Ngôn Tình Nhan Nhan, Tôi Thích Em Rồi! - Hoa Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cute cute, 19 Tháng hai 2022.

  1. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Cô không ở đây nữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn nhà cô từng sống vẫn như thế, chỉ là nó giờ không thuộc về cô nữa. Cô nhìn một lượt căn nhà, với nhiều kỉ niệm trong gần năm tháng qua, cô tiếc nuối với nó, cô rất buồn, cô buồn lắm.

    - Cô chủ về rồi à? Thím Trương lại gần hỏi han.

    - Để tôi báo cậu chủ, cậu nhớ cô lắm.

    Nhan Nhan ôm lấy thím Trương, cô và thím có rất nhiều kỉ niệm, thím dạy cô nấu ăn, luôn chăm sóc tận tình cho cô.

    - Cháu phải đi rồi.

    - Cô chủ sao vậy, cô chủ định đi đâu. Thím Trương ân cần với cô.

    - Thím phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa, đừng có mà nhớ cháu, cháu về nhà mẹ. Cô cố tỏ ra thân thiện, mạnh mẽ.

    Trong căn phòng của cô, cô nhìn nó một lượt, ánh mắt lưu luyến không rời, cô lấy vali xếp từng thứ vào, những kỉ niệm của cô và anh, cô để lại như một kí ức thoáng qua. Đang họp, Thẩm Triết thấy bác quản ra bảo cô về nhà, anh hủy cuộc họp, phi xe về nhà. Xe dừng tại sân, anh bước xuống, cô đang kéo vali dừng lại, cô nhìn anh mỉm cười. Cô lướt qua anh như một cơn gió, anh nắm lấy cổ tay cô.

    - Đừng đi, Nhan Nhan.

    Cô hất tay anh ra, kéo vali rời đi, Lý Quỳnh đuổi theo sau. Anh cụp mắt xuống, nhìn về bóng lưng cô, tim anh đau như cắt, anh khó chịu, anh không biết mình lên làm gì để giữ cô lại. Đầu anh hoàn toàn trống không. Trong đầu anh là hình ảnh cô và anh vui vẻ bên nhau. Có lẽ, anh nhớ khoảng thời gian đó rồi, rất nhớ..

    Tại quán ba, Thẩm Triết đã say khướt, anh không còn tâm tình để ý xung quanh, anh muốn mượn rượi giải sầu, như vậy anh có thể quên đi cô, anh không đau nữa, nhưng dù đã say tim anh vẫn đau, đầu anh vẫn là bóng dáng cô, nó không hề mờ nhạt, mà ró như đang trước mắt anh.

    - Khanh Khanh, cậu nói xem, sao cô ấy lại không tin tôi. Anh nói trong cơn say.

    - Chắc chị dâu có lỗi khổ riêng thôi. Khanh Khanh (anh em tốt của Thẩm Triết) an ủi người anh trai tốt của mình.

    - Cô ấy không tin tôi, cô ấy hận tôi, ánh mắt ấy. Tôi đau lắm.

    - Để em đưa anh về nhà, anh say rồi.

    Khanh Khanh đỡ Thẩm Triết về nhà, anh cảm thấy thương cho người anh này của mình, tình cảm là thứ khó mà điều khiển được, nay người anh em của mình bị nó đập không trượt phát nào thế này, anh có chút đồng cảm, suốt dọc đường Thẩm Triết trong cơn mơ hồ gọi tên Nhan Nhan, anh rất nhớ cô, lỗi nhớ xuyên cả vào trong tiềm thức và vô thức.

    Nhan Nhan vừa nấu xong bữa cơm, dù trong lòng nhiều nỗi buồn, nhưng cô vẫn tỏ vẻ mình ổn, giấu đi những nỗi buồn cô không muốn nó xảy ra.

    - Mẹ, ăn cơm thôi.

    - Đợi mẹ xíu.

    Nhan Nhan không kể mẹ nghe những gì mình nhìn thấy, cô không muốn mẹ buồn, cũng không muốn anh trong mắt mẹ không tốt. Thấy cô hôm nay vác hành lý về, mẹ cô hỏi:

    - Sao nay con vác hành lý về, hai đứa cãi nhau à?

    - Không có mẹ, co muốn ở với mọi người một thời gian đó, mọi người phải vui mới đúng.

    Trang Hòa biết rõ truyện của cô, cô ta cười trong đắc ý, nụ cười thâm độc từ một cô gái có vẻ ngoài chín chắn, cố ý hỏi Nhan Nhan.

    - Đúng rồi, em và Thẩm Triết dạo này hai đứa vẫn tốt chứ.

    - Vẫn tốt chị. Nhan Nhan che đi sự đau xót trong lòng.

    - Mọi người ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi. Nhan Nhan đánh trống lảng.

    Trong căn nhà rộng lớn kia, người đàn ông có ánh mắt buồn đang xay khướt gọi tên cô, anh ngồi trên giường cô, ôm tấm ảnh anh và cô cùng chụp trên hòn đảo du lịch kia. Anh nhìn mọi thứ xung quanh, mong có thể tìm thấy hình dáng cô gọi anh xuống dùng bữa, hay hình ảnh cô hỏi anh có ăn đêm không, Cô mang đến cho anh quá nhiều sự ấm áp rồi. Sau cùng, anh lái xe trong cơn mưa, nhìn vào căn nhà đã tắt đèn đi ngủ của cô. Nhìn lên căn phòng cô, anh không biết mình đã đi bao vòng và họ ở đây bao lần, anh muốn gặp cô, muốn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, muốn nói với cô, không phải anh làm, nhưng anh không có bằng chứng, anh giờ tuyệt vọng trong cơn say..

    Những ngày sau đó, anh cắm cúi làm việc và vẫn tiếp tục điều tra cái chết của ba cô, mỗi khi đêm đến, hình bóng anh lại hướng về cô, nhìn lên căn phòng còn ánh sáng yếu ớt cô đang xem phim, anh lại ngồi trong căn phòng của cô. Nhìn căn nhà không bóng người, cô ở đây, anh thuê giúp việc, cô cười nói với họ, làm không khí trở lên có sức sống. Giờ cô đi, căn nhà như địa ngục trần thế, nó lạnh lắm, lạnh đến thấu xương, không thể sưởi ấm cho trái tim này, không thể làm dịu đi cơn nhói trong lòng ngực.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2022
  2. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Anh cưỡng ép cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, anh lại say, say hơn hôm qua, anh nằm trên ghế sa lon trong phòng khách, trong tiềm thức vẫn là hình ảnh của cô, nụ cười ấy vẫn không hề phai nhạt. Cô về lấy cái laptop để quên, cô bước vào nhà, nhìn thấy anh ngủ ở đấy, cô gọi anh, nhưng giờ anh đã say không để ý đến những câu gọi của cô, cô kéo anh về phòng, quá trình thật vật vả, cô kéo anh lên giường, đắp chăn ngang người anh, lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán anh, giường như cảm nhận được cô ở bên cạnh, anh vô thức ôm cô vào lòng.

    - Nhan Nhan, đừng đi.

    Cô mở tròn đôi mắt, cái ôm của anh càng siết chặt hơn, nó làm cô khó chịu, cô vùng vẫy trong vòng tay anh:

    - Thẩm Triết, anh bỏ ra.

    Nghe giọng cô, anh nhẹ nhàng mở mắt, buông cô ra, cô nhìn anh, anh vuốt lên khuôn mặt xinh xắn của cô, anh lật người đè cô xuống thân mình.

    - Anh không mơ, là em, Nhan Nhan đừng rời xa anh.

    Anh nhẹ nhàng trao cô nụ hôn sâu. Cô trợn tròn đôi mắt của mình, khoảng trừng ba giây, cô mới nhận ra tình huống hiện tại, cô vùng vẫy trong lòng anh, nhưng càng vùng vẫy thì lực của anh càng mạnh, anh hôn cô thật sâu, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, giọt nước mắt lăn xuống gò má cô, anh lau đi.

    - Đừng khóc, anh muốn nhìn em cười.

    Nói xong anh giáng nụ hôn mạnh bạo hơn xuống môi cô, anh như một con mãnh thú muốn chiếm đoạt lấy cô. Cô vùng vẫy bất lực, nước mắt bắt đầu chào ra, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt giữa ngực hai người, một tay giữ nó, một tay lau nước mắt cho cô. Giờ đây cô rất sợ, nhưng anh say rồi, anh không tỉnh táo, cũng không nghe cô nói, anh chỉ biết giờ đây, cô ở đây, anh không muốn cô đi. Cô tuyệt vọng trong cơn đau về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ đêm nay là đêm khó quên nhất trong đời cô, anh chiếm lấy thân xác cô, anh làm cô đau, làm cô tuyệt vọng..

    Giữa màn đêm mưa phùn, cô chạy trên con đường quen thuộc, nghĩ về truyện vừa xảy ra với mình, tâm trạng cô giống như cơn mưa phùn lạnh giá này vậy, nó đâm xuyên vào ra thịt cô, cái thời tiết làm cô càng lạnh hơn, trong cơn mưa, cô ngồi trên mặt đất khóc nức nở. Trang Hòa đi theo cô từ lúc cô bước đến đây, không biết xảy ra truyện gì khiến Nhan Nhan phải khóc đáng thương đến thế. Cô bước vào căn nhà, lên phòng cô, khung cảnh trước mắt khiến cô hiểu ra. Trên chiếc giường tràng thanh niên gương mặt anh tuấn không chút tì vết đang nằm đó, chăn kéo đến ngực anh, nhưng nhìn qua đã biết người đàn ông đang không mặc đồ, gương mặt có chút vẻ khó chịu, Trang Hòa lại gần, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng còn sót lại, Thẩm Triết cưỡng ép Nhan Nhan. Lòng Trang Hòa bỗng nảy ra ý tưởng..

    Khi mặt trời chiếu sáng vào đôi mắt anh, Thẩm triết tỉnh dạy, anh cảm thấy đau đầu, đưa tay lên thái dương ấn huyệt, anh bỗng thất thần khi nhìn thấy Trang Hòa nằm bên cạnh, trên người anh hiện tại không mảnh vải, bên cạnh cô ta chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng manh, còn có vết hồng trên ga giường, anh đã làm gì tối qua, anh không nhớ rõ. Trang Hòa mở mắt ra vẻ ấm ức.

    - Thẩm Triết, Nhan Nhan bảo em lấy giúp nó laptop. Hôm qua, em thấy anh say, em muốn giúp anh lau mặt, không ngờ anh. Huhuhu

    - Cô ra ngoài, việc này tôi sẽ giải quyết.

    Thẩm Triết cố làm ra vẻ bình tĩnh, anh ngồi trên giường nhìn mọi thứ xung quanh. Hôm qua, anh thật sự đã phạm sai lầm lớn sao. Anh rất hoang mang.

    - Truyện này không cần làm lớn, việc tôi làm với cô, cô muốn bao nhiêu, tôi bồi thường. Thẩm Triết bước ra khỏi phòng nói với Trang Hòa đang đứng đợi anh trước cửa.

    - Sao có thể, đấy là đêm đầu của em, anh coi em là gì, dù sao em cũng thích anh nhiều như thế, anh lại coi em thành gì?

    Trang Hòa cố tỏ ra vẻ thảo mai, vẻ mặt nhìn có vẻ tội nghiệp. Nhưng đổi lại anh bắt gặp ánh mắt lạnh của Thẩm Triết.

    - Nếu cô muốn sống yên ổn ở thành phố này thì biết điều. Nếu hé nửa lời cho Nhan Nhan thì cô biết hậu quả đấy.

    Trang Hòa sốc với cách xử sự của anh, nhìn ánh mắt của anh cô không dám nói nửa lời, cô chỉ biết cúi đầu như chính mình đang chịu ấm ức.. Cô vẫn không biết, Thẩm Triết là người quyền lực nhất ở thành phố này. Lời nói của anh có thể làm cô biến mất luôn trong thành phố này. Cô chỉ biết hậm hực ra khỏi nhà anh với gương mặt tức tối.

    Thẩm Triết bình tĩnh lại, anh không ngờ trong cơn say anh làm việc có lỗi với Nhan Nhan. Anh vô thức, bất lực tựa mình vào ghế, anh rất mệt, anh nhắm đôi mắt mình lại, thở một hơi mệt mỏi, anh muốn quên đi sự việc này, anh không muốn cô biết, anh sợ cô sẽ không ở bên anh nữa, nghĩ đến đây, lòng anh như thắt lại, giọt nước mắt chảy từ đuôi mắt xuống, nó lặng chĩu như chính tâm trạng của anh bây giờ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2022
  3. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Nhan Nhan mang thai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Quỳnh đến nhà Nhan Nhan chơi, thấy Nhan Nhan mệt mỏi, mặt kém sắc:

    - Nhan Nhan, mình thấy cậu dạo này có vẻ mệt mỏi, hay cậu đi khám đi.

    - Không sao, chắc do ngủ không đủ giấc ý mà.

    Nhan Nhan trang điểm như mọi ngày, làm một cô gái vui vẻ, để quên hệt mọi truyện đến với cô. Cô cùng Lý Quỳnh đi mua sắm. Đến của siêu thị, cô thấy mình choáng váng, mắt tối sầm lại. Lúc tỉnh, cô đã nằm trong bệnh viện.

    - Nhan Nhan, cậu mang thai rồi. Lý Quỳnh tỏ vẻ khó hiểu.

    - Sao? Mình có thai?

    - Bác sĩ bảo nó được ba tuần rồi. Lý Quỳnh nhìn vào cái bụng bằng phẳng của cô.

    - Mình tưởng cậu không thích anh ta, sau lại quan hệ với anh ta, còn nữa, thời gian là lúc cậu và anh ta không sống chung nữa, không lẽ cậu có người khác bên ngoài. Lý Quỳnh hỏi dồn dập cô.

    Nhan Nhan nhìn lên, mắt đã ướt sũng:

    - Mình không biết nữa, anh ấy cưỡng ép mình.

    - Cái gì? Lý Quỳnh trợn mắt.

    Lý Quỳnh ôm Nhan Nhan vào lòng:

    - Không sao, không sao, có mình đây. Cẩu nam nhân đấy cậu phải quên đi. Cậu nghĩ xem lên sinh hay bỏ.

    Nhan Nhan nơ hồ, cô cũng không biết, nhưng cô nghĩ nó cũng là một sinh mạng, nó là máu thịt của cô, sao cô có thể bỏ nó, cô sẽ xinh nó ra khỏe mạnh..

    Trang Hòa đứng cửa phòng bệnh, sau khi biết tin Nhan Nhan mang thai cô không nhuốt trôi cục tức này. Hôm nay, cô đi khám và trong bụng đang chứa đứa con của viện trưởng, cô không muốn đứa bé này phải là con của lão già đó. Thấy Nhan Nhan đi đến cầu thang gần mình, cô trả vờ ngã ra phía sau. Nhan Nhan và Lý Quỳnh chạy đến đã thấy cô nằm trên sàn kêu đau đớn. Bác sĩ nhanh nhẹn đưa cô vào phòng phẫu thuật.

    Trong căn phòng hổi sức, Trang Hòa tỉnh lại, cô lấy tay xoa bụng;

    - Con chị đâu, con đâu.

    - Chị, bác sĩ bảo không giữ được.

    - Nhan Nhan, chị thật không phải người mẹ tốt, chị không giữ được con. Trang Hòa cố tỏ ra đáng thương.

    - Đứa bé là con của chị với Thẩm.. Trang Hòa giả vờ nói đúng kiểu thảo mai.

    - Thẩm gì? Lý Quỳnh hỏi.

    Trang Hòa như bắt được vàng, hôm nay cô sẽ khiến Nhan Nhan và Thẩm Triết đường ai lấy đi luôn.

    - Nhan Nhan, chị xin lỗi, chị và Thẩm Triết không như em nghĩ đâu, hôm đấy chỉ là say rượi, anh ấy tưởng chị là em, chị không muốn xen vào hai người đâu, em phải tin chị.

    Nhan Nhan như sụp đổ hoàn toàn, cô giường như không còn sức sống nữa, cô nặng lẽ đứng lên, đi ra khỏi phòng, Lý quỳnh đuổi theo, Trang Hòa như được mong muốn cô nở nụ cười thầm.

    - Nhan Nhan.

    Nhan Nhan đứng lại, cô xoay người ôm lấy Lý Quỳnh khóc nức nở.

    - Tim tớ khó chịu quá, sao nó khó chịu như này, cậu nói đi, mình.. huhuhu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2022
  4. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Đơn ly hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Triết trong phòng họp, anh vẫn luôn âm thầm quan sát cô, mọi việc của cô đều được báo lại cho anh, nhận được tin cô ngất xỉu vào viện, anh chạy xe lao đến. Anh tìm đến phòng bệnh cô, bên trong không người, cô dời đi rồi, anh bước thầm nặng theo hành lang bệnh viện.

    - Nhan Nhan đó thế nào rồi.

    Nghe thấy tên cô, anh đứng lại nhìn qua khe cửa, là Trang Hòa và viện trưởng.

    - Anh nghĩ xem, lần này chắc chắn tôi khiến nó rời khỏi Thẩm Triết. Trang Hòa chắc như đinh đóng cột.

    - Em cũng thật ác cơ, nhưng lúc đạt mục đích đừng quên anh, không phải nhờ anh giấu camera đi thì co mà em bị Thẩm Triết xử rồi sao.

    - Anh đừng quên bí mật của anh.

    - Em, thật vô lại, em cũng đừng quên, chính tay em đã hại ba con bé Nhan Nhan đó.

    Viện trưởng tức giận bước ra cửa, ông bỗng sửng sốt.

    - Giám đốc, anh.. Ông ta nghẹn không nói lên lời.

    - Đưa camera cho tôi. Thẩm Triết lạnh giọng.

    - Vâng, tôi.. tôi đi lấy ngay.

    Sau khi viện trưởng đi, Trang Hòa cảm thấy lo lắng, cô ta hoang mang nhìn anh, giờ cô ta rất sợ, sợ đến run cả người, không nói được câu nào.

    - Cô, về nhà giải thích với Nhan Nhan.

    Nói xong anh nôi điện thoại gọi cho Khanh Khanh bảo đưa người phụ nữ này đến nhà Nhan Nhan. Anh trong tay cầm cuộn camera, chạy xe đến nhà cô, anh muốn nói với cô, anh không phải hung thủ, anh muốn nói với cô, hãy về bên cạnh anh, anh muốn ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô.

    Anh chạy xe nhanh vào cổng, chạy vào nhà, nhìn thấy mẹ anh hào hứng:

    - Mẹ, Nhan Nhan đâu?

    - Nó đi lúc sáng, nghe bảo đi chơi với Lý Quỳnh, à đúng rồi, nó nhờ mẹ đưa con cái này.

    Anh cầm phòng bì cô gửi, mở ra, là đơn ly hôn, với một bức thư, nhìn thấy đơn này:

    - Sao lại ly hôn, hai đứa cãi nhau à? Mẹ hỏi anh, vẻ mặt lo lắng không thôi.

    - Mẹ, xem cái này đi. Thẩm Triết đưa bà cuộn camera.

    Sau khi xem xong, bà hốt hoảng, như không tin vào mắt mình, đứa cháu gái này của mình sao ác độc thế, thấy bà hoảng mọi người trong nhà lại gần cùng nhau nhìn, mọi người đều bất ngờ, Thẩm Triết giải thích.

    - Vì truyện này Nhan Nhan hiểu lầm con.

    Khanh Khanh đưa Trang Hòa vào nhà.

    - Sao con lại làm vậy? Chú bình thường đối xử tệ với con sao? Mẹ Nhan Nhan khóc.

    - Đúng. Chú không đối xử tệ với con. Nhưng mọi người biết không, mọi người thiên vị con bé Nhan Nhan, dù con có làm gì cũng không bằng nó, cái gì mọi người cũng cho nó là nhất, còn con lúc nào cũng ở ngoài rìa, con ghét nó, ghét tất cả mọi người.

    Trang Hòa gào khóc, cô chút hết tâm tư của mình ra ngoài, cô cười lớn:

    - Còn anh nữa, tôi thích anh vậy mà anh lại lấy nó, anh cũng giống họ, chỉ thích nó thôi.

    Trang Hòa chỉ tay vào mặt Thẩm Triết. "Bốp" cái bàn tay vào mặt cô.

    - Con còn thiếu cái gì không. Lúc nào cũng muốn hơn người khác, cái gì bố mẹ cũng yêu tiêm con, con không những chê mà còn không chịu nghe lới, lúc nào cũng muốn l=mình là nhất. Con nghĩ xem, Nhan Nhan có cái gì mà con không có, sao con ích kỉ thế. Mẹ Trang Hòa oán trách cô.

    - Mẹ, ngay cả mẹ cũng không thương con sao?

    - Mẹ không thể thương con được nữa rồi, con quá là ích kỉ.

    Trang Hòa khóc lớn, cô chạy đi.

    - Con muốn đi đâu? Mẹ Trang Hòa vẫn lo lắng cho cô.

    - Kệ con bé, để nó có thời gian suy nghĩ về hành động của minh. Ông cố lên tiếng.

    - Thẩm Triết, cháu với Nhan Nhan dù gì cũng vợ chồng, hai đứa hiểu lầm nhau thì lên giải quyết đi.

    - Cháu biết rồi. Anh thầm nặng nắm phong bao trên tay.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Điên cuồng tìm cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng tối, anh ngồi trên giường cô, tay cầm phong thư cô để lại, anh đọc từng câu chữ cô viết:

    "Thẩm Triết, chúng ta quen nhau gần năm tháng, thời gian không phải dài, chúng ta có rất nhiều kỉ niệm với nhau, anh nhớ không, lầm đó sinh nhật anh, tôi không biết bố mẹ anh mất vào ngày đó, tôi tổ chức cho anh, tôi thật sự thấy có lỗi lắm, thành thật xin lỗi anh. Tôi thật sự không muốn quan hệ của chúng ta như này, ước gì thời gian quay lại, chúng ta sẽ mãi vui vẻ như những cặp đôi vợ chồng khác. Tôi biết chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, chúng ta sẽ chẳng thể có tình cảm với nhau. Tôi mong anh xem đó là kí ức, kí ức thì có thể quên đi, tôi cũng vậy, tôi muốn đến một nơi thật xa, bắt đầu cuộc sống mới, quên đi tất cả. Tôi chưa từng hận anh, anh biết không, ba tôi rất thích anh, làm sao tôi có thể hận anh, nhưng tâm trí tôi lại không cho tôi nhìn về phía anh, những gỉ tôi nhìn thấy, tôi không thể coi như không nhìn thấy được, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.. Hãy mỉm cười lên, sống thật vui vẻ nha."

    Đọc đến đây, anh cười trong nước mắt, cô bảo không hận anh mà rời xa anh, cô bảo anh sống tốt thế nào khi không có cô. Cô mang lại cho anh nụ cười, hơi ấm, cảm giác gia đình.. Anh thật sự nhớ cô, anh không biết mình phải làm thế nào để trái tim này ngừng đau.

    Tại sân bay thành phố, Nhan Nhan bước lên máy bay:

    - Mình đi đây, cậu đừng nhớ mình quá nha. Cô vẫy tay với Lý Quỳnh.

    - Không thèm nhớ cậu. Sống cho tốt nha, nhớ gọi cho mình. Lý Quỳnh vẫy tay lại.

    Lý Quỳnh nhìn máy bay cất cánh, trong lao rất lưu luyến người bạn này. Bỗng xếp gọi.

    - Lý Quỳnh, bao giờ cô bay trở về đấy, công việc bộn bề lắm rồi.

    - Được rồi ông chủ, mai tôi bay về thành phố B.

    "Tút, tút." Ông chủ tắt máy. Mai cô cũng phải rời thành phố A này và tiếp tục cố gắng vì một tương lai giàu sang không cần nhờ đàn ông nữa.

    Bên này, Thẩm Triết thúc dục Khanh Khanh tìm ra Lý Quỳnh và Nhan Nhan, nhưng trong thời gian ngắn không có tin tức gì, bởi Nhan Nhan dùng tên giả để đi, giấy tờ của cô bị mất. Được biết Lý Quỳnh mai bay về thành phố B, anh nghĩ Nhan Nhan ở đấy, anh phi xe đến nhà Lý Quỳnh. Nghe tiếng gõ cửa, Lý Quỳnh mở cửa, nhìn thấy anh, định đóng vào, nhưng tay anh nhanh hơn, anh phi vào, ngó từng căn phòng.

    - Cô ấy đi rồi. Lý Quỳnh nói.

    - Nhan Nhan đi đâu, cô ấy đi đâu. Anh không bình tĩnh được trừng mắt với Lý Quỳnh.

    - Anh có tư cách gì mà hỏi chứ? Anh biết những truyện anh làm, cậu ấy khóc rất nhiều không, Nhan Nhan đáng yêu, ngây thơ của tôi, bị anh biến thành gì rồi. Anh khiến cô ấy mất ba, anh cưỡng bức cô ấy, cùng người chị em tốt nhất Trang Hòa chung giường. Những truyện đó xảy ra đều do anh, anh lấy tư cách gì hỏi cô ấy đâu.

    - Cô nói cái gì, tôi cưỡng ép cô ấy.

    - Anh không nhớ sao? Anh uống say rồi cưỡng ép cô ấy.

    Thẩm Triết như bị một lưỡi đao đâm vào tim, người đêm đó là cô, anh không phải ảo giác, Trang Hòa kia lừa anh. Anh nhìn lên xa xăm:

    - Mai sẽ có người đưa cho cô cuộn camera, cô nhớ xem. Nhan Nhan đâu?

    - Cậu ấy đi rồi?

    - Tôi hỏi cô ấy đi đâu?

    - Tôi không biết, cậu ấy không nói với tôi.

    Anh chạy thật nhạnh ra khỏi phòng. Lý Quỳnh sao lại không biết Nhan Nhan đâu chứ, chỉ là cô không muốn nhìn Nhan Nhan buồn nữa, cô muốn Nhan Nhan có cuộc sống tốt hơn. Thẩm Triết lái xe về nhà:

    - Khanh Khanh, giúp tôi đưa cuộn cam này đên địa chỉ này. Anh đưa cho người anh em tốt của mình một mảnh giấy.

    - Oke.

    - Giúp tôi xử lý Trang Hòa.

    - Tuân lệnh.

    Sao anh có thể tha cho người lừa anh, người khiến anh và cô phải chia lìa chứ, anh phải khiến người đó sống không bằng chết..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Cô trở vê.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Quỳnh xem xong cuộn video, cô không thể tin được vào mắt mình, sao Trang Hòa lại làm như vậy, tình cảm chị em bấy lâu nay đều có thể mang ra hại nhau sao. Cô băn khoăn không biết lên nói cho Nhan Nhan không, cô suy nghĩ rất lâu, nếu nói cậu ấy và Thẩm Triết có thể quay lại với nhau không? Nhan Nhan sẽ như nào khi biết người chị thân thiết của mình đâm sau lưng mình nhiều đến thế. Bây giờ, Nhan Nhan bị chịu nhiều đả kích, cô sẽ chịu thêm đả kích này nữa. Không được, Nhan Nhan đã quyết tâm với cuộc sống mới, cô không thể nào để cô ấy tiếp tục với cái thành phố đầy đau thương, mất mát này được. Lý Quỳnh thu dọn hành lý, cô bước đến sân bay, nhìn lại thành phố trong cơn tối, lòng mong mọi người có thể hạnh phúc nơi đây.

    Thẩm Triết điên cuồng gọi cho Nhan Nhan, nhưng cô đã thay số mới, anh làm sao có thể gọi được, cô đã đến thành phố ở Mĩ, cô kéo hành lý trên con đường, một chiếc xe ngừng lại.

    - Nhan Nhan, sao em ở đây? Lý Đặng (anh trai Nhan Nhan) ngỡ ngàng.

    - Anh Đặng, anh ở đây sao?

    - Em lên xe trước đi, sau chúng ta nói truyện.

    Cô bước lên xe, Lý Đặng vẫn tò mò, từ sau khi cô kết hôn, anh vẫn tò mò về cuộc sống của cô, anh thích cô từ hồi cấp ba, anh thích dáng vẻ cô ngồi cười nói trong phòng khách nhà anh, một cô bé ngây thơ, đáng yêu, anh hơn cô hai tuổi, mỗi lần muốn ặp cô, anh toàn tìm cách đi cùng đứa em gái của mình, chưa kịp bày tỏ, đã nghe cô kết hôn, tim anh như bị dao đâm, ẩn sâu trong nó là bao sự ngỡ ngàng. Vì trốn tránh sự thật, anh một mình đi đến nơi đây, ngày đêm mong nhớ cô, lấy công việc trọng điểm để quên đi hình bóng, nụ cười ấy.

    - Anh có biết ở đâu cho thuê nhà không? Đôi mắt trong trẻo như giọt nước nhìn anh.

    - Em định ở đây bao lâu?

    - Hì, em không biết nữa, chắc thời gian cũng dài. Cô cúi mặt.

    Nhìn sắc mặt cô không tốt, Lý Đặng không hỏi nhiều, đưa cô đi thuê một căn nhà, xong gọi điện cho em gái mình, Lý Quỳnh kể mọi truyện, nhìn lên bầu trời, anh nghĩ về sự trong sáng của cô..

    Tại trung tâm thành phố, trong căn nhà lạnh lẽo, một bóng người đang ngồi cạnh đầu giường, anh đã say, anh muốn tìm cô trong giấc mơ, nụ cười ấy vẫn trong tâm trí anh, nó chưa một lần phai mờ, anh tựa vào giường nhìn những bức ảnh cô và anh đã chụp với nhau. Trái tim đập chậm lại, nó lạnh lẽo, thiếu người sửu ấm. Ngoài kia, cơn mưa vẫn cứ lã tã rơi, thời tiết cũng hiểu tâm trạng con người, nó vẫn mưa dày hạt, cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, mái tóc vẫn còn ướt của anh lại trở lên lạnh lẽo hơn, đôi môi anh đã khô cong vì lạnh, đôi mắt nhìn những bức ảnh mà sâu thẩm, gió vẫn luồn, mưa vẫn rơi, hình ảnh người đàn ông ấy tựa vào giường khiến người ta thương xót.

    (Ba năm sau)

    Tại sân bay thành phố A, một cô bé nhỏ xinh đang chạy khắp nơi, con bé chơi đừa với chú chó mới của mình, nó cười khúc khích cả, bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp, không kém phần duyên dáng.

    - Mami.

    - Bé con của mẹ bảo gì mẹ nào? Cô dịu dàng vén váy ngồi vuốt tóc con bé.

    - Dì có thích con không, con sợ dì không thích con. Cô bé phụng phĩu.

    - Đương nhiên dì thích con rồi. Lý Quỳnh với dáng vẻ mong chờ bước đến.

    Nhan Nhan dơ tay phía trước, hai người bạn ôm nhau như bù đắp lại quãng thời gian ba năm chia cắt nhau vậy.

    - Nhớ cậu chết mất.

    - Mình cũng thế.

    - Đi, đến nhà mình ở.

    - Oke.

    - Hai đứa không đợi anh à? Lý Đặng từ trên máy bay, cầm đống hành lý bước đến, mọi cô gái đều quay lại nhìn anh, anh đẹp trai đi đâu cũng là tâm điểm, từ cấp ba đã có rất nhiều nữ sinh bị anh hút hồn, nhưng người anh quan taam đến bây giờ vẫn chỉ có một, nó chưa từng thay đổi, đó là cô gái trước mắt này.

    - Anh không biết đường về nhà à? Lý Quỳnh háu hỉnh.

    - Để anh đưa bọn em về đã, sau anh về nhà sau.

    Trên đường về nhà, Nhan Nhan ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc thành phố, nó vẫn thế, không hề thay đổi, vẫn quen thuộc, nhưng có chút mới mẻ. Làn gió lùa vào mái tóc dài bồng bềnh của cô, cộng với khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của cô, đôi mắt to tròn, cô như thiên thần chốn thần tiên lạc vào cõi trần.

    - Nhan Nhan, cậu ổn chứ? Lý Quỳnh quan tâm.

    - Mình không để ý truyện trước kia rồi, giờ mình chỉ mong Tri Tri được lớn lên mạnh khỏe thôi. Cô vuốt mái tóc đứa con gái vẫn đang ngủ ngon lành trên đùi cô.

    Chiếc xe lướt đi đều đều, lướt qua chiếc xe quen thuộc, ở đây có tràng trai lạnh lùng, anh đang xem tài liệu, mọi thứ xung quanh đối với anh không còn quan trọng, mắt anh lướt qua ngoài cửa sổ. Anh nhìn thấy trên chiếc xe kia, người con gái quen ấy.

    - Đuổi theo chiếc xe kia.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Nỗi nhớ triền miên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lòng anh như thắt lại một nhịp, anh mong người đó là cô, người mà anh điên cuồng tiềm kiếm suốt ba năm qua. Anh muốn cô yêu anh, muốn cô mãi mãi bên mình.

    - Cậu chủ, mất dấu rồi.

    - Ukm. Anh thất vọng nặng nề, ánh mắt cụp xuống như chứa chan nhiều ưu phiền, nhưng ẩn sâu trong trái tim kia là sự len lỏi hi vọng.

    Nhan Nhan tạm thời ở nhà của Lý Quỳnh, vừa về cô đã đi đăng kí lớp học cho con, dù sao đây cũng là quê hương cô, cô muốn con bé của mình lớn lên ở đây, bước ra khỏi cổng trường mẫu giáo, cô dắt Tri Tri về nhà gặp mẹ, Ba năm không gặp, cô nhớ mẹ lắm, cô muốn ôm bà vào lòng.

    - Mẹ. Cô gọi.

    - Nhan Nhan. Mẹ cô hớt hoảng chạy lại ôm cô.

    - Con biết mẹ nhớ con nhiều lắm không, con đi đâu chứ, sao giờ mới về, mẹ lo cho con nhiều lắm.

    - Mẹ, con về rồi, con không đi nữa.

    Bà nhìn thấy một cô bé gái đang núp đằng sau váy cô kéo kéo, đứa bé thật đáng yêu, nhìn khuôn mặt đang có chút sợ hãi của nó, bà ngạc nhiên.

    - Đây là?

    - Con gái con. Tri Tri, chào bà cố đi con.

    - Bà. Tri Tri ngước đôi mắt trong veo của mình nhìn bà.

    - Nhan Nhan, nó là con Thẩm Triết sao? Bà cúi xuống, tay sờ chiêc mũi cao cao của con bé, rồi đến cái chán, cái môi, tất cả đều giống, thật giống.

    - Vâng. Nhan Nhan mỉm cười, vuốt lên mái tóc của con bé.

    - Mẹ phải nói cho Thẩm Triết, thẳng bé sẽ vui lắm, mấy năm nay nó đau khổ tìm con suốt, giờ thì tốt rồi. Bà phất khích.

    - Mẹ đừng nói với anh ấy, để con tự mình nói, con.. Con sẽ tìm cách nói. Nhan Nhan hoảng hốt, cô sợ anh lại cướp mất con cô, cô đã đem đứa bé đi ba năm rồi, nếu biết anh có giận cô, cướp đứa con cô yêu thương hơn cả sinh mạng của mình đi không.

    - Được rồi, mẹ không nói, con nói, hoảng hốt cái gì, nó không hại con đâu, được rồi, đi rửa tay ăn cơm, mọi người nhớ con lắm.

    Thẩm Triết vẫn ngồi trong phòng làm việc, anh bận bịu công việc ngày đêm, không làm việc thì anh lại đến quán bar uống rượu với Khanh Khanh. Khanh Khanh không muốn đi, cũng bị anh cưỡng chế bắt đi, anh luôn dùng cơn say, hay sự mệt mỏi của công việc để quên đi cô, để không nhớ về cô nữa, công ty anh từ một công ty bình thường giờ đã đứng đầu trong doanh nghiệp, dù vậy, anh vẫn cố gắng nâng tầm nó lên, anh muốn trở thành người mạnh nhất, chỉ có như vậy anh mới đứng được trên đôi chân của mình, ở thương trường nhiều năm như thế, anh đã quá chán ghét với sự gian dối của đối tác, chán sự lấy lòng của họ, anh đã bị lừa rất nhiều, giường như anh không thể tin tưởng ai được nữa, nghĩ đến cô, anh lại thèm khát cái thứ tình cảm ấy, cô đối với anh khác họ, cô vui vẻ, ngây thơ, không toan tính, cô luôn mỉm cười với anh khi anh mệt mỏi.

    Nhan Nhan bước vào căn phòng của mình, nó vẫn thế, vẫn kiểu trang trí ba thiết kế cho cô, vẫn là căn phòng khi xưa, cô tắm rửa cho Tri Tri, hát ru con bé ngủ say, cô ngồi lấy tệp ảnh trong tủ, nó đã phai rất nhiều, trong tệp là anh của cô và ba, mẹ. Cô lật từng trang, sờ từng bức, miệng cô nhếc lên nụ cười, đến trang cuối cùng, ở đây là bức ảnh đầu tiên của cô và anh, nó vẫn mới, không phai, trong bức ảnh, cô dựa đầu vào anh cười rất tươi, anh vẫn vậy, chỉ biết nhìn cô. Cô sờ lên khuôn mặt mình trong ảnh, rồi đưa đầu ngón tay lên mặt anh, cô ước gì có thể quay lại quãng thời gian đó, lúc đó cả hai người đều rất vui. Cô lại nhìn đứa con gái bé bổng của mình, cô sờ đầu nó, trao cho nó một nụ hôn ấm áp, nó là cả sinh mệnh cô đã cố gắng sinh ra, cô rất yêu nó.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Hai người gặp nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Nhan về lần này còn có vụ hợp tác với đối phương, vì là nhà thiết kế chính lên cô phải đích thân đến bàn vụ làm ăn này, đứng trước cổng công ty, cô hồi hộp hít thở sâu: "Nghe nói đối phương khó gần, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh." Cô trấn an chính mình bằng cái vỗ trước ngực, cô sải bước vào với chiếc váy trắng tung bay, làn gió thoáng qua làm mái tóc cô nhẹ nhàng, bông bềnh tung lượn. Cô đưa thiệp mời của mình cho nhân viên tiếp tân, cô tiếp tân với gương mặt tươi cười đưa cô lên, bước vào căn phòng sang trọng. Đứng trước cửa sổ là người đàn ông cao lớn, trên tay cầm ly cafe, ánh mắt nhìn xa xăm như đang đợi chờ một điều gì đó. Anh ung dung gõ đầu ngón tay lên thành cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng, không chút hơi ấm.

    - Chủ tịch, bên đối tác đến rồi ạ. Cô tiếp tân tận tình.

    Anh quay người lại, nhìn thấy nụ cười cứng đơ, mắt trợn tròn của cô, tim anh như co thắt lại, người con gái anh tìm bấy lâu nay, người con gái làm anh ngủ không yên, ăn không ngon, cô ấy đang đứng trước mắt anh. Nhan Nhan lùi lại hai bước, cô quay người lại phía cửa, toang chạy, thì một cánh tay cầm cổ tay bé bỏng của cô, mất đà, người cô ngã nhào về phía sau, đầu đụng vào tấm ngực săn chắc của anh. Anh bao chọn lấy thân hình mảnh mai của cô, mắt anh rũ xuống như mọi gánh nặng trong người được giải tỏa. Cô tiếp tân thấy vậy, vội chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Trong căn phòng, giờ có mỗi hai người, Nhan Nhan cảm thấy hơi sợ, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ anh như này, thời gian trôi đi, cô cảm thấy anh không còn giống như trước nữa. Cái ôm này của anh khiến tim cô loạn lên một nhịp, cô tự chấn an mình phải bình tĩnh, cô hít thở thật sâu, nở nụ cười trên môi.

    - Thẩm.. Thẩm Triết, có thể buông tôi ra được không.

    Anh ôm cô càng chặt hơn, trong tâm trí anh bây giờ là giữ cô lại, anh sợ cái buông tay sẽ làm cô biến mất, anh từa cằm vào chiếc cỗ trắng lõn, mềm mại của cô, thì thầm vào tai cô.

    - Nhan Nhan, anh không mơ đúng không.

    - Hả? "Mơ" Nhan Nhan như chưa hiểu ý anh.

    Thấy anh mãi không buông, cô cựa quậy, tách đôi tay đang xen vào nhau dưới eo cô ra, tách mãi không được, cô bất lực thở dài.

    - Có gì chúng ta từ từ nói truyện, anh như thế này em còn tưởng em nợ tiền anh đấy.

    - Không, em không nợ tiền, em nợ tình,

    - Hả? Anh nói cái gì vậy?

    - Anh đợi em lâu lắm rồi. Anh buông cô ra, xoay người cô lại, nhìn vào ánh mắt trong veo của cô, lấy bàn tay cô đè lên trái tim đang đạp từng nhịp của mình, cô bất giác rút tay lại, anh giữ chặt nó.

    - Chỗ này, nó đau ba năm rồi.

    Nhan Nhan đứng trước mặt anh, cô rất hoang mang, anh nói gì vậy, không phải cô đã bào không hận anh sao, cô và anh cũng không có tình cảm với nhau mà, sao giờ thành cô làm đau anh, cô nợ anh, truyện gì vậy? Còn đang không hiểu truyện gì thì môi cô đã bị anh chiếm giữ, cô giật mình phản kháng, anh giữ chặt hai tay cô đặt lên ngực mình, không thể phản khánh cô đành mở to đôi mắt mình nhìn anh, khoảng cách này quá gần rồi, lông mi anh dài a. Môi anh rời khỏi cô, anh bao chọn cô trong lòng mình.

    - Đừng rời xa anh nữa được không. Giọng nói khàn khàn có chút bi thương.

    - Em có thể hỏi anh không?

    - Ukm. Thẩm Triết tựa cầm lên vai cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô.

    - Em không hiểu lắm ý anh, anh thích em à? Cô vẫn ngây ngốc như cô gái mới lớn.

    - Em không hiểu rõ sao? Anh buông cô ra, nhìn vào ánh mắt không chút gợn sóng của cô.

    - Đã bao giờ em có tình cảm với anh chưa? Anh nắm lấy hai bả vai cô, nhìn cô dịu dàng.

    - Em.. Em không biết nữa. Nhan Nhan hơi cúi mặt xuống thể hiện sự ăn năn của mình.

    - Em vẫn vậy, vẫn không mở lòng với anh, giống như ba năm trước, em ra đi, vướt bỏ anh ở đây, anh sinh ra như để người ta vứt bỏ, đầu tiên là ba mẹ, rồi bà ngoại, giờ đến lượt em, em vẫn muốn tìm cách rời xa tôi như chính em ba năm trước, tôi sinh ra là mệnh cô tinh, không ai bên cạnh, cô độc.

    Ánh mắt sâu thẩm anh gợn lên hơi buồn, anh ngửa mặt lên trần nhà, hít lấy hơi sâu, giọng nói khàn khàn làm anh trở lên cô đơn, lạnh lẽo, nhìn anh như này trái tim Nhan Nhan nhói lên một nhịp, đây là lần thứ hai có cảm giác nó hơi đau, lần đầu là nghe tin Trang Hòa có thai con của anh, lần này cũng là anh. Cô không hiểu yêu là gì? Cô chưa từng giành tình yêu cho ai, sao cô có thể hiểu được chứ, ngay cả bây giờ, trái tim ấy đang hướng về anh, nhưng cô vẫn không biết, cô khó chịu quá, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy, cô không muốn nhìn thấy anh như này, cô thật sự cảm thấy mình như tội phạm của cuộc đời anh, cô nắm lấy tay anh, hơi lạnh truyền đến tay cô, cô xoa ấm cho tay anh, nở nụ cười tươi.

    - Anh giận em à? Tối em rủ anh đi chơi nha. Cô chớp chớp đôi mắt mình dỗ dành anh.

    Thấy anh nhìn cô, cô cười cười.

    - Không thì em rủ anh đi ăn, vui vẻ lên, đừng tức giận, ảnh hưởng tuổi thọ. Cô mỉm mỉm cười, nhìn anh.

    Thấy cô như này, anh bật cười, hai người cùng nhau cười, anh kéo cô vào lòng.

    - Đừng có dùng chiêu đấy với anh, anh vẫn giận đấy.

    - Ồ. Cô chui ra người anh, lùi lại một bước dài, sau đó xoay người lại, phi như cơn gió, cánh tay anh hướng về phía cửa, nhưng động lại trong căn phòng là tiếng nói cô để lại.

    - Vậy tối đến trung tâm giải trí, em đi trước đây.

    Anh thu tay mình lại, nở một nụ cười, gọi điện cho người anh em của mình:

    - Lịch trình tối nay hủ hết cho tôi.

    - Ể, nay trời đâu có mưa. Khanh Khanh ngơ ngác hỏi lại.

    - Cô ấy về rồi.

    - Ai?

    - Nhan Nhan.

    Không nghe câu tiếp theo của Khanh Khanh, anh cúp máy, lái xe về nhà, đây là lần đầu trong ba năm anh cười. Là lần đầu anh về nhà sớm, anh sửa sang lại bản thân, anh không mặc âu phục mà mạc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc áo tôn lên khí phách ngất trời của anh, Có thể nói hôm nay anh rất đặc biệt, đặc biệt hơn khi cô trở lại.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Đứa bé là con Lý Đặng sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại trung tâm giải trí, Nhan Nhan trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc cột lại phía sau làm tôn lên vẻ năng động của cô khác với người thường, cô đang chạy lại phía anh.

    - Thẩm Triết, anh đợi lâu chưa?

    - Anh vừa đến.

    - Vậy đi thôi. Cô kéo anh vào trong. Hai người chơi đùa rất vui vẻ, giống như tuần trăng mật lần đó vậy. Cô vẫn nhảy lên người anh khi thấy mấy con ma, vẫn hét thất thanh trên chiếc tàu siêu tốc.. Cô rất thích gắp thú nhồi bông, nhưng thành quả của cô là con số không, anh giúp cô lượm được nhiều con mèo bông hồng hồng, mỗi lần được cô lại reo lên vui vẻ. Anh nhìn cô mỉm cười.. Cuối cùng, một mình cô hai cây kem đi bên cạnh anh, Thẩm Nguyên cầm tú nhồi bông của cô. Hình ảnh hai người như những cặp đôi trung học yêu nhau vậy.

    - Mami.

    Một cô gái mũm mĩm chạy lại, dang hai tay về phía cô. Nhìn thấy con bé, tim cô thót lên một nhịp, cô ngồi xuống ôm lấy con bé.

    - Sao con lại ở đây?

    - Con nhớ mami, không có mami con không ngủ được. Cô bé phụng phĩu.

    - Ô, mẹ thương, mẹ thương. Nhan Nhan xoa đầu con bé.

    Bên cạnh Thẩm Triết hai tay nắm thành đẫm chặt, đôi mắt anh rũ xuống nhìn người con gái mình yêu với đứa bé nhìn có chút giống cô kia. Lòng anh đau thắt lại, như hàng ngàn cây kim xuyên vào, đi sâu vào lòng ngực. Cô có con sao? Với ai? Cô kết hôn rồi sao? Tại sao? Cô bó lại anh sao? Hàng ngàn câu hỏi lởn vởn trong đầu anh mà không có cách nào mở miệng. Nơi cuống họng kia đã khô khan, rát bỏng, hơi thở anh bắt đầu nặng nề hơn, anh giường như muốn hỏi cô, hỏi cô sao ác với anh vậy? Cô muốn bỏ lại anh một mình như ba năm trước sao.

    - Nhan Nhan. Lý Đặng chạy tới.

    - Anh thấy Tri Tri nó nhớ em, lên đưa con bé đi tìm em, không làm phiền em chứ.

    - Không sao ạ? Nhan Nhan mỉm cười đưa một cây kem trên tay mình cho con bé.

    - Thẩm Triết cũng ở đây sao? Lý Đặng bất ngờ khi nhìn thấy anh

    - Hai người quen nhau sao? Nhan Nhan ngỡ ngàng.

    - Bọn anh là bạn trung học, cũng gọi là thân. Lý Đặng mỉm cười với Nhan Nhan.

    Nhìn thấy nụ cười này nắm tay Thẩm Triết càng chặt hơn, anh không thích người khác nhìn cô như vậy. Ánh mắt này chỉ có anh mới được nhìn.

    - Hai người có quan hệ gì? Thẩm Triết hỏi với vẻ lạnh lùng.

    - Anh ấy là người giúp em ba năm nay..

    - Em yêu cậu ta? Thẩm Triết trầm mặc.

    - Cậu nói gì vậy, mình mong còn chẳng được. Lý Đặng cười khổ.

    - Con bé là con của Lý Đặng. Anh nhìn cô, anh muốn nghe câu trả lời từ cô.

    Nhan Nhan bất lực, cô không biết mở miệng thế nào. Tâm trạng cô chưa bao giờ hoảng hốt như này, cô cảm thấy anh như đang áp cảm lên người cô vậy, cô cúi mặt xuống, nước mắt rưng rưng, anh vậy mà hỏi cô những câu như vậy, anh không thấy con bé rất giống anh sao.

    - Cậu là chồng trước của cô ấy. Lý Đặng giường như hiểu ra gì đấy.

    - Đúng vậy. Thẩm Triết khẳng định.

    Lý Đặng bực tức, anh nắm lấy cổ áo Thẩm Triết.

    - Vậy mà là cậu, người khiến cô ấy phải khóc vào mỗi tối đi ngủ, cậu biết cô ấy trải qua những gì không? Sao cậu lại vởn vơ trước mặt cô ấy chứ. Cậu lên biến mất thì hơn.

    Thấy hành động của Lý Đặng, Nhan Nhan vội can lại.

    - Anh Đặng, đừng. Cô lắc đầu, trong mắt chứa nước mắt như muốn tuôn trào.

    - Oooa, Oooa. Tiếng khóc của Tri Tri.

    - Mẹ thương, mẹ thương. Nhan Nhan bế con bé lên, bao bộc vào lòng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Nó là con anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Đặng vẫn không bình tĩnh được, anh lên cơn giận giữ hơn khi nhìn thấy Tri Tri khóc, anh đấm Thẩm Triết một cú đau.

    - Cậu biết cô ấy trải qua những gì không? Cô ấy đã bị trầm cảm sau sinh đấy. Cậu đã cưỡng ép cô ấy, mà giờ hỏi cô những câu này, cậu xứng đáng sao. Vì cậu, cô ấy đã không cười suốt một năm, một người ngây thơ, luôn tươi cười mà không cười nữa, cậu nghĩ là gì? Cậu hại ba cô ấy, cưỡng ép cô ấy, khiến co phải rời thành phố, nơi cô lớn lên. Cậu sao không biến mất đi.

    Thẩm Triết trầm mặc, dù bao cú đấm vào mặt anh, anh cũng không đẻ ý, trong đầu anh giờ là nỗi đau của cô, trái tim anh như thắt lại.

    - Đùng đánh nữa. Nhan Nhan ở bên vẫn luôn hô Lý Đặng dừng lại.

    Lý Quỳnh tìm hai người họ cũng chạy đến, cô hớt hoảng.

    - Anh, đừng đánh nữa. Cô giữ lấy tay anh trai mình.

    - Mọi người nghe em nói, cậu ấy không có hại bác là Trang Hòa hại, còn nữa, cậu ấy đã tìm kiếm Nhan Nhan ba năm, anh à, tình yêu cậu ấy dành cho Nhan Nhan nhiều hơn anh nhiều, em cảm nhận được. Cô nhìn vào mắt anh mình, rồi nhìn Thẩm Triết cúi đầu.

    - Xin lỗi, tôi thay anh tôi xin lỗi anh.

    Lý Quỳnh đi về phía Nhan Nhan, tay cô vuốt ve Tri Tri vẫn đang nấc do khóc.

    - Nhan Nhan, cậu không phải không biết yêu, là do cậu chưa yêu, cậu biết vì sao cậu chọn sinh con bé không. Không phải vì cậu mà cậu vẫn luôn yêu anh ấy, chỉ là cậu không biết. Cậu lên nhìn nhận rõ bản thân mình. Cậu có từng đau vì anh không? Khi nhìn thấy anh dù cậu có giận cỡ nào thì cũng không giận được anh ấy.

    Nhan Nhan nhìn âu yếm đứa con bé bỏng của mình, cô có từng đau vì anh không, cô có. Cô có giận anh khi anh cưỡng ép cô, hay cô hiểu lầm anh hại ba cô, cô không hề giận anh, như thế là yêu sao? Cô nhìn sang anh. Tim cô nhói lên một nhịp, nhìn khóe miệng hơi rỉ máu vì bị thương của anh mà cô cảm thấy xót xa. Cô bế con bé lại gần anh. Ánh mắt anh lúc này tựa như vô hồn, trong đầu anh là lời trách móc của Lý Đặng, anh nhìn cô với vẻ âu yếm, cô đã phải trải qua những gì? Ánh mắt anh thu dần lại hình ảnh đứa bé có chút giống anh kia, nó là con anh. Anh và cô có một sự liên kết to lớn này sao?

    Cô bước đến, mỉm cười trong nước mắt, tay xoa lên bờ môi lạnh ngắt của anh.

    - Em xin lỗi.

    Thẩm Triết bao chọn lấy hai mẹ con họ, anh vòng tay mình xoa đầu cô.

    - Chúng ta đừng rời xa nhau nữa được không. Em đừng giận anh nữa được không?

    Cô khóc to trong long anh:

    - Là nỗi của em, em không biết mình tồi như thế, em không nhận ra tình cảm của mình, là em đưa con anh đi, tất cả là nỗi của em, em.. Em ác quá phải không.

    Tri Tri trong long sợ hãi, con bé cũng khóc lên.

    - Mami, không khóc, không khóc. Giọng nói non nớt của con bé òa vào long cô, Nhan Nhan bế con bé lại gần anh

    - Anh bế con đi.

    Thẩm Triết nhìn con bé đang mít ướt trên tay cô, anh dơ tay lên, con bé tránh.

    - Tri Tri, đây là ba con. Nhan Nhan nhìn con bé.

    Thấy mẹ nói vậy, con bé dang tay mình ra, với vẻ nũng nịu:

    - Ba, Ba, ôm, ôm.

    Thẩm Triết bế con bé lên, anh mỉm cười thật tươi, trái tim anh như đã bị con bé này làm tan chảy. Nhìn hai cái núm đồng tiền sâu trên hai cái má bánh bao của nó, anh xoa đầu con bé, con bé ôm lấy anh.

    - Thích ba bế hơn mẹ. Như một lời so sánh.

    - Cái gì? Nhan Nhan cười hỏi lại con bé.

    - Con chưa gì đã yêu ba hơn rồi à, con bé này được lắm.

    Anh cười nhìn cô, nắm lấy tay cô, hai người cùng sải bước về nhà, trên con đường lạnh lẽo. Tri Tri ngủ trong long anh ngon giấc. Anh nắm lấy tay cô dải bước. Không khí gia đình thật ấm áp. Đến căn nhà quen thuộc của cô, anh không nỡ buông tay, anh sợ buông ra rồi, không biết bao giờ anh mới có cảm giác này nữa.

    - Anh không vào nhà à? Thấy anh do dự.

    - Có thể sao? Anh hỏi.

    - Thế anh muốn vào không? Cô mỉm cười nhìn anh.

    Hai người cùng bước vào, căn nhà yên tĩnh, mọi người đã ngủ say, anh bế Tri Tri về phòng, ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn con bé, Nhan Nhan tìm hộp y tế dưới nhà đi lên. Cô đưa hộp cho anh.

    - Anh tự sơ cứu hay em.

    - Em nghĩ sao? Anh hỏi lại, mỉm cười nhìn cô, như đang mong chờ gì đó.

    - Ồ. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng sợ cứu cho anh, thấy môi anh giật giật.

    - Có đau không? Cô hỏi.

    - Không đau. Anh cười nhìn cô. Ánh mắt thu hẹp lại trên khuôn mặt cô, anh nhìn cô âu yếm.

    - Xong rồi. Cô đóng hộp, mang xuống nhà cất. Anh nhìn theo bóng lưng cô, miệng mỉm cười hạnh phúc.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...