Ngôn Tình [Edit] Cô Vợ Ngọt Ngào: Tổng Tài Xin Hãy Kiềm Chế - Dạ Tiểu Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Venus0412, 26 Tháng năm 2022.

  1. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 5.2: Anh muốn tôi làm gì? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Úc Thiếu Mạc đặt hai tay lên vai, anh lạnh lùng cười và nói: : "Nói cô là người bản địa chưa từng nhìn thấy thế giới là đánh giá cao cô rồi! Ai nói với cô điện thoại này dùng để gọi?"

    "..."

    Nhiễm Kiều Kiều cau mày nhìn Úc Thiếu Mạc.

    "Nó là thứ mà trước kia một hoàng tử Anh đã từng sử dụng, miễn cưỡng mà nói thì chính là đồ cổ. Lúc đầu đặt ở đó là để trang trí, là cô muốn dùng nó để gọi điện thoại và cũng là cô làm hư nó!"

    "Tôi nên đòi cô 12.000 USD hay là giá lúc tôi mua nó đây? Dù sao thì bây giờ giá của nó cũng có tăng lên một chút, hơn nữa tôi còn chưa bảo cô phải trả tiền cước phí điện thoại nữa."

    Giọng nói kiêu ngạo của Úc Thiếu Mạc nghe giống như đang ban ơn cho Nhiễm Kiều Kiều.

    Đó là đồ cổ..

    Nhiễm Kiều Kiều nhìn Úc Thiếu Mạc với vẻ mặt không thể tin, cô dừng một chút rồi cắn răng nói: "Tôi không tin! Anh đưa điện thoại cho tôi xem!"

    Nếu là đồ cổ thì có thể bảo quản được lâu, sao có thể bị cô dễ dàng làm hư như vậy chứ?

    Úc Thiếu Mạc ném thẳng điện thoại cho Nhiễm Kiều Kiều, Nhiễm Kiều Kiều né sang một bên và suýt chút nữa bị đập đầu.

    Nhiễm Kiều Kiều không thèm so đo với Úc Thiếu Mạc, cô cầm điện thoại lên và cẩn thận xem xét.

    Cô không đeo kính nên tư thế híp mắt khi kiểm tra nhìn rất quái dị, nhìn qua giống như một người mù bị bệnh về mắt vậy.

    Sắc mặt Úc Thiếu Mạc khẽ thay đổi, anh nhìn Nhiễm Kiều Kiều đầy nghi ngờ: "Cô bị mù à?"

    Anh mới bị mù!

    Trong lòng Nhiễm Kiều Kiều không phục, cô dừng lại rồi giơ điện thoại trước mắt và lấy xuống, cô nói: "Không phải, tôi bị cận thị, không có kính thì tôi không nhìn rõ được."

    Anh cho rằng có thể lừa được cô vì vô không thể nhìn thấy sao?

    Úc Thiếu Mạc cau mày. Anh thả lỏng cơ thể đang căng cứng và dựa người ra phía sau ghế.

    Không phải người mù là được rồi, nếu không nghĩ lại anh lên giường với một người mù..

    Ngay lập tức, Úc Thiếu Mạc liền nhíu mày không vui.

    Nói như vậy thì đêm qua cô gái này cũng không thấy rõ dáng vẻ của anh? Chẳng trách lúc nãy gặp mặt cô lại không biết anh!

    Nhiễm Kiều Kiều nhìn chăm chú vào điện thoại ở trước mắt một lúc lâu cũng không nhìn ra chỗ nào bị hư, mặc dù mắt cô bị cận thị, nhưng để gần như vậy thì cô vẫn có thể thấy rõ.

    "Điện thoại của anh không có bị hư gì cả!" Nhiễm Kiều Kiều kiểm tra xong liền cau mày nhìn Úc Thiếu Mạc.

    Úc Thiếu Mạc nhíu mày: "Ai nói không bị gì? Góc phía trên bên phải của tai nghe, cô tự mình xem đi."

    Nhiễm Kiều Kiều dừng một chút rồi lại cầm điện thoại lên kiểm tra, một lát sau cô buông điện thoại xuống tức giận nói: "Rõ ràng là rất tốt! Có bị hư chỗ nào đâu!"

    Cô ấy không thấy bị hư gì cả!

    "Cô không thấy phía trên bị tróc một miếng sơn sao?" Úc Thiếu Mạc nói.

    Nhiễm Kiều Kiều: "..."

    Tróc sơn..

    "Úc Thiếu Mạc, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

    Sao Nhiễm Kiều Kiều lại không nhận ra là Úc Thiếu Mạc đang chỉnh cô chứ? Trừ khi cô là đồ ngốc..

    "Muốn cô bồi thường tiền, một vạn hai ngàn đô la, cô trả tiền mặt hay quẹt thẻ? Hoặc là ký séc?" Úc Thiếu Mạc cười như không cười nhìn Nhiễm Kiều Kiều.

    "..."

    Nhiễm Kiều Kiều cúi đầu.

    12.000 tệ.. Đừng nói là đô la Mỹ, chính là trên người cô không có nhiều tiền như vậy.

    "Nhìn dáng vẻ của cô thì hình như cô không có tiền?" Úc Thiếu Mạc biết rõ nhưng vẫn cố nói.

    Tài liệu hôm nay giao cho anh rõ ràng đã viết rất rõ ràng, từ năm thứ hai của cấp hai thì Nhiễm Kiều Kiều đã bắt đầu tự mình đi làm kiếm tiền. Tiền học phí và tiền sinh hoạt của cô đều là tự cô kiếm được.

    "Đúng, tôi không có tiền." Nhiễm Kiều Kiều gật đầu.

    Không có gì để thừa nhận, thật sự thì cô không có tiền.

    "Nếu không có tiền vậy thì cô sẽ làm gì?" Úc Thiếu Mạc nhìn Nhiễm Kiều Kiều, giọng nói của anh đúng là làm cho người ta tức điên.

    Nhiễm Kiều Kiều dừng lại một chút rồi nói: "Anh muốn tôi làm gì?"
     
    Annie Dinh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2022
  2. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 6.1: Tôi chờ cô cầu xin tôi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A, cô gái này cũng không ngốc.

    Đôi mắt u ám của Úc Thiếu Mạc nhìn Nhiễm Kiều Kiều: "Tôi nghe quản gia nói cô từ chối làm tình nhân của tôi, lá gan cô rất lớn nha. Không thì thế này đi, chỉ cần cô làm tình nhân của tôi thì cô không cần trả món nợ này nữa."

    Nhiễm Kiều Kiều giật mình, cô bật dậy khỏi ghế sô pha và nhìn Úc Thiếu Mạc với vẻ mặt không thể tin được: "Anh trói tôi đến đây chính là muốn tôi làm tình nhân của anh?"

    Người đàn ông này có bị thần kinh không vậy?

    "Có thể nói như vậy." Úc Thiếu Mạc nói.

    Để cho cô ấy làm tình nhân chỉ là một trong số những việc phải làm, còn việc khác.. Nhân tiện cũng có thể nhớ lại hương vị của cô.

    Nhiễm Kiều Kiều hít sâu một hơi, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Úc Thiếu Mạc và nói: "Giao dịch của chúng ta chỉ có đêm qua, tôi không có hứng thú làm tình nhân của anh!"

    Chuyện bán thân, cả đời này cô tuyệt đối sẽ không làm lần thứ hai!

    Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhiễm Kiều Kiều lạnh như băng, cô nhìn Úc Thiếu Mạc ở đối diện với vẻ mặt không thể thương lượng.

    Úc Thiếu Mạc cũng không hề động đậy, anh hứng thú nhìn cô một lúc rồi đột nhiên lạnh lùng cười, giọng nói lạnh như băng đầy giễu cợt: "Rất có cốt khí, dáng vẻ bảo vệ trinh tiết này của cô khiến tôi nghi ngờ tối qua người phụ nữ chủ động cởi sạch quần áo trèo lên người tôi có phải là cô hay không nữa! Sao vậy? Mặc quần áo vào rồi liền chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi à? Xem ra cô đã quên những lời cảnh cáo ngày hôm qua của tôi rồi."

    Giọng nói nguy hiểm của Úc Thiếu Mạc khiến Nhiễm Kiều Kiều cau mày không vui. Theo lời đồn thì người đàn ông này là nhân vật có thể một tay che trời ở thành phố G nhưng không ngờ anh lại nói ra những lời thô tục như vậy!

    Lạt mềm buộc chặt..

    Thật buồn cười, anh nghĩ anh có sức hấp dẫn như thế nào với cô chứ? Cô có cần phải chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh không?

    Hai mắt Nhiễm Kiều Kiều đỏ bừng vì tức giận, cô không muốn nói thêm câu nào với Úc Thiếu Mạc nữa nên đứng dậy nói: "Anh Úc Thiếu Mạc, bây giờ tôi trịnh trọng nói cho anh biết tôi sẽ không làm tình nhân của anh! Hơn nữa tôi cũng không chơi trò lạt mềm buộc chặt gì với anh cả! Nếu tôi làm hư điện thoại của anh thì tôi sẽ trả tiền cho anh."

    Mặc dù Nhiễm Kiều Kiều không hiểu tại sao điện thoại đó lại bị hư nhưng cô vẫn nhận.

    Nói xong Nhiễm Kiều Kiều cũng không nhìn Úc Thiếu Mạc một cái mà xoay người rời đi.

    Cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa mà chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

    "Cô bồi thường cho tôi sao? Cô có biết đưa tiền cho tôi bằng cách nào không?"

    Giọng nói lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc vang lên từ phía sau.

    Đưa cho anh ta như thế nào?

    Ở thành phố G này tìm đại một người nào đó để hỏi cũng sẽ biết được tập đoàn Úc thị ở đâu.

    Nhiễm Kiều Kiều dừng bước, cô đưa lưng về phía Úc Thiếu Mạc và nói: "Tôi sẽ đưa tiền cho cha mẹ anh.. Ôi, ôi!"

    Nhiễm Kiều Kiều còn chưa nói xong thì đã bị một người đẩy xuống đất, mặc dù thảm trải sàn mềm mại nhưng cô vẫn bị ngã đến đầu nổi đầy sao.

    Hơn nữa trên lưng còn có một người đàn ông nặng như núi khiến Nhiễm Kiều Kiều thở không nổi.

    Nhưng bây giờ Nhiễm Kiều Kiều không quan tâm đến việc thở nữa, cô cảm thấy sợ hãi và cả người đều không khống chế được mà run rẩy.

    Bởi vì bàn tay to của người đàn ông ở trên lưng đã luồn vào trong quần áo của cô giống như một con rắn từ từ di chuyển lên trên..

    "Có đau không?" Hơi thở lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc phun bên tai của Nhiễm Kiều Kiều càng khiến cô run rẩy hơn.

    "Anh.. Anh định làm gì.. Anh buông tôi ra.."

    Ngay cả giọng nói của cô cũng run rẩy.
     
    Annie Dinh thích bài này.
  3. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 6.2: Tôi chờ cô cầu xin tôi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao cô lại lộ ra vẻ mặt như thế này, tối hôm qua khi cô ở dưới thân tôi kêu lên thì không phải là dáng vẻ này." Úc Thiếu Mạc ngậm lấy vành tai của Nhiễm Kiều Kiều, hơi thở phập phồng của anh phả vào tai cô: "Tôi rất hứng thú với cơ thể của cô, cảm thấy hứng thú.."

    Đột nhiên giọng nói của Úc Thiếu Mạc dừng lại, thân thể của Nhiễm Kiều Kiều cũng ngừng run rẩy.

    Không phải vì Nhiễm Kiều Kiều không sợ hãi mà là.. sự hoảng sợ khủng khiếp hơn đã quét hết tất cả các giác quan của cô.

    Úc Thiếu Mạc cười như không cười nhìn Nhiễm Kiều Kiều, đôi mắt sắc bén của anh từ từ di chuyển xuống, khi nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết của cô thì đôi môi anh đào cong lên đầy vẻ khát máu.

    "..."

    Trong phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng hét thảm thiết của Nhiễm Kiều Kiều, Úc Thiếu Mạc lại cắn cổ cô!

    Biến thái!

    Nhiễm Kiều Kiều vùng vẫy dữ dội.

    Đêm qua người đàn ông này cũng có cắn cô nhưng vì biết mục đích của mình nên cho dù thân thể đau đớn như đang bị phạt thì Nhiễm Kiều Kiều cũng cố gắng chịu đựng hết sức mình.

    Nhưng bây giờ thì khác, dựa vào cái gì mà muốn cô nhịn?

    "Biến thái! Thằng điên! Anh buông tôi ra! Buông ra! Đồ thần kinh! Đồ biến thái!"

    Nhiễm Kiều Kiều vùng vẫy và hét lớn nhưng không có tác dụng gì cả, đã vậy chuyện xảy ra kế tiếp đối với cô càng khủng khiếp hơn.

    Úc Thiếu Mạc đang kéo váy của cô!

    Hô hấp của Nhiễm Kiều Kiều dồn dập lúc này cô mới nhận ra Úc Thiếu Mạc đang đè trên lưng cô, hơi thở của anh nóng đến dọa người.

    Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có bao trùm lấy Nhiễm Kiều Kiều, cũng không biết cô lấy sức lực từ đâu ra mà đột nhiên Nhiễm Kiều Kiều xoay người thành công chạy ra khỏi người của Úc Thiếu Mạc, cô chạy sang một bên nhìn chằm chằm vào Úc Thiếu Mạc.

    Đôi mắt đỏ tươi của Úc Thiếu Mạc ảm đạm nhìn Nhiễm Kiều Kiều, đôi môi mỏng vô tình nhếch lên: "Cô dám chạy? Cô có tin tôi sẽ đánh gãy chân cô không?"

    Tin, sao cô lại không tin chứ!

    Tóc Nhiễm Kiều Kiều rối bù, quần áo xộc xệch, ngực phập phồng dữ dội, cô sợ hãi nhìn Úc Thiếu Mạc.

    Nhiễm Kiều Kiều quay đầu đi cầm một đồ vật bằng sứ ở bên cạnh đập vào tường.

    Đôi mắt sắc bén của Úc Thiếu Mạc híp lại, Nhiễm Kiều Kiều lấy một mảnh sứ vụn để lên cổ cô, cô hít sâu một hơi nhìn Úc Thiếu Mạc rồi hét lên: "Đường đường là nhị thiếu gia của tập đoàn Úc thị lại đi cưỡng hiếp một cô gái! Tôi nói cho anh biết Úc Thiếu Mạc, nếu anh dám đụng vào tôi thì tôi sẽ chết cho anh xem!"

    Cho dù là chết thì cô cũng sẽ không để bị sỉ nhục như vậy.

    Đôi mắt Nhiễm Kiều Kiều giống như chết đi sống lại.

    Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm vào Nhiễm Kiều Kiều, màu đỏ tươi trong mắt anh từ từ nhạt đi, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo phát ra một cổ áp lực mạnh mẽ.

    Qua một lúc lâu Úc Thiếu Mạc mới lạnh lùng nở nụ cười: "Dám uy hiếp tôi? Được lắm! Bây giờ cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!"

    Trên thế giới này phụ nữ dám chống đối anh không nhiều lắm.

    Dám chống lại anh hết lần này đến lần khác cũng chỉ có người phụ nữ trước mặt này!

    Úc Thiếu Mạc đứng dậy khỏi thảm, ngay cả động tác đứng dậy cũng quyến rũ chết người.

    Chỉnh lại cổ áo, giọng nói của Úc Thiếu Mạc lạnh như băng: "Cô không muốn làm tình nhân của tôi cũng không muốn lên giường với tôi.. A, vậy tôi chỉ muốn cô chủ động đến cầu xin tôi thôi! Bây giờ thì cô có thể đi rồi!"

    Nhiễm Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào Úc Thiếu Mạc không dám thả lỏng một giây phút nào.

    Anh nói gì?

    Để cho cô đi sao?

    Nhiễm Kiều Kiều đứng yên, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện cô bị đẩy ngã ở phía sau.

    Có thể sau khi cô vừa thả lỏng thì người đàn ông này sẽ làm lại lần thứ hai!

    "Sao nào? Sao vẫn chưa đi? Hay cô muốn cởi quần áo ngày bây giờ?" Úc Thiếu Mạc quay đầu lại nhìn Nhiễm Kiều Kiều.

    Tất nhiên Nhiễm Kiều Kiều không giống như những gì anh nghĩ, ánh mắt cô nhìn Úc Thiếu Mạc đầy đề phòng, cô dừng lại một chút rồi áp sát người vào vách tường để đi ra ngoài.

    Úc Thiếu Mạc mỉm cười khinh bỉ, đôi mắt sắc bén của anh nhìn thân thể đang di chuyển của Nhiễm Kiều Kiều và nói: "Nhiễm Kiều Kiều nếu như cô có thể trả số tiền đó cho tôi trong vòng một tuần thì tôi sẽ buông tha cho cô. Nhưng nếu không thể.. thì cô hãy ngoan ngoãn nằm xuống giường cho tôi!"

    Nhiễm Kiều Kiều dừng lại.

    Khóe môi của Úc Thiếu Mạc nhếch lên, anh ta tinh nghịch nhìn Nhiễm Kiều Kiều: "Còn nữa, ngoại trừ 12.000 đô la thì cô còn phải trả thêm 60 triệu tiền bình sứ mà cô đã đập vỡ nữa."

    Cả người Nhiễm Kiều Kiều choáng váng.

    "Tôi chờ cô đến trả tiền, nhớ kỹ thời gian là một tuần!"

    Úc Thiếu Mạc lạnh lùng nói thêm một câu, cuối cùng anh lạnh lùng liếc Nhiễm Kiều Kiều một cái, đôi chân dài bước về phía cầu thang.
     
    Annie Dinh thích bài này.
  4. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 7.1: Cút sang một bên (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiễm Kiều Kiều tuyệt vọng khỏi biệt thự, vừa ra ngoài cô mới thấy cô đã quá ảo tưởng rồi.

    Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ mặc âu phục màu đen đang đứng, may là vừa rồi cô không muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Nếu Úc Thiếu Mạc không thả cô đi thì chắc chắn cô sẽ chạy không thoát.

    Những vệ sĩ kia không để ý đến Nhiễm Kiều Kiều, đoạn đường cô rời đi không có ai ngăn cản cả.

    Biệt thự này rất lớn, Nhiễm Kiều Kiều không tìm được đường ra ngoài, cô vừa đi dưới trời nắng được một lúc thì lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.

    Nhiễm Kiều Kiều muốn tìm một người để hỏi đường nhưng cô lại không gặp được ai cả.

    "Văn Hiên, anh thật xấu xa, ưm.."

    Một giọng nói nũng nịu vang lên khiên Nhiễm Kiều Kiều dừng lại, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào mu bàn chân, hai bên thái dương cô giật giật.

    Giọng nói này quá quen thuộc!

    "Bảo bối, đừng bơi nữa, chúng ta đi vào trong đi. Hai tháng rồi anh chưa gặp em, anh nhịn sắp chết rồi."

    Giọng nói này càng quen thuộc hơn!

    Nhiễm Kiều Kiều đứng dưới ánh nắng chói chang của mùa hè nhưng cả người cô lại như rơi vào hầm băng.

    Anh Văn Hiên.. của cô.

    Cách một khoảng xa với khu vực cây xanh mà Nhiễm Kiều Kiều đang đứng là một hồ bơi ngoài trời.

    Giờ đây tiếng bơi lội và tiếng cười của người phụ nữ cùng với những lời tán tỉnh của người đàn ông liên tục vang lên bên tai.. khiến Nhiễm Kiều Kiều sững sốt.

    Hai tháng rồi không gặp nhau.

    Hai tháng trước anh Văn Hiên đã gặp Hàn Lộ sao? Hai tháng trước..

    Không phải hai tháng trước Hàn Lộ đã đến trại hè để cải thiện tiếng Anh sao?

    Vốn dĩ cô vẫn đang nghĩ tại sao đột nhiên anh Văn Hiên lại không kiên nhẫn với cô, bây giờ thì xem ra cũng không cần nữa..

    "Được rồi, ai nha.. Được rồi, anh bế em vào trong đi!"

    Tiếng cười duyên dáng của Hàn Lộ truyền đến bên tai cô còn có tiếng nước thiếu kiên nhẫn nữa.

    Nhiễm Kiều Kiều nhắm mắt lại.

    Ting!

    Có tiếng còi xe vang lên ở phía sau.

    Nhiễm Kiều Kiều thẫn thờ quay người lại chỉ thấy đằng sau có một chiếc xe và có một người đàn ông thò đầu ra mắng: "Muốn chết sao mà chắn ở giữa đường vậy? Cút qua một bên ngay!"

    Nhiễm Kiều Kiều sững sờ rồi đờ đẫn lùi về sau một bước.

    Thì ra nãy giờ cô vẫn đứng ở giữa đường..

    Nhiễm Kiều Kiều không nhớ cô đã ra khỏi biệt thự như thế nào cũng không nhớ cô đã về biệt thự nhà họ Nhiễm như thế nào.

    Cô chỉ nhớ cô đã đi một đoạn đường khá xa, xa đến nỗi cô cảm thấy chân rất đau nhưng cô lại không thể dừng lại.

    Giống như chỉ cần cô đau một bộ phận khác trên cơ thể thì có thể giảm được nỗi đau ở trong tim vậy.

    "Cô Ba." Cho dù ở nhà này Nhiễm Kiều Kiều không có địa vị gì nhưng người giúp việc vẫn chào hỏi cô theo quy tắc.

    Nhiễm Kiều Kiều đờ đẫn đi về phía cầu thang.

    Trong phòng khách, Triệu Mỹ Hoa đang nằm trên sô pha xem tivi, có một thợ làm móng đến tận nhà để làm móng cho bà ta.

    Nghe được giọng nói của người giúp việc Triệu Mỹ Hoa liền quay đầu lại: "Ai yo, đã về rồi sao? Hầu hạ thế nào rồi? Úc Thiếu có hài lòng về cô không?"

    Nhiễm Kiều Kiều làm như không nghe thấy, cô đi lên cầu thang liền gặp Nhiễm Quốc Đào đang từ trên lầu đi xuống.

    "Kiều Kiều, con về rồi à?" Nhiễm Quốc Đào ngạc nhiên nhìn Nhiễm Kiều Kiều, sau đó vội vàng hỏi: "Thế nào, Úc thiếu đối với con có hài lòng không? Hôm nay cha đã liên lạc với người bên đó nhưng vẫn chưa liên lạc được!"

    Nhiễm Quốc Đào không liên lạc được với người đã đồng ý giúp ông giải quyết nguy cơ của công ty cho nên bây giờ ông ta muốn Nhiễm Kiều Kiều nói cho ông ta biết rốt cuộc là cô có hầu hạ tốt Úc thiếu không.

    Nếu hầu hạ tốt thì còn dễ nói chuyện nhưng nếu không thì..

    Cả người Nhiễm Kiều Kiều run mạnh lên, cô quay đầu một cách máy móc nhìn chằm chằm vào Nhiễm Quốc Đào.

    Đây chính là cha của cô, người ép cô đi bán thân, sau đó còn hỏi đã hầu hạ "khách" chưa?

    Bỗng nhiên Nhiễm Kiều Kiều cảm thấy buồn cười, mẹ, mẹ thấy chưa đây là người đàn ông mà mẹ đã từng dặn dò là chăm sóc tốt cho con!

    Không phải cô đã cắt đứt quan hệ cha con với ông ta sao? Không phải cô nghĩ rằng mấy năm nay cô đã chịu tổn thương đủ rồi sao?

    Vậy thì tại sao cô vẫn cảm thấy buồn.
     
    Annie Dinh thích bài này.
  5. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 7.2: Cút sang một bên (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiễm Kiều Kiều lạnh lùng nhìn cha ruột của cô và nói: "Bây giờ tôi không muốn nói gì cả! Tôi muốn nghỉ ngơi!"

    Nói xong Nhiễm Kiều Kiều cũng không nhìn Nhiễm Quốc Đào mà đi thẳng lên lầu.

    Nhiễm Quốc Đào nhíu mày không vui, ông muốn gọi Nhiễm Kiều Kiều nhưng nghĩ đến anh mắt lúc nãy của nên có chút do dự mà dừng lại.

    "Ôi, ông nhìn xem, đây là xem bản thân như ân nhân của nhà chúng ta rồi! Thật to tát! Tôi còn muốn ngủ.."

    Giọng nói châm chọc của Triệu Mỹ Hoa vang lên khiến Nhiễm Quốc Đào quay đầu lại nhìn bà ta. Vẻ mặt ông ta liền thay đổi những lớp thịt mỡ đều dồn lại một chỗ, ông ta cười nói: "A, bà đã làm móng xong chưa? Không phải bà muốn mua cái túi kia sao? Tôi đi với bà."

    "Làm chưa xong, ông không có mắt để nhìn sao? Chờ đi!" Triệu Mỹ Hoa nói.

    "Vâng, vâng." Nhiễm Quốc Đào gật đầu lia lịa.

    * * *

    Trên lầu.

    Phòng của Nhiễm Kiều Kiều nằm trên tầng cao nhất, giống như trong truyện cổ tích cô bé Lọ Lem sống trên gác mái tồi tàn nhất.

    Chỉ là cuối cùng cô bé Lọ Lem tội nghiệp cũng được ông trời ưu ái và kết hôn với Hoàng Tử.

    Nhưng Hoàng Tử của cô đâu..

    Nhiễm Kiều Kiều nằm trên giường, ánh mắt cô nhìn thẳng vào một tấm ảnh đặt trên tủ đầu giường.

    Đó là một bức ảnh chụp chung của gia đình bốn người trong nhà của cô.

    Có cô, cha mẹ và Nhiễm Văn Hiên.

    Lúc đó không có Triệu Mỹ Hoa và Hàn Lộ, đúng là một gia đình hòa thuận và hạnh phúc.

    Nhiễm Văn Hiên được mẹ Nhiễm Kiều Kiều nhận nuôi khi anh ta mới năm tuổi.

    Mẹ của Nhiễm Kiều Kiều gặp Nhiễm Văn Hiên khi bà tham gia một hoạt động công ích chăm sóc trẻ mồ côi. Vì lúc sinh Nhiễm Kiều Kiều bà bị chảy máu cổ tử cung nên bà luôn cảm thấy có lỗi khi không thể sinh thêm con cho nhà họ Nhiễm. Sau khi bàn bạc với Nhiễm Quốc Đào thì bà nhận nuôi Nhiễm Văn Hiên.

    Từ đó về sau Nhiễm Văn Hiên sống ở cô nhi viện được sống cuộc sống của một đại thiếu gia, còn Nhiễm Kiều Kiều vốn là đại tiểu thư của nhà họ Nhiễm lại không hiểu vì sao cô lại có thêm một người anh trai.

    Nhiễm Kiều Kiều cũng không bài xích Nhiễm Văn Hiên thậm chí cô còn cảm thấy ba mẹ đối xử tốt với Nhiễm Văn Hiên là chuyện tốt.

    Lúc còn bé Nhiễm Văn Hiên không thích nói chuyện, tính cách của Nhiễm Kiều Kiều lại hoạt bát nên ngày nào cô gái nhỏ cũng đi sau lưng Nhiễm Văn Hiên và không ngừng nói chuyện.

    Nhiễm Kiều Kiều cũng không biết từ khi nào thì phần tình cảm này đã bắt đầu biến chất.

    Càng ngày cô càng muốn gặp Nhiễm Văn Hiên nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh mà là thỉnh thoảng nhìn lén anh.

    Thậm chí cô còn giống như một số cô gái trong trường đắp mặt nạ dưỡng ẩm và lét lút mua son..

    Chỉ là tất cả những chuyện này đã phá vỡ bởi cái chết đột ngột của mẹ Nhiễm Kiều Kiều.

    Nhiễm Kiều Kiều đã tận mắt nhìn thấy cha mẹ yêu thương nhau như thế nào cũng nhìn thấy sau tang lễ của mẹ cô được một tuần thì cha cô đã dẫn một người phụ nữ trẻ về nhà và còn có một đứa con gái nhỏ.

    Hàn Lộ lớn hơn Nhiễm Kiều Kiều một tuổi, điều đáng buồn cười là cô lại trở thành Tam tiểu thư.

    Bởi vì người phụ nữ đó nói rằng con gái bà ta không thể là con út nếu không sẽ bị cô bắt nạt.

    Và cha cô đã vui vẻ đồng ý.

    Hôm đó là lần đầu tiên Nhiễm Kiều Kiều nếm trải mùi vị của sự trưởng thành, thật cay đắng.

    Lúc đó Nhiễm Văn Hiên đã làm gì?

    Lần đầu tiên Nhiễm Văn Hiên nắm lấy tay cô, anh ta nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc và nói: "Kiều Kiều ngoan đi, cho dù cả thế giới này không cần em thì em vẫn còn có anh!"

    Còn có anh..

    Nhiễm Kiều Kiều đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh liền không nhịn được mà cười to.

    Cuối cùng thì bây giờ người bên cạnh anh Văn Hiên của cô là ai?
     
    Annie Dinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2022
  6. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 8.1: Cô điên rồi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, cô có trong đó không?"

    Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của mẹ Trương.

    Nhiễm Kiều Kiều giật mình, cô vội vàng dụi mắt ngồi dậy, vuốt lại tóc và xuống giường mở cửa cho mẹ Trương.

    "Không phải con đã nói với dì là đừng lên rồi sao? Sao dì lại lên đây?"

    Nhiễm Kiều Kiều bảo mẹ Trương vào phòng rồi đóng cửa lại.

    Trước kia mẹ Trương là người hầu chăm sóc mẹ của Nhiễm Kiều Kiều và bây giờ cũng là người duy nhất ở trong biệt thự này quan tâm đến cô.

    "Tôi thấy chân cô bị rách nên mang thuốc lên cho cô." Nói xong mẹ Trương liền nhìn Nhiễm Kiều Kiều với đôi mắt đỏ hoe: "Tiểu thư, có phải cô lại khóc không? Cô.. Cô để ý làm gì, bà ta chính là người như vậy cô đừng để ở trong lòng. Cô khóc như vậy có phải là tự làm khổ mình không?"

    Mẹ Trương tưởng Nhiễm Kiều Kiều khóc là do Trương Mỹ Hoa nên mấy năm nay ngày nào bà cũng khuyên cô.

    Nhiễm Kiều Kiều mỉm cười nhìn mẹ Trương rồi nói: "Dì yên tâm đi, không phải vì bà ta đâu! Nhưng nếu như bà ta phát hiện dì lên đây thì dì sẽ rất thảm đó."

    Mẹ Trương đã lớn tuổi rồi nhưng chỉ cần Triệu Mỹ Hoa phát hiện ra bà lén lút đối xử tốt với Nhiễm Kiều Kiều thì sẽ phân cho bà những công việc nặng nhọc không phù hợp với mẹ Trương.

    "Bà ta ra ngoài mua túi xách với ông chủ rồi sẽ không quay về liền đâu, tiểu thư, cô mau ngồi xuống để tôi bôi thuốc cho cô." Mẹ Trương nói.

    Đi mua túi xách..

    Không phải gia đình sắp phá sản sao? Hóa ra là vẫn còn tiền để mua túi xách.

    Nhiễm Kiều Kiều cười giễu cợt, cô vẫn đứng đó và nói: "Còn những người khác thì sao? Nhất định những người hầu đó sẽ báo cáo lại lời bà ta, mẹ Trương dì mau xuống đi."

    Chỉ cần cô có hành động nhỏ nào thì chắc chắn những người giúp việc đó sẽ báo lại với Trương Mỹ Hoa để lấy lòng bà ta.

    Trước kia Nhiễm Kiều Kiều không biết che dấu nên chịu rất nhiều thiệt thòi.

    "Nhưng mà chân của cô.."

    "Dì đi xuống đi, con sẽ tự bôi thuốc."

    Nhiễm Kiều Kiều cắt ngang lời của mẹ Trương.

    Mẹ Trương nhìn vẻ mặt kiên quyết của Nhiễm Kiều Kiều đành phải gật đầu, bà để thuốc lên cái bàn nhỏ ở bên cạnh và nói: "Vậy tôi xuống trước, cô nhớ phải bôi thuốc đấy."

    "Vâng." Nhiễm Kiều Kiều gật đầu nhìn mẹ Trương đi ra cửa.

    Lưng bà hơi cong, tóc cũng đã bạc, khi bà đưa đôi tay già nua sờ vào nắm cửa thì đột nhiên Nhiễm Kiều Kiều hét lên: "Mẹ Trương, mấy ngày nữa con sẽ rời khỏi chỗ này, dì đi cùng con được không?"

    Đời này mẹ Trương không lập gia đình cũng không có người nhà. Nếu như cô rời khỏi đây thì chỉ còn một mình mẹ Trương ở trong ngôi nhà quái quỷ này.

    Nhiễm Kiều Kiều liền quyết định dẫn mẹ Trương đi cùng. Như vậy thì trên đời này cô sẽ không phải là trẻ mồ côi.

    Mẹ Trương xoay người lại, gương mặt đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời ngạc nhiên nhìn cô và nói: "Tiểu thư, cô định rời khỏi đây sao? Ông chủ sẽ.."

    "Con không có người cha như vậy!" Nhiễm Kiều Kiều nhìn mẹ Trương và nói: "Mẹ Trương, dì cảm thấy đây vẫn là nhà của con sao?"

    Im lặng.

    Một lúc sau mẹ Trương gật đầu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia sáng nhìn thẳng vào Nhiễm Kiều Kiều và nói: "Tiểu thư rời khỏi chỗ này cũng tốt! Nếu tiểu thư đồng ý dẫn tôi đi thì nhất định tôi sẽ đi với tiểu thư!"

    "Vậy thì quyết định như vậy đi!" Nhiễm Kiều Kiều mỉm cười nhìn mẹ Trương.

    Mẹ Trương cũng mỉm cười gật đầu: "Được rồi! Bây giờ tôi quay về dọn dẹp quần áo đến lúc đó tiểu thư chỉ cần báo cho tôi là được. Cô đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó."

    Nhiễm Kiều Kiều gật đầu.

    "Tiểu thư, cô nhớ bôi thuốc đấy." Mẹ Trương mỉm cười nhìn Nhiễm Kiều Kiều rồi mở cửa đi ra ngoài.

    Sau khi đóng cửa phòng lại thì nụ cười trên miệng của Nhiễm Kiều Kiều vẫn chưa tắt, cô ngồi xuống cầm thuốc của mẹ Trương mang đến mà bôi lên chân.

    Nhiễm Kiều Kiều, cuộc sống sinh viên của cô sắp đến rồi.
     
    Annie Dinh thích bài này.
  7. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 8.2: Cô điên rồi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho đến bây giờ Nhiễm Quốc Đào cũng không ngờ chuyện đầu tiên sau khi Nhiễm Kiều Kiều về nhà chính là đòi tiền ông ta.

    Hơn chín giờ tối Hàn Lộ và Nhiễm Văn Hiên chưa về nhà, Triệu Mỹ Hoa và Nhiễm Quốc Đào cũng không có ở nhà.

    Nhiễm Kiều Kiều yên lặng nằm chờ trên sô pha, cho đến khi Nhiễm Quốc Đào ôm lấy Triệu Mỹ Hoa đi vào cửa thì Nhiễm Kiều Kiều mới đứng dậy nhìn thẳng vào Nhiễm Quốc Đào và nói: "Tôi có chuyện muốn nói với ông."

    Tất nhiên là Triệu Mỹ Hoa không để cho Nhiễm Kiều Kiều và Nhiễm Quốc Đào nói chuyện riêng với nhau rồi, bà ta lạnh lùng ngồi xuống hai tay để trên vai nhìn Nhiễm Kiều Kiều như một con gà chọi và nói: "Có chuyện gì không thể để cho người khác biết mà phải nói riêng, muốn nói gì thì nói ngay bây giờ đi!"

    Nhiễm Kiều Kiều không nói gì mà chỉ nhìn Nhiễm Quốc Đào.

    Nhiễm Quốc Đào nhìn Triệu Mỹ Hoa rồi ngồi xuống bên cạnh bà ta.

    Một tia hy vọng cuối cùng trong mắt Nhiễm Kiều Kiều tan vỡ, cô cũng ngồi xuống sô pha.

    "Kiểu Kiều, con muốn nói chuyện gì với ba?" Nhiễm Quốc Đào nói.

    Nhiễm Kiều Kiều nhìn thẳng vào Nhiễm Quốc Đào và nói: "Tôi muốn tiền."

    Xung quanh im lặng.

    Mấy năm nay Nhiễm Kiều Kiều đã không yêu cầu gia đình cho một xu nào, đột nhiên cô đưa ra yêu cầu như vậy khiến cho Nhiễm Quốc Đào và Triệu Mỹ Hoa ngẩn người.

    Triệu Mỹ Hoa là người phản ứng đầu tiên, bà ta cúi xuống quát thẳng lên mặt Nhiễm Kiều Kiều: "Cô muốn tiền? Bây giờ nhà chúng ta không có tiền!"

    Cũng không phải hỏi Nhiễm Kiều Kiều muốn bao nhiêu tiền mà nói thẳng là không có tiền!

    Trong lòng Nhiễm Kiều Kiều lạnh lùng cười một tiếng, cô không để ý đến Triệu Mỹ Hoa mà nhìn chằm chằm vào Nhiễm Quốc Đào.

    Nhiễm Quốc Đào bị ánh mắt của Nhiễm Kiều Kiều thì hơi bối rối nhưng lại kiêng kỵ Triệu Mỹ Hoa đang ở bên cạnh nên ông ta dừng lại và thỏa hiệp. Ông hỏi: "Con muốn bao nhiêu?"

    Triệu Mỹ Hoa trừng mắt nhìn Nhiễm Quốc Đào nhưng Nhiễm Quốc Đào lại cười trừ.

    Nhiễm Kiều Kiều nhìn Nhiễm Quốc Đào với ánh mắt lạnh như băng: "12.000 đô la."

    Lúc chiều Nhiễm Kiều Kiều đã tính tiền tiết kiệm của cô, bây giờ công tất cả tiền của cô lại rồi trừ đi tiền thuê nhà thì cũng không còn lại bao nhiêu chứ đừng nói là phải bồi thường tiền cho Úc Thiếu Mạc. Bây giờ cô phải lập tức đi tìm việc thì mới có đủ tiền ăn.

    Theo yêu cầu của Úc Thiếu Mạc thì cô phải bồi thường tiền điện thoại là 12.000 đô la và bình hoa cổ là 60 triệu nhân dân tệ.

    Sáu mươi triệu. Không cần nói thì Nhiễm Kiều Kiều cũng biết Nhiễm Quốc Đào và Triệu Mỹ Hoa sẽ không đưa cho cô, hơn nữa trong nhà chưa chắc đã có nhiều tiền như vậy.

    Nhưng 12.000 đô la thì chắc chắn có! Nhiễm Kiều Kiều chỉ muốn lấy số tiền này trước, có thể trả tiền trước thì cũng vậy thôi.

    "12.000.. đô la Mỹ? Cô điên rồi! Sao cô không đi cướp ngân hàng đi? Nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy!"

    Nhiễm Quốc Đào còn chưa nói gì thì giọng nói sắc bén của Triệu Mỹ Hoa đã vang lên, ánh mắt bà ta nhìn Nhiễm Kiều Kiều giống như muốn đục thủng một lỗ trên người cô vậy.

    Nhiễm Quốc Đào cúi đầu không nói câu nào, ý tứ rõ ràng là không muốn đưa tiền.

    Tim của Nhiễm Kiều Kiều hoàn toàn lạnh lẽo, cô nhìn thẳng vào Nhiễm Quốc Đào bên tai cô đều là tiếng Triệu Mỹ Hoa mắng cô điên rồi.
     
    Annie Dinh thích bài này.
  8. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 9.1: Tên tôi là Ninh Kiều Kiều (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đủ rồi!" Nhiễm Kiều Kiều hét lên, cô không chịu nổi nữa liền nhìn Triệu Mỹ Hoa và nói: "Bà nói không có tiền? Nếu không có tiền thì bà lấy gì đi mua túi? Bà tưởng tôi không biết thương hiệu đó sao? Túi xách của thương hiệu đó rẻ nhất cũng phải hai trăm nghìn tệ! Sợi dây chuyền mà bà đeo trên cổ! Vòng tay! Nhẫn! Bà không thấy xấu hổ khi nói với tôi là bà không có tiền sao?"

    Thật trớ trêu! Họ nói với cô là gia đình sắp phá sản để cho cô bán mình còn bản thân lại đi đeo vàng bạc đầy người!

    Họ đeo đồ trang sức đến lóa mắt nhưng khi cô cần tiền thì lại nói với cô rằng họ không có tiền!

    Triệu Mỹ Hoa không ngờ đứa con gái riêng bình thường im lặng không nói chuyện và bị bà ta bắt nạt nhiều năm lại nói chuyện với bà ta như vậy thì tức giận đến đỏ mặt nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào đành phải hung dữ trừng mắt nhìn Nhiễm Kiều Kiều, hận không thể xé nát cô ra cho bớt giận.

    Nhiễm Kiều Kiều không quan tâm đến Triệu Mỹ Hoa, cô quay đầu nhìn thẳng vào Nhiễm Quốc Đào nói: "Ba, đây là lần đầu tiên tôi gọi ông như vậy trước khi đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông! Kể từ khi tôi học trung học cơ sở đến nay thì tôi đã không yêu cầu ông một xu nào, mấy năm nay tiền học phí và phí sinh hoạt của tôi cộng lại cũng đủ 12.000 đô la chứ?"

    Khuôn mặt già nua của Nhiễm Quốc Đào sững sờ, ông ta nhìn thẳng vào đứa con gái đang đối đầu với ông ta. Khuôn mặt của Nhiễm Kiều Kiều giống mẹ đến tám mươi phần trăm làm cho Nhiễm Quốc Đào liền sững sờ một lúc.

    "Kiều Kiều, ba.." Miệng của Nhiễm Quốc Đào mấp máy, đối với đứa con gái này ông cũng có chút áy náy.

    "Hừ!" Đột nhiên Triệu Mỹ Hoa ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, bà ta nhướng mày nhìn Nhiễm Quốc Đào.

    Nhiễm Quốc Đào ngẩn ra, khi ông ta nhìn về phía Nhiễm Kiều Kiều thì lời nói trong miệng đã hoàn toàn thay đổi: "Kiều Kiều, bây giờ ba cũng rất khó khăn, hay là từ từ đi được không? Chờ khi nào tiền trong tay ba thong thả một chút thì ba sẽ cho con."

    Cái gì mà từ từ một chút chứ, còn không phải là không muốn cho sao? Họ coi cô là một đứa ngốc nên mới chơi trò lừa bịp như vậy à?

    Nhiễm Kiều Kiều bình tĩnh nhìn Nhiễm Quốc Đào bỗng nhiên cô đứng dậy, cả giọng nói và ánh mắt đều lạnh như băng: "Nếu tôi có thể lựa chọn cuộc sống của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không chọn ông làm cha của tôi."

    Nói xong Nhiễm Kiều Kiều liền đi thẳng lên lầu, phía sau liền mang lên tiếng mắng chửi của Triệu Mỹ Hoa: "A, nghe giọng điệu nói chuyện này! Ông ta là cha cô! Trong mắt cô còn có cha không hả? Ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất cũng không hiểu, đúng là không có mẹ dạy!"

    Nhiễm Kiều Kiều đi trên cầu thang liền dừng lại, cô bình tĩnh nhìn cầu thang trước mắt rồi híp mắt từ từ xoay người lại, cô đứng trên cao nhìn Trương Mỹ Hoa và giễu cợt nói: "Bà nói đúng, tôi không có mẹ dạy! Bởi vì nếu tôi có mẹ dạy thì có nghĩa là mẹ tôi vẫn còn, như thế thì sao bà có thể có cơ hội ngồi đây chứ. Bà có tư cách gì mà tiêu tiền của mẹ tôi."

    "Kiều Kiều, đủ rồi!" Nhiễm Quốc Đào giận dữ quát, đôi mắt giận dữ của ông nhìn chằm chằm vào Nhiễm Kiều Kiều.

    Nhìn xem, đúng là một cặp đáng ghét!

    Nhiễm Kiều Kiều nhìn cảnh này mà chết lặng, cô quay đầu bước đi mà không thèm nhìn lại.

    Nhanh thôi, những chuyện này không còn liên quan gì đến cô nữa, cô sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn!

    Dưới lầu Triệu Mỹ Hoa hung ác trừng mắt nhìn bóng lưng của Nhiễm Kiều Kiều, cả người bà ta mềm nhũn ngã trên người Nhiễm Quốc Đào khóc không ra hơi: "Nhiễm Quốc Đào!"

    "Lão Đào, sao con gái ông có thể mắng tôi như vậy.."

    Nhiễm Quốc Đào vội vàng an ủi vợ: "Được rồi, chờ nó xuống thì tôi sẽ bảo nó xin lỗi bà, bà đừng khóc, bà khóc tim tôi sẽ rất đau.."
     
    Annie Dinh thích bài này.
  9. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 9.2: Tên tôi là Ninh Kiều Kiều (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiễm Kiều Kiều quay về phòng, hành lý của cô đã được xếp xong xuôi hết rồi.

    Trong chiếc vali nhỏ có quần áo và giày dép mà cô dùng quanh năm ngoài ra còn có một số bức ảnh mà cô trân trọng nhất.

    Nhiễm Kiều Kiều xách vali lên, cô không để ý đến ánh mắt đang xem kịch của người giúp việc mà mím môi đi về phía cửa.

    "Kiều Kiều, con đi đâu vậy? Còn không mau xin lỗi dì Triệu của con." Nhiễm Quốc Đào hét vào mặt Nhiễm Kiều Kiều.

    Nhiễm Kiều Kiều giống như không nghe thấy, bước chân cũng không dừng lại. Tiếng than khóc của Triệu Mỹ Hoa vang lên bên tai cô: "Ôi tim tôi đau quá. Lão Đào, tôi không thở được, tôi đang hoảng loạn.."

    Không làm diễn viên thì thật đáng tiếc! Khóe môi Nhiễm Kiều Kiều nhếch lên nụ cười châm chọc.

    Nhiễm Quốc Đào vội vàng an ủi vợ yêu của ông ta rồi ngẩng đầu lên thấy Nhiễm Kiều Kiều cũng không nghe lời ông ta như trước kia mà đã sắp đi tới cửa liền tức giận đứng dậy hét lên: "Nhiễm Kiều Kiều con đang làm gì vậy? Con mau đứng lại cho ba!"

    Đứng lại..

    Nhiễm Kiều Kiều đi tới trước cửa thì đột nhiên dừng lại, cách cô vào bước chân khi bước ra khỏi cửa là một khu vườn, đi xuyên qua còn đường nhỏ ở giữa thì chính là con đường lớn dẫn ra bên ngoài biệt thự..

    Bang!

    Nhiễm Kiều Kiều thả tay, chiếc vali liền rơi mạnh xuống đất tạo ra một tiếng vang thật lớn.

    "Tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông. Nhiễm Quốc Đào, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không có người cha như ông và ông cũng không có đứa con gái như tôi! Từ bây giờ tên của tôi là Ninh Kiều Kiều!"

    Họ Ninh là họ của mẹ Nhiễm Kiều Kiều.

    Vẻ mặt của Nhiễm Quốc đào liền trở nên khó coi, ông ta không ngờ Nhiễm Kiều Kiều thật sự dám đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông.

    "Nhiễm Kiều Kiều chỉ vì ba không cho con 12.000 đô la mà con muốn cắt đứt quan hệ với ba sao? Con yêu tiền đến mức đó à?" Nhiễm Quốc Đào cau mày quát.

    Lúc này Triệu Mỹ Hoa không kêu ngực đau nữa mà nằm sấp trong lòng Nhiễm Quốc Đào nhìn Nhiễm Kiều Kiều với ánh mắt châm chọc.

    "Tôi nhắc ông một lần nữa, sau này gặp tôi thì sau này nhớ gọi là Ninh Kiều Kiều!"

    Ninh Kiều Kiều cau mày nói, cuối cùng cô lạnh lùng nhìn Nhiễm Quốc Đào một cái rồi khom lưng cầm vali lên đi thẳng ra ngoài.

    Nhiễm Quốc Đào ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Ninh Kiều Kiều, gầy gò nhưng lại quật cường như vậy..

    Ninh Kiều Kiều đi rất nhanh giống như là đang sốt ruột muốn ra khỏi nhà này.

    "Mẹ Trương!" Thấy mẹ Trương đang ở trong sân Ninh Kiều Kiều liền bước nhanh tới.

    "Tiểu thư." Mẹ Trương gọi.

    "Mẹ Trương, con phải đi đây! Dì chuẩn bị xong đồ đạc rồi mấy ngày nữa con sẽ đến đón dì!" Ninh Kiều Kiều nói.

    Muốn đón mẹ Trương ra ngoài ở cùng cô thì cô phải tìm được chỗ ở trước mới được, mẹ Trương lớn tuổi rồi không thể theo cô bôn ba chịu khổ được.

    "Được, tôi chờ tiểu thư." Mẹ Trương nói.

    Ninh Kiều Kiều gật đầu, cô buông tay mẹ Trương ra và nhấc vali trên mặt đất lên.

    Đi được vài bước thì cô quay đầu lại hét lớn với mẹ Trương: "Mẹ Trương từ hôm nay trở đi con tên là Ninh Kiều Kiều! Dì đừng gọi nhầm!"

    Ninh..

    Mẹ Trương ngẩn ra, sau đó trên khuôn mặt già nua xuất hiện một nụ cười, bà gật đầu với Ninh Kiều Kiều và nói: "Được! Tôi đã viết xong rồi!"

    Ninh Kiều Kiều mỉm cười rồi đi nhanh ra khỏi biệt thự.

    Mẹ Trương nhìn bóng lưng Ninh Kiều Kiều đi càng lúc càng xa trong lòng liền gật đầu nhẹ nhõm.

    "Mẹ kiếp, quần áo hôm nay đã giặt chưa? Bà dám lười biếng à?" Đột nhiên phía sau vang lên tiếng mắng chửi của người giúp việc.
     
    Annie Dinh thích bài này.
  10. Venus0412

    Bài viết:
    0
    Chương 10.1: Đó không phải là Nhiễm Kiều Kiều sao? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác có được cuộc sống mới là như thế nào, mặc dù vẫn còn nhiều rắc rối và ngay cả chỗ ở cũng không có nhưng bây giờ Ninh Kiều Kiều vẫn cảm thấy vui vẻ đến mức muốn bay lên.

    Trong khu biệt thự nên có rất ít người đi bộ trên đường phố.

    Ninh Kiều Kiều kéo vali đi, bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh thảm thiết, tay kia của cô đang cầm điện thoại để gọi điện.

    "Bách Hiểu, ừm, là tớ đây, bây giờ cậu đang ở nhà sao? Tớ muốn đến nhà cậu và dùng máy tính của cậu một chút.."

    Ninh Kiều Kiều vừa đi vừa gọi điện thoại cho Bách Hiểu thì thấy phía trước có xe chạy đến, cô liền nép vào bên trong đường. Nhưng không ngờ chiếc xe kia chạy càng ngày càng chậm cuối cùng khi cách cô mấy bước chân thì dừng lại.

    Ninh Kiều Kiều cầm điện thoại nhìn chiếc xe với vẻ mặt nghi ngờ.

    Cửa sổ xe hạ xuống, một người nào đó mà Nhiễm Kiều Kiều không ngờ đến thò đầu ra nhìn cô.

    Rất đẹp trai.

    Ngũ quan nhã nhặn với cặp kính cận, cả người đầy vẻ tri thức khiến ấn tượng đầu tiên của người khác với anh ta rất tốt.

    Chia tay ba năm, khi Ninh Kiều Kiều gặp lại Nhiễm Văn Hiên thì cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bồi hồi và xúc động.

    Ngay cả tiếng gió xung quanh cũng dừng lại, Bách Hiểu vẫn còn đang nói cái gì đó trong điện thoại nhưng Ninh Kiều Kiều đã cúp máy. Cô bình tĩnh nhìn Nhiễm Văn Hiên không chớp mắt.

    Chắc là nắng ở California rất mạnh nên cả người anh đều rám nắng.

    "Ơ, đây không phải là chị gái sao? Sao chi lại ở đây?"

    Giọng nói của Hàn Lộ vang lên giống như một cái tát mạnh mẽ vào mặt Ninh Kiều Kiều khiến cô tỉnh táo lại.

    Cho tới bây giờ Hàn Lộ đều gọi cô là em gái, hôm nay là lần đầu tiên cô ta gọi cô là chị.

    Ninh Kiều Kiều nhếch môi đầy giễu cợt, cô cúi đầu nhẹ nhàng gọi: "Anh Văn Hiên."

    Im lặng.

    Bỗng nhiên bầu không khí truyền đến một tiếng vang nhẹ, Ninh Kiều Kiều nghe thấy tiếng mở cửa xe sau đó trước mặt cô xuất hiện một đôi giày da.

    "Kiều Kiều, trời nóng như vậy em đi đâu thế?" Giọng nói của Nhiễm Văn Hiên vang lên trên đầu cô và vẫn dễ nghe như trước đây.

    Nhiễm Kiều Kiều giật mình nhưng lúc này trong tai cô chỉ toàn là tiếng nước.

    "Văn Hiên, anh mau lên xe đi. Ngoài trời nắng như vậy nếu anh muốn nói chuyện với chị gái thì gọi chị ấy lên xe đi, em không ngại đâu."

    Giọng nói mềm mại đầy châm chọc của Hàn Lộ vang lên bên tai của Nhiễm Kiều Kiều.

    "Hôm qua Hàn Lộ đi họp lớp, anh có đi chung với cô ấy. Sau đó uống nhiều quá nên tối không có về nhà. Hôm nay mới quay về thăm em, Kiều Kiều em sẽ không giận anh trai chứ? Tiểu Lộ nói bây giờ một ngày em phải làm đến mấy việc, sao em phải liều mạng như vậy chứ?" Nhiễm Văn Hiên thấp giọng nói.

    Buổi họp lớp..

    Nếu không phải chính tai cô nghe được thì cô sẽ ngu ngốc tin vào điều đó.

    Ninh Kiều Kiều rất muốn hỏi Nhiễm Văn Hiên một câu là buổi họp lớp được tổ chức bên hồ bơi sao?

    Nhưng bây giờ thì điều đó có ý nghĩa gì chứ?

    Nói với anh ta rằng cô làm nhiều việc cùng lúc như vậy là để tiết kiệm đủ tiền mua vé máy bay sao?

    "Em không có giận anh, anh trai anh mau lên xe đi. Em có việc phải đi trước, có cơ hội thì chúng ta nói chuyện sau."

    Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu lên mỉm cười với Nhiễm Văn Hiên.

    Hàm Lộ thì thoải mái ngồi xong xe hưởng máy lạnh còn cô thì xách vali đứng ở ven đường.

    Nhìn thế nào thì cô cũng giống như một trò đùa.

    Nhiễm Văn Hiên ngạc nhiên nhìn Ninh Kiều Kiều, đôi môi anh ta mấp máy định nói gì đó nhưng Ninh Kiều Kiều đã kéo vali đi ngang qua người anh ta và không cho anh ta cơ hội để nói.

    Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất lại vang lên, Nhiễm Văn Hiên quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Ninh Kiều Kiều và cau mày với vẻ không vui.

    Trong xe Hàn Lộ nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều qua gương chiếu hậu rồi lại nhìn qua Nhiễm Văn Hiên, trong mắt cô ta hiện lên một tia ác độc.

    Con nhỏ đó đã đi xa rồi, có gì đẹp mà nhìn chứ!
     
    Annie Dinh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...