CHƯƠNG 20:
Nguyệt Cát đứng lên. Mọi chuyện sắp xếp coi như đã ổn. Nguyệt Cát thở phào. Tiếng gõ cửa dồn dập. Nguyệt Cát cảm nhận thấy khí tức quen thuộc đang đứng ngoài cửa. Thu lại thần thức, mở mắt, Nguyệt Cát rời giường.
- Là mấy người?
Nguyệt Cát đẩy cánh cửa. Bạch Phương, Kim Bưu và có cả tộc trưởng Bạch tộc đang sốt sắng phía ngoài. Họ lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì mà gọi mãi không thấy Nguyệt Cát lên tiếng.
Nhìn thần sắc bất an trên gương mặt phụ tử Bạch tộc trưởng, Nguyệt Cát thở dài. Có thể tin gì đó đã lan tới Bạch tộc khiến họ tới tận dược tông tìm Nguyệt Cát. Thanh âm lãnh đạm, Nguyệt Cát lạnh lùng nói.
- Phải chăng tộc trưởng cho rằng ta đã bỏ xác nên mới lo lắng như vậy.
Bạch tộc trưởng vội vã phân bua.
- Tiểu thư! Ta nghe dược tông gặp họa. Nên đến để góp chút sức mọn. Thấy Cát tiểu thư vẫn mạnh khoẻ! Thật khiến lão phu nhẹ nhõm.
Nguyệt Cát nhìn thần sắc của ba nam tử. Kẻ nào kẻ đấy đều ngẩn ra thẫn thờ. Thậm trí Kim Bưu lại còn ngáp mệt mỏi. Cả đêm qua chắc Kim Bưu cũng bị Lang Khuê dắt mũi lôi quanh sa mạc.
- Ta đùa thôi! Bạch tộc đối với ta không thẹn thì ta cũng sẽ hết lòng. Nay dược tông gặp họa, ta may mắn không sao cả. Đa tạ quý tộc đã quan tâm.
Chợt, tia sét đánh thẳng vào thần thức Nguyệt Cát. Một cảm giác đau đớn, căm hận ngút trời khiến thần trí Nguyệt Cát thoáng bấn loạn. Lấy lại trấn tĩnh, Nguyệt Cát dơ tay bấm nhẩm. Ánh mắt lập tức đanh lại, sắc mặt Nguyệt Cát ngưng trọng.
- Kim Bưu! Đưa hai vị này tới gặp tông chủ! Tỷ sẽ quay về ngay.
Kim Bưu thấy khí tức quanh người Nguyệt Cát đại biến. Linh cảm có chuyện không hay, Kim Bưu quay gót bước trước. Chỉ cho hai người kia tới phòng tông chủ, Kim Bưu vừa đi vừa ưu phiền. Nhìn thấy thần sắc cha con Bạch tộc khó hiểu. Kim Bưu cũng chẳng thể giúp họ giải phân ưu. Tự nhiên nay Nguyệt Cát lại nói một tiếng tỷ với Kim Bưu nên lòng hắn cứ râm ran như bị lửa đốt.
"Không biết có điều gì mà khiến thần sắc Cát tỷ tệ như vậy."
Quay lưng lại, Kim Bưu thấy Nguyệt Cát biến mất vào hư không. Thanh âm gấp gáp, Kim Bưu bước vội vàng.
- Tiểu thư bảo ta đưa hai người tới gặp tông chủ! Chúng ta nên tới đó. Mọi khúc mắc gì, đợi tiểu thư quay lại sẽ rõ.
Dịch chuyển ra ngoài sa mạc, Nguyệt Cát dơ cánh tay lên cao. Cánh hạc đen tuyền vừa đậu vào tay Nguyệt Cát liền lập tức tan ra. Theo khí tức và mùi máu tanh lưu lại trên cánh hắc hạc, Nguyệt Cát lao nhanh tới một ngôi làng gần biên giới.
Mặt đất nơi Nguyệt Cát vừa đặt chân xuống khói đen kỳ dị bốc lên nghi ngút. Nguyệt Cát bước trên lối nhỏ dẫn vào làng. Hai bên đường đi, xác chết nằm như ngả rạ. Không khí sặc một mùi tanh, nồng nặc.
Thảm cảnh này còn nhiều hơn khi Nguyệt Cát bước vào trong làng. Có một điều lạ mà Nguyệt Cát nhận thấy ở nơi đây. Tất cả xác trẻ em đều chết lành lạnh và khô quắt. Dường như lũ nhóc đã bị kẻ nào đó ác tâm rút cạn máu huyết cho đến chết.
Chợt nghe tiếng khóc yếu ớt từ phía cuối ngôi làng. Nguyệt Cát bước vội. Lại gần tiểu gia hỏa đang ôm trên tay xác một nha đầu, Nguyệt Cát sững người. Đó chính là Lộc Linh. Bộ y phục rách nát của nó lấm lem bùn cát. Hai tay Lộc Linh ôm thi thể muội muội. Thanh âm đau thương đầy oán hận. Lộc Linh kêu khóc giữa một không gian chết chóc ngập tràn tử khí.
- Lộc Linh! Ngươi không gọi ta.
Nguyệt Cát ngồi thụp xuống. Đưa tay sờ nhẹ lên làn da đã khô quắt vì mất máu của Lộc An. Nguyệt Cát ngưng trọng.
"Ráp quá! Cứ như xác chết của một lão bà."
Huyết khí và dương thọ đã bị hút hết ra ngoài. Cảm giác sợ hãi hiện rõ lên bộ mặt beo dúm của đứa nhỏ. Mắt nó trợn ngược trắng rã. Miệng Lộc An thì há hốc nhe ra mấy cái răng sún. Có vẻ Lộc An là đứa trẻ cuối cùng nên thần sắc trước khi chết của nó vô cùng kinh sợ.
"Kẻ nào dám đoạt mạng của nó."
- Nín! Nói cho ta biết chuyện này là sao?
Nguyệt Cát bị tiếng than khóc của Lộc Linh làm cho bấn loạn. Lại thêm thân xác của muội muội nó có phần khiến Nguyệt Cát khổ tâm, nên tự nhiên máu nóng trong người râm ran trỗi dậy. Hai mắt Nguyệt Cát đanh lại, giận giữ. Tại sao Lộc Linh không báo trước cho Nguyệt Cát ứng tới kịp thời. Chuyện bây giờ đã thành, Nguyệt Cát có đến chỉ thêm hận.
Bị Nguyệt Cát quát, Lộc Linh nín khóc. Miệng mếu máo, Lộc Linh cất mãi mới thành lời.
- Tỷ! Chúng giết Lộc An rồi.
- Ngươi đi đâu! Ngươi không bên cạnh nó.
- Hôm nay là sinh nhật Lộc An. Đệ dậy sớm đi vào rừng đào sắn. Nhưng đang đào dở thì đệ thấy trong làng hỗn loạn bèn chạy về. Ai ngờ..
Nguyệt Cát không nói gì. Thần sắc ngưng trọng, ánh nhìn phức tạp của Nguyệt Cát rơi trên thi thể Lộc An. Đứa trẻ này đã chết được một canh giờ. Tuy nhiên, vì Lộc An bị rút huyết mà chết nên việc hồi sinh là không thể. Dẫu có đem diêm đế ra thì Lộc An cũng vô vọng.
Nguyệt Cát nhìn kỹ dưới các đầu móng tay của xác đứa trẻ. Một vài kí tự cổ vẫn còn hiện lên. Đây là dạng cấm pháp tà giáo chuyên dùng để đoạt sinh mệnh và khí huyết trẻ nhỏ. Sau khi kẻ thi hành pháp khởi động cấm lệnh. Ngay lập tức các ký tự kia phát sáng. Như những con dòi cắm sâu vào mười đầu móng tay, chú pháp này sẽ đem những thứ lấy được từ kẻ xấu số chuyển hóa thành linh khí.
Huyết non vốn rất trân quý. Muốn đoạt được toàn bộ huyết non không phải ai cũng làm nổi. Nên cách duy nhất để tránh lãng phí, kẻ kia đã chọn diệt cả ngôi làng. Máu từ những người lớn đóng vai trò là chất dẫn hoàn hảo. Đem linh khí ép từ huyết non của trẻ nhỏ chuyển ra ngoài. Hấp thụ thứ này, kẻ lập chú pháp ắt tăng nhanh tu vị.
Thật man rợ. Nguyệt Cát không ngờ có người lại dùng độc pháp đã thất truyền từ lâu. Đứng dậy, Nguyệt Cát vung tay. Ngay lập tức, không gian bao quanh ngôi làng rung chuyển. Tử khí màu đen toát ra từ xác chết tiêu tán. Mặt đất đỏ máu trở lại bình thường. Mùi tanh cũng biến mất. Không khí trong lành dễ thở hơn.
Miếng ngọc bội màu vàng bất chợt rơi từ tay Lộc An xuống đất. Liếc nhìn chữ "Diệp" khắc trên thân ngọc bội, Lộc Linh nghiến răng. Nguyệt Cát thấy biểu hiện của Lộc Linh bèn nghiêm giọng hỏi.
- Là người của Diệp gia sao?
Lộc Linh không nói chỉ gật đầu. Nhìn nó đau khổ ôm xác muội tử, Nguyệt Cát bấm chặt hai tay. Định nói một câu an ủi nhưng Nguyệt Cát không làm được. Nguyệt Cát biết Lộc Linh hiểu rõ. Nó bây giờ có than khóc cũng chẳng làm gì được. Người cũng chết rồi. Thù thì phải trả thôi. Lộc Linh nấc thành tiếng.
Diệp gia kia quá ngông cuồng. Nguyệt Cát cho rằng việc ba mạng mà hôm qua đoạt của chúng vẫn chưa đủ. Nhìn xác người vô số, trong lòng Nguyệt Cát càng thêm giận. Chỉ vì tu công luyện pháp mà bọn khốn Diệp gia dám lấy cái cớ để đồ sát người của Nguyệt Cát.
"Hay! Hay cho một Diệp gia! Hôm nay bổn tôn quyết sẽ tế máu dâng thiên địa."
Nhưng vấn đề trước mắt khiến Nguyệt Cát đau đầu lại không phải giết người. Nguyệt Cát chỉ quan tâm mỗi huynh đệ Lộc Linh mà thôi. Cấm pháp kia gây tổn hại đến tử hồn của những đứa trẻ. Khiến chúng không thể luân hồi chuyển kiếp. Tử hồn vất vưởng khắp nơi. Quỷ sai sẽ mau chóng tìm đến để trục hồn về làm nô dịch.
Nguyệt Cát vừa dứt lời, trời cũng ngay lập tức tối xầm lại. Đất cát theo lá khô cuốn thành luồng, bụi mù mịt. Lộc Linh đang ôm thi thể muội tử cũng bị sắc trời khiến cho khiếp sợ. Một tay bấu vào vạt váy Nguyệt Cát, tay còn lại Lộc Linh vẫn cố nắm lấy xác khô.
"Con bà nó! Đến đúng lúc lắm!"
Nguyệt Cát nhếch mép cười quỷ dị. Thanh âm có phần kích động, Nguyệt Cát ra lệnh cho Lộc Linh.
- Ngươi thả xác nó ra. Bổn tôn có cách chu toàn.
Lộc Linh không hiểu chuyện. Tuy nhiên nó lại tin và nghe theo Nguyệt Cát tuyệt đối. Bỏ xác khô của Lộc An ra, Lộc Linh run rẩy đứng dậy.
Bấm một điểm giữa trán của Lộc Linh, Nguyệt Cát dặn dò.
- Ngươi đứng im. Đi lại sẽ làm mất phép của ta.
Lộc Linh gật đầu. Nó sụt sịt. Sau khi nhìn thấy vòng tròn dịch chuyển trước mắt, Lộc Linh im bặt. Theo những gì Lộc Linh biết thì cái lỗ màu tím ngắt kỳ dị vừa xuất hiện kia thật quỷ quái. Tim Lộc Linh bắt đầu đập loạn lên. Nhất là khi cỗ khí tức màu đen truyền từ cổng dịch chuyển lan ra phía nó. Chân nó dường như mất cảm giác. Thần trí Lộc Linh hoảng sợ đến điên cuồng.
Nguyệt Cát thấy thần sắc Lộc Linh tái đi vì khiếp hãi. Mồ hôi lạnh trên trán của nó cũng tuôn ra nhễ nhại. Nguyệt Cát bèn đứng lên trước, lấy thân thể che tầm nhìn của Lộc Linh. Thanh âm bình tĩnh, Nguyệt Cát nhắc nhở tiểu gia hỏa sau lưng mình.
- Nhắm mắt lại. Nhớ là không được cử động.
Lộc Linh lập tức nghe lời. Nó tin Cát tỷ sẽ bảo vệ nó. Nhắm mắt, Lộc Linh thở nhẹ nhàng.
"Đúng là đứa trẻ khôn ngoan."
Từ cổng dịch chuyển, một đoàn quỷ đầu trâu bước ra. Trước ánh nhìn băng lãnh của Nguyệt Cát, không gian bao quanh ngôi làng bị cô lập. Tử khí minh giới cũng lập tức tràn vào dương thế. Khói đen lan tới đâu, cỏ cây héo rũ tới đó.
Đám quỷ vừa nhìn thấy Nguyệt Cát bèn quỳ phục xuống. Thanh âm chúng ồm ồm nhưng cũng đủ cho Lộc Linh đứng sau nghe được.
- Thánh nữ!
Nguyệt Cát nghiêm nghị. Thanh âm lạnh lùng, Nguyệt Cát chỉ tay về mấy xác chết.
- Các ngươi tới trục tàn hồn! Tại sao muộn vậy?
Tên quỷ đầu trâu quỳ gần Nguyệt Cát lên tiếng run rẩy.
- Thánh nữ! Cổ long lại tới minh giới làm loạn. Hại chúng con mấy ngày nay không ăn không ngủ.
- Cổ long? Nó chán sống rồi à?
Thần sắc Nguyệt Cát băng lãnh không chút cảm xúc. Quét ánh nhìn phức tạp lên thân thể xấu xí của hơn chục quỷ sai, Nguyệt Cát như muốn bọn chúng nói rõ sự tình.
Biết Nguyệt Cát tâm tình đang không được tốt, đám quỷ sai run lên sợ sệt. Bọn chúng cúi gằm mặt xuống đất. Thanh âm thận trọng, quỷ dẫn đoàn to nhất trong đám lên tiếng.
- Thời gian thánh nữ vắng mặt, nó lại càng ngông cuồng. Hôm trước, cổ long còn đạp nát vườn linh thảo của Hắc đại nhân.
- Thế sao?
- Dạ đúng ạ! Chính vì thế mà tụi con bị ngài ấy trút giận. Hắc đại nhân lệnh toàn minh giới phải đi trồng lại linh thảo.
Nguyệt Cát nghĩ về cổ long. Con rồng dở hơi đó tại sao lại tới quậy phá minh giới? Thật Nguyệt Cát cũng không hiểu. Có lẽ nó biết Nguyệt Cát không có trong thánh nữ phủ nên mới dám làm càn. Nguyệt Cát xua tay ra hiệu đám quỷ sai đứng dậy.
- Đi trục hồn đi! Còn cổ long thì bổn tôn sẽ tự liệu.
Lập tức tản ra, mấy quỷ đầu trâu tới từng đống thây trong ngôi làng. Vốn những kẻ chết ở đây không có tên trong sổ tử. Lại thêm cách chết của họ là do bị cấm pháp mà thành nên đám quỷ sai cũng rất nhàn hạ khi hành lệnh. Đánh dấu lên từng thi thể, quỷ sai đi đi lại lại đến số lượng cho kỹ càng.
Sau khi đã có đầy đủ thông tin, quỷ đầu trâu dẫn đoàn sẽ dùng một dây xích đen dài. Vung vào hư không, dây xích sẽ tự hút tàn hồn từ thi thể đã đánh dấu. Xâu những bóng trắng không có mặt thành từng chuỗi, quỷ dẫn đoàn sẽ đem chúng về cho đại quan định đoạt.
Số phận của các tử hồn này vốn chỉ có thể làm khổ sai trong minh giới. Nhưng khi thấy một bóng trắng bay lên từ thân xác Lộc An, Nguyệt Cát liền dơ tay túm lại.
Ánh mắt kinh hãi, quỷ dẫn đoàn lúng túng quay nhìn mấy kẻ đứng sau mình.
- Mang riêng tàn hồn này về đưa cho nhị ca của ta. Bảo Nguyệt Cát ta muốn nó làm người trông coi linh thảo.
- Dạ!
Quỷ dẫn đoàn run rẩy đón bóng trắng từ tay Nguyệt Cát. Dắt nó theo bên mình, quỷ dẫn đoàn không dám lơ là buông tay. Nếu chẳng may tàn hồn này bị thứ gì đó tự nhiên hút mất thì nó sẽ rất phiền phức. Cúi đầu chào Nguyệt Cát, đám quỷ sai lôi theo một chuỗi tàn hồn quay về minh giới.
- Được rồi!
Nguyệt Cát quay lưng lại nói với Lộc Linh. Ấn chú mà Nguyệt Cát để trên trán nó giúp nó không bị âm khí của minh giới ép chết. Lộc Linh nghiêng người nhìn cổng tống truyền khép lại. Không gian lập tức dễ thở. Cây cỏ héo úa liền trở nên tươi tắn.
Gió thổi hiu hiu. Các xác chết bắt đầu dần hóa cát bụi bay đi. Vội vã lao tới ôm xác Lộc An nhưng Lộc Linh không kịp. Nhìn thân thể tiểu muội rã ra tan biến vào hư không, hai mắt Lộc Linh đỏ ngàu. Nhìn ngôi làng trở lại vẻ bình dị, Lộc Linh trầm mặc.
Chỉ mới hôm qua, Lộc Linh đang cùng Lộc An giúp mấy thúc bá của Tiêu tộc trồng rau. Vậy mà hôm nay, bên cạnh Lộc Linh chẳng còn ai cả. Ngôi làng tuy đã sống lại. Nhưng cũng vẫn chỉ là một ngôi làng bỏ hoang không người.
Không gian nơi đây lạnh lẽo khiến Lộc Linh đau nhói trong tim. Nhưng nó biết! Nó không thể khóc. Nếu rơi lệ, nó sẽ không xứng là nam nhi. Nó sẽ phải trả mối thù này cho Tiêu tộc và cho cả tiểu muội của nó. Chỉ dám lặng im, Lộc Linh quỳ phụp xuống đất.
- Lúc nãy nghe thấy rồi phải không?
- Dạ! Nhưng đệ không hiểu?
- Tiểu muội ngươi vì chết bởi cấm pháp nên sẽ bị trục xuất khỏi luân hồi. Tàn hồn vĩnh viễn chẳng thể đầu thai chuyển kiếp.
Nguyệt Cát thần sắc băng lãnh. Thanh âm lúc này lại càng lạnh lùng vô cảm. Tất nhiên, đứng trước cảnh chết tróc đã quá quen thuộc với một thánh nữ minh giới. Nhưng Nguyệt Cát cũng không muốn tiểu gia hỏa thấy có kẻ đồng cảm lại càng mê muội đau thương.
- Tỷ! Vậy?
Lộc Linh nghe Nguyệt Cát nói thì run rẩy. Thần sắc nó khó hiểu. Ánh nhìn hoang mang của nó khiến Nguyệt Cát không hài lòng cho lắm. Nếu đem một đứa con nít yếu đuối bên cạnh, Nguyệt Cát sẽ rất phiền.
- Vậy cái gì? Ta cho nó trông coi linh thảo cho ta. Nếu ngươi muốn thăm nó thì mau mau mà mạnh mẽ lên.
Lộc Linh vừa nghe thấy Nguyệt Cát nói có thể thăm muội muội, lòng nó run lên vui sướng. Quay qua quỳ dưới chân Nguyệt Cát, Lộc Linh vội vã cầu khẩn.
- Cát tỷ! Tỷ thật tốt! Làm ơn hãy nhận của tiểu đệ một lậy.
- Ngươi phiền quá! Bây giờ thì hết khóc rồi hả?
- Hết rồi a!
- Hết thì tốt! Vậy theo ta tới dược tông một chuyến.
Nguyệt Cát vừa dứt lời bèn vung tay. Hai thân ảnh của Nguyệt Cát và Lộc Linh lập tức biến mất khỏi ngôi làng.
- Là mấy người?
Nguyệt Cát đẩy cánh cửa. Bạch Phương, Kim Bưu và có cả tộc trưởng Bạch tộc đang sốt sắng phía ngoài. Họ lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì mà gọi mãi không thấy Nguyệt Cát lên tiếng.
Nhìn thần sắc bất an trên gương mặt phụ tử Bạch tộc trưởng, Nguyệt Cát thở dài. Có thể tin gì đó đã lan tới Bạch tộc khiến họ tới tận dược tông tìm Nguyệt Cát. Thanh âm lãnh đạm, Nguyệt Cát lạnh lùng nói.
- Phải chăng tộc trưởng cho rằng ta đã bỏ xác nên mới lo lắng như vậy.
Bạch tộc trưởng vội vã phân bua.
- Tiểu thư! Ta nghe dược tông gặp họa. Nên đến để góp chút sức mọn. Thấy Cát tiểu thư vẫn mạnh khoẻ! Thật khiến lão phu nhẹ nhõm.
Nguyệt Cát nhìn thần sắc của ba nam tử. Kẻ nào kẻ đấy đều ngẩn ra thẫn thờ. Thậm trí Kim Bưu lại còn ngáp mệt mỏi. Cả đêm qua chắc Kim Bưu cũng bị Lang Khuê dắt mũi lôi quanh sa mạc.
- Ta đùa thôi! Bạch tộc đối với ta không thẹn thì ta cũng sẽ hết lòng. Nay dược tông gặp họa, ta may mắn không sao cả. Đa tạ quý tộc đã quan tâm.
Chợt, tia sét đánh thẳng vào thần thức Nguyệt Cát. Một cảm giác đau đớn, căm hận ngút trời khiến thần trí Nguyệt Cát thoáng bấn loạn. Lấy lại trấn tĩnh, Nguyệt Cát dơ tay bấm nhẩm. Ánh mắt lập tức đanh lại, sắc mặt Nguyệt Cát ngưng trọng.
- Kim Bưu! Đưa hai vị này tới gặp tông chủ! Tỷ sẽ quay về ngay.
Kim Bưu thấy khí tức quanh người Nguyệt Cát đại biến. Linh cảm có chuyện không hay, Kim Bưu quay gót bước trước. Chỉ cho hai người kia tới phòng tông chủ, Kim Bưu vừa đi vừa ưu phiền. Nhìn thấy thần sắc cha con Bạch tộc khó hiểu. Kim Bưu cũng chẳng thể giúp họ giải phân ưu. Tự nhiên nay Nguyệt Cát lại nói một tiếng tỷ với Kim Bưu nên lòng hắn cứ râm ran như bị lửa đốt.
"Không biết có điều gì mà khiến thần sắc Cát tỷ tệ như vậy."
Quay lưng lại, Kim Bưu thấy Nguyệt Cát biến mất vào hư không. Thanh âm gấp gáp, Kim Bưu bước vội vàng.
- Tiểu thư bảo ta đưa hai người tới gặp tông chủ! Chúng ta nên tới đó. Mọi khúc mắc gì, đợi tiểu thư quay lại sẽ rõ.
Dịch chuyển ra ngoài sa mạc, Nguyệt Cát dơ cánh tay lên cao. Cánh hạc đen tuyền vừa đậu vào tay Nguyệt Cát liền lập tức tan ra. Theo khí tức và mùi máu tanh lưu lại trên cánh hắc hạc, Nguyệt Cát lao nhanh tới một ngôi làng gần biên giới.
Mặt đất nơi Nguyệt Cát vừa đặt chân xuống khói đen kỳ dị bốc lên nghi ngút. Nguyệt Cát bước trên lối nhỏ dẫn vào làng. Hai bên đường đi, xác chết nằm như ngả rạ. Không khí sặc một mùi tanh, nồng nặc.
Thảm cảnh này còn nhiều hơn khi Nguyệt Cát bước vào trong làng. Có một điều lạ mà Nguyệt Cát nhận thấy ở nơi đây. Tất cả xác trẻ em đều chết lành lạnh và khô quắt. Dường như lũ nhóc đã bị kẻ nào đó ác tâm rút cạn máu huyết cho đến chết.
Chợt nghe tiếng khóc yếu ớt từ phía cuối ngôi làng. Nguyệt Cát bước vội. Lại gần tiểu gia hỏa đang ôm trên tay xác một nha đầu, Nguyệt Cát sững người. Đó chính là Lộc Linh. Bộ y phục rách nát của nó lấm lem bùn cát. Hai tay Lộc Linh ôm thi thể muội muội. Thanh âm đau thương đầy oán hận. Lộc Linh kêu khóc giữa một không gian chết chóc ngập tràn tử khí.
- Lộc Linh! Ngươi không gọi ta.
Nguyệt Cát ngồi thụp xuống. Đưa tay sờ nhẹ lên làn da đã khô quắt vì mất máu của Lộc An. Nguyệt Cát ngưng trọng.
"Ráp quá! Cứ như xác chết của một lão bà."
Huyết khí và dương thọ đã bị hút hết ra ngoài. Cảm giác sợ hãi hiện rõ lên bộ mặt beo dúm của đứa nhỏ. Mắt nó trợn ngược trắng rã. Miệng Lộc An thì há hốc nhe ra mấy cái răng sún. Có vẻ Lộc An là đứa trẻ cuối cùng nên thần sắc trước khi chết của nó vô cùng kinh sợ.
"Kẻ nào dám đoạt mạng của nó."
- Nín! Nói cho ta biết chuyện này là sao?
Nguyệt Cát bị tiếng than khóc của Lộc Linh làm cho bấn loạn. Lại thêm thân xác của muội muội nó có phần khiến Nguyệt Cát khổ tâm, nên tự nhiên máu nóng trong người râm ran trỗi dậy. Hai mắt Nguyệt Cát đanh lại, giận giữ. Tại sao Lộc Linh không báo trước cho Nguyệt Cát ứng tới kịp thời. Chuyện bây giờ đã thành, Nguyệt Cát có đến chỉ thêm hận.
Bị Nguyệt Cát quát, Lộc Linh nín khóc. Miệng mếu máo, Lộc Linh cất mãi mới thành lời.
- Tỷ! Chúng giết Lộc An rồi.
- Ngươi đi đâu! Ngươi không bên cạnh nó.
- Hôm nay là sinh nhật Lộc An. Đệ dậy sớm đi vào rừng đào sắn. Nhưng đang đào dở thì đệ thấy trong làng hỗn loạn bèn chạy về. Ai ngờ..
Nguyệt Cát không nói gì. Thần sắc ngưng trọng, ánh nhìn phức tạp của Nguyệt Cát rơi trên thi thể Lộc An. Đứa trẻ này đã chết được một canh giờ. Tuy nhiên, vì Lộc An bị rút huyết mà chết nên việc hồi sinh là không thể. Dẫu có đem diêm đế ra thì Lộc An cũng vô vọng.
Nguyệt Cát nhìn kỹ dưới các đầu móng tay của xác đứa trẻ. Một vài kí tự cổ vẫn còn hiện lên. Đây là dạng cấm pháp tà giáo chuyên dùng để đoạt sinh mệnh và khí huyết trẻ nhỏ. Sau khi kẻ thi hành pháp khởi động cấm lệnh. Ngay lập tức các ký tự kia phát sáng. Như những con dòi cắm sâu vào mười đầu móng tay, chú pháp này sẽ đem những thứ lấy được từ kẻ xấu số chuyển hóa thành linh khí.
Huyết non vốn rất trân quý. Muốn đoạt được toàn bộ huyết non không phải ai cũng làm nổi. Nên cách duy nhất để tránh lãng phí, kẻ kia đã chọn diệt cả ngôi làng. Máu từ những người lớn đóng vai trò là chất dẫn hoàn hảo. Đem linh khí ép từ huyết non của trẻ nhỏ chuyển ra ngoài. Hấp thụ thứ này, kẻ lập chú pháp ắt tăng nhanh tu vị.
Thật man rợ. Nguyệt Cát không ngờ có người lại dùng độc pháp đã thất truyền từ lâu. Đứng dậy, Nguyệt Cát vung tay. Ngay lập tức, không gian bao quanh ngôi làng rung chuyển. Tử khí màu đen toát ra từ xác chết tiêu tán. Mặt đất đỏ máu trở lại bình thường. Mùi tanh cũng biến mất. Không khí trong lành dễ thở hơn.
Miếng ngọc bội màu vàng bất chợt rơi từ tay Lộc An xuống đất. Liếc nhìn chữ "Diệp" khắc trên thân ngọc bội, Lộc Linh nghiến răng. Nguyệt Cát thấy biểu hiện của Lộc Linh bèn nghiêm giọng hỏi.
- Là người của Diệp gia sao?
Lộc Linh không nói chỉ gật đầu. Nhìn nó đau khổ ôm xác muội tử, Nguyệt Cát bấm chặt hai tay. Định nói một câu an ủi nhưng Nguyệt Cát không làm được. Nguyệt Cát biết Lộc Linh hiểu rõ. Nó bây giờ có than khóc cũng chẳng làm gì được. Người cũng chết rồi. Thù thì phải trả thôi. Lộc Linh nấc thành tiếng.
Diệp gia kia quá ngông cuồng. Nguyệt Cát cho rằng việc ba mạng mà hôm qua đoạt của chúng vẫn chưa đủ. Nhìn xác người vô số, trong lòng Nguyệt Cát càng thêm giận. Chỉ vì tu công luyện pháp mà bọn khốn Diệp gia dám lấy cái cớ để đồ sát người của Nguyệt Cát.
"Hay! Hay cho một Diệp gia! Hôm nay bổn tôn quyết sẽ tế máu dâng thiên địa."
Nhưng vấn đề trước mắt khiến Nguyệt Cát đau đầu lại không phải giết người. Nguyệt Cát chỉ quan tâm mỗi huynh đệ Lộc Linh mà thôi. Cấm pháp kia gây tổn hại đến tử hồn của những đứa trẻ. Khiến chúng không thể luân hồi chuyển kiếp. Tử hồn vất vưởng khắp nơi. Quỷ sai sẽ mau chóng tìm đến để trục hồn về làm nô dịch.
Nguyệt Cát vừa dứt lời, trời cũng ngay lập tức tối xầm lại. Đất cát theo lá khô cuốn thành luồng, bụi mù mịt. Lộc Linh đang ôm thi thể muội tử cũng bị sắc trời khiến cho khiếp sợ. Một tay bấu vào vạt váy Nguyệt Cát, tay còn lại Lộc Linh vẫn cố nắm lấy xác khô.
"Con bà nó! Đến đúng lúc lắm!"
Nguyệt Cát nhếch mép cười quỷ dị. Thanh âm có phần kích động, Nguyệt Cát ra lệnh cho Lộc Linh.
- Ngươi thả xác nó ra. Bổn tôn có cách chu toàn.
Lộc Linh không hiểu chuyện. Tuy nhiên nó lại tin và nghe theo Nguyệt Cát tuyệt đối. Bỏ xác khô của Lộc An ra, Lộc Linh run rẩy đứng dậy.
Bấm một điểm giữa trán của Lộc Linh, Nguyệt Cát dặn dò.
- Ngươi đứng im. Đi lại sẽ làm mất phép của ta.
Lộc Linh gật đầu. Nó sụt sịt. Sau khi nhìn thấy vòng tròn dịch chuyển trước mắt, Lộc Linh im bặt. Theo những gì Lộc Linh biết thì cái lỗ màu tím ngắt kỳ dị vừa xuất hiện kia thật quỷ quái. Tim Lộc Linh bắt đầu đập loạn lên. Nhất là khi cỗ khí tức màu đen truyền từ cổng dịch chuyển lan ra phía nó. Chân nó dường như mất cảm giác. Thần trí Lộc Linh hoảng sợ đến điên cuồng.
Nguyệt Cát thấy thần sắc Lộc Linh tái đi vì khiếp hãi. Mồ hôi lạnh trên trán của nó cũng tuôn ra nhễ nhại. Nguyệt Cát bèn đứng lên trước, lấy thân thể che tầm nhìn của Lộc Linh. Thanh âm bình tĩnh, Nguyệt Cát nhắc nhở tiểu gia hỏa sau lưng mình.
- Nhắm mắt lại. Nhớ là không được cử động.
Lộc Linh lập tức nghe lời. Nó tin Cát tỷ sẽ bảo vệ nó. Nhắm mắt, Lộc Linh thở nhẹ nhàng.
"Đúng là đứa trẻ khôn ngoan."
Từ cổng dịch chuyển, một đoàn quỷ đầu trâu bước ra. Trước ánh nhìn băng lãnh của Nguyệt Cát, không gian bao quanh ngôi làng bị cô lập. Tử khí minh giới cũng lập tức tràn vào dương thế. Khói đen lan tới đâu, cỏ cây héo rũ tới đó.
Đám quỷ vừa nhìn thấy Nguyệt Cát bèn quỳ phục xuống. Thanh âm chúng ồm ồm nhưng cũng đủ cho Lộc Linh đứng sau nghe được.
- Thánh nữ!
Nguyệt Cát nghiêm nghị. Thanh âm lạnh lùng, Nguyệt Cát chỉ tay về mấy xác chết.
- Các ngươi tới trục tàn hồn! Tại sao muộn vậy?
Tên quỷ đầu trâu quỳ gần Nguyệt Cát lên tiếng run rẩy.
- Thánh nữ! Cổ long lại tới minh giới làm loạn. Hại chúng con mấy ngày nay không ăn không ngủ.
- Cổ long? Nó chán sống rồi à?
Thần sắc Nguyệt Cát băng lãnh không chút cảm xúc. Quét ánh nhìn phức tạp lên thân thể xấu xí của hơn chục quỷ sai, Nguyệt Cát như muốn bọn chúng nói rõ sự tình.
Biết Nguyệt Cát tâm tình đang không được tốt, đám quỷ sai run lên sợ sệt. Bọn chúng cúi gằm mặt xuống đất. Thanh âm thận trọng, quỷ dẫn đoàn to nhất trong đám lên tiếng.
- Thời gian thánh nữ vắng mặt, nó lại càng ngông cuồng. Hôm trước, cổ long còn đạp nát vườn linh thảo của Hắc đại nhân.
- Thế sao?
- Dạ đúng ạ! Chính vì thế mà tụi con bị ngài ấy trút giận. Hắc đại nhân lệnh toàn minh giới phải đi trồng lại linh thảo.
Nguyệt Cát nghĩ về cổ long. Con rồng dở hơi đó tại sao lại tới quậy phá minh giới? Thật Nguyệt Cát cũng không hiểu. Có lẽ nó biết Nguyệt Cát không có trong thánh nữ phủ nên mới dám làm càn. Nguyệt Cát xua tay ra hiệu đám quỷ sai đứng dậy.
- Đi trục hồn đi! Còn cổ long thì bổn tôn sẽ tự liệu.
Lập tức tản ra, mấy quỷ đầu trâu tới từng đống thây trong ngôi làng. Vốn những kẻ chết ở đây không có tên trong sổ tử. Lại thêm cách chết của họ là do bị cấm pháp mà thành nên đám quỷ sai cũng rất nhàn hạ khi hành lệnh. Đánh dấu lên từng thi thể, quỷ sai đi đi lại lại đến số lượng cho kỹ càng.
Sau khi đã có đầy đủ thông tin, quỷ đầu trâu dẫn đoàn sẽ dùng một dây xích đen dài. Vung vào hư không, dây xích sẽ tự hút tàn hồn từ thi thể đã đánh dấu. Xâu những bóng trắng không có mặt thành từng chuỗi, quỷ dẫn đoàn sẽ đem chúng về cho đại quan định đoạt.
Số phận của các tử hồn này vốn chỉ có thể làm khổ sai trong minh giới. Nhưng khi thấy một bóng trắng bay lên từ thân xác Lộc An, Nguyệt Cát liền dơ tay túm lại.
Ánh mắt kinh hãi, quỷ dẫn đoàn lúng túng quay nhìn mấy kẻ đứng sau mình.
- Mang riêng tàn hồn này về đưa cho nhị ca của ta. Bảo Nguyệt Cát ta muốn nó làm người trông coi linh thảo.
- Dạ!
Quỷ dẫn đoàn run rẩy đón bóng trắng từ tay Nguyệt Cát. Dắt nó theo bên mình, quỷ dẫn đoàn không dám lơ là buông tay. Nếu chẳng may tàn hồn này bị thứ gì đó tự nhiên hút mất thì nó sẽ rất phiền phức. Cúi đầu chào Nguyệt Cát, đám quỷ sai lôi theo một chuỗi tàn hồn quay về minh giới.
- Được rồi!
Nguyệt Cát quay lưng lại nói với Lộc Linh. Ấn chú mà Nguyệt Cát để trên trán nó giúp nó không bị âm khí của minh giới ép chết. Lộc Linh nghiêng người nhìn cổng tống truyền khép lại. Không gian lập tức dễ thở. Cây cỏ héo úa liền trở nên tươi tắn.
Gió thổi hiu hiu. Các xác chết bắt đầu dần hóa cát bụi bay đi. Vội vã lao tới ôm xác Lộc An nhưng Lộc Linh không kịp. Nhìn thân thể tiểu muội rã ra tan biến vào hư không, hai mắt Lộc Linh đỏ ngàu. Nhìn ngôi làng trở lại vẻ bình dị, Lộc Linh trầm mặc.
Chỉ mới hôm qua, Lộc Linh đang cùng Lộc An giúp mấy thúc bá của Tiêu tộc trồng rau. Vậy mà hôm nay, bên cạnh Lộc Linh chẳng còn ai cả. Ngôi làng tuy đã sống lại. Nhưng cũng vẫn chỉ là một ngôi làng bỏ hoang không người.
Không gian nơi đây lạnh lẽo khiến Lộc Linh đau nhói trong tim. Nhưng nó biết! Nó không thể khóc. Nếu rơi lệ, nó sẽ không xứng là nam nhi. Nó sẽ phải trả mối thù này cho Tiêu tộc và cho cả tiểu muội của nó. Chỉ dám lặng im, Lộc Linh quỳ phụp xuống đất.
- Lúc nãy nghe thấy rồi phải không?
- Dạ! Nhưng đệ không hiểu?
- Tiểu muội ngươi vì chết bởi cấm pháp nên sẽ bị trục xuất khỏi luân hồi. Tàn hồn vĩnh viễn chẳng thể đầu thai chuyển kiếp.
Nguyệt Cát thần sắc băng lãnh. Thanh âm lúc này lại càng lạnh lùng vô cảm. Tất nhiên, đứng trước cảnh chết tróc đã quá quen thuộc với một thánh nữ minh giới. Nhưng Nguyệt Cát cũng không muốn tiểu gia hỏa thấy có kẻ đồng cảm lại càng mê muội đau thương.
- Tỷ! Vậy?
Lộc Linh nghe Nguyệt Cát nói thì run rẩy. Thần sắc nó khó hiểu. Ánh nhìn hoang mang của nó khiến Nguyệt Cát không hài lòng cho lắm. Nếu đem một đứa con nít yếu đuối bên cạnh, Nguyệt Cát sẽ rất phiền.
- Vậy cái gì? Ta cho nó trông coi linh thảo cho ta. Nếu ngươi muốn thăm nó thì mau mau mà mạnh mẽ lên.
Lộc Linh vừa nghe thấy Nguyệt Cát nói có thể thăm muội muội, lòng nó run lên vui sướng. Quay qua quỳ dưới chân Nguyệt Cát, Lộc Linh vội vã cầu khẩn.
- Cát tỷ! Tỷ thật tốt! Làm ơn hãy nhận của tiểu đệ một lậy.
- Ngươi phiền quá! Bây giờ thì hết khóc rồi hả?
- Hết rồi a!
- Hết thì tốt! Vậy theo ta tới dược tông một chuyến.
Nguyệt Cát vừa dứt lời bèn vung tay. Hai thân ảnh của Nguyệt Cát và Lộc Linh lập tức biến mất khỏi ngôi làng.