Ngôn Tình [Dịch] Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy - Yzmb

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bughams, 5 Tháng bảy 2022.

  1. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Truyện:

    Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy

    Tác giả: yzmb

    Dịch: Slowly

    [​IMG]

    Thể loại:

    Ngôn Tình, Xuyên Không, Góc nhìn nữ, Xuyên Nhanh, Cổ Đại, Hiện Đại, HE.

    Tình trạng: Bản gốc đã hoàn .

    Lịch đăng:

    Tuần đăng 3 chương, nếu rảnh sẽ đăng nhiều hơn.

    Giới thiệu:

    Nếu bạn có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống khác, đón nhận trăm sắc thái cuộc sống khác nhau, nếm hết những chua cay ngọt đắng thì đó sẽ là hạnh phúc hay là đau thương?

    Cuộc sống tuyệt vời đầy huy hoàng ấy đang nằm trong suy nghĩ của bạn và chờ bạn mở ra..

    Danh sách chương:

    Thế giới 1: Trúc mã

    Chương 10 Chương 20 Chương 30 Chương 40 Chương 50

    Chương 60 Chương 70 Chương 80 Chương 90 Chương 100

    Chương 110 Chương 120 Chương 130 Chương 140 Chương 150

    Chương 160 Chương 170 Chương 180 Chương 190 Chương 200

    * * *


    Thế giới 2: On-going

    Link góp ý, thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch Của Slowly
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2022
  2. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 1: Tiến vào nhiệm vụ

    Thế giới 1: Trúc mã


    Dịch: Slowly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đặng Uân nằm trên giường yên tĩnh tiếp nhận tư liệu mà nguyên chủ lưu lại.

    Sau khi cô nghe toàn bộ tư liệu xong, "Hy vọng cô có thể thay đổi vận mệnh của tôi, để tôi, không phải thê thảm như vậy nữa."

    Đặng Uân ồ một cái, tha thứ cho giọng điệu lạnh lùng lúc này của cô. Nhưng bây giờ Đặng Uân đang không biết nên làm sao. Cô nên an ủi cô ấy một chút, hay là nên hứa với cô ấy rằng, cô nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của cô ấy? Đặng Uân nên khiến số phận người nhà cô ấy trở nên tồi tệ hơn, hay cứ để số phận của họ vẫn như kiếp trước?

    Nguyên chủ cười nhẹ đầy thảm đạm, "Tuy bọn họ là người thân của tôi nhưng họ thực ra chưa bao giờ quan tâm tôi cả."

    "Đối với cha mẹ mà nói, chị gái mới là niềm hy vọng của bọn họ, là sinh mạng của bọn họ."

    "Còn cái người học tập không tốt, lớn lên chẳng xinh đẹp, lại không hề có tài nghệ nào cả này thì chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của họ."

    "Được." Đặng Uân đã hiểu, "Vậy thì chỉ cần cô tốt lên là được, còn về phần cha mẹ và chị gái cô, vận mệnh của họ cứ để thuận theo tự nhiên vậy."

    Đặng Uân thở dài, cô gái này vẫn còn mềm lòng lắm. Rõ ràng sau khi cái người gọi là người nhà đoạt xổ số trúng thưởng của cô ấy, họ mới có tiền cho con gái đi nước ngoài học đàn dương cầm. Con gái họ mới tham gia cuộc thi, rồi đạt được giải thưởng lớn, mà trở thành công chúa đàn dương cầm trong mắt đại chúng.

    Nhưng đến tận bây giờ, họ không hề có lòng biết ơn gì với nguyên chủ cả. Ngược lại, sau khi thành danh, họ càng cố gắng muốn xóa đi sự hiện hữu của nguyên chủ, càng muốn nói xấu cô ấy. Họ bảo rằng không muốn liên lạc với đứa con gái này. Bởi vì chưa kể đến việc không nghề nghiệp, không học vấn, cô ấy còn học theo lũ lưu manh không học cho giỏi.

    Có thể nói, người thân của nguyên chủ vùi dập cô ấy một cách triệt để. Có lẽ nguyên chủ không so đo việc cha mẹ mình lấy xổ số đi, không so đo việc họ lấy hết tiền cho chị gái dùng. Thế nhưng, cô ấy để ý việc cha mẹ không chỉ nói xấu bản thân, mà còn muốn cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

    Dù là như vậy, cô ấy vẫn không nghĩ đến phải trả thù bọn họ ra sao, trái lại còn muốn để thuận theo tự nhiên.

    Đặng Uân suy nghĩ xong: "Tôi sẽ không để bọn họ có cơ hội lấy đi tờ xổ số vốn thuộc về cô đâu. Số tiền này tôi sẽ giữ lại, cô biết tôi đang nói gì mà."

    Sở dĩ chị gái nguyên chủ có thể ra nước ngoài học đàn dương cầm, tham gia cuộc thi, rồi biến thành cái gọi là thục nữ có gia thế tốt ấy. Cũng là dựa vào số tiền kia làm nền tảng cả, nếu không sở hữu nó, làm sao chị ta có thể đạt được cơ hội xuất ngoại chứ.

    Nguyên chủ suy nghĩ xong: "Tôi hiểu rồi. Được thôi, dù sao tôi cũng không ở đây nữa. Cứ dựa theo ý cô mà quyết đi." Cô ấy cân nhắc mọi thứ vì bọn họ, nhưng liệu những người cô ấy gọi là người nhà sẽ suy nghĩ cho cô ấy sao?

    Đặng Uân thở ra một hơi, dẫu biết nguyên chủ là một cái bánh bao mềm, nhưng ít nhất còn chưa phải hoàn toàn không cứu được nữa, "Được, cô yên tâm."

    "Chỉ cần họ không quá trớn, tôi cũng sẽ không quá mức." Điểm ấy Đặng Uân tuyệt đối sẽ làm được. Bằng không, hoàn thành các loại nhiệm vụ mà nguyên chủ không muốn đánh giá 5 sao khen ngợi thì trách mình thôi. Điều này liên quan đến vấn đề công ty sẽ trả tiền thưởng nhiều hay ít khi cô trở lại cuộc sống hiện thực. Vì muốn sớm ngày mua được phòng ở, Đặng Uân có thể ngưng cợt nhả mà thận trọng tuân theo.

    Nguyên chủ cười nhẹ, cô ấy đã nghe được suy nghĩ trong lòng Đặng Uân rồi nói, thấy có điểm cố kỵ là được. Mặc dù sẽ để cho người khác cười nhạo là bánh bao, nhưng đây là điểm mấu chốt của cô ấy.

    Sau khi nhìn nguyên chủ tủm tỉm rời đi, Đặng Uân lập tức bò dậy khỏi giường.

    Cô nhanh chóng rút tờ xổ số mới mua hôm nay ra khỏi hộp bút. Nếu dựa theo thông tin nguyên chủ truyền đạt lại, lý do cha mẹ biết rõ cô ấy trúng thưởng là kết quả phản bội từ người trúc mã tốt bụng nào đó.

    Sau khi lấy ra vé số từ trong hộp bút, cô nên để nó ở đâu? Đây lại là một vấn đề lớn.

    Liệu ngày mai, sau khi trúc mã không thấy tờ xổ số ở chỗ cũ thì cậu ta có tin là Đặng Uân không mua vé số hay không? Cô không biết, dù sao thì cũng có sẵn một lý do rồi.

    Đặng Uân ngáp một cái, suy nghĩ hồi lâu. Dù sao đây cũng là vé số để cô làm giàu, thay đổi vận mệnh của nữ chính nên không thể để xảy ra vấn đề gì được.

    Hay là cất nó ở dưới nệm? Đặng Uân lắc đầu, có trời mới biết cái kẻ vua nịnh nọt kia sẽ thủ thỉ thầm thì những gì với cha mẹ. Lỡ đâu họ vẫn tin tưởng rằng cô vẫn mua vé số thì sao?

    Dù thế nào đi chăng nữa, Đặng Uân vẫn thấy để trong phòng mình không an toàn. Nếu phòng cô lộn xộn thì còn dễ nói, chắc họ sẽ không lục tung căn phòng lên.

    Còn đây, nguyên chủ lại quá siêng năng, cộng vào đó thì trong phòng cũng không có đồ đạc khác. Ngoại trừ một chiếc giường, một cái bàn học, thêm một cái ghế đẩu, và một cái tủ quần áo cũ nát thì không có thứ gì khác.

    Có thể nói, muốn bao nhiêu đơn giản thì có bấy nhiêu giản đơn, căn phòng không có chỗ nào có thể cất giấu đồ cả.

    Thực ra cũng không hẳn là không có chỗ giấu đồ, tủ quần áo bên kia có chỗ có thể làm được chuyện này. Đặng Uân nhớ như in phía dưới đáy tủ quần áo có một tấm ván lấy ra được.

    Trong nhà hiện giờ không ai khác biết tới bí mật này, chỉ đến khi nhà họ Đặng chuyển nhà và để toàn bộ đồ đạc cũ của gia đình ở lại, có người đến thanh lý tủ của ngôi nhà mới phát hiện bên trong có bí mật.

    "Nếu ở đây có bảo bối thì ta để vé số ở cùng luôn." Cũng có thể giấu được ở những chỗ khác, ví dụ như cất trong phòng của Đặng Giai Giai chẳng hạn. Trong phòng chị ta nhiều đồ đạc, quần áo cũng nhiều, tùy ý tìm một chỗ nhét vào là xong xuôi.

    Thế nhưng, Đặng Uân lo lắng khi bỏ vào đó dễ dàng thật đấy, đến lúc muốn tìm cơ hội lấy ra sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa, mỗi lần cô vào phòng Đặng Giai Giai mà để người ta nhìn thấy là xác định sẽ bị trừng phạt.

    Đang lúc mấu chốt như này, Đặng Uân không muốn làm người nhà họ Đặng nảy sinh nghi ngờ. Như thế sẽ phá hỏng kế hoạch tiếp theo.

    Tranh thủ lúc rạng sáng, Đặng Uân dựa theo ký ức ngắn hạn mà tìm được ván gỗ kia, sau đó bỏ nó ra. Rồi, cô đưa tay vào trong mò sờ thì rất nhanh đã tìm thấy một hộp trang sức.

    Phù, Đặng Uân thở một hơi dài nhẹ nhõm, vật còn ở đây, xem ra ký ức không có vấn đề.

    "Thật ngại quá." Đặng Uân thành khẩn xin lỗi vì lấy món đồ trang sức vốn dĩ thuộc về chủ nhân kế tiếp.

    Sau khi bỏ tờ vé số vào hộp đựng đồ trang sức, cô lập tức để quần áo và chăn mền các loại, khôi phục lại như cũ. Sau khi ngó qua ngó lại cũng không lộ vẻ đã từng bị xê dịch.

    "Phù." Rõ là không làm gì nhiều, ấy thế mà Đặng Uân cũng bị mệt mỏi không nhẹ, cô có cảm giác như mình thở không ra hơi.

    "Xem ra phải bắt đầu tăng cường rèn luyện mới được." Đặng Uân không khỏi lên tiếng cảm thán, thân thể nguyên chủ thật sự là quá kém cỏi. "Đúng là có cơ thể công chúa nhưng lại trúng số nô tỳ mà."

    Đây không phải cơ thể mà Đặng Uân mong muốn, "Tuy rằng không mong cơ thể sẽ khỏe mạnh như vận động viên, nhưng ít nhất cũng không thể yếu như này được."

    Cô tự đánh mình một cái, "Từ ngày mai mình sẽ bắt đầu rèn luyện cơ thể vào sáng sớm, không thể giống như Đặng Giai Giai được."

    Đặng Uân, người từng trải qua kỳ tuyển sinh Đại học, hiện đang học đến năm thứ ba trung học cơ sở, cô không chỉ cần chiến đấu trí não còn cần cả sức mạnh thể chất của mình.

    Đặng Giai Giai không thích thể thao, chị ta vốn là đánh đàn dương cầm trong phòng và đủ loại (tài lẻ) thục nữ, mà cô thì không có khả năng này.

    Hơi trở mình, Đặng Uân rất nhanh đã đi vào giấc mộng. Lúc trước, cô muốn cố gắng học tập và cải thiện điểm số của mình. Nếu muốn nhìn thấy sự chuyển biến của cô từ bây giờ thì ít nhất cô không thể để cho cặp cha mẹ bất công gọi mình là cái đứa học dốt nữa.

    Giờ phút này, Đặng Uân đã đặt việc rèn luyện thân thể lên hàng đầu và việc học tập ở vị trí thứ hai, còn lại thì thật ra cũng chẳng quan trọng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2022
  3. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 2: Mượn hộp bút

    Thế giới 1: Trúc mã

    Dịch: Slowly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Uân à." Đái Chí Mẫn cười mỉm đến trước mặt Đặng Uân, nụ cười treo trên mặt tươi như hoa.

    Nhìn thấy cậu ta, trong lòng Đặng Uân trầm xuống:

    "Có chuyện gì?"

    Đái Chí Mẫn hoàn toàn không quan tâm thái độ của cô đã thay đổi:

    "À thì, bút của tôi hỏng mất rồi, tôi muốn mượn bút ấy."

    Nói xong, cũng chưa đợi Đặng Uân nói đồng ý, cậu ta đã lập tức giật lấy hộp bút luôn.

    Đặng Uân bĩu môi, não bộ của nguyên chủ phát triển kiểu gì mà lại thấy tên con trai này "không tệ" nhỉ. Theo cô thấy, đây chính là một tên nhóc không có lễ phép, mất lịch sự.

    Còn chưa đợi sự đồng ý của chủ nhân, cậu ta đã lấy đồ luôn rồi.

    Đặng Uân biết là Đái Chí Mẫn muốn xem xem cô có mua xổ số hay không. Sau đó, cậu ta sẽ đi bẩm báo tin vui cho Nữ hoàng của mình với mong muốn có thể giảm bớt ưu phiền của người ấy.

    Nếu ai đó đã muốn xem thì cứ thoải mái, tự nhiên mà xem thôi, dù sao cô cũng không có gì phải che che giấu giấu cả.

    Ngày hôm qua, từ sau khi biết được dãy số trúng giải xổ số xong, Đái Chí Mẫn hoàn toàn choáng váng. Cậu ta ngây người xem những con số trúng thưởng hiển thị trên TV.

    Phải biết rằng cậu ta đã thuộc làu cái dãy số này, đứa ngốc Đặng Uân kia mỗi kỳ đều sẽ mua một vé, lại còn cố chấp nói là bản thân chắc chắn sẽ trúng thưởng. Cậu ta không nghĩ được là con nhỏ này thế mà lại mua được thật.

    Đái Chí Mẫn nhịn mãi mới kìm bản thân lại, không chạy ngay đến nhà Đặng Uân. Tên này có thể đợi đến bây giờ thì quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì.

    Đặng Uân cúi đầu tiếp tục đọc sách. Sáng sớm nay dậy, cô đã bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Tuy là cơ thể kém cỏi khiến cô không nỡ nhìn, nhưng ít ra vẫn còn có hy vọng.

    Tập thể dục là việc cần thiết và đương nhiên, cũng không thể bỏ qua điểm số. Chỉ cần điểm số của cô có thể cải thiện, vợ chồng họ Đặng muốn nói với bên ngoài rằng con gái út là một đứa học dốt, từ nhỏ đã không học giỏi thì sẽ có người tin ư?

    Nhìn quyển sách giáo khoa trước mặt, Đặng Uân thật sự muốn ngất luôn. Rõ ràng bản thân là học sinh đã tốt nghiệp đại học rồi, vì sao cô còn phải gặp lại môn toán trung học cơ sở nữa chứ? Điều càng làm cô thấy khủng hoảng đó là khả năng toán học của nguyên chủ cũng không ra gì.

    Có nghĩa là môn toán này không thể trông cậy vào việc có bàn tay vàng (¹) nào hết, Đặng Uân chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân thôi.

    (¹) Bàn tay vàng: Bàn tay tài giỏi có kĩ năng vượt trội hiếm có, tương đương việc chơi game có buff vậy, mọi chuyện có nó sẽ suôn sẻ dễ dàng.

    Hít sâu, cô lại hít sâu thêm lần nữa. Tuy nhiệm vụ này, một người mới gà mờ như cô xuyên vào thời điểm nguyên chủ học năm ba trung học cơ sở (*). Nhưng may mắn là thời điểm vừa mới khai giảng học kỳ một của năm học này, cô vẫn có cơ hội bù đắp một chút.

    (*) Ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trường trung học gồm có hai giai đoạn, cơ sở là giai đoạn từ lớp 7 đến 9 (một vài nơi cũng có thể là lớp 6-9), và giai đoạn cấp 3 (lớp 10-12). Nên năm ba của trung học cơ sở trong truyện tương đương với lớp 9 ở Việt Nam.

    Đặng Uân nhanh chóng xác định ra được phương pháp cho mình. Đó chính là làm nhiều đề thi, các loại hình đề thi cô đều phải học, phải làm được hết. Thế thì đến lúc làm kiểm tra nhìn thấy đề bài, cô mới có thể giải quyết được.

    Đái Chí Mẫn hưng phấn mở ra hộp bút của Đặng Uân. Sau đó vừa định mở ra tầng dưới, đột nhiên động tác của cậu ta tạm dừng lại. Cái đầu nhìn ngó xung quanh, muốn xem xem có ai chú ý đến mình không.

    Vừa lúc Đặng Uân ngẩng đầu, cô thấy được vẻ nhìn quanh khắp nơi của Đái Chí Mẫn. Cô nghĩ bụng, sao cái người này lại làm cái dáng lấm la lấm lét như thế nhỉ, nhìn đã biết không đứng đắn.

    Đặng Uân có chút không vui:

    "Cậu làm gì đấy? Không phải muốn mượn bút à?"

    "Nhanh tay lên chút đi! Tôi còn muốn lấy bút."

    Đái Chí Mẫn thật sự rất muốn nói cho Đặng Uân một câu, mày không biết bản thân trúng số à? Mày có biết là vé số mày mua là 500 vạn không? Trời ơi! Đái Chí Mẫn cũng muốn bất tỉnh luôn, cậu ta cảm thấy hơi khó thở.

    Đặng Uân nhìn sắc mặt ai đấy đột nhiên biến đổi, dáng vẻ hô hấp khó khăn, làm cô bị dọa sợ không nhẹ. Đừng nói là, cái tên này không nhìn thấy vé số thì bị kích động đến độ không cách nào thở ra hơi đấy nhá!

    Nếu đúng là thế thì tội nghiệt của cô sẽ to lớn lắm. Chắc không tới nỗi, cô mới vừa đi làm nhiệm vụ thì đã hại chết một người đâu nhỉ?

    Đặng Uân đang cố gắng hồi tưởng lại cách sơ cứu cho người bị khó hô hấp. Nhưng không đợi Đặng Uân tìm ra chúng thì cô đã thấy Đái Chí Mẫn tự hoãn lại được. Điều này cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

    Tiếp theo, cô nghe được giọng nam cao cao vút trời của Đái Chí Mẫn.

    "A a a a a."

    Đặng Uân đối mặt trực diện với cậu ta nên cũng là người chịu ảnh hưởng bởi giọng nam cao lớn nhất.

    Cô thấy người này đáng ra phải đi luyện giọng nam cao mới đúng, thật sự là muốn làm điếc tai người nghe mà.

    "Ôi, Đái Chí Mẫn! Cậu làm gì thế, mới sáng ra đầu óc đã có vấn đề rồi!"

    Vừa lúc cô giáo Đào Vân kẹp giáo án bước vào lớp học thì nghe được giọng của Đái Chí Mẫn. Cô Đào không khỏi nhíu lông mày lại, cô có đủ những thứ không hài lòng đối với học sinh này.

    "Đái Chí Mẫn, Đặng Uân, cô cậu đang làm gì thế!"

    Đào Vân cũng không vừa mắt Đặng Uân nên gọi luôn tên của cả hai.

    Cái này liên quan gì đến cô cơ chứ? Đặng Uân há hốc mồm, muốn giải thích rằng việc này không liên quan đến mình. Bỗng, trong đầu chợt hiện lên, cô Đào không hài lòng đối với nguyên chủ. Tuy cô Đào không tới nỗi luôn nhắm vào Đặng Uân, nhưng chỉ cần nhìn thấy Đái Chí Mẫn cô gây chuyện ở xung quanh cô thì cô cũng sẽ bị lôi vào luôn.

    Ôi! Đây là bị liên lụy mà. Đặng Uân không hiểu nổi tại sao nguyên chủ lại phải chịu đựng cái chuyện ngu ngốc này làm nỗi gì. Nếu chuyện này do cô ấy gây ra thì không nói, nhưng đây vốn chẳng phải lỗi tại cô mà.

    Thôi đành vậy, tóm lại lần sau cô nhất định phải làm bài được kết quả tốt, tranh thủ đổi chỗ ngồi. Nếu mà không thành công thì cô chỉ cần lần nào kiểm tra cũng tiến bộ. Đặng Uân tin chắc cô Đào thấy sự tiến bộ của mình sẽ đổi chỗ cho mình.

    Cô Đào không thèm nhìn bọn họ:

    "Cô cậu đứng hết tiết học này, cho đầu óc tỉnh táo lại đi!"

    A, Đái Chí Mẫn há hốc mồm, cậu ta biết là để Đào Vân nhìn thấy thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt cả. Nhưng cậu ta không nghĩ tới việc trừng phạt lần này lại nặng như thế. Tuy là không cam lòng nhưng Đái Chí Mẫn có thể làm được gì chứ, cũng chỉ có thể đứng thôi!

    Dù Đặng Uân có kinh ngạc vì tăng mức độ bị phạt, nhưng cô Đào cũng đã mở miệng muốn họ đứng cả một tiết học rồi. Cô có thể làm thế nào nữa, coi như tập luyện thôi. Cũng may nguyên chủ thiếu sự rèn luyện, nên nhân cơ hội này cô sẽ rèn luyện một chút thật tốt.

    Lại còn có cái tên ngu ngốc Đái Chí Mẫn này cũng bị phạt đứng, cũng không phải mình cô bị thiệt.

    Cô Đào nhìn qua thấy bộ dáng Đặng Uân như đang đi vào cõi thần tiên thì tức giận. Đúng là cô chưa bao giờ gặp phải loại học sinh nào không chịu quản lý như vậy. Hừ, nếu thành tích kiểm tra lần này chúng lại kém thì cô cũng mặc kệ hai người có quan hệ gì gì, tóm lại chính là cả hai phải rời khỏi cái lớp này.

    Thiếu hai con sâu làm rầu nồi canh này, Đào Vân nắm chắc có thể tranh thủ đạt được giáo viên cao cấp. Đây chính là cơ hội tốt nhất mấy năm nay của cô, lần sau có thể có cơ hội tốt như vậy hay không, cô không biết và cũng không dám chờ.

    Đối diện ánh mắt không vui của cô Đào, Đặng Uân không hề chú ý. Hiện tại, cô đang sợ ngây người bởi suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình. Đó là nếu bài thi giữa kỳ lần này mà cô làm không tốt thì cô sẽ phải cùng tên Đái Chí Mẫn ngu ngốc này chuyển sang lớp yếu kém.

    Chuyện này làm Đặng Uân sợ chết khiếp. Kiếp trước nguyên chủ học ở lớp đó còn chẳng phải là chứng cứ tốt nhất của việc con gái út học hành không giỏi cho vợ chồng họ Đặng hay sao.

    Tóm lại bài thi giữa kỳ lần này nhất định không thể xảy ra vấn đề. Cô chẳng sợ sẽ làm Đào Vân nghi ngờ bản than gian lận, cô không thể từ bỏ chính mình được. May mắn cho Đặng Uân, dù là kỳ thi giữa kỳ cũng được sắp xếp theo cách bài bản, mỗi người một chỗ. Không thì cô lo rằng cô Đào sẽ lấy cớ chép bài để đuổi cô đi.

    Về phần giúp đỡ Đái Chí Mẫn ôn bài trước khi thi, thật ngại quá, Đặng Uân cũng không có lòng tốt như nguyên chủ. Đầu năm nay thì vẫn nên chăm sóc bản thân, còn cái loại bạch nhãn lang (²) ở đâu thì cứ ở đấy thôi. Dù sao thành tích học tập của ai đó có kém nữa thì vẫn còn cặp cha mẹ lo lắng mọi thứ cho cậu ta. Cô vốn không cần phải suy nghĩ tương lai của cậu ta sẽ như thế nào.

    (²) Bạch nhãn lang: Nghĩa đen là sói mắt trắng, là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2022
  4. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 3: Mỉa mai

    Thế giới 1: Trúc mã

    Dịch: Slowly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đặng Uân chưa bao giờ thích tiếng chuông tan học như bây giờ, thật sự giống như là được giải cứu vậy. Cuối cùng, cô cũng có thể ngồi. Cô thấy nếu mà vẫn còn đứng nữa thì chân của mình cũng sắp liệt luôn.

    Đặng Uân tính hết chuyện này lên đầu Đái Chí Mẫn. Cậu ta quả nhiên là khắc tinh của cô, gặp phải tên đó là chẳng có chuyện gì tốt xảy ra cả. Tóm lại, cô cần phải phát huy hết khả năng cho kỳ thi giữa kỳ lần này để có thể hoàn toàn rời xa khắc tinh của mình.

    Không thì, mặc kệ sau này cô có làm chuyện gì thì tên kia cũng sẽ mách lẻo đến tai người nhà họ Đặng.

    Đứng một tiết học, cô vốn chẳng thể ghi chép được bài vở gì. Nhìn bạn bè cùng lớp xung quanh, Đặng Uân nghĩ bụng chắc cũng chỉ có bạn cùng bàn thì may ra mới cho cô mượn vở ghi bài.

    "Xin chào, tớ có thể mượn vở ghi của tiết học vừa rồi không?" Đặng Uân hỏi bạn cùng bàn Cố Nhạc Di với vẻ mặt tươi cười.

    Cố Nhạc Di cho rằng Đặng Uân lại muốn than vãn, phàn nàn về cô giáo chủ nhiệm không tốt ra sao. Cô hoàn toàn không muốn nghe về chủ đề như vậy.

    Tuy rằng Nhạc Di cũng thấy lần này Đặng Uân bị cô Đào giận cá chém thớt, nhưng ai bảo cô Đào vừa là chủ nhiệm lớp lại còn vừa là giáo viên toán cơ chứ.

    Nhưng, Nhạc Di không hề nghĩ đến lần này Đặng Uân lại mượn vở ghi, đương nhiên cô sẽ không từ chối, "Được."

    "Cậu có thể trả lại tớ trước khi tan học."

    "Tớ sẽ trả sớm nhất có thể."

    Tuy là Cố Nhạc Di nói Đặng Uân có thể trả lại lúc trước khi tan học là ổn, nhưng mà cậu ấy chắc là cũng cần dùng vở ghi, cô không thể làm đối phương trễ nải việc ôn tập bài học được.

    Sau khi cầm được vở ghi, Đặng Uân dĩ nhiên là nhanh nhẹn bắt đầu chép lại. Đến nỗi Đái Chí Mẫn đằng trước không ngừng nói chỗ này khó chịu, chỗ kia không thoải mái, cô cũng không thèm cất một tiếng hỏi thăm.

    Điều này làm mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng lúc trước bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần Đái Chí Mẫn kêu ca vài câu là Đặng Uân cũng sẽ hỏi han quan tâm ngay một, hai câu.

    Chứ đừng nói đến lần này đứng cả một tiết học, đổi lại lúc trước, không cần cậu ta than thở câu nào thì Đặng Uân cũng sẽ an ủi đôi lời rồi.

    Đái Chí Mẫn kêu than hồi lâu thì nhận ra mãi không thấy Đặng Uân quan tâm, hỏi thăm mình gì cả. Thế là cậu ta tức giận.

    Đái Chí Mẫn thở hồng hộc xoay người, lại thấy cô thế mà đang chép bài, thì càng tức giống như một con cóc, "Cậu không biết tôi đứng cả một tiết học à?"

    "Cậu, thế mà cậu lại còn đi chép bài luôn." Đái Chí Mẫn rất muốn xé luôn quyển vở ghi chép vướng víu này đi, nhưng mà thôi, ở trong lớp cậu ta cũng chỉ bắt nạt Đặng Uân đôi chút.

    Nhưng cậu ta cũng không muốn chỉ dọa Đặng Uân thế thôi, bèn lấy tay che quyển vở. Hừ, cứ thế này, để xem mày chép bài thế nào. Đái Chí Mẫn tự khâm phục bản thân vậy mà lại nghĩ ra được biện pháp tốt như thế.

    Tên này có ý gì, Đặng Uân ngẩng đầu nhìn về phía Đái Chí Mẫn vẻ không vui, "Đương nhiên là tôi biết cậu đứng cả một tiết, bởi vì, tôi cũng đứng cả tiết học mà."

    "Tại sao tôi phải đứng một tiết, không phải nhờ ơn cậu mượn bút còn lâu la sao?"

    "Tôi thực sự không hiểu. Tôi đứng một tiết, cậu cũng đứng một tiết, mà sao cậu lại mệt đến độ kêu trời oán đất như vậy?"

    Đặng Uân nhìn Đái Chí Mẫn từ trên xuống dưới hồi lâu, "Cậu có chắc mình là con trai không đấy?"

    "Chắc chắn!" Đái Chí Mẫn nổi giận, "Sao?"

    "Tôi nghi ngờ. Không thì làm gì có chuyện một đứa con gái như tôi đứng lâu thế cũng không kêu thảm như cậu?"

    Ngay từ lúc Đái Chí Mẫn giận dỗi Đặng Uân, có rất nhiều bạn cùng lớp nhân dịp giải lao giữa tiết để nói chuyện phiếm đã sôi nổi nhìn lại đây rồi. Bọn họ đều muốn biết lần này Đặng Uân sẽ an ủi Đái Chí Mẫn như thế nào.

    Vượt ra khỏi dự kiến của họ là, trên căn bản, Đặng Uân không hề an ủi Đái Chí Mẫn. Sau đó, cô ấy còn hung hăng chèn ép cậu ta một phen, nói a cậu ta không bằng một đứa con gái.

    "Đúng đấy. Đái Chí Mẫn, rõ ràng Đặng Uân do cậu vạ lây nên mới bị cô chủ nhiệm phạt đứng. Vậy mà cậu không thấy xấu hổ, còn thấy Đặng Uân đáng lẽ ra an ủi bản thân nữa cơ."

    "Còn có, không phải cậu đang cầm bút, nhìn thấy hộp bút thế nào lại còn kêu rú lên."

    "Chẳng lẽ, hộp bút của Đặng Uân có quái vật hay gì. Không thì làm sao lại dọa cậu sợ đến thế chứ." Có người ra tiếng nói châm chọc.

    Bọn họ đã sớm nhìn Đái Chí Mẫn không ưa rồi. Ngày thường có thể châm chọc vài câu chắc chắn sẽ xỉa xói các kiểu. Cơ hội lần này tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua.

    "Đặng Uân, hộp bút cậu có gì à." Có bạn lên tiếng hỏi.

    Đổi thành Đặng Uân hồi trước thì sẽ không quan tâm đến bọn họ, nhưng Đặng Uân bây giờ đã thay đổi tính tình, cô biết cần phải giao lưu với bạn cùng lớp càng nhiều càng tốt, "Tớ cũng không biết á."

    Cô bất đắc dĩ mở hộp bút của mình ra, "Bên trong chỉ có mấy cái bút linh tinh mà hộp bút có thôi."

    Mọi người dĩ nhiên biết bên trong ngoại trừ bút thì không thể có thứ gì khác, nhưng bây giờ hiển nhiên muốn xác nhận lại.

    Sau khi có được kết quả xác nhận, mọi người càng cười nhạo Đái Chí Mẫn càng thêm không khách khí.

    "Đái Chí Mẫn à Đái Chí Mẫn. Sao cậu lại nhát gan như vậy cơ chứ."

    "Nhìn thấy toàn là bút, thế mà cũng sẽ kinh ngạc kêu lên."

    "Sao cậu lại giống như một đứa con gái thế."

    Đái Chí Mẫn uất nghẹn, cậu ta khó hiểu, vì sao Đặng Uân lại mở hộp bút ra cho bọn kia xem chứ.

    Hừ, hôm nay cậu không thèm ăn cơm với Đặng Uân, để cho nó biết cậu đang bực bội, đang rất tức giận.

    Bản thân Đái Chí Mẫn không nói lời nào, những người còn lại nói vài câu sau cũng thấy không thú vị. Cũng không còn hay ho nữa, họ cũng lười nói tiếp đề tài này.

    Tuy rằng không ai thảo luận chuyện này, nhưng Đái Chí Mẫn cảm thấy bọn họ vẫn đang ngấm ngầm nói chuyện liên quan đến hành vi vừa rồi của cậu ta.

    Đái Chí Mẫn quay đầu vài lần hung tợn trừng mắt nhìn Đặng Uân mấy cái. Cậu ta còn lo rằng cô đang bận chép bài sẽ không nghe thấy nên lại cố ý hừ lạnh vài tiếng thật mạnh.

    Đặng Uân nghe được tiếng hừ lạnh xong thì thấy rất là cạn lời. Sao người này lại ấu trĩ như vậy nhỉ.

    Cậu ta cho rằng bản thân là kẻ tai to mặt lớn. Cậu ta không vui là phải dỗ dành các kiểu.

    Nhóc con à, cậu đã là học sinh trung học rồi đấy. Phải học được cách tự kiềm chế cảm xúc bản thân, chứ không phải chờ người khác dỗ dành mình các kiểu đâu.

    Cố Nhạc Di phát hiện Đặng Uân hôm nay rất kỳ lạ. Nếu là ngày trước, cô ấy sẽ chặn lại tất cả những lời nói nhắm vào Đái Chí Mẫn, chứ đừng nói là Đái Chí Mẫn có hành vi hừ lạnh linh tinh. Đổi lại trước kia, cô ấy đã sớm đi dỗ dành cậu ta rồi, chứ tuyệt đối sẽ không tiếp tục bình tĩnh chép bài như hiện tại.

    Đặng Uân nào có thời gian để nghĩ nhiều thế chứ. Cô đang vội vàng nhanh tay chép bài vở, sau đó còn phải làm bài tập nữa.

    Vừa nãy lúc lật trang, cô lật đến một bài tập trong quyển sách toán. Đây chính là cô Đào yêu cầu mọi người mua, muốn họ đúng hạn làm. Tuy cô chủ nhiệm không bắt nộp lên nhưng cũng dựa vào sự tự giác của học sinh.

    Ký ức của nguyên chủ nói cho Đặng Uân. Rằng sau khi thi học kỳ, cô Đào kiểm tra tiến độ làm bài của mọi người. Mà nguyên chủ lại đã sớm quên chuyện này, hiển nhiên là để trống một mảng. Sau tạo cơ hội cho cô chủ nhiệm châm chọc một hồi, cô Đào mượn cớ này mà đuổi nguyên chủ đi.

    Lần này, Đặng Uân sẽ không thi trượt học kỳ, và sẽ làm các bài tập cần làm. Như vậy chờ đến lúc, cô Đào nghi ngờ cô có tiến bộ lớn. Cô có thể nói, em làm bài tập. Dẫu sao, đề thi toán học kỳ này cũng khá tương tự với đề bài trong sách bài tập.

    Phù, Đặng Uân cảm thấy áp lực của mình thật lớn. Tuy rằng nói, lớp 9 vừa mới khai giảng chưa được bao lâu. Nhưng, cũng đã hơn một tháng rồi, thời gian chỉ cách lúc thi giữa kỳ một tháng nữa thôi. Đúng là thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề mà.

    Sau này ăn cơm trưa, cô cũng không thể ăn cơm cùng Đái Chí Mẫn. Cần tận dụng hết thời gian có thể tận dụng thì mới được.

    Chẳng qua muốn ném Đái Chí Mẫn ra như thế nào.. Đặng Uân phát sầu lên. Nếu cô mà không ăn cơm cùng cậu ta thì tên vua nịnh nọt này sẽ thưa thốt.

    Làm sao.. thế mà khiến Đặng Uân nẫu hết cả ruột.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2022
  5. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 4: Bữa trưa "sóng gió"

    Thế giới 1: Trúc mã

    Dịch: Slowly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông tan học cho tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa vang lên. Các học sinh đã sớm chờ đợi chuông hết giờ, cầm lấy khay đựng cơm đã lấy từ sớm và phóng tới nhà ăn trường học.

    Đặng Uân chậm rì rì thu thập sách và vở ghi trên bàn. Dù sao nhanh cũng chả có tác dụng gì, Đái Chí Mẫn không biết sẽ lề mề đến khi nào nữa.

    Đến khi Đặng Uân thu dọn được một nửa, Đái Chí Mẫn đã lấy được khay cơm, "Không đợi cậu, lần nào cũng lề mề thế cả."

    Đái Chí Mẫn nghĩ, van xin tao đi, van xin tao chờ mày, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm.

    Ôi, chuyện mong ngóng đã thành hiện thực rồi. Đặng Uân không thể tìm thấy lý do để bản thân không đi ăn cơm cùng Đái Chí Mẫn không nghĩ đến là đối phương lại tự mình nói ra khiến cô vui mừng khôn tả được.

    Đặng Uân rất hy vọng rằng lần này Đái Chí Mẫn có thể duy trì thời gian giận dỗi dài thêm một chút. Tốt nhất là, cậu ta có thể duy trì đến sau kỳ thi giữa kì. Đến lúc đó, cả hai không còn chung lớp. Tự thấy không có mặt mũi, chắc chắn Đái Chí Mẫn sẽ không cùng đi ăn cơm với cô.

    Đặng Uân trả lời một cách dứt khoát lại khiến Đái Chí Mẫn sợ ngây người.

    "Tôi đi thật đấy!"

    Hừ, chắc nó sẽ không nghĩ là cậu chỉ thuận miệng nói để dọa nạt thôi đấy chứ?

    Đặng Uân không phản ứng, tiếp tục cất dọn đồ đạc. Thật ra trong lòng cô đang mắng người, không phải cậu muốn đi à, đi nhanh lên chứ. Tại sao còn không đi đi, hay cần người đưa tiễn mới được.

    Làm ơn, tôi không thèm giữ cậu lại đâu, ngược lại là vô cùng mừng rỡ đưa tiễn cậu cút đi xa hơn ấy.

    Đái Chí Mẫn đi đến cửa phòng học cũng không thấy Đặng Uân gọi lại mình. Cậu ta thấy rất tổn thương, vốn dĩ cậu ta suy nghĩ rằng đến giữa trưa hỏi chút chuyện. Không nghĩ tới con nhỏ này vậy mà còn không thèm cho hắn mặt mũi gì cả, được, không ăn chung thì không ăn chung.

    Nó cho rằng một mình cậu không thể tự ăn cơm được sao? Không có nó, cậu ta còn ăn tốt hơn.

    Trên đường đi, khi Đái Chí Mẫn vẫn đang lo lắng cơm trưa nên ăn gì thì cậu ta nhìn thấy Đặng Uân lại chạy nhanh như chớp về phía nhà ăn.

    Lúc chạy qua bên cạnh mình, nó lại còn không thèm dừng lại, khiến Đái Chí Mẫn bực bội.

    "Thế mà lại không thèm đợi tôi!"

    Đái Chí Mẫn vốn muốn tăng tốc chạy để đuổi theo Đặng Uân. Nhưng vừa mới chạy được hai bước, cậu ta liền dừng lại.

    "Tại sao mình lại cần phải đuổi theo nó chứ."

    "Thế không phải là nhận thua nó à."

    "Không được, nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được!"

    Thế là, Đái Chí Mẫn lại càng chạy chậm rề rệt về phía nhà ăn, so với những người đang tăng tốc chạy đi thì có một sự đối lập rõ rệt.

    Những người chạy qua Đái Chí Mẫn đều nhìn cậu ta, đặc biệt là nhìn thấy khay cơm trên tay cậu ta, thì đều cười nhạt.

    Đặng Uân đương nhiên biết bản thân vừa chạy qua bên người Đái Chí Mẫn. Nhưng mà có làm sao đâu, ai bảo chỉ có một đường đi tới nhà ăn như vậy chứ, không có cách nào tránh đi cả.

    Cô nhanh chóng xếp hàng, sau đó nhân lúc đang xếp hàng thì tự suy nghĩ về đề toánđax thấy vừa rồi nên làm thế nào.

    Thời gian đợi múc cơm lâu la, cũng đủ cho Đặng Uân nghĩ thông suốt cách giải của đề bài.

    Đặng Uân nhanh nhẹn múc cơm. Sau đó, cô tìm được khu vực ăn cơm của lớp rồi tùy ý chọn một chỗ trống ngồi xuống ăn cơm.

    Tuy rằng ăn cơm một mình thì hơi kỳ quái, cô chú ý tới vừa rồi có rất nhiều người đi ăn đều kéo bè kéo phải cùng nhau ăn. Nhưng, ăn cơm một mình cũng được, không có gì là không thể chấp nhận được cả.

    Còn những ánh mắt kì quái của mọi người xung quanh, Đặng Uân biết chắc chắn họ đang thắc mắc, tại sao cô không cùng ăn cơm với Đái Chí Mẫn.

    Cô chỉ muốn nói, bây giờ họ sẽ thấy kỳ lạ. Nhưng dần dần, họ sẽ quen thuộc. Có lẽ ngày sau khi nhìn thấy cô ăn cơm cùng Đái Chí Mẫn, họ mới cảm thấy kỳ quái.

    Bởi vì Đái Chí Mẫn đi quá muộn, nên chờ đến lượt của cậu ta thì món thịt kho tàu xương sườn với chân gà rán đều hết cả. Điều này khiến cậu ta càng tức.

    Cậu ta rất muốn ném khay cơm đi ngay lập tức, gào to một tiếng: Không ăn, tao đi ra ngoài ăn ngon!

    Nhưng mà cậu ta không thể nào nói câu này được. Vào lúc giữa trưa, trường học sẽ khóa cổng không để cho học sinh đi ra ăn uống bên ngoài.

    Bất đắc dĩ, Đái Chí Mẫn chỉ có thể tùy ý chọn đồ ăn. Đối với cậu ta mà nói, đồ ăn mua hôm nay đều là cơm cho lợn ăn.

    Hừ, đều tại Đặng Uân, chạy nhanh như thế mà không xếp hàng cho cậu ta.

    Đái Chí Mẫn bực bội tìm một vòng, phát hiện ra bên người Đặng Uân còn chỗ trống. Cậu ta vừa định đi sang thì nhận thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình.

    Đái Chí Mẫn xoay người một cái thay đổi chỗ ăn cơm. Thiếu chút nữa mình đã nhận thua trước, hừ. Đối đầu với Đặng Uân, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ là người nhận thua trước.

    Đặng Uân đâu biết rằng ăn có bữa cơm mà lại còn có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Giờ phút này, cô đang tăng tốc ăn cơm, sau đó về phòng học lấy sách tiếng Anh. Để đến lúc đi đến sân tập thể dục, cô tiện học từ vựng luôn.

    Như vậy, cô vừa có thể học tập vừa có thể rèn luyện thân thể, một mũi tên trúng hai con chim.

    Đặng Quân ăn xong cơm, rất dứt khoát đi rửa khay cơm luôn, nhanh chóng chạy lấy người.

    Cô rất lo lắng nếu bản thân lại chậm rãi thêm một chút, rồi gặp phải Đái Chí Mẫn cũng đi rửa khay, lỡ đối phương bảo cô hỗ trợ rửa hộ thì sao.

    Ai bảo quan hệ của cha mẹ hai bên không tồi chứ. Sau khi phụ huynh hai nhà biết được cả hai cùng một lớp, lại nhờ Đặng Uân giúp đỡ Đái Chí Mẫn một chút. Cứ giúp đỡ thế cũng giúp hơn hai năm.

    Nếu bảo là bạn học quan hệ không tệ, thì nói đúng hơn chính là một một đại thiếu gia và một kẻ hầu.

    Tuy rằng, tên vua nịnh nọt nhất định sẽ quay về mách lẻo đôi chút, nhưng Đặng Uân hoàn toàn không thèm lo lắng. Bởi cô đã nghĩ được cách đối phó rồi.

    Tuy là trong mắt bố mẹ họ Đặng xấu xa chỉ có sự tồn tại của con gái cả Đặng Giai Giai thôi. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm đến Đặng Uân.

    Nếu để cho họ thấy, một Đặng Uân luôn tồn tại như vết nhơ có thể thi được điểm số tốt. Bọn họ cũng vui nếu có thêm một đứa con gái để khoe ra.

    Phiền phức duy nhất chính là Đặng Giai Giai. Tuy rằng, cho người khác cảm thấy, chị ta là một người đạm nhiên. Ngoại trừ đàn dương cầm, chị ta cũng không có hứng thú với những chuyện gì khác. Nhưng, Đặng Uân thấy, thực ra, chị ta tồn tại giống như bạch liên hoa vậy.

    Thoạt nhìn, mọi chuyện xấu xa đều do người xung quanh Đặng Giai Giai làm, nhưng không phải những hành vi đó là do chị ta nói vài câu gợi dẫn trí tưởng tượng của người khác hay sao.

    Cho nên, cô muốn nâng thành tích lên, nhưng cũng không thể để cao lên quá nhiều. Ví dụ như, cô có thể thi đội sổ trúng một trường trung học phổ thông không tồi.

    Chờ đến lúc cô thi đại học, Đặng Giai Giai cũng đã xuất ngoại học dương cầm. Chị ta vội vàng giao lưu với xã hội. Thế giới của chị ta sẽ trở nên rộng lớn hơn, đâu còn cần quan tâm đến việc tranh giành sự ưu ái của cha mẹ mà dẫm đạp lên đứa em gái này.

    Cô cảm thấy rất mệt mỏi. Đột nhiên, cô chán ghét cô trợ lý nhân sự đó. Cô nàng nói rằng công việc tốt, nếu Đặng Uân hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có nhiều tiền thưởng hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô có thể nghỉ phép. Cô nàng nói, cô có thể từ chối và nói rằng nhiệm vụ bắt đầu rất đơn giản.

    Nhiệm vụ này đơn giản như vậy, Đặng Uân cũng không dám tưởng tượng những nhiệm vụ phức tạp thì sẽ khó khăn đến mức nào nữa. Liệu một người mới vào nghề như cô có thể đảm đương được không?

    Đặng Uân cầm sách tiếng Anh, rảo bước trên đường băng. Cô cũng chẳng có tâm trạng học thuộc từ vựng, trong đầu lúc này, ngoài suy nghĩ rằng lừa người ta thì chính là đang lừa người ta.

    Cuối cùng, cô cũng hiểu rõ lý do tại sao vừa nộp hồ sơ, mình lại được đi phỏng vấn ngay lập tức. Cô cũng thật ngốc. Làm sao mình có thể được nhận sau một cuộc phỏng vấn đơn giản cho một công việc lương cao như vậy? Nhất là khi họ thúc giục cô nhận việc nhanh chóng nữa.

    Biết rõ nhân phẩm (*) của mình không tốt lắm nhưng cô vẫn cho rằng nhân phẩm đã bùng nổ. Đây phải là điều xui xẻo nhất mới đúng.

    Ôi, tôi có thể làm gì được nữa chứ? Tóm lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ rút lui và sẽ không tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Không thì, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì còn dễ nói, chứ lỡ chết trong nhiệm vụ thì biết làm sao? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất.

    (*) Nhân phẩm: Phẩm giá của con người, là toàn bộ phẩm chất mà mỗi con người có được, hay nói cách khác nhân phẩm chính là giá trị làm người của mỗi con người. Nhưng với bên Trung những năm gần đây, từ này thường bị dùng để chỉ khí vận của ai đó. Kiểu như nói về may mắn, xui xẻo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2022
  6. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 5: Kể lể chuyện vé số

    Thế giới 1: Trúc mã

    Dịch: Slowly



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Đặng Uân mang tâm trạng bực bội trở lại phòng học, cô ngồi ngay ngắn, lấy sách bài tập môn toán lên và bắt đầu làm.

    Cố Nhạc Di đang nói chuyện phiếm cùng mọi người thì sửng sốt. Phải biết là sau khi quyển sách bài tập toán này được phát xong, Nhạc Di không nhìn thấy Đặng Uân lấy ra làm và cũng không hề mang về nhà.

    Sao tự nhiên đang yên đang lành, cô nàng thế mà nhớ đến quyển sách bài tập này. Cậu ấy còn không phải lấy ra để làm bộ làm tịch, mà là nghiêm túc giải đề.

    Nhạc Di cảm thấy hôm nay Đặng Uân thật sự kỳ lạ. Mọi thứ cô nàng làm đều không phù hợp với những gì cô ấy từng làm trước kia.

    Chẳng lẽ sau khi bị cô Đào phạt đứng thì đầu óc thật sự không bình thường?

    Đái Chí Mẫn ăn cơm xong, vẫn tưởng là giống như lúc trước, sẽ có người rửa khay cho cậu ta. Không nghĩ đến, Đặng Uân vậy mà đã không thấy đâu nữa. Cậu ta bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình rửa khay cơm thôi.

    Cậu ta phấn khởi trở lại lớp học, muốn tỏ thái độ với Đặng Uân, muốn để cho cô biết bản thân cô sai thế nào. Cô vậy mà lại không đợi cậu ta ăn cơm xong.

    Không nghĩ đến trong lớp không thấy bóng dáng của cô, Đái Chí Mẫn nghĩ chắc là nó đi mua Coca làm quà tạ lỗi cho mình.

    Ai mà ngờ, chờ mãi đợi mãi, vẫn không chờ được cô. Thôi, không thấy người cũng chẳng sao, cậu ta chỉ cần Đặng Uân mang Coca về tới là ổn.

    Vấn đề là, cuối cùng cũng chờ được người thì lại đi vào với một quyển sách tiếng Anh cầm trên tay. Ngoại trừ sách tiếng Anh thì chẳng còn gì khác, có thể nói là Đặng Uân đi vào hai tay trống trơn.

    Đái Chí Mẫn tức tối, dùng sức đập sách với hy vọng có người có thể chủ động hỏi vì sao cậu ta không vui.

    Không nghĩ tới, Đặng Uân chỉ nhìn liếc qua sau đó chẳng nói chẳng rằng cúi đầu tiếp tục giải đề luôn.

    "Làm gì thế, ăn no rửng mỡ sao."

    "Lại không phải vì hôm nay ăn không no nên tâm trạng mới không tốt ư."

    "Nghe nói hôm nay người nào đó còn tự mình rửa khay cơm cơ."

    Có người tủm tỉm nói, ai mà chẳng biết bữa trưa của Đái Chí Mẫn ăn gì cũng ngon chứ. Có xương sườn với đùi gà, cậu ta ăn xong cũng chẳng cần rửa, sẽ có người hỗ trợ rửa cho.

    Nhưng mà đãi ngộ của ai đó hôm nay chính là trượt dốc không phanh. Vốn chẳng có người rửa khay hộ, ai đó bực tức muốn hộc cả máu, cũng để cho mọi người đang ăn nhìn thấy cậu ta cằn nhằn.

    Lũ học sinh đang trông chờ xem khi nào Đái Chí Mẫn bộc phát. Tuy thời gian bộc phát (cơn tức) có hơi chậm, nhưng không sao, vẫn hay ho hơn là không phát tức.

    Họ cũng đang hóng xem Đặng Uân sẽ đối đáp lại như thế nào. Không ngờ rằng cô nàng chẳng thèm phản ứng gì, kết hợp với chuyện xảy ra lúc sáng, mọi người đều trở nên nghi ngờ. Chẳng lẽ hai người này thật sự chiến tranh lạnh sao?

    "Đặng Uân, sao lúc giữa trưa cậu không đợi tôi?" Chỉ giả vờ như không nghe thấy hả? Cảm giác bị người khác làm lơ như vậy khiến Đái Chí Mẫn rất khó chịu.

    Nó tưởng rằng không phản ứng lại thì có thể tránh thoát khỏi mình sao? Đái Chí Mẫn tỏ vẻ, tao có thể tìm tới tận cửa.

    Đến rồi, tính khí của ai đó thật đúng là nóng nảy, "Không phải chính cậu nói giữa trưa không cần cùng nhau ăn cơm còn gì." Đặng Uân tiếp tục suy nghĩ xem đề này nên giải thế nào.

    Đối phó loại người này, bạn không cần phải ngẩng đầu nhìn chằm chằm người nào đó, như thế chỉ khiến cho người đấy thêm khoe khoang mà thôi.

    "Tôi, tôi.." Đương nhiên, Đái Chí Mẫn nhớ rõ lời này, "Nhưng tôi không bảo cậu rằng, ăn cơm trưa xong cũng không cần chờ tôi."

    "Không đi, chẳng lẽ lại chờ rửa khay cho cậu à?"

    "Tuy rằng, chú đã từng nói, ở trong lớp cả hai giúp đỡ nhau một chú. Nhưng, chú không hề nói là để tôi rửa khay cho cậu đâu."

    "Tôi thấy mình rửa khay cho cậu hai năm cũng đã đủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chú giao cho rồi."

    "Đã lớp 9 rồi, tôi muốn cố gắng, tôi còn muốn đỗ cấp ba."

    "Cho nên, từ giờ về sau, tôi sẽ ăn cơm trưa xong thật nhanh."

    "Còn bổn phận của cậu, cậu không muốn tôi giúp cậu làm chứ gì."

    "Cậu có thể nói cho cha mẹ tôi biết, tôi không giúp cậu làm những việc này ở lớp. Dù sao cậu cũng thường xuyên mách lẻo còn gì." Đặng Uân không thể không phàn nàn mà nói.

    Lúc trước, mọi người cũng lấy làm lạ. Không rõ cớ gì, Đặng Uân phải giúp Đái Chí Mẫn rửa khay, trực nhật hộ cậu ta ra bởi vì hai nhà quen nhau từ trước. Hơn nữa, Đái Chí Mẫn còn thường xuyên lấy danh nghĩa mách lẻo bắt Đặng Uân làm giúp mình những việc này.

    Tức khắc, ánh mắt nhìn Đái Chí Mẫn của mọi người đều mang theo sự khinh bỉ, "Không phải cậu nói Đặng Uân thích mình, thế nên mới giúp cậu làm này nọ hay sao?"

    "Đúng rồi, cậu còn nói cậu không ưa Đặng Uân giúp bản thân làm mấy chuyện này."

    Một số đang hóng hớt không sợ làm chuyện bé xé ra to, bèn phanh phui hết những lời Đái Chí Mẫn đã từng nói ra.

    "Mấy cậu, mấy cậu.." Đái Chí Mẫn không nghĩ tới, những lời lúc trước sĩ diện nói ra lại bị mấy đứa này phanh phui nói thẳng trước mặt Đặng Uân. Phải làm sao đây.. cậu ta rất lo lắng.

    "Thích cậu ta?" Đặng Uân cười khẩy. Nhìn đi, loại người này chính là một tên ngụy quân tử, chẳng có lấy một chút trách nhiệm.

    Thôi, nếu kẻ này đã bôi xấu nguyên chủ các loại ở bên ngoài, cô cần gì phải giữ thể diện cho cậu ta nữa chứ, "Ai sẽ thích một người có thành tích học tập kém cơ chứ."

    "Một người mà thể dục thể thao thì yếu, lại còn đặc biệt thích mách lẻo và luôn đẩy mọi việc cho người khác làm hết."

    Không phải cậu thích bôi nhọ người khác lắm à, vậy thì hãy trải nghiệm cảm giác bị người khác bôi nhọ một lần đi.

    Đặng Uân hy vọng người nào đó thích món lễ vật cô tặng cho cậu ta.

    Mọi người ở trong lớp đều cười, có lẽ sẽ có người bảo Đặng Uân nói vậy là đang vãn hồi lại cho bản thân. Nhưng những gì cô nói là sự thật, "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không thích một người chuyên mách lẻo."

    "Tôi đã bảo Đái Chí Mẫn là một tên vua nịnh nọt mà."

    "Lần trước, tôi nhìn thấy cậu ta tìm giáo viên địa lý mách lẻo.."

    "Đúng vậy, lần trước cậu ta còn tìm giáo viên môn quốc phòng.."

    "Cậu.." Đái Chí Mẫn không nghĩ tới Đặng Uân sẽ nói mình như vậy. Thế mà có người liên hệ đến chuyện bản thân đi mật báo, nó lại càng làm cậu ta hoảng hốt hơn.

    "Còn không phải vì tôi muốn tốt cho cậu à, tiền của cậu chẳng phải đều tiêu sạch để mua vé số hay sao."

    "Tôi chỉ nói chuyện với chú và dì có vài lần.." Đái Chí Mẫn nói như oan ức lắm, "Đặng Uân, cậu phải biết rằng trúng được giải độc đắc không phải chuyện dễ dàng."

    Ngay khi lời này vừa nói xong thì ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về phía Đặng Uân. Tuy rằng, rất nhiều người cũng mua vé số, với các loại hy vọng bản thân trúng số. Nhưng, dù sao họ cũng chỉ là học sinh.

    Trong lòng Đặng Uân không biết đã mắng Đái Chí Mẫn mấy trăm lần, "Mua vé số chỉ là bởi trúng số thôi sao?"

    "Sao con người cậu lại hẹp hòi như vậy?"

    "Chẳng lẽ tôi không thể làm việc tốt ư?"

    "Làm việc tốt?" Lời này cũng đã nói ra, Đái Chí Mẫn cũng mặc kệ, bèn giật luôn hộp bút của cô, "Làm chuyện tốt hẳn là nên tùy duyên chứ nhỉ? Nhưng, cậu, lần nào cũng mua một hàng số giống nhau."

    Đái Chí Mẫn lấy vé số từ trong hộp bút của Đặng Uân ra cho mọi người xem.

    Tất cả cũng chú ý tới chuyện mặt trên của rất nhiều tờ vé số đều cùng một hàng số.

    Có thể Đái Chí Mẫn vẫn thấy cái này chưa đủ lực tác động, "Đây chỉ là chỗ xổ số gần nhất thôi, trước kia còn có nhiều hơn."

    "Lần nào cậu ta cũng sẽ mua một vé, còn nói mình nhất định sẽ trúng thưởng."

    "Trước kia cũng có?" Mọi người không thể hiểu được nguyên do gì mà Đặng Uân lại kiên trì mua hàng số này như thế.

    "Đúng vậy, bọn chúng đều ở nhà."

    "Tôi từng sang nhà cậu ta, có hẳn một cái hộp to để cất những tờ vé số không trúng thưởng."

    "Không chỉ có một cái hộp to thôi đâu, có tận hai cái liền." Đái Chí Mẫn tỏ vẻ là Đặng Uân mua thật nhiều.

    Có bạn học sinh rất quan tâm đến vé số. Nhìn chằm chằm vé số trên tay hồi lâu, người này nhìn thế nào cũng thấy cái tờ vé số này thật quen mắt.

    Có học sinh khác đã thấy người này không thích hợp, "Làm sao vậy."

    "Toàn là vé số hết hạn, cậu nhìn làm gì."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2022
  7. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 6: Vạch trần trước lớp

    Thế giới 1: Trúc mã

    Dịch: Slowly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không đúng."

    Cậu trai đột nhiên ngẩng đầu, "Bố tôi mua vé số. Hôm qua, tôi đi ra ngoài rót nước uống, vừa hay bố đang xem quay kết quả xổ số."

    "Chính là hàng số này."

    "Đúng vậy, chính là cái này."

    Cậu chàng khẳng định chắc chắn, "Giải đặc biệt hôm qua chính là hàng số này."

    "Giải đặc biệt.." Có người không ngừng nuốt nước bọt.

    Họ vẫn luôn cảm thấy mấy người mua vé số rất là ngốc. Không nghĩ đến trong lứa bạn lại có người thật sự trúng được giải đặc biệt.

    Tức khắc, ánh mắt nhìn về phía Đặng Uân trở nên khác biệt. Rốt cục, họ đều là học sinh, cha mẹ có tiền thì cũng là tiền của cha mẹ.

    Đột nhiên biết bản thân đang ở bên cạnh một tỷ phú, làm sao họ không khiếp sợ cho được?

    Có người não bộ tư duy mau, nhanh chóng nghĩ đến, tiết toán học buổi sáng, sau khi Đái Chí Mẫn nhìn thấy hộp bút của Đặng Uân mới có thể trở nên bất thường.

    "Giải đặc biệt ư?" Đặng Uân may mắn vì phản ứng của mình nhanh nhạy, "Cậu bảo cái hàng số này là giải đặc biệt hôm qua ư?"

    "Có phải hay không?" Cô kích động hỏi.

    "Cậu mua vé số mà lại không quan tâm ư?" Mặc kệ xuất phát từ mục đích nào, đã mua vé số thì không thể nào không chú ý xem tấm vé mình mua có trúng thưởng hay không.

    "Tôi đã bắt đầu không mua từ đầu học kỳ rồi." Đặng Uân hu hu mà khóc lên.

    "Cái gì, cậu không mua ư?" Mọi người đều sợ ngây người.

    "Sao cậu lại không mua thế?"

    "Nhưng, không phải nói là lần nào cậu cũng mua hay sao?"

    Bạn cùng lớp không ai tin. Cô nàng cũng đã mua nhiều đợt như thế rồi, sao có thể nói không mua là không mua được.

    Có phải coi bọn họ là kẻ ngu không, bọn này ngu đến vậy hả?

    "Sao cậu lại không mua được?" Đái Chí Mẫn vốn chẳng tin Đặng Uân sẽ không hề mua.

    "Tôi nói không mua là không mua. Bởi cậu vẫn luôn nói chuyện với bố mẹ tôi về việc tôi mua vé số. Xong, mẹ tôi nói tôi có tiền mang đi ném qua cửa sổ bởi tiền tiêu vặt của tôi nhiều."

    "Thế là cắt luôn một nửa tiền tiêu vặt, chỉ còn đủ cho tôi mua cơm ăn thôi." Đặng Uân khụt khịt nói, "Đái Chí Mẫn, đều tại cậu."

    "Không thì tôi đã trúng giải đặc biệt rồi."

    "Cậu.." Đặng Uân tỏ ra đau lòng, "Tôi, tim tôi đúng thật là đau như dao cắt."

    Buổi sáng hôm nay, lúc giấu tờ xổ số, Đặng Uân đã chú ý đến việc nguyên chủ không thường đi mua vé số ở một chỗ bán nhất định nào cả. Bởi vì hôm trước đi ra ngoài mua chút đồ, cô ấy mới mua luôn một tờ ở chỗ đó. Cũng vì muốn phòng ngừa Đái Chí Mẫn nhìn thấy mình mua vé số, cậu ta lại chạy đi hớt lẻo.

    Đặng Uân không hề lo lắng về việc Đái Chí Mẫn sẽ hỏi cửa hàng bán vé số ở đâu. Hơn nữa, nếu bạn trúng giải độc đắc, họ sẽ treo đôi ba biểu ngữ để thông báo.

    Hôm nay, lúc đi học, Đặng Uân chú ý tới cửa tiệm vé số kia cũng không thấy treo biểu ngữ nào, là biết ngay không có trúng thưởng.

    "Cậu, cậu không mua." Đái Chí Mẫn cũng sợ ngây người, muốn nói Đặng Uân đang nói xằng bậy. Nhưng nhìn dáng vẻ càng kích động của cô, cậu cũng phân vân.

    "Cậu đúng là tên quỷ xui xẻo, gặp phải cậu thì chẳng xảy ra chuyện gì tốt cả." Đặng Uân thở phì phì nói.

    Tuy rằng sự việc có phát triển vượt qua muong muốn của cô. Nhưng không sao, đúng lúc cô cần quang minh chính đại phân rõ giới hạn với Đái Chí Mẫn, đánh xuống một cái nền đã.

    Cho dù là ai cũng không thấy việc họ đột nhiên tuyệt giao cả đời có vấn đề. Ngược lại, họ chỉ thấy đây mới là cách hành xử bình thường nhất.

    "Sao tôi lại là tên quỷ xui xẻo được." Đái Chí Mẫn không phục, "Cậu giải thích cho rõ ràng.."

    "Cậu không phải là đồ xui xẻo thì như thế nào? Còn dám nói mình là fan của chị gái tôi."

    "Cậu còn chẳng biết, ngày này chính là ngày mà lần đầu tiên chị ấy tham gia cuộc thi đàn dương cầm cả nước và đạt được giải nhất, đấy thôi."

    "Không thì cậu nghĩ tôi mua hàng số này bởi vì sao chứ?"

    "Chị gái tôi đã đạt được rất nhiều giải quán quân, nhưng tôi thấy giải quán quân đầu tiên mới là kỷ niệm có ý nghĩa nhất."

    "Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ."

    "Tôi nói với cậu trước đây rằng mình sẽ trúng giải. Đối với tôi, có trúng hay không không quan trọng. Điều quan trọng là tờ xổ số đại diện cho điều gì."

    "Hơn nữa, con số này chưa từng trúng số hay giải lớn nào. Nhưng, nó cũng trúng mấy lần hai mươi, lần cao nhất cũng vài trăm. Chả phải, tôi còn mời cậu với chị gái tôi đi ăn cơm còn gì."

    Mỗi lần sau khi trúng thưởng, Đái Chí Mẫn đều kêu Đặng Uân đãi cậu ta ăn một bữa, mỗi lần không khiến cô phải tốn tiền (khô máu) đã là vô cùng tốt rồi.

    "Ôi, cậu trúng thưởng còn mời Đái Chí Mẫn đi ăn á?"

    "Đúng vậy." Đặng Uân tức giận nói, "Mỗi lần trúng giải, bất kể lớn bé, tôi cũng mời cậu ta ăn gì đó."

    Ánh mắt mọi người nhìn Đái Chí Mẫn chứa đầy sự khinh bỉ. Đã mách lẻo thì thôi, đáng ghét nhất là ai đó ăn đồ trúng thưởng rồi mà vẫn muốn mách lẻo. Người này có khác gì bạch nhãn lang không?

    Tuyệt đối không thể làm bạn với loại người như này. Không thì nói có khi, người ta ăn đồ của mình xong lại tiện tay bán mình đi luôn.

    Ở trong lòng nhiều người, Đái Chí Mẫn đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi phạm vi kết bạn của họ.

    "Sau này cậu không mất công tốn sức phải nhìn chằm chằm, tôi sẽ không mua xổ số nữa."

    "Cũng đừng lúc nào cũng hét lên rằng tôi trúng thưởng rồi rủ cậu đi ăn."

    "Cũng chẳng cần phải nói với cha mẹ tôi rằng tôi lại đi mua vé số rồi."

    "Bởi vì cậu đã mách lẻo, nên tôi cũng chỉ có tiền để ăn." Đặng Uân lau nước mắt một phen. "Cậu cũng đừng nói bản thân không đủ tiền rồi bắt tôi mua một lon Coca trước, cho nữa."

    "Tôi không có tiền để ứng trước cho cậu."

    "Tôi không phải, không phải đã trả cậu." Đái Chí Mẫn luống ca luống cuống.

    "À đúng, tôi cho cậu 100, cậu trả được 10 nhân dân tệ (*) với 20 nhân dân tệ."

    "Đây đều là những chuyện trong quá khứ, cậu không có bằng chứng!"

    "Tóm lại, sau này cậu không cần chú ý tôi làm gì nữa." Đặng Uân dứt khoát ngồi xuống, mặc kệ Đái Chí Mẫn.

    Đái Chí Mẫn hoảng sợ. Phải làm sao đây, sau này sẽ không có Coca. Ngày nào cậu ta cũng phải uống một lon, nhưng cha mẹ không cho cậu ta uống nó nên mới kiểm soát việc cho tiền.

    Không phải Đái Chí Mẫn không tiết kiệm được đâu. Phụ huynh nhà cậu ta hạn chế cho tiền, nhưng cũng nhiều gấp mấy lần số tiền của Đặng Uân. Nhưng Đái Chí Mẫn tiêu pha vào rất nhiều chỗ. Sau khi cần ăn cơm (ở nhà ăn), trên đường đi về, cậu ta còn phải ăn quà vặt, đi chơi game, và cần mua quà tặng cho Đặng Giai Giai.

    Hừ, không phải chỉ là Coca thôi sao. Đái Chí Mẫn nghiến răng nghiến lợi, tức là tiền này cũng không nhiều, tiết kiệm một chút là sẽ có.

    Điều mà Đái Chí Mẫn lo sợ giờ phút này là bạn bè trong lớp đều biết rằng xổ số Đặng Uân vẫn luôn mua đã trúng giải độc đắc. Không biết chú Đặng có biết hay không.

    Họ sẽ không biết được, thường ngày bọn họ bận rộn công việc, chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện này. Chắc là sẽ không biết.

    Đái Chí Mẫn không ngừng cầu nguyện, hi vọng người nhà họ Đặng đừng biết. Không thì sau này, cậu ta sẽ không còn mặt mũi nào đến nhà họ Đặng nữa.

    Khóe mắt Đặng Uân thấy Đái Chí Mẫn đang cầu nguyện, trong lòng cô rất vui vẻ. Có phải là đang nghĩ đến việc đừng để cho nhà họ Đặng biết chuyện này không?

    Thật xin lỗi, anh bạn trẻ. Cậu không phải là người duy nhất trên thế giới này có thể mách lẻo đâu, tôi cũng biết mách lẻo.

    Đặng Uân rất chờ mong sau khi cho mọi người trong nhà biết thì biểu hiện của ba người đó sẽ như thế nào.

    Hiện giờ giờ chắc Đặng Giai Giai đang suy xét việc ra nước ngoài học đàn dương cầm. Nhưng dù kinh tế trong nhà thuộc loại khá, thì cũng không đủ để cho chị ta đi du học và sinh sống ở Mỹ.

    Nếu họ biết đã từng có cơ hội để hoàn thành tâm nguyện của Đặng Giai Giai gần như vậy, thì họ sẽ nghĩ thế nào? Họ sẽ trách Đặng Uân hay là trách Đái Chí Mẫn?

    Điều có thể biết là ít nhất gái trẻ trâu sẽ không xuất hiện ở Đặng gia trong một thời gian rất dài.

    Về phần Đặng Giai Giai, chị ta vốn dĩ cũng không ưa Đái Chí Mẫn. Chẳng qua, tên này thường xuyên cũng sẽ mua tặng một ít quà nhỏ, miệng lưỡi ngọt xớt biết dỗ dành người ta. Nhưng mấy thứ này không thể so bì với ước mơ của chị ta được.

    Đái Chí Mẫn đang cầu nguyện đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cậu ta chẳng quan tâm mà tiếp tục cầu nguyện.

    (*) Đơn vị tiền tệ của bên Trung là nhân dân tệ. 1 nhân dân tệ = 3, 569, 74 đồng. Quy ra, chị Uân vài lần trúng giải cao với cho tên Đái kia cũng tầm 300k đổ lên. Còn tên họ Đái kia chỉ trả được 35k, 70k thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2022
  8. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 7: Trong bữa cơm tối

    Thế giới 1: Trúc mã

    Dịch: Slowly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ăn cơm thôi." Dư Tư Kỳ cất tiếng nói.

    Đặng Uân biết lúc này cô nên đi ra hỗ trợ bê thức ăn. Nhưng cô muốn trì hoãn một chút, không thì, có mấy lời muốn nói làm sao nói ra được.

    Dư Tư Kỳ không thấy bóng dáng con gái út thì không vui vẻ. Đứa trẻ này học hành không giỏi, cũng không có tài cán gì. Nhưng nó cũng sẽ giúp đỡ mình làm chút việc nhà, giúp đỡ một chút lúc mình bận rộn.

    Dư Tư Kỳ không nghĩ đến bây giờ có chuyện này nó cũng không làm được, nên rất tức giận.

    "Đặng Uân!"

    Giả vờ không nghe thấy à? Bà gọi thẳng tên họ luôn.

    Đặng Phàm vừa mở cửa thì nghe được tiếng vợ không vui, "Làm sao thế?"

    Còn hỏi tôi làm sao thế, Dư Tư Kỳ bực bội nói, "Đứa con gái Đặng Uân của anh, gọi ăn cơm nó cũng không ra."

    "Có phải ghen tỵ với Giai Giai hay không?"

    "Em đừng suy nghĩ nhiều." Bận rộn cả ngày ở công ty, Đặng Phàm thật sự không thích nghe được mấy cái này.

    Suy nghĩ nhiều, toàn nói mình suy nghĩ nhiều, Dư Tư Kỳ muốn phát giận lên. Nhưng nghĩ lại chuyện hai vợ chồng bàn mấy hôm nay, bà mím môi không nói lời nào. Đã có nhiều chuyện đủ gây khó chịu rồi, vậy thì đừng nên nói những điều khiến người đàn ông thấy thêm phiền phức.

    "Mẹ, con tới đây." Nghe được giọng Đặng Phàm, Đặng Uân biết mình không thể không đi ra ngoài.

    Tuy rằng Đặng Phàm coi trọng con gái cả, nhưng ông cũng không phải không quan tâm đến con gái thứ, "Có phải bài tập ở trường nhiều quá không?"

    "Vẫn ổn ạ." Đặng Uân đã đoán trước được cha sẽ nói như vậy, tiếp theo, Dư Tư Kỳ sẽ châm chọc vài câu.

    "Nhưng hôm nay ở trường học, con biết được vé số lúc trước mình mua, hôm qua trúng thưởng 500 vạn (*). "

    Cạch, muỗng cơm trên tay bà Dư rơi tuột xuống đất. Tay ông Đặng đang cầm cái cốc cũng cứng đờ, còn cái cốc thì cũng rơi xuống mà nát tươm.

    Nhưng chẳng ai lo lắng chuyện đó, trong đầu họ bây giờ đều đang nghĩ đến là 500 vạn. Trừ 100 vạn, còn 400 vạn.

    Có 400 vạn này, chuyện Giai Giai ra nước ngoài học đàn dương cầm, còn là vấn đề sao?

    Đặng Giai Giai căn chuẩn giờ để ra ăn cơm thì nghe được Đặng Uân nói như vậy, vẻ mặt cũng đầy kích động.

    Vợ chồng Đặng Phàm nhìn nhau, nháy mắt, dùng ánh mắt đạt được quyết định. Đó chính là tiền này không thể để Đặng Uân tự xử lý, trẻ con làm sao có thể quản lý nổi số tiền lớn như thế.

    Đặng Giai Giai cũng bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng đi ra đứng cạnh bên người Đặng Uân.

    Đặng Uân cũng có thể nghĩ được kịch bản liền kề rồi. Cha mẹ sẽ bảo tiền này họ sẽ đi nhận cho, rồi đến lúc đó sẽ thống nhất cách sử dụng. Sau đó, họ sẽ lơ đãng nói chuyện Đặng Giai Giai muốn đi Mỹ du học. Ý là số tiền đó sẽ dùng vào chuyện này.

    Đương nhiên, Đặng Giai Giai sẽ nhanh chóng bày ra vẻ chị em thương mến thương. Cảm ơn Đặng Uân đã trợ giúp, chị ta sẽ đảm bảo tương lai nhất định sẽ giúp đỡ cô.

    Đặng Uân không muốn nhìn thấy dáng vẻ đoàn kết, thống nhất tính kế người khác của ba người họ giờ phút này. Cô không nên lãng phí thời gian của họ.

    "Lúc trước, con cũng từng nhắc tới chuyện vé số này sẽ trúng thưởng. Con còn mời chị với Đái Chí Mẫn đi mua đồ uống, ăn buffet."

    "Nhưng cha mẹ không đồng ý, giảm bớt tiền tiêu vặt của con. Nên con cũng không có tiền mua vé số nữa."

    "Bởi vậy, giải đặc biệt không liên quan gì đến con hết." Vẻ mặt của Đặng Uân hết sức tiếc nuối.

    "Chị, vốn em cũng không biết chuyện này. Là Đái Chí Mẫn cho rằng em mua nên lục hộp bút của em, hại em bị cô giáo bắt đứng cả một tiết học." Đặng Uân kể hết một lèo mọi chuyện xảy ra ở trường hôm nay.

    Đặng Uân ngụ ý muốn cho bọn họ biết, là có người nhắc nhở, chứ cô thật sự không quan tâm tờ vé số có hàng số này.

    "Đáng tiếc, hàng số này thật sự rất có ý nghĩa. Nó là ngày mà lần đầu tiên chị đạt được giải nhất trong cuộc thi dương cầm cả nước."

    "Con chỉ nghĩ, không trúng thưởng cũng không sao, coi như làm đồ lưu niệm."

    "Nếu có thể trúng giải độc đắc thì có thể đưa chị ra nước ngoài học đàn." Dù sao mình cũng không trúng thưởng, cứ nói đôi chút làm cho họ thấy vui vẻ vậy.

    "Đáng tiếc.." Đặng Uân thở dài, "Hôm nay con đã xích mích với Đái Chí Mẫn."

    "Con nói cậu ta là tên quỷ xui xẻo." Nhân lúc ba người đang không ưa Đái Chí Mẫn, đương nhiên là nhanh chóng mách lẻo ai đó thôi.

    A a a, tại sao lại như vậy, Đặng Giai Giai sợ ngây người, "Cái hàng số này.."

    Ả biết chuyện Đặng Uân mua vé số. Lúc trước mẹ bảo đó là chuyện lãng phí tiền nên ả cũng nói ra. Dù sao mua vé số suốt thời gian qua cũng không phải là một khoản chi nhỏ.

    Ai nghĩ được rằng mẹ bắt Đặng Uân không được mua vé số, thì số đó lại trúng giải độc đắc. Đặc biệt, sau khi nghe chuyện em gái kể về lý do phải mua vé số đó xong, Đặng Giai Giai cũng muốn khóc.

    "Tiểu Uân, em gái tốt của chị." Đặng Giai Giai ôm Đặng Uân khóc, vì ước mơ đi du học nước ngoài của bản thân.

    Dư Tu Kỳ cũng giận dữ không kém, "Trúng giải độc đắc thật."

    "Thật sự trúng giải."

    Hiện giờ đầu Dư Tư Kỳ ngập tràn toàn là, thế mà bản thân lại tự tay làm loạn cơ hội thay đổi vận mệnh.

    Đặng Phàm rút di động ra, lên mạng xem kết quả xổ số của hôm qua, tìm được số lần trước Đặng Uân mua, "Là 500 vạn."

    Đối chiếu rồi đối chiếu, ông hy vọng trong hàng số có một con số không giống nhau, như thế tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng thực tế nói cho ông, đây là sự thật.

    "Thật sự là 500 vạn." Tuy bên ngoài Đặng Phàm mang tiếng nhận lương cao, trừ chi tiêu cả nhà, một năm cũng chẳng còn nhiều tiền tiết kiệm. Nếu không thì lúc Đặng Giai Giai nói muốn đi du học, ông, người luôn một mực nuông chiều con gái, sẽ chẳng im lặng không nói. Bởi vì nhà không có tiền.

    "Ăn cơm, ăn cơm." Việc này không trách vợ được vì bà ấy có biết đâu, hơn nữa, bản thân mình cũng phản đối việc mua vé số.

    Về phần Đặng Uân, con bé cũng dùng tiền tiêu vặt của bản thân mua vé số chứ cũng chẳng vòi tiền của nhà.

    Nếu lần này mua vé số mà trúng giải độc đắc, Đặng Phàm biết chắc chắn Đặng Uân sẽ cho mọi người biết và cũng sẽ để họ xử lý.

    Đặng Phàm nghĩ tới nghĩ lui, "Tôi biết ngay thằng con nhà họ Đái không tốt."

    "Tiểu Uân nhà ta trước kia bài tập làm không tốt, nhưng cũng không tính là quá kém."

    "Nhưng từ khi chung lớp với thằng nhóc đó xong, thành tích kém ngay."

    Đặng Phàm trừng mắt hung dữ nhìn Dư Tư Kỳ mấy lần, "Cô xem cô đã làm được chuyện tốt gì."

    Làm sao Dư Tư Kỳ chịu nhận cái tội danh này. Tuy rằng chuyện vé số này, trước mắt Đặng Phàm không nhắc tới trách nhiệm của mình. Nhưng nếu không gom góp được số tiền nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ trút lên đầu bản thân thôi.

    "Là do chính Tiểu Uân không nỗ lực." Dư Tư Kỳ mở miệng là Đặng Uân không nỗ lực.

    Đặng Uân thật lòng đau xót thay cho nguyên chủ. Đây vẫn là mẹ ruột sao. Này thật sự không phải là sự bất công bình thường đâu.

    "Sao con lại không nỗ lực ạ?"

    "Giữa trưa, con phải giúp Đái Chí Mẫn rửa khay. Trở lại lớp học, con muốn đọc sách thì cậu ta nhất quyết lôi kéo con nói chuyện."

    "Sau khi tan học, cậu ta kiên quyết bắt con phải theo cậu ta đi quán net, không cho con về nhà sớm. Nói rằng, con về sớm thì cậu ta cũng phải về sớm."

    "Sau đó, con phải làm giúp bài tập cho cậu ta nữa."

    Đây là lần đầu tiên Đặng Phàm nghe được con gái út nói như thế, "Sao lúc trước con lại không nói ra?"

    "Con nói rồi. Con không muốn ngồi bàn trước hoặc sau với Đái Chí Mẫn. Nhưng bố mẹ bảo thế mới có thể giúp đỡ lẫn nhau."

    "Cậu ta đi học vốn chẳng hề chăm chú nghe giảng, lại thường xuyên va vào bàn của con."

    "Tiết tự học, con làm bài tập. Cậu ta xoay người một cái, vẽ một nét dài lên vở con để con phải viết lại toàn bộ."

    "Không thì là đột nhiên đập mạnh vào bàn hoặc làm rách sách."

    "Đấy còn chưa phải chuyện đáng ghét nhất cậu ta làm. Hôm nay, con mới biết được, cậu ta thế mà, thế mà ở lớp nói con.."

    (*) Tương đương với 17, 848, 711, 810.00 đồng, tức 17, 8 tỷ đấy bà con.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2022
  9. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 8: Lại vạch mặt Đái Chí Mẫn

    Thế giới 1: Trúc mã

    Dịch: Slowly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng sợ quan hệ của mẹ Dư với mẹ của Đái Chí Mẫn thuộc dạng không tồi, bà vẫn là một người sĩ diện.

    Đặc biệt là có cả cha Đặng ở đây, ông được xem như một người cổ hủ. Nên nếu nghe chuyện tiếp sau đây, ông Phàm chắc chắc sẽ rất tức giận. Như thế, mục đích của cô cũng đạt được.

    "Hôm nay bọn con cãi nhau một trận. Có mấy bạn cùng lớp bảo là, Đái Chí Mẫn nói rằng con thích cậu ta! Không thì làm gì có chuyện ngày nào cũng giúp cậu ta nào là rửa khay hộ, nào là mua Coca cho, nào là trực nhật thay."

    "Sao con lại giúp nó rửa khay, trực nhật lớp?"

    Dư Tư Kỳ khó hiểu: "Mẹ có bảo con làm sao?"

    "Nếu con không làm giúp cậu ta, thì cậu ta sẽ nói với dì Trương. Sau khi mẹ nghe chuyện từ dì ấy, sẽ nói con tỏ thái độ này nọ. Chẳng phải chỉ là rửa giúp khay ăn cơm với trực nhật hộ, hay sao?"

    "Con không muốn làm thì cậu ta sẽ nói trước mặt mẹ rằng con chẳng làm gì cả."

    "Con biết phải làm sao?"

    Đặng Uân tỏ thái độ con cũng mệt mỏi lắm: "Lần trước, rõ ràng cậu ta nhìn trộm bài thi của con, chép bài của con, bị giáo viên bắt được."

    "Thế mà, cậu ta lại nói rằng, con mới là người chép bài. Mẹ, không phải chính mẹ còn mắng con hay sao."

    Đặng Uân thẳng thắn liệt kê ra hết.

    "Mỗi lần hai nhà chúng ta đi ra ngoài chơi, cậu ta đều luôn chụp ảnh chung với chị và đưa lên trường khoe khoang. Nói rằng, chị gái con đối tốt với cậu ta ra sao, còn đánh đàn riêng cho cậu ta nữa."

    Một mình cô cho Đái Chí Mẫn đủ loại hố (¹), đôi vợ chồng này thèm để bụng sao? Trên cơ bản là không có chuyện ấy, thời gian trôi đi, Trương Lâm nói qua nói lại đôi lời là hai nhà sẽ nối lại quan hệ.

    Nhưng nếu nhắc đến Đặng Giai Giai thì sẽ khác hẳn, đây là bảo bối của nhà họ Đặng cơ mà.

    Hơn nữa, không phải Đái Chí Mẫn chưa từng nói những lời này bao giờ. Cô cũng chẳng vu khống tên ấy chút nào.

    Đặng Phàm sợ ngây người, ánh mắt nhìn về Dư Tư Kỳ cũng mang theo lửa giận:

    "Sau này cách xa Trương Lâm ra chút đi."

    "Tôi đã sớm nói với cô rằng, Trương Lâm là người nuông chiều Đái Chí Mẫn."

    "Mới tí tuổi đầu đã giỏi như vậy, thế mà biết đặt điều nói điêu."

    Đặng Phàm tức giận đến run cả người.

    Đặng Giai Giai cũng sợ ngơ người:

    "Chị, chị mà đánh đàn riêng cho cậu ta nghe sao?"

    "Thằng đó là cái thá gì?"

    Đang trong cơn tức, Đặng Giai Giai đâu còn nhớ mình phải giữ gìn dáng vẻ nữa, ả lập tức mở miệng mắng chửi người khác.

    Đặng Giai Giai càng thêm bực bội vì Đặng Uân vậy mà cứ như cái mống chết, nó cũng không biết đường nói cho ả.

    Nhưng cái này có thể để tính sau, bây giờ chưa cần gấp.

    "Chị, em xin lỗi." Đặng Uân vô cùng áy náy:

    "Em thật sự không biết là tên đó thế mà, thế mà dám nói như vậy trước mặt các học sinh nam khác. Nếu không phải là lần này.."

    "Em cũng sẽ không biết tên đó sẽ nói như thế."

    Nhìn thấy em gái của mình áy náy đến như vậy, ả đâu đến nỗi không biết xấu hổ mà trách móc nó. Em gái mình thành thật như vậy mà.

    Đặng Giai Giai ôm Đặng Uân một cái: "Không phải lỗi của em, mấy người đó mới sai. Thời buổi này, người xấu thật sự là có quá nhiều."

    "Thằng nhóc Đái Chí Mẫn kia nhìn rất là thật thà, ai biết được nó sẽ như thế." Không phải chính ả cũng bị lừa sao.

    Tưởng tượng đến cảnh tên đó dám đem ảnh cả hai chụp chung đi khắp nơi cho mọi người xem, Đặng Giai Giai rất không vui vẻ.

    Nếu đã biết tên này là người như thế, đương nhiên ả không thể tiếp xúc nhiều với cậu ta.

    "Mẹ à, nếu trong tương lai dì Trương lại tổ chức tụ họp thì con không đi đâu."

    "Còn nữa, đừng để cậu ta liên tục đến nhà mình chơi. Tiểu Uân cũng học lớp 9 rồi, sắp tới còn phải thi chuyển cấp."

    "Để em gái còn nghiêm túc ôn luyện bài vở."

    Đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh cấp ba, thành tích của tên kia làm gì có khả năng thi đậu vào trường nào tốt chứ. Có lẽ, tên đó lại phải để người trong nhà đi cửa sau. Và họ sẽ gửi cậu ta vào học trường cấp ba tốt thôi.

    Chỉ cần Đái Chí Mẫn không học chung trường với Tiểu Uân, thì để xem tên này có còn mặt mũi nào đến nhà tìm em gái mình cùng chơi bời không.

    "Đúng vậy, Tiểu Uân sắp phải thi vào mười rồi."

    Đặng Phàm nghĩ về thành tích của con gái út cũng không tốt thì vô cùng phiền não. Ông chẳng mong con bé thi được điểm thật cao, nhưng ít nhất thì cũng phải thi đỗ vào một trường cấp ba mới được.

    Không thì người trong nhà sẽ nói ông thế nào đây, nhất định sẽ bảo ông bất công. Hiện giờ biết được nguyên nhân vì sao con gái có thành tích kém, ông dĩ nhiên phải bắt đầu làm chuẩn bị.

    Tuy Dư Tư Kỳ thấy như vậy là hơi quá mức cần thiết, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của con gái lớn. Bà nhớ tới những hành vi trước đây của Đái Chí Mẫn, thân thể lập tức cứng đờ. Đúng là không thể để cho thằng nhóc này tới nhà nữa, không thì cả nhà từ lớn đến bé ai cũng không hài lòng.

    "Ngày mai, em đi đến trường tìm giáo viên, nói với cô giáo chuyện đổi chỗ đi."

    Chỉ không cho Đái Chí Mẫn đến nhà là chưa đủ, rốt cuộc thì cũng là ngồi bàn trên bàn dưới.

    Ơ, ngày mai đến trường học ư? Mới đây, Dư Tư Kỳ nhận rất nhiều đơn hàng. Hôm nào cũng rất bận, chỉ cần có thời gian là lại phiên dịch tài liệu, lấy đâu thời gian đi ra ngoài.

    "Em nghĩ lại việc thằng nhóc Đái Chí Mẫn kia vẫn còn ngồi trước Tiểu Uân đi, da mặt của tên nhóc rất dày đấy."

    Đặng Phàm không hài lòng nhìn Dư Tư Kỳ, nên bực: "Chẳng lẽ cần tôi xin nghỉ hay sao."

    "Cha, mẹ, không cần đâu ạ. Chỉ là một năm thôi mà." Thực ra cũng chỉ là hơn một tháng, chịu đựng chút đỉnh cũng sẽ qua, Đặng Uân tỏ vẻ không sao cả.

    Đặng Uân càng hiểu chuyện như vậy thì Đặng Phàm càng cảm thấy không thể để đứa trẻ này chịu thiệt thòi: "Không, phải để mẹ con đi."

    "Lớp 9 rất quan trọng, ba mẹ đều đang hỏi chuyện Tiểu Uân sẽ học cấp ba hay đi trung cấp nghề." Đặng Phàm nói đến ba mẹ của ông.

    Dư Tư Kỳ vừa nghe được ba mẹ chồng cũng quan tâm đến vẫn đề này thì lập tức để trong lòng. Cũng không phải đôi vợ chồng già bọn họ yêu thích Đặng Uân nhiều, mà là bọn họ sĩ diện thôi. Họ nghĩ về đứa cháu gái Đặng Giai Giai này có tương lai, nên cũng muốn cho Đặng Uân có tiền đồ tốt.

    "Ngày mai em sẽ đi."

    "Đúng lúc ở nhà có một bộ mỹ phẩm dưỡng da, em mua lúc đi dạo phố, vào cái lần Giai Giai tham gia cuộc thi vừa đây."

    Thực ra, bộ đồ đó là một món quà được tặng. Nhưng Dư Tư Kỳ không thích, nên đúng dịp lấy nó để tặng người khác luôn.

    "Được."

    "Nếu còn cần mua gì khác thì không phải tiết kiệm."

    Đặng Phàm nghĩ, cũng không biết mỗi năm mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho con gái lớn. Tính toán kỹ càng thì con gái út ngoại trừ tiền học phí chỉ có chút tiền tiêu vặt, thì cũng không tham gia ở học trường luyện thi, coi như là tiết kiệm tiền.

    "Thôi, em không cần."

    Nếu là trước kia, Dư Tư Kỳ chắc chắn sẽ vui lòng mà tiện đường mua ít đồ cho bản thân. Nhưng hiện giờ thì bà tiếc không nỡ tiêu.

    Học phí cho Giai Giai còn chưa có thì làm gì có tiền mà dùng bừa bãi.

    "Ăn cơm đi."

    Đặng Phàm đã sớm đói bụng: "Ăn xong cơm thì nên học bài, Giai Giai, con cũng không được quên đánh đàn."

    "Đúng rồi, cuộc thi tiếp theo là vào lúc nào?"

    Đặng Phàm bận làm việc, chỉ biết mấy ngày tới là sẽ lại có cuộc thi: "Chuẩn bị sao rồi?"

    Đặng Giai Giai thích mọi người đặt hết sự chú ý lên trên người mình, chỉ cần ả xuất hiện thì ả nên là trung tâm.

    Vừa rồi, cha mẹ bọn họ vẫn luôn nói chuyện quay quanh chủ đề của Đặng Uân đã khiến Đặng Giai Giai hơi không vui. Cũng may, ả vẫn là cô con gái cha mẹ yêu quý nhất. Câu chuyện lại lập tức hướng về ả, cái này làm ả rất vừa lòng.

    Đặng Uân đã quá quen với việc được đối xử như vậy. Trong một bữa cơm, họ có thể hỏi cô một hai câu đã là tốt rồi.

    Nếu không phải chuyện hôm nay rất quan trọng, Đặng Uân cũng chẳng hy vọng họ chú ý tới mình, và để cô an toàn trải qua cuộc sống cấp ba như của kiếp trước.

    Về phần người bên cạnh thích làm trung tâm của sự chú ý, thì cứ để chị ta luôn được người khác chú ý thôi.

    Đặng Uân cúi đầu vừa ăn cơm vừa gắp ít rau, vừa suy nghĩ cách giải cho đề bài lúc nãy.

    Đặng Giai Giai vốn tưởng rằng sau khi được cha mẹ chú ý xong thì Đặng Uân sẽ tranh giành với ả một chút. Ai dè thời gian tiếp theo sẽ im lặng như vậy, không có ý muốn trò chuyện gì nữa.

    Điều này không phù hợp với những lời Đái Chí Mẫn nói, rằng Đặng Uân muốn hạ bệ mình. Không đúng, lời nói của tên đó sao có thể tin tưởng được. Cậu ta chính là một kẻ lừa đảo. Nếu mà tin lời cậu ta thì chắc chắn bộ não của ả có vấn đề.

    (¹) Là một từ lóng bên Trung: "Hố" này có thể hiểu là cạm bẫy, ngày xưa đi rừng muốn bắt thú người ta hay đào mấy cái hố rồi phủ lá lên ngụy trang ấy. Cũng có thể hiểu là lừa dối, cái này tương đương với "bị chơi một vố" thì là vố lừa đó. Trong truyện thì ta hiểu theo nghĩa đầu tiên vì chị Uân đang đào các loại bẫy cho tên Đái trẩu tre lọt hố.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2022
  10. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 9: Đổi chỗ

    Thế giới 1: Trúc mã

    Dịch: Slowly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tất cả sắp tan học, cô Đào đi đến. Vốn dĩ, có một số đều đã thu dọn sách vở, một vài người nhìn thấy cô chủ nhiệm thì đều hít hà một hơi.

    Cô Đào mà đến vào lúc này nếu không phải muốn dạy bảo ai, chắc chắn là cho thêm bài tập.

    Hai hôm nay, trong lớp dường như cũng không xảy ra chuyện gì, hẳn là cô giáo muốn cho thêm bài về nhà.

    Tức khắc, mọi người đều than khóc, để vượt qua được cuộc sống này thật quá khó khăn.

    Đào Vân nhìn thấy học sinh trong lớp đều là có vẻ chua xót, "Bài tập hôm nay, cô đã hỏi giáo viên dạy cùng khối để mỗi người có thêm một tờ bài thi."

    Không thể nào, mọi người đều sợ ngây người, sao cứ sống chết phải thêm một tờ bài thi môn toán chứ. Đây là muốn hỏng não mà.

    "Còn kêu ca thì tôi cho thêm một tờ nữa đấy." Đào Vân rất dứt khoát.

    Câu này vừa được nói xong thì mấy người đang muốn rên rỉ liền im bặt, không nói năng gì. Làm thêm một tờ đã đủ để bọn họ muốn ong hết đầu. Nếu lại thêm một tờ nữa thì họ chắc sẽ chết mất và tối nay sẽ không cần ngủ nữa.

    Cô Đào rất hài lòng, "Đái Chí Mẫn, cậu ngồi ở dãy bàn phía sau đi."

    Đào Vân nhìn một vòng, cô thấy để Đái Chí Mẫn ngồi đằng sau khá tốt. Ai bảo hôm nay, mẹ Đặng Uân tới tìm cô rồi tặng quà làm gì. Đặc biệt là, biểu hiện của Đặng Uân ngày hôm nay cũng không tệ, vào giờ tự học thì nghiêm túc làm bài tập.

    Con bé so với Đái Chí Mẫn, kẻ luôn tìm người khác để nói chuyện riêng khắp nơi, thì tốt hơn không biết bao nhiêu.

    Đặng Uân biết, hôm nay Dư Tư Kỳ sẽ đến trường học tìm cô Đào để đổi chỗ ngồi cho mình. Nhưng chờ mãi đợi mãi, cô cũng không thấy gì. Cô còn nghĩ, chắc cô chủ nhiệm vẫn chưa nghĩ ra nên đổi mình đi đâu. Không ngờ là, cô giáo lại đổi Đái Chí Mẫn đi chỗ khác.

    Như thế cũng được, Đặng Uân cảm thấy ngồi bên cạnh Nhạc Di khá ổn. Ít nhất, cô nàng là một cô gái yên tĩnh và sẽ không rủ rê hay lôi kéo cô nói chuyện riêng.

    Đái Chí Mẫn sợ ngây người: "Em, em.."

    Mắt nhìn thấy bàn hàng cuối, "Em không nhìn thấy chữ viết trên bảng ạ." Cậu ta không muốn chuyển xuống bàn cuối, chỗ đấy làm sao có thể nhìn thấy trên bảng viết cái gì được.

    "Không phải cậu đi học chỉ thích nói chuyện riêng với các bạn thôi à? Cậu có cần biết trên bảng viết gì đâu." Đào Vân đang hận không thể đá cậu ta khỏi đây.

    À, còn Đặng Uân nữa. Nhưng nếu điểm thi lần này của con bé ổn ổn, thì cô không ngại giữ nó lại.

    Cả lớp nghe thấy cô Đào nói thế thì cười ầm cả lên.

    Đái Chí Mẫn cúi đầu thấp xuống. Cậu ta không hiểu, tại sao tự nhiên cô chủ nhiệm lại muốn mình xuống bàn cuối ngồi.

    Làm sao đây, các bài kiểm tra sau này biết chép ai? Đái Chí Mẫn rầu rĩ, không vui mà cất dọn sách vở, cậu ta muốn kéo dài thời gian. Nhưng cậu học sinh được đổi chỗ với Đái Chí Mẫn lại là một người nhanh nhẹn, đã thu dọn tất cả xong xuôi và đang đứng bên cạnh chờ cậu ta.

    Đái Chí Mẫn rất muốn chửi nhau nhưng chẳng có cách nào khác vì cậu ta đuối lý. Đặc biệt, cô Đào còn đang nhìn chằm chằm bản thân, cậu ta chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ cất dọn mọi thứ.

    * * *

    Dư Tư Kỳ nhìn thấy Đặng Uân, "Hôm nay được đổi chỗ chưa?" Bà đã cố ý đến trường tìm cô giáo kia, tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da và còn tặng cả một tấm thẻ mua sắm. Nếu con nhỏ đấy dám cầm tiền mà không làm gì thì ngày mai bà lập tức đi tìm nó.

    "Con cảm ơn mẹ, cô Đào đã đổi chỗ của Đái Chí Mẫn rồi ạ."

    "Cậu ta bị đổi xuống bàn cuối, và một bạn thành tích tốt được đổi đến trước mặt con, đứng thứ 25 trong lớp."

    Nghe được một học sinh thành tích tốt như vậy ngồi trên, Dư Tư Kỳ biết, ít nhất là đã không lãng phí số tiền này.

    "Được."

    "Mẹ không cần cảm ơn, chỉ cần con thi được điểm cao là tốt rồi."

    "Nguyên nhân làm bài thi không tốt đã không còn, con cần cố gắng đỗ vào một trường cấp ba tử tế cho mẹ." Dư Tư Kỳ chưa bao giờ đặt yêu cầu cao cho Đặng Uân.

    Một trường cấp ba tử tế, yêu cầu của mẹ cho con gái cũng thấp thật, "Con nhất định sẽ đỗ cấp ba."

    Làm sao chỉ là một trường cấp ba tử tế được, cần phải là một trường chuyên. Cho dù cô có đứng bét cũng phải cố mà đỗ.

    "Mẹ, để con giúp mẹ một tay." Để ý thấy bà Dư đang rửa rau, Đặng Uân xắn tay áo lên làm giúp.

    "Không cần, không cần đâu." Dư Tư Kỳ nói ý tứ vài câu thì phát hiện ra không đả động được con gái, nên cũng không quan tâm nữa. Có người tự nguyện làm việc giúp thì bà ấy đúng lúc có thể nghỉ ngơi.

    Đúng lúc, vì hôm nay bà Dư đi ra ngoài một chuyến khá vội, nên buổi trưa vẫn chưa được nghỉ ngơi. Tình cờ, bà ấy đang rất mệt mỏi.

    Đặng Uân nhanh nhẹn giúp rửa rau củ, còn nấu cơm thì thôi. Nếu không, một khi để họ biết cô biết nấu cơm, thì nhiệm vụ này từ sau sẽ giao cho cô.

    Thân là một học sinh lớp 9, dĩ nhiên cô phải lấy học tập làm trọng.

    Người nhà họ Đặng cũng sẽ không tha thứ cho Đặng Uân, nếu kết quả kỳ thi giữa kỳ không tốt vì hàng ngày cô thường làm việc nhà. Do đó, học hành vẫn là quan trọng nhất.

    Trở lại phòng, Đặng Uân bắt đầu làm bài tập. Bài tập về nhà hôm nay nhiều thật. Vì vậy, cô hoàn thành tất cả các bài tập đã chép trước. Đây đều là những bài tập không cần đầu óc mà có thể làm tốt.

    Sau đó, Đặng Uân bắt đầu cầm đề thi toán, nhìn thấy ba tờ đề thi đều hết cả mặt trước mặt sau, mà thở dài: "Đây là lớp 9 sao?"

    "Thật sự không biết lên cấp ba thì làm thế nào."

    Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Đặng Uân lập tức ngừng suy nghĩ về chuyện này, nghĩ thêm nữa thì cô khóc mất.

    "Vận may của mình cũng tốt ghê. Còn phải trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ hai trong đời."

    Tuy nhiên, cô cũng không biết đây có phải lần cuối thi đại học không. Không đỗ thì thôi, lại còn phải thi lại lần nữa. Nhưng đấy là công việc bắt buộc, thật khiến người khác thấy khủng hoảng.

    Đặng Uân vừa oán giận vừa bắt đầu làm bài thi. Đột nhiên, sau khi đuôi mắt liếc qua một chỗ nào đó thì, "Chỗ đấy.."

    Đặng Uân cẩn thận nhớ lại. Lúc trước, quyển sách bên kia đúng là không để như vậy, góc độ có chút sai khác.

    Sau đó, Đặng Uân nhìn kỹ lại cả phòng. Nhìn như thế, cô mới phát hiện có rất nhiều chỗ không hợp lí. Ví dụ như, trên tủ quần áo, có thể thấy rõ dấu vết bị người khác lục lọi.

    Còn giường nệm cũng vậy, gầm giường chắc cũng bị lục lọi vì cô thấy có vết của đồ đạc bị kéo ra. Căn nhà mỗi ngày đều được quét dọn, cái vết như thế không thể xuất hiện.

    Chắc đối phương cảm thấy, Đặng Uân sẽ không nhớ rõ vị trí của mấy thứ này, nên chỉ đại khái khôi phục lại chỗ cũ thôi.

    Đáng tiếc, Đặng Uân sớm đã nghĩ đến việc vợ chồng Đặng Phàm sẽ không tin. Mặc dù họ nói rằng tin tưởng vào cô. Trên thực tế, họ cũng đang suy nghĩ về việc liệu cô có tiếp tục mua, mà không nói cho họ biết hay không.

    Biết Đặng Uân không để vé số trong hộp bút, họ suy nghĩ xem nó có thể bị cất ở đâu.

    Mà phòng cô là nơi thích hợp nhất, chắc Dư Tư Kỳ là người đã xem qua căn phòng.

    Đặng Uân không biết họ đã hạ thấp cảnh giác hay chưa. Tóm lại trong mấy ngày này, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vào thời điểm nhà họ Đặng thiếu tiền thế này, bọn họ đều rất để ý người khác.

    Đặng Uân không biết có ai đang theo dõi mình không, nói tóm lại, cô chỉ lục tung tủ tìm bộ quần áo định mặc ngày mai. Và chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã biết những món đồ đó vẫn còn, bởi quần áo cũ phía trên chưa bị động tới.

    Đặng Uân biết hiện giờ mình cần sự ổn định. Ngoại trừ, ổn định thì vẫn là ổn định, đây là thời điểm so đấu sự kiên nhẫn.

    Dù sao sau khi lấy tiền, cô cũng không có khả năng ngay lập tức thực hiện kế hoạch đã được đề ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...