Chương 70: Giải độc
Thiên Ca Khúc sau khi bế tiểu tử lam sắc về phòng, liền đút nước ung thái. Sau đấy lệnh ngự y ở lại thường xuyên bắt mạch theo dõi hơi thở, còn hắn chạy ra ngoại thành lấy huyết mùi.
Ngoại thành cách thần cung rất xa, vừa đi vừa về ngót năm canh giờ phi ngựa. Nếu để ám vệ lên đường, e rằng về tới nơi tiểu tử lam sắc kia đã độc phát mà chết. Thiên Ca Khúc chỉ đành thi triển linh lực, tự mình đi lấy về.
Khoảng cách khá xa, vậy mà chưa đầy một khắc cộng với thời gian lấy huyết mùi hắn đã có mặt tại gian phòng viện. Có điều khi hắn trở về, lúc này tiểu tử lam sắc đã mất dần ý thức. Y không còn nhận ra ai đang ở bên cạnh, cũng không còn đủ sức uống thuốc giải độc nữa. Thế là Thiên Ca Khúc hạ lệnh thái y cùng đám cung nữ hầu cận lui hết ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Chiếc mặt nạ bạc tháo xuống, bình da thú đựng huyết mùi kề lên khóe môi đỏ tươi như máu. Ca Khúc kéo tiểu tử lam sắc ngả vào lòng mình, chậm rãi cúi xuống dùng môi tách khớp hàm y ra, đưa dòng máu nóng ấm tanh tanh vào trong khoang miệng, chảy xuống yết hầu.
"ưm...ưm..." Hoài Ly trong cơn mê man, cảm nhận có một dòng suối nước luân chảy trong cơ thể, ngấm dần tới từng đường gân thớ thịt. Quá đỗi dễ chịu, y khẽ rên lên một tiếng, miệng ngậm lấy bờ môi nam nhân đang mớm nước thuốc cho mình, liếm mút.
Đỉnh đầu Ca Khúc nổ ầm sững sờ, hắn không hề muốn thân mật với kẻ đã làm tình cùng nam nhân khác, tính vươn tay đẩy người ra nhưng chẳng hiểu làm sao đôi tay không còn nghe lời mình sai bảo.
Cả đời hắn chưa từng trải qua cảm giác hôn môi, còn cùng với tên tiểu tử hắn thầm yêu thích. Mùi vị thật mềm thật ngọt, xúc cảm bức bách cuộn trào khắp toàn thân. Mất hết bình tĩnh, Ca Khúc đẩy Hoài Ly ngã rầm xuống giường, đầu lưỡi thọc sâu vào trong khoang miệng y, vừa truyền nước thuốc vừa duyện hôn.
Động tác cứ thế, lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi Hoài Ly uống hết bình huyết mùi, Ca Khúc mới miễn cưỡng dừng lại. Cúi nhìn tiểu tử non nớt nằm dưới thân mình chìm trong mê man, rên khẽ than lạnh. Hắn đè nén xuống dục vọng, vươn tay ôm người vào lòng.
Trời càng về khuya càng lạnh giá. Suốt tàn canh thâu, Ca Khúc không rời khỏi giường nửa bước chân, nằm bên cạnh theo dõi từng hơi thở ra vào, từng cái nhíu mày rên khẽ của người thương, lặng lẽ thu cả vào trong đáy mắt.
Xảy ra sai sót lần này là lỗi của hắn đã quá chủ quan. Vốn từ cái ngày cứu y ở Lạc Ma cung đem về, đêm đấy hắn phát giác ra có yêu khí xâm nhập mạnh, trong khi bát đỉnh thần cung giăng trùm kết giới, luồng yêu khí đấy đến từ đâu?
Rà soát lại một lượt các ngỏ ngách, cuối cùng hắn phát hiện ra Hậu viện cung Rồng kết giới bị hở một mảng, là xưa nay hắn không hề để tâm tới nơi này. Chẳng biết y cùng bọn yêu tinh kia gây thù chuốc oán thế nào, bọn chúng theo tới tận đây đòi mạng, hỏi y cũng không biết, hắn hết đường điều tra manh mối, chỉ còn đành phong bế lối mòn vào Hậu viện. Thế là từ ngày đấy không còn mùi yêu khí luẩn quẩn trong thần cung nữa.
Hôm nay, liệu có phải lại là bọn chúng không sợ chết vào lấy mạng y, hay còn một thế lực nào khác nữa. Nếu để hắn tra ra kẻ hạ độc đó là ai, kẻ đó thật sự tới số rồi.
....
Sáng hôm sau, Thiên Ca Khúc còn chưa thức dậy, tin tức hắn qua đêm nơi Sầm Nghê viện đã lan truyền khắp thần cung. Hắn chẳng những trị độc cho tiểu tử phàm gian, còn cùng y ở chung một phòng. Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, đã xảy ra chuyện gì giữa hai người?
"Tiểu tử phàm gian thật lợi hại."
"Thật không thể coi thường y."
Đám hạ nhân trên dưới thần cung, miệng truyền miệng, đều cho rằng tiểu tử lam sắc đã được Thần chủ Ngũ châu lâm hạnh, từ nay tuyệt đối không thể ngược đãi ức hiếp y như trước nữa. Cơ mà không ai chịu nghĩ tới, bản thân tiểu tử lam sắc kia đang bị trúng độc, nhặt được cái mạng là may mắn lắm rồi, còn đủ sức để mà viên phòng.
(chuyển cảnh)
Sầm Nghê viện.
Trong gian phòng ngủ, mùi hương thơm lan rắc khắp cùng. Tiểu tử lam sắc dịch động bờ mắt, chậm chạp tỉnh lại. Chóp mũi không tự chủ được dụi dụi vào thứ gì ấm ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình.
Phát giác ra, đấy là lồng ngực kiện mĩ của một nam nhân, còn mặc huyết y quấn thân, thuần một màu đỏ tươi như máu. Y vội ngước mặt nhìn lên, phút chốc nghẹn họng sững người.
Thần chủ Ngũ châu!
Hắn chẳng những nhìn y chăm chăm, còn ôm vào lòng. Đêm qua y bị hạ độc dược chứ không bị hạ thuốc mất trí nhớ, tuy cơn đau dằn vặt nhưng vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện. Là hắn bế mình đem về đây, là hắn đút thuốc cho mình uống, có điều sau đấy y dần mất ý thức không còn nhớ được cái gì nữa cả.
Rốt cuộc có phải mơ không?
Thần chủ Ngũ châu đang ôm ấp mình, thật ấm thật nóng. Quá mức phấn khích, tiểu tử lam sắc đôi gò má phiếm hồng, vươn tay chạm vào chiếc mặt nạ bạc, cọ qua cọ lại. Muốn tháo xuống, xem thử dung nhan của nam nhân băng lạnh tuyệt tình có phải xấu xí lắm không mà hắn luôn che giấu.
Thế nhưng, chợt nghĩ tới tận mấy lần bị hắn tránh né, y không dám làm bừa. Khó khăn lắm mới có được cái tư thế thuận tiện này, ngón tay thon dài đành chậm rãi mà dịch xuống dưới, dừng lại trên khuôn ngực kiện mĩ, y chậm vuốt ve mân mê.
Thấy Thần chủ Ngũ châu lặng thinh không hề có bất kì phản ứng chán ghét nào,tiểu tử lam sắc càng thêm hưng phấn. Ngón tay bạo gan hơn một chút, cởi mở mảnh huyết y. Chỉ là chưa mở được một tấc, Thiên Ca Khúc đã nắm tay y ngăn lại: "Ngươi còn chưa bình phục hẳn, làm loạn cái gì?"
"Thần chủ, ta khỏi rồi. Ngươi đừng viện lí do này tránh né ta."
Tiểu tử lam sắc mặc dù có bị cái uy áp của nam nhân trước mặt làm cho sợ, nhưng vẫn cong môi cãi lại. Không để đối phương kịp phản đối đã đẩy người ngã ra giường, mạnh tay kéo mảnh huyết y lệch sang một bên, lộ ra khuôn ngực phong lan kiện mĩ. Thân thể Thần chủ Ngũ châu quá mức dụ hoặc, đáy mắt hoài ly nổi lên một tầng tơ máu, y vội cúi thấp xuống hôn lên cổ hắn.
Da thịt đụng chạm ướt át, Ca Khúc rùng mình đẩy y ra, lớn tiếng mắng: "Tiểu tử to gan! Quả nhân cứu ngươi một mạng đã là ưu ái lớn lắm rồi, ngươi đừng có được voi đòi tiên."
"Thần chủ! Ta không có đòi tiên, ta chỉ đang đòi ngươi." Hoài Ly dứt lời, không để lỡ chút thời gian quý giá nào bên nam nhân mình yêu thích, y lần nữa cúi xuống tiếp tục hôn hít loạn xạ, dường như mất dần khống chế.
Ngón tay siết chặt dưới lớp y, Ca Khúc đột ngột đẩy y ra, sau đấy rời khỏi giường. Động tác của hắn quá nhanh, tiểu tử lam sắc không phản ứng kịp, mắt thấy Thần chủ Ngũ châu lâm trận bỏ chạy, lật đật đuổi theo bắt người về.
Nhưng y không ngờ tới, vừa chạy được mấy bước chân, đã loạng choạng té ngã, độc tố giải mới hơn phân nửa, cần phải uống thêm vài lần huyết mùi nữa mới bài trừ hoàn toàn. Nói coi, y lấy sức lực đâu để mà đuổi theo người ta.
Chủ quản Vân Thiên sơn giấc này vừa vặn đi tới cửa phòng, nhìn thấy tiểu tử nhà mình té sấp nền, đôi mắt ẩm ướt, luôn miệng gọi cái tên nam nhân băng lạnh kia quay trở lại. Hoa Lãnh lắc đầu thở ra, sau đấy đỡ người về giường, khuyên nhủ đừng kích động. Nguyên lai việc này cũng có phần lỗi nơi hắn gây ra, liền giao cho hắn làm chủ thay y, hắn nhất định đòi lại một câu công đạo.
* * Hoàng đằng còn có tên gọi là đoạn trường thảo, cũng là lá ngón ở vùng núi phía bắc nước ta.
* * Ung thái là nước rau muống xay nhuyễn.
* * Huyết mùi là máu con dê a.
Còn nữa, mình ghi đến cái câu "được voi đòi tiên." mém chút ghi thành "được voi đòi hai Bà Trưng" ^-^ Ha ha...
Ngoại thành cách thần cung rất xa, vừa đi vừa về ngót năm canh giờ phi ngựa. Nếu để ám vệ lên đường, e rằng về tới nơi tiểu tử lam sắc kia đã độc phát mà chết. Thiên Ca Khúc chỉ đành thi triển linh lực, tự mình đi lấy về.
Khoảng cách khá xa, vậy mà chưa đầy một khắc cộng với thời gian lấy huyết mùi hắn đã có mặt tại gian phòng viện. Có điều khi hắn trở về, lúc này tiểu tử lam sắc đã mất dần ý thức. Y không còn nhận ra ai đang ở bên cạnh, cũng không còn đủ sức uống thuốc giải độc nữa. Thế là Thiên Ca Khúc hạ lệnh thái y cùng đám cung nữ hầu cận lui hết ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Chiếc mặt nạ bạc tháo xuống, bình da thú đựng huyết mùi kề lên khóe môi đỏ tươi như máu. Ca Khúc kéo tiểu tử lam sắc ngả vào lòng mình, chậm rãi cúi xuống dùng môi tách khớp hàm y ra, đưa dòng máu nóng ấm tanh tanh vào trong khoang miệng, chảy xuống yết hầu.
"ưm...ưm..." Hoài Ly trong cơn mê man, cảm nhận có một dòng suối nước luân chảy trong cơ thể, ngấm dần tới từng đường gân thớ thịt. Quá đỗi dễ chịu, y khẽ rên lên một tiếng, miệng ngậm lấy bờ môi nam nhân đang mớm nước thuốc cho mình, liếm mút.
Đỉnh đầu Ca Khúc nổ ầm sững sờ, hắn không hề muốn thân mật với kẻ đã làm tình cùng nam nhân khác, tính vươn tay đẩy người ra nhưng chẳng hiểu làm sao đôi tay không còn nghe lời mình sai bảo.
Cả đời hắn chưa từng trải qua cảm giác hôn môi, còn cùng với tên tiểu tử hắn thầm yêu thích. Mùi vị thật mềm thật ngọt, xúc cảm bức bách cuộn trào khắp toàn thân. Mất hết bình tĩnh, Ca Khúc đẩy Hoài Ly ngã rầm xuống giường, đầu lưỡi thọc sâu vào trong khoang miệng y, vừa truyền nước thuốc vừa duyện hôn.
Động tác cứ thế, lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi Hoài Ly uống hết bình huyết mùi, Ca Khúc mới miễn cưỡng dừng lại. Cúi nhìn tiểu tử non nớt nằm dưới thân mình chìm trong mê man, rên khẽ than lạnh. Hắn đè nén xuống dục vọng, vươn tay ôm người vào lòng.
Trời càng về khuya càng lạnh giá. Suốt tàn canh thâu, Ca Khúc không rời khỏi giường nửa bước chân, nằm bên cạnh theo dõi từng hơi thở ra vào, từng cái nhíu mày rên khẽ của người thương, lặng lẽ thu cả vào trong đáy mắt.
Xảy ra sai sót lần này là lỗi của hắn đã quá chủ quan. Vốn từ cái ngày cứu y ở Lạc Ma cung đem về, đêm đấy hắn phát giác ra có yêu khí xâm nhập mạnh, trong khi bát đỉnh thần cung giăng trùm kết giới, luồng yêu khí đấy đến từ đâu?
Rà soát lại một lượt các ngỏ ngách, cuối cùng hắn phát hiện ra Hậu viện cung Rồng kết giới bị hở một mảng, là xưa nay hắn không hề để tâm tới nơi này. Chẳng biết y cùng bọn yêu tinh kia gây thù chuốc oán thế nào, bọn chúng theo tới tận đây đòi mạng, hỏi y cũng không biết, hắn hết đường điều tra manh mối, chỉ còn đành phong bế lối mòn vào Hậu viện. Thế là từ ngày đấy không còn mùi yêu khí luẩn quẩn trong thần cung nữa.
Hôm nay, liệu có phải lại là bọn chúng không sợ chết vào lấy mạng y, hay còn một thế lực nào khác nữa. Nếu để hắn tra ra kẻ hạ độc đó là ai, kẻ đó thật sự tới số rồi.
....
Sáng hôm sau, Thiên Ca Khúc còn chưa thức dậy, tin tức hắn qua đêm nơi Sầm Nghê viện đã lan truyền khắp thần cung. Hắn chẳng những trị độc cho tiểu tử phàm gian, còn cùng y ở chung một phòng. Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, đã xảy ra chuyện gì giữa hai người?
"Tiểu tử phàm gian thật lợi hại."
"Thật không thể coi thường y."
Đám hạ nhân trên dưới thần cung, miệng truyền miệng, đều cho rằng tiểu tử lam sắc đã được Thần chủ Ngũ châu lâm hạnh, từ nay tuyệt đối không thể ngược đãi ức hiếp y như trước nữa. Cơ mà không ai chịu nghĩ tới, bản thân tiểu tử lam sắc kia đang bị trúng độc, nhặt được cái mạng là may mắn lắm rồi, còn đủ sức để mà viên phòng.
(chuyển cảnh)
Sầm Nghê viện.
Trong gian phòng ngủ, mùi hương thơm lan rắc khắp cùng. Tiểu tử lam sắc dịch động bờ mắt, chậm chạp tỉnh lại. Chóp mũi không tự chủ được dụi dụi vào thứ gì ấm ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình.
Phát giác ra, đấy là lồng ngực kiện mĩ của một nam nhân, còn mặc huyết y quấn thân, thuần một màu đỏ tươi như máu. Y vội ngước mặt nhìn lên, phút chốc nghẹn họng sững người.
Thần chủ Ngũ châu!
Hắn chẳng những nhìn y chăm chăm, còn ôm vào lòng. Đêm qua y bị hạ độc dược chứ không bị hạ thuốc mất trí nhớ, tuy cơn đau dằn vặt nhưng vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện. Là hắn bế mình đem về đây, là hắn đút thuốc cho mình uống, có điều sau đấy y dần mất ý thức không còn nhớ được cái gì nữa cả.
Rốt cuộc có phải mơ không?
Thần chủ Ngũ châu đang ôm ấp mình, thật ấm thật nóng. Quá mức phấn khích, tiểu tử lam sắc đôi gò má phiếm hồng, vươn tay chạm vào chiếc mặt nạ bạc, cọ qua cọ lại. Muốn tháo xuống, xem thử dung nhan của nam nhân băng lạnh tuyệt tình có phải xấu xí lắm không mà hắn luôn che giấu.
Thế nhưng, chợt nghĩ tới tận mấy lần bị hắn tránh né, y không dám làm bừa. Khó khăn lắm mới có được cái tư thế thuận tiện này, ngón tay thon dài đành chậm rãi mà dịch xuống dưới, dừng lại trên khuôn ngực kiện mĩ, y chậm vuốt ve mân mê.
Thấy Thần chủ Ngũ châu lặng thinh không hề có bất kì phản ứng chán ghét nào,tiểu tử lam sắc càng thêm hưng phấn. Ngón tay bạo gan hơn một chút, cởi mở mảnh huyết y. Chỉ là chưa mở được một tấc, Thiên Ca Khúc đã nắm tay y ngăn lại: "Ngươi còn chưa bình phục hẳn, làm loạn cái gì?"
"Thần chủ, ta khỏi rồi. Ngươi đừng viện lí do này tránh né ta."
Tiểu tử lam sắc mặc dù có bị cái uy áp của nam nhân trước mặt làm cho sợ, nhưng vẫn cong môi cãi lại. Không để đối phương kịp phản đối đã đẩy người ngã ra giường, mạnh tay kéo mảnh huyết y lệch sang một bên, lộ ra khuôn ngực phong lan kiện mĩ. Thân thể Thần chủ Ngũ châu quá mức dụ hoặc, đáy mắt hoài ly nổi lên một tầng tơ máu, y vội cúi thấp xuống hôn lên cổ hắn.
Da thịt đụng chạm ướt át, Ca Khúc rùng mình đẩy y ra, lớn tiếng mắng: "Tiểu tử to gan! Quả nhân cứu ngươi một mạng đã là ưu ái lớn lắm rồi, ngươi đừng có được voi đòi tiên."
"Thần chủ! Ta không có đòi tiên, ta chỉ đang đòi ngươi." Hoài Ly dứt lời, không để lỡ chút thời gian quý giá nào bên nam nhân mình yêu thích, y lần nữa cúi xuống tiếp tục hôn hít loạn xạ, dường như mất dần khống chế.
Ngón tay siết chặt dưới lớp y, Ca Khúc đột ngột đẩy y ra, sau đấy rời khỏi giường. Động tác của hắn quá nhanh, tiểu tử lam sắc không phản ứng kịp, mắt thấy Thần chủ Ngũ châu lâm trận bỏ chạy, lật đật đuổi theo bắt người về.
Nhưng y không ngờ tới, vừa chạy được mấy bước chân, đã loạng choạng té ngã, độc tố giải mới hơn phân nửa, cần phải uống thêm vài lần huyết mùi nữa mới bài trừ hoàn toàn. Nói coi, y lấy sức lực đâu để mà đuổi theo người ta.
Chủ quản Vân Thiên sơn giấc này vừa vặn đi tới cửa phòng, nhìn thấy tiểu tử nhà mình té sấp nền, đôi mắt ẩm ướt, luôn miệng gọi cái tên nam nhân băng lạnh kia quay trở lại. Hoa Lãnh lắc đầu thở ra, sau đấy đỡ người về giường, khuyên nhủ đừng kích động. Nguyên lai việc này cũng có phần lỗi nơi hắn gây ra, liền giao cho hắn làm chủ thay y, hắn nhất định đòi lại một câu công đạo.
* * Hoàng đằng còn có tên gọi là đoạn trường thảo, cũng là lá ngón ở vùng núi phía bắc nước ta.
* * Ung thái là nước rau muống xay nhuyễn.
* * Huyết mùi là máu con dê a.
Còn nữa, mình ghi đến cái câu "được voi đòi tiên." mém chút ghi thành "được voi đòi hai Bà Trưng" ^-^ Ha ha...