I want to sleep (Tôi muốn ngủ) - Nhan Hàn Một câu chuyện.. về học sinh Một câu chuyện.. về trường học. Một câu chuyện.. về tâm lí gia đình Một câu chuyện.. về xã hội Một câu chuyện.. về chính những người đang bị điểm số đè chết. Link thảo luận: Tất cả các tác phẩm của congchuacharm [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Congchuacharm
Chương 1. Bấm để xem Tách. Tách. Lại một ngày mưa buồn tẻ và mất hết sức sống. Đã gần một tuần nay, thành phố X luôn trải qua những cơn mưa phùn mặc dù hiện tại không phải mùa xuân. Mưa luôn rơi từng chút một, từng chút một không dứt, khiến tâm trạng của con người theo đó cũng trở nên nhạt nhòa hơn. "Con đi học đây" Doãn Thiên Di dắt chiếc xe đạp màu trắng sữa đã bị vấy bẩn vài chỗ do mưa ra ngoài cửa, mặc chiếc áo mưa màu xanh chấm bi cũ rồi chào mẹ. Ngày nào cũng vậy, Doãn Thiên Di luôn bắt đầu một ngày đi học bằng việc chào mẹ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của mẹ cô. "Trời còn mưa đến bao giờ đây" Doãn Thiên Di lẩm bẩm. Trên con đường còn đầy những vũng nước mưa, Thiên Di vừa một mình đạp xe, vừa ngâm nga vài câu hát nước ngoài mà cô cảm thấy có thể khiến tâm trạng của mình trở nên tốt hơn. Doãn Thiên Di đã quen với việc đạp xe đạp đi học này đến nay đã được gần 6 năm: 3 năm sơ trung, 3 năm cao trung. "Mạnh Diệp An" Doãn Thiên Di đứng trước cửa một căn nhà được sơn màu xanh lam gọi lớn. Mạnh Diệp An là cô bạn thân của Doãn Thiên Di, tính tình năng động vui vẻ lại xinh đẹp, chính vì vậy được không ít nam sinh trong trường để ý. Lần nào cũng vậy, Doãn Thiên Di luôn phỉa đợi Mạnh Diệp An ít nhất là 5 phút. Mạnh Diệp An đúng thực là con gái mà, chuẩn bị thực lề mề. Ai như như Doãn Thiên Di, đến đánh son còn không biết, huống chi đến việc trang điểm. "Sao lề mề thế" Thiên Di ngồi trên xe lên tiếng. Dù sao thấy trời đổ mưa như vậy cũng phải biết ý chuẩn bị sớm một chút chứ. "Tại không tìm thấy tất đâu thôi" Diệp An cười hì hì trả lời. Thiên Di cũng quen nghe các kiểu lí do nên cũng kệ. Doãn Thiên Di đạp xe song song với Mạnh Diệp An trên đường, cả hai đều im lặng không nói gì. Trước kia, Thiên Di cùng Diệp An nói chuyện rất nhiều, hầu như đều là về một bộ phim hay cuốn tiểu thuyết ngôn tình cả hai cùng đọc. Nhưng Doãn Thiên Di là một người không hoàn toàn thích một thứ gì đó lâu dài ngoại trừ âm nhạc. Chính vì vậy, phim và tiểu thuyết sau một thời gian cũng đều bị Thiên Di vứt sang một bên. Vì không có chuyện gì chung để nói, Doãn Thiên Di và Mạnh Diệp An chọn cách im lặng. Thi thoảng Thiên Di nghĩ ra vài chuyện để nói, nói xong lại trở về trạng thái im lặng như thường. "Làm hết bài tập Vật lý chưa?" Thiên Di buông một câu hỏi để không khí giữa cả hai bớt im lặng. "Chẳng bao giờ làm hết được. Hình như giáo viên nào cũng thế, đều coi lớp mình đều là thần đồng, giao cho bao nhiêu bài đều có thể làm hết được hay sao ý" Diệp An bất bình nói. Phải rồi, lớp mà Thiên Di và Diệp An học là lớp chọn đầu trường, những học sinh tiêu biểu đều hội tụ ở đó. Thiên Di bỗng nhớ ra một câu của giáo viên Văn khi nói về lớp hồi năm đầu Cao trung: Lớp này là hội tụ của tinh hoa đất trời. Trò chuyện được vài ba câu, cả hai lại im lặng vì chẳng có chuyện gì để nói. Khoảng gần 10 phút sau cả hai đến trường, vì nhà xe để ở khá xa khu nhà học nên đến lúc cả hai lên được lớp, quần áo đều thấm ướt. "Mưa với chả gió" Diệp An bực mình nói, vứt cặp sách về chỗ ngồi rồi lao thẳng đến nhà vệ sinh để chỉnh trang. Thiên Di khẽ đánh mắt qua lớp một lượt, cũng được hơn nửa lớp đến rồi. Tóc tai ai cũng đều dính nước hết. "Chiều nay có bài kiểm tra Toán một tiết đấy, ôn chưa?" Vừa đặt mông vào chỗ ngồi, Thẩm Nhược Tình - cô bạn với tính cách kì dị quay sang hỏi Thiên Di. "Có ôn rồi, nhưng không biết chiều nay có nhớ được không?" Thiên Di thành thật trả lời. Từ lần học thuộc 4 mặt rưỡi Lịch Sử rồi lên bảng trả lời không sai một từ lúc năm 2 Sơ trung, trí nhớ Thiên Di từ lúc đó kém dần. Có thể vừa phút trước nói điều gì đó, phút sau liền quên sạch. "Ôi, ôn mà chẳng hiểu gì cả. Thế thì làm sao mà nhớ được" Nhược Tình đập quyển sách Toán xuống bàn giãy đành đạch. Thiên Di đã quen với cảnh tượng này nên cũng kệ, nhanh chóng lấy sách Toán ra để ôn. "Chăm chỉ thế" Bỗng một giọng nói bên cạnh vang lên, là Thẩm Trúc Ngân - cô bạn thân ngồi cạnh Thiên Di. "Không ôn rồi cứ quế dần đều" Thiên Di bĩu môi nhìn Trúc Ngân. Phải cố gắng ôn thôi, dù sao cũng là năm cuối Cao trung rồi. Nhưng chuyện quyết định thi Đại học hay đi du học thì Thiên Di vẫn chưa biết chọn thế nào. 5 tiết học buổi sáng nặng nề trôi qua, giáo viên lại giao một đống đề cương về nhà làm mặc dù đề cương trước còn chưa làm xong. Đã vậy, giáo viên chủ nhiệm còn nói 4 tuần nữa thi học kì, 5 tuần tới kì khảo sát cuối cùng của bậc Cao trung, và điểm của lần khảo sát này sẽ được giáo viên thông báo trực tiếp cho phụ huynh. Có phải.. cuộc sống luôn lấy điểm số ra để bức bách học sinh không. Trong cái xã hội coi điểm số quan trọng hơn cả sinh mạng này, học sinh chính là đối tượng để nhà trường và gia đình đè ra học, cố gắng nhét kiến thức vào nào cho bằng được. Người nào không đạt điểm số như kì vọng lập tức bị coi thường. Đối với những người bẩm sinh đã thông minh thì chuyện học đối với họ dễ như trở bàn tay, còn đối với một người trí nhớ kém như Doãn Thiên Di, chuyện học cực kì khó khăn. Nếu không phải vì 1 lý do, Doãn Thiên Di có lẽ bỏ cuộc. Thời kì ôn thi đại học thực sự là cực kì căng thẳng. Cứ đến những thời điểm như này, không ít các bài bào lại đăng tin học sinh tự tử vì áp lực học hành. Không ít người vì học quá nhiều mà sinh bệnh về thần kinh, gia đình sau đó mới cảm thấy ân hận tột cùng. Doãn Thiên Di nhớ, khoảng vài năm trước, lúc đang ôn thi lên Cao trung. Có một nơi ở thành phố X, học sinh vì không chịu nổi sức ép học hành mà tiến hành đấu tranh, nhưng lại nhanh chóng bị đàn áp. Dù sao, nếu vẫn mặc chiếc áo đồng phục trường, bạn luôn luôn không có tiếng nói. Và bất cứ ý kiến của bạn dù đúng hay sai, đều được cho là đang phản lại giáo dục, là cãi giáo viên, là tội đồ của xã hội.
Bấm để xem Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao để chuẩn bị vào tiết 3, vậy nên thời gian sẽ nhiều hơn các giờ nghỉ khác 5 phút. Doãn Thiên Di nằm dài ra bàn, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa. Lũ bạn trong lớp hầu như đều ra ngoài đó hóng gió vì trong lớp quá oi bức mặc dù không biết lí do. Doãn Thiên Di cũng muốn ra ngoài đó, nhưng vì hai bên đều vướng Trúc Ngân và Nhược Tình nên cũng ngại ra vào nhiều. Vả lại, có một lí do khiến Thiên Di muốn ra nhưng cũng thật sự không ra được. Ở lớp bên cạnh, có tên Cao Huy chuyên sờ vào cơ thể người khác, không phân biệt nam nữ. Giáo viên nào cũng bảo phải thông cảm vì hắn ta mắc bệnh thiểu năng trí tuệ nên không biết gì. Ấy vậy mà hắn ta vẫn học giỏi như thường. Hồi Sơ trung, Doãn Thiên Di cùng với Mạnh Diệp An và Thẩm Trúc Ngân học cùng với tên Cao Huy đó, đã vậy Thiên Di còn bị xếp ngồi với hắn ta những 3 năm, tất cả đều do mẹ của hắn ta nhờ giáo viên chủ nhiệm. Tính cách của hắn ta trước kia cũng khá bình thường, nhưng chẳng hiểu sao hắn càng ngày càng giống biến thái, luôn thích động chạm vào người các bạn nữ, nhất là Doãn Thiên Di. Doãn Thiên Di luôn gặp nhiều vận đen, và cô luôn thầm nghĩ có phải sai lầm lớn nhất cuộc đời cô là không giết tên Cao Huy đó nên cô mới gặp nhiều trắc trở như vậy không. Giáo viên và mấy người xung quanh luôn miệng nói phải thông cảm cho hắn. Vậy cô thông cảm cho hắn, ai thông cảm cho cô. "Thiên Di, ra ngoài hóng gió chút không?" Nhược Tình xoa mông đứng dậy, đã 2 tiết ngồi lì trong lớp làm bài tập nên mỏi hết cả người. Đó chính là lí do vì sao Thẩm Nhược Tình chủ động rủ Thiên Di ra ngoài. Thiên Di đánh mắt ra ngoài - nơi mà có tên Cao Huy biến thái đang lượn lờ ngoài đó "Thôi, chẳng ra đâu, thằng biến thái đó vẫn ở ngoài đấy. Ngứa mắt lắm". Thiên Di khéo léo từ chối lời mời của Nhược Tình. Nhược Tình cũng chỉ nhún vai, sau đó quay xuống rủ cô bạn lớp phó học tập đi ra ngoài. Cô bạn lớp phó học tập đó họ Chu, tên đầy đủ là Chu Hoành Giang, là một cái tên mà Doãn Thiên Di cảm thấy là khá kì quặc và khó đọc. Nhớ lần đầu tiền nói chuyện với cô bạn đó, Doãn Thiên Di đã phải nói đến líu cả lưỡi cái tên này. Nhưng thực sự phải nói, mặc dù sở hữu cái tên khá kì quặc, nhưng Chu Hoành Giang lại có tính cách cực kì ôn hòa và tốt bụng đến nỗi không ai ghét nổi. Chu Hoành Giang chăm chỉ, lễ phép với thầy cô giáo, thông minh, luôn giúp đỡ bạn bè, vân vân mây mây những đức tính tốt kể đến năm sau cũng không xong. Thành tích học tập vô cùng tốt, Chu Hoành Giang lại có lí lịch gia đình khiến người ta phải ao ước: Cha là Trưởng phòng cảnh sát thành phố, mẹ là giáo viên trường sơ trung, em trai là một nam sinh nổi tiếng khắp thành phố vì mức độ đẹp trai và trí thông minh của mình, cuối cùng là anh người yêu đang học trong quân đội. Doãn Thiên Di đã dùng hơn 2 năm để tìm xem Chu Hoành Giang có tật xấu gì không, nhưng kết quả chẳng thu được gì cả. Chu Hoành Giang hay khóc khi đọc những câu chuyện cảm động, đó đâu phải tật xấu gì. Chu Hoành Giang ăn rất từ tốn, đó là một thói quen tốt cho sức khỏe. Nói chung, theo Doãn Thiên Di nhận xét, Chu Hoành Giang chính là hình mẫu con gái lí tưởng, hoàn hảo cả trong lẫn ngoài mà mọi đàn ông đều ao ước. "Sao rồi, dạo này có tin tức gì từ tên Nhất Tiến đó chưa? Mấy hôm nay sao không nhắc đến Nhất Tiến như trước thế?" Thẩm Trúc Ngân đột nhiên hứng thú hỏi khiến Doãn Thiên Di có chút ngạc nhiên. Những lần trước khi nhắc đến Nhất Tiến, Thẩm Trúc Ngân đều ậm ậm ừ ừ, không tỏ rõ thái độ gì cả. Nói một chút về Nhất Tiến, cậu ta là mối tình đơn phương của Doãn Thiên Di kéo dài 3 năm. 3 năm là một quãng thời gian khá dài đối với Doãn Thiên Di - một con người có mới nới cũ, không bao giờ thích một thứ gì quá 1 tháng. Chính vì vậy, Nhất Tiến là ngoại lệ. Cậu ta là đội trưởng đội nhảy của trường, lúc học sơ trung còn suýt được ra mắt làm ca sĩ, nhưng do gia đình cấm đoán nên đành phải từ bỏ giấc mơ. Doãn Thiên Di vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Nhất Tiến, lần đầu tiên biết tình yêu sét đành là gì, và lần đầu tiên biết yêu đơn phương mệt mỏi đến mức nào. "Chẳng có tin tức gì cả, vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Đã chủ động nhắn tin cho cậu ta trước tiên, vậy mà hơn 1 năm rồi không trả lời lại. Hay là bỏ nhỉ" Doãn Thiên Di thở dài, khuôn mặt tỏ ra vẻ bất lực với cuộc sống. Câu "Hay là bỏ nhỉ" không biết Doãn Thiên Di đã nói biết bao nhiêu lần khi cảm thấy không có tiến triển khi thích đơn phương Nhất Tiến. Nhưng càng muốn bỏ, Doãn Thiên Di càng không thể bỏ được. Hình ảnh Nhất Tiến đứng trên cao, làm chủ sân khấu với những bước nhảy điêu luyện của mình không thể nào ra khỏi đầu của Doãn Thiên Di. "Thế bỏ đi, tìm người khác, ngoài kia thiếu gì người. Cứ giữ khư khư Nhất Tiến mà không có triển vọng gì thì giữ làm gì. Mày cũng xinh chứ có kém ai đâu, lại có khiểu nói tiếng nước ngoài. Kiểu gì chả đầy anh theo, còn hơn cứ mãi trung tình với Nhất Tiến mặc dù hắn ta còn chẳng biết mày" Thẩm Trúc Ngân từ từ nói với giọng nói ngang ngang, không cao không thấp - thứ giọng nói mà Doãn Thiên Di ghét nhất trên đời. Nó khiến cho đối bản thân chẳng thể hiểu nổi người kia ám chỉ điều gì, thái độ với mình ra sao. "Bỏ Nhất Tiến đâu có dễ, nếu dễ như mày nói thì sao tao lại thích nó đến tận 3 năm trời. Con người mà, đâu phải muốn gì được đấy, cũng có lúc phải chờ thôi. Với lại, cứ thích đơn phương thế này lại hay, cảm giác như có mục tiêu để cố gắng ý" Doãn Thiên Di phản bác lại ngay. Người ta thường nói, lý thuyết thường dễ hơn thực hành đâu có sai. Nếu lý thuyết mà dễ như thực hành thì sao mấy sinh viên làm bài giấy trắng mực đen trên giấy đều đạt điểm cao nhưng khi đi xin việc lại đều bị từ chối. "Nhưng nó đâu có biết mày, cả kể mày có thích nó 5 năm hay 10 năm nữa, nó cũng không biết mày" Thẩm Trục Ngân đột ngột đứng bật dậy nói lớn khiến cho những người trong lớp đều trố mắt nhìn. Cậu ta trước nay không phải con người dễ nóng giận, có tức giận đến đâu cũng chỉ lừ mắt rồi lại trở về trạng thái ban đầu ngay lập tức. "Nghe tao, bỏ nó đi. Nó không xứng đáng được thích thầm lâu như thế đâu" Thẩm Trúc Ngân bình tĩnh ngồi xuống để người khác không dòm ngó nữa. "Mày.. hôm nay bị điên sao?"
Bấm để xem "Mày.. hôm nay bị điên sao?" Tôi ngờ vực nhìn Thẩm Trúc Ngân đang vô cùng nghiêm túc ở trước mặt. Có phải tại hôm nay trời mưa, đầu cậu ta bị ngấm nước nên có chút khác thường không, hay cậu ta có lí do nào đó khác mà tôi không biết, và đó cũng là bí mật của cậu ta. "Tao đang rất bình thường, và cũng đang rất nghiêm túc nói với mày chuyện này. Mày không nghe tao, nếu sau này có chuyện gì thì.. đừng trách tao không nhắc nhở trước" Nói đến đây, Thẩm Trúc Ngân có vẻ hơi ngấp ngứng. Sau này? Tương lai sao? Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Trúc Ngân đang đề cập đến việc Nhất Tiến sẽ có bạn gái sao? Tôi đâu phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nó đã xuất hiện ngay trong đầu tôi khi tôi biết tôi thích Nhất Tiến. 3 năm qua cũng đủ để tôi có thể quen với việc cậu ta có bạn gái hay không. Tôi chỉ là đơn phương cậu ta, thích đối phương cũng chỉ có mình tôi, tôi cũng chẳng mong muốn cậu ta thích lại mình. Doãn Thiên Di tôi dù ban đầu có thích một thứ gì nhiều đến đâu đi chăng nữa, nhưng đến khi sở hữu nó rồi thì liền nhanh chóng chán và quăng đi. Có lẽ tôi đối với mọi người cũng thế, lúc đầu có vẻ rất thích, nhưng khi tiếp xúc nhiều rồi liền cảm thấy người đó không còn thú vị như ban đầu nữa. Tôi mong bản thân cũng đối với Nhất Tiến như vậy, chỉ đơn phương cậu ta, không mong muốn cậu ta thích lại mình để đột nhiên trở thành một mối quan hệ ràng buộc nhau nào đó. Tôi có nhớ một câu nói rất hay mà bản thân đã đọc trong một quyển sách nào đó trước đây, đại ý nói rằng quan hệ giữa người với người giống như quan hệ giữa chúng ta và đống lửa. Nếu đứng quá gần liền bị nóng, đứng xa liền cảm thấy lạnh, cho nên chúng ta cần biết giữ khoảng cách giữa bản thân và đống lửa đó. Cả buổi sáng ngày hôm đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Thẩm Trúc Ngân. "Đừng trách tao không nhắc nhở mày trước" rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa không? Hay chỉ đơn giản là lời nhắc nhở từ một người bạn tốt bụng. Tôi sinh ra có vẻ để suy nghĩ một chuyện theo nhiều khuynh hướng khác nhau dù nó có đơn giản đến đâu. Tôi lại là người nóng tính, cho nên mỗi nghĩ lớn tiếng với ai đó, khi về nhà tôi liền trùm chăn kín đầu suy nghĩ, liệu tôi nói như vậy người đó có ghét tôi không. Hay chỉ đơn giản là việc tôi cười lớn ở trong lớp, tối đó tôi liền không học hành gì chỉ để suy nghĩ rằng sau điệu cười của tôi, có ai ghét tôi thêm không, hay có người sẽ sau lưng tôi mà bàn tán, xì xầm. Đến tận sau này, tôi vẫn không thể tin rằng đó là lời khuyên chân thành cuối cùng của Thẩm Trúc Ngân dành cho tôi. "Mọi người trong đội nhảy tẹo nữa ở lại tập nhé. Nhớ tập trung nhanh nhanh một chút để về sớm nhé" Giọng của bí thư lớp tôi vang lên trong không gian ồn ào của giờ ra chời buổi chiều. Vì cậu ấy là người chuyển từ vùng khác đến nên giọng có chút khó nghe, thanh âm cứ lúc lên lúc xuống. Nhưng cậu ấy dáng người rất đẹp, múa uyển chuyển, khuôn mặt lại vô cùng thần thái. Nhược điểm duy nhất của cậu ấy khiến tôi cảm thấy không thích cho lắm chỉnh là cậu ấy không có tinh thần trách nhiệm, mặc dù là ban cán sự của lớp. Phải nói thế nào nhỉ, tôi cũng ở trong đội nhảy của lớp, và lớp tôi hai năm liền giành giải Nhất nhảy toàn trường. Trong quá trình 2 tháng luyện tập, tôi luôn là người dạy cho toàn đội, la hét cùng quát tháo đều là tôi làm, ở lại dạy cho người không biết cũng là tôi. Điều khá vui ở đây là giáo viên chủ nhiệm luôn tuyên dương bí thư trước mặt tất cả mọi người: Khi họp phụ huynh, khi các giáo viên ngồi họp lại với nhau hay khi lớp vừa giành giải. Tất nhiên công lao của tôi trong hai tháng đột nhiên trở thành con số 0 tròn trĩnh và vô cùng quyến rũ. Sau 2 năm, cuối cùng tôi cũng đã quen với cảm giác này. Nó khá là khó chịu đấy. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, khi thứ mà bạn dồn hết tâm huyết cùng sức lực để tạo ra nó, nhưng cuối cùng sếp bạn lại khen và trao thưởng cho một người khác không làm ra nó. "Này bí thư, tẹo nữa cậu dạy mọi người nhé, hôm nay họng của mình không được tốt lắm. Mình nghĩ nếu nói nhiều chắc mai mình mất giọng mất" Tôi quay xuống, lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của bí thư. Nhưng có vẻ mọi thứ không được thuận lợi cho lắm. "Mình không biết dạy đâu, cậu dạy đi. Mình thấy giọng cậu vẫn tốt mà, hôm qua còn hét to thế cơ mà" Bí thư thản nhiên nói, sau đó dửng dưng chạy ra ngoài chơi. Đột nhiên tôi cảm thấy bầu trời tối sầm lại, tôi liền đưa tay lên day day mũi - hành động của tôi để có thể giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Kết quả là buổi tập ngày hôm đó, mặt tôi không biểu lộ một chút cảm xúc nào, giống như kiểu nếu ai động vào tôi thì người đó liền lập tức không thể thấy ánh mặt trời nữa. Nhiều đứa cảm thấy sợ nhưng vẫn lại gần hỏi tôi có sao không, tôi liền trả lời qua loa là ghét trời mưa, mặc dù trời đã hết mưa từ chiều rồi. Tôi suy nghĩ, liệu sự vô trách nhiệm có thể gây nên chiến tranh thế giới lần nữa không nhỉ? Có lẽ tôi thực sự phải nghĩ lại sáng nay rốt cuộc mình bước chân nào ra ngoài cửa, từ sáng đến giờ không có một chuyện gì khiến tôi cảm thấy bình thường. Chuyện gì cũng đổ vào đầu tôi, như nham thạch gặp nước liền bốc khói vậy. "Cả nhà ăn cơm hết rồi ạ?" Tôi mở cửa bước vào nhà, mọi người trong nhà hình như đều đã ăn hết rồi và đang làm việc của mình, chẳng ai để ý đến tôi hết. Không sao. Tôi quen rồi. Tôi quăng cặp sang một bên, toan ngồi xuống ăn cơm nhưng khi nhìn thấy mâm cơm, tôi thật sự chẳng còn hứng thú ăn cơm nữa. Cả mâm cơm chỉ còn vài miếng thịt ba chỉ cùng bát mắm cũ. Ai cũng biết rằng tôi ghét nhất ăn thịt lợn, nói cụ thể là tôi không thể nuốt nổi nó, dù nó có được chế biến như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mùi vị của nó quá kinh khủng đối với bản thân tôi. "Hôm nay chỉ ăn cơm với thịt thôi ạ?" Tôi quay qua hỏi mẹ tôi đang nằm dài trên ghế ngoài phòng khách để xem phim. "Có cả thịt gà với canh nữa, nhưng ăn hết rồi. Mày chịu khó ăn nốt mấy miếng thịt đấy cho hết đi. 18 tuổi đầu rồi mà còn không ăn thịt lợn nữa" Mẹ tôi nói vọng vào trong, hô hấp của tôi bắt đầu biến đổi, mọi thứ xung quanh cũng dần mờ ảo vì lớp sương ở mắt. Nhưng tôi cắn chặt răng, cố để mình không khóc, sau đó liền dọn mâm cơm để em gái tôi rửa. "Nó đang bận học, đừng có gọi nó lên rửa bát. Mày rảnh thì rửa bát đi" Mẹ tôi bồi thêm một câu rồi tiếp tục xem phim. Doãn Thiên Di tôi cũng là một con người, đầy đủ tứ chi, tôi cũng có cảm xúc của con người, giới hạn của con người tôi cũng có nữa. Nhưng hình như giới hạn đó.. sắp bị chạm tới rồi.
Chương 4: Bấm để xem Bạn thân - một khái niệm mà tôi - Doãn Thiên Di không bao giờ dành cho con gái, khác với mọi người. Lên mạng xã hội, xem phim hay đọc truyện, hai người bạn thân là nữ nếu chơi thân với nhau sẽ là một mối quan hệ cực kì tốt đẹp, không hề mưu tính gì. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là phim ảnh thôi. Tôi dám cá chắc rằng, ngoài đời thực sẽ chẳng ai làm như thế đâu. Đến người thân trong gia đình còn mưu tính lẫn nhau, thì hai đứa bạn chơi với nhau lâu ngày không cùng máu mủ sao có thể tự nhiên đối tốt với nhau lâu dài. Tôi cực kì tâm đắc một câu nỏi, đó là: Không có ai tốt mãi, và cũng không có ai xấu mãi. Đúng vậy, con người ta dù tốt xấu đến đâu, nhưng nếu bị thời gian và xã hội chạm tới thì chắc chắn sẽ thay đổi, dù ít hay nhiều. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như thế, tôi không nói rằng tất cả mọi người sau này sẽ trở nên xấu xa hay đại loại như vậy. Chỉ là khác trước, trưởng thành hơn, biết toan tính cho cuộc sống hơn, biết đạp đổ người khác để mình leo lên vị trí cao hơn chăng? Nhưng tôi lại dành khái niệm bạn thân, hay nói một cách thân thương hơn là bạn tri kỉ dành cho một bạn nam. Dù cậu ấy không học với tôi lâu năm như Mạnh Trường An hay Thẩm Trúc Ngân, nhưng cậu ấy lại rất hiểu tôi, còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình. Người ta thường nói, không có tình bạn thân giữa nam và nữ, nhưng chuyện đó lại xảy ra với chính tôi. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau còn vượt trên cả tình yêu, dù không nói nhưng vẫn hiểu nhau nói gì. Cậu ấy đang học một trường khác và đã có bạn gái, tôi cảm thấy mừng cho cậu ấy vì điều này. Tôi lên Talkch (một ứng dụng dùng để nhắn tin qua internet, có thể hiểu là giống với Facebook hoặc Messenger), tin nhắc từ nhóm lớp vẫn hiện lên không ngừng, và ngoài tin nhắn từ nhóm lớp ra, tôi không nhận được bất kì một tin nhắc từ ai khác. Đó là điều dễ hiểu, tôi là người không giỏi giao tiếp, cả ngoài đời thực lẫn nhắn tin. Nhắn tin được vài ba câu là tôi lại lặn mất, căn bản vì tôi không biết nói gì tiếp, tất nhiên là chẳng ai thích nhắn tin với một con người nhạt nhẽo cả, vô cùng tốn thời gian. Cả lớp đang đóng góp ý kiến về việc làm áo lớp để chụp ảnh kỉ yếu, tiện thể để thi nhảy cuối năm luôn. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu nhường ai, nhưng tôi cảm thấy việc này thật vớ vẩn. Sao lại cứ phải tốn thời gian cả tiếng đồng hồ để tranh luận với mọi người màu của mình đẹp hơn, chất vải của mình đẹp hơn, hình của mình đẹp hơn, để cho mọi người thấy mình là đúng. Điều đó sẽ khiến một người cảm giác được thỏa mãn, nhưng những người còn lại dù có đồng tình nhưng cũng sẽ có cảm giác khá khó chịu. Tôi chẳng buồn để ý đến tin nhắn nhóm mà lại chú ý đến tin nhắc ở ngay phía dưới. Nó ghi thời gian là 4 tuần trước, và đó là của Lưu Tích Văn - một cậu bạn điển trai lớp tôi. Gần một tháng tôi và cậu ta không nhắn tin, có lẽ vì cậu ta giận tôi, và cũng vì tôi cảm thấy ngại khi nhắn tin với cậu ta mà chẳng biết có nên xin lỗi hay không. "Huyền thích mày, tại sao mày không thích nó?" Đó là tin nhắn cuối cùng của tôi nhắn cho cậu ta, đã xem và không thèm trả lời. Lúc đó, tôi quên khuấy mất việc có lần, cậu ta đã nhắc tôi đừng trêu cậu ta mấy vấn đề này, nhất là từ chính miệng tôi, chẳng hiểu tại sao. Vậy mà tôi cứ nhắn như vậy, vì sáng hôm đó thấy hai người đó nói chuyện khá thân mật, và tôi có cảm giác khá lạ. Ghen tị chăng? Vì tôi chẳng bao giờ nói chuyện bình thường được với cậu ta quá 3 câu ngoài đời. Thế là tối về, tôi lao vào trêu cậu ta. Hậu quả sau đó khá là nghiêm trọng. Lưu Tích Văn có thể không được gọi là đẹp trai trong toàn khối, nhưng là gương mặt ưa nhìn nhất lớp tôi. Cậu ta có thể nói là rất, rất, rất cao so với chiều cao 1 mét rưỡi vô cùng khiếm tốn của tôi, đã vậy cậu ta còn hay chơi bóng rổ. Những môn như toán, lí hay văn cậu ta không giỏi, nhưng Sinh học và Hóa học cậu ta giỏi vô cùng. Vì thế cậu ta quyết định chọn thi trường đại học Y nổi tiếng trên tỉnh, điều đó sẽ mở ra một tương lai sáng lạn cho cậu ta. "Này" Tôi quyết định nhắn tin cho cậu ta, một là vì cảm thấy buồn chán, hai là cảm thấy mình là người có lỗi, nên tôi đã nhắn tin cho cậu ta bằng một câu cụt lủn. "Gì?" Tôi sợ phải nhìn thấy từ này khi nhắn tin, vì nó như kiểu hai người xa lạ vậy. Đã vậy, Lưu Tích Văn còn ghi hoa chữ cái đầu, hỏi chấm rõ ràng, như thể muốn nói rằng cậu ta đang coi tôi như người lạ. "Giận tao ào?" "Tao làm sao dám giận Doãn Thiên Di được" Cậu ta đang nói mỉa tôi. Phải, chính xác là như vậy, và tôi thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương. Trong cùng một ngày, tôi đã chịu đựng quá nhiều chuyện tồi tệ, hôm nay thật sự là một ngày đen đủi mà. Tôi im lặng một hồi lâu, căn bản vì tôi không biết phải trả lời lại thế nào trước câu nói của Lưu Tích Văn. Nên nhắn tin thể hiện rằng tôi bây giờ đang cảm thấy ghét cậu ta, hay nhắn tin xin lỗi hay.. Rất nhiều lựa chọn cũng khiến tôi phải căng thẳng, vậy nên tôi phải mất một lúc lâu để suy nghĩ. "Tao hứa sau này sẽ không ghép cặp mày với Huyền nữa. Doãn Thiên Di xin thề" Vậy là tôi quyết định nhắn như vậy, có lẽ nó ẩn chứa một lời xin lỗi chăng. Lưu Tích Văn có nghĩ như vậy không nhỉ? "Được rồi, được rồi. Mày thề thốt nghìn lần rồi nhưng sau rồi vẫn thế còn gì" Giọng điệu của Lưu Tích Văn đã trở nên thoải mái hơn nên tôi cũng cảm thấy thoải mái theo, tâm trạng nặng nề trước đó đột nhiên tan biến hoàn toàn. "Sau này nhớ cẩn thận đấy" Lại một câu nhắc nhở nữa trong ngày khiến tôi cảm thấy nghi hoặc. Có phải tất cả mọi người đều biết chuyện gì đó mà tôi không biết hay không. "Cẩn thận cái gì mới được?" Tôi gặng hỏi, nhưng cậu ta vẫn không chịu trả lời, có trả lời thì cũng qua loa vài câu như "Tao cứ nhắc mày trước thế" hay "Nhắc để mày không đập đầu vào cột điện chứ còn gì nữa" "Nói nhanh" Tôi thật sự nghiêm túc, không biết có phải do dạo này tôi khá nhạy cảm hay không mà tôi lại cảm thấy việc này có gì đó không hề đơn giản. Chẳng ai lại đột nhiên nhắc nhở bạn phải cẩn thận, mà không phải là từ một người. "Cẩn thận với tất cả mọi người"
Chương 5: Bấm để xem "Cẩn thận với tất cả mọi người". Hai tuần trôi qua, Doãn Thiên Di vẫn nhớ như in câu nhắc nhở của Lưu Tích Văn ngày hôm đó. Sao cậu ta lại nhắc nhở như vậy? Chuyện gì đang xảy ra mà Doãn Thiên Di không biết? "Sao lại đứng ngẩn người ra thế?" Lớp trưởng thình lình xuất hiện trước mặt Doãn Thiên Di khiến cô không khỏi bất ngờ. Hôm nay là ngày khảo sát đầu tiên của đợt khảo sát cuối cùng trong năm học này. Doãn Thiên Di khẽ đánh mắt xung quanh, ai ai cũng cắm đầu vào ôn bài, trong khi chỉ có mình co đứng ngẩn người ngắm sân trường, suy nghĩ về một câu nói với nhiều tầng ý nghĩa mà dù cô có suy nghĩ bao lâu đi nữa cũng chưa chắc tìm hết được. "Nghĩ xem đề lần này ra khó đến đâu. Nhìn mọi người ôn tao cũng muốn ôn một chút, nhưng thực sự không vào đầu" Doãn Thiên Di vừa nói vừa đưa quyển vở lên để làm bằng chứng. Bây giờ ôn cũng đâu còn tác dụng gì, vào phòng thi đã là một loại áp lực, giám thị coi thi lại là một loại áp lực khác, cộng với việc phòng thi im lặng không một tiếng động đã khiến học sinh đủ chết vì bệnh đau tim, làm gì còn thời gian nhớ đến mấy công thức vừa ôn trong vở nữa. "Mong giám thị coi thi dễ một chút, như vậy mới thở được chứ" Lớp trưởng cười hì hì nói, Doãn Thiên Di cũng chẳng biết phải nói gì nữa nên đành cười theo. Sau đó, chẳng ai nói gì với nhau nữa, mỗi người một việc. Nhiều người nói con ông cháu cha thường ngu dốt, không biết gì vì được thiên vị, chiều chuộng. Lớp trưởng là con của thầy hiệu phó trường, đương nhiên nhiều giáo viên cũng phải kiêng nể đôi chút. Nhưng thực sự trường hợp của lớp trưởng khiến tôi không thể ghét cậu ấy được. Cậu ấy học đều tất cả các môn, trình nói tiếng Anh thì thực sự như người bản địa rồi, lại còn rất vui tính và thân thiện. Bước vào phòng thi, đúng như Doãn Thiên Di dự đoán. Mặc dù thời tiết hôm nay rất mát mẻ, nhưng gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng thì cử. Doãn Thiên Di cũng không phải ngoại lệ, đọc xong một lượt đề toán, khá an tâm vì nó không khó, nhưng thực sự đề bài quá dài, đọc cũng tốn hơn một phút. Cứ như vậy, trải qua hết ngày hôm đó và cả ngày hôm sau nữa, Doãn Thiên Di cùng mọi người cũng đã hoàn thành xong đợt khảo sát cuối cùng này. Nhưng Doãn Thiên Di vẫn cảm thấy khó chịu ở đâu đó, cảm thấy hình như mình đã thiếu một thứ gì nhưng không thể nào nhớ ra nổi. Doãn Thiên Di cầm điện thoại lên, mở hộp thoại tin nhắn giữa cô Và Nhất Tiến. Vẫn vậy, vẫn không có một câu trả lời nào dù cậu ấy đã xem. "Cậu làm thi có tốt không?" Doãn Thiên Di rốt cuộc vẫn nhắn tin hỏi thăm Nhất Tiến, dù biết kết quả là sẽ không nhận được câu trả lời nào. Doãn Thiên Di đột nhiên nhớ lại khuôn mặt của mấy người bạn cùng lớp sau khi thi xong, đứng tụ tập lại rồi cùng nhau chữa đề. Khuôn mặt vui vẻ của họ khi làm đúng khiến cho Doãn Thiên Di vô cùng ghen tị, cô ước gì mình có thể thoái mái được như họ - những con người có ước mơ. Vài hôm sau, kết quả khảo sát đã được chuyển lên lớp. Và kết quả, Doãn Thiên Di đứng hạng cuối của lớp - hạng 47. Cái thứ mà Doãn Thiên Di canh cánh trong lòng, không tài nào nhớ ra nổi đó chính là mã đề thi, Doãn Thiên Di đã quên tô mã đề thi môn Vật lý. Chính vì vậy, tổng kết điểm khảo sát lần này bị trừ những 8 điểm. Cả ngày hôm đó, Doãn Thiên Di chỉ cúi mặt xuống bàn mà khóc. Khóc vì xấu hổ với bạn bè, khóc vì xấu hổ với giáo viên, và khóc vì lần cuối cùng mà không thể làm tốt. Nhưng quan trọng, là không một ai đến an ủi Doãn Thiên Di cả. Doãn Thiên Di để ý, trong lúc cô gục xuống bàn, tất cả mọi người đều ùa ra hành lang chơi đù vui vẻ, giọng cười còn vang vào tận trong lớp. Doãn Thiên Di tự nhủ với lòng mình, chắc họ nghĩ rằng, an ủi lớn nhất đối với người đang khóc chính là không an ủi gì. Nhưng có lẽ, cả cuộc sống của Doãn Thiên Di đã bắt đầu thay đổi kể từ ngày hôm sau. Chính ngày hôm đó, Doãn Thiên Di nhớ đến câu nói của Lưu Tích Văn: "Cẩn thận với tất cả mọi người".
Chương 6: Bấm để xem Hôm nay, Doãn Thiên Di đi học một mình. Lí do là bởi, mới sáng sớm, Mạnh Diệp An đã nhắn tin cho cô nói rằng từ nay không cần đến rủ cô ấy đi học nữa. Doãn Thiên Di chỉ đơn giản nghĩ rằng, có thể cậu ấy không muốn phiền mình ngược đường đến rủ, hoặc là anh người yêu của Mạnh Diệp An từ giờ sẽ đến đón cậu ấy đi học. Trước kia, Doãn Thiên Di có từng đọc một cuốn sách, nó có nói rằng nên nghĩ mọi chuyện đơn giản đi để cuộc sống và tâm hồn trở nên yên bình. Và Doãn Thiên Di đã cố làm như vậy, nhưng cuộc sống chẳng hề bình yên chút nào. Doãn Thiên Di bước vào lớp, người thì cặm cụi làm nốt đống bài tập, người thì ăn sáng, người đang nói chuyện. Và họ có điểm chung duy nhất, chính là ngước mắt lên nhìn cô rồi lại cúi xuống như chưa hề nhìn thấy gì. Nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng Doãn Thiên Di là con người nhạy cảm, ánh mắt của họ nhìn cô khác hoàn toàn với trước đây, nó có chứa sự khinh thường trong đó. Và Doãn Thiên Di chợt nhận ra, cô đã biết nguyên nhân dẫn tới sự khinh thường đó rồi: Là bảng xếp hạng kì thi vừa rồi. "Từ giờ ngồi ngoài đi" Doãn Thiên Di bước đến chỗ của mình thì nghe thấy Thẩm Trúc Ngân nói như vậy. Vì dãy mà Doãn Thiên Di cùng Thẩm Nhược Tình ngồi là dãy trong cùng, nên việc ngồi ngoài cũng giống như việc bị cả thế giới ruồng bỏ, nếu như không có ai nói chuyện cùng. "Sao lại thế?" Doãn Thiên Di cau mày, giọng nói mang tính khá khó chịu. "Tao cận nên không nhìn rõ. Thế thôi" Thẩm Trúc Ngân trả lời, giọng mang vài tính giễu cợt, và quan trọng là còn không cả thèm nhìn Doãn Thiên Di. "Tùy mày" Doãn Thiên Di trợn mắt, thở hắt một cái rồi ngồi phịch xuống. Hôm nay tâm trạng không tốt nên Doãn Thiên Di chẳng muốn đôi co với ai, nếu nói thêm vài ba câu nữa có lẽ sẽ thành cãi nhau mất. "Cả kể mày muốn hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu" Thẩm Trúc Ngân ẩn ý nói, câu nói đó của cậu ta có thể đang đề cập đến vấn đề này, hoặc là một vấn đề nào đó ngoài kia mà Doãn Thiên Di không biết. Doãn Thiên Di đã từng nghĩ rằng mình biết hết mọi thứ về bạn bè của cô. Nhưng không, họ như là một cái hố không đáy rộng lớn. Cứ nghĩ mình đã xuống đến đáy, nhưng thật ra bản thân lại đang chìm vào bóng tối lạnh lẽo và cô đơn. Cả buổi ngày hôm đó, Doãn Thiên Di chẳng mở miệng nói câu gì, trong người liền cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Doãn Thiên Di là dạng người nói nhiều, mà một khi không nói liền cảm thấy buồn ngủ. Mọi người xung quanh vẫn vui vẻ như bình thường, điều khác thường ở họ có lẽ chỉ là việc không nói chuyện với Doãn Thiên Di mà thôi. Cô đã cố bắt chuyện vài lần, nhưng họ đã cố ý lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Và Doãn Thiên Di biết rằng, họ thực sự không muốn nói chuyện với mình. Tối hôm đó, nhóm nhắn tin của lớp mọi hôm hoạt náo ra sao thì hôm nay lại im lặng bất thường. Doãn Thiên Di trong lòng cảm thấy hoang mang, sau đó nhớ ra lúc sáng, Thẩm Trúc Ngân có mở điện thoại lên xem gì đó, và cô vô tình nhìn thấy có một nhóm lớp khác hiện trong máy của cậu ấy. Hay là, mọi người lập nhóm mới mà không cho mình biết. Sau bao nhiêu chuyện như thế, Doãn Thiên Di chẳng có tâm trí đâu mà ngồi học bài, liền nằm phịch lên giường mà suy nghĩ tiếp. Mình có làm gì sai khiến họ ghét mình không? Hay tại tính lanh chanh nhiều chuyện của bản thân nhỉ? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu của Doãn Thiên Di, nhưng cô cảm thấy nó không hợp lí cho lắm. Xét về tình cách, trong lớp cũng có rất nhiều người giống cô, dù ít hay nhiều. Và bàn thân cũng không làm gì quá quá đáng để khiến họ ghét bỏ. À, phải rồi. Có một thứ khiến bọn lớp chọn ghét nhất. Hạng cuối. "Ngày kia là thi văn nghệ rồi. Liệu mà diễn cho hẳn hoi" Thẩm Trúc Ngân đi ngang qua Doãn Thiên Di rồi để lại một câu khiến Doãn Thiên Di cảm thấy nực cười. Không biết ai ở đây mới phải nói câu đó. Trong các hoạt động của lớp, Doãn Thiên Di chưa bao giờ thiếu trách nhiệm và luôn làm việc hết mình. Chỉ có một vài thành phần luôn cắm mặt vào điện thoại và làm ảnh hưởng đến cả nhóm thôi. "Biết rồi" Doãn Thiên Di cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu những lời nói kia. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, Doãn Thiên Di đang làm rất tốt điều này. Để tránh xảy ra việc gì, Doãn Thiên Di tốt nhất không nên nói quá nhiều, không nên thể hiện quá nhiều điều trước mặt mọi người. Vì cô biết, cô đang bị tẩy chay.