Tào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cụp!

    Tiếng điện thoại bên kia đột ngột cúp máy khiến Tạ Uyển Doanh sửng sốt, chị họ làm sao vậy?

    Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể ngờ Tạ Uyển Doanh lại có thể đi chạy bộ sau khi thi xong. Sau khi Chu Nhược Mai tắt điện thoại của em họ, bà liền ngồi ngây ra đó nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu. Vốn muốn dội một gáo nước lạnh lên đầu em họ nhưng không được.

    Chu Nhược Mai cắn răng nói: "Tao sẽ chờ coi mày trở thành bác sĩ như thế nào!"

    Không thể nào, tuyệt đối không thể, một đứa con gái yếu kém, gia đình không có điều kiện lại muốn trở thành nữ bác sĩ phẫu thuật tim mạch đầu tiên của cả nước? Điều này là không thể nào!

    Sau khi thi xong, Tạ Uyển Doanh có tâm trạng rất thoải mái. Đúng lúc mùa hè vào buổi tối có gió mát tương đối dễ chịu nên cô đã chạy bộ dọc theo con sông nhỏ bên cạnh nhà. Nhận thấy giày vải không thích hợp để chạy, vì vậy trong lòng Tạ Uyển Doanh nghĩ cách để đi làm càng sớm càng tốt, có tiền mua một đôi giày chạy bộ. Cô vừa đi vừa chạy và vô tình chạy đến bệnh viện của Chu Nhược Mai.

    Bây giờ nghĩ lại mới thấy, thật ra nhà dì họ cách nhà cô cũng không xa mấy, dù sao cũng là cùng một thành phố mà thành phố này lại nhỏ như vậy, chỉ cần đi bộ một tiếng là có thể đi hết rồi. Lẽ ra cô phải đoán được suy nghĩ của dì họ từ lâu mới phải. Tạ Uyển Doanh trong lòng thở dài, cảm thấy kiếp trước cô và mẹ cô thật ngốc.

    Có một chiếc ô tô đang dừng ở lối vào bệnh viện, Tạ Uyển Doanh đứng sau cột đèn cảm thấy không có việc gì liền đứng nhìn cho đỡ chán, bỗng cô thấy anh bác sĩ đẹp trai mà cô đã gặp ở phòng cấp cứu lần trước. Người bên kia không nhìn thấy cô, đang cùng một đám người nói chuyện: "Bác sĩ Tào, khi nào thì chúng tôi có thể đến thủ đô tìm anh?" Một nhóm các bác sĩ trẻ vây quanh Tào Dũng líu ríu như những mấy chim sẻ nhỏ. Ở đây có thực tập sinh, cũng có một vài bác sĩ nội trú trẻ tuổi. Một đám người có ánh mắt giống như người hâm mộ theo đuổi thần tượng đang nhìn chằm chằm Tào Dũng.

    Cảnh này khá quen thuộc với Tạ Uyển Doanh, cô chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rằng anh chàng bác sĩ đẹp trai này hẳn là khá tài giỏi.

    Trưởng khoa ngoại não đi ra, đúng lúc thấy cảnh này, ông gọi nhóm bác sĩ trẻ lại và nói: "Được rồi, được rồi, đừng làm phiền bác sĩ Tào nữa, mấy cô cậu thì đến thủ đô làm gì?"

    "Bác sĩ Vu, họ có thể đến chỗ tôi chơi, miễn là không cần tới bệnh viện. Tôi có thể đãi họ đi ăn thịt cừu quay sốt tiêu đen." Tào Dũng vừa nói vừa vén tóc mái trên trán mình.

    Nói đến đồ ăn, người nào mà không thèm nhỏ dãi, ngay cả trưởng khoa phẫu thuật não cũng hỏi: "Chẳng phải thủ đô nổi tiếng nhất với món thịt heo xé phay sốt Bắc Kinh sao?"

    "Không, không. Thịt heo sao sánh nổi với món này. Dù sao, món ăn yêu thích của tôi là thịt cừu quay gần bệnh viện của chúng tôi." Tào Dũng nói với họ.

    Thấy đã sắp hết giờ giải lao, trưởng khoa Vu yêu cầu bọn họ quay lại bệnh viện trước, khoác vai Tào Dũng rồi đích thân đưa Tào Dũng lên xe, nói: "Lần này cảm ơn cậu rất nhiều."

    "Đừng khách sáo như vậy, trưởng khoa."

    "Cậu đã mang kiến thức của cậu đến và giúp bệnh viện chúng tôi để chúng tôi được mở mang tầm mắt. Điều quan trọng nhất là cậu đã kích thích phát triển mong muốn được tìm tòi và học hỏi của các bác sĩ trẻ ở đây. Nhân viên y tế của chúng tôi nói rằng họ không nghĩ cậu sẽ có thể điều trị cho bệnh nhân đó.."

    Tôi cũng không nghĩ tới, Tào Dũng tự nói với chính mình trong đầu như thế, nếu không phải được tiểu tiên nữ nhắc nhở kịp thời, chậm hơn, bệnh nhân sẽ chảy máu nhiều hơn một chút, vậy thì anh sẽ bất lực trên bàn mổ.

    Không biết liệu anh có thể gặp lại tiểu tiên nữ trong tương lai hay không? Với suy nghĩ như vậy, Tào Dũng bước lên xe và đi đến sân bay để trở lại thủ đô.

    Nhìn theo chiếc xe của anh rời đi từ từ, Tạ Uyển Doanh nghĩ rằng anh không phải là bác sĩ trong bệnh viện của dì họ cô.
     
    Hanarine, klinhhh nì, SSF12374 người khác thích bài này.
  10. kikimimi

    Bài viết:
    2
    Chương 19: Công bố thành tích (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chắc chắn là vậy, bởi nếu anh làm việc trong bệnh viện của dì họ cô, một anh chàng đẹp trai như vậy đã sớm bị dì họ cô để ý cho con gái mình rồi.

    Trên đường về nhà, Tạ Uyển Doanh cứ vừa đi vừa suy nghĩ không biết anh làm việc ở bệnh viện nào.

    Tháng 8 chính là thời điểm công bố điểm thi nên trước đó, Tạ Uyển Doanh đã tranh thủ tìm được một công việc bán thời gian trong siêu thị. Một tháng làm nhân viên bán hàng cô kiếm được khoảng 100 nhân dân tệ. Cô dùng số tiền đó mua một đôi giày chạy bộ mới, tốt hơn để tập thể dục. Số tiền còn lại để tiết kiệm cho sau này vào Đại học.

    Kể từ cuộc cãi nhau hôm đó, cô gần như không nói chuyện với ba mình mỗi khi ở nhà, dù cho có nói nữa thì ba cô cũng không hiểu.

    Tạ Trường Vinh vẫn như cũ, cứ mỗi lần cùng bạn bè đi nhậu, nói chuyện phiếm, luôn miệng nói những lời khó nghe: "Giáo viên chủ nhiệm lớp nó hôm trước đến nhà bảo con bé chắc chắn không thể trở thành bác sĩ. Đến lúc đó nó thi trượt, tôi với vợ đã tính trước cho nó đi lấy chồng luôn."

    "Anh Tạ à, con gái anh sắp thi Đại học rồi, sao toàn nói mấy chuyện xui xẻo vậy?"

    "Thì tôi cũng có trông cậy gì ở nó đâu, đẻ con gái ra sớm muộn gì cũng đi lấy chồng, về nhà chồng rồi có nuôi được tôi nữa không?"

    Đến tận khuya, Tạ Trường Vinh uống rượu say khướt mới lảo đảo bước về nhà. Vừa thấy mặt vợ là bắt đầu la mắng: "Tất cả là lỗi của bà, lấy tiền của tôi để nuôi một con súc sinh như vậy".

    "Nó là con gái của ông, ai lại nói con gái mình là súc sinh cơ chứ?" Tôn Dung Phương đi lấy khăn lau mặt cho chồng: "Ông đừng ngày nào cũng đi uống rượu say khướt mới chịu về nữa? Chờ cho đến khi Doanh Doanh thật sự trở thành bác sĩ, cho ông sáng mắt ra.."

    "Nó mà có thể trở thành bác sĩ thì tôi đi đầu xuống đất cho bà xem!" Tạ Trưởng Vinh nói lớn, vừa chỉ vào đầu của mình.

    "Kết quả của kỳ thi sẽ có trong nay mai thôi." Tôn Dung Phương nhắc nhở chồng phải cẩn thận lời nói.

    "Có điểm thi, có điểm thi.." Tạ Trường Vinh đột nhiên gục đầu xuống bàn ngủ gật, miệng vẫn còn lẩm bẩm

    Tôn Dung Phương tức giận, lấy chiếc khăn vắt trên vai đánh người chồng đang lăn ra ngủ hai cái.

    Ngày hôm sau, phiếu báo điểm thi Đại học được gửi đến từng trường cấp ba. Lúc đó trời cũng đã sẩm tối, do trường học nghỉ hè nên các phòng học đều trống trơn, chỉ có giáo viên chủ nhiệm các lớp vẫn còn ở trong văn phòng để xem điểm của từng học sinh rồi lại vội vã gọi điện thông báo đến từng người.

    Lưu Tuệ bước sau các giáo viên khác, sau khi vào văn phòng, cô ấy do dự một lúc rồi gọi cho ban cán sự lớp trước: "Lớp trưởng Vu, em cùng các bạn trong ban cán sự thông báo cho các bạn trong lớp đến trường vào ngày mai để nhận bảng điểm."

    "Cô Lưu, kết quả thi Đại học đã có rồi sao?" Lớp trưởng Vu giọng đầy mong chờ ở đầu dây bên kia.

    "Đúng vậy."

    "Điểm của em thế nào vậy, cô Lưu?" Lớp trưởng Vu hỏi.

    "Điểm của em.." Lưu Tuệ do dự, "Hai điểm đầu không có vấn đề gì, nhưng điểm cuối cùng thì không ổn lắm."

    Lớp trưởng Vu sững sờ một lúc rồi lại hỏi: "Cô Lưu, lớp chúng ta không có ai thi tốt sao?"

    "Vẫn còn một vài người thành tích tốt." Lưu Tuệ nói.

    Lớp trưởng im lặng trong giây lát.

    Lưu Tuệ cảm thấy rất đau đầu.

    Trong cùng một lớp học chắc chắn phải có một số học sinh làm bài tốt và một số học sinh thành tích chưa tốt. Chẳng nhẽ giáo viên phải cảm thấy mừng cho tất cả các bạn đạt điểm cao sao? Sai rồi, ít nhất là đối với Lưu Tuệ, điều quan trọng nhất là những học sinh cô thích làm được được bài tốt, còn những học sinh mà cô ghét lại làm tốt trong kỳ thi thì nhất định sẽ rất phiền toái. Vậy nên Lưu Tuệ làm sao vui vẻ cho được!

    Nhưng lần thi này, ngay cả những cán bộ lớp như lớp trưởng Vu cũng không đạt được thành tích tốt khiến cho cô đặc biệt thất vọng rồi.
     
    Hanarine, klinhhh nì, SSF12374 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...