Chương 30: Hiểu lầm 1 Bấm để xem Sự nghi ngờ giống như một hạt giống một khi đã nảy mầm sẽ không ngừng phát triển, Diệp An từ sau ngày đó trong đầu luôn tâm niệm về mùi nước hoa lạ trên người Tom. Sau đó một thời gian, cô không còn để tâm việc khác vì thế mà Tom cũng không còn cầm cách vài ngày lại phải chạy đến đồn cảnh sát nữa, công việc mới cũng bắt đầu có tiến triển, mọi việc dần đi vào quỹ đạo khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Trái lại với tâm trạng vui vẻ của Tom, Diệp An thấy anh cả ngày tươi cười hớn hở lại càng nghi ngờ anh có tình yêu mới khiến tâm trạng cô xuống dốc không phanh. Diệp An chán nản gọi điện xuyên đại dương về cho Hà Anh, mà lúc đó ở Việt Nam đang là ba giờ sáng, Hà Anh đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cô nhíu mày đưa tay vơ loạn điện thoại ở đầu giường, bạn trai nằm bên cạnh cũng bị động tác của cô làm tỉnh liền ôm lấy Hà Anh từ đàng sau: - Em làm gì vậy? - Em có điện thoại. - Ai gọi giờ này, dở hơi à? Bạn trai có chút khó chịu nói, Hà Anh cũng mặc kệ anh, giờ này gọi chắc chỉ là Diệp An đang ở bên kia đại dương từ khi Tom đi làm Diệp An thường xuyên gọi điện cho cô hơn. Hà Anh nhắm mắt nhắm mũi ấn nghe điện thoại quả nhiên giọng nói của Diệp An vang lên ở bên kia đầu dây mang theo lo sợ nói: - Hà Anh, Tom ngoại tình. - Cái gì? Hà Anh giật mình cao giọng, bạn trai bên cạnh bị tiếng thét của cô lại cho giật mình trừng mắt nhìn cô ai oán nhưng Hà Anh làm gì có tâm trạng quan tâm anh ta, cô vội vàng nói với người trong điện thoại: - Cậu bình tĩnh, hiểu làm thì sao? Không phải anh ta đang ở cùng cậu sao thời gian đâu mà ngoại tình. - Hôm trước đi làm về trên người anh ấy có mùi nước hoa nữ mà rõ ràng tớ khong dùng loại đó, dạo này anh ấy còn rất vui vẻ nữa chắc chắn là ngoại tình rồi. Diệp An giọng nói chắc nịch khẳng định, Hà Anh ở bên kia nghe cô ấy nói vậy có chút cạn lời, cô không biết làm sao với suy nghĩ độc đoán này của bạn mình, cô cũng đi làm nên cũng biết trong công việc khó tránh khỏi va chạm không thể chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà gán tội cho một người được nhưng Diệp An hiện giờ vô cùng nhạy cảm nên cô chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo: - Chắc không đâu, cậu đừng nghĩ lung tung có thể đó chỉ là mùi nước hoa của khách hàng vô tình bám trên người anh ấy thôi, công việc của Tom phải tiếp xúc với nhiều người mà cậu đừng lo. - Thật như vậy sao? Nhưng tớ cứ cảm thấy không ổn. Diệp An vẫn còn hơi lấn cấn chuyện Tm ngoại tình nói, Hà Anh thở dài dạo này cô vừa học vừa làm vô cùng bận rộn mới chợp mắt được hai tiếng thì bị đánh thức hiện tại hai mí mắt cô như sắp dính chặt vào nhau nhưng vẫn cố nói: - Chính là như vậy đó cậu đừng lo lắng quá anh ấy vừa phải đi làm vừa phải chăm cậu áp lực rất lớn cậu đừng vì chuyện chưa rõ ràn mà cãi nhau với Tom. Tớ không nghĩ anh ta là người như vậy đâu cậu quen biết anh ta lâu hơn tớ phải tin tưởng người mình yêu chứ. - Tờ đương nhiên tin anh ấy nhưng mà.. Diệp An nghe bạn thân nói vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn, Hà Anh thấy cô còn muốn nói thì lật tức ngắt lời: - Không nhưng gì hết, Diệp An, giữa những người yêu nhau tin tưởng chính là điều vô cùng quan trọng, cậu hiểu chứ? - Tớ hiểu. - Tốt vậy ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng cho chóng khỏe còn quay trở lại học đến lúc đó cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Bây giờ thay vì cứ lo nghĩ lung tung sao cậu không thử lấy sách ra và bắt đầu đọc đi nào. Hà Anh thấy Diệp An có vẻ đã bị thuyết phục liền gợi ý một công việc cho cô ấy làm hy vọng sẽ có thể di rời sự chú ý của Diệp An không cho cô nghĩ ngợi lung tung nữa, phải nói rằng hiệu tại tâm lí của cô vô cùng nhạy cảm không thể để mọi chuyện càng tồi tệ hơn được. Diệp An nghe thấy đề nghị của bạn cũng cảm thấy có lí liền đồng ý, kết thúc cuộc điện thoại cách nửa vòng trái đất với bạn thân. Bẵng đi một thời gian cuộc sống có thể gọi là trôi qua yên bình ngoại trừ việc Diệp An thường xuyên gọi điện cho Tom trong giờ làm việc ra thì vô cùng tốt. Tom ngồi đối diện một vị khách nữ, đây chính là một khách hàng quan trọng của anh, cô ấy là một người phụ nữ trẻ mới kết hôn và đang muốn thiết kế lại căn nhà tân hôn của mình và Tom chính là người phụ trách dự án của cô ấy. Đã một tháng trôi qua hai người thường xuyên phải gặp mặt để bàn luận về dự án và cô ấy cũng chính là chủ nhân mùi nước hoa trên người Tom thời gian trước, tuy nhiên giữa họ hoàn toàn chỉ là quan hệ nhân viên và khách hàng thông thường. Tom cầm theo bản thiết kế ngồi đối diện người phụ nữ nói: - Thưa bà đây là bản thiết kế lại của chúng tôi, mời bà xem qua. - Ồ, để tôi xem nào. Người phụ nữ nhận lấy bản thiết kế tỉ mỉ xem một lượt, ánh mắt cô ấy nhìn đến vị trí nhà bếp nói: - Không gian nhà bếp tôi muốn vị trí để bồn rửa rộng hơn một chút. - Vâng, thưa bà. Tom hơi nhướn người về phía trước để nhìn rõ hơn bản thiết kế, từ đằng sau nhìn tư thế của hai người có chút thân mật giống như anh đang nhoài người hôn người đối diện vậy. Đúng lúc này có tiếng hét vang lên khiến cả hai nhíu mày, Tom cảm nhận âm thanh có chút quen thuộc liền quay người lại nhìn.
Chương 31: Hiểu lầm 2 Bấm để xem Diệp An phải tốn rất nhiều dũng khí mới dám một mình bước chân ra khỏi nhà đi đến chỗ làm việc của Tom, có trời mới biết ngay từ bước chân đầu tiên khỏi cửa trái tim cô như đập loạn trong lồng ngực. Diệp An chống lại cảm giác bất an trong lồng ngực hai mắt liên tục nhìn quanh như để chắc chắc xung quanh không có bất kì nguy hại nào, cẩn thận từng bước trên đường. Mỗi khi đi qua một người trên đường đặc biệt là đàn ông toàn thân cô nổi lên một tầng lạnh lẽo, cô luôn có cảm giác người đó đang nhìn chằm chằm cô như muốn quật ngã cô xuống đất hành hạ, Diệp An khó khăn làm lơ đi cảm giác ấy bằng cách nắm chặt lấy túi xách trong tay bước đi thật nhanh. Cô muốn nhanh chóng đến được nơi Tom làm việc, hôm nay cô muốn cùng anh ăn trưa nhưng Diệp An không ngờ vừa tới nơi liền nhìn thấy một cảnh tượng không mấy vui vẻ. Diệp An đứng ngay tại cửa ra vào của công ty nhìn về phía bộ bàn ghế tại sảnh chờ, đập vào mắt cô là cảnh tượng Tom – bạn trai của cô đang nhoài người về phía một người phụ nữ Mỹ trẻ đẹp. Diệp An không kìm được cảm xúc lật tức bùng nổ tại chỗ hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô, Diệp An kinh hoảng lao về phía Tom cùng người phụ nữ kia. Tom nhìn chằm chằm cô bạn gái đang lao đến không hiểu chuyện gì chỉ thấy gương mặt dữ tợn xa lạ của cô theo phản xạ ôm lấy người đang lao đến. Diệp An bị giữ chặt vô cùng phẫn nộ gào lên: - Buông tôi ra, buông ra. - An, em làm gì vậy, bình tĩnh, bình tĩnh. Tom không hiểu sao bạn gái mình cứ gào thét liên hồi chỉ có thể giữ chặt hai tay cô, mọi người xung quanh thấy ồn ào lật tức tiến đến xem, khách hàng nữ kia dường như cũng bị hành động của Diệp An dọa sợ tròn mắt nhìn hai người. Tom cảm thấy trên mặt nóng bừng chỉ có thể một bên giữ Diệp An một bên không ngừng xin lỗi mọi người. Diệp An hoàn toàn không chú ý đến ho hai mắt bốc hỏa nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, cái nhìn trắng trợn khiến cô ấy phải lên tiếng: - Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? - Ai cho cô lại gần Tom, anh ấy là của tôi, cô là ai hả? Diệp An hét lên lần này thì cả người phụ nữ và Tom đều tròn mắt nhìn Diệp An, Tm bất lực nói: - Em đang làm gì vậy An? Em nói vớ vẩn gì vậy? - Sao anh lại hôn cô ta? Anh là bạn trai em cơ mà, sao anh làm thế hả? - Hôn? Hôn gì cơ? Anh hôn ai ư? Tom nghe cô nói không hiểu đầu cua tai nheo thế nào ngơ ngác hỏi, trong khi Tom còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nữ khách hàng đã đen mặt có lẽ phụ nữ trong vấn đề này luôn nhạy cảm hơn đàn ông, chỉ vài câu của Diệp An rốt cuộc cô ấy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ tức giận nhìn hai người nói: - Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? Tom, tôi nghĩ anh nên giải thích với bạn gái mình về quan hệ của chúng ta, tôi là khách hàng chứ không phải tình nhân của anh. Lời nói thẳng thắn như vậy Tom dù không muốn hiểu cũng phải hiểu, anh không dám tin nhìn Diệp An: - An, em đang nghĩ cái gì vậy? - Nghĩ cái gì? Tôi nhìn thấy hai người hôn nhau, thật đáng xấu hổ. Diệp An nghiến răng nghiến lợi nhìn Tom hai mắt cô bừng bừng lửa giận, Tom nhìn cô cảm thấy vô cùng xa lạ và thất vọng, anh chỉ về phía bàn trước mặt còn ngổn ngang tài liệu nói: - Bọn anh đang làm việc, cô ấy là khách hàng của anh. - Nói dối, nói dối.. Tiếng la hét không ngừng lại Diệp An nhìn anh nói, nữ khách hàng cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô ấy lạnh mặt đứng dậy nói với Tom: - Tôi nghĩ anh nên giải quyết chuyện bạn gái mình trước, hôm nay đến đây thôi tôi sẽ nói chuyện lại với quản lí đổi người phụ trách. - Thưa bà, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tôi vô cùng xin lỗi, mong bà.. Tom nghe người phụ nữ nói vậy vội vàng lên tiếng nhưng đáp lại anh chỉ là lời nói lạnh lùng của nữ khách: - Tôi không quan tâm, nhưng tôi đang cảm thấy bị xúc phạm, tôi sẽ không làm việc với một người thiếu chuyên nghiệp như anh. Người nữ khách nói xong liền bỏ đi, đám người vây xem nhìn Tom và Diệp An khẽ thì thầm, quản lí của Tom cũng nghe được chuyện lật tức chạy đến đám người không cầm ai bảo cũng tản đi. Sảnh chỉ còn lại ba người quản lí, Tom và Diệp An. Sắc mặt Tom đen kịt, Diệp An sau khi bình tĩnh lại nhìn phản ứng của anh liền bất an đứng một bên còn người quản lí thì vô cùng tức giân nhìn hai người, Diệp An lên tiếng trước: - Tôi xin lỗi, tôi hiểu lầm.. - Cô là ai?
Chương 32: Cãi nhau Bấm để xem Quản lí nhìn về phía Diệp An bằng ánh mắt tức giận sau đó lại nhìn Tom không hài lòng nói, Tom vội vàng giải thích: - Xin lỗi quản lí, đây là bạn gái tôi, có một hiểu lầm nhỏ ở đây. - Tom, đây là công ty, là nơi làm việc không phải chỗ để anh yêu đương, tôi vừa thấy khách hàng của chúng ta không hài lòng bỏ đi. Tôi nghĩ anh nên giải thích rõ ràng với tôi về chuyện này. Quản lí nghiêm khắc nói với Tom rồi nhìn qua Diệp An đứng bên cạnh: - Còn cô, xin lỗi đây là nơi chúng tôi làm việc nếu cô không có nhu cầu về thiết kế nội thất thì mời cô rời khỏi đây ngay lật tức. - Tôi.. Quản lí sau khi nói xong liền không do dự rời đi, Tom nhìn theo bóng lưng của anh ta biết bản thân lần này gặp rắc rối rồi, anh xoa thái dương đau nhức vô cùng bực bội đá mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, Diệp An bị hành động của anh làm cho sợ hãi nhìn sang. Chỉ thấy gương mặt anh đỏ bừng tức giận lạnh lùng nhìn cô: - Em nhìn xem, em đã làm cái gì đây. - Em xin lỗi, em.. - Đi đi. Tom hét lên một câu với Diêp An rồi bỏ đi, cô nhìn theo anh vô cùng hối hận hai mắt hiện lên ánh nước ửng hồng, cô cắn môi ngăn không cho nước mắt chảy ra bàn tay siết chặt túi xách đến trắng bệch. Bảo vệ đi đến nhìn cô lạnh nhạt: - Mời cô rời khỏi đây. Diệp An bị mời khỏi tòa nhà liền ở bên ngoài đợi Tom cả buổi, đến giờ ăn trưa cũng không thấy anh ra ngoài chỉ có thể tiếp tục đợi cho đến chiều khi tan tầm. Tom mệt mỏi vừa đi vừa tháo chiếc cà vạt ra, công việc vừa có chút khới sắc liền bị một trận ầm ĩ của Diệp An làm cho tan thành mây khói. Trong lòng vô cùng khó chịu vừa ra đến cổng đã gặp Diệp An đang ngồi bó gối một bên vừa nhìn thấy anh hai mắt cô liền tỏa sáng mang theo mong đợi cùng cẩn thận, Tom nhìn dáng vẻ của cô thở dài lại gần nói: - Còn chưa về? - Em đợi anh, Tom, em xin lỗi, em.. Diệp An ngập ngừng nhìn anh muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, Tom nhìn cô bất lực nói: - Đứng dậy đi, về nhà. - Tom, em thực sự xin lỗi anh, anh đừng giận em có được không? Diệp An nắm lấy tay anh mang theo hối lỗi nói, Tom nhìn xuống bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm lấy tay mình hơi mềm lòng nghĩ đến tình trạng của cô hiện tại chỉ đành nói: - Về nhà rồi nói tiếp. - Không, anh không tha thứ cho em, em không về. - An, nhanh đứng dậy trước đã. Tom kéo tay cô nhưng Diệp An nhất quyết không đứng dậy, cô ngồi bệt xuống đường còn anh đứng một bên hai người cứ dằng co như vậy cho đến khi có đồng nghiệp từ trong đi ra chú ý đến hành động của họ. Tom có thể mơ hồ nghe thấy những lời bàn tán của họ, anh nhíu mày nhìn cô gái dưới đất trong lòng dâng lên cỗ phiền chán, anh nói: - Được rồi, em đứng dậy đi. - Anh sẽ không giận em về chuyện trước đó chứ? - Được rồi, anh không. Tom không muốn tiếp tục đôi co với cô nhanh chóng nhận lời, Diệp An nghe vậy thì vui vẻ vô cùng, cô lật tức đứng dậy túng lấy tay anh cười tươi rói: - Vậy chúng ta đi ăn tối được không anh? - Về nhà đi, anh mệt. Tom chán nản rút tay khỏi tay cô đi về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa, Diệp An nhìn hai tay trống không nhất thời dâng lên sợ hãi, cô nhìn bóng lưng cao ngất của Tom vội vàng đuổi theo, cô nắm lấy tay anh nói: - Đi ăn đi, em muốn đi ăn cùng anh. - Anh không muốn. - Nhưng em muốn. Diệp An đột nhiên có chút cố chấp, cô nhìn gương mặt mệt mỏi của anh cảm thấy bản thân có chút quá đáng muốn cùng anh trở về nhà nhưng không hiểu sao khi bị anh từ chối liền tức giận nôn nóng lời đến miệng liền đổi. Tom nhìn cô chỉ thấy Diệp An trừng mắt nhìn anh, công việc vì cô mà không thuận lời khiến anh cả một ngày bị trách mắng dự án bị tước đoạt cảm giác thật bại cùng áp lức đè nén khiến anh thở không được giờ lại bị bạn gái làm phiền rốt cuộc Tom cũng chịu không nổi quát lên: - Em có thể ngừng đòi hỏi vô lí không? Anh rất mệt, muốn về nhà ngay bây giờ nếu em thích đi ăn thì đi một mình đi. Nói rồi liền tức giận hùng hổ đi về phía chiếc xe không nghĩ ngợi gì liền lái xe rời đi. Diệp An bị tiếng quát của anh làm cho đứng hình mãi đến khi chiếc xe rời đi mới sực tỉnh, cô hốt hoảng chạy theo xe anh hét lên: - Tom, đừng bỏ em, anh dừng lại. Nhưng Tom hiện tại đang đắm chìm trong lửa giận làm sao có thể nghe thấy tiếng hét của cô, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Diệp An lao về phía trước bỏ lại cô điên cuồng đuổi theo phía sau. Diệp An vì mải đuổi theo xe mà vấp phải cục đá ven đường mà ngã lăn ra đất, đau đớn khiến cô bật khóc giữa đường, dòng người qua lại không ai quan tâm cô, Diệp An ôm lấy đầu gối nước mắt rơi như mưa. Diệp An run rẩy cầm lấy điện thoại gọi cho Tom nhưng đáp lại cô chỉ là âm thanh điện tử lạnh lẽo, cảm giác như bị cả thế giới vứ bỏ khiến cô hít thở không thông.
Chương 33: Hòa giải Bấm để xem Tom nóng giận lái xe một mạch về nhà mà không quan tâm đến Diệp An, cô ngây ngốc ngồi bên vệ đường cho đến khi phố đã lên đèn cũng không thấy anh quay lại. Diệp An khó khăn bám vào chiếc xe bên cạnh đứng lên nhìn dòng người qua lại trước mặt, những gương mặt xa lạ và vô cảm Diệp An bỗng dưng nảy sinh sợ hãi, cơ thể run lên từng hồi gương mặt tái xanh hai bờ môi trở nên tím tái cô cảm thấy trước ngực như nghẹn lại không thể thở được. Diệp An vịn vào đuôi xe khó khăn thở từng ngụm, nước mắt sinh lí không tự chủ chảy khỏi khóe mắt cay xè. Diệp An có chút không chống đỡ được nữa mà ngã xuống đất thân thể nhỏ nhắn khuất giữa hai chiếc xe không ai phát hiện ra một người nằm bất động trên đường phố lạnh lẽo. Tám giờ tối Tom ngồi trong nhà liên tục nhìn đồng hồ không hề thấy bóng dáng của Diệp An trở về mà nảy sinh lo lắng, anh vô thức cắm móng tay miệng không ngừng lẩm bẩm. Lát sau Tom không chịu được không khí cô đặc hoang mang này hơn nữa vơ vội lấy khóa xe rồi ra khỏi nhà, anh lái xe chầm chậm trở lại trước cửa công ty tìm cô suốt dọc đường không bỏ qua một góc nào hy vọng nhìn thấy được Diệp An đang ngồi đâu đó nhưng vô ích, không hề thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Ngay khi Tom quyết định lái xe đi nơi khác thì đột nhiên nghe thấy được một tiếng hô nhỏ anh theo bản năng nhìn về phía đó chỉ thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ôm miệng ngạc nhiên nhìn dưới đất. Tom nhìn theo hướng mắt bà ấy dường như có thể thấy một bóng người nằm bất động, trái tim trong lồng ngực đập mạnh anh có một linh cảm không tốt đi về phía đó. Tom bước vội về phía người phụ nữ lớn tuổi bà ấy ngồi xuống bên cạnh người đang nằm kiểm tra người đó rồi đưa mắt nhìn quanh: - Ai đó mau gọi cấp cứu, có người hôn mê! Tiếng gọi của bà nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số người đi qua, Tom nhanh chóng đi đến nhìn thấy gương mặt quen thuộc lật tức hốt hoảng ngồi xuống muốn bế cô lên xe, người phụ nữ lật tức ngăn anh lại: - Anh làm gì vậy? Cô ấy cần được đưa đến bệnh viện. - Tôi là bạn trai cô ấy, tôi đưa cô ấy đền bệnh viện. Tom vội vàng nói người phụ nữ dường như không tin tưởng anh nhất quyết giữ chặt lấy tay Tom nói: - Sao tôi biết anh có phải bạn trai của cô ấy thật không? Anh không được đi, đợi xe cấp cứu đến. - Tôi thực sự là bạn trai cô ấy, tôi tên Tom, làm việc ở công ty bên kia không tin bà có thể hỏi bảo vệ chỗ đó, tôi cần đưa bạn gái tôi đi. Người phụ nữ nhìn gương mặt anh rồi lại nhìn Diệp An trong tay anh nghi ngờ nhưng lực tay cũng đã giảm bớt, bà cũng không muốn xem vào việc của người khác liền thôi không ngăn cảm Tom. Anh chỉ chờ có vậy lật tức bế Diệp An đặt lên xe lao nhanh đến bệnh viện gần nhất. Diệp An mặt mày tái nhợt được đặt nằm ở ghế sau, chiếc xe lao nhanh trên đường chỉ khoảng mười lăm phút sau đã xuất hiện tại bệnh viện. Tom bế người chạy ngay vào sảnh bệnh viện, nhân viên y tế nhìn tình trạng của Diệp An lật tức đưa người đi xử lí, may mắn người không có vết thương gì chỉ là cơ thể suy nhược cộng thêm đả kích tinh thần khiến cô ngất đi. Không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng Diệp An vẫn cần truyền nước, Tom ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô nhìn chằm chằm gương mặt tiều tụy của bạn gái trong lòng tự trách, sự tức giận khi trước đều đã mất sạch chỉ còn lại đau lòng, anh khẽ hôn lên tay cô nói: - An, xin lỗi em. Diệp An giật giật mí mắt nặng nề trước mặt một màu trắng xóa, cảm nhận trên tay vướng vướng cô theo bản năng muốn rút tay lại. Tom bị động tác của cô làm cho tỉnh giấc đầu tiên là nhìn về phía bạn gái thấy cô đã tỉnh thì vui mừng: - An, em tỉnh rồi. - Ưm.. Tom.. em.. Diệp An nhìn thấy anh lật tức cảm thấy tủi thân cũng sợ hãi hai mắt ửng đỏ, Tom nhìn co dịu dàng: - Anh xin lỗi đã bỏ em lại, chúng ta đang ở bệnh viện, anh đưa em về nhà được không? - Được, Tom, đừng bỏ em. Thấy Tom muốn đứng lên Diệp An lật tức thẳng người từ trên giường bệnh nhoài người ôm lấy anh, Tom cũng đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô xoa tóc đen dài của cô nhẹ giọng: - Được rồi, chúng ta về nhà thôi. - Vâng. Hai người cứ như vậy làm hòa cùng nhau trở về căn nhà thuê của họ, Diệp An vừa mới tỉnh lại cơ thể còn chút mệt mỏi nhưng vẫn còn sợ hãi cảm giác bị bỏ lại khi trước vừa về đến nhà ngay lật tức ôm cứng lấy Tom. Anh không hiểu được cảm giác của cô nhưng cũng đã quen với một Diệp An dính người nên chỉ mặc kệ cô, cẩn thận giúp cô cởi áo khoác rồi đưa cô vào phòng đặt cô nằm lên giường nói: - Em có muốn đi tắm không? - Anh ở lại đây được không? - Được. Tom ngay lật tức trả lời cô lúc này Diệp An mới an tâm rời khỏi vòng tay anh tiến về phía nhà tắm. Tom nhìn theo cô trong lòng phức tạp mơ hồ nhíu mày.
Chương 34: Ngột ngạt Bấm để xem "Đã lâu rồi tôi không viết nhật kí nhưng tôi cô đơn quá. Tom ngày ngày đi làm còn tôi chỉ có một mình cùng những nỗi sợ vô hình. Tôi nghe được trong không khí những âm thanh đáng ghét, nó nhắc nhở tôi về những chuyện đã qua, nhắc nhở tôi rằng bạn trai tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị ác quỷ luân phiên hãm hiếp ra sao. Thật kinh khủng! Dù Tom đã cố giấu nhưng tôi dường như vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của anh ấy dành cho tôi. Khi chúng bên nhau anh ấy từ chối gần gũi với tôi, có lẽ anh ấy thấy tôi bẩn. Tôi sợ lắm, anh ấy muốn bỏ tôi, chắc chắn rồi! Ai lại muốn ở cùng một người như tôi chứ, chính tôi còn cảm thấy bản thân mình ghê tởm, anh ấy có lẽ chỉ đang thương hại tôi thôi nhưng tôi không thể nào xa anh ấy được. Tôi phải làm sao? Anh ấy là người vô cùng quan trọng với tôi.." Giữa đêm Diệp An giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê man, mồ hôi toát ra như tắm không biết từ bao giờ vòng tay mạnh mẽ của Tom đã rời khỏi người cô, Diệp An đưa mắt nhìn về phía anh. Trong bóng đêm thật kì lạ cô lại có thể nhìn rõ ràng từng góc cạnh trên gương mặt anh, lông mày rậm đôi mắt nhắm nghiềm. Cô có thể tưởng tượng ra đôi mắt xanh thẳm tựa như đại dương của anh nhìn cô âu yếm, chiếc mũi cao thẳng từng vô số lần cọ trên mặt cô, đôi môi mỏng hồng nhạt từng hôn cô đến điên đảo, tất cả tạo nên một gương mặt đẹp trai trong tâm trí cô. Diệp An cẩn thận dùng ngón tay phác họa trên gương mặt anh si mê lẩm bẩm: - Tom, em rất yêu anh, đừng rời xa em nếu không em không sống nổi mất. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của màn đêm đen kịt, Diệp An nhìn chằm chằm anh trong mắt dường như có chút điên cuồng ngón tay cô di chuyển xuống dưới ngực anh chạm nhẹ vào vị trí trước trái tim bất động. Lát sau cô từ từ nhích dần về phía anh, tựa đầu vào ngực anh lắng nghe trái tim đang đập liên hồi bên trong mỉm cười: - Tom, anh là cả mạng sống của em. Anh chỉ có thể ở cạnh em nếu không em phát điên mất. Tom bất động cảm nhận người trong ngực dần dần bình ổn hơi thở, sau khi chắc chắn cô đã ngủ anh mới từ từ mở mắt ra, sau lưng anh mơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Từng câu từng chữ Diệp An nói anh đều nghe hết, lới tỏ tình điên cuồng cùng giọng nói khác lạ của cô khiến anh cảm thấy hoảng hốt, một Diệp An như vậy vô cùng xa lạ với anh. Tom cẩn thận nghĩ lại cô đã không còn là cô gái bé nhỏ của anh nữa, tai nạn khiến cô trở thành một con người khác, anh biết đây không phải lỗi của cô, cô chỉ là người bị hại nhưng vẫn không tự chủ đối với cô cảm thấy bất an khó chịu. Suy nghĩ khiến Tom cả người căng thẳng, cơn buồn ngủ bị đánh tan anh cứ như vậy thức tới sáng. Tại công ty, mọi người đang ngồi trong phòng họp tập trung nhìn về phía người quản lí đang nói liên tục, bỗng một tiếng chuông điện thoại xen ngang khiến mọi người giật mình nhìn về phía Tom. Quản lí nhìn anh bằng ánh mắt khiển trách, Tom lúng nói xin lỗi rồi lật tức tắt điện thoại, cuộc họp tiếp tục nhưng Tom vẫn không tránh khỏi một trận khiển trách từ cấp trên. Tom rời khỏi phòng quản lí tiếng chuông điện thoại lại vang lên, anh nhìn tên gọi đến cảm thấy vô cùng phiền chán đi về phía nhà vệ sinh nghe điện thoại, không ngoài dự đoán giọng nói tra khảo tức giận của Diệp An truyền đến: - Anh làm gì? Tại sao không nghe điện thoại của em? - Anh đang họp, tại sao em cứ liên tục gọi điện cho anh vậy? Rất phiền có biết không? - Anh chê em phiền. Có phải anh đang đi với người khác đùng không? Em gọi điện làm phiền đến anh hẹn hò với cô ta, anh muốn bỏ em đúng không? Diệp An như phát điên gào thét trong điện thoại, Tom nghe cô nói vô cùng tức giận anh cũng gào lên: - Em đừng có vô lí như vậy? Anh đang đi làm không có thời gian cãi nhau với em. - Anh.. Tút.. tút.. Tom ngay lật tức tắt máy không cho cô cơ hội nói thêm nữa anh sợ nếu còn nói chuyện tiếp với cô thì bản thân sẽ không khống chế được nữa, Tom quăng điện thoại bên cạnh bồn rửa tay vốc nước lên mặt, nước lạnh khiến anh tỉnh táo hơn. Điện thoại tiếp tục vang lên lại là Diệp An nhưng lần này anh không nghe nữa mà thẳng tay cúp luôn điện thoại nhét vào túi quần rồi đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Diệp An nhìn điện thoại liên tục vang lên âm thanh thông báo cuộc gọi không thể kết nối vô cùng tức giận, cảm giác ngột ngạt bất an khiến cô như phát điên, cô ném mạnh điện thoại xuống nền nhà vỡ tan. Sau đó dường như vẫn chưa thể làm tan đi khó chịu trong lòng, Diệp An bắt đầu điên cuồng ném đồ đạc trong nhà khiến chúng trở nên náo loạn, chẳng mấy chốc căn phòng trở thành một mớ bòng bong; quần áo chăn gối rơi đầy phòng. Diệp An thở hổn hển trượt xuống bên giường nước mắt rơi như mưa, cô gào khóc như kẻ điên hai tay đập mạnh xuống nền nhà phát ra âm thanh thùng thùng ầm ĩ. Không biết qua bao lâu cho đến khi bàn tay sưng đỏ Diệp An mới dừng lại hành vi tự ngược, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà như một con rối không chút sinh khí.
Chương 35: Theo dõi Bấm để xem Khi Tom trở về, trong nhà tối om không một tiếng động, không hiểu sao trong lòng anh có chút hồi hộp. Tom bật đèn nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Diệp An đâu. Tom đi về phía phòng ngủ, anh bước đi từng bước nhẹ nhàng dường như đang cố lắng nghe âm thanh phát ra từ trong phòng nhưng đáp lại anh chỉ là không gian im lặng đến phát sợ. Cạch.. Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng từ phòng khách lọt vào, hình dáng cô gái ngồi bó ngồi bên cạnh giường lộ ra. Nghe tiếng động cô ngẩng đầu lên dùng đôi mắt vằn đỏ nhìn anh. Tom nhíu mày bước vào bật đèn bên trong, khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt anh, khi Tom còn chưa kịp phản ứng đối với những gì trước mặt thì một bóng người đã lao đến ôm chầm lấy anh, giọng cô run run tựa như một đứa trẻ đi lạc: - Anh về rồi, Tom, em sai rồi, anh đừng bỏ em. Tom cảm nhận cô thể trong lòng đang run rẩy nhất thời mềm lòng, anh vuốt mái tóc rối tung của cô nhẹ giọng: - An, anh biết em không cố ý nhưng anh thực sự sẽ rất phiền nếu như em còn tiếp tục như hôm nay. Quản lí đã phê bình anh rất nhiều, An, anh đi làm thực sự rất bận, em đừng như vậy nữa. - Em biết, em biết, em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tin em, em sẽ không gọi điện làm phiền anh nữa. Diệp An nghe anh nói liền luôn miệng thề thốt, hai tay cô ôm chặt lấy anh tựa như sợ anh sẽ đi mất. Tom thấy cô như vậy thì thở dài: - Được rồi, vậy bây giờ em dọn phòng đi, anh đi nấu cơm có được không? - Vâng. Tom buông cô ra rồi đi khỏi phòng. Diệp An nhìn theo bóng anh lau đi giọt nước nơi khóe mắt, cô cúi đầu nhìn căn phòng bừa bộn do chính bản thân mình gây nên bắt đầu dọn dẹp. "Tom hình như đã không còn yêu tôi như trước nữa rồi, tôi có thể cảm nhận được, anh ấy đang cảm thấy tôi rất phiền. Tom không cho tôi gọi điện thoại cho anh ấy khi đang làm việc, tôi không dám không nghe theo anh ấy nhưng tôi thực sự rất bất an, cảm giác không có anh ấy bên cạnh: Không biết anh ấy đang làm gì, ở cùng ai khiến tôi như muốn phát điên. Tôi chỉ muốn anh ấy, có thể ở cùng anh ấy cả ngày, anh ấy phải luôn ở nơi mà tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được chạm vào được nhưng không tôi lại không thể. Bây giờ là 10 giờ sáng, anh ra khỏi nhà từ khoảng một giờ đồng hồ trước nhưng đối với tôi giống như đã rất lâu rồi, tôi nhớ anh ấy quá, phải làm sao bây giờ tôi muốn gặp Tom – bạn trai tôi. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy, phải làm sao bây giờ.. Tôi.." Chật vật suốt cả đoạn đường Diệp An cuối cùng cũng đứng trước cửa công ty Tom, khác với lần trước lần này cô chỉ đứng từ phía đối diện công ty dán mắt về nơi đó. Đồng hồ điểm mười hai giờ, không biết anh có rời khỏi công ty đi ăn trưa không? Diệp An tự nhủ với lòng chỉ cần nhìn thấy anh một thoáng cho thỏa nỗi nhớ cô sẽ lậy tức trở về nhà mà không làm phiền đến công việc của anh. Quả đúng như kì vọng của cô khoảng mười lăm phút sau Tom xuất hiện ở cổng công ty, Diệp An nhìn anh thì trên môi ngay lật tức xuất hiện nụ cười nhưng ngay sau đó biến mất. Thì ra bên cạnh Tom lúc này xuất hiện một cô gái trẻ: Da trắng tóc nâu, dáng người cao ráo yểu điệu đi bên cạnh Tom, hai người có vẻ đang nói chuyện rất thân mật. Diệp An hai mắt tựa như bị cảnh tượng ấy làm cho gai mắt, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm đôi nam nữ ở bên kia đường bằng ánh mắt hằn học, hai bàn tay nắm chặt đi theo họ. Tom cùng với nữ đồng nghiệp vui vẻ cười nói đi về phía một nhà hàng gần đó, đến cửa anh còn rất lịch thiệp giúp cô ấy mở cửa, người phụ nữ vô cùng vui vẻ cười nói gì đó. Diệp An từ xa nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận gương mặt dần trở nên xanh mét nhìn. Đứng ở phía đường đối diện, qua cửa kính của nhà hàng cô nhìn thấy hai người họ đi về phía một đám người sau đó tất cả cùng nhau vui vẻ ăn trưa. Diệp An nhìn thấy không chỉ có hai người họ ở cùng nhau, trong lòng thoải mái hơn không ít nhưng vẫn nhịn không được nhìn cô gái kia vài lần. Trong đám người thì cô ta là người gần gũi với Tom nhất nhiều lần vô tình cố ý va chạm với anh khiến cho máu ghen trong người Diệp An như bùng nổ. Cô nhìn chằm chằm về hướng nhà hàng mãi cho đến khi đám người ăn xong quay trở về công ty. Diệp An trốn trong một góc âm thầm cắn răng quay trở về nhà. Từ hôm ấy Diệp An bắt đầu chú ý đến Tom hơn từ ánh mắt cử chỉ nhỏ nhất của anh dường như cũng có thể khiến cô tưởng tượng ra cả một câu chuyện dài, cô cảm thấy dường như bệnh của mình ngày càng nặng hơn rồi. Biết bản thân có nhiều hành động không đúng nhưng lại không thể nào khống chế được ngày ngày theo dõi anh. Ngày hôm ấy Tom cùng với cô đồng nghiệp kia cùng nhau đi gặp khách hàng, nên cả hai đều rất chú trọng ăn mặc vô cùng cẩn thận, Diệp An yên lặng nhìn bóng bạn trai đang vuốt tóc trước mặt trầm mặt hỏi: - Hôm nay có chuyện gì quan trọng sao anh? - Hôm nay có một khách hàng quan trọng, anh phải đến gặp ông ấy. - Vậy sao? Chúc anh thành công. Diệp An nghe vậy thì thoảng mỉm cười, Tom nhận được lời may mắn của cô thì vui vẻ dự án này anh nắm chắc đến 80% đương nhiên vô cùng tự tin nhưng được bạn gái động viên thì vẫn rất vui vẻ, anh quay người hôn lên má cô cười: - Đợi tối trở về anh đưa em đi ăn mừng. - Em rất mong đợi.
Chương 36: Chia tay 1 Bấm để xem Ngay sau khi Tom rời khỏi, Diệp An ngay lật tức theo anh đến công ty. Cô đứng đợi bên ngoài khoảng hơn một giờ đồng hồ thì Tom bước ra cùng với cô đồng nghiệp xinh đẹp hôm trước lên một chiếc taxi rời khỏi. Diệp An ngay lật tức đuổi theo họ đến một khách sạn cách đó khoảng chừng nửa tiếng đi xe, cô nhìn đôi nam nữ phía trước Tom vô cùng lịch sự giúp cô gái mở cửa xe sau đó cả hai tiến về phía quầy lễ tân qua một lát thì cùng nhau tiến về phía thang máy. Diệp An đợi thang máy đóng cửa mới từ từ đi đến nhìn con số nhảy liên tục bên trên trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ cùng phẫn nộ, tầng thứ 12, cô âm thầm ghi nhớ con số này. Diệp An đứng trước cửa thang máy nhíu mày không biết phải làm sao, thang máy này chỉ dành cho khách thuê cô không thể vào nếu không có thẻ dành cho khách. Diệp An nhìn số tiền ít ỏi trong ví không thể thuê nổi phòng tại khách sạn đắt đỏ như vậy khó chịu, cô càng tức giận gương mặt càng trắng bệch, nhân viên sảnh nhìn thấy cô bất động trước cửa thang máy liền đi đến: - Xin lỗi cô, tôi có thể giúp gì cho cô không? - À, xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh, cho hỏi nhà vệ sinh ở hướng nào? - Bên phải cạnh thang bộ, cô có thể đi hướng này. Diệp An nhẹ giọng nói cảm ơn đối với nhân viên nọ rồi theo hướng của anh ta đi về phía người đàn ông chỉ, nhân viên nhìn theo bóng cô rồi đi ra chỗ khác. Diệp An suy nghĩ một hồi quyết định đi thang bộ lên tầng 12, vất vả lên đến nơi nhưng cô lại không biết Tom cùng người phụ nữ kia đang ở phòng nào, nhìn dày hành lang trống không trong lòng cô nhất thời dâng lên cảm giác bí bách khó chịu. Diệp An rút điện thoại gọi cho Tom, qua ba hồi chuông cuối cùng cũng có người nhấc máy, giọng nữ dịu dàng vang lên: - Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Tom hiện tại anh ấy đang bận, cô có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh ấy không? - Tom đang làm gì? Diệp An như phát điên hét lên, cô đồng nghiệp bên kia dường như bị tiếng hét của cô làm cho giật mình nói: - Sao cô lại hét lên như vậy? Tom đang nói chuyện với khách hàng, tôi chỉ giúp anh ấy nghe điện thoại thôi. - Đưa điện thoại cho Tom, ngay bây giờ. Cô đồng nghiệp nghe cô nói vậy thì không vui: - Sao cô có thể bất lịch sự như vậy? Tom đang bận, dự án này thật sự rất quan trọng với chúng tôi, tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho cô sau. - Cô.. Không đợi Diệp An nói thêm bất kì câu nào cô đồng nghiệp liền thẳng tay cúp máy, Diệp An trừng mắt nhìn điện thoại phẫn nộ trong lòng ngày càng lớn, cứ nghĩ đến hiện tại anh đang ở cạnh một người đàn bà khác trong phòng khách sạn thậm chí còn để cô ta nghe điện thoại của cô khiến cho Diệp An phát điên, cô dường như mất hết lí trí đập cửa từng phòng một và liên tục gọi tên anh như một người đàn bà điên. Nhân viên bảo vệ khách sạn nhanh chóng phát hiện ra hành động gây rối của cô và kéo người lên tầng 12. Lúc này trong phòng, Tom cùng vị khách quan trọng đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, ông ấy rất hài lòng vời thiết kể của anh đưa ra chỉ chờ một bản hợp đồng đầy đủ nữa là hoàn tất thì bên ngoài đột nhiên ầm ĩ. Vị khách nghe được âm thanh huyên náo thì vô cùng khó chịu gọi điện cho lễ tân, Tom và cô đồng nghiệp cười yên lặng ở bên cạnh nghe ông ấy phàn nàn qua điện thoại, lát sau người đàn ông đứng dậy đi về phía cửa kèm theo một câu: - Bên ngoài có người đang làm loạn, xin lỗi nhưng tôi cần ra ngoài một lát. - Ồ, không sao, tôi sẽ đi cùng ngài. Tom lịch sự cưới nói đi theo người đàn ông ra ngoài, cô đồng nghiệp thấy vậy cũng đi theo họ. Bên ngoài Diệp An đang bị nhân viên bảo vệ túm lấy, cô vẫn không ngừng gào thét sau khi nhìn thấy Tom lại càng điên cuồng: - Tom, anh ở đây, em đang tìm anh, anh đã làm gì với cô ta. - An? Tom nhìn bạn gái sững người không dám tin, vị khách hàng nhìn về phía anh: - Bạn cậu à? Tom. - Đúng vậy, bạn gái tôi. Tom không còn cách nào khác thừa nhận, anh gật đầu xin lỗi vị khách sau đó liếc nhìn cô đồng nghiệp bên cạnh, cô ấy ngay lật tức hiểu ý cười nói: - Xin lỗi ngài, có vẻ là hiểu lầm chúng ta vào trong trước thôi, tôi nghĩ Tom sẽ giải quyết mọi chuyện tốt đẹp. Người đàn ông không tỏ vẻ gì đi vào trong nhưng người tinh ý có thể nhận ra sự không hài lòng trong ánh mắt ông ta. Tom thở dài nhìn cô đồng nghiệp rồi quay người đi về phía Diệp An. Sau khi giải thích rõ ràng và xin lỗi mọi người cùng với bối thường một khoản Tom mới có thể giải quyết mọi chuyện, anh lạnh lùng nhìn cô gái đang dùng ánh mắt oán giận đối diện: - Em làm cái quái gì ở đây? - Anh cùng cô ta đến khách sạn, Tom, anh nói đi gặp khách hàng tại sao lại cùng cô ta đến đây? Diệp An dường như mất hết lí trí gào lên, Tom nhíu mày kéo cô về phía thang bộ, anh tức điên gằn giọng: - Anh đi gặp khách hàng, ông ấy là khách ở đây. - Em không tin, anh cùng cô ta làm chuyện bẩn thỉu ở đây. Em phải đến gặp cô ta. Diệp An vừa nói vừa mở cửa muốn đi về phía hành lang nhưng Tom làm sao có thể để cô phát điên anh kéo cô ngược lại phía sau, đến lúc này anh cũng không thể bình tĩnh được nữa hét: - Em bị điên à? - Phải em điên rồi đây nên anh đừng có cản em.
Chương 37: Chia tay 2 Bấm để xem Tom giữ chặt Diệp An gương mặt đẹp trai tràn đầy tức giận, hai mắt anh đỏ bừng như muốn bốc hỏa nhìn cô, Diệp An nhìn anh cũng không chịu yếu thế cô trợn mắt. Tom đẩy cô về phía sau khiến cô dính sát vào tường còn bản thân anh đứng đối diện cô hai tay to lớn nắm cánh tay cô siết chặt: - Dự án này vô cùng quan trọng, em đừng có cản trở anh. An, anh quá mệt mỏi với sự điên khùng của em rồi. Đồng tử Diệp An bởi vì câu nói của anh mà co lại, cô há miệng không dám tin nhìn anh, Tom không quan tâm đến cô tiếp tục nói: - Em cả ngày chỉ ở nhà rồi suy nghĩ vớ vẩn, làm những chuyện điên rồ. Em có biết ở cùng em giống như đang tra tấn vậy. An, anh đã từng rất yêu em nhưng em đang làm mất dần đi tình yêu ấy. Em hiện tại đối với anh vô cùng xa lạ, anh không nhận ra người anh đã từng yêu trên người em nữa rồi. - Em.. không.. - Em không còn là cô ấy nữa. An, em thay đổi rồi, em trước kia sẽ không làm những chuyện như bây giờ. Tom nhìn cô trong mắt tràn đầy thất vọng, từng lời nói của anh giống như dao đâm vào tim cô. Tom buông tay khỏi người cô, anh quay người đi. Lát sau giọng nói lạnh nhạt pha chút nghẹn ngào của Tom truyền đến: - An, anh không chịu đựng được nữa, em trở về đi. Diệp An nghe anh nói trong lòng hoảng hốt, đôi mắt mở to đầy ánh nước nhìn anh, cô níu lấy cánh tay anh run rẩy: - Tom, em sai rồi, em sẽ sửa, em không làm phiền anh làm việc nữa. Xin anh, đừng bỏ đi. Tom giữ cổ tay cô rút cánh tay mình ra: - Chuyện này để về nhà nói, em trở về trước đi, tối chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Tom.. - AN! Đừng nói gì cả. "Giây phút anh ấy quay đi có lẽ cũng đã có phán quyết cuối cùng cho mối quan hệ này, con tim tôi như chết lặng, cả người đông cứng, cơ thể lạnh lẽo tôi không cảm nhận được gì khác rõ ràng bản thân đang đứng trên tầng 12 một tòa nhà cao tầng nhưng tôi cảm thấy mình như đang chìm xuống địa ngục. Tai tôi ù đi, bên tai văng vẳng tiếng cười man rợ, có ai đó đang nắm tay tôi, chạm vào người tôi, chúng đang kéo tôi xuống. Không.. tôi không muốn như vậy.. Tom, anh là hy vọng duy nhất, tôi không thể để anh xa tôi.." Diệp An như vô hồn đứng trong lối đi thang bộ của khách sạn như một pho tượng cho đến khi cô tỉnh táo lại bên ngoài trời đã tối đen, cô vội vã trở lại nhà trong tâm trạng lo sợ. Căn nhà tối đen không hiểu sao lại khiến cho Diệp An thở phào nhẹ nhõm, cô vất túi xách một bên, vội vàng chạy vào phòng ngủ khóa kín cửa tự nhốt bản thân ở trong đó. Khi Tom trở về liền thấy cảnh căn nhà yên ắng tựa như không người, anh nhìn về phía cửa phòng ngủ bình tĩnh đi đến gõ cửa: - An, anh biết em ở trong đó, chúng ta cần nói chuyện. * * * - An, ra ngoài. Tom không nhận được câu trả lời thì nhíu mày, anh biết cô đang trốn tránh, đây không phải lần đầu tiên, mỗi khi gây chuyện cô đều sẽ dùng cách này để không phải nói chuyện với anh nhưng lần này anh thực sự không còn chịu đựng thêm được nữa rồi. Tom nhìn cửa phòng rồi yên lặng không tiếng động đi về gian phòng bên cạnh. Diệp An nghe tiếng chân anh rời đi thở pháo, cô dán tai vào cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài, lát sau tiếng bán xe ma sát với mặt đất khiến cô không thể không ra mặt. Diệp An vội vàng mở cánh cửa đối mặt với cô Tom một thân quần áo đi làm hệt như buổi sáng bên cạnh là chiếc vali lớn của anh, cô kinh ngạc nhìn anh không thốt nên lời. Tom nhìn cô không cảm xúc nói: - Anh nghĩ em sẽ hiểu, chúng ta chia tay đi, anh sẽ dọn khỏi đây. - Không được. Diệp An chạy đến giữ lấy hành lí của anh hai mắt đỏ bừng gào lên, Tom lạnh lùng nhìn cô đầy quyết tiệt: - Anh chịu đừng đủ rồi, An, thả tay ra. - Không, em không cho anh đi, anh đã hứa sẽ ở cạnh em. - Anh xin lỗi nhưng anh không chịu được nữa, ở cùng em anh cũng muốn phát điên lên. Tom nghiêng đầu sang một bên, giọng anh rất nhẹ tựa như đang thủ thỉ nhưng từng lời đều là chí mạng khiến Diệp An không thốt nên lời. Cô mở to mắt nhìn anh cả người sụp đổ ngồi bệt xuống sàn, đôi môi mấp máy liên tục nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kì âm thanh nào. Tom kéo hành lí ra đến cửa có chút không đành lòng quay lại nhìn cô nói: - Anh đã gọi cho Anne và những người bạn Việt Nam của em, Anne đang trên đường đến đây, đừng sợ. * * * Trước mắt Diệp An tối sầm cô không lên tiếng ngồi trên sàn nhà cho đến khi anh đi khuất. Khi Anne đến Diệp An vẫn giữ nguyên tư thế khi Tom rời đi, cô ấy đi đến nhẹ nhàng ôm lấy Diệp An an ủi: - An, đừng buồn, rồi cậu sẽ gặp người phù hợp hơn. * * * - Tớ đưa cậu vào phòng ngủ nhé? * * * Diệp An vô hồn không trả lời Anne, cô ấy thở dài đỡ Diệp An vào phòng đặt cô lên giường, suốt cả quá trình Diệp An đều không hề phát ra bất kì âm thanh nào, yên lặng giống như một con rối không cảm xúc. Anne nhìn cô trong mắt hiện lên vẻ đau lòng rồi rời khỏi phòng.
Chương 38: Phát điên Bấm để xem Đêm xuống trong căn phòng tối đen Anne đang ngủ trên sofa thì bỗng nhiên một tiếng hét kinh hoàng vang lên khiến cô ấy giật mình hoảng hốt. Anne bật dậy vớ lấy điện thoại chạy ngay về phía phòng ngủ, vừa mở cửa một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô ấy, Diệp An nằm trên giường quằn quại như trúng tà, chân tay co quắp miệng liên tục gào thét, chăn gối bị đá bay rơi đầy đất. Anne bị cảnh tượng này làm cho ngây ngốc không phản ứng đứng sững trước cửa nhìn chằm chằm cảnh tưởng bên trong, sau đó khoảng một phút cô ấy bị đáng thức bởi tiếng hét đầy đau đớn của Diệp An. Anne vội vàng chạy đến cạnh giường nhìn Diệp An đang vật lộn cô ấy lại không biết phải làm sao chỉ có thể luôn miệng hỏi: - An, cậu làm sao vậy? Cậu ổn không? - A.. không.. xin hãy tha cho tôi.. xin các người. - An, cậu đau ở đâu? Anne thử giữ lấy tay của Diệp An nhưng liền bị cô đẩy ra, trên gương mặt xinh đẹp của Diệp An tràn đầy sợ hãi cô liên tục lùi lại phía sau nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt nhỏ đôi mắt xinh đẹp tuyệt vọng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Anne luốn cuống không biết phải làm sao liền gọi điện cho Tom nhưng đợi mãi không có người trả lời, cô ấy bất lực chỉ có thể tự mình trấn an Diệp An đang hỗn loạn: - An, cậu bình tĩnh, tớ là Anne, đây là nhà cậu sẽ không có ai làm đau cậu đâu. - Không.. không.. hãy tha cho tôi, đừng làm tôi đau.. không.. - An.. An, cậu mau tỉnh lại. Anne cố gắng đến gần cô gái trên giường nhưng không được, Diệp An bắt đầu càng ngày càng hoảng loạn, ngoài cửa có tiếng người gọi, Anne lo lắng nhìn Diệp An, tiếng đập cửa càng lớn cô không thể không ra ngoài. Anne nhìn Diệp An nó: - An, có người gọi cửa, cậu đời tớ một lát đừng làm gì nhé. * * * không.. không.. lũ khốn kiếp, tránh xa ra.. Anne nhìn Diệp An đang ôm lấy cơ thể run lên từng hồi, bất đắc dĩ đem hết những đồ vật sắc nhọn trong phòng ra ngoài rồi tiến về phía cửa. Bên ngoài một viên cảnh sát đi tuần nhìn cô, Anne nhìn xe cảnh sát bên ngoài gật đầu, viên cảnh sát nói: - Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi nhận được khiếu nại nhà cô có tiếng ào thét của phụ nữ nên đến đây kiểm tra. - Là bạn tôi, cô ấy gặp ác mộng. Tôi thành thật xin lỗi. Anne nhìn cảnh sát thành thật trả lời, bên trong phòng tiếp tục truyền ra âm thanh kêu gào đau đớn cùng tiếng đổ vỡ, viên cảnh sát nhíu mày nói: - Làm phiền cô, tôi phải vào bên trong kiểm tra một chút. - Được thôi. Anne cũng nghe thấy âm thanh truyền ra vô cùng lo lắng liền đồng ý để viên cảnh sát vào nhà, hai người tiến về phía phòng ngủ, cảnh tượng bên trong khiến cho hai người đứng hình. Diệp An trên trán đầy máu nằm bất động trên nền nhà, trên tay cô ấy là một chiếc cốc còn dính máu, chiếc kệ nhỏ phía trước bị kéo ngang đồ trên mặt bàn rơi lung tung đầy đất, Anne kinh sợ kêu lên một tiếng. Viên cảnh sát nhìn tình hình vừa rồi vội vàng ôm ngang người Diệp An ra ngoài phòng khách lên hét: - Chúng ta cần cầm máu, mau lấy bông băng. - Được. Anne nghe tiếng hét của anh ta liền tỉnh táo lật tức làm theo nhưng cô không biết hộp y tế nhà này để ở đâu chỉ có thể tìm loạn một hồi may mắn vết thương trên đầu Diệp An không sâu lắm sau khi làm sơ cứu đơn giản hai người liền đem theo người đến bệnh viện. Diệp An hôn mê nằm trong phòng bệnh, gương mặt trắng nhợt không một chút huyết sắc, cô là du học sinh nên người duy nhất có thể liên hệ là Tom, anh nghe tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Anne nhìn Tom, anh chàng đẹp trai trên người mặc bộ đồ nhăn nhúm râu ria lởm chởm khắp người toàn mùi rượu hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ hào hoa khi xưa, cô ấy nhìn anh bình tĩnh nói: - An tự làm mình bị thương, cô ấy nửa đêm tỉnh dậy gào thét tôi đã cố trấn an cô ấy nhưng không được. Tiếng ồn khiến cảnh sát tìm đến, khi tôi ra ngoài gặp cảnh sát thì cô ấy đã tự đập đầu mình. * * * Tom không lên tiếng, anh nhíu mày nhìn cô gái trên giường. Anne thấy vậy cũng yên lặng, lát sau Tom đứng dậy nói: - Tôi tìm bác sĩ tâm lí của An, cô yên tâm. - Tom, anh không ở lại với cô ấy sao? * * * Tom không trả lời câu hỏi của Anne, cô ấy nhìn theo bóng dáng anh thở dài, có lẽ mối quan hệ của hai người họ thực sự kết thúc rồi. Ngày hôm sau, sau khi Diệp An tỉnh lại thì bắt đầu điên cuồng đập phá, bác sĩ tâm lí phải sử dụng thuốc an thần mới có thể trấn an cô ấy, chỉ có điều tình trạng của Diệp An ngày càng tồi tệ cả ngày gào khóc gọi tên Tom. Hai ngày sau, Hà Anh cùng mẹ của Diệp An – bà Mai tức tốc bay tới Mỹ.
Chương 39: Về nước Bấm để xem Bà Mai nhìn con gái tiều tụy trên giường nước mắt rơi như mưa gần ba năm trước bà tiễn con gái khỏe mạnh đi du học hôm nay gặp lại con gái xinh đẹp của bà trở thành dáng vẻ nửa sống nửa chết như vậy hỏi làm sao người mẹ không đau lòng. Hà Anh nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ trung tuổi đang rơi nước mắt trấn an: - Bác gái, Diệp An nhất định sẽ khỏe lại, bác đừng lo. - Hà Anh, con bé làm sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Bà Mai thoắt cái trông như già đi mấy tuổi, đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía con gái đau lòng không thôi, giọng bà khàn hẳn đi khiến người khác không khỏi sót xa. Hà Anh trong lòng vô cùng khó chịu nhìn bạn thân tiều tụy như các xác không hồn cố gắng an ủi bà Mai: - Bác gái, để cháu đi gặp bác sĩ của cậu ấy. - Đợi bác cùng đi, bác muốn hỏi trực tiếp xem con bé bị làm sao? Hà Anh nhìn bà ấy gật đầu có lẽ chuyện trước kia cũng sắp không giấu được nữa. Mẹ Diệp An vuốt ve gương mặt gầy sạm đi của con gái đau lòng không thôi, Hà Anh nhìn bà thở dài không lên tiếng. Khoảng hai mươi phút sau Hà Anh cùng mẹ Diệp An đến gặp bác sĩ tâm lí của Diệp An – ông David. Mẹ Diệp An nhìn Hà Anh, cô ấy nhìn bác sĩ dùng tiếng anh hỏi: - Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về tình trạng của Diệp An, cô ấy như thế nào rồi? - Rất tệ, cô ấy hiện tại gần như không còn tỉnh táo, trấn thương tâm lí trước kia chưa khỏi hẳn lại tiếp tục đối mặt với cú sốc tình cảm khiến tinh thần cô ấy gần như sụp đổ. Nghiêm trọng hơn cô ấy có cu hướng tự làm tổn thương chính mình. Mẹ Diệp An không hiểu hai người họ đang nói gì chỉ thấy bác sĩ ngoại quốc nói một tràng khiến bà vô cùng nóng ruột nhìn Hà Anh, cô lo lắng hỏi: - Có cách nào để chữa trị cho cô ấy không? - Sử dụng thuốc và tiếp nhận trị liệu tâm lí là bắt buộc nhưng tốt nhất nên thay đổi môi trường sống cho cô ấy. Tôi khuyên người nhà nên ở cạnh cô ấy lúc này tránh cô ấy tự làm hại chính mình. - Ông ấy nói gì vậy Hà Anh? Mẹ Diệp An không nhịn được lên tiếng, Hà Anh nhìn bà nhắc lại những lời vừa rồi của bác sĩ, bà ấy nghe vậy ngây người hỏi: - Diệp An có xu hướng tự làm hại bản thân? - Vâng. - Trời ơi, dốt cuộc tên bạn trai kia đã làm gì với con bé khiến con bé ra nông nỗi này. Mẹ Diệp An đau lòng nói, bà ấy không biết về chuyện xâm hại trước đây hoàn toàn cho rằng nguyên nhân Diệp An trở thành như vậy hoàn toàn là do Tom tuy nhiên anh ta cũng không phải không có liên quan gì đến bệnh trạng của Diệp An, Hà Anh thầm nghĩ. Diệp An sau đó tiếp tục phải nằm viện trong khoảng một tuần, mẹ Diệp An quyết định cho con gái trở về nước điều trị bởi chí phí ở Mỹ quả thật đắt đỏ so với khả năng của bà hơn nữa bà cũng không biết tiếng anh. Bố Diệp An sau khi nghe tin con gái liền gọi điện cho mẹ cô, ông trách bà: - Tại sao ngày xưa lại đồng ý cho con bé sang đó chứ mới có mấy năm học còn chưa cong người đã thành ra như vậy, bà thấy tác hại chưa? Sính ngoại cho lắm vào? - Ông đừng có mà đổ lỗi cho tôi, bao nhiêu năm qua ông có quan tâm đến con bé sao? Năm đó khi con bé đỗ trường danh tiếng ông còn không phải nở mày nở mặt với bạn bè sao? Bây giờ con có chuyện liền trách tôi, ông làm thế mà được à? Mẹ Diệp An tức giận nói một tràng âm thanh không tự chủ mà lớn hơn, bà mải mê cãi nhau với chồng cũ mà không để ý cô gái trên giường bệnh đã tỉnh từ lúc nào. Diệp An lạnh lùng nhìn mẹ nói chuyện điện thoại, gương mặt không cảm xúc nghe bà to tiếng xuất hiện vết nứt, cô cắn môi kìm nén âm thanh nơi cổ họng, hai tay run rẩy nắm lấy chăn nhắm chặt hai mắt. Mẹ Diệp An thấy cô vẫn ngủ liền yên lặng đi ra khỏi phòng, Diệp An nghe tiếng đóng cửa mới mở mắt bên tai vẫn văng vẳng âm thanh oán trách của mẹ. "Hôm nay là ngày thứ mười tôi trở lại Việt Nam, có lẽ vì ở đất nước thân yêu của tôi nên tôi không còn cảm giác bị ai đó theo dõi nữa, không còn cảm giác mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ trong lo sợ bị hãm hiếp, không còn cảm nhận được đau đớn trên cơ thể nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác trống rỗng và lạc lõng khi không có Tom. Trong đầu tôi lúc nào cũng thường trực câu hỏi anh ấy hiện đang làm gì, đang ở đâu, ở cùng ai.. Cảm giác hạnh phúc khi có anh bên cạnh đeo bám tôi khiến tôi phát điên, tôi thèm cảm giác được một vòng tay rộng lớn ôm vào lòng, thèm cảm giác da thịt cận kề với người mình yêu, tôi thèm cảm giác yêu và được yêu một người.. Tôi nhớ muốn chết những khi cùng anh vui vẻ, nhớ những tháng ngày tươi đẹp ấy, nhớ những khi anh ở trên người tôi dong ruổi, nhớ cảm giác cả hai đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình dục.. Tất cả những kí ức ấy từng là minh chứng cho tình yêu và sự sở hữu của tôi với anh nhưng bây giờ chính chúng lại là lưỡi dao đâm vào lòng tôi khiến tôi như chết lặng.. Tôi phải làm sao đây? Ngoài anh ấy ra hiện tại tôi không còn nghĩ được gì cả.."