Tên truyện: Thiên Hạ Chỉ Vì Người Tác giả: Diệp Tử Hoa Thể loại: Ngôn tình, ngược, cổ đại Tản Văn: "Ý niệm duy nhất là ở bên cạnh người. Chỉ vì người mà tham luyến sinh mệnh này, một lần cố chấp không buông bỏ" Đời người vốn vô thường, hiện tại tương lai quá khứ đối với một số người đều như gió thoảng qua, giờ đây nhắc lại đã hóa hư vô. Chuyện năm đó cũng vậy hư hư, thực thực đều từ lòng người mà ra. Tuyết rơi hoa nở lại một năm nữa trôi qua là ai đưa kí ức trở về. Năm đó nàng được hắn cứu từ trong lớp tuyết dầy dưới gốc mai, rồi mang về dạy dỗ, từng chữ nàng biết đều là do hắn dậy, võ công cái thế cũng một tay hắn truyền thụ. Hắn thân thái tử nhưng từng lời từng cử chỉ đều phải thận trọng, người cung kính kẻ hầu hạ có mấy ai có thể thật lòng với hắn. Chỉ có nàng vô lễ không hiểu phép tắc không biết đúng sai luôn ở bên hắn thật lòng chăm sóc không một lần lừa dối. Năm đó triều đình có biến hoàng thượng bệnh nặng không qua khỏi. Tất cả hoàng tử đều phái người truy sát hắn một mình hắn và nàng giữa trời tuyết trắng, mười dặm mai đỏ nàng không chống nổi nữa cũng không muốn làm gánh nặng cho hắn, mũi tên xuyên qua nhắm thẳng vào hắn giây phút ấy nàng không màng sinh mạng thay hắn đỡ mũi tên đó, khi nàng ngã xuống hình như nàng nghe thấy hắn gọi tên nàng rất to rất to nhưng sau đó thì nàng không nhớ gì nữa, tỉnh lại một vùng bỉ ngạn đỏ rực, diễm lệ mà bi ai hiện ra trước mắt khiến nàng rơi lệ, nàng qua cầu nại hà đến chỗ mạnh bà rồi sau đó ra sao không ai biết người đời truyền tai nhau kể lại câu chuyện đều thêm bớt không ít nhưng có một đoạn thoại được mọi người coi là thật. Năm đó nàng đến chỗ mạnh bà cầu xin cho nàng gặp diêm vương, mạnh bà đồng ý rồi đưa nàng gặp y cuộc nói chuyện thế nào không ai kể rõ được chỉ biết diêm vương không những đồng ý mà đưa cho nàng một pháp bảo có thể sử dụng khi nguy cấp nhưng nó phải dùng linh hồn sót lại của nàng để khởi động. Nàng rời đi đến bên cạnh hắn, tuy hắn không hay biết nhưng chỉ cần cho nàng thấy hắn nàng mãn nguyện. Từ khi nàng mất, hắn cũng mất trí nhớ nhưng chỉ mất trí nhớ về thời gian nàng ở bên hắn. Thật nực cười chuyện đời khó lường thiên hạ không gì không thể. Hắn sau đó cũng lên làm vua, đã làm vua thì phải lập hậu trong cung thường nhắc đến tên nàng nhưng khi nghe đến tên nàng hắn liền nổi giận giết chết những người ấy từ đó tên của nàng được coi là một cái tên cấm trong hoàng cung khó ai dám nhắc đến, nàng chết được 3 năm thời gian đó nàng luôn ở bên hắn không dời luôn mang ý niệm một đời một kiếp bên hắn nhưng chuyện đời không ngờ được thời gian qua đi cũng đến lúc hắn phải lập hậu, nàng biết điều này nhất định sẽ xảy ra nàng không trách cũng không oán chỉ mong hắn hạnh phúc một đời. Lâu sau hắn lập một kĩ nữ làm hậu mặc quần thần phản đối nàng buồn nàng mệt mỏi nhưng lại không thể rời xa hắn, nàng một khắc rời bỏ lại một khắc nhớ nhung. Đêm đó là ngày hắn thành hôn nàng sợ phải đối mặt sợ phải gục ngã nàng trong góc tối cô đơn khóc thật to giờ đây nàng không còn mạnh mẽ như trước luôn luôn vui vẻ ở bên hắn chọc hắn vui nữa cũng có lúc nàng yếu đuối cần hắn bảo vệ. Nàng nghe thấy tiếng hắn phát ra chỉ cần là một chữ hắn phát ra dù cách mười dặm nàng đều cảm nhận được. Nàng bay nhanh đến bên hắn trong phòng có hắn, có nàng và cả nàng ta (hoàng hậu tương lai) nàng ta cầm dao đâm hắn nói gì mà nàng ta chỉ là kẻ thay thế, một người giống nàng vài phần. Giống nàng, giờ thì nàng hiểu rồi hắn không phải không yêu nàng mà vì quá yêu nên không thể chấp nhận sự thật. Nàng ta gọi tên nàng trước mặt hắn hình như trong mắt hắn lướt qua sự ấm áp năm đó, rất lâu trước đây trước đây rất lâu rồi lâu đến nỗi nàng không còn nhớ rõ nữa. Năm đó hắn cứu nàng ánh mắt hắn tựa như sao xa đẹp đẽ, xa xăm nhưng lại làm cho nàng cảm thấy ấm áp đến lạ, chính ánh mắt năm đó nàng một lòng coi hắn là thiên hạ không thể thiếu. Hắn nằm đấy tự cười mệt mỏi trên đất nói: - "Đã rất lâu không ai kêu tên nàng ấy thật sự thật sự rất lâu rồi. Ta rốt cuộc cũng sắp đi gặp nàng ấy rồi" Nàng ta nhìn hắn ánh mắt đau thương, vô vọng, y sa thấm máu, nàng ta đứng dậy từng bước ra khỏi căn phòng để lại hắn và nàng. Tất cả thị vệ đều không một ai ngăn cản tuyết trắng bay vào phòng lạnh giá Nàng nhìn hắn rồi hạ tay lên trán hắn viết một nét "điệp" rồi rơi một giọt huyết lệ. Nàng dùng tư niệm cuối cùng vào trong mộng gặp lại hắn, cũng là cho nàng cơ hội gỡ bỏ phần tình cảm này.. Trong mộng cảnh nàng một thân nhuốm máu ngã xuống, hắn nhìn nàng mặt không còn sắc máu như điên dại chém giết, trong gió mùi máu tanh nồng cùng tiếng gọi của hắn làm xé lòng. Hắn ôm nàng vào lòng ánh mắt vô hồn giọng nói khẳn đặc - Tiểu hoa nàng nhớ không năm đó ta nhặt em về không nghĩ rằng sẽ có một ngày ta yêu em yêu nhiều đến vậy năm đó nàng nói lớn lên sẽ. Gả cho ta sẽ mãi ở bên ta dù đất trời sập xuống nàng cũng sẽ ở bên bảo vệ ta. Ta nói mà nàng ngốc như vậy sao có thể bảo vệ ta giờ xem nàng chảy máu rồi kìa chảy rất nhiều. Ta ta phải làm sao đây làm sao mới có thể làm máu ngừng chảy làm cho nàng tỉnh lại nàng nói ta biết đi được không. Người đời nói ta thần thông quảng đại nhưng nó có ý nghĩa gì chứ, ta ngay cả bảo vệ người mình yêu cũng không được thật nực cười. Tiểu hoa nàng dậy đi được không trời sáng rồi chúng ta về nhà thôi, trời lạnh lắm nàng đừng đùa ta nữa được không chúng ta về nhà rồi ta sẽ đem mình gả cho nàng, sẽ không bắt nàng học nhiều nữa. Cầu xin nàng tỉnh dậy đi" Nàng ta đứng chết lặng nhìn người con trai ấy trời tuyết rơi buốt lạnh nơi tim, cảm giác không còn chút sức lực. Mở ra một không gian khác, nàng xuất hiện trước mặt hắn một vùng trời hoa mai nở rộ tuyết trắng rơi đẹp đến nao lòng, lần này nàng muốn hắn sống thật tốt, sống mà không mang theo đau khổ nữa nàng nhìn hắn ánh mắt chạm nhau nụ cười tươi như hoa cái ôm ấm áp mọi thứ chỉ có trong giấc mộng này. Đánh khúc nhạc hắn thích, cùng hắn làm những điều cả hai người đều muốn trải qua cùng nhau tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng xem như mĩ mãn. Dưới ánh nắng hoàng hôn hắn nở nụ cười trong mắt ý buồn không thể dấu nổi cả người cũng dần biến mất, là đến lúc quay trở về thế giới của hắn rồi. Những bông tuyết cùng cánh hoa mai bị gió thổi bay đầy trời, trong gió thấp thoáng nghe thấy lời cuối cùng hắn nói với nàng - Chấp niệm của ta quá sâu không thể buông bỏ, có thể gặp nàng lần nữa thật tốt. Tiểu nha đầu nếu có kiếp sau nàng nguyện ý lần nữa gặp lại ta, cùng ta kết tóc? - Nguyện ý, ta nguyện đời đời kiếp kiếp cùng chàng kết duyên Hết