Tiểu Thuyết Diệp An - Tử Lam Vân

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Tử Lam Vân, 11 Tháng một 2022.

  1. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Diệp An

    [​IMG]

    Tác giả: Tử Lam Vân

    Thể loại: Tiểu thuyết, Tâm lí, Ngược, SE

    [Thảo Luận - Góp Ý] Những Tác Phẩm Của Tử Lam Vân

    Văn án​

    Sẽ thế nào nếu một ngày bạn nhận ra người mà bao lâu nay mình trốn tránh lại là người mình yêu nhất và ngày bạn muốn chạy đến bên cạnh cô ấy cũng là ngày mà cô quyết định từ bỏ mọi thứ, từ bỏ tình yêu dành cho bạn cũng từ bỏ chính sinh mạng của mình?

    "Cuộc đời em là một chuỗi những đau thương nối tiếp, em khao khát tình yêu, khao khát cảm giác được che chở nhưng bản thân lại cứ mãi chìm sâu vào vực không đáy: Thống khổ và cô đơn. Anh là người lần nữa cho em thấy được hy vọng, anh giống như ánh dương ấm áp và rực rỡ - thứ mà những kẻ như em chỉ có thể từ xa mong ước, ước rằng một ngày bản thân có thể chạm được vào."

    "Ngày đầu tiên gặp em, em khiến anh thương tiếc. Người ta nói em là một người tài năng và đầy triển vọng nhưng anh chỉ thấy em là một cô gái nhỏ bé đến đáng thương, cô độc đến đau lòng, em khiến anh muốn chữa lành cho em, Diệp An."

    "Diệp An, anh xin lỗi.."

    "Diệp An.. Diệp An, anh sai rồi, em mở mắt nhìn anh được không?"

    "Diệp An, anh đến rồi.."​
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2022
  2. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 1: Những quyển nhật kí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành lang dài vang lên tiếng chân của một người đàn ông, dáng người thon dài chậm chạp đi đến trước cửa căn nhà 4014. "Tít" tiếng mở cửa, một người phụ nữ dáng vẻ tiều tụy mở cửa nhìn anh, hốc mắt bà đỏ ửng gương mặt hốc hác nhuốm màu tang thương:

    - Cháu đến rồi.

    - Cháu giúp cô chuyển đồ.

    Người phụ nữ khẽ đáp nghiêng người nhường đường cho anh bước vào, người đàn ông theo bà vào trong. Căn nhà đầy những chiếc hộp đã được đóng gói cẩn thận, người phụ nữ nhìn anh nghẹn ngào:

    - Cô thu dọn gần xong rồi chỉ còn một ít đồ nhỏ của Diệp An thôi.

    - Để cháu giúp cô.

    Người đàn ông nhìn người phụ nữ trong mắt anh không có nhiều dao động bước về phía căn phòng trong cùng, người phụ nữ chỉ nhìn anh không nói gì. Người đàn ông mở cửa, căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng khác hẳn những lần trước đây anh đến, người đàn ông khẽ mỉm cười chua chát một đoạn kí ức lướt qua đầu anh.

    [Kí ức]

    Cô gái ngồi bó gối trên giường nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh nước, căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ cạnh giường mơ hồ có thể thấy chiếc váy ngủ dài che kín chân cô, cô chỉ im lặng nhìn anh không lên tiếng trong đôi mắt chất chứa không biết nhiêu cảm xúc, bất lực và sợ hãi. Anh lại gần cô dịu dàng:

    - Diệp An, có anh đừng sợ.

    - Em.. em.. bác sĩ, em thấy bọn họ muốn đem em đi, xin anh nói với mẹ em em không muốn vào viện tâm thần.

    - Được, sẽ không vào đó.

    Người đàn ông dịu dàng nói với cô gái, cô gái nhìn anh cả người vẫn không ngừng run rẩy. Người đàn ông nhìn cô gái thở dài, cô ấy tên Diệp An từng là thành viên của đội tuyển Olympic toán quốc gia, là một du học sinh xuất sắc chuyên ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin đại học Yale, là đứa con gái khiến mẹ cô ấy tự hào. Đối với người ngoài cô ấy là một người tài năng với tương lai rộng mở cho đến một năm trước, Diệp An vì cú sốc chia tay với bạn trai mà tâm thần bất ổn phải dừng lại việc học trở về nước vì liên tục làm những hành động nguy hiểm đến tính mạng, sau khi về nước hai tháng mẹ cô không đành lòng đưa con gái vào viện tâm thần sau bốn tháng Diệp An vì không chịu nổi đã cầu xin mẹ mới được đưa trở về nhà, đó cũng là lúc cô gặp anh. Sáu tháng qua, anh nhẫn nại ở bên cạnh tâm sự lắng nghe cô mới khiến cô dần mở lòng nói chuyện với mình.

    Người đàn ông đi đến bên cửa sổ đưa tay muốn kéo rèm cửa nhưng bị cô ngăn lại:

    - Anh đừng kéo nó, em không thích.

    Người đàn ông nhìn cô gái hốt hoảng hướng tay anh thì thoáng dừng lại, sau đó anh bỏ tay xuống cẩn thận:

    - Được, anh không kéo rèm cửa, nhưng trong này tối quá anh không nhìn rõ em, chúng ta bật điện nói chuyện được không?

    Cô gái do dự một hồi rồi gật đầu, người đàn ông đi đến cạnh cửa ra "cạch" ánh đèn được bật lên chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ, cô gái không quen với ánh sáng khẽ nheo mắt. Người đàn ông lấy ghế ngồi đối diện với giường nơi cô ngồi im lặng đợi cô thích ứng, lát sau mới ân cần nói:

    - Diệp An, em ăn sáng chưa?

    - Chưa ăn.

    - Vậy chúng ta ra ngoài ăn sáng trước được không, mẹ em hình như đang nấu cháo gà em thích nhất đó.

    Cô gái do dự gật đầu người đàn ông mỉm cười nói:

    - Vậy anh ra ngoài đợi em nhé.

    - Vâng.

    [Kết thúc hồi ức]

    Người đàn ông nhìn căn phòng nhỏ trong mắt toàn là đau thương, chiếc bàn học đối diện cửa sổ đặt một chiếc hộp giấy, anh đi đến nhìn giá sách bắt đầu thu dọn. Ngăn tủ mở ra bên trong có một chiếc rương nhỏ được khóa cẩn thận, người đàn ông nhìn dãy mật mã trên rương nhíu mày ngón tay không tự chủ thử một con số không ngoài ý muốn khóa được mở ra. Bên trong rương có tổng cộng bảy cuốn sổ dày, bên ngoài mỗi một cuốn sổ da là một màu sắc khác nhau giống với màu sắc của cầu vồng, người đàn ông cầm cuốn sổ màu vàng lên.

    Trang đầu tiên cuốn sổ nét bút mềm mại của cô gái xuất hiện trong mắt anh.

    "Tôi là Diệp An năm nay tôi 16 tuổi, mẹ tôi nói khi đặt tên tôi bố mẹ hy vọng tôi có thể một đời bình an, vui vẻ, tôi đã rất vui khi nghe mẹ nói vậy từ trong mắt mẹ tôi thấy một tình yêu to lớn của mẹ dành cho tôi, chỉ là trong lòng có một chút hụt hẫng không biết bố tôi có nghĩ như vậy thật không. Tám năm trước, tôi gặp bố tôi tay trong tay với một người phụ nữ khác.."

    Năm Diệp An 8 tuổi

    Đó là một buổi chiều mùa hạ, mẹ có việc nên đem Diệp An tám tuổi tới nhà bạn chơi, cô bé mặc một chiếc váy màu hồng hai chùm tóc nhỏ xinh do mẹ giúp cô buộc lắc lư theo từng bước chân, Diệp An vui vẻ chơi cùng bạn trên chiếc xích đu nhỏ ngoài công viên. Ánh nắng chiều không chói chang như buổi trưa nhưng cũng khiến hai cô bé ướt đẫm mồ hôi, cô bé Hương khó chịu nhìn váy trắng tinh bị bẩn bởi bùn đất bĩu môi:

    - Diệp An, váy của tớ bẩn rồi.

    - Hửm, thật sự bẩn rồi này, cô Lan có mắng không?

    - Kiểu gì cũng bị mắng, tớ không thích bị mẹ mắng.

    - Hay cậu về thay váy ra đi, sau đó ném vào máy giặt vậy cô Lan sẽ không biết.

    Diệp An tám tuổi nói, cô bé Hương nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy có lí liền nói:

    - Vậy cậu ở đây đợi tớ, tớ về thay váy.

    - Được, nhanh lên nha.

    Diệp An ngồi trên cầu trượt bỗng nhìn thấy ở phía đối diện người bố đáng lí ra phải đang đi công tác, ông bế một bé trai tầm khoảng hơn một tuổi trên tay, từ xa Diệp An không nhìn rõ mặt đứa bé nhưng từ quần áo trên người cô bé liền chắc chắn đó là một em trai, bên cạnh bố là một người phụ nữ, bà ấy mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt dáng vẻ dịu dàng nhìn bố và bé trai kia mỉm cười, trên tay cô ấy còn cầm một chiếc khăn thỉnh thoảng lau trên khóe miệng cậu bé, bố cười hiền từ nhìn cô ấy ba người họ nhìn vui vẻ giống như khi bố mẹ đưa Diệp An đi chơi vậy. Diệp An tám tuổi ngây thơ không hề nhận ra điều đặc biệt nhìn thấy bố liền vui vẻ chạy lại.

    (Chú ý: Tất cả những phần trong ngoặc kép""là những lời của Diệp An trong nhật kí! Thank you for reading)
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2022
  3. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 2: Bí mật của bố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp An chạy qua đường từ đằng sau kéo áo người đàn ông giọng trẻ con mang theo vui vẻ:

    - Bố, bố đi công tác về rồi ạ?

    Người đàn ông nghe giọng nói bất ngờ của con gái quay người lại, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé mang theo hào hứng không che dấu, đôi mắt đen láy long lanh giống hệt vợ ông bất giác khiến người đàn ông có chút hổ thẹn. Diệp An thấy bố không trả lời liền hỏi tiếp:

    - Bố về sớm thế, bố có mua quà cho con không?

    - Diệp An, con làm gì ở đây, mẹ con đâu?

    Người đàn ông cố nặn ra một nụ cười nhìn cô bé, lại nhìn quanh không thấy bóng dáng người vợ chính thức đâu liền hỏi. Diệp An cười nhìn cô trả lời:

    - Mẹ đi làm ạ, mẹ đưa con sang nhà bạn Hương chơi, bọn con chơi ở công viên bên kia kìa bạn ấy về thay váy rồi, con thấy bố liền chạy sang đây. Bố đi đâu vậy?

    Diệp An nói một mạch không quên hỏi bố, bố cô bé nghe cô bé nói vậy thì thoáng thở phào, ông nhìn Diệp An cười dụ dỗ:

    - Bố đi có việc, con đừng nói với mẹ nhé, tối nay bố về nhà.

    - Dạ, nhưng cô này là ai vậy ạ?

    Diệp An nhìn người phụ nữ váy xanh bên cạnh, hai người lớn sắc mặt khẽ đổi, người phụ nữ nhìn cô bé ánh mắt lạ lùng, Diệp An tám tuổi không hiểu được cảm xúc trong đôi mắt của bà ấy nhưng khi cô 16 tuổi có thể hiểu được có lẽ đó là ánh mắt áy náy cũng hổ thẹn vì đã chen vào giữa gia đình cô đi. Bố Diệp An nhìn con gái đột nhiên nghiêm túc hẳn:

    - Cô ấy là bạn bố, con đừng hỏi nhiều mau đi chơi đi, bố đưa cô ấy về.

    - Vậy sau bố có đón con không?

    - Ngoan, con đợi mẹ đón nhé, đừng nói với mẹ là gặp bố ở đây.

    - Tại sao ạ?

    Diệp An khó hiểu nhìn bố, đối mặt với câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ dường như ông ấy có chút lúng túng khẽ ho một tiếng rồi nói:

    - Chuyện người lớn con không hiểu được đâu, nghe lời bố là được buổi tối về có quà cho con.

    - Dạ, con biết rồi.

    Diệp An vui sướng cười híp mắt nhìn bố để lộ ra hàm răng nhỏ trên mặt cô bé còn lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài đáng yêu chút nào, người đàn ông nhìn con gái thoáng mềm lòng nói:

    - Ngoan, để bố đưa con sang đường nhé.

    - Vâng.

    Người phụ nữ nhận lấy bé trai từ bố Diệp An, bà ấy mấp máy môi dường như muốn nói điều gì đó nhưng bị bố Diệp An ngăn lại khẽ vỗ vai bà rồi dắt tay Diệp An sang công viên bên kia đường. Người phụ nữ nhìn theo bóng bố Diệp An hơi cúi đầu, Diệp An tò mò quay lại nhìn bà ấy và đứa bé, bàn tay nhỏ của cô bé nâng lên đối với bà ấy vẫy tay chào tạm biệt.

    Buổi tối hôm đó đúng như lời bố cô bé đã nói ông về nhà với hành lí trên tay mỉm cười hướng hai mẹ con cô, mẹ Diệp An không hay biết chuyện thấy chồng đi công tác về sớm đương nhiên vui vẻ tiến đến đón lấy hành lí từ tay ông mang vào phòng, bố Diệp An lại gần bế Diệp An lên đưa cho cô một con gấu bông xinh đẹp:

    - Quà của con này.

    - Ồ, đẹp quá.

    - Con thích không?

    - Thích ạ.

    - Ngoan, vậy chuyện lúc chiều là bí mật của hai bố con mình nhé, chỉ có con và bố biết thôi không nói cho mẹ được không?

    - Dạ, vâng ạ.

    Diệp An ôm gấu bông trong tay vô cùng yêu thích không buông gật đầu thật mạnh khẳng định, bố Diệp An nhìn con gái trong lòng thầm thở phào sau đó thả cô bé xuống đất, xoa đầu con gái nói:

    - Diệp An ngoan, con chơi đi nhé bố đi tắm.

    - Vâng ạ.

    Diệp An nhận được đồ chơi yêu thích đương nhiên không quan tâm nhiều vừa ôm gấu bông vừa nhìn bố cười. Bố Diệp An bước vào phòng ngủ nhìn vợ đang cắm cúi dọn dẹp hành lí của mình trong lòng cảm thấy có lỗi, ông đến cạnh bà nói:

    - Không có nhiều đồ bẩn đâu em, anh nhờ người có khách sạn giặt giúp rồi em cất vào tủ cho anh là được.

    - Vâng, để em thu dọn, anh đi tắm đi, lần này về sớm chắc công việc thuận lợi à anh?

    Bố Diệp An sắc mặt hơi đổi mỉm cười gật đầu:

    - Ừm, thuận lợi em đừng lo, anh đi tắm trước.

    - Vâng.

    Mẹ Diệp An nghe ông nói vậy cũng không có ý kiến gì liền đưa quần áo cho chồng, người đàn ông nhận lấy quần áo không quay đầu hướng về phía nhà tắm. Cửa phòng đóng lại động tác trên tay mẹ Diệp An hơi ngừng lại, bà cúi đầu giọt nước mặt rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của chồng.

    Bữa tối một nhà ba người diễn ra như thường lệ, trên bàn ăn không ai nói với nhau câu nào, Diệp An dường như đã quen với không khí gia đình như vậy, cô bé im lặng ăn cơm trong bát của mình dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Mẹ Diệp An thấy con gái ăn xong liền ngay lật tức giục cô đi làm bài tập, bố Diệp An nhìn theo bóng dáng hai mẹ con nhíu mày, vợ hiền con gái ngoan nhưng trong lòng ông luôn cảm thấy nhàm chán và trống rỗng, căn nhà quen thuộc không biết từ bao giờ trở nên ngột ngạt khó chịu, người vợ tháo vát từ sau khi sảy thai không thể sinh thêm con liền ngày càng trầm lặng khiến ông cảm thấy đè nén vô cùng. Ông nhớ cảm giác ở căn nhà kia, người phụ nữ hoạt bát đứa con trai một tuổi hiếu động, căn nhà ấy luôn đầy ắp âm thanh sống động hoàn toàn ngược lại với căn nhà yên tĩnh bên nay, chỉ khi ở đó ông mới cảm nhận được không khí của một gia đình thực thụ, thoải mái và vui vẻ.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2022
  4. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 3: Lại một bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua cô bé Diệp An cũng quên đi câu chuyện về buổi chiều nọ cho đến một ngày, Diệp An và mẹ cùng nhau đi siêu thị trong một ngày cuối tuần, dạo này công việc của bố Diệp An vô cùng bận nên kể cả cuối tuần cũng không có ở nhà, mẹ Diệp An nhìn con gái đang xem hoạt hình nhẹ giọng nói:

    - Diệp An, con có muốn cùng mẹ đi siêu thị không?

    - Dạ, có ạ.

    Diệp An vốn đang nhàm chán nghe thấy được đi ra ngoài liền nhanh chóng trả lời sau đó chạy vụt vào trong phòng lát sau cô bé xinh xắn mặc một chiếc yếm nhỏ hai mắt lấp lánh nhìn mẹ:

    - Đi thôi mẹ.

    Mẹ Diệp An nhìn con gái bật cười, bà dịu dàng xoa đầu con gái trong mắt có ý cười nhàn nhạt

    - Được rồi, đi thôi.

    Hai mẹ con vui vẻ cùng nhau ra khỏi nhà đến trung tâm thương mại gần đó, mẹ Diệp An dắt tay con gái hai mẹ con đi thang cuốn xuống dưới tầng hầm nơi có siêu thị lớn, Diệp An nhỏ tuổi vô cùng thích thú nhìn xung quanh bình thường khi đi với mẹ cô bé rất quy củ nên chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn mọi thứ chứ không như những đứa bé khác nô đùa. Bỗng cô bé bắt gặp một bóng dáng cao lớn quen thuộc, hai mắt như phát sáng kéo tay mẹ nhìn về phía đó:

    - Mẹ, mẹ nhìn kìa, bố.

    - Hả? Bố?

    Mẹ Diệp An nhìn theo hướng con gái chỉ đúng là bố Diệp An, ông đang đi trên hành lang tầng trên chéo hai mẹ con, mẹ Diệp An ánh mắt thoáng động nhìn qua thân ảnh người phụ nữ bên cạnh ông cơ thể bà cứng lại. Diệp An hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của mẹ giật áo bà, giọng nói thanh thúy:

    - Mẹ, bố kìa, bố ở trên kìa, còn có cô lần trước nữa, mẹ, chúng ta lên chỗ bố đi.

    - Cô lần trước? Diệp An, con gặp cô kia rồi à?

    Diệp An nghe mẹ nói thì thoáng im lặng cô bé nhớ đến bí mật của với bố thì bối rối, ánh mắt mẹ cô bé tối sầm, nắm lấy hai tay con gái nghiêm giọng:

    - Diệp An, con gặp cô kia rồi à? Nói cho mẹ nghe.

    - Dạ.. vâng.

    Nghe câu trả lời của con gái trước mắt mẹ cô như tối sầm, đôi tay nắm lấy tay con gái thoáng run rẩy:

    - Con gặp lúc nào?

    - Dạ, từ lâu rồi ạ, hôm mẹ cho con sang nhà cô Lan chơi với bạn Hương, hôm đó con nhìn thấy bố đi cùng cô kia còn bế một em trai nữa. Bố nói con không được nói với mẹ, bố còn mua cho con gấu bông nữa.

    Mẹ Diệp An nghe con gái nói đến bé trai gương mặt trở nên trắng bệch, môi bà run lên không nói một lời, Diệp An bị biểu cảm của mẹ làm cho sợ hãi, hai mắt có ánh nước mếu máo nói:

    - Mẹ, con sai rồi, con không nên giấu mẹ, mẹ đừng giận con, lần sau con không vậy nữa.

    Diệp An nói xong khóe mắt cũng đỏ lên, mẹ cô bé nhìn con gái há miệng muốn nói nhưng không thốt thành lời, bà ông lấy đứa con gái bé nhỏ vào lòng tự như an ủi tựa như run rẩy che giấu cảm xúc, lát sau Diệp An mới nghe giọng mẹ khản đặc:

    - Con ngoan không phải lỗi của con, mẹ không giận con.

    - Hức, mẹ không giận Diệp An ạ?

    - Ừm, mẹ không giận con, Diệp An, chuyện hôm nay con đừng nói với bố nhé.

    - Dạ?

    Diệp An khóe mắt vẫn còn hơi hồng khó hiểu nhìn mẹ, sao mẹ cũng giống bố vậy lại không muốn cô nói với bố trong lòng cô bé không hiểu được đôi mắt to tròn đen láy nhìn mẹ. Mẹ Diệp An cười gượng nhìn con gái:

    - Đây là bố con đi làm với bạn nên giờ bố đang trong giờ làm nên chúng ta xuất hiện ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của bố, bố sẽ không vui nên mẹ con mình không thể để bố biết nha nếu không bố sẽ không mua quà cho con đâu.

    - Vậy ạ? Nhưng con muốn bố mua quà cho con cơ.

    Diệp An nhăn nhó nhìn mẹ, mẹ Diệp An nhìn con gái dịu dàng:

    - Vậy con phải giữ bí mật không được để bố biết mẹ con mình đến đây nhé nếu không con sẽ không có quà đâu.

    - Dạ, con biết rồi ạ, con sẽ không nói cho bố biết đâu.

    Diệp An hai mắt long lạnh nhìn mẹ đảm bảo, mẹ cô bé vành mắt lại ửng hồng khàn giọng nói:

    - Ngoan, con chỉ cần nhớ hôm nay bố đi làm còn mẹ con mình ở nhà cả ngày là được.

    - Dạ.

    Hai mẹ con chưa kịp đi siêu thị liền trở về trên đường về vì không muốn con gái khó chịu mẹ cô bé liền mua kem cho Diệp An, niềm vui của trẻ con thường đơn giản, trên đường về cô bé vui vẻ ăn kem hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện ở trung tâm thương mại. Mẹ Diệp An nhìn con gái cười híp mắt bên cạnh trong mắt toàn là đau khổ dãy giụa, chỉ là lúc đó Diệp An không thể nào hiểu được chỉ nhìn mẹ cười.
     
  5. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 4: Tuổi thơ của Diệp An 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp An không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết ngày hôm đó trong trí nhớ mơ hồ của cô mẹ nói chuyện điện thoại với bố và bố cô bé đã không về nhà tối đó. Trên mâm cơm Diệp An đưa mắt nhìn mẹ tò mò:

    - Mẹ ơi, bố không về ạ?

    Mẹ Diệp An đưa mắt nhìn cô bé, ánh mắt phức tạp cô không hiểu được:

    - Diệp An, ăn nhanh lên rồi đi học đi.

    - Vâng.

    Diệp An nhìn mẹ gương mặt bà không cảm xúc yên lặng ăn cơm tựa như một cái máy khác hẳn với khi nói chuyện với bố, tối hôm đó mẹ bắt cô bé học đến nửa đêm và cũng bắt đầu từ đó Diệp An bước vào con đường học tập điên cuồng dưới sự giám sát của mẹ. Từ một cô bé ngoan ngoãn hoạt bát trở thành con nhà người ta trong mắt phụ huynh, thành tích của Diệp An càng ngày càng tốt nhưng quan hệ của bố mẹ lại không hề tiến triển mà càng trở nên lạnh nhạt.

    Bốn năm sau, Diệp An mười hai tuổi

    Diệp An mười hai tuổi là học sinh xuất sắc tại một trường công lập hạng một, bố Diệp An mượn cớ công việc không mấy khi ở nhà, căn nhà to lớn chỉ có hai mẹ con Diệp An ngày ngày đắm mình trong mớ bài tập làm mãi không hết mẹ cô bé cũng ngày một trầm lặng. Có lẽ chính bố Diệp An cũng không chịu nổi tính cách của bà nên càng muốn tránh cho đến một ngày Diệp An nhập viện vì tai nạn.

    Bố Diệp An nhận được tin tức liền chạy đến bệnh viện nghe lời của bác sĩ do Diệp An cơ thể suy nhược dẫn đến tai nạn, ông ấy liền tức giận hướng mẹ Diệp An:

    - Cô nhìn xem cô làm cái gì thế hả? Suốt ngày bắt con bé học học học đến mức kiệt quệ, dốt cuộc cô có muốn con bé sống yên ổn không?

    * * *

    - Cô làm mẹ như vậy mà được à? Con gái tôi mà có chuyện gì thì đừng trách tôi bỏ cô.

    Mẹ Diệp An dường như bị câu nói của ông kích thích mà ngửa gương mặt đỏ bừng vì khóc, ánh mắt oán giận nhìn ông ấy:

    - Anh còn nói tôi, anh thì xứng đáng làm bố sao? Anh thử nghĩ xem một năm anh gặp con gái được mấy lần, có từng quan tâm nó sao?

    - Tôi còn không phải là đi làm kiếm tiền nuôi gia đình sao, cô không biết điều còn oán trách.

    - Haha, đúng là vất vả, anh phải nuôi những hai gia đình cơ mà không làm sao có thể nuôi đứa con trai kia của anh.

    - Cô..

    Bố Diệp An sững người nhìn vợ trong mắt hiện lên vẻ không dám tin, mẹ Diệp An nhìn ông ấy khác hẳn vẻ nhường nhịn thường ngày nhiều thêm mấy phần xem thường cũng nhạo báng:

    - Thế nào không nói nên lời, anh không nghĩ tôi biết đúng không? Mấy năm nay anh ở cạnh con đàn bà kia cùng đứa con hoang kia tôi đều biết cả, những ngày cuối tuần anh tăng ca là đưa hai mẹ con kia đi chơi đi, đi công tác thực ra là đến chỗ họ tôi nói đúng không?

    - Cô.. biết từ bao giờ?

    Mẹ Diệp An nhìn ông ấy nhếch môi cười:

    - Từ khi nào sao? Từ khi anh mua nhà cho cô ta thì tôi đã biết rồi. Sao, anh nghĩ tôi là con ngu à? Trần Văn Minh, tôi nói cho anh biết con gái ra nông nỗi này không phải chỉ là trách nhiệm của mình tôi, nếu anh không ngoại tình tôi cần đi đến bước này sao?

    - Cô đừng có mà nói linh tinh, tôi đâu có bắt con bé học ngày đêm, tất cả không phải do cô làm sao?

    Bố Diệp An nhíu mày phản bác, mẹ cô cũng không chịu để yên bà cay nghiệt nói:

    - Đúng là tôi bắt ép con bé nhưng không phải vì đứa con trai kia của anh sao, con gái tôi sao có thể thua kém chứ, không phải mẹ anh muốn tôi sinh một đứa con trai nhưng không được nên mới đồng ý để anh tìm đàn bà bên ngoại sinh ra một thằng con hoang sao? Tôi phải cho bà ta thấy con gái tôi cũng không thua kém bất kì đứa con trai nào, tôi sẽ khiến mấy người hối hận.

    Mẹ Diệp An gần như điên cuồng nói, hành lang vốn không rộng lắm âm thanh của bà ấy phá lệ rõ ràng, phía xa có người nghe được tiếng ồn liền nhìn sang, bố cô bé thấy vậy lông mày nhíu càng chặt, lạnh mặt:

    - Tôi không muốn cãi nhau với cô, cô đúng là đồ điên.

    Bố Diệp An lạnh lùng nói rồi quay người nhìn về phía cửa phòng bệnh rồi đi thẳng, mẹ Diệp An nhìn theo bóng ông ngồi gục xuống nước mắt không tự chủ rơi trên mặt bà mà sau cảnh cửa từ đầu đến cuối Diệp An nghe được toàn bộ mọi chuyện gương mặt nhỏ trắng bệch run rẩy, cô bé nghe tiếng khóc của mẹ ở bên kia cánh cửa một cách vô hồn.

    Mười hai tuổi cô bé hiểu được một số chuyện, bố có một người khác ngoài mẹ ông ấy còn có một đứa con trai nữa giống như cô đều là con của bố, bố với mẹ cãi nhau liệu họ có giống như bố mẹ của bạn cô ly hôn không còn ở cùng nhau nữa. Người bạn kia của cô sau khi bố mẹ ly hôn thì phải ở với ông bà vì cả bố và mẹ đều không cần bạn ấy, sẽ bị người khác cười sao, sẽ bị các bạn xa lánh.. Vậy cô sẽ giống như bạn ấy sao? Diệp An nhỏ bé tràn ngập sợ hãi, sợ bố mẹ sẽ ly hôn bố mẹ sẽ không còn cần mình nữa, hoảng sợ đến bất khóc nhưng không dám để mẹ phát hiện, Diệp An liền trốn vào trong chăn bịt miệng mình để tiếng khóc không thoát ra tiếng, mãi cho đến khi bản thân vì mệt mỏi mà thiếp đi.
     
  6. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 5: Tuổi thơ của Diệp An 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tỉnh lại Diệp An nhìn thấy bố mẹ ngồi ở hai bên giường cô, hai người giống như thường ngày hỏi han cô đủ điều, Diệp An nhìn vẻ lo lắng của mẹ không hiểu sao trong lòng có chút tủi thân vành mắt chợt đỏ, mẹ Diệp An lật tức lo lắng:

    - Con sao vậy? Chỗ nào khó chịu?

    - Diệp An, con đau ở đâu nói cho bố nghe.

    Diệp An nén nước mắt lắc đầu nhìn hai người:

    - Không ạ, mẹ ơi con muốn về nhà.

    - Được, mình về nhà, mẹ đưa con về.

    Mẹ Diệp An biết vết thương của cô bé không có gì đáng lo chỉ là xước da nhẹ trong khi ngã xuống thôi hoàn toàn có thể xuất viện nên khi Diệp An muốn về nhà liền chấp nhận, bố Diệp An ngay lật tức đi làm thủ tục, một nhà ba người cùng nhau trở về nhà.

    Từ sau khi Diệp An xảy ra tai nạn mẹ Diệp An không còn bắt ép cô học hành nghiêm ngặt như xưa sợ con gái không chịu nổi nhưng Diệp An không giống vậy cô bé giống như càng thích học cả ngày ngoài thời gian học bên ngoài gần như ngâm mình trong sách vở thời gian học tập so với trước kia còn dày đặc hơn, mẹ Diệp An thấy vậy ngược lại lo lắng. Diệp An trong lòng luôn lo sợ bố mẹ sẽ không cần mình nên càng ra sức học dường như chỉ có học tập mới khiến cô bé yên tâm, mẹ Diệp An nhìn con gái cặm cụi nghiên cứu quyển đề toán lớp 9 nhíu mày:

    - Diệp An, đây là toán lớp 9 con hiểu sao?

    - Vâng, mẹ con học hết rồi.

    - Con học? Học ở đâu, Diệp An là học sinh lớp 7.

    - Con học trên mạng, mẹ con muốn học vượt lớp.

    - Con chắc chắn, học trên mạng làm sao có thể đảm bảo.

    Mẹ Diệp An nhíu mày nhìn con gái, Diệp An hoàn toàn không để tâm chắc chắn nói:

    - Con có thể làm bài kiểm tra, mẹ con muốn học vượt bài ở lớp con đã học hết rồi.

    - Mẹ không đồng ý, Diệp An, con không cần học hành điên cuồng như vậy.

    Mẹ nhíu Diệp An nghiêm khắc, bà không muốn con gái lần nữa vì học hành mà kiệt sức, mẹ Diệp An giật lấy quyển sách trên tay con gái:

    - Con đi ngủ đi.

    - Nhưng con còn chưa học..

    - Nghe lời mẹ, đi ngủ, con học nhiều rồi.

    Diệp An nhìn mẹ lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, cô bé nhìn mẹ sau đó cúi đầu đi về phía giường, mẹ Diệp An thấy vậy thì hài lòng tắt điện rời khỏi phòng. Diệp An nằm trên giường nhưng mãi vẫn không thể ngủ được, trong lòng sợ hãi hôm nay không học đủ, làm sao bây giờ nhỡ thành tích kém đi thì sao, bố mẹ sẽ vì chuyện này mà thất vọng không, liệu hai người họ có tức giận mà không cần mình nữa không.. Hàng loạt câu hỏi trong đầu cô khiến cho bất an trong lòng càng dày đặc. Nửa đêm Diệp An mồ hôi chảy ướt áo gương mặt trắng bệch cô cảm thấy khó thở trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất đó là học, Diệp An cố gắng gượng dậy khẽ hé cửa nhìn quay nhà tối om dường như mẹ đã đi ngủ, lúc này Diệp An cẩn thận khóa trái cửa rón rén bước về phía bàn học. Ngồi xuống mở sách, cuối cùng cũng có thể thở ra, cảm giác đè nén không còn nỗi bất an cũng vì những con số bên trong sách mà dần thối lui, Diệp An bật đen học nhỏ ở mức nhỏ nhất, ánh đèn mờ mờ chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn cả đêm.

    Khác với trước kia mẹ Diệp An luôn giám sát bắt cô học thì bây giờ bà ấy lại giám sát không cho cô học quá nhiều, mỗi ngày chỉ cần vừa đến 10 giờ Diệp An liền bị bắt đi ngủ, cô bé lần nào cũng ngoan ngoãn lên giường nhưng chỉ cần vừa quá nửa đêm khi mẹ Diệp An đã ngủ say cô bé lại lần nữa thức dậy cẩn thận đi đến bàn học, cứ như thế cho đến sáng ngày hôm sau. Kết quả học tập của Diệp An luôn đứng đầu bảng, các cuộc thi cô bé tham gia luôn giành được vị trí đầu tiên, Diệp An hiển nhiên trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, bố mẹ cô cũng vì vậy mà tự hào về cô.

    Diệp An cũng bố mẹ ngồi trong một nhà hàng lớn, cả hai người trước mặt đều vô cùng vui vẻ, bố cô vuốt đầu cô cười nói:

    - Con gái ngoan, con được giải nhất kì thi giải toán quốc gia bố rất vui, con muốn gì cứ nói với bố.

    Diệp An lâu lắm rồi mới được gần gũi bố như vậy trong lòng vô cùng vui sướng cô bé nhìn bố:

    - Con không muốn gì cả, bố mẹ vui vẻ là được.

    - Con gái không có gì muốn mua sao, bố sẽ mua cho con, đây là phần thưởng.

    Bố Diệp An nhìn con gái mỉm cười, Diệp An nhìn ông trong đầu nhất thời không nghĩ được gì, cô bé chỉ cần bố mẹ vui vẻ không bỏ rơi mình là được. Diệp An chỉ cười không nói bố Diệp An trong lòng tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của ông:

    - Vậy bố mua cho máy tính mới nhé.

    - Có đắt không ạ? Con dùng đồ cũ cũng được.

    Diệp An dè dặt nhìn bố, bố Diệp An còn chưa kịp lên tiếng mẹ đã không vui nói:

    - Không đắt đâu, Diệp An, bố mua cho con không phải lo, đó là con đáng được nhận, bố của con không mua cho con thì cho ai.

    Mẹ Diệp An vừa nói vừa nhìn chằm chằm bố Diệp An, ông ấy nghe vậy dường như có chút không vui nụ cười trên mặt thoáng trầm xuống không khí vui vẻ đột nhiên trở nên khác lạ, Diệp An bên cạnh nhìn hai người liền bất an, cô cố gắng mỉm cười:

    - Con cảm ơn bố.

    - Được rồi, Diệp An đừng lo, bố mua cho con giờ chúng ta gọi đồ ăn trước.

    Bố Diệp An nói trong giọng ông không còn vui vẻ như khi nãy mà hơi trầm, Diệp An nhẹ giọng đáp một câu bữa ăn trôi qua cô bé cảm nhận cơ mặt của mình trở nên cứng đờ, lồng ngực căng tức khó chịu âm ỉ từng chút gặm nhấm nhưng cô bé chỉ có thể âm thầm chịu đựng, không thể là bố mẹ chán ghét mình.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2022
  7. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 6: Tuổi thơ của Diệp An 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại thêm hai năm nữa Diệp An trôi qua nhờ có học tập cuối cùng cô cũng đạt được mong muốn học nhảy lớp của mình, với thành tích đáng nể cô được tuyển thẳng vào một trường cấp ba chuyên có tiếng, xinh đẹp và học giỏi chính vì thế Diệp An trở thành một trong những học sinh nổi tiếng ở trường nhưng cô bé chỉ chăm chăm học hành nên bên cạnh không có nhiều bạn. Cấp ba là khoảng thời gian mà học sinh đặc biệt là nữ sinh gần như ai cũng có một người bạn thân thiết có thể chia sẻ mọi chuyện nhưng Diệp An không hề có, thời cấp ba của Diệp An được lập trình sẵn một quỹ đạo từ nhà đến trường rồi đến chỗ học thêm rồi lại về nhà hoàn toàn không có một điểm khác, việc đi chơi với bạn bè là càng không thể lâu dần các bạn trong lớp đều không còn rủ Diệp An tham gia vào nhưng cuộc chơi khiến cho cô bé càng trở nên cô độc.

    Chính trong lúc này một tin dữ ập xuống đầu cô bé, cuối cùng thì sau sáu năm dằng co bố mẹ Diệp An vẫn quyết định ly hôn, hôm đó là một buổi chiều mùa hạ Diệp An vừa cầm trên tay giải nhất một cuộc thi toán trở về khác hẳn thường ngày mới ba giờ chiều bô Diệp An đã có mặt ở nhà và cả mẹ cũng vậy, hai người họ ngồi đối diện nhau. Diệp An mở cửa bước vào không khí ngột ngạt trong nhà làm nụ cười trên một từ từ thu lại, Diệp An cẩn trọng nhìn hai người cười ngượng gạo, dường như có một linh cảm không tốt trong lòng cô bé, Diệp An nói:

    - Sao hôm nay bố mẹ về sớm vậy?

    - Diệp An, con đi học về rồi à? Ngồi xuống đây bố mẹ có chuyện muốn nói với con.

    - Có chuyện gì ạ?

    - Con cứ ngồi xuống đã.

    Mẹ Diệp An nhìn con gái nghiêm túc nói trong mắt bà dường như là cảm xúc khác lạ mà Diệp An không hiểu, cô máy móc ngồi xuống trên ghế giữa hai người, mẹ Diệp Anh nhìn con gái:

    - Diệp An, bố mẹ mới từ cục dân chính về, bố mẹ..

    - Mai, đừng nói thẳng như vậy.

    Bố Diệp An nhíu mày nhìn mẹ cô trong mắt có chút không hài lòng, mẹ Diệp An liếc nhìn ông ấy:

    - Không nói thẳng thì sao, chuyện đã rồi chẳng lẽ nói vòng vo thì mọi chuyện sẽ khác sao.

    - Cô..

    Bố Diệp An nhìn bà ấy nhất thời không thể phản bác chỉ có thể miễn cưỡng nói:

    - Nhưng cũng không thể để con bé sốc quá chứ.

    - Hừ.

    Diệp An nhìn hai người họ trong lòng mơ hồ có suy đoán, gương mặt cô bé trắng bệch nhìn hai người không dám tin giọng cô khàn đi:

    - Bố mẹ, hai người ly hôn rồi sao?

    - Diệp An, con..

    - Con biết rồi sao.

    Bố mẹ Diệp An đồng thời nhìn cô bé một người ngạc nhiên còn một người bình thản, mẹ Diệp An không ngoài ý muốn nhìn con gái nhẹ giọng:

    - Diệp An, cuộc đời một người thực sự rất dài mà bố mẹ thực sự không thể ở bên nhau được nữa, con hãy hiểu cho bố mẹ.

    - Hai người thực sự đã ly hôn? Hai người không ở cùng nhau nữa?

    - Diệp An, bố mẹ xin lỗi con nhưng bố và mẹ con đã quyết định rồi.

    - Vậy còn con thì sao?

    Diệp An đỏ mắt nhìn bố trong giọng nói dường như mang theo sợ hãi run rẩy hỏi, mẹ Diệp An nhìn cô đau lòng:

    - Diệp An, con vẫn là con gái của bố mẹ, sau này con sẽ ở cùng mẹ nếu con muốn gặp bố bất cứ lúc nào cũng có thể gặp.

    - Đúng vậy, bố vẫn là bố của con điều này sẽ không thay đổi.

    Bố mẹ Diệp An nhẹ giọng an ủi, Diệp An cúi đầu không nhìn cả hai không khí trong phòng trở nên kì lạ, lát sau Diệp An lên tiếng giọng nói nghẹn ngào mang theo nức nở:

    - Bố sẽ ở cùng cô kia và em trai sao?

    - Diệp An, con..

    Mẹ Diệp An nhìn con gái không dám tin bao nhiêu năm qua hai người cứ nghĩ là giấu giếm rất tốt không ngờ cô bé vẫn biết, trong lòng càng đau đớn bà tiến đến ôm lấy con gái nước mắt không tự chủ rơi trên vai cô. Bố Diệp An áy náy nhìn hai mẹ con ông không biết phải làm sao để an ủi con gái chỉ có thể im lặng. Diệp An ngồi yên lặng trong vòng tay mẹ:

    - Hôm nay con được hạng nhất cuộc thi toán thành phố, vốn muốn đem bằng khen về cho bố mẹ. Thời gian qua con đã cố gắng rất nhiều gần như đêm nào cũng học đến gần sáng, con nghĩ rằng chỉ cần con học thật giỏi bố mẹ sẽ vui lòng sau đó sẽ không ly hôn sẽ không bỏ rơi con.. Bố vẫn sẽ là bố của một mình con thôi nhưng không được rồi.. con.. con phải làm sao? Con phải làm sao đây.. bố không cần hai mẹ con con nữa sao?

    Diệp An nức nở khóe mắt đỏ ửng lên gương mặt nhỏ bé từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng vì khóc, mẹ Diệp An ôm con gái nước mắt cũng không ngừng rơi trong lòng bà vì con gái vừa đau vừa hối hận. Hối hận vì những năm qua không đủ quan tâm con gái không biết được những gì con bé trải qua đứa con gái bé bỏng của bà, nghĩ đến những gì cô phải chịu tấm lòng người mẹ như bị đâm ngàn nhát dao, đau đến nghẹt thở.

    Bố Diệp An khóe mắt cũng hơi ửng hồng nhìn con gái trong lòng ngoài áy náy cũng chỉ có áy náy, ông giơ tay muốn lau đi nước mắt trên mặt con nhưng khi đối mặt với đôi mắt đau oán của con lại ngừng lại. Trong phòng khách to lớn ngoài tiếng nấc của hai mẹ con thì không còn âm thanh nào khác, không khí đè nén khiến người ta khó chịu vô cùng.
     
  8. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 7: Hà Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngày XX/XX/20XX, đã một năm kể từ khi bố mẹ ly hôn. Thời gian qua đối với tôi vừa đau khổ vừa nhẹ nhõm, cuối cùng thì bố mẹ tôi cũng không thể ở cùng nhau bỗ vẫn chọn người phụ nữ kia và đứa con trai của ông ấy con tôi và mẹ dù tôi có tốt thế nào thì vẫn không thể bằng họ nhưng không sao tôi còn có mẹ, ít nhất mẹ đã không bỏ tôi. Hôm nay, trong lớp chuyển đến một học sinh mới, cậu ấy ngồi cạnh tôi, tôi cũng không quan tâm lắm chỉ cần cậu ấy không làm ảnh hưởng đến chuyện học của tôi là được.."

    Tiếng trống trường vừa lên học sinh hối hả trở lại lớp học, trên hành lang đông đúc dần trở nên vắng lặng, theo sau lưng cô giáo trẻ nữ sinh trung học gương mặt đáng yêu thu hút sự chú ý của đám học sinh qua ô cửa sổ. Lớp 11A3, cô giáo cùng nữ sinh bước vào lớp học lật tức nhốn nháo, cô Hiền chủ nhiệm lớp gõ chiếc thước gỗ xuống mặt bàn nghiêm giọng hô trật tự, lớp học nháy mắt yên tĩnh lúc này cô mới hài lòng lên tiếng:

    - Cả lớp, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển vào bạn tên Hà Anh, các em giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp nhé.

    - Dạ.

    - Tốt, Hà Anh, em giới thiệu về bản thân mình đi.

    - Vâng ạ, xin chào mọi người mình tên Hà Anh, mình chuyển đến từ tỉnh H, mình rất vui khi trở thành một phần của lớp.

    Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nói chuyện vô cùng tự nhiên nhanh chóng nhận được thiện cảm từ mọi người, Hà Anh vừa dứt lời dưới lớp liền vui vẻ đáp lại cô ấy, cô giáo nhìn mọi người trong mắt có vẻ hài lòng nhìn quanh lớp một vòng:

    - Tốt rồi, bây giờ là chỗ ngồi của Hà Anh, em ngồi cạnh Diệp An nhé.

    Hà Anh nhìn về phía cô giáo chỉ liền nhìn thấy một bạn gái xinh đẹp gương mặt lạnh nhạt nhìn cô, hai mắt Hà Anh mang theo ý cười vui vẻ đi thẳng xuống chỗ ngồi. Bên cạnh Diệp An là chỗ trống duy nhất trong lớp trước kia vốn có một người khác nhưng vì chuyển ban nên đã chuyển lớp cách đó nửa kì học nên hiện tại Diệp An ngồi một mình, Hà Anh vừa ngồi xuống liền quay sang bắt chuyện với Diệp An, Hà Anh hơi dướn người về phía cô trên người cô ấy mang theo một mùi hương nhẹ giống như mùi nước xả vải rất thơm, cô ấy nói:

    - Chào Diệp An, tớ là Hà Anh, cậu là người có thành tích tốt nhất khóa mình đúng không? Chúng ta là bạn cùng bạn rồi sau này có chỗ nào không hiểu tớ hỏi cậu nhé.

    - Được.

    Diệp An không quen ở gần người khác yên lặng dịch người ra xa thuận miệng đáp ứng Hà Anh, cô ấy cũng không hề để ý động tác nhỏ này của cô cười nói:

    - Tiết tiếp theo là gì vậy, tớ vẫn chưa có thời khóa biểu nên không mang sách, cậu có thể cho tớ xem chung sách được không?

    - Được.

    Diệp An không ngần ngại đẩy sách toán về phía cô ấy, cô đã sớm học song kiến thức trong sách không cần xem sách cũng không sao. Hà Anh nhận lấy sách từ tay Diệp An vô cùng vui vẻ đặt quyển sác ở chính giữa bàn hai người sau đó bắt đầu đem theo vở cùng bút ra, mấy người bàn trên vốn muốn làm quen với bạn mới nhưng chưa kịp nói chuyện thì giáo viên môn toán đã bước vào. Tiết toán trôi qua một cách vui vẻ, giờ giải lao các bạn trong lớp liền vây quanh bàn của Hà Anh bắt đầu trò chuyện, Diệp An không quen ở cùng nhiều người như vậy không khí ồn ào khiến trong lòng cô nóng nảy nhíu mày, Hà Anh vô tình nhìn thấy biểu cảm của Diệp An hơi ái ngại trong đầu nảy số liền nói:

    - Tớ không biết căn tin trường mình ở đâu hay là các bạn đưa mình xuống đó được không tớ chưa ăn sáng nên hơi đói.

    - Căn tin ở ngay tầng một thôi, tớ cũng xuống đó chúng ta đi cùng đi.

    Một bạn nữ cười nói, Hà Anh nhìn cô ấy cười cười, sau đó đám nữ sinh liền cùng nhau rời khỏi lớp trước khi đi Hà Anh còn cố tình nhìn qua Diệp An thấy gương mặt cô đã trở lại bình thường mới yên tâm. Đám người rời khỏi bực bội trong lòng Diệp An cũng từ từ biến mất, cô nhìn ghế ngồi bên cạnh trong lòng thầm không vui, đang ngồi một mình rất tốt thêm một người quá ầm ĩ.

    Hà Anh cùng các bạn trở về, đến giờ vào lớp mấy nữ sinh không còn đến chỗ Hà Anh nói chuyện nữa Diệp An hiển nhiên vô cùng hài lòng về chuyện này, động tác giải đề trên tay cũng càng thêm trơn tru. Hà Anh mang theo một chai trà đào đặt bên cạnh Diệp An, cô ngừng bút ngẩng đầu nhìn cô ấy khó hiểu:

    - Sao lại đặt ở chỗ tớ?

    - Tớ mua cho cậu đó, xin lỗi khi nãy làm phiền cậu học nhé.

    Diệp An nhìn nụ cười của cô ấy đột nhiên trong lòng nảy sinh lúng túng, cô hơi cúi đầu nhìn chai trà đào nhẹ giọng:

    - Không có gì, giờ giải lao mà.

    - Hì, dù sao tớ cũng cảm thấy làm phiền bạn học là không tốt, cậu nhận cái này nhé không tớ thấy có lỗi lắm.

    - Ừm.

    Diệp An nhẹ giọng đáp một tiếng, Hà Anh vui vẻ:

    - Vậy hôm nay cậu cho tớ xem chung sách nhé, tớ không đem quyển sách nào hết.

    Diệp An nhớ tới tiết toán cô ấy nói không có thời khóa biểu liền đồng ý, cô vươn tay cầm lấy chai trà đào đặt xuống ngăn bàn, chai lạnh toát có vẻ mới Hà Anh lấy từ tủ lạnh dưới căn tin ra trên thân chai còn có hạt nước li ti làm ướt tay Diệp An nhưng cô cũng không cảm thấy chán ghét ngược lại trong lòng còn có một niềm vui nhỏ. Diệp An lấy sách từ trong cặp đặt lên bàn giống như Hà Anh đặt quyển sách ở giữa bàn sau đó dường như cảm thấy không hài lòng liền đẩy sách về phía Hà Anh thêm một chút. Hà Anh nhìn động tác của cô cười cười, bạn cùng bạn tuy hơi lạnh lùng nhưng cũng rất tốt, cô muốn làm bạn với cô ấy.
     
  9. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 8: Bạn thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên mẹ Diệp An nhìn thấy con gái trở về nhà mà vui vẻ như vậy trong ánh mắt có hàm chứa ý cười bước chân nhẹ nhàng trở về phòng, khác với vẻ lầm lì thường ngày đây mới thực sự là dáng vẻ cô nên có. Mẹ Diệp An vui vẻ nhìn con gái từ sau khi ly hôn bà luôn lo lắng con gái vì chuyện đó mà ảnh hưởng, suốt một năm qua Diệp An càng ngày càng lạnh nhạt khiến bà lo lắng không thôi. Trên bàn cơm, mẹ Diệp An vừa gắp thức ăn cho con gái vừa dò hỏi:

    - Hôm nay ở trường con có chuyện gì vui sao?

    - Hôm nay lớp con chuyển vào một bạn mới.

    Diệp An nhàn nhạt nói khi nhắc đến Hà Anh trong giọng nói bất giác nhẹ hơn, bà Mai nghe con gái nói liền bắt được trọng điểm cười hỏi:

    - Con rất thích bạn mới này sao?

    - Bạn ấy là bạn cùng bàn với con, bạn ấy rất thông minh.

    - Bạn cùng bàn vậy có thể giúp đỡ nhau, rất tốt. Bạn con tên gì vậy?

    - Bạn ấy tên Hà Anh.

    - Hà Anh, vậy là con gái rồi như vậy con và bạn ấy sẽ có nhiều thứ để nói cùng nhau lắm.

    Bà Mai cười nói, Diệp An yên lặng suy nghĩ một chút không cảm thấy mình và Hà Anh sẽ có nhiều chủ đề để nói chung nhưng điều thế cũng không thay đổi cái nhìn của cô về cô ấy, cô thực sự thích sự tinh tế của Hà Anh.

    "Từ hôm đó, Hà Anh thường xuyên chủ động nói chuyện với tôi trong lớp cậu ấy là người tôi nói chuyện nhiều nhất có thể nói Hà Anh đã trở thành bạn thân nhất của tôi và có lẽ cũng là người bạn duy nhất.."

    Giờ giải lao Hà Anh liền nằm bò ra bàn uể oải nhìn Diệp An làm nũng:

    - Diệp An, bài khó quá tớ không biết làm, cậu giảng lại cho tớ đi.

    - Trong lớp cậu lại không chú ý.

    - Đâu có, tớ rất chăm chú nghe thầy giáo nói mà nhưng vẫn không hiểu.

    - Đừng có nói dối khi nãy tớ thấy cậu lén nhắn tin điện thoại.

    Diệp An không ngần ngại vạch trần cô ấy, Hà Anh biết không thể cãi lại cô cười ôm lấy tay Diệp An lay lay nói:

    - Hì hì, đó là bạn cũ của tớ, hôm nay cậu ấy đến chơi với tớ chúng tớ vừa hẹn nhau ở quán trà sữa gần trường, tan học cậu đi với tớ nhé.

    - Cậu thật là, không phải không hiểu bài sao, còn tính đi chơi.

    - Hì hì, có cậu rồi mà tớ nghe cậu giảng bài chắc chắn hiểu vậy còn lo gì, bạn tớ lâu lắm mới có thời gian đến đây chơi.

    Diệp An thở dài nhìn cô ấy, gỡ bàn tay nhỏ đang bám lấy cánh tay mình:

    - Cậu không hiểu chỗ nào?

    - Đây, chỗ này, cậu xem tớ không hiểu bài toán về dòng điện xoay chiều.

    - Chỗ này..

    Giờ tan học, Hà Anh kéo tay Diệp An nhăn nhó:

    - Cậu không đi cùng tớ sao?

    - Không được, tớ còn phải đi học thêm.

    - Cậu giỏi như vậy rồi còn học thêm lắm thế?

    Diệp An bật cười nhìn cô ấy, học là việc duy nhất cô thấy hứng thú không phải như trước kia vì thành tích khiến cho bố mẹ vui lòng từ sau khi hai người ly hôn việc học đã trở thành thói quen khiến cho cô yên lòng. Diệp An cười gỡ tay Hà Anh:

    - Ai nói thành tích tốt thì có thể ngừng học. Bác Hồ dạy rồi: Học, học nữa, học mãi, biết chưa!

    - Cậu cứ như bà cụ, vậy lần sau cậu nhất định phải đi chơi với tớ, tớ sẽ né ngày cậu phải đi học thêm có được không?

    Diệp An nhìn bạn thân đang rất không vui nhìn mình bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu cười nói:

    - Biết rồi, lần sau nếu không phải học thêm nhất định đi với cậu.

    - Nhớ đó!

    - Được rồi, tớ nhớ mà.

    - Hừ, lần này tha cho cậu, vậy tớ đi trước đây bạn tớ đang đợi, hôm nay đi ngược chiều bến xe bus nên không đèo cậu ra đó được.

    - Không sao, có một đoạn thôi.

    Diệp An nhìn cô ấy lên xe điện chạy khỏi cồng trường cười lắc đầu, hình như kể từ khi quen biết Hà Anh cô bắt đầu cười nhìn hơn thì phải, xem ra việc có một người bạn là một chuyện tốt vô cùng ít nhất cô không phải vì cô đơn mà cảm thấy khó chịu nữa. Diệp An nhìn lên bầu trời trên cao, ánh mắt cuối chiều dịu dàng đột nhiên cảm thấy thời tiết thật đẹp, cô cười nhẹ dảo bước về phía trước gần đến bến xe bus nhìn đám học sinh cũng giống như mình có người nói chuyện cùng bạn có người đang chăm chú nhìn điện thoại.. mỗi người một việc, Diệp An nhìn những gương mặt xó xa lạ có quen thuộc lạnh nhạt, đột nhiên có ý nghĩ muốn đi cùng Hà Anh, lâu rồi cô mới có cảm giác hình như học nhiều quá cũng không hẳn là vui.
     
  10. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 9: Rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lại một năm trôi qua nhờ có Hà Anh mà cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn trước nhiều chỉ có điều tôi không vui vì cậu ấy có rất nhiều bạn ngoài tôi, không chỉ bạn cùng lớp mà còn rất nhiều người từ các lớp khác, từ câu lạc bộ múa mà cậu ấy tham gia, sao cậu ấy có nhiều bạn thế còn tôi chỉ có một mình cậu ấy là bạn. Có nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với Hà Anh nhưng tôi lại càng biết ơn cậu ấy hơn, vì cậu ấy là bạn của tôi cho đến hôm ấy.."

    Một ngày cuối tuần, Diệp An dậy từ sớm theo đồng hồ sinh học, mẹ Diệp An hôm nay có việc trở về nhà bà ngoại từ sớm. Diệp An nhớ mang máng hôm qua mẹ có hỏi cô có muốn cùng mẹ trở về bà ngoại không, cô nhớ đến ánh mắt thương hại của mọi người bên ngoại và cả những lời xì sầm của hàng xóm nhà bà ngoại mỗi khi cô cùng mẹ trở về Diệp An liền ngay lật tức từ chối, cô nói muốn đi mua sách tham khảo. Mẹ cũng không cưỡng ép cô chỉ nhẹ giọng dặn dò sẽ về trễ dặn cô nhớ ăn trưa rồi rời khỏi. Diệp An đi vào trong bếp trên bàn ăn đã có sẵn bánh mì và sữa mẹ chuẩn bị cho cô cùng với tiền mua sách, Diệp An ngồi xuống ghế nhanh chóng giải quyết bữa sáng.

    Xong xuôi Diệp An liền thay một bộ đồ thể thao đơn giản rồi rời khỏi nhà, biệt thự hai mẹ con ở là căn nhà trước kia của gia đình sau khi bố mẹ ly hôn bố Diệp An liền chuyển tên căn nhà sang cho mẹ cô cùng với tiền trợ cấp hàng tháng nên hai mẹ con hiện tại không phải lo lắng nhiều về chuyện ăn ở, mẹ Diệp An đối với cô cũng vô cùng hào phóng. Diệp An nhìn số tiền mẹ để lại để đi mua sách quyết định bắt xe đến tiệm sách lớn tại trung tâm. Tiệm sách An Nam không hổ danh là tiệm sách lớn nhất thành phố ở đây có tất cả các loại sách về mọi lĩnh vực không những thế không gian lớn còn có một quầy nước nhỏ và chỗ ngồi, khách hàng mua sách xong có thể ở ngay tại quán đọc sách. Diệp An rất thích hiệu sách này không gian yên tĩnh âm nhạc nhẹ nhàng, là một trong những địa điểm yêu thích của cô.

    Diệp An chọn một vài cuốn sách tham khảo cùng hai cuốn sách văn học mà cô thích, chọn một cốc trà đào mát lạnh ngồi xuống một góc khuất trong tiệm. Những người khốn khổ - tác phẩm kinh điển của Victor Hugo là một trong những tác phẩm mà Diệp An thích nhất, cô thích đọc và cảm nhận sự đau khổ dằn vặt của từng nhân vật trong tác phẩm, cảm nhận nỗi đau của họ thay thế cho bản thân mình.

    Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Diệp An đắm chìm trong từng con chữ bỗng một bàn tay thon dài gõ trên mặt bàn phát ra âm thanh "cộc.. cộc" Diệp An bị làm phiền nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang làm phiền cô. Một thiếu niên cao ráo, anh mặc một chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, thiếu niên cười tựa như ánh mắt trời nhìn cô:

    - Mình có thể ngồi cùng bạn được không?

    * * *

    "Giây phút ấy tôi có thể nghe được trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, cậu ấy giống như ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện, có lẽ đấy chính là cảm giác rung động đầu đời."

    Thấy Diệp An không lên tiếng thiếu niên có chút ngại ngùng gãi đầu lúng túng nói:

    - Thật ra quán không còn chỗ ngồi trống nữa, nếu cậu không tiện vậy..

    - Cậu ngồi đi.

    Diệp An mặt không đổi sắc chỉ có ánh mắt thoáng qua một tia ngại ngùng thu dọn đống sách của mình gọn sang một bên dành chỗ cho thiếu niên, cậu ấy thấy vậy vui mừng cười nói cảm ơn ngồi vào ghế đối diện. Diệp An cảm giác trong lòng chợt nóng có chút luống cuống không biết phải làm sao chỉ có thể giả vờ tiếp tục độc sách không dám nhìn cậu ấy.

    Thiếu niên cũng không có ý muốn bắt chuyện sau khi ngồi xuống liền lôi sách vở ra bắt đầu học, Diệp An nhịn không được tò mò thỉnh thoảng liếc về phía cậu, cậu ấy đang làm toán lớp 12 vậy là bằng tuổi cô à không cô học nhảy lớp cậu ấy hơn cô một tuổi. Diệp An trong lòng thầm đánh giá, cậu thiếu niên làm bài rất chăm chú, Diệp An liền nhìn xuống bài của cậu làm vừa nhìn liền không biết làm sao bình luận. Chữ viết của cậu ngay ngắn, bài giải cũng rất chi tiết chỉ có điều duy nhất không phù hợp đó là bài làm của cậu một chút cũng không đúng, bài toán đơn giản bị cậu vòng vo không biết bao nhiêu lần kết quả sai bét. Diệp An nhìn cậu ấy đột nhiên cảm thấy có chút vi diệu.

    - Diệp An?

    - Hửm?

    Một giọng quen thuộc từ đằng sau truyền đến Diệp An liền quay đầu nhìn về phía sau, cậu thiếu niên cũng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh. Hà Anh một tay cầm cốc nước một tay cầm quyển sách ngôn tình nhìn hai người cười:

    - Đúng là cậu rồi, sao cậu lại ở đây, còn cả Duy Khánh nữa, hai người biết nhau à?

    - Duy Khánh? Cậu ấy à?

    Diệp An chỉ tay về phía thiếu niên hỏi, Hà Anh hào hứng ngồi xuống bên cạnh Diệp An nói:

    - Đúng vậy, cậu ấy là bạn cùng câu lạc bộ văn với mình.

    - Câu lạc bộ văn? Cậu không phải tham gia câu lạc bộ múa sao?

    - Mình mới tham gia thêm câu lạc bộ văn, Diệp An, cậu có phải bạn thân mình không đấy? Cậu chỉ yêu mấy quyển sách cùng thầy cô ở trường thôi à

    Hà Anh bĩu môi nhìn cô, thiếu niên đối diện nhìn hai người bật cười, đôi bạn thân liền quay sang nhìn cậu, Hà Anh đương nhiên là người giời thiệu, cô ấy chỉ về phía Diệp An:

    - Cậu ấy là Diệp An, thủ khoa của khóa kiêm bạn thân của mình, chắc cậu biết rồi.

    - Đương nhiên, lần nào trả bài kiểm tra thầy cô cũng lấy cậu ấy làm gương dạy dỗ lớp tớ.

    Thiếu niên cười nói, Diệp An nghe cậu ấy nói vậy nhất thời ngượng ngùng vành tai hơi nóng lên, Hà Anh cười vui vẻ:

    - Không chỉ lớp cậu đâu, lớp tớ cũng thế, Diệp An rất giỏi luôn đấy.

    - Cũng bình thường thôi.

    Diệp An có chút chịu không nổi lên tiếng che đi sự ngại ngùng của mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...