Hiện Đại [Edit] Anh Ấy Luôn Muốn Hôn Tôi - Nhan Ôn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi CamHime, 20 Tháng năm 2020.

  1. CamHime

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    ANH ẤY LUÔN MUỐN HÔN TÔI

    Tác giả: Nhan Ôn

    Convert: Wikidich.com

    Editor: Con Mèo Đang Nghĩ

    Lịch đăng: Chủ nhật hằng tuần

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, duyên trời tác hợp

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Edit Của Con Mèo Đang Nghĩ

    Cô ấy lớn lên đẹp như vậy, thế nào mà lại điên rồi

    - -Lục Hoài Sâm--

    Lục Hoài Sâm vẫn luôn cho rằng Lạc Nhan là cái loại ôn nhu điềm tĩnh, là tiên nữ không dính khói lửa nhân gian

    Cho đến khi cô ấy ở trước mặt anh, lấy sét đánh không kịp bưng tai ném ngã một người đàn ông vạm vỡ - -

    Mặt ngoài phóng đãng không kiềm chế được, nội tâm thâm tình lại trung khuyển x nhìn như cao lãnh chi hoa trên thực tế kiều mềm tiểu mỹ nhân

    Lạc Nhan cùng Lục Hoài Sâm rùng mình, không ai để ý tới ai

    Một đêm Lạc Nhan uống say, mơ hồ gọi điện cho Lục Hoài Sâm, bảo anh đến bữa tiệc đón mình

    Hai người đứng dưới ánh đèn đường, Lạc Nhan làm nũng, hai tay dường như chạm vào eo của Lục Hoài Sâm, đôi mắt phản ra ánh sáng phá lệ trong trẻo

    Lục Hoài Sâm hít một hơi, đem áo khoác đơn bạc trên người cởi ra phủ lên người cô, lại sợ cô bị cảm lạnh nên quấn chặt một chút

    "Em ngây ngô cười cái gì?"

    "Nhìn thấy anh thực vui vẻ, liền muốn cười nha"

    Thanh âm của cô như trộn lẫn đường, ngọt khiến anh hoảng hốt

    *Tiểu học gà giáo bá truy thê hằng ngày

    *Chuyện xưa ngọt ngọt luyến ái của hai người đáng yêu
     
    Blog Radio thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2020
  2. CamHime

    Bài viết:
    2
    Chương 1.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Con Mèo Đang Nghĩ

    Đêm tháng bảy oi bức như cái lồng hấp đặt trên bếp lửa.

    Ánh trăng bị sương mù che khuất, đường phố dân cư thưa thớt. Chỉ có một cửa hàng tạp hóa cũ ở góc hẻm vẫn sáng, ánh sáng có chút yếu ớt.

    Lạc Nhan đứng ở bậc thang ven đường, không có tinh thần ngáp một cái, nhìn bốn phía xung quanh, trong chốc lát bỗng hoảng hốt, nhớ mang máng hình như đây là sân thể dục cũ bị bỏ hoang nhiều năm, trên cây cột điện còn ghi địa chỉ xiên xiên vẹo vẹo.

    Ai liếc mắt cũng nhìn ra được đây chẳng phải là cái địa phương tốt lành gì.

    Cô thở dài, dường như đã sớm dự đoán được, móc điện thoại ra gửi cho Lâm Nhất Đồng một tin nhắn: "Tớ tới rồi, cậu đang ở đâu?"

    Đợi hai phút vẫn chưa thấy cô ấy nhắn tin lại.

    Bỏ đi.

    Lạc Nhan trong tay xách theo bánh kem da hổ cùng với sữa mới mua từ siêu thị, trong miệng nhai kẹo cao su, bước qua vũng bùn trên mặt đất đi vào ngõ hẻm.

    Sân bóng rổ bên kia truyền ra thanh âm ầm ĩ.

    Mấy tên lưu manh tuổi chẳng lớn lắm đứng tụm ở bên kia, trên tay kẹp điếu thuốc, lời nói phun ra chẳng hay ho gì, kế bên còn có mấy nữ sinh trang điểm quái dị, kêu gào với nữ sinh tóc ngắn ở phía đối diện.

    Tiếng mắng chửi cùng tiếng địa phương trộn lẫn vào nhau, cực kì giống mấy bà bán đồ ăn ngoài chợ đang ngồi so giọng.

    Lạc Nhan nheo mắt, không tự giác mà bước nhanh hơn.

    "Người tới, người tới!" Không biết giọng ai hét lên, tiếng ầm ĩ lập tức dừng lại, mọi ánh mắt đánh giá nhìn về phía Lạc Nhan.

    Cái đèn cũ trên đỉnh đầu không được tu sửa đã lâu bỗng nhiên lóe lên một chút, ánh đèn tối tăm kéo dài những cái bóng trên mặt đất.

    Nhờ vào ánh sáng, Lạc Nhan phát hiện Lâm Nhất Đồng vành mắt đỏ lên, cũng không biết là do khóc hay vì cái gì, cô ấy lúc sau mấp máy môi, quật cường hỏi: "Bảo cậu kêu người, người đâu?"

    Lạc Nhan không trả lời cô ấy, quay đầu đem tầm mắt đặt trên đại ca xã hội đen cầm đầu đám lưu manh kia, bốn mắt nhìn nhau, đối phương hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn cô, mà trên mặt cô không mang biểu tình, xem như chẳng có việc gì mà nhai kẹo cao su.

    Không khí ẩm ướt trộn lẫn với một mùi khó ngửi, có chút nghẹt mũi.

    Lạc Nhan theo hương vị tìm đến ngọn nguồn, thì thấy một bà chị trang điểm diêm dúa đứng bên cạnh tên đại ca kia, đầu tóc bị đốt trụi một nửa, người cũng không mang theo sắc mặt gì tốt.

    A, cô mới nghĩ tới.

    Tên đại ca xã hội đen này chính là tên khốn cho Lâm Nhất Đồng đội nón xanh, còn người phụ nữ kia là hồ ly tinh câu dẫn hắn ta.

    Lại nói việc này cô đã phát hiện trước, ngày đó cô đi nhà sách Tân Hoa để giết thời gian, vừa ôm mấy quyển sách đến khu uống trà sữa thì phát hiện ngoài cửa sổ sát đất ngay góc đường, có một đôi nam nữ đang ôm nhau so lượng khí trong phổi.

    Ban ngày ban mặt như vậy thật sự quá đồi phong bại tục.

    Cửa sổ sát đất dán mạ màng pha lê, chính là bên ngoài nhìn vào không thấy bên trong, bên trong lại có thể xem sự việc bên ngoài rõ ràng, cho nên Lạc Nhan liếc mắt một cái liền thấy hình xăm trên cánh tay của tên đàn ông có chút quen mắt.

    Lâm Nhất Đồng đã từng cùng cô khoe ra chính mình tìm được một bạn trai cực trâu bò, Lạc Nhan liền nhìn ảnh chụp một cái, không để ý, ai biết hôm nay bằng một phương thức có chút độc đáo mà gặp mặt.

    Cô chụp ảnh lại, còn nghiêm túc tự hỏi có nên gửi cho Lâm Nhất Đồng hay không.

    Lâm Nhất Đồng là em họ của cô, gia cảnh không tốt cũng không thích đi học, từ sơ trung liền cùng một đám người lêu lổng, sơ trung chưa học xong liền đi học trường nghề, ở trong một bang nhóm thiếu niên bất lương hô mưa gọi gió, còn kết giao với đại ca giang hồ, đi ngoài cổng trường chỉ muốn nhanh chóng đi qua.

    Hiện tại xem cái tư thế này, không đợi Lạc Nhan tố giác, hai người bọn họ vụng trộm đã bị phát hiện.

    Bất quá em gái cô vẫn là trâu bò, một người một miệng cãi một đám, còn đem đầu tóc của hồ ly tinh đốt trụi.

    Đang lúc Lạc Nhan xem xét các mối quan hệ rõ ràng, đại tỷ kia châm biếm một tiếng, dương cao âm điệu hướng Lâm Nhất Đồng ồn ào: "Tao còn tưởng rằng mày mẹ nó nhiều năng lực, không phải kêu Trần Tử Hằng tới sao, người đâu?"

    Lạc Nhan liếm môi dưới, cố ý học cô ta ngữ khí nói: "Sự việc có bao lớn, một mình tao là đủ rồi, mày muốn như thế nào?"

    Trần Tử Hằng là đại ca cầm đầu của bọn họ, vừa rồi Lâm Nhất Đồng nhắn tin bảo Lạc Nhan tìm hắn lại đây.

    Cô do dự nửa ngày, không nghĩ thiếu Trần Tử Hằng nhân tình, dứt khoát liền không để trong lòng.

    Hiện tại xem hết một vòng, chỉ có tên đại ca trước mắt nhiều cơ bắp hơn chút, còn lại đều gầy không khác gì một đám khỉ trong đoàn diễn tạp kỹ.

    Hồ ly tinh bị chọc đến mức không còn kiên nhẫn, híp mắt ồn ào: "Mày mẹ nó là ai, là Đồng tỷ của chúng ta luôn miệng nói mình có Hằng ca che chở, tao còn tưởng rằng ghê gớm thế nào, kết quả không phải vẫn là một đứa ngu ngốc."

    "Đúng thế," một đám nữ sinh vênh váo tự đắc mà phụ họa cùng với cô ta, "Đồng tỷ giả vờ nửa ngày bắt tìm một đứa con gái đến, kẻ bất lực."

    "Mau chóng quỳ xuống xin lỗi bọn tao, sau đấy biến đi chuyện này coi như xong, đừng nói Cường ca của bọn tao không cho mày mặt mũi."

    "Cười chết mất, một đứa xấu xí lại còn thật sự dám xem mình là người quan trọng."

    "Mày.." Lâm Nhất Đồng tức giận giống như trẻ con muốn tiến lên đánh người, bị Lạc Nhan duỗi tay ngăn lại.

    Làm một công dân tốt của thành phố, cô cho rằng không cần trong thời gian này gây chuyện thị phi, để ngừa chiếm dụng tài nguyên xe cứu thương trân quý của thành phố.

    Quá trình edit có sự góp sức vô cùng to bự của bạn Đám Mây Màu Xanh của team mình. Vì hôm nay hơi bận rộn nên mình đăng trước một nửa, chủ nhật tới mình bù chương nha
     
    lee ruby, Blog Radiohuyenkailu thích bài này.
  3. CamHime

    Bài viết:
    2
    Chương1.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Con Mèo Đang Nghĩ

    Nhưng cô phát hiện, chỉ đơn thuần dùng giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa khẳng định không trị được cái kẻ có trí thông minh của sinh vật đơn bào này.

    Có thể động thủ thì không cần phải nhiều lời.

    "Nói xong chưa, nói xong thì câm miệng," Lạc Nhan không rảnh nghe bọn chúng ồn ào, đem túi trong tay đưa cho Lâm Nhất Đồng, tháo vài cái nút tay áo, mắt lạnh nhìn về phía tên Văn Thân ca được gọi là "Cường ca" này, ý bảo, "Là mày luôn đi, một mình đấu, ai ngã xuống đất trước thì người đó thua."

    Ngữ khí khinh thường rất có ý tứ uy hiếp.

    Tiếng nói vừa dứt, đám lưu manh xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, ngay cả nam sinh vẫn luôn ở một góc chơi điện thoại cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên mặt Lạc Nhan đảo qua, rất có hứng thú mà hạ mi.

    Văn Thân ca vốn dĩ nghĩ chỉ ở một bên xem diễn, không muốn động thủ gì đó, hắn vốn dĩ nghe nói Trần Tử Hằng tới còn có chút nhút nhát, kết quả người tới lớn lên giống tiên nữ, dáng người không tệ, lại càng không để trong lòng, nhưng hiện tại xem ra em gái này còn rất hung dữ.

    Nhưng hắn như thế nào cũng không thể cùng con gái động thủ, huống chi vẫn là người da trắng mĩ mạo.

    "Được rồi em gái," Văn Thân ca ngậm thuốc lá cười một chút, "Làm Lâm Nhất Đồng nói lời xin lỗi, việc này liền tính.."

    Hắn còn chưa nói xong hết lời, Lạc Nhan nắm nắm tay xông tới, đầu tiên là hướng chỗ dạ dày cho một quyền thật mạnh, lại tranh thủ lúc hắn kinh ngạc nâng chân lên hướng tới cổ của hắn ta đá móc một cái, lực đạo mười phần.

    Văn Thân ca không đứng vững lảo đảo về phía sau vài bước.

    Bốn phía nháy mắt an tĩnh lại.

    Vốn tưởng rằng nữ sinh đánh nhau chỉ là cào người xả tóc, ai biết được nữ sinh trước mắt này thật sự luyện qua.

    Văn Thân ca lập tức tỉnh táo lại, trừng mắt hét một tiếng, ném xuống tàn thuốc trong tay liền xông lên đánh cô, Lạc Nhan khom lưng tránh thoát một quyền, lại thuận thế từ dưới cánh tay chui qua, dùng khuỷu tay ngay tại phần lưng của hắn hung hăng giã một chùy.

    So với vừa rồi còn dùng lực hơn.

    Hắn ăn đau đến ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng, cắn răng xoay người dùng cậy mạnh đá lại đây, Lạc Nhan trốn tránh nhanh chóng, dùng sau toàn đá ngăn chặn, lòng bàn chân triều hắn cằm đá một cái.

    Lại mau lại tàn nhẫn.

    Theo một tiếng "Bang", thân thể của tên Văn Thân ca không cân bằng được ngã trên mặt đất.

    Trọn bộ động tác nước chảy mây trôi, trong khoảng thời gian ngắn cả kinh không ai nói chuyện.

    Lạc Nhan vẫy vẫy tay, mắt liếc nhìn về phía chị đại bên cạnh đôi mắt đã trừng thành cái bóng đèn, hướng về phía Lâm Nhất Đồng ra hiệu, lạnh giọng: "Xin lỗi."

    "ahihi, mày còn rất kiêu ngạo à," chị đại tức giận đến mức hàm răng phát run, nhưng lại sợ bị đánh không dám động, chỉ có thể đứng ở kia mở miệng mắng chửi người, "Mày mẹ nó biết tao là ai không?"

    "..."

    "Mày là ai liên quan gì đến tao".

    Lạc Nhan mắt trợn trắng, trả cho cô ta một cái ánh mắt nhìn tên thiểu năng trí tuệ.

    Thật không biết này đó bất lương thiếu niên đều cái gì tật xấu, thật đương chính mình vang danh thanh sử sao mỗi ngày làm người nhớ thương.

    Cô ta trừng mắt: "Tao cùng Trần Tử Hằng có quen biết."

    "Vậy tốt rồi, tao bảo anh ta giúp mày kêu xe cứu thương."

    "Mẹ nó, tao cùng anh ta từng quen nhau."

    "Ồ, chúc mừng anh ta mắt tật khang phục."

    Bên cạnh mấy cái tiểu đệ thấy đại ca bị một đứa con gái không biết từ đâu ra đánh cho một trận, người một nhà lại bị nhục nhã, hùng hùng hổ hổ mà cũng không biết như thế nào cho phải.

    Mắt thấy Văn Thân ca nằm trên mặt đất gian nan mà bò dậy, chị đại tức giận đến dậm chân, bốn phía nhìn một vòng, phát hiện không ai có thể đánh giúp tên lưu manh, trừ bỏ --

    "Sâm ca."

    Cô ta như là bắt lấy được một cọng rơm cứu mạng, đem ánh mắt đều hướng đến người luôn xem diễn bên kia, lấy lòng kêu một câu.

    Xem trình độ nịnh nọt của chị đại, Lạc Nhan hơi nhíu đầu lông mày, nghĩ thầm nguyên lai cô đánh không phải là đại ca?

    Thật là phiền toái đến chết.

    Cô thuận thế đem ánh mắt dời qua, nhờ vào ánh đèn thấy rõ người luôn ở trong góc.

    Thiếu niên dáng người thon dài đĩnh bạt, trước nửa bộ phận góc áo nhét ở eo quần jean màu đen, cả người lười biếng mà dựa vào lan can, toàn thân tản ra sự bất cần đời.

    Lục Hoài Sâm.

    Lạc Nhan cánh môi hơi hơi mấp máy, tay chân cũng tức khắc cứng lại.

    Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy đụng phải anh.

    Đứng bên cạnh Lục Hoài Sâm, Khâu Nhạc vẫn luôn xem náo nhiệt cùng anh nhàm chán mà đánh ngáp, đi ra phía trước đem Văn Thân ca nằm trên mặt đất đỡ lên, vỗ vỗ đất bụi trên người hắn: "Cường tử, mày như vậy không được nha, tao mang Sâm ca tới là cùng tụi mày chơi bóng, không phải tới thay mày xuất đầu."

    "..."

    Văn Thân ca hàm răng gõ vào nhau, cằm có chút không khép được, có cảm giác mất mặt.

    Chị đại đại khái là cảm thấy có người giúp cô ta chống lưng, kiêu ngạo mà dương cằm thị uy: "Thấy sao, thức thời thì từ đâu lăn ra thì về chỗ nấy đi, Cường ca của chúng tao đây là đang nhường mày."

    "Đừng chờ lát nữa đem mày đánh đến mẹ mày đều nhận không ra."

    Lạc Nhan không lên tiếng mà nhìn cô ta một cái, nhịn không được cười.

    Người phụ nữ này thật đúng là có điểm ý tứ, giống bao nilon chỉ cần có gió là có thể nhảy lên.

    Lục Hoài Sâm không để ý tới chị đại, một tay đút vào túi quần, đi đến trước mặt Lạc Nhan.

    Mũi anh rất cao, mặt mày thâm thúy, thân hình che khuất hơn phân nửa ánh đèn trước mắt, cái bóng bao phủ xuống dưới, ánh mắt mang ý cười phá lệ mê hoặc lòng người --

    "Lạc Nhan, cậu còn rất lợi hại."


    Anh chính là cảm thấy hiếm lạ.

    Vốn tưởng rằng cô là cái loại thanh lãnh cao ngạo, tiên nữ không dính khói lửa phàm tục.

    Nhưng ai có thể nghĩ đến một hoa hậu giảng đường thành tích nổi bật của trường bọn hon sẽ đánh nhau, hơn nữa còn rất trâu bò.

    Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc khai hố, cảm ơn đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm, hoan nghênh đại gia đi Weibo nhắn lại, cảm tạ chỉ ra chỗ sai các loại không đủ! Bút tâm!
     
    lee rubyBlog Radio thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...