CHƯƠNG 30:
- Mẫu hậu! Hôm nay thần sắc mẫu hậu rất tốt.
Quỳnh Thiên mừng rỡ khi thấy thái hậu hồi lại nhan sắc của hai năm về trước. Da dẻ căng mịn hồng hào. Bờ môi mọng đỏ ngập tràn sức sống. Thái hậu vừa thấy Quỳnh Thiên và Nguyệt Cát liền nở cười hiền hậu.
- Thiên Thiên! Ngươi giúp mẫu hậu lấy y phục. Ta đi bảo người chuẩn bị nước tắm.
Nguyệt Cát gọi hai cung nữ của mình vào Nghi Hòa cung. Sau khi cho thái hậu ngâm ngập người trong nước ấm, Nguyệt Cát truyền thần thức cho Lang Khuê.
- Lên chỗ tiểu Phong lấy cường huyết đan cho ta.
Đem một viên đan lấp lánh màu đỏ rực từ trong hư không ra, Nguyệt Cát đưa cho thái hậu. Cầm tứ phẩm đan dược trong tay, thần sắc thái hậu phức tạp.
- Cát nhi! Ngươi là luyện dược sư?
Nguyệt Cát gật đầu.
- Hình như ngũ phẩm gì đó!
Thái hậu cũng là người hiểu biết. Ngay khi nghe Nguyệt Cát nói thế bèn thất kinh.
"Không ngờ đứa nhỏ này lại là luyện dược sư ngũ phẩm. Ta quả có mắt như mù."
- Cát nhi! Tại sao ngươi lại vì ta mà dày công luyện dược?
Nguyệt Cát kéo ghế ngồi cạnh bồn tắm của thái hậu.
- Đan này không phải ta luyện. Nếu ta luyện chắc còn hơn thế nhiều.
Nguyệt Cát nhìn những bọt đen sủi lên mặt nước tắm của thái hậu. Ngay khi thái hậu vừa ăn đan thì nhiệt độ trong bồn lập tức tăng. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Toát mồ hôi, thái hậu lộ thần sắc vô cùng sảng khoái.
- Cát nhi! Đa tạ ngươi.
- Đừng nói lời thừa! Ta cũng vì Thiên Thiên thôi.
- Tại sao ngươi lại đồng ý theo Thiên nhi? Với danh phận của ngươi dựng cờ xưng đế nào đáng ngại!
Thư Phượng thái hậu cũng là người khôn ngoan. Một luyện dược sư ngũ phẩm há lại vì hoàng đế mà làm chuyện thừa thãi. Thái hậu nghĩ Nguyệt Cát ắt phải có điều kiện trao đổi với nhi tử mình nên mới chịu giúp sức. Nếu Nguyệt Cát cứ khăng khăng nhận làm hoàng hậu thì đến tâm cơ của Nguyệt Cát thế nào, thái hậu cũng thật khó đoán.
"Nữ tử này thâm tàng bất lộ. Liệu có là mạo hiểm khi ta để Thiên nhi qua lại với nàng?"
Nguyệt Cát nhìn thấu tâm tư thái hậu. Lãnh đạm, Nguyệt Cát hỏi.
- Tường An cung là của người sao?
- Không! Sao Cát nhi lại hỏi thế?
Thái hậu lộ thần sắc khó hiểu nhìn Nguyệt Cát. Nguyệt Cát cảm thấy thật kỳ lạ.
"Tại sao Tường An cung lại không phải của thái hậu?"
- Vậy trước đây của ai?
- Không của ai cả!
Thái hậu trầm mặc. Ánh mắt ưu phiền, thái hậu hỏi lại Nguyệt Cát.
- Ngươi thấy hiếu kỳ phải không?
Nguyệt Cát khẽ gật đầu. Thư Phượng thái hậu hoài niệm.
- Tường An cung vốn là của tiên hoàng dựng lên cho nữ tử mà người yêu thương nhất.
- Chẳng phải thái hậu là người đó sao?
- Cát nhi! Có điều ngươi không biết đó thôi. Đằng nào sau này ngươi cũng tiếp quản Tường An cung, ai gia sẽ kể cho ngươi một câu chuyện.
* * *
Quỳnh triều trước đây vốn bị địa thế rồng chầu phượng múa của Trường An mê mẩn. Mùa xuân năm Mậu Tuất, Quỳnh vương đệ tam mang theo hai mươi vạn quân lính. Từ bờ Tây, Quỳnh vương tiến thẳng Trường An. Thống nhất hai vùng Tây, Nam, mở ra thời đại Quỳnh triều xưng bá thiên hạ.
Hai năm sau, do trúng độc mà Quỳnh vương băng hà. Quỳnh Loan thái tử khi ấy mới ba tuổi lên ngôi. Quỳnh triều rơi vào thời kì đen tối nhất trong lịch sử. Tham quan nhũng loạn. Thù trong giặc ngoài khiến bách tính lâm cảnh lầm than.
Sau khi lưu lạc trong giang hồ trở về, Quỳnh Sở tự xưng là con riêng của hoàng đế đứng lên giành lấy quyền lực từ tay tiểu thái tử. Trấn yên bờ cõi, Quỳnh Sở lấy hiệu đệ tứ mau chóng đem Quỳnh quốc bước lên thời kỳ hưng thịnh.
Vốn là một người cuồng mê tranh đấu. Tuy đã nắm trong tay một phần ba Lục Vân tinh cầu nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn Quỳnh vương. Không chịu trị nước bình thiên hạ. Ngày ngày Quỳnh vương chỉ chăm trú vào xâm chiếm thuộc địa của các nước lân cận.
Tuy tham lam tranh đoạt nhưng Quỳnh vương lại nhất mực chung tình với Linh Loan hoàng hậu. Cả hai đã cùng nhau ước định. Đứa trẻ trong bụng Linh Loan hoàng hậu được sinh ra. Nếu là nam thì đặt là Quỳnh Dương. Nếu là nữ sẽ gọi bằng Quỳnh Phượng. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà hoàng hậu qua đời. Thái y buộc phải mổ bụng hoàng hậu để cứu thai nhi.
Ngày hôm đó, đất trời âm u. Quỳnh vương một mình ôm thái tử quỳ giữa trời mà gào khóc. Năm mười tám tuổi, Quỳnh Dương từ Quỷ Cốc trở về bên phụ thân mình. Người này văn võ song toàn hơn nữa còn có dung mạo anh tú khiến biết bao nữ tử chết mê chết mệt. Trong một lần đem quân đi dẹp yên bờ bắc, Quỳnh vương bị trọng thương. Kẻ địch lúc bấy giờ truy sát gắt gao. Để bảo toàn tính mạng, Quỳnh vương và thái tử buộc phải chia quân làm hai ngả.
Chạy về được Trường An, nhưng Quỳnh vương lại để nhi tử của mình thất lạc. Vì thương nhớ mà Quỳnh vương khóc đến mù hai mắt. Cuối cùng, Quỳnh vương hạ lệnh. Nếu kẻ nào tìm và cứu được thái tử đem về, Quỳnh vương sẽ chia nửa giang sơn.
Lúc bấy giờ, nghĩa muội của thái tử là Thư Phượng quỳ bảy ngày bảy đêm trước sân rồng. Vốn si mê thái tử từ lâu, Thư Phượng cầu Quỳnh vương ban một đạo thánh chỉ. Đạo này chiếu viết: "Nếu Thư Phượng đem được thái tử bình an trở về, Quỳnh vương lập tức ban hôn và truyền lại giang sơn cho thái tử."
Sau khi được Quỳnh vương chấp thuận, Thư Phượng đem theo hai đội cấm vệ hoàng cung rời đi. Cứ dọc biên giới Mặc- Quỳnh mà tìm kiếm. Nhiều ngày dò hỏi mà không có tin tức, Thư Phượng nản trí. Trên đường về, quân lính của Thư Phượng dừng nghỉ tại một quán nước ven đường. Ở đó, Thư Phượng nghe dân chài kể về một nam tử được thánh nữ cứu vớt trên đào hoa đảo.
Nghi nam tử kia chính là Quỳnh Dương thái tử, Thư Phượng tức tốc cho thuyền ra đảo. Ngay khi thuyền đi vào lãnh hải của đảo đào hoa. Lập tức thuyền của Thư Phượng bị hải tặc đánh cướp.
Vốn có chút nội lực nên Thư Phượng cùng vài cấm vệ dễ dàng chạy thoát. Tìm đến nhà trọ, Thư Phượng nhanh tay cứu được thái tử khỏi mấy cường đạo vây đánh. Thái tử lúc bấy giờ trọng thương mà hôn mê. Do quá lo sợ nên Thư Phượng không đợi được vị thánh nữ kia trở về. Không từ mà biệt, Thư Phượng đem thái tử Quỳnh Dương đến thành Trường An.
Ba tháng sau, Quỳnh Dương thái tử tỉnh dậy. Ngay lập tức Quỳnh vương ban hôn cho thái tử và Thư Phượng. Mang giang sơn Quỳnh triều giao lại cho thái tử, Quỳnh vương phiêu bạt giang hồ.
Những tưởng khi trở về từ đào hoa đảo, Quỳnh Dương sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng Thư Phượng đã nhầm. Đứng ở Trường An, tâm trí Quỳnh Dương luôn hướng về vị thánh nữ kia. Một mình một quyết. Mặc cho quần thần phản đối, Quỳnh Dương dời hoàng cung từ Trường An lên đào hoa đảo.
Quỳnh Dương từng nói chỉ muốn thánh nữ làm hậu. Nhưng vì chữ hiếu nên Quỳnh Dương cam chịu nghe theo phụ thân mình. Chính vì thế mà Tường An cung sẽ không chào đón bất cứ ai ngoài thánh nữ. Ngày phong phi lập hậu, Quỳnh Dương dắt Thư Phượng tới Nghi Hòa cung.
Thư Phượng đau buồn nhưng không chịu từ bỏ. Vì yêu mà Thư Phượng nghĩ rằng. Đến khi mang long thai thì Quỳnh Dương sẽ cho Thư Phượng vào Tường An cung. Thế nhưng Quỳnh Dương lại chẳng mảy may để tâm tới vị vương phi ở Nghi Hòa.
Nhiều lần tìm kiếm thánh nữ mà không được, Quỳnh Dương nghe lời bách tính dựng một thánh điện ngay sau hậu viện. Tự tay thiết kế thánh điện và Tường An cung. Quỳnh Dương đã bỏ lỡ ba tháng triều chính để họa nên những cánh hạc trắng.
Có một lần Thư Phượng hỏi Quỳnh Dương. Tại sao lại si mê một nữ tử không thấy hình thấy bóng. Quỳnh Dương chỉ trầm mặc. Sau này Thư Phượng mới biết người mà hoàng đế thầm yêu có tên Nguyệt Cơ. Thứ mà nàng ta thích lại chính là bạch hạc.
Ngày hạ sinh thái tử Quỳnh Thiên, trời nổi giông tố. Bão tuyết dữ dội khiến bách tính phải vào cung tránh nạn. Nhân lúc hỗn loạn, địch nhân trà trộn thành dân tiếp cận Nghi Hòa cung. Uy hiếp Quỳnh Dương giao ra ngọc tỷ không thành, địch nhân đẩy Thư Phượng từ tường thành rơi xuống.
Vì sắp tới giờ sinh nên Thư Phượng không thể vận khí nhảy lên. Nhìn thấy vương phi toàn thân đầy máu nằm trên tuyết, Quỳnh Dương điên loạn nhập ma. Hai mắt đỏ ngàu, Quỳnh Dương chém giết cả những người dân vô tội.
Đúng lúc đó, trên trời xuất hiện một con hạc trắng. Bạch hạc kêu lên hai tiếng rồi đậu cạnh thân thể Thư Phượng. Thật kỳ lạ, ngay khi nghe thanh âm của bạch hạc, Quỳnh Dương lập tức thức tỉnh. Quỳ xuống thân thể đầy máu của Thư Phượng, Quỳnh Dương rưng rưng nước mắt.
Bạch hạc kia hóa thành một nữ tử. Toàn bộ bách tính khi nhìn thấy hình dáng của nàng liền tung hô "Nguyệt Cơ thánh nữ". Nguyệt Cơ ẩn dung mạo phía sau tấm khăn che mặt mà vẫn khiến người người thẫn thờ ngây dại. Nàng ta nhỏ nhẹ hỏi Quỳnh Dương.
- Vương phi và nhi tử! Liệu Quỳnh vương có cần?
Quỳnh Dương khi đó chỉ biết gật đầu. Nàng ta tiến lại gần Thư Phượng. Cắn ngón tay mình, Nguyệt Cơ nhỏ một giọt máu vào bụng bầu Thư Phượng. Ngay khi hơi thở Thư Phượng trở lại, thân ảnh Nguyệt Cơ vỡ vụn thành vô vàn bông tuyết. Nàng ta biến mất vào hư không.
Quỳnh Thiên mừng rỡ khi thấy thái hậu hồi lại nhan sắc của hai năm về trước. Da dẻ căng mịn hồng hào. Bờ môi mọng đỏ ngập tràn sức sống. Thái hậu vừa thấy Quỳnh Thiên và Nguyệt Cát liền nở cười hiền hậu.
- Thiên Thiên! Ngươi giúp mẫu hậu lấy y phục. Ta đi bảo người chuẩn bị nước tắm.
Nguyệt Cát gọi hai cung nữ của mình vào Nghi Hòa cung. Sau khi cho thái hậu ngâm ngập người trong nước ấm, Nguyệt Cát truyền thần thức cho Lang Khuê.
- Lên chỗ tiểu Phong lấy cường huyết đan cho ta.
Đem một viên đan lấp lánh màu đỏ rực từ trong hư không ra, Nguyệt Cát đưa cho thái hậu. Cầm tứ phẩm đan dược trong tay, thần sắc thái hậu phức tạp.
- Cát nhi! Ngươi là luyện dược sư?
Nguyệt Cát gật đầu.
- Hình như ngũ phẩm gì đó!
Thái hậu cũng là người hiểu biết. Ngay khi nghe Nguyệt Cát nói thế bèn thất kinh.
"Không ngờ đứa nhỏ này lại là luyện dược sư ngũ phẩm. Ta quả có mắt như mù."
- Cát nhi! Tại sao ngươi lại vì ta mà dày công luyện dược?
Nguyệt Cát kéo ghế ngồi cạnh bồn tắm của thái hậu.
- Đan này không phải ta luyện. Nếu ta luyện chắc còn hơn thế nhiều.
Nguyệt Cát nhìn những bọt đen sủi lên mặt nước tắm của thái hậu. Ngay khi thái hậu vừa ăn đan thì nhiệt độ trong bồn lập tức tăng. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Toát mồ hôi, thái hậu lộ thần sắc vô cùng sảng khoái.
- Cát nhi! Đa tạ ngươi.
- Đừng nói lời thừa! Ta cũng vì Thiên Thiên thôi.
- Tại sao ngươi lại đồng ý theo Thiên nhi? Với danh phận của ngươi dựng cờ xưng đế nào đáng ngại!
Thư Phượng thái hậu cũng là người khôn ngoan. Một luyện dược sư ngũ phẩm há lại vì hoàng đế mà làm chuyện thừa thãi. Thái hậu nghĩ Nguyệt Cát ắt phải có điều kiện trao đổi với nhi tử mình nên mới chịu giúp sức. Nếu Nguyệt Cát cứ khăng khăng nhận làm hoàng hậu thì đến tâm cơ của Nguyệt Cát thế nào, thái hậu cũng thật khó đoán.
"Nữ tử này thâm tàng bất lộ. Liệu có là mạo hiểm khi ta để Thiên nhi qua lại với nàng?"
Nguyệt Cát nhìn thấu tâm tư thái hậu. Lãnh đạm, Nguyệt Cát hỏi.
- Tường An cung là của người sao?
- Không! Sao Cát nhi lại hỏi thế?
Thái hậu lộ thần sắc khó hiểu nhìn Nguyệt Cát. Nguyệt Cát cảm thấy thật kỳ lạ.
"Tại sao Tường An cung lại không phải của thái hậu?"
- Vậy trước đây của ai?
- Không của ai cả!
Thái hậu trầm mặc. Ánh mắt ưu phiền, thái hậu hỏi lại Nguyệt Cát.
- Ngươi thấy hiếu kỳ phải không?
Nguyệt Cát khẽ gật đầu. Thư Phượng thái hậu hoài niệm.
- Tường An cung vốn là của tiên hoàng dựng lên cho nữ tử mà người yêu thương nhất.
- Chẳng phải thái hậu là người đó sao?
- Cát nhi! Có điều ngươi không biết đó thôi. Đằng nào sau này ngươi cũng tiếp quản Tường An cung, ai gia sẽ kể cho ngươi một câu chuyện.
* * *
Quỳnh triều trước đây vốn bị địa thế rồng chầu phượng múa của Trường An mê mẩn. Mùa xuân năm Mậu Tuất, Quỳnh vương đệ tam mang theo hai mươi vạn quân lính. Từ bờ Tây, Quỳnh vương tiến thẳng Trường An. Thống nhất hai vùng Tây, Nam, mở ra thời đại Quỳnh triều xưng bá thiên hạ.
Hai năm sau, do trúng độc mà Quỳnh vương băng hà. Quỳnh Loan thái tử khi ấy mới ba tuổi lên ngôi. Quỳnh triều rơi vào thời kì đen tối nhất trong lịch sử. Tham quan nhũng loạn. Thù trong giặc ngoài khiến bách tính lâm cảnh lầm than.
Sau khi lưu lạc trong giang hồ trở về, Quỳnh Sở tự xưng là con riêng của hoàng đế đứng lên giành lấy quyền lực từ tay tiểu thái tử. Trấn yên bờ cõi, Quỳnh Sở lấy hiệu đệ tứ mau chóng đem Quỳnh quốc bước lên thời kỳ hưng thịnh.
Vốn là một người cuồng mê tranh đấu. Tuy đã nắm trong tay một phần ba Lục Vân tinh cầu nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn Quỳnh vương. Không chịu trị nước bình thiên hạ. Ngày ngày Quỳnh vương chỉ chăm trú vào xâm chiếm thuộc địa của các nước lân cận.
Tuy tham lam tranh đoạt nhưng Quỳnh vương lại nhất mực chung tình với Linh Loan hoàng hậu. Cả hai đã cùng nhau ước định. Đứa trẻ trong bụng Linh Loan hoàng hậu được sinh ra. Nếu là nam thì đặt là Quỳnh Dương. Nếu là nữ sẽ gọi bằng Quỳnh Phượng. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà hoàng hậu qua đời. Thái y buộc phải mổ bụng hoàng hậu để cứu thai nhi.
Ngày hôm đó, đất trời âm u. Quỳnh vương một mình ôm thái tử quỳ giữa trời mà gào khóc. Năm mười tám tuổi, Quỳnh Dương từ Quỷ Cốc trở về bên phụ thân mình. Người này văn võ song toàn hơn nữa còn có dung mạo anh tú khiến biết bao nữ tử chết mê chết mệt. Trong một lần đem quân đi dẹp yên bờ bắc, Quỳnh vương bị trọng thương. Kẻ địch lúc bấy giờ truy sát gắt gao. Để bảo toàn tính mạng, Quỳnh vương và thái tử buộc phải chia quân làm hai ngả.
Chạy về được Trường An, nhưng Quỳnh vương lại để nhi tử của mình thất lạc. Vì thương nhớ mà Quỳnh vương khóc đến mù hai mắt. Cuối cùng, Quỳnh vương hạ lệnh. Nếu kẻ nào tìm và cứu được thái tử đem về, Quỳnh vương sẽ chia nửa giang sơn.
Lúc bấy giờ, nghĩa muội của thái tử là Thư Phượng quỳ bảy ngày bảy đêm trước sân rồng. Vốn si mê thái tử từ lâu, Thư Phượng cầu Quỳnh vương ban một đạo thánh chỉ. Đạo này chiếu viết: "Nếu Thư Phượng đem được thái tử bình an trở về, Quỳnh vương lập tức ban hôn và truyền lại giang sơn cho thái tử."
Sau khi được Quỳnh vương chấp thuận, Thư Phượng đem theo hai đội cấm vệ hoàng cung rời đi. Cứ dọc biên giới Mặc- Quỳnh mà tìm kiếm. Nhiều ngày dò hỏi mà không có tin tức, Thư Phượng nản trí. Trên đường về, quân lính của Thư Phượng dừng nghỉ tại một quán nước ven đường. Ở đó, Thư Phượng nghe dân chài kể về một nam tử được thánh nữ cứu vớt trên đào hoa đảo.
Nghi nam tử kia chính là Quỳnh Dương thái tử, Thư Phượng tức tốc cho thuyền ra đảo. Ngay khi thuyền đi vào lãnh hải của đảo đào hoa. Lập tức thuyền của Thư Phượng bị hải tặc đánh cướp.
Vốn có chút nội lực nên Thư Phượng cùng vài cấm vệ dễ dàng chạy thoát. Tìm đến nhà trọ, Thư Phượng nhanh tay cứu được thái tử khỏi mấy cường đạo vây đánh. Thái tử lúc bấy giờ trọng thương mà hôn mê. Do quá lo sợ nên Thư Phượng không đợi được vị thánh nữ kia trở về. Không từ mà biệt, Thư Phượng đem thái tử Quỳnh Dương đến thành Trường An.
Ba tháng sau, Quỳnh Dương thái tử tỉnh dậy. Ngay lập tức Quỳnh vương ban hôn cho thái tử và Thư Phượng. Mang giang sơn Quỳnh triều giao lại cho thái tử, Quỳnh vương phiêu bạt giang hồ.
Những tưởng khi trở về từ đào hoa đảo, Quỳnh Dương sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng Thư Phượng đã nhầm. Đứng ở Trường An, tâm trí Quỳnh Dương luôn hướng về vị thánh nữ kia. Một mình một quyết. Mặc cho quần thần phản đối, Quỳnh Dương dời hoàng cung từ Trường An lên đào hoa đảo.
Quỳnh Dương từng nói chỉ muốn thánh nữ làm hậu. Nhưng vì chữ hiếu nên Quỳnh Dương cam chịu nghe theo phụ thân mình. Chính vì thế mà Tường An cung sẽ không chào đón bất cứ ai ngoài thánh nữ. Ngày phong phi lập hậu, Quỳnh Dương dắt Thư Phượng tới Nghi Hòa cung.
Thư Phượng đau buồn nhưng không chịu từ bỏ. Vì yêu mà Thư Phượng nghĩ rằng. Đến khi mang long thai thì Quỳnh Dương sẽ cho Thư Phượng vào Tường An cung. Thế nhưng Quỳnh Dương lại chẳng mảy may để tâm tới vị vương phi ở Nghi Hòa.
Nhiều lần tìm kiếm thánh nữ mà không được, Quỳnh Dương nghe lời bách tính dựng một thánh điện ngay sau hậu viện. Tự tay thiết kế thánh điện và Tường An cung. Quỳnh Dương đã bỏ lỡ ba tháng triều chính để họa nên những cánh hạc trắng.
Có một lần Thư Phượng hỏi Quỳnh Dương. Tại sao lại si mê một nữ tử không thấy hình thấy bóng. Quỳnh Dương chỉ trầm mặc. Sau này Thư Phượng mới biết người mà hoàng đế thầm yêu có tên Nguyệt Cơ. Thứ mà nàng ta thích lại chính là bạch hạc.
Ngày hạ sinh thái tử Quỳnh Thiên, trời nổi giông tố. Bão tuyết dữ dội khiến bách tính phải vào cung tránh nạn. Nhân lúc hỗn loạn, địch nhân trà trộn thành dân tiếp cận Nghi Hòa cung. Uy hiếp Quỳnh Dương giao ra ngọc tỷ không thành, địch nhân đẩy Thư Phượng từ tường thành rơi xuống.
Vì sắp tới giờ sinh nên Thư Phượng không thể vận khí nhảy lên. Nhìn thấy vương phi toàn thân đầy máu nằm trên tuyết, Quỳnh Dương điên loạn nhập ma. Hai mắt đỏ ngàu, Quỳnh Dương chém giết cả những người dân vô tội.
Đúng lúc đó, trên trời xuất hiện một con hạc trắng. Bạch hạc kêu lên hai tiếng rồi đậu cạnh thân thể Thư Phượng. Thật kỳ lạ, ngay khi nghe thanh âm của bạch hạc, Quỳnh Dương lập tức thức tỉnh. Quỳ xuống thân thể đầy máu của Thư Phượng, Quỳnh Dương rưng rưng nước mắt.
Bạch hạc kia hóa thành một nữ tử. Toàn bộ bách tính khi nhìn thấy hình dáng của nàng liền tung hô "Nguyệt Cơ thánh nữ". Nguyệt Cơ ẩn dung mạo phía sau tấm khăn che mặt mà vẫn khiến người người thẫn thờ ngây dại. Nàng ta nhỏ nhẹ hỏi Quỳnh Dương.
- Vương phi và nhi tử! Liệu Quỳnh vương có cần?
Quỳnh Dương khi đó chỉ biết gật đầu. Nàng ta tiến lại gần Thư Phượng. Cắn ngón tay mình, Nguyệt Cơ nhỏ một giọt máu vào bụng bầu Thư Phượng. Ngay khi hơi thở Thư Phượng trở lại, thân ảnh Nguyệt Cơ vỡ vụn thành vô vàn bông tuyết. Nàng ta biến mất vào hư không.