Đam Mỹ Thần Y Bất Đắc Dĩ - Tử Kỳ

Discussion in 'Hoàn Thành' started by hieppiness, Jul 28, 2022.

  1. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 40: Thất vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh không cần nói thì Hiểu Lâm cũng làm như thế thôi, còn giữ cậu ở trên này một lát nữa chắc Hiểu Lâm bị liệt tay mất! Tuệ Minh chân vừa chạm đất đã hí hửng chạy đến khắp nơi, nhìn hàng này quán nọ, nhưng cuối cùng vẫn là.. trở lại chỗ Hiểu Lâm.

    Hiểu Lâm thừa biết điều đó, vì Tuệ Minh làm gì có đồng nào trong người! Tuệ Minh hiện tại không còn biết xấu hổ với Hiểu Lâm nữa, trực tiếp chìa tay ra, đứng trước mặt Hiểu Lâm mà xin tiền, mặt hết sức nham nhở:

    - Từ đại gia, người có thể thương tình cho kẻ cơ hàn này một chút bạc được không?

    - Bao nhiêu? - Hiểu Lâm đáp gọn.

    - Một lạng! - Tuệ Minh nhe răng cười.

    - Nửa lạng. Không lấy không cho. - Hiểu Lâm kiên quyết.

    - Một lạng. Không cho không lấy! - Tuệ Minh lại mặc cả.

    Hiểu Lâm "hừm" một cái:

    - Kẻ ăn xin như người cũng thật là đẳng cấp quá rồi đó!

    Tìm khắp trần gian chắc cũng không tìm được kẻ ăn xin lại còn mặc cả như Tuệ Minh, lại càng không tìm được kẻ nói một đằng làm một nẻo như Hiểu Lâm. Tuệ Minh có tiền trong tay, lập tức như "chó mọc ngà voi", quầy hàng nào hắn cũng ghé qua xem một chút.

    Tuệ Minh mỗi lần vào chợ là vui vẻ hẳn, Hiểu Lâm trông thấy cứ tưởng như chợ là nhà của cậu vậy. Nhưng chắc Hiểu Lâm không biết rằng, đơn giản vì chợ bày bán nhiều thứ đồ ngon, mà Tuệ Minh thì lại là một kẻ phàm ăn thứ thiệt.

    Tuệ Minh đi một vòng, trên tay đã ôm khệ nệ mấy túi thức ăn, cứ một chốc cậu lại "mặt dày" xin Hiểu Lâm thêm vài ba lạng bạc. Lướt ngang một hiệu nhỏ bán trang sức, Tuệ Minh đứng lại nhìn chăm chăm vào cặp ngọc bội màu tím xanh, một màu cực hiếm. Cặp ngọc này thực chất là hai mảnh được tách ra từ một thực thể, tách ra thì vô ích nhưng hợp lại thì vô song.

    Tuệ Minh ngắm nhìn đến ngơ người, đến khi Hiểu Lâm thúc tay vào người thì cậu mới sực tỉnh. Chủ quầy là một cô gái trẻ, tầm tuổi Tuệ Minh, nhìn thấy Tuệ Minh có vẻ hứng thú với thứ trước mắt như thế, cô liền nắm lấy cơ hội bán hàng:

    - Công tử, đây là cặp ngọc Tử Linh, không chỉ vừa đẹp, lại vừa có tính trừ tà cao. Ta thấy người thật hữu duyên, ta có thể bán rẻ cho người!

    Tuệ Minh tròn mắt:

    - Thật sao? Cặp ngọc này giá bao nhiêu?

    Cô gái cười tươi tít mắt, thản nhiên nói:

    - Chỉ mười lạng bạc! Là công tử ta mới bán rẻ cho đó, người khác ta bán gấp đôi.

    Tuệ Minh lập tức tắt hẳn nụ cười, mặt vô cảm xoay người bước đi, khều Hiểu Lâm:

    - Đi thôi!

    Cô gái chạy theo nắm lấy vạt áo Tuệ Minh, giảng giải:

    - Ấy, công tử, đừng đi vội thế. Ta nói với cậu giá này không đắt đâu!

    Tuệ Minh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm:

    - Cô nương, mười lạng bạc đủ nuôi nhà ta hai tháng rồi đó.

    Cô gái quyết đoán:

    - Vậy ta bán cho cậu năm lạng!

    Tuệ Minh liếc nhìn cặp ngọc một cái, lại đưa ánh mắt về phía Hiểu Lâm như cầu khẩn. Năm lạng là một cái giá không nhỏ, nhưng so với mớ tiền Tuệ Minh tiêu từ lúc xuất phát đến giờ thì cũng chẳng là bao. Tuệ Minh xin được tiền vui mừng nhảy nhót:

    - Cô nương, bán cho ta!

    "Tiền trao cháo múc" xong Tuệ Minh cùng Hiểu Lâm lập tức rời đi, cô gái tỏ ra ngơ ngác, nhưng đến lúc thấy bọn hắn đi xa liền lặng lẽ đi theo:

    - Không phải người thường!

    * * *

    Tuệ Minh vừa đi vừa ngắm nghía cặp ngọc trong tay, mắt không rời khỏi một giây nào, suýt thì vấp ngã may mà có Hiểu Lâm giữ lại. Cho đến khi Tuệ Minh ngửi thấy mùi thơm bay ra từ một quán ăn, thấy bên trong hết sức tươm tất, bàn ghế sạch sẽ sáng loáng, lập tức lại kéo Hiểu Lâm vào, miệng hô to:

    - Ông chủ, cho hai bát mì lớn!

    Hiểu Lâm ngồi vào bàn, không buồn không vui mà hỏi một câu:

    - Ngươi mặc cả cũng hay quá nhỉ?

    Tuệ Minh vừa ăn bánh trong túi, vừa đáp:

    - Ta chỉ thử lòng cô ta một chút, cô ta liền giảm nửa giá không cần nghĩ ngợi, rõ ràng là giá trên trời. Ta nghèo chứ ta đâu có ngốc!

    Hiểu Lâm nhếch miệng như thể đang cười, lại mỉa mai:

    - Không ngốc mà cuối cùng vẫn mua?

    Tuệ Minh đẩy một túi bánh về phía Hiểu Lâm, nói:

    - Có lý do, lát nữa sẽ nói cho ngươi biết!

    Hai bát mì được bưng ra, khói nóng bốc lên nghi ngút. Tuệ Minh phì phèo thổi, gắp vào miệng rồi còn lấy tay quạt cho bớt nóng, không nhịn được mà cảm thán:

    - Aaaa, thật lâu rồi mới được ăn lại mùi vị này, vẫn ngon như ngày nào!

    Hiểu Lâm thắc mắc:

    - Ngươi từng đến nơi này trước đây?

    Tuệ Minh vỗ ngực:

    - Ta nói ngươi biết, ta có chỗ nào mà chưa từng ghé qua! Ngươi nghĩ chúng ta chỉ ở một chỗ chữa bệnh thôi à? Những người bệnh liệt giường họ không tự đến được đâu!

    Tuệ Minh tu một hơi hết ngụm nước mì cuối cùng, nhìn sang thấy Hiểu Lâm vẫn còn một nửa, lại tiếp tục bày ra vẻ mặt nham nhở. Hiểu Lâm không lạ gì với biểu cảm này của Tuệ Minh, định gọi chủ quán cho thêm một bát thì Tuệ Minh cản lại, coi như giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng.

    - Ông chủ, tính tiền! - Tuệ Minh gọi lớn.

    - Tổng cộng một trăm quan, đa tạ quý khách!

    Hiểu Lâm đang cầm túi tiền lấy ra một trăm quan, tay đột nhiên đau đớn dữ dội, tiền trên tay cũng theo đó mà rơi xuống vang lên tiếng leng keng trên sàn nhà. Tiểu nhị thấy tiền rơi vãi khắp nơi, theo quán tính mà gom lại, vẻ mặt hằn học vô cùng, rõ ràng trong lòng đang chửi mắng Hiểu Lâm là kẻ không ra gì. Tuệ Minh thấy tình thế có chút khó xử, lập tức giảng hòa một câu rồi kéo Hiểu Lâm rời đi.

    Ra khỏi khu chợ, tiến vào rừng một chút, Tuệ Minh mới lên tiếng:

    - Hiểu Lâm, ngươi sao lại làm như vậy? Mì ở đây đúng là có hơi đắt một chút, nhưng không phải rất ngon sao? Ngươi cần gì phải tỏ ra thái độ xem thường người khác thế?

    Hiểu Lâm rõ ràng không có ý xem thường chủ quán, chỉ là một sự cố bất ngờ, nhưng hắn cơ bản không biết giải thích thế nào, vì trước giờ hắn chưa từng khiến ai hiểu lầm đến nỗi cần phải giải thích, nên hắn chỉ đáp gọn:

    - Ta không có.

    Tuệ Minh thở hắt ra một hơi:

    - Hay ta tiêu xài tiền của ngươi như thế ngươi không vui, liền trút giận lên người khác?

    Hiểu Lâm cũng chỉ đáp một câu:

    - Không có.

    Tuệ Minh lộ ra chút buồn bã, hành động vừa rồi đã trực tiếp phá hoại hình tượng của Hiểu Lâm trong lòng cậu. Hiểu Lâm tuy là sát thủ, nhưng không phải kẻ máu lạnh vô nhân đạo, càng không phải kẻ không biết lễ nghi. Nhưng chuyện bày ra trước mắt, Hiểu Lâm không giải thích, Tuệ Minh cũng không có lý lẽ gì để biện minh cho hành động vừa rồi.

    Tuệ Minh thở dài, không nói thêm gì, lặng lẽ đến cạnh Hiểu Lâm ôm tay hắn, giọng buồn buồn:

    - Nhanh lên đường thôi!
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  2. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 41: Thác Ngược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh vừa ôm lấy tay, Hiểu Lâm lập tức nhăn mặt. Tay trái đưa lên ôm lấy vai phải. Từ lúc đáp xuống mặt đất đến giờ, Hiểu Lâm đã nhận ra lúc sáng Tuệ Minh thật đúng là không có siết tay hắn, bởi khi Tuệ Minh đã tách ra, tay hắn vẫn cứ như có ai siết chặt, chặt đến mức máu huyết không thể lưu thông.

    Tuệ Minh thấy biểu tình này, biết chắc chắn có điều không ổn, nhanh tay kéo tay áo Hiểu Lâm lên. Toàn bộ cánh tay đã thâm tím không còn chút sức sống, cảm giác đau nhức trong từng thớ thịt, Tuệ Minh chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến Hiểu Lâm cắn răng chịu đựng sự thống khổ. Tuệ Minh gấp gáp:

    - Từ lúc nào? Ngươi sao lại giấu ta?

    Hiểu Lâm hít một hơi:

    - Ta không giấu, sáng nay vẫn không có chuyện gì.

    Tuệ Minh chau mày:

    - Không ổn!

    Nếu chiếu theo sách vở mà Tuệ Minh từng ghi chép, đây chính là tà độc. Một khi xâm nhập vào cơ thể, vết thương rất nhanh sẽ khép miệng, nhưng kịch độc đã ngấm ngầm đi vào lục phủ ngũ tạng, khi phát tác sẽ nhanh đến mức khó có thể cứu chữa. Tuệ Minh không nói gì thêm, gắn cặp ngọc bội lúc nảy vào dây đen lên trước ngực Hiểu Lâm, lập tức triển thuật:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Hộ tâm!

    Cặp ngọc Tử Linh tuy bị bán giá trên trời, nhưng thật sự là một cặp ngọc quý. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có người biết được cách sử dụng thì mới có thể lấy được sức mạnh của nó, nếu không nó sẽ chỉ như một hòn đá lóng lánh mà vô tri.

    Ánh sáng tím phát ra từ cặp ngọc mang tác dụng bảo vệ vô cùng lớn, Tuệ Minh dựa vào nó để chặn kịch độc công tâm, kéo dài thời gian tìm cách chữa trị. Nhưng dĩ nhiên đó cũng chỉ là cầm cự, nếu như vượt ra khỏi thời gian cho phép, cơ thể sẽ dần chết đi.

    Chợt một tiếng "rắc" vang lên, là tiếng cành gỗ khô bị ai giẫm đạp. Tuệ Minh giật mình quay lại phía sau, hỏi lớn:

    - Ai?

    Trong khi đó, Hiểu Lâm đã rút sẵn kiếm chuẩn bị giao chiến. Thấy sắp có chuyện chẳng lành, kẻ nấp đằng sau gốc cây từ tốn bước ra. Tuệ Minh lập tức tỏ vẻ cảnh giác:

    - Cô là ai? Cô theo dõi chúng ta sao?

    Cô gái bán ngọc lùi lại một bước, xua xua tay:

    - Không phải, ta không theo dõi hai người. À mà có.. à mà không có..

    - Vậy rốt cuộc là có hay không? - Tuệ Minh hỏi lớn.

    Cô gái thú thật:

    - Ta chỉ là cố tình đi theo hai người, không phải cố ý theo dõi.

    Tuệ Minh nhíu mày:

    - Khác nhau sao?

    Cô gái nhanh miệng đáp:

    - Khác, khác chứ. Công tử, người là thầy thuốc đúng không?

    Tuệ Minh lập tức chối bỏ:

    - Không, ta không phải!

    Cô gái kiên quyết:

    - Công tử, người đừng gạt ta, chỉ có thầy thuốc mới nhìn thấy bên trong viên ngọc đó, cũng chỉ có thầy thuốc mới có thể sử dụng được viên ngọc đó!

    Tuệ Minh im lặng không đáp, bởi sự thật đúng là vậy. Không ngờ cô gái lạ mặt này lại biết nhiều điều đến vậy. Hiểu Lâm vung kiếm:

    - Không cần nhiều lời, trực tiếp trừ khử là được.

    Hiểu Lâm tuy bị thương, nhưng giải quyết một cô gái thế này dĩ nhiên không thành vấn đề. Cô gái không nói thêm gì, chỉ thấy cô thật nhanh quỳ xuống trước mặt họ:

    - Đại phu, xin người giúp ta chữa bệnh cho mẹ! Ta vất vả bôn ba hàng trăm dặm, đi từ làng này đến làng khác, chỉ mong có thể tìm được một người thầy thuốc!

    Đoạn, cô gái lấy trong túi ra năm lạng bạc khi nảy, ý tứ rất rõ ràng:

    - Đại phu, ta trả lại tiền cho người, xin hãy cứu chữa cho mẹ ta!

    Tuệ Minh hỏi lại:

    - Cô từ đâu đến? Mẹ cô bị bệnh gì?

    Cô gái biết Tuệ Minh rất có thể sẽ giúp mình, liền thành thật mà nói:

    - Ta tên Tôn Lam Thủy, nhà ta ở làng Phục Ma. Mẹ ta không may trúng độc, đã hôn mê gần một tháng nay.

    Tuệ Minh nghi vấn:

    - Làng Phục Ma có tiếng biết nhiều hiểu rộng, lại có chuyện không chữa được độc tố, cô đang lừa gạt ta sao?

    Cô gái hốt hoảng:

    - Không, đại phu, xin người tin ta! Làng ta chuyên đánh đuổi tà khí, giải trừ tà độc, còn những bệnh dịch khác không xuất phát từ những thứ tà ma ngoại đạo, trước giờ vẫn dựa vào thầy thuốc mà chữa khỏi.

    Tuệ Minh dường như đã phát hiện ra điều gì trong câu nói, rất nhanh hỏi lại:

    - Cô nói làng cô có thể giải trừ tà độc sao?

    Lam Thủy khẳng định chắc nịch:

    - Có thể, miễn là những thứ tà đạo, chúng ta đều có thể trừ khử.

    Vừa dứt câu, kiếm trên tay Hiểu Lâm đã rơi xuống leng keng trên mặt đất. Kịch độc rất nhanh đã làm tê liệt cả hai tay hắn. Tuệ Minh không còn lựa chọn, hắn không có cách nào để cứu Hiểu Lâm, chỉ đành cược một phen vào cô gái này:

    - Lam Thủy cô nương, người bằng hữu này của ta trúng tà độc, nếu cô giúp ta chữa cho huynh ấy, ta nhất định sẽ đền ơn.

    Giao kèo đã xong, Lam Thủy không ngần ngại tiến lại gần Hiểu Lâm. Hai tay hắn buông thỏng như những tảng thịt vô tri, sắc mặt lại vô cùng khó coi, chắc chắn là đang đau đớn không thể nào tả siết. Lam Thủy vận thuật một lúc, quay sang Tuệ Minh, lắc đầu:

    - Đại phu, với kinh nghiệm của ta thì không thể, ta chưa từng gặp qua loại tà độc nào hiểm ác và thần tốc như vậy.

    Tuệ Minh nhìn Hiểu Lâm ái ngại, cả đời làm thầy thuốc chưa bao giờ cảm thấy bất lực nhiều như bây giờ. Chợt Lam Thủy reo lên:

    - Đại phu, nếu người tin ta, hãy cùng ta về làng. Cha ta sẽ chữa được cho vị công tử này!

    Hiểu Lâm và Tuệ Minh làm gì còn lựa chọn nào khác, nhưng từ đây đến làng Phục Ma cũng phải hơn trăm dặm, chỉ với đôi chân của bọn hắn, chưa đến nơi thì Hiểu Lâm đã mất mạng. Tuệ Minh hỏi cô gái:

    - Có đường nào nhanh hơn hay không? Ta sợ hắn không trụ được lâu.

    Lam Thủy ra hiệu cho hai người họ đi theo cô, càng đi càng sâu vào rừng. Tuệ Minh có thể cảm thấy đoạn đường càng đi lại càng dốc, càng đi lại càng mệt. Sắc mặt Hiểu Lâm đã kém hơn lúc nảy, Tuệ Minh lo lắng hỏi:

    - Hiểu Lâm, ngươi thế nào?

    Hiểu Lâm dù đau đớn cùng cực, tuyệt nhiên vẫn chỉ một câu:

    - Vẫn ổn.

    Cuối cùng, Lam Thủy cũng chịu dừng lại dưới chân một thác nước. Thác nước cao trên trăm thước cứ như bắt nguồn từ nền trời xanh biếc, nước đổ xuống tạo thành một dòng chảy siết chạy ra khỏi tầm mắt Tuệ Minh. Lam Thủy cho hay:

    - Nước bên dưới này chảy thành một dòng sông dẫn vào làng ta. Đại phu cứ theo sông này mà đến, nhưng phải tranh thủ thật nhanh trước lúc nửa đêm.

    Lam Thủy nói vậy là bởi đây là Thác Ngược, dòng thác kỳ lạ không giống bất kỳ đâu. Khi mặt trời lên, nước từ bên trên đổ xuống tạo thành một dòng sông bên dưới chảy thẳng đến làng Phục Ma, nhưng khi mặt trời lặn dòng chảy sẽ ngày một chậm dần và ngưng chảy ở lúc nửa đêm.

    Chỉ cần bước qua khoảnh khắc nửa đêm, dòng nước sẽ kéo về theo chiều ngược lại, càng gần sáng thì kéo càng nhanh. Đến khi mặt trời lên sẽ lại lặp lại quá trình ấy.

    Tuệ Minh dìu Hiểu Lâm ngồi bên một tảng đá:

    - Hiểu Lâm, ngươi ngồi đây đợi một lát, ta đóng bè đưa ngươi đến đó!

    Hiểu Lâm lặng lẽ gật đầu, Tuệ Minh biết trong lòng hắn đang hết sức bất lực. Không nghĩ ngợi gì thêm, Tuệ Minh đi ra một chỗ cách đó không xa, dùng kiếm của Hiểu Lâm mà chặt gỗ nổi. Thiên nhiên thật là không bao giờ bạc đãi con người, những vùng đất nơi đầu sông thường luôn có gỗ nổi, một loại gỗ chuyên dùng đóng bè. Lam Thủy cũng không ngần ngại mà đến giúp một tay, khi đã gom đủ số gỗ nổi, cô lại "ngẩn tò te" :

    - Đại phu, làm sao dính bọn chúng lại với nhau được?

    Chuyện này với người khác thì khó, chứ với người chuyên luyện hoa cỏ như Tuệ Minh thì không hề. Tuệ Minh sắp mớ gỗ nổi thành chiếc bè nhiều lớp, đoạn không ngần ngại trước mặt Lam Thủy mà triển thuật:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Nối!

    Những sợi dây leo từ đâu bò đến, siết chặt đám gỗ nổi rời rạc lại thành một khối theo hình dạng đã được sắp đặt trước. Lam Thủy chỉ có thể há hốc mồm nhìn không chớp mắt. Tuệ Minh định làm thêm một chiếc bè cho Lam Thủy, thì cô bỗng xua tay:

    - Đại phu, người nhanh đi thôi, đã không còn sớm nữa! Ta có thể tự lo được.

    Nhìn trời đã chuyển dần sang chạng vạng, dòng chảy cũng không còn nhanh như lúc nảy, Tuệ Minh không chần chừ thêm. Thả bè xuống nước, dìu Hiểu Lâm lên trên, Tuệ Minh vừa chống bè ra giữa sông vừa chào tạm biệt Lam Thủy. Bè xuôi theo con nước trôi lững lờ, Tuệ Minh vừa chèo vừa canh chừng Hiểu Lâm.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  3. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 42: Thà chết còn hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm từ lúc cả hai tay hắn bị liệt đến giờ, không để lộ ra một biểu cảm nào. Tuệ Minh cũng không biết nên nói với hắn điều gì, càng không đùa giỡn điều gì. Hiểu Lâm chẳng nghĩ có lúc bản thân phải dựa vào người khác mà duy trì mạng sống. Tuệ Minh cũng chẳng nghĩ có lúc bản thân sẽ trở thành chỗ dựa cho Hiểu Lâm, kẻ luôn thay cậu đứng ra giải quyết mọi chuyện khi cần.

    Bè trôi đến một khoảng sông rộng hơn, chỉ thấp thoáng vài ngọn cỏ ven bờ, ngoài ra chỉ toàn là nước với nước. Chẳng biết có phải bởi sự thay đổi về không gian không, mà Tuệ Minh cơ hồ cảm nhận dòng nước có phần chậm hơn một chút. Bánh trong túi lúc nảy vẫn chưa ăn hết, Tuệ Minh ngưng chèo vì lòng sông đã sâu đến mức không cắm sào được nữa. Cậu mở túi thức ăn, chỉ còn vỏn vẹn một chiếc bánh bao.

    Tuệ Minh ngẫm nghĩ một chút, suy xét cẩn thận xem cậu đã ăn lúc nào mà.. Nhưng thôi, có nghĩ nữa thì một cái bánh bao cũng không trở thành hai cái được. Tuệ Minh rửa tay thật sạch, lấy bánh bao đưa cho Hiểu Lâm:

    - Hiểu Lâm, tranh thủ lúc này ăn một chút!

    Hiểu Lâm nhìn cậu:

    - Ngươi ăn đi, không đói à?

    Tuệ Minh lắc lắc đầu:

    - Không đói!

    Tuệ Minh có thể nói dối về bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc ăn uống. Nhìn tới cái bánh bao, bụng Tuệ Minh đã kêu la đòi hỏi dữ dội. Hiểu Lâm nghe thấy tiếng ọt ẹt thì cũng đủ hiểu, kẻ ăn nhiều như Tuệ Minh mà đến giờ cơm không có gì trong dạ thì bụng không biểu tình mới là chuyện bất thường.

    Tuệ Minh sau phen này thì cười hề hề:

    - Không sao, người cần giữ sức hiện nay là ngươi, lát nữa đến làng Phục Ma ta ăn cũng đâu có muộn!

    Tuệ Minh cầm bánh bao đưa đến trước mặt Hiểu Lâm, Hiểu Lâm không nhìn mà nói:

    - Ngươi không ăn, ta cũng không ăn

    Tuệ Minh hết cách, trong hoàn cảnh này mà hắn còn cứng đầu cho được. Tuệ Minh đành thỏa hiệp:

    - Thôi được rồi, ngươi một nửa, ta một nửa.

    Dứt lời, Tuệ Minh xé cái bánh bao làm hai phần, dùng túi thức ăn lót bên dưới rồi đặt lên trên. Nhưng chợt nhận ra, Hiểu Lâm lúc này cả việc cầm bánh bao hắn cũng không làm được. Tuệ Minh cầm một nửa bánh bao đưa đến bên miệng Hiểu Lâm, hắn ta lại quay trước quay sau, không chịu mở miệng.

    Tuệ Minh dĩ nhiên là hiểu được, tính tình Hiểu Lâm độc lập, trước giờ chỉ làm chỗ dựa cho người khác, rơi vào cảnh cả chuyện ăn uống cũng cần người đút, coi bộ không dễ chấp nhận tí nào. Tuệ Minh nghĩ ra một cách, bèn nói:

    - Ngươi ngại đúng không? Được rồi, ta có cách, chỉ cần không nhìn thấy xem như không xảy ra!

    Tuệ Minh lấy một băng vải trong túi, vì là thầy thuốc nên lúc nào cũng mang theo băng vải bên người, cậu bảo Hiểu Lâm nhắm mắt, sau đó buộc một vòng, rồi lại hai vòng, ba vòng quanh mắt hắn.

    Hiểu Lâm không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lòng cũng ít bị đả kích hơn một chút. Tuệ Minh xé bánh bao thành miếng nhỏ đưa đến, lần này thì Hiểu Lâm đã chịu ăn. Một miếng rồi thêm một miếng, Tuệ Minh nhân lúc Hiểu Lâm không nhìn thấy đã xé hết cả cái bánh bao nhét vào miệng hắn, một miếng cậu cũng không động đến.

    Xong xuôi, Tuệ Minh tháo băng mắt, Hiểu Lâm chưa nhìn thấy gì thì đã lại nghe tiếng bụng Tuệ Minh kêu inh ỏi. Hiểu Lâm như hiểu ra điều gì:

    - Ngươi không ăn?

    Tuệ Minh phủi tay:

    - Không phải, ta có ăn. Ở với ngươi bao lâu mà ngươi còn lạ ta sao? Ta ăn có nửa cái bánh bao thì thấm vào đâu? Một chục còn không đủ.

    Cái thói quen ăn uống của Tuệ Minh lúc này lại khiến cho lời nói dối của cậu hết sức hợp lý, Hiểu Lâm chắc cũng không nghi ngờ gì thêm. Tuệ Minh tiếp tục:

    - Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chắc là sắp đến rồi!

    Dòng sông này cũng thật là quá dài, giờ Tuất đã qua, giờ Hợi đã điểm mà chỉ đến được một nửa đoạn sông. Tuệ Minh nhanh trí đẽo khúc gỗ dẹp một đầu, dùng nó mà khua nước để tiến về phía trước nhanh hơn. Đúng là có hiệu quả thật, bè di chuyển mỗi lúc một nhanh, Tuệ Minh trong phút chốc thấy tự hào về sự thông minh của mình quá đỗi. Tuệ Minh mỏi tay, bèn gác chèo lên, ấy thế mà chiếc bè vẫn cứ trôi vèo vèo như lúc cậu đang chèo..

    Hiểu Lâm lập tức nhận ra có điều gì không ổn, cả Tuệ Minh cũng thế. Đi thêm một dặm, nguyên nhân liền xuất hiện ngay trước mặt bọn hắn. Một vùng xoáy nước rộng lớn xoay tít, trong bóng tối lờ mờ được soi rọi bằng ánh trăng, Tuệ Minh thấy xoáy nước như một cái hố đen thăm thẳm, nó cuốn hết, nuốt hết bèo hoa trên sông vào miệng nó. Cả chiếc bè bọn hắn đang ngồi cũng sắp lọt vào trong đến nơi.

    Tuệ Minh nhìn sang hai bên bờ, dự định neo bè vào sát bờ rồi tính tiếp. Nhưng rõ ràng một điều là cả cậu và Hiểu Lâm không nhìn thấy bờ ở đâu, hai bên chỉ là những mảng nước mênh mông vô định. Tuệ Minh chửi mắng một câu:

    - Quái, xoáy nước kiểu gì lại tà đạo thế này? Nếu có xoáy nước, hẳn Lam Thủy phải cảnh báo cho chúng ta trước chứ? Hay cô ta cố tình muốn hại chúng ta? Không đúng, nhìn cô ta cũng không hẳn là người xấu..

    Tuệ Minh bèn quay sang Hiểu Lâm:

    - Cho ta mượn cung Phục Ma một chút.

    Hiểu Lâm đáp gọn:

    - Sau lưng ta.

    Tuệ Minh gấp gáp:

    - Ý ta là ngươi ngồi dậy thì ta mới lấy được.

    Hiểu Lâm chần chừ:

    - Ta.. không ngồi dậy được.

    Tuệ Minh sờ chân Hiểu Lâm, chúng đã lạnh ngắt từ bao giờ. Hiểu Lâm lúc này ngoài trái tim còn đập trong ngực và một cái đầu tỉnh táo, phần lớn cơ thể đã như chết mòn. Tuệ Minh sửng sốt, không ngờ có thể nhanh đến mức này. Nhưng vấn đề trước mắt là hàng chục xoáy nước đang hiện ra trước mặt, giải quyết chúng trước rồi mới nghĩ đối sách tiếp theo sau.

    Tuệ Minh cầm cung Phục Ma, không chần chừ bắn liên tiếp ba mũi vào các xoáy nước trước mặt. Kỳ lạ thay, mũi tên rơi vào xoay nước, lại có một tiếng hét thất thanh vang lên, xoáy nước sau đó cũng lập tức biến mất!

    Tuệ Minh biết suy luận của bản thân là đúng, lúc cậu kéo cung định bắn thêm vài mũi tên thì dưới xoáy nước có kẻ trồi lên. Những xoáy nước bên cạnh cũng như thế. Riêng ở vị trí ba xoáy nước bị bắn tên chỉ thấy xác của ba người đàn ông nổi lên bềnh bồng trên mặt nước. Ở xoáy nước to nhất, mạnh nhất là một cô gái, cô ta mặc y phục màu đỏ từ trên xuống dưới, có tấm khăn mỏng che ngang mặt, trên vai còn có một con chim anh vũ.

    Cô gái lên tiếng:

    - Công tử, xin dừng tay, ta đến đây để giúp đỡ người, không có ý xấu! Bạn của ngươi, ta có thể cứu được!

    Giọng nói vừa cất lên, Hiểu Lâm nhận ra ngay kẻ đang lơ lửng giữa sông kia là ai, là Chu Nhã Thần vừa gặp đã si mê hắn. Tuệ Minh mắt sáng rực:

    - Cô có thể sao? Nhanh giúp ta, hắn sắp không cầm cự được rồi.

    Cô gái bỗng cười phá lên, nhưng việc khiến Tuệ Minh bất ngờ hơn là Hiểu Lâm bỗng gọi:

    - Tuệ Minh.. Cô ta là Chu Nhã Thần ta đã kể với ngươi.

    Tuệ Minh lập tức đề phòng:

    - Cô đến đây làm gì?

    Chu Nhã Thần không ngại mà nói thẳng:

    - Ta đến để rước đấng phu quân của ta về nhà!

    Tuệ Minh cười nhạt:

    - Ai là phu quân của cô?

    - Thì là người đang nằm bất động trên bè của ngươi đó. Chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao to lực lưỡng, vừa nhìn đã biết trời sinh một cặp với ta rồi! Ngươi nhìn xem, ta xinh đẹp đến hoa thề nguyệt hẹn thế này, dĩ nhiên phải kết đôi với người xứng tầm, chứ không lẽ ta đến rước ngươi?

    Tuệ Minh cười khinh bỉ:

    - Cô rước ta, ta cũng không đồng ý, chứ đừng nói là.. - đoạn chỉ vào Hiểu Lâm - Vị huynh đài này còn khó tính hơn ta, hắn chẳng chịu về đâu.

    Chu Nhã Thần bị xem thường, lập tức nổi giận:

    - Hỗn xược, không biết sống chết là gì! Trễ một chút nữa thôi, mạng hắn đừng mong giữ được! Ngươi thức thời một chút, giao hắn cho ta, ta cam đoan có thuốc giải, chỉ cần một khắc liền cứu sống được hắn!

    Tuệ Minh bị mấy lời này làm có chút đắn đo, nhưng lập tức nghĩ ra điều gì đó:

    - A, thì ra kẻ hạ độc là cô!

    Chu Nhã Thần biết mình nói hớ, che miệng cười khúc khích, nhưng một khắc sau lập tức trưng ra ánh mắt sắc lẹm:

    - Ngươi nói thế là ngậm máu phun người! Nhưng giờ ngươi còn lựa chọn nào sao? Hay ngươi muốn nhìn hắn chết dần chết mòn trước mắt ngươi?

    Tuệ Minh nhìn cô ta, lại nhìn về Hiểu Lâm đang nằm bất động trên bè, lắp bắp:

    - Hiểu Lâm, hay.. hay là..

    Hiểu Lâm lại hết sức bình thản:

    - Tuệ Minh, nếu không chữa được, hãy mang ta về làng. Ta thà nằm sâu dưới hai thước đất, còn hơn trở thành cái xác không hồn để người khác thao túng.

    Thấy Hiểu Lâm đã quyết, Tuệ Minh quay sang đáp lời Chu Nhã Thần:

    - Hắn nói là thà chết còn hơn về với cô!

    Chu Nhã Thần nhếch một bên môi:

    - Ngươi nghĩ hắn muốn là được sao?

    Một câu này ý tứ đã rất rõ ràng, hôm nay Hiểu Lâm có đồng ý hay không, có sống hay chết, cô ta vẫn sẽ mang hắn về. Tuệ Minh đứng thẳng người, cầm cung giương về phía Chu Nhã Thần, hỏi lại một câu:

    - Thế cô nghĩ cô muốn là được sao?
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  4. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 43: Trận chiến trên sông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu không phải nể mặt cung Phục Ma, thì Chu Nhã Thần đã xé Tuệ Minh ra làm trăm mảnh. Vừa thấy Tuệ Minh giương cung, Chu Nhã Thần lập tức nhường một bước:

    - Thôi được, thôi được..

    Một khắc sau, cô ta biến mất vào không trung, lại dùng thuật truyền âm để lại một câu:

    - Nếu các ngươi không biết quý trọng sinh mệnh của mình, ta cũng không cần giữ hộ các ngươi! Lên!

    Sau hiệu lệnh của Chu Nhã Thần, đám thuộc hạ trở lại những xoáy nước, nhưng điều đáng nói chính là số lượng xoáy nước nhân lên nhiều lần, những xoáy nước không đứng yên mà di chuyển xung quanh, nhắm hướng chiếc bè mà lao đến.

    Tuệ Minh kéo cung bắn liên tục, nhưng tuyệt nhiên không thể xóa sổ hết bọn chúng vì chênh lệch số lượng là không thể lường. Tuệ Minh lúc này đứng cũng không vững, những xoáy nước đã đến ngày một gần hơn, cả người Tuệ Minh run lên..

    - Tuệ Minh.. - Hiểu Lâm thì thào - tất cả là ảo ảnh! Không gian này là do chúng tạo ra, không có thật.

    Tuệ Minh như sáng ra điều gì, đeo lại cung Phục Ma trên người, dòng sông khôi phục về nguyên trạng, xoáy nước cũng ít đi thấy rõ. Biết thuật bị phá, thêm nhiều tên lâu la trực tiếp nhảy xuống dòng, tạo ra số lượng lớn xoáy nước, quyết tâm dìm chết những kẻ trên bè. Xoáy nước là tà thuật, Tuệ Minh bèn thử một phen:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Thanh tẩy!

    Tuệ Minh niệm chú thanh tẩy lên bè, một luồng sáng xanh lục tỏa ra trong khoảng nước ngay bên dưới chiếc bè. Tuyệt nhiên, xoáy nước di chuyển vào luồng xanh này lại không thể động đến chiếc bè. Tuệ Minh thừa thắng xông lên, cố bơi thật nhanh, chỉ cần tiến được vào vùng nước gần làng Phục Ma, bọn này sẽ không thể làm gì được nữa.

    Tuệ Minh còn chưa vui mừng được bao lâu thì "phập" một tiếng, một mũi tên từ đâu bay đến cắm lên bè. Chu Nhã Thần thật không muốn để Tuệ Minh đi, tà thuật không cản được chân thì tấn công bằng cung tên giáo mác. Tuệ Minh gác chèo, lại tiếp tục triển thuật:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Hộ vệ!

    Luồng sáng mở rộng từ chỗ Tuệ Minh rồi bao trùm cả Hiểu Lâm, sau đó là cả chiếc bè. Bất kể có cung tên nào bắn đến cũng không thể xuyên thủng. Tuệ Minh quỳ gối, hai tay úp sấp trên bè, cậu phải giữ nguyên tư thế này để trì chú, lúc nảy vội vã đã sơ ý hướng mặt về phía Hiểu Lâm.

    Vậy nên Tuệ Minh không thể giấu được, khi một mũi tên bị đánh bật ra, thì cậu lại nhăn mặt một cái. Lớp phòng thủ có thể thay cậu đỡ lấy những mũi tên xiên vào da thịt, nhưng không phải là không có tổn hại. Nhưng Tuệ Minh vẫn chịu được, chỉ cần có thể tiến vào vùng an toàn, mọi khó khăn sẽ kết thúc.

    Chu Nhã Thần không ngờ một người như Tuệ Minh lại biết lắm trò như thế. Cô ta lại truyền lời đến:

    - Chàng trai trẻ, người cũng thật lợi hại quá đó! Ôi, xinh đẹp như ta hẳn là xứng đáng có hai đấng phu quân, ta sẽ mang cả người cùng về!

    Tuệ Minh đáp trả:

    - Có bản lĩnh thì cứ mang chúng ta về!

    Chu Nhã Thần không đáp, chỉ có những tràng cười man rợ vang vọng trên nền trời đen. Tiếng cười vừa dứt, Tuệ Minh thấy trên nền trời đang có một đốm sáng bay đến, ngày một nhanh, ngày một gần.. Không, đó không phải là đốm sáng, mà là một quả cầu lửa!

    Tuệ Minh ấn mạnh tay xuống bè, củng cố thuật hộ vệ. Một quả cầu lửa, rồi hai quả, ba quả, tất cả nhắm đến vị trí của Hiểu Lâm mà bay đến.

    "Đùng, đùng, đùng..", tiếng những quả cầu lửa nổ tung ngay bên ngoài lớp phòng thủ. Một quả cầu sức mạnh bằng một ngàn mũi tên, Tuệ Minh đỡ được ba quả, thân người đã bị đánh sụp xuống, cậu vẫn quỳ gối, nhưng thân trên đã không thể ngẩng cao nổi mà phải gập sát vào chân. Hiểu Lâm lộ ra chút lo lắng:

    - Tuệ Minh, ngươi có sao không?

    Tuệ Minh nở một nụ cười:

    - Đừng lo, ta trụ được!

    Vừa dứt câu, hàng chục quả cầu lại được liên tục ném đến, tất cả tập trung vào một chỗ duy nhất trên lớp phòng thủ như thể điểm đó có gì thu hút bọn chúng.

    "Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng.."

    Tuệ Minh thổ huyết ngay trên bè, Hiểu Lâm hốt hoảng:

    - Tuệ Minh!

    Tuệ Minh cười nhạt, máu trên miệng vẫn chơi lã chã, nhưng cậu thậm chí không thể lau đi vì vẫn phải trì chú:

    - Ả ta thật quỷ quyệt, không cần hiện thân để tránh cung Phục Ma, thế mà vẫn có thể đánh bách phát bách trúng như thể ma đưa lối quỷ dẫn đường!

    Hiểu Lâm nghe một câu này sực nhớ ra, dẫn đường.. Là trát lệnh kỳ!

    Lá cờ đó chắc chắn đã bị cô ta yểm bùa, chỉ có như thế cô ta mới có thể không cần nhìn mà vẫn đánh trúng. Hiểu Lâm đành cược hết vào suy nghĩ của mình:

    - Tuệ Minh, mau ném trát lệnh kỳ trong người ta ra nơi khác!

    Ngay lúc đó, hàng chục quả cầu khác đã xuất hiện trên nền trời, không chần chừ lao đến. Tuệ Minh đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhấc tay khỏi trận, quyết cùng Hiểu Lâm đánh cược một lần. Tuệ Minh luồng tay vào ngực áo Hiểu Lâm, lấy trát lệnh kỳ ra, dùng chút sức lực còn lại ném thật xa về phía đám xoáy nước vẫn đuổi theo bè nảy giờ.

    Quả thật, cầu lửa là nhắm trát lệnh kỳ mà đến. Trát Lệnh kỳ rơi xuống đám xoáy nước, mấy quả cầu cứ theo đó mà bay vút qua đầu Tuệ Minh, tiến thẳng vào những xoáy nước đói khát đang cuộn tròn.

    Lửa đã tắt, chỉ nghe tiếng la hét chói tay của đám lâu la trong xoáy nước. Bọn chúng bị lửa thiêu cháy khét ngay ở giữa lòng sông, không biết nên trách bọn chúng xui xẻo, hay là khen ngợi Chu Nhã Thần quá đỗi lợi hại.

    Tuệ Minh reo hò:

    - Lêu lêu! Bấy nhiêu công lực mà đòi có hai đấng phu quân, chúng ta đi trước nhé!

    Tuệ Minh có thể tự tin như thế là vì bè đã bắt đầu trôi vào vùng nước làng Phục Ma. Nước bên dưới trong suốt và có màu xanh lam, bởi chúng được phù chú để chống tà thuật. Chu Nhã Thần không làm gì được nữa liền truyền âm đến chửi mắng, Tuệ Minh vừa thư thả ngồi trên bè vừa cười, rõ ràng không hề để tâm. Vùng nước này rộng hơn năm dặm, độ chừng lát nữa thôi sẽ vào được bên trong làng.

    Tuệ Minh sinh ra là thầy thuốc, nhưng cứ vô tội vạ dính vào những cuộc chiến. Dù cũng tính là hiển hách, nhưng suy cho cùng hắn không phải sinh ra để đánh nhau, chỉ toàn lấy thủ làm công, hầu hết đều mang thân mình ra chịu trận. Và như những trận chiến trước, Tuệ Minh rất nhanh kiệt sức. Lại phải nói, từ lúc chạng vạng đến khi nửa đêm, hắn có được ăn chút gì vào bụng đâu. Mà khoan.. nửa đêm..

    Tuệ Minh nhìn lên vầng trăng vàng rực treo trên đầu, Lam Thủy nói rằng khi trăng đứng trên đỉnh làng Phục Ma, chính là lúc nửa đêm. Tuệ Minh méo mặt:

    - Không phải chứ..

    Phải hay không thì dòng sông đã trả lời cho bọn hắn, nước sông đã ngừng chảy. Tuệ Minh biết chuyện sẽ tồi tệ nếu nước sông bắt đầu chảy ngược. Từ nửa đêm đến lúc mặt trời lên chỉ vỏn vẹn vài canh giờ. Nhưng tốc độ chảy của dòng sông của lúc chảy đi và chảy về là như nhau, nghĩ là lực rút sẽ vô cùng lớn!

    Tuệ Minh nghĩ ra một cách, hi vọng có thể cứu lấy bọn hắn:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Kình ngư!

    Tuệ Minh tạo ra một đốm sáng trên đầu ngón tay, sau đó nhúng nó xuống nước. Hiểu Lâm tò mò hỏi:

    - Ngươi là đang câu cá sao?

    Đúng, Tuệ Minh thế nào lại không nghĩ ra, có nước thì sẽ có cá, có cá sẽ có thứ để kéo bè. Nhưng Tuệ Minh chờ đợi một lát lâu, tuyệt nhiên không có con cá nào bơi đến. Chẳng lẽ cả dòng sông thế này không có lấy một con cá lớn hay sao?
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  5. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 44: "Cực lạc"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh còn đang mãi nghĩ, thì nước đã bắt đầu chảy ngược về. Tuệ Minh không nghĩ được nhiều, trực tiếp nhảy xuống sông, kéo từ bè ra một đoạn dây leo quàng lên cổ, cắn vào răng. Tuệ Minh bơi cật lực, nhưng bè chỉ nhích lên được một chút ít. Tuệ Minh không bỏ cuộc, cố đến chết cũng phải neo lại đây, vì nếu bị cuốn trôi xuống bên dưới, nhỡ Chu Nhã Thần vẫn còn ở đó phục kích thì bọn hắn xem như chết chắc.

    Ý chí của Tuệ Minh là thế, nhưng sức lực của cậu không cho phép! Tuệ Minh càng bơi, bè lại càng bị kéo ngược về thượng nguồn. Rất nhanh lực kéo đã lớn gấp đôi gấp ba, Tuệ Minh có cố thế nào cũng không giữ bè lại được, chứ huống hồ là tiến lên..

    Hiểu Lâm nằm trên bè đã kiệt sức, tà độc sắp lan đến toàn thân hắn rồi, hắn dùng chút sức lực còn lại mà nói:

    - Tuệ Minh, đừng cố nữa! Nhanh thả dây, ta đằng nào cũng chết, lúc này ngươi tranh thủ đi trước, biết đâu sẽ kịp..

    Tuệ Minh lắc đầu, miệng vẫn ngậm chặt dây leo. Nhưng một lúc sau, Tuệ Minh nhận ra đây có lẽ là cửa ải mà dựa vào bọn hắn thôi thì không thể vượt qua được.

    Tuệ Minh cũng đành chấp nhận số phận, cậu có ở trạng thái khỏe mạnh nhất cũng không chống chọi được với dòng nước cuốn, huống gì đang trong trạng thái hô hấp còn khó khăn thế này. Tuệ Minh trèo lên bè, lê thân người ướt sũng đến cạnh Hiểu Lâm.

    Hiểu Lâm lúc này đã nhắm mắt để tiết kiệm sức lực, sắc mặt đờ đẫn khó coi, đôi môi khô khốc và thâm tím. Tuệ Minh mơ màng cảm nhận được cái chết đã cận kề, bè thì vẫn bị nước cuốn trôi về phía thượng nguồn. Con nước bên dưới dường như chẳng chút cảm thông cho hai kẻ nhỏ bé, vô vọng và bất lực.

    Sau bao cố gắng, Tuệ Minh cuối cùng vẫn đành buông xuôi. Ở cuối tầm mắt, Tuệ Minh đã trông thấy rìa của vùng nước xanh làm, tiếp giáp nó là vùng nước đen thăm thẳm, bên trên là đám lâu la của làng Bán Nhưỡng. Rõ ràng bọn chúng đã tính toán tất cả, chỉ cần bọn chúng cản chân đủ lâu, Tuệ Minh và Hiểu Lâm có mà chạy đằng trời.

    Chu Nhã Thần lại cười ha hả:

    - Thế nào? Có giỏi thì mở miệng ra lêu lêu ta tiếp đi! Số phận đã quyết hai chàng phải trở thành phu quân của ta rồi! Ngoan nào, theo ta về lúc này, mọi tội lỗi ta sẽ bỏ qua hết.

    Tuệ Minh không quan tâm mấy lời đó. Trong phút chốc, Tuệ Minh nhớ về Từ phu nhân và Hiểu Thức, họ sẽ thế nào khi bọn hắn không trở về? Hiểu Lâm cả đời oanh liệt, cuối cùng trở thành cái xác không hồn cho người ta sai khiến.. Còn Tuệ Minh, cậu tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây.. Nếu như Tuệ Minh không cố chấp đòi theo, có phải Hiểu Lâm sẽ không bị thế này, có khi đã về đến nhà từ lâu..

    Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ dày xéo tâm can Tuệ Minh, cậu bật khóc trước mặt Hiểu Lâm, nói trong nước mắt:

    - Hiểu Lâm, ta xin lỗi! Tất cả là tại ta, nếu ta không cứng đầu đòi đi theo, chuyện này đã không xảy ra! Hu hu, Hiểu Lâm, xin ngươi tha lỗi cho ta..

    Hiểu Lâm khóe môi mỉm cười, dù nụ cười ấy vặn vẹo đến mức không thể nhìn ra:

    - Biết mình cứng đầu rồi sao? Ngươi.. thật ngốc..

    Hiểu Lâm không nói được gì thêm, hắn đã rơi vào hôn mê. Tuệ Minh liên tục gọi lớn, Hiểu Lâm tuyệt nhiên không thể trả lời. Chu Nhã Thần cười đến vui sướng vô cùng, lệnh cho đám lâu la trực tiếp lao xuống.

    Tuệ Minh đứng trước thẳng người trước Hiểu Lâm, hai tay dang rộng, lòng nguyện có ra sao đi nữa cũng không đầu hàng, dù biết số phận đã được định đoạt..

    - Phục Ma kỳ thuật: Đuổi quỷ!

    Một giọng truyền âm khác vang lên khiến Tuệ Minh xoay người nhìn lại. Chỉ thấy vùng nước xanh mà bọn hắn vừa ra khỏi lập tức mở rộng. Nước chảy đến đâu, bán nhân lại lùi đến đấy. Tuệ Minh còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghe Chu Nhã Thần gắt gỏng:

    - Tế Pháp Chân Nhân, ông lại xen vào chuyện của ta? Hừm, được lắm, tất cả rút quân!

    Tuệ Minh sau đó không nghe gì nữa, bản thân cũng kiệt sức mà ngất đi. Trước lúc đó, Tuệ Minh chỉ mong một phép màu nào đó cho cậu một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.

    * * *

    Tuệ Minh lờ mờ tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường Bách Niên, một loại giường chỉ xuất hiện trong nơi ở của những kẻ lắm tiền, Tuệ Minh vì từng đến nhiều gia đình giàu chữa bệnh mà biết được. Không ngờ cảm giác nằm bên trên lại êm ái như vậy.

    Tuệ Minh cảm thán vài câu, xong lại bước xuống đi quanh một vòng. Không chỉ giường, mọi thứ trong căn phòng này nhìn vào đều có vẻ cao sang, Tuệ Minh thoáng nghĩ bản thân đã chết rồi hay sao, và đây cũng chính là nơi cực lạc mà người ta vẫn hay nhắc đến?

    Vừa lúc đó, bên ngoài có một dáng người đi đến, người ấy thật nhanh mở cửa đi vào, gặp Tuệ Minh đang đứng lơ ngơ liền hét lớn:

    - Tam tiểu thư, đại phu tỉnh rồi! Tam tiểu thư, tỉnh rồi tỉnh rồi!

    Cô ta hét xong, để mâm cơm trên tay xuống bàn, không màng đến Tuệ Minh đã chạy ra ngoài như ma đuổi. Tuệ Minh nhún vai:

    - Ở chốn cực lạc mà cũng có người phục vụ cơm nước à? Được đấy! Nhưng chắc phải yêu cầu đổi người.

    Không đợi ai mời, Tuệ Minh cứ thấy thức ăn đến thì ăn thôi. Dù sao thì mấy ngày hôm nay hắn cũng đâu có ăn gì. Tuệ Minh thầm nghĩ:

    - Quái, chết rồi cũng biết đói nhỉ? Hèn gì người ta cứ hay cúng cơm!

    Tuệ Minh còn ăn chưa được một bát cơm thì bên ngoài lại có người hớt ha hớt hải chạy vào. Lại là một cô gái khác:

    - Đại phu, may quá, người tỉnh rồi!

    Tuệ Minh vẫn không dừng ăn, mặt hiếu kỳ:

    - Ơ, Lam Thủy cô nương, sao cô cũng chết rồi?

    Lam Thủy cười ha hả:

    - Đại phu, người nói gì thế? Chúng ta có ai chết đâu? Người đã hôn mê ba ngày rồi, thật mừng vì người đã tỉnh lại!

    "Chúng ta", đúng rồi, còn một kẻ nữa. Tuệ Minh nhanh hỏi:

    - Hiểu Lâm hắn thế nào?

    - A, vị huynh đệ của người ấy hả - Lam Thủy lợ ngợ nhớ ra - cha ta đã chữa trị cho huynh ấy, hồi phục rất tốt!

    Tuệ Minh dừng ăn, ra vẻ khẩn thiết:

    - Cô có thể đưa ta đến chỗ hắn không?

    Lam Thủy gật đầu, cùng Tuệ Minh lao ra khỏi cửa, chạy như bay về Tây phủ, nơi Tế Pháp Chân Nhân đang chữa cho Hiểu Lâm. Nhờ dịp này Tuệ Minh vừa hay có thể dạo một vòng Tôn phủ. Tôn lão sư - cũng là Tế Pháp Chân Nhân, chính là người đứng đầu làng Phục Ma. Nghĩ lại thì Tuệ Minh và Hiểu Lâm được ông ấy ra mặt cứu giúp, phải nói là vinh hạnh lớn lao mà trước giờ không mấy ai có được.

    Tuệ Minh vừa đi vừa bảo:

    - Lam Thủy tiểu thư, đa tạ cô đã nhờ cha cô đến cứu bọn ta. Chậm thêm một khắc nữa thì bọn ta bị làng Bán Nhưỡng bắt xác mất rồi!

    Lam Thủy lắc lắc đầu:

    - Không, ta không nhờ cha ta, lúc đó ta còn chưa về đến nhà! Sáng hôm sau ta về đến liền hay tin hay người đấy chứ! Mà nè, gọi ta là Lam Thủy được rồi, không cần khách sáo!

    Trò chuyện một lúc, Tây phủ cũng hiện ra trước mắt. Lam Thủy chỉ vào một phòng nọ, Tuệ Minh gấp gáp đẩy cửa lao vào. Hiểu Lâm đang nằm trên giường trò chuyện với Tế Pháp Chân Nhân ngồi cạnh đầu giường. Tuệ Minh không chào hỏi ai tiếng nào, lao đến chỗ Hiểu Lâm khóc hu hu:

    - Hiểu Lâm, ngươi thế nào rồi? Tay chân ngươi có cứu được không?

    Vừa nói Tuệ Minh vừa sờ soạng khắp nơi, không ngại luồng tay vào chăn mà tìm kiếm. Khi xác nhận được đôi chân Hiểu Lâm không sao liền tìm đến đôi tay, còn chưa kịp làm gì thì Hiểu Lâm đã chụp tay cậu lại, nhỏ giọng:

    - Không sao, đừng khóc.

    Tuệ Minh xác nhận Hiểu Lâm đã được cứu chữa, giờ này mới để tâm đến khung cảnh xung quanh. Tế Pháp Chân Nhân đang ngồi đó cười tươi, ông rằng:

    - Từ công tử có được người bằng hữu như Lý đại phu thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Thế gian được mấy người vượt qua được cả sự sợ hãi của cái chết mà ở cạnh bạn mình đến giây phút cuối cùng!

    Tuệ Minh thật nhanh quỳ sụp xuống:

    - Tuệ Minh tạ ân cứu mạng của chân nhân! Ơn này xin đời đời ghi nhớ!

    Tế Pháp Chân Nhân gật gù tỏ vẻ vừa ý, đoạn ông nói:

    - Lý đại phu, chúng ta sang phòng bên, ta có việc cần trao đổi với cậu! Để Từ công tử nghỉ ngơi, vài hôm sau sẽ hồi phục hoàn toàn.

    Tế Pháp Chân Nhân đi trước, Tuệ Minh rảo bước theo sau. Trước khi Tuệ Minh ra khỏi phòng, Hiểu Lâm hỏi với theo một câu:

    - Ngươi ăn gì chưa đấy?

    Tuệ Minh thoát khỏi nguy hiểm lập tức giở thói đùa dai:

    - Ta nghĩ cho ngươi đến mất ăn mất ngủ, chưa ăn gì hết! Ha ha..

    Tuệ Minh nói rồi rời đi, Hiểu Lâm nghe vậy cũng đủ hiểu. Thấy Tuệ Minh tươi tỉnh như mọi hôm, Hiểu Lâm lúc này mới thấy an lòng. Lúc hắn vừa tỉnh lại, cũng liền hỏi Tuệ Minh ở đâu, vì là Tế Pháp Chân Nhân buộc hắn ở yên trên giường, nếu không chắc là hắn cũng đã chạy đi tìm Tuệ Minh từ lúc nào rồi.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  6. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 45: Xoa đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rót một chung trà đưa đến chỗ Tuệ Minh, Tôn lão sư từ tốn hỏi:

    - Lý đại phu, cậu có phải là đồ đệ của Tử Linh Chân Nhân không?

    Tuệ Minh thật thà:

    - Chân nhân, người cứ gọi ta là Tuệ Minh. Đúng, ta là đồ đệ của Tử Linh Chân Nhân, làm sao người biết được?

    Tôn lão sư mỉm cười, nhưng trong đó lộ ra mấy phần buồn bã:

    - Tử Linh Ngọc Thuật có thể thi triển đến mức đó, ngoài Tử Linh ra, chắc chắn chỉ có đồ đệ của muội ấy.

    Tử Linh Ngọc Thuật chính là những thuật dùng ngọc Tử Linh làm vật dẫn, một trong số đó chính là thuật hộ tâm của Tuệ Minh thi triển lên người Hiểu Lâm. Thuật hộ tâm có thể sử dụng nhiều vật dẫn, nhưng danh bất hư truyền thì chỉ có ngọc Tử Linh.

    Cặp ngọc này là do Tử Linh Chân Nhân luyện thành, cũng từ đó danh xưng Đệ nhất thần y Tử Linh Chân Nhân chưa ai qua được, tài nghệ y thuật của bà tự cổ chí kim cũng chỉ vài người đạt đến. Tuệ Minh nén buồn, đáp:

    - Thật không may, làng ta bị làng Ấn Sát càn quét, sư mẫu ta vì bảo vệ chúng ta mà không qua khỏi..

    - Thế sao cậu còn cứu người thanh niên kia? Còn vì hắn mà bất chấp sinh mệnh?

    Tuệ Minh thản nhiên:

    - Lưỡi kiếm của hắn chưa từng nhuốm máu người làng ta, mạng ta cũng là do hắn cứu về. Mẹ và em hắn đối xử với ta rất tốt, ta làm sao có thể dửng dưng bỏ mặc.

    Tôn lão sư đưa mắt nhìn nơi khác khi nghe Tuệ Minh kể, như thể ông đang nhớ lại chuyện gì. Tuệ Minh chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi:

    - Người quen biết thế nào với sư mẫu ta?

    Tôn lão sư ôn tồn:

    - Ta và muội ấy là huynh đệ đồng môn. Muội ấy thiên tư hơn người, lại lấy việc cứu người làm lẽ sống, trời như định sẵn muội ấy sẽ trở thành thần y. Ta lại thích hàn yêu phục ma, nên mỗi người theo một hướng. Thật tiếc từ đó đến nay, ta chưa từng được một lần gặp lại.

    Tuệ Minh lại như ông cụ non mà triết lý:

    - Thế sự quá đỗi vô thường, quay đi một cái, quay lại đã là sinh ly tử biệt..

    Sực nhớ ra điều gì, Tuệ Minh hỏi:

    - Chân nhân, ta nghe nói Tôn phu nhân có chút vấn đề về sức khỏe. Ta hiếu kỳ đó là bệnh gì mà cả người cũng không chữa được?

    - Tuệ Minh, mấy tháng trước, dòng sông từ Thác Ngược đã bị kẻ nào đó hạ độc, nhưng nó không phải tà độc. Không chỉ vợ ta, quá nửa người người dân trong làng đều trúng độc vì đây là nguồn nước chính. Đây không phải tà độc, cũng không phải kịch độc, người trúng độc ban đầu không có triệu chứng, nhưng sau vài ngày sẽ bị hôn mê, từ từ suy kiệt dần mà chết.

    Hóa ra là vậy, điều này lý giải vì sao Tuệ Minh dùng thuật kình ngư gọi cá mà cả một con cá nhỏ cũng không thấy. Hẳn là bọn chúng đã ngủ sâu dưới đáy dòng sông mất rồi. Tuệ Minh không chần chừ:

    - Chân nhân, phiền người đưa ta đến nơi dân làng lấy nước!

    Tế Pháp Chân Nhân dẫn Tuệ Minh đến một cái hồ lớn, đây là hồ chứa nước ngoài sông chảy vào. Hồ nước được dân làng đào vô cùng sâu, để phòng khi nước rút ngược về, họ vẫn sẽ đủ nước để sử dụng cho cả làng. Tuệ Minh lấy thùng quăng xuống lấy lên một ít nước, Tôn lão sư nhìn thấy liền bảo:

    - Lý đại phu, cậu định kiểm tra trong nước có độc hay không à? Ta kiểm tra rồi, không có.

    Tuệ Minh chau mày khó hiểu:

    - Thế sao ngài nói với ta dòng sông bị đầu độc?

    Tôn lão sư giảng giải:

    - Nếu kiểm tra bằng biện pháp thông thường sẽ không thể tìm ra được. Vậy nên chúng ta đã thử..

    - Bằng người sống? - Tuệ Minh hỏi lại.

    - Đúng, cũng chỉ còn cách đó. Tất cả người tình nguyện tham gia điều tra nguồn nước đều hôn mê sau vài ngày, hiện tại vẫn chưa ai tỉnh lại.

    Tuệ Minh gật gù, nảy ra một ý:

    - Tế Pháp Chân Nhân, người đợi ta một lát, ngọc Tử Linh có thể sẽ giúp được.

    Tôn lão sư đồng ý, tranh thủ lúc Tuệ Minh quay về lấy ngọc Tử Linh từ chỗ Hiểu Lâm, ông dạo một vòng xem tình hình dân làng thế nào. Đã gần một tháng trôi qua, dân làng chỉ sống dựa vào nguồn nước mưa ít ỏi. Chẳng một ai trong số họ ngờ được một nơi bốn bề là nước như làng Phục Ma lại có khi phải khát khô thế này.

    Tuệ Minh dựa theo ký ức tìm đường về Tây phủ, nhưng bởi mới đến đây lần đầu, cậu lại chẳng may lạc đến một nơi khác. Cấu trúc của Tôn phủ đúng là thách thức người khác, chẳng trách Tuệ Minh càng đi lại càng lạc, từ Tây phủ ra bờ sông đi còn chưa đến nửa nén nhang, nhưng cậu tìm đường về thôi đã mất nửa canh giờ.

    Bỗng nhiên Tuệ Minh nhìn thấy một tòa nhà hệt như Tây phủ, vui mừng reo lên:

    - Chà, ta tìm ngươi cũng cực quá đó!

    Tuy không nhớ rõ đường về, nhưng Tuệ Minh không thể quên cách bố trí ở Tây phủ được. Đằng kia là phòng ban nảy cậu ngồi uống trà cùng Tôn lão sư, còn phòng đằng này là phòng Hiểu Lâm đang ở. Tuệ Minh nghĩ thầm Tôn lão sư hẳn là đợi cậu đến sốt ruột rồi, gấp gáp chạy vào phòng Hiểu Lâm mượn lại ngọc Tử Linh.

    - Hiểu Lâm, nhanh đưa ta ngọc Tử Linh, ta cần dùng nó một chút. Hiểu..

    Tuệ Minh không nghe thấy tiếng hồi đáp, ngẩng mặt lên nhìn lại chỉ thấy một bóng lưng ai đó, người này thấy cậu đẩy cửa vào cũng bất ngờ mà quay lại. Ánh mắt chạm nhau, Tuệ Minh ngơ ngác không biết gì, còn người kia mang vẻ mặt khó chịu đến chán ghét. Hắn rặn ra từng chữ:

    - Không biết phép tắc!

    Chợt nhận ra Tuệ Minh là người lạ, hắn không chần chừ mà vung thương đâm đến. Tuệ Minh nhảy lùi một bước ra sân, vừa cố gắng giải thích:

    - Công tử, ta đi nhầm phòng, không có ý mạo phạm ngươi, xin tha mạng.

    Kẻ kia vẫn lao đến, không để Tuệ Minh nghỉ ngơi một khắc nào, từng đòn thương quyết liệt vừa dứt khoát vừa hiểm ác. Tuệ Minh thấy không đánh không được, liền chạy thành một vòng tròn quanh hành lang. Kẻ kia không biết căm giận Tuệ Minh đến mức nào mà cả mấy cây cột nhà cũng không nể, lưỡi thương lướt đến đâu, cột nhà lập tức đổ đến đó. "Tây phủ" mà Tuệ Minh đi nhầm sắp bị đánh đến toang hoang mất rồi!

    Tuệ Minh nhảy lùi một bước kéo xa khoảng cách, thật nhanh niệm:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Bẫy!

    Tuệ Minh đập tay xuống đất, kẻ kia còn chưa kịp phản ứng thì rễ cây đã túa ra từ trong trận pháp Tuệ Minh chạy vòng tròn để vẽ. Tuệ Minh thành công bắt lấy tay chân hắn, giữ hắn đứng yên trong trận. Nhưng tên kia dĩ nhiên không phải dạng vừa, hắn thậm chí không cần bắt ấn để triển thuật:

    - Phục Ma kỳ thuật: Thương vũ!

    Cây thương của hắn bay tít lên bầu trời, ngay sau đó Tuệ Minh chứng kiến một trận mưa thương từ trên trời ào ào rơi xuống. Từ lưỡi thương cắt gọn mớ rễ cây, rễ mọc ra bao nhiêu liền bị cắt trụi đi bấy nhiêu.

    Tuệ Minh cảm giác không cầm cự được lâu, lập tức co chân bỏ chạy. Trận pháp của Tuệ Minh cũng có độ lì lợm không ít, phải một lát sau tên kia mới xử lý hết được mớ rễ cây, nhưng hắn quyết không tha, tiếp tục cưỡi trên thương bay đuổi theo.

    Tuệ Minh chạy trối chết. Tuệ Minh không nghĩ có một nơi hệt như Tây phủ, lại càng không nghĩ có kẻ còn không thèm nói lý lẽ hơn Hiểu Lâm. Nhưng với sức của một kẻ chạy bằng hai chân, làm sao thoát khỏi một kẻ cưỡi thương bay trên trời? Tuệ Minh không chạy được bao xa, ngó lại sau lưng đã thấy hắn đuổi đến nơi. Vẻ mặt hắn lạnh hơn sương gió ở rừng hoang mà Tuệ Minh từng trải nghiệm.

    Tuệ Minh lẩm nhẩm:

    - Toi rồi..

    Tên kia không chần chừ, triển thuật:

    - Phục Ma kỳ thuật: Thương kích!

    Hắn tạo ra sáu mũi thương bay xung quanh, sau đó liền chỉ tay về phía Tuệ Minh. Những ngọn thương nghe lệnh lập tức lao về phía Tuệ Minh, nhanh đến mức Tuệ Minh biết có triển thuật hộ vệ cũng không kịp nữa rồi..

    - Phục Ma kỳ thuật: Phản kích!

    Những ngọn thương vừa bay đến, một màng chắn vừa kịp lúc hiện lên chắn sau lưng Tuệ Minh. Tuệ Minh nghe rõ tiếng leng keng phát ra, cậu đánh bạo nhìn về phía sau. Mấy ngọn thương đập vào lá chắn văng ra rồi bay theo hướng ngược lại. Kẻ cưỡi thương trợn mắt tức giận, thu thương về, đứng trên không khoanh tay ngạo nghễ. Cùng lúc đó, một thanh niên khác ra mặt:

    - Đại ca, có việc gì từ từ nói được không? Lý đại phu là thượng khách của cha, đến giúp làng ta chữa bệnh, huynh có thể nương tình bỏ qua cho huynh ấy không?

    Kẻ trên thương lạnh lùng:

    - Không biết phép tắc, trước sau gì cũng làm tổn hại nhân luân.

    Tuệ Minh thộn mặt ra, cậu trước giờ tuy chưa có thành tựu gì vẻ vang thật, nhưng cũng đâu tệ hại đến mức như hắn nói chứ? Tuệ Minh nghe thấy hai chữ "thượng khách", lại như "chó cậy thế chủ", dám hỏi lại:

    - Công tử, so với kẻ không biết phép tắc như ta, đối với kẻ chưa hiểu rõ ngọn ngành đã muốn chém giết như huynh, ai mới là người dễ làm điều tổn hại nhân luân hơn đây?

    - Ngươi! - Kẻ trên thương nổi giận ra mặt, không nói thêm gì lập tức quay người bỏ đi.

    Tuệ Minh thở phào một cái, quay sang thanh niên kia cảm ơn rối rít:

    - Thật may có công tử ra tay tương trợ, ơn nghĩa này Tuệ Minh xin ghi lòng tạc dạ!

    Thiếu niên kia gảy đầu:

    - Lý đại phu, huynh không cần khách sáo. Ta là Kỳ Bách, đại ca ta là Sỹ Luân. Đại ca ta không biết người đến đây, tưởng là người lạ đột nhập nên mới hành xử như thế. Mà huynh gặp huynh ấy thế nào vậy?

    Tuệ Minh tặc lưỡi:

    - Ta tìm đường về Tây phủ, không hiểu thế nào chỗ hắn lại giống Tây phủ như thế.. Ta vào nhầm phòng mà quên gõ cửa, vì ngỡ là bạn ta ở trong đó..

    Kỳ Bách cười mỉm:

    - Đại ca ta ghét nhất là người khác vào phòng huynh ấy khi huynh ấy chưa cho phép. Tuy huynh ấy trông có hơi hung dữ, nhưng không phải người xấu.

    Tuệ Minh ra vẻ ăn năn:

    - Ta xin lỗi.. Ta cứ nghĩ..

    Kỳ Bách xoa đầu Tuệ Minh:

    - Không sao, huynh không biết, càng không cố tình! Để ta đưa huynh đến Tây phủ.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  7. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 46: Khoảnh khắc bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh ngẩn ngơ thẩn thờ trước hành động vừa rồi của Kỳ Bách. Cậu ta nhỏ hơn Tuệ Minh một tuổi, nhưng dáng người săn chắc, còn cao hơn cả Tuệ Minh một cái đầu. Nhưng Tuệ Minh nghĩ thế nào cũng không hiểu, cứ cao hơn người khác là có quyền xoa đầu người ta à?

    Tuệ Minh còn chưa nghĩ xong, Kỳ Bách đã vỗ vai làm cậu giật mình. Kỳ Bách hơi khom người, đưa tay ra hiệu Tuệ Minh bước lên thứ mà cậu ta vừa mang đến. Một cái thuyền lấy họa tiết rồng làm chủ đạo, đầu rồng ở một đầu thuyền, phần đuôi ở phần còn lại. Thuyền không có tay chèo, có đáy vuông vứt, lại còn là thuyền.. trên cạn!

    - Tuệ Minh, huynh lên thuyền đi! À.. Ta có thể gọi huynh như thế không?

    Tuệ Minh đối với mấy chuyện xưng hô không suy nghĩ nhiều lắm, liền vui vẻ gật gật đầu. Nhưng sau khi ngồi trên thuyền rồi Tuệ Minh liền bày ra một ánh mắt ái ngại:

    - Chúng ta.. đi bằng cái này hả?

    Kỳ Bách gật đầu, nhướng mắt:

    - Huynh ngồi cho chắc vào nhé!

    Kỳ Bách lên thuyền, đứng đằng sau Tuệ Minh, bắt ấn niệm chú:

    - Phục Ma kỳ thuật: Thuyền cạn!

    Một khắc sau, Tuệ Minh cảm nhận cả thân người cùng thuyền được nâng lên khỏi mặt đất một chút. Tuệ Minh nhìn xung quanh, phát hiện một vùng nước nhỏ đã bao quanh chiếc thuyền. Kỳ Bách ra hiệu, thuyền cạn lập tức lao đi. Tuệ Minh cả người giật ngược về phía sau, nhanh chóng vịn hai tay lên hai bên mạn thuyền. Thuyền di chuyển đến đâu, vùng nước di chuyển theo đến đó.

    Tuệ Minh sau một lúc bất ngờ ban đầu, lúc này đã chuyển sang thích thú, vừa ngồi trên thuyền vừa cười trò chuyện cùng Kỳ Bách, quên bén đi khoảnh khắc suýt chết ban nảy. Thuyền cạn di chuyển vô cùng nhanh, chỉ một chốc đã đến Tây phủ, nhưng Kỳ Bách cố tình di chuyển một vòng lớn quanh làng.

    * * *

    Lam Thủy ba ngày nay, cứ đến giờ này là cô lại mang một lọ nước Dẫn Thuật đến cho Hiểu Lâm. Làng Phục Ma không có thuốc chữa bệnh, tuy nhiên họ chế được một loại dược phẩm tên là nước Dẫn Thuật. Người trúng tà thuật sau khi được giải thuật cần phải uống thêm thứ nước này để trấn thuật được dẫn vào, cũng như tà thuật sẽ được dẫn ra ngoài hoàn toàn. Lam Thủy đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vài tiếng:

    - Từ công tử, ta mang nước đến cho người!

    Hiểu Lâm nghe thấy liền đáp:

    - Đa tạ tiểu thư, phiền người.

    Lam Thủy tuy là em út, nhưng với sự nhạy cảm của con gái, sự tinh tế và hiểu chuyện của cô vượt xa cả hai người anh. Hơn nữa, lúc mẹ cô và dân làng đổ bệnh, dường như chẳng có một ai nghĩ rằng có thể tìm ra thuốc chữa, vì làng Thảo Phu đã bị càn quét từ khá lâu rồi. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ hi vọng, cô kiên cường bôn ba khắp nơi thăm hỏi dù cho cha mình cấm cản, mang đá Phục Ma từ làng đi bán để làm lộ phí đi đường.

    Cô cứ thoải mái mà kể chuyện này với Hiểu Lâm, Hiểu Lâm bất giác nhìn xuống ngực, hỏi lại:

    - Thế sao tiểu thư có được ngọc Tử Linh?

    - Có một tên không biết từ đâu đến, cũng đeo mặt nạ như huynh, nói rằng cặp ngọc này có thể cứu người..

    - Thế là cô tin hắn? - Hiểu Lâm hỏi lại.

    - Đúng thế, ta tin hắn, nếu không tin hắn ta cũng chẳng còn gì để tin cả. Nhưng rồi cặp ngọc đã không cứu được mẹ ta và dân làng.. Cho đến khi cha ta thấy cặp ngọc này, ông ấy dường như đã có niềm tin hơn vào chuyện sẽ tìm được người cứu được mẹ ta và dân làng.

    Hiểu Lâm thắc mắc:

    - Nhưng thế nào cô biết được thân phận của chúng tôi?

    Lam Thủy bình thản nói:

    - Lớp mặt nạ của huynh chỉ che mắt được người thường, còn với khả năng của cha ta, không có gì là ông ấy không nhìn thấy được! Nhưng xin công tử yên tâm, chúng ta không phải là những kẻ tọc mạch.

    - Đa tạ!

    Hiểu Lâm đáp lời, cầm lấy lọ nước Dẫn Thuật mà Lam Thủy mang đến, đưa lên miệng một hơi uống sạch. Có mấy giọt nước còn đọng lại nơi khóe miệng, Hiểu Lâm theo quán tính muốn đưa tay lên quẹt ngang, nhưng hành động này đã bị Lam Thủy chặn lại:

    - Ấy, công tử để ta!

    Lam Thủy lấy một chiếc khăn thơm đưa lên khóe miệng Hiểu Lâm lau đi mấy giọt nước, hành động này quá tức thời khiến Hiểu Lâm không kịp phản kháng, khoảng cách giữa hai người có hơi gần một chút..

    "Cạch".. Cửa phòng lúc đó lại mở ra, Tuệ Minh xuất hiện ngay trước cửa. Nhìn thấy một màn này, Tuệ Minh hơi khựng lại một chút, Hiểu Lâm nhìn Tuệ Minh, lại cảm thấy tim đang đập bỗng mất hơi một nhịp..

    Lam Thủy lễ phép gật đầu chào, Tuệ Minh đơ ra một khắc, rồi cũng gật đầu chào lại.

    Tuệ Minh sau đó rất nhanh nở một nụ cười tươi:

    - Ngươi khỏe rồi nhỉ? Cho ta mượn ngọc Tử Linh một chút..

    Hiểu Linh tháo dây ngọc trên cổ xuống đưa cho Tuệ Minh, Tuệ Minh thật nhanh chộp lấy, sau đó xoay lưng rời đi, trước khi đi để lại một câu:

    - Ta thật không biết phép tắc, lần sau ta sẽ gõ cửa trước khi vào..

    Hiểu Lâm định nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Tuệ Minh rời đi. Tuệ Minh bước ra cửa, Kỳ Bách vẫn còn đợi sẵn nơi đó để đưa cậu ra hồ chứa nước. Tuệ Minh không biết cảm xúc trong lòng thế nào, nhưng cảm xúc khó chịu thì không thể lẫn vào đâu khác. Sắc mặt cậu vì thế mà cũng khác đi mấy phần.

    Kỳ Bách dĩ nhiên nhận ra, liền đánh tiếng hỏi:

    - Tuệ Minh, huynh vào đó gặp chuyện gì sao?

    Tuệ Minh dĩ nhiên phủ nhận:

    - Không có, chúng ta nhanh đến hồ chứa nước, Tôn lão sư chắc đợi ta đến nóng ruột lắm rồi!

    Thuyền cạn rẽ đường lao vun vút, chẳng mấy chốc đã đến bên bờ hồ. Tôn lão sư đang đứng đó đợi sẵn, cạnh ông có mấy bô lão đứng cạnh trông hết sức cung kính. Tuệ Minh chào hỏi một miếng:

    - Tế Pháp Chân Nhân, xin thứ lỗi vì để ngài đợi lâu!

    Tuệ Minh không nói nhiều, lập tức vào việc, Tôn lão sư, Kỳ Bách cùng mấy người khác đứng xung quanh cũng không kìm được hiếu kỳ mà nhìn vào. Đầu tiên, cậu cho ngọc Tử Linh vào trong nước, niệm chú. Ngọc Tử Linh phát sáng bên trong, Tuệ Minh như nhìn thấy được gì đó liền quay sang hỏi:

    - Chân Nhân, người có thể tìm cho ta đoạn dây dài mười thước được không?

    Tôn lão sư cho người đi lấy, Tuệ Minh lại quay sang Kỳ Bách:

    - Thuyền của đệ có đi trên nước được không? Ta muốn kiểm ra dưới hồ một chút.

    Kỳ Bách gật đầu, nhanh chóng đưa Tuệ Minh ra giữa hồ chứa nước. Tuệ Minh buộc dây vào cặp ngọc, trực tiếp thả chúng xuống lòng hồ, một đầu buộc vào khúc gỗ để trên thuyền. Tuệ Minh lấy thế toan nhảy xuống, Kỳ Bách cản lại, hỏi:

    - Tuệ Minh, huynh muốn xuống đó thật à?

    Tuệ Minh thản nhiên:

    - Không xuống làm sao kiểm tra?

    Kỳ Bách cười cười:

    - Để đệ xuống cùng huynh.

    Kỳ Bách chắp tay, miệng nhẩm:

    - Phục Ma kỳ thuật: Bóng nước!

    Tuệ Minh còn chưa kịp ú ớ gì thì Kỳ Bách đã chụp lấy vai cậu, ngay sau đó liền nhảy ùm xuống nước, Tuệ Minh rất nhanh nhắm mắt lại. Nhưng lạ thay, Tuệ Minh không thấy ướt, lại càng không thấy khó thở. Cậu hé mắt từ từ, sau đó trợn trừng mắt khi thấy bản thân và Kỳ Bách đang ở bên trong một bóng nước khổng lồ chìm dần xuống lòng hồ.

    Tuệ Minh độ chừng đã đến nơi treo ngọc, nhanh chóng triển thuật:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Phát quang!

    Ngọc Tử Linh phát ra ánh sáng tím kỳ ảo, soi sáng phần lớn nước trong hồ. Nhờ thứ ánh sáng này, Tuệ Minh và cả Kỳ Bách đều trông thấy một thứ mà mắt thường không bao giờ thấy được: Thủy Mê Trùng.

    Bọn chúng là những sinh vật nhỏ li ti như hạt bụi và trong suốt. Người ta có thể lầm chúng với đám sinh vật phù du trôi nổi, nhưng thực chất chúng có thể tự bơi đến nhưng nơi chúng muốn, thậm chí là đặc biệt thích bơi ngược dòng. Dưới ánh sáng của ngọc Tử Linh, thủy mê trùng hiện ra thành dòng, đặc quánh trong từng giọt nước, Kỳ Bách dĩ nhiên không tin được hồ chứa nước của làng lại có sinh vật này, hơn nữa còn nhiều đến mức khó tin.

    - Thủy mê trùng? Ta chưa từng biết đến chúng. - Tôn lão sư thắc mắc.

    - Có rất ít y văn nghiên cứu về chúng, bởi chúng không thể trông thấy bằng mắt thường, lại càng hiếm khi gây hại cho con người. Như ta được biết, làng của người là trường hợp đầu tiên. - Tuệ Minh đáp lời.

    Kỳ Bách tỏ vẻ hiếu kỳ:

    - Vậy độc tính thế nào?

    Tuệ Minh ngẫm nghĩ:

    - Ta không rõ lắm, vì chúng rất dễ chết nếu như gặp phải ánh sáng mặt trời, nên không có nhiều vùng nước có người sống bị nhiễm độc. Chúng chỉ sinh trưởng ở tầng nước sâu nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới..

    Kỳ Bách lại tiếp:

    - Nhưng hồ chứa nước trong làng đã được đào từ thời mở cõi. Nếu có độc trùng, tại sao đến giờ mới phát bệnh?

    Tuệ Minh búng tay một cái:

    - Hay là có ai đó thả vào?

    Nhưng bằng cách nào chứ? Làng Phục Ma có kết giới bảo vệ phải thuộc hàng đứng đầu, dù không chặn đứng kẻ xâm nhập như làng Pháp Chú, nhưng chỉ cần có người vượt qua lập tức sẽ có báo động. Nên nếu có chuyện ai đó mang trùng độc vào thả xuống hồ chứa nước, hẳn không phải là thông qua cách trực tiếp như vậy.

    Tuệ Minh quay sang hỏi Tôn lão sư:

    - Chân nhân, ban đêm khi nước rút đi, hồ chứa nước có vơi không?

    Tôn lão sư trả lời:

    - Mặt hồ thấp xuống ba trượng, nhưng so với lượng nước tổng thể thì không đáng là bao.

    Tuệ Minh như nghĩ ra điều gì đó, có lẽ chính cái "không đáng là bao" đó lại là vấn đề. Tuệ Minh nghĩ ra đối sách:

    - Giữa đêm nay ta sẽ có câu trả lời cho người bọn chúng từ đâu đến!
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  8. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 47: Lý do

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Bách dùng thuyền cạn đưa Tuệ Minh về phòng nghỉ ngơi, chợt Tuệ Minh nảy ra một ý:

    - Kỳ Bách, ghé sang chỗ đại ca đệ một chút!

    Kỳ Bách thắc mắc:

    - Huynh không sợ huynh ấy nữa à?

    Tuệ Minh cười cười:

    - Sợ gì chứ, nếu công bằng mà đánh thì chưa chắc hắn thắng được ta đâu đấy nhé!

    Thuyền cạn đỗ trước sảnh Nam phủ, Tuệ Minh định tiến vào một mình thì Kỳ Bách đã nhanh chân đi trước dẫn đường. Tuệ Minh đứng trước phòng Sỹ Luân, nói vọng vào trong:

    - Tôn đại công tử, ta là Tuệ Minh, ban nảy vì lạc đường mà vô tình mạo phạm huynh, mong huynh rộng lượng bỏ qua!

    Cửa vẫn đóng kín không mở, chỉ nghe tiếng Sỹ Luân bên trong nói ra:

    - Không chấp!

    Tuệ Minh hô lớn:

    - Tuệ Minh xin cảm tạ!

    Kỳ Bách cười tươi:

    - Đại ca của đệ bỏ qua rồi đó. Tuy ngữ khí của huynh ấy có khó nghe một chút, nhưng cũng không phải kẻ hẹp hòi. Chúng ta về thôi!

    Tuệ Minh thắc mắc:

    - Chúng ta? Đệ cứ về trước đi, ta tự về được, lần này nhất định không đi lạc nữa!

    Kỳ Bách vẫn kiên quyết ra hiệu cho Tuệ Minh lên thuyền, Tuệ Minh cảm thấy đứa trẻ này cũng ương ngạnh không ít. Khi Tuệ Minh đã ngồi yên trên thuyền, Kỳ Bách mới nói:

    - Thật ra nơi huynh ở, Bắc phủ ấy, cũng là nơi ở của đệ!

    À, ra vậy. Tôn phủ gồm một Chính phủ và bốn phủ nhỏ hơn hơn bốn hướng. Tôn lão sư cùng vợ ở Chính Phủ, Lam Thủy ở phía Đông, Sỹ Luân ở phía Nam, còn Kỳ Bách ở phía Bắc còn lại. Tuệ Minh lại hỏi:

    - Thế Tây phủ bình thường không có ai ở sao?

    Kỳ Bách ôn tồn:

    - Tây phủ gần với đường thông ra bên ngoài nhất, vậy nên dùng là nơi đón khách.

    Tuệ Minh lại càng thắc mắc hơn:

    - Thế ta.. không phải là khách sao?

    Kỳ Bách lúng túng một chút, lại đáp:

    - Cha đệ để Hiểu Lâm huynh ở Tây phủ một mình để tiện cho việc trị thương..

    Tuệ Minh còn chưa chịu dừng:

    - Vậy ta "ở ké" đệ như thế, đệ có thấy phiền không?

    - Không phiền, không phiền! - Kỳ Bách đáp vội không cần suy nghĩ.

    Chỉ một chốc, thuyền cạn đã vào trong sân Bắc phủ. Tuệ Minh đã bước một chân vào phòng, liền quay mặt trở ra nói với Kỳ Bách đang chuẩn bị tiến vào phòng bên cạnh:

    - Tranh thủ nghỉ ngơi, tối nay ta lại phải nhờ đến đệ đó!

    - Không thành vấn đề! - Kỳ Bách cười tươi, chợt cậu nhỏ giọng - Tuệ Minh, đệ có một thỉnh cầu..

    Tuệ Minh nhướng mày:

    - Gì thế? Đệ cứ nói không cần ngại.

    - Đệ.. Huynh.. à ừm..

    Tuệ Minh chống nạnh khó hiểu:

    - Cái gì mà huynh huynh đệ đệ? Đệ không nói ta đi vào đấy nhé!

    Kỳ Bách không dám nhìn thẳng Tuệ Minh, cúi đầu ngượng ngùng nói:

    - Huynh.. Huynh có thể cho đệ.. xem mặt được không?

    Nói xong một câu, Kỳ Bách đã ửng đỏ hết cả mặt. Tuệ Minh lại bình thản:

    - À, tưởng chuyện gì to tát. Đêm nay sẽ cho đệ xem! Nghỉ ngơi đi!

    Tuệ Minh đi một nước vào phòng, để lại Kỳ Bách vẫn còn đứng đó ngơ ngác. Kể ra thì từ lúc rời khỏi nhà đến giờ, chiếc mặt nạ chưa một lần được Tuệ Minh tháo ra. Người ta nói nhập gia tùy tục, ở lâu trong làng Ấn Sát khiến Tuệ Minh cảm giác bản thân hành xử như thói quen của một sát thủ lúc nào chẳng hay. Dĩ nhiên, việc cởi bỏ mặt nạ khi ở ngoài làng đối với Hiểu Lâm là điều cấm kỵ, nhưng đối với Tuệ Minh chỉ đơn giản là một sự lựa chọn mà thôi.

    Đặt lưng xuống giường, Tuệ Minh tháo bỏ chiếc mặt nạ cầm trên tay ngắm nghía một lúc. Chợt cậu bâng quơ mà nghĩ đến Hiểu Lâm, rồi cảnh tưởng vô tình trông thấy ban nảy lại bật ra trong đầu. Tuệ Minh thầm nghĩ bản thân chắc chắn là điên mất rồi, hai người bọn họ, một trai chưa vợ, một gái chưa chồng, họ có làm gì là việc của họ, cậu cần gì phải bận tâm?

    Tuệ Minh bên này khó chịu, thì Hiểu Lâm ở bên kia cũng chẳng vui vẻ là bao. Vết thương của hắn đã hồi phục hoàn toàn, chỉ là nghỉ ngơi thêm theo yêu cầu của Tôn lão sư, chứ hiện tại mà nói hắn có thể lao ra đánh nhau ba trăm hiệp mà không hề hấn gì. Chắc là thừa năng lượng nên Hiểu Lâm cứ đi đi lại lại trong phòng, lẩm nhẩm trong đầu: "Lúc nảy hắn có thấy gì không nhỉ?".

    "Cạch" một tiếng, cửa lại mở ra, nhưng lần này không phải Tuệ Minh, Tôn lão sư xong việc làng lại đến xem tình hình của Hiểu Lâm. Ông gật gù:

    - Phục hồi thật tốt, chứng tỏ bình thường công lực phải ở mức thượng thừa.

    Hiểu Lâm liền đáp:

    - Chân nhân quá lời! Là nhờ sự giúp đỡ của chân nhân!

    Tôn lão sư phất phất tay, đại ý hai kẻ bọn họ đừng có "mèo khen mèo dài đuôi" nữa. Chợt ông nhớ ra điều gì, liền nói:

    - Nhờ công tử chuyển lời cảm tạ của ta đến Dạ Phong Thần, ta rất thích món quà mà ông ấy gửi tặng.

    - Vâng! - Hiểu Lâm chắp tay đáp.

    - À, Lý đại phu quả không hổ danh thầy thuốc của làng Thảo Phu, có vẻ vài hôm nữa thôi bệnh dịch của làng ta sẽ được cậu ấy chữa khỏi. Lại phải nói, thuật Hộ tâm của Tuệ Minh quả là khiến ta mở rộng tầm mắt. Trì chú hộ tâm hao tổn không ít sức lực, thế mà cậu ấy có thể cầm cự được đến lúc đó. Người bằng hữu này, cậu nhất định phải trân trọng!

    Tôn lão sư cũng không nói nhiều thêm, rời đi sau cánh cửa khép lại. Hiểu Lâm thì lại biết thêm một điều, rằng trong đêm đó, trước khi bị đuổi đánh bởi Chu Nhã Thần thì Tuệ Minh đã đánh cược mạng sống của hắn vào Hiểu Lâm rồi. Hiểu Lâm muốn đến chỗ Tuệ Minh, nhưng.. lấy lý do gì mới được? Tự dưng lại đến thăm có phải là không giống hắn chút nào không?

    Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ từ lúc mặt trời xuống núi cho đến lúc trăng đã lên cao, cuối cùng Hiểu Lâm cũng quyết định gạt bỏ sĩ diện qua một bên, vận công bay về Bắc phủ. Đã mấy ngày nằm yên một chỗ không vận động, lúc này được thỏa sức lượn lờ cũng những cơn gió đêm mát lạnh từ dòng sông Thác Ngược thổi vào khiến Hiểu Lâm vô cùng sảng khoái. Chẳng mấy chốc, Bắc phủ đã hiện ra ngay bên dưới.

    Hiểu Lâm tự hỏi lúc này đã gần nửa đêm, nhưng tại sao Bắc phủ vẫn còn sáng đèn. Nhưng hắn lại không cảm thấy bản thân có điều không ổn, có ai lại đợi lúc nửa đêm lại đi thăm người khác như hắn không?

    Hiểu Lâm vừa đáp xuống, Tuệ Minh cũng mở cửa bước ra. Trông thấy Hiểu Lâm, Tuệ Minh có hơi bối rối một chút, bởi không nghĩ hắn giờ này lại đến, càng không biết hắn đến đây vì việc gì. Hiểu Lâm còn chưa kịp nói gì thì có kẻ đã chen ngang hắn. Kỳ Bách bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp đóng cửa sau lưng đã nhanh miệng gọi:

    - Tuệ Minh, huynh xong chưa? Chúng ta đi nhanh thôi!

    Hiểu Lâm vội vã chen vào một câu:

    - Ngươi giờ này còn đi đâu?

    Tuệ Minh nhìn về phía chiếc thuyền cạn đang neo sẵn đằng kia mà đáp:

    - Ta đến hồ chứa nước. Còn ngươi giờ này đi đâu?

    Hiểu Lâm "muốn rồi lại thôi", đáp:

    - Ta.. đi dạo một vòng, sẵn tiện ghé sang.

    Tuệ Minh như chờ đợi một điều gì đó, nghe xong một câu này trong lòng có chút thất vọng. Tuệ Minh cười nhạt:

    - Thế.. ngươi đi dạo tiếp đi nhé, ta phải đi rồi, khi khác lại nói tiếp với ngươi.

    Tuệ Minh nhanh chân bước lên thuyền, Kỳ Bách gật đầu chào Hiểu Lâm, sau đó nhanh chóng cho thuyền rời đi. Hiểu Lâm một chuyến này vô ích, đành trở về đứng trên mái Tây phủ hóng gió. Tâm trạng dường như có chút loạn, không hiểu vì điều gì.

    Lời trong lòng không thể nói ra, cứ như vậy mà quấy nhiễu tâm trí. Một cơn gió lạnh thổi qua, Hiểu Lâm như bừng tỉnh, từ bao giờ hắn có nghĩa vụ phải giải thích một điều gì với người khác chứ?
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  9. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 48: Thỉnh cầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Bách cho thuyền ra giữa hồ, di chuyển ngày một gần về phía cổng nước. Cổng nước là nơi nước trên sông Thác Ngược chảy vào và chảy ra hồ chứa nước mỗi ngày. Tuệ Minh đứng trên thuyền quan sát, nước đang chảy vào chậm dần, chậm dần và sắp sửa dừng hẳn. Tuệ Minh khều vai Kỳ Bách, Kỳ Bách hiểu ý lập tức triển thuật, quả bóng nước to tướng chứa hai người bọn họ lại một lần nữa được thả xuống lòng hồ.

    Khi nhìn thấy nước hồ từ bên trong chảy ra, Tuệ Minh biết dòng sông Thác Ngược đang rút về. Lập tức Tuệ Minh cho ngọc Tử Linh phát sáng ở mức cực đại. Ban đầu, cả hai đều không thấy gì, nhưng dần dần khi nước chảy ra ngoài nhanh hơn, một hiện tượng bắt đầu xuất hiện.

    Kỳ Bách reo lên:

    - Thì ra là bằng cách này!

    Cùng với dòng nước chảy ra khỏi hồ, Kỳ Bách nhìn thấy một dòng thủy mê trùng bơi ngược dòng vào trong rồi chui sâu xuống bên dưới lòng hồ. Khi nước rút càng nhanh, đám thủy mê trùng càng tiến vào bên trong ồ ạt. Kỳ Bách thật nhanh nảy ra một ý:

    - Chúng ta bơi ra ngoài để tìm nơi bọn chúng xuất phát được không?

    Tuệ Minh nghi hoặc:

    - Dòng chảy ban đêm mạnh như thế, không khéo chúng ta bị cuốn về dưới chân Thác Ngược mất!

    Kỳ Bách cười tươi:

    - Huynh không việc gì phải lo, để cho đệ!

    Nước đã rút đến mức tối đa, lượng nước trong hồ đúng là vơi mất ba trượng. Tuệ Minh lấy ngọc Tử Linh đeo vào cổ, chưa kịp làm gì khác thì Kỳ Bách đã kéo tay cậu nhảy ùm xuống lòng sông bên ngoài hồ chứa nước. Nước chảy về ngày một nhanh, nhưng ở bên trong bóng nước, Tuệ Minh và Kỳ Bách không bị tác động bởi dòng chảy, Tuệ Minh gật gù, xem ra cậu bé này cũng không phải dạng tầm thường!

    Ngọc Tử Linh vẫn phát sáng trên ngực, giúp Tuệ Minh nhìn thấy rõ mồn một từng dòng độc trùng đang bơi ngược nước đến khắp mọi ngõ ngách của con sông. Tuệ Minh tin rằng chỉ cần bơi ngược lại hướng của chúng sẽ nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của chúng mà thôi. Đi được một đoạn, Kỳ Bách đột nhiên lại cho bóng nước dừng lại. Tuệ Minh quay sang khó hiểu, Kỳ Bách không nói gì, giơ một ngón trỏ lên gõ gõ lên mặt cậu.

    Tuệ Minh hiểu ý, không nghĩ gì nhiều liền tháo mặt nạ xuống. Dưới ánh sáng tím huyền ảo của ngọc Tử Linh, Kỳ Bách trong phút chốc "đứng hình" như tượng, Tuệ Minh sau lớp mặt nạ ngũ quan thanh nhã, đường nét tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy hân hoan vui vẻ đến lạ kỳ.

    Tuệ Minh thúc vai Kỳ Bách một cái:

    - Thế nào?

    Kỳ Bách ấp úng:

    - Huynh.. dễ thương quá..

    Tuệ Minh cười ha hả, ngỡ như đám độc trùng mà có tai chắc phải bỏ chạy tán loạn:

    - Ai lại khen một nam nhân như thế bao giờ! Tên tiểu tử này! Ha ha.

    Tuệ Minh toan đeo lại mặt nạ, Kỳ Bách lại cản:

    - Huynh.. có thể để nguyên như vậy thêm một lúc nữa không?

    Tuệ Minh tỏ ra khó hiểu:

    - Cái tên tiểu tử này, đệ làm sao thế hả? Thôi được rồi, nhanh đi, chúng bơi khỏi nơi ẩn nấp hết bây giờ.

    Kỳ Bách vui vẻ tuân lệnh, chỉ tay một cái quả bóng nước đã lao vút về phía trước. Tuệ Minh không kịp phản ứng liền ngã chổng vó, lưng áp sát xuống bên dưới, cong người, hai tay hai chân đưa ngược cả lên trên. Kỳ Bách lại cười hết sức vui vẻ. Tuệ Minh phồng má đánh hắn, tên tiểu tử ấy lại cười như vớ được vàng. Tràng cười còn chưa ngớt, Tuệ Minh đã gấp gáp vỗ vai Kỳ Bách:

    - Ở đây, ở đây, nhanh xuống!

    Trước mắt Tuệ Minh, một miệng hang to hiện ra. Bên trong đó tối om, nhưng dòng chảy độc trùng vẫn cứ ồ ạt di chuyển ra. Tuệ Minh và Kỳ Bách không ngần ngại di chuyển vào.

    Càng xuống càng sâu, cái hang không thẳng đứng mà như một hang động được đào thành dạng xoắn ốc. Tuy không phải quá sâu, nhưng cấu trúc này ngăn ánh sáng mặt trời vô cùng hiệu quả, ngay cả ánh sáng của ngọc Tử Linh cũng khó lòng chiếu sáng hết cả hang động.

    Đi một đoạn khá dài, Tuệ Minh và Kỳ Bách dừng lại khi gặp một luồng ánh sáng xanh hắt ra từ nơi đáy động. Nơi phát ra ánh sáng đó chính là một chiếc bình ngọc cổ to tướng, từ trong miệng bình không ngừng chảy ra những dòng độc trùng.

    Tuệ Minh cười nham nhở:

    - Thì ra là ở đây, làm sao giấu được bổn đại quan!

    Tuệ Minh ra hiệu cho Kỳ Bách đến gần chiếc bình cổ, nói:

    - Trước tiên phải chặn dòng độc trùng lại đã!

    Kỳ Bách gật đầu, niệm chú:

    - Phục Ma kỳ thuật: Niêm phong!

    Một lớp nước mang chú thuật niêm phong bao quanh miệng bình cổ, dòng độc trùng lập tức không có lối để thoát ra. Tuệ Minh gật gù tỏ vẻ ưng ý, liền muốn mang chiếc bình này về, triệt để trừ khử mối họa.

    Kỳ Bách phất tay một cái, một cái bóng nước được tạo ra bên ngoài, ôm trọn chiếc bình cổ, nhấc nó khỏi vị trí đặt. Tuệ Minh liền vỗ vai khen ngợi:

    - Chà, gia tộc đệ tu luyện thủy thuật sao? Đệ cái gì cũng biết thế?

    Kỳ Bách lắc đầu:

    - Chỉ có mình đệ thôi! Có điều đặc biệt về gia tộc đệ mà ít ai biết. Mỗi đứa trẻ sinh ra sẽ mang linh lực dựa trên nguyên tố có mặt nhiều nhất ở nơi chúng được sinh ra.

    - Vậy đệ..

    - Đệ được mẹ sinh ra khi đang trở về nhà trên sông Thác Ngược. Đệ sinh sớm tận mười ngày, vì thế mẹ không thể ngờ được sẽ chuyển dạ ngay trên thuyền.

    Tuệ Minh cười ha hả:

    - Đệ cũng đặc biệt quá đó. Vậy đại ca đệ và tam tiểu thư thì sao?

    - Đại ca đệ được sinh ra khi mẹ đệ đang đi chùa trên một đỉnh núi lộng gió. Huynh ấy dùng phong thuật. Còn tam muội may mắn được sinh ở làng, vậy nên muội ấy có thổ thuật giống như cha đệ!

    Tuệ Minh tròn mắt:

    - Thật đặc sắc! Ta là lần đầu nghe nói đến đó..

    Tuệ Minh còn chưa nói hết lời, liền cảm nhận một sự chấn động truyền đến từ bên trên.. Chết, chiếc bình cổ này không chỉ là nguồn độc trùng, nó còn là một cơ quan, một khi bị nhấc khỏi vị trí ban đầu, cơ quan sẽ được khởi động.

    Tuệ Minh giục Kỳ Bách:

    - Nhanh trở lên trên!

    Kỳ Bách lập tức điều khiển bóng nước đi với tốc độ chóng mặt, nhưng bóng nước đã dừng lại khi đụng phải một thứ như tấm chắn.

    Không phải tấm chắn, là cửa hang - cũng là lối ra duy nhất đã bị đóng lại hoàn toàn!
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  10. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 49: Cứu nguy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Bách bình tĩnh, lùi ra xa một chút, vận sức:

    - Phục Ma kỳ thuật: Thủy pháo!

    Ngay trong dòng nước, Kỳ Bách tạo ra hàng trăm quả bom thủy lực đánh liên tục vào tảng đá phía trên. Nhưng tảng đá dường như không chịu chút tổn hại nào, còn Kỳ Bách đã sắp kiệt sức đến nơi.

    Kỳ Bách còn đang muốn tiếp tục, Tuệ Minh liền cản cậu lại:

    - Đừng phí sức, nghỉ ngơi một lát! Đệ, xoay lưng lại đây..

    Kỳ Bách hơi thở gấp gáp vì mệt, chỉ lẳng lặng làm theo mà không hề đáp nổi một lời. Tuệ Minh đặt tay lên lưng Kỳ Bách, vận thuật hồi sức cho cậu. Tuệ Minh nhắm mắt chăm chú vận thuật, một lát sau liền cảm nhận dường như có điều gì không đúng.

    Tay Tuệ Minh cảm nhận được thứ gì đó đang đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng loạn..

    Tuệ Minh mở mắt ra, giật mình la lên oai oái:

    - Aaaaa, đệ xoay người lại từ lúc nào thế hả?

    Tay Tuệ Minh chính là đặt lên ngực Kỳ Bách, còn tiếng thình thịch lúc nảy chính là nhịp tim của cậu ta. Kỳ Bách chống chế:

    - Cái này đệ có biết một chút, đặt tay gần tim hiệu quả hồi phục sẽ tốt hơn!

    Tuệ Minh trong phút chốc ngồi tự vấn lại khả năng y thuật của bản thân, sao cậu chưa bao giờ biết đến điều này nhỉ? Đoạn, Tuệ Minh dường như sáng tỏ ra điều gì:

    - Chắc chắn đây là một cái bẫy!

    Kỳ Bách ngây ngô:

    - Đệ đâu có bẫy huynh?

    Tuệ Minh "ầy" một tiếng:

    - Ta có nói đệ đâu chứ, là người đào cái hang này kìa.

    Lúc nảy đi quá nhanh, lại đùa quá vui, hai người bọn họ đã ra khỏi vùng nước an toàn từ lúc nào không hay. Cái hang này chắc chắn là nằm ở vùng nước đen, chí ít cũng phải là nơi vài đêm trước đã diễn ra trận đánh khiến Tuệ Minh còn nửa cái mạng.

    Nói một lúc, cả hai người bọn hắn lại tìm cách thoát thân, nhưng rõ ràng không có đường ra nào khác, còn tảng đá bên trên phải dày hơn mười trượng, khó mà xuyên qua một cách dễ dàng. Lúc nảy còn cười đùa phấn chấn, Tuệ Minh phút chốc đã lộ ra vẻ buồn bã tuyệt vọng:

    - Ầy, là lỗi của ta, nếu không phải ta muốn mang cái bình này về thì chúng ta đã không bị nhốt ở đây!

    Kỳ Bách lại không đồng ý:

    - Là lỗi của đệ, nếu đệ không gấp gáp mà bàn luận với cha, có lẽ chúng ta bị nhốt cũng sẽ có người đến cứu!

    Hai kẻ mắc kẹt trong hang động cố giành lỗi về phía mình. Không để ý bên dưới có gì đó đang diễn ra. Từ dưới lớp bùn nhão nơi đáy động, một cánh tay gầy gò, khô khốc trồi lên, tiếp đó nó chống hai cánh tay xương trên mặt bùn nhão, kéo cả thân người lên khỏi lớp bùn. Toàn thân nó là xương bị bao phủ bởi bùn, cái bụng có bùn đắp lên thành phệ, mái tóc dài hơn cả người, kéo lê trên đất. Nó quờ quạng tìm thứ gì đó. Trong ánh sáng của ngọc Tử Linh, Tuệ Minh nhìn xuống dưới liền thấy hai hốc mắt trống không nhìn về phía bọn hắn, không kìm được mà hét lên kinh hãi.

    Tuệ Minh nhắm mắt không dám nhìn:

    - Trời ơi cái thứ này cũng kỳ dị quá rồi!

    Kỳ Bách đứng chắc trước Tuệ Minh, bình tĩnh:

    - Là quỷ giữ bình. Tương truyền ngày xưa có một kẻ trộm được chiếc bình ngọc quý, kèm theo nhiều ngọc ngà châu báu nhét vào bên trong. Khi bị dân làng phát hiện, hắn đã nhảy xuống sông, nhưng cái bình ngọc và châu báo bên trong quá nặng, hắn lại tham lam quyết không buông. Cuối cùng bị nước sông chảy siết vùi xuống lòng sông. Nỗi oán thán làm hắn không thể siêu thoát, trở thành linh hồn quỷ dữ ở khư khư bên cạnh chiếc bình ngọc. Chỉ cần bắt được ai, hắn sẽ nhét người đó vào bình ngọc cho đến chết thì thôi.

    Tuệ Minh vịn vai Kỳ Bách run run:

    - Là.. là chiếc bình ngọc này sao?

    Kỳ Bách bán tín bán nghi. Bởi đó là truyền thuyết về hàng trăm năm về trước, mục đích để dọa trẻ con không cho bọn chúng tắm khuya hoặc chơi đùa gần những con sông nguy hiểm. Chẳng ai ngờ được nó thật sự tồn tại. Chiếc bình ngọc to lớn mà hai kẻ bọn hắn vừa nhấc lên cũng đúng là to đến mức có thể chứa được một người trưởng thành.

    Con quỷ cứ quờ quạng, đụng thứ gì nó lại ôm ôm vào người, xác nhận xem đó có phải là chiếc bình ngọc hay không. Sau khi dạo một vòng dưới mặt đáy, nó xác nhận không chiếc bình đã biến mất, nó thét lên giận dữ. Ngay cả trong làn nước, tiếng thét của nó cũng khiến cho nước động dữ dội. Kỳ Bách trì chú giữ vững bong bóng chứa cậu và Tuệ Minh. Tuy nhiên chiếc bóng nước chứa bình cổ đã vỡ ra, con quỷ lập tức cảm nhận được chiếc bình, liền hướng mặt về phía trên cười man rợ.

    Nó chầm chậm vịn tay chân vào đường hầm mà bơi lên trên. Kỳ Bách lại lần nữa nhốt chiếc bình cổ vào bóng nước, con quỷ lập tức mất phương hướng. Nó nói điều gì đó như một loại ngôn ngữ cổ khiến Tuệ Minh và Kỳ Bách không thể hiểu nổi. Một khắc sau, một xoáy nước bắt đầu xuất hiện. Từ dưới lớp bùn đáy động, cơn lốc đi thẳng lên trên, hai chiếc bóng nước dao động dữ dội, đập liên tục từ vách này sang vách kia.

    Kỳ Bách vận công đỡ đòn, con quỷ này cũng không phải dạng vừa, nếu nó thực sự là con quỷ được kể lại trong truyền thuyết thì giờ đã sống được mấy trăm năm, công lực phải nói là vượt xa người thường. Lốc xoáy điên cuồng công phá, Kỳ Bách cũng không đầu hàng một khắc nào. Nhưng hình như cơn lốc đã yếu dần, Kỳ Bách có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.

    Kỳ Bách thở ra một hơi:

    - Chắc là chúng ta lo xa rồi!

    Nhưng cơn lốc vừa tan ra, con quỷ giữ bình đã hiện ra ngay trước mặt bọn họ. Tuệ Minh kinh hãi hét đến hết sức bình sinh, Kỳ Bách cũng vì tiếng hét này mà giật mình. Con quỷ vận lực, một luồng năng lượng đen kịt xoáy tròn giữa lòng bàn tay nó. Không chờ Kỳ Bách kịp phản ứng, nó thẳng tay đập lên bóng nước không thương tiếc.

    "Chát.. chát.. chát..", từng đòn tay con quỷ đập vào bóng nước nổ ra như tiếng sấm. Như thể mấy trăm năm nay mới gặp được người cho nó trút giận, bao nhiêu công sức tu luyện đều lấy ra dùng một lần.

    Tuệ Minh mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đột nhiên cảm nhận được thân người phía trước đã đổ sụp dưới chân mình. Kỳ Bách bị đánh trọng thương, không kịp phản kháng thì đã ngất xỉu. Tuệ Minh lo sợ không biết làm gì, nhanh chóng đeo mặt nạ vào, trườn mặt ra dọa thử xem con quỷ sợ cậu hay không.

    Quỷ giữ bình dừng lại một nhịp, đột nhiên nó lui về sau, chầm chậm, chầm chậm, chìm xuống sâu dưới đáy động. Tuệ Minh khó hiểu:

    - Không ngờ nó sợ cái này thật à?

    Tuệ Minh còn chưa nghĩ xong, con quỷ đã dậm đất lấy đà, từ bên dưới lao lên như cơn lốc, trực tiếp áp sát mặt nó vào quả bóng nước. Tuệ Minh lần này không hét nổi nữa, cậu bủn rủn tay chân, miệng ú a ú ớ, trái tim như bị văng khỏi lòng ngực. Con quỷ này cũng đặc sắc quá rồi, chết mấy trăm năm mà vẫn biết cách chơi ú òa, thật nằm ngoài hiểu biết của người khác.

    "Rắc..", trên bong bóng nước bắt đầu xuống hiện vết nứt, có chút nước chảy vào bên trong. Tuệ Minh bừng tỉnh:

    - Chết rồi, nói không chừng lát nữa cái bong bóng này sẽ vỡ ra vì không có Kỳ Bách trì thuật, hai kẻ bọn họ sẽ bị nó xé xác mà nhét vào cái bình cổ mất thôi.

    Tuệ Minh sợ đến run lẩy bẩy, nhưng cậu ý thức được nỗi sợ trong lúc này chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn thôi. Tuệ Minh bắt ấn niệm chú:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Định tâm!

    Ngọc Tử Linh phát sáng cực đại, trấn an Tuệ Minh ngay lập tức. Nhưng dường như thông qua vết nứt, con quỷ có thể cảm nhận được hơi người. Nó nhào tới, tiếp tục đập chan chát vào đúng chỗ nứt trên bong bóng. Tuệ Minh trì chú:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Hộ vệ!

    Tuệ Minh lại tiếp tục dùng lá chắn, thay Kỳ Bách nhận đòn tung ra từ con quỷ. Nếu lúc này bong bóng bị đánh vỡ, Kỳ Bách sẽ không xong, còn Tuệ Minh tuyệt nhiên là không thể thở dưới nước được. Lá chắn nhận đòn ảnh hưởng trực tiếp đến Tuệ Minh, đòn đánh của con quỷ này không hề thua kém quả cầu lửa của Chu Nhã Thần. Tuệ Minh nhanh chóng đuối sức, con quỷ này thực sự quá mạnh, ai lại nghĩ ở gần làng Phục Ma lại có một động quỷ suốt mấy trăm năm không ai hay biết chứ..

    Con quỷ ra đòn không dừng, nó vừa đánh vừa hét, cảm giác mấy trăm năm liền có kẻ xuất hiện cho nó xả bớt chút năng lượng dư thừa, càng đánh càng hăng, càng đánh càng phấn chấn. Tuệ Minh bị tiếng hét của nó làm ù hết cả tai rồi, mắt cậu trở nên mơ màng, tâm trí lại không ngừng nghĩ về ai đó..

    Trong mơ màng, Tuệ Minh thế nào lại nhìn thấy một thanh niên rắn chắc đang đứng chắn phía trước cậu, dáng vẻ này thật quen, hình như là Hiểu Lâm.. Không, Hiểu Lâm lúc này đã có mối bận tâm khác, người ta còn nghĩ đến cậu để làm gì..

    Có tiếng ai đó hét thật to, tiếng hét xé lòng xuyên thấu tâm can, tiếng hét như bỏ lại nỗi hồng trần truân chuyên chẳng ai thấu hiểu..

    Tuệ Minh kiệt sức, khoảng không trước mắt tối đến mức không nhìn thấy gì. Lần này, hắn có lẽ là về thế giới bên kia thật rồi.. nhưng tối thế này hẳn là địa ngục, chứ chẳng phải là thiên đàng.

    * * *

    - Tuệ Minh, Tuệ Minh!

    Tuệ Minh gắn gượng mở mắt ra, cảm nhận thân người cậu được đỡ trên cánh tay của ai đó. Tuệ Minh cố sức nhìn lên.. là Hiểu Lâm sao? Tuệ Minh trong vô thức đưa tay lên áp vào má Hiểu Lâm, khóe miệng ứa máu gắng nói mấy chữ:

    - Hiểu Lâm, chạy đi.. có.. có quỷ..

    Hiểu Lâm một tay ôm ngang vai Tuệ Minh, tay kia cầm lấy bàn tay đang đặt trên má hắn, giọng dịu dàng:

    - Đừng sợ, ta giết nó rồi! Về nhà thôi.

    Tuệ Minh không nói được thêm điều gì, nhắm nghiền mắt, gật đầu, miệng khép lại như đang cười mỉm. Nụ cười ấy có lẽ là vui mừng vì con quỷ giữ bình đã bị Hiểu Lâm một tên bắn chết, cũng có lẽ là vì Hiểu Lâm thực sự đã đến khi Tuệ Minh tuyệt vọng nhất.

    Sau khi quỷ giữ bình bị giết, nó tan ra thành một mớ bùn nhão, chỉ mỗi chiếc bình ngọc là còn nguyên. Cùng với đó, tảng đá trên động cũng vỡ theo, Hiểu Lâm mang hai kẻ bất tỉnh trở lên trên mặt nước, nơi có Tế Pháp Chân Nhân vì đi tìm con trai mà đã đến đây đợi sẵn.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...