Tiểu Thuyết Một đời một tình yêu -Hải Thiên

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hải Thiên, Jun 20, 2022.

  1. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Phong mỉm cười, anh dang rộng hai tay chờ tôi đến.

    Cột báo đèn đỏ, tôi chạy thật nhanh qua đường. Cả người tôi va mạnh vào lòng anh. Tôi dang hai tay ôm chặt lấy thắt lưng, tì mặt vào lồng ngực ấm áp. Anh cũng ôm trầm lấy tôi.

    Tôi không ngờ sẽ có ngày mình như thế này. Tôi không ngờ sẽ có người ôm tôi như vậy.

    "Chúng ta đi ngắm hoa nhé." Giọng nói ấm áp vang lên. Tôi ngẩng đầu gật gật.

    Anh dịu dàng xoa đầu rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.

    Chúng tôi thong thả đi đến chợ hoa.

    Các gian hàng trưng bày đủ loại hoa cỏ, hương thơm thanh mát lan tỏa khắp nơi.

    Tôi từ tốn đi từng gian hàng, ngắm nhìn từng loại hoa.

    Mỗi loài hoa đều có ý nghĩ cũng như vẻ đẹp của riêng nó, không có loài nào giống loài nào. Giống như con người vậy, mỗi người đều có đặc điểm riêng biệt, không ai giống ai.

    Tôi ngắm ngiá một hồi rồi quay qua nhìn Hiểu Phong. Anh cũng đang chú tâm ngắm hoa. Anh đưa tay cầm lấy bó hoa oải hương rồi hỏi chủ quán bao nhiêu tiền.

    Bà chủ nói giá sau đó anh rút ví trả tiền. Bà chủ tươi cười nhận lấy: "Bạn gái cậu thích hoa oải hương à?"

    Anh lạnh lùng, mặt không biểu hiện gì, trầm giọng trả lời nhưng vẫn giữ đúng lễ độ: "Dạ."

    Sau đó anh quay qua đưa bó hoa cho tôi. Tôi nhận lấy bó hoa.

    Bà chủ vui vẻ nói với tôi: "Hai đứa đẹp đôi lắm đó. Cậu nhóc này trong mắt đều là cháu thôi. Vừa nãy cháu xem, cậu ấy rất lạnh lùng với cô nhưng quay qua cháu thì thay đổi tức thì à."

    Tôi nhìn anh cười. Anh cũng ôn nhu nhìn tôi sau đó nắm chặt lấy tay tôi.

    Khi chúng tôi rời đi, tôi tranh thủ gật đầu chào bà chủ.

    Bà tươi cười vẫy chào tạm biệt tôi.

    Sau khi cùng nhau ăn tối xong, chúng tôi cùng đi dạo, rồi dừng lại ở bên bờ sông Hàn.

    Tôi kéo anh ngồi xuống bậc thềm hướng về con sông.

    Không khí mát mẻ, trong lành. Tôi nhìn ngắm bó hoa trong lòng.

    Anh chậm rãi hỏi tôi: "Sao em lại thích hoa này?"

    Tôi ngắm anh rồi ngắm bó hoa, cất giọng nhẹ nhàng: "Bởi nó đẹp một cách buồn vu vơ. Sắc tím của nó làm em cảm thấy nhẹ lòng."

    Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn ra xa xăm. Tôi hay suy nghĩ vẩn vơ, hay buồn vì những điều xung quanh. Chỉ vì một câu nói, hay một bài hát buồn cũng đủ cho tôi day dứt cả ngày. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi. Tại sao mình lại nhạy cảm vậy nhỉ?

    Anh nắm lấy tay tôi mân mê từng ngón. Sau đó anh nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp. Anh đang lo lắng cho tôi.

    Tôi nắm chặt tay anh, lặp lại câu nói anh đã từng nói với tôi: "Không sao rồi, có anh ở đây."

    Anh nghe vậy thì ngẩn ra một chút, sau đó ánh mắt hiện lên ý cười. Anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc tôi: "Cười nhiều một chút, em cười lên rất đẹp."

    Tôi bèn mỉm cười thật tươi với anh. Anh cười khẽ, nhìn tôi chăm chú: "Hãy gác lại muộn phiền lo âu của quá khứ, hướng tới tương lai hạnh phúc. Được chứ?"

    Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý.

    Từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi đã không còn tẻ nhạt, vô vị như trước nữa. Tôi không còn cô độc một mình trong bóng đêm dài dằng dẵng, cũng không còn là kẻ lang thang trong dòng đời tấp nập.

    Mỗi ngày của tôi đều trải qua rất bình yên, rất giản dị.

    Ở công ty, mọi người không ai làm khó tôi. Nhưng khó tránh việc bằng mặt không bằng lòng, họ đồng lòng cô lập tôi. Họ coi tôi như chẳng tồn tại.

    Nhưng như vậy tôi lại càng cảm thấy dễ chịu. Tôi có thể làm việc trong yên bình, không phải cố gắng thỏa hiệp, không phải để ý đến lời nói của họ.

    Không hiểu sao Mai biết tôi đang hẹn hò, hoặc chị thấy tâm trạng vui vẻ khác thường của tôi nên đoán mò. Chị nói: "Thông thường cái gì càng dễ có được thì càng dễ mất đi."

    Tôi ngẩn ra một chút.

    Thấy thế chị cười rồi véo má tôi, kêu tôi hãy cố trân trọng nó.

    Tôi gật gù nhưng cũng không để tâm đến lời nói đó lắm. Tôi chỉ muốn tan làm thật nhanh để gặp anh ấy.

    Sau ngày làm việc mệt mỏi, nhìn người đàn ông dang rộng vòng tay đợi mình bên vệ đường, tôi bất giác bật cười. Anh cũng cười đáp lại tôi.

    Ánh hoàng hôn phủ lên người anh, nó ấm áp như chính con người của anh vậy. Anh luôn dịu dàng, nhẫn nại như thế.

    Hình ảnh này quá đẹp, khiến tôi không kìm lòng được. Tôi vội vàng lấy điện thoại, chụp lại khung cảnh ấy. Tôi muốn mãi khắc ghi khoảnh khắc hạnh phúc này. Cả đời không bao giờ quên.
     
    Last edited: Jul 13, 2022
  2. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mối quan hệ giữ tôi và Hiểu Phong phát triển rất nhanh. Sau một thời gian qua lại tôi quyết định chuyển đến sống chung với anh.

    Tối nay trời đổ mưa lớn.

    Tôi nhoài người, chống cằm ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ.

    Bỗng nhiên có bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi quay lại nhìn Hiểu Phong.

    Anh bế tôi lên ngồi trên đùi anh, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

    Tôi dựa vào lồng ngực vững trãi, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời. Tôi hỏi anh: "Hiểu Phong."

    Anh tì cằm lên đỉnh đầu tôi, nhàn nhạt nói: "Hửm?"

    "Cái hôm trời mưa đó."

    "Ừm."

    "Sao anh biết em thích mưa?"

    "Nhìn vào đôi mắt em."

    Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn anh.

    Thấy biểu cảm ngây ngốc của tôi. Anh sốc tôi dậy, để tôi đối diện với anh. Anh nghiêm túc nói: "Không biết trước đây em phải đối diện những gì. Nhưng bây giờ có anh đây. Em sẽ không còn một mình nữa."

    Đúng vậy có anh ở đây, tôi không còn cô độc nữa.

    Tôi gật đầu rồi ôm chặt anh.

    Trước đây tôi không muốn kể cho ai nghe về quá khứ của mình. Càng không muốn người khác biết mình yếu đuối ra sao. Nhưng đứng trước anh tôi bỗng hóa nhỏ bé. Bức tường vững chắc tôi dành bao năm để xây dựng cũng đổ vỡ trước anh.

    Tôi lí nhí nói: "Ba mẹ em li hôn."

    Ngắt quãng một lúc tôi cười như chế giễu chính mình: "Là mẹ em ngoại tình. Bà ấy không chỉ hủy hoại gia đình mình, mà còn hủy hoại gia đình người ta."

    Tôi đến giờ vẫn không hiểu sao bà ấy có thể nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm từ bỏ gia đình hạnh phúc mà bao người mong ước không được, để lấy cái danh bội bạc, đê tiện.

    "Một thời gian sau, ba em cũng tái hôn. Ba em có gia đình mới. Còn em sống với ông bà nội. Bà nội vốn dĩ không thích em lắm. Vì thế khi ba em tái hôn rồi sinh thêm đứa con trai, bà nội lại càng không để ý đến em. Chỉ có ông nội là thương em. Em rất ghen tị với đứa trẻ đó. Nó được sống cùng ba mẹ, còn em chỉ được sống với ông bà. Những lần em gặp ba, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay."

    Vòng tay ôm tôi càng chặt hơn.

    Tôi vẫn nói tiếp: "Em lớn lên trong lời chế nhạo, trong sự khinh miệt của mọi người. Họ nói đứa trẻ không có tình thương của ba hoặc mẹ, lớn lên sẽ chẳng ra gì. Họ còn nói đứa trẻ có mẹ như vậy, lớn lên sẽ giống mẹ nó."

    Tôi cười một cách thê lương, lặp lại câu nói mình đã từng đọc ở đâu đó: "Có những đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh * của chúng muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn."

    Tôi cũng như những đứa trẻ đó. Kiên trì mà lớn lên.

    Người lớn thường hay nói, mấy đứa nhóc thì áp lực gì, chỉ có người lớn mới có áp lực thôi. Nhưng họ đâu biết, áp lực ấy là từ họ mà ra.

    Từ nãy đến giờ anh chỉ lẳng lặng ôm chặt tôi, rồi nghe tôi nói.

    Ông nội từng nói với tôi, hãy yêu người hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt của tôi.

    Thật trùng hợp, anh rất hiểu tôi.

    Tôi muốn nói với anh. Bản thân tôi không hoàn hảo. Tôi nhạy cảm, nhiều suy nghĩ tiêu cực, nhiều lo âu. Tôi chưa yêu ai bao giờ, cũng không biết biểu hiện ra sao. Chỉ mong anh kiên nhẫn với tôi, đừng rời xa tôi.

    Nhưng tôi không thể nói ra được những lời ấy. Tôi sợ anh cảm thấy tôi thật phiền phức.

    Anh thở dài, khẽ nói: "Cho dù không ai thương em thì em cũng phải tự thương lấy mình. Hiểu không?"

    Tôi mím môi, khẽ gật đầu.

    Dừng một lúc anh hỏi tôi: "Em biết màu xanh của bầu trời biểu trưng cho gì không?"

    Tôi biết nó biểu trưng cho điều gì. Tôi nhìn anh một cách trầm tư: "Màu sắc của sự hy vọng, khởi đầu mới."

    Anh cười nhạt rồi véo nhẹ má tôi: "Đúng rồi."

    Nói rồi anh tì cằm lên đầu tôi: "Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được. Vậy nên nếu mệt mỏi, nếu đau buồn hãy ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời rộng lớn như thế, có thể bao trọn nỗi buồn của em. Bầu trời trong xanh như thế, có thể tiếp thêm cho em động lực."

    Tôi yên lặng, rúc người trong lòng anh. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu.

    Anh đột nhiên hỏi tôi: "Chiều nay, em chụp hình anh à?"

    Tôi sực nhớ ra bức ảnh đó, lòng cũng bớt đau, tâm trí bây giờ chỉ nhớ tới bức ảnh.

    Tôi nhoài người với lấy điện thoại tìm bức ảnh. Tôi muốn khoe thành quả với anh. Bức ảnh đó thực sự quá đẹp.

    Tìm thấy bức ảnh, tôi đưa cho anh xem: "Đẹp lắm đúng không?"

    Anh nhìn bức ảnh cười rất tươi, nhẹ giọng nói: "Ừ, rất đẹp. Em gửi qua cho anh nhé."

    Tôi gật đầu, vui như đứa trẻ được người lớn khen, rồi nhanh chóng chuyển bức ảnh qua máy anh.

    "Chuyển qua rồi ạ."

    "Ừ."

    Một lúc sau anh nói tiếp: "Đi ngủ thôi. Mai còn phải đi làm."

    Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

    Hôm sau, anh đón tôi tan làm, rồi chúng tôi cùng nhau đi chợ.

    Chợ đông đúc, hỗn tạp. Người qua lại tấp nập. Tay anh siết chặt tay tôi, nhưng cũng không quên dặn dò: "Nắm chặt tay anh."

    Nghe vậy tôi bật cười. Anh nắm chặt như vậy còn sợ tôi lạc sao.

    Loay hoay một hồi, chúng tôi túi xách đầy hai tay.

    Đống đồ ăn này, e là cả tuần tới chúng tôi không cần đi chợ nữa.

    Đi qua gian hàng hoa, anh đứng lại, tôi cũng đứng lại theo.

    Tưởng anh định làm gì, thì ra là mua hoa cho tôi. Vẫn là bó hoa oải hương ấy, đẹp đến lạ lùng.

    Anh lấy túi đồ trong tay tôi, chỉ để tôi cầm bó hoa nhỏ.

    Nhìn bó hoa trong lòng rồi nhìn người đàn ông phía trước. Tôi bất chợt nhớ đến lời nói của Mai: "Cái gì các dễ có được thì càng dễ mất đi."

    Bây giờ tôi vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi. Lỡ như sau này anh không cần tôi nữa, tôi phải làm sao. Tôi rất sợ những thứ đang có bỗng chợt mất đi, sợ một lần nữa chìm vào bóng đêm lạnh lẽo.

    Tôi đang thất thần thì nghe thấy giọng nói nhẫn nại phía trước: "Áng mây nhỏ, đi thôi."
     
    Last edited: Jul 13, 2022
  3. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Áng mây nhỏ, áng mây nhỏ. Anh gọi tôi là áng mây nhỏ. Tôi là áng mây nhỏ của anh.

    Tôi ngây ra cười, rồi lon ton chạy về phía anh. Chúng tôi cùng về nhà.

    Đang loay hoay nấu ăn trong bếp, tôi nghe thấy tiếng chuông cổng.

    Tôi nghe mang máng được câu từ ngoài vọng vào: "Có phải lần đầu tao đến đây đâu? Mày có cần nhìn tao như vậy không?"

    Chỉ là, giọng nói này nghe có chút quen tai.

    Tôi ngó đầu ra ngoài nhìn, thì khá bất ngờ. Người đó là em trai của Mai.

    Tôi lại nhìn Hiểu Phong. Lúc này, tôi chợt nhớ ra, Mai từng nói rằng em trai chị ấy hơn tôi năm tuổi, mà Hiểu Phong cũng hơn tôi năm tuổi. Hai người họ có lẽ quen biết nhau.

    "Lâu rồi không gặp, Hải Vân."

    Lúc nói tên tôi, anh ta cố ý ngân ra làm tôi giật mình.

    Tôi phân vân không biết nên giải với Hiểu Phong rằng chúng tôi đã từng gặp nhau không, thì anh dường như biết tôi muốn nói gì. Anh gật đầu với tôi, trong ánh mắt tràn ngập ấm áp, nhẹ nhàng nói: "Em lấy thêm bát nhé."

    Rồi anh quay qua phía người kia, lạnh mặt nói: "Nghiêm túc vào."

    Anh ta không chịu thua, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Hiểu Phong: "Có cần phân biệt đối xử vậy không?"

    Tôi dọn cơm ra bàn. Trên bàn có món sườn xào chua ngọt, cá kho tộ, tôm sốt cà chua và canh sườn hầm bí.

    Người kia tự nhiên ngồi xuống, cầm đũa gắp lấy miếng sườn chua ngọt. Anh ta vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

    Tôi gật đầu lấy lệ.

    Hiểu Phong thong thả gắp miếng sườn cho tôi.

    Chưa kịp gắp ăn thì một miếng nữa lại được gắp vào bắt, tôi ngẩng đầu nhìn thì ra là người kia.

    Anh ta cười híp mắt: "Em cứ ăn tự nhiên, không cần khách sáo."

    Tôi: "..."

    Đây là nhà anh ta sao?

    Hiểu Phong không thèm để ý, anh bình thản gắp cho tôi một con tôm.

    Người kia nhếnh miệng cười, cũng gắp cho tôi một con tôm.

    Hiểu Phong tiếp tục gắp cho tôi miếng cá, người kia cũng gắp cho tôi miếng cá.

    Tôi: "..."

    Chẳng mấy chốc bát cơm của tôi đầy ụ. Nhưng hai người họ không chịu dừng, đang chuẩn bị gắp tiếp cho tôi.

    Tôi vội vàng che bát cơm lại. Khó hiểu nhìn họ. Hai người đàn ông có thể trẻ con đến mức này sao.

    Tôi nói: "Nhiều quá rồi, em không ăn hết được."

    Hiểu Phong thấy thế, anh dừng lại. Cũng lười để ý đến người kia, anh thong thả ăn cơm.

    Người kia nói với tôi: "Em ăn nhiều chút. Nhìn em gầy thế này, còn tưởng nó bạc đãi em."

    Hiểu Phong trừng mắt, lạnh lùng đáp trả anh ta.

    Sao bữa cơm này tôi cảm thấy thật khó nuốt.

    Hai người đàn ông cứ liếc xéo nhau. Một người lạnh lùng, trưởng thành. Một người cợt nhả, trẻ con. Thế mà họ cũng chơi được với nhau.

    Bữa cơm kéo dài cả tiếng đồng hồ.

    Sau bữa cơm, ăn tráng miệng xong. Người kia nằm dài ra ghế với dáng vẻ hết sức thoải mái: "Tối nay tao ngủ ở đây nhá."

    Không đợi anh ta nói tiếp, Hiểu Phong lôi anh ta kéo ra ngoài, giơ chân đá văng anh ta ra khỏi cổng.

    Anh ta chỉ kịp kêu đau thì cổng đã đóng sầm.

    Sau đó là một loạt tiếng la ó ngoài cổng: "Mày có phải bạn tao không thế, kẹt sỉ vừa thôi, phân biệt đối sử vừa thôi."

    Hiểu Phong phủi phủi tay, lạnh nhạt nói: "Về thong thả, tao chỉ tiễn được đến đây thôi."

    Hiểu Phong đi vào, tôi nhìn anh thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tiễn được ông thần kia về.

    Dọn dẹp xong, tôi đi vào phòng ngủ.

    "Lại đây."

    Hiểu Phong vẫy tay gọi tôi lại.

    Tôi lon ton chạy đến chỗ anh.

    Anh ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi và nói: "Mai là chủ nhật, đi ra ngoài chơi nhé."

    Tôi ỉu xìu: "Em không muốn ra ngoài."

    Tôi chỉ muốn ở nhà, chẳng muốn đi đâu cả. Tôi không thích nhiều người và những thứ không cần thiết.

    Nhưng Hiểu Phong không cho tôi cơ hội từ chối, anh nói: "Em không nên lúc nào cũng ru rú trong nhà, mà nên ra ngoài cho thoải mái."

    Một lúc anh nói tiếp: "Chiều mai mình đi Hội An được không?"

    Hội An, ở đây chừng đó năm nhưng tôi vẫn chưa đi Hội An lần nào, nghe nói ở đó rất đẹp, mang đậm chất cổ kính, giản dị, bình yên.

    Suy nghĩ một hồi tôi gật đầu đồng ý.
     
    Last edited: Jul 13, 2022
  4. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều chủ nhật, chúng tôi xuất phát từ bốn rưỡi chiều, đi khoảng ba mươi phút là đến nơi.

    Chính vì là chủ nhật nên Hội An đông đúc hơn mọi ngày. Tuy nhiên, điều này cũng không làm mất đi vẻ đẹp yên bình vốn có của nó.

    Lúc vừa đặt chân đến đây, tôi bị choáng ngợp với vẻ đẹp cổ kính.

    Hội An nổi tiếng với kiến trúc cổ xưa, từ ngôi nhà, đến bức tường và cả những con đường đều đẹp hài hòa, trầm mặc.

    Nhìn những ngôi nhà màu vàng kề sát nhau, với mái ngói đơn sơ phủ đầy rêu xanh khiến tâm tình tôi dễ chịu đến lạ.

    Dường như không thể cưỡng lại được vẻ đẹp này, tôi nắm chặt tay Hiểu Phong, chân bất giác tiến về phía trước. Tôi muốn đi khắp mọi ngóc ngách, không muốn bỏ lỡ một cảnh vật nào.

    Tôi cẩn thận cảm nhận từng khung cảnh.

    Cả con phố tràn ngập màu vàng, nhưng kì lạ màu vàng này không hề chói lóa khiến người ta cảm thấy khó chịu.

    Nó là màu vàng thổ. Màu sắc này được sử dụng nhiều trong kiến trúc xưa, bởi nó đại diện cho tài lộc, sự may mắn, tinh thần phấn chấn. Hơn nữa màu vàng thổ là màu trầm, gần giống màu đất, tượng trưng cho sự bền bỉ, trường tồn của thời gian.

    Vẻ đẹp này ngày càng cuốn hút tôi. Tôi không kìm được mà kéo Hiểu Phong chạy thật nhanh về phía trước. Giống như chúng tôi đang cùng chạy về hướng của ánh sáng, chạy về phía tương lai, bỏ mặc tất cả muộn phiền lo âu của quá khứ.

    Tôi quay lại nhìn Hiểu Phong, vì chạy nên mái tóc dài của tôi bay bổng. Vài sợi chạm nhẹ lên mặt anh, theo làn da trượt xuống rồi lại bay lên.

    Ánh nắng hoàng hôn phủ lên người anh, khiến hình ảnh anh trở nên sáng ngời.

    Tôi cười tươi nhìn anh, đây thật giống một giấc mơ.

    Anh cứ để mặc tôi kéo đi như vậy, không ca thán một câu nào, mà chỉ mỉm cười thật ôn nhu nhìn tôi.

    Tôi quay về phía trước, chân tiếp tục chạy.

    Gần đến ngôi nhà nọ, chân tôi bỗng nhiên dừng lại.

    Tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.

    Trước hiên nhà là cây hoa giấy lâu năm, nó rất lớn, từng cành hoa rũ xuống, từng chùm hoa nở đẹp rực rỡ theo làn gió lay động qua lại. Nó thực sự quá đẹp.

    Dưới mái hiên là đôi vợ chồng già. Chồng ngồi đọc báo, vợ ngồi may áo. Thi thoảng, họ nói với nhau vài câu. Giữa họ tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.

    Tôi không nhịn được mà nở nụ cười.

    Phấn đấu cả đời, chỉ cần được như vậy là đủ. Cùng người mình yêu trải qua tuổi trẻ, trải qua những năm tháng vất vả của cuộc sống. Đến lúc về già có thể cùng nhau thanh thảnh sống cuộc sống bình phàm, giản dị.

    Tôi siết chặt tay Hiểu Phong, nhè nhẹ nói: "Thật bình yên."

    Hiểu Phong vuốt tóc tôi rồi hôn nhẹ lên đó. Anh cất giọng trầm ấm: "Anh ở đây, ngay bên em."

    Chỉ một câu thôi, không cần dài dòng, tôi mỉm cười gật đầu, tôi hiểu rồi.

    Nói rồi anh kéo tôi đi về phía trước.

    Chúng tôi chưa bao giờ nói lời yêu đối phương. Tôi cũng không cần điều ấy, chỉ cần nhìn nhau hiểu được tâm tư của nhau là đủ.

    Sắc trời dần tối hẳn, phố đã lên đèn.

    Hội An về đêm rực rỡ với đủ sắc màu làm sinh động lòng người. Nó cũng nhộn nhịp, ồn ào hơn ban ngày.

    Tuy vậy nhưng tôi vẫn thích vẻ đẹp giản dị, trầm mặc của ban ngày hơn.

    Ban đêm chỉ được cái nóng mùa hè dịu hơn, tâm tình tôi cũng thoải mái hơn chút.

    Đi lang thang từ lúc đến giờ, bụng tôi đói cồn cào.

    Xung quanh có rất nhiều món ăn đường phố như xiên nướng, chè, kem khói.. Nhưng bụng đâu mà ăn cho hết.

    Tôi chợt nhớ đến lời Minh Trang, đến Hội An là phải ăn Cao lầu.

    Thế rồi tôi nói với Hiểu Phong, chúng tôi cùng ghé vào quán ăn gần đó.

    Ở với nhau một thời gian, tôi biết được Hiểu Phong bị đau dạ dày khá nặng. Anh không ăn được đồ ăn cay, thậm chí phải ăn uống đúng giờ. Nếu không dạ dày sẽ bị cơn đau hành hạ.

    Nhiều lúc tôi nói anh đi khám xem sao, nhưng anh chỉ an ủi tôi rồi nói mình không sao. Anh kiên quyết nói đó chỉ là đau dạ dày bình thường, chỉ cần kiêng cữ một vài thứ là được.

    Nhìn anh như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao.
     
    Last edited: Jul 13, 2022
  5. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống cứ êm đềm mà trôi qua như vậy.

    Tôi vẫn như trước, vẫn thích sự tĩnh lặng, vẫn thích ngồi một mình ngẩn ngơ ngắm cảnh vật ngoài khung cửa, vẫn thích nghe những bài nhạc buồn. Chỉ khác là tâm trạng không còn u uất, tiêu cực như trước. Tôi cũng không còn cô đơn lạc lõng một mình.

    Thi thoảng tôi cùng ra ngoài ngắm hoa với Hiểu Phong, cùng đi ăn với Mai, rồi điện thoại hỏi thăm Minh Trang.

    Ngày ngày yên ả, bình dị.

    Tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại rung lên.

    Là Hiểu Phong điện, tôi nhận lấy điện thoại, vui vẻ nói: "Em nghe."

    Hiểu Phong khẽ nói: "Bây giờ anh phải đi ra Sài Gòn gấp, nên không đón em được, lát em tự về cẩn thận nhé."

    Tuy có hơi buồn nhưng tôi cười cười nói: "Không sao."

    Mấy ngày nay anh có vẻ gầy hơn trước, tôi lo lắng dặn dò: "Anh nhớ chú ý sức khỏe, ăn uống đúng giờ nhé."

    Anh cười nhẹ giọng nói: "Ừm."

    Bước chân ra ngoài công ty, tôi đút tay vào túi áo, tham lam hít thở không khí trong lành.

    Trời trở lạnh rồi, mới thế mà chúng tôi đã quen biết nhau được sáu tháng.

    Cơn gió vút qua mang theo hơi lạnh của mùa thu. Từng lọn tóc của tôi nhẹ bay theo gió. Tôi đưa tay vén tóc ra sau tai.

    Chắc anh đã đến nơi rồi. Bây giờ ở Sài Gòn có lẽ vẫn oi bức, không lạnh như ở đây. Ở đó đất chật, người đông, nhịp sống lại nhanh. Liệu Hiểu Phong có cảm thấy mệt không?

    Tôi bật cười. Tôi lo xa quá rồi. Anh cũng chỉ đi có một tuần thôi.

    Tôi lắc lắc đầu, hướng về phía đường lớn mà đi.

    Đang đứng bên vệ đường, bỗng có một chiếc xe từ từ lăn bánh sát lại gần tôi.

    Tôi giật mình, cẩn thận lùi ra sau, nhìn kính chắn từ từ hạ xuống. Lúc nhìn rõ khuôn mặt trong xe tôi mới thở phào. Là Chính, em trai của Mai.

    Anh nhướn mày, vẫy tay chào tôi: "Xin chào."

    Người này lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập năng lượng.

    Tôi gật đầu chào lại.

    Anh đi ra khỏi xe, qua bên phía tôi mở cửa xe làm động tác mời: "Tôi muốn mời em đi uống trà."

    Tôi lắc đầu: "Tôi không muốn.."

    Lời chưa nói hết đã bị anh ngăn lại: "Em nỡ từ chối một người đẹp trai như này à?"

    Đợi một lúc không thấy tôi hồi đáp. Anh bèn nói tiếp: "Hiểu Phong đi công tác rồi, không ai đón em, chi bằng đi uống trà chiều với tôi, sau đó tôi đưa em về."

    Tôi là người nhạy cảm, nên có thể thấy được sự khác biệt trong ánh mắt khi anh nhìn tôi.

    Tôi nặng nề nhắc nhở: "Tôi là bạn gái của Hiểu Phong."

    Nghe tôi nói vậy, ánh mắt anh khựng lại một chút, nhưng nhanh trở lại vẻ tươi tỉnh. Anh cười khổ nói: "Tôi biết. Vì thế mới để yên cho hai người bên nhau."

    Tôi thở dài, hơi nhíu mày nhìn anh. Anh như vậy khiến tôi cảm thấy khó xử.

    Lúc tôi lơ đãng một chút, bỗng anh nhanh tay ấn tôi vào trong xe, rồi đóng cửa xe lại.

    Tôi vừa định thần lại thì anh đã ở trong xe, chuẩn bị nổ máy rời đi. Miệng lẩm bẩm: "Đợi em đồng ý chắc đến mùa quýt năm sau quá."

    Nghe vậy, tôi nhất thời không biết nói gì, đành để mặc anh đưa đi, dù gì cũng chỉ là một bữa trà chiều thôi.

    Anh đưa tôi đến quán trà khá lớn. Bên trong trang trí đơn giản, tao nhã, hết sức dễ chịu.

    Chúng tôi chọn bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

    Anh hỏi tôi: "Em uống gì?"

    Tôi trả lời lời: "Trà đào ạ."

    Nghe vậy anh cười tươi, quay qua nháy mắt với cô nhân viên: "Cho tôi hai ly trà đào."

    Chẳng mấy chốc mặt cô ấy đỏ bừng, bẽn lẽn rời đi.

    Một lúc sau, hai ly nước được bưng ra.

    Anh cảm ơn cô nhân viên, nhưng cũng không quên kèm theo nụ cười ma mị khiến cô gái mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

    Tôi lắc đầu, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

    Anh cứ ngồi chống cằm nhìn chằm chằm tôi.

    Tôi thì nhìn vào ly nước trên bàn.

    Chúng tôi cứ yên lặng như vậy cho đến khi anh lên tiếng: "Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không."

    Anh đột ngột nghiêm túc, làm tôi có chút không quen. Tôi khẽ nói: "Tin."

    "Vì sao?"

    Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói: "Với tôi, nếu yêu là phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn qua thời gian tán tỉnh mới yêu thì đó gọi là xiêu lòng. Khi mới gặp nhau, chưa biết gì về đối phương mà đã có cảm giác quen thuộc, gần gũi, mọi ánh mắt, tâm tư lúc ấy đều dành trọn cho người đó. Tôi nghĩ đó là duyên phận, không phải ai cũng có cơ hội có được."

    Nghe tôi nói xong, anh tỏ vẻ đồng tình gật đầu: "Tôi cũng tin."
     
    Last edited: Jul 13, 2022
  6. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm: "Hiểu Phong là người đó."

    Tôi gật đầu chắc nịch: "Ừm."

    Anh thả cốc trà, thản nhiên hỏi: "Lần đầu gặp gỡ của hai người là lúc em ở trên xe bus à?"

    Nghe vậy tôi giật mình. Sao anh biết được?

    Tôi yên lặng, chăm chú nhìn anh.

    Anh không để ý đến ánh mắt của tôi, bật cười bất lực: "Em biết không?"

    Tôi không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe.

    Anh nói tiếp: "Hôm ấy không chỉ có một mình Hiểu Phong ở đó."

    Tôi vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy khó hiểu.

    Anh nói: "Chỉ cần em dời mắt sang một chút là đã nhìn thấy tôi, có khi là gặp tôi trước nó."

    Tôi ngạc nhiên nhìn anh, nhất thời không nói nên lời, chỉ biết cúi mặt né tránh ánh mắt ấy.

    Chúng tôi cứ ngồi như vậy, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của đối phương.

    Qua một hồi, anh đột ngột gọi phục vụ thanh toán.

    Dáng vẻ lúc này đã khôi phục lại như ban đầu. Anh tươi tỉnh nói với tôi: "Đi thôi, tôi đưa em về. Không là Hiểu Phong nó xử tôi mất."

    Nhìn bóng người đàn ông dời đi, tôi thở dài rồi lẽo đẽo đi theo.

    Lúc tôi xuống xe, nghe được tiếng nói từ trong xe vọng ra: "Trên đời này có hai thứ đẹp nhất. Đó là ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của kẻ đơn phương. Ánh mắt của em khi nhìn cậu ấy rất đẹp và tấm chân tình của tôi đối với em.. cũng rất đẹp. Nếu một ngày.."

    Anh ngừng lại, thở dài rồi nói tiếp: "Thôi bỏ đi. Em mau vào đi, anh về đây."

    Dứt lời anh nổ máy rời đi, tiếng xe ngày một xa dần rồi mất hẳn. Bây giờ chỉ còn lại tiếng gió vi vút.

    Tôi ngẩng mặt lên trời mà thở dài, sau đó quay người đi vào nhà.

    Sắc trời cũng tối rồi, tôi cũng thấy mệt rồi, giờ chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi.

    Suốt một tuần qua, tôi cũng không còn gặp lại Chính. Có lẽ anh ấy đã suy nghĩ thông suốt rồi.

    Dạo này lòng tôi cứ bồn chồn không yên.

    Ba ngày đầu, Hiểu Phong đều đặn gọi cho tôi mỗi ngày một lần. Nhưng bốn ngày tiếp theo anh không hề điện cho tôi.

    Tôi có gọi cho anh một cuộc nhưng anh không bắt máy. Tôi nghĩ chắc anh đang bận, khi nào rảnh sẽ gọi lại cho tôi. Vậy nên tôi đã chờ bốn ngày.

    Đến ngày hôm nay cũng là ngày anh trở về, không biết lúc này anh đã về nhà chưa.

    Lòng nghĩ thế nên chân tôi bước nhanh hơn để về nhà.

    Mở cửa nhà, ánh đèn trong phòng sáng trưng. Tiếng xào nấu vang lên trong bếp.

    Tôi mỉm cười, nhanh chóng thay giày rồi chạy vào bếp.

    Nhìn bóng lưng người đàn ông đang nấu ăn, tôi vui vẻ nói: "Anh về rồi."

    "Ừm." Trả lời tôi vẫn là giọng nói trầm ấm, ôn nhu. Nhưng không hiểu sao nó cho tôi cảm giác thật xa cách.

    Anh dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi tôi: "Ngồi xuống ăn cơm nào."

    "Dạ."

    Tôi có linh cảm không lành. Tôi thả túi xách, ngồi xuống bàn ăn với tâm trạng bất an.

    Trong bữa ăn, chúng tôi chả nói với nhau câu nào. Anh vẫn như trước vẫn nhẹ nhàng gắp thức ăn cho tôi. Tôi thoảng nhìn anh, muốn xem thử rốt cuộc anh bị làm sao. Nhưng bộ dạng anh vẫn bình thản như mọi hôm, tôi thật sự không nhìn ra được gì.

    Anh ăn xong, ngồi dựa lưng vào ghế rồi lẳng lặng nhìn tôi.

    Thấy tôi ăn xong, anh cũng không nói gì, mà chỉ ngồi đó trầm mặc thật lâu.

    Tay tôi đặt dưới bàn nắm chặt. Móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay để cơn đau làm tôi không run rẩy lo sợ nữa.

    "Chúng ta chia tay đi."

    Thời gian như ngừng đọng, tôi nhìn anh không chớp mắt. Tôi như không tin vào tai mình, khó khăn nhướn mắt nhìn anh. Từng câu từng chữ cứ vang mãi trong đầu tôi. Không phải chúng tôi vẫn đang rất tốt sao?

    Giọng anh vẫn ấm áp như thế. Trước đây khi nghe giọng anh, nó luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Nhưng bây giờ sao tôi cảm thấy nó thật khó nghe. Nó khiến lồng ngực tôi đau thắt từng cơn. Từng tế bào trong cơ thể đều đau đớn không ngừng.

    Anh đưa giấy tờ đất đến trước mặt tôi, anh nói: "Nơi này, anh để lại cho em."

    Toàn thân cứng đờ, tôi khó khăn lắc đầu.

    Anh nghiêm giọng nói: "Trước đây tôi đã dạy em, đừng từ chối bất cứ điều gì có lợi cho bản thân mình."

    Anh đẩy nó đến trước mặt tôi: "Em cầm lấy đi."

    Tôi cắn chặt lưỡi để ngăn không cho nước mắt rơi.

    Tôi lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Ánh mắt anh giờ đây nhìn tôi không còn tràn đầy cưng chiều như trước.

    Tôi mím chặt môi. Tôi rất muốn hỏi anh tại sao, nhưng lại không thể thốt nên lời.

    Anh thở dài, nói rất khẽ: "Em chưa bao giờ sống thật với bản ngã của chính mình. Em chưa bao giờ thật sự làm những gì mình muốn. Đã bao giờ em tự hỏi, mình đến thế gian này để sống hay chỉ để tồn tại chưa?"

    Từng câu nói cứa thẳng vào tim tôi. Tôi thực sự không thể nói được gì, chỉ biết lặng thinh như thế.

    Sau tiếng thở nặng nề. Anh đứng dậy rồi rời đi.

    Tôi thẫn thờ nhìn vào hư không. Từng tiếng động anh rời tôi đều nghe rất rõ. Nó hằn sâu vào tâm trí tôi.

    Tôi không khóc, cũng không nằng nặc níu kéo. Có phải anh cảm thấy tôi rất hiểu chuyện không? Nhưng mà hiểu chuyện thì sao chứ, không phải những người hiểu chuyện thường thiệt thòi hơn sao?

    Tôi cứ ngồi như thế cho đến khi không nghe thấy tiếng động nào bên ngoài nữa.

    Anh đi thật rồi. Anh đến thật nhẹ nhàng mà ra đi cũng nhẹ nhàng như thế. Người mà tôi nghĩ sẽ cứu vớt tôi ra khỏi cuộc sống cô độc lại nhẫn tâm đẩy tôi xuống sâu hơn.

    Tôi nhìn căn nhà, nơi có biết bao kỉ niệm. Bây giờ nó thật lãnh lẽo.

    Những thứ liên quan đến anh trong căn nhà này, anh đều dọn sạch sẽ, không để lại bất kì thứ gì.

    Anh dứt khoát rời khỏi cuộc sống của tôi như vậy sao?

    Giữa chúng tôi đã từng phát triển nhanh đến mức, tôi cứ ngỡ chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, không bao giờ rời xa.

    Từng giọt nước mắt rơi xuống, tôi run rẩy khóc không thành tiếng. Một tay ôm chặt đầu mình, tay còn lại tôi ấn sâu vào lồng ngực.

    Trước đây tôi từng nghĩ, nếu như có một ngày anh thật sự muốn rời đi, tôi sẽ không níu kéo, tôi tôn trọng quyết định của anh. Bởi yêu không phải là cưỡng cầu mà là mong đối phương hạnh phúc.

    Và giờ tôi đã làm như thế thật, nhưng tim tôi đau quá, thật sự rất đau. Tôi đau khổ khóc nấc thành tiếng, người càng run rẩy hơn.
     
    Last edited: Jul 13, 2022
  7. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cứ thẫn thờ ngôi trên bàn ăn như vậy cho đến sáng.

    Trời sáng rồi, vẫn phải như mọi ngày đi làm thôi.

    Tôi khó khăn đứng dậy, nhưng do ngồi nguyên tư thế cả đêm và khóc quá nhiều khiến đầu tôi bị choáng. Người đứng không vững, tôi ngã phịch xuống nền. Tay đập mạnh xuống. Tôi rên lên vì đau, nhưng so với vết thương trong lòng nó có là gì.

    Tôi chợt nhớ đến câu nói anh nói tối qua "Đã bao giờ em tự hỏi, em đến thế gian này để sống hay chỉ để tồn tại chưa?"

    Tôi cười chua chát. Để sống thì sao? Để tồn tại thì sao? Tôi vẫn phải một mình đấy thôi.

    Tôi chống tay đứng dậy, lấy tay lau đi nước mắt, rồi nhanh chóng sửa soạn đi làm.

    Ở công ty, tôi chẳng nói câu nào, mà chỉ điên cuồng làm việc. Chẳng ai cảm thận được sự khác thường từ tôi cả. Bởi vì tôi thường ngày vẫn vậy, nên không một ai nhận ra.

    Ánh mắt, khuôn mặt tôi vẫn vô cảm như thế. Tôi bình tĩnh đến đáng sợ.

    Cho đến lúc tan làm, tôi lang thang bước trên đường.

    Từ bây giờ sẽ không còn ai đón tôi tan làm, cùng tôi đi dạo phố, đi ngắm hoa nữa.

    Tôi lại một lần nữa quay về cuộc sống tẻ nhạt, tăm tối trước đây.

    Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cố để bản thân không nghĩ về anh. Tôi tự nhủ với lòng rằng anh sẽ hạnh phúc, rời xa tôi anh sẽ vui lòng.

    Tiếng tranh cãi bên đường thu hút sự chú ý của tôi. Người ở đó tụ lại rất đông. Có vẻ là đánh ghen.

    Tôi chán ghét quay người định rời đi, nhưng tiếng hét thất thanh từ đám đông khiến tôi giật mình.

    Tôi khó khăn quay người lại, nghi hoặc tiến về phía đó. Càng đến gần tiếng hét càng rõ hơn. Tôi bèn chạy thật nhanh chen vào đám đông.

    Xung quanh ai nấy cũng cầm điện thoại quay lại cuộc đánh ghen. Ở trung tâm đám đông, có bốn người phụ nữ vây quanh một người. Miệng họ chua ngoa, mắng chửi không tiếc lời.

    Tôi dời mắt nhìn xuống cô gái có bộ dạng hết sức chật vật. Quần áo cô sộc sệch, tóc tai rối bù che hết khuôn mặt.

    Một người trong số đó lên tiếng chửi bới: "Trốn từ Sài Gòn ra đây, mày nghĩ bọn tao không tìm được sao hả? Con đĩ này, mày có ăn có học đàng hoàng mà lại đi quyến rũ chồng của bạn tao. Cái loại khốn nạn như mày, chết đi đừng sống làm gì nữa."

    Mọi người xung quanh không ai ngăn, họ cũng chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô gái ngồi dưới đất.

    Người cô gái run bần bật, khó khăn nói: "Tôi không biết, tôi thực sự không biết anh ấy đã có vợ."

    Nghe vậy tôi như không tin vào tai mình, giọng nói này là của chị ấy thật.

    Tôi đẩy người phía trước ra, vội vã tiến về chỗ chị. Tôi đỡ chị ngồi thẳng dậy.

    Minh Trang ngạc nhiên nhìn tôi. Vành mắt chị đỏ hoe. Trên mặt đầy vết bầm tím. Chị né tránh ánh mắt của tôi.

    Tôi xót xa chạm vào vết bầm tím trên mặt chị. Sao lại thành thế này chứ?

    Tôi chợt nhớ đến cái hôm ăn tối đó, tôi đã nhìn thấy vết hằn của nhẫn trên ngón tay anh ta.

    Là tại tôi, nếu lúc đó tôi nói cho chị biết thì đã không đến mức như bây giờ.

    "Mày kiếm đồng bọn đến à?"

    Hai người tiến tới định đánh Mai, tôi vội vàng chắn trước người chị, đẩy mạnh hai người kia. Tôi hét lớn: "Đủ rồi."

    Tôi trừng mắt nhìn họ.

    Bỗng trong bốn người kia có một người bước lên trước: "Nguyễn Hải Vân, lâu rồi không gặp."

    Gương mặt này có cảm giác rất quen. Tôi nhíu mày, cố gắng lục lọi kí ức.

    "Sao vậy? Không nhớ ra tao à?" Cô ta nghiến răng nói: "Còn tao thì cả đời này không quên nổi mày đấy. Mày càng lớn thì càng giống mẹ mày."

    Nghe đến chữ "mẹ" sắc mặt tôi bỗng chốc tối sầm lại. Tay nắm lại thật chặt.

    "Thế giới này đúng là tròn thật. Không ngờ, chúng ta cũng gặp lại nhau. Không ngờ, mày lại chơi với cái loại đê hèn giống mẹ mày."

    Cô ta tiến gần lại, hất cằm với tôi: "Có khi nào, sau này mày cũng giống mẹ mày không hả? Giống mẹ mày đi phá hoại gia đình người khác."

    Cả người tôi bất động, không thể thốt lên câu nào.

    Cô ta run rẩy gằn lên: "Là mẹ mày đá phá hoại gia đình tao. Là mẹ mày khiến ba mẹ tao ly hôn. Là mẹ mày, tất cả là tại mẹ mày.. Xong bây giờ bạn mày cướp chồng tao. Tại sao cái gì cũng liên quan đến mày thế?"

    "Chát.." Cô ta tát thật mạnh lên mặt tôi.

    Minh Trang hét lớn, rồi ôm chặt lấy tôi.

    Sau cái tát, đầu tôi choáng váng. Tôi mím chặt môi để nén nước mắt.

    Tôi không phản kháng, vì tất cả cô ta nói đều đúng. Tôi không trách cô ta. Vì cái xã hội này là người lớn làm, trẻ con chịu.

    Minh Trang chắn trước tôi chị nói: "Đừng đụng vào em ấy, các người muốn đánh thì đánh tôi đây này."

    "Mày tưởng tao, không dám đánh mày à?" Cô ta giơ tay tát Minh Trang.

    Tôi nhanh tay nắm chặt cánh tay cô ta. Ánh mắt tôi lạnh lẽo tràn đầy diễu cợt.

    Tôi nhìn mọi người xung quanh, họ hùa nhau quát mắng. Họ chưa vào giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cũng không bao giờ suy nghĩ cho người khác.

    Mẹ tôi sai nhưng chị ấy không sai. Tên khốn đó đã lừa chị ấy.
     
    Last edited: Jul 13, 2022
  8. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Thay vì cô tìm chị ấy, cô nên đi tìm chồng cô. Nếu chồng cô thật sự yêu cô, thật sự chung tình thì đã không bao giờ đi lừa người phụ nữ khác rằng mình còn độc thân."

    Trước khi rời đi, mẹ tôi đã nói rằng bà không yêu bố tôi. Bởi nếu yêu thì bà ấy đã không bao giờ làm chuyện đó. Chồng cô ta cũng như thế. Rốt cuộc tình yêu nó xa vời đến mức nào?

    Tôi lướt qua một lượt những người xung quanh: "Còn các người, các người không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không bao giờ nhìn người khác với ánh mắt bao dung mà chỉ biết hùa theo đám đông. Các người có từng nghĩ, sau này các người có khi cũng giống chị ấy, bị người khác lừa gạt, rồi tai tiếng mình chịu tất chưa? Chỉ khi các người là người trong cuộc, các người mới thực sự hiểu được."

    Tất cả bị lời nói của tôi làm cho cứng họng, không ai thốt lên được lời nào. Tôi như con nhím xù lông. Đôi mắt đỏ quạnh nhìm chằm chằm họ.

    Tôi thả tay cô ta ra, nhân cơ hội kéo Minh Trang đi.

    Cô ta đứng chặn phía trước, không muốn cho tôi đi.

    Tôi quả quyết nói: "Nếu không tránh ra, tôi sẽ báo công an đó."

    Nghe vậy, bạn bè cô ta níu cô ta lại: "Đánh thì cũng đánh rồi, việc này bao nhiêu người quay lại, hôm sau trên mạng xã hội sẽ rầm rộ, ai cũng sẽ biết hết thôi. Để xem dưới áp lực của mạng xã hội, chúng nó sống thế nào."

    Tôi và Minh Trang lách người qua cô ta mà rời đi.

    Tôi đưa Minh Trang đi thẳng đến bệnh viện. Mặc dù chị từ chối không muốn đi nhưng tôi vẫn dứt khoát đưa chị đến.

    Trên người chị toàn là vết thương. Trán thì lấm tấm mồ hôi, người run rẩy không ngừng, rõ ràng là đang nén cơn đau.

    Tôi đứng ngoài phòng khám đợi khoảng một tiếng thì thấy bác sĩ đi ra. Tôi vội chạy lại, khẽ hỏi: "Chị ấy có sao không?"

    Bác sĩ lắc đầu: "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, tôi đã xử lí hết rồi."

    Nhưng tôi cảm thấy không đúng lắm, chị ấy lúc đến đây luôn ôm bụng, trán rỉ mồ hôi.

    Tôi nhìn sâu vào mắt bác sĩ, nghi hoặc hỏi lại: "Chỉ có vậy thôi sao?"

    Đối diện với ánh mắt của tôi, bác sĩ hiện lên vẻ lúng túng: "Ừ, chỉ có vậy thôi."

    Tôi không từ bỏ: "Bác sĩ, biểu cảm trên khuôn mặt chị đã phản bội lại lời nói của chị rồi."

    Bác sĩ cuối cùng cũng chịu thua: "Thôi được rồi, tôi nói. Cô ấy có thai rồi, vừa rồi là bị động thai, chỉ cần chú ý tẩm bổ, nghỉ ngơi là được."

    Bác sĩ bất bình nói thêm: "Sao lại có thể hành hạ phụ nữ mạng thai như vậy."

    Nói rồi bác sĩ thương xót thở dài rồi rời đi.

    Bác sĩ nói từ đầu đến cuối, trong đầu tôi chỉ đọng lại được chữ "mang thai". Chị ấy không muốn cho tôi biết.

    Người tôi mất hết sức lực, tôi trượt xuống ghế ngồi.

    Đứa bé không nên xuất hiện vào lúc này.

    Tôi thẫn thờ nhìn vào hư không.

    Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như thế này. Tôi chống tay ôm đầu. Lòng không ngừng tự hỏi. Phải làm sao? Tôi phải làm gì bây giờ?

    Tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu. Tôi không dám vào gặp chị. Tôi sợ, tôi rất sợ.

    Suy nghĩ một hồi, tôi hít một hơi thật sâu, chống tay đứng dậy quyết định đi vào phòng bệnh.

    Nhìn chị đang nằm yên tĩnh trên giường, chị ngủ hết sức bình yên. Nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt vô cùng.

    Tôi ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn đắp kín người chị. Trời lạnh rồi, chị rất sợ lạnh.

    Bỗng điện thoại chị reo lên, tôi cầm lấy điện thoại. Dãy số trên màn hình khiến tôi sững lại, tôi lưỡng lự ấn nghe.

    Tôi khẽ nói: "Alo."

    Đầu dây bên kia khi nghe giọng tôi thì vội tắt máy.

    Việc này không ngoài dự đoán của tôi.

    Tay cầm điện thoại trượt xuống. Tôi lại lần nữa nhìn cô gái trên giường.

    Thời gian rốt cuộc đã biến chúng tôi thành bộ dạng gì đây?

    Chúng tôi luôn trốn tránh quá khứ, trốn tránh chính bản thân mình. Nhưng không thể nào tránh được.

    Tôi bỗng nhớ lại rất lâu, rất lâu trước đây.

    Hôm ấy, vào một buổi chiều, bầu trời xám xịt u ám. Gió thổi mạnh từng hồi làm lay động tán cây bằng lăng, cuốn những cánh hoa bằng lăng mỏng manh bay ngập trời.

    Dưới gốc bằng lăng, tôi ngồi thẫn thờ nhìn những cánh hoa bay theo gió.

    Bất chợt có một cô bé nữa tiến lại, ngồi xuống bên cạnh tôi, miệng thủ thỉ nói: "Hoa bay đẹp quá."

    Tôi lẳng lặng quay qua nhìn cô bé, rồi liếc nhìn chỗ khác. Tôi không có hứng thú nói chuyện.

    Vậy là cô bé cũng ngồi yên lặng bên cạnh tôi.

    Đến lúc trời sắp mưa, ông nội chạy đến gọi tôi: "Hải Vân về nhà thôi. Trời sắp mưa rồi."

    Nghe vậy, tôi lững thững đứng dậy, phủi bụi ở sau quần. Đang tính rời đi thì cô bé đó gọi tôi lại: "Tớ tên là Minh Trang."

    Tôi miễn cường gật đầu rồi chạy về phía ông nội.

    Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi đã gặp nhau vào mùa hoa nở rất đẹp.

    Sau vài lần gặp gỡ nữa thì tôi biết được hoàn cảnh của chúng tôi khá giống nhau.

    Mẹ chị ấy ngoại tình, mẹ tôi cũng ngoại tình.

    Mỗi chúng tôi đều có những chuyện cả đời này không bao giờ muốn nhắc đến. Và đó là vết thương không thể xóa nhòa.
     
    Last edited: Jul 13, 2022
  9. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bố mẹ tôi đều là giáo viên. Bố là giáo viên dạy toán cấp ba. Mẹ là giáo viên dạy văn cấp hai.

    Trong mắt mọi người, gia đình ba người chúng tôi rất đáng ngưỡng mộ vì bố mẹ tôi đều có công việc ổn định. Tuy tiền lương không cao nhưng cũng đủ sống một cuộc sống giản dị, bình yên.

    Mọi chuyển rất ổn cho đến khi tôi lên sáu. Mẹ tôi ngoại tình với phụ huynh học sinh.

    Việc hai người gian díu với nhau được một người trong xóm nhìn thấy. Hôm sau thành ra ai cũng biết.

    Ông bà nội ngoại tôi tức giận không nguôi. Bố tôi cũng vì chuyện đó mà suy sụp một thời gian dài.

    Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái hôm ba mẹ tôi kí đơn ly hôn.

    Khi mẹ tôi đặt bút chuẩn bị kí. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi biết ly dị là ba mẹ tôi sẽ không ở bên nhau nữa, và tôi chỉ được ở cùng một người.

    Tôi ngây ngốc hỏi, vành mắt đỏ hoe: "Mẹ không cần con nữa à?"

    Tay bà ấy chỉ khựng lại một chút rồi quả quyết kí xuống.

    Vẫn chưa từ bỏ, lúc bà ấy xách vali rời đi. Tôi vùng ra khỏi cái ôm của ông nội, chạy đến bên bà ta ôm chặt lấy chân mà nói: "Tại sao mẹ lại ly hôn với bố chứ?"

    Đáp lại tôi chỉ là câu nói dửng dưng: "Mẹ không yêu bố con."

    Và như thế một đứa trẻ hay cười trở nên lầm lì ít nói, khép kín với mọi người.

    Còn Minh Trang, mẹ ngoại tình khiến bố chị lên cơn đau tim mà qua đời. Chị phải sống với bố dượng và mẹ.

    Và điểm chung giữa hai chúng tôi là phải lớn lên trong định kiến của xã hội, trong sự cười nhạo của mọi người.

    Họ mỉa mai chúng tôi. Họ nói chúng tôi lớn lên nhất định sẽ giống mẹ. Chúng tôi đi đâu hoặc làm gì, họ đều sẽ chỉ trỏ nói đây là con của người đàn bà phá hoại gia đình người khác.

    Tôi đã từng tự hỏi. Tại sao họ lại tàn nhẫn như thế? Tại sao họ lại không bao dung cho người khác? Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ thôi mà.

    Cảm xúc dần mất khống chế, tôi nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu.

    Tôi nhìn bụng chị. Chị không nói cho tôi biết chuyện mình có thai và vì không muốn đứa bé giống chúng tôi.

    Ngồi trầm ngâm nhìn chị một lúc, tôi cố khiến bản thân tỉnh táo lại.

    Tôi sợ chị tỉnh dậy sẽ đói nên quyết định ra ngoài mua ít cháo.

    Mua cháo về, vừa vào bệnh viện tôi thấy mọi người vừa xem điện thoại vừa bàn tán. Giây phút lướt ngang qua tôi nghe được giọng mình từ điện thoại phát ra.

    Đoạn video hồi chiều được tung lên mạng rồi.

    Tôi không nán lại quá lâu mà đi về phòng bệnh.

    Đến gần phòng bệnh tôi nghe được tiếng tranh cãi, trong đó có giọng Minh Trang, chị hét lên: "Anh khiến tôi trở thành loại người tôi ghét nhất rồi."

    Tôi hốt hoảng chạy vào phòng thì thấy anh ta nắm chặt tay chị. Vành mắt chị đỏ hoe, cả người không ngừng run rẩy.

    Tôi vội đặt hộp cháo xuống, tức giận gỡ tay anh ta ra. Tôi muốn lôi anh ra ngoài nhưng anh ta không chịu đi.

    Anh ta giật tay ra, điên cuồng giải thích: "Anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh vỗn dĩ định giải quyết với cô ấy rồi mới nói cho em biết. Nhưng mà anh không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Minh Trang à, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi."

    Minh Trang khóc, chị phẫn uất nói: "Tôi rất ghét, tôi rất ghét tiểu tam, tôi ghét kẻ phá hoại gia đình người khác. Tại sao? Tại sao, anh lại biến tôi thành người như vậy?"

    Tôi ôm chặt người chị, để ngăn sự kích động.

    Anh ta nhìn có vẻ đau đớn không kém chị. Nhưng như thế thì có sao chứ, chị thành ra như vậy đều là do anh ta.

    Tôi không nhịn được nữa, đành phải lên tiếng: "Ra ngoài."

    Thấy anh ta không chịu đi, tôi nói thêm: "Anh mà tiếp tục ở đây, chị ấy sẽ càng đau khổ hơn thôi."

    Lúc này anh ta mới lưỡng lự rồi đi.

    Minh Trang ở trong lòng tôi, mắt chị thẫn thờ nhìn vào bức tường trắng, cả người chẳng còn tí sức lực nào. Nhìn chị mỏng manh như gió vậy.

    Tôi đau lòng mà ôm chị chặt hơn.

    Chị gắng gượng nói: "Chị đã biến thành loại người chúng ta đều ghét rồi."

    Giọng chị rất nhẹ: "Tại sao ông trời lại nhẫn tâm vậy? Từ bé đến lớn không để chị sống nổi một ngày vui vẻ."

    Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ống tay áo rồi chạm lên da tôi.

    Đúng vậy. Tại sao ông trời lại chớ trêu như vậy? Biết rằng sẽ không có kết quả mà ngay từ đầu lại khiến ta gặp người.

    Tôi cũng khóc, tôi tì cằm lên đầu chị.

    Dù gì chúng tôi cũng là hai cô gái nhỏ bé, mang trong mình vết thương từ thời thơ ấu. Chúng tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc sống tăm tối nhưng lại ngày càng lún sâu hơn.

    Chị run rẩy, cất giọng nói vô lực: "Người đó ngay từ đầu đã không nên gặp, tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có. Chị đã sai rồi, sai ngay từ đầu."

    Tôi vuốt nhẹ lưng chị, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, có em ở đây cùng chị mà. Chuyện trước đây chúng ta còn vượt qua được, thì bây giờ có là gì chứ."

    "Ngoan, chị mệt rồi, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."

    Một lúc sau tiếng khóc ngớt dần, chị mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng tôi. Tôi bèn đặt chị nằm xuống giường rồi đắp chăn lên.

    Sau đó tôi đi ra ngoài hành lang, vì tôi biết người đó vẫn chưa đi.

    "Cô ấy ngủ rồi à?" Anh ta bơ phờ đứng dựa lưng vào tường.

    Tôi gật đầu rồi liếc nhìn anh ta, xem ra mấy ngày qua anh ta cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng so với chị ấy, anh ta vẫn còn tốt chán.

    Tôi dời mắt đi chỗ khác, miệng thì đuổi người: "Trời sắp sáng rồi, anh mau về đi."

    Anh ta nói: "Tôi thực yêu cô ấy."

    Tôi cảm thấy thật nực cười, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Anh nói yêu chị ấy, nhưng tất cả mọi sóng gió quanh chị ấy đều do anh mà ra."

    Anh ta cúi đầu bất lực: "Xin lỗi."

    Tôi đi đến trước mặt anh ta, khẽ nói: "Anh thực sự yêu chị ấy thì nên tránh xa chị ấy ra. Nếu để vợ anh thấy được, lại đến đây làm càn, người chịu tổn thương lại là chị ấy. Tốt nhất anh nên biết mất khỏi cuộc sống chị ấy. Hai người không thể nào được. Cuộc tình đã sai ngay từ đầu rồi."

    Anh ta vẫn đứng yên không chịu rời đi, tôi thực sự không chịu nổi nữa, tôi kích động gằn giọng: "Anh muốn chị ấy đau khổ đến chết anh mới vừa lòng sao?"

    Bị người mình yêu lừa dối thì phải đau khổ đến nhường nào. Tôi nói tiếp: "Chị ấy yêu anh như vậy mà anh nhẫn tâm lừa gạt chị ấy. Chính anh đã tự tay giết tình yêu của hai người rồi. Anh ở lại chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn, chỉ khiến chị ấy căm ghét anh hơn."

    Anh ta không nói được gì, đau khổ gồng lên, siết chặt tay thành nắm đấm. Nhưng rồi cuối cùng cũng buông thõng, cuối cùng anh ta cũng chấp nhận số phận: "Tôi sẽ đi."

    Trước khi rời đi, anh ta trầm giọng nói: "Giúp tôi.. chăm sóc cô ấy."

    Tôi lạnh giọng nói: "Điều này không cần anh dặn."

    Anh ta gật đầu: "Được."

    Dứt lời anh ta quay lưng rời đi.

    Nhìn bóng lưng cô độc đi xa dần, tôi thở dài, tay day day chán. Tôi cảm thấy rất mệt, từ hôm qua đến giờ không ngủ. Tôi thật sự không còn sức lực nữa.

    Đi vào phòng bệnh, tôi liền gục bên giường của Minh Trang mà ngủ thiếp đi.
     
    Last edited: Jul 13, 2022
  10. Hải Thiên

    Messages:
    0
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho đến khi tôi giật mình tỉnh lại đã là sáu rưỡi sáng. Tôi vội vã rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi mua cháo cho Minh Trang. Cháo hôm qua đã không ăn được nữa rồi.

    Lúc đợi chủ tiệm lấy cháo, tôi có mở điện thoại lên xem.

    Đoạn video chiều hôm qua tràn ngập khắp các trang mạng xã hội. Phần bình luận là muôn vàn tiếng chửi rủa thậm tệ.

    Ngón tay tôi càng kéo xuống thì càng là những từ ngữ không thể hình dung được. Miệng lưỡi con người thật đáng sợ.

    Tôi tắt điện thoại, nhận lấy cháo từ chủ quán rồi rời đi.

    Mang cháo vào phòng bệnh, Minh Trang vẫn chưa tỉnh.

    Sắp đến giờ làm, tôi liền viết giấy nhớ dặn dò chị tỉnh dậy thì nhớ ăn cháo và nghỉ ngơi đợi tôi về.

    Trước khi rời đi tôi nhờ y tá để ý chị giúp tôi.

    Cô y tá liếc nhìn tôi, miệng khinh bỉ nói: "Cô ta có sức phá hoại gia đình người ta thì chuyện nhỏ nhặt này không chết được đâu."

    Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lương y như từ mẫu. Cô hãy làm tròn sứ mệnh của mình."

    Dứt lời, tôi liền rời đi.

    Trước khi vào văn phòng làm việc, tôi cố điều chỉnh tâm trạng.

    Bước vào phòng, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Xem ra, đoạn video đó họ cũng xem cả rồi.

    Tôi coi như không thấy ánh mắt của họ, thản nhiên ngồi vào bàn chuyên tâm làm việc.

    "Có một số người da mặt thật là dày, xảy ra chuyện như thế vẫn dám vác mặt ra ngoài gặp người khác."

    "Mẹ tôi mà như thế, thật sự không dám đi đâu luôn đó."

    "Chậc chậc, thật đáng thương cho người bị hại."

    Tôi không để tâm, sức chịu đựng của tôi trước giờ vốn dĩ rất tốt. Tôi vẫn ngồi chú tâm làm việc.

    Mấy người kia không chịu thua: "Trơ trẽn.."

    "Đủ rồi." Mai ngồi bên cạnh tôi hét lên.

    Nghe vậy mọi người ấm ức mà im bặt.

    Mai kéo ghế ngồi gần lại chỗ tôi, chị thủ thỉ: "Tại sao em không nghe điện thoại của chị? Em biết chị điện cho em biết bao nhiêu cuộc không?"

    Thấy tôi không trả lời, chị sốt ruột xoay ghế để tôi đối diện với chị: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"

    Tôi gượng cười, cố giữ nét bình thản nói với chị: "Em không sao."

    Mai thở dài: "Em với Hiểu Phong.. Haizz, tại sao mọi chuyện lại đến nước này chứ."

    Nghe đến tên anh, tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu.

    Mai nắm chặt tay tôi: "Có chuyện gì nhất định phải nói ra, đừng có giữ trong lòng."

    Mai nói tiếp: "Nếu em không nói ra, sẽ chẳng ai biết em đau khổ như nào. Người vừa khóc vừa làm loạn, lại được cưng chiều. Kẻ hiểu chuyện thì chẳng ai thương."

    Thế giới này vốn dĩ là như thế. Tôi cười, cười rất tươi để chị an tâm hơn: "Em biết rồi."

    Tan làm tôi đi về bệnh viện.

    Trên đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi luôn thỏa hiệp với cuộc sống, chỉ mong nó có thể đối xử với tôi nhẹ nhàng chút. Nhưng mà thứ tôi nhận lại chỉ toàn là đau khổ và mệt mỏi.

    Tôi đang mắc kẹt trong cuộc sống tăm tối. Tôi phải làm sao mới thoát ra được?

    Bỗng ba người đồng nghiệp đi đến phía trước, chặn tôi lại. Ba người này trước giờ luôn làm khó tôi.

    Tôi muốn rời đi nhưng lời nói của họ làm tôi khựng lại: "Vội đi gặp con bạn khốn nạn của mày à? Xem ra mày với nó có khi cùng là một loại người. Biết đâu mày cũng giống nó, bây giờ đang là tiểu tam phá hoại gia đình người khác."

    Tay tôi nắm chặt túi sách, cả người cảm thấy rất khó chịu.

    Họ khoái chí nói thêm: "Con nhỏ đó chết chưa? Tao mà là nó chắc tự tử lâu rồi, bị bêu lên mạng như thế lấy đâu ra mặt mũi sống tiếp."

    Thứ đáng sợ nhất chính là lòng người, là miệng lưỡi con người. Tại sao họ có thể thoải mái phán xét người khác như vậy?

    Tôi nhớ đến lời của Hiểu Phong:

    "Em chưa bao giờ sống thật với bản ngã của chính mình. Em chưa bao giờ thật sự làm những gì mình muốn. Đã bao giờ em tự hỏi, mình đến thế gian này để sống hay chỉ để sinh tồn?"

    "Em phải mạnh mẽ mới tự bảo vệ được mình, mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ."

    Lời nói của Mai cũng vang lên trong đầu tôi:

    "Em không nên dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cũng không nên hiền quá. Có đôi lúc, em phải vùng dậy."

    "Có chuyện gì nhất định phải nói ra, đừng có giữ trong lòng."

    "Nếu em không nói ra, sẽ chẳng ai biết em đau khổ như nào. Người vừa khóc vừa làm loạn, lại được cưng chiều. Kẻ hiểu chuyện thì chẳng ai thương."

    Tôi lại nhớ cái lần Minh Trang vì tôi mà đánh nhau với bọn trẻ trong xóm. Khi ấy chúng bắt nạt tôi, lôi mẹ tôi ra chửi bới tôi. Thế là một mình chị lao vào đánh bốn đứa bằng tuổi tôi xứt đầu chảy máu.

    Bố mẹ chúng nó biết chuyện, nằng nặc đòi báo công an, mặc cho ông bà nội tôi xin xỏ hết lời.

    Đến lúc công an đến răn đe, tôi và Mai vẫn không phục. Chị mắt mũi tèm nhem hỏi: "Chú cảnh sát, cháu muốn hỏi chú một câu.. Mẹ bọn cháu phá hoại gia đình người khác, bọn cháu là con của họ, như vậy bọn cháu có tội à?"

    Đối diện với câu hỏi của đứa trẻ, tất cả người lớn ở đó đều không nói được lời nào.

    Từng dòng kí ức xuất hiện, tôi cảm thấy bản thân không thể nhẫn nhịn như thế này nữa. Tôi không muốn thỏa hiệp, tôi phải mạnh mẽ. Từ giờ tôi sẽ làm những gì mình muốn. Tôi phải bảo vệ chị ấy.

    Bây giờ tôi chẳng cần gì cả, không cần bạn bè, đồng nghiệp gì hết.

    Họ vừa lúc hả hê quay người rời đi. Tôi vung mạnh túi sách, đập vào lần lượt ba người họ, khiến họ lăn quay ra đất.

    Họ lồm cồm bò dậy, trừng mắt quát tôi: "Con điên này, mày dám đánh tao."

    Tôi nhướn mày: "Tại sao tôi không dám?"

    Một người tức đến nỗi run bần bật, chỉ vào tôi nói: "Mày.. đồ giả tạo, đồ độc ác. Thì ra, thì đây mới là bản chất thật của mày. Thế mà bình thường, mày còn giả bộ ngoan hiền."

    Tôi cảm thấy thật buồn cười. Chính bọn họ đã ép tôi phải như vậy, mà còn mở miệng nói tôi giả tạo.

    Họ vùng dậy đánh tôi. Tôi cũng đánh trả.

    Đoạn đường này vắng người nên không ai biết ở đây đang xảy ra ẩu đả.

    Chẳng biết sức lực từ đâu ra, một mình tôi lại đánh thắng ba người họ.

    Nhìn bọn họ chật vật trên đất tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tuy bản thân tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

    Đây là lần đầu trong đời tôi điên như thế này.

    Tôi nhìn họ, nói như muốn hét lên: "Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã độc ác. Mà là do những người như các người đã ép họ."

    Chí Phèo cũng như vậy. Hắn khao khát muốn làm người lương thiện. Hắn khao khát muốn có một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng chính định kiến xã hội và lòng người đã chà đạp, chèn ép hắn đến bước đường cùng. Hắn bị tha hóa từ anh chàng nông dân thật thà chất phác, thành một con quỷ dữ.

    Tôi gằn lên tiếp: "Tôi không giả tạo. Người giả tạo là các người. Trước thì chị chị em em, sau lưng thì bêu xấu nhau."

    Tôi phủi phủi tay chân, thong thả nhặt túi sách, mặc kệ họ rồi rời đi.
     
    Last edited: Jul 13, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...