Đam Mỹ Thần Y Bất Đắc Dĩ - Tử Kỳ

Discussion in 'Hoàn Thành' started by hieppiness, Jul 28, 2022.

  1. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 70: Thử nghiệm (thượng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời sáng, đoàn quân ai trở về nhà nấy. Dân làng trên núi cũng được Lam Thủy hộ tống trở lại. Tôn lão sư vừa trở về nhà, đã thấy một đại thẩm khúm núm trước cửa. Thấy Tôn lão sư, bà quỳ sụp xuống đất:

    - Tế Pháp Chân nhân, con trai ta đêm qua bị trọng thương, không biết nó giờ như thế nào! Xin người cứu lấy nó!

    Tôn lão sư đỡ bà dậy, trấn an:

    - Đừng lo! Tối qua Tuệ Minh đã đưa cậu ấy về trị thương, nhất định là đã khỏe lại!

    Lời vừa dứt, từ bên trong, Liễu Thịnh đã tức tốc chạy về hướng mẹ cậu gọi lớn. Liễu phu nhân vui mừng khúc tu tu như đứa trẻ. Bà muốn kéo con trai quỳ xuống cảm tạ thì Tuệ Minh chợt xuất hiện, rằng:

    - Đừng vội nói lời khách sáo! Cuộc chiến này chúng ta còn cần đến Liễu công tử nhiều đấy!

    Tuệ Minh quay sang Tôn lão sư:

    - Chân nhân, ta mời họ vào trong được chứ?

    Tôn lão sư gật đầu, mẹ con Liễu Thịnh cung kính đi theo ông vào đại sảnh. Tuệ Minh nhanh chóng nói cho ông nghe về khả năng đặc biệt của cậu bé, nói xong liền rẽ hướng về Tây phủ. Xuân Linh cùng Sỹ Luân cũng vừa về đến nơi.

    Tuệ Minh về đến Tây phủ, nhìn thấy cửa phòng mở toang. Bước vào trong, Tuệ Minh liền nhìn thấy Kỳ Bách đang nằm sõng soài trên giường. Tuệ Minh lắc đầu, người chữa bệnh thế nào lại biến thành người bệnh?

    Tuệ Minh đỡ Kỳ Bách ngồi dậy, chỉ nghe Kỳ Bách thều thào mấy câu không rõ nghĩa. Tuệ Minh đặt vào miệng cậu ta hai viên thuốc, vận lực giúp cậu ta hồi sức. Một chốc sau, cảm thấy Kỳ Bách đã ổn, Tuệ Minh đặt cậu ta nằm chỉnh tề trên giường, lại tiếp tục trở về Đại sảnh của Tôn phủ.

    Tôn lão sư rót trà cho mẹ con Liễu Thịnh, hỏi:

    - Hình như Liễu công tử là người duy nhất sử dụng mộc thuật trong làng ta?

    Liễu Thịnh khẽ gật đầu. Về điều này thì chưa ai có thể xác nhận, nhưng hàng chục năm qua, Liễu Thịnh chưa tìm thấy người thứ hai trong làng sở hữu Mộc thuật như cậu. Liễu Thịnh bèn hỏi lại:

    - Chân nhân, điều này có ý nghĩa gì không ạ?

    Tuệ Minh từ cổng bước vào đã nhanh chóng cướp lời:

    - Chỉ có mộc thuật trừ khử được đám quái bùn. Là linh lực tương khắc.

    Xuân Linh đứng một bên gật gù hiểu ra. Chợt cô cất giọng hỏi:

    - Tuệ Minh, cậu đã tìm được bọn chúng đến từ đâu hay chưa?

    Tuệ Minh gãi đầu:

    - Rất tiếc là vẫn chưa. Chúng xuất hiện cùng lúc ở khắp mọi nơi, ta không thể xác định được đâu mới là nguồn. Kế hoạch sẽ có chút thay đổi, sau khi tiêu diệt bớt bọn chúng, chúng ta sẽ tìm ra nguồn!

    Tuệ Minh lại hỏi:

    - Chân nhân, có phải đêm qua đám quái bùn nhiều hơn những đêm trước có đúng không?

    Tôn lão sư gật đầu:

    - Bọn chúng mỗi ngày một đông đúc hơn. Nếu không nhanh chóng xử lý, sẽ đến lúc chúng vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.

    Tuệ Minh vỗ vai Liễu Thịnh:

    - Ái chà cậu bé, lần này phải trông cậy vào đệ rồi!

    Liễu Thịnh lộ ra một nét mặt hoang mang:

    - Dựa.. dựa vào đệ sao? Một mình đệ làm sao có thể..

    Tuệ Minh nói chắc:

    - Đệ đừng lo, còn cả chúng ta nữa. - Đoạn quay sang Liễu phu nhân - Liễu phu nhân, xin phép người cho ta mượn tiểu công tử này vài hôm, ta xin đảm bảo cậu ấy sẽ trở về an toàn!

    Liễu phu nhân trong lòng bán tín bán nghi, nhưng câu này được nói ra trước mặt Tôn lão sư, hẳn là Tuệ Minh không dám nói bừa, nên bà cũng gật đầu đồng ý.

    Tuệ Minh tặc lưỡi:

    - Chúng ta không có nhiều thời gian, trong đêm nay phải quét sạch bọn chúng!

    Liễu Thịnh ôm mẹ chào tạm biệt, lập tức lên đường theo bọn người Tuệ Minh đến hầm chiến đấu. Tuệ Minh và Liễu Thịnh mỗi người đu một bên tay áo của Xuân Linh, thong dong từ trên cao nhìn xuống. Sỹ Luân bay phía trên cùng Xuân Linh, hỏi:

    - Lã tiểu thư, cô chiến đấu cả đêm lẽ nào không mệt? Để ta giúp cô..

    Câu còn chưa dứt, Xuân Linh đã đáp:

    - Đa tạ công tử, ta vẫn ổn. Những cuộc chiến xuyên suốt ngày đêm ta từng trải qua không ít, người không cần lo lắng cho ta!

    Người con gái mạnh mẽ như thế này cũng là lần đầu tiên Sỹ Luân gặp. Có lẽ vì vậy mà hắn ở trước mặt cô tuyệt nhiên không dám bày ra dáng vẻ cao ngạo thường có. Tuệ Minh bên dưới ôm tay áo đung đưa qua lại, hỏi Liễu Thịnh:

    - Lúc đệ tỉnh lại có trông thấy Kỳ Bách không?

    Liễu Thịnh đáp:

    - Tôn nhị công tử hả? Đệ có thấy, lúc đó trông huynh ấy mệt mỏi lắm, nhưng cứ giục đệ trở ra đại sảnh nên đệ cũng không dám nán lại lâu.

    Cậu dừng một đoạn, chợt như nhớ ra điều gì:

    - A, đệ còn chưa tạ ơn cứu mạng của huynh..

    Tuệ Minh đưa tay ngăn lại:

    - Không phải ta, là Kỳ Bách chữa cho đệ đấy! Dành mấy lời đó mà nói với cậu ta!

    Liễu Thịnh lặng lẽ gật đầu, một khắc sau liền hướng mắt về cửa hầm chiến đấu đang hiện ra trước mặt. Đứng từ bên ngoài, bọn họ vẫn có thể nghe được tiếng lũ quái bùn gào rú bên trong vọng ra. Bên trong hầm có một khu vực trũng sâu xuống dưới chính là nơi nhốt lũ quái bùn. Xuân Linh, Sỹ Luân và Liễu Thịnh nhảy xuống bên dưới, còn Tuệ Minh vẫn đứng trên nền cao trông xuống bọn họ.

    Xuân Linh nhìn lũ quái bùn, lại nhìn Tuệ Minh:

    - Chúng ta phải làm gì đây?

    Tuệ Minh hô to:

    - Liễu Thịnh, đệ tấn công con quái trước mặt cho ta xem!

    Liễu Thịnh gật đầu, rút bội kiếm ra khỏi vỏ, dồn lực đâm về phía trước. Lưỡi kiếm lún sâu vào đám bùn nhão nhẹt, nhưng.. không có hiện tượng gì xảy ra cả.

    Xuân Linh ngỡ ngàng:

    - Sao không có phản ứng?

    Tuệ Minh nhìn lưỡi kiếm của Liễu Thịnh, nó lúc này chỉ là một lưỡi kiếm bình thường, ánh xanh trên kiếm tối qua đã biến mất. Tuệ Minh liền hỏi:

    - Tối qua ta nhìn thấy lưỡi kiếm của đệ mang Mộc lực, sao lúc này lại không có?

    Liễu Thịnh lắc đầu ái ngại:

    - Đệ.. không biết!

    Tuệ Minh vỗ trán chan chát, tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, cuối cùng phát hiện đó chỉ là một phút bộc phát kỹ năng nhất thời của cậu nhóc. Xuân Linh lại hết sức bình tĩnh:

    - Chắc chắn trong lúc đó bản năng sinh tồn đã giúp Liễu Thịnh truyền linh lực vào kiếm, còn lúc này..

    Sỹ Luân đứng bên kia nói thật như đùa:

    - Chỉ cần tái hiện lại khung cảnh đêm qua thôi là được.

    Dứt lời, hắn búng tay một cái, một trong số ba con quái bùn thoát ra khỏi thương ngục, hung hăng nhắm hướng bọn họ mà lao đến. Tuệ Minh hét lên kinh hãi:

    - Tôn công tử, bọn ta còn chưa chuẩn bị xong đó!

    Mặc cho bọn họ có chuẩn bị hay không, con quái bùn vẫn đuổi theo họ không ngừng. Tuệ Minh sau một hồi la hét, phát hiện bản thân đang đứng ở trên nền cao, con quái không leo lên được, liền đắc ý hướng về nó mà trêu chọc:

    - Lêu lêu, ta ở đây nè, đến đây mà bắt ta đi!

    Con quái nghe thấy, nó hướng mặt về phía Tuệ Minh. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó phun liên tiếp mấy viên đạn bùn đến chỗ Tuệ Minh. Đạn bùn bay với tốc độ cực nhanh, Tuệ Minh bị một viên trúng vào mặt trực tiếp bật ngửa ra phía sau. Xuân Linh trông thấy không nhịn được mà cười khúc khích, cả Liễu Thịnh cũng cười ha hả. Tuệ Minh bày ra vẻ mặt khổ sở:

    - Các người thật là vô lương tâm, mau giết nó đi chứ! Ui da.. Hu hu đau!

    Cảm thấy chưa đủ sự uy hiếp, Sỹ Luân đồng thời thả cả hai con quái bùn còn lại ra. Bọn họ mỗi người đối phó một con, Xuân Linh và Sỹ Luân xem như có thể đánh ngang sức, nhưng Liễu Thịnh lại khác, cậu còn quá non nớt trước kẻ địch này.

    Tuệ Minh vuốt bớt bùn trên mặt, hướng đến phía Liễu Thịnh hét to:

    - Liễu Thịnh, tập trung, hãy nhớ rằng đệ mang Mộc lực, nó không sợ đệ thì thôi, đệ không cần sợ!

    Liễu Thịnh nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay, run rẩy trong vô thức. Cậu chưa thể quên được cảm giác khi bản thân trúng phải một cú đấm của con quái tối qua, cảm giác như cậu đang đến cạnh lằn ranh sinh tử.
     
  2. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 71: Thử nghiệm (hạ)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con quái không chần chừ mà xông lên, Liễu Thịnh vẫn nhìn đăm đăm vào thanh kiếm trước mặt, Tuệ Minh lại hét:

    - Liễu Thịnh, nếu đệ run sợ, trận chiến đêm nay sẽ không ai có thể bảo vệ mẹ đệ được cả!

    Liễu Thịnh sực tỉnh, đúng rồi, cậu còn có mẹ. Tuệ Minh đã nói cuộc chiến này trông cậy vào cậu, nếu hôm nay cậu không thể giúp làng trừ bỏ mối hại này, thì vài ngày nữa, thậm chí là đêm nay, bọn quái sẽ quét sạch cả làng cậu mất. Trong đó có cả người mẹ luôn yêu thương cậu, người xem cậu là lẽ sống của cuộc đời mình!

    Liễu Thịnh dồn sức, miệng không tự chủ mà hét lên, Xuân Linh ở một bên nhìn sang thấy dòng linh lực đã bắt đầu chảy vào lưỡi kiếm. Con quái lao đến, Liễu Thịnh lách người, tung ra hai nhát chém liên tục cắt đứt hai cánh tay nó. Ngay ở miệng vết cắt, Tuệ Minh có thể trông thấy một thứ gì đó như những mầm cây mọc lên li ti.

    Tuệ Minh nhắc nhở:

    - Liễu Thịnh, đâm vào tim nó!

    Liễu Thịnh nhảy lùi về sao, khụy gối một cái, rồi bật người lên giữa không trung. Cậu vươn tay dài hết cỡ, lấy thế từ trên đâm xuống. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực con quái, khiến nó gào rú trong điên loạn.

    Nhưng chớp mắt một cái, toàn thân con quái bắt đầu khô lại và nứt nẻ, từ trong từng vết nứt mọc ra chi chít những mầm cây nhỏ, những chỗ không nứt thì như bị phủ một lớp rêu phong. Thân hình to lớn của nó đổ gục ngay trước mặt Liễu Thịnh, cậu không kìm được mà hét lên sung sướng:

    - Đệ làm được rồi! Aaaaa! Đệ làm được rồi!

    Chiến tích đầu tiên của một chiến binh nhỏ tuổi khiến cậu ta ngập trong cảm giác tự hào. Tuệ Minh gọi lớn:

    - Xuân Linh, cô nhốt hai con quái kia lại đi, hàng hiếm đừng lãng phí!

    Xuân Linh gật đầu làm theo, Sỹ Luân không ai bảo cũng giúp một tay. Liễu Thịnh rút thanh kiếm cắm trên lồng ngực con quái mới chết, nó đã trở về màu trắng như thường. Tuệ Minh gãi gãi đầu:

    - Không phải chứ?

    Liễu Thịnh cười tươi, đáp:

    - Huynh đừng lo, nhìn đệ này!

    Liễu Thịnh giơ cao thanh kiếm trên tay, nhắm mắt vận lực. Mộc lực của cậu lại một lần nữa nhuộm xanh lưỡi kiếm. Xuân Linh vui mừng:

    - Rất giỏi! Nhanh như vậy đã làm chủ được khả năng này! Thật tốt!

    Liễu Thịnh hớn hở:

    - Để đệ giết luôn hai con còn lại!

    Tuệ Minh hốt hoảng:

    - Khoan đã! Làm gì gấp gáp như thế, ta còn chưa xong đâu! Thế đệ định tối nay một mình sẽ giết hết đám quái à?

    Liễu Thịnh gãi đầu ngượng ngùng, bởi điều Tuệ Minh vừa nói là không thể. Nếu chỉ có một mình Liễu Thịnh kết liễu được chúng, thì đoàn quân cũng không thể cầm cự đủ lâu cho cậu làm điều đó!

    Xuân Linh thắc mắc:

    - Tuệ Minh, có kế hoạch gì sao?

    Tuệ Minh búng tay:

    - Ta muốn kiểm tra một việc! Tôn công tử, phiền huynh cho Liễu Thịnh mượn Phong Ngọc Thương được không?

    Phong Ngọc Thương là vũ khí của Sỹ Luân, hắn trước giờ cấm tuyệt đối ai động vào nó. Nhìn vẻ mặt hắn còn lưỡng lự, Xuân Linh đề nghị:

    - Tôn công tử, Tuệ Minh nhất định là có suy tính, vì việc làng, mong huynh nể mặt một chút!

    Đến nước này, Sỹ Luân không cho mượn cũng không được. Sỹ Luân ném thương về phía Liễu Thịnh, Liễu Thịnh dùng hai tay chụp lấy. Phong Ngọc Thương nặng gấp chục lần thanh kiếm của cậu, Liễu Thịnh phải khó khăn lắm mới có thể cầm vững.

    Tuệ Minh tiếp tục hướng dẫn:

    - Đệ có thể truyền Mộc lực vào Phong Ngọc Thương được không?

    Liễu Thịnh tập trung vận sức, đẩy linh lực vào thương, nhưng linh lực lập tức bị đánh bật ra. Tuệ Minh lại nhờ:

    - Tôn công tử, phiền huynh thu lại linh lực trong Phong Ngọc Thương!

    Sỹ Luân bước sang chạm nhẹ vào Phong Ngọc Thương một cái, Liễu Thịnh lập tức cảm thấy nó nhẹ đi mấy phần. Không ngờ linh lực cũng có sức nặng đến như thế. Liễu Thịnh thử lại, lần này Mộc lực không bị đánh bật ra như trước. Lưỡi gươm trắng bằng đầu hiện lên ánh xanh, Tuệ Minh gật gù biết rằng suy đoán của cậu lại chính xác.

    Tuệ Minh nháy mắt ra hiệu, Liễu Thịnh hiểu ý đưa thương trả về cho Sỹ Luân. Sỹ Luân gồng lực tay, trực tiếp ném thương đâm thẳng vào lồng ngực con quái bùn trước mắt. Kết quả thật bất ngờ, khi nó cũng lập tức bị "mộc hóa" như con quái vừa chết ban nảy.

    Sỹ Luân nhổ thương ra khỏi con quái, ngọn thương đã mất đi ánh xanh. Mộc lực có thể giết bọn này, nhưng mỗi lần giết chúng lại phải cần thêm linh lực. Tuệ Minh ngó sang Liễu Thịnh, chỉ mới hai lần, nhưng cậu bé đã có vẻ hơi mệt mỏi.

    Tuệ Minh bên trên ném xuống Liễu Thịnh hai viên thuốc, ra hiệu cho cậu uống vào. Xuân Linh không kìm được tò mò liền hỏi:

    - Tuệ Minh, điều này có ý nghĩa gì?

    Tuệ Minh khoanh tay, gãi cằm:

    - Ta muốn mượn linh lực của Liễu Thịnh để truyền vào vũ khí của quân đội. Chỉ có cách này mới nhanh chóng đẩy lùi được bọn chúng.

    Sỹ Luân đột nhiên lên tiếng:

    - Chỉ sợ chưa giết hết được bọn quái vật thì cậu ta đã đi đời. Hơn nữa, đợi cậu ta truyền linh lực cho từng người là chuyện bất khả thi.

    Sự thật là như vậy, sức lực cậu bé có giới hạn, mà lũ quái vật đêm nay còn đông gấp nhiều lần đêm trước. Nhưng Tuệ Minh không phải là chưa từng nghĩ đến việc này.

    Tuệ Minh bốc một viên đá, chọi về phía con quái bùn còn lại, rằng:

    - Chúng ta phải cược hết thôi, không còn cách khác! Xuân Linh, đến lượt cô này!

    Xuân Linh chỉ tay vào bản thân:

    - Ta?

    Tuệ Minh giải thích:

    - Cô có thể lấy linh lực của Liễu Thịnh truyền vào Phong Ngọc Thương, bội kiếm của cô và cả Liễu Thịnh không?

    - Ta chưa từng thử qua.. - Xuân Linh bán tín bán nghi.

    Tuệ Minh cười ẩn ý:

    - Còn chờ gì nữa! Liễu Thịnh, cố lên, tất cả nhờ đệ!

    Xuân Linh đến cạnh Liễu Thịnh, ném bội kiếm của hai người cho Tuệ Minh. Một tay cô đặt lên vai Liễu Thịnh, một tay bắt ấn triển thuật:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Dẫn lực!

    Liễu Thịnh lập tức chau mày, cảm thấy sức lực của cậu bị kéo ra ngoài qua chỗ chạm tay của Xuân Linh. Linh lực cậu được Xuân Linh dẫn ra ngoài, cùng lúc truyền vào Phong Ngọc Thương và hai thanh bội kiếm. Tuệ Minh nhìn thấy hai lưỡi kiếm trên tay dần chuyển màu. Cùng lúc đó, Liễu Thịnh bắt đầu thở hồng hộc, mệt nhọc đến độ khuỵu chân quỳ gối lên nền đất.

    Tuệ Minh từ trên nhảy xuống, cầm hai thanh bội kiếm xông đến con quái bùn còn lại. Sỹ Lâm đứng bên này thấy cậu khí thế như vậy liền búng tay một phát, con quái bùn thoát khỏi thương ngục chạy ra. Tuệ Minh khiếp vía kinh hồn, quay đầu vừa la hét vừa bỏ chạy. Bỗng nhiên có một bình bóng từ trên lướt xuống, chụp lấy thanh kiếm trên tay Tuệ Minh đâm vào lồng ngực con quái.

    Con quái rú lên một tiếng, lăn đùng ra chết. Tuệ Minh quỳ dưới đất thở phào, không quên quay sang trách móc:

    - Tôn công tử, huynh cũng thật là lắm trò!

    Chợt một bàn tay chìa ra trước mặt, Tuệ Minh theo đó mà đứng dậy, chợt nhận ra kẻ vừa rồi chính là Kỳ Bách! Kỳ Bách đỡ Tuệ Minh dậy, gấp gáp hỏi:

    - Tuệ Minh, huynh có làm sao không? Sao mặt mũi huynh đầy bùn vậy?

    Tuệ Minh hất mặt sang phía Sỹ Luân:

    - Hỏi đại ca tốt của đệ ấy!

    Bỗng dưng Xuân Linh bên kia gọi gấp gáp:

    - Tuệ Minh, Liễu Thịnh ngất rồi!
     
  3. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 72: Chen chúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh chạy sang bắt mạch, cậu bé hẳn là chưa quen với việc chia sẻ linh lực cho người khác, nên cơ thể phản ứng tự vệ, ngắt dòng linh lực để tránh hao tổn. Tuệ Minh nhìn sang Kỳ Bách, tặc lưỡi. Kỳ Bách thở dài:

    - Được rồi, lại là đệ chứ gì!

    Kỳ Bách đặt tay lên một bên vai Liễu Thịnh, Tuệ Minh đặt tay lên bên còn lại. Tuệ Minh quay sang nói với hai người kia:

    - Xuân Linh, Sỹ Luân, hai người có thể về trước. Chúng ta lo liệu xong Liễu Thịnh sẽ trở về. Tranh thủ lấy sức, đêm nay vất vả đấy!

    Xuân Linh hiểu ý rời đi, Sỹ Luân không biết từ lúc nào trở thành cái đuôi của cô. Sỹ Luân từ sau bay sát đến chỗ cô, đề nghị:

    - Tiểu thư, lên thương cùng ta! Tiết kiệm sức lực, một chút đỡ một chút!

    Xuân Linh cũng không còn cảm thấy Sỹ Luân đáng ghét như lúc mới gặp, cũng nể mặt hắn năm lần bảy lượt đề nghị giúp đỡ, liền chấp thuận. Xuân Linh cười tươi, nhẹ nhàng đứng vững trên thương cùng Sỹ Luân, đáp:

    - Đa tạ!

    Ai đó mà biết được chuyện này chắc cũng sẽ không tin nổi. Sỹ Luân mà đề nghị được giúp người khác á? Sỹ Luân mà cho người khác cùng đứng trên Phong Ngọc Thương của hắn á? Nghe như chuyện chỉ có trong mơ!

    Một lúc sau Liễu Thịnh liền tỉnh, nhìn thấy Kỳ Bách, cậu nhóc đã sốt sắng quỳ thụp xuống:

    - Nhị công tử! Tạ ân cứu mạng! Liễu Thịnh xin nguyện cả đời báo đáp!

    Kỳ Bách tặc lưỡi:

    - Ngươi khách sáo như thế làm gì? Đêm nay đại thắng, chúng ta xem như huề!

    Tuệ Minh vỗ vai Liễu Thịnh:

    - Đêm nay đệ tuyệt đối phải thả lỏng, nếu đệ sợ hãi lúc chúng ta mượn linh lực của đệ mà ngất đi, chúng ta coi như chết chắc!

    Liễu Thịnh gật gật đầu:

    - Đệ nhất định ghi nhớ!

    Tuệ Minh bỗng dưng hiếu kỳ:

    - Liễu Thịnh, trong làng chỉ có một mình đệ có Mộc thuật, đệ có thể nói cho ta biết làm sao đệ có được không?

    Liễu Thịnh thành thật:

    - Chính là do đệ được sinh ra trên ngọn cây!

    Tuệ Minh và Kỳ Bách kinh hãi:

    - Làm sao có thể?

    Một bà bầu bụng hơn chín tháng leo lên ngọn cây để sinh nở, nghĩ đến thôi Tuệ Minh cũng không cách nào nghĩ ra được!

    Liễu Thịnh cười buồn:

    - Đệ không nói đùa đâu. Năm đó cha đệ đến một làng khác đánh trận, làng ta không may bị tập kích. Mẹ đệ lúc đó đã gần ngày sinh, thân thể yếu ớt, biết bản thân không thể chạy được xa, đã tìm đến ngọn cây cao nhất trong cánh rừng cạnh bên, ở trên đó một mình sinh ra đệ! Nhưng năm đó, cha đệ và hai ca ca cũng tử trận ở xứ người, mẹ và đệ từ ngày ấy nương tựa nhau mà sống.

    Tuệ Minh vỗ lưng cậu an ủi. Chẳng trách, khi nghĩ đến việc phải bảo vệ mẹ, Liễu Thịnh liền có thể truyền linh lực vào trong lưỡi kiếm, việc mà trước đây cậu chỉ có thể làm được lúc bản năng sinh tồn trỗi dậy. Chắc hẳn, mẹ của cậu, cũng quan trọng hệt như mạng sống của cậu vậy.

    Tuệ Minh đỡ Liễu Thịnh đứng dậy:

    - Chúng ta về thôi!

    Tuệ Minh nháy mắt, Kỳ Bách liền gọi thuyền đến. Thuyền cạn ra khỏi hầm chiến đấu, luồn lách qua rừng cây, đưa bọn họ về Tôn phủ. Thuyền vừa dừng lại trong sảnh, Tuệ Minh đã hí hửng reo lên:

    - Mùi thức ăn thơm quá, Xuân Linh, là cô xuống bếp có đúng không?

    Xuân Linh vừa bê thêm một dĩa thức ăn ra bàn tiệc ở đại sảnh, cười đáp:

    - Mũi cậu nhạy thật, như thế cũng có thể ngửi ra được!

    Thật ra không hẳn thế, bởi món ăn của Xuân Linh luôn có mùi vị thơm ngon đặc trưng, ai ăn một lần liền không thể quên được. Khi bàn tiệc đã đầy ắp, Tuệ Minh kéo cả Liễu Thịnh vào cùng ngồi. Tôn phu nhân hết lời thán phục:

    - Xuân Linh à, sao con cái gì cũng giỏi như thế được?

    Đám cung nữ nấu ăn đứng một góc khóc thút thít, bọn họ là những người có tài nghệ nấu nướng đặc sắc nhất vùng này, nhưng khi nhìn Xuân Linh trong bếp, vẫn phải trố mắt há mồm. Họ quỳ xuống van xin:

    - Lã tiểu thư, xin người nhận chúng tôi làm học trò! Tài nghệ nấu nướng thế này trước nay chúng ta chưa từng thấy, xin đừng từ chối chúng tôi!

    Xuân Linh gật đầu dứt khoát:

    - Được rồi, các cô đứng dậy đi, lần sau vào bếp ta sẽ chỉ cho các cô!

    Đám cung nữ rối rít cảm ơn rồi lui về nhà bếp. Lam Thủy gắp từng miếng thịt đưa lên trước mắt, trầm trồ:

    - Độ dày vừa phải, độ chín vừa đủ, hương vị tuyệt hảo! Xuân Linh tỷ, tỷ cũng phải dạy cho muội nữa!

    Tuệ Minh thì đã quá quen với chuyện này, Xuân Linh đi đến đâu tuyệt nhiên trở thành thần tượng của những người ở đó. Tuệ Minh không quan tâm họ, gắp một miếng thức ăn đưa vào bát Liễu Thịnh, cậu bé cúi đầu cảm ơn. Tuệ Minh giục:

    - Đệ ăn tự nhiên, không cần phải ngại!

    Trong khi đó, bên kia có một kẻ đang hằn học, chính là Kỳ Bách:

    - Tuệ Minh! Huynh là đang phân biệt đối xử đúng không? Đệ cũng muốn..

    Lời chưa dứt, Tuệ Minh liền gắp một miếng cho Kỳ Bách, cậu ta như thế mới chịu vui vẻ ngồi yên. Sỹ Luân ngồi đối diện Xuân Linh, chỉ lẳng lặng ăn mà không nói gì. Có thể vì thức ăn quá ngon, hoặc vì hắn cũng như mọi người, cảm thấy cô gái này chính là quá hoàn hảo. Hôm nay Sỹ Luân cũng ăn nhiều hơn, rời bàn tiệc trễ hơn mọi ngày. Mọi người trông vào chắc cũng chỉ nghĩ rằng hắn ăn để lấy sức tối còn đánh trận!

    * * *

    Cơm nước xong, ai lại về phòng nấy. Tuệ Minh cùng Kỳ Bách và Liễu Thịnh về Bắc phủ. Khi thuyền dừng lại, Kỳ Bách liền nói:

    - Liễu Thịnh, để ta đưa ngươi đến Tây phủ.

    Tuệ Minh xua tay, nắm tay Liễu Thịnh dắt vào phòng mình:

    - Không cần đâu, cứ để đệ ấy ở cùng ta!

    Kỳ Bách hét lên:

    - Không được!

    Mặc cho Kỳ Bách la hét, Tuệ Minh đã đóng sầm cửa miễn nói tiếp. Kỳ Bách không chịu thua, đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm. Tuệ Minh mở cửa, chống tay ngang hông hỏi:

    - Đệ muốn thế nào đây?

    Kỳ Bách trả lời nhẹ như không:

    - Đệ cũng muốn ở cùng huynh!

    - Không được! - Tuệ Minh trả lời ngắn gọn.

    - Tại sao cậu ta được mà đệ không được?

    Tuệ Minh thở dài, không ngờ Kỳ Bách lại có lúc nhõng nhẽo, so bì đến vậy. Không còn cách nào khác, Tuệ Minh đầy phải cho cậu vào. Tuy là phòng cỡ nhỏ, nhưng nó là cỡ nhỏ của Tôn gia. Thành ra chiếc giường cả ba người nằm cũng không chật được.

    Liễu Thịnh nằm bên trong, Tuệ Minh nằm giữa, Kỳ Bách nằm ngoài. Nhưng Kỳ Bách không chịu, cương quyết đòi nằm giữa. Bởi vì như thế, cậu ta sẽ không cần chia sẻ Tuệ Minh với ai cả.

    Tuệ Minh gật gù:

    - Được thôi!

    Khi cả ba đã ổn định chỗ nằm, mắt vừa nhắm lại, Tuệ Minh liền thầm nghĩ: "Hiểu Lâm, ta tuyệt đối là thân tâm trong sạch, do tình thế ép buộc chứ ta không phải không nghe lời ngươi!"

    Đợi một lúc, khi hai tên nhóc kia đã mơ màng, Tuệ Minh liền "bày trò" :

    - Thảo Phu kỳ thuật: Ru!

    Tuệ Minh chạm tay lên người Kỳ Bách, Kỳ Bách đột nhiên chụp lấy tay cậu. Tuệ Minh "hứ" một cái:

    - Ta mà ngủ ở đây sớm muộn gì cũng có chuyện!

    Ấn thuật ru ngủ bắt đầu có tác dụng. Kỳ Bách ngủ say không biết gì. Tuệ Minh luồn lách ra khỏi giường, đẩy Kỳ Bách vào trong. Mà Liễu Thịnh cũng chưa ngủ, thấy Tuệ Minh bước ra, liền hỏi:

    - Tuệ Minh, huynh đi đâu?

    - Đệ cứ việc ngủ, Kỳ Bách ấy hả, có đem cậu ta quăng xuống hồ cậu ta cũng không tỉnh nổi!

    Liễu Thịnh gật đầu, Tuệ Minh nhanh chạy vụt ra ngoài, rồi lại thật nhanh bước vào trong phòng Kỳ Bách, lên giường đánh một giấc! Kỳ Bách bên này ngủ mê bắt đầu gác tay gác chân, Liễu Thịnh "thế mạng" cho Tuệ Minh, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Liễu Thịnh dáng người chỉ cỡ Tuệ Minh, gương mặt có phần ngây thơ non nớt hơn cả Tuệ Minh. Kỳ Bách gác tay chân qua, cả người cậu liền bị Kỳ Bách ôm trọn.
     
  4. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 73: Nghênh chiến (thượng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xuân Linh tỷ, người con gái xinh đẹp tài giỏi như tỷ cũng là lần đầu tiên muội nhìn thấy!

    Lam Thủy ngồi trong phòng trò chuyện cùng Xuân Linh, càng lúc càng cảm thấy Xuân Linh tài giỏi đến mức siêu thực. Xuân Linh đối với mấy lời khen đã nghe đầy cả hai tai, nhưng chưa khi nào cô dương dương tự đắc. Tài nghệ của cô vốn không phải sinh ra đã có, mà là trải qua khổ luyện tạo thành, nên khi một ai tỏ lời khen, cô đều lắng nghe rất trân trọng.

    Xuân Linh cười nói vài câu, bên ngoài bỗng có tiếng truyền đến, nhưng không phải tiếng Tuệ Minh. Rõ ràng đã hẹn trước giờ này sẽ khởi hành, nhưng bóng dáng Tuệ Minh đâu cô còn chẳng thấy. Lam Thủy mở cửa bước ra ngoài, trông thấy Sỹ Luân đang đứng ngoài sân chờ đợi. Lam Thủy cất tiếng hỏi:

    - Đại ca, huynh đến tìm Xuân Linh tỷ sao?

    Xuân Linh bước ra sau lưng Lam Thủy, cũng tỏ ý thắc mắc tương tự. Sỹ Luân rằng:

    - Mặt trời đã gần xuống núi, phải nhanh chóng lên đường!

    - Nhưng Tuệ Minh, Kỳ Bách và Liễu Thịnh còn chưa đến..

    - Chúng ta đến trước, ta sẽ cho người sang Bắc phủ tìm họ.

    Xuân Linh gật đầu, ngó sang Lam Thủy, rằng:

    - Lam Thủy, để ta đưa muội đến chân núi!

    Lam Thủy lắc lắc đầu:

    - Xuân Linh tỷ, muội có thể tự đi, tỷ cùng đại ca ra trận trước!

    Nói hết câu, Lam Thủy bắt ấn niệm chú:

    - Phục Ma kỳ thuật: Di thổ!

    Vùng đất dưới chân cô rung rinh chuyển động, Lam Thủy nhanh chóng lướt đi khỏi tầm mắt. Chỉ còn lại Sỹ Luân và Xuân Linh ở lại, trong giây phút đó, hắn ta ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Xuân Linh bày ra vẻ mặt hiếu kỳ:

    - Tôn công tử, huynh muốn nói gì sao?

    - Ta.. ta.. không có!

    - Không có thì chúng ta nhanh đi, trời tối rồi!

    Cứ như thế họ lẳng lặng rời đi, trên đường bay, Sỹ Luân bỗng không buồn không vui mà hỏi:

    - Xuân Linh, nếu đêm nay thắng trận trở về, cô sẽ làm gì tiếp theo?

    Xuân Linh cười rạng rỡ:

    - Ta sẽ lại đến một nơi khác, chưa biết trước là nơi đâu, cống hiến sức mình cho những ai cần giúp đỡ!

    Sỹ Luân lặng lẽ gật đầu, không hỏi gì thêm, lòng bâng khuâng như mang nỗi niềm tâm sự.

    * * *

    Trong khi đó, ở Bắc phủ, Tuệ Minh vừa mới bước ra khỏi phòng. Chắc hẳn thuật ru ngủ được Tuệ Minh dùng hơi quá tay, mặt trời đã gần xuống núi mà Kỳ Bách vẫn chưa tỉnh nổi. Tuệ Minh hốt hoảng chạy sang, không chần chừ mà tung cửa xông vào, kết quả là cậu ta thực sự vẫn đang ngủ mê, Liễu Thịnh dù đã dậy từ lâu như vẫn bị cậu ta kẹp chặt không thoát ra được.

    Tuệ Minh nhìn Liễu Thịnh đang trưng ra một ánh mắt cầu cứu, nhanh chóng đến giúp kéo cậu ta ra ngoài, nói:

    - Đệ ra ngoài đợi ta một chút!

    Liễu Thịnh vâng lời làm theo, vừa bước ra đến sân, còn chưa kịp ngoái đầu lại, Liễu Thịnh đã nghe một tiếng thét vang trời:

    - Aaaaaaaaaaa! Đauuuuuuuuuuuu!

    Là tiếng của Kỳ Bách, Tuệ Minh lay mãi mà cậu không dậy liền bắt ấn niệm chú:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Đánh thức!

    Thay vì chạm nhẹ vào người để thuật đánh thức gọi Kỳ Bách dậy, Tuệ Minh dùng hết sức đập cho cậu ta một cái. Kỳ Bách bật dậy lập tức như thể bên dưới gắn lò xo, miệng hét lên đau đớn.

    Thuyền cạn tức tốc chạy khỏi Bắc phủ, Kỳ Bách đứng sau hằn học:

    - Tuệ Minh, huynh muốn đánh chết đệ sao? Thế nào lại dùng nhiều lực như vậy?

    Tuệ Minh liếc Kỳ Bách:

    - Thế đệ muốn ăn đòn hay muốn bị đám quái vật kia ăn thịt?

    Kỳ Bách biết mình không nói lại Tuệ Minh, chỉ có thể nuốt ấm ức vào trong mà lái thuyền. Đội quân đã tập hợp đầy đủ ở chiến trận, có Tôn lão sư đứng đầu. Tuệ Minh đưa cho Kỳ Bách một túi hạt giống, dặn dò mấy điều, sau đó nhanh chóng đến chỗ Tôn lão sư nói cho họ biết nhiệm vụ đêm nay sẽ là gì.

    Từ trên xuống dưới, Tôn lão sư sẽ trì chú Hộ thần bảo vệ đội quân, Sỹ Luân vừa đánh trận vừa bảo vệ cha hắn, Xuân Linh dẫn mộc lực từ Liễu Thịnh cho đội quân. Nhiệm vụ chia xong cũng là khi mặt trời tắt nắng, luồng không khí lạnh quỷ dị rất nhanh kéo đến. Tuệ Minh đưa đội quân mỗi người một túi hạt giống hoa ký ức, nhờ họ rãi đều khắp làng.

    Một tiếng gầm chói tai khiến mặt đất dường như rung chuyển, Tuệ Minh lẩm nhẩm:

    - Chúng đến rồi!

    Đội quân tản ra tứ phía, thuật Hộ thần lập tức được thi triển, tấm lá chắn phát sáng lấp lánh trên thân. Kỳ Bách đưa Liễu Thịnh lên mõm đá trên cao, Xuân Linh đã đứng đấy đợi sẵn. Liễu Thịnh nhớ lại lời Tuệ Minh dặn dò: "Trước hết phải đảm bảo bọn quái bùn không tiếp cận được đệ, chúng rất sợ mộc lực, hãy dựa vào đó mà bảo vệ chính mình!"

    Liễu Thịnh xoay tay trước ngực, miệng nhẩm:

    - Phục Ma kỳ thuật: Mộc bàn!

    Liễu Thịnh đập tay xuống đất, mỏm đá dưới chân ba người bọn họ liền được phủ một lớp rêu xanh. Rêu phủ đến đâu, mộc lực trấn yểm đến đó. Nhưng vì sức lực còn phải dùng cho việc khác, Liễu Thịnh chỉ có thể trấn một vùng nhỏ đủ cho ba người bọn họ. Tiếng quân lính bên dưới hô hào rền vang rừng núi, trận chiến đã chính thức bắt đầu. Xuân Linh thi triển Liên nguyệt chi nhãn xong, liền hỏi:

    - Liễu Thịnh, đệ sẵn sàng chưa?

    Liễu Thịnh gật đầu, dùng tư thế thiền ngồi trên nền đất đá. Xuân Linh một tay đặt lên vai cậu, một tay bắt ấn:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Dẫn lực!

    Ngay đợt đầu tiên, linh lực của Liễu Thịnh dường như đã bị rút cạn để chia cho toàn bộ đội quân. Những lưỡi kiếm, ngọn thương màu xanh phát sáng trong bóng đêm u tối, xen lẫn đó là những tiếng gầm rú của bọn quái bùn bị mộc hóa mà chết đi. Đội quân càng đánh khí thế càng tăng, niềm tin chiến thắng đã xóa tan bao sợ hãi trong họ.

    Tuệ Minh ước chừng đội quân quái vật phải gấp mười lần quân đội làng Phục Ma. Nếu muốn dọn sạch chúng, Liễu Thịnh phải chịu đừng mười lần thống khổ, mà mỗi lần như thế, cậu bé cảm nhận như lục phủ ngũ tạng của bản thân bị kéo hết ra ngoài. Sau lần thứ ba, Liễu Thịnh đã sắp không chịu nổi. Cậu gục đầu trên mặt đất, hơi thở vô cùng khó nhọc.

    Kỳ Bách theo lời Tuệ Minh gieo mớ hạt giống hoa Nguyệt pháo ra phía sau lưng, phòng khi có quái chạy lên này, có thể dùng đạn mặt trăng đánh đuổi chúng. Nhưng nhiệm vụ của Kỳ Bách không chỉ có vậy. Kỳ Bách trồng xong đám hoa, tiếng Tuệ Minh lại vang vọng trong đầu: "Đệ phải tiếp sức cho Liễu Thịnh. Với khả năng của cậu ta, chịu nổi năm lần cũng đã là vượt khỏi giới hạn. Nếu được đệ hỗ trợ, may ra chúng ta có thể thắng!"

    Kỳ Bách một bên đặt tay lên người Liễu Thịnh, bắt đầu dùng linh lực tương sinh mà tiếp sức cho cậu ta. Cuộc chiến chỉ mới vừa bắt đầu, không ai trong bọn họ nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ có thể đánh cược tất cả.

    Tuệ Minh tự bảo vệ bản thân, tìm cách lánh ra khỏi cuộc chiến. Nhìn vào quả cầu thủy tinh trên tay, Tuệ Minh nhìn thấy bọn quái bùn từ bên dưới đất trồi lên, ngoài ra không xác định được chúng rốt cuộc đến từ nơi nào. Nhưng điều kỳ lạ chính là có một số quái bùn không di chuyển về hướng chiến trường, mà chúng giống như bị thứ gì đó thôi thúc, đi theo một lối bí mật tiến vào Tôn phủ.

    Tuệ Minh im lặng quan sát, bọn chúng thực sự là bước qua khỏi cổng Tôn phủ, mà không một ai hay biết. Vì khi trời tối, dân làng đều được đưa lên núi, số còn lại ở ngoài chiến trường, đám quái vật sẽ tập trung lại nơi có hơi người, lẽ ra sẽ không bước vào Tôn phủ không còn ai ở lại. Nhưng cả tháng nay Tôn phủ cũng không phải chịu một tổn thất gì. Tuệ Minh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
     
  5. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 74: Nghênh chiến (hạ)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh đặt tay lên đất, lẩm nhẩm:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Dây leo gián điệp!

    Từ dưới mặt đất, một sợi dây leo với cài đầu tròn như quả cầu thủy tinh trồi lên, nó là dạng nâng cấp của hoa ký ức. Tuệ Minh điều khiển dây leo đi sau đám quái vật, luồng lách vào trong Tôn phủ, chân tướng liền hiện ra trên quả cầu thủy tinh.

    Giữa sân ngoài Tôn phủ có một cảnh cổng hư không mở ra, bên trong đó đượm một màu đen chết chóc. Bọn quái bùn tiến vào bên trong cánh cổng đó rồi biến mất, như thể chúng được luân chuyển đến một nơi khác, hay một thế giới khác.

    Cuộc chiến "một chọi mười" trong phút chốc chỉ còn là "một chọi năm". Nhưng sau năm lần di lực, Liễu Thịnh hiện tại đã không còn có thể tự ngồi được nữa. Cơ thể cậu như nhũn ra, một chút sức lực cũng không còn. Kỳ Bách cho Liễu Thịnh dựa vào người, một tay đỡ Liễu Thịnh, một tay nắm tay cậu ta duy trì cứu chữa. Xuân Linh nhìn cậu lo lắng:

    - Liễu Thịnh, đệ đạt đến giới hạn rồi! Chúng ta phải dừng ở đây thôi!

    Liễu Thịnh nửa tỉnh nửa mê, cố sức lắc đầu, giọng thều thào đáp:

    - Xuân Linh tỷ, Tuệ Minh huynh ấy nói chúng ta chỉ có duy nhất cơ hội đêm nay.

    Xuân Linh cương quyết:

    - Không được, nếu tiếp tục đệ sẽ mất mạng đó! Còn rừng xanh không lo thiếu củi đốt!

    Liễu Thịnh lúc này lại hết sức cố chấp:

    - Xuân Linh tỷ, tỷ cứ tiếp tục! Đệ vẫn chịu được!

    Nhưng cậu vừa dứt lời, mộc bàn cũng lập tức biến mất. Mộc bàn được duy trì bằng linh lực của cậu, giờ đây nó biến mất, đồng nghĩa với việc linh lực của cậu đã cạn mất. Không có mộc lực, cuộc chiến trở nên cam go hơn bao giờ hết. Xuân Linh nói với Kỳ Bách:

    - Đệ ở đây canh chừng Liễu Thịnh, ta đến giúp họ một tay!

    Không chần chừ thêm giây phút nào, Xuân Linh lao vào cuộc chiến, từ trên cao hô to:

    - Mộc lực tạm thời đã cạn, mọi người cẩn thận!

    Đám quái bùn cũng dường như cảm nhận được điều đó, chúng đồng thanh hướng lên trời cao mà gầm rú. Liễu Thịnh nghe thấy, hốt hoảng:

    - Không được! Chúng ta phải tiếp tục!

    Kỳ Bách một bên nghiến răng nghiến lợi:

    - Tên nhóc này, ngươi thế nào lại cứng đầu như vậy? Nhìn xem ngươi hiện tại đang trở thành bộ dạng gì?

    Liễu Thịnh lí nhí:

    - Ta xin lỗi, ta thật vô dụng.

    Kỳ Bách lắc đầu ngao ngán, cái tên này không còn mấy phần tỉnh táo nữa rồi. Nhưng ngay sau đó, Kỳ Bách cảm nhận được phía sau đang có thứ gì đang xông đến. Chết! Mộc bàn đã không còn, nơi này cũng không cản chân được chúng nữa.

    Một con quái bùn đã leo được đến đây, nó nhìn hai thiếu niên ở trước mặt, một kẻ sắp bất tỉnh, một kẻ kiệt sức, không ngần ngại mà lao lên. Kỳ Bách không nhúc nhích nổi, Liễu Thịnh kiệt sức thì bản thân Kỳ Bách cũng không mấy tốt hơn. Tiếng chạy lịch bịch nhanh dần, nhanh dần, Kỳ Bách nhắm mắt quay lưng về phía nó, bất lực chuẩn bị tâm lý nhận lấy một đòn.

    - Thảo Phu kỳ thuật: Bẫy!

    Kỳ Bách mở mắt nhìn ra sau, Tuệ Minh thật may đến kịp lúc đã trói con quái kia lại. Dừng một nhịp, Tuệ Minh vung tay đẩy về trước, mớ rễ cây đang quấn chặt con quái bùn lập tức ném nó xuống bên dưới. Tuệ Minh cất tiếng hỏi:

    - Liễu Thịnh thế nào?

    Kỳ Bách lắc đầu không đáp, Tuệ Minh trông vào cũng thấy rõ. Tuệ Minh lấy Ngọc Tử Linh trong túi đeo lên cổ Liễu Thịnh, ánh sáng tím phát ra bảo vệ lục phủ ngũ tạng của cậu không bị tổn thương. Tuệ Minh rằng:

    - Mất hai canh giờ để cậu ta hồi phục, lần này phải trông cậy vào bọn họ thôi!

    Tuệ Minh vừa nói vừa hất cằm về phía quân binh bên dưới. Tiếng gươm giáo cắt qua làn gió vun vút trong đêm, suốt từ lúc bắt đầu đến lúc này chưa khi nào ngớt. Xuân Linh thấy còn phải cầm cự lâu dài, liền đánh bạo làm liều một chuyện. Cô trở lại mõm đá, vẽ ra một trận pháp, gọi lớn:

    - Tôn đại công tử, huynh đến giúp ta một tay!

    Sỹ Luân đang bị mấy con quái bùn vây quanh, nghe tiếng Xuân Linh gọi, xoay người quét một đường thương cắt ngang người bọn chúng, trực tiếp bay đến chỗ Xuân Linh.

    - Có chuyện gì? - Sỹ Luân hỏi gấp.

    - Ta muốn nhờ huynh cùng ta triển thuật. Ta không chắc có thể hay không, nhưng chúng ta buộc phải thử!

    - Được! Ta làm với cô! - Sỹ Luân không chút đắn đo.

    Xuân Linh lấy ra hai lá cờ, đưa một cho Sỹ Luân. Sỹ Luân theo lời đặt cờ vào trong ngực áo, xong xuôi đến đứng vào vị trí bên kia trận pháp. Xuân Linh giải thích:

    - Công tử, ta muốn nhờ người hộ pháp cho ta!

    Sỹ Luân gật đầu, Xuân Linh lại quay sang bên kia nói:

    - Tuệ Minh, cậu để Liễu Thịnh ngồi vào bên trong giúp ta!

    Mọi việc xong xuôi, Xuân Linh lao lên không, Sỹ Luân cũng thực hiện y như cô. Hai người xoay vài vòng quanh trận, trực tiếp lao xuống cắm binh khí vào vị trí ban nảy. Xuân Linh lẩm nhẩm:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Tán linh phù trận!

    Một khối năng lượng to lớn sáng rực hiện lên trên vòng tròn khắc đầy chú văn cổ, đội quân quái bùn cũng phải dừng lại một nhịp để quan sát. Liễu Thịnh ngồi bên trong nhanh chóng hấp thụ nguồn năng lượng đó vào người. Chỉ trong phút chốc, cậu bé từ một kẻ sống dở chết dở đã dần hồi phục lại trạng thái bình thường.

    Đột nhiên bên trong trận có tiếng nổ lát chát, hàng loạt tia sẻ nổ ra từ bên trong trận. Sợ chúng sẽ làm hại Liễu Thịnh, Xuân Linh đẩy thêm linh lực vào, đồng thời kéo chúng về phía cô. Xuân Linh bị những chùm trực tiếp giật điện, thân thể đau đớn không sao tả xiết.

    Tuệ Minh lúc này tranh thủ hồi phục cho Kỳ Bách, ngó sang Xuân Linh liền biết cô gặp chuyện gì. Tuệ Minh hét lớn:

    - Trận gặp biến! Tôn công tử, phiền huynh thi triển linh lực bảo vệ Xuân Linh!

    Sỹ Luân không biết làm thế nào, chỉ có thể truyền linh lực của bản thân vào trong trận pháp. Nhưng cũng lúc đó, Sỹ Luân cảm nhận rõ rõ ràng ràng từng dòng điện tê tái tận xương tủy. Xuân Linh cất tiếng:

    - Tôn công tử, người chỉ cần đứng yên, đừng phí linh lực, ta không sao!

    Sỹ Luân mím môi không đáp, chỉ thấy hắn vận sức, một lần đẩy toàn bộ linh lực của bản thân vào trận pháp. Những luồng sét từ chỗ Xuân Linh chạy một mạch sang Sỹ Luân. Liễu Thịnh bên trong hồi phục hoàn toàn, vận sức đứng dậy hiên ngang, trông cậu còn tràn trề sức sống hơn mấy lần.

    Trận hoàn thành, Sỹ Luân cũng đổ gục một bên, Xuân Linh hốt hoảng:

    - Tuệ Minh, Tôn công tử huynh ấy..

    Tuệ Minh đến chỗ Sỹ Luân, hiểu ý liền đáp:

    - Để hắn cho ta, ở đây trông cậy vào cô!

    Xuân Linh gật đầu nhìn sang Liễu Thịnh, Liễu Thịnh ngồi thiền vào trận pháp, tiếp tục cùng Liễu Thịnh chia mộc lực cho mọi người. Tôn lão sư trấn an quân sĩ:

    - Trận chiến này đã đến hồi kết!

    Quân sĩ nghe thấy thì hào khí dâng cao, vung gươm giáo tiến lên không chút ngần ngại. Có Tán linh phù trận, Liễu Thịnh trở nên mạnh mẽ vô cùng, đội quân quái bùn nhanh chóng chỉ còn lác đác vài con, bị quân sĩ vây quanh tứ phía. Liễu Thịnh cầm kiếm từ trên mõm đá nhảy xuống, vừa lao đến đám quái sót lại vừa hô:

    - Phục Ma kỳ thuật: Mộc kích!

    Lưỡi kiếm của cậu nhuộm màu xanh sáng rực, một lần Mộc kích lướt qua hạ hết tất cả đám quái bùn còn hơn chục con còn lại. Quân binh hô to:

    - Lợi hại! Lợi hại!

    Trời mới tờ mờ sáng, toàn bộ quân địch đã bị diệt sạch, cuộc chiến này cũng xem như là đại thắng. Nhưng Xuân Linh cũng vì quá sức mà ngất đi. Có một điều cô chưa từng nói với Tuệ Minh, là mỗi khi cô mượn linh lực của Liễu Thịnh để chia cho mọi người, bản thân cô cũng mất một phần linh lực tương đương!
     
  6. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 75: Trách nhiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xuân Linh, tỉnh rồi sao?

    Xuân Linh mơ màng ngồi dậy, trước mặt cô là Tuệ Minh, bên cạnh cô là Lam Thủy tay cầm chén thuốc chực chờ múc lên một muỗng.

    - Tôn công tử..

    Tuệ Minh chau mày:

    - Ái chà, vừa tỉnh lại đã nhắc Tôn công tử? Cô yên tâm, cường tráng như hắn ta không chết được đâu.

    Lam Thủy cũng phụ họa vào:

    - Đúng đúng! Xuân Linh tỷ, có Tuệ Minh ở đây, chúng ta không cần lo lắng. Tỷ nghỉ ngơi để mau hồi sức, đại ca muội đã qua cơn nguy kịch rồi!

    Xuân Linh thở phào nhẹ nhõm, chợt quay sang hỏi Tuệ Minh:

    - Ta hôn mê bao lâu rồi?

    - Ba ngày.

    - Ba ngày sao? Vậy việc làng thế nào?

    - Đám quái bùn tồn đọng đã được diệt sạch, bọn quái mới không nhiều, một mình Liễu Thịnh và đội quân có thể xoay sở được.

    Lam Thủy lại kể thêm:

    - Liễu công tử tuổi trẻ tài cao, lần này lập được công lớn. Cha muội đã phong cho cậu ấy làm phó soái, sau này phụ giúp đại ca trong việc quân binh.

    Xuân Linh ngồi nghe một cách an tĩnh, biết được mấy hôm nay dù không có cô, mọi chuyện vẫn không vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cô là không biết bản thân đang vui mừng vì điều gì, vì làng Phục Ma sau này dù không có cô vẫn có thể tự lập tự cường, hay vì cô đâu đó đã gắn một phần cảm xúc vào cái nơi mà cô mới đến chưa được bao lâu.

    Được một lúc, Tuệ Minh nhấc mông đứng dậy:

    - Cô uống thuốc rồi nghỉ ngơi, ta sang chỗ những người khác.

    Tuệ Minh bước ra khỏi cửa, Xuân Linh mới giật mình hỏi lại:

    - Là những người khác sao?

    Lam Thủy gật đầu:

    - Cả nhị ca của muội. Đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

    Tuệ Minh đi được nửa đường, liền thấy Tôn lão sư đang ở hướng khác tiến về phía cậu. Đêm sau khi Xuân Linh, Sỹ Luân và Kỳ Bách bất tỉnh, Tôn lão sư đã cùng Tuệ Minh đi theo quan sát đám quái bùn. Chính ông cũng há hốc mồm khi thấy bọn chúng bước chân qua ngưỡng cửa Tôn phủ.

    Tuệ Minh chắp tay ra một lễ:

    - Chân nhân, người đã tìm được tà vật đó chưa?

    Tôn lão sư cùng Tuệ Minh hướng về đại sảnh, ông đáp:

    - Đã tìm được. Không chỉ một, mà có đến hai!

    - Cái gì? Người.. không đùa đó chứ?

    Tôn lão sư lắc đầu:

    - Ta không đùa. Chiếc bình cổ dưới đáy sông và cống vật mà Từ công tử lần trước mang đến!

    Tuệ Minh bày ra vẻ mặt hoang mang:

    - Tôn lão sư, người không phải là đang nghi ngờ Hiểu Lâm..

    - Không! Từ công tử nổi danh chính trực, chuyện như thế ta biết chắc cậu ấy sẽ không làm. Trừ phi..

    - Trừ phi hắn ta không biết! - Tuệ Minh đáp lẹ.

    - Đúng thế. Có thể từ đầu đó không phải là chủ ý của Từ công tử, mà là của kẻ giao mệnh lệnh này!

    - Ý người là.. Dạ Phong Thần? Mối quan hệ của hai người trước giờ luôn tốt đẹp, tại sao ông ta phải làm thế?

    - Ta không thể nói chắc. Chuyện này ta sẽ điều tra.

    Những đêm trước, Tôn lão sư đã tranh thủ làm được hai chuyện. Ông mang chiếc bình cổ dưới đáy sông đặt ở một nơi xa ngoài làng rồi đứng trên cao quan sát. Kết quả là trong bán kính một trăm dặm, khắp nơi đều có quái bùn trồi lên. Còn việc thứ hai, chính là mang cống vật Hiểu Lâm mang đến đặt ở một nơi khác. Và quả thực, cống vật đó mở ra một cánh cổng dẫn dắt bọn quái bùn.

    Nhưng để nói chắc Dạ Phong Thần liệu có phải là kẻ đứng sau hay không thì còn phải mất nhiều thời gian điều tra. Nhưng ít nhất, Tôn lão sư và Tuệ Minh đã tìm ra được cách để phong ấn chiếc bình cổ, chính là mang nó đặt vào trong ngôi chùa trên đỉnh núi. Mộc lực ở đây vô cùng lớn, trực tiếp khắc chế làm cho bình cổ không phát ra tà khí để gọi đám quái bùn lên. Bình yên làng Phục Ma xem như đã được khôi phục.

    - Mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào người, ta xin phép sang chỗ Kỳ Bách một lát!

    Tuệ Minh nói xong liền rời đi, trong lòng lại nghĩ ngợi chuyện khác. Xuân Linh và Sỹ Luân gặp trận biến, hôn mê ba ngày cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Kỳ Bách chỉ đơn giản là cạn kiệt linh lực, thế nào lại có thể bất tỉnh lâu đến thế? Chẳng lẽ thuốc của Tuệ Minh không có tác dụng với cậu ta?

    Tuệ Minh bước vào Bắc phủ, liền nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ bên trong. Không chần chừ, Tuệ Minh lướt vào trong phòng, nhưng ngoài Kỳ Bách đang nằm yên với hơi thở đều đều ra, chẳng còn một thứ gì khác.

    Tuệ Minh đến bên giường bắt mạch, xong xuôi liền nảy ra một ý. Tuệ Minh ngồi bên giường thủ thỉ:

    - Ái chà, cuộc đời làm thầy thuốc của ta trước giờ vẫn chưa biết được một chuyện, đó là liệu người đang hôn mê uống phải thuốc xổ thì sẽ như thế nào! Kỳ Bách à, đệ tuyệt đối đừng trách ta, ta nhất định giữ bí mật chuyện này!

    Tuệ Minh rót một cốc nước, tán nhuyễn viên thuốc trên tay cho vào. Ngay sau đó liền đến bên giường đỡ Kỳ Bách dậy, đưa cốc thuốc đến bên môi cậu ta. Nhưng điều kỳ lạ chính là Kỳ Bách như thể đang mím chặt môi, không hé ra dù chỉ một chút.

    Tuệ Minh dồn lực lên đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ, ấn mạnh vào hai bên khóe miệng cưỡng ép Kỳ Bách há mồm. Lập tức lúc đó, Kỳ Bách mở mắt trợn trừng, chắp tay van xin:

    - Tuệ Minh, đừng mà, đệ biết lỗi rồi!

    Tuệ Minh buông Kỳ Bách ra, sang ngồi trên ghế, bắt chéo chân, hỏi:

    - Tỉnh lại từ khi nào?

    Kỳ Bách lí nhí:

    - Hôm.. hôm qua.

    Tuệ Minh hỏi lại không lộ ra biểu cảm gì:

    - Tại sao giả vờ bất tỉnh?

    Kỳ Bách khổ sở:

    - Đệ tỉnh lại nhanh như vậy thì huynh sẽ đi về mất!

    Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Liễu Thịnh từ ngoài bước vào, cất tiếng:

    - Nhị công tử, thật mừng vì huynh đã tỉnh lại! Đa tạ huynh đêm đó đã kiên trì cứu chữa cho ta, nếu không thì cái mạng ta cũng không còn!

    Kỳ Bách phất phất tay, ý nói Liễu Thịnh đừng nói mấy lời khách sáo. Nhưng mà bên ngoài trông vào, chẳng khác gì Kỳ Bách đang không quan tâm mà đuổi Liễu Thịnh đi. Tuệ Minh quay sang Liễu Thịnh, rằng:

    - Liễu phó soái, cậu đến đây có việc gì sao?

    Liễu Thịnh gãi đầu ngượng ngùng:

    - Tuệ Minh, huynh lại trêu đệ! Tôn phu nhân có lời mời huynh đến dùng bữa, đệ đến để chuyển lời.

    Tuệ Minh đứng phắt dậy:

    - Được, chúng ta đi thôi!

    Kỳ Bách ngồi trên giường khổ sở:

    - Đợi đệ với!

    Giả vờ bất tỉnh suốt một ngày, Kỳ Bách buộc phải nhịn ăn, bụng giờ này đã kêu thành tiếng. Tuệ Minh vẫn không thèm quan tâm, bá vai Liễu Thịnh bước ra ngoài mặc cho Kỳ Bách phía sau gọi í ới, mãi đến khi Kỳ Bách lái thuyền đuổi theo đến nơi thì Tuệ Minh mới xem cậu ta như là có tồn tại.

    * * *

    Đại tiệc ở Tôn phủ lại một lần nữa được tổ chức, cả làng đều có mặt đầy đủ. Xuân Linh vừa tỉnh dậy đã lao xuống bếp phụ giúp một tay, ai nấy đều mang trên mặt một nụ cười rạng rỡ. Tôn lão sư đứng trước đám đông long trọng tuyên bố:

    - Khó khăn đã qua, đại tiệc hôm nay là để cảm tạ Lý đại phu, Lã tiểu thư cùng Liễu công tử. Đại ân này không biết đền đáp sao cho vừa, nên..

    Lời chưa nói xong, Tuệ Minh đã nhảy vào:

    - Tế Pháp Chân Nhân, ta xin thất lễ cướp lời của người. Ta dám hỏi chư vị ở đây, các vị có xem ta và Lã tiểu thư như người ngoài không?

    Đám đông đồng thanh hô:

    - Không có!

    Tuệ Minh lại tiếp:

    - Thế thì không việc gì phải nói lời khách sáo với người trong nhà! Thay mặt Lã tiểu thư, ta mời mọi người cùng nâng ly nhập tiệc!

    Dân làng tỏ vẻ tán thành, họ cũng không còn lạ gì với tính cách của Tuệ Minh. Xuân Linh cũng không khác mấy, cô là người làm việc nghĩa, vốn không cần nói đến chuyện ân tình.

    Ngồi vào bàn tiệc, Tôn phu nhân lại sởi lởi:

    - Xuân Linh, Tuệ Minh, chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo! Xuân Linh, con ăn nhiều một chút cho lại sức!

    Xuân Linh đánh mắt nhìn về vị trí đối diện, chỗ vốn dĩ mà Sỹ Luân sẽ ngồi ở đó. Chợt cô hỏi Tuệ Minh:

    - Tuệ Minh, Tôn công tử, cậu ấy thế nào?

    Tuệ Minh tay gắp lia lịa, miệng nhai liến thoắng, không nhìn mà đáp:

    - Ta thấy không có gì đáng lo, chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi!

    Tôn phu nhân cũng trấn an:

    - Đúng đó, Xuân Linh, con không cần lo!

    Xuân Linh ánh mắt đượm buồn, đáp:

    - Chân nhân, phu nhân, Xuân Linh có lỗi với hai vị. Nếu ta không kéo Đại công tử vào trận pháp thì cậu ấy sẽ không chịu tổn hại như vậy!

    Tôn lão sư ngồi một bên đáp bằng giọng điềm tĩnh:

    - Nếu tiểu thư không làm vậy, có khi hiện tại chúng ta đã ngồi cùng một mâm ở dưới suối vàng.

    Một câu này khiến cả bàn tiệc bật cười, nhưng Xuân Linh vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Bởi cô biết rằng, để người không biết gì về Tán Linh Phù Trận tham gia vào trận pháp sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu hôm đó Sỹ Luân không ra sức bảo vệ cô, có lẽ chính cô cũng đã mất mạng vì sự liều lĩnh của mình. Nên hiện tại, khi Sỹ Luân vẫn còn hôn mê, cô cảm thấy như thể hắn ta đang thay thế cô gánh vác sai lầm.

    Nửa tháng không nhanh không chậm cứ thế trôi qua, dịp này hàng năm ở làng Ấn Sát chính là lúc người dân nô nức kéo nhau đi xem Hội làng. Tuệ Minh ra vào lẩm nhẩm đoán mò xem Hiểu Lâm năm nay mang về được bao nhiêu, còn Xuân Linh dạo gần đây thì hay mang vẻ mặt rầu rĩ. Không biết là vì cô đang hồi tưởng về ngày này năm xưa, lúc cô cùng đứng với Hiểu Lâm trên một võ đài, hay là vì vẫn chưa trút được gánh nặng trong lòng, khi mà Sỹ Luân vẫn còn chưa tỉnh.

    Vậy mà một kẻ làm thầy thuốc như Tuệ Minh lại cứ như "vô tri" trước cảnh tượng này. Ngoài chuyện nấu thuốc, Tuệ Minh dường như chẳng quan tâm gì mấy đến Sỹ Luân hiện tại. Còn Xuân Linh, như một kẻ muốn bù đắp cho tội lỗi của bản thân, ngày ngày mang thuốc mang cháo đến cho Sỹ Luân, hầu hết mọi chuyện của hắn cũng là một tay cô lo liệu.
     
  7. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 76: Thân thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đâu chỉ Xuân Linh vướng bận chuyện khiến cô ở lại làng Phục Ma, mà Tuệ Minh cũng thế. Trời nhá nhem tối, Tuệ Minh liền mon men bước vào Tôn phủ, dáng vẻ thập thò lấp ló, người ngoài nhìn vào không khéo lại lầm tưởng "thượng khách" này là ăn trộm.

    Tuệ Minh rón rén bước đi trong khuôn viên, chợt một giọng nói vang lên khiến cậu đứng hình:

    - Tuệ Minh, đến tìm ta sao?

    Tuệ Minh tỏ ra mấy phần khâm phục:

    - Chân nhân, người có thể tiên tri được ta sẽ đến tìm hay sao?

    Tôn lão sư cười lắc đầu, vừa đưa Tuệ Minh vào bên trong vừa đáp:

    - Ta làm sao có thể. Nhưng ta đoán chắc cậu có chuyện quan trọng muốn hỏi đúng chứ?

    Tuệ Minh liếc ngang liếc dọc, Tôn lão sư hiểu ý, lập tức phất tay một cái. Toàn bộ căn phòng đều bị che kín bằng sóng linh lực, một âm thanh cũng không thể lọt ra ngoài.

    Tuệ Minh vào thẳng vấn đề:

    - Chân nhân, thứ lỗi cho Tuệ Minh tò mò. Nhưng ta biết, cung Phục Ma không phải tự dưng lại xuất hiện trên người Hiểu Lâm, trong khi nó vốn thuộc về Tôn gia. Hiểu Lâm từng nói với ta, cung Phục Ma là di vật của cha hắn. Vậy thế nào Từ lão gia lại có nó trong tay?

    Tôn lão sư không lộ ra chút bất ngờ nào, ông biết trước có lúc Tuệ Minh hỏi ông điều này. Rót một tách trà cho Tuệ Minh, rồi lại thở dài một hơi, Tôn lão sư lại thong thả kể chuyện:

    - Chuyện này dài lắm, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng kể ra. Cậu có thể giữ bí mật?

    Tuệ Minh đáp ngay:

    - Chân nhân cứ yên chí!

    Tôn lão sư hớp một ngụm trà lấy giọng, lại đảo mắt nhìn về xa xăm, hồi tưởng một thời ký ức cũ.

    Vào thời mở mang bờ coi, làng Phục Ma và làng Ấn Sát chính là nương tựa lẫn nhau để đứng vững trước những làng khác. Mối giao hảo từ ngày ấy đến giờ vẫn vậy.

    Năm ấy Tôn phu nhân vừa mới hạ sinh Kỳ Bách, Tôn lão sư đã cầm binh ra trận nghênh chiến với làng Thiết Thương. Sau bao năm, làng Thiết Thương cuối cùng cũng tìm ra cho họ một thủ lĩnh xứng tầm, một đại cao thủ nổi danh thiên hạ, bách chiến bách thắng.

    Dù cho trong tay Tôn lão sư có cung Phục Ma, vẫn phải chịu thất thế trước uy lực kinh hoàng của trận Thương Vũ. Tôn lão sư ngày ấy cũng chưa lĩnh hội được Lôi Vũ để chống trả thiên địch lớn nhất của làng.

    Quân đội làng Phục Ma thất thế, Tôn lão sư dẫn dắt tàn quân trốn vào rừng. Biết tin, Dạ Phong Thần lập tức xin quân sang ứng cứu. Đi theo còn có Lã Thành Hinh, Hồ Hán Sương cùng Từ Hiểu Đình.

    Mắt Tuệ Minh liền sáng rực:

    - Vị họ Từ kia là cha của Hiểu Lâm có đúng không?

    Tôn lão sư gật đầu xác nhận. Ngoài Tam đại sát thủ làng Ấn Sát, Từ Hiểu Đình năm ấy cũng là một cao thủ nổi danh lại còn khiêm tốn. Ông cảm thấy bản thân không xứng được liệt vào hàng đại sát thủ, liền từ chối danh xưng mà thủ lĩnh làng Ấn Sát khi ấy ban cho. Về sau Tôn lão sư có hỏi, ông lại giải thích:

    - Danh cao vọng trọng, sau cùng vẫn là trở về cùng cát bụi. Mê đắm làm gì những thứ chẳng thể mang theo. Kẻ kính nể ta, dù ta có là ai vẫn sẽ kính nể. Kẻ không coi trọng ta, dù ta có làm thống lĩnh, hắn cũng chẳng để ta trong mắt.

    Tôn lão sư thời trẻ hiệu là Tế Pháp, cũng là kẻ rất thích đùa, bèn vặn hỏi:

    - Thế ý ngươi là Tam đại sát thủ là kẻ ham mê danh vọng sao?

    Từ Hiểu Đình đan tay sau đầu, nhắm mắt thả lỏng:

    - Ta chẳng quan tâm. Nếu họ thực sự như thế, thì ta có nghĩ thế cũng không sai. Nếu họ không như thế, họ há phải quan tâm ta nghĩ gì?

    Sau nhiều ngày kề vai chiến đấu, cuối cùng làng Thiết Thương buộc phải rút quân vì họ vốn chẳng phải đối thủ của làng Ấn Sát. Một trời Thương Vũ của chúng đều bị Hồ Hán Sương dùng Hộ Kiếm Vũ đánh bật. Quân sĩ Thiết Thương ra trận còn chưa thấy kẻ địch nơi nào, đã bị Phong Đao của Dạ Phong Thần cắt cho máu đổ đầu rơi. Cả thống lĩnh của chúng cũng không thoát được tiêu trận của Lã Thành Hinh.

    Dưới sự hộ tống của biệt đội sát thủ, Tế Pháp mới có thể trở về an toàn. Mối quan hệ giữa hai làng cũng ngày càng bền chặt hơn. Tam đại sát thủ là kẻ ruột để ngoài da, Tôn lão sư nhìn qua một phát liền biết họ là người thế nào. Duy chỉ thiếu niên họ Từ kia, một phần tâm tư ông cũng không đoán được.

    Chỉ biết rằng, những trận chiến sau đó, Từ Hiểu Đình luôn luôn có mặt để hỗ trợ làng Phục Ma, dù Tam đại sát thủ có tham gia hay không.

    Một chiều chạng vạng, Từ phu nhân hạ sinh đứa con trai thứ hai. Nhưng Từ Hiểu Đình chỉ vừa kịp về nhìn con, đã hay tin làng Phục Ma bị thủy sư của làng Ác Thủy đánh chiếm. Từ Hiểu Đình tức tốc đến yểm trợ, mặc cho Từ phu nhân nức nở:

    - Tướng công, chàng có thể đừng đi được không?

    - Ta không thể không đi, mong nàng thứ lỗi!

    Thế rồi, Tế Pháp thất thủ. Cả ông lẫn Hiểu Đình đều bị mang về làng Ác Thủy. Bọn chúng muốn dìm chết ông để báo thù cho những binh sĩ đã nằm lại. Tôn lão sư bị trói trên cột bằng dây nước, lại bị tước mất thần khí, hoàn toàn không thể làm gì ngoài chờ chết. Cạnh ông còn có Hiểu Đình chịu chung một số phận.

    Nhìn Hiểu Đình mặt dửng dưng, ông bèn hỏi:

    - Đã biết trước cái kết, ngươi còn cố chấp cứu ta làm gì?

    Hiểu Đình vẫn không thay đổi sắc mặt:

    - Ta chỉ làm những gì bản thân nghĩ là đúng.

    Tế Pháp lắc đầu:

    - Ngươi vẫn cứ cố chấp như vậy sao?

    Còn chưa kịp nghe câu trả lời, hai người bọn họ đã bị đám thủy sư dìm xuống nước. Cọc gỗ bọn họ bị trói vào là gỗ chìm, chỉ cần thả vào nước, khúc gỗ sẽ hút hết linh lực của kẻ bị trói, rồi chìm sâu xuống đáy. Trong khoảnh khắc đó, Tế Pháp tua lại vô số ký ức ngày xưa.

    Tế Pháp và Hiểu Đình từ nhỏ đã chơi cùng nhau, lúc ấy Tế Pháp tầm sư học đạo ở làng Thảo Phu bên cạnh. Một lần lên núi dạo chơi, Tế Pháp chẳng may lọt vào địa phận làng Ấn Sát. Chính Hiểu Đình là người đứng ra bảo vệ cho ông. Từ ấy, thỉnh thoảng cả hai lại gặp nhau trò chuyện, tình thân như thủ túc.

    Tế Pháp tính tình vui vẻ, Hiểu Đình lại nghiêm nghị vô cùng. Luận về võ công, Hiểu Đình lại còn cao hơn một bậc. Hiểu Đình mỗi khi rảnh rỗi lại tìm Tế Pháp dạo chơi, đưa cậu đến khắp đỉnh núi chân mây, có khi dừng chân trên một cánh rừng hoang vắng.

    Tế Pháp hay chọc ghẹo Hiểu Đình, cứ nói:

    - Ngươi làm gì suốt ngày cứ trưng ra cái vẻ mặt khó ở như thế? Nữ nhân trông thấy ngươi sẽ đều bỏ chạy mất!

    Hiểu Đình lầm lì đáp:

    - Ta vốn không cần họ!

    Tế Pháp tỏ vẻ khó hiểu:

    - Thế nào lại không cần? Chẳng phải cha mẹ ngươi đang một mực muốn ngươi lấy vợ sinh con đó sao?

    - Ta không lấy.

    Tế Pháp nhún vai lắc đầu, chẳng còn biết lựa lời nào để nói với hắn. Thế nhưng, Hiểu Đình lại chẳng thể làm được như lời hắn nói.

    Trong làng, có cô gái mang tên Dạ Liên nổi danh tài giỏi. Dung mạo thì chưa ai biết ra sao, chỉ biết cô từng một mình đánh đuổi ngàn quân, xứng đáng được liệt vào hàng nữ trung hào kiệt. Mà người có thể làm cô để mắt đến, cũng chỉ có mỗi Hiểu Đình.

    Hiểu Đình bị cha mẹ ép đến đường cùng, đòi sống đòi chết. Cuối cùng, hắn vẫn là về chung một nhà với Dạ Liên.

    Đêm tân hôn, tân lang Hiểu Đình đột nhiên biến đâu mất. Đến lúc hắn trở về, bộ dạng đã say khướt. Và kẻ đưa hắn về, chẳng ai khác chính là Tế Pháp.

    Đêm ấy, khi uống say, Hiểu Đình đã nói hết nỗi lòng mình. Hắn không phải chê Dạ Liên không tốt, mà hắn cảm thấy bản thân không xứng với nàng.

    Bởi từ đầu hắn đã không hề.. thích nữ nhân!

    Hiểu Đình kể rồi lại khóc, đoạn hắn quay sang ôm chặt Tế Pháp, từng dòng lệ tuôn ra mặn đắn, hắn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

    - Tế Pháp, ngươi ở cạnh ta bao lâu nay, lẽ nào lòng ta ngươi không rõ? Nếu có kiếp sau, người có bằng lòng.. bằng lòng cùng ta kết thành đạo lữ hay không?

    Tế Pháp khi ấy không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ cũng không quá để tâm những lời của kẻ say, liền đáp:

    - Được! Hẹn người kiếp sau kết thành đạo lữ!

    Nhân duyên sao lắm nỗi trớ trêu. Đêm ấy Hiểu Đình trong phòng tân hôn, Tế Pháp ngồi ngoài bìa rừng lòng đầy tâm sự.

    Tế Pháp hồi tưởng được đến đây, nước sông đã tràn vào ngập trong cổ họng. Cả người lập tức căng cứng vì không thở được, cái chết như đã cận kề.

    Nhưng chỉ một chốc sau, Tế Pháp liền cảm nhận được bờ môi ai đó khẽ chạm vào môi mình. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã có thể hít thở bình thường, khoảng không trước mặt trống trải, không còn cảm giác bí bách vì nước chen vào mũi, vào miệng.

    Tế Pháp mở mắt ra nhìn, lờ mờ thấy được một thứ như bong bóng khí khổng lồ, nối từ chỗ Hiểu Đình sang ông.

    Là Phao Cứu Sinh của Hiểu Đình!

    Hiểu Đình tuy là sát thủ, nhưng vì dùng khí thuật, cả người hắn giống như một bình khí vô tận. Tế Pháp vừa thoát chết lại rằng:

    - Hiểu Đình, ngươi không muốn cùng chết với ta sao?

    Hiểu Đình chẳng đùa:

    - Ngươi còn đùa được? Không mau nghĩ cách thoát khỏi cái bẫy này?

    Dứt lời, cọc gỗ chìm đã cắm sâu xuống đáy sông. Tế Pháp như bắt được vàng, reo lên:

    - Có cách rồi! Phục Ma kỳ thuật: Địa dẫn!

    Tế Pháp dùng thổ thuật, chỉ cần chạm được vào đất, muốn giết được cậu là khó. Địa dẫn tạo ra một đường hầm xuyên lòng đất, đưa bọn họ chạy thẳng về làng, nhờ đó mà thành công giữ được một mạng.

    Thủy xích trên cọc gỗ bị phá làm thủy sư phát giác, chúng lập tức kéo quân đến đánh chiếm làng Phục Ma một lần nữa. Quân đội Phục Ma lúc này đã sức tàn lực kiệt, hoàn toàn không phải là đối trọng. Chẳng may thay, Tam đại sát thủ cũng đang bận bảo vệ làng Ấn Sát, chẳng thể đến cứu nguy.

    Thủy sư dâng nước, cố ý nhấn chìm cả làng Phục Ma. Tế Pháp liền đẩy cả làng lên cao như một ngọn núi. Thủy sư lại gọi mưa, trên dưới kết hợp đàn áp.

    Đánh nhau một ngày trời, thống lĩnh làng Ác Thủy mất hết kiên nhẫn, quyết định giáp lá cà với những người còn lại. Trận chiến xảy ra kịch liệt, Tế Pháp cạn sức, bị đánh trúng một chưởng, chỉ còn nửa mạng.

    Pháp lực tiêu tan, ngọn núi cậu dựng lên dần trụt xuống trong biển nước. Hiểu Đình dĩ nhiên không đứng nhìn, lập tức lao vào ứng chiến.

    Mưa giông bão tố bập bùng, sấm chớp đùng đoàng kéo đến. Thủy sư gọi sấm tập trung vào chỗ Tế Pháp mà đánh. Hàng vạn tia sét giáng xuống trên lưng, tưởng chừng cả người cậu bị thiêu rụi. Nào ngờ..

    Hiểu Đình đã dịch chuyển đến chỗ Tế Pháp từ lúc nào, thay cậu gánh một đòn chí mạng..

    Hiểu Đình cố vận linh lực, vẫn chẳng thể nào ngăn được dòng máu tươi ồ ạt chảy ra từ miệng, hắn cố gắn gượng hỏi:

    - Ngươi.. ngươi.. không sao chứ?

    Sét ngưng, Hiểu Đình gục xuống ngay tức khắc. Tế Pháp chẳng thể tin được, Hiểu Đình sẽ bỏ cậu mà đi chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, cả lời trăn trối cũng chẳng nói được thành câu.

    Tế Pháp ôm thân xác Hiểu Đình trước ngực, la hét đến vang trời. Nộ khí phát ra làm rung chuyển cả không trung. Nước mắt cậu rơi, thương tiếc một tấm chân tình mà kiếp này cậu chẳng thể đáp đền.

    Rồi như thể tổ tiên mách bảo, Tế Pháp đứng bật dậy, cầm cung Phục Ma hét lớn:

    - Tất cả các ngươi đều phải chết!

    Tế Pháp buông tay, mũi tên bay vút lên trời. Thủ lĩnh Ác Thủy cười ha hả:

    - Tài nghệ bắn cung như thế lại muốn chúng ta phải chết? Cần ta dạy ngươi cách dùng không hả?

    Thế nhưng bầu trời sau đó lại đùng đùng nổi sấm. Thủ lĩnh Ác Thủy cười giòn:

    - Đến lượt ngươi rồi đấy!

    Từ trên bầu trời nghịt mây đen, hàng vạn luồng sét đánh thẳng xuống bên dưới. Thế nhưng chẳng ngờ được, thứ bị đánh trúng, lại chính là thủy sư, cả tên thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Nộ khí ngất trời khiến luồng sét thêm trăm phần uy lực, bất kể ai bị đánh trúng đều lập tức mất mạng. Huống hồ, thủy sư lại kỵ sét!

    Là Lôi Vũ. Ấn thuật mạnh nhất của cung Phục Ma.

    Định mệnh đã viết rằng, để học được Lôi Vũ, người dùng chúng buộc phải chịu mất mát một điều khiến họ đau đớn day dứt mãi không nguôi.

    Đối với Tế Pháp, đó chính là Hiểu Đình.

    Có những thứ vốn đạt được định đoạt bởi số phận, có làm thế nào, con người cũng chẳng thể trốn tránh.

    - Thôi thì, đau khổ này ta một đời cất trong tim, hẹn ngươi kiếp sau kết thành đạo lữ..

    * * *

    Tuệ Minh lén gạt nước mắt trên khóe mi, hít một hơi sâu, hỏi:

    - Vậy ra, đó là lý do người trao cung Phục Ma cho Hiểu Lâm để bảo vệ hắn ta, rồi lại đồn đoán rằng nó bị đánh cắp?

    Tôn lão sư hớp một ngụm trà, đáp:

    - Ta chẳng thể bảo vệ Hiểu Đình, chỉ có thể dùng cách này xem như báo đáp huynh ấy.

    Chẳng trách, lúc Hiểu Lâm gặp nạn, Tôn lão sư đã có mặt kịp thời để ứng cứu, dù chẳng được thông báo từ trước.

    Đoạn, Tôn lão sư hít vào một hơi, hỏi:

    - Cậu và Hiểu Lâm đã đến bước nào rồi?

    Tuệ Minh ngượng chín cả mặt:

    - Chân nhân, làm sao.. làm sao..

    - Làm sao ta biết được hả? - Tôn lão sư hỏi lại.

    - Là Kỳ Bách kể cho người nghe?

    Tôn lão sư nhíu mày, rằng:

    - Ý cậu là, Kỳ Bách cũng..

    Tuệ Minh bất giác đưa hai tay bịt miệng, cúi đầu chào Tôn lão sư rồi tông cửa chạy băng băng ra ngoài, nói vọng lại:

    - Chân nhân, ta không có ý gì cả! Chuyện hôm nay ta cũng sẽ xem như chưa biết gì.. Xin cáo từ!

    Tôn lão sư chỉ biết lắc đầu cười trước biểu tình ngốc nghếch của cậu, rồi lại tiếp tục độc ẩm, lòng nặng trĩu nỗi nhớ về cố nhân.

    Tuệ Minh sau ngày hôm ấy liền sáng tỏ được nhiều điều. Nhưng những điều ấy, có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không kể với Hiểu Lâm. Những chuyện đã qua, tốt hơn hãy để chúng ngủ yên trong quá khứ.
     
  8. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 77: Tỏ bày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng đêm đã lên cao sáng rực một góc trời, Tuệ Minh bước vào Nam phủ khi Xuân Linh đang đút thuốc cho Sỹ Luân, cậu ngồi một bên gạ hỏi:

    - Xuân Linh, cô định ở đây đến khi nào?

    Xuân Linh lắc đầu:

    - Ta cũng không chắc, nhưng ít nhất là đến khi Tôn công tử tỉnh lại. Nếu không, ta sẽ mãi áy náy trong lòng.

    Tuệ Minh gật gù:

    - Như thế cũng tốt. Nhưng chắc ta phải về làng đây. Chuyện ở nơi đây đã ổn, về phần Tôn công tử, ta sẽ chuẩn bị sẵn thuốc cho huynh ấy, khi nào hết cô cứ nhờ Kỳ Bách đến nói với ta!

    Xuân Linh khẽ gật đầu:

    - Đa tạ cậu! Giúp ta gửi lời hỏi thăm Từ phu nhân, nói với bà ấy khi nào có dịp ta sẽ về thăm bà!

    Tuệ Minh rời đi, để lại Xuân Linh một mình sau cánh cửa. Bên ngoài gió thổi vi vu trên những ngọn cây, vờn quanh mấy đám mây lửng lờ che ánh trăng vàng vằng vặc. Xuân Linh ngồi bên giường, thủ thỉ:

    - Tôn công tử, ta không biết người có nghe được hay không, nhưng ta muốn nói một câu xin lỗi với người! Nhưng người yên tâm, ta sẽ ở đây để chuộc lỗi, đợi người tỉnh lại để đứng trước mặt người nói một tiếng xin lỗi đường hoàng! Tôn lão sư và Tôn phu nhân cũng đang chờ người, người nhất định phải tỉnh lại!

    Xuân Linh nói xong liền chầm chậm đứng dậy, nhẹ nhàng hướng về phía cửa bước đi. Chợt một tiếng động vang lên, Xuân Linh cảm thấy tay mình bị nắm chặt. Cô bán tín bán nghi nhìn lại phía sau, trông thấy Sỹ Luân mắt vẫn nhắm nhưng một tay đang cầm lấy tay cô.

    Xuân Linh dụi mắt định thần, ngỡ như bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo tưởng. Nhưng liền sau đó, giọng nói của kẻ đang nằm trên giường cất lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm yên ả.

    - Xuân Linh, ta muốn nói chuyện với nàng một chút!

    Xuân Linh không thể tin vào sự thật, dù là đang mắt thấy tai nghe, cô lắp bắp:

    - Công.. công tử! Người.. tỉnh dậy từ khi nào?

    Sỹ Luân ngồi dậy bước ra khỏi giường, dáng vẻ không có chút gì là người bệnh hôn mê nửa tháng mới tỉnh. Sỹ Luân rảo bước ra sân, gọi Phong Ngọc Thương đến mà cưỡi trên mây gió. Xuân Linh lo lắng hắn ta tâm trí còn chưa tỉnh táo, liền đứng cạnh hắn. Phong Ngọc Thương bay vòng quanh làng, lả lướt trên những tầng mây.

    Phong Ngọc Thương dừng lại giữa trời, Xuân Linh hối thúc:

    - Công tử, trên này gió lớn, người vừa khỏi bệnh tuyệt đối không nên..

    Sỹ Luân cắt lời:

    - Xuân Linh, ta xin lỗi. Thực ra ta đã tỉnh dậy.. sau nàng một ngày!

    Xuân Linh phút chốc rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, cô không biết nên vui mừng hay nổi giận khi nghe được điều này nữa. Cô đáp một câu, mặt không biến sắc:

    - Vậy ra.. công tử là đang muốn dày vò ta, hay muốn xem ta như một trò đùa?

    Sỹ Luân nhìn đi hướng khác, lẩm bẩm:

    - Không phải. Chỉ là..

    - Chỉ là thế nào? Là nhìn thấy ta đau khổ và ăn năn hối lỗi như vậy, người vui lắm có đúng không?

    Giữa bầu trời lộng gió, Xuân Linh bật khóc. Chính cô cũng không hay biết từ khi nào bản thân lại trở thành yếu đuối như vậy. Nước mắt cô chảy thành dòng, từng giọt tuôn rơi giữa không trung, phản chiếu ánh trăng sáng cô đơn giữa bầu trời. Cô là khóc vì điều gì, là bị kẻ trước mắt lừa một vố, hay vì uất ức những tháng ngày qua, hay vì một điều khác nữa..

    Sỹ Luân không cần sự cho phép đã ngang nhiên ôm Xuân Linh vào lòng, dịu dàng đáp:

    - Chỉ là ta sợ khi ta tỉnh lại, nàng.. nàng sẽ lập tức rời đi!

    Xuân Linh ngỡ ngàng, nhưng cô cũng không biết nên nói điều gì. Câu nói ấy liệu có mang ý nghĩa như cô hiểu được, hay chỉ là một lý do bao biện cho kẻ vừa xem cô như một kẻ hầu? Sỹ Luân lại tiếp lời:

    - Ta biết, ta làm như vậy là có lỗi với nàng. Nhưng không làm vậy, ta cũng không thể làm gì khác để giữ chân nàng. Ta đành lừa gạt nàng để giữ nàng bên cạnh ta lâu thêm một chút..

    Dừng một chút, Sỹ Luân lại tiếp:

    - Nhưng khi nàng nói nàng ở lại chỉ để chuộc lỗi, ta biết rằng bản thân không thể cứ thế giữ nàng lại cả đời. Ta thật là kẻ không ra gì, cảm ơn nàng vì tất cả! Trước khi nàng rời đi, ta chỉ muốn nói ra lòng mình để nàng thấu hiểu. Để nàng biết rằng ta ở nơi này mãi mãi nhớ về nàng, mong ngóng nàng, trong cơn mơ cũng ước ao có nàng bên cạnh!

    Xuân Linh đã dừng khóc từ lúc nào, khóe mắt cô đỏ hoen vì dòng lệ tuôn, nhưng đôi má cũng ửng hồng vì mấy lời bộc bạch tâm tư của người đứng cạnh. Xuân Linh nhỏ giọng:

    - Một kẻ bị đuổi khỏi làng như ta làm sao xứng đáng với công tử?

    Sỹ Luân lại ôm chặt cô hơn một chút, đáp:

    - Ta đã nghe về chuyện của nàng, nàng xứng đáng được bù đắp về những gì đã trải qua. Ta, Tôn Sỹ Luân, đứng giữa đất trời trăng sáng gió lộng, xin nàng hãy ở lại bên ta. Ta xin thề lời ta nói là thật lòng thật dạ, không phải là ong bướm đùa hoa.

    Xuân Linh ngại ngùng:

    - Công tử, người để mắt đến ta từ khi nào?

    Sỹ Luân thành thật đáp:

    - Lúc tay áo của nàng quấn vào ta, rõ ràng là nàng đã có thể hạ ta trong chớp mắt. Nhưng nàng đã không làm điều đó. Người ngoài nhìn vào có thể không thấy, nhưng ta thừa biết là nàng cố ý nhường ta. Vì nếu ta bị đánh bại trước mắt dân làng, vị trí thống soái này thật khó làm cho người ta nể phục. Nàng từ đầu đã nghĩ cho ta nhiều như vậy, ta lại có thể không để mắt đến nàng?

    Xuân Linh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

    - Ta là nữ nhân, vừa đến nhà đã khiêu chiến gia chủ. Nếu còn không biết lùi một bước, thì thật là một kẻ ngông cuồng.

    Sỹ Luân hỏi lại một lần, như để xác nhận:

    - Nàng.. ở lại được không?

    Xuân Linh ấp úng:

    - Như thế.. có phải là.. là hơi vội vàng không?

    Sỹ Luân giờ này mới ý thức được hành động của bản thân, liền buông Xuân Linh ra gãi đầu ngượng ngùng:

    - Ta thật xin lỗi. Trước giờ chưa từng có nữ nhân nào khiến ta đánh mất cả lý trí như nàng cả! Đúng là ta đề nghị như thế có chút vội vàng, nhưng nếu nàng không tin, hãy ở lại đây, cho ta thời gian để chứng minh những điều ta nói!

    Xuân Linh nhìn vào mắt Sỹ Luân, ánh mắt của hắn vô cùng cương quyết. Vì đó là Xuân Linh nên hắn mới không kìm được mà làm ra những việc đi ngược lại bản tâm của mình như thế. Xuân Linh không giận hắn, bởi trong giây phút Sỹ Luân "biết chết mà vẫn cố" để cứu cô khi có trận biến, cô hiểu rằng hắn đối với cô không còn đơn thuần là những người đồng đội trong một cuộc chiến.

    Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, Xuân Linh cảm giác bản thân được một người khác che chở, cũng ở trước mặt Sỹ Luân, cô lần đầu tiên cho phép bản thân được yếu đuối. Những ngày qua dù chưa đủ để nói lên điều gì, nhưng chúng cũng không hề vô nghĩa.

    Xuân Linh ngượng ngùng không trả lời câu hỏi của Sỹ Luân, chỉ đáp:

    - Đêm đã khuya, ta phải về thôi. Ngày mai ta sẽ cho công tử câu trả lời, được không?

    Sỹ Luân gật đầu, luyến tiếc đưa Xuân Linh xuống mặt đất. Lòng hắn giờ đây nhẹ bẫng như cơn gió ngao du khắp phương trời, chỉ cần Xuân Linh hiểu được lòng hắn, dù cô ấy có chấp nhận hay không, hắn cũng không hối tiếc.
     
  9. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 78: Bến đỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời mới hừng sáng, Tuệ Minh trong lòng đã nôn nao không thể chợp mắt thêm, bởi trong tâm cậu mong ngóng một điều chỉ dám giấu kín chứ không dám nói ra. Đồ đạc Tuệ Minh đã gom sẵn từ đêm qua, chỉ đợi gà gáy một tiếng gọi mặt trời lên ở đằng Đông, cậu lập tức sẽ lên thuyền trở về làng Ấn Sát. Nhưng khi Tuệ Minh tiến về bến thuyền, nơi đó đã đông nghẹt, bởi còn có một người khác đứng nơi đó.

    Xuân Linh thướt tha trong bộ bạch y như ngày cô mới đến, trên lưng đeo tay nải thêu hình khổng tước. Xung quanh cô, dân làng vây quanh đến độ Tuệ Minh không chen chân vào được. Tuệ Minh bất ngờ:

    - Xuân Linh, cô cũng đi sao? Tôn công tử đã tỉnh rồi sao?

    Xuân Linh khẽ gật đầu, nhưng điều lạ lẫm chính là Sỹ Luân đã biết cô đi nhưng giờ này chẳng thấy đến để tiễn đưa, cả Lam Thủy thường ngày dính Xuân Linh như hình với bóng cũng chẳng thấy đâu. Tôn phu nhân lại sụt sùi, thỉnh thoảng lại lấy khăn tay chấm nước mắt:

    - Tuệ Minh về làng, còn Xuân Linh, con sẽ đi đâu?

    Xuân Linh cười đáp:

    - Bá mẫu, ta muốn đến nơi nào đó cần sự giúp đỡ của ta. Cuộc sống du thủ du thực tuy có chút khó khăn, nhưng phóng khoáng thoải mái, ta đã có dự định cho mình, xin người an tâm!

    Thuyền cạn vừa được Kỳ Bách lái đến, lần này vì Tuệ Minh nhất quyết không nhận thêm lương thực, nên Tôn gia đổi thành vàng đem tặng cho cậu. Muốn từ chối thế nào cũng không được, Tuệ Minh đành xem đó như thù lao đánh trận, chia cho Xuân Linh một nửa dù cô cũng đã có cho riêng mình. Xuân Linh sẽ đi cùng Tuệ Minh nửa đoạn đường về, sau đó cô sẽ rẽ sang một nơi khác, bắt đầu hành trình của mình.

    Xuân Linh bước xuống thuyền cùng Tuệ Minh, gập người cúi chào:

    - Tôn lão sư, Tôn phu nhân, chư vị, Xuân Linh cảm tạ thời gian qua mọi người đã yêu thương và đùm bọc Xuân Linh. Hẹn ngày tái ngộ!

    Thuyền chầm chậm rời đi trên dòng nước xanh mướt mát. Xuân Linh ngước nhìn toàn cảnh một lần, nhìn từ ngọn cỏ hàng cây của nơi dù cô đến chưa lâu, nhưng đã cùng nó một phen vào sinh ra tử. Trên nền trời xanh sáng nay dường như không có gió, nhưng có gì đó thổi vào mắt cô, khiến cô bất chợt rơi nước mắt.

    Tuệ Minh đang ngồi yên đột nhiên đứng dậy, tươi cười khều khều Xuân Linh:

    - Đến rồi! Đến rồi!

    Trên nền trời không một gợn mây, Sỹ Lâm trên Phong Ngọc Thương uy vũ bay đến. Trước mặt toàn bộ dân làng, hắn hét to:

    - Xuân Linh, ta cần nàng, thực lòng mong nàng có thể ở lại với ta!

    Dân làng nghe thấy dường như không tin vào tai mình nữa, những lời như thế mà được thốt ra từ miệng của một thống soái lạnh lùng như Sỹ Luân thì khác gì họ gặp ma giữa ban ngày. Nhưng rất nhanh sau đó, họ cũng giúp Sỹ Luân một tay:

    - Xuân Linh cô nương, chúng tôi cần cô!

    - Lã tiểu thư, xin người ở lại!

    - Xuân Linh tỷ, hãy cho ca ca muội một cơ hội!

    Câu nói cuối cùng là của Lam Thủy, thì ra từ sớm cô đã sang Nam phủ tìm anh trai mình báo tin Xuân Linh sắp sửa rời đi. Sỹ Luân dù đã có dự tính, nhưng không kìm được đau lòng mà ở lì trong phòng, tự nhủ không gặp sẽ không đau. Nhưng một câu của Lam Thủy đã khiến Sỹ Luân bừng tỉnh:

    - Ca ca, lời yêu thương có ai mà không nói được, nhưng tuyệt nhiên không phải ai cũng làm được. Nếu huynh thực sự thích tỷ ấy, huynh càng phải chứng minh huynh thích tỷ ấy nhiều thế nào!

    Sỹ Luân nghe xong liền tung cửa chạy ra, cưỡi Phong Ngọc Thương lao về phía bến thuyền. Và trước mặt mọi người, hắn đã như thể dẹp bỏ sĩ diện của một thống soái cao ngạo để nói ra tâm tư, hạ mình trước một nữ nhân mong cô có thể ở lại cùng hắn.

    Tuệ Minh nháy mắt với Kỳ Bách một cái, Kỳ Bách hiểu ý liền quơ quơ ngón trỏ về phía đầu thuyền. Chiếc thuyền như thể có sức sống, nó cong người hất văng Xuân Linh lên không trung. Sỹ Luân cũng vừa kịp lúc bay đến, vừa vặn bế cô trên tay hắn. Dân làng bên dưới vỗ tay hò hét inh ỏi làm rung cả một vùng nước. Tuệ Minh đứng trên thuyền quay lại hét lớn:

    - Xuân Linh, ở lại vui vẻ!

    Nhìn Xuân Linh vui vẻ mỉm cười trong vòng tay Sỹ Luân, không hiểu vì sao Tuệ Minh lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cô gái tốt như Xuân Linh, sau khi cố gắng qua biết bao thăng trầm, cuối cùng cũng được bù đắp xứng đáng.

    Thuyền lướt đi vun vút trên sóng nước, Tuệ Minh không có chuyện gì nói, bèn hỏi Kỳ Bách:

    - Này, đệ thấy Liễu Thịnh thế nào?

    - Sao tự dưng lại nhắc đến cậu ta?

    - Đệ đúng là kẻ vô tri, có như vậy cũng không nhìn ra à? Cậu ta rõ ràng là thích đệ!

    Kỳ Bách cười ha hả:

    - Huynh tưởng ở cái thời đại này dễ có kẻ thích nam nhân như thế sao? Huynh căn cứ vào đâu chứ?

    Tuệ Minh không ngại mà nói:

    - Đệ có biết buổi chiều hôm đó, đệ ôm Liễu Thịnh cả buổi chiều hay không hả?

    Kỳ Bách đính chính:

    - Còn không phải tại huynh sao? Đệ là ngủ say không biết trời đất, đệ ôm ai đệ còn không biết được!

    Tuệ Minh tặc lưỡi:

    - Chính là như vậy! Ta đã nói rằng đệ ngủ như chết, nhưng cậu ta vẫn là cam tâm tình nguyện nằm trong lòng đệ suốt cả buổi chiều. Nếu không phải là có tình ý với đệ, không phải chỉ cần đẩy đệ qua một bên rồi bước ra ngoài hay sao?

    Kỳ Bách cười ha hả:

    - Huynh có thể suy diễn tới nước này luôn sao?

    Tuệ Minh gạt ngang:

    - Cứ cho là ta suy diễn, nhưng nếu điều ta nói là đúng thì đệ tính sao? Cậu ta cũng nhỏ nhắn dễ thương, lại rất đặc biệt, đệ vì sao lại không thích?

    Kỳ Bách nhún vai đáp gọn:

    - Không bằng huynh!

    Tuệ Minh muốn lao đến đạp cho Kỳ Bách một cái, Kỳ Bách liền tăng tốc khiến Tuệ Minh đứng không vững, lại ngồi yên tại chỗ:

    - Nè, ta là "hoa đã có chủ" đấy. Đệ đừng có trêu đùa ta lộ liễu như vậy!

    Kỳ Bách cười không ngớt:

    - Đệ thích như thế đấy, gọi Hiểu Lâm ca ca của huynh ra mà ngăn đệ đi!
     
  10. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 79: Cố nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người bọn hắn cứ như hai đứa trẻ, đùa cợt la lối khắp cả chặng đường. Với tốc độ "thần sầu" của Kỳ Bách, không bao lâu thì thuyền cạn đã đổ trước cửa nhà. Lần này trở về trong lòng Tuệ Minh nôn nao không dứt. Tuệ Minh hướng về phía Kỳ Bách nói nhỏ:

    - Kỳ Bách, đa tạ đệ! Ta phải vào nhà đây, nếu có ai thấy thì thật phiền phức!

    Kỳ Bách vẫy tay rời đi, Tuệ Minh hí hửng bước vào trong nhà. Dàn hoa cạnh hàng rào đang trong mùa nở rộ, khiến cho một góc sân tràn ngập màu sắc. Cảnh vật sao quá đỗi bình yên, ống khói sau nhà vẫn đều đều nhả khói. Tuệ Minh biết ngay Từ phu nhân đang loay hoay dưới bếp bèn rón rén bước vào.

    - Từ phu nhân, ta về rồi!

    Từ phu nhân đang cặm cụi bên bếp lửa, nghe tiếng Tuệ Minh liền như tan hết bao mệt nhọc:

    - Về rồi sao? Thật tốt! Ngồi xuống đây kể cho ta nghe nào!

    Từ phu nhân dìu Tuệ Minh ngồi xuống bên bàn, Tuệ Minh lấy trong người ra một túi vàng bạc, chìa ra trước mặt:

    - Đây là thù lao ta nhận được đó! Tất cả cho người!

    Từ phu nhân cười hiền:

    - Tuệ Minh thật giỏi! Nhưng cậu cứ giữ đó mà dùng! Hôm qua Hiểu Lâm mang về cho ta cũng không ít!

    Tuệ Minh dĩ nhiên là biết, bèn phụng phịu:

    - Người chê tiền của ta không nhiều bằng hắn có đúng không?

    Sau một hồi "làm tình làm tội", Tuệ Minh cuối cùng cũng ép cho Từ phu nhân nhận lấy tiền vàng của cậu. Tuệ Minh hớp một ngụm nước, bèn hỏi:

    - Từ phu nhân, Hội làng năm nay có kẻ nào làm khó được Hiểu Lâm hay không?

    - Có!

    Hiểu Thức từ bên trong bước ra đáp lời, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng như thể cả đêm thức trắng. Tuệ Minh vừa lo lắng vừa hiếu kỳ:

    - Là ai? Mà Hiểu Thức, đệ bị làm sao? Thuốc ta cho đệ hết rồi à?

    Hiểu Thức thở dài một hơi:

    - Là Tịnh Quân ca ca!

    Càng trả lời lại càng thêm rối, Tuệ Minh lắp ba lắp bắp:

    - Cái.. cái.. cái gì? Đệ nói là Tịnh.. Tịnh Quân sao? Không phải hắn đã..

    Hiểu Thức nằm vật ra bàn:

    - Chính đệ cũng không thể tin được, dù đệ tận mắt nhìn thấy. Nhưng Hiểu Lâm ca ca đã nói người đó thực sự là Tịnh Quân ca ca!

    Tuệ Minh khó hiểu:

    - Tịnh Quân trở về, đệ sao lại không vui như thế?

    Hiểu Thức úp mặt xuống bàn không đáp. Từ phu nhân tiếp lời:

    - Tịnh Quân đã không còn nhớ ra ai ngoài cha mẹ cậu ta nữa! Hơn nữa tính cách còn vô cùng lãnh đạm, không khác gì một cỗ máy chém giết. Ta nghe nói, Tịnh Quân và Hiểu Lâm đã đánh nhau từ trưa nắng cho đến lúc chiều tà, đến khi Dạ Phong Thần tuyên bố hòa nhau thì cuộc chiến mới kết thúc!

    * * *

    Hội Làng năm nay vẫn đông đúc như những năm trước, chỉ khác mỗi việc luật lệ đã trở lại như cũ, khiến những kẻ tham gia tuyệt nhiên phải cẩn trọng trong mỗi lần ném cờ thách thức đối phương. Ngay cả kẻ hống hách như Lữ Nhạt cũng tuyệt nhiên chẳng còn dám khua môi múa mép.

    Nếu Tuệ Minh có ở đó, hẳn sẽ nhận ra vô số điều khác biệt, nhất là Hán Nhân đã đứng về phía đối diện với Lữ Nhạt, lại còn luôn ném về hắn ta một ánh mắt sắc lẻm. Ở một góc xa xa, Xuân Loan vẫn thướt tha uy vũ như năm nào, chỉ tiếc giờ đây cũng chỉ còn mình cô tham dự. Mọi người xung quanh xì xầm bàn tán, có kẻ tặc lưỡi quở trách Xuân Linh, kẻ đã bị lãng quên bởi những người trong gia tộc.

    Dương Vệ năm nay không tham gia tranh tài, mẹ cậu không cho phép dù cậu có nài nỉ thế nào. Nhưng vì bệnh của mẹ cậu đã có thuốc chữa, cậu cũng không cần kiếm tiền để đi khắp nơi tìm đại phu. Lần này, Dương Vệ vừa đến làm một khán giả, vừa đóng vai một người trông trẻ, mà "đứa trẻ" đó chẳng ai khác là Hiểu Thức.

    Dạ Phong Thần gõ chiêng một tiếng, những người tham gia lập tức tỏ ra thận trọng. Ai nấy đều quan sát sắc mặt và ánh mắt đối phương. Bởi chỉ cần ném cờ vào sai người, thì cái mạng có thể chẳng giữ được.

    Không khí căng thẳng trên sân đấu khiến những kẻ xem đấu đứng ngồi không yên. Nhưng chẳng mấy ai nhìn đến chỗ Hiểu Lâm, khi cả làng đã ngầm xác nhận kiếm thuật của hắn thuộc hàng cao thủ, là đối thủ khó nhằn nhất trong Hội làng lần này.

    Hiểu Thức từ xa xa trông vào, thấy một người khoác áo choàng đen đặc trưng. Dáng người to lớn vạm vỡ, nhìn từ sau lưng cảm giác rất quen thuộc. Hiểu Thức lẩm nhẩm:

    - Chắc chỉ là người giống người..

    Nhưng rồi chính hắn ta là kẻ đầu tiên ném cờ thách đấu vào người khác. Hắn nhảy lên sân đấu, mắt nhìn đâm đâm về phía đối thủ, không nói không rằng vung đao chém tới.

    Vừa lúc ấy, Hiểu Thức, Dương Vệ lẫn Hiểu Lâm đều không khỏi bất ngờ. Chiếc mặt nạ Ngưu thần không và đao pháp tuyệt mỹ không lẫn vào đâu được.

    Kẻ đó chính là Tịnh Quân.

    - Tịnh Quân ca ca.. Là Tịnh Quân ca ca!

    Hiểu Thức như vớ được vàng, trong lòng vui mừng khôn xiết, từ ngoài chạy vào muốn gọi Tịnh Quân một tiếng. Dương Vệ thấy vậy liền ngăn lại, rằng:

    - Huynh đợi một lát, huynh ấy đang chiến đấu, nếu phân tâm thì không hay!

    Hiểu Thức nghe lời liền nén lại ý định, trong lòng như dầu sôi sùng sục. Hiểu Lâm trên sân cũng không khác gì, mỉm cười suy nghĩ trong đầu làm sao Tịnh Quân có thể trở về, hơn nữa đao pháp lại dường như cao hơn vài bậc.

    Điều Hiểu Lâm nghĩ và thứ Hiểu Lâm thấy hoàn toàn trùng khớp, Tịnh Quân thời gian qua không giống như mất tích, mà là bế quan tu luyện đao đạo. Từng đường đao sắc lẻm chết người, những kẻ mạnh không thể chịu nổi quá một đòn, kẻ yếu bị Tịnh Quân thách đấu lập tức đưa túi tiền ra xin hàng.

    Đám đông bên dưới xì xào bàn tán, nhưng có người lại mạnh dạn dự đoán:

    - Ta nói hôm nay sẽ có một trận huynh đệ tương tàn vô cùng đặc sắc! Ha ha!

    Không ít người bắt đầu trông chờ. Sân đấu đã thưa dần đối thủ, tất cả đều do một mình Tịnh Quân dọn sạch. Hán Nhân cũng chỉ chịu được hai chiêu, Lữ Nhạt vừa thấy Tịnh Quân đến đã đưa tay đầu hàng. Chỉ còn Xuân Loan và Hiểu Lâm ở đó.

    Tịnh Quân dường như không biết mệt, lại tiếp tục ném cờ vào Xuân Loan. Xuân Loan ngỡ ngàng, cả Hiểu Lâm cũng không tin được những gì hắn thấy. Đến nước này, Hiểu Lâm buộc phải lên tiếng:

    - Tịnh Quân, ngươi mất trí rồi sao? Cả Lã tiểu thư mà ngươi cũng muốn đánh?

    Tịnh Quân thậm chí không thèm đáp, vung đao xông đến. Xuân Loan trong giây phút ngỡ ngàng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn thanh đao đang vùn vụt bay đến..

    Keng..

    Hiểu Lâm rút kiếm trực tiếp lao ra đỡ hộ Xuân Loan một đòn. Hiểu Lâm đối mặt với Tịnh Quân, gằn giọng:

    - Tịnh Quân, ngươi là đang bị cái gì?

    Tịnh Quân vẫn im lặng không đáp một lời, sau đó nhảy xa khỏi Hiểu Lâm, lại dồn lực chém đến.

    Hiểu Thức bên ngoài đứng ngồi không yên:

    - Tại sao.. Tịnh Quân ca ca sao lại như thế?

    Hiểu Thức không đợi được nữa, trực tiếp chạy vào gần võ đài, mặc cho Dương Vệ một bên ngăn cản. Cậu chạy dọc theo sân đấu, gọi lớn:

    - Tịnh Quân ca ca! Là đệ đây! Tịnh Quân ca ca!

    Tịnh Quân trên sân đấu chỉ khẽ liếc mắt về phía Hiểu Thức một cái, sau đó lại tiếp tục đánh nhau với Hiểu Lâm, hoàn toàn không để tâm gì thêm. Hiểu Thức đứng như trời trồng, trong lòng nhiều phần sụp đổ.

    Bên trên sân đấu, Hiểu Lâm cũng thấy Tịnh Quân không còn là người trước đây hắn biết, tiếng gọi của Hiểu Thức đã một lần nữa xác nhận điều đó. Bên ngoài là vỏ bọc của Tịnh Quân, nhưng bên trong là một kẻ chỉ biết chém giết.

    Tịnh Quân lui ra một nhịp, niệm chú:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Tất sát!

    Tịnh Quân trong nháy mắt vung đao lướt qua người Hiểu Lâm, vô số tiếng nổ lẹt xẹt phát ra sau đó. Chỉ thấy khắp người Hiểu Lâm chằng chịt vết cắt, tuy không thấu xương nhưng đủ để máu tươm ra.

    Hiểu Thức hốt hoảng hét lớn:

    - Hiểu Lâm ca ca!

    Hiểu Lâm ý thức được nếu hắn còn nương tay với Tịnh Quân, có thể hắn sẽ phải bỏ mạng trên sàn đấu này. Hiểu Lâm vắt kiếm sau lưng, niệm thuật:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Linh vệ!

    Dòng linh lực của Hiểu Lâm tạo thành một lá chắn bảo vệ bản thân, khiến những chiêu thức sau đó của Tịnh Quân giảm đi bảy phần tác dụng. Nhưng Tịnh Quân thực sự là không biết mệt, cứ lao đến quyết tâm một mất một còn.

    Dân làng từ buồn chán lại trở nên phấn khởi hơn bao giờ. Tiếng hò hét cổ vũ làm rung chuyển cả rừng cây. Trước giờ đâu có mấy dịp họ được xem một màn đặc sắc đến thế này, lại còn là huynh đệ tương tàn, quả thật náo nhiệt hơn những gì họ có thể tưởng tượng.

    Nhưng rồi chẳng mấy chốc, người cổ vũ cũng sức tàn lực kiệt vì trận chiến kéo dài. Hò hét đến khản giọng nhưng trận chiến vẫn chưa nguôi. Mặt trời sắp lặn ở đằng Tây, nhưng hai kẻ trên võ đài vẫn chưa phân thắng bại. Phần đông người đã lật đật kéo nhau ra về, chỉ một số ít ở lại đợi xem kết quả trận chiến.

    Dạ Phong Thần ngồi bên trên cũng đã ngáp ngắn ngáp dài, chẳng còn cách nào khác, ông buộc phải tuyên bố trận này hòa. Chỉ khi đó, Tịnh Quân mới chịu dừng lại.

    Cả hai kẻ bọn hắn trên người chằng chịt vết thương, nhưng vết thương lớn nhất lại được khắc sâu trong lòng Hiểu Thức.

    * * *

    Tuệ Minh há hốc mồm:

    - Không thể tin được! Tịnh Quân ngày đó còn sẵn sàng hi sinh giúp cho Hiểu Lâm chiến thắng, lẽ nào giờ đây lại tranh đấu với Hiểu Lâm đến hơi thở cuối cùng?

    Hiểu Thức nằm khóc rấm rứt:

    - Không tin cũng phải tin thôi! Tịnh Quân ca ca cũng không còn nhớ đệ là ai nữa! Hức..

    Tuệ Minh vỗ vai an ủi:

    - Hiểu Thức, đệ đừng lo, ta về rồi, sẽ giúp đệ tìm hiểu! À mà, Hiểu Lâm đi đâu rồi?

    Từ phu nhân vừa nếm thức ăn trên bếp, vừa đáp:

    - Hiểu Lâm đi nghe ngóng tin tức về Tịnh Quân, chắc cũng phải đến tối mới về.

    Tuệ Minh gật gù, bèn chuyển sang chuyện khác:

    - Từ phu nhân, ta kể người nghe, Xuân Linh cô ấy, đã tìm được ý trung nhân rồi đấy!

    Từ phu nhân không kìm được tò mò, đến ngồi cạnh Tuệ Minh, Hiểu Thức cũng nín bặt mà ngẩng đầu dậy nghe chuyện. Tuệ Minh bắt đầu kể lại chi tiết cuộc hành trình của bọn họ ở làng Phục Ma lần này. Chuyện dài quá, Từ phu nhân đành vừa nghe vừa dọn cơm. Chuyện kể từ đầu bữa cơm cho đến khi Tuệ Minh ăn sạch đồ ăn trên bàn rồi mà kể vẫn chưa hết. Chuyện kéo từ bữa cơm trưa cho đến hết bữa cơm chiều, Tuệ Minh cuối cùng cũng kể xong.

    Từ phu nhân thở phào, vẻ mặt có chút an tâm:

    - Hi vọng Tôn gia sẽ đối xử tốt với Xuân Linh!

    Tuệ Minh thêm vào:

    - Xuân Linh ở lại đó là phúc phần của họ, họ mà không biết trân trọng, ta sẽ cho họ biết tay!

    Hiểu Thức lại tò mò:

    - Huynh sẽ làm gì họ?

    Tuệ Minh suy nghĩa một lúc:

    - À, thì, ta sẽ đến ăn sạch kho lương thực nhà họ, không chừa cho họ một chút nào!

    Từ phu nhân và Hiểu Thức bật cười, cách trả đũa này cũng "đáng sợ" quá mức rồi!
     
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...