Chương 180. Chiến cuộc mở màn Bấm để xem Một buổi sáng đẹp trời vào năm thứ 14 triều đại Hậu Nam Đế. Tại vùng rừng núi gần hồ Nhật Hạ đã nổ ra cuộc chiến quy mô lớn giữa một bên là đại quân của Cầm đại tù trưởng và một bên là nghĩa quân do Mông Đại, một kẻ được gọi là "quân phản loạn" chỉ huy. Từ tuần trước, đại quân của Cầm đại tù trưởng đã hạ trại cách pháo đài của quân phản loạn khoảng chừng năm trăm thước và chuẩn bị các vũ khí tấn công lên pháo đài. Ngay từ sáng sớm, từng đoàn tráng binh trong quân doanh của Cầm đại tù trưởng đã nhanh chóng tập hợp, chúng di chuyển từng đoàn khí cụ chiến tranh, chuẩn bị voi, ngựa để tiến đánh quân phản loạn. Cầm đại tù trưởng, Đại chiến tướng cùng đám trưởng lão, đoàn trưởng đều đứng trên bãi đất trống nhìn lên pháo đài của quân phản loạn đang sáng dần trong ánh mặt trời. Cầm đại tù trưởng cau mày hỏi mấy tên thuộc cấp: "Quân sư, Đại chiến tướng! Đã cho người đi dò xét xung quanh chỗ đóng quân của bọn phản loạn hay chưa?" Nghe Đại tù trưởng hỏi, Lô Đề quân sư cúi gập người bẩm: "Thưa Đại tù trưởng. Thuộc hạ đã cho quân do thám xung quanh khu vực này rồi ạ. Quả đúng là bọn phản loạn hiện đang ở trên đỉnh núi, bọn chúng cho xây dựng nhà ở, tường lũy trên đó. Đêm qua quân do thám đã tiến sát đến chân núi và phát hiện chúng đào rất nhiều hào và đặt rất nhiều cạm bẫy xung quanh. Còn ở trên đỉnh núi thì không rõ lắm chúng làm gì, nhưng Thuộc hạ chắc chắn rằng chúng để rất nhiều đá tảng, lao nhọn và vũ khí. Kinh nghiệm từ cuộc chiến ở núi Quỷ cho thấy chúng đã chuẩn bị phòng thủ tương đối kỹ. Quân Ta khi tấn công cần phải đề phòng cẩn thận ạ!" Đại chiến tướng thấy thế cũng chắp tay bẩm báo: "Huynh trưởng! Từ mấy ngày trước Đệ đã cho tráng binh vào rừng chặt gỗ và dây mây làm thang và máy ném đá, khiên chắn.. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Huynh xem các máy ném đá đã được kê ở phía trước, hôm qua Đệ đã cho tráng binh luyện tập kỹ, đảm bảo có thể ném lên tận đỉnh núi, san phẳng tất cả hang ổ của bọn phản loạn!" "Ừm.. Tốt!" Đại tù trưởng nghe vậy thì gật gù khen ngợi rồi cùng đám bậu xậu nhìn về phía chân núi, chỉ thấy nơi đó đã dựng lên chừng chục cái máy ném đá, từng đám tráng binh đang hì hục khênh vác đá cuội, đá tảng các loại chất chứa xung quanh. Về chế tạo máy ném đá, thực ra nó rất đơn giản và không có nhiều phức tạp. Thời đại này người ta đã biết dùng một hoặc hai cây gỗ dài cắm xuống đất làm trụ, sau đó dùng dây rừng buộc một thân cây khác nằm ngang như cái bập bênh, một đầu buộc một tảng đá to tướng làm đối trọng, đầu kia buộc dây rồi kéo xuống sát đất. Ở đầu cây gỗ này, người ta tạo một cái đĩa lớn đặt lên rồi chất đá tảng lên đó, khi cần bắn thì thả sợi dây buộc ra, đầu cây gỗ sẽ bật lên đẩy tảng đá bay đi về phía cần ném. Bởi vì máy ném đá khá thô sơ nên tảng đá ném đi cũng chỉ bay được chừng ba trăm thước là cùng, hai nữa là đá tảng vốn nhiều kích cỡ, nặng nhẹ khác nhau nên độ chính xác cũng vô cùng thấp, may ra ném mười quả mới trúng một. Nhưng điều đó không quan trọng, cái chính là khi đánh nhau, người ta tập trung hàng chục cái máy ném đá một lúc tạo thành một trận mưa đá. Khi công thành hoặc tung vào đội hình địch quân cũng tạo thành sự phá hoại ghê gớm khiến cho kẻ địch kinh hồn bạt vía. Bởi vì máy ném đá rất hữu dụng nên khi xảy ra chiến tranh, các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều biết cách chế tạo các loại máy ném đá, từ thô sơ giống như máy ném đá của Lò tù trưởng hay Cầm đại tù trưởng đến loại đặt trên bánh xe của quân đội chính quy các nước. Dần dần máy ném đá được người ta tìm cách cải tiến nhiều để tăng tầm bắn hoặc bắn chính xác hơn. Thông thường máy ném đá sẽ ném đá tảng hay đá cuội là chính, nhưng ở vài cuộc chiến quy mô lớn, quân đội các nước còn sử dụng cả lửa, dầu sôi hay đạn khói để tung vào đội hình quân địch. Đơn cử như hồi nghĩa binh của Hoàng Chân khi bảo vệ sơn trại ở núi Quỷ đã dùng bình Tiên tửu châm lửa để ném vào hàng ngũ tráng quân của Cầm Đại chiến tướng, khiến cho thương vong vì bỏng vô số. Máy ném đá mặc dù hữu dụng nhưng cũng có những điểm yếu, đầu tiên đó là độ chính xác kém, hai là khó khăn khi thay đổi góc bắn hoặc lực bắn, ba là nó rất dễ bị bộ binh hoặc kỵ binh đối phương phá hoại khi bị áp sát. Mặc dù vậy, với đoàn quân của Đại tù trưởng thì khác. Đoàn quân này có đội ngũ tráng binh đông đảo cùng voi ngựa vây quanh thì có gì sợ bị quân phản loạn phá hoại. Vì vậy, Đại chiến tướng rất tự tin cho dựng máy ném đá bằng cả chục cây gỗ khổng lồ ngay dưới chân núi để tấn công quân phản loạn. Đạn dược cũng được Đại chiến tướng lựa chọn từ đá tảng các loại đến hàng chục bó củi khô tẩm dầu, nếu ném không lên được đỉnh núi thì khói từ củi cháy dưới chân núi bốc lên cũng đủ cho quân phản loạn ngạt thở như bị hun chuột. Còn tại sao Đại chiến tướng cho dựng máy ném đá ở khoảng cách xa như vậy thì có lý do là, Đại chiến tướng e ngại vũ khí bí mật của quân phản loạn có thể đem quân ném đá của Đại chiến tướng ra làm bia tập bắn, nên các máy ném đá này đều được dựng ở xa tầm bắn đối phương. Tức là ở khoảng cách ngoài ba trăm thước. Đại chiến tướng cũng suy đoán rằng ở khoảng cách xa như vậy thì vũ khí bí mật của quân phản loạn dù có bắn tới thì cũng không còn chính xác hoặc yếu đi nhiều, không còn đủ mạnh để đe dọa tới quân sử dụng máy ném đá nữa. Để chuẩn bị cho cuộc chiến này, Đại chiến tướng cũng rất cẩn thận không dám ra lệnh bừa mà chỉ tóm tắt ý đồ tấn công lên pháo đài của quân phản loạn tại cuộc họp hôm trước, rồi đẩy quyết định cuối cùng lên Đại tù trưởng và đám quân sư, mưu sĩ quyết định. Cuối cùng tất cả thống nhất phương án tấn công. Đầu tiên là cho tráng binh bao vây ba mặt ngọn núi đến con ruồi muốn bay vào cũng không lọt. Thứ hai là cho máy ném đá ném cấp tập các loại đạn đá, củi lửa lên đỉnh núi, dù cho không diệt được quân phản loạn thì ít nhất cũng làm chúng sợ, nhụt hết ý chí chiến đấu. Mặc dù cũng có ý kiến đề phòng quân phản loạn có máy ném đá phản công nhưng tất cả đám quân sư, mưu sĩ của Đại tù trưởng đều có lý rằng quân phản loạn dù có máy ném đá nhưng cũng chỉ là loại thô sơ như trên núi Quỷ là cùng, dù có cũng chỉ ném được chừng trăm thước, không phải loại đồ sộ như của Đại chiến tướng nên không đáng lo ngại. Sau khi máy ném đá ném xong thì quân đao thủ, mã kỵ sẽ xung phong tiến sát chân núi tiêu diệt một bộ phận quân phản loạn ở đây. Sau đó sẽ tổ chức tấn công lên đỉnh núi bằng thang mây, dây thừng có móc các loại. Gì chứ với đội quân đông đảo năm ngàn người của Đại tù trưởng, có cả voi, ngựa lẫn máy ném đá mà vẫn không đánh bại nổi đám phản loạn nhãi ranh thì có mà trở thành trò cười cho đám Đại tù trưởng, tù trưởng xung quanh. Ở trên đám đất trống trước chân núi. Cầm Đại tù trưởng cùng Cầm Đại chiến tướng và đám quân sư, mưu sĩ, trưởng lão, chiến tướng các loại.. đều nhìn lên đỉnh núi, nơi đó đang có một ngọn cờ đỏ rực bay phất phới. Đằng trước Cầm đại tù trưởng là từng đoàn tráng binh đứng xếp hàng chờ đợi, tên nào tên nấy đều lăm lăm đao sắc, giáo nhọn cùng khiên gỗ nhấp nhô như sóng triều. Mỗi đoàn quân đều có một lá cờ bay phất phới rất dễ nhận diện. Cho đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua bầu trời rơi xuống đỉnh núi, báo hiệu một ngày mới ấm áp bắt đầu thì Cầm đại tù trưởng mới phất tay báo hiệu tấn công kèm một tiếng hô: "Tất cả tráng binh.. Tiến.. Giết!" Lập tức tiếng khèn sừng trâu vang lên chói tai cùng tiếng chiêng trống "thùng thùng.. phèng phèng.." liên tục dồn dập. Cầm đại chiến tướng xông lên đầu tiên tới đám máy bắn đá trực tiếp khai hỏa trong lúc từng đoàn tráng binh đông nghịt bắt đầu tràn lên cuồn cuộn. Trong đám bóng người lố nhố còn có bóng hàng trăm con ngựa đang tung vó bụi mù mịt. Ở trên bức tường thành trên nóc pháo đài, Mông Đại cũng đang cùng đám Mông Nhị và bọn đội trưởng chăm chú theo dõi từng động tĩnh của đối phương. Để chuẩn bị cho cuộc đại chiến này, nghĩa binh của gã cũng được Trấn chủ Hoàng Chân cho chuẩn bị đầy đủ hơn gấp bội so với khi ở trên núi Quỷ. Phía sau gã, năm cái máy ném đá kiểu mới do Hoàng Trấn chủ đã chuyển tới, mỗi cái đều được đặt trên một bệ gỗ có thể xoay tròn 360 độ, tầm ném mỗi chiếc lên đến năm, sáu trăm thước. Máy ném đá này có một cấu trúc rất đặc biệt, cần ném của nó được cấu tạo từ ba đoạn sắt ngắn nối với nhau bằng trục khủy, trông giống như một cây côn ba đoạn nhằm làm tăng sức bật và mô men xoắn. Đầu máy ném đá được bắt chặt với một đĩa sắt trông như một cái chảo lớn. Mỗi khi máy ném đá chuẩn bị ném, cần ném sẽ cong vồng ra phía sau như một cánh cung cực lớn. Đạn của máy ném đá cũng được tạc từ đá tảng nhưng lại được đẽo tròn đều nhau tăm tắp như những quả bóng đá. Để có được những quả đá này, Hoàng Chân đã phải cho chế tạo một cái máy mài thủ công. Nhưng dù sao, điều này là hết sức cần thiết, muốn máy ném đá ném chính xác thì đạn phải đều nhau tăm tắp mới được. Mông Đại biết là chỉ cần máy ném đá của gã khai hỏa thì đám máy ném đá của Đại tù trưởng sẽ chỉ thành đống gỗ vụn nhưng gã không vội vàng. Trước trận chiến này, máy ném đá của gã đã tập ném hàng trăm lần, Hoàng Chân còn trang bị cho máy ném đá của gã thước ngắm, đảm bảo ném trăm lần thì trúng đích chín mươi chín. Gã mà khai hỏa trước thì sẽ bị lộ bài, quân của Đại tù trưởng sẽ sợ hãi không dám xông lên, như vậy gã sẽ ít đi cơ hội đem quân của Đại chiến tướng làm bia tập bắn. Vì vậy gã chờ đợi, chờ khi đại quân của Đại tù trưởng xông lên hết mới tung một đấm cực mạnh đánh gục luôn đối thủ. Lúc đó mới khiến cho quân của Đại tù trưởng sợ hãi. Ngoài đạn đá tròn cỡ quả bóng đá ra thì còn một đống sỏi cuội cỡ trứng ngỗng cũng được chuẩn bị, dùng để đối phó với đám đông quân địch. Hơn thế nữa, Mông Đại còn được Hoàng Chân chuyển đến hơn hai trăm vò dầu đốt dùng làm đạn lửa. Ở trong pháo đài còn có sáu chiếc cự nỏ cải tiến cùng hàng trăm mũi tên dài như một ngọn giáo. Đầu mũi tên được bịt sắt nhọn dùng để đối phó với đám kỵ mã nếu chúng dám đến gần chân núi. Đây là sách lược của Hoàng Chân dùng để đối phó với đội quân đông đảo và chính quy như quân của Đại tù trưởng. Nghĩa binh đã chọn cách phòng thủ cứ điểm chứ không du đấu trong rừng như trước. Đó là cách tiêu hao quân lực của Đại tù trưởng tốt nhất. Chỉ cần quân của Mông Đại cầm chân được đại quân của Đại tù trưởng đến mùa xuân năm sau, lúc đó từng đoàn lính lê dương do Hoàng Chân tổ chức sẽ tràn vào vùng lãnh địa của Đại tù trưởng mà phá phách, đảm bảo sẽ khiến cho Đại tù trưởng đau đầu. Sau khi thấy tiếng kèn, tiếng chiêng trống nổi lên từ phía doanh trại của Đại tù trưởng thì Mông Đại khẽ cười khẩy, gã cũng đã chờ đợi đến ngày này lâu rồi. Khẽ giơ tay lên trời rồi phất xuống một cái, Mông Đại gào lên một tiếng rõ to khiến bọn đội trưởng xung quanh váng cả tai: "Tất cả.. Chiến!"