Ngôn Tình Nhan Nhan, Tôi Thích Em Rồi! - Hoa Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cute cute, 19 Tháng hai 2022.

  1. cute cute

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Hạnh phúc viên mãn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Triết mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, đây như là một giấc mơ vậy. Anh nhìn sang bé con trong lòng mình, bên cạnh cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Anh đưa tay mình sờ lên khuôn mặt anh nhớ mong ba năm qua.

    Nhan Nhan bừng tỉnh, cô ngồi thẳng dậy.

    - Anh dậy rồi à? Em, em đi xuống chuẩn bị bữa sáng.

    Nhan Nhan nhìn anh cười ngượng, cô hiểu lầm anh lâu như vậy, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều, cô định rời giường, anh kéo cô lại gần, hơi nhổm dậy, đặt lên trán cô một nụ hôn.

    - Con kìa. Nhan Nhan xấu hổ.

    - Tri Tri chưa dậy. Bàn tay anh vuốt nhẹ trên đầu cô.

    - Nhan Nhan, có trong phòng không con, xuống ăn sáng. Mẹ Nhan Nhan gõ cửa.

    Nhan Nhan giật mình, làm sao giờ, cô giải thích thế nào với người nhà đây? Anh còn đang nằm trong phòng cô nữa, cô hớt hoảng.

    - Anh chịu khó ở đây, đừng ra ngoài. Cô nhìn anh với vẻ khó xử.

    - Em vẫn muốn rời xa anh sao. Anh ôm Tri Tri như khẳng định sợi dây gắn kết giữa cô và anh.

    - Em không biết giải thích với mọi người như nào? Em không phải muốn rời xa anh.

    Cô nhìn anh âu yếm, vươn mình lên ôm anh đang bế con vào lòng.

    - Em xin lỗi về mọi truyện, là nỗi của em, em sẽ không rời xa anh nữa đâu, em xin lỗi.

    Thẩm Triết ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh bất giác hơi nhói tim khi nghe giọng cô chứa nước mắt.

    - Em khóc anh giận em luôn đấy.

    Nhan Nhan ngồi lại vị trí, tay cô lau đi nước mắt.

    - Em không khóc.

    Thẩm Triết đặt Tri Tri xuống, anh ôm cô vào lòng, bao bộc cô, cảm nhận sự tồn tại của cô ngay chính trong tim mình.

    - Nhan Nhan, về với anh đi, anh rất nhớ em.

    Nhan Nhan bật khóc trong lòng anh, cô khóc ra tiếng, như chút hết mọi nỗi đau mà anh với cô đã trải qua, cô ôm anh thật chặt. Thẩm Triết đau lòng, anh vuốt ve mái tóc của cô, vùi đầu cô thật chặt trong lòng, như sợ cô sẽ đi, sợ cô biến mất một lần nữa. Hai người cứ trong trạng thái như thế khi nghe tiếng khóc của Tri Tri. Thẩm Triết bế Tri Tri lên, con bé như cảm nhận được sự ấm áp bao phủ, nó nín khóc, mở to đôi mắt của mình nhìn ba nó..

    Dưới nhà, mọi người ngồi vào mâm ăn sáng. Mẹ Nhan Nhan định đi lên gọi con lần hai thì thấy một nhà ba người dắt nhau xuống, bà rất ngạc nhiên, mọi người trong nhà cũng vậy, ai cũng cảm thấy như sắp có truyện vui.

    - Hai đứa? Mẹ Nhan Nhan khó hiểu.

    - Bọn con làm hòa rồi. Nhan Nhan ôm tay anh, ghé đầu vào bả vai anh.

    Nghe thấy vậy, mọi người rất vui, ai lấy cũng mừng vì hai đứa nhỏ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc

    Nhan Nhan được mẹ thu dọn hành lý cho, bà giữ Tri Tri lại vì muốn chơi với đứa nhỏ nhiều hơn. Hai người chào mọi người, đến căn nhà khi xưa, nó vẫn vậy, vẫn là mấy đồ của cô, nhìn xung quanh mọi thứ như quen thuộc hết vậy. Cô vào căn phòng của mình, mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác có thêm đồ của anh, thời gian cô không có ở đây, anh ngủ ở phòng cô sao?

    Một vòng tay ôm chọn lấy phần eo cô, cô hơi giật mình, định tránh đi, nhưng nghĩ lại mùi hương này là anh, cô lên làm quen dần với những việc này. Anh đặt cầm mình trên bả vai mềm mại của cô.

    - Chào mừng em về nhà.

    - Anh vẫn luôn ngủ ở phòng em sao?

    - Um, nó có mùi của em

    Nhan Nhan hơi đỏ mặt, Thẩm Triết bao chọn lấy cô, anh bế cô lên, để cô lên chiếc giường quen thuộc, thì thào vào tai cô.

    - Em trả nợ anh.

    Cô đỏ hết mặt với biểu cảm của anh, cô trợn tròn mắt, Thẩm Triết nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng, anh lấy tay bịt mắt cô lại.

    - Tập trung vào anh.

    Cô thuận theo tự nhiên cùng anh trải qua không gian chỉ có hai người, lần thứ hai khác lần trước, anh nhẹ nhàng hơn, anh không làm cô đau..

    Đến chiều, cô vẫn nằm co trong lòng anh, mở mắt vừa tỉnh ngủ, cô lại vùi vào thân hình cứng rắn của anh.

    - Anh không ngủ à?

    Thẩm Triết vuốt ve mái tóc cô, thuận lợi ôm cô vào lòng, bao lấy thân hình nhỏ bé của cô.

    - Anh sợ đây là giấc mơ.

    Cô ngửng đầu lên, đặt hai tay lên hai má anh.

    - Anh không mơ, em đây.

    - Hứa với anh, đừng đi nữa. Thẩm Triết cụp mắt xuống.

    - Em không đi, mãi mãi bên cạnh anh.

    Nhan Nhan cảm thấy có lỗi, cô muốn bù đắp những gì cô gây tổn thương cho anh, cô muốn chăm sóc anh, còn có Tri Tri nữa. Đó là hạnh phúc của cô.

    Thẩm Triết ôm Nhan Nhan rất chặt, anh sẽ bảo vệ, sẽ không để cô khóc, anh yêu cô rất nhiều, có cô lòng anh mới ấm áp, như bây giờ vậy. Hai người sẽ thật hạnh phúc.

    THE END.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...