[Edit] Học Bá Dưỡng Thành Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào - Phù Quang Cẩm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhiếp Vô Ưu, 25 Tháng mười 2019.

  1. Nhiếp Vô Ưu

    Bài viết:
    174
    Tên truyện: Học Bá Dưỡng Thành Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào

    Tác giả: Phù Quang Cẩm

    Số chương: 50 chương

    Tình trạng truyện: Đã hoàn.

    Lịch đăng: 3 chương/ 1 tuần.

    Editor: Trâm Yoonie (2 chương đầu) @Nhiếp Vô Ưu

    Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt Sủng, Thanh xuân vườn trường

    Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Nhiếp Vô Ưu

    Văn án:

    [Mỗi người con gái chắc hẳn đều từng có trong lòng mình một người thiếu niên như vậy. Áo trắng tung bay, ánh mắt lương bạc.]

    *

    Mười sáu tuổi.

    Cô là học muội nổi danh ở trường phổ thông An Thành.

    Bướng bỉnh ương ngạnh, tiếng xấu đồn xa.

    Tất cả mọi người đều gọi cô là Chân Chân, chỉ có anh, lạnh lùng lại vô vị, gọi cả tên lẫn họ của cô là "Chân Minh Châu".

    "Chân Minh Châu, dừng trò chơi nhàm chán này lại đi."

    "Được thôi." Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên có đôi mắt phượng lạnh lùng không gợn sóng kia, cười vô tâm vô phế: "Chỉ cần cậu làm bạn trai của tôi."

    ".. Không bao giờ."

    Sau này cô mới biết, trên đời này không có gì là không thể, chỉ cần dụng tâm, tất cả đều thành có thể.

    * * *

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, ngược luyến, vườn trường ra đô thị, HE.​
     
    Hữu ý vô tâmLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2019
  2. Nhiếp Vô Ưu

    Bài viết:
    174
    Chương 1: Tiết Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng 8, năm 2010.

    Vân Kinh, trời hanh khô, ngay cả một cơn gió cũng không thấy lượn qua.

    Chân Minh Châu kéo va ly hành lý ra khỏi đại sảnh sân bay, nhìn trái nhìn phải, một bàn tay để trong túi quần, đi về khu hút thuốc bên ngoài.

    Trời quá nóng nên trong khu hút thuốc không có quá nhiều người.

    Cô tùy ý đẩy va ly qua cạnh vách tường, cúi đầu lấy ra một điếu thuốc, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, cả người lập tức lên tinh thần. Đường dài mệt mỏi cộng thêm ngủ không đủ giấc, trên máy bay cô vẫn luôn ngủ gật, mệt mỏi thật sự.

    Lúc này di động đột nhiên vang lên.

    Cô lấy ra nhìn rồi bắt máy, vừa ngáp vừa gọi: "Tần Lộ."

    "Sao rồi?" Bên đầu kia truyền đến một giọng nữ thoải mái.

    "Cửa số 3." Chân Minh Châu đáp một tiếng, ánh mắt nhìn về cửa kính sát đất cách cô hai bước, cả người đột nhiên trở nên thất thần, quay đầu nói với người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh: "Đại ca, cho tôi mượn bật lửa dùng một cái đi."

    Người đàn ông nhìn cô một cái, ánh mắt hơi phức tạp nhưng cũng không từ chối.

    Nữ sinh trước mắt này tuổi không lớn, áo thun đen cổ chữ V phối cùng quần jean nhạt màu, mái tóc hơi mất trật tự, thần sắc con người mặc dù thanh lãnh nhưng cũng không làm người khác chán ghét. Cô có một đôi mắt mèo to tròn, con ngươi đen nhánh, rất xinh đẹp.

    Chân Minh Châu trả lại bật lửa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ánh mắt lại lần nữa nhìn về cánh cửa thủy tinh, trong chớp mắt vừa rồi cô tưởng như mình đã gặp ảo giác.

    Tiếng thắng xe ken két nhanh như chớp truyền đến.

    Hai bóng người đi ra.

    Một nam một nữ.

    Thanh niên đi bên trái cách cô không xa, áo sơ mi trắng tinh và quần dài màu sẫm, thân hình thon dài đĩnh bạt, sườn mặt trắng nõn tuấn tú, cảnh đẹp ý vui.

    Nữ sinh sóng vai đi cùng cậu ta, nghiêng đầu nói chuyện, tươi cười dịu dàng.

    Chân Minh Châu hai ngón tay kẹp điếu thuốc, kéo hành lý đi.

    Có lẽ ánh mắt cô quá mức trực tiếp, cũng có lẽ động tác của cô tạo ra tiếng động quá lớn, nên hai người đang nói chuyện theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua cô.

    Lần này Chân Minh Châu đã thấy rõ mặt thanh niên đó, mặt mày như họa, trong sáng lại sâu sắc.

    Trình Nghiên Ninh bước chân bỗng nhiên dừng lại, Triệu Yên Nhiên đứng bên cạnh nên cũng phát hiện ra, nhìn theo tầm mắt của anh, do dự cười hỏi: "Người quen hả?"

    Tiếng nói rất nhẹ làm không khí một lần nữa lưu động.

    Trình Nghiên Ninh thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Không phải, đi thôi."

    "Ừ." Triệu Yên Nhiên vội vàng đuổi theo bước chân của anh, cũng lại theo bản năng mà quay đầu nhìn lại thì bắt gặp nữ sinh ấy đang ấn đầu thuốc là vào nắp thùng rác.

    Cô ta thở phào, cười nói: "Đáng tiếc lớn lên xinh đẹp như vậy."

    Hút thuốc thì không gọi là nữ sinh tốt được.

    Cô ta ma xui quỷ khiến mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nâng mắt lại phát hiện Trình Nghiên Ninh dường như không hề nghe cô ta nói, cũng không có ý tiếp lời.

    Chính mình lại giống như người nhàm chán, Triệu Yên Nhiên thu hồi suy nghĩ.

    Chân Minh Châu dập tàn thuốc, đợi thêm hai phút.

    Tần Lộ đến đón cô, đi về nội thành.

    Xe chạy trên đường cao tốc, Tần Lộ nhìn kính chiếu hậu, bất đắc dĩ cười nói: "Sao ra ngoài chơi một vòng lại giống như mất nửa cái mạng, héo úa thành như vậy thế?"

    "Quá nóng." Chân Minh Châu nâng mắt lên, ngẩn ngơ.

    Tần Lộ bĩu môi, phụ họa nói: "Đúng rồi, vừa ra ngoài là như muốn lột da, còn phải chịu nóng một khoảng thời gian nữa."

    "Đau đớn hơn là lại đến đợt huấn luyện quân sự." Chân Minh Châu cười khẽ.

    "Hu hu." Tần Lộ kêu rên một tiếng.

    Hai người nhận thức nhau lúc ngồi cùng bàn thời đi học, quan hệ không tệ. Tần Lộ bây giờ đậu vào đại học điện ảnh Hoa Hạ, Chân Minh Châu thì trúng tuyển vào đại học ngoại ngữ Vân Kinh.

    Hai người đều đã cầm được thư thông báo trúng tuyển rồi, thời gian khai giảng cũng sắp đến.

    Tần Lộ mở điều hòa trên xe.

    Gió lạnh truyền đến..

    Chân Minh Châu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, màu trời xanh lam nhạt pha với mây trắng, ánh mặt trời bị ngăn cách bên ngoài, là điều bình thường giữa mùa hè của Vân Kinh.

    Cô mơ màng ngủ, mơ thấy lại hồi năm 2006.

    Tại phổ thông An Thành.
     
  3. Nhiếp Vô Ưu

    Bài viết:
    174
    Chương 2: Nhất Kiến Chung Tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng chín, năm 2006.

    Gió nhẹ từng cơn, ánh nắng chói chang.

    Tại lầu ba ở trường học, Chân Minh Châu miệng ngậm kẹo que, đôi chân lắc lư, tay chống lên thanh chắn lan can, nhàm chán mà nhìn xuống dưới.

    Cây bách nhìn xanh ngắt mà sừng sững, tạo ra một bóng râm lớn trên mặt đất, giống như mây đen đang che lấp mặt trời.

    "Hừ." Cô mạnh mẽ cắn cây kẹo, đôi mắt nhíu lại.

    Từ kẽ răng truyền đến vị ngọt ngấy..

    "Chân Chân, nhìn gì đó?" Hai nam sinh bên cạnh cũng tụ lại đây.

    "Lăn đi, toàn là mùi thuốc lá, hôi muốn chết.". "Chân Minh Châu cũng không quay đầu lại, nhíu mày đem thân mình tựa vào lan can, tư thế thả lỏng mà tràn đầy nguy hiểm.

    Một nam một nữ từ phía sau cây bách đi ra, ánh mặt trời chiếu vào nhìn thật sự chói mắt.

    Nữ sinh mặc đồng phục có thân hình mảnh khảnh, tóc cột đuôi ngựa thoải mái phía sau đầu, gương mặt thanh tú ghé vào một bên nói chuyện, ý cười tràn ngập.

    Cô ta là hoa khôi khoa Văn, tay ôm sách tập đi cạnh nam sinh kế bên, nhìn có vẻ như chim nhỏ đang tìm người che chở.

    " Chị cậu xinh thế. "Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một giọng nam.

    " Muốn theo đuổi hay sao, nhưng ngại quá, tôi thấy cậu quá chướng mắt. "Chân Minh Châu cười nhạt một tiếng, vẫn là không quay đầu lại.

    Ánh mắt của cô toàn bộ đều tập trung vào người nam sinh.

    Nam sinh mặc đồng phục với áo trắng ngắn tay, quần jean sậm màu, có thể nhìn ra là cao trên 1m8, thân hình thon dài đứng đắn, khuôn mặt tuấn mỹ như họa, thần sắc lại thản nhiên, ánh mắt nhìn như không chứa nổi bất kỳ một hạt cát nào.

    " Anh ta là ai vậy? "Chân Minh Châu bĩu môi, không chút để ý hỏi.

    " Cậu không biết hả, đó là Trình Nghiên Ninh học lớp 12, trên tập san của trường có ảnh chụp anh ấy mà. "

    " Ai xem mấy cái đó mà biết. "

    " Cũng phải, ha ha. Đi thôi, Diêm Vương tới rồi kìa.. "

    Nam sinh vừa nói xong đã lập tức xoay người, nhưng đáng tiếc không kịp nữa. Một tiếng rống kinh thiên động địa đã truyền đến:" Mấy em đang dựa lan can trên tầng kia xuống đây cho tôi! "

    " Thôi xong. "

    " Mẹ nó, tới nữa rồi! "

    " Chạy thôi chạy thôi! "

    Tiếng mắng nổi lên bốn phía, mấy nam sinh nhanh chóng dậm tắt tàn thuốc rồi trốn vào phòng học, có người còn kéo Chân Minh Châu một phen:" Tổ tông của tôi, nhìn đủ chưa vậy. "

    Chân Minh Châu hơi bĩu môi, cười với người đàn ông đang cầm loa dưới lầu, khiêu khích mười phần.

    " Chân Minh Châu! Tần Viễn! Từ Mộng Trạch! Lý Thành Công! Bốn người các em mau lăn xuống đây! "Người đàn ông kia lập tức đen mặt, giọng lớn kinh người mà la lên.

    Khối 10 có bốn nhị thế tổ nổi tiếng, quậy từ trường trung học cơ sở lên đến phổ thông, tiếng xấu đồn xa, thầy tổng giám thị đối với sự tích chói lọi của bọn họ nắm rõ trong lòng bàn tay.

    Tiếng la này đã làm náo động cả sân trường.

    Trình Nghiên Ninh và Chân Minh Hinh đi từ phòng giáo viên trên lầu xuống.

    Diêm Chính đen mặt lớn tiếng răn dạy:" Ai cho các em dựa vào lan can hút thuốc vậy hả? A! Một đám vương bát đản mấy em đến trường học là để hút thuốc đó hả? Chân Minh Châu, đứng ngay ngắn cho tôi! "

    Chân Minh Châu giơ tay:" Báo cáo chủ nhiệm Diêm, em không hút thuốc, là ba đứa nó hút. "Cô gái mười sáu tuổi mỉm cười nói rõ.

    " Không ngờ Chân Chân lại làm thế với tôi! "

    " Trời ạ, lương tâm cậu không cắn rứt hả? "

    " Biến đi nha đầu chết tiệt này! "

    Ba học sinh đứng ỉu xìu bên cạnh lập tức thô bạo chỉ trích.

    " Đứng cho ngay ngắn! "Diêm Chính giận sôi máu, một tay cầm loa lớn, bay đến đạp chân Tần Viễn. Một người khác hô to cáo trạng:" Chủ nhiệm Diêm, bộ giáo dục quy định không thể xử phạt về thân thể đối với học sinh! Đừng vi phạm chứ! "

    Diêm Chính nổi giận đùng đùng nhìn cậu ta.

    Bọn nhóc này, đánh không được mắng không được, ỷ vào tiếng xấu mà trong trường muốn làm gì thì làm, thật sự bó tay mà. Diêm Chính nhìn ba đứa còn lại đang cúi đầu nhịn cười, quát chói tai:" Đi lấy chổi đi, trước khi tan học phải quét cho xong sân thể dục! "

    " Ồ, lại bài ca con cá này nữa. "

    " Không hài lòng phải không? "Diêm Chính nhìn Chân Minh Châu không quan tâm đứng một bên:" Còn em nữa! Em thì quét sân trường đi, nhớ quét sạch sẽ cho tôi! "

    Bị gọi đến nhưng người nào đó vẫn không phản ứng.

    Diêm Chính cầm lấy loa để sát vào, hô to:" Chân -- Minh -- Châu! "

    Chân Minh Châu kêu một tiếng, che lại lỗ tai nhảy ra xa, vừa lúc nhấc tay chặn đường một nam sinh đang đi đến:" Học trưởng, có thể làm quen chút không? "

    Nhìn cô gái mặc áo trắng ngắn tay, váy ngắn màu xanh lam, tiếng nói ngọt ngào nhưng mặt lại đầy kiêu ngạo.

    Chân Minh Châu?

    Chủ nhiệm Diêm cầm loa gọi lớn như vậy, toàn trường còn ai không biết cô nữa?

    Trình Nghiên Ninh trong lòng cười lạnh, mặt không biểu tình mà vòng qua cô rồi đi thẳng. Bên cạnh anh là Chân Minh Hinh thần sắc hoảng hốt thở phào một hơi rồi theo sát anh.

    " Hừ, học bá nên không coi ai ra gì à. "

    " Chân Chân, tôi sẽ không khinh thường cậu nè! "

    " Ha ha ha ha ha! "

    Bên cạnh vang lên một trận cười ồn ào, Chân Minh Châu đang đứng thẳng đột nhiên đoạt lấy loa trong tay Diêm Chính, hướng về bóng dáng đo mà hô:" Trình Nghiên Ninh, bản cô nương từ hôm nay sẽ theo đuổi anh, chờ đó mà xem! "

    " Phụt! "

    " Chân Minh Châu! "

    " Chủ nhiệm chủ nhiệm, bình tĩnh lại! Bình tĩnh! Đừng giận mà! "Tần Viễn kéo lấy Diêm Chính đang bạo nộ, tức muốn hộc máu gọi:" Nha đầu chết tiệt kia, mau đem loa trả lại cho chủ nhiệm! Chán sống rồi hả? Lăn qua đây! "

    Bọn họ quậy gì thì quậy, nhưng cũng không dám quậy trên đầu Diêm Vương đâu nha.

    Chân Minh Châu thấy nam sinh đi chưa xa đột nhiên dừng lại thì cong môi, sau đó lại chuyển đến xin lỗi Diêm Chính:" Em xin lỗi, em xin lỗi chủ nhiệm, em chỉ là nhất thời xúc động! Không có lần sau đâu, không có lần sau đâu! Em bây giờ lập tức đi quét rác, bảo đảm quét sạch sẽ không còn miếng rác nào luôn. "

    Diêm Chính đoạt lại loa, giận sôi máu, lát sau mới đá vào chân Tần Viễn nói:" Đều cút hết cho tôi! "

    Tần Viễn kéo Chân Minh Châu, bốn người lập tức chạy lên lầu.

    Trường học, chỗ ngoặt lầu hai.

    Chân Minh Châu bỏ tay Tần Viễn ra:" Anh hùng cứu mỹ nhân, phản ứng rất nhanh nha. "

    " Phụt. "

    " Ha ha. "

    Từ Mộng Trạch và Lý Thành Công đều cười:" Không biết xấu hổ mà, con gái nhà ai mà dám dát vàng lên mặt như cậu chứ, ha ha. "

    " Biến đi, tôi không đẹp chắc? "Chân Minh Châu đá chân, nổi giận đùng đùng.

    Tần Viễn giơ tay sờ trán cô, bật cười:" Đẹp, đẹp nhất trường này luôn được chưa. Tôi hỏi cô gái xinh đẹp này một hút, vừa rồi cậu động kinh hay sao mà lấy loa hô bậy vậy? "

    " Ai hô bậy? "Chân Minh Châu hừ một tiếng, xoay người lên lầu," Tôi coi trọng anh ta, theo đuổi không được thì tôi không tên Chân Minh Châu nữa! "

    " Phụt, vậy phải kêu bằng Giả Minh Châu hả? "

    (: Chân= chân thật, ý là Minh Châu thật, bạn Lý Thành Công chơi chữ thành Minh Châu giả)

    " Câm miệng đi, Lý -- Thất -- Bại -- "

    Hai người trêu nghẹo tên nhau một trước một sau lên lầu, Từ Mộng Trạch nhìn Tần Viễn giật mình:" Cậu ấy không phải nghiêm túc đó chứ? "

    " Sao có thể được?"Tần Viễn cười một tiếng, bước vượt một lần hai bậc thang đi lên lầu.
     
  4. Nhiếp Vô Ưu

    Bài viết:
    174
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cấp ba, ban nhất.

    Trình Nghiên Ninh cùng Chân Minh Hinh đi vào phòng học, cười vang:

    "Thông báo thình lình xảy ra, ha ha."

    "Lớp trưởng, cậu tốt xấu cũng nên phản ứng gì đi ha."

    "Tiểu mỹ nữ đó rất là cay a."

    "Nhìn Diêm chủ nhiệm tức giận đến mức kia haha, cười chết tôi rồi."

    Năm nhất năm nay thi tốt nghiệp, việc học nặng nề, học sinh cũng đều rất gấp gáp, hiếm khi vui đùa. Nhưng An Thành là một trường cao trung kiểu mẫu của tỉnh, cấp ba ban nhất mỗi người đều là học mầm quan trọng, bởi vì tiền đồ bằng phẳng, không khí trong ban luôn vui vẻ hòa hợp.

    Đặc biệt, hôm nay việc này dính dáng đến này một vị lớp trưởng đại nhân.

    Trình Nghiên Ninh là một trúng chiêu bài.

    Từ ngày đầu tiên vào học, các cuộc thi khảo sát lớn nhỏ hắn đều giữ vững ngôi vị thứ nhất của mình, các khoa phát triển cân đối, các cuộc thi bên ngoài mang về vô số giải thưởng, lại thêm vẻ đẹp như trăng sáng, là một tên hoàn toàn xứng đáng với danh xưng học bá nam thần. Trong trường học, nữ sinh mê luyến hắn nắm tay có thể vòng quanh Trái Đất, hắn chính là cái loại mà đi WC cũng bị nữ sinh ngăn lại gửi thư tình. Bất quá, lớn mật như Chân Minh Châu trước nay chưa từng có.

    Cấp ba, ban nhất ở lầu một, trò khôi hài vừa xảy ra bên ngoài kia bọn họ cách cửa sổ là có thể thấy, có cơ hội trêu ghẹo lớp trưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong phòng học, mấy chục con mắt sáng lấp lánh nhìn về phía hắn, Trình Nghiên Ninh sắc mặt nhàn nhạt mà tuyên bố một câu "Thầy giáo thể dục không ở đây, tiết này tự học."

    "..."

    "Mới khai giảng có mấy ngày a!"

    "Tôi không chịu đâu."

    Tiếng kêu gào trong phòng học vang lên, tức khắc không ai có tâm tình trêu ghẹo hắn nữa.

    Trình Nghiên Ninh về tới trên chỗ ngồi, mở sách ra đọc.

    Hắn vóc dáng cao, học tập tốt, thầy giáo không muốn ủy khuất hắn ngồi phía cuối lớp, sau khi hỏi ý kiến hắn liền cho ngồi ở bên cạnh cửa sổ bên phải của phòng học. Chân Minh Hinh sau khi ngồi xuống, theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái.

    Nam sinh tựa hồ hoàn toàn không có bị trò khôi hài vừa rồi kia ảnh hưởng, rũ mi liễm mục, mặt không biểu tình, vẫn giống như cũ, ngón tay thon dài cầm bút, chuyên tâm đọc sách.

    "Lo lắng sao?" Bên cạnh bỗng vang lên giọng nữ

    Chân Minh Hinh quay đầu lại nhìn một cái, cười hỏi: "Cái gì?"

    Thống An Như ngồi cùng bàn bĩu môi nhìn về hướng Trình Nghiên Ninh, thanh âm thấp thấp nói: "Đừng cho là tôi không biết cậu thích lớp trưởng a, yên tâm đi, cái loại tiểu thái muội kia hắn không thèm để ý tới."

    "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì." Chân Minh Hinh cúi đầu xem sách.

    Tống An Như: "..."

    Thật mất mặt, cô liền cúi xuống làm bài tiếp.

    Trong phòng học rất nhanh hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có thanh âm lật sách thỉnh thoảng vang lên, thanh âm viết vở sàn sạt, thỉnh thoảng lại vang lên một hai câu thảo luận

    "Đang -- đang --"

    Tiếng vang thanh thúy như của pha lê tiếng vào.

    Mọi người nghe tiếng, nhìn đến cửa sổ phía bên phải, thấy thiếu nữ giơ chổi cười cười.

    Trình Nghiên Ninh: "..."

    Hắn nghe được xung quanh vang lên một tràng tiếng cười.

    Hắn không quan tâm, một lần nữa cúi đầu xem sách.

    *

    Ngoài cửa sổ.

    Chân Minh Châu tươi cười chói lọi khẽ chớp mắt, rất nhanh khôi phục lại, đứng ở kia, nghiêng đầu đánh giá Trình Nghiên Ninh.

    Nam sinh đang giải đề toán khí chất thanh lãnh xa cách, thực dễ dàng làm người ta nhớ tới trăng sáng vào đêm mùa thu, hắn sinh ra đã có một tướng mạo như tượng tạc, mặt mày như họa, mũi cao môi mỏng. Giờ phút này, đôi môi mỏng kia khẽ mím, cơ hồ thành một đường thẳng, khiến hắn có phần nghiêm túc, lại có cảm giác sắc bén, cũng làm cô đột nhiên nhớ tới một câu cổ văn: "Nhưng xa nhìn mà không thể dâm loạn nào."

    Chân Minh Châu miên man suy nghĩ, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cô

    "Aiya!" Cô không kiên nhẫn quay đầu lại, đối diện với gương mặt tức giận của người đàn ông. Tiếp theo nháy mắt, khẽ cười trừ một cái "Aiz, xin chào a."

    "Em ở đây làm gì?" Người đàn ông rõ ràng biết rõ còn cố hỏi.

    Ban chủ nhiệm, Mã Bình Xuyên, vóc dáng cao, dạy chính trị, ngày thường ít khi nói cười, ở trong trường học hơi có chút nổi tiếng. Hắn ôm một xấp bài thi đột nhiên xuất hiện, trong phòng học một đám người nhìn Chân Minh Châu gặp may gương mặt tươi cười, vang lên một trận cười vang.

    Chân Minh Châu nhấc tay cầm chổi: "Diêm chủ nhiệm phạt em quét rác."

    Đã phạm sai còn dõng dạc nói to..

    Mã Bình Xuyên không muốn ở trước mặt học sinh ban khác mất hết thể diện, lạnh mặt trừng cô một cái: "Quét cái gì? Không nghe thấy chuông vào học sao!"

    "Diêm chủ nhiệm.."

    Mã Bình Xuyên nhíu chặt mày, ngước mắt xa xa nhìn thoáng qua, ra lệnh: "Dọn lại sân thể dục một lát rồi quay về lớp!"

    Chân Minh Châu a một tiếng, kéo chổi chạy đi.

    Cô là thiếu nữ nổi tiếng vườn trường là nhiều vấn đề, bất quá cố tình thuộc về cái loại này tiểu sai không ngừng, gia cảnh tốt, thành tích qua loa đại khái lại không tới trình độ kém, các thầy giáo cũng liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

    Mã Bình Xuyên nhìn bóng dáng cô, nghĩ lại vừa rồi bởi vì giọng nói cô kinh động vườn trường khiến các thầy giáo trong văn phòng cười một trận liền giận sôi máu.

    *

    Đám người Tần Viễn kéo cái chổi đến ngoài cửa, hô lớn: "Báo cáo -"

    "Lăn vào đây." Mã Bình Xuyên vừa dứt lời, lớp học phát ra một trận nghẹn tiếng cười, bọn học sinh không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

    Bốn người nhóm Tần Viễn bước vào.

    Mã Bình Xuyên âm trầm quét liếc mắt một cái: "Ra sau lớp đứng."

    Phạt đứng là đãi ngộ quá bình thường, Tần Viễn hơi nhướng mày, bĩu môi cười, giơ cái chổi rồi xuống cuối lớp, cà lơ phất phơ mà đứng. Bên cạnh hắn, theo thứ tự là Chân Minh Châu vẻ mặt bất cất, Từ Mộng Trạch đeo kính sắc mặt thản nhiên, cùng với Lý Thành Công thân hình hơi béo.

    Mã Bình Xuyên muốn giáo huấn bọn họ một hồi, nhưng mắt thấy chuông vào học đã vang lên một hồi lâu, liền kiềm chế cảm xúc mở sách thành tích trong tay ra, ngữ khí khắc nghiệt nói: "Này tiết không thượng tân khóa, tôi nói một chút thành tích khảo thí, chú ý nghe."

    Toàn bộ phòng học tức khắc lặng ngắt như tờ.

    Dựa vào thành tích khảo thí phân ra ban trọng điểm và ban bình thường. Trong đó có bốn ban trọng điểm, bốn ban học sinh có trình độ tương đương nhau, mỗi ban 50 người, bao quát toàn cấp là 200 người đứng đầu. Ban thường có 10 ban mỗi ban 50 người, bao quát toàn cấp là 500 người đứng sau.

    Đương nhiên, đây là ở không tính tình huống ở lại lớp hay những lớp cuối.

    Mã Bình Xuyên đem sách thành tích lật đến tờ cuối, ngữ điệu trầm thấp mà đọc: "Lưu Mỹ Lệ, ban thứ tự 69, cấp thứ tự 901."

    "Phụt, ha ha." Giọng nói hắn vừa dứt, trong phòng học vang lên một trận cười nhẹ thanh.

    "Cười cái gì!" Mã Bình Xuyên bang một tiếng khép lại sách thành tích, nổi giận, "Có cái gì buồn cười! Lớp học xếp thứ tự toàn cấp thế này các cô cậu thấy rất vinh quang phải không! Lý Thành Công, lên bục giảng đứng cho tôi!"

    "Người đứng thứ nhất từ dưới lên không phải em!"

    "Còn cãi, đi lên đây!"

    Mã Bình Xuyên ánh mắt âm trầm nhìn xuống, Lý Thành Công bĩu môi đi lên bục giảng.

    Chân Minh Châu nhìn hắn vẫy vẫy chổi, thoáng nhìn qua Mã Bình Xuyên tối tăm sắc mặt vội vàng đứng nghiêm, bày ra một bộ dánh học sinh tốt nghiêm túc nghe giảng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...