Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 150: Hôn Sự Của Ngô Quyền Và Vương Quế Hoa

[HIDE-THANKS]
Ngô Quyền chưa bao giờ nghĩ đời này mình còn có thể cưới được vợ, càng không nghĩ tới người vợ này lại là em dâu của mình.

Anh ta cảm thấy nếu việc này diễn ra với người khác thì nhất định sẽ bị người khác nói xấu nói đến chết, nhưng đến lượt anh ta người trong thôn lại vui tươi hớn hở.

Tiết kiệm được phần bà mối đến hỏi cưới, Ngô Quyền cố ý đi mua giấy đỏ về, tìm thím Trương trong thôn đến cắt chữ hỷ và những kiểu giấy cắt hoa cần dùng trong đám cưới để dán vào cửa sổ.

"Ngô Quyền, cậu sắp cưới vợ rồi sao?" Trương Mẫn vợ của Trần Hào đã trêu ghẹo hỏi.

"Chị Mẫn, tôi cũng không giấu diếm gì chị." Ngô Quyền bế Tiểu Nha, có hơi xấu hổ nói, "Tôi sắp cưới Quế Hoa."

"Quế Hoa?" Trương Mẫn hơi sửng sốt rồi mới phản ứng lại: "Cậu nói là Vương Quế Hoa đó sao?"

Ngô Quyền gật đầu: "Đúng vậy, thì.. cũng là.. dù sao mẹ của Quế Hoa đã đồng ý rồi." Ngô Quyền nói đến chuyện này thì mặt đỏ bừng.

Trương Mẫn nghĩ thấy cũng đúng, hai người này ở chung lâu như vậy, Ngô Quý cũng đã chết hơn một năm rồi, thời gian lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm, cũng khá tốt.

Hơn nữa Tiểu Nha đi theo Ngô Quyền bấy lâu nay, càng lớn càng xinh, chị ta đã vui mừng trêu ghẹo:

"Vậy thì tốt, đàn ông con trai mà xấu hổ gì chứ?"

"Yên tâm đi, chuyện đám cưới này tôi sẽ tìm người trong thôn giúp cậu lo liệu, một mình cậu thì làm được gì chứ? Người trong thôn đều rất mong chờ hai người nhanh chóng kết hôn đấy." Trương Mẫn cũng không ít lần nghe trong người thôn lời ra tiếng vào về hai người họ.

Tiểu Nha ở một bên ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh ta: "Cha ơi, cha muốn tìm mẹ mới cho con sao?"

"Không phải mẹ mới." Ngô Quyền yêu chiều vuốt chiếc mũi nhỏ của cô bé, "Chính là mẹ ruột của con đấy. Chờ hai ngày nữa, gia đình ba người chúng ta sẽ có thể ở cùng nhau."

Mua đồ xong, Ngô Quyền lại đưa Tiểu Nha đến cửa hàng, mua hai lạng kẹo trái cây và một bao hạt dưa. Ở thời này những món đồ đã là rất sang rồi, khiến cho Tiểu Nha vô cùng vui mừng.

"Cha ơi, sao hôm nay cha lại mua nhiều kẹo thế" Tiểu Nha ôm túi giấy nhỏ, cười hi hi hỏi.

"Đương nhiên rồi." Ngô Quyền cũng cười, "Cha sắp cưới mẹ con rồi thì sao không vui được chứ?"

Sau khi Ngô Quyền để cô bé ở nhà, anh ta lại đạp xe đạp lên thị trấn.

"Thím ơi!" Ngô Quyền nhanh chóng chào hỏi, sau khi vào nhà liền đem những lễ vật tặng cho Lý Thu Hiệp.

Lý Thu Hiệp nhìn những thứ Ngô Quyền cầm trên tay, cười hỏi: "Đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ thím, đây là 100 đồng tiền sính lễ con đã chuẩn bị." Ngô Quyền từ trong người lấy ra một gói giấy đỏ, "Không được nhiều tiền, mong thím đừng chê."

"Tiền sính lễ thì thôi đi, chỉ cần con đối xử tốt với mẹ con nó là được." Lý Thu Hiệp cũng không muốn lấy tiền của Vương Quế Hoa, không chừng sau này con nhỏ đó còn gây sự với cô vì số tiền này.

Ngô Quyền có hơi sốt ruột: "Thím ơi, đây là thủ tục, thím nhận đi. Hơn nữa hai năm nay con đều trồng trọt trên đất nhà thím, vẫn luôn kiếm được tiền mà."

"Thôi được." Lý Thu Hiệp khoát tay, "Tiền này tôi tạm thời nhận trước."

Lý Thu Hiệp lại hỏi Ngô Quyền khi nào thì tổ chức đám cưới. Ngô Quyền đã cười nói vào ngày mốt.

Lý Thu Hiệp lại bảo anh ta đến từng nhà các anh chị của Vương Quế Hoa để thông báo chuyện này, đến lúc đó tất cả họ đều sẽ đến.

Đến ngày đám cưới, trong nhà Vương Quế Hoa rất náo nhiệt. Tuy nói là kết hôn lần hai, nhưng người trong thôn vẫn rất nể mặt. Mấy thím, mấy bác quen thân đã đến giúp dán chữ hỷ, quét sân từ sáng sớm.

Vương Quế Hoa ngồi ở trên giường, nhìn bạn bè thân thuộc đến đầy nhà đã dâng lên cảm xúc khó tả.

Trước kia cô ta không hiểu chuyện, khăng khăng đòi kết hôn với Ngô Quý, gia đình không đồng ý, khi đó bọn họ ngay cả đám cưới cũng không tổ chức. Ngô Quý về sau vẫn là loại người vô dụng.

Lần này cô ta là một quả phụ mang theo một đứa con gái, không biết người trong thôn đã nói xấu sau lưng họ biết bao nhiêu.

Không ngờ đến khi họ đám cưới, người trong thôn đều đến giúp đỡ, điều này cô ta không thể ngờ tới.

Lúc này trong sân đang bày tám bàn tiệc, tuy nói mỗi bàn chỉ có hai món ăn, một món thịt kho tàu, một món rau xào, nhưng cũng không thể sánh được sự nhiệt tình của mọi người. Nhà ai có gì lấy đó, có người lấy hai cân gạo nếp nấu một nồi xôi táo đỏ, có người ngâm nửa vò dưa muối.

Ngay cả thím Trương bình thường thích nói xấu cũng làm một xửng màn thầu trắng đến.

Nhìn những người hàng xóm láng giềng bưng bát đũa cười nói nói, trong lòng Vương Quế Hoa cảm thấy ấm áp, cảm giác đời này mình đã có thể thẳng lưng làm người.

"Nhìn xem, tôi đã nói hôn sự này rất tốt mà."

Thím Trương ngồi vào bàn tiệc, giọng nói cố ý đề cao lên quãng tám, "Nếu là nhà người khác, người vợ tái hôn đừng nói là tiền sính lễ, ngay cả tiệc cưới cũng không làm nổi. Các người nhìn Ngô Quyền người ta đã coi Quế Hoa là gì chứ? Đó là người tốt thật lòng thật dạ yêu thương đứa con gái."

Ngày đại hỷ, bọn họ cũng không muốn nhắc tới Ngô Quý.

Lý Thu Hiệp cười thầm trong bụng, những người này đều rất tinh ranh, nhưng ở nông thôn là như vậy, trái tim không phải làm từ sắt đá.

Chỉ cần Quế Hoa sống tốt thì những lời ra tiếng vào của người khác sẽ tự nhiên ít đi. Một người làm mẹ như cô cần gì phải lo lắng nhiều như vậy?

Lúc này Tiểu Nha lại chạy nhảy tới, trong tay còn cầm trứng gà luộc:

"Mẹ ơi, cha bảo con đưa cho mẹ. Cha nói mẹ đã vất vả cả buổi sáng, chắc chắn đã đói rồi."

Trong lòng Tiểu Nha rất vui sướng, cô bé cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất của mình.

Trước kia ở trong thôn, cô bé luôn nghe thấy mấy bạn nhỏ nói cô bé không có cha, nhưng bây giờ đã khác rồi.

Cô bé không chỉ có mẹ mà còn có một người cha đối xử tốt với cô bé nhất. Sau này đi học, cô bé cũng có thể giống như những bạn khác tự hào nói 'Cha mình đến đón mình'.

Vương Quế Hoa nhận lấy trứng gà, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của con gái, suýt chút rơi nước mắt.

Lần này xem như cô ta đã thật sự kết hôn, bây giờ nhìn lại mới hiểu được vì sao gia đình vẫn luôn phản đối hôn sự của cô ta và Ngô Quý.

Kỳ thật nếu khi đó thật sự cho người nhà chọn giữa hai anh em Ngô Quý và Ngô Quyền, mẹ cô ta có thể sẽ trực tiếp chọn Ngô Quyền, mặc dù Ngô Quyền lớn hơn cô ta rất nhiều tuổi.

Lý Thu Hiệp cảm thấy rất ngạc nhiên, với cái tính bò hoang như Vương Quế Hoa mà lại rơi nước mắt sao?

Được làm mẹ rồi thì mới biết cuộc sống nên sống thế nào rồi sao?

Lý Thu Hiệp lấy ra 100 đồng tiền sính lễ.

"Đây là tiền sinh lễ của Ngô Quyền đưa. Cho con này."

"Mẹ, đây là tiền sính lễ cho nhà mình mà, mẹ cho con làm gì?"

Vương Quế Hoa cảm thấy vô cùng xấu hổ, nghĩ lại những chuyện ngu ngốc của mình đã làm trước kia.

Trộm tiền trong nhà để làm tiền sính lễ, gây chuyện với gia đình một cách khó coi như vậy.

"Con thật sự không lấy à?" Lý Thu Hiệp cố ý trêu chọc cô ta.

"Mẹ, không cần đâu, cái này là cho nhà mình."

Lý Thu Hiệp cũng không cưỡng ép đã cất vào trước.

Vương Quế Hoa nhìn Ngô Quyền đang rót rượu cho khách ở bên ngoài. Anh ta mặc bộ quần áo mới mẹ cho lần trước, gương mặt bị phơi đen nhưng trong ánh mắt đó lại chứa đầy niềm vui sướng.

Nghĩ lại hơn một năm qua anh ta đã chăm sóc cô ta và Tiểu Nha như thế nào, trong lòng Vương Quế Hoa như được rót mật ngọt.

Cô ta lại nhìn Tiểu Nha đang ngồi trong lòng mình, cuối cùng nước mắt đã rơi xuống:

"Mẹ, con chưa bao giờ được sống tốt như vậy. Con biết trước đây con không hiểu chuyện, nhưng bây giờ.."

Lý Thu Hiệp nhẹ nhàng vuốt tóc con gái:

"Bây giờ hiểu chuyện cũng không muộn, sau này sống tốt với Ngô Quyền, đối xử tốt với Tiểu Nha một chút."

Lý Thu Hiệp nghĩ thầm, đây là xem như đã trưởng thành rồi, được làm mẹ rồi mới biết làm phụ nữ không dễ dàng gì.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 151: Bắt Đầu Kiếm Tiền

[HIDE-THANKS]
Sau khi anh em nhà họ Vương đến đông đủ thì tiệc rượu cũng được bắt đầu.

Nhà họ Ngô vốn không có nhiều bà con họ hàng, tám bàn tiệc đa phần đều là bà con xóm giềng trong thôn.

Lý Thu Hiệp nâng ly rượu lên bày tỏ sự cảm ơn với những người trong thôn, cảm ơn họ đã đến hỗ trợ con gái mình.

"Kính thưa các vị đang ngồi ở đây, tôi là mẹ ruột của Vương Quế Hoa tôi xin bày tỏ sự cảm tạ với mọi người. Con gái tôi gả đến thôn các vị cũng đã hai năm rồi, nói thật mọi người cũng đã rất rõ về những chuyện trong gia đình chúng tôi. Tôi cũng không nói gì thêm, xin cảm ơn mọi người đã đến hỗ trợ, đã giúp một tay trong chuyện hôn sự của con gái tôi và Ngô Quyền. Xin cám ơn!" Lý Thu Hiệp nói xong từ trong túi xách lấy ra 200 đồng.

Bà con xóm giềng cũng nể mặt, lập tức vỗ tay.

"Quế Hoa, đây là tiền sính lễ của Ngô Quyền, bên trong có thêm 100 đồng mẹ cho con. Mẹ cũng không mong cầu gì, chỉ mong sau này con có thể sống tốt với Ngô Quyền là được rồi."

"Mẹ, đây là tiền sính lễ cho mẹ mà." Vương Quế Hoa thấy rất ngại, mẹ đang làm gì thế, cô ta đã nhanh chóng từ chối.

"Con cầm lấy, Ngô Quyền chỉ vừa có được ít tiền mà đã làm đám cưới với con, nhà cửa còn chưa xây lại, xem như là mẹ hỗ trợ cho con. Trước sau gì cũng phải xây lại căn nhà, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn."

Lý Thu Hiệp nghĩ thầm, mau nhận lấy đi, lần này con không còn lý do gì để oán trời oán đất nữa.

Tiếp theo là mấy anh em Vương Hỷ Tài, mỗi người đều móc ra cho Vương Quế Hoa 30 đồng.

Họ không tiện cho quá nhiều, sợ về sau Vương Quế Hoa phải mang gánh nặng tiền mừng, quà cáp qua lại.

Tuy rằng đối với người nhà họ Vương 30 đồng chẳng là bao, nhưng ở trong thôn quả thực là một số tiền lớn.

Người nhà mẹ đẻ Vương Quế Hoa này thật là có tiền, chỉ riêng tiền mừng cưới này cũng thu được hơn 300 đồng, lại còn được cho nhiều đồ như vậy. Đám cưới này của Ngô Quyền giống như là nhặt được tiền vậy.

Người trong thôn đi tiền mừng một đồng đã là nhiều rồi, có người cho 5 hào còn dắt theo cả nhà đến ăn cả ngày.

Vương Quế Hoa nhận tiền nhận đến mặt mày hớn hở, cảm thấy lần này người nhà mẹ đẻ đã khiến cô ta được nở mặt nở mày. Nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của người trong thôn nhìn mình, cô ta cảm thấy lưng mình đứng thẳng hơn nhiều.

Đám cưới này rất náo nhiệt, buổi chiều, gia đình Lý Thu Hiệp mới ngồi lên xe ba bánh trở về.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái đã hơn ba năm trôi qua.

Mùa xuân năm 90 Vương Hỷ Tài đến tìm mẹ mình với vẻ mặt bất an.

"Mẹ, bên bệnh viện nói là sắp mở rộng, thương lượng với chúng con muốn mua lại tiệm cơm."

Vương Hỷ Tài mấy năm qua đã sống dựa vào tiệm cơm này, một năm có thể kiếm được mấy ngàn.

Mấy anh em nhà họ Vương của họ dựa vào tiệm cơm này đã trở thành gia đình khá giả. Bây giờ bệnh viện làm như vậy khiến anh ta cảm thấy rất buồn rầu.

"Thật sao, nói lúc nào vậy?" Ánh mắt Lý Thu Hiệp và Chu Hồng Duyệt đều lóe lên. Giải tỏa là một chuyện tốt.

"Sao mọi người còn vui mừng đến vậy." Vương Hỷ Tài rầu muốn chết.

"Đây không phải chuyện tốt sao? Con rầu cái gì?" Lý Thu Hiệp cười tít mắt, cuối cùng cùng gặp được thời cơ tốt rồi.

"Đúng đó, anh cả, là chuyện tốt, không cần phải rầu rĩ."

Hai ngày nay Chu Hồng Duyệt cũng đang bàn với mẹ chồng chuyện mở cửa hàng, những năm qua họ đã có được không ít tiền.

Họ định mở một cửa hàng quần áo, hai ngày nay đang chuẩn bị sửa sang lại hai gian nhà phía trước. HIện tại ở thị trấn nhỏ Hướng Dương đã mở rộng rất nhiều.

Phía bên này đã sắp nối liền với thị trấn trước kia, bệnh viện Hướng Dương bây giờ cũng đã là một bệnh viện lớn nổi tiếng.

"Mẹ, hai người nghe có hiểu không vậy? Con nói là bệnh viện muốn phá nhà chúng ta, vậy mà là chuyện tốt sao?"

Vương Hỷ Tài cũng thấy tức tối, nếu phá nhà của họ thì cả gia đình họ sẽ đi đâu?

"Con đúng là cái đầu đất, bệnh viện người ta muốn giải tỏa cũng không phải là đòi phá nhà con, họ cũng phải giải tỏa khá nhiều cửa tiệm phía trước bệnh viện. Đến lúc giải tỏa họ tự khắc sẽ sắp xếp nơi ở cho con, còn phải bồi thường tiền giải tỏa nữa, đây là chuyện tốt."

Lý Thu Hiệp nói với Vương Hỷ Tài nhưng chi tiết bên trong.

Vương Hỷ Tài nghe thấy vậy, nhà nhỏ có thể biến thành nhà lớn thì mới không cần phải lo nữa.

"Khi họ đến thương lượng lại thì mẹ cũng sẽ theo con đi nghe thử, chắc chắn sẽ không để con thua thiệt đâu. Cũng đâu phải là chỉ có nhà con, con lo gì chứ?"

"Vậy được, con còn tưởng.." Vương Hỷ Tài có hơi xấu hổ.

"Anh còn tưởng cái gì?" Chu Hồng Duyệt tò mò hỏi.

"Mẹ thấy là anh cả con còn tưởng nhà nước chiếm nhà của nó, đuổi gia đình nó ra khỏi thị trấn đấy. Con không nghĩ xem, thời đại này rồi mà nhà nước còn làm chuyện đó sao?"

Lý Thu Hiệp nhìn bộ dạng ngây ngô của Vương Hỷ Tài.

"Hỷ Tài này, những năm qua con cũng đã vất vả rồi, sẵn dịp này sau khi giải tỏa, con cứ trả lại chút tiền cho thằng hai, thằng ba với em gái con đi, sau này cửa tiệm sẽ là của một mình con, tiền kiếm được cũng là của riêng con."

Vương Hỷ Tài nghe vậy càng sốt ruột hơn.

"Mẹ nói gì vậy? Cứ giống như trước kia là được rồi."

Vương Hỷ Tài cũng không cảm thấy gì, anh ta cảm thấy giống như bây giờ cũng rất tốt, nhà nào cũng có thu nhập.

"Mẹ nói rất đúng, anh cả, sau này anh tự mình làm ăn là được rồi, nói ra thì bọn em cũng thấy rất ngại, công sức chỉ có mỗi nhà anh bỏ ra mà bọn em cứ được chia tiền."

Chu Hồng Duyệt liền khuyên giải, trước đây cứ nhắc đến chuyện bỏ phần chia tiền thì anh cả cứ mãi không đồng ý.

Anh cả cứ nói năm đó đều nhờ mọi người không chê anh ta, chịu cho anh ta tham gia hùn hạp, gia đình anh ta bây giờ mới có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, anh ta cũng có được công việc bình thường để làm.

Lý Thu Hiệp khuyên bảo, "Cứ chia ra đi, con nhìn đi bây giờ Cẩu Đản cũng đã lớn rồi, Bàn Nữu năm nay cũng 20 tuổi rồi. Sau này gia đình con cần dùng đến nhiều tiền, hơn nữa, nhà thằng hai cũng không thiếu tiền, Tiểu Hoa bây giờ mỗi tháng nhận được tiền nhuận bút đến hơn 100 đồng đấy. Em gái con cũng đã mở một cửa hàng bán giày dép, mọi người cũng không thiếu tiền. Sau này con tự mình làm là được, nếu con cảm thấy thiệt thòi cho chúng nó thì con chia lại cho mỗi người 500 đồng là được."

"Vậy cũng được, con nghe theo mẹ."

Bệnh viện bắt đầu giải tỏa mở rộng, hai năm nay ngay cả nông thôn cũng bắt đầu xây nhà mới.

Lý Thu Hiệp bảo Hỷ Quân nói với Ngô Quyền, xem anh ta có thể mở một xưởng nung gạch hay không, một là có thể tăng thêm thu nhập cho người dân trong thôn, hai là có lợi cho người trong thôn xây nhà. Hãy cùng thương lượng với trong thôn, làm liên doanh cũng được.

Nghe nói Ngô Quyền bây giờ cũng đã bắt đầu phát triển ở khu vực gần chân núi.

Vương Quế Hương trước đó cũng đã quen với thầy giáo tiểu học đó, nhưng bị Lý Thu Hiệp nói thì cũng từ bỏ ý định. Bây giờ cô ấy cũng mở cửa hàng giày dép, chủ yếu bán giày da, giày thể thao, đã bán được hơn hai năm rồi, việc buôn bán khá tốt.

Nguồn cung cấp hàng chủ yếu đều là từ mẹ của cô ấy, kiểu dáng đều đẹp hơn nhiều so với các những cửa hàng khác.

Rất nhiều người trong thôn cố ý chạy tới cửa hàng của cô ấy mua giày, hàng chất lượng mà lại không đắt.

"Mẹ, chúng ta phải sửa lại kiểu cửa kính lớn như thời sau đi, bên ngoài gắn thêm cửa cuốn, dùng đến 20 năm sau cũng không lỗi thời, mẹ thấy được không?"

Chu Hồng Duyệt cảm thấy như vậy sẽ sang trọng hơn đại đa số những cửa tiệm khác, chỉ nhìn mặt tiền thì ai lại không muốn vào xem thử chứ.

"Được, con xem sửa thế nào đi, hay để mẹ xem trong Taobao xem có thể mua trực tiếp về dùng hay không."

Mẹ chồng và con dâu bàn bạc, cầm bản vẽ vẽ tới vẽ lui, chuẩn bị làm lớn một phen.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 152: Mẹ, Có Phải Chúng Ta Quá Xa Xỉ Không?

[HIDE-THANKS]
Lý Thu Hiệp đứng trong sân, nhìn bóng dáng bận rộn của các công nhân, trong lòng cảm thấy đủ bị cay đắng ngọt bùi.

Trong trí nhớ cô là một người viết tiểu thuyết, mỗi ngày vì kiếm tiền mà cắm đầu cắm cổ gõ chữ, bây giờ đã có thành công rồi, bắt đầu làm ăn thực tế rồi.

Điều này khiến cô nhịn không được muốn cười, kiếp trước ngay cả xem mắt cô cũng không muốn đi.

Bây giờ đã trở thành "Bà cô già" còn bị người khác khuyên đi tìm bạn đời.

Hai năm nay cái lão già họ Lâm kia cứ chạy đến trước mặt cô, muốn cưới cô.

Thật là quá quắt, cũng không nhìn lại xem lão ta bao nhiêu tuổi, đã 72 rồi còn cưới vợ.. nghĩ sao vậy.

"Mẹ, mẹ xem cửa kính này làm như vậy được không?"

Chu Hồng Duyệt bế Vương Tu Duệ bốn tuổi đi tới, trên tay cô ấy cầm bản vẽ, trên đó vẽ hai cánh cửa gấp khổng lồ.

Lý Thu Hiệp nhìn bản vẽ, trước mắt không khỏi hiện ra những cửa hàng rộng rãi sáng sủa của thời sau.

Nghĩ đến sự phát triển của thị trấn này trong 10 năm, 20 năm sau, trong lòng cô đã có tình toán.

"Dựa theo bản vẽ này, cao ba mét, rộng hai mét."

Lý Thu Hiệp hướng dẫn, "Trên cạnh cửa để lại cho mẹ một xà ngang lớn, để sau này dễ lắp bảng hiệu. Loại cửa kính này cũng không rẻ, phải tốn hơn ba ngàn."

Chu Hồng Duyệt nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên, cô ấy rất hiểu ý của mẹ chồng.

Trong tương lai con phố này sẽ biến thành con phố thương mại, bây giờ đầu tư cũng không đáng là gì.

"Hơn ba ngàn?" Vương Hỷ Quân nghe xong hít một hơi lạnh, "Mẹ, có phải chúng ta quá xa xỉ không.."

"Con biết gì!" Lý Thu Hiệp trừng anh ta một cái, "Đây gọi là có tầm nhìn!"

Cô nghĩ trong bụng, nếu con nhìn thấy những cửa hàng ở thời sau thì sẽ biết đây mới gọi là đầu tư sáng suốt.

Trong lúc nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng ho quen thuộc: "Khụ khụ.. Thu Hiệp có nhà không?"

"Trời đất ơi!" Lý Thu Hiệp trợn mắt, "Lão già họ Lâm này sao lại tới nữa?"

Chu Hồng Duyệt mím miệng lén cười, cô ấy có thể đoán được trong lòng mẹ chồng đang nghĩ gì.

So về tài sản, cái lão họ Lâm này cũng được xem là người khá giả ở thị trấn, nhưng tiếc là lão ta không biết, trong mắt mẹ chồng chút tài sản đó của lão ta chẳng là gì cả.

Chủ yếu là mẹ chồng mặc dù là mẹ chồng, nhưng bên trong cái thân xác kia cũng là một cô gái trạc tuổi với cô ấy.

Lão Lâm mặc một bộ trang phục Tôn Trung Sơn mới tinh, mái tóc bạc trắng chải chuốt gọn gàng, trên tay xách theo một giỏ trái cây.

Khi bước đi còn cố tình rướn thẳng lưng cho ra dáng.

Lý Thu Hiệp nhìn thấy thầm nghĩ lão già này cũng biết cách ăn diện, nhưng so với những người lớn tuổi biết ăn diện ở thời sau vẫn còn kém xa.

Lão Lâm cười hớn hở, "Thu Hiệp này! Nghe nói nhà bà muốn sửa sang cửa hàng sao? Việc này cũng không đơn giản, tôi có quen mấy người thợ có tay nghề tốt.."

"Không cần, không cần." Lý Thu Hiệp liên tục xua tay, cô lẩm bẩm trong bụng, e là những người thợ đó ngay cả cửa kính cũng chưa thấy được mấy lần, vẫn là công nhân do mình mời từ trên huyện đến đáng tin cậy hơn.

"Vậy.." Lão Lâm xoa xoa tay, tỏ vẻ ngập ngừng.

Lý Thu Hiệp trong lòng cười thầm, lão già này tám phần là đã nghe nói bệnh viện muốn mở rộng. Quả nhiên liền nghe thấy lão Lâm nói:

"Nghe nói chỗ bệnh viện muốn giải tỏa."

"Vậy sao?" Lý Thu Hiệp cố ý nói.

"Ông chủ Lâm cũng muốn tìm mặt bằng à?"

Lý Thu Hiệp cũng không rõ lão già này muốn nói gì, chuyện giải tỏa cũng là chuyện của Vương Hỷ Tài, chẳng liên quan gì đến họ, nhưng hình như chỗ của lão Lâm nằm trong phạm vi giải tỏa.

"Không phải, không phải."

Lão Lâm vội vàng xua tay, "Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem các người có biết về việc giải tỏa có chính sách gì không? Chẳng phải đứa con trai thứ hai của bà làm ở cơ quan nhà nước sao? Có biết được thông tin nội bộ gì không?"

"Cái này à, thằng hai nhà tôi vẫn chưa tan làm ai mà biết được? Nhưng cũng chúc mừng gia đình ông nhé, ông có đến vài căn nhà ở bên đó. Tôi thấy nhà đứa con thứ hai và con thứ tư của ông cũng ở trong phạm vi giải tỏa, lần này chắc phát tài rồi."

"Hì hì, nếu bà thích hay là.." Lão Lâm bước thêm một bước ghé sát vào, hạ thấp giọng, "Chúng ta kết đôi nhé? Đến lúc đó để gia đình tôi cho hai chúng ta một căn nhà để ở.."

"Hừ!" Lý Thu Hiệp tức giận giậm chân

"Cái lão già mất nết, tôi nói chuyện đàng hoàng với ông mà ông lại nói năng xằng bậy, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ không tái hôn, những ngày tháng tốt của tôi vừa mới bắt đầu. Ông nhìn lại ông xem, đã 72 tuổi rồi, còn sống được bao nhiêu năm nữa!"

Lý Thu Hiệp thật sự thấy nể lão già họ Lâm này, cứ suốt ngày đến chỗ cô nói năng xằng bậy.

Lúc đầu cô thấy ngại, nhưng bây giờ vừa gặp lão ta là mắng, nhưng lão ta chẳng hề giận, vẫn bám theo như đỉa đói.

Lúc này Vương Quế Hương đạp xe tới, nhìn thấy cảnh này đã không khỏi cười ra tiếng: "Mẹ, lại có người đến hỏi cưới à?"

Lý Thu Hiệp thiếu chút nữa tức đến ngất đi, lại còn để cho con gái lớn nhìn thấy nữa.

"Con còn cười à!"

Cô tức giận trừng mắt nhìn lão Lâm: "Còn không mau đi đi, con gái tôi đến rồi, chúng tôi còn có việc."

Lão Lâm cũng không từ bỏ ý định, lão ta hạ giọng nói:

"Thu Hiệp, bà suy nghĩ kỹ lại đi. Bà đừng thấy tôi lớn tuổi như vậy, tôi.."

"Cút đi!" Lý Thu Hiệp cầm chổi lên, đúng là càng nói càng quá quắt.

Lão Lâm ủ rũ rời đi, Chu Hồng Duyệt và Vương Quế Hương cười lăn cười bò.

Đang cười thì Vương Hỷ Dân đạp xe trở về: "Mẹ! Có tin tức lớn"

"Chuyện gì mà vội thế?"

"Bên bệnh viện nói là.." Vương Hỷ Dân thở hổn hển nói, "Sẽ cho mỗi hộ bị tháo dỡ hai căn nhà mặt tiền, hơn nữa còn là nhà hai tầng! Ở ngay phía trước cổng bệnh viện!"

Tin tức này vừa nói ra, người trong nhà đều hoan hô.

Chẳng bao lâu, viện trưởng Trương của bệnh viện dẫn người tới thương lượng. Mấy người Lý Thu Hiệp cũng đi theo nghe, trong lòng đã có chủ ý. Nếu muốn thương lượng thì phải giành được quyền lợi tốt nhất.

Cô đã đi thẳng vào vấn đề nói, "Viện trưởng Trương, tôi là người thẳng tính chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Tiền bồi thường chúng tôi không cần, nhưng chúng tôi muốn có được hai căn nhà mặt tiền có vị trí tốt nhất ngày trước cổng bệnh viện."

Viện trưởng Trương khó xử nói: "Cái này.." Đôi lông mày của ông ta đã nhíu lại, mặc dù nói là vậy, nhưng họ định dùng tiền trực tiếp mua đứt.

"Sao vậy? Không được à?" Lý Thu Hiệp nheo mắt lại.

"Nếu ông không đồng ý, vậy tiệm cơm của con trai tôi sẽ phải dời đến thành phố, đến lúc đó không biết có người đến đây khám bệnh nữa hay không?"

Tuy Vương Hỷ Tài không hiểu ý của mẹ mình là gì, nhưng nghe theo mẹ luôn luôn đúng, "Đúng vậy, nếu vậy chúng tôi sẽ dời lên thành phố."

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, viện trưởng Trương lập tức hiểu được ý tứ trong đó, không khỏi cười ra tiếng:

"Thím Lý đúng là nữ trung hào kiệt, chuyện này cứ quyết định như vậy!"

Trên trán viện trưởng Trương toát đầy mồ hôi, đúng là bệnh viện chữa bệnh cho bệnh nhân, nhưng bệnh viện này của họ đúng là nhờ có danh tiếng của tiệm cơm nhà họ Vương mới có nhiều người mộ danh mà tìm đến.

Công trình xây dựng được sục sôi tiến hành, Lý Thu Hiệp nhìn cửa tiệm từ từ được thành hình, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Cô bảo công nhân làm một đường rãnh âm trên tường, sau này phải lắp điều hòa trung tâm. Cánh cửa chừa chỗ để gắn biển quảng cáo, sau này lắp một màn hình LED. Ngay cả vị trí nhà kho cũng đã được lên kế hoạch xây thành phòng nghỉ cho công nhân.

Những ý tưởng này cô đều không tiện nói với người khác, chỉ có thể lén bàn bạc với Chu Hồng Duyệt.

Mỗi ngày nhìn thấy hàng xóm bàn tán sôi nổi, trong lòng cô thầm bật cười.

"Các người nói Nhà Lão Vương này có phải điên rồi không? Chỉ riêng cái cửa kính đó đã tốn mấy ngàn rồi."

"Còn gì nữa, tôi thấy cánh cửa đó cũng cao tận ba mét đấy!"

"Nghe nói lão Lâm mỗi ngày đều đến hỏi cưới thím Lý, còn muốn kết đôi với thím Lý nữa đấy. Theo tôi thấy thím Lý tìm một chàng trai cường tráng ba bốn chục tuổi cũng còn được. Nhìn thím ấy xem dù đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn rất trẻ."

"Chứ sao, tóc bạc còn không có, da dẻ trắng trẻo, trên mặt cũng ít nếp nhăn, nhìn cứ như người ba mươi mấy tuổi."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 153: Cô Gái Tâm Cơ Lâm Tiểu Tiểu

[HIDE-THANKS]
Chờ đến ngày cửa tiệm sửa sang xong, cả con phố đều đến xem náo nhiệt.

Cửa kính sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, hàng hóa bên trong được sắp xếp ngay ngắn, nhìn đâu cũng thấy rất có khí thế.

"Mẹ," Chu Hồng Duyệt tiến đến nói vào tai Lý Thu Hiệp, "Cửa hàng này của chúng ta, sau này nhất định có thể trở thành điểm đến của thị trấn."

Lý Thu Hiệp mỉm cười gật gật đầu, lời này đã chạm đến trái tim cô.

Bệnh viện sắp tới sẽ được mở rộng, cả nhà Vương Hỷ Tài tạm thời chuyển đến nhà Vương Hỷ Dân ở tạm, cũng may lúc đó họ xây hai tầng, trên dưới cũng có nhiều phòng nên có thể ở được. Bàn Nữu lại chạy sang ngủ cùng phòng với bà nội, Vương Tu Nghiệp tự mình ở một phòng, Vương Hiểu Hồng và Tả Ninh ở một phòng.

Lý Thu Hiệp không có lòng dạ nào chú ý đến chuyện bên ngoài, cô cùng với Bàn Nữu và Chu Hồng Duyệt bắt đầu bố trí cửa hàng quần áo, treo quần áo lên kệ, trước cửa còn đặt bốn con ma-nơ-canh, nói chung là rất ra dáng này nọ.

Đã sắp đến mùa hè, sau khi họ bày một phần lớn trang phục mùa xuân lên kệ thì còn bày thêm một ít trang phục mùa hè.

Chiều nay, Lý Thu Hiệp đang sắp xếp lại quần áo, giày dép mua trên Taobao, cô vừa phân loại vừa tính toán chuyện mở cửa hàng.

"Bà nội Lý!" Một giọng nói ngọt ngào cắt ngang luồng suy nghĩ của cô.

Lâm Tiểu Tiểu đứng trước cửa, buộc bím tóc đuôi ngựa thật cao, xách theo cặp sách, nụ cười ngọt ngào như đóa hoa hướng dương.

Lý Thu Hiệp ngẩng đầu nhìn cô ta, đột nhiên để ý thấy ánh mắt của cô gái lóe lên.

Vẻ mặt trong thoáng chốc đó hoàn toàn khác với vẻ ngây thơ đáng yêu mà cô ta thường thể hiện.

Lâm Tiểu Tiểu là con gái của người con trai thứ hai của lão Lâm.

Trong nhà cũng bán quần áo, cha cô ta là một thợ may lâu năm. Ở thị trấn này đã kinh doanh quần áo rất nhiều năm rồi.

"Con lại đến tìm Cẩu Đàn làm bài tập à?"

Lý Thu Hiệp cười tủm tỉm hỏi, cô nhóc này đến thật đúng lúc, cửa hàng quần áo của họ vừa mở không bao lâu, mỗi ngày cô ta đều đến tìm Vương Cẩu Đản, cũng không biết có ý đồ gì không, cứ cảm thấy cô nhóc này đang tính toán điều gì đó trong lòng.

"Dạ." Lâm Tiểu Tiểu lịch sự trả lời.

"Tu Nghiệp nói lần này cậu ấy thi được hạng nhất môn toán, con đến tìm cậu ấy để học hỏi."

Trong năm lớp sáu Vương Cẩu Đản đã rất chăm chỉ học hành, vì để được mua ti vi. Sau khi khi lên cấp hai thì đầu óc cậu ta trở nên thông suốt hơn, học khá tốt về những con số, bây giờ thành tích cơ bản đều đứng trong hàng 50 trong cả khối ba có hơn 500 học sinh.

"Cẩu Đản ở nhà bên cạnh, con sang đó tìm nó đi."

Lý Thu Hiệp đầu óc rất nhạy. Đúng vậy, chẳng phải cô gái này ngày nào cũng chạy tới tìm Cẩu Đản sao, đương nhiên sẽ biết Cẩu Đản ở nhà bên cạnh, nhưng lần nào cũng đều chạy đến tiệm để xem, rốt cuộc là vì sao?

"Dạ, bà nội, quần áo của tiệm bà bán thật là đẹp, bà lấy hàng từ đâu vậy?" Lâm Tiểu Tiểu tỏ vẻ mặt ngây thơ, làm như hỏi thăm bâng quơ.

"Cái này à, có phải con thích bộ quần áo nào không, nói bà biết, bà sẽ tính rẻ cho con."

Lý Thu Hiệp nghĩ thầm, thì ra là tới hỏi thăm nguồn hàng, người nhà họ Lâm này cũng thật ranh ma.

"Không có gì đâu bà, con đi tìm Vương Tu Nghiệp trước đây!"

Lâm Tiểu Tiểu nhìn ánh mắt Lý Thu Hiệp, không hiểu tại sao cứ cảm thấy như bị người khác nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình, nên cô ta đã hoang mang vội bỏ chạy.

"Nội, sao Lâm Tiểu Tiểu đó lại bỏ chạy nhanh như vậy? Nội la con bé sao?" Bàn Nữu bưng cơm nước vừa được nấu xong sang đây thì nhìn thấy Lâm Tiểu Tiểu bỏ chạy như bị ma đuổi.

"Bàn Nữu, Lâm Tiểu Tiểu này rất ranh ma, con nên chú ý một chút." Lý Thu Hiệp thấy Bàn Nữu đã sang đây thì cô trở vào nhà, dù sao Bàn Nữu cũng đã bán bánh bao nhiều năm, nên giỏi buôn bán hơn một người làm bà nội như cô.

Lý Thu Hiệp trở vào nhà cùng ngồi ăn cơm với Chu Hồng Duyệt.

"Người nhà họ Lâm kia thật ranh mãnh, để cho con gái của mình tiếp cận Cẩu Đản, muốn tìm hiểu quần áo nhà chúng ta bán được lấy hàng từ đâu."

"Hả, Lâm Tiểu Tiểu đó lại tới nữa à, trước đó con đã gặp vài lần, con bé hỏi con theo kiểu khác, nói là quần áo rất đẹp, còn hỏi nhập hàng từ đâu thế. Con nói đây là chuyện của người lớn, một cô nhóc như con có tiền nhập hàng sao, rồi xua con bé đi. Hay là chúng ta nói lại chuyện này với anh cả bảo Cẩu Đản tránh xa con nhóc đó ra."

Lý Thu Hiệp vừa nghe lời này thì nghĩ đến cháu trai năm nay cũng đã lên cấp ba, theo nội dung cốt truyện lúc cô vừa đến thế giới này, nói là khi lên cấp ba Cẩu Đản sẽ cùng một cô bé phát sinh.. chuyện đó.

Mới được bao nhiêu tuổi chứ, sau đó còn gây ra án mạng.

Nghĩ đến đây cô lập tức nhìn vào lòng bàn tay phải của mình, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với đứa cháu trai Cẩu Đản.

Vương Tu Nghiệp bây giờ lên cấp ba, vì có vẻ ngoài đẹp trai, dáng người cao ráo, cũng thuộc hàng những nam sinh đẹp trai trong trường.

Cái này cũng nhờ có nước suối thiêng của Chu Hồng Duyệt, về phương diện ăn uống của đứa nhỏ này những năm qua, còn được ăn ngon hơn những lãnh đạo quốc gia.

Cho nên có rất nhiều cô gái yêu thích Vương Tu Nghiệp.

Lâm Tiểu Tiểu kia vốn chẳng có tiếp xúc gì với Vương Tu Nghiệp, từ khi cửa hàng quần áo của gia đình họ mở cửa buôn bán, người con thứ hai nhà họ Lâm suốt ngày ở nhà thở dài, nói việc buôn bán trong nhà không được tốt, không bằng trước kia.

Việc làm ăn đều bị nhà họ Vương cướp mất, lúc này Lâm Tiểu Tiểu mới cố ý tiếp cận Vương Tu Nghiệp.

Lý Thu Hiệp có hơi buồn bực, nếu con trai lão Lâm muốn nhập hàng từ chỗ cô thì có thể thương lượng với cô, nhưng trong này nói anh ta là một người cố chấp, cảm thấy mình là một thợ may nên quần áo phải do tự mình làm ra.

Vợ và con gái anh ta lúc này mới nghĩ xem có thể hỏi thăm được con đường nhập hàng hay không, bọn họ tự mình đi nhập hàng cũng được.

Chuyện này cũng chẳng là gì cả, sau khi người chồng biết chuyện đã cãi một trận ầm ĩ với vợ, lại còn đánh nhau lỡ tay đẩy ngã vợ mình, khiến người vợ đập phần gáy xuống đất trở thành người thực vật.

Lần này họ đã tốn không ít tiền, ngay cả mặt bằng được bệnh viện đền bù cũng phải bán đi mà vẫn không trị khỏi.

Vì những năm này có cho phép cái chết an lạc, gia đình họ đã tốn quá nhiều tiền, cuối cùng thấy trị không khỏi, nằm viện lại tiếp tục phí tiền, nên đã chấp nhận đề nghị của bệnh viện, cho vợ anh ta chết an lạc.

Nhưng tất cả những điều này đã khiến Lâm Tiểu Tiểu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người nhà họ Vương, Lâm Tiểu Tiểu cảm thấy đều là vì gia đình họ mở cửa hàng quần áo, khiến việc buôn bàn của nhà cô ta không tốt nên mới có một loạt những chuyện như vậy xảy ra. Cô ta muốn hại Vương Tu Nghiệp để trả thù nhà họ Vương.

Tục ngữ nói, nam theo đuổi nữ như trèo đèo vượt suối, nữ theo đuổi nam như cách một tấm vải mỏng. Năm Vương Tu Nghiệp học lớp 12, cậu ta thật sự đã qua lại với Lâm Tiểu Tiểu.

Lâm Tiểu Tiểu đã dụ dỗ Vương Tu Nghiệp cùng mình xảy ra chuyện không nên xảy ra, mãi cho đến sau khi mang thai cô ta đã trực tiếp đi báo cảnh sát, nói là Vương Tu Nghiệp cưỡng hiếp mình.

Vương Tu Nghiệp tròn 18 tuổi, Lâm Tiểu Tiểu mới 17, cuối cùng Vương Tu Nghiệp bị kết án và còn phải ở tù 10 năm. Lý Thu Hiệp xem đến đây thì suýt chút ngã sấp xuống, may mà Chu Hồng Duyệt đã giữ cô lại.

"Mẹ, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Chu Hồng Duyệt thấy mẹ chồng phản ứng lớn như vậy thì cũng giật thót tim, đây là chuyện chưa từng có.

Trước kia khi xem được cốt truyện nói mẹ chồng bị giết thì mẹ chồng cũng chỉ kể lại cho cô ấy nghe như một câu chuyện cười.

Lý Thu Hiệp kể lại những chuyện này cho Chu Hồng Duyệt nghe với vẻ mặt khó coi.

"Đây.. đây.. đây là muốn lấy mạng của anh cả đấy!"

Chu Hồng Duyệt cũng không ngờ tới, vì chuyện họ mở cửa hàng mà lại gây ra kết quả như vậy.

"Mẹ, giờ phải làm sao? Cẩu Đản bây giờ là một đứa trẻ tốt như vậy, chẳng lẽ sau này thật sự bị Lâm Tiểu Tiểu kia hại cho ngồi tù sao?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 154: Nghe Nói Việc Buôn Bán Gần Đây Của Cha Con Không Được Tốt À?

[HIDE-THANKS]
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu trên bàn học trong phòng Vương Tu Nghiệp.

Vương Tu Nghiệp ngồi trong phòng của mình, ngẩn người nhìn chằm chằm tập đề toán.

Cậu ta cứ cảm thấy Lâm Tiểu Tiểu phía đối diện hôm nay rất kỳ lạ, cứ luôn nhìn trộm mình.

"Tu Nghiệp, bài này mình có thể chép lại đáp án của cậu không?"

Lâm Tiểu Tiểu dùng bút chì chọc nhẹ vào cánh tay Vương Tu Nghiệp, cong khóe miệng lộ ra nụ cười lấy lòng.

Cô ta nghĩ trong bụng: Cái đầu gỗ này, chẳng biết nể mặt mình gì cả. Nhưng mẹ bảo mình đến hỏi thăm chuyện cửa hàng quần áo của nhà cậu ta, mình cũng không có cách nào khác.

"Không được."

Vương Tu Nghiệp cau mày đẩy bút chì của cô ta ra, "Cậu cứ chép bài của mình thì có ích gì? Tự suy nghĩ đi."

Lâm Tiểu Tiểu bĩu môi, trong lòng lại thầm suy nghĩ: Cái đầu gỗ này, sao cho Hồ Dung chép đáp án mà lại không cho mình chép chứ?

Nghĩ đến Hồ Dung, trong lòng cô ta liền dâng lên sự buồn phiền. Hồ Dung đó suốt ngày lảng vảng trước mặt Vương Tu Nghiệp, bày đặt đóng kịch gì chứ!

"Tu Nghiệp!"

Lâm Tiểu Tiểu tỏ vẻ bâng quơ hỏi, "Nghe nói cửa hàng quần áo nhà cậu buôn bán rất tốt phải không?"

Vương Tu Nghiệp đang tập trung giải một đề toán khó nên thuận miệng đáp: "Cũng được."

"Cậu có biết quần áo của nhà cậu lấy hàng từ đâu không?"

Lâm Tiểu Tiểu dò hỏi: "Cha mình nói kiểu dáng quần áo trong cửa hàng nhà cậu rất mô-đen."

Cô ta thầm cầu nguyện khúc gỗ này có thể nói cho cô ta biết điều gì đó để cô ta về có câu trả lời.

"Không biết."

Trong lòng Vương Tu Nghiệp tự dưng cảm thấy bực dọc, cậu ta rất ghét người khác hỏi thăm những thứ này.

Việc làm ăn của cha mẹ là chuyện của cha mẹ, liên quan gì đến cậu ta chứ?

"Tu Nghiệp, cậu nói.." Lâm Tiểu Tiểu còn muốn hỏi thêm.

"Rốt cuộc cậu đến đây để học hay đến đây để dò hỏi?"

Vương Tu Nghiệp cuối cùng cũng nhịn không được, "Nếu không muốn học thì cậu về nhà đi."

Lời này khiến cho Lâm Tiểu Tiểu nghẹn đến đỏ mặt, cô ta thở hổn hển nghĩ:

Tên Cẩu Đản thối tha này, lúc nói chuyện với Hồ Dung thì không giống như vậy! Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô ta liền thấy ghen tuông:

"Cậu và Hồ Dung trò chuyện hợp nhau thế, hôm qua ở sân thể dục cậu trò chuyện lâu như vậy."

Vương Tu Nghiệp vừa nghe tên Hồ Dung, hai tai lập tức đỏ lên, cậu ta chột dạ giải thích:

"Ai trò chuyện với cậu ấy chứ? Chỉ là thảo luận bài vở thôi."

"Ồ! Thảo luận bài vở à." Lâm Tiểu Tiểu nói với giọng quái gở.

"Vậy tại sao cô ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu? Còn nói cậu thi tốt hơn Mã Lâm."

Cô ta thầm nghĩ: Cái đầu gỗ này, ngay cả mình bị người ta thích mà cũng không biết.

Vương Tu Nghiệp mặt càng đỏ hơn, cây bút chì trong tay cũng sắp bị cậu ta bóp gãy.

Cậu ta không thể nói, Hồ Dung đang cùng cậu ta thảo luận về Lâm Tiểu Tiểu.

Đang lúc không khí trong phòng trở nên mập mờ và khó xử thì ngoài cửa truyền đến giọng của Lý Thu Hiệp:

"Cẩu Đản, con có trong đó không?"

Vương Tu Nghiệp như được thoát nạn, vội vàng đáp:

"Con ở trong đây nè nội." Cậu ta thầm thở phào, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có người đến giải cứu cậu ta.

"Lâm Tiểu Tiểu cũng ở trong đó à?" Giọng của Chu Hồng Duyệt cũng vang lên.

Lâm Tiểu Tiểu hoảng hốt, vội vàng đứng lên:

"Dạ, dì Tiểu Duyệt. Con và Tu Nghiệp đang làm bài tập."

Cô ta thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không hỏi lại những vấn đề mà gia đình bắt cô ta hỏi.

Lý Thu Hiệp và Chu Hồng Duyệt đi vào phòng. Trên chiếc bàn gỗ kiểu cũ trong phòng bày đầy tập sách và bút viết.

Lý Thu Hiệp thấy khuôn mặt đỏ bừng của hai đứa nhỏ, trong lòng giống như gương sáng.

Cô nhóc này vừa âm thầm thăm dò tin tức, vừa muốn cưa cẩm Cẩu Đản nhà mình, đúng là quá tự xem trọng mình.

"Làm bài tập gì vậy?" Lý Thu Hiệp cười tủm tỉm hỏi.

"Môn toán." Lâm Tiểu Tiểu ngoan ngoãn trả lời, "Tu Nghiệp học rất giỏi môn toán, giáo viên nói cậu ấy còn giỏi hơn cả Mã Lâm đứng nhất khối." Cô ta cố ý nhấn mạnh cái tên "Mã Lâm", khóe mắt liếc nhìn sang Vương Tu Nghiệp, thấy cậu ấy quả nhiên lại đỏ mặt.

"Vậy sao?" Lý Thu Hiệp nở nụ cười có ý vị sâu xa, "Chỉ trao đổi về môn toán thôi sao?"

"À.." Lâm Tiểu Tiểu chột dạ cúi đầu, có cảm giác như tâm tư nhỏ bé của mình đã bị nhìn thấu.

Lý Thu Hiệp cũng không quanh co lòng vòng: "Tiểu Tiểu này, bà nghe nói việc buôn bán gần đây của cha con không được tốt à?"

Lâm Tiểu Tiểu sửng sốt, không ngờ Lý Thu Hiệp lại trực tiếp như vậy. Cô ta ấp úng nói "Cũng, cũng được ạ." Trong lòng cô ta lại âm thầm kêu khổ: Tiêu rồi, tiêu rồi, chắc chắn là bị phát hiện rồi.

"Cha con vẫn kiên trì tự cắt may quần áo sao?" Lý Thu Hiệp lắc đầu, "Thời buổi này còn ai mặc loại quần áo kiểu cũ đó nữa chứ? Con về nhà và nói với cha con bây giờ kinh doanh quần áo là phải theo kịp thời đại."

Lâm Tiểu Tiểu chớp mắt, vừa mừng vừa sợ. Cô ta không ngờ Lý Thu Hiệp chẳng những không trách cô ta thăm dò tin tức mà còn chủ động đưa ra gợi ý.

"Chẳng phải mẹ con luôn bảo con hỏi thăm nguồn hàng của chúng ta sao?" Lý Thu Hiệp nhìn thấu nhưng không nói thấu.

"Thật ra không có gì bí mật cả, thị trường vẫn ở đó, người muốn làm ăn nhiều vô kể. Bây giờ các xưởng may đều đã mở rộng, con thấy mỗi lần thị trấn chúng ta họp chợ đầy đường đều là người bán quần áo. Cha con một ngày có thể may được bao nhiêu bộ?"

Chu Hồng Duyệt ở một bên phụ họa: "Đúng vậy, tay nghề của cha con thì tốt đấy, nhưng thời đại khác rồi. Bây giờ còn ai tìm đến thợ may để may đo nữa! Đi nhập hàng về bán vừa nhanh chóng vừa bớt việc, như vậy vừa nhiều lại còn rẻ nữa. Con hỏi thăm những thứ này cũng vô ích, quan trọng nhất là phải khiến cho cha con thay đổi suy nghĩ, kẻo lại mẹ con muôn nhập hàng về bán nhưng cha con lại không đồng ý."

Mặt Lâm Tiểu Tiểu nóng ran, ước gì có cái lỗ để chui vào. Thì ra người ta đã biết hết rồi, cô ta còn quanh co lòng vòng, làm chuyện dư thừa.

"Được rồi, con nên về nhà rồi." Lý Thu Hiệp đứng lên xoa đầu cô gái nhỏ. "Con về nói lại với cha con, đừng cứ mãi ôm khư khư cái cũ, bây giờ là thời đại của người trẻ tuổi, phải học cách thay đổi."

Lâm Tiểu Tiểu đành phải thu dọn tập sách, trước khi đi không khỏi liếc mắt nhìn Vương Tu Nghiệp một cái. Nhưng khúc gỗ đó đã vùi đầu giải bài tập, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ta, trong lòng cô ta vừa giận vừa ấm ức: Cậu cứ giả bộ đi, mình không tin cậu đối xử với Hồ Dung cũng lạnh nhạt như vậy!

Chờ Lâm Tiểu Tiểu đi rồi, Chu Hồng Duyệt cười nói: "Mẹ, mẹ làm vậy cũng trực tiếp quá đấy."

"Không trực tiếp không được."

Lý Thu Hiệp thở dài:

"Con nhìn xem cô nhóc đó xem, vừa hỏi thăm chuyện nhà chúng ta vừa muốn cưa cẩm Cẩu Đản nhà chúng ta. Sao mẹ có thể không lo lắng được chứ?"

Vương Tu Nghiệp đỏ mặt: "Nội, nội đừng nói bậy. Còn nữa, con tên là Vương Tu Nghiệp, không được gọi con là Cẩu Đản, con đã lớn rồi, năm sau con lên đại học rồi."

"Được rồi, con tập trung làm bài đi."

Lý Thu Hiệp vỗ vỗ vai cậu ta, cũng chẳng hề nghe lọt tai.

"Con cũng biết năm sau phải lên đại học thì con hãy tập trung vào việc học tập, đừng nghĩ đến những chuyện lộn xộn khác, nhất là không được phép có mối quan hệ vượt quá giới hạn với người khác, có biết không?"

Lời này nói xong, cả người Vương Tu Nghiệp giống như bị thiêu đỏ, thời này người ta còn rất bảo thủ, nhất là những đứa trẻ ở tuổi này, có một số chuyện dù có biết nhưng cũng không thể nói ra, thật là xấu hổ.

Vương Tu Nghiệp thấy nội và thím út đã đi ra thì lập tức đóng cửa lại, nghĩ trong bụng, nội cũng quá.. cái gì cũng nói được.

"Duyệt Duyệt, con nói xem chuyện này chúng ta có làm thẳng tay quá không?" Trên đường trở về, Lý Thu Hiệp đã hỏi Chu Hồng Duyệt.

"Không sao đâu mẹ, chúng ta làm ăn quang minh chính đại mà sợ người ta thăm dò gì chứ? Nếu con trai lão Lâm nghĩ thông suốt thì không chừng sẽ có thêm một người bạn, còn ngược lại thì đó là sự lựa chọn của bản thân anh ta."

"Cũng đúng." Lý Thu Hiệp gật đầu.

"Nhưng Lâm Tiểu Tiểu này.."

Lý Thu Hiệp chắc chắn không thể để cho cháu trai mình có thêm cái gì khác với cô gái này.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 155: Sao Ông Lại Cứng Nhắc Như Vậy Chứ?

[HIDE-THANKS]
Chu Hồng Duyệt biết mẹ chồng đang lo lắng điều gì: "Mẹ, mẹ đừng lo thái quá, Cẩu Đản cũng không phải là trẻ con, chút chuyện này mà nhìn không hiểu sao?"

"Mong là vậy?" Lý Thu Hiệp nhìn ánh nắng chiều nơi chân trời, trong lòng luôn cảm thấy bất an.

Lâm Tiểu Tiểu về đến nhà, đem lời của Lý Thu Hiệp nói với cha mẹ mình. Diệp Quyên vừa nghe liền thấy không vui: "Lâm Kiến Quốc, tôi cảm thấy thím Lý nói cũng đúng đó, hai năm nay làm ăn quả thật ngày càng khó khăn. Hay là chúng ta.."

Lâm Kiến Quốc nghe được những lời này đã tức giận quay đầu lại nhìn vợ và con gái: "Hừ, chỉ là nhà giàu mới nổi thôi, trước đây khi tôi may quần áo không biết họ còn đang đào đất ở nơi nào. Tôi không tin quần áo do máy móc làm ra có thể sánh được với đồ tôi tự tay làm ra."

Lâm Kiến Quốc nhìn chiếc máy may đã làm bạn với mình hơn 20 năm ở góc tường kia, lại nghĩ thấy trên thị trấn ngày càng có thêm nhiều cửa hàng bán trang phục may sẵn, trong lòng cảm thấy khó chịu: Chẳng lẽ, thật sự phải thay đổi sao?

Diệp Quyên không dám nói thêm gì nữa, nhưng cũng không sao, trong nhà ít nhiều cũng có chút tiền, nếu không được nữa, sau này bệnh viện xây lại xong, họ sẽ cho thuê lại cửa tiệm được đền bù để thu chút tiền thuê.

Lâm Tiểu Tiểu nhìn cha mẹ tự có suy nghĩ riêng, bản thân cô ta lại nghĩ đến cái khác. Cô ta trở lại căn phòng nhỏ của mình, ngồi ngẩn người trước bàn học, trên bàn còn bày một con búp bê vải đã làm được một nửa, là cô ta học lỏm tay nghề của cha.

Cô ta lấy cuốn nhật ký ra và viết: "Vương Tu Nghiệp đáng ghét, còn làm bộ làm tịch, chỉ hỏi vài câu về nhà cậu thôi mà ngay cả chào hỏi cũng không có. Còn Hồ Dung đó nữa, suốt ngày cứ lảng vảng trước mặt cậu ấy.."

Viết xong vẫn chưa nguôi giận, cô ta liền lấy ra một tờ giấy và viết: "Tu nghiệp, mình xin lỗi, không phải mình cố ý thăm dò chuyện gia đình cậu đâu. Có phải cậu đã giận không?" Cô ta suy nghĩ một chút lại viết thêm một dòng chữ nhỏ: "Rốt cuộc cậu và Hồ Dung có mối quan hệ gì?"

Cô ta định ngày mai đến trường sẽ lén bỏ vào hộc bàn của Vương Tu Nghiệp, nhưng viết xong lại cảm thấy quá trực tiếp nên đã tức giận xé tờ giấy thành mảnh nhỏ, đứng trước gương trang điểm làm cái mặt xấu: "Cẩu Đản khốn khiếp, để xem cậu giả vờ được bao lâu!"

* * *

Lâm Kiến Quốc ngồi trước máy may, trong tay cầm một cây kim, chuyên tâm may một bộ áo Tôn Trung Sơn. Tay nghề cắt may của anh ta đã theo học sư phụ suốt mười năm, từ đệ tử từ từ đi lên làm thợ cả, nhưng gần đây tâm trạng anh ta cảm thấy không vui.

Bình thường thời gian này ngoài cửa luôn có mấy người khách quen ngồi tán gẫu chuyện trong nhà, chờ lấy quần áo, còn bây giờ cả con đường chỉ có tiệm của anh ta còn sáng đèn, nhìn rất lẻ loi, ngay cả con ruồi cũng chẳng buồn bay vào.

"Ầm!" Ngoài cửa truyền đến một tiếng động nhỏ, Lâm Kiến Quốc ngẩng đầu lên nhìn, là ông chủ Vương bên cạnh đang ngó vào.

"Lão Lâm này, ra đây uống ly trà không?" Ông chủ Vương vẫy tay với anh ta.

Lâm Kiến Quốc bỏ kim chỉ xuống, xoay xoay bả vai cứng ngắc: "Tôi đang bận, làm gì có thời gian uống trà chứ?"

"Cửa tiệm anh có thể giăng lưới bắt chim rồi, mà còn nói bận gì nữa." Ông chủ Vương mỉm cười bước vào, "Bây giờ mọi người không thích những quần áo kiểu cũ này nữa, anh cũng nên bắt kịp thời đại đi."

Lâm Kiến Quốc nhướng mày: "Tôi làm thợ may 20 năm nay, tay nghề cũng có tiếng. Bây giờ các người ai cũng đi mua quần áo may sẵn, mấy cái thứ đó chẳng ra gì cả, máy móc làm ra sao có thể so sánh với thủ công chứ?"

Ông chủ Vương tận tình khuyên bảo: "Thời đại khác rồi. Anh nhìn lão Trương bên cạnh xem, trước kia cũng giống chúng ta mở tiệm may, bây giờ đổi thành bán quần áo may sẵn, làm ăn cũng tốt lắm đấy. Anh cũng nên.."

"Thôi đi!" Lâm Kiến Quốc vỗ bàn đứng lên, "Cho dù tôi có cạp đất ăn cũng sẽ không đi bán những loại thứ phẩm kia đâu!"

Ông chủ Vương thấy anh ta trở nên nóng nảy đã xua tay đi ra ngoài: "Được được được, anh thật có khí phách. Tôi đi tìm lão Trương uống trà, anh cứ làm việc của anh đi."

Lâm Kiến Quốc nhìn bóng lưng rời đi của ông chủ Vương đã giận đến phùng mang trợn mắt. Anh ta lấy ghế ra, đặt mông ngồi trước cửa tiệm, châm một điếu thuốc.

Lúc này, cửa hàng quần áo bên cạnh nhiều người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt.

"Nhìn này bộ đồ này chỉ bán 13 đồng, rẻ thật đó!"

"Kiểu dáng rất đẹp, tôi cũng muốn mua một cái!"

"Con gái tôi thích kiểu mô đen này."

Lâm Kiến Quốc hừ lạnh: "Giá rẻ không có hàng tốt, hàng tốt thì không rẻ. Những người này đúng là không có gu thẩm mỹ."

Đúng lúc này, một vị khách quen dẫn con gái đi tới: "Lâm sư phụ, giúp con gái tôi may một bộ đồ mới nhé."

Ánh mắt Lâm Kiến Quốc sáng lên, anh ta vội vàng đứng lên: "Xin mời vào."

Nhưng anh ta chưa kịp cầm cây thước lên thì cô gái kia liền bĩu môi: "Cha, giờ là thời đại nào rồi, còn may quần áo sao? Mọi người đều mặc quần áo may sẵn rồi."

"Đúng vậy, đồ may sẵn vừa rẻ lại vừa đẹp." Mẹ cô gái cũng phụ họa nói.

Hai người liền xoay người đi vào cửa hàng quần áo kế bên, chỉ để lại Lâm Kiến Quốc đứng đó, sắc mặt thay đổi lúc xanh lúc trắng.

Buổi trưa về đến nhà, Lâm Kiến Quốc vẫn đang tức tối. Vợ anh ta là Diệp Quyên đang nấu ăn trong bếp, thấy anh ta không vui liền hỏi: "Sao thế? Lại để ai chọc giận thế?"

Lâm Kiến Quốc ngồi phịch xuống ghế: "Có ai chọc giận đâu, tôi chỉ nhìn không quen đám xu nịnh kia. Lão Vương, lão Trương đều đổi sang bán quần áo may sẵn rồi còn khuyên tôi cũng thay đổi theo. Bà nói xem như vậy có phải là coi thường tay nghề của tôi không?"

Diệp Quyên bưng một đĩa thức ăn ra, thở dài: "Ông nói lời này tôi nghe không lọt tai rồi đó. Người ta đều tiến bộ theo thời đại, ông cứ ôm khư khư cách làm cũ, như vậy chẳng phải là chống chọi với tiền sao?"

Lâm Kiến Quốc ném đũa: "Bà cũng vậy à? Tôi nói cho bà biết, làm thợ may, cả đời này phải xứng đáng với nghề này."

Diệp Quyên cũng không vui: "Tay nghề là tốt, nhưng bây giờ ai còn tới may quần áo nữa? Ông nhìn xem cuộc sống của chúng ta đi, lần trước tôi muốn mua bộ quần áo mới, ông nói không có tiền."

"Đó là bà đòi mua thứ quá đắt!"

"Bộ quần áo hơn 30 đồng mà gọi là đắt sao? Nhà lão Trương bên cạnh hai ngày trước đã mua TV, ông có biết không?"

Lâm Kiến Quốc trừng mắt: "Ý bà nói là tôi không kiếm được tiền sao?"

Diệp Quyên vội nói, "Tôi không có ý đó! Ý tôi là ông cũng nên nghĩ cách khác xem. Ông xem bây giờ những người bán quần áo may sẵn buôn bán tốt biết mấy, hay là chúng ta cũng.."

"Im đi!" Lâm Kiến Quốc đứng phắt dậy, "Bà thì biết gì? Chuyện này không cần bàn cãi!"

Diệp Quyên nóng nảy nói, "Sao ông lại cứng nhắc như vậy chứ? Người ta đều đang tiến bộ, chỉ có ông là đi lùi. Ông nhìn con gái Tiểu Tiểu chúng ta xem, bây giờ đã lên cấp ba rồi, học phí cũng là một vấn đề."

Lâm Kiến Quốc càng thêm tức giận: "Vậy là bà chê tôi không kiếm được tiền sao? Vậy tại sao lúc đầu bà lại gả cho tôi? Sao không đi tìm người nào bán quần áo may sẵn đi!"

"Ông.. con người ông thật là vô lý!" Diệp Quyên tức giận giậm chận "Người ta đều làm ăn buôn bán, cũng không phải bảo ông đổi nghề đi trộm cướp. Ông cứ cố chấp như vậy, sao mà sống nổi đây?"

Lâm Kiến Quốc vừa nghe lời này càng tức giận, ông ta xoay qua xoay lại vài vòng rồi rồi cầm vại trà trên bàn ném xuống đất: "Đủ rồi! Nếu bà chê tôi không có tiền đồ, bây giờ có thể ly hôn!"

"Ông.." Diệp Quyên bị khí thế này của anh ta dọa sợ, nhưng sau đó lập tức tỏ ra kiên cường, "Ông tưởng tôi không dám sao? Ông là cái lão ngoan cố, thích sĩ diện sống phải chịu tội!"

Lâm Kiến Quốc bị lời nói này hoàn toàn chọc giận, xông lên đẩy Diệp Quyên một cái: "Bà câm miệng cho tôi!"

Ông ta không ngờ Diệp Quyên đứng không vững, lảo đảo ngã về phía sau. Diệp Quyên đưa tay muốn nắm vào cái gì đó nhưng lại nắm vào không khí.

"Rầm!" Một âm thanh trầm đục.

Sau gáy Diệp Quyên đập mạnh vào ghế đá trong sân.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 156: Còn Dám Thay Đổi Cốt Truyện Sẽ Bị Sét Đánh

[HIDE-THANKS]
Lâm Kiến Quốc sửng sốt giây lát, mặt liền biến sắc.

Anh ta nhìn người vợ nằm trên mặt đất bất động, trái tim anh ta như bị người khác bóp chặt.

"Quyên Tử!" Anh ta run rẩy gọi một tiếng, thấy Diệp Quyên không có phản ứng đã vội vàng kiểm tra hơi thở của chị ta. Cũng may, vẫn còn thở.

Trong đầu anh ta không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi.

Sao mình là ra tay đẩy cô ấy? Hơn hai mươi năm qua, Diệp Quyên đã hy sinh bao nhiêu cho gia đình này? Dù mình có cố chấp, cô ấy vẫn luôn nhẫn nhịn. Cho dù là hôm nay nói ra những lời này, cũng là vì tốt cho gia đình này.

Hốc mắt Lâm Kiến Quốc nóng lên, không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng cõng Diệp Quyên chạy ra ngoài.

Nhà họ cách bệnh viện chỉ hai con phố, đi đường tắt càng nhanh hơn.

"Lâm sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có cần giúp đỡ không?"

Trên đường gặp được hàng xóm nhao nhao hỏi thăm, Lâm Kiến Quốc làm như không nghe thấy, bước chân chẳng dừng lại một giây.

Anh ta cõng Diệp Quyên chạy như bay, mồ hôi trên trán nhỏ giọt rơi xuống.

Trên đường đi, trong đầu anh ta không ngừng văng vẳng lời Diệp Quyên vừa nói:

"Ông là cái lão ngoan cố, thích sĩ diện sống phải chịu tội.."

Lời này như lưỡi dao đâm vào tim anh ta, nhưng bây giờ ngẫm lại, từng câu đều là sự thật.

Những năm qua anh ta đúng là quá cố chấp, nhìn thấy rõ ràng việc làm ăn ngày càng tệ hơn nhưng vẫn giữ khư khư chút tự tôn đáng thương kia.

Anh ta nhớ tới dáng vẻ Diệp Quyên lén lau nước mắt vài ngày trước.

Hôm đó chị ta sang nhà hàng xóm về, có lẽ là nhìn thấy ti vi người ta mới mua, nhưng trở về cũng không nói gì, chỉ yên lặng lau nước mắt trong phòng bếp.

Anh ta lại làm bộ như không nhìn thấy, thật ra trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng không thể xuống nước.

Lâm Kiến Quốc vừa sốt ruột vừa sợ, lại xen lẫn sự tự trách.

Nước mắt không thể kiềm nén được rơi xuống, anh ta chớp mắt thật mạnh. Anh ta đột nhiên cảm thấy mình thật sự đã sai rồi, sai một cách quá đáng.

Nếu Diệp Quyên xảy ra chuyện không hay, cả đời này anh ta cũng sẽ không tha thứ cho mình.

"Bà xã ngốc, bà đừng có chuyện gì đấy nhé. Chờ khi bà khỏe lại bà nói đổi nghề thì đổi nghề, bà nói là gì thì làm đó.."

Anh ta vừa chạy vừa thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào.

Lâm Kiến Quốc đưa vợ đến bệnh viện, việc này rất nhanh truyền ra mọi người đều biết.

Lý Thu Hiệp cũng nhìn thấy Lâm Kiến Quốc cõng vợ đi bệnh viện.

Trái tim cô giật thót, chẳng lẽ lần này Lâm Kiến Quốc đã đánh vợ mình thành người thực vật sao?

"Đúng là không muốn sống ngày tháng tốt đẹp, cứ thích ôm cái cũ làm đồ cổ, lần này thì xảy ra chuyện rồi!"

Lý Thu Hiệp ôm cháu trai lẩm bẩm.

"Sao vậy mẹ? Một mình mẹ ở đây càm ràm gì vậy?" Chu Hồng Duyệt đi đến bế lại con trai của mình.

"Là chuyện lần trước mẹ nói với con đó, Lâm Kiến Quốc đánh vợ đến nằm viện rồi!"

Lý Thu Hiệp nhìn thấy phía trước không có ai liền nhỏ giọng nói với Chu Hồng Duyệt.

"Vậy.. Diệp Quyên không phải.. thật sự trở thành người thực vật sao?"

Chu Hồng Duyệt nghĩ Diệp Quyên năm nay cũng chỉ khoảng 35 tuổi, nếu thật sự biến thành người thực vật thì..

Cô ấy lại nghĩ tới lần trước mẹ nói, dù có tiêu hết tiền của nhà họ Lâm cũng không thể cứu chữa được, cuối cùng đã chọn cái chết an lạc.

"Cái này cũng không biết nữa, hay là ngày mai đi bệnh viện xem thử!"

Lý Thu Hiệp đang nói, liền nhìn thấy Lâm Tiểu Tiểu dắt em trai đang trên đường chạy đến bệnh viện.

Đi theo phía sau còn có cháu trai Vương Tu Nghiệp của mình, cậu ta về nhà với vẻ mặt lo lắng.

"Nội, nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao nghe nói mẹ Tiểu Tiểu phải nhập viện."

Vương Tu Nghiệp năm nay học lớp 10, hoàn toàn không giống cậu bé bướng bỉnh trước kia.

Đứa nhỏ này sau khi lớn lên đã bắt đầu trở nên chững chạc hơn.

"À, nghe nói cha mẹ con bé đánh nhau, mẹ con bé bị đánh đến nhập viện, cũng không biết bây giờ thế nào?"

Lý Thu Hiệp nói xong, Vương Tu Nghiệp rầu rĩ nhìn về phía bệnh viện.

"Hay là ngày mai chúng ta đến đó thăm, mang theo chút hoa quả gì đó?"

Chu Hồng Duyệt thấy Vương Tu Nghiệp như vậy, đứa nhỏ này không phải là đã để ý Lâm Tiểu Tiểu đấy chứ.

"Nội thấy.." Lý Thu Hiệp đang định nói chuyện thì cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng.

Trong lúc hoảng hốt, cô cảm thấy trước mắt giống như có tia chớp muốn đánh mình.

Cô nhìn vào bàn tay phải muốn biết có phải có sự thay đổi gì không, nhưng chỉ thấy cốt truyện gốc không xem được nữa, chỉ xuất hiện một dòng chữ to đỏ như máu.

Còn dám thay đổi cốt truyện sẽ bị sét đánh.

Cô bị dọa đến suýt chút đứng không vững, mặt như tờ giấy trắng, may mà Vương Tu Nghiệp nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Nội, nội làm sao vậy? Sao đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy?"

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Chu Hồng Duyệt cũng bị sắc mặt của mẹ chồng làm cho hoảng sợ.

Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy mẹ chồng đang nhìn bàn tay phải, tại sao lại trở thành như vậy, đã xảy ra chuyện gì lớn sao?

"Không sao, không sao, nội chỉ thấy hơi chóng mặt thôi! Tu nghiệp này, con đói bụng rồi phải không, mau về nhà ăn cơm đi. Nội ngồi một chút là khỏe lại thôi."

Lý Thu Hiệp được đỡ ngồi xuống ghế.

"Vậy được, nội thật sự không sao chứ, có gì chúng ta sẽ đến bệnh viện." Vương Tu Nghiệp rất không yên tâm cầm tay Lý Thu Hiệp.

"Không sao cả, con nhìn nội bây giờ xem trẻ hơn người ta biết bao nhiêu. Mau về nhà ăn cơm đi."

Sau khi đuổi Vương Tu Nghiệp đi, Lý Thu Hiệp mới kéo Chu Hồng Duyệt đi vào nhà.

Cô không biết tại sao cứ có một cảm giác không hay. Cô lại nhìn vào bàn tay phải lần nữa, trong đó xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Còn 30 phút nữa.

Tại sao lại xuất hiện đồng hồ đếm ngược 29: 24, cô nhìn thời gian cứ cảm thấy như đang hối mạng cô.

Sau khi hai người vào phòng, Lý Thu Hiệp liền lấy 180 ngàn trong không gian được cô tiết kiệm mấy năm nay ra, cô đưa một nửa cho Chu Hồng Duyệt:

"Chín mươi ngàn còn lại con giúp mẹ chia đều cho thằng cả thằng hai, Quế Hương và Quế Hoa nữa."

Chu Hồng Duyệt nhìn mẹ chồng, cứ cảm thấy hôm nay mẹ chồng là lạ. Sao tự dưng lại muốn chia tiền.

Cô kéo Chu Hồng Duyệt lại, bảo Chu Hồng Duyệt cho mình thêm chút trái cây và nước suối thiêng để cô bỏ vào không gian.

Tiếp theo cô mua một lượng lớn các loại trang phục, đồ dùng sinh hoạt trên Taobao, nhét hết tất cả cho Chu Hồng Duyệt.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Nước mắt của Chu Hồng Duyệt đột nhiên chảy ra.

"Mẹ cũng không biết, mẹ cứ có linh cảm có chuyện không hay. Con cất hết những thứ này đi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 157: Đại Kết Cục

[HIDE-THANKS]
Lý Thu Hiệp không ngừng đặt mua đồ trên Taobao. Chu Hồng Duyệt không ngừng thu vào không gian của mình.

Cô ấy cũng lấy những loại trái cây mà mình tích trữ trong không gian và lấy thùng hứng nước suối thiêng ra.

Trong vòng nửa tiếng này, Lý Thu Hiệp không ngừng mua các loại trang phục và giày dép trên Taobao.

Gần như là nhìn thấy cái nào là trực tiếp đặt hàng 10.000 cái. Chu Hồng Duyệt không ngừng thu vào trong không gian.

Hai người vừa trao đổi đồ xong, Chu Hồng Duyệt liền nhìn thấy Lý Thu Hiệp ngã gục xuống đất.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Chu Hồng Duyệt ôm mẹ chồng vào lòng, cô ấy cảm giác như trời đất sụp đổ.

Bên ngoài nhà lúc này Vương Hỷ Tài cũng nghe con trai nói bà nội hình như bị chóng mặt, nên anh ta lập tức nhín chút thời gian chạy sang.

Vừa đến liền nghe thấy em dâu khóc gào gọi mẹ.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh ta vừa bước vào liền nhìn thấy Chu Hồng Duyệt chảy dài hai hàng nước mắt, lại nhìn sang người mẹ già trong lòng cô ấy, mắt đã nhắm lại, giống như đang ngủ.

"Mẹ làm sao vậy?" Vương Hỷ Tài khẩn trương run rẩy đưa tay lên kiểm tra hơi thở của mẹ, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. "Mẹ đã mất rồi!"

"Không thể nào, không thể nào, mau đưa đến bệnh viện." Vương Hỷ Tài bế Lý Thu Hiệp lên chạy tới bệnh viện.

"Đúng đúng, nhanh chóng đến bệnh viện."

Vương Hỷ Tài bế mẹ chạy đến bệnh viện, ngoài cửa rất nhiều người đều tò mò không biết có chuyện gì.

Còn Lý Thu Hiệp đang ở trong căn phòng đó, cô bay trong không gian, nhìn hai con quỷ Hắc Bạch Vô Thường.

"Hai người làm sao vậy? Tôi đang sống yên ổn sao các người lại xuất hiện!"

Lý Thu Hiệp ngược lại muốn trở lại thân xác kia, chỉ là lúc này cô không đi đâu được.

"Hừ, Lý Thu Diễm, cô cầm điện thoại của tôi vẫn không chịu trả lại sao, mau trả lại cho tôi!" Hắc Vô Thường vươn tay ra.

"Điện thoại?" Lý Thu Hiệp nhìn bàn tay phải, lúc này trong tay phải của cô đang cầm chiếc điện thoại của Hắc Vô Thường.

"Không được, không trả, trong này có tiền của tôi! Tôi đưa anh rồi thì sẽ không còn tiền nữa."

Lý Thu Diễm nghĩ vừa rồi mặc dù đã mua cho Chu Hồng Duyệt rất nhiều đồ, tốn khoảng 200 ngàn, nhưng trong điện thoại vẫn còn hơn 500 ngàn.

Đây đều là tiền bán các loại trái cây nước suối thiêng của Chu Hồng Duyệt trong mấy năm nay kiếm được. Trước đây cô viết tiểu thuyết chẳng phải cũng là vì tiền sao?

"Hừ, cô còn muốn cướp đồ của Hắc Bạch Vô Thường chúng tôi sao? Cô có biết cô đã thay đổi bao nhiêu nội dung trong thế giới này không? Có rất nhiều người đáng ra phải chết nhưng đều vì cô mà không chết. Cô còn được mang tiếng tốt trong thế giới này."

Bạch Vô Thường trợn mắt.

"Những gì tôi thay đổi đều là việc tốt, tôi cũng đâu làm chuyện xấu!" Lý Thu Diễm tức giận bất bình.

"Được rồi, được rồi, nếu cô làm chuyện xấu thì chúng tôi chẳng cần hỏi mà ném cô vào chảo dầu rồi. Nhưng nghĩ thấy cô đã thay đổi vận mệnh của những người con của Lý Thu Hiệp, khiến họ bây giờ đều sống rất tốt, nên cho cô hai lựa chọn!"

Hắc Vô Thường tối sầm mặt, nếu không phải vì bên trên không muốn cấp lại điện thoại cho họ thì họ cũng không muốn quản người phụ nữ này.

"Một là tiếp tục ở lại trong thế giới này, nhưng phải tịch thu điện thoại di động và tùy thân không gian. Sau này cô chỉ là một bà già bình thường, nhưng có thể sống đến 98 tuổi, chết trong lúc ngủ, con cái hiếu thuận."

"Vậy cái thứ hai thì sao?" Lý Thu Diễm cảm thấy lựa chọn này cũng không tồi, nhưng vẫn muốn biết lựa chọn thứ hai là gì?

"Cái thứ hai là trở về thế giới trước đây của cô."

"Cái gì? Tôi còn có thể trở về sao?"

Lý Thu Diễm sợ ngây người, quan trọng nhất là cô trở về đó làm gì, ung thư não giai đoạn cuối, còn bị xe tông, dù có thể sống lại thì đoán chừng cũng là một phế vật.

Cô nghiến răng: "Trở về cũng được nhưng hai người phải bồi thường cho tôi. Tôi không muốn vừa trở về đó thì lập tức chết đi. Thân xác của tôi trước đây chắc cũng bị hỏa táng rồi."

"Yên tâm, sẽ cho cô trở về trước lúc cô bị xe tông."

Hắc Vô Thường nhìn chằm chằm vào cái di động kia, sợ cô gái lại bấm vào chạy đến một thế giới khác.

Lý Thu Diễm thấy Hắc Vô Thường cứ mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động nên đã mở điện thoại ra xem thử.

Lần này lại là một thế giới tu tiên, ngay khi cô chuẩn bị bấm vào.

"Này, bà cô ơi, cô đừng bấm vào đó, cô có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi có thể đáp ứng thì sẽ cố gắng đáp ứng cô, được chưa nào?" Hắc Vô Thường sắp phát khóc.

"Thật sao?" Lý Thu Diễm suy nghĩ.

"Tôi muốn có một số tiền lớn, tốt nhất là một trăm triệu. Tôi còn muốn có linh đan, có thể giúp tôi cả đời không bị bệnh nữa. Còn nữa, phải để lại không gian cho tôi, không thể tịch thu! Chỉ cần đồng ý ba điều này thì tôi sẽ trả điện thoại lại cho hai người."

Lý Thu Diễm nghĩ chỉ cần có tiền, vậy sau này cô có thể hiếu thảo với cha mẹ, cho cha mẹ, anh trai, một số tiền, sau đó cô mua một căn biệt thự lớn, sau này ăn ngon uống say. Đúng là những ngày tháng vô cùng tốt đẹp.

"Được, sẽ cho cô hết! Trả điện thoại lại cho tôi!"

Hắc Vô Thường nghĩ trong bụng, cũng may những yêu cầu này đều không quá đáng, họ có thể đáp ứng được.

"Không được, hai người làm gì để chứng minh hai người sẽ không lừa tôi."

"Này, cô đủ rồi đấy nhé! Chúng tôi đường đường là Hắc Bạch Vô Thường mà lại lừa cô những thứ này sao?"

"Hai người.. thề đi." Lý Thu Diễm cảm thấy nếu mình thật sự cứ vậy mà trở về, cô làm sao tìm được hai người này.

"Được, tôi thề, nếu tôi đồng ý với yêu cầu của cô mà không thực hiện được thì sẽ bị ông trời đánh chết. Được rồi chứ!"

Lúc này bầu trời bên ngoài lập tức sấm chớp.

"Thấy rồi chứ, ông trời đã nghe thấy rồi, cô yên tâm, nếu tôi không thực hiện lời hứa, không cần cô tìm tôi, ông trời sẽ lập tức trừng phạt tôi."

Lúc này Lý Thu Diễm mới trả lại điện thoại cho Hắc Vô Thường.

"Bây giờ cô nhanh chóng chạy về phía có ánh sáng, khi đến đó sẽ là thế giới ban đầu của cô."

Hắc Vô Thường nói xong hai người họ liền biến mất.

Lý Thu Diễm đứng xoay một vòng liền thấy được phía trước có một chỗ phát sáng, sau đó cô đã chạy thục mạng về hướng đó.

Cuối cùng khi Lý Thu Diễm tỉnh lại, cô lại gặp được hai bà thím trong khu dân cư.

"Đó là Lý Thu Diễm phải không? Cô gái này sao quái gở như vậy, gặp người cũng không chào hỏi!"

Lý Thu Diễm nghe hai người nói chuyện, lập tức quay đầu lại: "Thím Hoa, thím Lâm, chào hai thím."

Hai người vừa nói xong liền thấy Lý Thu Diễm nói chuyện với mình, còn bị khiến cho giật mình.

Lý Thu Diễm lập tức vào xem không gian của cô ấy. "Cũng may, không gian vẫn còn, đồ đạc trong đó vẫn còn."

Tiếp theo trong điện thoại của cô nhận được một tin nhắn. "Nhận được số tiền 100.000.000 vào tài khoản" Cô lại sờ vào túi, một bình thuốc nhỏ cũng xuất hiện ở trong tay "Tẩy Tủy Đan"

"Ăn viên thuốc này cũng có thể chữa khỏi bệnh của cô, ăn vào giống như được sống lại." Trong đầu cô truyền đến giọng nói của Hắc Vô Thường.

"Phát tài rồi, phát tài rồi.. Hắc hắc hắc.."

Hai bà thím nhìn dáng vẻ như bị thần kinh của Lý Thu Diễm, sợ tới mức vội vàng rời đi. "Ái chà, Lý Thu Diễm này có phải là bị bệnh thần kinh rồi không? Chị nhìn cô ta tự đứng đó cười một mình kìa."

"Tôi thấy giống lắm. Mau về nhà đi, nghe nói mấy người điên này rất thích lấy dao chém người lung tung đó."

Lý Thu Diễm mặc kệ bọn họ, cô có thể trở lại cuộc sống thành phố lớn quen thuộc, có trà sữa và đủ loại mỹ thực, quan trọng nhất là bây giờ cô còn có Tẩy Tủy Đan, cơ thể như được sống lại.

Thật là tốt quá, sau này cô sẽ không viết tiểu thuyết nữa, cô muốn đi du lịch khắp nơi, muốn mua biệt thự lớn, muốn mua xe sang, muốn xem người mẫu nam..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 158: Phiên Ngoại - Chuyện Hậu Sự Của Lý Thu Hiệp

[HIDE-THANKS]
Vương Hỷ Tài bế mẹ chạy đến bệnh viện, Chu Hồng Duyệt cũng sốt ruột chạy theo phía sau anh chồng. Bàn Nữu bế em trai không biết phải làm gì, lập tức chạy sang nhà bên cạnh tìm mẹ mình và thím hai.

"Mẹ, thím hai, nội.. nội sắp không được rồi!" Bàn Nữu nói xong liền bật khóc.

"Cái gì?" Trịnh Tiểu Hoa đang viết tiểu thuyết sợ đến nỗi bút trong tay rơi xuống đất. Thượng Văn Dao đang ở trong phòng nghe thấy lời Bàn Nữu nói lập tức phóng ra. "Nội con làm sao?"

"Cha con bế nội đi bệnh viện rồi, nội đột nhiên ngất xỉu." Bàn Nữu còn chưa biết bà nội mình đã không còn thở nữa. Lúc này Lý Thu Hiệp đã trở lại thế giới của mình.

"Mau mau, chúng ta mau qua đó!" Trịnh Tiểu Hoa dặn Bàn Nữu ở nhà trông nhà, cô ấy cùng chị dâu chạy đến bệnh viện. Lúc này Vương Tu Nghiệp cũng chạy tới, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Tu nghiệp, con biết nơi chú hai con làm việc không?"

"Dạ biết!" Vương Tu Nghiệp nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, cậu ta đã gật đầu.

"Con mau đi tìm chú hai của con, nói là nội con xảy ra chuyện đã vào bệnh viện!" Trịnh Tiểu Hoa nói xong cũng không màn đến cái khác, kéo theo chị dâu chạy đến bệnh viện.

Chỉ là tất cả mọi thứ đều vô dụng, khi Vương Hỷ Tài bế mẹ mình vào đến bệnh viện, anh ta gọi rất nhiều lần nhưng mẹ anh ta chẳng có chút phản ứng gì. Vừa vào cổng bệnh viện thì bị bệnh viện ngăn lại, kiểm tra hơi thở và bắt mạch. "Không có tác dụng gì đâu, người đã đi rồi!"

Khi Chu Hồng Duyệt chạy tới đã nghe được câu này, cả người cô ấy bủn rủn, quỳ sụp xuống. "Mẹ, sao mẹ lại đột nhiên.." Chu Hồng Duyệt không thể kiềm chế khóc òa lên. Cô ấy ôm Lý Thu Hiệp lay lay người cô hy vọng cô có thể tỉnh lại.

"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đi rồi con phải làm sao? Mẹ, mẹ tỉnh lại đi.." Chu Hồng Duyệt là một đứa con dâu khóc còn đau buồn hơn cả người con ruột là Vương Hỷ Tài.

"Ái chà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao thím Lý lại đột nhiên.. nhìn tuổi tác cũng không quá cao, người cũng rất có tinh thần mà. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Có vài bác sĩ đã vây quanh, bọn họ đều quen biết Lý Thu Hiệp, nhìn thấy Lý Thu Hiệp đột nhiên qua đời, tất cả đều suýt xoa.

"Duyệt Duyệt, rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy?" Vương Hỷ Tài cũng không rõ, một người đang bình thường mà nói chết là chết sao? Tuổi tác của mẹ cũng không lớn. Anh ta nhìn Chu Hồng Duyệt với đôi mắt đỏ hoe.

"Đột nhiên.. đột nhiên ngất xỉu. Tôi cũng không biết, đang rất bình thường, mẹ tự dưng ngất đi!" Chu Hồng Duyệt không thể nói mẹ đã dặn dò chuyện hậu sự với mình xong rồi mới qua đời ở trước mặt nhiều người như vậy, chuyện này chờ về nhà rồi nói sau.

Không lâu sau, Vương Hỷ Dân đã đạp xe đạp chạy tới. Nghe tin mẹ thật sự đã mất, anh ta như bị sét đánh. Người lợi hại như mẹ sao lại đột nhiên không còn nữa.

Tất cả mọi người trong nhà họ Vương đều rơi vào một bầu không khí tang thương. Lý Thu Hiệp được Vương Hỷ Dân bế về nhà, Vương Hỷ Quân sau khi trở về cũng ngây người ra, anh ta chỉ ra ngoài trở về mà mẹ đã không còn nữa. Trong nhà họ Vương truyền ra tiếng khóc đau buồn. Hàng xóm láng giềng đều cảm thấy rất bất ngờ, cả gia đình bao gồm cả Vương Quế Hương, cả nhà Vương Quế Hoa đều tới. Lúc này Chu Hồng Duyệt mới nói ra sự khác thường của Lý Thu Hiệp.

"Chiều ngày hôm qua, mẹ đột nhiên cảm thấy có hơi chóng mặt, sau đó kéo em vào trong nhà, mẹ.. mẹ lấy 100 ngàn ra, bảo em chia đều cho mọi người! Khi đó em đã cảm thấy không được ổn, quả nhiên, không lâu sau mẹ đột nhiên ngất xỉu, lập tức không còn hơi thở nữa." Chu Hồng Duyệt nghĩ đến người duy nhất từng sống cùng thế giới với mình cứ như vậy mà không còn nữa, cô ấy lại đau buồn khóc nấc.

Chu Hồng Duyệt khóc, nước mắt Vương Quế Hương cũng rơi theo, chỉ có Vương Quế Hoa là vô tâm vô tư, trong lòng cô ta nghĩ mẹ mình thật lợi hại, chỉ mới vài năm mà lại có được số tiền tiết kiệm cả trăm ngàn.

"Ý thím nói là mẹ biết mẹ sắp không được rồi sao? Nhưng vì sao chứ, sức khỏe của mẹ rõ ràng rất tốt, cũng không có đau bệnh." Vương Hỷ Dân thấy khó hiểu, mẹ anh ta mới hơn 60 tuổi, nhìn trẻ hơn so với những người cùng tuổi, sao đột nhiên lại chết?

Chu Hồng Duyệt nghĩ thầm, đúng lúc mượn cơ hội này để nói về chuyện của Vương Tu Nghiệp, cũng để họ có sự đề phòng, không cần biết là họ có tin hay không.

"Thật ra.. thật ra trước đó mẹ còn có nói một chuyện!" Chu Hồng Duyệt đang tổ chức câu chữ trong đầu, cô ấy nhất định không thể nói mẹ từ thế giới khác xuyên đến đây, không phải là mẹ ruột của họ.

"Chuyện gì?" Vương Hỷ Tài trừng to hai mắt, rất sốt ruột muốn biết đáp án.

"Em nói mau đi!" Vương Hỷ Quân ngồi bên cạnh vợ, cầm tay Chu Hồng Duyệt có hơi dùng sức.

"Đúng đó, em dâu, mẹ đã nói gì?" Vương Hỷ Dân trông khá tiều tụy, anh ta cả đêm không ngủ.

"Chuyện này có liên quan đến Cẩu Đản!"

Vương Tu Nghiệp lập tức đứng lên, vẻ mặt ngờ vực. "Có liên quan đến con?"

"Ừm." Chu Hồng Duyệt vừa gật đầu, Vương Tu Nghiệp đã bị cha kéo quỳ gối trước quan tài của Lý Thu Hiệp.

"Cái thằng khốn này, mày nói xem có phải mày đã chọc bà nội tức chết không?" Vương Hỷ Tài lập tức nóng giận, đá một cái vào Vương Cẩu Đản!

Vương Cẩu Đản không ngờ họa từ trên trời giáng xuống, cậu ta chẳng hiểu gì cả: "Không phải, con không có, con đã chọc tức nội khi nào bản thân con cũng không biết?"

Vương Cẩu Đản bị dọa sợ, vì lúc này không chỉ cha cậu ta muốn đánh cậu ta mà ngay cả chú hai, chú ba cũng đã đứng dậy, nhìn cậu ta như nhìn người chết.

"Đừng, các anh đừng đánh nó. Các anh nghe tôi nói hết trước đã!" Chu Hồng Duyệt thiếu chút tức đến bật cười. Cô ấy vẫn chưa nói hết mà họ sắp đánh chết Vương Cẩu Đản rồi.

"Thím nói đi!" Vương Hỷ Tài dừng lại, nhưng không cho phép Vương Cẩu Đản đứng lên, vẫn để cậu ta quỳ ở đó.

"Nói ra có lẽ các anh không tin!" Chu Hồng Duyệt bảo Bàn Nữu đi đóng cửa lại, trong nhà không còn người ngoài thì cô ấy mới bắt đầu nói:

"Trước đó Lâm Tiểu Tiểu có đến nhà, mẹ đã nói mình có dự cảm. Cha Lâm Tiểu Tiểu này sẽ đánh mẹ của con bé thành người thực vật, tiêu hết tiền trong nhà cũng không cứu được, sau này Diệp Quyên sẽ được cho chết an lạc. Kết quả mọi người cũng biết rồi đó, hôm trước Diệp Quyên đã bị Lâm Kiến Quốc đánh cho nhập viện, đến giờ vẫn chưa nghe nói khỏe lại."

Lời này vừa nói ra, da đầu tất cả mọi người đều tê dại.

"Có thật không, Duyệt Duyệt, em nói mẹ còn là thần côn nữa sao?" Vương Hỷ Quân ngồi gần Chu Hồng Duyệt nhất.

"Thật đấy, quan trọng là ở phía sau. Diệp Quyên chết, Lâm Tiểu Tiểu sẽ đem tất cả thù hận đổ lên người nhà họ Vương chúng ta. Con bé chờ đến sau khi Cẩu Đản thi xong cấp ba, rồi cùng.. cùng Cẩu Đản phát sinh.. phát sinh chuyện không nên phát sinh, một tháng sau có bầu, con bé đi tố cáo Cẩu Đản cưỡng hiếp mình, khiến Cẩu Đản ngồi tù và được kết án 10 năm." Chu Hồng Duyệt vừa nói lời này ra, Đầu Vương Tu Nghiệp sắp nổ tung.

Cậu ta thích Lâm Tiểu Tiểu, chuyện này vẫn chưa nói ai biết, ngay cả ở trước mặt Lâm Tiểu Tiểu cũng không nói nên lời, nhưng tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy? Tại sao Lâm Tiểu Tiểu lại muốn hại mình?

Vương Quế Hoa lên tiếng mắng trước: "Như vậy thật là quá đáng! Dựa vào cái gì chứ? Mẹ con bé bị cha con bé đánh chết mà lại trách nhà họ Vương chúng ta làm gì? Bị điên rồi sao!"

"Duyệt Duyệt, em có thể nói rõ ràng không? Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

"Vậy là, cha Lâm Tiểu Tiểu cảm thấy nhà chúng ta mở cửa hàng quần áo, giành mất mối là ăn của nhà họ Lâm, nên tất cả đều là lỗi của chúng ta sao?" Vương Tu Nghiệp cảm thấy rất vô lý.

"Cái thằng chó này, tao cảnh cáo mày, cả đời này mày tránh xa Lâm Tiểu Tiểu ra cho tao, không được nói với nó thêm câu nào nữa, mày nghe rõ chưa?" Vương Hỷ Tài vừa nghe nói con trai ngồi tù, hơn nữa còn bị tố cáo khi chuẩn bị lên đại học, được kết án với tội cưỡng hiếp hèn hạ, anh ta thật sự muốn đánh chết tên tiểu tử thối này.

"Chuyện này có liên quan đến cái chết của mẹ sao?" Vương Hỷ Dân lại hỏi.

Chu Hồng Duyệt lúc này mới kể lại cho mọi người biết những cốt truyện được biết trước của mẹ trong những năm qua nói thành một loại dự báo.

Trịnh Tiểu Hoa nghe được mình vốn sẽ chết khi sinh đứa con thứ hai, mẹ chồng biết được kết quả này đã cố gắng thay đổi khiến mẹ con cô ấy được sống tiếp, cô ấy càng đau buồn và khóc đến hai mắt sưng húp.

"Còn chị Quế Hương, mẹ biết trước nếu chị không ly hôn sớm muộn gì cũng sẽ mang theo ba đứa con nhảy sông tự vẫn, cho nên đã bảo anh cả và anh hai đến đón chị về, cố gắng khiến chị và nhà họ Giang ly hôn." Vương Quế Hương nghe nói như thế cô ấy đã tin, bởi vì lúc đó cô ấy đã nằm mơ thấy mình đã dắt theo ba đứa con gái cùng nhảy sông.

"Còn cái cô Tô Tiểu Tam kia, mẹ cũng biết trước cô ta cố ý để được tới đây làm việc, muốn chia rẽ gia đình anh hai. Còn em, trong ngày em sinh con, mẹ đã biết trước Tô Tam đó sẽ tiêm thuốc cho em, hại Tu Duệ của em khó sinh, sinh ra cũng trở thành một đứa đần độn!" Chu Hồng Duyệt nghĩ đến đây lại khóc nức nở.

"Cho nên.. cho nên lần cuối cùng mẹ nói cảm giác có chuyện chẳng lành, nói mẹ đã thay đổi vận mệnh của chúng ta quá nhiều, ông trời không tha cho mẹ nữa nên mẹ.. nên mẹ đã lấy tiền của mẹ đưa cho em, bảo em chia đều cho mọi người. Giao phó hậu sự xong thì mẹ không còn thở nữa.. hu hu hu.." Chu Hồng Duyệt đem những chuyện này nửa thật nửa giả kể với mọi người. Chuyện của ai người đó biết, cuối cùng mọi người đều nhìn về phía Vương Cẩu Đản.

"Cẩu Đản, thi cấp ba xong thì con đi lính đi, để chú hai thu xếp cho con, tránh xa Lâm Tiểu Tiểu ra, cả đời này cũng đừng dính dáng đến con bé đó." Vương Hỷ Dân cuối cùng quyết định.

Cẩu Đản chảy nước mắt, gật đầu. Đã đến lúc này rồi, bà nội vì không để cậu ta ngồi tù mà bị trời phạt. Cậu ta làm sao có thể có cảm tình gì với Lâm Tiểu Tiểu, không thể nào nữa. Lúc này cậu ta cảm thấy đều là mình đã hại bà nội.

"Cẩu Đản, chuyện của nội con không phải tại vì con, con đừng mang gánh nặng trong lòng, đây là.. nội con đã vì cả gia đình chúng ta.. không phải vì mỗi mình con. Con nên nghĩ thoáng một chút." Chu Hồng Duyệt vốn không muốn nói những chuyện này, nhưng nghĩ lại nếu không nói những chuyện trước đó thì e là thằng bé Cẩu Đản này sẽ tự trách mình cả đời.

"Đúng, tất chúng ta chúng ta đều nợ mẹ, bây giờ chúng ta cũng không làm gì được nữa, chỉ có thể cho mẹ được chôn cất huy hoàng." Vương Hỷ Dân đi sang vỗ vỗ vào vai Cẩu Đản. "Con đừng tự trách mình, nội của con cũng muốn con làm quân nhân."

"Dạ, con biết rồi, con nhất định sẽ cố gắng."

Chuyện hậu sự của Lý Thu Hiệp được tổ chức rất rình rang, an táng ở thôn Thượng Hà, cố ý chọn một nơi riêng biệt, được trồng nhiều hoa và cây cối.

Sau này khi Vương Tu Nghiệp thi xong phổ thông đã được Vương Hỷ Dân nhờ vả quan hệ đưa cậu ta đi làm lính. Mẹ của Lâm Tiểu Tiểu quả thật cũng vì không còn tiền chữa trị mà qua đời.

Khi Lâm Tiểu Tiểu muốn đến tìm Vương Tu Nghiệp thì đã không tìm thấy nữa, cô ta cũng không thi lên đại học, cuối cùng đã rời khỏi nhà đi đến phía nam làm việc, cả đời này cùng không gặp lại Vương Tu Nghiệp nữa.

Mấy người con của Lý Thu Hiệp mỗi người nhận được 20 ngàn, ở thời đại này cũng được xem là người giàu có. Về sau Ngô Quyền và Vương Quế Hoa lại sinh một đứa con trai. Sau đó mở một nhà máy gạch, ngay đúng thời điểm nông thôn xây nhà mới, kiếm tiền được gần 20 năm, cũng mua được nhà trong thành phố, cuộc sống cũng rất tốt.

Vương Quế Hương cả đời này cũng không tái hôn, nuôi lớn ba đứa con gái. Một mình cô ấy cũng sống rất thoải mái.
[/HIDE-THANKS]

Hết
 
Last edited by a moderator:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back