Đam Mỹ Thần Y Bất Đắc Dĩ - Tử Kỳ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi hieppiness, 28 Tháng bảy 2022.

  1. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 80: Nhớ nhung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời chạng vạng, Tuệ Minh mon men ra sau vườn, rúc vào trong căn phòng bên trong góc hắc tâm thảo quen thuộc, Tuệ Minh hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận đủ đầy những mùi hương thân quen chỉ nơi nhà mới có. À, mà hình như thiếu chút gì đó.. phải chăng là..

    Tuệ Minh còn đang nghĩ chưa xong, bên ngoài đã có tiếng lộc cộc. Có kẻ nào đó đang tiến vào bên trong này. Tuệ Minh không cần nghĩ cũng biết là ai, liền nhanh chân di chuyển lên trên tán cây, tìm một chỗ nấp kỹ. Nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, Tuệ Minh chẳng thấy bóng dáng ai bước lên. Tự nhủ bản thân vì quá nóng lòng nên đã nghe nhầm, Tuệ Minh mang bộ dạng thất thểu đi xuống.

    Tuệ Minh trở lại đứng giữa phòng ngủ, thở dài một hơi, người cậu chờ rốt cuộc vẫn chưa về. Tuệ Minh vừa định bước ra ngoài, một vòng tay đã vòng ra từ sau lưng ôm chặt lấy cậu. Hắn ghì mũi lên tóc Tuệ Minh hít một hơi dài, cất tiếng:

    - Còn muốn trốn ta nữa không?

    Tuệ Minh nũng nịu:

    - Hiểu Lâm, huynh thật xấu xa, dám "phục kích" ta!

    Tuệ Minh vuốt ve đôi tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cậu, chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuệ Minh xoay người tách khỏi Hiểu Lâm, trong tích tắc thắp ngọn đèn bên trong phòng. Hiểu Lâm trước mắt Tuệ Minh tuy vẫn là vóc dáng ấy, nhưng đôi tay chằng chịt vết cắt. Tuệ Minh nhăn nhó, mang đèn đến sau lưng Hiểu Lâm, không cần hỏi câu nào đã vén áo hắn ta lên. Hiểu Lâm mà không cản lại, có lẽ Tuệ Minh sẽ kéo luôn cả quần hắn xuống.

    Tuệ Minh hốt hoảng:

    - Là Tịnh Quân làm sao?

    Hiểu Lâm khẽ gật đầu. Tịnh Quân trở về như một kẻ mất trí, suốt ngày lầm lì không cười không nói, nhưng vô cùng hung hãn nếu bị kích động. Kẻ có thể động vào Hiểu Lâm trong làng này chỉ đếm trên đầu ngón tay, xem ra thực lực của Tịnh Quân không phải dạng vừa, chỉ là trước đây hắn chưa từng bộc lộ hết. Hiểu Lâm lại càng không ngờ được, người bạn từng vào sinh ra tử với hắn, lại có lúc muốn đối đầu với hắn đến một mất một còn.

    Tuệ Minh đau lòng ấn người Hiểu Lâm xuống giường, bắt hắn ngồi yên. Đoạn, cậu thoắt cái đã ra ngoài lục lọi đám dược thảo ở vườn sau, rất nhanh liền trở lại cùng với một cái cối trên tay. Tuệ Minh nghiền thuốc, miệng hỏi bâng quơ:

    - Hôm ấy Hiểu Thức thế nào?

    Hiểu Lâm nằm nhắm mắt trên giường, đáp:

    - Lúc Hiểu Thức gọi hắn, hắn chỉ ném lại một ánh nhìn sắc lạnh.

    Chẳng trách Hiểu Thức lại buồn đến mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay. Nhưng với tính cách của Hiểu Thức, Tuệ Minh biết cậu bé trong lòng ít nhiều có sự vui mừng. Vì dù chẳng nhớ ra cậu là ai, thì Tịnh Quân cũng đã trở về, bằng xương bằng thịt.

    Tuệ Minh đắp thuốc lên từng vết thương của Hiểu Lâm, dùng vải bó cả thân người hắn lại không khác thương binh là mấy. Xong phần trên, Tuệ Minh liền liếc nhìn xuống phần dưới, từ chỗ đùi Hiểu Lâm xuống dưới cũng không thiếu vết đao.

    Hiểu Lâm nhìn Tuệ Minh ái ngại:

    - Có thể.. không cần..

    Tuệ Minh gạt ngang:

    - Không cần cái gì? Cởi quần ra!

    Hiểu Lâm trong tâm thế người bệnh, nghe lệnh của Tuệ Minh cũng không dám cãi. Nhưng lòng tự trọng của một nam nhân khiến hắn không thể nào tự tay mà cởi xuống. Tuệ Minh hiểu ý, liền bảo:

    - Huynh nhắm mắt lại, để ta tự làm!

    Hiểu Lâm đành cắn răng nằm im, cảm nhận rõ rõ ràng ràng Tuệ Minh luồng hai ngón tay vào hai bên hông, không ngại ngùng mà kéo quần hắn xuống. Trên người hắn chỉ còn mặc độc một chiếc quần ngắn cũn cỡn bằng lụa mỏng. Hiểu Lâm theo quán tính gác tay đặt ngang mắt, che đi sự ngượng ngùng của bản thân, dù thực ra Tuệ Minh cũng không nhìn xuyên qua mặt nạ được.

    Tuệ Minh lại chẳng nghĩ ngợi điều gì, trước mặt cậu hiện tại, Hiểu Lâm chính là một bệnh nhân không hơn không kém. Nhìn Tuệ Minh thành thục xử lý vết thương trên chân mình, Hiểu Lâm lại nghĩ ra trò khích bác:

    - Ngươi đối với chuyện này thật là dày dặn kinh nghiệm nhỉ?

    Tuệ Minh còn đang lay hoay với những vết cắt, ngây thơ hỏi lại:

    - Chuyện gì?

    Hiểu Lâm thì thào:

    - Cởi quần người khác!

    Tưởng rằng có thể chọc cho Tuệ Minh nổi điên, nhưng Tuệ Minh chỉ điềm tĩnh đáp:

    - Phải. Ta làm thầy thuốc bao nhiêu lâu, những trường hợp này cũng gặp không ít. Huynh yên tâm, nhìn huynh hiện tại, ta cũng không có cảm xúc gì!

    Không-có-cảm-xúc-gì! Ý Tuệ Minh là cậu chỉ đang chuyên tâm chữa bệnh, tuyệt nhiên chẳng có hứng thú với những chuyện vẩn vơ. Câu nói ấy qua tai Hiểu Lâm lại thành ra một nghĩa khác, chỉ nghe hắn đáp bằng giọng nghi vấn:

    - Ngươi.. nhìn ta thế này, ngươi không có cảm xúc gì với ta sao?

    Tuệ Minh biết hắn hiểu lầm, cũng không thèm giải thích, chỉ cười đáp:

    - Băng bó xong rồi! Huynh chịu khó nằm yên, ta đi thăm Hiểu Thức một chút!

    Tuệ Minh vừa bước ra đến hố sáng thông ra ngoài, Hiểu Lâm đã la oai oái:

    - Tuệ Minh! Ta cảm thấy chỗ này có chút không ổn!

    Tuệ Minh giật mình trở lại bên cạnh hắn, gấp gáp hỏi:

    - Thế nào, huynh đau ở đâu?

    Hiểu Lâm không đáp, chỉ thấy đôi tay hắn thoăn thoắt ôm lấy người Tuệ Minh, nhấc bổng cậu lên trên người hắn. Hiểu Lâm áp tai Tuệ Minh vào giữa ngực hắn, nơi có trái tim đang đập phập phồng, giọng ranh mảnh:

    - Đấy, chính là ở đấy!

    Tuệ Minh phì cười:

    - Ta phục khả năng diễn xuất của huynh rồi đấy! Thả ta xuống, huynh đang bị thương, tạm thời không được ôm ta thế này!

    Dù vết thương không thực sự nghiêm trọng, nhưng Tuệ Minh vẫn biết điều gì là nên làm cho bệnh nhân của cậu. Hiểu Lâm ngoan cố lắc đầu, Tuệ Minh trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức đặt Tuệ Minh nằm sang một bên đối diện với hắn, nhưng vòng tay vẫn tuyệt nhiên không chịu buông Tuệ Minh ra.

    Hiểu Lâm một tay ôm Tuệ Minh, một tay khẽ nâng cằm cậu lên, một lượt quan sát mọi động tĩnh trên mặt cậu. Chợt Hiểu Lâm hỏi khẽ:

    - Tuệ Minh.. Ngươi đi lâu như thế.. ta muốn hỏi..

    Tuệ Minh thành thật đáp:

    - Ta cũng không nghĩ phải tốn nhiều thời gian như vậy, huynh muốn hỏi về Xuân Linh ấy hả? Cô ấy ở lại làng Phục Ma với Tôn công tử cùng hắn ta hàn ma trừ yêu rồi!

    Hiểu Lâm lắc đầu:

    - Không phải. Ta muốn hỏi.. Ngươi..

    Tuệ Minh bắt đầu khó hiểu:

    - Ta thế nào?

    Hiểu Lâm hít một hơi sâu, ngập ngừng:

    - Ngươi.. có nhớ ta không?

    Trong màn đêm tĩnh mịch, Tuệ Minh dường như nghe được cả tiếng hối hả của trái tim Hiểu Lâm đang đập trong lồng ngực. Tuệ Minh lê người, áp mặt vào ngực Hiểu Lâm, choàng tay sang ôm lấy hắn, đáp gọn một tiếng:

    - Mọi lúc!

    Hiểu Lâm nghe được thì tỏ vẻ hài lòng lắm, ôm Tuệ Minh sát vào người hắn, như thể muốn nhập thành một với cậu. Tuệ Minh liền cảm thấy ở chỗ phần vải còn lại trên người Hiểu Lâm có chút không ổn, nở một nụ cười gian trá mà đưa tay xuống xoa nhẹ. Chiếc quần mỏng bất lực trong việc che giấu sự trỗi dậy của hạ thân, Tuệ Minh dùng cả hai bàn tay nắm dọc theo cự vật đang bất ổn kia, thế mà vẫn không thể nắm trọn, phải dư ra một đoạn.

    Tuệ Minh làm ra vẻ đắc ý:

    - Hiểu Lâm ca ca, huynh thật không tệ!

    Cả người Hiểu Lâm nóng ran, thân thể chốc chốc lại run khẽ. Hắn cũng không yên phận, bàn tay liên tục xoa nắn trên người Tuệ Minh, kéo dài từ vai xuống lưng, dừng một lát ở vòng eo quyến rũ của Tuệ Minh, rồi lại tiếp tục nắn bóp mạnh bạo trên đôi gò bồng đảo.

    Trong cơn mê vừa nhen nhóm, Tuệ Minh nghe tiếng Hiểu Lâm lẩm nhẩm:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Bán diện!

    Tuệ Minh ngước lên nhìn, thấy Hiểu Lâm dùng tay vuốt ngang nửa mặt, chiếc mặt nạ theo đó cũng mất đi một nửa, để lộ ra khuôn miệng nam tử cuốn hút chết người. Trên đôi môi mỏng sắc nét, Hiểu Lâm cong lên thành một nụ cười, Tuệ Minh như thể hồn bị thổi bay mất theo nụ cười ấy, nhưng một cú bóp mạnh từ tay Hiểu Lâm khiến cậu giật mình.

    Nhận thấy tình hình này có chút không ổn, Tuệ Minh bèn tìm cách trì hoãn:

    - Hiểu Lâm, huynh bị thương, dừng lại..

    Lời còn chưa dứt, Hiểu Lâm đã cúi xuống cắt ngang câu nói của Tuệ Minh bằng một nụ hôn. Tuệ Minh dường như mất hết khả năng chống cự, hơi thở cũng trở nên gấp gáp lạ thường. Không một giọt rượu, không một men say, nhưng hai kẻ bọn hắn đang chìm đắm u mê trong thứ ái tình thế gian mấy ai hiểu nổi. Nhưng họ có hiểu hay không, cũng không quan trọng bằng việc, hai kẻ bọn hắn cảm thấy hiện tại vô cùng tốt.

    Nhưng cuối cùng, Tuệ Minh vẫn có thể vực dậy bản thân bằng sức mạnh lý trí. Đợi lúc Hiểu Lâm dừng một nhịp, Tuệ Minh liền nũng nịu:

    - Hiểu Lâm, chúng ta có thể lúc khác tiếp tục không? Chúng ta còn nhiều thời gian, chi bằng lo những việc khác trước!

    Hiểu Lâm hiểu "việc khác" ở đây là gì, không gì ngoài chuyện của em trai hắn. Hiểu Lâm đành gật đầu thỏa hiệp, khẽ ôm Tuệ Minh thêm một lần, dịu dàng hôn lên trán cậu thêm một cái, cuối cùng cũng chịu thả cậu ra.

    Tuệ Minh toan bước ra ngoài, liền sực nhớ ra còn một chuyện chưa nói:

    - À, Kỳ Bách có gửi một thứ cho ngươi, nói là tặng huynh, ta cũng không biết đó là gì. Ở trong tay nải của ta, huynh xem thử!

    Hiểu Lâm "Ừ!" nhẹ một tiếng, Tuệ Minh chui tọt ra bên ngoài.

    Tiếng côn trùng râm ran trong từng bụi hoa cỏ dọc từ vườn sau ra đến sân trước. Trên bàn gỗ ngoài sân, có kẻ đa tình lại trằn trọc hướng mắt về vầng trăng lẻ loi giữa trời, như tìm kiếm một điều gì đồng điệu.

    Tuệ Minh bước đến bàn gỗ, ngồi xuống bên cạnh Hiểu Thức, dúi vào tay cậu một lọ thuốc:

    - Uống cái này vào, sẽ tốt cho đệ!

    Hiểu Thức nhìn Tuệ Minh, lại nhìn lọ thuốc trên tay:

    - Là thuốc an thần sao? Tuệ Minh, huynh có chế được thuốc làm người khác mất trí không?

    Tuệ Minh thở dài, lấy trong túi ra một viên thuốc khác:

    - Trốn tránh không phải là cách tốt nhất. Huống hồ, dù sao ký ức về Tịnh Quân cũng là ký ức đẹp, đệ lại thực sự muốn chối bỏ?

    Dù nói vậy, nhưng Tuệ Minh lại đưa viên thuốc ấy cho Hiểu Thức. Tuệ Minh không bị người mình yêu quên mất, nhưng chắc cũng hiểu được nỗi đau ấy. Hiểu Thức không do dự uống vào viên thuốc Tuệ Minh vừa lấy ra, cười buồn:

    - Đệ thực không muốn, nhưng cũng không còn lựa chọn. Tịnh Quân ca ca cũng đã quên đệ rồi, đệ cũng không muốn đệ ký ức về huynh ấy dày vò đệ nữa!

    Tuệ Minh hỏi lại:

    - Vậy nếu một lúc nào đó, Tịnh Quân nhớ lại tất cả thì sao? Đệ cũng muốn cho hắn ta nếm trải cảm giác của đệ lúc này hả?

    Hiểu Thức sực tỉnh, nhưng viên thuốc vừa nuốt khỏi cổ họng cũng rất nhanh có tác dụng. Phải, nếu Tịnh Quân một lúc nào đó nhớ lại mọi chuyện thì sao? Hiểu Thức tự hỏi bản thân rằng đã suy nghĩ quá ích kỷ?

    Hiểu Thức lao ra một góc, đưa ngón tay sâu vào trong cổ họng, Tuệ Minh ngồi đó nghe từng tiếng nôn khan, nhưng tuyệt nhiên Hiểu Thức không thể nôn ra viên thuốc lúc nảy. Cậu hốt hoảng:

    - Tuệ Minh, có cách nào để nôn viên thuốc lúc nảy ra không? Đệ nghĩ kỹ rồi, là đệ nông nỗi, là đệ ích kỷ, đệ sẽ không quên Tịnh Quân ca ca, không muốn quên huynh ấy!

    Tuệ Minh lắc đầu:

    - Viên thuốc đó đệ vừa nuốt xuống cổ họng thì đã lập tức tan ra, thấm vào từng mạch máu. Nhanh như cách đệ muốn quên đi một người, như thế không phải tốt sao? Ngủ một giấc, ngày mai đệ sẽ quên hết mọi thứ liên quan đến Tịnh Quân, sẽ vì thế mà không còn muộn phiền nữa!

    Hiểu Thức lắc đầu lia lịa:

    - Không được! Tuệ Minh ca ca, huynh nhất định có thuốc giải mà đúng không? Làm ơn giúp đệ!

    Thấy Hiểu Thức hốt hoảng như thế, Tuệ Minh cũng không đùa nữa, lấy tay cốc đầu cậu bé một cái rõ đau:

    - Đệ đó! Ngốc ơi là ngốc! Ta nói cho đệ biết, người mà đệ trong tâm muốn nhớ, chẳng có cách nào mà xóa đi được! Ký ức buồn hay vui đều có ý nghĩa của chúng. Ta cũng không thể tạo ra loại thuốc xóa đi ký ức, ta mà có biết, ta cũng không làm!

    Hiểu Thức ngẩn tò te, ngáp một cái thật dài hỏi lại:

    - Vậy lúc nảy huynh cho đệ uống thuốc gì?

    Tuệ Minh gõ gõ vào lọ thuốc vừa đưa cho Hiểu Thức lúc nảy:

    - Tịnh Quân hiện tại có thể không nhớ ra đệ, nhưng đệ đối với hắn, sẽ là một khoảng ký ức không thể chối bỏ. Tin ta, sẽ đến lúc hắn nhớ lại mọi chuyện, nhớ ra đệ, người mà hắn yêu thương!

    Tuệ Minh nói mấy lời đó, cốt là để an ủi Hiểu Thức, chứ bản thân Tuệ Minh hoàn toàn không biết Tịnh Quân đang gặp vấn đề gì. Nhưng Tuệ Minh không phải chỉ nói suông, việc này nhất định cậu sẽ làm cho ra lẽ!
     
  2. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 81: Ngang ngược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời đã trên cao rọi xuống, nhưng Hiểu Lâm vẫn tuyệt nhiên ôm chặt Tuệ Minh không buông, như thể hắn chỉ cần lơ là một nhịp là kẻ khác sẽ "cuỗm" Tuệ Minh đi mất. Tuệ Minh chẳng nghĩ trên đời lại có thứ biến một sát thủ máu lạnh như Hiểu Lâm thành một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết làm nũng hắn. Tuệ Minh phải dụ dỗ hắn bằng đủ thứ, hắn mới chịu "tha" cho cậu bước ra ngoài.

    Tuệ Minh vừa ló đầu ra khỏi gốc hắc tâm thảo, thấy tuyết đã rơi trắng xóa khắp tứ phương. Khoảng thời gian này trong năm, cũng chỉ có núi Lĩnh Nghi là có tuyết. Thời gian này năm trước, Tuệ Minh đang cùng Hiểu Lâm bôn ba bên ngoài, nên giờ đây trông thấy tuyết rơi, Tuệ Minh cũng không khỏi ngỡ ngàng.

    Hiểu Thức mặc đồ ấm chơi đùa tung tăng dưới tuyết, cậu cầm chổi trên tay, tranh thủ quét tuyết ra khỏi mấy khóm hoa cậu bỏ sức vun trồng. Quét được mấy đường, trong đống tuyết trắng bỗng có một sinh vật thò ra, Hiểu Thức giật mình hét toáng:

    - Aaaa! Có rắn!

    Tuệ Minh nhanh chân chạy ra ngoài, thấy Hiểu Thức đang cầm chổi trong thế thủ toan đập đầu con rắn. Nhưng con rắn này xem ra cũng "lễ phép" lắm, thấy người cũng chỉ đứng im, không phồng mang trợn má gì cả. Từ phu nhân nghe tiếng hét cũng chạy ra xem sao, có một con rắn trắng đứng giữa cổng nhà như ngóng ai bên trong. Đối với Hiểu Thức thì là to tát, chứ Từ phu nhân mà búng tay một cái thì con rắn bay đầu.

    Thấy Từ phu nhân sắp "tiễn" con rắn đi, Tuệ Minh từ sau chạy tới, giọng vội vã:

    - Từ phu nhân, nó là của ta!

    Từ phu nhân không khỏi bất ngờ, Hiểu Thức nấp sau mẹ:

    - Huynh nuôi rắn từ bao giờ, sao không cho đệ biết?

    Tuệ Minh đến trước mặt con rắn, dịu dàng đặt tay xuống sát đất. Con rắn nhẹ nhàng bò lên tay cậu, cuộn tròn lại trong bàn tay, thật nhanh hóa thành một bông hoa nhỏ. Hai người đứng bên kia trố mắt, Tuệ Minh giải thích:

    - Đây là Bạch Xà Thảo lần trước ta cho mẹ con A Khôi. Hẳn là đã có chuyện gì rồi. Hiểu Thức, phiền đệ cho ta mượn mặt nạ một lúc, ta cần đến đó kiểm tra.

    Hiểu Thức gật đầu, chạy vào nhà sau cời mặt nạ. Một lát sau, Hiểu Lâm từ trong bước ra với mặt nạ trên tay, hướng Tuệ Minh hỏi:

    - Có cần ta đi cùng không?

    Tuệ Minh lắc đầu:

    - Chuyện nhỏ, ta tự lo được. Ngươi..

    Tiếng quạ kêu inh ỏi phát ra từ bên ngoài cắt ngang câu nói của Tuệ Minh. Hiểu Lâm bước ra gốc hắc tâm thảo trước nhà, liền trông thấy một con quạ đang đậu trên cành cây kêu lên những tiếng ghê rợn. Trên chân nó có buộc một mảnh giấy cuộn tròn, không cần nghĩ Hiểu Lâm cũng biết đó là gì. Bước vào trong nhà, hắn mở mảnh giấy ra đọc, quả nhiên không nằm ngoài những gì hắn nghĩ. Từ phu nhân liền hỏi:

    - Dạ Phong Thần lại triệu tập dân làng có việc gì?

    Hiểu Lâm đanh giọng:

    - Ông ấy lại muốn trừ khử làng Độc Sương. Mẹ ở nhà, con sẽ đến Dạ Phong Điện xem sao!

    Vậy là Hiểu Lâm muốn đi cùng Tuệ Minh cũng không được. Nhưng không hiểu sao, chính Hiểu Lâm cũng có dự cảm không lành. Cuộc chiến làng Pháp Chú lần trước đáng ra đã giúp hắn có một quyền lựa chọn sẽ tham gia vào những cuộc chiến sắp tới hay không, nhưng trong thư tuyệt nhiên buộc hắn phải đến Dạ Phong Điện. Xem ra Dạ Phong Thần thật sự là có vấn đề.

    Tuệ Minh đưa tay vào trong áo, nắm lấy viên ngọc Tử Linh đang đeo tháo ra ngoài, không nói không rằng choàng nó lên cổ Hiểu Lâm. Hiểu Lâm toan cản lại, Tuệ Minh liền nói:

    - Ngươi đến chỗ nguy hiểm, tuyệt đối không được cởi ra! À, nhân tiện hỏi thăm mẹ Dương Vệ giúp ta!

    Hiểu Lâm đành "ngoan ngoãn" vâng lời. Họ chia thành hai hướng bước đi, Từ phu nhân phía sau nói với theo:

    - Tuệ Minh, Hiểu Lâm, nhớ cẩn thận!

    Sống ở vùng đất này biết bao năm nay, nhưng mỗi lúc có một đứa trẻ bước ra khỏi nhà, Từ phu nhân trong lòng lại như có lửa đốt. Bởi việc sinh tồn ở nơi này chưa bao giờ là dễ dàng, chỉ khi những đứa con trở về nhà, kẻ làm cha mẹ mới có thể cởi bỏ lo lắng trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

    Tuệ Minh đi được vài dặm bắt đầu nghĩ đến việc của Huệ Sương, cô ấy sẽ không nhờ cậy cậu nếu chỉ có vấn đề nho nhỏ. Nghĩ đến đó, Tuệ Minh lại bâng quơ có một dự cảm không lành. Dọc đường đi, hàng trăm hàng ngàn sát thủ khoác áo choàng đen bay qua vun vút trên đầu, Tuệ Minh cố giữ sự bình tĩnh, bước đi thật đều để những kẻ bên trên không lấy làm nghi ngờ.

    Hiểu Lâm thoắt cái đã bay đến Dạ Phong Điện, cùng toàn bộ sát thủ trong đội quân của làng tập hợp trên tán cây đại thụ. Dù tất cả đều mang mặt nạ, song bầu không khí căm phẫn xen lẫn uất ức dường như bao trùm trên tất cả. Không mấy người vui vẻ với lệnh triệu tập lần này của Dạ Phong Thần. Nhìn về phía đối diện, Hiểu Lâm trông thấy một dáng hình quen thuộc: Mạc Tịnh Quân, hắn đứng hiên ngang ở một phía, trơ trơ như một cỗ máy đợi chờ nhận lệnh, không có một biểu cảm gì.

    Dương Vệ vừa hay đáp xuống vị trí cạnh bên Hiểu Lâm, vỗ vai hắn một cái, hí hửng:

    - Hiểu Lâm ca ca, đã lâu không gặp! - đoạn cậu đổi sang giọng khinh bỉ - Cái tên Lữ Nhạt ấy thế mà vẫn không biết xấu hổ, vẫn chễm chệ đứng cạnh vị trí chủ trì của Dạ Phong Thần, mặt dày đến mức kiếm đâm không thủng!

    Hiểu Lâm chợt nhớ lời dặn, bèn hỏi:

    - Mẹ đệ thế nào rồi?

    Dương Vệ mắt sáng rực:

    - Mẹ đệ khỏe nhiều rồi, tất cả là nhờ huynh!

    Hiểu Lâm định đáp gì đó thì đột nhiên một trận giông gió từ đâu vù vù kéo đến. Không ai bảo ai, bọn họ đều kéo áo choàng lên, trở về thế thủ. Từ trong gió tuyết, Dạ Phong Thần hiện ra với giọng cười ha hả:

    - Phản xạ rất nhanh, rất tốt! Lâu như thế không đánh nhau, ta còn lo chư vị quên mất kỹ năng chiến đấu!

    Một tên không kìm được nóng nảy, hỏi lớn:

    - Dạ Phong Thần, chuyện này là sao? Không phải chúng ta được quyền lựa chọn hay sao? Tại sao trong thư đều là bắt buộc?

    Dạ Phong Thần lại rất điềm nhiên đáp:

    - Đánh dẹp các làng khác xưa nay vốn là đặc trưng của làng ta, đâu phải muốn bỏ là bỏ! Ta rất biết ơn những anh hùng của làng đã ngày đêm tận tụy, cống hiến không mệt mỏi cho làng. Nhưng ta cũng rất lấy làm tiếc khi cũng có những kẻ ăn cháo đá bát, muốn phá bỏ luật lệ của làng..

    Người thanh niên kia thực sự không nghe nổi mấy lời này, quát:

    - Như thế chính là nuốt lời! Hay cho một Thống lĩnh giỏi nhất là đổi trắng thay đen! Bọn ta không kể sinh mạng chiến đấu vì làng, đến lúc muốn tìm chút bình yên cho bản thân, lại bị nói như một kẻ ăn cháo đá bát!

    Lời vừa dứt, thanh niên kia đột nhiên im bặt. Chỉ thấy hắn gục xuống, từ trên tán cây rơi bịch xuống đất, trên bụng hiện ra một vết cắt sâu hoắm, máu đỏ bắt đầu tràn ra lênh láng. Nhìn về phía Dạ Phong Thần, chỉ thấy ông ta vừa thu tay lại sau khi ném ra một đòn chí tử. Không ai ở đó có thể kịp nhìn thấy chiêu thức vừa rồi là gì. Dạ Phong Thần giết một cảnh trăm, khiến những kẻ khác phải sợ xanh mặt.

    Dương Vệ thì thầm:

    - Hiểu Lâm, huynh có nhìn thấy chiêu thức vừa rồi không?

    Hiểu Lâm không quay đầu, đáp:

    - Là Phong đao.

    Đó là tuyệt kỹ của Dạ Phong Thần. Ông ta thậm chí dùng chiêu mà không cần niệm, tốc độ nhanh như gió, im lặng như màn đêm, nên mới được gọi là Dạ Phong Thần. Dạ Phong Thần vẫn đứng yên trên vị trí chủ trì, mỉa mai:

    - Đó là cái kết cho những kẻ láo xược. Ta nể tình ngươi bao năm cống hiến, nên mới giữ cho ngươi một mạng, đừng tỏ ra không biết tôn ti trật tự!

    Nhưng Hiểu Lâm cảm thấy không đúng, Dạ Phong Thần xưa nay tuy tuyệt kỹ cao cường, nhưng vẫn là một anh hùng lỗi lạc, không gian tà phách lối như kẻ đang đứng trước mặt bọn hắn lúc này. Nhiều người cũng muốn lên tiếng bên vực cho thanh niên xấu số kia, nhưng vẫn biết bản thân không phải đối thủ của ông ta, chỉ đành im bặt.

    Dạ Phong Thần trở lại vẻ mặt tươi cười:

    - Ta chỉ là muốn thử lòng chư vị, chứ ta vốn không quên những gì bản thân đã hứa hẹn! Trong vài hôm nữa, nếu chư vị muốn ứng chiến cho lần này, hãy trở lại đây, ta sẽ luôn đợi!

    Dạ Phong Thần chắp tay trước mặt, cúi người làm một lễ. Vừa xong, ông xoay người biến mất khỏi Dạ Phong Điện. Biệt đội sát thủ cũng tản ra, không ai mảy may ngó ngàn đến kẻ xấu số đang nằm trên nền tuyết lạnh. Lữ Nhạt trước khi đi còn ném lại một nụ cười đắc ý khiến người ta khó chịu. Đợi biệt đội sát thủ đi hết, Dương Vệ liền nhảy xuống bên dưới, phủi tuyết trên người thanh niên kia, len lén nhét vào miệng hắn ta một viên thuốc.

    Hiểu Lâm nhìn thấy liền hỏi:

    - Đệ cho hắn ta uống thứ gì?

    Dương Vệ đáp:

    - Là thuốc cầm máu Hiểu Thức ca ca cho đệ! Hắn ta lát nữa sẽ lành thương, không cần lo lắng.

    Nhắc đến "Hiểu Thức", Hiểu Lâm bỗng dưng cảm nhận một luồng tín hiệu từ chiếc mặt nạ kia.

    - Không ổn!

    Nói rồi Hiểu Lâm niệm chú, dùng thuật Dẫn đường đến chỗ Tuệ Minh. Dương Vệ tò mò cũng cố níu tay Hiểu Lâm mà đi theo cho bằng được.
     
  3. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 82: Bi kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa một vùng tuyết trắng xóa, Tuệ Minh thất thần ngồi gục xuống dưới chân. Cảnh tượng trước mắt khiến Tuệ Minh tuyệt vọng cùng cực. Trên tán cây mà cậu làm nhà cho A Khôi, có chiếc thòng lọng chết chóc treo lên tự bao giờ. Dưới đó là một thân hình nữ nhân tròng cổ mình vào đó, thân thể bị tuyết phủ trắng xóa cứng đờ, đung đưa trong cơn gió lạnh.

    Huệ Sương treo cổ tự vẫn.

    Tuệ Minh thân tâm chấn động, vì thế đã phát ra tín hiệu khiến Hiểu Lâm đến đây. Dương Vệ nhíu mày, lắc đầu, tặc lưỡi. Hiểu Lâm cắt dây đưa Huệ Sương xuống, gương mặt cô đã trắng bệch, rõ là không còn chút cơ hội cứu chữa nào. Trong tay Huệ Sương nắm chặt một mảnh giấy ghi mấy chữ: "Lý đại phu, xin người giúp ta chăm sóc A Khôi. Ân nghĩa này kiếp sau xin đền đáp!". Tuệ Minh tức tốc chui vào trong hốc cây, lục tìm A Khôi. Cậu bé đang nằm ngủ say không hay biết, Tuệ Minh lay người cậu bé nhưng vẫn không tỉnh, như thể đã uống phải loại mê dược nào đó.

    Tuệ Minh không kìm được đau lòng, khóc nghẹn:

    - Tại sao lại thế này..

    Dương Vệ đứng cạnh hỏi:

    - Hai huynh có quen biết với vị cô nương này?

    Tuệ Minh đáp:

    - Ta từng giúp cô ấy và con trai. Bọn họ đang sống rất vui vẻ, không lý nào đột nhiên lại tự vẫn! Huệ Sương yêu thương A Khôi như thế, không lý nào lại bỏ lại A Khôi một mình trên đời..

    Dương Vệ tiến đến cạnh Huệ Sương, đặt tay lên trán cô, lẩm nhẩm:

    - Huệ Sương cô nương, xin thất lễ!

    Dương Vệ thi triển thuật Ký Ức, xâm nhập vào tâm trí của Huệ Sương đã nằm im không còn hơi thở. Từng cảnh tượng được tua lại trước mắt bọn họ.

    Một ngày trước, khi tuyết bắt đầu rơi, Huệ Sương dắt tay A Khôi, hai mẹ con vui vui vẻ vẻ tiến vào chợ trong thành. Ghé một sạp vải nọ, Huệ Sương liền ưng mắt với cuốn vải đang bày ra trước mặt. Cô dùng tiền tích góp của mình bấy lâu, đặt may hai bộ y phục, một bộ lớn cho cô, một bộ nhỏ cho A Khôi. Mùa đông năm nay, mẹ con cô chẳng còn phải chịu cảnh đầu đường xó chợ, tránh tuyết dưới mái hiên nhà người khác, lại còn có quần áo vừa ấm vừa đẹp.

    A Khôi tươi cười vui vẻ cùng mẹ dạo chơi khắp nơi. Dù không bao giờ lên tiếng đòi hỏi, nhưng cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ, có mẹ bên cạnh vui đùa thật là một hạnh phúc không gì sáng bằng. Huệ Sương tuy nghèo khổ, nhưng lại rất hiểu con, hôm ấy đã xin ông chủ nghỉ một hôm để đưa A Khôi dạo chơi khắp những nơi cậu bé mong muốn. A Khôi cầm bánh kẹo trên tay, chạy nhảy tung tăng, không cẩn thận va phải một người đàn ông đang đi đường.

    Hắn ta đạp cho A Khôi một cái, lầm bầm:

    - Thằng nhóc chết tiệt!

    A Khôi hoảng sợ òa khóc, Huệ Sương trông thấy liền lao đến ôm lấy con vào lòng, miệng rối rít xin lỗi:

    - Công tử, xin người rộng lượng bỏ qua. Con ta còn nhỏ ham chơi, vô ý tông phải người..

    Huệ Sương vừa xoa xoa ngực cho con, vừa ra sức giải thích. Tên kia quần là áo lụa, lại có bốn tên tùy tùng đi hai bên, nhìn đã biết không phải thường dân, Huệ Sương chỉ đành cúi đầu xin tha. Tên kia ra vẻ rộng lượng, nói với cô:

    - Cô nương, ngước mặt lên ta xem!

    Huệ Sương vừa ngẩng mặt lên nhìn, Hiểu Lâm, Tuệ Minh và Dương Vệ bên này liền trưng ra cùng một biểu cảm. Kẻ mà A Khôi đụng trúng, chẳng may lại là Lữ Nhạt!

    Lữ Nhạt trông thấy Huệ Sương xinh đẹp rạng ngời, liền giở giọng nham nhở:

    - Cô nương trẻ đẹp thế này đã có con rồi sao? Thật tiếc, nếu không phải là đã có con, ta sẽ mang cô về làm vợ. Con cô chẳng khác gì cục nợ, chỉ biết gây rắc rối, giờ y phục ta dơ rồi, cô tính sao đây?

    Huệ Sương lí nhí:

    - Tiện nữ xin đền..

    Lữ Nhạt cười khẩy:

    - Đền? Bán cái mạng của mẹ con cô không biết có đủ đền cho ta không nữa kìa! Nhưng thôi, ta rộng lượng, cô không có tiền, giúp ta làm chuyện khác, ta liền xóa nợ cho mẹ con cô! Đi theo ta nào!

    Lữ Nhạt đưa mẹ con Huệ Sương đến mảnh rừng bên kia thành, đến một tảng đá lớn, hắn ta ra lệnh:

    - Cởi hết y phục của cô ra mau!

    Huệ Sương sợ hãi:

    - Công tử, xin người tha cho ta! Ta có thể làm trâu làm ngựa cho người, nhưng không thể làm chuyện này!

    Lữ Nhạt gian manh:

    - Ầy, cần gì phải nặng nhọc thế, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho cô, cô chỉ việc "cưỡi" trên người ta là được! Bây đâu!

    Lữ Nhạt phất tay, hai tên thuộc hạ liền căng tay chân Huệ Sương đè xuống tảng đá. Ngay trước mặt A Khôi, bọn chúng xé hết y phục của Huệ Sương, Huệ Sương chỉ biết gào khóc tuyệt vọng:

    - A Khôi, mau nhắm mắt lại!

    Lữ Nhạt lại vô cùng biến thái mà rằng:

    - Mỹ cảnh nhân gian như thế này đâu phải muốn thấy là thấy. Bây đâu, banh mắt đứa nhỏ ra, cho nó học hỏi chút bản lĩnh đàn ông của bổn thiếu gia ta!

    Hai tên thuộc hạ khác vừa ở cạnh bên giữ đứa trẻ, vừa giữ cho mắt nó không thể nhắm lại được, trực tiếp chứng kiến cảnh tượng mẹ nó bị người đàn ông khác làm nhục. Huệ Sương kêu gào đến khản cổ, cũng không thể ngăn nổi tên nam nhân đê hèn Lữ Nhạt trên người cô làm trò đồi bại. Huệ Sương khóc, A Khôi cũng khóc, Lữ Nhạt liên tục đẩy hông ra vào, lại còn luôn miệng nói:

    - A Khôi, tất cả là lỗi của ngươi đấy! Vì ngươi tông trúng ta nên mẹ ngươi mới bị thế này, nhớ kỹ nhé, tất cả là lỗi của ngươi, ta chỉ là không còn cách nào khác trừ nợ cho mẹ ngươi thôi!

    Tuệ Minh không xem nổi nữa, cái tam quan không phải con người của Lữ Nhạt thật khiến người khác buồn nôn. Ký ức của Huệ Sương sau đó cũng tối đen sau đó, cô không chịu được đả kích mà đã ngất đi. Khi cô tỉnh lại, chỉ thấy A Khôi bên cạnh lay lay người cô:

    - Mẹ ơi, mẹ ơi.. Mẹ có sao không? A Khôi xin lỗi mẹ, là do A Khôi không ngoan..

    Trên người A Khôi chỉ còn mặc bộ y phục lót bên trong, quần áo bên ngoài cậu bé đã cởi ra đắp lên người mẹ. Huệ Sương ôm lấy con uất ức khóc lớn, vừa xoa đầu con vừa rằng:

    - Là lỗi của mẹ, mẹ không bảo vệ được con! A Khôi, mẹ xin lỗi..

    Thế rồi sau một ngày trời ẩn nấp trong rừng, tối hôm ấy Huệ Sương cũng trở về được nhà. Thân thể rã rời khiến cô rơi vào giấc ngủ, nhưng lập tức cảnh tượng ấy ùa về trong mơ, tiếng cười man rợ của kẻ thủ ác còn văng vẳng bên tai khiến Huệ Sương sợ hãi cả giấc ngủ. Nhìn A Khôi nằm cạnh ngủ say, cô cắn răng cố khóc không thành tiếng. Lần này cô không hóa điên, nhưng ký ức ấy đã khiến cô suy nghĩ dại dột.

    Thức trắng một đêm, Huệ Sương tờ mờ sớm đã đến tiệm dược liệu. Cô hỏi ông chủ:

    - Ông chủ, tôi muốn mua thuốc độc!

    Ông chủ giật cả mình:

    - Cô nương, cô có tỉnh táo không? Ta không bán thuốc độc cho cô!

    Huệ Sương thần trí vì chịu đả kích lớn, lớ nga lớ ngớ. Cô chính là muốn mua thuốc độc, cùng với con trai chấm dứt cuộc đời. Nhưng trong một khoảnh khắc tỉnh táo nào đó còn sót lại, cô cũng cảm thấy A Khôi còn nhỏ như vậy, sao lại phải chịu kết cục đau đớn này?

    Huệ Sương quay lại nói với ông chủ:

    - Ông chủ, tôi nhầm. Tôi muốn mua thuốc ngủ, là thuốc ngủ đó!

    Ông chủ nhìn đôi mắt thâm quầng trên dáng vẻ tiều tụy của cô, gật gù:

    - Ta biết ngay mà! Mất ngủ đến quẫn trí, nặng quá rồi! Đây, mỗi ngày uống một liều, uống quá liều là cô ngủ cả tháng đó!

    Huệ Sương cầm lấy thuốc trong tay, lẩn thẩn bước về. Suốt ngày hôm đó, cô không làm gì, chỉ nằm trên giường ôm A Khôi trong lòng, tỉ tê dặn dò đứa trẻ cách phải sống thế nào nếu như không có mẹ. Rồi tối ấy, cô pha ba liều thuốc ngủ vào trong cốc nước, cho A Khôi uống hết. Khi con trai đã ngủ say, cô leo lên tán cây, treo chiếc dây thòng lòng đã chuẩn bị từ trước. Đoạn sau ký ức chỉ là những tiếng gào thét đau đớn lúc cổ cô bị siết chặt trong thòng lọng, đoạn hơi thở cuối cùng bị rút cạn như tiếng thở dài não lòng.

    Dương Vệ nghiến răng nghiến lợi:

    - Lữ Nhạt! Lại là hắn, tại sao trên đời có kẻ cả trâu chó cũng không bằng!

    Tiếng gió rít giữa rừng sâu lạnh lẽo, như kêu khóc cho phận nữ nhân bạc bẽo, giữa cuộc đời quạnh quẽ cô liêu. Tiếng gió siết lấy tâm trạng ngổn ngang của những người ở lại, cho họ cảm giác đau xót và bất lực đến tột cùng.

    Ba người bọn họ cùng nhau đào một cái hố lớn cạnh gốc cây, mua mấy vật dụng cần thiết, làm lễ chôn cất Huệ Sương. Tuệ Minh quỳ trước mộ Huệ Sương, rằng:

    - Huệ Sương, mong cô ra đi thanh thản, những đắng cay của kiếp này hãy gửi lại nhân gian. Nếu cô có linh thiêng, hãy luôn phù hộ cho A Khôi. Ta sẽ chăm sóc A Khôi giúp cô, cô hãy cứ yên lòng!

    Tuệ Minh khấu đầu trước mộ phần, xong xuôi liền vào trong bế A Khôi đang còn ngủ say không biết mẹ mình đã từ biệt nhân thế. Tuệ Minh nghĩ lần này đến sẽ lại được thấy nụ cười của mẹ con cô, thật không ngờ lại trở về với giọt nước mắt lăn dài không dứt.
     
  4. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 83: Chạm tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm cùng Tuệ Minh trở về, Dương Vệ cũng không nói không rằng lặng lẽ bước phía sau. Cả đoạn đường đi, Tuệ Minh cứ sụt sùi không dứt, Dương Vệ liền không kìm được an ủi một câu:

    - Tuệ Minh ca ca, huynh đừng khóc nữa, mọi chuyện vốn cũng không phải do huynh.

    Lời vừa ra khỏi miệng, Dương Vệ lập tức cảm nhận được thanh kim loại lạnh buốt đang đặt trên cổ mình. Chỉ trong chớp mắt, Hiểu Lâm đã rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay người một cái đã kề vào cổ Dương Vệ, giọng hắn lạnh lùng hỏi lại:

    - Ngươi vừa gọi tên hắn là gì?

    Dương Vệ sợ đến nín thở, chỉ cần một lời nói ra không đúng, đầu cậu ta sẽ bị Hiểu Lâm cắt lìa khỏi cổ. Tuệ Minh đi trước cũng giật mình thảng thốt, không biết thân phận đã bị bại lộ từ lúc nào. Sợ Hiểu Lâm sẽ "cẩn tắc vô ưu" mà cho Dương Vệ "xanh cỏ", Tuệ Minh liền can:

    - Hiểu Lâm, chuyện gì từ từ nói! Dương Vệ, ngươi biết từ lúc nào?

    Tim Dương Vệ đánh phập phồng giữa ngực đến mức Tuệ Minh nhìn bên ngoài ngực áo cũng có thể thấy rõ. Cậu lắp ba lắp bắp:

    - Tuệ Minh ca ca, đệ xin lỗi. Chỉ cần chạm tay vào một người, đệ có thể..

    Không cần Dương Vệ nói hết, Tuệ Minh đã hiểu ý, đáp lời:

    - Vậy là đệ đã biết từ lâu?

    Dương Vệ khẽ gật đầu. Tuệ Minh cũng không lộ ra một biểu tình gấp gáp, mặc dù có một kẻ bên ngoài biết được thân thế thật sự của cậu chính là một điều đáng lo. Những tưởng Tuệ Minh như thế thì Hiểu Lâm sẽ "đao hạ lưu nhân", nhưng Dương Vệ mơ hồ cảm thấy thanh kiếm trên cổ chỉ kề sát hơn chứ không hề bớt lực.

    Hiểu Lâm hỏi bằng giọng của một sát thủ sắp sửa kết liễu kẻ địch:

    - Ngươi đã nói cho những ai?

    Dương Vệ tỏ thái độ như ai chạm đến lòng tự trọng, không sợ hãi mà đáp:

    - Đệ không làm vậy, càng không có lý do để làm vậy! Tuệ Minh ca ca đã cứu mẹ đệ, đệ không phải kẻ vong ân bội nghĩa!

    Hiểu Lâm như thể muốn "truy cùng diệt tận", gằn giọng:

    - Ngươi là muốn lợi dụng hắn chữa bệnh cho người nhà?

    Dương Vệ lập tức phản bác:

    - Không phải huynh cũng như thế sao?

    Tuệ Minh thấy có chút không ổn, kéo tay đang cầm thanh gươm của Hiểu Lâm xuống, khuyên bảo:

    - Hiểu Lâm, ta tin Dương Vệ không phải người như thế. Nếu cậu ta muốn mách lẻo với kẻ khác, chúng ta đã không thể yên ổn từ lâu.

    Hiểu Lâm thu kiếm về, bế A Khôi từ trên tay Tuệ Minh, không nói không rằng bỏ đi một nước. Tuệ Minh thì thầm với Dương Vệ:

    - Đừng giận, huynh ấy chỉ là muốn bảo vệ ta và gia đình.

    Dương Vệ tươi cười gật đầu, trong lòng cũng không có suy nghĩ hờn dỗi nào. Chiếu theo luật lệ, kẻ ngoại bang bị xử tội chết, chứa chấp người ngoài làng cũng chịu chung một cảnh. Thân là dân làng Ấn Sát, Dương Vệ hiểu rõ điều này. Lúc phát hiện ra Tuệ Minh, đáng ra Dương Vệ đã phải báo cáo với Dạ Phong Thần. Nhưng vì thuốc của Tuệ Minh cứu mạng mẹ cậu, cậu không thể làm vậy.

    Sau này, cậu càng không muốn tố cáo Tuệ Minh. Tuệ Minh có là người bên ngoài đi nữa, nhưng lại vừa tài giỏi vừa tốt bụng, từng giúp đỡ biệt đội sát thủ không ít. Người tốt như thế, sao lại phải diệt trừ?

    Thấy Dương Vệ đã ổn, Tuệ Minh mới an tâm trở về nhà. Chỉ thấy Từ phu nhân loay hoay trong bếp, gặp Tuệ Minh liền hỏi:

    - Tuệ Minh, đứa bé này là như thế nào?

    Tuệ Minh thở ra một hơi:

    - Hiểu Lâm chưa nói gì với người sao?

    Từ phu nhân lắc đầu, tay vẫn đang xào nấu mấy thứ trên bếp:

    - Hiểu Lâm mang đứa trẻ đặt vào phòng nó, nhờ ta canh chừng, sau đó đã bỏ ra ngoài, cơm tối cũng không thèm ăn.

    Tuệ Minh lắc đầu thở dài, vậy là cậu lại phải đích thân kể lại tấn bi kịch mà cậu nghe qua một lần đã vô cùng đau xót. Không khác cậu là bao, Từ phu nhân cũng nước mắt ngắn dài, trên mặt rõ nét căm phẫn với kẻ lòng lang dạ sói Lữ Nhạt. Hiểu Thức từ bên trong bước ra, cất tiếng:

    - Cậu bé vẫn còn ngủ mê man, liệu có sao không?

    Tuệ Minh lắc đầu không biết. Đánh thức A Khôi với cậu là chuyện nhỏ, nhưng khi đứa trẻ tỉnh lại, cậu sẽ dùng lời lẽ nào để giải thích về chuyện của mẹ nó, sẽ dùng ngôn từ gì để xóa bỏ những tổn thương trong lòng đứa trẻ vừa mới lên năm.

    Tuệ Minh hướng về Từ phu nhân, giọng cầu khẩn:

    - Từ phu nhân, ta mạo muội xin người cho A Khôi ở lại nhà chúng ta! Chuyện sau này, ta sẽ từ từ nghĩ cách.

    Từ phu nhân dĩ nhiên không phản đối. Nếu có thể, Tuệ Minh có lẽ sẽ chế ra một loại thuốc khiến người ta mất đi trí nhớ. Đó là cấm dược, khiến thần trí điên đảo ngu ngơ, nhưng ngoài nó ra, lúc này Tuệ Minh thực sự không nghĩ ra nổi thứ khác. Trong lúc bế tắc, người ta dễ dàng suy nghĩ cực đoan. Chính vì vậy mà Huệ Sương đã từ bỏ cõi đời để giải thoát cho chính mình.

    "Không được!" - Tuệ Minh thầm nghĩ - "Nhất định sẽ có cách khác.. Nhất định.."

    Tạm gác chuyện của A Khôi sang một bên, bởi nếu có tiếp tục đau khổ thay cậu bé, sự thật vẫn không hề suy chuyển. Thay vào đó, Tuệ Minh tự vực dậy tinh thần, bởi hiện tại A Khôi chỉ có thể trông cậy vào cậu mà thôi!

    Bỏ lại ánh trăng trên ngọn cây, Tuệ Minh trở về phòng ngủ bên trong thân hắc tâm thảo. Chợt một cảm giác trống trải ùa đến như suối thác. Cả ngày lay hoay, cuối cùng giờ này Tuệ Minh mới nhận ra Hiểu Lâm đi đâu mất. Mà thái độ của hắn sau khi cãi nhau với Dương Vệ cũng vô cùng khác lạ.

    Vắng Hiểu Lâm, Tuệ Minh đúng là thực sự khó ngủ. Một bên khác, Hiểu Lâm bên ngoài bìa rừng cũng không thoải mái gì.
     
  5. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 84: Độc dược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sớm còn sương, Từ phu nhân đã đi chợ về. Chợt thấy một bóng dáng người lạ lởn vởn trước nhà. Một cậu trai trông còn nhỏ tuổi, vóc dáng cũng không mấy cao to, cứ như ba ngày chưa tắm, liên tục gãi khắp người khiến bà cũng muốn ngứa theo.

    Thấy Từ phu nhân đi đến, cậu ta nhanh nhảu cúi chào. Từ phu nhân cất giọng:

    - Dương Vệ, sớm như thế cậu đã đến lấy thuốc sao? Mẹ cậu vẫn khỏe chứ?

    - Mẫu thân vẫn khỏe, đa tạ Từ phu nhân hỏi thăm!

    Những tưởng chuyện vẫn chưa bại lộ, Từ phu nhân vui vẻ:

    - Cậu chờ một lát, để ta nói Hiểu Thức mang thuốc cho cậu!

    Dương Vệ cung kính cúi đầu khi Từ phu nhân bước vào trong. Tuệ Minh dạo này cũng bị Hiểu Lâm tập cho một thói xấu, chỉ cần là không ngủ trên người hắn ta, cậu không thể ngủ ngon được. Từ phu nhân bước vào đã thấy Tuệ Minh đang tát nước rửa mặt.

    Một lát sau, Tuệ Minh trở ra, nhưng không mang theo lọ thuốc nào cả, ngược lại còn hỏi:

    - Còn chưa đến hạn lấy thuốc, đệ tìm ta có việc gì?

    Dù đã lâu không chuyên hành y chữa bệnh nữa, nhưng lịch uống thuốc của mẹ Dương Vệ Tuệ Minh nắm trong lòng bàn tay. Mỗi lần đưa thuốc cậu rất kỹ càng, không có chuyện chưa đến ngày mà đã hết thuốc.

    Dương Vệ tỏ vẻ hết sức gấp rút:

    - Tuệ Minh, phiền huynh theo đệ về nhà!

    Tuệ Minh ngáp một cái, đáp:

    - Để làm gì chứ?

    Dương Vệ đáp vội:

    - Để đệ cởi đồ cho huynh xem!

    Tuệ Minh trợn tròn mắt, không tin vào những gì cậu vừa nghe. Như thể không còn thời gian nữa, Dương Vệ một tay chụp tay Tuệ Minh, một tay niệm chú:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Biệt giới!

    Một hố đen hiện ra giữa không trung, Dương Vệ kéo Tuệ Minh nhảy vào trong, toàn bộ quá trình đều không có ai nhìn thấy, nhưng câu nói lúc nảy thì Hiểu Thức đang tưới hoa bên hàng rào vô tình nghe được mất rồi!

    Tuệ Minh vừa đi, Hiểu Lâm cũng vừa từ bìa rừng trở về. Hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lao thẳng ra sau nhà, định bụng nhìn ngắm "con heo trong hốc cây" một chút. Nhưng cảnh vật như cũ, mà người đâu chẳng thấy. Hiểu Lâm trở vào nhà, trong lòng không khỏi thắc mắc.

    Từ phu nhân vừa chuẩn bị nước tắm cho hắn xong, thấy hắn liền hỏi:

    - Con tìm Tuệ Minh sao? Cậu ấy sáng sớm đã đi cùng Dương Vệ rồi!

    Hiểu Thức ngoài sân bước vào, tiện tay đưa một ít thảo dược pha nước cho Hiểu Lâm, nói nhỏ:

    - Sáng nay đệ có vô tình nghe được hai người họ nói chuyện một chút!

    Hiểu Lâm tò mò:

    - Bọn hắn nói gì?

    Hiểu Thức làm ra một vẻ mặt ái ngại:

    - Dương Vệ.. rủ Tuệ Minh ca ca về nhà..

    Hiểu Lâm làm mặt nghiêm trọng:

    - Để làm gì?

    Hiểu Thức ấp a ấp úng:

    - Để.. để.. cởi đồ cho huynh ấy xem!

    Hiểu Lâm đấm tay vào cửa nhà tắm, cánh cửa xấu số nứt làm đôi. Mắt hắn như bừng lên hai ngọn lửa, quyết định không tắm táp gì nữa, vụt chạy ra khỏi nhà, nghiến răng rặn ra từng chữ:

    - Quá-lắm-rồi! Lý Tuệ Minh, của nhà trồng được ngươi không xem, lại thích xem hoa thơm cỏ lạ!

    Tuệ Minh xuyên qua vòng tròn, rớt bịch xuống phòng khách nhà Dương Vệ. Một người phụ nữ đến bên đỡ cậu lên, nhân tiện hỏi:

    - Dương Vệ, đây là ai?

    Tuệ Minh liền nhanh miệng đáp trước:

    - Bá mẫu, ta chỉ là một người bạn của cậu ấy!

    Tuệ Minh biết chắc đây là mẹ Dương Vệ, nếu để Dương Vệ giới thiệu Tuệ Minh với bà, chắc cậu phải mất thêm nửa ngày để ngồi nghe những lời ơn nghĩa.

    Dương Vệ hiểu ý không nói gì thêm, nói với mẹ hắn dắt bạn đến chơi, sau đó kéo Tuệ Minh vào phòng. Sát thủ nói là làm, Dương Vệ sau khi đóng cửa phòng, lập tức đưa tay xuống đai lưng cởi ra.

    Tuệ Minh nhắm chặt mắt trong sự hãi hùng:

    - Dương Vệ, thật xin lỗi nhưng ta không có hứng thú với đệ! Đệ có thực sự ổn không vậy?

    Dương Vệ đã cởi xong giáp phục, vừa áo trong vừa đáp:

    - Tuệ Minh, đệ xin lỗi vì làm thế này, nhưng đệ thực sự không ổn! Huynh nhanh nhìn đệ, đệ sắp không chịu nổi rồi..

    Tuệ Minh xoay người sang nơi khác, van xin:

    - Dương Vệ, đệ làm ơn dừng lại, ta không thể..

    Dương Vệ chen ngang:

    - Huynh chưa thử làm sao biết không thể chứ?

    Tuệ Minh nghe mấy câu này thì vô cùng kinh hãi, nhưng câu tiếp sau đó cậu nghe được càng kinh hãi hơn gấp ngàn lần.

    - Các ngươi đang làm trò gì thế hả? Thật không ra thể thống gì!

    Tuệ Minh đơ người, giọng nói này.. Không sai đi đâu được.. là Hiểu Lâm!

    Hiểu Lâm xuất hiện giữa phòng Dương Vệ, cậu nhóc lập tức hốt hoảng:

    - Hiểu Lâm ca ca, huynh làm sao đến được đây?

    Hiểu Lâm giận dữ:

    - Nơi nào ta cũng đến được! Không đến thì làm sao thấy được một màn đặc sắc này.

    Dứt lời, Hiểu Lâm vung kiếm chỉa vào Dương Vệ, gằn giọng:

    - Ngươi muốn hắn thử gì với ngươi? Hả?

    Hiểu Lâm đứng chắn giữa Tuệ Minh và Dương Vệ, nộ khí hầm hập tỏa ra từ người hắn khiến Tuệ Minh đứng sau lưng hắn đổ cả mồ hôi. Dương Vệ lí nhí:

    - Đệ chỉ muốn..

    - Muốn cái gì? Nói cho rõ ra! - Hiểu Lâm không chút khoan nhượng.

    - Đệ chỉ muốn nhờ Tuệ Minh chữa bệnh cho đệ thôi mà!

    Dương Vệ hét lớn, nước mắt sắp chực trào đến nơi vì bị Hiểu Lâm đàn áp. Nghe một câu này, Hiểu Lâm và Tuệ Minh đều ngẩn tò te. Tuệ Minh lúc này mới dám ló đầu ra nhìn Dương Vệ một cái. Sau khi cởi giáp phục, bộ quần áo bên trong của Dương Vệ chi chít những vết máu loang lổ.

    Trừ chiếc mặt nạ ra, toàn bộ những phần da thịt khác đều chi chít những vết lở loét. Phần rìa vết thương máu đã khô lại đen ngòm, ở giữa mỗi vết loét có một đường rạch như thể không lành được, máu đỏ thỉnh thoảng vẫn rỉ ra.

    Tuệ Minh hốt hoảng:

    - Dương Vệ, sao lại ra nông nỗi này?

    Dương Vệ lắc đầu:

    - Đệ không biết. Tối qua đệ cảm thấy toàn thân rất ngứa, đến sáng trên người đã lở loét đủ chỗ, đệ thật không biết tại sao!

    Hiểu Lâm trông thấy cả người Dương Vệ te tua đến mức này, lửa giận cũng theo đó hạ xuống, liền thu kiếm đứng sang một bên cho Tuệ Minh chữa bệnh.

    Tuệ Minh đến cạnh Dương Vệ, nhìn nhìn ngó ngó. Xem xét một lúc vẫn là không biết chữa trị như thế nào. Tuệ Minh lắc đầu:

    - Ta cũng là lần đầu gặp loại thương tích như thế này! Trông giống độc trùng, nhưng cũng không chắc..

    Dương Vệ thở dài:

    - Không chữa được sao..

    Tuệ Minh thở còn dài hơn:

    - Ta cần chút thời gian! Mà có vẻ mẹ đệ vẫn chưa biết nhỉ?

    Dương Vệ lắc đầu:

    - Đệ không dám nói! Nếu đệ có mệnh hệ gì, mẹ đệ biết phải làm sao..

    Lời vừa dứt, Dương Vệ cũng mếu máo theo. Tuệ Minh ném cho Dương Vệ một túi thuốc:

    - Trước mắt đệ uống cái này đi đã, ngày mai ta sẽ quay lại.

    Tuệ Minh quay sang Hiểu Lâm, nói nhỏ:

    - Chúng ta về thôi!

    Dương Vệ liền nói:

    - Để đệ tiễn hai người!

    Tuệ Minh lắc đầu tỏ vẻ không cần thiết, Dương Vệ lại rằng:

    - Nếu đệ không đưa hai huynh trở ra, hai huynh không về được đâu!

    Hiểu Lâm nhíu mày hỏi lại:

    - Thật sao? Ấn Sát kỳ thuật: Dẫn đường!

    Hiểu Lâm muốn dùng thuật Dẫn đường đưa Tuệ Minh cùng về, kết quả là vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Tuệ Minh bèn chọc một câu:

    - Ái chà, lúc nảy vừa triển thuật một lần, lúc này đã hết sức rồi sao? Hiểu Lâm à, huynh "yếu" vậy? Ha ha!

    Hiểu Lâm xoay người đi, buồn bực không đáp. Dương Vệ liền giải thích:

    - Nhà của đệ là một không gian biệt lập, do đệ tạo ra. Hiểu Lâm ca ca lúc nảy vào được nhờ thuật Dẫn đường, nhưng lúc này nếu không phải là đệ đưa các huynh ra, thì chỉ có cách trừ khử đệ các huynh mới thoát ra được.

    Chính bằng cách này, Dương Vệ mới an tâm để mẹ cậu ở nhà một mình mỗi lúc cậu đi làm nhiệm vụ.

    Thay vì đưa Tuệ Minh và Hiểu Lâm về đến nhà, Dương Vệ chỉ có thể đưa họ đến giữa rừng, vì lúc nảy mang theo một, giờ lại có đến hai. Ba người đáp trên một tán cây to, chợt Hiểu Lâm trông thấy hàng loạt sát thủ kéo nhau bay về một hướng. Đặt Tuệ Minh trên lưng, Hiểu Lâm cũng bay theo hướng đó, ba người trong thuật ẩn thân của Hiểu Lâm theo dõi động tĩnh.

    Tuệ Minh hỏi nhỏ:

    - Hiểu Lâm, hôm nay ngươi lại bị triệu tập sao?

    - Không có. - Hiểu Lâm đáp gọn.

    - Đúng, không có, đệ cũng đâu có nhận được thư từ Dạ Phong Thần! - Dương Vệ thêm vào.

    Nhưng hướng bay này, chính là đến Dạ Phong Điện. Mặt trời còn chưa lên, nhưng Dạ Phong Điện đã đông kín chỗ. Tán cây chỉ thiếu mỗi Dương Vệ và Hiểu Lâm, ngoài ra toàn bộ sát thủ dự họp ngày hôm qua đều đến đông đủ.

    Dương Vệ thắc mắc:

    - Lẽ nào họ.. đổi ý rồi?

    Trên chỗ ngồi của Dạ Phong Thần lúc này không phải là ông ấy, có một kẻ đeo mặt nạ hình quạ ngồi thay. Nhưng không chỉ ngồi đó, hắn ta còn liên tục đưa những lọ thuốc cho các sát thủ. Tuy nhiên, có vẻ đó là một sự đổi chát nào đó, vì khi nhận lấy lọ thuốc, họ phải viết tên mình vào một quyển sổ cạnh bên.

    Ba người họ ở trên không quan sát. Có những kẻ nhận lấy lọ thuốc rồi vụt biến đi, có kẻ không kìm được mà mở nút uống ngay tại chỗ. Một tên sát thủ tướng tá mập mạp phốp pháp, đến đây thậm chí không thèm mặc áo, cái bụng phệ chi chít vết lở loét của hắn cứ thế mà trưng ra trước mắt Tuệ Minh. Tuệ Minh khều Dương Vệ:

    - Đệ thấy gì không?

    Dương Vệ không những thấy, mà là thấy rất rõ. Không chỉ cậu, mà tất cả sát thủ trong làng đều bị cùng một chứng bệnh này. Tuệ Minh dĩ nhiên cũng nhìn ra được, liền không nhanh không chậm mà sờ soạng hai cánh tay Hiểu Lâm. Chợt Tuệ Minh nói nhỏ vào tai Hiểu Lâm:

    - Hiểu Lâm, ngươi không bị sao?

    Hiểu Lâm đáp lời có chút hằn học:

    - Ngươi muốn ta như thế để ngươi đi tìm người khác à?

    Tuệ Minh tỏ vẻ khó hiểu, tiếp tục luồng tay vào bên trong ngực Hiểu Lâm kiểm tra:

    - Như thế không đúng! Không lẽ..

    Chợt bọn họ ngưng lại, nhìn về phía tên mập kia. Hắn đứng giữa điện, một hơi uống hết thuốc bên trong lọ. Một khắc sau, những vết loét trên bụng hắn bắt đầu khép miệng, thậm chí lành lại hoàn toàn như chưa từng có. Tên mập cười ha hả, vui vẻ trở về.

    Tuệ Minh trố mắt:

    - Làm sao có thể..

    Dương Vệ trông thấy, lập tức chấn động cả người. Thì ra loại thuốc đó có thể giúp chữa khỏi bệnh này. Cậu toan lao xuống khi nhìn thấy chỉ còn vài lọ thuốc cuối cùng. Đột nhiên Hiểu Lâm nắm cổ áo cậu lại. Dương Vệ gắt:

    - Hiểu Lâm, huynh làm gì vậy? Bỏ đệ ra!

    Tuệ Minh lại nói:

    - Không đơn giản như vậy!

    Dương Vệ gồng người đến nổi gân trán:

    - Không đơn giản cái gì chứ? Đệ thấy mình sắp chết rồi đây! Đứng trên này chỉ cần gió thổi qua là đệ cảm thấy cơ thể như bị cắt thành trăm mảnh!

    Tuệ Minh còn chưa kịp nói thêm gì, bên dưới lại có động tĩnh. Một tên cầm lấy lọ thuốc cuối cùng, một hơi tu vào bụng. Cũng như tên mập lúc nảy, vết lở loét trên tay, trên cổ hắn cũng nhanh chóng lành lại. Kẻ đưa thuốc đưa quyển sổ cho hắn, yêu cầu hắn ghi tên vào. Thật không ngờ, hắn vung tay đánh bay quyển sổ ra một góc, cười ha hả:

    - Định dùng chút thuốc men này bắt ép ta phải tham gia trận chiến à? Ta nào có ngốc như vậy? Giờ ta không tham chiến, các người làm gì được ta?

    Kẻ phát thuốc đứng ở vị trí của Dạ Phong Thần, cười man rợ. Tuệ Minh nghe giọng cười này có chút giật mình. Một giọng nữ nhân cất tiếng:

    - Tham gia hay không, không đến lượt ngươi quyết định!

    Dứt lời, cô ta ấn trước miệng, niệm mấy câu gì đó mà ở khoảng cách quá xa Hiểu Lâm và Tuệ Minh đều không nghe được. Chỉ thấy tên sát thủ kia đôi mắt tự dưng trắng dã, dùng tay rút kiếm, tự mổ bụng chính mình!

    Tuệ Minh dùng tay bụm miệng lại để không phải thốt lên kinh hãi. Dương Vệ trông thấy liền không sống chết đòi xuống nữa. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Chỉ cần uống thứ thuốc đó vào, bọn họ nghiễm nhiên biến thành một quân cờ cho người ta sai khiến. Dương Vệ liền quay sang Tuệ Minh:

    - Tuệ Minh ca ca, đệ phải làm sao? Thuốc giải cũng chính là thuốc độc..

    Tuệ Minh dường như đã có đối sách, nói:

    - Chúng ta về nhà chữa bệnh!
     
  6. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 85: Chữa bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Thức đang ở trước sân tưới hoa cắt cỏ, liền thấy Hiểu Lâm từ ngoài bước vào đưa lại mặt nạ cho cậu. Tiếp theo sau, Tuệ Minh lại dẫn theo Dương Vệ tiến vào. Từ phu nhân trông thấy liền hỏi:

    - Sao Dương Vệ lại ở đây? Mắt cậu ta bị gì sao?

    Tuệ Minh đã tinh tế che mắt Dương Vệ bằng một băng vải trước khi vào nhà. Hiểu Lâm thay cậu đáp lời:

    - Mẹ, Tuệ Minh đưa hắn về để chữa bệnh.

    Từ phu nhân hơi ngạc nhiên, nếu nói thế, có nghĩa là Dương Vệ cũng đã biết thân thế của Tuệ Minh. Trong khi đó, Tuệ Minh chăm chú vẽ trận pháp trên đất, xong xuôi liền đặt Dương Vệ đã cởi gần hết quần áo vào bên trong.

    Tuệ Minh đưa tay về phía Hiểu Lâm:

    - Đưa ngọc Tử Linh cho ta!

    Nhận được ngọc Tử Linh, Tuệ Minh thật nhanh ném nó lên cao, niệm chú:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Tử Linh trận!

    Ngọc Tử Linh bùng ra một vùng năng lượng ánh tím chảy vào trong trận pháp, từng ký tự cổ văn bên dưới mặt đất sáng bừng lên. Tuệ Minh tiếp tục:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Tiêu trùng!

    Cổ văn dưới đất bắt đầu di chuyển, tách khỏi mặt đất, biến thành một vòng tròn quanh ngọc Tử Linh. Ngọc Tử Linh xoay tròn, chú văn lại quấn vào người Dương Vệ bên dưới, trông không khác gì thầy pháp đang làm lễ trừ tà.

    Tuệ Minh trì chú, gió bắt đầu nổi lên, ngọc Tử Linh xoay tròn mỗi lúc một nhanh. Tuệ Minh lẩm nhẩm:

    - Sao lại là Phong độc khiển nhân trùng? Không thể nào..

    Tiếng gió gào rú ngày càng kinh khủng, mấy khóm hoa cỏ trước sân bị thổi bật cả gốc khiến cho Hiểu Thức bên trong nhìn ra mà đau lòng. Nhưng cũng không nhịn được mà cảm thán: "Tuệ Minh ca ca ngầu quá!".

    Trận pháp như vắt kiệt cả người trong trận lẫn người thi trận, Tuệ Minh nhăn cả mặt, lẩm bẩm:

    - Hiểu Lâm, giúp ta một tay, ta sắp không giữ được!

    Hiểu Lâm lao đến sau lưng Tuệ Minh vận lực, trực tiếp đặt hai tay lên lưng cậu. Tuệ Minh được tiếp sức, ngọc Tử Linh lại tỏa ra một vùng năng lượng sáng bừng. Ngọc Tử Linh xoay nhanh cực đại, chú văn quấn trên người Dương Vệ sáng rực, cậu ta hét lên như đang chịu nổi thống khổ kinh hoàng.

    Từ trong miệng Dương Vệ, một khối chất độc màu đen đặc quánh được ngọc Tử Linh hút ra. Những vết loét trên người Dương Vệ không biến mất, nhưng vết cắt ở giữa chúng thì đã khép miệng. Dương Vệ sau đó gục xuống giữa sân, Tuệ Minh một bên cũng không khá hơn là mấy.

    Nhưng có một điều Tuệ Minh dường như đã chắc chắn. Kẻ gieo độc trùng này có liên quan đến ngọc Tử Linh!

    Tuệ Minh ném cho Dương Vệ mấy viên thuốc, cậu ta uống xong liền nằm vật ra giữa sân, mồ hôi toàn thân túa ra như tắm, hơi thở cũng thật dài thật sâu. Dương Vệ bèn nói:

    - Huynh lại cứu mạng đệ rồi! Nhưng làm sao huynh biết cách chữa?

    Tuệ Minh kiệt sức chỉ có thể ngồi thở chứ không nói nên lời, vỗ vào vai Hiểu Lâm. Hiểu Lâm liền đáp:

    - Bởi ta và ngươi đều đến Dạ Phong Điện, nhưng ta vẫn bình an vô sự vì trên người đeo ngọc Tử Linh.

    Ngọc Tử Linh giúp Hiểu Lâm tiêu độc, Tuệ Minh dựa vào đó mà dùng Tử Linh ngọc thuật cứu chữa Dương Vệ. Hiểu Lâm bế Tuệ Minh ra sau vườn, Tuệ Minh vì đuối sức mà thiếp đi từ lúc nào.

    * * *

    Tuệ Minh tỉnh giấc cũng là lúc trời chạng vạng. Ngủ cả ngày trời mà không có gì trong bụng, vừa tỉnh dậy bụng cậu đã kêu ọt ẹt. Mới chui đầu ra khỏi hốc cây, Tuệ Minh đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp. Cậu phóng như bay vào nhà ngồi gọn trên bàn như một đứa trẻ.

    Ở chỗ ngồi đối diện, có một đứa trẻ khác cũng ngồi chờ sẵn, trên tay còn cầm chén đũa coi bộ đã rất "sẵn sàng". Đứa trẻ cất tiếng:

    - Bà bà, người này là ai?

    Tuệ Minh còn chưa biết nói gì, cậu bé đã tiếp tục giới thiệu:

    - Đây là nhà của bà bà. Bà bà nói mẹ đệ đi buôn bán ở thật xa, khi nào về sẽ mua rất nhiều đồ chơi cho đệ!

    Từ phu nhân dọn thức ăn xong, ngồi vào bàn cạnh A Khôi, vuốt tóc cậu bé, cười hiền:

    - Đúng rồi, A Khôi phải ăn mau chóng lớn, mẹ mới nhanh về!

    A Khôi cắm cúi ăn cơm, Tuệ Minh không khỏi thắc mắc:

    - Từ phu nhân, thằng bé không nhớ gì sao?

    Từ phu nhân gật đầu, đáp:

    - Dương Vệ đã xóa đi ký ức của A Khôi.

    Tuệ Minh há hốc mồm:

    - Dương Vệ có thể?

    Lúc trưa sau khi Hiểu Lâm bế Tuệ Minh đi khỏi, A Khôi đã thức giấc đi tìm mẹ ở khắp nơi. Cậu bé khóc lóc đòi mẹ, lại còn kể ra câu chuyện mà cậu chứng kiến từ mấy ngày trước. Từ phu nhân, Hiểu Lâm, Hiểu Thức chỉ biết đau lòng đứng nhìn mà chẳng nghĩ ra được đối sách. Dương Vệ sau khi hồi sức, liền nói với cậu bé:

    - A Khôi, đệ muốn gặp mẹ không? Lại đây với ta!

    A Khôi không chút chần chừ, chạy đến cạnh Dương Vệ. Dương Vệ lấy ra một quả cầu thủy tinh, nói với A Khôi:

    - Đệ hãy nhìn vào trong này, nhìn thật chăm chú và nghĩ về mẹ!

    A Khôi làm theo răm rắp. Dương Vệ một bên thi chú:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Nhiếp tri cầu!

    Quả cầu phát sáng, bên trong hiện lên vô số hình ảnh mà A Khôi nghĩ về mẹ. Mỗi ký ức cậu bé nghĩ đến sẽ lập tức được hút vào bên trong quả cầu. Dương Vệ sau khi thấy ký ức không mấy đẹp đẽ của A Khôi xuất hiện trên quả cầu, liền thu hồi chú thuật. Nhưng hầu hết ký ức đều đã được quả cầu giữ lấy, A Khôi lúc này chỉ biết cậu bé từng có mẹ, thậm chí còn không nhớ được dung mạo mẹ mình thế nào.

    Tuệ Minh gật gù:

    - Như thế cũng tốt..

    Từ phu nhân vừa dỗ dành A Khôi ăn cơm, vừa nói:

    - A Khôi, người này con phải gọi là Nhị bá, có nhớ chưa?

    A Khôi gật đầu lia lịa:

    - A Khôi nhớ rồi! Nhị bá, người không ăn cơm sao?

    Tuệ Minh mãi nhìn cậu bé, quên mất cả bản thân đang đói, lật đật trả lời:

    - Ăn chứ! A Khôi mà không ăn nhanh là Nhị bá ăn hết đấy!

    Chuyện của A Khôi tạm xem như đã ổn, có Từ phu nhân chăm sóc, cậu bé cũng được bù đắp phần nào. Suy cho cùng, chuyện đã thành ra như thế, nuối tiếc đau lòng đến đâu cũng chỉ là vô nghĩa. Chặng đường ngày trước của A Khôi gửi vào trong quên lãng, đó là cách tốt nhất để cậu bé sống tốt cuộc sống sau này.

    Ru A Khôi ngủ yên trong phòng, Tuệ Minh lật đật trở ra vườn sau. Đi ngang nhà bếp thấy Từ phu nhân đang ngồi khâu mấy bộ quần áo trẻ con, bèn thuận miệng hỏi:

    - Hiểu Lâm đêm nay lại gác rừng rồi sao?

    Từ phu nhân cắn chỉ trên mảnh vải, đáp:

    - Chắc là không. Ta nhờ nó đi mua vài thứ đồ cho A Khôi, chắc cũng sắp về. Cậu cần tìm nó sao?

    Tuệ Minh lắc đầu giả vờ:

    - Không có. Chỉ là ta cảm thấy gần đây hắn có chút kì lạ. Hình như hắn ghét ta..

    - Đúng thế. Ta chính là ghét ngươi đấy.

    Giọng nói quen thuộc vang lên, Hiểu Lâm bên ngoài bước vào với mớ quần áo và đồ chơi trẻ con. Hiểu Lâm đưa hết cho mẹ hắn, lại rằng:

    - Ngươi ra đây ta có chuyện cần nói.

    Từ phu nhân hốt hoảng, bà ngửi được cả mùi rượu nồng nặc trên người con trai. Sợ Hiểu Lâm say quá hóa cuồng, liền nói:

    - Hiểu Lâm, Tuệ Minh đã làm gì sai sao? Có gì cứ nói ở đây là được!

    Hiểu Lâm vẫn cương quyết:

    - Theo ta!

    Tuệ Minh chần chừ nửa muốn nửa không, Hiểu Lâm liền nắm cổ tay cậu kéo đi một mạch. Khi đã ngồi yên trong phòng, Tuệ Minh mới cất tiếng hỏi:

    - Ta đã làm gì sai?

    Hiểu Lâm lạnh lùng đáp:

    - Ngươi sao lại để Dương Vệ biết thân thế?

    Tuệ Minh phân bua:

    - Ta đâu có cố tình!

    Hiểu Lâm cười khẩy:

    - Không cố tình? Cho hắn nắm tay lại còn nói không cố tình?

    Tuệ Minh đứng phắt dậy, cảm thấy có chút không đúng:

    - Ta cho hắn nắm tay khi nào chứ?

    Hiểu Lâm lại tiếp:

    - Chính miệng hắn nói còn gì? "Chỉ cần chạm tay là đệ có thể..".

    Hiểu Lâm vừa nói vừa nhại lại giọng của Dương Vệ lúc đó. Tuệ Minh lờ mờ hiểu ra điều gì đó, bèn đáp:

    - Từ đại gia, Dương Vệ đến lấy thuốc mỗi tháng, có lẽ đã chạm vào tay ta lúc ta đưa thuốc cho hắn.

    Hiểu Lâm:

    - Thật không?

    Tuệ Minh cười cười:

    - Thì ra là vì chuyện này. Huynh là đang giận ta vì ta để lộ thân phận, hay giận ta vì nghĩ rằng ta cho hắn nắm tay thế hả?

    Hiểu Lâm xoay mặt đi không đáp, bên trong mặt nạ đã đỏ ửng cả lên. Đường đường là sát thủ uy vũ, lại tự tưởng tượng ra mấy chuyện không đứng đắn rồi giận hờn vu vơ. Tuệ Minh thấy hắn như vậy, liền tiến đến ôm từ đằng sau, khẽ hỏi:

    - Huynh không có lòng tin ở ta sao?

    Hiểu Lâm như cành cây khô được tưới cho một làn nước mát, thật nhanh đã xoay người lại ôm lấy Tuệ Minh, áp mặt cậu vào ngực mình. Hiểu Lâm áp mũi vào tóc Tuệ Minh hít lấy một hơi, thì thầm:

    - Không phải. Là ta sợ bản thân không đủ tốt để giữ ngươi bên cạnh.

    Tuệ Minh nhón chân, một tay ghì cổ Hiểu Lâm xuống. Cũng chính lúc ấy, Hiểu Lâm đưa tay lên mặt, không nhanh không chậm cởi mặt nạ xuống, đáp lại Tuệ Minh bằng một nụ hôn. Lúc đó mắt Tuệ Minh đã nhắm chặt, không biết gương mặt của nam nhân cậu ngày nhớ đêm mong đã bày ra trước mắt.

    Dưới ánh trăng sáng, diện mạo Hiểu Lâm càng thêm bội phần cuốn hút. Đôi mắt lim dim, gương mặt hồng hào, đôi môi mềm ửng đỏ chẳng biết vì cơn say rượu hay say tình. Khi tách khỏi nhau, Tuệ Minh mới bắt đầu hé mắt. Nhìn thấy người trước mặt, trái tim cậu bất giác không thể kiểm soát nổi. Hiểu Lâm cũng cảm nhận được, liền hỏi:

    - Bất ngờ lắm sao? Ta.. thế nào?

    Tuệ Minh nhìn nhìn ngắm ngắm một lúc, tặc lưỡi đáp:

    - Hơi khác tưởng tượng của ta một chút!

    - Khác thế nào? - Hiểu Lâm hỏi lại.

    - Tuấn tú hơn nhiều!

    Hiểu Lâm có vẻ ưng ý với câu trả lời này lắm, liền đè Tuệ Minh xuống giường hôn tới tấp. Cứ mỗi lúc dừng lại, Tuệ Minh lại không thôi nhìn ngắm kẻ trước mặt, cười cười có vẻ thích thú lắm. Hiểu Lâm đặt Tuệ Minh trên người hắn tiếp tục hôn, Tuệ Minh cũng không có ý định phản kháng khi Hiểu Lâm đưa tay ra phía sau cậu nắn bóp.

    Đột nhiên Hiểu Lâm ngồi bật dậy, loay hoay cởi thắt lưng của bản thân. Tuệ Minh trông thấy liền hỏi:

    - Huynh muốn làm gì?

    - Cởi đồ cho ngươi xem!

    Tuệ Minh cười:

    - Không xem có được không?

    Hiểu Lâm lại hướng đôi mắt lim dim của hắn về phía cậu, gằn giọng:

    - Phải xem!
     
  7. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 86: Nước cờ kế tiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắm trong tay đội quân "bù nhìn", Dạ Phong Thần liên tục oanh tạc hết làng này đến làng khác. Điều đáng nói chính là đội quân không chỉ răm rắp tuân theo mệnh lệnh, mà sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn gấp bội phần. Hiểu Lâm và Dương Vệ may mắn thoát khỏi sự điều khiển, nên tuyệt nhiên không nhúng tay vào bất kỳ trận chiến nào. Nhiều người cho rằng bọn hắn đã chết mất xác từ đời nào vì "cơn gió độc" trên Dạ Phong Điện, còn Dạ Phong Thần cũng đã bắt đầu chú ý đến những kẻ vắng mặt.

    Một sáng nọ, khi Hiểu Lâm cùng Tuệ Minh còn đang say giấc, Hiểu Thức cùng Từ phu nhân đã dạo một vòng quanh chợ. Đại Bá vẫn ngồi nơi gánh hàng quen thuộc, vẻ mặt gấp gáp hướng về phía Từ phu nhân ngoắc tay:

    - Từ phu nhân! Từ phu nhân..

    Từ phu nhân trông thấy vẻ mặt ấy của hắn, liền tiến đến hỏi dò:

    - Đại Bá, ngươi có chuyện gì sao?

    Đại Bá băn khoăn:

    - Từ phu nhân, ta nghe nói Hiểu Lâm gặp chuyện. Thế nào lại như vậy?

    Từ phu nhân hiếu kỳ:

    - Là ai nói với ngươi như thế?

    - Người không biết gì sao? Tất cả mọi người đang truyền tai nhau Hiểu Lâm đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Những trận chiến gần đây đều không có hắn tham gia. Nếu không phải có chuyện gì, thì tại sao..

    Từ phu nhân cắt ngang:

    - Hiểu Lâm vẫn ổn, ngươi đừng lo!

    Lời vừa dứt, chợt nghe tiếng gió rít vèo vèo từ trên cao vọng xuống. Biệt đội sát thủ như những cánh chim đang xé gió bay về tổ. Hiểu Thức nhìn lên khoảng không trên đầu, chợt bắt gặp một dáng hình quen thuộc, trái tim trong giây phút ấy nhói lên một nhịp.

    Là Tịnh Quân. Từ ngày trở về, hắn chưa bao giờ đến gặp Hiểu Thức một lần, thậm chí không còn nhớ ra cậu là ai. Giờ đây, Tịnh Quân lại biến thành một cỗ máy chém giết trong tay người khác, là cánh tay đắc lực của Dạ Phong Thần. Chỉ cần lệnh triệu tập được phát lên, hắn sẽ lập tức có mặt, không một lời mặc cả.

    Hiểu Thức đau lòng nhìn dáng hình ấy vụt qua trên đầu, lòng ngậm ngùi chua xót khi bản thân chẳng thể thay đổi thực tại. Đại Bá lại lên tiếng:

    - Lại thêm một làng xấu số lọt vào tầm ngắm. Mà Từ phu nhân, chắc người không biết đâu, ta nghe nói dưới Dạ Phong Thần còn có một kẻ khác, là kẻ nắm quyền điều khiển toàn bộ sát thủ của làng.

    - Là ai? - Từ phu nhân hỏi lại.

    Đại Bá nhún vai:

    - Ta không biết, chỉ biết là một nữ nhân!

    Từ phu nhân cùng Hiểu Thức trở về, trong lòng vẫn không thôi nghĩ về chuyện mà Đại Bá tiết lộ cho họ. Nữ nhân trong làng, dù có tài ba như Từ phu nhân đi nữa, trước nay vẫn không được xem trọng. Cô gái kia là ai mà lại được Dạ Phong Thần trọng dụng như vậy?

    Hiểu Thức về đến cửa đã gặp Tuệ Minh từ trong bước ra. Nhìn bộ dạng thất thểu của cậu, Tuệ Minh liền kéo cậu ngồi xuống bàn gỗ, dò hỏi:

    - Đệ có chuyện gì sao?

    Hiểu Thức không giấu giếm:

    - Đệ vừa gặp Tịnh Quân ca ca!

    Tuệ Minh mắt sáng rực:

    - Sao? Hắn nhớ lại rồi à?

    Hiểu Thức chỉ im lặng lắc đầu, Tuệ Minh liền hiểu ra. Chợt cậu bé nắm lấy tay Tuệ Minh, nài nỉ:

    - Tuệ Minh ca ca, huynh giúp đệ một chuyện có được không?

    - Chuyện gì, đệ nói ta nghe!

    - Giúp Tịnh Quân ca ca thoát khỏi sự khống chế của Dạ Phong Thần. Huynh ấy không cần nhớ ra đệ cũng được, nhưng vẫn không nên là một cỗ máy chém giết cả đời nghe người khác sai khiến..

    Tuệ Minh bày ra vẻ mặt khổ sở:

    - Thực lòng ta rất muốn giúp đệ, nhưng ta thậm chí còn không biết thứ độc dược hắn uống phải được chế ra bằng cách nào, làm sao..

    Hiểu Thức nghe đến đây, không kìm được liền gục mặt xuống bàn, trông thảm thương hết mức. Hiểu Lâm bên trong bước ra, bâng quơ hỏi:

    - Những phương thuốc kỳ bí nhất vốn đều từ làng Thảo Phu mà ra, ngươi thực sự chưa biết bao giờ sao?

    Tuệ Minh ngẫm nghĩ một lúc, liền đáp:

    - Ngày sư mẫu ta còn sống, có một lần ta bị người đánh đòn vì lén vào mật thất xem trộm sách..

    Hiểu Lâm lại hỏi:

    - Là sách "đó đó" à?

    Tuệ Minh đánh hắn một cái, trả lời:

    - Huynh điên à, là một quyển cấm thư mang tên Quỷ Dược. Trong đó có tất cả những phương thuốc lạ lẫm, mạnh mẽ và nguy hiểm nhất trên đời.

    - Thế quyển cấm thư đó bây giờ ở đâu?

    Tuệ Minh nhún vai:

    - Đã thất lạc từ lúc làng ta bị diệt. Nhưng cũng không chắc, có thể sư mẫu ta đã giao nó cho người khác!

    Hiểu Lâm nói nhẹ như không:

    - Giờ chỉ cần tìm ra nó là được.

    Tuệ Minh lạnh nhạt:

    - Huynh tự đi mà tìm!

    Câu nói vừa dứt, Tuệ Minh cảm thấy một bên tay nặng trịch, Hiểu Thức bật dậy như một cái máy, tiếp tục nài nỉ:

    - Tuệ Minh ca ca, hay là huynh giúp đệ tìm ra quyển sách đó được không? Tuệ Minh ca ca..

    Tuệ Minh thở dài một hơi:

    - Thôi được rồi, nhưng đệ đừng trông đợi quá nhiều. Từ sau lần xem trộm sách đó, ta đã không thấy lại quyển sách ấy lần nào, cho đến tận hôm nay. Nhưng thôi, ta sẽ cố gắng..

    Tìm được cuốn Quỷ Dược chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tuệ Minh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chợt một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu. Tuệ Minh bàn bạc với Hiểu Lâm, không chần chừ ngày mai lập tức thực hiện.

    * * *

    Mặt trời vừa lên, Hiểu Lâm đã ra khỏi nhà, chợt trông thấy Dương Vệ đã đứng sẵn bên ngoài. Chuyện hôm trước tuy đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng nhìn thấy Dương Vệ, Hiểu Lâm lại không kìm được mà nhớ lại. Dương Vệ trông thấy hắn liền mở lời:

    - Hiểu Lâm ca ca, Tuệ Minh ca ca có ở nhà không?

    Hiểu Lâm lạnh nhạt:

    - Tìm hắn có việc gì? Lại cởi đồ cho hắn xem?

    Tuệ Minh bên trong đi ra, vỗ vai Hiểu Lâm:

    - Ngươi thù dai như thế à? Dương Vệ, để tìm ta có việc gì?

    Dương Vệ thành thật:

    - Mẹ đệ muốn mời huynh đến nhà, có chuyện quan trọng muốn kể cho huynh nghe!

    Tuệ Minh cởi ngọc Tử Linh đeo lên cổ Hiểu Lâm, dặn dò:

    - Ta đến nhà Dương Vệ một lát, ngươi phải cẩn thận, đi sớm về sớm!

    Hiểu Lâm không nói thêm điều gì, nhanh chóng rời đi. Tuệ Minh cũng theo Dương Vệ vào biệt giới. Mẹ Dương Vệ đã đợi sẵn trong nhà, tâm trạng dường như có chút bồn chồn lo lắng.

    Tuệ Minh chào hỏi cho đúng lễ nghi, sau đó liền vào thẳng chuyện:

    - Dương phu nhân, ta nghe Dương Vệ nói rằng người có chuyện quan trọng cần phải kể ta nghe sao?

    Mẹ Dương Vệ kéo cậu ngồi xuống bàn, thong thả rót một tách trà, sau đó liền hướng Dương Vệ mà rằng:

    - Dương Vệ, mẹ cần nói chuyện riêng với Lý đại phu một chút!

    Dương Vệ hiểu ý liền ra ngoài. Tuệ Minh thấy lạ, không kìm được lại hỏi:

    - Dương phu nhân, chuyện này cả Dương Vệ cũng không được biết sao?

    Dương phu nhân lặng lẽ đáp:

    - Phải! Hôm nay ta mời cậu đến đây, trước tiên muốn cảm tạ cậu đã cứu mạng mẹ con ta, hơn nữa ta nghĩ chuyện này cậu nên biết..

    Tuệ Minh không vòng vo:

    - Không cần cảm ơn ta, ta chỉ làm những việc nên làm. Còn chuyện khác là chuyện gì, ta thật nóng lòng muốn biết!

    Sau một tiếng thở dài, Dương phu nhân bắt đầu kể lại câu chuyện không mấy vui vẻ:

    - Là chuyện của cha Dương Vệ.

    Chuyện này Tuệ Minh có nghe Dương Vệ kể một lần, cha cậu đã bị đuổi khỏi làng từ lâu. Thấy Dương phu nhân đã nói thế, Tuệ Minh liền hỏi thăm một câu:

    - Thế ông ấy hiện tại ở đâu?

    Dương phu nhân nghẹn ngào, giọng run run:

    - Ông ấy.. từ lâu đã không còn!

    Tuệ Minh bất ngờ tròn xoe mắt:

    - Tại.. tại sao?

    Dương phu nhân bộc bạch:

    - Ta không dám nói với Dương Vệ sự thật. Phu quân của ta thực ra không phải bị Dạ Phong Thần đuổi đi, mà là..

    Tuệ Minh bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại, dường như suy nghĩ ra điều gì đó:

    - Vậy là Dạ Phong Thần đã ra tay với Dương tướng quân sao? Không lẽ.. Dương tướng quân đã phát hiện bí mật gì của ông ấy?

    Dương phu nhân gật đầu, cùng lúc đó đặt tay lên bàn niệm chú:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Tinh cầu!

    Một quả cầu sáng xuất hiện ngay trước mắt, Dương phu nhân tỏ ý muốn Tuệ Minh nhìn vào. Từng cảnh tượng được chiếu lại trong quả cầu đều là ký ức của Dương tướng quân.

    Ngày xưa, ông là một vị tướng quân dưới trướng Dạ Phong Thần, lập không ít chiến công hiển hách. Nhưng trong một lần tình cờ, ông đã chạm tay vào người Dạ Phong Thần và biết được một sự thật kinh hoàng. Khả năng nhìn thấy bản chất của người khác là năng lực ít ai có được, nhưng có lúc nó lại trở thành thứ giết chết chủ nhân của mình.

    Trong tinh cầu hiện lên một làn khói đen, không rõ nhân dáng hình hài khiến cho Tuệ Minh sởn da ốc. Tuệ Minh bất giác giật mình, thốt lên:

    - Như vậy, Dạ Phong Thần không phải là Dạ Phong Thần?

    Dương phu nhân ngồi một bên, lòng đau như ai xé nát. Vì phát hiện ra bí mật này, chồng bà đã bị kẻ giả mạo Dạ Phong Thần kia xuống tay giết chết. Ngày hôm ấy, ông được lệnh triệu tập đến Dạ Phong Điện, linh cảm có chuyện không lành, ông liền tạo ra một tinh cầu ở nhà cho vợ mình nhìn thấy những gì ông nhìn thấy.

    Dạ Phong Thần nhìn thấy ông đến, lập tức ném ra một phong đao, khiến ông gục xuống tại chỗ mà chưa kịp nói thêm điều gì. Trong tinh cầu chỉ còn vọng lại tiếng thở gấp gáp của kẻ sắp lìa đời. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Tuệ Minh vô cùng kinh hãi, hai ngón tay chọt vào tinh cầu, mọi thứ chỉ còn một màu đen tối cùng tiếng la hét khản giọng.

    Giọng nói của Dạ Phong Thần còn thì thầm bên cạnh:

    - Đây là cái giá ngươi phải trả vì đã thấy những điều không nên thấy!

    Sau khi Dương tướng quân bị giết, Dương phu nhân và Dương Vệ cũng bị truy sát. Bà tạo ra biệt giới khi bị đuổi kịp, nhưng Dạ Phong Thần đã lẻn vào được. Khi mà Dạ Phong Thần sắp giết được bà, bà đã nhờ vào biệt giới thao túng ông ta, đồng thời xóa đi ký ức về gia đình họ.

    Nhưng từ đó đến nay, bà vẫn không dám ra khỏi biệt giới, những chuyện cũ vẫn là nỗi ám ảnh cả đời bà không bao giờ quên được.

    Vậy là đã rõ, Dạ Phong Thần không phải là Dạ Phong Thần, mà là một cái xác bị người khác thao túng. Khi biết được điều này, Tuệ Minh liền có lời giải cho tất cả mọi chuyện, bao gồm cả cuộc tàn sát làng Thảo Phu, cuộc tiến đánh làng Pháp Chú, chuyện Chu Nhã Thần và những cuộc lạm sát vô tội vạ gần đây.

    Tuệ Minh liền hỏi:

    - Từ phu nhân, ta thật tiếc cho người. Nhưng tại sao người kể ta nghe chuyện này? Phải chăng người đang lo lắng Dương Vệ và Hiểu Lâm đang bị ông ta nhắm trúng?

    Dương phu nhân gật đầu. Dạ Phong Thần tuy đã quên mất chuyện của bà, nhưng chuyện Dương Vệ vắng mặt khỏi những cuộc chiến gần đây chắc chắn ông ta đã biết. Tuệ Minh lại hỏi thêm:

    - Nhưng tại sao, hiện tại chúng ta vẫn yên ổn?

    Dương phu nhân liền đáp:

    - Vẫn còn người có thể đe dọa ông ta! Có thể ông ta đang thực hiện một âm mưu nào khác!

    Tuệ Minh liền nhớ ra: Cung Phục Ma của Tôn lão sư. Xem ra kẻ mạo danh kia đã diễn rất tròn vai. Trước khi dọn dẹp hết mọi thứ ngán đường, hắn tuyệt nhiên không hành động khinh suất.

    Nhưng điều này chợt khiến cho Tuệ Minh lại nghĩ thêm chuyện khác. Cung Phục Ma chắc chắn là mục tiêu bị nhắm đến! Tuệ Minh đứng phắt dậy, rằng:

    - Dương phu nhân, đa tạ người! Ta đã biết tiếp theo nên làm gì!
     
  8. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 87: Trúng độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm khoác áo choàng đen tiến về Dạ Phong Điện, cố gắng diễn ra vẻ một kẻ bị hành hạ bởi cơn gió độc quái ác. Trên vị trí chủ trì, có kẻ đã chờ sẵn, kẻ đó lên tiếng:

    - Từ Hiểu Lâm, cuối cùng ngươi cũng đến sao? Ta thật khâm phục khả năng chịu đựng của ngươi đó, nếu là kẻ khác chắc đã chết rục xương từ lâu.

    Là một giọng nữ nhân, cánh tay phải thay Dạ Phong Thần điều khiển đội sát thủ chinh chiến muôn nơi. Hiểu Lâm quỳ xuống giữa điện, cất tiếng:

    - Xin người cho ta thuốc giải.

    Cô gái kia cười sảng khoái:

    - Nghe lời cầu xin mới thật thích làm sao! Nếu ngươi ngoan ngoãn hơn một chút, có lẽ đã không chịu quá nhiều sự dày vò!

    Cô ta ném cho Hiểu Lâm một lọ thuốc, Hiểu Lâm ngước mặt lên chụp lấy. Vừa hay lại trông thấy Tịnh Quân đứng hầu một bên, không có bất cứ biểu tình gì, đơ ra như tượng. Hiểu Lâm không thèm để ý thêm, lập tức rời đi. Chợt cô gái kia như phát giác được điều gì, lập tức ra lệnh cho Tịnh Quân chặn Hiểu Lâm lại.

    Hiểu Lâm cất lọ thuốc vào trong người, đỡ đòn từ Tịnh Quân. Cô gái đứng sau liền hỏi:

    - Viên ngọc đó, ngươi ở đâu mà có?

    Hiểu Lâm có hơi bất ngờ, làm sao cô ta biết được Hiểu Lâm đang đeo ngọc Tử Linh trên người? Thấy cô gái có vẻ thần bí, Hiểu Lâm tìm cách thoát thân trước. Tịnh Quân toan đuổi theo, cô ta liền phất tay cho hắn dừng lại. Miệng cô ta lẩm nhẩm:

    - Lý Tuệ Minh, đã lâu không gặp! Thật hay, chúng ta có thể đấu với nhau một trận. Không còn bà ta, xem ngươi có thể làm được gì!

    * * *

    Hiểu Lâm trở về nhà đã thấy Tuệ Minh đứng trông trước sân. Tuệ Minh thấy hắn bước vào liền hỏi:

    - Có lấy được không?

    Hiểu Lâm lấy lọ thuốc ném cho Tuệ Minh, Tuệ Minh nhanh tay đón lấy. Nhưng bên ngoài lọ thuốc có gì đó ươn ướt, Tuệ Minh trộm nghĩ đó là mồ hôi của Hiểu Lâm, liền hỏi:

    - Ngươi đánh nhau sao?

    Hiểu Lâm gật đầu:

    - Tịnh Quân cản ta lại. Cô gái mà mẹ ta kể, cô ta biết về ngọc Tử Linh!

    Tuệ Minh mắt tròn xoe, dường như phát giác điều gì đó:

    - Lẽ nào..

    Bỗng dưng Tuệ Minh ngưng lại, gục xuống ngay dưới chân. Lọ thuốc cầm trên tay cũng lăn lông lốc sang một chỗ khác. Hiểu Lâm vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi:

    - Tuệ Minh, ngươi làm sao?

    Tuệ Minh không trả lời, hô hấp của cậu bỗng nhiên trở nên dồn dập. Một khắc sau, Tuệ Minh quay phắt về phía Hiểu Lâm, mắt long sòng sọc. Tuệ Minh dùng một chưởng đẩy Hiểu Lâm ra xa, tuy không có bao nhiêu công lực, nhưng Hiểu Lâm vẫn cảm nhận được ác ý trong đó.

    Hiểu Lâm hốt hoảng gọi:

    - Tuệ Minh! Ngươi làm sao?

    Tuệ Minh gầm gừ như một con hổ đói, liên tiếp nhắm Hiểu Lâm mà tung ra vô số chiêu thức. Từ phu nhân từ trong chạy ra thấy màn này càng hốt hoảng, Hiểu Lâm đang giữ Tuệ Minh lại, một bên ném ngọc Tử Linh cho bà, hô to:

    - Mẹ, mau giúp con một tay!

    Từ phu nhân lướt đến bên cạnh Tuệ Minh, chóng nháy mắt đeo ngọc Tử Linh vào cổ cậu. Hiểu Lâm ôm chặt Tuệ Minh từ phía sau, chờ ngọc Tử Linh phát huy tác dụng.

    Tuệ Minh cắn vào tay Hiểu Lâm đến chảy cả máu, Hiểu Lâm chỉ đành chịu đựng, vết thương trên tay không đau bằng vết thương trong lòng. Ngọc Tử Linh đeo trên cổ bắt đầu phát sáng. Tuệ Minh gầm gừ la hét đủ kiểu, cuối cùng dường như đã kiệt sức, ngất xỉu ngay tại chỗ.

    Những người khác không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đợi Tuệ Minh tỉnh lại. Ở một nơi khác, có kẻ đang cười hả hê cũng đột nhiên tắt ngúm.

    * * *

    - Tuệ Minh! Tuệ Minh!

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tuệ Minh mơ màng tỉnh dậy. Thấy Hiểu Lâm đang ngồi cạnh bên, còn Hiểu Thức lấp ló đằng sau, trên tay mang một bát cháo đến cho cậu. Tuệ Minh không nhớ gì, hỏi lại:

    - Ta làm sao lại nằm ở đây?

    Hiểu Thức phía sau thập thò:

    - Huynh không nhớ gì sao? Lúc nảy huynh rất đáng sợ, còn cắn Hiểu Lâm ca ca đến chảy máu!

    Tuệ Minh giật mình thảng thốt, vội chụp lấy cánh tay đang dùng vải bó lại của Hiểu Lâm mở ra xem một chút. Vết thương vẫn còn rướm máu, không thiếu một dấu răng nào.

    Tuệ Minh nhìn Hiểu Lâm, lắc đầu tỏ vẻ không biết, ánh mắt vô cùng ăn năn hối lỗi. Hiểu Lâm chỉ dịu dàng:

    - Không sao!

    Hiểu Lâm vừa đút cháo cho cậu, vừa kể lại khung cảnh kinh hoàng ban nảy. Tuệ Minh sau khi nghe xong, liền nói bâng quơ:

    - Cảm giác như ta bị người khác điều khiển? Nhưng bằng cách nào chứ?

    Tuệ Minh lục soát lại ký ức, chỉ có duy nhất một thứ đáng nghi, cậu hỏi lại:

    - Hiểu Lâm, lúc huynh nhận bình thuốc, có thấy gì bất thường hay không?

    Hiểu Lâm luôn nhớ rõ mọi thứ, ngay cả những chi tiết vụn vặt:

    - Bên ngoài bình thuốc giống như có bôi dầu, khá trơn và ẩm ướt.

    - Chắc chắn là nó! - Tuệ Minh thốt lên.

    Hóa ra thứ ẩm ướt đó không phải là mồ hôi, mà là một thứ độc dược khác do cô gái kia cố tình bày trí. Hiểu Lâm lúc nhận thuốc trên người đeo ngọc Tử Linh, chất độc không thể xâm nhập vào người hắn, nhưng điều đó là khiến cô ta phát giác được viên ngọc. Còn Tuệ Minh không biết, nên đã vô tư cầm lấy bình thuốc từ Hiểu Lâm, hậu quả là chất độc đã thấm qua lòng bàn tay vào người.

    Hiểu Thức lo lắng:

    - Tuệ Minh ca ca, huynh phải làm sao?

    Tuệ Minh cười tươi:

    - Ta đeo ngọc trên người, tạm thời vẫn sẽ ổn. Nhưng dù ta có bị điều khiển, ta cũng không đánh lại Hiểu Lâm. Còn chuyện thuốc giải, ta sẽ tìm cách.

    Bên ngoài thì nói như thế, nhưng Tuệ Minh biết rõ chuyện này đã ngày một nghiêm trọng. Cô gái kia là kẻ có lai lịch thế nào, lại có thể chế ra thứ độc dược thấm qua da, lại còn có thể từ một khoảng cách xa như vậy điều khiển người trúng độc?

    Đêm khuya trăng sáng, Tuệ Minh nằm trong lòng Hiểu Lâm thủ thỉ:

    - Nếu có lúc ta bị điều khiển để chống lại huynh, làm hại Hiểu Thức và Từ phu nhân, huynh sẽ làm thế nào?

    Hiểu Lâm đặt mũi lên tóc Tuệ Minh hít một hơi dài, đáp:

    - Sẽ không có lúc đó.

    Tuệ Minh sờ vết thương trên tay hắn, dặn dò:

    - Nếu thực sự như vậy, huynh phải bảo vệ họ, ngay cả khi phải giết ta, huynh nhớ chưa?

    Hiểu Lâm ôm chặt cậu, thì thầm:

    - Đừng nói linh tinh.

    Tuệ Minh cơ hồ cảm nhận được ngọc Tử Linh sẽ không bảo vệ được cậu quá lâu, sẽ đến lúc chất độc này biến cậu thành một cỗ máy cho kẻ khác sai khiến. Nhưng đâu đó, Tuệ Minh cũng mong ước điều này sẽ không xảy ra, nếu không thì.. Nhưng thôi, gác lại chuyện chất độc sang một bên, Tuệ Minh bèn nói chuyện khác:

    - Hiểu Lâm, ta còn có chuyện này chưa kịp kể cho huynh nghe!

    Tuệ Minh nhỏ giọng, kể lại những cảnh tượng trong tinh cầu của Dương phu nhân. Nhưng khác với những gì Tuệ Minh mong chờ, Hiểu Lâm không có vẻ gì là bất ngờ lắm. Hắn ta điềm tĩnh như không:

    - Có lẽ không ít người biết, nhưng vốn không thể vạch trần.

    Tuyệt kỹ Phong Đao của Dạ Phong Thần có thể sử dụng thành thuật như vậy, thì kẻ mạo danh kia cũng không phải dạng thường. Dù có đứng ra vạch trần ông ta, liệu cả làng có mấy người địch nổi?

    Tuệ Minh nổi giọng hào hứng:

    - Không cần vạch trần, ta đến nhờ Tế Pháp chân nhân dùng Cung Phục Ma bắn ông ta là được!

    Hiểu Lâm nhéo mũi Tuệ Minh một cái:

    - Cung Phục Ma còn đó, ông ta không dám làm càn. Phải tìm thuốc giải cho ngươi trước!
     
  9. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 88: Tân hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh suốt mấy ngày hôm sau đều rất chăm chỉ bào chế thuốc giải. Nhưng ngặt nỗi không biết làm thế nào để kiểm tra được thuốc giải có hiệu nghiệm hay không, khi mà suốt mấy ngày hôm nay Tuệ Minh không có lần nào "lên cơn" nữa.

    - Có lẽ ngọc Tử Linh đã giúp cậu giải độc rồi!

    Từ phu nhân ngồi cạnh bên lên tiếng, nhưng Tuệ Minh vẫn cảm thấy không an tâm chút nào. Chợt bên ngoài có tiếng nói quen thuộc, là binh sĩ làng Phục Ma ghé ngang "xin thuốc".

    Tuệ Minh hào phóng mang một túi thơm đầy thuốc đưa cho hắn, rằng:

    - Ta cho ngươi nhiều một chút, không cần tốn công đi đi lại lại.

    Tên kia nhận thuốc xong rối rít cảm ơn. Đoạn, hắn nói:

    - Đại phu, ba ngày nữa là lễ cưới của Đại công tử nhà ta với Lã tiểu thư, Lão gia muốn mời mọi người đến dự tiệc!

    Tuệ Minh cười tươi:

    - Ái chà, nhanh như vậy sao? Thôi được, đa tạ ngươi, ta sẽ đến đó.

    Tuệ Minh quay lưng vào nhà, chợt nhớ ra điều gì, lại gọi hắn ta lại:

    - Ta nhờ ngươi nhắn với Kỳ Bách, tuyệt đối phải trông chừng cung Phục Ma cho cẩn thận, cậu ta sẽ tự hiểu.

    - Vâng, ta biết rồi. - Tên binh sĩ đáp lời, nhanh chóng rời đi.

    Vừa lúc đó, Hiểu Lâm từ đâu đã đi đến phía sau Tuệ Minh, cất giọng hỏi:

    - Ngươi lại nhắn nhủ điều gì với Tôn Nhị công tử sao?

    Tuệ Minh biết hắn nghĩ gì, không thèm đáp, trực tiếp với tay hái một chùm hắc tâm thảo trên đầu đưa cho hắn rồi bỏ vào trong nhà.

    Tuệ Minh đi thẳng xuống bếp, báo tin cho Từ phu nhân:

    - Từ phu nhân, Xuân Linh sắp cưới rồi! Ba ngày nữa, Tôn lão sư mời chúng ta đến dự tiệc.

    Từ phu nhân vui mừng khó tả:

    - Thật sao?

    Tuệ Minh gật đầu lia lịa:

    - Là thật! Chúng ta chuẩn bị từ hôm nay là vừa!

    Nghĩ ngợi một chốc, Tuệ Minh lại nảy ra một ý:

    - Từ phu nhân, hay là.. chúng ta mang A Khôi đến Tôn gia.

    - Ý cậu là.. - Từ phu nhân hỏi lại.

    - A Khôi sống ở đây thật quá nguy hiểm, lại còn quá tù túng. Ta muốn cùng người và Tế Pháp chân nhân bàn tính chuyện này một chút.

    Từ phu nhân suy nghĩ một lúc, những lời Tuệ Minh nói ra cũng không khác với suy nghĩ của bà là mấy. A Khôi không có cha mẹ, chỉ sợ đến lúc A Khôi lớn một chút, sẽ khó lòng giải thích với cậu bé.

    * * *

    Kỳ Bách đang luyện võ dưới hầm chiến đấu cùng với Liễu Thịnh, nghe tin báo từ Tuệ Minh liền cười ha hả:

    - Tuệ Minh huynh ấy thật khéo lo, cung Phục Ma là thần khí, đâu phải muốn là có thể lấy được!

    Liễu Thịnh nghe đến hai chữ "Tuệ Minh", trong mắt dường như có một tia lửa. Cậu ta lẩm nhẩm:

    - Phục Ma kỳ thuật: Mộc sát!

    Liễu Thịnh vung kiếm lướt qua, nhanh như một tia chớp. Kỳ Bách mãi cười nên đã lơ là bị trúng một đòn. Dù kịp né sang một bên, nhưng một ngón tay của cậu đã bị đường kiếm của Liễu Thịnh rạch trúng, vết cắt sâu khiến máu chảy ra ồ ạt. Liễu Thịnh hốt hoảng:

    - Nhị công tử, ta xin lỗi, ta không cố ý..

    Vừa nói, cậu bé vừa bỏ kiếm sang một bên, nhanh chóng chạy đến dùng khăn tay của mình thấm máu trên tay Kỳ Bách. Đoạn, Liễu Thịnh niệm chú, dùng Mộc lực trị thương cho Kỳ Bách, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi:

    - Nhị công tử, ta thật đáng chết!

    Kỳ Bách xua tay:

    - Không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ. Lỗi do ta lơ là, nếu là thực chiến có lẽ đã mất mạng từ lâu rồi!

    Kỳ Bách lấy bên trong ra một túi thơm, trong đó có rất nhiều thuốc viên đủ màu, cậu lấy một viên màu đỏ cho vào miệng. Liễu Thịnh cạnh bên trông thấy liền nói:

    - Ta có thể trị thương cho huynh, vốn không cần uống thêm thuốc.

    Kỳ Bách trông thấy vết cắt sau khi uống thuốc đã lành hẳn, lại rằng:

    - Thuốc của Tuệ Minh cho ta, rất tốt. Ngươi cần không, ta cho ngươi một ít? Ngươi thường xuyên luyện tập với ta như vậy, nên bồi bổ một chút!

    Liễu Thịnh lắc đầu. Cái tên này cậu ta nghe nhiều đến mức khó chịu. Kỳ Bách cứ một chút là Tuệ Minh, hai chút là Tuệ Minh, như thể lấy Tuệ Minh làm chuẩn mực cho mọi thứ trên đời. Cũng như thể không có ai có thể tốt hơn Tuệ Minh, hay thậm chí có thể sánh ngang cậu ta được.

    Kỳ Bách cùng Liễu Thịnh trở về nhà, Tôn gia đang trang trí từng ngóc ngách với đèn hoa rực rỡ. Thấy họ bước vào, đám gia nhân cung kính cúi đầu thật thấp, đến khi Liễu Thịnh đi qua khỏi một đoạn xa mới thôi. Từ ngày lập được công lớn, Liễu Thịnh trở thành phó soái, được tự do ra vào Tôn phủ như nhà của cậu, kẻ trên người dưới đều kính nể ba phần.

    Trong những bữa cơm của Tôn gia, Liễu Thịnh cũng được dành riêng một chỗ ngồi. Tuổi trẻ tài cao, cậu bé dường như có được tất cả mọi thứ mà người đời ao ước. Nhưng đó là thứ người khác mong mỏi chờ trông, chứ không phải cậu.

    * * *

    Đèn hoa rực rỡ, pháo nổ đùng đùng, không khí tưng bừng náo nhiệt chẳng khác gì ngày hội, dân làng Phục Ma đều kéo đến Tôn phủ không thiếu một ai, họ thành tâm cầu chúc cho đôi tân nương tân lang hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc. Thuyền cạn dừng ngay trước cổng, Từ phu nhân cùng Tuệ Minh, Hiểu Lâm, Hiểu Thức bước xuống trước sự chào đón của tất cả mọi người. Già trẻ lớn bé trong làng đều hướng họ mà ra một lễ.

    Từ phu nhân trong ngày trọng đại của con gái đã chọn cho mình bộ y phục bản thân ưng ý nhất, tóc cài trâm ngọc Tuệ Minh tặng, trông bà không khác gì một phu nhân trong một gia đình có quyền có thế. Từ cách ăn mặc cũng có thể suy ra được bà là người phụ nữ chu toàn, giỏi giang những cũng không kém phần sắc xảo.

    Xuân Linh không kìm được nhớ nhung, trên đầu đội khăn tân nương, thật nhanh chạy đến bên cạnh Từ phu nhân, nước mắt đã chực trào. Từ phu nhân như một người mẹ ôm Xuân Linh vào lòng, rơm rớm nước mắt:

    - Hôm nay con đẹp lắm!

    Cuối con đường dẫn vào chính điện, Tôn lão sư và Tôn phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ trì. Sỹ Luân mặc hỷ phục đỏ rực đang đứng một bên hướng về Xuân Linh không rời mắt. Xuân Linh mặc hỷ phục có váy xòe rộng, tóc cài trâm vàng, dung nhan mỹ miều lại thêm bội phần hoa lệ. Nếu không có khăn trùm đầu có lẽ Sỹ Luân nhìn thấy sẽ không thể đứng vững nổi.

    Từ phu nhân cầm tay Xuân Linh, từng bước dắt cô bước vào trong. Tuệ Minh cùng Hiểu Thức đi phía sau, vẻ mặt vui tươi hớn hở vô cùng. Hiểu Lâm đi sau cùng, không lộ ra biểu cảm gì, nhưng chắc hẳn hắn cũng đang chúc phúc cho ngày trọng đại của Xuân Linh.

    Từ phu nhân tiến đến trước mặt Sỹ Luân, Tôn lão sư và Tôn phu nhân cũng đứng dậy tiếp đón. Bà ôn tồn:

    - Ta tuy không phải là người sinh ra Xuân Linh, nhưng Xuân Linh đối với ta không khác gì Hiểu Lâm, Hiểu Thức hay Tuệ Minh, đều là người thân ruột thịt. Hôm nay ta giao Xuân Linh cho cậu, mong rằng cậu cả đời yêu thương Xuân Linh, như cách mà Xuân Linh sẽ luôn yêu thương cậu!

    Sỹ Luân cúi đầu, đáp:

    - Sỹ Luân xin vâng lời nhạc mẫu!

    Từ phu nhân trao tay Xuân Linh cho Sỹ Luân, bản thân bà được mời vào ngồi ngang hàng với Tôn lão sư và Tôn phu nhân ở phía bên kia.

    - Nhất bái thiên địa..

    - Nhị bái cao đường..

    - Phu thê giao bái!

    Đôi ba câu cả con nít cũng thuộc lòng, nhưng đối với những người trong cuộc lại thiêng liêng khó tả. Tuệ Minh nhìn cặp đôi giữa điện không chớp mắt, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Hiểu Lâm thấy thế liền ghé vào tai cậu nói nhỏ:

    - Hay là chúng ta cũng làm giống vậy?

    Tuệ Minh đỏ mặt ngượng ngùng, giả vờ đánh yêu Hiểu Lâm mấy cái. Tiệc tùng linh đình bắt đầu vui như hội, tiếng cười nói xen lẫn lời chúc phúc vang một góc trời.

    Từ phu nhân đưa Xuân Linh vào phòng tân nương, dặn dò con gái mấy điều trước khi chính thức về làm dâu Tôn phủ. Chợt ở một góc phòng, có tiếng rột rẹt, một dáng hình quen thuộc chầm chậm bước ra.

    Xuân Linh đội khăn trùm đầu, chỉ nhìn thấy được bàn chân người ấy. Nhưng cô lập tức nhận ra người đứng trước mặt là ai, bởi đôi giày hoa thêu hình khổng tước trên đời này vốn dĩ chỉ có một!

    Xuân Linh mở khăn trùm đầu, òa khóc:

    - Tỷ tỷ!

    Như một đứa trẻ, Xuân Linh lao vào lòng Xuân Loan đang đến trước mặt khóc ra bao nỗi nhớ nhung. Xuân Loan ôm em gái vỗ về:

    - Hôm nay là ngày vui của muội, đừng khóc!

    Xuân Linh dường như nhớ lại gì đó, ngước lên hỏi:

    - Tỷ tỷ vẫn còn nhớ muội sao?

    - Dương Vệ đã giúp ta có lại ký ức về muội!

    Vài hôm trước khi vô tình gặp Dương Vệ, Tuệ Minh lại mang chuyện đám cưới của Xuân Linh kể với hắn, lại than thở tội nghiệp Xuân Linh vì chẳng có một người thân ruột thịt nào đến chúc mừng. Ấy vậy mà Dương Vệ lại có khả năng gieo trồng lại ký ức cho Xuân Loan, Tuệ Minh lại hiểu thêm vì sao cha hắn bị Dạ Phong Thần giả mạo kia hạ sát trong chớp mắt. Vì năng lực của Dương tướng quân thực sự quá khó lường.

    Để tránh bị nhòm nhó, Từ phu nhân đã nhờ Kỳ Bách đưa Xuân Loan vào phòng tân nương, chờ Xuân Linh bái đường xong sẽ cho chị em cô hội ngộ. Đây có lẽ là món quà lớn nhất và quý báu nhất mà Xuân Linh nhận được trong ngày trọng đại của mình.
     
  10. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 89: Mỡ treo miệng mèo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài tân nương ra, những người khác đang bị "ép rượu" đến mức đi đứng không vững ngoài bàn tiệc. Hiểu Thức bản thân ốm yếu, may mắn được tha, nhưng Hiểu Lâm và Tuệ Minh thì không đời nào. Dân làng này gặp họ như gặp lại người nhà, tiếp đón nồng hậu hết mức. Sau một hồi vật vã, Hiểu Lâm, Tuệ Minh, Hiểu Thức, Kỳ Bách và Liễu Thịnh mới được trả lại chút yên bình. Cả đám bọn họ ngồi lại một bàn, chỉ mỗi Hiểu Thức còn tỉnh, những người khác đã sắp mở mắt không lên.

    Kỳ Bách ngồi cạnh Hiểu Lâm, ghé tai hắn nói nhỏ:

    - Hiểu Lâm, huynh.. đã đọc sách chưa hả?

    Hiểu Lâm nhớ lại mấy thứ viết trong sách, mặt lại ửng đỏ thêm một chút.

    Kỳ Bách lại tiếp:

    - Tìm ngày tốt chi bằng hôm nay! Dùng luôn cho nóng!

    Tiệc rượu kéo dài đến tận chiều tối, khi đám đông đã tan, Hiểu Thức được hộ tống về đến Tây phủ ở với Từ phu nhân. Kỳ Bách lái thuyền đưa bốn kẻ say về Bắc phủ. Không biết là say hay tỉnh, Kỳ Bách bế Liễu Thịnh trên tay, mang cậu ta vào phòng, còn quay sang tỏ vẻ khích bác Hiểu Lâm. Hiểu Lâm cũng lập tức bế Tuệ Minh lên, mang vào phòng bên cạnh.

    Hiểu Lâm nằm vật ra trên giường, vẫn không quên đặt Tuệ Minh trên người hắn. Tuệ Minh liền nói:

    - Hiểu Lâm, nhanh cởi đồ ra!

    Hiểu Lâm khoái chí, thật nhanh đã cởi hết đồ của cả hai. Tuệ Minh mỉm cười đầy ẩn ý, quỳ gối trên người Hiểu Lâm, hai tay cũng chống xuống hai bên vai hắn, lẩm nhẩm:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Tửu khử!

    Cả người Hiểu Lâm và Tuệ Minh như bốc hỏa, hơi nóng túa ra nồng nặc mùi rượu, mồ hôi trên người lại tươm ra như tắm. Sau lúc đó, Hiểu Lâm đột nhiên cảm thấy bản thân tỉnh táo như chưa uống một giọt rượu nào. Tuệ Minh biết Hiểu Lâm muốn làm gì, liền nhanh chóng triển thuật đốt hết rượu bên trong người, dập tắt ý định vừa mới nhen nhóm của Hiểu Lâm.

    Nhưng không ngờ, Hiểu Lâm lại hỏi:

    - Ngươi biết thuật giải rượu, tại sao đêm đó không dùng? Là cố tình không dùng?

    Tuệ Minh mỉm cười không đáp, Hiểu Lâm ôm lấy cậu ta "dạy cho một bài học". Chợt cả hai dừng lại, có âm thanh gì đó không được trong sáng lắm phát ra từ phòng bên cạnh.

    Tiếng rên rỉ xen lẫn trong tiếng thở dốc.. Tuệ Minh liền nói với Hiểu Lâm:

    - Huynh làm hai kẻ trong phòng bên kia tàng hình được không? La lớn như thế, sợ người khác không nghe thấy hay sao chứ?

    Hiểu Lâm chiều ý, đặt cả hai phòng vào trong thuật tàng hình. Lúc này Tuệ Minh có hét khản cổ cũng không ai nghe thấy mà đến cứu cậu, nước đi này Tuệ Minh hẳn là đã đi lầm!

    Ở phòng bên cạnh, Kỳ Bách chỉ bế Liễu Thịnh đến giường, xong lại đặt cậu ta sang một bên mà lăn ra ngủ như chết. Liễu Thịnh trong men say, nhìn thấy trước mặt là người mình thích, không kìm được liền cởi y phục Kỳ Bách ném sang một bên, chỉ chừa lại một chiếc quần mỏng. Liễu Thịnh đánh bạo đặt tay lên trên, xoa xoa bóp bóp. Trong lồng ngực trái tim không kìm được mà đập thình thịch, nửa vì thích, nửa vì sợ.

    Tủ sách của Kỳ Bách cũng không giấu được Liễu Thịnh, cậu ta không chỉ đọc một quyển, mà đọc tất cả. Vừa hay lại có ngay một cơ hội để thực hành. Liễu Thịnh cởi phăng mảnh vải cuối cùng trên người Kỳ Bách, không chần chừ liền ngậm lấy vật trước mắt.

    Sau một lúc tích cực kích thích, cự vật kia bắt đầu to lên trong miệng. Kỳ Bách tuy say nhưng vẫn là cảm nhận được, không kìm được cất lên mấy âm thanh man dại. Liễu Thịnh thấy thế càng hăng, đẩy tốc độ nhanh nhất có thể. Cảm thấy bên dưới Kỳ Bách đã cứng đến hết mức, Liễu Thịnh không ngần ngại mà ngồi lên trên, lại còn ấn người xuống hết mức, đến khi toàn bộ hạ thân Kỳ Bách đã ở bên trong cậu.

    Kỳ Bách dĩ nhiên là cảm nhận được, mắt tuy nhắm nhưng miệng vẫn thở dốc. Liễu Thịnh không phí công bao ngày đọc sách, thuần thục ra vào khiến cho Kỳ Bách rên rỉ không ngưng. Đột nhiên Kỳ Bách vịn chặt hông Liễu Thịnh, giữ nó ở một khoảng trên cao nhất định, sau đó tự mình đẩy hông đưa hạ thân vào huyệt đạo. So với khi Liễu Thịnh tự làm, tốc độ của Kỳ Bách còn nhanh hơn nhiều. Hậu quả là Liễu Thịnh không chịu nổi phải rên la thảm thiết, khiến cho Tuệ Minh bên kia trách móc một phen.

    Kỳ Bách lật người đổi thế, đặt Liễu Thịnh bên dưới, hai chân quàng lên cổ hắn, bắt đầu ra vào. Chậm rồi nhanh rồi thật nhanh, Liễu Thịnh bên dưới cam chịu nhưng trong lòng lại vui sướng, vì có lẽ trong lúc này đây, Kỳ Bách là của riêng một mình cậu.

    Trong khi một bên cuồng nhiệt, bên kia lại tĩnh lặng như tờ. Tuệ Minh không phải không muốn chiều ý Hiểu Lâm, nhưng trong người cậu độc dược vẫn còn, sợ rằng sẽ xảy ra những điều ngoài ý muốn. Hiểu Lâm ôm Tuệ Minh trong lòng, an ủi:

    - Chúng ta sẽ sớm tìm ra thuốc giải!

    * * *

    Ở lại một đêm, sáng hôm sau mọi người đã tập trung ở bến thuyền. Xuân Linh tiễn biệt Từ phu nhân, lòng bồi hồi nuối tiếc:

    - Mẹ, người phải về thật sao? Thật lâu chúng ta mới được gặp nhau, là hay người ở đây với con thêm vài hôm nữa!

    Tôn phu nhân hiếu khách vô cùng ủng hộ. Nhưng Từ phu nhân nắm tay Xuân Linh, giảng giải:

    - Con được gả vào Tôn gia ta rất an lòng. Ta không thể ở lại, như thế là không phải phép. Khi nào có thể, hãy về thăm ta!

    Xuân Linh thừa biết tính tình mẹ mình quyết đoán, chỉ đành ngậm ngùi tiễn bà xuống thuyền. Từ phu nhân chống tay ngang hông tự hỏi:

    - Cái đứa trẻ này, giờ này còn chưa dậy sao?

    Ý bà là Kỳ Bách, cậu ta sẽ phụ trách đưa khách về, nhưng giờ này vẫn chưa thấy mặt. Tuệ Minh đứng cạnh Hiểu Lâm che miệng cười tủm tỉm, lại nói:

    - Không sao đâu phu nhân, chúng ta không vội.

    Đoạn, Tuệ Minh lại mang chuyện A Khôi ra cùng mọi người bàn bạc. Ban đầu, cậu còn sợ sẽ không ai chấp nhận việc A Khôi ở đây, nào ngờ Tôn phu nhân lại là người đầu tiên lên tiếng đồng ý:

    - Cậu bé đáng thương như vậy sao? Hãy đưa A Khôi đến đây. Ôi, từ bao lâu ta luôn mơ ước có trẻ con trong nhà, thật không ngờ lại có cơ hội tốt thế này!

    Xuân Linh cũng gật đầu đồng ý, cô cũng từng là một kẻ mồ côi, biết cảnh tượng của A Khôi dĩ nhiên không thể đứng nhìn:

    - Ta sẽ nhận A Khôi làm con, yêu thương A Khôi như con ruột của ta. Sỹ Luân, chàng thấy thế nào?

    Sỹ Luân yêu chiều vợ hết mực, chỉ cần Xuân Linh muốn thì hắn không đời nào phản đối, dịu dàng đáp lời:

    - Vừa mới thành hôn lại có thêm hài tử, quá tốt rồi còn gì!

    Vậy là đâu vào đấy, Từ phu nhân thở phào nhẹ nhõm, gửi lại A Khôi cho Tôn gia. A Khôi mấy hôm nay ở phòng của Lam Thủy, được cô dắt đi chơi khắp Tôn phủ khiến cậu bé thích thú vô cùng. Từ phu nhân dắt tay A Khôi, nói với cậu bé:

    - A Khôi, từ hôm nay con sẽ ở lại đây với mẹ nhé!

    A Khôi ngơ ngác:

    - Mẹ ở đây sao?

    Xuân Linh hạ người xuống đất, đưa hai tay về phía trước, tươi cười:

    - A Khôi, lại đây với cha mẹ nào!

    A Khôi mừng rỡ lao vào lòng Xuân Linh, bên cạnh cô tỉ tê:

    - Mẹ đi đâu thật lâu, A Khôi nhớ mẹ quá!

    Xuân Linh hôn đứa trẻ trước mặt, cười nói:

    - Từ giờ mẹ sẽ không đi đâu nữa! Mẹ sẽ luôn ở đây với A Khôi!

    * * *

    Kỳ Bách ở Bắc phủ dường như nghe được ai nhắc tên, giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh là Liễu Thịnh trên người không một mảnh vải che thân. Kỳ Bách vội vàng mặc lại y phục, tiếng sột soạt làm Liễu Thịnh tỉnh giấc. Kỳ Bách liền ngó sang Liễu Thịnh rằng:

    - Xin lỗi ngươi, hôm qua ta say quá.. Ngươi cứ ở đó nghỉ ngơi, ta ra bến thuyền đưa Tuệ Minh cùng mọi người về trước đã!

    Liễu Thịnh gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Chỉ cần là lúc tỉnh táo, trong đầu Kỳ Bách chỉ có mỗi Tuệ Minh. Liễu Thịnh vì hắn không tiếc điều gì, cam tâm tình nguyện "nằm dưới" cho hắn thỏa mãn, cuối cùng cậu cũng chỉ xếp sau Tuệ Minh mà thôi.

    Kỳ Bách lật đật chạy ra bến thuyền, mẹ cậu vừa trông thấy đã lên tiếng trách móc. Còn Tuệ Minh chỉ đứng một bên cười khúc khích, khều Kỳ Bách nói nhỏ:

    - Đệ làm sao phải quá sức như thế?

    Kỳ Bách cười ngượng ngùng không đáp, nhanh chóng cho thuyền trời đi trong khi Xuân Linh và Tôn phu nhân còn đứng trên bờ vẫy tay đầy luyến tiếc. Thuyền đi được một đoạn, Kỳ Bách mới nhớ ra chuyện hôm trước, bèn hỏi:

    - Tuệ Minh, huynh nói ta phải trông chừng cung Phục Ma, sao phải thế?

    Tuệ Minh đang dựa người vào Hiểu Lâm, ngồi thẳng dậy đáp:

    - Chuyện này không thể nói bừa, nên ta chưa kể đệ nghe được. Đệ chỉ cần biết có ý đồ xấu, hắn nhất định là nhắm vào cung Phục Ma.

    Kỳ Bách cười lớn:

    - Ha ha, huynh lo xa quá rồi. Cung Phục Ma là thần khí trấn giữ làng, từ cổ chí kim chưa có kẻ nào mang đi được.

    Tuệ Minh khó hiểu:

    - Thế việc nó mất tích hồi hai mươi năm trước thì sao?

    Kỳ Bách lại bày ra vẻ mặt khó hiểu hơn:

    - Huynh nói gì lạ vậy? Có chuyện cung Phục Ma mất tích sao?

    Lúc này cả Hiểu Lâm cũng vì bất ngờ mà ngồi thẳng dậy. Kỳ Bách thế nào lại không nhớ chuyện này, trong khi chính cậu ta là người nói cho Tuệ Minh biết về chuyện mất tích đó?

    Nhưng hình như không chỉ có Kỳ Bách, toàn bộ dân làng Phục Ma dường như cũng quên bén đi chuyện đó. Vì từ sau ngày cung Phục Ma trở về, họ đã không còn bàn tán gì về thân thế của Hiểu Lâm - kẻ mang thần khí của làng trở về sau hai mươi năm mất tích.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...