Ngôn Tình Nhan Nhan, Tôi Thích Em Rồi! - Hoa Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cute cute, 19 Tháng hai 2022.

  1. cute cute

    Bài viết:
    0
    Nhan Nhan, tôi thích em rồi!

    Tác giả: Hoa Hoa

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược, sủng.

    [​IMG]

    Tóm tắt truyện: Nhan Nhan và Thẩm Triết là hôn nhân hợp đồng, cô không biết thích nhưng lại trái tim anh rung động, sau tất cả mọi truyện xảy ra giữa hai người, từ cuộc sống vui vẻ đến hiểu lầm, hãm hại, hai người có được hạnh phúc không?

    Giới thiệu nhân vật:

    Nhan Nhan: Cô gái dễ thương, vui tính, từ nhỏ sống trong đùm bộc cha mẹ, lớn lên nghe nhiều truyện phi thiên nghịch lý, nhìn thấy đàn ông trong đầu nghĩ toàn tra nam, độc thân, vui tính.

    Thẩm triết: Từ nhỏ sống trong sự cô đơn, chỉ biết đến công việc, người thân duy nhất của anh giờ chi có bà ngoại, đến khi gặp được cô, cô cho anh nụ cười, làm anh rung động.

    Lý Đặng: Bạn thân Thẩm Triết, anh thích Nhan Nhan từ cấp 3, nhưng chưa bày tỏ với cô.

    Lý Quỳnh: Bạn thân Nhan Nhan, luôn yêu thương, ôm ấp mỗi khi Nhan Nhan khóc, an ủi khi cô khó khăn, em gái Lý Đặng.

    Trang Hòa: Chị họ Nhan Nhan, thích Thẩm Triết, là người toan tính, khiến Thẩm Triết và Nhan Nhan chia xa.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoahoa
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2022
  2. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Chúng ta kết hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Nhan mới 23 tuổi, cô chưa có dự định gì trong hôn nhân, nhưng bố cô bệnh nặng, nay chỉ mong người con gái như cô có thể hạnh phúc. Nguyện vọng của ông chỉ mong thấy cô bước lên xe hoa.

    Hôm nay, cô và đối tượng lần đầu gặp mặt. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy trắng như cô gái mới lớn đi đến tiệm cà phê, mái tóc thướt tha, nhẹ nhàng tung bay trong gió, hình ảnh của cô thu hút bao ánh nhìn. Cô nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt cô rơi vào tràng trai mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt thanh tú, đang trầm mặc, tay anh nâng lên ly cà phê, nhìn rất sang trọng, quý phái, anh là người hôm qua nhắn tin với cô đây mà, đúng chỗ này rồi. "Đẹp trai quá, nhưng.. Đàn ông đẹp chỉ để ngắm." Cô thầm nghĩ rồi bước đến:

    - Anh là Thẩm Triết.

    - Um. Người đàn ông lướt qua cô một cái.

    Cô vén cái váy, ngồi xuống, gọi một ly cà phê không đường.

    - Chào anh, tôi là Nhan Nhan, người hôm qua nhắn tin với anh. Cô nhìn người đàn ông.

    - Mang hộ khẩu không? Người đàn ông giữ nguyên tư thế ngước lên nhìn cô.

    - Làm gì? Cô ngạc nhiên.

    - Đăng kí kết hôn. Bà tôi ốm, tôi không muốn bà lo về hôn sự cho tôi. Nếu em đồng ý, 6 tháng sau chúng ta ly hôn.

    "Ha! Thì ra người cùng hoàn cảnh." Câu nói thầm trong lòng cô.

    - Hợp đồng hôn nhân? Cô hỏi anh.

    - Um.

    - Được.

    Cô thấy như vậy cũng tốt. Không phải yêu đương. Bố cô yên lòng. Cô và anh ta nửa năm sau cũng không liên quan đến nhau. Tốt hơn với những cuộc hôn nhân rắc rối. Đàn ông giờ không tin ai được. Như chị cô bị lừa tình rất nhiều, ngày nào cũng khóc, đau không, đọc than vẫn tốt hơn.

    Cô và anh đến cục dân chính, làm thủ tục, đăng kí kết hôn. Trong đầu cô cảm thấy mọi truyện diễn ra hình như hơi nhanh so với cô dự tính. Anh đưa cô đến bênh viện trung tâm thành phố.

    - Tí gặp bà, em nhớ thể hiện cho tốt.

    Cô cười ngây thơ: - Bà anh thích gì? Để em đi ra cửa hàng bên kia mua quà cho bà.

    - Không nhất thiết. Anh mở cửa xe ô tô, cùng cô bước vào bệnh viện.

    Trong phòng bệnh Vip, một bà lão với mái tóc bạc phơ, ánh mắt chưa nhiều sự đau thương, mất mát thân hình gầy gò đang nhìn qua khung cửa sổ, bà đang ở cái tuổi xế chiều, một cái tuổi mà sắp phải đi xa, khi lòng còn vương vấn bao nỗi liềm. Cửa phòng bệnh mở ra.

    - Bà.

    Bà lão ngước nhìn

    - Thẩm triết. Nào lại đây với bà.

    Anh nhìn bà với bao sự lo âu

    - Nay bà thấy thế nào. Có đỡ hơn nhiều chưa.

    - Cháu chào bà. Nhan Nhan với khuôn mặt tươi cười ló cái đầu núp sau thân hình to lớn của Thẩm Triết.

    Bà lão trên mặt xuất hiện nụ cười. Đây là lần đâu cháu bà dẫn người con gái đến trước mặt bà. Dường như bà cảm thấy mình sắp có cháu dâu rồi.

    - Đây là Nhan Nhan. Cô ấy là vợ cháu. Thẩm triết giới thiệu.

    - Lại đây bà xem nào. Bà lão vẫy tay với Nhan Nhan

    - Dạ. Nhan Nhan lễ phép.

    - Cháu ra ngoài đi. Bà muốn nói truyện với Nhan Nhan.

    Thấy Thẩm Triết do dự, bà lườm yêu thương cậu

    - Yên tâm, bà không ăn thịt cháu dâu đâu, bà trả lại nguyên vẹn cho cháu.

    Thẩm Triết đứng ngoài, tựa đầu vào cánh cửa đã khép kín, ánh mắt nhìn lên chiếc đèn bệnh viện vẫn được bật sáng, ánh đèn ấy làm mắt anh cay cay, ánh nhắm mắt lại, tâm tình lại yên tĩnh như chính tâm hôn không chút gợn sóng của mình, không biết họ nói gì. Sau khi Nhan Nhan ra, anh nhìn cô, rồi bước vào trong phòng. Bà lão liền nói:

    - Hai đứa về đi, bao giờ rảnh lại đến thăm bà, vừa mới tân hôn, phải dành thời gian bên nhau. Cháu phải đối xử tốt với cháu dâu biết chưa.

    Cậu yên lặng một lúc, hiểu ý bà: - Vâng.

    Trên đường về nhà, anh hỏi cô:

    - Bà nói gì với em

    - Bà nói em dễ thương, xinh đẹp, người gặp, người yêu.. Hì.

    - Trêu anh đấy. Bà bảo em chăm sóc anh, yêu thương anh.

    Thấy anh không nói gì, cô cũng yên lặng ngồi nhìn khung cảnh xung quanh, qua khung của sổ, mái tóc cô nhẹ nhàng tung bay, ngoài xe là những hàng cây phong đã bắt đầu ngả màu đỏ tươi, nó tạo lên một khung cảnh đẹp mắt, ánh mắt cô nhìn lên bầu trời xa xăm, những đám mây tô điểm lên nền trời xanh nước biển. Cô đang hòa mình vào không khí của buổi sớm mai hơi se lạnh, giọng nói khàn khàn của anh vọng lại bên tai cô.

    - Nhà em ở đâu?

    - Anh hỏi làm gì? Cô ngơ ngác.

    - Em thu dọn hành lý đến nhà tôi ở, dù sao cũng đăng kí kết hôn rồi.

    - Kết hôn giả.

    - Cũng phải làm giống thật.

    Thấy anh nói thế, cô nghĩ cũng phải dù sao hai người cũng kết hôn rồi, hai người lên sống chung với nhau, dù là kết hôn giả nhưng mọi thứ cũng phải theo trình tự, cô bảo anh cứ đi về phía trước, nhà cô ngay trên con đường quen thuộc này.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2022
  3. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Chúng ta quen nhau từ nhỏ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người cùng về nhà cô. Nhìn thấy bố. Cố bước xuống xe, vội chạy ra ôm ông. Thẩm Triết nhìn bố vợ anh, người có ơn với bà ngoại anh, anh không biết lên mở lời như nào.

    Nhìn thấy anh, bố Nhan Nhan lên tiếng:

    - Cậu là cháu bà Lý hả?

    Anh bước lại gần.

    - Dạ

    - Lâu rồi không gặp, cao hơn nhiều rồi.

    - Hai người quen nhau sao. Nhan Nhan nhìn hai người

    - Con bé này, đầu óc để đi đâu đấy. Con không nhớ à, ngày xưa đòi bám người ta đòi đi chơi suốt. Bố Nhan Nhan cốc đầu cô.

    Cô nhớ lại. Hóa ra là anh. Lâu rồi cũng quên. Lúc nhỏ cô rất ham chơi mà anh lại toàn bày trò cho cô, nhưng sau khi bố mẹ anh mất, anh chuyển nhà, cô cũng quên mất anh, nếu bố không nói.

    - Hai đứa sao về cùng nhau.

    - Bọn con đang yêu nhau bố ạ!

    - Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

    Ông cười tươi, trên mặt hiện ra sự hài lòng:

    - Cơm mẹ nâu xong rồi hai đứa vào rửa tay ăn cơm.

    Trong bữa ăn, mọi ngươi đang ăn rất yên tĩnh, cô đứng lên như một lời tuyên bố

    - Mọi người, con muốn thông báo, con với Thẩm Triết đây đã đăng kí kết hôn.

    Nghe xong cô nói. Mọi người im lặng 3 giây, rồi nhìn sang Thẩm Triết, Thẩm Triết đang bất ngờ về hành động của cô. Bắt gặp ánh mắt mọi người. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người như bắt được vàng thi nhau chúc rượi Thẩm Triết đến lúc anh ngà say mới tha. Rồi bảo cô đưa anh về phòng ngủ. Cô đưa anh về phòng, thấy anh say khướt, cô lấy khăn lau qua mặt cho anh, để anh ngủ trên giường của mình, còn cô đóng chặt cửa, ngủ sofa.

    Sáng sớm hôm sau, Thẩm Triết dạy, thấy đang nằm trên chiếc giường lạ lẫm, đoán là giường của cô, anh đảo mắt xung quanh, không thấy ai, anh vào phòng tắm, lau mặt, xuống nhà, mọi người đang dọn cơm, ăn cơm xong xuôi, đợi cô thu dọn hành lý, cô tạm biệt mọi người, rồi đi đến ngôi nhà xa lạ của người chồng mới cưới của cô.

    Căn nhà nằm ở trung tam thành phố, nhìn rất xa hoa, không ngờ anh lại giàu thế, cô còn đang ngơ ngác ngắm căn nhà, anh đã kéo vali vào nhà, thấy thế cô lon ton chạy theo. Vào trong nhà, mọi thứ xung quanh xa lạ. Một người đàn ông trông đã già bước đến:

    - Cậu chủ.

    - Bác sắp xếp phòng cho cô ấy.

    - Cô đây là?

    - Vợ cháu.

    Bác quản gia ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều, bình thường cậu chủ cũng kín tiếng, bác nhìn sang Nhan Nhan:

    - Cô chủ, cô ngồi đây một lúc. Tôi đi dọn phòng.

    - Dạ. Bác gọi cháu Nhan Nhan được rồi ạ, cháu thấy bác gọi cô chủ hơi kì, cháu cũng không quen đâu ạ.

    Thư kí nhìn sang Thẩm Triết, nhận được cái gật đầu của anh.

    - Vậy Nhan Nhan ngồi đây nha.

    - Dạ!

    Cô ngồi đợi mà thấy hơi lo sợ, cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh về anh, "anh giàu quá vậy, có khi nào nhiều tiểu bạch hoa muốn lên giường với anh không, rồi hại mình. Mình vẫn muốn vui vẻ sống tiếp a." Nghĩ đến đây cô quyết định tối phải nói rõ ràng với anh. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô cùng anh ăn bữa tối do bá Trương chuyển bị. Ngồi trên bàn ăn chỉ có 2 người, cô thấy hơi ngại nhưng cũng cắm cúi ăn. Thẩm Triết điềm tĩnh ăn bữa cơm xong anh vào văn phòng tiếp tục hăng say công việc một mình. Cô ăn xong cùng thím Trương dọn dẹp.

    Nhan Nhan bước đến cửa phòng anh, cô do dự một lúc nhưng cũng gõ cửa:

    - Anh có trong đó không?

    - Vào đi.

    Nghe tiếng sự cho phép của anh, cô bước vào phòng với nụ cười trong trẻo:

    - Tôi có truyện cần thương lượng với anh.

    - Em nói đi.

    - Chúng ta quan điểm rõ ràng, dù sao cũng là hôn nhân giả thôi thì chúng ta "nước sông không phạm nước giướng", sau này cuộc sống của anh tôi không can thiệp, anh cũng không được can thiệp vào cuộc sống của tôi.

    - Được.

    Cô vui vẻ cười cười, ngước khuôn mặt trong sáng của mình lên nhìn anh:

    - Hết rồi. Giọng nói cô mang chút niềm vui.

    - Ukm.

    - Bye. Anh ngủ ngon nha.

    Nói xong cô bước về phòng mình, cầm điện thoại gọi cho Lý Quỳnh (bạn thân cô), cô kể truyện kinh thiên động địa vừa xảy ra vỏn vẹn trong một ngày hôm nay cho cô bạn thân.

    - Cái gì? Cậu kết hôn rồi? Sao cậu kết hôn sớm vậy? Lại còn với người mới gặp chứ? Cậu nghĩ gì vậy? Trồi ôi! Bạn tôi ơi. Hôn nhân đại sự đấy đâu phải trò chơi đâu.

    Nghe tiếng hét của đầu dây bên kia, Nhan Nhan phải đưa điện thoại ra mãi xa cái tai của mình.

    - Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhan Nhan chấn an cô bạn.

    - Bình tĩnh sao được. Cậu bỏ rơi mình rồi. Huhuhu.

    - Mình không bỏ rơi cậu. Đợi 6 tháng nữa chúng ta lại là đôi bạn độc thân vui tính của nhau mà.

    - Thật không?

    - Đương nhiên thật. Mà cậu cũng biết, bố mình dạo này cứ dục hoài ý, sức khỏe của ông ngày càng yếu, mình không còn cách khác mà.

    - Mình biết, mình biết, Nhan Nhan của mình đừng khóc nữa nha. Mình đau đấy.

    - Hihihi. Oke. Bạn tốt.

    - Ê, làm trận đi. Lý Quỳnh rủ cô chơi game.

    - Thôi, hôm nay bận cả ngày, mình hơi mệt, đi ngủ trước đây.

    - Oke, vậy mình chơi game đây, cậu ngủ ngon nha.

    - Oke baby.

    Nhan Nhan nằm xem phim một lúc, sau ngủ thiếp đi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2022
  4. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tra nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, Nhan Nhan thức dạy chuẩn bị bữa sáng như mọi thói quen bình thường. Cô nấu nướng xong xuôi thì thím Trương đến:

    - Cô chủ, những việc này để tôi làm, lần sau cô không cần làm.

    - Bác còn nhiều việc khác mà, cháu rảnh để cháu giúp cho.

    - Cậu chủ khó tính, quy tắc trong nhà không được thay đổi đâu cô chủ, tôi sợ cậu chủ không vui lại khó chúng ta.

    Nghe xong, Nhan Nhan có chút sợ, cô tiếp xúc với anh chưa lâu, thấy thím Trương nói vậy cô liền nghĩ anh là người xấu. Nhan Nhan không nói gì, cô nhanh chóng ngồi xuống, ăn sáng, không đợi anh nữa. Nhan Nhan ăn sáng xong, ra khỏi nhà cùng lời dặn dò với bá trương bảo anh ăn sáng. Cô đến chỗ hẹn với chị họ của cô, hai người thân nhau từ cấp 3, cũng coi như chị em tốt của nhau. Cô và chị đến quán ăn ngồi tâm sự, nghe thấy chị định ở thành phố này, Nhan Nhan rất vui. Cô cũng nói cho chị:

    - Chị, em kể chị nghe, em kết hôn rồi.

    - Sao cơ?

    - Em kết hôn rồi, với cậu bé lúc nhỏ chị em mình chơi với ý, chị nhớ không?

    Sao Trang Hòa có thể quên được, người đã cứu cô lúc nhỏ, cô vẫn luôn thầm nặng thích anh, nghe ngóng mọi thứ về anh, khi biết anh ở thành phố này, cô đã cất công bay về đây. Nhưng cô em gái họ này của cô lại cướp mất người đàn ông cô để ý, giờ phút này giường như cô không thể bình tĩnh được nữa, cô chỉ muốn chút giận lên người em này thôi, tại sao chứ, mọi thứ nó đều hơn cô, từ học vấn đến tình yêu thương mọi người dành cho nó lúc nào cũng hơn cô, dù cô luôn cố gắng lam một người hoàn chỉnh trong mắt mọi người. Dù rất ấm ức nhưng Trang Hòa vẫn cố mỉm cười, tìm cách chốn đi, có sợ tí nữa không bình tĩnh được lại tát cho cô em một phát.

    - Chị còn có việc, chị đi trước đây.

    - Ô, nay em định dẫn chị đi chơi mà. Buồn ghê.

    - Để hôm khác chị rảnh.

    - Vâng, em biết rồi. Nhan Nhan nói truyện với vẻ mặt buồn.

    Khi Trang Hòa đi, Nhan Nhan cũng một mình về nhà, bước vào nhà cô bất ngờ:

    - Bà nội.

    - Nào cháu dâu, lại đây.

    Nhan Nhan chạy đến, xà bên cạnh bà:

    - Bà, bà khỏe không, cháu nhớ bà nha.

    - Bà khỏe, nay đến, bà đem cái này cho cháu, chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật đi, những chỗ này bà đã xem qua, đều đẹp. Bà véo cái má mũm mĩm của Nhan Nhan cùng nụ cười hiền hậu.

    Nhan Nhan nhìn sang Thẩm Triết, anh vẫn giữ tư thế nghiêm nghị, mặt không đổi sắc, anh nói với bà:

    - Bà cứ để đây, tí cháu với cô ấy xem, để cháu đưa bà đến viện.

    - Nay bà ở lại với các cháu, bà muốn trò truyện với cháu dâu, mai bà về viện.

    - Sức khỏe bà..

    - Cái thằng này, bà giờ già rồi, chỉ mong ăn bữa cơm cùng cháu không được à.

    Bà ngoại nhìn sang Nhan Nhan

    - Nhan Nhan, bà cháu mình nói truyện, kệ nó.

    Thẩm Triết không nói lời nào, anh vào phòng tiếp tục làm việc, Nhan Nhan với bà ngoại nói truyện rất vui vẻ đến bữa ăn. Trong bữa ăn Thẩm Triết như cảm nhận được không khí ấm áp với tiếng nói cười của cô với bà. Anh cảm thấy chưa bao giờ bà vui đến thế, anh bỗng nhớ về kỉ niệm khi ba mẹ anh còn sống, anh mong không khí này mãi như này, nhưng sức khỏe bà không được tốt, mai bà phải đến viện, giờ phút này lòng anh như dâng lên cảm xúc khó tả.

    Nay bà đến nhà lên Nhan Nhan phải đến phòng Thẩm Triết ngủ.

    - Tôi ngủ đâu.

    - Trên giường

    - Thế anh.

    - Tôi ngủ sofa.

    - Thôi, để tôi ngủ sofa cho, dù sao cũng là phòng anh mà.

    Chưa dứt lời, Thẩm Triết đa chiếm ngay cái sofa gần cửa ra vào. Cô đành lên giường, như thói quen hàng ngày, cô cầm điện thoại xem phim. Tiếng ồn ào của điện thoại làm Thẩm Triết không ngủ được cộng với tiếng cười khúc khích của cô, không khí có vẻ sôi động, nhưng anh thấy khó chịu, nằm trên sofa một lúc, thấy không còn tiếng cười của cô, anh lướt mắt qua chỗ cô.

    - Nhan Nhan.

    Không thấy cô trả lời, anh đứng dạy, bước đến giường cô cầm điện thoại, tắt phim, nhìn gương mặt mũm mĩm của cô mà mỉm cười, cô ngủ rất say, trên mặt hơi ửng hồng như đang mơ về thú vui của riêng mình, anh chưa bao giờ thấy người như cô, xem phim cũng ngủ quên được.

    Anh tiện thể lưu số điện thoại của mình vào máy cô. Bỗng một dòng chữ thống báo trong cuộc trò truyện của cô hiện lên "Nhan Nhan, tra nam nhà cậu hôm nay thế nào". Anh ấn vào và đọc tin nhắn của cô, mặt anh tối sầm lại, tin nhắn của cô mới nhất đều nói về anh, nhưng cô coi anh là "tra nam".
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2022
  5. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Tuần Trăng mật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa sáng, Thẩm Triết đưa bà về viện, rồi đi làm, hôm nay cô được nghỉ lên vẫn ung dung ở nhà chọn địa điểm du lịch. Sau khi chọn được địa điểm, cô cầm điện thoại định gọi Lý Quỳnh đi chơi, nhưng chạm vào mắt cô là 2 chữ "Thẩm Triết". Cô lưu số anh bao giờ, sao cô không nhớ, cô mặc kệ liền đổi tên thành "tra nam". Cô cũng không biết tại sao mình lại đặt cái tên này cho anh nữa, chỉ biết đàn ông trong mắt cô toàn lừa con gái nhà người ta thôi. Cô ấn gọi:

    - Alo

    - Anh Thẩm, sao anh làm thế với em, em không cố ý giấu anh mà. Cô ra dáng trêu với giọng làm lũng.

    "Tút, tút". Anh tắt máy.

    Cô gọi lần nữa. Anh chặn cô rồi. Cô bất ngờ. Phũ thế sao. Cũng không trách được anh là cô bày trò mà. Cô đành đợi anh về nói truyện chuyến du lịch.

    Anh về cô hỏi anh, anh bảo tùy cô, lên cô lên lịch luôn, thống báo với anh tuần sau đi, cô rất ham chơi, lên mấy vụ này cứ để cô lo. Nhan Nhan bận bịu cả một tuần để mua sắm mọi thứ, cô nghĩ chuyến du lịch chắc vui lắm. Cô rất hứng khởi.

    Máy bay cất cánh, hai người đến một hòn đảo du lịch. Vừa đến nơi, cô đã tung bay khắp nơi. Đến tối, hai người ở chung phòng, cô nấu ăn, sau gọi anh từ phòng làm việc ra, hai người cùng dùng bữa:

    - Anh đi chơi mà cũng làm việc hả?

    - Ukm.

    - Đi chơi đi, mai tôi với anh đi bơi. Cô nói với vẻ háu hỉnh.

    Nhìn gương mặt mong chờ của cô. Anh đành gật đầu:

    - Đồ ăn em nấu, không tệ.

    - Tất nhiên, em nấu ngon số 2 không ai là số 1 nha.

    - Vậy lần sau em nấu cho tôi. Anh nhìn cô.

    - Được, nhưng mà có phí không?

    - Có.

    - Vậy được.

    Ăn cơm xong xuôi, anh lại tiếp tục với công việc của mình, ngồi trong văn phòng, anh nghĩ đến món ăn cô nấu, rất giống mẹ anh, anh lại nhớ hương vị đó rồi, hương vị của sự âu yếm, của sự bao dung, sáng hôm nọ anh cũng ăn, thím Trương bảo cô nấu, anh vẫn chưa có cơ hội thương lượng với cô.

    Mặt trời lên cao, hai người một cao một lùn đi trên bãi biển. Cô ôm chiếc phao cứu sinh lăn ra xa biển. Anh ngồi nhìn cô nghịch. Thật vui. Nhìn cô mà anh thất thần, cô giống như đứa trẻ con không biết bới đang cố vùng vẫy trong làn nước biển, anh nhìn thấy phao lật, biết cô không biết bơi, anh chạy ra lôi cô lên, nhìn cô thật buồn cười, tóc tai ướt nhẹt, lại còn sặc nước.

    - Không biết bơi thì trên bờ.

    - Ai bảo, tôi biết bơi chìm mà.

    Anh nhìn cô cười:

    - Ồ, bơi chìm.

    - Chưa nhìn thấy ai bơi chìm bao giờ hả? Cô gắt lên, vì ngại, mang tai cô hơi ửng hồng.

    Hai người chơi một lúc, sau về ăn bữa tối. Ăn xong, chưa đợi tiêu hóa, cô đã kéo anh đi chơi công viên, cô rủ anh chơi mấy trò như ma quỷ, tàu lượn, lúc chưa chơi thì cô hô to

    - Tí anh sợ, bảo tôi, tôi xử lý hết cho.

    Đến lúc chơi người sợ là cô. Anh chỉ biết nhìn cô mà cười. Tàu lượn cô gào như chưa từng gào. Xuống khỏi tàu cô choáng váng, lảo đảo vậy mà vẫn rủ anh đến nhà ma. Vào đến cửa cô sợ lên nắm lấy ống tay áo anh.

    - Tí nữa có con ma chạy ra, nó có mái tóc dài, răng nhọn. Cô nói dọa anh, với cái giọng cố tỏ vẻ ghê rợn của cô.

    - Thế à? Anh nhìn cô mỉm cười.

    - Thật, nhưng tôi cóc sợ, ra đây tôi đạp cho phát bay màu.

    - Ồ.

    Đang nói truyện bỗng có người dọa ma treo lơ lửng. Cô hét lớn, nhảy lên cả người anh, bất ngờ trước hành động của cô, anh bình tĩnh.

    - Sợ à?

    Cô thấy hành động của mình quái đản vội trượt xuống, đỏ mặt, chạy về phía trước.

    Anh chỉ biết nhìn cô cười. Sau đó, cô bị lạc trong ngôi nhà ma, cô hét chạy khắp nơi, vung tay linh tinh, cô thấy mình oánh phải ai rồi, cô mở mắt nhìn lên, cô vừa tán anh một cái thì phải.

    - Xin lỗi, xin lỗi. Cô vội vàng kiễng chân lấy tay xoa bên má của anh.

    Trước hành động của cô, anh cầm tay cô, không nói gì, kéo cô ra khỏi nhà ma. Hai người về khách sạn nghỉ ngơi, từ lúc về anh không nói gì, cô cũng xin lỗi rồi, anh giận cô à.

    - Mai có đi chơi nữa không? Anh hỏi cô.

    Cô bất ngờ, ngước đôi mắt to tròn của mình lên, vui vẻ trả lời:

    - Hả? Có. Nhiều nơi lắm. Tôi sẽ cho anh liếm trải những thứ tuyệt vời của nơi đây.

    Suốt dọc đường về, cô kể anh rất nhiều truyện, anh lắng nghe như một người hiếu kì.

    Những ngày sau đó, cô dẫn anh đi rất nhiều nơi, chơi đùa vui vẻ, quãng thời gian này anh như được trở về ngày đó, khi vụ tai nạ đó chưa xảy ra, anh cũng là một đứa trẻ chơi đùa vui vẻ.

    Trên máy bay về thành phố, cô đang thiu thiu ngủ, cô cảm nhận được anh đã nói gì đó với cô. Nhưng cô không nghe rõ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Bà ngoại mất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuống máy bay là Lý Quỳnh và chị họ đón cô. Cô chạy đến ôm ấp họ, cô còn mua quà cho họ. Sau đó mời họ ăn tối. Trên đường về anh và cô ghé thăm bệnh viện thăm bà. Cô mua rất nhiều thứ bổ xung dinh dưỡng cho bà. Xong hai người về nhà. Hôm nay, Thẩm Triết lại quay ại với bộn bề công việc của anh. Anh nói với cô, tối nay sẽ về muộn. Cô cảm thấy vui vì nay cô có cuộc hẹn với chị em tốt của cô.

    Tối đó, cô cùng 2 người bạn ăn uống lo say. Hai người họ đưa cô về, cô vẫn mê man trong cơn say, cô quẩy khắp nhà. Đến khi anh về, nhìn thấy cô nằm trên sofa, ti vi vẫn đang karaoke, cô đã ngủ say, 2 má hơi ửng hồng, anh lại gần, véo má cô cái, sau bế cô lên, đưa về phòng, cô ngủ say nhưng vẫn không quên cười hì một cái. Tim anh như nhảy một cái nhìn cô.

    Công ty anh bận lên cô với anh tuần rồi chưa có ăn cơm cùng nhau. Anh hay phải thức khuya, dạy sớm, việc này khiến cô rất vui, hôm nay như mọi hôm, cô quẩy tưng bừng phòng khách, bật nhạc chế độ to nhất, vừa nhảy, vừa hát, trở về bản tính thật của mình. Nhưng cô bỗng giật mình:

    - Anh về khi nào vậy?

    - Vừa nãy.

    - Sao anh không lên tiếng?

    - Là em không nghe thấy.

    Lần này cô không biết chui vào đâu, chỉ thấy mang tai với hai má cô đã ửng hồng. Lồng ngực anh lai nhảy loạn một nhịp.

    - Xấu hổ quá. Cô ôm mặt chạy về phòng, đóng cửa.

    Anh nhìn theo, chỉ biết mỉm cười. Không biết từ lúc nào anh nhìn thấy cô là lại có cảm giác khác lạ, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, dường như anh cũng bắt đầu cảm nhận được điều đấy.

    Sáng sớm, cô tìm loạn căn nhà chiếc điện thoại của mình:

    - Đâu rồi nhỉ?

    Thấy anh, cô hớt hoảng:

    - Cho tôi mượn điện thoại.

    Anh đưa cô. Nghe thấy tiếng động, anh nhấc cái gối ở sofa lên, cầm chiếc điện thoại. Cô nhanh tay cướp nó lại, cười híp mắt.

    - Tra nam? Anh nhìn cô.

    - Hiểu lầm, tôi lưu nhầm ấy mà, định lưu tên thằng bạn nhưng lưu nhầm. Cô cười gượng sửa lại tên danh bạ.

    - Thế sao. Anh hỏi

    - Umm. Anh là chồng em sao em lại lưu như thế được, đúng không? Cô trợn mắt to tròn tỏ vẻ ngây thơ. Sau đó cầm túi sách chuồn đi:

    - Em đi làm đây.

    Gần giữa trưa, cô nghe tiếng cuộc gọi:

    - Ai đấy ạ, Có truyện gì sao?

    - Là tôi, Thím Trương đây, cô chủ về nhà đi, bà chủ mất rồi.

    - Bà ngoại mất sao ạ.

    - Vâng!

    Nghe đến đây, Nhan Nhan rất buồn, dù thời gian ở với bà ngắn, nhưng bà rất tốt với cô. Cô muốn khóc quá. Cô chạy vào nhà vệ sinh, khóc một trận, xong quay ra bắt xe về. Về đến nhà cũng gần tối, cô nhìn căn nhà, giờ đây căn nhà có vẻ lạnh lẽo hơn mọi hôm, cô bước vào, hỏi quản gia. Ông bảo Thẩm Triết trên tầng, cô chạy lên, định mở cửa, nhưng cửa khóa trong.

    - Thẩm Triết. Anh có trong đó không? Mở cửa cho em.

    Không thấy có người đáp, cô lại lên tiếng:

    - Anh không mở, em ngồi đây đấy.

    Vẫn không có phản hồi. Cô ngồi dựa vào tường, cô an ủi anh:

    - Em biết, anh giờ rất khó chịu, nhưng anh phải mạnh mẽ lên, anh xem, bà vẫn luôn mỉm cười nhìn anh mà! Bà không mất, bà vẫn ở bên cạnh ôm ấp anh. Anh thử nhắm mắt lại rồi cảm nhận xem, trong đầu anh là hình ảnh của bà phải không, đấy bà vẫn bên cạnh anh đấy, vẫn luôn trong trái tim anh. Anh biết nguyện vọng lớn nhất của bà là gì không? Bà muốn anh vui vẻ, Bà từng nói với em, em phải yêu thương anh. Anh nghĩ xem, bà nhìn thấy anh như này, bà sẽ thế nào? Bà sẽ buồn đấy.

    Anh vẫn không trả lời cô, cô đi xuống lầu, nấu cho anh bát cháo:

    - Anh mở của cho em đi. Anh phải ăn gì đó chứ. Từ trưa đến giờ anh không ăn gì rồi.

    Cô đứng một lúc, cuối cùng anh cũng mở cửa, cô bưng bát cháo vào, đặt trên bàn, quay lại nhìn anh, mặt anh hơi đỏ, cô đi lại gần lấy tay sờ chán mình với chán anh.

    - Anh bị sốt rồi.

    - Không sao. Anh ngồi xuống ghế, cúi mặt xuống, mái tóc che đi một phần khuôn mặt, đôi mắt tối sầm lại, thấy thế cô bảo anh lên giường nằm, anh như một đứa trẻ rất biết nghe lời, nặng lẽ nằm xuống, cô phủ lớp chăn cho anh rồi vào nhà tắm lấy khăn vắt khô nước đắp lên cho anh. Cô đo nhiệt độ cho anh.

    - Anh sốt rồi này.

    Cô đứng lên bưng bát cháo lại gần:

    - Em bón cho anh.

    - Tôi không đói.

    - Anh ăn thì mới uống thuốc được chứ, anh muốn bục dạ dày à?

    Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô, anh đành ăn, khi bát cháo đã xuống dạ dày anh, cô lấy nước với thuốc đưa ra, anh uống rất nhanh chóng. Xong xuôi, cô hát cho anh nghe, tay xoa đầu, anh dần chìm vào giấc ngủ giống như một đứa trẻ được mẹ hát ru.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Anh uống rượu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, Thẩm Triết dạy, anh nhìn bên cạnh, Nhan Nhan vẫn ở đây, Cô đã chăm sóc anh cả đêm qua, nghĩ toáng qua anh thấy tim mình đang loạn nhịp, cảm giác lần thứ hai cô mang lại cho anh, cảm giác thật khó tả, nhìn cô gái bên cạnh, anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, anh nhẹ nhàng cầm chiếc áo trên ghế, rời khỏi phòng. Đến gần trưa Nhan Nhan dạy thấy mình đang nằm trên giường của anh. Cô ngạc nhiên: "Anh ta bế mình lên đây à?" Cô suy nghĩ, sau đó lật chăn mềm ra, bước xuống nhà.

    - Bác Trương, anh Thẩm Triết đi đâu rồi ạ.

    - Cậu chủ sáng sớm đã ra ngoài,

    - Anh ấy đi đâu ạ!

    - Cái này tôi không biết.

    Hỏi xong, cô ăn cơm rồi đi làm như mọi khi. Đến tối cô về, nay cô ăn cơm một mình. Cô đợi anh đến 11 giờ đêm, vẫn chưa thấy anh về, sợ anh nghĩ quẩn, cô cầm điện thoại gọi, đầu dây bên kia bắt máy.

    - Alo. Đầu dây bên kia bắt máy.

    - Thẩm Triết, hôm nay anh không về nhà à?

    - Chị dâu, em là Khanh Khanh, anh em tốt của anh Thẩm, nay anh Thẩm uống say quá, em đang đưa anh về nhà.

    - Làm phiền cậu rồi.

    - Chị dâu không cần khách sáo, truyện cần làm mà.

    Cô ra mở cửa trước đợi anh về, tiết trời đã trở lanh, trên người cô là cái áo khoác mỏng manh, chiếc mũi của cô hơi hồng hồng vì lạnh, hơi thở như hòa vào không khí se lạnh đêm xuống, cô run run đôi chân nhỏ nhắn của mình, đảo cặp mắt xung quanh, nhìn thấy chiếc xe lao vào sân, cô chạy nhanh ra:

    - Anh ấy uống nhiều không?

    - Chị dâu yên tâm, anh ấy trụ được.

    Khanh Khanh và cô cùng đưa anh vào nhà, thân hình anh cao lớn, hai tay khoác lên hai bả vai của Khanh Khanh, được Khanh Khanh cõng vào nhà, đặt lên ghế sa lon, anh lịm đi, tay thòng lòng xuống đất, nhìn có chút thương xót, thấy anh say khướt, cô đành cất tiếng nhờ.

    - Khanh Khanh!

    - Chị dâu, có truyện gì vậy?

    - Em có thể giúp chị thay đồ cho anh ấy không?

    - Chị, anh ấy không thích người khác động vào người đâu, nhưng chị thì khác đấy.

    Cô nhìn theo bóng lưng chạy ra cửa của Khanh Khanh, tay đưa ra líu kéo, nhưng đổi lại cô nhìn anh thở dài, cô đành phải tự thân vận động, cô vật vã một lúc lôi anh về phòng, sau đó lấy khăn lau mặt cho anh, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người anh:

    - Quả người đẹp, không những đẹp trai, thân hình cũng không tệ. Ngón tay cô chọc vào múi bụng anh.

    - Không được, mày phải tỉnh táo, không được mê trai. Nhan Nhan vỗ về hai má hơi hồng hồng của cô.

    Tiếp đến cô nhìn xung quanh, đang không biết xử lý phần dưới như nào. Cô nhìn thấy cái áo ngủ của anh, cô mặc cho anh trước, nhắm mắt cởi quần, sau đó đắp chăn cho anh, lúc này hai má cô đã đỏ lên như hai quả cả chua, mọi việc xong xuôi cô chạy thật nhanh về phòng, ngồi tịnh tâm. Trùm kín chăn, miệng cô không ngừng lẩm bẩm:

    - Không được mê trai, phải tỉnh táo, tỉnh táo.

    Cuối cùng cô ngủ đi bao giờ không biết, cô ngủ rất ngon, trong giấc mơ là hình ảnh cô đi du lịch biển, cô chìm sâu vào giấc ngủ, miệng tủm tỉm cười. Sáng sớm cô pha canh giải rượi cho anh. Mang lên phòng, nhìn anh vẫn còn ngủ ngon, không nỡ đánh thức, cô để canh đấy rồi đi làm. Thẩm Triết khi tỉnh dạy thấy canh giải rượi với bức thư cô để lại, anh mỉm cười, uống hết chén canh. Anh vào phòng tắm, thấy trên người mình là cái áo ngủ, anh suy nghĩ một hồi, cô giúp anh thay sao? Giữa hai người có xảy ra truyện gì không? Anh có làm gì quá đáng với cô không, đôi mắt anh hoài nghi nhìn mình trong gương, tâm tình không thể nói rõ ràng, anh cố tìm ra câu trả lời bởi kí ức còn sót lại trong đầu, nhưng không có câu trả lời, anh đành thay đồ, dùng bữa sáng cô cất công chuẩn bị rồi đến công ty.

    Tối anh về sớm, đúng lúc cô dọn dẹp thức ăn lên bàn:

    - Anh rửa tay, ăn cơm. Cô tươi cười với anh.

    Hai người ăn như một cặp vợ chồng đích thực, anh cất tiếng;

    - Tối qua em thay đồ cho tôi?

    Cô đang ăn, nghe tiếng, cô hơi chột dạ, sặc nước canh, cô vỗ ngực "bộp, bộp"

    - Tôi không nhìn cái gì hết, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Cô xua xua tay, lắc đầu của mình.

    - Thật. Anh hoài nghi nhìn cô.

    - Tất nhiên. Nhan Nhan khẳng định.

    Cô cắm cúi ăn bữa cơm của mình, tâm tình cô không được tốt lắm, cô xấu hổ, hai mà đã ửng hồng như quả cà chua chuẩn bị chín, không muốn ngước lên nhìn anh, sợ anh biết được mình đang nói dối, cô không để ý đến bên kia có người đang nhếc môi mỉm cười vì thái độ khó hiểu của cô.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2022
  8. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Nhan Nhan bị thương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà nội mất cũng được 3 tháng rồi, cô thấy anh cứ bận bịu công việc suốt lên rủ anh đi chơi. Anh chưa bao giờ từ chối cô. Lần này cũng vậy, anh vẫn đồng ý với cô, thời gian 3 tháng ở với cô, cô cho anh bao niềm hạnh phúc, cô cho anh sự quan tâm ấm áp, sự vui tươi của cô, nụ cười trên khuôn mặt cô không thể thiếu mỗi buổi sáng. Sự quan tâm của cô cho anh vào buổi tối. Cô đã làm anh rung động. Lúc chưa có cô, anh thức khuya, dạy sớm, không mấy khi ăn tối ở nhà, nhưng cô đã làm thay đổi cuộc sống của anh. Anh chỉ cần nhìn thấy cô là lòng anh lại loạn nhịp. Con tim không thể điều chỉnh theo lý trí. Anh biết mình đã thích cô. Nhưng cô lại không thích anh, cô luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, Khanh Khanh bị ốm, cô cũng chăm như cô quan tâm anh.. Anh không thể kiềm chế bản thân mình thích cô được nữa. Anh chỉ có thể nhìn cô rồi mỉm cười. Ngay tại lúc này, nhìn cô nói truyện với người bạn cúng bàn cấp 3, anh cảm thấy mình như ăn giấm chua vậy.

    Cô đang cười nói truyện với cậu ta, anh đi đến.

    - Đi thôi.

    Cậụ bạn thấy hỏi cô:

    - Đây là?

    - Anh họ tớ. Cô đáp

    Cô lại tiếp tục cười nói vui vẻ mà không để ý gương mặt đen xì đang tối sầm lại. Thẩm Triết kéo tay cô bước đi:

    - Đến giờ về rồi.

    Cô bất ngờ, xong vẫn không quên chào hỏi cậu bạn:

    - Hôm nào rảnh lại nói truyện tiếp. Bye bye.

    Anh kéo cô ra xe, mở cửa đẩy cô vào:

    - Anh sao vậy? Cô hỏi.

    - Không sao, buồn ngủ.

    - Vậy anh ngủ đi, đến nhà tôi gọi.

    Anh nằm ngả về phía sau, nhắm mắt lại, cô ngồi cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Quỳnh và chị họ rủ họ mai đi shopping. Trên xe, anh mở mắt ra, thấy cô đã ngủ thiếp đi, anh cởi áo khoác ngoài, đắp lên cho cô. Cô như một bé gái cựa quậy, đầu ngả vào vai anh, Lúc này, tim anh lại loạn nhịp, nhìn hai mà hồng hồng của cô, anh không nhịn được mà véo nó, ngón tay anh lướt xuống đôi môi mọng nước của cô, sờ nó, cảm nhận hơi ấm của đôi môi ấy chuyền vào đầu ngón tay mình. Cô cựa quậy úp mặt vào lòng ngực anh, hơi ấm của cô làm anh cảm thấy bối rối. Anh ôm cô vào lòng.

    Sáng sớm, cô dạy sớm, ra đến cửa, chiếc xe của anh đậu ngay trước mặt:

    - Anh trở em đi. Anh vọng từ trong xe ra.

    - Nhưng anh không tiện đường. Cô hơi bối rối.

    - Lên xe đi. Anh nói

    Cô mở cửa xe bước vào, dù sao cô cũng lười bắt xe, đi xe anh cho đỡ phải đợi. Cô nghĩ ngợi rồi bảo anh đưa mình đi đến cửa hàng shopping. Trang Hòa đã đợi trước ở đây. Nhìn thấy Nhan Nhan được Thẩm Triết đưa đến mà lòng cô thấy tức. Cô lại gần chiếc xe ngỏ ý mời Thẩm Triết đi chơi cùng bọn họ. Anh từ chối, rồi lái xe đi, khiến cô không vui.

    - Lý Quỳnh. Tiếng Nhan Nhan khi thấy Lý Quỳnh.

    Trang Hòa thấy thế, khi Nhan Nhan định chạy ra cô ta cố ý ngáng chân khiến Nhan Nhan bị ngã.

    - Nhan Nhan, em có sao không. Trang Hòa giả tạo hỏi han.

    - Nhan Nhan, cậu bị thương rồi này, để mình đưa cậu đến bệnh viện sơ cứu. Lý Quỳnh quan tâm hỏi.

    - Mình không sao, mọi người đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

    - Em bị thương rồi, để bọn chị đưa em về nhà nghỉ ngơi, để hôm khác em khỏe rồi, chúng ta lại shopping. Trang Hòa tỏ vẻ quan tâm.

    - Em làm mất hứng của mọi người rồi. Nhan Nhan noid với giọng buồn.

    Về nhà, Nhan Nhan được mọi người sơ cứu 2 đầu gối bị thương với vết chày xước trên tay. Nhan Nha n ngỏ ý muốn hai người ở lại ăn cơm. Lý Quỳnh định từ chối nhưng Trang Hòa bắt lấy cơ hội:

    - Vậy được không em, tại chị sợ Thẩm Triết không vui.

    - Không sao đâu chị, anh ấy dễ tính lắm.

    Trang Hòa nở nụ cười đồng ý, cô nhìn quanh nhà, tự nhủ nhất định cô phải bước vào căn nhà này.

    Thẩm Triết về thấy quản gia bảo Nhan Nhan bị thương, anh lo lắng chạy đi tìm cô, anh lật cửa phòng cô:

    - Nhan Nhan, em có sao không. Anh chạy lại nhìn hai đầu gối với tay cô mà không ngừng sót.

    - Em không sao, chỉ bị vấp phải hòn đá thôi, anh ăn cơm chưa, đi ăn đi.

    Thẩm Triết cầm bàn tay Nhan Nhan xem xét, Lý Quỳnh đứng bên cạnh mà kêu than.

    - Haizzz. Tôi vẫn độc thân đấy hai người, hai người định cho tôi ăn cơm chó của hai người đến khi nào đây.

    Thẩm Triết buông tay cô xuống:

    - Cảm ơn hai người đưa cô ấy về.

    - Chúng tôi là chị em tốt mà, anh cũng chưa ăn cớm đúng không, anh đi ăn đi, Nhan Nhan để tôi chăm sóc cho. Trang Hòa đứng bên cạnh thấy hai người như này, tức tối lên tiếng. Thẩm Triết nhìn hai người:

    - Hai người về đi, Nhan Nhan có tôi chăm sóc rồi.

    Lý Quỳnh như một người nhanh trí, kéo Trang Hòa đi:

    - Chúng tôi đi trước đây, hai người nghỉ ngơi sớm.

    Bị kéo đi, Trang Hòa tức tối về nhà trong vẻ bực tức

    Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Nhan Nhan co vẻ buồn ngủ:

    - Em buồn ngủ rồi, anh đi ăn đi, ngủ sớm cho khỏe.

    - Vậy em ngủ đi, em ngủ tôi sẽ đi ăn.

    Nhan Nhan buồn ngủ quá, không trả lời anh, cô thiếp đi vào giấc mơ thần tiên của mình. Cạnh đầu giường Thẩm Triết nhìn cô, ánh mắt sâu thẩm chất chứa bao điều. Khi nghe cô bị thương, lòng ngục anh nhói lên như có cái gì đó đâm vào. Anh lo lắng cho cô, sợ cô bị thương, sợ cô bị đau.. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cô, nhẹ nhàng trao nụ hôn trên trán cô
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Bố nằm viện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang ăn sáng, Nhan Nhan nhận được điện thoại từ mẹ:

    - Mẹ, mạ bảo gì con à?

    - Nhan Nhan. Mẹ cô nức nở nói.

    - Nhan Nhan, ba con ngã cầu thang, giờ đang cấp cứu.

    Nghe đến đây, tim cô như thắt lại, nước mắt từ hai hỗng mắt chảy xuống, người bố cô sùng bái, người chỉ cô từng bước đi, người làm cô hạnh phúc, vui vẻ. Cô sao có thể bình tĩnh được, cô cầm túi sách chạy một mạch ra sân. Thẩm Triết thấy thế đuổi theo, anh lo lắng nhìn cô. Thấy cô đang bắt xe. Anh phi xe mình tới.

    - Em lên đi.

    Cô lên xe, trong xe cô khóc rất nhiều. Cô nhớ lại khoảng khác bên ba. Năm cô một tuổi rưỡi chưa biết đi, ba cô đã bỏ việc để dìu dắt cô đi. Năm cô bảy tuổi gặp tai nạn, ba cô không quản ngày đêm chăm cô.. Từng kí ức một hiện về trong cô, ba cô vất vả một đời chỉ mong cô có thể hạnh phúc, vui vẻ. Ông luôn lo nghĩ cho cô, lúc cô buồn, ông dùng hành động, lời nói an ủi cô, ông rất quan trọng với cô.

    Đến bệnh viện, cô lao như một cơn gió. Chạy đến phòng khám.

    - Mẹ, ba sao rồi?

    - Ba con vẫn bên trong, để bác sĩ cấp cứu đã.

    - Đúng vậy, bác với em bình tĩnh, chú sẽ không sao đâu. Trang Hòa cũng đứng ngay bên cạnh lên tiếng.

    Trang Hòa đang rất hoảng, cô làm cho chú bị ngã, sao không hoảng được, nhớ tối qua, cô đang lên kế hoạch cho con bé Nhan Nhan bị bỏ thuốc, hãm hại nó thì bị chú nghe thấy, cô chạy theo giải thích nhưng chú kiên quyết đòi nói với mọi người gia đình, nếu chú đã muốn bảo vệ con gái chú thì tôi cũng phải bảo vệ tôi. Trang Hòa đã đẩy ông xuống cầu thang rồi gọi mọi người đến, giả thành vụ ngã cầu thang. Giờ Trang Hòa rất lo lắng, nếu chú tỉnh dạy thì cô chết chắc. Không được, cầu trời phẫu thuật thất bại.

    Thấy Nhan Nhan mặt trắng bạch, Thẩm Triết lo lắng, anh ôm Nhan Nhan vào lòng an ủi:

    - Không sao, ba không sao đâu.

    Cô úp mặt vào lòng ngực anh khóc, cố dấu đi tiếng nấp của mình, anh xoa đầu cô, cô khóc làm áo anh ướt át, anh vẫn bình tĩnh an ủi, anh rất lo lắng cho cô, nhìn cô khóc ánh mắt anh là sự âu yếm, anh vuốt lên mái tóc mượt mà của cô, đến khi phòng phẫu thuật mở ra:

    - Bác sĩ chồng tôi sao rồi.

    - Ba tôi sao rồi. Nhan Nhan tách ra khỏi người anh, chạy đến bên mẹ.

    Bác sĩ thở dài:

    - Phẫu thuật dù thành công nhưng phải đợi bệnh nhân tỉnh lại.

    - Ba tôi bao giờ tỉnh lại. Nhan Nhan lo lắng.

    - Có thể mai, ngày kia, hoặc cả đời. Bác sĩ như khẳng định.

    "Cả đời đi, ha" Trang Hòa thầm nghĩ.

    Nhan Nhan như suy sụp, cô khóc rất nhiều, hai mắt cô hơi xưng mộng nước, nhìn cô rất đáng thương, mấy ngày sau đó, cô mãi ở phòng bệnh ba, cô lo lắng nhìn người mình sùng bái nằm đó, cô ước gì mình có thể thay thế ông. Bình thường cô ăn rất nhiều nhưng mấy ngày nay cô không chịu ăn uống, anh lo lắng cho cô rất nhiều, ngày nào cũng bắt ép cô ăn uống. Hôm nay, trên đường đi đến bệnh viện, anh gặp Trang Hòa đang đứng vẫy tay xe anh, anh thấy vậy tạt xe vào nề đường, mở cửa kính của xe, Trang Hòa mỉm cười.

    - Thẩm Triết, anh đến bệnh viện với Nhan Nhan sao, chở em đến đó đi.

    Thẩm Triết mở cửa xe.

    - Vào đi.

    Trang Hòa vui mừng hứng khởi, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, từ sáng cô đã cố ý đứng đây, chỉ mong gặp được anh, trên đường Thẩm Triết không nói câu nào, cô đành bắt lấy thời cơ.

    - Thẩm Triết, lúc nhỏ chúng ta chơi với nhau. Anh nhớ không. Anh từng cứu tôi khỏi bạo lực học đường, tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh, nhưng tôi càng ngưỡng mộ Nhan Nhan hơn. Con bé ngây thơ, tính trẻ con, nói đôi khi không nghĩ, vậy mà lấy được người chồng tốt như anh. Nếu tôi là con bé, tôi hạnh phúc biết nhường nào.

    Thẩm Triết như hiểu được ý tứ trong lời nói, anh đáp:

    - Giờ chúng ta xưng hô theo lẽ phải, Nhan Nhan gọi chị là chị, vậy chị lên gọi tôi một tiếng em rể đúng không?

    Trang Hòa xấu hết mặt mũi, vậy mà bị anh phũ thẳng thừng, bỗng xe phanh gấp, đầu cô lao về phía trước do mất thăng bằng, để lại cục ổi to tướng trên chán.

    - Đến rồi, xuống xe.

    Trang Hòa hập hực bước xuống, tay cô vân vê cục ổi đang đo đỏ trên chán, cô lấy mái che đi, nặng lẽ theo sau Thẩm Triết vào trong bệnh viện. Trong phòng Lý Quỳnh đang ôm Nhan Nhan vỗ về cô. Thấy hai người bước vào cùng một lúc, Lý Quỳnh cảm thấy hơi kì lạ, với lại cô cũng hiểu rõ Trang Hòa hơn Nhan Nhan, có đàn ông nào mà chưa tiếp xúc qua. Trang Hòa luôn tỏ ra thân thiết nhưng bên trong chứa cái gì thì ai biết, Lý Quỳnh cất tiếng hỏi:

    - Hai người đi cùng nhau?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2022
  10. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Cô không tin anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chị gặp Thẩm Triết trên đường, Nhan Nhan không để ý chứ. Trang Hòa ra vẻ áy náy.

    - Nhan Nhan của chúng ta sao để ý cái lật vật chứ, đừng khóc nữa, cậu khóc nữa mình đánh cậu đấy. Lý Quỳnh buông lời vỗ về Nhan Nhan.

    Nhan Nhan ngửa mặt lên, gương mặt đang phũng phĩu, hai mắt khóc sưng đỏ lên, Thẩm Triết nhìn mà xót trong lòng. Anh đem hồng mà cô thích ăn đến.

    - Nghe nói hôm qua em chưa ăn gì, ăn đi, đừng để bị ốm, ba không vui đâu.

    Nhan Nhan ngước đôi mắt còn động nước lên nhìn anh:

    - Anh để đấy đi, xíu em ăn.

    Thẩm Triết để lên bàn, anh nặng lẽ ra ngoài, đứng tưa mình vào tường, anh muốn dành không gian riêng để họ an ủi cô. Anh nhấc điện thoại gọi cho trưởng khoa:

    - Ông sắp xếp cố gắng giúp ba tôi khỏe lại.

    - Dạ, giám đốc ngài yên tâm, tôi sẽ cố hết sức.

    Đến tối anh bưng cháo đến chỗ cô, thúc cô ăn, cô ngủ quên trên giường bệnh. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc đỉnh đầu cô. Nhìn cô không còn sức sống, anh cũng cảm giác như mình mất đi ấm áp tình thương vậy, anh muốn cô vui vẻ, muốn nhìn thấy sự ngây thơ của cô.

    Một tháng sau đó, anh và cô gặp nhau trong bệnh viện, anh tận tình chăm sóc cô, như mọi hôm, cô ngồi trên giường bệnh lau mặt cho ba cô, ba cô nhẹ nhàng mở mắt.

    - Mẹ, gọi bác sĩ. Ba tỉnh rồi.

    - Bác sĩ, bác sĩ. Mẹ cô chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

    Hai người đứng ngoài phòng bệnh, bác sĩ ra.

    - Bác sĩ. Cô lo lắng.

    - Bệnh nhân đã tỉnh, nhưng ý thức vẫn mơ hồ. Phải một tuần sau mới có thể tháo bình dưỡng khí, lúc đấy sẽ ổn thỏa hết.

    Nhan Nhan cảm thấy vui vì bố cô không sao.

    Trang Hòa khi nghe tin thì vô cùng lo lắng, cô đi đi lại lại trong căn phòng mình, sau đó lấy ví đi ra ngoài, đến bệnh viện, xem tình hình. Nhìn thấy chú vẫn nằm đấy. Cô nẩy ra một ý. Giờ Nhan Nhan chưa có ở đây. Cô lại gần giường nhẹ nhàng tháo bình dưỡng khí xuống. Cô nhìn chú thoi thóp, chú nhìn cô như căm hận không nguôi, tim cô có chút loạn nhưng sự ích kỉ đã làm cô không để ý đến sinh mạng đang nhìn cô kia nữa.

    - Chú, cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu, cháu không muốn mọi người nghĩ cháu xấu xa, chú tha lỗi cho cháu nha. Vừa nói cô vừa tháo bình dưỡng khí.

    Khi chú không còn hơi thở nữa, cô định để lại bình dưỡng như ban đầu thì có người vặn cửa định đi vào, cô ta chạy nhanh vào nhà vệ sinh trốn. Thẩm Triết bước vào không thấy ai, anh thấy bình dưỡng khi của ba bị tháo xuống, anh vội chạy đến cầm nó lên.

    - Ba. Nhan Nhan đứng ngoài của trợn tròn đôi mắt của mình lên. Cô chạy lại gần. Thấy ba không phản ứng, cô như suy sụp hoàn toàn. Ánh mắt cô va vào bình dưỡng khí trên tay Thẩm Triết, cô nhìn anh đầy hoài nghi, bắt gặp ánh mắt của cô, anh không biết giải thích thế nào. Cô từ từ ngã xuống sàn, hai mắt nhắm nghiền lại, cú sốc vừa rồi làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài, đôi mắt ướt lệ trào ra ngoài. Thẩm Triết vội bế cô.

    - Bác sĩ, bác sĩ.

    Thấy không còn ai trong phòng, Trang Hòa ra khỏi phòng vệ sinh. Cô cầm bình dưỡng khí để lại vào miệng ông, rồi nặng lẽ đi ra. Tối hôm đó, tại căn nhà đầy tình thương giờ còn tiếng khóc tha thiết, ai cũng rất buồn, tiếc thương cho người đàn ông chưỡng trạc.

    Ba hôm sau, cô ngồi nhìn ra cửa sổ xa xăm, cô không tin được những truyện vừa xảy ra với mình. Cô nghĩ đi, nghĩ lại sao anh lại làm thế, nhưng thay vào đó cô không tìm được câu trả lời. Lý Quỳnh bên cạnh cô an ủi.

    - Cậu phải phấn trấn lên. Mọi truyện không như những gì cậu nhìn thấy thì sao. Anh ấy cũng giải thích rồi mà, cậu như thế bác không vui đâu.

    - Mình không biết nữa, giờ mình cảm thấy mệt lắm, cậu đưa mình đến nhà Thẩm Triết được không.

    - Cậu? Lý Quỳnh hỏi.

    - Mình không thể sống chung trong một căn nhà với anh ấy được, cậu biết không, mình từng nói với mình, mọi truyện không phải như thế, nhưng.. nhưng mắt mình nhìn thấy, sao mình có thể không tin được. Huhuhu.

    - Được rồi, được rồi, mình đi cùng cậu, đừng khóc nữa.

    Trong phòng làm việc Thẩm Triết vẫn âm thầm cho người điều tra vụ hôm đấy, nhưng vẫn chưa ra, anh cảm thấy rất nhức đầu, anh không muốn mình bị hiểu lầm bởi cô. Đó là bệnh viện anh xây dựng, nhưng anh không điều tra được gì là do Trang Hòa và viện trưởng có tư tình với nhau. Trang Hòa và ông ta chung một con thuyền. Cô ta biết bí mật củ ông và ông giúp cô ta xóa đi video camera quay được, bịt hết đầu mối của vụ việc, để Thẩm Triết là người xấu trong lòng Nhan Nhan.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...